Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 50: TÂM TÌNH MÂU THUẪN
Lúc bác sĩ Hoàng đến, sắc mặt của mẹ con bọn họ đều tái nhợt. Ông cũng thấy thật hết cách, không phải ông chưa bao giờ thấy người song tính, nhưng tình huống giống Tô Dạ thì ông chưa gặp lần nào.
"Tiểu Hoàng, hiện tại có thể nhìn ra... đứa nhỏ trong bụng Tiểu Dạ... lớn đến chừng nào không?"
"Tôi vừa phân tích ảnh chụp, đứa nhỏ rất nhỏ, nhưng dựa theo số lần nôn nghén thì hẳn cũng đã ba tháng. Tôi đoán là bởi vì thân thể cậu ấy nên đứa nhỏ cũng phát triển chậm hơn, vì thế không thể nhìn ra cậu ấy có điều bất thường, có lẽ một, hai tháng sau vẫn sẽ không có chuyển hoá gì lớn."
"Có thể... phá không?" Nếu chưa đủ lớn....
Tô Dạ nghe được lời bà nói, có chút kích động, "Mẹ, con không phá."
"Con vẫn còn nhỏ, hiểu được cái gì ?! Tiểu Dạ, lúc trước con chưa bao giờ bốc đồng, chuyện này thì càng không thể tuỳ hứng, mẹ sẽ không hại con."
"Mẹ..." Tô Dạ vừa mới ngừng khóc, nước mắt lại rưng rưng rơi xuống.
"Tiểu Duệ, bà thật sự muốn cậu ấy bỏ đứa nhỏ này?"
"Ừ."
"Thật ra thì nơi đó của cậu ấy ra sao, ngay cả tôi cũng không rõ. Quá trình phá thai có giống với phụ nữ hay không, tôi cũng không dám cam đoan. Nếu thật sự làm như thế, tôi sợ... phiêu lưu sẽ rất lớn."
Dư Tuệ nghe đến đó, cũng có chút dao động, bà không hy vọng Tô Dạ giữ lại đứa nhỏ, nhưng nếu việc phá thai có thể uy hiếp đến sinh mệnh của Tô Dạ, bà sẽ suy xét cẩn thận.
"Thể chất của cậu ấy rất dễ hoài thai, nhưng tôi nghĩ cũng dễ dàng phá thôi. Nhưng bây giờ tôi không biết thân thể cậu ấy có thích hợp làm giải phẫu hay không, dù sao tôi vẫn hy vọng hiện tại mọi người có thể tỉnh táo lại tự hỏi bản thân mình. Nếu thật sự có thể đưa ra quyết định thì hãy báo cho tôi biết. Tôi cần thời gian để chuẩn bị."
Nghe lời bác sĩ Hoàng nói, tâm lý Dư Tuệ cũng đã bình tĩnh một ít. Bà hiện tại hiểu rõ, bà không thể lấy mạng sống con trai ra đùa. Nhưng bà không hy vọng Tô Dạ mới ít tuổi như vậy liền chịu khổ, hơn nữa, người đàn ông kia, nếu anh ta thật sự yêu Tiểu Dạ, sao anh ta có thể đem nó biến thành như vậy, mà con trai bà lại không tiếc che chở cho anh ta. Nếu bà biết được người đó là ai, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó.
Bác sĩ Hoàng lấy một số thuốc an thai cho Tô Dạ, còn có một ít thuốc giảm nôn nghén và vitamin.
.....
Tô Dạ cùng mẹ về nhà, hai người đều tự hiểu không đem chuyện này nói ra, nhưng biểu tình trầm trọng lại khiến cho hai cha con ở trong nhà hoảng sợ.
"Tiểu Dạ, sao vậy? Có biết bị bệnh gì chưa?" Tô Dạ vừa thấy Lục Tử Hiên, thân thể không tự giác cứng ngắc.
"Tử Hiên, nó không sao. Chỉ là dạ dày không tốt mà thôi, uống thuốc là ổn." Dư Tuệ vội vàng mở miệng.
"Sao không chú ý thân thể như vậy?" Lục Cảnh Phong nhíu mày.
Lục Tử Hiên cũng lo lắng nhìn đứa nhỏ Tô Dạ gầy yếu ở trước mắt. Dạ dày không tốt? Em ấy cả ngày ở trường không ăn rau thì là ăn đậu. Xứng đáng, ăn thành như vậy không biết vì cái gì, đúng là thích tự ngược đãi.
......
Uống thuốc xong, Tô Dạ quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn, không còn buồn nôn nữa. Đến lúc này cậu đã rõ ràng hơn, mình có con của anh hai.
Tô Dạ một người ngồi trên giường, nhìn trần nhà, tâm tình phi thường phức tạp. Lời mẹ nói không phải là không có đạo lý, cậu hiện tại nên làm sao đây, không thể nói cho ba và anh, lại càng không dám phá bỏ. Đứa bé này, sợ hãi cùng kinh hỉ, chung quy cũng từ thân thể cậu mà có.
