Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 55: PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT
"Đương nhiên là có." Lục Tử Hiên không thích mình, nhưng mình lại yêu anh.
"Nhưng anh ta không thích con, hơn nữa cũng không biết thể chất đặc thù của con. Con vẫn muốn cùng người kia sao?"
Tô Dạ cúi đầu không nói gì. Cậu giờ đây rất khó chịu, cậu biết mẹ muốn bỏ đứa bé này, ngay cả anh hai cũng không thích. Cậu đột nhiên thấy mình thật vô lực, không còn dũng khí để duy trì, nhưng cậu không muốn bỏ đi đứa bé này.
"Tiểu Dạ, nói cho mẹ biết người kia là ai được không? Mẹ sẽ không cấm đoán, mẹ chỉ muốn biết người Tiểu Dạ yêu như thế nào thôi. Nếu người đó không tốt thì chúng ta không cần nữa. Tiểu Dạ, con còn nhỏ, con đường phía trước rất dài."
Nghe Dư Tuệ nói thế, nếu không phải là Lục Tử Hiên thì cậu sẽ nói ngay lập tức, nhưng thực tế lại không thể.
"Mẹ, rất xin lỗi. Con biết con không nghe lời, nhưng con thật sự không thể nói. Mẹ, đừng hỏi nữa được không?"
"Vậy con đã cùng người đó chấm dứt chưa?" Con trai cả ngày đều ở nhà, rất hiếm khi ra ngoài, người kia hẳn sẽ không ở đây, không biết còn liên lạc hay không.
Tô Dạ lắc đầu. Ngón tay nắm chặt một góc chăn, không nói gì.
"Tiểu Dạ, người không thích con không đáng để con yêu, càng đừng nói vì người đó hi sinh đứa con. Mẹ hy vọng con hiểu rõ."
Dư Tuệ vì cậu, ngay cả chuyện yêu một người đàn ông đến nỗi mang thai con của anh ta đều không để ý. Tối hôm qua bà đã suy nghĩ rất cẩn thận, nếu Tô Dạ thật sự hạnh phúc, bà sẽ chúc phúc cho nó, nhưng nếu không, bà sẽ không ngồi mặc kệ.
"Mẹ, con không muốn bỏ đứa trẻ này."
Sinh mệnh trong bụng Tô Dạ chính là cháu của bà, Dư Tuệ cũng không phải người nhẫn tâm, nhưng bà sợ Tô Dạ không lúc này không sáng suốt. Yêu nhất thời, nhưng phải suốt đời trốn tránh, mang thai vất vả, đau đớn khi sinh con, tình yêu thì tan rã. Bà sợ lúc đó hối hận cũng không kịp.
"Con thật sự quyết tâm?"
Tô Dạ dùng sức gật đầu, Dư Tuệ đau lòng sờ đầu cậu.
"Thật ra bác sĩ Hoàng cũng có gọi điện, bảo thân thể của con không tốt, không thích hợp để phá thai."
"Vậy..." Không cần phá nữa phải không?
"Mẹ bảo ông ấy xem lại, hoặc là chờ thân thể của con tốt hơn rồi làm."
"Mẹ..."
"Nhưng nếu con thật sự muốn sinh, cũng không phải là không thể. Thân thể con đặc thù, y tế trong nước lại không tốt, mẹ khá lo lắng. Hơn nữa nếu ở nhà, sớm muộn gì ba và anh hai con cũng phát hiện."
"Vậy..." Tô Dạ đột nhiên có dự cảm xấu.
"Tiểu Dạ, ra nước ngoài đi. Mẹ có một người bạn có thể chăm sóc con, trước đây là bạn và là đồng nghiệp của mẹ, nếu qua bên kia, mẹ cũng yên tâm."
"Mẹ... xuất ngoại... để con nghĩ..." Đề nghị đột ngột này khiến cậu tiêu hoá không kịp, trước kia cậu cũng từng nghĩ mình sẽ ra nước ngoài, nhưng không ngờ lại trong tình huống như thế này.
