Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 35: LẦN ĐẦU TIÊN HẸN HÒ
Tô Dạ vẫn nhìn cái điều khiển từ xa, trong lòng mâu thuẫn, có nên đi tìm anh hai hay không đây? Hay là thôi, mặc dù anh đã cầm thứ kia đi, nhưng chắc có thể ném rồi không chừng.... Dù sao để người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm.
Tô Dạ nghĩ nghĩ, quyết định không đi tìm anh nữa, lỡ anh căn bản không để mình trong lòng, thì không phải cậu tự làm chính mình mất mặt sao?
....
Thứ bảy, Tô Dạ chuẩn bị đi đến thư viện rồi làm tổ cả ngày trong đó.
Không giống người khác, Tô Dạ không có sở thích ngủ nướng tại ký túc xá.
Đột nhiên điện thoại vang lên, trên màn hình là hai chữ 'Anh hai'. Thời điểm nhìn thấy hai chữ này, Tô Dạ hoảng sợ, mém chút nữa là đánh rơi điện thoại xuống đất, cậu không dám kéo dài, lập tức nghe máy.
"Tô Dạ."
"Anh hai."
"Ừ. Em vẫn chưa đưa vật kia cho tôi?"
"À..." Thì ra anh còn nhớ rõ... "Lần sau em đem cho anh...."
"Mọi người ở ký túc xá về hết chưa?"
"Dạ... Còn có một..."
"Vậy thì xuống dưới. Tôi 9h ở dưới lầu chờ em. Nhớ đem điều khiển từ xa cho tôi." Nói xong Lục Tử Hiên liền cúp máy.
Tô Dạ có chút chần chừ, sao lại gọi mình ra ngoài, chẳng lẽ anh hai lại muốn? Nếu anh muốn, cậu sẽ không thể cự tuyệt, chỉ là không thể đi thư viện, thật sự rất đáng tiếc.
......
Bất tri bất giác đã đến 9h, phát hiện anh hai thật sự ở nơi đó đang chờ mình. Mấy ngày nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ ngày càng thấp, thở ra cũng toàn là khói trắng, Tô Dạ chà xát hai tay, hi vọng có thể ấm hơn một chút.
"Anh hai."
"Rất lạnh?" Cái mũi cũng hồng lên rồi, thật giống thỏ con, thật dễ thương.
"Dạ."
"Lần sau nhớ mặc nhiều hơn." Như sợ cậu lại bị lạnh một lần nữa.
"Đã biết."
"Đưa tôi."
Tô Dạ ngoan ngoãn đưa cái điều khiển từ xa kia cho anh. Lục Tử Hiên sau khi nhận lấy lại trực tiếp ném vào túi quần.
Nhìn động tác của anh hai, Tô Dạ suy nghĩ hôm nay lại đi đâu làm đây, chẳng lẽ lại đi thuê phòng? Cô gái kia thật sự rất khủng khiếp. Nhưng nói gì thì nói, vẫn tốt hơn là làm ngoài trời, không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy, với lại thời tiết lại lạnh như thế này. Tô Dạ đỏ mặt, đột nhiên nghĩ tới, nếu trời lạnh như vậy, thì tinh dịch có đông lại rồi dinh dính trên đùi mình không ta? Thật sự là quỷ dị mà.
"Đi thôi."
Ngoan ngoãn đi theo, suốt dọc đường Tô Dạ không hề lên tiếng. Thẳng đến khi Lục Tử Hiên đi đến một cửa hàng lẩu rồi dừng lại, Tô Dạ có chút kinh ngạc, mở lớn hai mắt, tại sao anh hai lại dẫn mình đến đây?
"Vào đi chứ." Lục Tử Hiên kéo cậu vào.
"Ừm, anh hai... Chúng ta đi ăn lẩu sao?" Thì ra chỉ muốn dẫn mình đi ăn thôi sao?
"Chứ không em nghĩ tới đây làm gì? Ăn cái này mới ấm." Lục Tử Hiên bật cười, nhìn cái mặt kìa, chẳng lẽ em ấy nghĩ mình tìm em ấy để làm tình sao?
Thì ra bé con này trong lòng nãy giờ đang nghĩ mấy chuyện này. Đúng là hiểu lầm người tốt mà, vốn anh nhìn thấy cậu lạnh nên mới dẫn cậu đi ăn đồ nóng, "Nếu không muốn ăn, chúng ta đi nơi khác làm ấm thân thể cũng được." Lục Tử Hiên hạ giọng, cười tà mị.
Mặt Tô Dạ có chút nóng, trong cửa hàng có nhiều người như vậy, anh hai còn trêu đùa mình, "Chúng ta vẫn là nên ăn cái gì đi." Không ăn cơm trưa, nên giờ đây Tô Dạ thật đói bụng.
Tô Dạ biết cửa hàng này. Tuy rằng ở đây không lớn, bởi vì bình thường nhiều khách nên có vẻ có chút chật chội, nhưng rất sạch sẽ, buôn bán lại tốt, đặc biệt hiện tại là mùa đông, nên cửa hàng này càng nổi tiếng hơn.
Cũng đã có nhiều lần cậu cùng Trầm Nhạc đi tới cửa, nhưng thấy có nhiều người xếp hàng quá, thành ra liền lùi bước, cho nên đến bây giờ Tô Dạ vẫn chưa có cơ hội nếm qua. Hôm nay có vẻ không nhiều người, bọn họ ngay cả ghế ngồi cũng có thể tự chọn cho chính mình.