Khó trách cậu cứ cảm thấy bên trong mình cứ là lạ, nhớ đến mỗi lần anh hai đều đỉnh đến một nơi nào đó, có phải là tử cung không? Tô Dạ đột nhiên đỏ mặt, khuôn mặt tái nhợt có chút huyết sắc.
Nhớ đến hôm nay mẹ chất vấn người đàn ông kia là ai, Tô Dạ có chút hoảng hốt. Nếu mẹ biết đó là anh hai, có lẽ người sẽ điên mất. Còn anh hai, anh nhất định không muốn để người khác biết đến loại quan hệ này, bằng không lúc trước sẽ không cắt đứt quan hệ. Nếu anh hai biết mình nói cho mẹ, nhất định sẽ hận mình. Anh hai hiếm khi trở nên ôn nhu, cậu không muốn một chút nhu tình sót lại cũng mất đi.
Lần trước, bởi vì mình nên không thể hoàn thành, anh hai cũng không tức giận. Đột nhiên cậu nhớ đến bác sĩ nói, thân thể cậu không dễ mang thai, anh hai mỗi lần đều làm rất kịch liệt, khó trách sẽ...
"Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"
Ngay khi Tô Dạ còn đang nhìn trần nhà, một người đã đến đứng trước mặt.
Lục Tử Hiên phát hiện mặt Tô Dạ có chút hồng, đưa tay đặt lên trán cậu, "Nóng rồi. Chẳng lẽ lại phát sốt?"
Tô Dạ lắc đầu, mới nãy cậu suy nghĩ đến việc kia nên mặt tự giác trở nên đỏ, chỉ là không dám nói cho anh biết, "Không có việc gì, không có sốt, chỉ là hơi nóng thôi."
"Ừm." Lục Tử Hiên cảm thấy kì quái, mùa đông lạnh thế này lại thấy nóng?
"Đúng rồi, anh hai vào phòng em có việc gì?" Lục Tử Hiên rất ít khi vào phòng Tô Dạ, trước đây hai anh em bọn họ ngay cả nói chuyện đều không nhiều chứ đừng nói đến việc vào phòng 'trao đổi cảm tình'.
"Khá hơn chút nào chưa?"
"Có." Tô Dạ gật đầu, thì ra anh hai quan tâm đến mình? Tô Dạ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng kế tiếp, Lục Tử Hiên lấy ra gì đó liền làm Tô Dạ nháy mắt hoá đá, trên mặt lập tức đỏ sắp chảy máu.
"Tôi phát hiện thứ này trong rương của em." Lục Tử Hiên cố ý nói vào tai Tô Dạ một cách ái muội.
|
CHƯƠNG 51: DỊU DÀNG MỘT CHÚT
Lục Tử Hiên vốn chỉ vào để cất quần áo đã được xếp của Tô Dạ vào tủ, kết quả lại thấy được hai dương vật giả trong rương đựng quần áo, cái thứ hai rõ ràng to hơn cái thứ nhất nhiều. Nhóc con này quả thực rất biết hưởng thụ, dám mang từ trường học về đến nhà, xem ra ngoài quả trứng rung bị mình tịch thu, em ấy còn nhiều thứ để thoả mãn đây.
"Hai cây, cây nhỏ không thể thoả mãn em, cho nên mới đi mua cây lớn đúng không?"
Nghe thấy anh hai đoán đúng phân nửa, mặt Tô Dạ đỏ hồng, cậu làm sao dám nói là vì cây thứ hai gần giống với kích thước của anh nên mới mua.
"Đúng phải không?" Lục Tử Hiên cười tà, cầm một cây dương vật giả khẽ vuốt mặt Tô Dạ, "Tiểu Dạ, không ngờ em cơ khát đến như vậy, tôi không thoả mãn được em, em liền mua nhiều thứ như thế để nghịch. Từ hồi về nhà đến giờ đã lâu không có làm, có phải mặt sau rất tịch mịch nên phải thường dùng thứ này cắm vào rồi ảo tưởng về luật động của tôi?"
"Anh hai..." Lục Tử Hiên nói khiến Tô Dạ hờn dỗi trừng một cái. Phía sau lại co rút nhanh hơn, giống như đang hồi tưởng lại cảm giác đó, bị gậy thịt cắm vào, rồi bị làm đến khi dâm thuỷ chảy ròng ròng, Tô Dạ cảm thấy lỗ thịt phía sau mình ngày càng ngứa ngáy.
Lục Tử Hiên dõi theo tầm mắt Tô Dạ, hạ bộ trở nên căng thẳng. Quay đầu nhìn cánh cửa đã bị anh khoá, rồi khởi động gậy mát xa, chậm rãi ma sát mặt Tô Dạ, sau đó rà một đường từ trên xuống dưới, đến xương quai xanh, tham tiến vào bên trong quần áo.