"Mẹ chỉ nói trước thôi. Nếu muốn giữ lại đứa trẻ thì phải ra nước ngoài. Con suy nghĩ lại đi."
"Mẹ... nếu con đi... có phải sẽ không bao giờ trở lại?"
"Mẹ sẽ thường xuyên qua thăm con. Đợi khi sinh em bé xong, mẹ sẽ nghĩ cách đem con và nó trở về."
Bà không nhẫn tâm, nhưng bà không thể không xem xét vấn đề. Chẳng hạn như Tô Dạ đang học hành mà đột nhiên chấm dứt sẽ khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái, nếu lấy lý do du học thì ổn hơn. Hơn nữa đây lại là Lục gia, rất nhiều thân thích bằng hữu đều nhìn đến bên này, nếu chuyện này bị truyền ra, nhất định sẽ tạo nên sóng gió, bà thì không sao, nhưng Tô Dạ sẽ bị tổn thương.
Nếu lúc trước không vào Lục gia thì sẽ không có chuyện thế này. Bà rất tự trách, sống bên nhau nhiều năm, vậy mà bà không biết con trai thích đàn ông. Nếu bà phát hiện sớm một chút, nhiều khi còn có thể cứu vãn chút đỉnh, ít nhất sẽ không để cậu mang thai.
Dư Tuệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
"Tiểu Dạ, mọi lần người kia... không mang... sao..?" Dư Tuệ nói có chút mịt mờ, nhưng Tô Dạ vẫn biết mẹ đang hỏi gì. Chỉ là mặt có chút hồng, cuối cùng vẫn là không thể không gật đầu.
Dư Tuệ không vui: "Sau này tốt nhất là nên cắt đứt quan hệ với người kia. Lần sau đi bệnh viện, kiểm tra lần nữa, cũng may không có bệnh, nếu không mẹ cũng không biết nên xử lí như thế nào."
"Mẹ... không có... con không có... lạm giao.."
"Vậy cũng không được. Loại chuyện này kiểm lại lần nữa là tốt nhất."
"Dạ." Tô Dạ nhỏ giọng đáp lời, anh hai hình như cũng không mang bao cao su thì phải.
"Tiểu Dạ, việc xuất ngoại, mẹ vẫn hy vọng con suy xét. Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Để con một thân một người ở nơi đó mẹ cũng đau lòng, hơn nữa khi sinh nhất định sẽ rất vất vả, nhưng mẹ hi vọng con có thể ở một nơi không người quen biết an tâm sinh đứa bé, mẹ không nỡ để con lại đây chịu áp lực."
Lòng Dư Tuệ, Tô Dạ đều hiểu được.
Đi nước ngoài, mọi người đều tốt. Hơn nữa thân thể cậu cũng không còn cách nào ở lại nơi đây.
|
CHƯƠNG 56: CÂU HỎI VỀ BẠN GÁI
"Mẹ, cho con thêm mấy tháng. Bác sĩ Hoàng cũng nói nhìn không ra điều bất thường. Con muốn học cho hết." Cậu biết chuyện này sẽ không thể giải quyết đơn giản, khi ra nước ngoài, nhất định sẽ không về trong một thời gian ngắn, còn em bé, đột nhiên có thêm một đứa bé trở về, ba nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Cho nên cậu muốn quý trọng một chút thời gian cuối cùng này.
Đột nhiên nhớ đến Trầm Nhạc, thật ra hắn vẫn tốt với mình lắm. Lúc nghỉ hắn vẫn gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của mình. Đột nhiên phải rời khỏi, cậu thấy thật luyến tiếc. Còn anh hai, người cậu yêu nhất, không biết chừng nào mới có thể gặp lại anh.
"Còn muốn về trường? Tiểu Dạ, có phải con muốn gặp lại người kia?"
