Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 40: TRỜI SINH DÂM ĐÃNG
Lục Tử Hiên cũng hồn nhiên không biết mình đã ném cái gì cho cậu, anh chỉ biết cậu luôn úp mặt vào gối là không là được.
"Anh hai... cái này..." Tô Dạ cẩn thận nghiêng đầu, không biết Lục Tử Hiên rốt cuộc đã ý thức anh ném cho cậu cái gì hay chưa.
Nhìn Tô Dạ muốn nói rồi lại thôi, nhờ vào ngọn đèn hôn ám nên Lục Tử Hiên cuối cùng cũng thấy rõ vật mà mình vừa ném. Không cần nghĩ cũng biết mặt Tô Dạ có bao nhiêu đỏ, chính anh hiện giờ cũng chút quẫn bách, muốn bảo Tô Dạ trả lại, nhưng xung quanh giường không có cái gì có thể cắn.
"À.... em đừng cắn. Kiên nhẫn một chút."
Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên, bởi vì hơi mờ, nên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh hai, nhưng mà ít nhất cậu biết anh hai không phải cố ý chỉnh mình. Thế là cậu nói một câu: "Anh cứ làm đi.", rồi đưa quần lót lên miệng cắn vào.
Lục Tử Hiên bị hành động như vậy của Tô Dạ khiến anh như là huyết mạch phun trương hận không thể tận lực làm yêu tinh này. Bé con kiếp trước nhất định là hồ ly tinh.
Nam nhân lại bắt đầu vận động pít-tông, trong miệng Tô Dạ chứa quần lót của anh trai, mơ hồ có thể ngửi được mùi nước giặt quần áo thản nhiên và hơi ám hương vị của anh, chuyện này còn kích thích thần kinh cậu hơn những lần trước, so với trực tiếp được anh hai khẩu giao còn thẹn thùng hơn, thân thể cũng càng lúc càng hưng phấn.
Lục Tử Hiên cầm hạ thể sắp bùng nổ của Tô Dạ, cười nói: "Hưng phấn đến mức này, quần lót anh hai ăn ngon vậy sao?"
Nghe được lời nói của nam nhân, Tô Dạ cảm thấy thân thể chính mình trong nháy mắt lại đỏ bừng.
Muốn rút quần lót ra nhưng tay lại bị Lục Tử Hiên đè xuống.
"Ngoan ngoãn cắn nha, nếu lại kêu to thì sao đây?" Nói xong nam nhân lại tiếp tục động.
"Ngô... Ân.." Bởi vì quá kích thích, chất lỏng tràn từ miệng Tô Dạ làm ướt đi quần lót, cậu cúi đầu rên rỉ, Tô Dạ cảm thấy như vậy thật dâm đãng.
Đột nhiên vang lên một tiếng động, Tô Dạ lập tức ngừng hô hấp, Lục Tử Hiên cũng dừng động tác, anh quay đầu lại nhìn về phía sau, bởi vì hai người đắp cùng một tấm chăn, nên người khác rất khó phát hiện ra điều khác thường. Lục Tử Hiên nhìn người bạn kia bắt đầu lục tung tủ quần áo, đoán rằng cậu ta sẽ đi tắm rửa.
Mà Tô Dạ lại không dám động, lắng nghe hơi thở xung quanh, lại đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, vì mình chỉ mặc một chút nhưng anh liền không không lưu tình vứt bộ quần áo đó đi, hiện tại cái quần lót này đã bị mình làm dơ, vậy chắc lát nữa anh hai cũng sẽ trực tiếp vứt bỏ sao? Tô Dạ cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
"Cậu ta đi tắm rồi." Nhìn bạn đi vào phòng tắm, giọng nói của Lục Tử Hiên cũng lớn hơm một ít, Tô Dạ cũng quay đầu qua nhìn.
"Em vừa ngẩn người?" Lục Tử Hiên có chút tức giận, bé con này, côn thịt mình còn trong thân thể mà cũng dám ngẩn người.
"Ngô...." Tô Dạ không thể nói ra tiếng, chỉ có thể lắc đầu. Lục Tử Hiên không để ý đến cậu, động tác mạnh hơn một ít, ép lên người Tô Dạ, dùng sức trừu động vài cái, anh đã nghẹn chết rồi.
"A... ngô..." Tuy rằng người nọ đã vào phòng tắm, nhưng Tô Dạ vẫn không lấy quần lót ra, sợ không cẩn thận sẽ làm người ta phát hiện.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước, hai người càng thêm không kiêng nể gì.
"Quần lót cũng ướt hết rồi. Cái miệng nhỏ nhắn phía trước có phải đang nghĩ đến gậy thịt của đàn ông phải không?"
"Ân ngô..." Tô Dạ muốn phản bác, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc nam nhân khi dễ mình.
Thời gian quý giá, Lục Tử Hiên cũng không nói gì nhiều, bắt đầu kéo chân Tô Dạ dùng lực tiến sức cắm vào, dùng tư thế nằm nghiêng đâm sâu vào bên trong.
"A... Ngô..."
Lục Tử Hiên lần này không có cố ý tra tấn cậu, mỗi một lần đều đỉnh vào chỗ sâu nhất. Tô Dạ rất nhanh liền bị anh trai mình cắm đến bắn ra. Tốc độ của Lục Tử Hiên cũng nhanh hơn, đúng lúc tiếng nước trong phòng dừng lại thì anh cũng đã kịp thời gửi gắm con cháu của mình cho Tô Dạ.
