Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 60: LUỐN CUỐN, TỔN THƯƠNG
"Đứa bé trong bụng..."
"Anh biết?" Sao lại như vậy, Tô Dạ trợn to mắt nhìn anh, trong lòng hỗn loạn, anh hai đã biết? Anh sẽ thích đứa bé này? Hay vẫn ghét nó?
"Em thật sự mang thai?" Nhìn biểu tình của Tô Dạ, Lục Tử Hiên cố áp chế tâm tình quái dị trong lòng. Lúc nãy vừa nhìn vào phòng tắm, anh đã thấy cậu nôn, thì ra lúc trước nôn cũng vì lý do này, thật khó tưởng tượng được.
"Thì ra em là một quái vật." Biểu tình Lục Tử Hiên có chút kì quái nhìn cậu.
Tô Dạ bị thái độ của Lục Tử Hiên gây nên đau đớn, đây là suy nghĩ của anh hai sao? Mình là quái vật? Cứ cho anh hai không thích mình... nhưng anh cũng không thể đối với mình như vậy....
"Tại sao không nói cho tôi biết?"
"Anh... không phải nói... mình... không thích con nít... sao..."
Lục Tử Hiên đột có chút sáng tỏ vì sao hôm đó cậu lại hỏi anh vấn đề kỳ lạ này. "Sao, em muốn nói đứa bé này là của tôi?"
Ngữ khí lạnh lùng khiến Tô Dạ lại mở to hai mắt, ý anh hai là sao? Đứa bé không phải là của anh hai thì còn có thể là của ai?
"Đừng có dùng ánh mắt vô tội đó nhìn tôi. Tôi bất quá chỉ làm cùng em có vài lần. Còn cái loại cơ khát đàn ông giống em, chắc hẳn còn rất nhiều người khác đi? Trước đây còn vô quán bar làm thêm, ai biết đứa bé trong bụng em là của thằng nào? Đúng rồi, không phải em thân với Tần Hạo lắm sao, đứa bé này nhiều khi là của anh ta không chừng."
Tô Dạ vẫn lắc đầu, nhìn Lục Tử Hiên, sâu thẳm trong ánh mắt chính là tuyệt vọng. Thì ra.... mình trong lòng anh, chính là một người như thế... Thì ra từ lúc đầu anh đã không nghĩ đứa con này là của mình....
"Anh.... Em không có cùng người khác, đứa bé này là của anh."
Nghe được chính miệng Tô Dạ nói ra, lòng Lục Tử Hiên đột nhiên hoảng loạn, anh căn bản không tiếp nhận được chính anh đã làm một người con trai đau bụng, hơn nữa người đó còn là em trai mình.
"Làm em vài lần em liền muốn leo lên đầu tôi ngồi? Em chính là một quái vật, thân thể đã mang thai giống đàn bà còn muốn người khác phụ trách sao?" Lục Tử Hiên dần dần mất đi lý trí, anh không biết sự phẫn nộ trong lòng mình là ý gì nữa. Và anh thuỷ chung không chấp nhận được em trai đang mang thai đứa con của chính mình.
"Em không muốn anh phụ trách, em sẽ rời đi. Nếu anh không muốn thấy em cũng như đứa trẻ này, em có thể không xuất hiện trước mặt anh nữa." Tô Dạ không chịu được mình bị vũ nhục như thế này, chỉ có thể nói ra việc mình sắp sửa rời khỏi.
"Rời đi. Em muốn đi đâu?" Ánh mắt Lục Tử Hiên đột nhiên có chút khủng bố, người này, có con của anh mà còn muốn chạy? Suy nghĩ đơn giản thật,
"Em định sinh đứa bé này ra?"
"Đúng. Đây là con em, em sẽ không bỏ nó. Còn chuyện đi đâu em không muốn nói cho anh biết, tóm lại là sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." Mắt Tô Dạ sắp sửa trào ra giọt lệ, ánh mắt của anh hai khiến cậu sợ hãi, cậu không ngờ, anh hai sẽ ghét cậu đến chừng này.
"Đồ điên ! Em sinh đứa nhỏ này làm gì? Chẳng lẽ em muốn cả Lục gia đều biết Lục Tử Hiên tôi là một tên biến thái, không những ngay cả em trai mình cũng không tha mà còn làm to bụng nó?! Tô Dạ, tôi thật sự quá coi thường em. Con trai của hồ ly tinh quả nhiên cũng giống hồ ly tinh, tất cả đều có tâm kế."
Nghe Lục Tử Hiên nói, lòng Tô Dạ chợt lạnh, anh không những nhục nhã mình, mà còn nhục nhã mẹ mình, ký ức cậu không muốn nhớ nháy mắt hiện lên. Khi mẹ gả vào Lục gia mọi người đều phản đối, chính bản thân mình cũng bị khinh rẻ, Lục Tử Hiên cũng không thân thiện với mình. Trách cứ, trào phúng đều dồn về Tô Dạ, trong nháy mắt, nước mắt thật sự chảy xuống.
