Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 45: NÔN MỬA NGHIÊM TRỌNG
Tô Dạ đột nhiên nở nụ cười, rõ ràng là Phương Oánh mới là người thất tình, nhưng sao mình lại là người được an ủi?
Hơn nữa nếu cô biết cậu cũng là người bị từ chối thì không biết cô sẽ có cảm tưởng thế nào đây.
"Anh trai chia tay chị rồi sao?"
"Không phải." Nghe Phương Oánh nói thế Tô Dạ giật cả mình. Thì ra cậu đồng tình sai người, người bị đá lại là anh hai?
"Tại sao hai người lại chia tay?" Tô Dạ thấy cảm xúc của Phương Oánh đã đỡ hơn một chút nên mới dám hỏi.
"Anh ấy không thích chị."
"Tại sao... anh hai... anh ấy... rất thích chị mà..." Rõ ràng anh đã nhiều lần vì chị mà ghen.
"Không, anh ấy thật sự không thích chị." Trực giác của phụ nữ sẽ không lừa người, chỉ là Tô Dạ vẫn không hiểu được.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện anh trai và mình sau lưng cô làm những chuyện này chuyện kia, cậu liền sinh ra một cỗ tội lỗi, cậu như là một người chen ngang không biết xấu hổ, tuy rằng cậu biết mình chỉ là một vật thay thế.
"Hơn nữa, chị chia tay anh ấy cũng vì một nguyên nhân."
"Nguyên nhân gì?"
"Chị nói với anh ấy, chị thích em."
Tô Dạ lập tức cảm thấy trời sắp sụp tới nơi. Anh hai lần trước cấm cậu tiếp cận chị ấy, hiện tại cậu trở thành lý do chia tay, anh hai nhất định sẽ hận chết cậu. Hơn nữa cậu thấy rằng Phương Oánh không phải thật sự thích, chị ấy thật ra chỉ có chút cảm giác, chính bản thân chị ấy còn không rõ ràng. Bỗng dưng Tô Dạ có chút đồng tình với cô gái này.
"Tiểu Oánh, trời đã khuya rồi, em đưa chị về."
Phương Oánh gật đầu. Vì chuyện tình cảm với Lục Tử Hiên mà nói cô không đau lòng thì chính là nói dối. Trong chuyện tình của hai người, cô đã trả giá rất nhiều. Tuy rằng người nói lời chia tay là cô nhưng thật ra Lục Tử Hiên mới là người chia tay, cô cuối cùng vẫn là một người thất bại.
......
Tô Dạ tiễn Phương Oánh về ký túc xá, lúc vừa xoay thân đi về cậu liền thấy anh trai đứng cách đó không xa, khiến mi mắt cậu không khỏi cảm thấy rạo rực. Tô Dạ nhanh chóng bình tĩnh lại tâm tình, bọn họ đã chia tay, mình không cần hành xử như vừa mới bị bắt gian.
"Anh hai..."
Lục Tử Hiên dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu một cái, kỳ thật trong lòng anh lúc này rất loạn. Khi nhìn thấy Phương Oánh vừa chia tay mình liền cùng cậu đi với nhau, anh rất tức giận muốn hung hăng đặt cậu dưới thân, một bên xâm phạm cậu một bên cảnh cáo cậu không được đi cùng nữ nhân kia, nhưng lý trí đã nhắc nhở anh, Phương Oánh và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào, cho nên bọn họ làm gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến người ngoài cuộc. Còn mục đích hôm nay anh tìm đến cậu, còn gì ngoài không phải đặt cậu dưới thân.
"Tô Dạ, chúng ta nói chuyện đi." Ngữ khí Lục Tử Hiên thật bình tĩnh khiến Tô Dạ có chút hoảng hốt gật đầu.
Hai người đang đi trên con đường quen thuộc, Tô Dạ nhìn đèn đường màu cam, rõ ràng ấm áp như thế, nhưng sao lại khiến cậu nay cảm thấy rét lạnh.
"Lúc trước đã làm những việc đó với em, tôi xin lỗi." Lục Tử Hiên nói xong thì phát hiện người không ở bên cạnh, anh xoay người thấy cậu đang đứng yên tại một chỗ, khuôn mặt nhìn không ra biểu tình.
"Anh rõ ràng biết, em chính là tự nguyện." Tuy vào lần đầu anh hai đã dùng quá sức, nhưng chính cậu trong lòng vẫn tự nguyện.
Lục Tử Hiên quay lại, đi đến bên người Tô Dạ, "Đừng nói vậy, em cũng là nam, tôi không tin rằng người con trai nào cũng thật sự nguyện ý bị người ta áp."
"Nếu người kia không phải là anh thì em không cần."
"Có lẽ là vì em chưa có bạn gái. Phương Oánh thích em, em có thể thử chấp nhận."
Mắt Tô Dạ đột nhiên mở to, "Anh hai... anh muốn em... chấp nhận cô gái đó... sao?"
Lục Tử Hiên gật đầu, rõ ràng chính anh là người muốn chấm dứt, nhưng tâm tình lại ngoài ý muốn trở nên nặng nề.