Tô Dạ bị Lục Tử Hiên làm như thế nên liền rơi vào tình trạng vừa xấu hổ vừa hưng phấn. Một bên thì chỉ có thể kêu không cần, một bên trốn tránh những sự khiêu khích từ anh.
"Không cần?" Lục Tử Hiên chậm rãi hạ thấp thân mình, một tay phóng tới đũng quần Tô Dạ, "Không phải là rất muốn sao? Nơi này đã cứng rắn rồi."
Tô Dạ đỏ mặt, cậu quả thật có chút nhớ nhung, nhưng khi nghĩ đến đứa bé trong bụng mình, không khỏi có chút lo lắng, không biết có nên làm hay không, nhưng Tô Dạ bi đát phát hiện từ khi mình mang con Lục Tử Hiên, thân thể lại càng nhạy cảm.
"Chỉ dùng một bàn tay đụng chạm thôi mà nó đã cơ khát như vậy. Tiểu Dạ, cơ thể của em lại phát dâm, còn dám nói không cần." Lục Tử Hiên cười đem gậy rung đang chấn động từ bên trong quần áo ra ngoài, rồi mới đẩy ngã cậu lên giường, trực tiếp thoát quần áo ngủ của đối phương.
"A.... Không được... anh hai..."
Tô Dạ hiện tại rất mâu thuẫn, không biết có nên làm chuyện này hay không.
"Không biết là ai hôm qua cầu xin bên tai tôi nói 'Anh hai, làm em đi'. Rõ ràng cơ khát như vậy mà còn bày đặt phản kháng, chẳng lẽ trong lúc tôi không chạm vào em, em lại đi tìm nam nhân khác."
"Không có... A.... Nhưng.... Em..." Tô Dạ mém chút nói ra chuyện mình mang thai nhưng cuối cùng đã kịp thời nhịn lại. Cậu không thể đoán được anh sẽ bày thái độ như thế nào, vì thế không thể nói ngay lúc này được.
Hơn nữa, anh hai nhất định sẽ không tin, ngay cả cậu hồi đầu cũng không tin nữa cơ mà.
"Em muốn nói cái gì? Ngoan ngoãn nằm xuống, hôm nay tôi sẽ thoả mãn.... thân thể cơ khát của em." Lục Tử Hiên nói xong, còn cố ý lấy gậy mát xa vỗ vỗ phân thân đang cương của Tô Dạ.
Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên chậm rãi cởi quần áo, chỉ cảm thấy thân thể mình khô nóng không thôi, lâu rồi không làm tình cùng anh nên thân thể dần dần dấy lên tình dục. Nhưng, cậu lo bé con trong bụng sẽ....
"Anh hai... Hôm nay có thể nhẹ... một chút... được không ?"
Lục Tử Hiên nghe Tô Dạ nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười, rồi đem thân thể trần trụi áp lên, "Được thôi bảo bối, đêm nay, tôi sẽ rất dịu dàng."
Nhiệt khí phà ngay bên tai, Tô Dạ cảm thấy toàn thân nóng lên. Quần áo rất nhanh cũng bị Lục Tử Hiên cởi, lộ ra lồng ngực trắng nõn, bụng vẫn chưa thể nhìn ra biến hoá rõ ràng gì, căn bản không thể nhìn ra bên trong đang chứa đựng một sinh mệnh nhỏ bé, nhưng Tô Dạ vẫn cẩn thận, sợ làm tổn thương đến bé con.
Lục Tử Hiên cắn hai điểm hồng đứng thẳng trước ngực Tô Dạ, đầu lưỡi thì ngay đỉnh đầu liếm mút. Không biết có phải do tâm lý hay không, Tô Dạ cảm thấy nơi đó càng thêm mẫn cảm, khi Lục Tử Hiên đụng vào, giống như một dòng điện chạy qua, cảm giác ngứa ngáy chỉ tăng chứ không giảm.
"A cáp... Ngứa... A..."
Lục Tử Hiên tay niết một viên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Dạ một cái, "Thân thể em càng lúc càng mẫn cảm."
Phía trước sau khi bị chạm vào liền hoá hồng, dùng sức xoa nắn là sưng lên một chút.
Lục Tử Hiên dùng răng nanh cắn phía trên một cái.
"A... Đau... Anh hai...."
"Thật hấp dẫn. Em xem, nó trở nên rất dễ thương." Lục Tử Hiên vươn đầu lưỡi quét đi quét lại hai lần khiến cho Tô Dạ liên tục thở gấp, tay cũng tìm được tính khí phía dưới đang cương, chậm rãi xoa nắn.