"Chưa đến đây bao giờ phải không?"
"Dạ."
"Cửa hàng này không tồi, nhất là mùa đông, buôn bán đặc biệt tốt. Biết em không thích đi đến nơi nhiều người, nhân lúc ít người, dẫn em đến trải nghiệm một chút." Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, vẻ mặt khoe khoang, dường như còn đắc ý hơn lúc mình nhận được học bổng.
Tô Dạ nhìn anh hai, đột nhiên nở nụ cười, anh hai có đôi khi cũng rất dễ thương, so với nghiêm mặt thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa trong lòng cậu rất ấm áp, bởi vì anh hai mang mình đến nơi này, còn biết rõ mình ghét nơi náo nhiệt, nên cố ý chọn thời gian lúc vắng người.
"Em cười cái gì."
"Không... Anh hai thật dễ thương." Nghe Tô Dạ nói xong, mặt Lục Tử Hiên liền đen, nhóc con này dám nói anh dễ thương ?!
"Tiểu Dạ, nói những lời này, đêm nay cần phải chuẩn bị thực tốt để nhận trừng phạt đó nha." Lục Tử Hiên đứng dậy, đến bên tai Tô Dạ nói. Tô Dạ vì câu này nháy mắt mặt liền nóng lên, anh hai quả nhiên vẫn là ác ma.
"Tử Hiên con cũng tới sao? Muốn ăn gì? Như cũ phải không?" Chủ quán hiển nhiên quen Lục Tử Hiên, thấy bọn họ vừa ngồi xuống liền lập tức chạy đến châm trà, trên mặt có ý cười. Những người khác thì được nhân viên cửa hàng phục vụ, chỉ có mình Lục Tử Hiên là được hưởng thụ sự phục vụ từ chủ quán.
"À, Tiểu Oánh không tới sao? Vị này là?"
"Em trai con."
Lục Tử Hiên nói xong, hai người liền chấn kinh, một là Tô Dạ, hai là chủ quán.
"À, Lục Tử Hiên sao trước giờ không kể con có em trai dễ thương thế này, tới đây cho dì nựng chút." Nói xong, hai ma trảo lập tức hướng đến Tô Dạ, nhưng đã được Lục Tử Hiên đúng lúc ngăn lại.
"Em ấy sợ người lạ, dì đừng doạ người ta."
"Ưm..." Thấy động tác này, Tô Dạ có chút quẫn bách, thứ nhất là việc anh hai trước mặt người khác thừa nhận mình là em trai, thứ hai là dì chủ quán này thật sự là nhiệt tình quá mức.
"Tên con là gì? Cuối tuần được anh hai dẫn đi chơi sao?" Sờ không được, chủ quán liền dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, xem kìa, làn da thật tốt, so với đám con gái còn mịn màng hơn.
Thấy chủ quán có vẻ rất thích Tô Dạ, Lục Tử Hiên có chút buồn bực, sao nhóc con này lại là cục cưng của các thím cơ chứ?
|
CHƯƠNG 36: LẦN ĐẦU TIÊN HẸN HÒ (2)
Trước khi Tô Dạ mở miệng, Lục Tử Hiên đã giúp cậu trả lời.
"Em ấy học năm nhất chung trường với con. Dì gọi em ấy Tiểu Dạ là được." Tô Dạ và Lục Tử Hiên không cùng họ, đến lúc đó giải thích, anh không có hứng thú.
"À được, Tiểu Dạ à, con đã học đại học rồi sao? Sao chưa thấy con đến đây?" Rất nhiều học sinh đều thích đến nơi này ăn cái gì đó, nếu có người dễ thương như thế này nhất định bà sẽ nhớ rõ.
"Dạ... Tại bởi vì đông người lắm... Nên không có cơ hội..."
"Lần sau đến trực tiếp đến tìm dì, dì giúp con xí chỗ trước." Chủ quán bày vẻ mặt dũng cảm.
"Đúng rồi, các con chưa có chọn món nha, muốn ăn cái gì? Nơi này của tụi dì nổi tiếng nhất là bò trộn đậu phụ, đã được xử lý đặc biệt, cam đoan mới mẻ ngon miệng, sau khi hấp trong nồi rồi bỏ thêm chút gia vị là có thể ăn ngon miệng đó."
"Trước giờ anh hai ăn gì thì con ăn nấy." Tô Dạ biết anh hai thường xuyên đến đây, cậu muốn ăn thử những gì anh hai đã nếm qua.
"Được! Chờ dì chút, để dì bưng canh nóng lên trước. Tử Hiên, sau này nhớ dẫn em trai đến đây nhiều nhiều một chút." Chủ quán cười cười, không quên quay đầu liếc mắt nhìn Tô Dạ một cái.
Chờ sau khi chủ quán đi rồi, Tô Dạ mới mở miệng.
"Tại sao..."
"Tại sao cái gì?"
"Không có gì." Thật ra Tô Dạ muốn hỏi vì sao trước mặt người khác anh lại nhận mình là em trai? Không phải anh không thích có người biết đến sao? Mới trước đây còn ở trường cảnh cáo mình không được nhận anh là anh trai, hiện tại vì sao... Tô Dạ rất muốn hỏi, nhưng không thể hỏi ra miệng được.