"Anh biết rõ là em thích anh. Sao anh có thể nhẫn tâm như thế?"
Nghe được tiếng lòng của Tô Dạ, thân thể Lục Tử Hiên liền giật mình nhưng khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.
"Nếu em thật sự thích đàn ông, em có thể thử chấp nhận Tần Hạo."
Tô Dạ nhìn anh hai dễ dàng nói ra những lời như vậy, cậu biết, nếu mình tiếp tục dây dưa thì chỉ thành trò cười. Anh cuối cùng cũng đã chán nên giờ muốn vứt bỏ mình sao? Cậu đã sớm dự đoán được sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy.
Một tuần trước, anh hai còn dẫn mình đi ăn lẩu...
Anh còn cùng mình tại ký túc xá anh triền miên....
Lần hoan ái trước anh còn phá lệ giúp mình thoải mái...
Cậu mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy ấm áp, luôn hy vọng có thể kéo dài thêm một chút... Kết quả hiện tại lại là nhất đao lưỡng đoạn.*
nhất đao lưỡng đoạn: chỉ một việc làm dứt khoát, ở đây là chỉ việc chia tay của Lục Tử Hiên.
Thật ra từ lúc bắt đầu cậu đã cảm thấy kì quái, anh hai sao có thể thích dạng thân thể này, không có sự mềm mại của phụ nữ, không có hương thơm của con gái, đương nhiên cũng vì cậu không phải là nữ cho nên anh hai mới có thể đối xử với cậu một cách thô bạo, có lẽ chính vì nguyên nhân này nên anh mới thích cậu một chút.
Lục Tử Hiên cũng biết lời nói của mình có chút tàn nhẫn nhưng anh không muốn hối hận, thứ anh cần chính là hiệu quả này, khiến cho Tô Dạ thương tâm, đồng thời cũng khiến cho em ấy hiểu được đoạn cảm tình dơ bẩn này của bọn họ không có khả năng tiếp tục.
Rồi sau đó anh cứ trơ mắt ra nhìn Tô Dạ nhẹ giọng nói một câu "Anh hai, em hiểu." rồi rời đi.
Lục Tử Hiên cố gắng xem nhẹ một tia chua xót hiện lên trong lòng mình. Quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
.....
"Oẹ... oẹ..." Nhìn thấy Tô Dạ ngồi bệch xuống trong nhà vệ sinh để nôn, Trầm Nhạc hoàn toàn bị doạ, hắn bèn cầm nước và khăn mặt lại giúp cậu thuận khí.
"Có đỡ chút nào không? Tiểu Dạ cậu bị bệnh sao? Có cần đi bệnh viện không?" Trong khoảng thời gian này Tô Dạ luôn nôn. Lúc đầu bạn bè còn trêu chọc cậu nôn oẹ cứ như đàn bà, sau đó tình huống ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại không có ai khuyên cậu đi bệnh viện khám xem.
"Không cần đâu, còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ đông rồi. Với lại trong khoảng thời gian này sẽ có kì thi nên tớ cũng không có thời gian. Khi nào được nghỉ tớ sẽ đi."
Trầm Nhạc thấy Tô Dạ kiên trì, hắn cũng biết xấu hổ không nhiều lời, đưa ly nước trong tay cho cậu xúc miệng.
"Anh cậu có biết cậu bị bệnh không? Sao không thấy ổng đến thăm cậu?"
Trầm Nhạc cảm thấy quái lạ. Bọn họ không phải anh em sao? Sao ngay cả quan tâm bình thường cũng không có? Hắn nhớ rõ lần trước có hỏi Tô Dạ rằng cậu có quen biết Lục Tử Hiên hay không, Tô Dạ lại nói không quen, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ không tốt?
|
CHƯƠNG 46: DỊU DÀNG CHĂM SÓC
Nghe lời Trầm Nhạc nói, Tô Dạ càng cảm thấy trong lòng khó chịu, cậu nhớ đến lời của anh, 'nếu em thích đàn ông, em có thể thử chấp nhận Tần Hạo', vừa nhớ đến liền cảm thấy khổ sở.
Thấy Tô Dạ không vui, Trầm Nhạc cũng không dám tiếp tục hỏi.
Mấy ngày nay Tô Dạ luôn cảm thấy có chút mệt, nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung tinh thần để ôn bài cho cuộc thi sắp tới.
Cậu không biết gần đây mình bị gì nữa, anh hai ngày đó sau khi nói những lời này liền thật sự không đi tìm cậu, mà tinh thần cậu giống như càng ngày càng không tốt, chỉ cần vừa nghĩ tới những lời đả kích hôm đó cậu liền không vui. Một tháng trôi qua rất nhanh, nhưng không hề chuyển biến gì khá khẩm cả.
Tô Dạ từng nhắn tin cho Lục Tử Hiên, hỏi anh nghỉ đông có về nhà hay không nhưng không thấy anh trả lời. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ đặt vé xe trước, còn cố ý lấy tận 2 vé vì sợ anh hai lúc đó cũng muốn, nhưng cậu không biết Lục Tử Hiên đã sớm mua vé xe.