"Người điên thì sao? Nếu không vì anh, em cũng không biến thành một người điên. Em căn bản không biết mình có thể mang thai, nếu biết, ngay từ đầu em sẽ không cùng anh làm tình. Em không muốn anh bị người Lục gia khinh thường, em không tính nói ra cho tất cả mọi người biết. Em không bao giờ muốn hại anh, không có giống như anh nói, căn bản không có." Tô Dạ khóc, lớn tiếng rống lên.
"Em chính là một kẻ điên. Rõ ràng là một thằng đàn ông mà còn đòi mang thai, nếu sớm biết sẽ không cùng tôi làm tình? Ha ha, lúc trước là ai trên giường tôi làm chuyện ghê tởm đó? Là ai dụ dỗ tôi làm em? Chắc ngay từ đầu em đã nghĩ cách làm sao câu dẫn đàn ông đi?"
Lục Tử Hiên cầm tay Tô Dạ, cảm xúc có chút kích động. Tô Dạ cho đến nay chưa bao giờ thấy Lục Tử Hiên như thế này, so với bị anh không để mắt đến còn khó chịu hơn.
"Anh buông em ra." Tô Dạ giãy giụa, muốn Lục Tử Hiên buông tay, không ngờ đối phương càng nắm càng chặt.
"Buông ra ! Anh làm đau em."
Bởi vì Tô Dạ giãy giụa, Lục Tử Hiên đột nhiên cũng trở nên luống cuống. Không đợi Tô Dạ nhiều lời, trực tiếp hôn lên môi cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên không chứa đựng những cái cắn xé.
Miệng đắng đắng, là nước mắt của Tô Dạ. Lục Tử Hiên đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hôn đến khi miệng cả hai đều tràn đầy mùi máu tươi, Lục Tử Hiên mới buông cậu ra, ánh mắt càng thêm khủng bố, lạnh lùng.
Tô Dạ khóc, cậu từng vô số lần ảo tưởng cái cảm giác cùng anh hôn môi, không ngờ rằng sẽ như thế này. Rõ ràng rất ghét mình, tại sao lại làm thế?
Tại sao....
|
CHƯƠNG 61: BIẾN THÁI PHÁT TIẾT
"Anh cút đi, em không muốn nhìn thấy anh, cút!" Tô Dạ gào thét, không còn là một thiếu niên nhu nhược như lúc trước. Cậu không ngừng lau đôi môi bị Lục Tử Hiên hôn qua, bị cắn nên phía ngoài còn rỉ một tí máu.
"Kêu tôi cút?" Đồng tử Lục Tử Hiên co lại, trong đó có một ít Tô Dạ không hiểu rõ.
"Sao hả, có người thoả mãn em nên em kêu tôi cút? Thèm đến vậy sao? Không phải trước giờ rất muốn tôi hôn sao, bây giờ là cái thái độ gì? Nói cho em biết, hôm nay tôi không những muốn hôn em, mà còn muốn làm em!"
Lục Tử Hiên nói xong, không để ý Tô Dạ giãy giụa đẩy ngã cậu lên giường.
Chân đè lại ngăn cậu không đạp lung tung, cũng không để ý mình ép đau cậu thế nào, tay kéo hai tay Tô Dạ lên đỉnh đầu, bởi vì dùng sức nên máu không thể tuần hoàn khiến đoạn chung quanh đó trên Tô Dạ đều biến thành màu trắng. Lục Tử Hiên dùng một bàn tay rút dây lưng mình ra, trực tiếp cột hai tay Tô Dạ vào đầu giường, cố định lại không cho cậu giãy giụa.
"Anh buông, cởi ra, anh muốn làm gì hả? Anh đè đứa bé mất. Tránh ra!" Tô Dạ giãy giụa, nhìn người trước mắt khiến cậu cảm thấy xa lạ, trong mắt cậu tràn đầy sợ hãi và bi ai.
"Buông? Giờ lại kêu tôi buông? Sao không thấy trước đây em bảo tôi buông em ra? Không cần dùng vẻ mặt này câu dẫn tôi. Nếu không phải vì em tôi cũng không trở thành biến thái, vì sao em lại muốn tôi trở nên như thế này? Tô Dạ, em tốt nhất nên thu hồi cái biểu tình dâm đãng của em đi."
"Em không có... Không hiểu anh đang nói cái gì... anh buông ra... Ngô... Đừng... A...."
Lục Tử Hiên cảm thấy lý trí của mình giờ đây không còn sót lại chút gì, hai ngày trước nhìn thấy cậu và Tần Hạo ôm nhau, anh lúc ấy thế nhưng lại khó chịu, nghĩ đến cậu cùng người đàn ông khác thân mật, anh thế nhưng lại có xúc động muốn giết người kia.
Anh cảm thấy mình nhất định bị hồ ly tinh kia mê hoặc tâm trí nên mới trở thành như vậy, từ kỉ nghỉ đông kia, mình liền trở nên không bình thường.