Lục Tử Hiên đem quần lót trong miệng Tô Dạ lấy ra, Tô Dạ liền mở to miệng hô hấp, vừa mới nãy cậu cũng rất vất vả, trước đây lúc an ủi hoặc cùng anh hai làm cậu đều có rên rỉ, hiện tại phải nhịn lại nên cậu rất khó chịu.
Để chăn lại như cũ, nhưng Lục Tử Hiên không rút dương vật đang nằm trong thân thể Tô Dạ, khiến cậu có chút thẹn thùng, sao mà về đây...
"Anh hai... không rút ra sao?" Mặc dù có chút mềm xuống, nhưng nơi đó của anh hai vẫn còn có chút cương, hơn nữa tinh dịch đều ở hết bên trong."
"Ở trong." Bên trong Tô Dạ vừa nóng vừa mềm mại, Lục Tử Hiên thật muốn để luôn ở trong này.
"Nhưng... em phải về.."
"Đừng về, ngủ lại đi." Vừa mới nói em trai mình đến chơi và ngủ lại, nếu cậu ta mà thấy cậu em trai này biến mất thì sẽ rất kỳ quái.
"Dạ." Tô Dạ không ngờ anh hai sẽ giữ mình ngủ lại ký túc xá, trong lòng cậu có chút vui vẻ.
"Đúng rồi. Trước kia tôi bắn vào trong em, hôm sau em có bị tiêu chảy không?" Lục Tử Hiên đột nhiên nhớ đến anh lần trước ở trên mạng tra được, nếu để lại tinh dịch vào bên trong thì có thể người kia sẽ bị tiêu chảy hoặc không được thoải mái, lúc trước làm xong anh không có giúp cậu xử lí, cũng không biết tình hình của cậu như thế nào.
Tô Dạ lắc đầu. Kỳ thật cậu cũng thấy kỳ quái, tinh dịch bắn vào rồi, không có không thoải mái như người khác nói, ngược lại có tinh dịch ở trong, cậu cảm thấy nơi đó tồn tại một sự thoả mãn, càng thèm khát nhiều tinh dịch hơn. Cậu cảm thấy mình thật dâm đãng, nên không dám nói cho anh hai biết.
"Có bị bệnh gì hay không?"
Tô Dạ vẫn như trước lắc đầu, không hiểu vì sao anh lại hỏi chuyện này. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ hồi lâu, đột nhiên nói một câu: "Xem ra em thật sự trời sinh là để cho đàn ông làm."
|
CHƯƠNG 41: CÙNG ĐI ĐI
Vào sáng sớm hôm sau, Tô Dạ là người tỉnh giấc đầu tiên. Anh hai và bạn của anh còn ngủ, cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh, chỉ là bây giờ cậu đang trần như nhộng, hậu huyệt còn chứa cái đó của anh hai.
Nhớ tới việc này, Tô Dạ liền cảm giác được hậu huyệt thật trướng đầy, cậu biết sáng sớm như thế là bình thường, chỉ có thể từ từ nhấc mông, muốn anh hai rút ra ngoài cũng không khó. (Lục Tử Hiên đang chào cờ bên trong người Tô Dạ).
Trong quá trình cố gắng, bởi vì nơi đó của Lục Tử Hiên đã bán cương nên ma sát vào nội bích của Tô Dạ sinh ra khoái cảm. Cậu cũng không dám ở lại lâu, nhưng Lục Tử Hiên lúc này vì thoải mái nên cứ theo quán tính mà đỉnh vào, đem nguyên cây đâm thẳng, còn phát ra tiếng.
Tô Dạ lập tức đỏ mặt, quay đầu nhìn thoáng mặt anh, thấy anh hình như vẫn còn chưa thức giấc.
Phía trước của mình lại đang ma sát vào vách tường, hậu huyệt lại đang bị anh hai cắm vào, Tô Dạ cảm thấy mình không có đường lui, cậu có chút khóc không ra nước mắt.
Quần áo của mình vẫn còn ở phòng tắm, chẳng lẽ để bạn của anh hai nhìn thấy mình trần truồng từ giường anh đứng lên vào phòng mặc đồ? Tối hôm qua anh hai tạo dấu vết trên người mình, người sáng suốt vừa nhìn thấy liền sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.
Tô Dạ không còn biện pháp, chỉ có thể nhẹ nhàng lay tỉnh Lục Tử Hiên, muốn anh đem vật kia rút ra ngoài.
Lục Tử Hiên mở con mắt còn chèm nhẹp, có chút khó chịu vì bị Tô Dạ đánh thức, anh vừa mới mơ thấy mình cùng Tô Dạ làm tình. Tỉnh táo lại mới phát hiện mình quả nhiên còn đang cắm trong hậu huyệt người ta, khó trách giấc mơ này chân thật như vậy.
"Em làm gì vậy?"
"Anh hai, em muốn xuống giường." Tô Dạ nhỏ giọng nói.
"Sớm vậy?" Nam nhân nhíu nhíu mày. Hôm nay là chủ nhật, không phải không có lớp sao?
Thật ra Tô Dạ muốn đi tắm trước rồi sau đó đi học. Nhưng nam nhân lại không chịu buông tha cho cậu.