Sau đó trường học lại đưa thông báo xuống nói thi xong phải tham gia học giáo dục quân sự, Tô Dạ lại thêm một lần bất đắc dĩ, mùa đông mà phải đi học giáo dục quân sự, cậu cũng không còn cách nào khác cho nên đành phải lùi lại ngày về nhà.
Cậu đi tìm Lục Tử Hiên, muốn đưa cặp vé xe cho anh, kết quả bạn anh nói rằng Lục Tử Hiên ngày hôm qua đã về nhà.
Tô Dạ có chút mất mát.
Giáo dục quân sự là vào mùa đông, không phải vào mùa hè nóng bức nhưng vẫn Tô Dạ vẫn có một chút phiền phức, vì sao mà khai giảng không học mà trì hoãn đến hôm nay mới học, lúc đầu không làm lại trì hoãn đến tận giờ mới làm thì sẽ không bao giờ muốn làm.
Ai ngờ vào lúc học giáo dục quân sự ở ngày hôm sau, Tô Dạ té xỉu. Trầm Nhạc vừa hết hồn vừa tay chân luống cuống đưa cậu đi vào một bệnh viện gần đó.
Bởi vì xuất mồ hôi rồi lại bị gió lạnh mùa đông thổi qua nên rất dễ dàng bị cảm mạo, hơn nữa gần đây sức đề kháng của Tô Dạ lại cực kém. Đến bệnh viện thì bác sĩ ngoài lấy thuốc trị cảm đưa cho Tô Dạ rồi cũng không quan tâm gì nhiều, vì gần đây học trò bị cảm cũng không ít.
Trầm Nhạc một bên lau mồ hôi cho Tô Dạ một bên hỏi cậu có khó chịu không. Sắc mặt Tô Dạ tái nhợt, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt và choáng váng đến lợi hại. Cậu lắc đầu ý bảo không có chuyện gì.
Vài ngày sau đó Tô Dạ cũng không khá hơn, đến nỗi chỉ uống thuốc thôi mà cậu cũng nôn ra hết, cuối cùng không thể không xin giấy phép của bệnh viện để xin phép huấn luyện viên cho nghỉ.
Nhận được tin báo thân thể Tô Dạ không thoải mái, Dư Tuệ bắt đầu sốt ruột, một bên mắng cậu sao không nói sớm, một bên thúc giục Lục Cảnh Phong lấy xe đón cậu về nhà.
......
Nhìn thấy mẹ, Tô Dạ không nghĩ anh hai cũng đến nên có chút kinh ngạc.
Sau khi lên xe, mùi hương mọi khi ngay chính cậu cũng không để ý nay lại có vẻ đặc biệt gay mũi, khiến Tô Dạ muốn nôn ra nhưng vẫn liều mạng chịu đựng.
"Không thoải mái sao?" Lục Tử Hiên không ngờ rằng chỉ mới không đến một tháng Tô Dạ lại trở gầy như thế, sắc mặt rất tiều tuỵ. Ở nhà nghe mẹ nói rằng Tô Dạ té xỉu ở trường học nên muốn đến đón cậu, anh cũng không hiểu sao mình lại đồng ý đi cùng.
Tô Dạ ngay cả khí lực trả lời cũng không có, chỉ có thể lắc đầu với Lục Tử Hiên, lấy tay bịt kín cái mũi, cảm giác muốn nôn ngày càng mãnh liệt. Lục Tử Hiên nhìn ra cậu có chỗ không thích hợp, vội vàng kêu Dư Tuệ lấy túi ni lông cho Tô Dạ.
"Nếu muốn nôn thì nôn đi, sẽ thoải mái hơn một chút."
Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu choáng, giựt lấy cái túi trong tay Lục Tử Hiên rồi bắt đầu nôn. Dư Tuệ lo lắng nhìn Tô Dạ, cảm mạo bình thường sao lại biến thành như thế này? Dư Tuệ cũng là bác sĩ, lúc về bà sẽ cạo gió cho cậu. Đứa nhỏ này khi ốm đau lại không chịu nói, còn bà thì thường bận rộn nên không chú ý đến, đến lúc nghiêm trọng rồi bị người khác phát hiện thì mới chịu đi khám.
"Nếu không mẹ xuống ngồi ở đằng sau chăm sóc em, Lục Tử Hiên con lên trước ngồi đi." Dư Tuệ mở miệng đề nghị.
"Không cần đâu mẹ, con có thể chăm sóc em mà." Lục Tử Hiên chờ Tô Dạ nôn xong, lấy lại túi nôn rồi đưa một chai nước khoáng đưa cho cậu.
"Cảm ơn." Tô Dạ suy yếu nói, cậu hiện tại không còn tâm tư hưởng thụ sự ôn nhu hiếm khó của Lục Tử Hiên.
"Khó chịu thì dựa vào tôi ngủ đi, sẽ nhanh về nhà thôi." Lục Tử Hiên kéo Tô Dạ áp xuống đùi mình để nghỉ ngơi.