Người này, không những là một hồ ly tinh, mà còn là một quái vật, chỉ có trời biết khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trong ngăn kéo kia anh có bao nhiêu khiếp sợ, anh phải xác nhận nhiều lần mới dám tin. Cái tên được viết trên đó là "Tô Dạ", không phải "Dư Tuệ", em trai của mình thế nhưng đã mang thai được ba tháng.
Thật mắc cười. Anh thấy chính mình sắp điên rồi, vốn anh không nghĩ mình sẽ là một thằng biến thái, anh đã tính cho hai người tự do, không bao giờ phát sinh quan hệ ghê tởm này với Tô Dạ nữa, anh chỉ muốn làm người bình thường nhưng lại không nghĩ rằng, cậu sẽ mang thai. Điều này làm cho Lục Tử Hiên thanh tỉnh vài ngày lại một lần mất đi lý trí.
Quần áo Tô Dạ bị vạch ra một cách thô bạo, nút áo ngủ rơi hết, mắt thấy quần cũng sắp bị kéo xuống, Tô Dạ có chút nóng nảy, nhưng lại bất đắc dĩ tay bị trói không thể cử động.
Cậu biết Lục Tử Hiên sắp làm gì , bác sĩ đã bảo không thể loại làm chuyện này cùng người khác, hơn nữa anh hai hiện giờ đã mất đi lý trí, cậu sợ sẽ làm đau đứa bé trong bụng. Tô Dạ muốn kêu nhưng sợ kinh động ba mẹ dẫn đến làm lộ chuyện của hai bọn họ nên chỉ có thể liều mạng giãy giụa, ý đồ muốn giãy giụa thoát khỏi sự giam cầm do Lục Tử Hiên tạo nên.
"Buông, anh, đừng làm em phải hận anh."
Lục Tử Hiên đột nhiên cười lạnh.
"Hận tôi? Vậy thì cứ việc hận. Tôi làm sao mà không hận mấy người được. Gia đình tôi đang tốt đẹp tự dưng biến thành như vậy, ba mẹ tôi ly hôn, từ khi em vừa mới bước vào căn nhà này, tôi đã hận em."
Thật ra lúc nói ra những lời này, Lục Tử Hiên đã phải tự hỏi, nếu thật sự hận Tô Dạ như vậy, anh sao có thể nhiều năm đều bày ra bộ dạng coi thường, mới trước đây, Tô Dạ rất thích đi theo anh, kêu anh hai anh hai, anh chỉ cảm thấy phiền, thế là không quan tâm cậu.
Nhưng sau đó, Tô Dạ lên cấp hai, anh phát hiện cậu càng ngày càng đẹp, mặt trắng nõn như một cô gái nhưng không hề nữ sinh viết thư gửi tặng cho cậu, điều này càng khiến Lục Tử Hiên chán ghét.
Cấp ba, Tô Dạ đánh nhau với người ta, ba rất tức giận, Lục Tử Hiên biết người kia, ở trường học nổi tiếng là ác bá, là người học lớp trên, loại người giống Tô Dạ sẽ không tuỳ tiện trêu chọc vào, không hiểu tại sao lại dây vào trận đánh.
Nhìn cánh tay bầm đỏ của Tô Dạ, Lục Tử Hiên lần đầu tiên bị ma xui quỷ khiến nói đỡ cho cậu...
Chỉ là giờ khắc này, anh rất hận Tô Dạ, nếu không phải cậu, anh hiện tại sẽ không có hành vi quái dị và tâm trạng kì lạ như thế này.
Nghe lời Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ cảm thấy tâm mình giờ đã nát triệt để. Thì ra người mình yêu vẫn luôn rất hận mình? Vậy trước đây là gì? Chỉ để nhục nhã mình thôi sao?
"A. Không biết từ lúc nào Lục Tử Hiên đã kéo quần cậu, một ngón tay thô lỗ đi vào, dũng đạo khô ráp giờ phút này cực kỳ khó chịu.
"Em chỉ có một cái lỗ, làm sao mà mang thai? Cấu tạo bên trong em đúng thật kỳ lạ, phỏng chừng trên thế giới này không ai biến thái giống em. Em muốn sinh con? Sinh thế nào?" Lục Tử Hiên nói xong, đút thêm hai ngón tay vào, cái loại đau đớn này còn đau hơn lần đầu tiên bọn họ làm tình trong ngõ nhỏ. Thân thể và tâm lý, hai tầng vũ nhục khiến cho Tô Dạ một lần nữa rơi lệ.
"Không... Anh đi ra ngoài... Đừng động vào em, đừng..."
"Tôi muốn đấy, sao nào?" Nói xong, Lục Tử Hiên đem dương vật đã cương của mình đút vào.
"A a a -" Căn bản không có thứ gì bôi trơn, cảm giác xé rách khiến Tô Dạ kêu thảm thiết.
"Em hiện tại quản cho tốt âm thanh của mình, em không biết mình lớn tiếng lắm sao? Cũng không để ý sẽ đánh thức ai à?"
"Lục Tử Hiên, anh đi ra ngoài, đau, a, đừng nhúc nhích, a..."