"Cương rồi." Lục Tử Hiên nói xong còn động động hai cái, tối hôm qua không tận hứng, hôm nay thật muốn làm, nhưng cái người cản đường kia vẫn còn ở trong ký túc xá. Nhưng Lục Tử Hiên cũng không phải loại người có thể ẩn nhẫn dục vọng, thế là anh trên người Tô Dạ làm một lần rồi mới thả người ta đi.
Tô Dạ choàng khăn tắm đứng lên, chạy nhanh vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị tốt rồi đi ra, Tô Dạ không quên cầm theo quần lót của anh hai, chịu đựng ánh mắt quái dị của Lục Tử Hiên, cậu sợ anh lại hiểu lầm mình dâm đãng, nên nhanh nhỏ giọng giải thích.
"Em chỉ muốn giặt sạch giúp anh."
"Không cần."
"A?" Thật sự trực tiếp vứt bỏ luôn sao...
"Tôi tự giặt được. Em trở về đi."
"Anh... Anh còn muốn không?"
Lục Tử Hiên tà ác cười, "Đương nhiên, được cái miệng dâm đãng nhỏ nhắn của em ngậm qua, tôi đương nhiên rất hưng phấn."
Anh hai thật không đúng đắn, Tô Dạ đỏ mặt, nhẹ nhàng ra khỏi ký túc xá của Lục Tử Hiên.
Tô Dạ vừa về tới ký túc xá liền thấy được Phương Oánh đang đứng ở nơi đó, không khỏi cảm thấy quái, mới sáng sớm chị ấy đã tới đây làm gì?
Muốn đứng thì cũng là phải đứng dưới ký túc xá của anh hai mới đúng.
"Tiểu Dạ." Cô nàng thấy Tô Dạ liền lập tức chạy đến. Tối hôm qua thì người ở ký túc xá nói cậu không có trở về, tin nhắn cũng không trả lời lại, bởi vậy mới sáng sớm liền đi đến đây chờ người, "Cuối tuần trước bận nhiều việc nên không có liên lạc với em, lần trước Trầm Nhạc còn nói không thấy em về, thật sự làm chị sợ muốn chết. Tối hôm qua em ngủ ở nhà người quen sao?"
Tô Dạ nhớ lần trước là mình đi chung với anh hai nên "Ừm." một tiếng, "Lần trước chị có tìm em?"
"Thứ bảy đó. Chị còn gọi cho em mà."
Tô Dạ nhớ tới nhật kí danh bạ trống trơn của mình, xấu hổ cười cười, "Xin lỗi, em không biết nên không trả lời chị."
"Không có việc gì. Trầm Nhạc có nói nhiều khi điện thoại em có vấn đề."
"Chắc là vậy." Tô Dạ tiếp tục cười gượng.
Cậu có chút hiểu được vì sao anh hai xoá hết nhật kí điện thoại của mình, chắc vì anh nhìn thấy Phương Oánh gọi cho mình nên tức giận. Anh hai có nói qua không cho mình và bạn gái anh gặp nhau. Vì để anh không cần nhọc lòng ghen tuông vì bạn gái, Tô Dạ nghĩ vẫn nên sớm cùng cô chấm dứt quan hệ, nhưng Tô Dạ không biết làm sao để mở miệng nói thẳng.
"Ưm, chị không đi tìm anh... Lục Tử Hiên sao?"
"À, anh ấy nói cuối tuần không rảnh, bảo chị đừng làm phiền anh ấy. Sao, có chuyện gì?" Sắc mặt Phương Oánh có chút thay đổi, nhưng Tô Dạ không chú ý.
"Dạ, không có gì." Tô Dạ cảm thấy kì quái. Không rảnh? Không phải anh hai rất nhàn rỗi sao, còn qua đêm với mình kia mà.
"Còn việc gì không? Không thì em lên trước."
"Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện chính. Tiểu Dạ, cuối tuần rảnh không? Cùng đi hát nha."
Tô Dạ có chút do dự, không biết có nên đi hay không. Tô Dạ rất ít đi chơi kiểu này, lúc tốt nghiệp cấp 3 bạn bè rủ rê cũng không đi, nguyên nhân vì do cậu không thích nơi quá náo nhiệt.
"Không biết cuối tuần này em có bận gì không nữa, đến lúc đó rồi tính."
Phương Oánh gật gật đầu, "Được rồi. Tốt nhất là nên tới nha Tiểu Dạ. Em mời bạn đi cùng cũng được."
"Được, để em xem lại lịch. Có nhiều người không?"
"Không có. Chị không có mời những người khác."
"Ừm, em biết rồi." Tô Dạ nghĩ mình sẽ hỏi anh hai, nếu bọn họ muốn đi mình sẽ không đi theo, mắc công lại làm bóng đèn, đỡ phải khiến anh chán ghét.
Sau khi tạm biệt Phương Oánh, Tô Dạ đi vào ký túc xá, Trầm Nhạc chắc sẽ về nhà vào cuối tuần, vậy chuyện mình ra ngoài nguyên một ngày hôm qua sẽ không có người truy vấn.
Nghĩ tới tối hôm qua mình không đi làm, có lẽ sẽ bị khấu trừ tiền lương, kỳ thật cậu đã có dự định xin nghỉ việc, nhưng nếu vậy thì trước mắt cậu sẽ không bận bịu chuyện gì. Hay thử đi làm gia sư? Tô Dạ nghĩ nghĩ, cũng có thể, để lần sau hỏi thăm.