Tô Dạ ngửi mùi hương trên người anh hai, cảm thấy dễ chịu hơn mùi xe ô tô nhiều, cậu hít sâu, rất nhanh lại bị cơn buồn ngủ đánh úp, Tô Dạ liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lục Tử Hiên vẫn lẳng lặng nhìn Tô Dạ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói hết.
Tô Dạ sau khi ngủ mới cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, cậu vốn sợ lạnh nên vào lúc này thì càng nghiêm trọng hơn, mặc nhiều quần áo nhưng vẫn còn run run.
Lục Tử Hiên rất nhanh cảm giác được người đang tựa vào mình đang run rẩy, anh vội vàng lấy áo khoác đắp lên, còn bảo Lục Cảnh Phong chỉnh điều hoà trong xe cao lên một ít.
Dư Tuệ nhìn hai anh em bọn họ không khỏi có chút kinh ngạc lại vui sướng. Xem ra trải qua một học kỳ vừa rồi cảm tình anh em giữa bọn họ tăng lên không ít, vậy thì bà cũng yên tâm.
Đến nơi, Tô Dạ vẫn không tỉnh, Lục Tử Hiên không nói gì liền bế cậu đi vào.
Hai vợ chồng Lục Cảnh Phong nhìn cảnh này đều không khỏi một trận cảm khái. Đứa nhỏ Tử Hiên này cuối cùng cũng hiểu chuyện, còn biết quan tâm đến em trai, nếu là lúc trước thì anh sẽ không liếc mắt Tô Dạ dù chỉ một lần. Điều này làm cho Dư Tuệ cảm động đỏ cả hốc mắt.
Đặt Tô Dạ lên giường, Lục Tử Hiên sờ trán cậu, vẫn nóng. Nếu thật sự vẫn không tốt hơn thì phải đưa đến bệnh viện, anh còn nhờ Dư Tuệ đi lấy nhiệt kế.
Cảm giác được có người đụng vào mình, Tô Dạ dần tỉnh, ánh mắt mang theo sương mù cũng như một chút nước mắt, đầu cậu vẫn cảm thấy choáng choáng. Con mắt chuyển chuyển nhìn bốn phía, phát hiện mình đã về đến nhà, liền nhắm lại.
|
CHƯƠNG 47: TÁI HIỆN TÌNH DỤC
"Tỉnh? Có thấy khó chịu không?"
Cảm giác được có người ở bên tai mình nói chuyện, Tô Dạ lại mở mắt, phát hiện người kia là anh hai.. Hình như đã lâu... không gặp anh... Ánh mắt Tô Dạ có chút ướt, người bệnh luôn mẫn cảm.
"Anh hai..." Tô Dạ mở miệng, yết hầu khô rát, giọng nói còn có chút khàn khàn.
"Muốn uống nước sao? Tôi đi lấy nước cho em." Lục Tử Hiên nói xong rồi chạy ra ngoài lấy một ly nước ấm. Mà lúc này Dư Tuệ cũng đi vào, cầm hộp thuốc, thấy Tô Dạ tỉnh liền giúp cậu đo nhiệt độ cơ thể.
"Có đói không? Có muốn ăn gì không?"
Tô Dạ lắc đầu.
38,5 độ, sốt không nghiêm trọng, không biết vì sao lần này con mình lại đặc biệt yếu ớt. Dư Tuệ cho rằng chắc tại trường học cậu ăn không đủ no do đó, hệ miễn dịch mới kém đi. Thế là bà lấy một chút thuốc cho cậu uống xong, vội vàng đi mua thuốc bổ cùng xương để nấu canh cho cậu.
Lục Cảnh Phong vào thăm Tô Dạ, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi lại quay trở về công ty.
Chỉ có Lục Tử Hiên từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên ở đầu giường chưa từng ly khai nửa bước. Tô Dạ nằm một hồi, ngực lại cảm thấy khó chịu như muốn nôn. Lục Tử Hiên thấy cậu có chỗ không thích hợp, vội vàng hỏi cậu xảy ra chuyện gì.
Tô Dạ giãy giụa, muốn đứng lên đi tới nhà vệ sinh, Lục Tử Hiên đỡ cậu, hỏi anh nên làm cái gì.
"Anh hai, em muốn nôn."
Lục Tử Hiên nghe thế liền vội vàng cầm thùng rác lại, "Đừng đi, ở bên ngoài lạnh lắm, nôn vào đây đi."
Tô Dạ lại nôn ra, nhưng bởi vì trên xe đã nôn rồi nên bây giờ cái gì cũng nôn không được.
Lục Tử Hiên đột nhiên nhớ tới một tháng trước ở KTV Tô Dạ cũng đã từng nôn như thế này, "Bữa giờ có thấy mắc ói không?"
Tô Dạ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nói cho anh hai, thế là gật gật đầu.
"Có phải là bị bệnh không? Vậy đi bệnh viện đi."
"Thôi, chỉ ở nhà uống thuốc là không sao. Em không muốn đi bệnh viện." Lục Tử Hiên ngẫm lại cũng thấy đúng. Dư Tuệ là bác sĩ, nếu chỉ là cảm lạnh thì vẫn có thể chữa.