Lục Tử Hiên không để ý Tô Dạ khóc kêu, bắt đầu trực tiếp dùng sức trừu động.
Nếu không có người này, anh sẽ không trở thành một tên biến thái, sẽ không ngay cả em trai mình cũng xâm phạm, sẽ không làm to bụng cậu, thậm chí, yêu cậu.
|
CHƯƠNG 62: BIẾN THÁI PHÁT TIẾT (2)
"Không! Đừng làm nữa! A!" Tô Dạ kêu đến khi tiếng nói đều khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở dày đặc, chỗ kết hợp với Lục Tử Hiên giờ đã vừa sưng vừa căng, tản ra một trận mùi, cậu biết nơi đó chảy máu, so với lần đầu tiên của bọn họ bị thương còn nặng hơn, nhưng Lục Tử Hiên lại làm như không thấy.
"Mới đau có tí đã chịu không được, vậy mà còn đòi sinh con?"
"Không... anh hai... Lục Tử Hiên... van cầu anh... buông! A!"
Không ngờ Lục Tử Hiên không những không buông ra, ngược lại càng đâm sâu vào trong, Tô Dạ không ngừng lui thân thể về sau muốn thoát nhưng đều bị Lục Tử Hiên kéo trở lại, gắn chặt vào thứ đồ cực nóng kiên đĩnh.
"Còn muốn trốn không?" Lục Tử Hiên nói xong, va chạm đến chỗ sâu nhất bên trong cậu.
Tô Dạ biết Lục Tử Hiên nói không được trốn có nghĩ là anh đang tức giận, mình đã cầu xin anh như vậy như anh không buông tha cho mình, nước mắt sớm làm ướt hai má, rơi xuống gối, làm ướt một khoảng rộng.
"Em muốn đi! Sau này cũng không trở về! Lục Tử Hiên, em ghét anh!"
Nghe được Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên càng thêm tức giận.
"Không cho em đi! Không cho em chán ghét tôi! Nếu đã dám nói đứa nhỏ đó là của tôi thì em không được bỏ đi! Tôi cho em biết, dù em có chạy đến nơi nào, tôi sẽ đều bắt em về!"
"Anh điên rồi sao? Lục Tử Hiên, nếu không thích em anh cần gì tra tấn em như vậy? Tại sao?"
"Em không phải thích tôi sao? Vì sao phải rời đi? Nói em thích tôi." Lục Tử Hiên đột nhiên nâng chân Tô Dạ lên, hôn lên môi cậu nhưng lại bị Tô Dạ né tránh. Trong cảnh này, làm sao mà cậu làm được, nói thích anh...
Cậu từng vô số lần nói thích anh, nhưng khi đó, phản ứng của anh đâu? Hiện tại kêu mình nói những lời này là có ý gì? Còn muốn vũ nhục mình sao? Nói rằng Tô Dạ mình căn bản không có đủ tư cách yêu anh sao?
Mà Lục Tử Hiên nhìn thấy bộ dạng không được tự nhiên của Tô Dạ, vừa bình tĩnh được một chút thì tức giận lại nổi lên, giữ chặt chân Tô Dạ và bắt đầu mạnh bạo trừu động.
"A! Đừng nhanh nữa! Đau quá! A a... Quá sâu!"
"Đừng đỉnh nơi đó! Cầu anh! A!"
"A đau! Đứa bé! A..."
Tô Dạ hoảng sợ lắc đầu. Nước mắt lại một lần rơi xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng nói của Dư Tuệ, "Tiểu Dạ, xảy ra chuyện gì? Tử Hiên ở bên trong sao? Có phải đang đánh nhau hay không? Mau mở cửa."
Mới vừa rồi bà mơ hồ nghe thấy tiếng Tô Dạ quát to, cảm thấy không thích hợp, đến cửa càng xác định âm thanh là từ bên trong truyền ra.
Dư Tuệ không biết bọn họ ở bên trong làm gì, nghĩ đến trước đây bọn họ đã từng đánh nhau nên có chút sốt ruột, thân thể Tô Dạ hiện tại không bằng lúc trước, sao có thể mặc cho bọn họ xằng bậy được. Đúng lúc này Lục Cảnh Phong cũng đi đến, hiển nhiên cũng nghe thấy được tiếng Tô Dạ, hai người đứng ngoài cửa nghe xong trong lòng mơ hồ cảm giác được cái gì, biểu tình tràn đầy khủng hoảng, ngược lại với Dư Tuệ, Lục Cảnh Phong rất bình tĩnh, đối với Dư Tuệ đang kích động, nói: "Còn đứng đây làm gì, đi lấy chìa khoá lại đây."
"Anh, ba mẹ ở bên ngoài, anh mau thả em ra." Tiếng Tô Dạ đã muốn có chút hư nhược rồi, cậu chỉ cảm thấy bụng thật đau, nhưng sự đau đớn này không át được nỗi sợ, trong đầu hiện tại chỉ còn khủng hoảng, sợ bộ dáng chật vật, bị Lục Cảnh Phong và Dư Tuê nhìn được.