"Anh hai, anh trước đây thường dẫn Phương Oánh tới đây sao?"
"Có vài lần, tại chủ quán lúc nào cũng than thở tôi không mang bạn gái đến cho dì xem."
"À." Tâm tình Tô Dạ có chút chán nản, cúi đầu uống ngụm trà.
Lục Tử Hiên đột nhiên có chút đăm chiêu, rồi cười: "Em ghen sao?"
Tô Dạ đang uống liền bị sặc, ho lên, "Ai... Khụ.... khụ... Ai ghen tị..."
Lục Tử Hiên rút tờ giấy, lau khoé miệng Tô Dạ, cười nói: "Chưa ăn gì mà đã vậy rồi, em kích động cái gì chứ, trà đều ra hết rồi kìa."
Lần đầu tiên nhìn thấy một Lục Tử Hiên ôn nhu, hiện tại còn giúp mình lau khô khoé miệng, Tô Dạ ngây ngốc nhìn Lục Tử Hiên, ngay cả ho khan cũng quên. Dù thời tiết đang lạnh lẽo, nhưng cậu lại cảm giác mặt của mình ngày càng nóng, thậm chí cả thân thể cũng vậy.
Lục Tử Hiên ý thức được anh đang làm cái gì, lập tức buông tay, có chút xấu hổ quay đầu đi, cũng may lúc này chủ quán bưng đồ ăn lên.
"Đây đây, không biết Tiểu Dạ có ăn được hạt tiêu không, nên canh xương này dì để nguyên chất đó nha, nếu thích ăn cay thì nói dì, dì đổi canh cay hoặc canh uyên ương cho con."
"Không cần đâu. Vậy là được rồi." Tô Dạ cười cười.
Những món khác rất nhanh được bưng lên, Tô Dạ nhìn thấy có nhiều món ăn như vậy, có chút lo lắng ăn không hết.
"Cho thêm cái này, thơm lắm." Lục Tử Hiên lấy một đũa tương không biết tên gì bỏ vào chén Tô Dạ.
"Dạ." Tô Dạ cúi đầu, nhìn anh hai đang lấy tương, trong lòng có chút phức tạp, mình có thể cho đây là lần hẹn hò đầu tiên không? Mặc dù chỉ có bản thân đơn phương nghĩ như vậy, nhưng mình cũng cảm thấy đủ rồi.
Lần đầu tiên cùng anh hai ăn cơm, đúng vậy, chỉ hai người chúng ta.
Lẩu thật nóng, nóng hôi hổi, khói cứ bốc lên, Tô Dạ cảm thấy hai mắt mình đều ứa nước mắt ra mất.
Trong khi ăn, cửa hàng càng lúc càng đông, cửa hàng cũng càng bận rộn.
Rất nhiều người là học sinh của trường đại học. Tô Dạ cũng ngày càng cảm giác được rất có nhiều nữ sinh đang nhìn Lục Tử Hiên, anh hai vẫn rất được hoan nghênh, đột nhiên thật muốn kết thúc bữa ăn này, nhưng ăn xong rồi thì lần sau biết đến khi nào mới có đây...
Ăn xong lẩu, hai người cùng đi ra cửa, nãy giờ ở bên trong nên rất ấm áp, vừa bước ra ngoài khí lạnh liền ập vào người, hình như càng lạnh hơn lúc trước, nhưng mà giờ đã ăn no, thân thể cũng không run rẩy nữa.
"Ăn ngon không?" Tô Dạ bình thường ăn rất ít, nhưng lần này anh thấy cậu ăn khá nhiều.
"Ưm." Mèo con ngoan ngoãn gật đầu.
"Thích thì lần sau lại dẫn em đến."
Tô Dạ có chút kinh ngạc nhìn anh, rồi đỏ mặt gật gật đầu. Hai người đi đến nhà sách, Tô Dạ mua vài cuốn tư liệu. Sau đó, buổi chiều hai người lại đi uống vài thứ, lúc uống xong thì trời cũng sẫm tối.
Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên sánh vai đi trên đường, cũng sẽ ngẫu nhiên nói với nhau vài câu, lúc gió lạnh thổi qua, Lục Tử Hiên sẽ hỏi cậu có lạnh hay không.
Tô Dạ cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình, cậu vẫn luôn tưởng tượng cảnh tượng ngày hẹn hò của cả hai, và hôm nay rất giống với điều cậu luôn nghĩ. Không cần đi xem phim, không cần đi nhà hàng sang trọng, tại một cửa hàng đơn sơ ăn chút gì đó, và sau đó cứ đi tản bộ như thế này.
Đi đến ký túc xá, Tô Dạ định tạm biệt Lục Tử Hiên rồi trở về, đột nhiên Lục Tử Hiên lại mở miệng: "Đến ký túc xá của tôi đi."
"Sao?"
Lục Tử Hiên trong lòng cười thầm, cả buổi tối hôm nay là để dỗ dành bé mèo con này vui vẻ, hiện tại cũng nên 'báo đáp' cho anh thật tốt, "Chúng ta còn có chuyện quan trọng chưa làm." Hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai đã đông lạnh đến sưng đỏ của cậu, ngưa ngứa nhưng lại rất thoải mái.
"Nhưng... ký túc xá... của anh.."
"Không ai." Hai người đã về nhà, còn một người nhưng đã bị thuyết phục không trở lại, "Muốn trừng phạt em."