Giữa trưa Tô Dạ nhắn tin cho Lục Tử Hiên, hỏi anh có biết chuyện Phương Oánh rủ đi hát hay không, anh trả lời biết. Anh hỏi lại có phải Phương Oánh rủ cậu đi chung hay không, Tô Dạ nói đúng, nhưng do dự nhắn lại một câu, "Nhưng em không trực tiếp đáp ứng, có khả năng sẽ không đi."
"Cùng đi đi."
Tin nhắn cuối cùng từ Lục Tử Hiên khiến Tô Dạ sửng sốt vài giây.
|
CHƯƠNG 42: TẬP HỢP QUÁI DỊ
Tô Dạ cuối cùng quyết định sẽ đi cùng Trầm Nhạc.
Khi Tô Dạ đến, vừa đẩy cửa ra liền thấy được Lục Tử Hiên. Phương Oánh thật sự không có mời người khác đến, bên trong tổng cộng chỉ có ba người. Chỉ là việc này lại khiến Tô Dạ buồn bực, ngoại trừ anh hai và Phương Oánh, tại sao người còn lại là Tần Hạo?
Thật ra ngoài Tô Dạ, Lục Tử Hiên cũng là người đen mặt. Anh cũng không biết Phương Oánh sẽ mời Tần Hạo, đến rồi mới thấy tên này đang ngồi ở đây, hơn nữa giờ đây còn dùng hai mắt toả sáng nhìn Tô Dạ, mặt Lục Tử Hiên càng thêm trầm xuống, ánh mắt nhìn Trầm Nhạc cũng là cùng một dạng khi anh nhìn đến Tần Hạo.
"Tiểu Dạ em cũng tới sao?" Phương Oánh thật sự vui vẻ đi qua, rồi nói một câu, "Thì ra em là em trai của Lục Tử Hiên. Trước đây sao không nói chị nghe?"
Cô nhớ rằng thời điểm lần thứ hai nhìn đến nhóc con này đã nghe em ấy gọi Lục Tử Hiên một tiếng "Anh hai.", lúc ấy cô đã thấy kì quái nhưng lại nhanh chóng quên mất. Mấy hôm trước cùng bạn bè tám chuyện cô mới biết Tô Dạ thật sự là em trai của Lục Tử Hiên. Điều này làm cho cô vô cùng kinh ngạc, vì ngay cả Lục Tử Hiên cũng không nói cho cô biết.
"Tử Hiên cũng thật là, cũng không nói cho chị biết gì hết."
Không phải anh hai nói? Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên một cái. Lục Tử Hiên cứ tỏ vẻ không sao cả, như là không ngại để người khác biết mình có thêm một thằng em trai.
Ngược lại Tần Hạo và Trầm Nhạc bên cạnh liền bị doạ. Sao bọn họ là anh em?
Trầm Nhạc chỉ trong nháy mắt cảm thấy như bị sét đánh. Hai người họ nhìn chỗ nào cũng không giống anh em. Nếu thật sự là anh em, hồi trước mình nói xấu anh ta nhiều lần, vậy Tiểu Dạ...
"Nhưng... Hai người đâu có cùng họ?" Tần Hạo trước tiên đưa ra thắc mắc.
"À... Cha mẹ của chúng tôi tái hôn với nhau... Tôi thì theo họ mẹ..." Tô Dạ nhỏ giọng nói, nếu mọi người đều biết, mình nên nói cho rõ ràng.
"Ồ." Tần Hạo nhìn Tô Dạ. Gã còn đang kì quái vì sao Lục Tử Hiên và Tô Dạ phát triển nhanh như vậy, nguyên lai là cùng một nhà.
Thích anh trai sao? Tô Dạ em đúng thật rất can đảm.
"Được rồi, đừng thảo luận chuyện này nữa. Mau vào hát thôi." Lần này ngược lại Lục Tử Hiên là người phá đi bầu không khí.
Thế là mọi người ai cũng mang tâm sự của riêng mình.
.....
Lục Tử Hiên gọi người phục vụ mang thêm một ít rượu vào đây, mọi người bắt đầu ca hát.
Tô Dạ không thích trò hát hò trước mặt người khác nên đành ngồi yên một chỗ. Cậu phát hiện Lục Tử Hiên cũng như cậu không có hát, mà Tần Hạo bên cạnh cứ như một tấm da trâu, cứ dính vào người mình, cậu không đi gã cũng không đi. Tô Dạ cảm thấy có chút quái dị, người này biết Lục Tử Hiên là anh của mình, không biết bây giờ gã lại đang suy nghĩ cái gì nữa.
Ba người đều lựa chọn trở nên yên lặng. Chỉ có Phương Oánh và Trầm Nhạc là hai người HIGH nhất.
Âm nhạc rất nhanh lại vang lên, Tô Dạ nhìn màn hình, Một Ngày Ở Bắc Kinh? Cậu nhớ vào những năm cấp 3, lớp học rất hay mở bài hát này. Tới tận ngày cuối cùng trường học cũng mở bài này, rất nhiều nữ sinh đã khóc.