"Mau buông ra đi... Anh chẳng lẽ muốn để ba mẹ phát hiện sao..." Tô Dạ khóc nói, hôm nay Lục Tử Hiên rất khác thường.
"Phát hiện thì phát hiện." Lục Tử Hiên nói xong, tiếp tục tại thân thể đã đỏ ửng của Tô Dạ trừu động.
"Lục Tử Hiên, tôi hận anh. A..." Đột nhiên, Tô Dạ chỉ cảm thấy một trận đau nhức khó chịu từ bụng, cảnh trước mắt đen lại, trực tiếp ngất đi.
Phát hiện Tô Dạ ngất, lý trí Lục Tử Hiên được kéo trở về, kêu Tô Dạ vài tiếng phát hiện cậu không phản ứng, nhìn xuống thấy toàn là máu, tất cả đều từ phía sau chảy ra.
"Tiểu Dạ, em sao vậy? Tiểu Dạ." Lúc này, Lục Tử Hiên triệt để tỉnh, đồng thời tâm cũng thấy hoảng loạn, anh chưa bao giờ thấy sợ như lúc này.
"Tiểu Dạ!"
Đúng lúc này, cửa bị mở.
Dư Tuệ thấy cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa bị doạ ngất. Cả căn phòng toàn mùi máu tươi. Tô Dạ cả người trần truồng, tay bị trói trên đầu giường, mà Lục Tử Hiên còn ở trên người Tô Dạ, vừa nhìn thấy đã biết hai người họ đang làm cái gì, phía dưới Tô Dạ chảy máu. Dư Tuệ cố gắng không tỏ vẻ khiếp sợ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là em bé trong bụng Tô Dạ.
Lục Cảnh Phong phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo Lục Tử Hiên ra, không nói hai lời liền cho một cái tát vào mặt anh.
"Súc sinh, mày vừa làm cái gì?!"
Dư Tuệ vội vàng lấy chăn trùm lên thân thể Tô Dạ, một bên tháo đi thắt lưng đang trói cậu, một bên hướng Lục Tử Hiên la hét: "Nó mang thai, sao con có thể đối với nó vậy?! Còn không mau đưa nó đi bệnh viện. Con muốn nó chết sao?!"
Lục Cảnh Phong nghe lời Dư Tuệ nói, ông cũng có chấn động nhưng biết mạng người trọng yếu, cũng không để ý câu nói kia đề cập đến đứa bé của Tô Dạ và Lục Tử Hiên, ông ôm lấy Tô Dạ té xỉu ra khỏi phòng, Dư Tuệ cũng hoang mang rối loạn nhặt quần áo vứt tung trên đất chạy theo.
Lục Tử Hiên đứng ở trong phòng, cuối cùng cũng hiểu được mình vừa mới làm chuyện gì, nhất thời trong lòng đều loạn.
Anh không biết thân thể Tô Dạ yếu như vậy, anh không định sẽ tổn thương cậu, nhìn máu trên giường, anh bắt đầu vì lời đoán của mình mà run rẩy.
Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên sợ hãi sẽ mất đi. Anh không phải cố ý, anh chỉ nhất thời không biết như thế nào cho đúng, vất vả lắm mới hiểu được mình thích Tô Dạ, vì sao lại tổn thương cậu? Anh quả thật là một thằng tồi....
Lục Tử Hiên không nhịn được nữa, đóng sầm cửa đuổi theo.
|
CHƯƠNG 63: CON THÍCH EM ẤY
Bác sĩ Hoàng ra khỏi phòng giải phẫu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Dư Tuệ, các bác sĩ trợ giúp mỗi người một vẻ mặt, bọn họ đúng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vầy, con trai bác sĩ Dư mang thai... nhưng lại...
"Chuyện hôm nay không thể nói ra ngoài." Bác sĩ Hoàng quay đầu, nghiêm khắc nói với những người đó.
"Dạ, thưa chủ nhiệm."
"Tiểu Dạ sao rồi?" Lục Tử Hiên là người đầu tiên đi qua hỏi.
Bác sĩ Hoàng nhìn anh một cái, ông không biết sự tình thế nào, chỉ đơn thuần nghĩ anh là anh trai Tô Dạ, nhìn chung quanh chỉ có người nhà, bác sĩ Hoàng không khỏi ai thán rốt cuộc là nam nhân nào đem cậu biến thành như vậy, đã thế còn không đến bệnh viện thăm cậu, ông quay đầu đối với Dư Tuệ đang sốt ruột và Lục Cảnh Phong, nói: "Vào văn phòng của tôi rồi nói."
Thế là 4 người đi vào phòng.
"Tiểu Hoàng, sao rồi?"
"Hậu môn bị xé rách rất nghiêm trọng, nhưng đã được xử lý, từ từ sẽ tốt lên." Bác sĩ Hoàng nhìn Dư Tuệ một cái, muốn nói rồi lại thôi, "Tiểu Tuệ, bà vẫn nên ra ngoài nói chuyện với tôi một lát."