Tô Dạ đỏ mặt, thì ra anh hai đã sớm có âm mưu, còn ghi thù chuyện mình nói anh dễ thương.
"Em gần đây rất ngoan, không có tìm tôi lấy trứng rung." Tay Lục Tử Hiên chậm rãi đụng đến mông Tô Dạ, cách quần ma sát qua lại.
"A... Đừng... Anh hai... Đừng ở chỗ này... Đi lên... A..." Được nam nhân vuốt ve, Tô Dạ có chút khẩn trương. Cậu sẽ không nói cậu còn hai dương vật giả đâu, nếu biết anh sẽ mắng cậu dâm đãng mất.
|
CHƯƠNG 37: TẮM CHO CẬU
Lục Tử Hiên cũng biết hiện tại tuỳ thời sẽ có người đi qua, nên anh liền kéo Tô Dạ vào ký túc xá. Vào được phòng, khoá kỹ cửa, Lục Tử Hiên không vội vã mang Tô Dạ lên giường, mà anh lại nói: "Tắm rửa trước."
Tô Dạ vốn tưởng mình tắm xong rồi đến anh hai, ai dè sau khi cậu đi vào Lục Tử Hiên cũng vào theo.
"Cùng nhau tắm có thể tiết kiệm thời gian." Lục Tử Hiên tà mị bảo.
Phòng tắm trong trường học không lớn, nhưng hai người cùng đứng ở bên trong cũng không đến nỗi quá chật chội. Cậu cởi quần áo ra, mở vòi sen, nước ấm phía trên đều rơi xuống, cậu và anh hai người mặt đối mặt tắm rửa, nhưng việc này còn khiến cậu ngượng ngùng hơn khi cùng anh làm tình.
"Đứng xa thế làm gì?" Lục Tử Hiên điều chỉnh để nhiệt độ của nước cao hơn một chút. Vì là đang trong mùa đông, nếu chỉ tắm rửa không thì sẽ rất lạnh, chỉ chốc lát sau Tô Dạ đã có chút run lên, anh nhìn thân thể đơn bạc kia, Lục Tử Hiên đột nhiên thấy có điểm đau lòng, kéo cậu lại gần mình hơn một chút.
"Anh hai..."
Lục Tử Hiên sợ Tô Dạ bị lạnh, vội vàng lấy sữa tắm bôi lên người cậu, ít nhất nếu chà sát sữa tắm trên người thì cũng có thể sinh ra ít nhiệt lượng, sẽ không lạnh như thế nữa.
Bàn tay ấm áp của anh đang giao du trên người mình, có sữa tắm làm trơn, càng thêm thoải mái, khiến cho Tô Dạ không nhịn được run rẩy. Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên.
Những lần làm tình trước đây, Lục Tử Hiên ít khi nào làm tiền diễn, cho nên Tô Dạ chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác được anh vuốt ve. Làn da tay của anh so với thân thể cậu thì thô ráp hơn một ít, được vuốt ve như thế, Tô Dạ lại bắt đầu có chút run rẩy, thân thể rất nhanh có phản ứng.
Dương vật có chút cương lên không cẩn thận đụng vào đùi của Lục Tử Hiên, hai người đều cảm giác được chuyện này, Tô Dạ ngượng ngùng muốn cách xa anh hai một chút nhưng liền bị anh kéo trở về.
"Anh hai... Em... em... tự tắm..."
"Không được, để tôi giúp." Lục Tử Hiên tiếp tục cọ xát trên người Tô Dạ, có thể nhìn ra là đang ăn đậu hủ của người ta chứ không phải tắm rửa.
"Cái này... Anh hai... Có thể..." Thân thể Tô Dạ ngày càng nóng, cũng có thể là vì nhiệt độ của nước thật sự cao, phòng tắm dần dần trở nên không còn lạnh nữa, hơi nước rất nhanh tràn ngập toàn bộ phòng.
"Nơi này chưa được chà đâu? Em tắm rửa mà không chà nơi này sao?" Lục Tử Hiên cố ý nắm hạ thể của Tô Dạ, trêu chọc nói.
"A... Anh hai..." Mí mắt Tô Dạ bắt đầu phiếm đỏ, không biết là vì nước nóng hay là vì xấu hổ mà thành.
"Để tôi giúp em làm sạch nơi này." Lục Tử Hiên cười, anh bôi sữa tắm lên, rồi mới bắt đầu 'làm sạch', từ dương vật đã bán cương đang núp trong khu rừng rậm, đến hai túi thịt ở phía dưới, không buông tha bất kì chỗ nào, mà đối với Tô Dạ, đây chính là tra tấn liên tục.
"A cáp... Anh hai... Chà... chỗ đó... A..."
"Sao không sạch? Rõ ràng là càng chà càng bẩn, em xem nơi này của em càng chà càng không sạch nha." Lục Tử Hiên nói lời dâm uế, nắm dương vật Tô Dạ, ngẫu nhiên lướt qua quy đầu, cảm nhận được nơi đó chảy ra một chút tinh dịch, dịch thể rất nhanh cùng với sữa tắm hoà vào làm một, cùng nhau ma sát dương vật Tô Dạ.
"Ân a... A... Đừng... Nếu như vậy... Sẽ bắn... mất..." Tô Dạ nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm càng tăng lên.