Chỉ là Tô Dạ cảm thấy mình không có trái tim dồi dào tình cảm giống những người đó, thế giới của cậu đều vây quanh Lục Tử Hiên. Tô Dạ nhịn không được nhìn thoáng qua anh hai ngồi bên cạnh.
"Tiểu Oánh học ở thành phố này phải không? Chị học ở trường nào?" Vì âm nhạc rất lớn nên Trầm Nhạc dùng mic để nói chuyện, làm ba người còn lại giật cả mình.
"Nhất Trung. Còn em?"
"Em cũng học ở Nhất Trung nè. Chúng ta thì ra là cùng trường. Thật là trùng hợp, hoá ra chị là đàn chị của em nha." Trầm Nhạc cười đến 10 phần vui thích.
Còn Tô Dạ thì bất đắc dĩ nhìn hắn, cậu thật muốn nhắc nhớ thằng ngốc này, bạn trai của người ta đang còn ở đây, hãy kiềm chế lại một chút đi.
Thế là hai người liền hát trong cảm xúc dạt dào đặc biệt.
"Bắt đầu bắt đầu chúng ta chỉ là trẻ thơ
Cuối cùng cuối cùng khát vọng biến thành Thiên Sứ
Đứa trẻ đứa trẻ hãy bay lên đi nào
.............................
.............................
Để có thể từ lầu một đến lầu thứ tư chỉ mất có ba năm
Để có thể ngắm nhìn vợ chồng chú bảo vệ và dì nấu bếp
............................."
Nghe xong ca từ, Tô Dạ đột nhiên muốn cười.
Lúc này, Tần Hạo lại đứng lên pha trò bài hát của bọn họ, rồi cả bọn nháo thành một đoàn. Hết một khúc cả ba người bọn họ đều buông ra, lại chọn thêm mấy ca khúc táo bạo để hát. Trong tiếng đinh tai nhức óc, đặc biệt là tiếng ca của Trầm Nhạc như là muốn mưu sát người, mọi người càng thêm thống khổ chấp nhận.
"Tiểu Dạ không hát sao?" Phương Oánh cũng học theo Trầm Nhạc dùng micro rống lên.
Tô Dạ cười lắc đầu. Hát xong mọi người bắt đầu uống rượu. Lúc này không biết ai đã chọn bài 'Hôm nay em phải gả cho anh', bắt Lục Tử Hiên và Phương Oánh song ca, Tô Dạ nghĩ ngoài Phương Oánh và Tần Hạo thì không có ai khác chọn bài này.
Phương Oánh có chút ngượng ngùng nhìn Lục Tử Hiên, Lục Tử Hiên cũng không từ chối, liền cầm mic lên cùng hát.
Tô Dạ cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu nghe anh hát, giọng hát rất từ tính, rất dễ nghe. Bài ca đúng thật rất ngọt ngào, nhìn hai người, Tô Dạ cảm thấy lòng mình hoảng loạn. Lúc này Tần Hạo lại ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt tươi cười.
"Bọn họ trông có vẻ ngọt ngào nhỉ?" Tần Hạo dán vào lỗ tai Tô Dạ nói.
Tô Dạ nhìn họ không biết nên nói lời nào nên đành phải gật gật đầu.
"Hâm mộ hay ghen tị đúng không? Nếu không thì tụi mình cũng ngọt ngào đi." Tần Hạo cười như một tên lưu manh.
"Không cần." Tô Dạ đẩy gã, lúc này Lục Tử Hiên cũng vừa vặn quay đầu nhìn cậu một cái.
Tô Dạ tiếp tục uống bia, đột nhiên có chút không thoải mái, như muốn nôn. Nhưng kì lạ là cậu không có uống nhiều rượu, Tô Dạ cảm thấy không ổn. Cậu đứng lên, nói một câu với Trầm Nhạc ở bên cạnh rồi liền ra ngoài.
Tần Hạo vẫn bám theo, Tô Dạ không để ý đến gã. Cảm giác khó chịu rất nhanh lại ùa tới, cậu lập tức ngồi xổm xuống bồn cầu nôn ra, nhưng lại không thể nôn được bất cứ thứ gì.
"Cưng không sao chứ?" Thấy Tô Dạ đột nhiên nôn ra, Tần Hạo có chút khẩn trương. Gã vốn nghĩ Tô Dạ đi vào nhà vệ sinh chỉ để tránh một chút, không ngờ thân thể cậu thật sự không thoải mái.
|
CHƯƠNG 43: ĐỘT NHIÊN RẤT NHỚ EM
"Không sao." Tô Dạ cúi đầu, cậu vẫn rất khó chịu.
"Hay là cưng ăn trúng cái gì?"
"Không biết nữa."
Gã liền giúp cậu thuận khí, đến khi Tô Dạ không còn nôn khan, gã mới có thể yên tâm. Sau đó, cuối cùng gã cũng mở miệng hỏi chuyện mà gã muốn hỏi, "Cưng và Lục Tử Hiên thật sự là hai anh em?"
"Đúng vậy."
"Hai người thật sự can đảm, không phải đây là loạn luân sao?"
Thần sắc Tô Dạ tức thì trở nên sầm xuống, "Không liên quan đến anh, tôi cùng anh ấy không có gì hết."
"Không có gì? Cứ cho là Lục Tử Hiên không có gì với em, nhưng em có chắc là mình không có ý với anh ta không? Hơn nữa em có đảm bảo hai người chưa làm qua chuyện đó không? Không phải là loạn luân thì là cái gì?"