"Ừ." Dư Tuệ nói xong, cùng bác sĩ ra ngoài, lưu lại hai cha con càng thêm lo lắng. Lục Tử Hiên quả thật sắp điên rồi, nếu Tô Dạ có gì không hay xảy ra, phỏng chừng đời này anh sẽ luôn sống trong áy náy.
Chỉ chốc lát nhưng cứ như một thế kỷ, hai người bọn họ mới tiến vào.
"Tiểu Dạ, em ấy... rốt cuộc ra sao?" Lục Tử Hiên lập tức tiến lên mở miệng hỏi, tiếng nói đã có chút khàn khàn.
"Chúng tôi đã giúp cậu ấy cầm máu, tạm thời tính mạng không nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê, nếu chậm một chút nữa không biết sẽ như thế nào.
Hiện tại thân thể cậu ấy đang cực kỳ yếu ớt, sau lần này, có để lại di chứng hay không, bác sĩ chúng tôi cũng không thể khẳng định." Bác sĩ Hoàng trả lời.
"Vậy đứa bé..." Lục Tử Hiên cuối cùng cũng mở miệng hỏi vấn đề này, trừ bỏ thân thể Tiểu Dạ, đây cũng là chuyện anh quan tâm và lo lắng.
Dư Tuệ nhìn thoáng qua Lục Tử Hiên bên cạnh mình, ánh mắt băng lãnh chưa hề xuất hiện trong những năm gần đây.
"Đứa bé... không còn..." Dư Tuệ nói xong lời này, bác sĩ Hoàng đứng bên cạnh là người đầu tiên sửng sốt, sau đó cũng không nói gì.
Lục Tử Hiên nghe được Dư Tuệ nói, hai tay nắm chặt bắt đầu trở nên trắng bệch.
Lục Cảnh Phong cũng biểu tình ngưng trọng đứng ở một bên, đối với chuyện như thế này thế nhưng lại giấu diếm bọn họ, trong lòng tức giận là đương nhiên, nhưng ông biết bây giờ không thích hợp để nói chuyện đó, hết thảy đều chờ Tô Dạ tỉnh lại rồi nói sau.
"Mọi người có thể qua nhìn, nhưng bây giờ cậu ấy chưa tỉnh lại. Chú ý không được ồn ào tránh ảnh hưởng đến cậu ấy."
"Cảm ơn."
Đẩy cửa phòng bệnh, Dư Tuệ liền thấy được Tô Dạ tái nhợt nằm trên giường, nước mắt vừa ngưng lại một lần nữa rơi xuống, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Lục Cảnh Phong không đành lòng, cuối cùng vươn tay ôm lấy bà.
Lục Tử Hiên không để ý ba mẹ, chỉ nhìn chằm chằm vào người trên giường.
Quá khứ một màn hiện lên, Lục Tử Hiên thấy trong hồi ức là lúc anh vô tình biểu lộ ôn nhu và sự quan tâm đối với Tô Dạ, thì ra anh đã sớm thích cậu? Tại sao.... đến bây giờ mới hiểu được.... Không, thật ra trước đây anh đều hiểu....
Chỉ là ngay lúc đó anh lại muốn trở nên bình thường, cho nên khi biết được Tô Dạ mang thai mới cảm thấy khiếp sợ như vậy, đặc biệt khi nghe Tô Dạ phải rời đi liền mất luôn lý trí, chứ thật ra cũng không muốn tổn thương cậu....
Tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao.... Anh không biết mình có cơ hội bù đắp hay không, nhớ đến khi Tô Dạ chảy lệ nói "Lục Tử Hiên, tôi hận anh." anh liền cảm thấy tâm đau nhức, anh còn có tư cách gì nói yêu cậu?
"Tử Hiên..." Dư Tuệ quay đầu lại, dùng âm lượng cực nhỏ, run rẩy mở miệng, "Đứa bé của Tiểu Dạ... là của con sao..."
Lục Tử Hiên im lặng gật đầu, 3 tháng... Quan hệ giữa anh và Tô Dạ không chỉ có 3 tháng, anh kỳ thật đã có cảm giác sau anh, Tô Dạ sẽ không cùng người đàn ông khác lên giường. Sao anh lại ngốc như vậy, lại vì những lần muốn nhìn thấy cậu bị nhục nhã mà tổn thương cậu, anh thế nhưng vì trốn tránh nên đã nói đứa bé đó là của người đàn ông khác. Lục Tử Hiên lần đầu tiên cảm thấy mình vô liêm sỉ quá mức như vậy.
Dư Tuệ cảm thấy mình trong nháy mắt liền rối loạn.
Người mà Tiểu Dạ rất yêu, rất yêu, là anh hai của nó? Bọn nó khi nào đã xuất hiện quan hệ như thế này? Bà cứ tưởng Tiểu Dạ chán ghét Tử Hiên...
Đúng vậy, bà đã nên sớm nhìn ra bọn nó không bình thường, nên vào ngay thời điểm Tiểu Dạ kiên trì đăng ký vào trường của Lục Tử Hiên phát hiện vấn đề, nên sớm hiểu được Tô Dạ đã bao nhiêu lần dùng ánh mắt ngầm ý tứ để nhìn Lục Tử Hiên, đều do bà quá mức ngây ngô.