"Ân... a... A..." Dương vật Tô Dạ trong tay Lục Tử Hiên càng ngày càng trướng, khoái cảm cũng ngày càng mãnh liệt. Lục Tử Hiên lại đột nhiên chuyển hướng tay về phía cúc huyệt, an ủi phía trước không còn khiến Tô Dạ bất an vặn vẹo.
Lục Tử Hiên phát hiện lỗ sau Tô Dạ không biết từ khi nào đã ẩm ướt, "Hồ ly tinh, nơi này của em thật sự muốn bị làm, đã ướt thành như vầy rồi."
Lục Tử Hiên cười, đút hai ngón tay vào rồi mới bắt đầu trừu động, không biết tại sao, anh cảm thấy Tô Dạ giống như càng ngày càng mê hồn, chỉ bằng ngón tay cũng có thể cảm giác bên trong nóng ẩm, vách thịt cũng kịch liệt mấp máy co rút lại. Động tác Lục Tử Hiên nhanh hơn, bởi vì có dâm dịch làm trơn, ra vào cực kỳ thuận lợi, Lục Tử Hiên ngẫu nhiên dùng tay chọc bên trong khiến cho Tô Dạ run rẩy một trận.
|
CHƯƠNG 52: TRA TẤN KHÓ NHỊN
"A cáp... Anh hai... em muốn... anh hai..."
"Em muốn tôi làm gì?" Lục Tử Hiên tà ác nhìn Tô Dạ.
"Muốn anh hai cắm vào... A.... Còn có... Phía trước cũng muốn được chạm... a..."
"Hồ ly tinh, không phải đang cắm vào em ư? Còn kêu cái gì?"
"Em muốn dương vật... của anh hai... cắm vào... mau lên... Ân a... còn có... đằng trước..."
Lục Tử Hiên cười gian nhìn dương vật Tô Dạ, lấy ra ngón tay đã dính đầy chất lỏng dâm uế, "Nơi này vốn thật không cần tiền hí, chỉ cần bị cắm vào là có thể bắn đi?"
"Ân a... anh.." Tô Dạ dùng ánh mắt mang theo hơi nước nhìn Lục Tử Hiên, chỉ có hai ngón tay thôi thì không thể làm làm lỗ thịt thoả mãn được, muốn thứ lớn hơn, nóng hơn, thô hơn nữa tiến vào.
"Không cần dùng ánh mắt cơ khát thế nhìn tôi. Hồ ly tinh, chính em bảo đêm nay tôi phải dịu dàng một chút, nên bây giờ tôi đang chuẩn bị cho tốt đây..." Lục Tử Hiên còn cố ý nhấn mạnh từ 'chuẩn bị'.
Tô Dạ chỉ muốn lúc làm anh hai sẽ dịu dàng một chút, chứ không phải muốn anh tra tấn cậu.
"Anh hai... được rồi... tiến vào..."
"Tự tách hai chân ra." Nghe Lục Tử Hiên bảo thế, Tô Dạ chậm rãi đem hai chân tách ra.
Lục Tử Hiên dùng ngón tay trừu sáp hai lần rồi rút ra, ngay khi Tô Dạ tưởng Lục Tử Hiên sẽ tiến vào thì có một thứ lành lạnh lại cắm vào lỗ nhỏ, Tô Dạ cả kinh, nhìn lại thấy Lục Tử Hiên đang cầm gậy mát xa nhỏ chuẩn bị cắm vào động cúc của mình.
"Anh hai... đây là..."
"Giúp em khếch trương." Lục Tử Hiên cười đẩy dương vật giả vào.
"A cáp..."
"Trước đây em từng cầm thứ này tự an ủi trên giường tôi phải không?"
Nghe Lục Tử Hiên nhắc lại chuyện xưa, Tô Dạ cảm thấy rất khó nói, "Tôi thấy nơi này rất nhỏ, không ngờ em lại đổi qua một cây lớn hơn."
Mở chốt khởi động trên dương vật giả ra, nhìn nó chấn động bên trong cơ thể Tô Dạ, Lục Tử Hiên hứng thú đứng ở một bên nhìn, "Từ khi nào em đã tự dùng thứ này để an ủi?"
"A cáp... A... Từ... cấp 2..."
"Sớm thế sao? Tiểu Dạ, lần đầu tự an ủi là nghĩ đến tôi phải không?" Lục Tử Hiên đột nhiên có chút mong đợi người đàn ông mà Tô Dạ lần đầu tiên thủ dâm nghĩ đến là anh, chứ không phải ai khác..
Tô Dạ nhắm mắt không dám nhìn Lục Tử Hiên nhưng vẫn gật đầu. Cấp 2, là lúc mới biết đến tình dục, lần đầu tiên cậu mộng xuân là không phải về một nữ sinh xinh đẹp, mà là người anh trai ở cùng cậu dưới một mái nhà.