Đúng lúc này, Lục Tử Hiên đột nhiên buông ra, tiếng rên rỉ cũng nhất thời dừng lại, khoé mắt cậu có một chút nước, cái miệng hơi chu chu ra, có chút bất mãn vì anh hai rời đi. Từng động tán nhỏ được Lục Tử Hiên thu hết vào mắt, cười vuốt ve chóp mũi đã ửng hồng của Tô Dạ, nói: "Chà xong thì phải xả nước."
Lục Tử Hiên cố ý, canh lúc Tô Dạ sắp lên cao trào thì dừng lại, tay với lấy vòi hoa sen, xả hết bọt sạch sẽ ở vùng cấm, nhưng dương vật đáng thương chỉ vì thế mà cương, Tô Dạ cũng lộ biểu tình uỷ khuất.
"Vừa mới nãy là ai la là không cần bắn, tôi làm như vậy không hợp ý em sao? Sao lại không vui?" Lục Tử Hiên cười rửa bọt biển.
Anh hai thật ác, biết rõ còn cố ý hỏi. Tô Dạ không nói lời nào tuỳ anh tắm rửa.
"Ngoan lắm, chúng ta làm sạch phía sau, quay lại nào." Lục Tử Hiên nói nhẹ bên tai Tô Dạ.
Anh hai giúp mình rửa.... hậu huyệt? Tô Dạ mặt đỏ, "Em tự làm...", âm thanh nhỏ không khác tiếng muỗi kêu.
"Để tôi giúp. Tự em làm nhiều khi lại rên dâm đãng thì sao?"
Chẳng lẽ anh làm thì em không có cảm giác sao? Chỉ sợ nếu là anh thì còn tệ hơn, Tô Dạ trong lòng nói thầm, thật ra anh hai chỉ muốn khi dễ mình mà thôi, nhưng mình lại muốn thành bé ngoan mặc anh khi dễ...
Lục Tử Hiên cầm vòi nước vỗ cặp mông của cậu, "Banh nơi này ra một chút, làm sao nước đi vào được." Ừm, có thể nhét vòi nước này vào không ta?
Muốn đút vào luôn sao? Cái này không khác súc ruột mấy. Tô Dạ cảm giác tim mình đập thình thịch, vừa có chút sợ hãi vừa có chút chờ mong.
Bàn tay chuyển đến phía sau, banh cánh mông ở hai bên ra, toàn bộ lỗ nhỏ liền xuất hiện trước mặt Lục Tử Hiên. Cắm nhiều như vậy nhưng vẫn còn phấn hồng. Điều này làm Lục Tử Hiên nhớ đến sự ấm áp bên trong, lúc nào cũng cắn chặt lấy mình không tha, anh thật hận không thể lập tức tiến vào.
Mở vòi nước ra trước, một chút nước làm ướt bên ngoài hoa cúc của Tô Dạ, bôi sữa tắm trên tay lên cửa mình, rồi vươn một ngón tay, sau đó cắm vào, đem theo sữa tắm tiến vào lỗ thịt, anh bắt đầu trừu động, một lúc sau, anh liền cho vào thêm một ngón tay.
Nước cũng theo ngón tay vào một ít, sữa tắm rất nhanh vì ma sát mà nổi bọt, nơi đó cũng bắt đầu phát ra tiếng dâm mĩ giống như khi giao hợp. Bị trừu sáp, Tô Dạ rất nhanh lại có cảm giác.
"A cáp... Ân.."
"Thả lỏng một chút, không được kẹp. Tôi muốn giúp em rửa cái miệng dâm đãng này."
"Ân a... A... Anh hai..." Tô Dạ một bên thừa nhận tiếp đón khoái cảm, một bên cảm nhận anh hai dùng hai ngón tay banh mông của mình, rồi sau đó nước chậm rãi đi vào.
|
CHƯƠNG 38: TIỀN HÍ HIẾM THẤY
"A cáp... Anh hai.... chưa được sao... ưm..."
Nước đi vào ngày càng nhiều, Tô Dạ cảm thấy bụng mình dường như trướng lên.
"Kẹp chặt, không được để chảy ra." Lục Tử Hiên rút vòi nước ra.
Dương vật vừa mới cương lên không được chủ nhân thoả mãn, hiện giờ chỉ có thể thông qua lỗ thịt để đạt được khoái cảm.
"Ân a... a..."
"Phía trước lại chảy ra kìa, mới rửa xong mà lại dơ nữa rồi." Lục Tử Hiên dùng một bàn tay cầm nơi chảy ra chất lỏng của Tô Dạ, tay kia thì cầm vòi nước xả ở nơi đó.
"Không cho làm dơ nữa."
Bị Lục Tử Hiên đụng chạm, Tô Dạ chỉ thấy dục vọng càng ngày càng lớn, "Anh hai... Em muốn... bắn..."
"Đợi chút nữa sẽ cho em bắn."
Biết ngay cậu sẽ không nhịn được, Lục Tử Hiên liền rời thân thể Tô Dạ, đem vòi nước về chỗ cũ ngay ngắn, sau đó lẳng lặng ngắm nhìn hoa cúc của Tô Dạ, bọt sữa tắm làm sạch vừa nãy nay đã trôi đi sạch sẽ, bên trong lỗ nhỏ chứa không ít nước, có vẻ thật trướng...