"Chúng tôi không phải anh em ruột."
"Nhưng em cũng gọi anh ta một tiếng 'anh hai' Nói đến cùng thì vẫn là loạn luân."
"Không mắc mớ gì đến anh." Tô Dạ nói xong đẩy gã ra rồi mở cửa đi ra ngoài, nhưng không ngờ Lục Tử Hiên lại đứng ở cửa. Cậu rất sợ, chẳng lẽ anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Tần Hạo?
"Anh hai..."
"Ừ."
"Anh... không hát nữa sao?" Vốn Tô Dạ muốn hỏi anh có nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy hay không, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.
"Vừa hát xong." Lục Tử Hiên không muốn thừa nhận rằng khi thấy Tô Dạ lao ra ngoài thì anh không còn tâm trạng hát hò gì nữa, thậm chí sau đó anh còn nghe được tiếng nôn oẹ của Tô Dạ, định vào xem cậu thế nào, nhưng không ngờ lại nghe được hai người nói chuyện.
"Em không sao chứ?" Lục Tử Hiên bỏ qua không muốn hỏi chuyện nhàm chán.
"Ách... Không sao..." Tô Dạ thấy sắc mặt anh hai có chút không tốt, cậu không dám nói nhiều. Lúc nôn thì cái gì cũng nôn không ra, chắc chỉ do không thoải mái mà thôi, hiện tại đã ổn. Cậu thấy hơi mệt, không chừng có thể là do nghỉ ngơi không đủ hoặc vừa nãy uống hơi nhiều bia lạnh,
"Chỉ có chút không thoải mái, trở về nghỉ ngơi là tốt rồi."
"Ừ. Em có muốn về trước không?"
"Không sao. Đợi mọi người cùng nhau về." Tô Dạ không muốn khiến mọi người mất hứng, đợi mọi người hát xong rồi cùng đi về mới lịch sự.
"Ừ." Lục Tử Hiên lạnh lùng gật đầu, anh sờ trán Tô Dạ, không thấy có sốt, anh cũng an tâm hơn một ít. Nhìn thoáng qua Tần Hạo vừa đi ra, anh không nói gì liền xoay người rời đi.
Nhất thời chỉ còn lại hai người Tần Hạo và Tô Dạ.
Tô Dạ biết chắc anh đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Quan hệ giữa mình và anh vừa mới tốt hơn được một chút, bây giờ lại trở về như ban đầu, thậm chí còn có thể càng xấu hơn. Tô Dạ càng nghĩ càng suy sụp.
Mắc vào tội danh loạn luân, ai cũng không muốn.
Khi Tô Dạ quay trở lại phòng hát, không biết Trầm Nhạc đã xảy ra chuyện gì, cầm mic cười ngây ngô với bọn họ. Tự nhiên ba người này cùng đi ra ngoài, hại hắn và Phương Oánh cứ như 'cô nam quả nữ', thật ngại ngùng.
Phương Oánh thấy Tô Dạ vừa bước vào, cô liền lộ ra vẻ mặt quan tâm lo lắng.
"Tiểu Dạ, sắc mặt có vẻ không ổn cho lắm, có chỗ nào không thoải mái phải không?"
"Không có, mọi người cứ tiếp tục đi."
"Oánh Oánh, em rất quan tâm đến em trai của anh." Lục Tử Hiên dùng giọng điệu giỡn chơi để nói, nhưng lập tức tất cả đều im lặng, ai cũng nghĩ chắc vì Lục Tử Hiên đang ghen tị. Tô Dạ thì càng xấu hổ, nhất thời không biết nói gì.
"Thì sao, người ta là em trai anh. Đương nhiên em phải quan tâm rồi." Phương Oánh cũng có chút cứng ngắc cười.
"Ừ, không có gì, hát tiếp đi." Lục Tử Hiên cười, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Thế là mọi người tiếp tục ca hát.
Tô Dạ không nói gì, đi đến bên cạnh, chọn bài hát 'Đột Nhiên Rất Nhớ Em'. Tiếng ca vang lên khiến mọi người nhất thời im lặng, chỉ còn lại tiếng ca của Tô Dạ quanh quẩn. Âm thanh tuy như tĩnh lặng nhưng cũng rất mê người.
Phương Oánh vẫn nhìn theo Tô Dạ, cậu bé lúc nào cũng im lặng này, một giây vừa rồi lại đặc biệt có mị lực.
Tô Dạ hát rất nhập tâm, giống như đang gửi gắm câu chuyện của mình.
Khiến Phương Oánh lần đầu tiên cảm thấy, Tô Dạ là một người cũng có nỗi buồn. Ngay cả Trầm Nhạc thần kinh thô cũng cảm giác được, Tô Dạ hôm nay không bình thường. Chẳng lẽ biết yêu rồi sao? Yêu rồi sao không nói cho anh em biết chứ. Còn Tần Hạo thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Lục Tử Hiên quay đầu liếc Phương Oánh một cái, rồi nhíu nhíu con mắt, trong lòng khẳng định được một số thứ. Anh hôm nay đồng ý cho Tô Dạ đến chơi là để xem nữ nhân này đang nghĩ cái gì, không ngờ quan hệ anh em của họ lại bị Phương Oánh biết. Nhưng không sao, biết thì biết, anh cũng không để ý. Vấn đề là ở cuộc đối thoại của Trầm Nhạc và Tô Dạ ở nhà vệ sinh, vừa nghĩ đến sắc mặt anh liền phi thường khó coi. Nếu tên đó biết, thật sự sẽ rất phiền.