Cậu vụng trộm xem một vài trang web, xem GV và ảnh sex, đỏ mặt xong rồi mới biết đàn ông và đàn ông làm tình như thế nào. Biết rồi nhưng cậu không dám thử, cho đến khi mua một sex toy về ảo tưởng về anh hai mới biết cảm giác hưởng thụ này tuyệt đến mức nào.
Tâm tình Lục Tử Hiên đột nhiên tốt lên, dùng sức chuyển động thứ đang cầm trong tay.
"Ân a... A... anh hai... chỗ đó... một chút... a..."
Rất nhanh dương vật nhỏ này không thể thoả mãn được Tô Dạ.
"Em muốn... anh hai... thứ thô hơn... tiến vào... A..."
"Được, đổi cho em." Lục Tử Hiên rút gậy nhỏ ra, lại như trước không sáp tính khí đã đứng thẳng của mình, mà là đút dương vật giả thô to vào.
Động tác này thô lỗ hơn lúc trước, nhưng Tô Dạ không cảm thấy có gì không thì hợp vì lúc trước đã được nới rộng một hồi lâu.
"Vừa lòng chưa? Cái này lớn hơn đây." Lục Tử Hiên một bên cắn hai điểm một bên vừa mút vào, không to giống như phụ nữ nhưng lại rất mê người, chỉ biết khiến cho người ta muốn hung hăng chà đạp.
"A... Ân a... anh hai đừng kéo... a..."
Nghe tiếng Tô Dạ rên rỉ, Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy phía dưới mình càng lúc càng trướng lớn, nhưng lần này anh không để Tô Dạ khẩu giao vì nhớ đến dạ dày Tô Dạ không tốt, nếu bị nôn thì càng khó làm. Lục Tử Hiên đặt tay lên bụng Tô Dạ, miệng vẫn ngậm đầu vú Tô Dạ không tha, nhưng tay lại nhẹ nhàng giúp cậu xoa dạ dày, giống như vừa vuốt ve vừa âu yếm.
"A cáp... anh..." Cảm giác ấm áp truyền từ dạ dày khiến Tô Dạ cảm thấy an tâm. Tuy rằng không phải bệnh dạ dày, trong phút giây xúc động, cậu rất muốn nói cho Lục Tử Hiên biết, trong bụng cậu, có đứa con của hai người.
"Sau này chú ý cân đối dinh dưỡng một chút, dạ dày mà bị thương rồi thì rất khó chữa."
"Biết rồi..." Tô Dạ đỏ mắt, nếu anh hai biết nơi đó có một sinh mệnh nhỏ, anh sẽ còn nói chuyện với cậu ôn nhu như vậy sao? Hay là sẽ càng ôn nhu hơn? Tô Dạ không tự giác đặt ra một vấn đề.
"Anh hai, anh thích trẻ con không?"
Lục Tử Hiên cảm thấy kì quái, sao Tô Dạ ngay tại thời điểm này mà hỏi chuyện đó?
"Không thích, ầm ĩ." Anh vốn là người không thích bị làm phiền. Lời nói của Lục Tử Hiên khiến Tô Dạ chợt lạnh, "Nếu... nếu là của anh..."
"Của tôi? Không có khả năng. Lúc nào làm với phụ nữ tôi cũng mang bao cao su. Hơn nữa tôi cũng không có ý định sẽ làm to bụng người ta, tôi không muốn mình chỉ mới nhiêu đây tuổi mà lại bị một người phụ nữ và đứa trẻ liên luỵ." Lục Tử Hiên nói xong, chỉ nghĩ Tô Dạ đơn thuần là muốn tám chuyện nên không nghĩ gì xâu xa.
Tô Dạ càng thấy sợ, thì ra anh hai không thích con nít.
"Sao hỏi tôi mấy vấn đề này?" Lục Tử Hiên liếc nhìn Tô Dạ một cái, sau đó kéo đầu vú hồng hồng của cậu.
"Không... không có gì..."
"Xem ra vẫn chưa đủ chuyên tâm. Tiếp theo chắc tôi phải thoả mãn em thật tốt. Đỡ cho em lại có một chút tâm tư bậy bạ."
Lục Tử Hiên tà ác cười, nâng đùi Tô Dạ, rút dương vật giả ra, đặt dục vọng đã bành trướng từ lâu nhắm ngay huyệt khẩu.
|
CHƯƠNG 53: TRA TẤN KHÓ NHỊN (2)
Ngay khi Lục Tử Hiên sắp sáp nhập, Tô Dạ đột nhiên từ chối.
"Anh hai... mang bao cao su vào được không.....?" Tuy rằng bây giờ đã mang thai, anh hai có bắn thứ đó vào cũng không có ý nghĩa gì, nhưng không biết vì sao, Tô Dạ tự dưng có phản xạ bảo anh hai phải mang.
Lục Tử Hiên nhíu nhíu mày, khi làm tình cùng Tô Dạ anh chưa bao giờ mang bao sao su. Vì anh không thích, lúc làm cùng phụ nữ phải đeo vì tránh thai, còn làm với đàn ông là vì phòng bệnh, nhưng chưa bao giờ mang khi làm với Tô Dạ, bây giờ mới mang thì hơi trễ.