Tay Lục Tử Hiên lại nhớ thương phía dưới, mò xuống xóc lọ cho dương vật chưa được thoả mãn của đối phương, làm Tô Dạ cảm thấy mình sẽ không thể nhịn được nữa.
"A... Em không nhịn được... Anh hai... Muốn ra.." Hai tay Tô Dạ chống trên vách tường, chất lỏng tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được phun ra, lỗ nhỏ phía sau cũng nhịn không được, vì thả lỏng nên tất cả nước trong đó đều chảy ra ngoài.
Trong nháy máy cậu liền được trải nghiệm cái cảm giác không có cách nào có thể khống chế được, thiếu chút nữa Tô Dạ đã hét ra tiếng chói tai, Lục Tử Hiên nhìn dòng nước chảy xuống, cười cười, bé con này quả nhiên thích sạch sẽ.
Vốn định đùa cậu vài câu, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng cậu sau một lần cao trào, Lục Tử Hiên không nói gì.
Lấy vòi sen giúp Tô Dạ rửa sạch sẽ, sau đó anh tự tắm cho bản thân.
Tắm rửa xong, Tô Dạ định mặc quần áo nhưng Lục Tử Hiên đã ngăn cậu lại, "Mặc làm gì. Lát cũng cởi. Tốt hơn đừng phí sức."
Tô Dạ đỏ mặt, để mặc Lục Tử Hiên trùm khăn tắm lên người mình, rồi sau đó cả hai cùng đi ra ngoài.
Tô Dạ nhìn chiếc giường, không tự giác nghĩ đến kì nghỉ hè lần đó, mình tự an ủi trên giường anh hai, không ngờ rằng sẽ có một ngày mình thật sự được làm tình với người mình yêu trên giường của anh ấy, mặc dù đây chỉ là giường của ký túc xá.
"Lên đi."
Tô Dạ cởi dép, chậm rãi leo lên, mà khăn tắm bởi vì động tác của Tô Dạ nên lỏng ra và rơi xuống chăn ngay sau đó, lập tức toàn thân Tô Dạ trần như nhộng.
"Lạnh..." Tô Dạ lạnh run, muốn chui vào bên trong chăn.
"Đợi vận động thì sẽ không lạnh." Lục Tử Hiên cười xấu xa, vừa cởi áo ngủ vừa mới tuỳ tiện khoác lên vừa lên giường.
"Em muốn làm trên giường không?" Lục Tử Hiên cắn cắn lỗ tai đã đỏ hồng của Tô Dạ, xấu xa thì thầm. Từ lúc lên giường bé con này đã đỏ mặt, cậu nghĩ cái gì, Lục Tử Hiên đều biết được.
"Anh hai..."
Lục Tử Hiên đẩy ngã cậu lên giường, chậm rãi vuốt ve thân thể cậu, từ eo, sườn, đến rốn, và chậm rãi đến hai quả hồng cương cứng trước ngực.
"Chỗ này của em thật đáng yêu."
Nghe được anh khích lệ, hai quả anh đào của Tô Dạ đang sung huyết trở nên càng đỏ, giống như đang mời gọi anh cắn nó nuốt vào bụng.
Trước đây Lục Tử Hiên chưa bao giờ làm tình với đối tượng nam, không biết rằng con trai chỗ này vẫn có thể mẫn cảm, nhưng từ sau khi phát sinh quan hệ với Tô Dạ, anh liền không tự giác chú ý đến vấn đề này nên hiểu biết cũng sâu hơn.
Trên mạng có nhiều người đàn ông chia sẻ rằng nếu hai người đàn ông làm với nhau mà kỹ xảo của người chủ động quá tệ thì ít nhiều gì sẽ làm cho người tiếp nhận cảm thấy đau đớn, nếu lỡ có chảy máu thì tình huống càng xấu, thậm chí có thể vài ngày không thể xuống giường, còn đi vệ sinh chính là chuyện thống khổ nhất, chẳng lẽ lúc trước Tô Dạ cũng như vậy sao?
Nghĩ đến vài lần trước lúc nào Tô Dạ cũng chảy ra máu, có phải tại mình thực sự rất kém? Lục Tử Hiên cắn răng, những lần hoan ái trước Tô Dạ cũng không biểu hiện đặc biệt đau, và sau đó đều là tiếng rên rỉ dâm đãng.
Chẳng lẽ bé con này là đang cố ý diễn cho mình xem? Vậy thật ra bản thân mình thật sự rất kém cỏi? Nghĩ vậy, Lục Tử Hiên có chút bực mình. Hôm nay anh nhất định phải lấy lại tự tôn của đàn ông cùng với khiến cho nhóc con này khuất phục.
Lục Tử Hiên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đảo qua một viên thịt, khiến Tô Dạ bị kích thích cong người lên đón nhận.
"A cáp."
"Nơi này của em thật mẫn cảm giống con gái." Lục Tử Hiên cười, ngậm lấy một viên, dùng răng nanh cắn nhẹ một cái.
"A... A... cáp... Đừng... A.." Hơi đau, có chút nhột nhột. Cảm giác này khiến đầu óc Tô Dạ trống rỗng, đây là lần đầu tiên nơi đó của cậu được ngậm như thế, chính mình nhiều lắm chỉ lấy ngón tay niết nhẹ. Hiện giờ anh hai là người đang ngậm vào, tâm lý cùng sinh lý đều được kích thích.