.......
Ở nhà bồi bổ vài ngày, thân thể Tô Dạ dần dần trở nên tốt hơn, sắc mặt cũng hồng hào, chỉ có nôn mửa là không hề giảm bớt.
Dư Tuệ muốn dẫn cậu đi bệnh viện, nhưng hai ngày nay bà đều bận việc, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm. Hôm nay bà lại tăng ca, còn Lục Tử Phong cũng đi ra xã giao chưa có về.
Tô Dạ tắm rửa xong mới phát hiện quên cầm theo quần áo, nên cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài lại thấy anh hai đột nhiên ở trong phòng khiến cậu giật mình. Mà Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ tắm rửa xong không mặc quần áo mà chỉ quấn một cái khăn, khăn tắm chỉ có thể che được nửa người, còn phần trên trắng nõn lộ trong không khí, Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên.
"... Sao anh ở đây?"
"... Sao không mặc quần áo?" Hiện tại thời tiết rất lạnh, em còn muốn bị cảm một lần nữa sao?
"Quên mang theo." Tô Dạ chỉ bộ quần áo trên giường.
"Ừ."
Tô Dạ đi đến bên cạnh Lục Tử Hiên, cầm lấy áo ngủ mặc vào, cài nút áo nhưng không biết vì sao lại không thể cài được, càng vội càng không thể cài. Lục Tử Hiên trực tiếp đưa tay qua, giúp cậu cài nút áo đầu tiên vào.
Bàn tay ấm áp không biết là cố ý hay vô tình mơn trớn da thịt hơi lạnh của Tô Dạ, khiến thân thể băng lãnh kia tham luyến một chút độ ấm, muốn được vuốt ve, muốn thật nhiều.
"Anh hai... em lạnh..." Tô Dạ run rẩy, nói.
Lý trí của Lục Tử Hiên kêu gào rằng anh phải đẩy cậu ra, nhưng từ khi đụng vào làn da nhẵn nhụi của Tô Dạ liền không thể từ bỏ. Đến lúc anh lấy lại phản ứng thì bàn tay từ lúc nào đã tự động chui vào lớp quần áo vuốt ve đối phương.
"Bây giờ còn lạnh không?"
"Không lạnh... Anh... sờ nữa..." Tô Dạ khẩn cầu, thân thể dần dần cọ vào người Lục Tử Hiên.
Cậu không quên những lời anh nói tại trường học, nhưng cậu muốn làm, muốn làm với anh hai. Suốt một tháng này, cậu luôn mơ thấy mộng tinh rồi sau đó phải tự an ủi, và thẳng tiến đến nơi đó của mình.
Mấy ngày nay, lỗ thịt luôn ẩm ướt khó chịu. Anh hai bữa giờ luôn chiếu cố cậu, cậu rất cảm động. Cậu nghĩ đến có lẽ vì cậu sinh bệnh, vì bình thường anh đối với cậu không quan tâm, có đôi khi cậu hận mình không thể bệnh lâu hơn một chút.
Lục Tử Hiên cũng kéo sát Tô Dạ vào người, anh quên mất mình đi gặp Tô Dạ để làm gì, nhìn bộ dạng mị nhãn như tơ hiện giờ của cậu, liền hận không thể ngay lập tức đặt cậu dưới thân.
Anh cũng đã lâu không cùng cậu làm. Ngày đó nói những lời ấy vì anh cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ nên kết thúc. Nhưng không ngờ sau đó anh lại bắt đầu nhớ nhung thân thể tuyệt đẹp này. Chính anh cũng không ngờ rằng chính mình đã mê muội thân thể Tô Dạ đến thế. Có đôi khi nhìn cái trứng rung kia, thứ đã từng tồn tại trong tiểu huyệt mê muội đó, anh kiềm lòng không đậu mở chốt mở, để sát dương vật sau đó bắt đầu tự an ủi.
Tô Dạ ngồi xuống đùi Lục Tử Hiên, thân thể xụi lơ trên người anh, cánh mông khi có khi không ma sát tại túp lều cứng rắn, cậu tự thuyết phục chính mình rằng anh vẫn có một chút hứng thú đối với cậu. Tô Dạ không hề phủ nhận là cậu muốn khơi mào dục vọng của Lục Tử Hiên, để có thể thoả mãn mấy ngày đau khổ.
"Không được xoay. Còn xoay nữa tôi sẽ lập tức tiến vào." Giọng nói Lục Tử Hiên khàn khàn đè lại người phía trên, em ấy rất xem nhẹ mị lực của mình, muốn phát dâm thì ít nhất cũng phải xem lại tình hình chứ. Hiện tại chỉ tuỳ tiện đụng chạm thì cũng dễ dàng khai hoả. Cậu vừa mới bị bệnh xong, Lục Tử Hiên không muốn làm cậu bị thương.
|
CHƯƠNG 48: CON MANG THAI
"Anh hai... Làm em... được không..?" Tô Dạ nhỏ giọng, sợ sẽ nghe thấy lời cự tuyệt.