Nhưng hiện tại là chuyện gì? Tiểu Dạ tuy rằng có nói người kia không thích nó, nhưng Lục Tử Hiên thì... tại sao lại như vậy, Tiểu Dạ là em trai, cũng không nên khiến nó trở nên như vậy.
Thấy Lục Tử Hiên gật đầu, Lục Cảnh Phong đi đến trước mặt anh, giơ tay, âm thanh thanh thuý lại vang lên một cách dị thường đột ngột trong một căn phòng đang yên lặng.
19 năm qua, đây là lần thứ hai Lục Cảnh Phong đánh anh. Nhìn mặt Lục Tử Hiên sưng đỏ, Dư Tuệ cũng không đành lòng, qua nhiều năm như thế, bà đã sớm xem Lục Tử Hiên như con trai ruột của mình. Nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng đến bà rất nhiều.
"Tại sao... lại cùng nó...." Lục Cảnh Phong tức đến nỗi có chút run lên.
"Ba, con thích em ấy." Lục Tử Hiên không để ý sự nóng rát trên mặt, ánh mắt kiên định nhìn Lục Cảnh Phong.
Dư Tuệ mở to mắt, muốn xem cho rõ Lục Tử Hiên có đang nói dối hay không, nhưng hiện tại ánh mắt ấy lại hàm chứa kiên định cùng mê man.
Tô Dạ rõ ràng nói, người kia sẽ không thích nó.... Nếu thương nó... sao lại khiến nó trở nên như vậy... Hơn nữa, chính bà đã góp phần giấu diếm quan hệ chân chính của hai người...
|
CHƯƠNG 64: SÓNG HẾT LỚP NÀY ĐẾN LỚP KHÁC
"Mày có hiểu cái gì là thích không? Thích con trai, mày là biến thái sao? Hơn nữa còn khiến nó trở thành như vậy?" Lục Cảnh Phong không biết sự tình, chỉ dựa vào mắt thường cho ra kết luận là Lục Tử Hiên cưỡng bức Tô Dạ.
"Con không phải cố ý.... Con không biết thân thể em ấy yếu đến như vậy... Con chỉ muốn biết...."
Lục Cảnh Phong nghe xong lại giơ tay muốn đánh, lúc đó, bên phía Tô Dạ lại phát ra tiếng động. Dư Tuệ chạy nhanh về phía Tô Dạ, Lục Tử Hiên cũng không quan tâm cái khác, chạy đến trước giường. Tô Dạ chỉ phát ra tiếng, không có mở mắt.
"Không... Từ bỏ..." Hiển nhiên sợ hãi vừa rồi vẫn chưa tan biến, nước mắt theo khoé mắt rơi xuống, tâm Dư Tuệ đau xót.
"Không sao hết.... Tiểu Dạ.... Mẹ ở đây.... Không sao đâu mà..." Dư Tuệ vỗ về mặt cậu, Tô Dạ mới dần ổn định, lại một lần mê man.
Biết không thể trong này quấy rầy Tô Dạ, ba người liền rời khỏi phòng để cậu có thể nghỉ ngơi cho tốt. Lục Tử Hiên không muốn đi, nhưng lại bị Lục Cảnh Phong bắt về nhà.
"Đi về."
"Không muốn."
"Mày biến nó trở thành như vậy, còn cho rằng nó sẽ muốn thấy mày sao??"
"Con..." Lục Tử Hiên cũng hiểu được Lục Cảnh Phong nói không sai. Mới nãy ở bên trong thấy bộ dạng của Tô Dạ, anh cũng thật đau lòng, ở trong lòng chửi mình ngàn vạn lần nhưng vẫn chưa thấy hết giận.
Dư Tuệ không để ý đến hai người, chỉ ngồi yên trên hành lang bệnh viện, nhìn sàn nhà.
Lục Tử Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Dư Tuệ, nói: "Mẹ, con rất xin lỗi."
Dư Tuệ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cầu xin, "Tử Hiên, nếu con không thích nó... thì hãy cho nó tự do đi. Mẹ trước giờ vẫn không ngờ người đàn ông mà nó nói đến lại là con, nhưng mẹ lại biết nó có bao nhiêu yêu người kia, nó thậm chí sẽ không nói cho người kia biết mình mang thai chỉ vì người kia không thích trẻ con. Một người đàn ông không những mang thai mà còn chuẩn bị sinh con, con có biết chuyện này cần bao nhiêu dũng khí không? Mỗi lần nhìn ánh mắt đượm buồn của nó, mẹ đều hận không thể bắt được người kia. Mặc dù nó không nói cho mẹ biết đó là ai, nhưng hiện giờ cũng đã biết, mẹ còn có thể làm gì đây? Con nói mẹ nên làm gì đây?"
"Mẹ, người đánh con đi, con xin lỗi. Con rất có lỗi với em ấy!"
"Mẹ sẽ không đánh con, con về đi. Đi."