Tô Dạ không rõ lần này vì sao anh hai lại khiêu khích cậu trong lúc này, anh không hề chỉ lo cho dục vọng của bản thân, nhưng rất nhanh Tô Dạ đã bị tình dục bao phủ, nên cậu cũng không kịp lo nghĩ về chuyện này nữa.
Đến lúc hai bên ngực đã bị nghịch đến sưng đỏ, Lục Tử Hiên mới buông ra.
Hôn một đường xuống dưới, tạo ra một rừng dấu hôn trên thân thể Tô Dạ.
"Ân a... A..."
Lục Tử Hiên nâng một chân Tô Dạ lên, phía sau liền hiện ra trước mắt, hậu huyệt vừa trải qua tẩy trừ, phía ngoài còn dính chút bọt nước, tựa như một bông hoa cúc còn vương lại một giọt sương, vừa mềm mại, lại dị thường mê người.
Lần này anh không vội vã đi vào, Lục Tử Hiên lấy ra một ít kem dưỡng da bôi lên cửa mình, đưa tay vào giúp Tô Dạ làm trơn.
Anh hai chẳng những trên người mình tạo ô mai mà còn giúp mình khuếch trương, Tô Dạ cảm thấy bất ngờ đến choáng váng, cứ ngỡ như mình sắp chết trong hạnh phúc.
"Sao nhìn tôi?"
"Anh hai... Hôm nay thật ôn nhu..."
"Sao? Em thích thô lỗ hơn sao?"
Thấy Tô Dạ lắc lắc đầu, Lục Tử Hiên liền cười, chậm rãi cắm dương vật trướng đại của mình vào lỗ nhỏ mê hồn, chính anh cũng cảm thấy bản thân thật nhẫn nại, sau khi đi vào toàn bộ, lúc chuẩn bị 'tấn công' thì bỗng dưng từ cửa truyền tới âm thanh mở khoá, doạ hai người nhất thời dừng lại động tác.
|
CHƯƠNG 39: CẮN ĐI
Lúc này Tô Dạ cũng nghe thấy, nhất thời trái tim đập không ngừng. Có người trở lại? Phải làm sao bây giờ?
Vẫn là Lục Tử Hiên nhanh tay lẹ mắt, lấy chăn phủ lên trên hai người.
Nhưng dương vật chôn ở cơ thể Tô Dạ không có rút ra, anh trực tiếp ôm lấy Tô Dạ, hai người cùng nằm xuống.
"Nằm vào phía trong một chút đi."
Ngay khi Lục Tử Hiên nói xong, cửa cũng được mở ra.
"A? Lục Tử Hiên cậu cũng ở ký túc xá sao? Sao không mở đèn?" Người vừa vào cửa liền nhìn thấy Lục Tử Hiên đang nằm trên giường, y lập tức bật đèn lên.
"Ngủ." Lục Tử Hiên buồn bực, không phải cậu ta đêm nay đi chơi suốt đêm sao? Chưa gì hết mà đã trở lại rồi? Bởi vì dương vật còn cắm trong người Tô Dạ, cho nên hai người ai cũng không dám lộn xộn, chỉ trả lời thôi mà cũng không yên lòng, Tô Dạ đưa lưng về phía Lục Tử Hiên, nhìn vách tường phía trước, trong lòng như nai con chạy loạn, lại bị người ta thấy được, làm sao đây...
"Ngủ sớm vậy? Hửm? Trên giường có ai sao?"
"À, là em tớ, cuối tuần đến chơi, bây giờ nó đang ngủ, cậu nhỏ giọng một chút."
Bởi vì Tô Dạ đầu hướng vào tường, phía sau lại bị Lục Tử Hiên chặn lại, cho nên người khác không thể thấy mặt cậu, lúc này nên nói là 'em trai' là dễ giải quyết nhất, lúc nói thật ra Lục Tử Hiên trong lòng cũng có chút hoảng, Tô Dạ vốn chính là em trai của mình.
"Vậy sao. Thì ra cậu cũng có em trai." Người kia vừa kinh ngạc vừa sáng tỏ, cậu ấy thật là kỳ quái, Lục Tử Hiên không phải rất ghét ngủ chung một giường với người khác sao? Y còn đang hiếu kì người nào mà có thể thân với cậu ta đến mức độ như vậy, em trai trong nhà thì không cần phải nói nữa.
"Vậy cậu ngủ đi. Đèn có cần phải tắt không?"
"Ừ." Người này cảm thấy âm thanh của Lục Tử Hiên hôm nay có điểm khác, nhưng y lại không để ý, cho rằng bởi vì anh bị gọi tỉnh dậy trong lúc ngủ.
Lục Tử Hiên xoay người thấy bạn mình tắt đèn và sau đó lấy ra máy tính rồi khởi động máy lên, y còn đeo tai nghe, có lẽ cậu ta định chơi game hoặc xem phim đi, Lục Tử Hiên liền an tâm.
Tô Dạ vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe đối thoại của bọn họ, cộng thêm các động tĩnh của ký túc xá, đợi khi an tĩnh cậu mới mở to mắt.
"Khẩn trương phải không?" Lục Tử Hiên nhỏ giọng nói bên tai Tô Dạ. Khi nhóc con này càng khẩn trương thì nơi này cắn càng nhanh, giống như đang đè chặt người anh em kia của mình lại không ngừng.
Tô Dạ gật đầu.
"Muốn tiếp tục không?"