"Không. Có thứ kia thì cảm giác không chân thật. Tôi thích cảm nhận những lúc trực tiếp ma sát mị thịt bên trong em." Lục Tử Hiên tà ác cười.
"Nhưng..."
"Quyết định vậy đi. Huống hồ bây giờ em bảo tôi đi lấy bao cao su từ đâu đây. Cũng sẽ không mang thai, không mang một lần cũng chả sao." Lục Tử Hiên không kiên nhẫn nói xong và kéo chân Tô Dạ.
Nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ cứng đờ, nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ có thể Lục Tử Hiên tuỳ ý đùa nghịch.
Lục Tử Hiên giống như muốn trả thù, chậm rãi đẩy dương vật vào cúc huyệt Tô Dạ, động tác ngoài ý muốn chậm lại. Qua một lúc lâu, chỉ mới tiến nhập phần đầu khất nhưng đã khiến Tô Dạ cảm thấy bên trong cực kỳ khó chịu, giống như có con kiến, giống như sắp được toại nguyện nhưng đột nhiên lại biến mất, làm cho bên trong ngày càng ngứa ngáy.
"A cáp.... Anh hai.... Đừng vậy...."
Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên giống như định buông tha cậu, dùng lực đem dương vật nhập vào hơn phân nửa, canh lúc Tô Dạ thích đến hét chói tai thì lui ra ngoài, chỉ để một phần quy đầu tại cửa mình.
Như thế lặp lại vài lần, Tô Dạ cuối cùng cũng chịu không nổi, giọng nói mang theo một chút nức nở.
"Anh hai... tiến vào nhanh đi... được không... thật ngứa...."
"Tiểu Dạ không phải thích anh hai ôn nhu một chút sao?" Nam nhân cố ý giở trò xấu.
"A... Tiểu Dạ.... Muốn... Bị anh hai... Dùng sức... làm... a cáp..." Tô Dạ lâm vào tình dục, lý trí dần dần không còn hoạt động. Một bên hơi nâng eo lên, cố gắng hướng về phía Lục Tử Hiên, muốn được tiến vào thật sâu.
Lục Tử Hiên dùng sức động thân, cả dương vật nháy mắt lút cán. Không đợi Tô Dạ thích ứng, Lục Tử Hiên chế trụ eo, bắt đầu dùng sức trừu sáp.
"A cáp.... Anh hai... A.... Tiến vào.... A..."
"A... Chậm... Chậm một chút... đi.... anh hai... Ân a...."
"Em thật khó chiều, vừa mới bảo tôi nhanh, hiện tại lại bảo tôi chậm một chút."
Nam nhân rong ruổi, tốc độ có một chút không chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh.
"Hiện tại... quá nhanh... Ân... A..." Tô Dạ một bên rên rỉ, một bên lấy tay bảo vệ bụng, sợ anh hai làm tổn thương đến thai nhi.
"Không phải em vừa kêu phải nhanh lên sao?"
"A cáp... Không..." Lục Tử Hiên cầm chân Tô Dạ, bài khai cánh mông. Ý thức được anh hai sắp làm cái gì, Tô Dạ có chút kinh hoàng giãy giụa, "Không.... anh hai đừng..... Đừng sâu như vậy..."
"Không đút vào sâu, làm sao em biết tôi dùng lực như thế nào?" Lục Tử Hiên tà mị cười, biểu tình rối ren của Tô Dạ càng khiến anh muốn khi dễ, dùng sức đâm xuống, lập tức dương vật bị đâm vào càng sâu.
"A.... a..." Tô Dạ lấy tay che bụng, cảm giác sợ hãi dần dần hiện rõ, sớm biết vậy sẽ không cùng anh hai làm tình, đâu ngờ anh sẽ quên điều anh đã hứa.
Lục Tử Hiên cắm rất sâu, thấy mặt Tô Dạ ngày càng hồng, liền bắt đầu trừu sáp một cách mãnh liệt.
"A.... Đừng.... nơi đó.... Không được....!"
"A cáp... anh hai.... nhẹ chút... Đừng nơi đó.... A...."
"Nơi đó là nơi nào?"
"Không biết.... không biết... A... Không...." Tô Dạ lắc đầu, mặt trở nên hồng dị thường... Cứ như... lại đỉnh đến tử cung... Cậu thật sự lo mình sẽ bị anh hai chơi hỏng.... Bác sĩ bảo em bé rất yếu ớt, làm sao chịu được kịch liệt như vậy.
"Không... Anh hai.... đi ra ngoài một chút... A..." Tô Dạ càng kêu không cần đỉnh bên trong, Lục Tử Hiên lại càng không buông tha cậu, mỗi lần đều đỉnh đến tuyến tiền liệt và tiến vào nơi sâu nhất.