Lục Tử Hiên lẳng lặng nghe bài hát tối nay của Tô Dạ. Giống như tên bài, thật im lặng.
Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng thật loạn, thật phiền. Vừa nhìn bộ dáng của Tô Dạ, anh liền biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng anh nghĩ, đã đến lúc quan hệ giữa anh và Tô Dạ nên chấm dứt.
"Hoá ra duyên phận là để nói rõ, anh không bao giờ thích em."
Bọn họ có khi nào, đã từng yêu nhau?
Không có ai chú ý rằng, ngày đó sau khi hát xong ca khúc kia, mắt Tô Dạ đã có chút khô. Mọi người chỉ im lặng, sau đó thì tan tiệc.
Lục Tử Hiên không nghĩ tới, việc anh nên phải làm là chấm dứt quan hệ với Phương Oánh.
"Xin lỗi." Phương Oánh thấy sắc mặt Lục Tử Hiên không tốt lắm cứ tưởng mình nói không đúng, nhưng lời cô nói đâu có sai. Cô đối với Lục Tử Hiên không giống như một người bạn gái. Anh chưa bao giờ quan tâm săn sóc cô, thậm chí các động tác nhỏ ôn nhu cũng rất ít. Trong khoảng thời gian này, cô cũng từng tự hỏi qua, thật ra cô có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không.
"Em vừa mới nói em thích ai?" Ánh mắt Lục Tử Hiên nhìn cô có chút khủng bố, Phương Oánh đột nhiên có chút hối hận vì đã nói ra những lời này.
Phản ứng của Lục Tử Hiên quả thật nằm ngoài dự kiến. Cô nghĩ anh sẽ bình tĩnh mà nói lời chia tay, cô nghĩ anh căn bản đã không cần đến cô, nhưng cô không nghĩ tới...
Nhưng mà không có biện pháp, chuyện gì đã xảy ra thì cứ để nó xảy ra. Cô biết rằng, nếu không chấm dứt đoạn tình cảm này, thì nó sẽ là sợi dây trói buộc cả hai người.
|
CHƯƠNG 44: CHỊ THÍCH EM
"Em thích Tiểu Dạ." Thật ra Phương Oánh cảm thấy mình cũng có một chút thích Tiểu Dạ, nhưng có phải là loại tình cảm đó hay không, chính cô cũng không rõ.
Cô chỉ nghĩ, nếu nói như thế, Lục Tử Hiên sẽ có lý do để nói lời chia tay, nhưng cô không ngờ được, những lời này khiến Lục Tử Hiên đối với chuyện chia tay càng thêm chú ý.
Cô ấy quả nhiên thích Tô Dạ, em ấy chắc hẳn không biết phải không? Lục Tử Hiên bỗng dưng không hiểu được phiền toái ở chỗ nào mà ra. Phương Oánh muốn chia tay? Phản bội? Vẫn là vì... Tô Dạ? Anh không hiểu rõ.
Lúc trước khi thích Lục Tử Hiên, Phương Oánh cảm thấy lần đầu tiên nhìn đến đối phương, bản thân tự nhiên sẽ chú ý đến người đó, giống như các cô nữ sinh khác. Vào năm nhất anh đã giúp cô xách một thùng nước, cô vẫn nhớ rõ, cho nên từ nay về sau càng thêm mê luyến. Lục Tử Hiên đối với các nữ sinh đều đạm mạc, nhưng điều này càng khiến cô muốn ở bên anh.
Sau này, cô mới phát hiện, nếu cô không tìm anh thì anh cũng không chủ động liên lạc với cô. Anh cũng chưa bao giờ chủ động nói những lời quan tâm, dần dần, cô cảm thấy đoạn tình cảm này thật mệt mỏi. Trong lòng cô cũng đã có một số dự đoán, có lẽ Lục Tử Hiên căn bản không thích mình.
Khi đó là mùa hè, là lúc Lục Tử Hiên đồng ý hẹn hò, trước đó cô đã theo đuổi anh một năm, anh cũng không để ý đến, nhưng sao đột nhiên lại đồng ý? Trong lòng cô từ từ sáng tỏ, Lục Tử Hiên có lẽ tưởng đây chỉ là chơi bời, giờ thì chơi đủ rồi, ngay cả lời chia tay cũng lười nói, chỉ trực tiếp im lặng.
"Anh có từng thích em hay không?" Sau khi để lại một câu, Phương Oánh rời đi, câu nói này liền quanh quẩn trong đầu Lục Tử Hiên.
Mình có từng thích cô ấy hay không? Anh không biết, kỳ thật anh không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Lúc học cấp ba anh cũng đã kết giao qua bạn gái, nhưng chỉ vì anh cảm thấy cần thiết. Loại người giống như Tô Dạ chưa bao giờ hẹn hò được một ai, anh thấy cuộc sống của cậu thật không thú vị, đương nhiên là vì lúc đó anh không biết Tô Dạ đã có tình ý với mình.
Thích? Anh thật sự không biết mình có hay không. Chỉ biết là lúc cần thì sẽ có, không cần thì sẽ ném đi.