Tô Dạ đương nhiên biết Lục Tử Hiên đang nói về cái gì, cảm giác được vật to lớn đang cắm bên trong không có dấu hiệu mềm xuống, hơn nữa sau khi đi vào vẫn bất động như vậy. Tô Dạ cũng cảm thấy nơi đó của mình ngứa ngáy khó nhịn, muốn anh trừu động cho hết ngứa. Nhưng hiện tại ký túc xá đang có người, còn nguy hiểm hơn lúc bọn họ cách đây không lâu ở rừng cây có người.
Cho nên Tô Dạ chỉ có thể lắc đầu.
"Chuyện cũng không thể chỉ dựa vào em, mà là phải hỏi nó." Lục Tử Hiên nói xong còn sợ Tô Dạ không biết 'nó' là cái gì, liền nhẹ nhàng bên trong đỉnh đỉnh.
"Anh hai... Đừng.." Giọng nói nhỏ bé, cậu rất sợ người khác sẽ phát hiện bọn họ đang làm cái gì.
"Không sao, cậu ta đang tập trung chơi game." Lục Tử Hiên quay đầu nhìn thoáng qua phía đối diện, thấy người đưa lưng về phía mình đang hưng phấn chiến đấu trong trò chơi đánh nhau.
Nhưng Tô Dạ vẫn toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động, làm Lục Tử Hiên có chút buồn cười.
"Lúc trước làm ở bên ngoài nhiều lần như vậy cũng không thấy em khẩn trương."
Tại vì bây giờ đó là bạn của anh hai mà. Bên ngoài nếu những người đó có thấy thì cũng chưa chắc sẽ gặp lại, nhưng nếu là người này, bị phát hiện ra thì anh hai sẽ rất thảm...
Cậu không muốn người ở ký túc xá cho rằng anh là kẻ biến thái, cũng không muốn bởi vì mình mà anh bị mất mặt nên cậu chỉ có thể chịu đựng không lên tiếng.
Lục Tử Hiên tưởng cậu sợ mất mặt, không biết cậu vì anh nên mới khẩn trương.
"Không nói lời nào thì chúng ta tiếp tục." Anh hôm nay chịu đựng thật vất vả, tắm rửa và kiên nhẫn làm tiền diễn cho cậu, đến bây giờ thì lại không thể làm. Bên trong lỗ nhỏ đầy nhiệt đang gắt gao thứ sắp vây trào của mình, khiến Lục Tử Hiên hận không thể đè cậu ra làm cho đủ. Đáng tiếc đêm này phỏng chừng là không được, sau này anh sẽ đòi lại. Bất quá hiện tại tên đã lên dây, không muốn bắn cũng phải bắn.
Lục Tử Hiên bắt đầu từ từ trừu động, cái này chỉ khổ cho Tô Dạ, anh hai cấm cậu không được cắn môi, nhưng vào tình huống như thế này, cậu chỉ muốn rên rỉ mà thôi.
Tô Dạ hung hăng úp đầu xuống gối, rồi sau đó bắt đầu nức nở.
Lục Tử Hiên sau khi đem dương vật tiến vào thì dừng lại một chút, chậm rãi tìm kiếm điểm mẫn cảm của Tô Dạ, rồi mới dùng quy đầu ở bên trong từ từ ma sát.
"A cáp... Đừng... Anh hai..." So với trực tiếp dùng sức thì cậu càng thống khổ, bên trong ngứa ngáy dị thường, kích thích tại kia một chút đã làm cậu sinh ra dục vọng muốn bắn tinh.
"Đừng nữa... Ngô.." Ánh mắt Tô Dạ bị tình dục phủ kín tạo nên một tầng hơi nước, phía dưới cũng hợp với tình hình, chất lỏng trong suốt không ngừng đi ra.
Đột nhiên hạ thể bị cầm, Tô Dạ liền ôm gối cắn vào, thật muốn kêu ra nhưng chẳng còn cách nào khác.
"Ngô... Đừng đè chỗ đó..." Lục Tử Hiên biết Tô Dạ đã bị trêu chọc cho hứng lên nên không làm như thế nữa, anh chỉ bên trong trừu sáp nhẹ nhàng, và lại đánh vào điểm trí mạng.
"A..." Cũng giống như tra tấn lúc trước nhưng không được va chạm tại đây thì đều thoả mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng giờ phút này càng thêm nóng bỏng, bên trong cuối cùng cũng không ngứa nữa.
"Nhỏ giọng một chút nha." Lục Tử Hiên nhìn bạn cùng phòng, y vẫn như trước đang trầm mê vào máy tính, cũng may y có đeo tai nghe, hẳn là sẽ không chú ý đến bên này, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.
"Em cắn đi." Lục Tử Hiên tuỳ tiện mò ra một thứ gì đó ở trong chăn rồi quăng cho Tô Dạ đang đưa lưng về phía anh.
Đến khi Tô Dạ thấy rõ vật trước mắt, nét đỏ ửng liền từ trên mặt lan truyền qua lỗ tai.
Cái này là.... quần lót?
Vừa mới nãy hai người đều đi ra mà không mặc quần lót, cho nên cái này hẳn là Lục Tử Hiên để trên giường để thay.
Nhưng mà anh hai... chẳng lẽ... thật sự muốn mình... cắn quần lót anh... vào miệng... sao? Tô Dạ liền ngượng ngùng ngay tức khắc.
|