"A... Sắp hư mất.... Ân a..."
"Hình như bên trong em còn một điểm mẫn cảm nữa thì phải?" Lục Tử Hiên kỳ quái nhìn Tô Dạ, nghi ngờ bên trong cậu có đến hai điểm mẫn cảm, bởi vì mỗi lần cậu đều giống như bị kích thích quá nhiều. Lục Tử Hiên rời khỏi một chút, trừu sáp, chốc lát sau lại mạnh mẽ đỉnh vào bên trong.
"Không phải... A a... lại đỉnh đến.... đừng...."
"Rõ ràng là rất thích, phía trước sắp bắn ra đến nơi."
"A cáp.... Không... A... Đỉnh đến.... Không... Nơi đó... A... Sẽ chết... A..."
"A a... Chết mất... A..."
"Ân a... A... Không.... Đau.... A... Anh hai... Đừng... Dừng lại... A..." Lục Tử Hiên va chạm, Tô Dạ một bên lắc đầu, một bên chịu đựng loại khoái cảm pha lẫn đau đớn này, nước mắt đã rơi xuống.
Đúng lúc này có một tiếng đập cửa, cứu vớt Tô Dạ sắp bị Lục Tử Hiên thao hỏng. Nhưng Lục Tử Hiên không hẳn dừng lại, chỉ là chậm đi một chút.
"Ai?" Tô Dạ mở miệng, phát hiện âm thanh có chút khàn khàn.
"Tiểu Dạ, là mẹ. Con ngủ chưa? Mẹ muốn nói chuyện một chút." Dư Tuệ ở ngoài cửa nói.
"Mẹ, con định ngủ. Có gì ngày mai hẵng nói."
Dư Tuệ nghe giọng Tô Dạ có chút nghèn nghẹn, đoán cậu có lẽ vừa mới khóc. Bà biết đứa nhỏ này khổ sở, vốn định an ủi cậu, nhưng nếu cậu muốn một mình thì bà sẽ không làm phiền. Dư Tuệ thở dài, rời đi.
|
CHƯƠNG 54: TRA TẤN KHÓ NHỊN (3)
"Em khóc." Nhìn khoé mắt Tô Dạ có giọt lệ, Lục Tử Hiên không biết vì sao vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt ấy. Mà thân thể Tô Dạ cũng run lên vì động tác của Lục Tử Hiên.
"Anh... chậm một chút... được không...?" Giọng nói Tô Dạ có chút khẩn cầu, vụng trộm đưa tay đặt ở bụng. Nơi đó lúc nãy mới ẩn ẩn đau, cậu rất sợ hãi, nếu không cẩn thận thì sẽ đánh mất em bé.
"Ừm." Thấy Tô Dạ cau mày, Lục Tử Hiên nghĩ rằng mới nãy thật sự đã làm đau cậu, có chút áy náy, vốn dĩ muốn ôn nhu một chút nhưng mà lâu quá không làm nên có chút không kiềm chế được.
Lục Tử Hiên không nói gì, nhưng đã chậm lại hơn rất nhiều, nhẹ nhàng đưa đẩy. Chín nông một sâu không còn điên cuồng như lúc trước.
"A cáp... Ân... A..."
"Thoải mái không?"
"Ân... Thoải mái... A cáp..." Tô Dạ nhắm hai mắt, khoái cảm từ hậu huyệt quả thật không thể bỏ qua, nhưng bụng vẫn có chút đau, cũng may cậu đã uống thuốc dưỡng thai, chắc hẳn không có việc gì, không thể để Lục Tử Hiên kích động đến em bé bên trong.
"A... a... Anh hai... đừng sâu quá..."
Lục Tử Hiên kỳ quái nhìn Tô Dạ, trước đây khi đâm sâu miệng tuy rằng nói không cần nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ, mà lúc này giống như thật sự sợ hãi. Không tự giác, Lục Tử Hiên chỉnh động tác nhẹ đi một ít.
Động tác càng ngày càng chậm, mỗi lần đều không đụng đến điểm ngọt ngào đó, dần dần khiến Tô Dạ cảm thấy chưa đủ, mỗi lần dương vật Lục Tử Hiên gần đến chỗ mẫn cảm lại rút ra, lúc tiến vào thì chỉ cắm bên ngoài, căn bản không có sáp đến nơi đó.
"A... Anh hai... Có thể nhanh một chút... Không..."
"Không phải em vừa rồi không chịu nổi sao? Hiện tại lại ngại chậm?" Lục Tử Hiên buồn cười nhìn cậu.
Tô Dạ thấy thật xấu hổ, tại sao mình lại biến thành như vậy, muốn anh chậm lại không hy vọng anh sẽ chậm, biết rõ anh chậm lại là vì mình, nhưng người không chịu nổi lại là cậu.