"Không phải đang làm em sao?" Lục Tử Hiên bật cười. Hiện tại muốn anh dừng lại cũng không được.
Biết anh hai sẽ không đẩy cậu ra nữa, Tô Dạ mới từ trên người Lục Tử Hiên leo xuống dưới, kéo quần Lục Tử Hiên, lấy ra thứ nãy giờ đã sinh long hoạt hổ. Tô Dạ cảm giác mình đã lâu không gặp dương vật anh hai nên tim đập không ngừng.
Nhẹ nhàng lấy tay cầm, rồi sau đó vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm.
Lục Tử Hiên bị Tô Dạ liếm như thế, cảm thấy tâm ngứa khó chịu và chưa đủ thoả mãn.
"Ngậm vào nhanh đi."
Nghe anh hai nói thế, Tô Dạ hé miệng, đem vật kia cương lớn ngậm vào, bắt đầu giúp Lục Tử Hiên khẩu giao.
"A..." Lục Tử Hiên phát ra một tiếng thở dài thoải mái, rồi đè lại đầu Tô Dạ tại miệng cậu đưa đẩy.
Nhưng vừa được một lát, Tô Dạ lại tránh ra, vội vàng nhả dương vật ra rồi chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn mửa.
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ nôn đến mặt mày xanh mét, tình dục cũng tự nhiên mà tiêu tán, tuỳ tiện kéo quần lên và vội vàng chạy qua nhìn cậu.
"Sao lại nôn nữa?" Lục Tử Hiên có chút lo lắng.
"Xin lỗi, anh hai." Rõ ràng chuyện đang tốt mà mình lại làm hư.
Lục Tử Hiên muốn mắng cậu, lúc này xin lỗi gì chứ. Trận hoan ái này không có khả năng tiếp tục, nếu làm được một nửa mà Tô Dạ đột nhiên không cảm thấy thoải mái, đến lúc đó mới đúng là buồn bực.
Lục Tử Hiên không nói gì, trong lòng nghĩ chờ Dư Tuệ trở về rồi nói cho bà biết, để có thể nhanh chóng mang Tô Dạ đến bệnh viện.
Buổi tối Dư Tuệ trở về, Lục Tử Hiên nói cho bà biết chuyện đã xảy ra khi nãy, còn nói lúc còn ở trường học Tô Dạ đã trở nên như vậy.
Dư Tuệ đột nhiên bàng hoàng. Mấy ngày nay bà cố tình chú ý đến thức ăn mà Tô Dạ ăn, tuy rằng trước đây cậu không thích mỡ nhưng không đến nỗi vừa bỏ vào mồm là nôn như bây giờ, hơn nữa, Tô Dạ vốn không bao giờ thích ăn chua. Bỗng dưng trong đầu Dư Tuệ hiện lên một dự đoán khiến bà cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám khinh thường.
Nhớ tới bí mật mà bà đã giấu nhiều năm, trong lòng bắt đầu bất an, chẳng lẽ đứa nhỏ này...
Không thể nào. Rõ ràng là con trai, hơn nữa, dù có khả năng, nó cũng không thể qua lại với đàn ông...
Dư Tuệ đột nhiên ý thức được sự tình đã thật sự nghiêm trọng. Hôm nay cuối cùng bà đã hạ quyết tâm mang đứa nhỏ này đến bệnh viện bà đang làm việc để khám thử.
Đến ngày hôm đó, Dư Tuệ nói không ít mới có thể cắt đuôi Lục Tử Hiên. Đưa con đến bệnh viện bà đang làm, bác sĩ phụ khoa cũng là bạn tốt của bà, lỡ như có cái gì... Ông ấy cũng có thể giúp bà che giấu được bí mật.
Tô Dạ đi theo Dư Tuệ vào bệnh viện. Bởi vì Dư Tuệ không dám trực tiếp dắt Tô Dạ vào khoa phụ sản nên đã nhờ người gọi người bạn kia vào văn phòng của mình.
"Tiểu Dạ, đây là bác sĩ Hoàng. Đây là con tôi."
Bác sĩ Hoàng nhìn Tô Dạ cười cười, "Con trai của Tiểu Tuệ nhìn rất giống mẹ."
Nghe được khích lệ, Dư Tuệ cũng có chút ngượng ngùng.
"Tới xem bệnh sao?"
"Ừ."
"Vậy tôi đến để..."
"Muốn ông giúp nó siêu âm."
Tô Dạ biết rất nhiều bệnh cần siêu âm nên không nghĩ nhiều, chỉ là vị bác sĩ Hoàng kia có chút kì quái nhìn Dư Tuệ.
"Tiểu Dạ, con ngồi ở đây đi. Mẹ và bác sĩ Hoàng phải đi lấy vài thứ."
"Dạ."
Chờ cả hai đều đã ra khỏi phòng, bác sĩ Hoàng mới dám đem nghi ngờ trong lòng nói ra.
"Không phải cậu ấy là nam sao?"