.....
Tô Dạ không nghĩ đến Phương Oánh sẽ tìm đến mình, cậu nhớ rõ anh trai cấm cậu không được đến gần bạn gái anh, nhưng khi nhìn thấy Phương Oánh, Tô Dạ vẫn quyết định đi cùng. Có lẽ chị ấy gặp khó khăn thì sao, Tô Dạ nghĩ.
Hai người ngồi ở quán bar, cậu vẫn luôn khuyên Phương Oánh đừng uống nữa, trời đã tối như vậy, để một cô gái về nhà một mình thì không an toàn.
"Tiểu Dạ, chị đã chia tay Lục Tử Hiên rồi."
"Vậy à." Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, sao hai người lại... Không dám hỏi nhiều, sợ đối phương thương tâm.
"Tiểu Dạ, em ghét chị lắm phải không?" Phương Oánh uống không ít rượu, hai má đã có chút đỏ.
"Không có mà." Tô Dạ nói lời thật lòng, tuy rằng ban đầu cậu rất ghen tị với cô gái này vì cô ấy có thể ở bên cạnh anh hai, nhưng sau đó cậu không nghĩ vậy nữa. Anh hai thích, cậu sẽ chúc phúc, hơn nữa Phương Oánh cũng không phải là loại người khiến người khác chán ghét.
Thấy Tô Dạ trả lời, Phương Oánh cũng dần trở nên lớn mật, nói: "Nếu chị nói là chị thích em, chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Lúc này, Tô Dạ thật sự bị doạ, chị ấy không phải vừa chia tay anh hai sao? Không phải vì thương tâm nên chị ấy mới lôi kéo mình đến đây uống rượu sao?
"Em... sẽ không." Tô Dạ không phải là loại người mít ướt, có một số việc vẫn nên nói chuyện rõ ràng, huống chi cậu còn là một nam sinh.
Nghe được câu trả lời từ Tô Dạ, Phương Oánh không hề nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười.
Tô Dạ cảm thấy như mình vừa bị đùa giỡn, mặt không khỏi có chút đỏ. Cậu đã nói mà, người ta làm sao có thể thích mình được.
"Chị không lừa em." Phương Oánh biết cậu suy nghĩ cái gì.
"Phương Oánh, thật ra Trầm Nhạc cậu ấy..."
"Chị biết. Đừng nói chuyện này có được không?" Phương Oánh vẫn cười như cũ, trong mắt đã có một giọt lệ. Tô Dạ không ngờ cô đối với mình thật sự...
"Tiểu Dạ à, em có người trong lòng rồi sao?"
Tô Dạ sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu.
Phương Oánh rất bình tĩnh, bài hát 'vẫn thật im lặng' ngày đó, nếu không đem tình cảm thật sự vào bài hát, thì sẽ không cảm động đến như vậy, "Bây giờ còn thích không?"
"Còn."
"Hai người có hẹn hò không?"
Tô Dạ lắc đầu. Phương Oánh nhìn ra Tô Dạ rất thích người kia, ánh mắt không lừa được người.
"Có thể kể cho chị nghe không?" Phương Oánh nhìn vào đôi mắt của Tô Dạ.
Tô Dạ do dự, mình và anh hai, cậu chưa bao giờ nói với bất kì ai, Tần Hạo tuy rằng biết, nhưng gã tuyệt đối không phải là đối tượng để tâm sự.
Hiện giờ có người nguyện ý nghe, Tô Dạ càng muốn nói.
Quyết định xong, Tô Dạ bắt đầu kể chuyện về hai người bọn họ. Đương nhiên không nói cho Phương Oánh biết người cậu thích là một người đàn ông, hơn nữa còn là anh trai của mình.
"Vậy là, từ hồi nhỏ em đã bắt đầu thích người hàng xóm đó sao? Không ngờ em trưởng thành sớm đến như vậy."
Tô Dạ có chút ngượng ngùng, cậu lừa Phương Oánh nói người kia là hàng xóm, nhưng về phần giới tính thì cậu không nói rõ, chỉ có Phương Oánh tự tiếp diễn. Cứ như thế, nhiều năm say đắm đã được bộc lộ một cách dễ dàng, không trầm trọng như cậu tưởng tượng, mặc dù rằng cậu đã che giấu một ít.
"Yêu thầm rất thống khổ phải không? Cô ấy thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?"
Tô Dạ cười khổ lắc đầu, "Người đó sẽ không thích em."
Phương Oánh đột nhiên có chút đồng tình nhìn cậu, cô không ngờ một cậu bé đột thuần như thế cũng có một đoạn tình cảm say đắm khắc cốt ghi tâm.
"Thử nói chưa?"
"Chưa. Thật ra người đó đã biết, chỉ là không thể chấp nhận tình cảm của em mà thôi."
Ánh mắt cô đơn của Tô Dạ khiến Phương Oánh cảm thấy khó chịu, đây không phải là Tô Dạ mà cô quen, người mà cô nhận thức khi cười rộ vẫn luôn đơn thuần, ấm áp. Ấy mà cô không biết, đây mới là Tô Dạ chân chính.
Phương Oánh đột nhiên nắm tay Tô Dạ, cười an ủi cậu, "Không sao đâu. Nếu người khác không biết quý trọng, chúng ta cứ sống cuộc sống của chính mình."
|