Lục Tử Hiên lặng yên, nhìn Dư Tuệ đã tan vỡ, anh cuối cùng gật đầu, "Nếu Tiểu Dạ có tỉnh.... có thể nói cho con biết không... Con muốn đến thăm em ấy..."
"Nếu khi nó bằng lòng gặp con, mẹ sẽ nói."
Lục Tử Hiên gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt đi ra khỏi bệnh viện.
Đến khi Lục Tử Hiên đi, Lục Cảnh Phong mới ngồi xuống bên cạnh Dư Tuệ, vài lần muốn lấy thuốc ra hút nhưng đây lại là bệnh viện, vẫn là không thể. Đột nhiên phát hiện con trai mình là đồng tính luyến ái, còn thích "làm" em trai mình, hơn nữa còn khiến người ta sảy thai? Lục Cảnh Phong không ngờ loại chuyện này sẽ xảy ra trên người ông, quả thật so với hài kịch còn đáng cười.
Hồi lâu, Dư Tuệ mới nghe được Lục Cảnh Phong thản nhiên nói, "Tiểu Tuệ, Tiểu Dạ mang thai... thân thể nó... có phải có liên quan với em hay không..."
Khiếp sợ cùng bi thống chưa xong, hiện tại lại nghe được Lục Cảnh Phong nói, Dư Tuệ thêm một lần kinh ngạc quay đầu.
Lúc lâu sau, mới nói một câu, "Chẳng lẽ anh đã biết cái gì?"
Lục Cảnh Phong thở dài, rồi mới gật gật đầu.
"Ừ, tại sao không nói cho anh biết, là trước đây em đã làm phẫu thuật song tính."
Dư Tuệ nhìn sàn, tiếng nói có chút suy yếu, "Rất xin lỗi. Anh có cảm thấy em rất ghê tởm?"
Lục Cảnh Phong không nói, nếu như ông biết trước Dư Tuệ từng là người song tính, ông sẽ có phản ứng gì, ông chỉ biết, là khi nhìn tờ giấy giải phẫu đó ông rất khiếp sợ.
"Thì ra mấy ngày này... Anh chính là vì chuyện này... nên tránh em..."
Dư Tuệ lúc này đây lại không rơi nước mắt, giống như đã đau khổ sẵn rồi thì đau thêm một lát cũng chả sao.
Lục Cảnh Phong như trước không nói gì, Dư Tuệ lại mở miệng, "Anh cũng không hy vọng Tử Hiên và Tiểu Dạ ở cùng một chỗ?" Bà không quên Lục Cảnh Phong vừa mới tại phòng bệnh mắng Lục Tử Hiên biến thái.
Lục Cảnh Phong cuối cùng cũng mở miệng, "Vốn không bình thường."
"Khi nó tỉnh, em định đưa con ra nước ngoài."
Nghe Dư Tuệ nói, Lục Cảnh Phong có chút khiếp sợ, đồng thời cũng sáng tỏ, Lục Tử Hiên hại Tiểu Dạ bị thương đến như vậy, bọn họ làm sao có thể đối diện với nó, "Anh biết mấy năm nay là anh bạc đãi hai mẹ con em, còn có thằng nhóc Tử Hiên kia nữa, thật sự không hơn không kém. Anh nhất định sẽ trở về hung hăng giáo huấn nó."
Dư Tuệ lắc đầu, "Mấy năm nay em cùng con cũng không chịu uỷ khuất gì, anh đã bởi vì em mà chịu quá nhiều, việc của hai đứa vốn dĩ do Tiểu Dạ không đúng, là nó thích Tử Hiên trước. Em biết anh kỳ vọng rất nhiều vào Tử Hiên. Bọn nó còn nhỏ, căn bản không hiểu yêu là như thế nào. Cho nên em chuẩn bị cho Tiểu Dạ ra nước ngoài bình tĩnh một chút, chờ tỉnh rồi em sẽ hỏi ý của nó. Mặt khác, Cảnh Phong, em tính sẽ rời đi cùng con." "Em muốn đi?" Lục Cảnh Phong nhìn Dư Tuệ, biểu tình tràn đầy khó hiểu, bà chưa bao giờ nói bà muốn đi.
"Ừ. Chuyện của em... nếu anh thật sự để ý, chúng ta có thể ly hôn, em sẽ không quấn lấy anh."
Dư Tuệ nói xong, cảm giác lòng mình đang đổ máu. Lục Cảnh Phong trước đó phát sinh lãnh đạm, hiện tại lại thêm chuyện này, khiến bà cảm thấy khó chịu.
Bà sao không muốn nói chuyện này cho Lục Cảnh Phong chứ, nhưng mà, năm đó bọn họ phải vượt qua rất nhiều điều mới có thể như bây giờ, mấy năm nay bà phá lệ quý trọng, bà không dám đánh đổi, bà rất sợ mất đi. Lại không ngờ rằng bây giờ ông đã biết, thêm chuyện của Tiểu Dạ, sóng hết lớp này lại đến lớp khác, khiến bà càng thêm không có tư cách gì ở lại.
|