"Đúng vậy. Nhưng ông biết rõ cơ thể của tôi mà... Cho nên Tiểu Dạ trở nên như thế, không phải là không có khả năng, tôi sợ..."
Bác sĩ Hoàng nhìn Dư Tuệ gật gật đầu, "Tại sao bà lại nghĩ cậu ấy mang thai?"
"Nó rất giống khi tôi đang mang thai nó."
Bác sĩ Hoàng lặng yên, rồi nói: "Vậy chỉ siêu âm thì không đủ, còn phải kiểm tra toàn thân mới được. Để xem cậu ấy có tử cung hay không, cơ hội xác thực rất lớn."
Dư Tuệ rất mâu thuẫn, bà thực tế không tin Tô Dạ có khả năng mang thai, chỉ có thể cầu nguyện chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong lòng bà rất loạn, bà có nhiều vấn đề để hỏi, nhưng không biết nên hỏi cái nào và nên hỏi ai đây.
Khi Dư Tuệ cùng vị bác sĩ kia quay lại, Tô Dạ đã được dẫn đi làm kiểm tra.
Đợi thật lâu mới có kết quả, Dư Tuệ cảm thấy tim bà như muốn nhảy sang chỗ khác.
Bác sĩ Hoàng kéo Dư Tuệ ra ngoài, loại sự tình không thể lập tức nói trước mặt Tô Dạ.
Tô Dạ nhìn mẹ, nhìn bác sĩ, chẳng lẽ cậu bị bệnh nan y sao? Sẽ chết sao? Sau này sẽ không gặp lại anh sao? Đột nhiên cậu có chút sợ hãi, chẳng lẽ cậu dính AIDS? Mỗi lần làm anh hai đều không có đeo... Nhưng anh hai đâu có bệnh gì. Tốt nhất là mình nghĩ bậy, nếu không anh hai sẽ...
Trong lúc Tô Dạ đang miên man suy nghĩ, hai người kia lại vào. Tô Dạ nhìn mắt Dư Tuệ có chút hồng hồng, không khỏi khẳng định phỏng đoán của mình.
"Tiểu Dạ..."
Tô Dạ nhìn mẹ, cố gắng bình tâm lại, "Mẹ, không sao. Con không sợ."
Nhưng Dư Tuệ không biết làm sao để nói với cậu.
Mặt khác, bác sĩ Hoàng vẫn đứng một bên không nói chuyện. Loại chuyện này nhất định phải cho đương sự biết, cậu cũng quyền lợi biết cũng như quyền lợi quyết định.
"Mẹ, con bị bệnh nan y sao?"
Dư Tuệ lắc đầu. So với bệnh nan y còn khó mở miệng hơn...
Tô Dạ thấy thế mới thả lỏng, không phải là bệnh nan y là tốt rồi. Nhưng cậu chưa kịp mừng thì câu nói tiếp của Dư Tuệ khiến cậu phải ngây người.
"Con mang thai."
|
CHƯƠNG 49: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤY LÀ AI ?
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Dư Tuệ vẫn thấy khó có thể tin và không thể chấp nhận, để có thể nói cho Tô Dạ, nội tâm bà đã chần chừ một lúc lâu.
"Mẹ, mẹ cần gì đùa con kiểu này..." Tô Dạ đối với bác sĩ Hoàng đứng một bên xấu hổ cười cười.
"Tiểu Dạ, mẹ không đùa... con mang thai... thật..."
"Sao có thể? Con là nam!"
"Cậu thật sự là nam, nhưng cũng không được tính là nam. Chúng tôi vừa kiểm tra, cậu tuy không có bộ ngực và âm đạo của con gái, nhưng bên trong cơ thể cậu có tồn tại một tử cung, và thậm chí có cả buồng trứng."
Nghe được lời bác sĩ nói, Tô Dạ mở to đôi mắt xinh đẹp, sao lại.... cậu không hiểu bọn họ đang nói gì...
"Thân thể cậu vẫn phát triển bình thường. Chu kỳ rụng trứng phát triển chậm hơn phụ nữ, chúng tôi phát hiện, cơ thể cậu có... một ít... Vì rất ít nên sẽ không có kinh nguyệt như con gái, nhưng do đó có thể chứng minh trong cơ thể cậu đã có trứng từng rụng. Tử cung có chút héo rút, nếu không gặp thứ gì đó kích thích thì vẫn sẽ tiếp tục héo rút."
"Sao có thể..."
Dư Tuệ lúc này một bên rớt nước mắt, con trai đang tốt, sao lại mang thai?
"Tiểu Dạ... Con có bị... " cưỡng hiếp không, Dư Tuệ không thể nói trọn một câu. Từ nhỏ, Tô Dạ đã là một đứa trẻ im lặng và rất ngoan, bà chưa bao giờ thấy cậu ở cùng với người đàn ông khác.