Tô Dạ chôn mặt xuống gối, đỏ mặt không muốn nói nữa.
Lục Tử Hiên chỉnh động tác nhanh một chút. Mỗi một lần đều đỉnh tại điểm mẫn cảm nhưng lại tạo ra kích thích không quá mãnh liệt.
Bắn tinh dịch vào bên trong Tô Dạ, Tô Dạ cũng lên đến cao trào, sau đó Tô Dạ không thể động đậy, Lục Tử Hiên nhìn cậu, thấy cậu cứ như thế mà ngủ, không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Anh hôm nay chỉ mới làm có một lần, chắc hiện tại chỉ có thể dẹp chuyện này qua một bên.
Gần đây thân thể Tô Dạ yếu đi rất nhiều, xem ra em ấy thật sự bị thiếu dinh dưỡng, phải bồi bổ thật nhiều, gần đây em ấy ăn không được nhiều cho lắm.
Ngày hôm sau Tô Dạ tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình, cảm thấy bụng hơi đau, cậu vội chạy đi uống thuốc trước.
Tô Dạ cảm thấy cả người trước sau đều đau nhức mệt mỏi, nếu là trước đây có làm kịch liệt nhiều lần thì không đến nỗi mệt mỏi như vậy, bây giờ thì cứ như vừa bị xe tải nghiền qua. Xem ra thân thể mình thật sự có gánh nặng.
Tô Dạ có chút ảo não, ngày hôm qua bọn họ thật sự rất phóng túng, thân thể mình như thế mà còn cùng anh hai làm tình.
Dựa theo tình huống hiện tại, cậu không thể không bắt đầu tự hỏi sau này nên cự tuyệt anh hai cầu hoan như thế nào, còn bản thân mình, cũng không thể phóng đãng như thế nữa, bị anh chạm vào là chịu không nổi. Đứa bé này... Tô Dạ đưa tay đặt lên bụng, nhớ đến lời nói của Lục Tử Hiên hôm qua, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Cục cưng, không thể cho anh biết sự tồn tại của con, thật xin lỗi, con có hận ba không?
"Tiểu Dạ, thức rồi?" Dư Tuệ lúc này đi đến, thấy Tô Dạ tựa vào đầu giường, sắc mặt không tốt lắm.
"Mẹ."
"Tối hôm qua ngủ được không? Sắc mặt sao kém vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Thấy mẹ quan tâm mình như thế, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm.
Vào thời điểm như thế này, chỉ có mẹ quan tâm đến mình, mà hiện tại người duy nhất mà mình có thể dựa vào, chỉ có mẹ mà thôi.
"Mẹ..."
Thấy con trai đỏ khoé mắt, Dư Tuệ đau lòng ôm cậu: "Xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái hay sao? Còn thấy buồn nôn không?"
"Con không sao." Tô Dạ lắc đầu. Cậu cảm thấy bây giờ thật bế tắc, thân thể mình như vậy, mà còn cùng anh hai làm tình. Tuy chỉ là lời nói trong lúc phóng túng, nhưng cậu vẫn phải đối mặt với hiện thực. Đối với Lục Tử Hiên không thích con nít, cậu không thể nói ra chuyện mình đang mang trong người một đứa con.
"Mẹ, con nên làm gì..."
Dư Tuệ vỗ lưng cậu, ôn nhu hỏi: "Người kia có biết con mang thai không?" Tô Dạ lắc đầu.
"Vậy... con có định nói cho người đó biết không?"
Tô Dạ yên lặng, thật lâu sau mới cất tiếng nói: "Mẹ... con rất muốn nói cho anh ấy biết... Nhưng lỡ... anh ấy không thích trẻ con... Con nên làm sao... Con sợ..."
Nghe con trai khổ sở nói, Dư Tuệ ôm cậu càng chặt hơn: "Tiểu Dạ, mẹ hỏi con cái này được không?"
"Ưm."
"Con thật sự yêu người đó sao?"
Tô Dạ gật đầu: "Yêu, rất yêu."
"Người đó... có yêu con không?"
Giờ khắc này, Tô Dạ do dự, Lục Tử Hiên chưa từng nói yêu cậu, ngay cả thích cũng không nói.
Đúng vậy, sao anh có thể yêu mình, không phải mình vẫn luôn biết được điều này sao, anh hai vĩnh viễn sẽ không yêu mình, bản thân mình luôn phóng túng trầm luân, sao còn có thể ngây thơ đợi một ngày sẽ có được tình yêu của anh.
Thấy Tô Dạ do dự, Dư Tuệ lập tức sáng tỏ, lòng theo đó mà càng đau hơn. Con trai mình, đem cả thân thể lẫn trái tim giao cho người kia, còn hoài thai được đứa con, mà người kia, căn bản không thích nó.
"Tiểu Dạ, đứa con này, đối với con mà nói, có ý nghĩa gì không?"
|