"Tiểu Tuệ, tôi biết bà khó chịu. Nhưng tôi muốn hỏi, cơ quan nữ trong người Tiểu Dạ không phát triển tốt, nếu không gặp thứ gì kích thích, thì dù là cả đời vẫn sẽ không xuất hiện điều gì bất thường. Buồng trứng cũng hình thành rất chậm, tử cung cũng sẽ chậm rãi biến mất. Do đó, thể chất của cậu ấy rất khó mang thai. Nếu cậu ấy đã cùng quan hệ với đàn ông... vậy... có thể không chỉ một hai lần... nếu không thì tỉ lệ mang thai vẫn là con số không."
Lời nói của bác sĩ thật rõ ràng, nếu Tô Dạ ngoài ý muốn bị cưỡng hiếp một lần, thì căn bản sẽ không có chuyện mang thai, trừ phi cậu cùng đàn ông quan hệ nhiều lần, nơi đó được kích thích mới dẫn đến tình trạng hiện nay.
Tô Dạ cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, cậu không còn nghe bác sĩ nói gì nữa. Còn Dư Tuệ thì tức, cảm xúc bị kích thích có chút không ổn định.
"Tiểu Dạ, con nói cho mẹ biết, có phải con đã làm chuyện đó.... với đàn ông...?"
Dư Tuệ nắm bả vai Tô Dạ, nước mắt đã rơi ướt cả khuôn mặt. Bác sĩ Hoàng cũng hiểu được lúc này ông không thích hợp ở đây, nên để cho mẹ con họ nói chuyện, thế là ông ra ngoài, còn tiện tay đóng luôn cửa.
Tô Dạ nhìn hai má tái nhợt của mẹ, không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể im lặng gật đầu. Cậu không biết, mặt mẹ mình, càng thêm tái nhợt...
"Bao nhiêu lần?"
Tô Dạ suy nghĩ, cậu không nhớ rõ. Số lần làm tình cùng anh hai, mỗi lần anh hai muốn cậu đều cho.
"Không nhớ rõ." Tô Dạ nhỏ giọng nỉ non.
"Là ai? Người đó là ai?"
Tô Dạ vẫn lắc đầu, không thể nói, tuyệt đối không thể nói.
Dư Tuệ nghĩ chính bà sắp điên rồi: "Có phải là bạn cùng ký túc xá hay không?"
Bà không nghĩ ra được người mà Tô Dạ tiếp xúc nhiều nhất là ai.
Tô Dạ lắc đầu, "Không phải." Không thể tiết lộ là anh hai, cũng không thể khiến mẹ nghi ngờ những người ở ký túc xá.
"Rốt cuộc là ai? Tiểu Dạ, nói!"
"Mẹ, đừng ép con được không? Con không muốn nói." Tô Dạ lắc đầu, một chuỗi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu không biết mình muốn gì, nên làm thế nào, cậu mang thai con của anh, thật đáng cười. Cậu cảm thấy đường cùng, sợ hãi vì phát hiện chính mình là quái vật, nhưng lại vì đó cũng có chút vui sướng.
"Tại sao không nói? Có phải vì người kia cưỡng bức con không?!"
"Không phải, là con tự nguyện. Mẹ đừng hỏi được không, con không muốn nói."
Nghe Tô Dạ nói, nước mắt Dư Tuệ chảy ra càng nhiều. Trong lòng vừa khổ vừa giận, bà nên làm sao đây, con trai đột nhiên mang thai, lại còn không chịu nói người đàn ông kia là ai.
"Nếu không nói, thì hãy bỏ đứa nhỏ này đi."
Nghe Dư Tuệ nói thế, Tô Dạ hoảng hốt. Cậu không nghĩ rằng mình có thể mang thai, càng không nghĩ sẽ xoá bỏ đứa nhỏ này.
"Mẹ..."
"Chuyện này không đến lượt con quyết định, mẹ nói bỏ là bỏ. Tiểu Dạ à, con nên vì sau này mà suy nghĩ. Bây giờ con chỉ mới học năm đầu, nếu thân thể như thế... mà còn đi đến trường, bây giờ ba và anh trai con chưa biết chuyện này, con nghĩ lại xem, nếu con ở nhà, lỡ như bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng con có biết không? Con vốn không phải phụ nữ, con có biết sinh con như thế nào không?"
Dư Tuệ liên tiếp hỏi khiến Tô Dạ chỉ có thể kinh ngạc chảy nước mắt.
Đúng vậy, mẹ nói đúng. Cậu như thế này, cậu không dám nói cho anh hai, càng không dám nói cho ba. Anh hai sẽ thích đứa nhỏ này sao? Cậu không chắc nữa... Anh hai vốn sẵn đã không thích cậu, sao có thể... Nhưng mà, Tô Dạ đặt hai tay lên bụng, nơi đó giờ đây có một sinh mệnh, là con của cậu và anh hai.
Cậu luyến tiếc. Anh hai không cần cậu, đứa nhỏ này, có lẽ đây chính là lễ vật cuối cùng mà anh dành tặng cho cậu.
Dư Tuệ rống xong, cảm xúc cũng bình tĩnh không ít, thấy Tô Dạ khổ sở như thế bà đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng bà phải quyết tâm trở nên tàn nhẫn, tất cả vì tương lai của Tô Dạ.
Cho nên, bà chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy con trai đang rơi lệ.
|