"Mẹ... Con không muốn đột nhiên phải đi... cho con một chút thời gian được không ...?"
"Trong bụng còn có em bé, lên lớp thế nào!?"
"Con sẽ chú ý, sẽ không có việc gì đâu, để con ở lại đây mấy tháng được không?"
Dư Tuệ bất đắc dĩ nhìn con. Đứa trẻ này chưa bao giờ cầu xin điều gì nên bà không đủ nhẫn tâm từ chối yêu cầu đầu tiên này.
"Con đó. Càng ngày càng lớn, mẹ không thể hiểu con đang nghĩ gì. Thân thể con như thế mà lại ở trường học, mẹ không yên lòng."
"Không sao. Bây giờ đứa bé còn nhỏ, sẽ nhìn không ra, con cũng sẽ cẩn thận."
Hồi lâu, Dư Tuệ mới gật đầu. Con cái có ý riêng của nó, bà sẽ không nói gì thêm nữa.
Dư Tuệ nhẹ nhàng nắm bả vai Tô Dạ nói: "Hiện tại con càng ngày càng gầy. Sao có thể chịu được? Ở trường thì nhớ ăn nhiều một chút, có ốm đau gì thì nhớ nói ra, đừng như lần trước có thai mà không biết. Cũng may thuốc không có tác dụng phụ gì lớn. Thôi, không nói nữa, mẹ đi nấu canh. Nếu muốn ăn cái gì thì nói cho mẹ."
"Thanh đạm một chút là được. Mẹ, con không sao. Cảm ơn mẹ." Tô Dạ đỏ mắt gật đầu. Mẹ luôn là người hiểu cậu nhất, đối với cậu tốt nhất.
"Muốn sinh em bé thì nên vui lên một chút, không thể hở một tí là khóc nhè, nếu không sau này em bé sẽ rất thích khóc."
Nghe Dư Tuệ nói vậy, Tô Dạ rất cảm động. Mẹ nguyện ý giữ lại em bé vì cậu, tuy rằng ra nước ngoài vẫn là điều kiện tiên quyết nhưng vẫn đủ cho Tô Dạ nở nụ cười.
"Con sẽ vui vẻ."
"Sau này qua bên kia, ở phương diện này sẽ có nhiều điều mà con không hiểu, mẹ rất muốn ở lại giúp con, nhưng..."
"Con biết. Sẽ không có việc gì đâu. Con có thể tự chăm sóc mình. Mẹ, chuyện ra nước ngoài, không cần nói cho anh hai."
"Sao?" Dư Tuệ có chút thắc mắc, vì sao lại không thể?
"Vì anh hai học chung trường, con sợ lúc đó bạn học hỏi, rồi lại phải giải thích."
"Được rồi." Dư Tuệ không nghĩ nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Bà thấy, con trai và Lục Tử Hiên không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng từ sau kì nghỉ đông này thì quan hệ giữa hai người tốt hơn nhiều.
Cuối năm sắp tới, trong nhà ai cũng bận rộn. Bởi vì Tô Dạ đang mang thai nên Dư Tuệ không để cậu làm những việc nặng như tổng vệ sinh năm rồi.
Lục Cảnh Phong cũng về sớm hơn, Tô Dạ ngồi giúp đỡ Dư Tuệ làm sủi cảo, mà Lục Tử Hiên có lúc hiếm khi phụ giúp. Thật ra anh từ trước đến giờ chưa bao giờ gói sủi cảo, làm hỏng vài lần và phải nhờ Tô Dạ sửa lại.
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ gói sủi cảo, cảm thấy tay cậu thật sự tinh xảo.
Nhìn hình ảnh ấm áp này, tâm tình Lục Cảnh Phong liền tốt, phá lệ ngồi xuống cùng mọi người gói sủi cảo.
"Tiểu Dạ, quen với trường mới chưa?" Lục Cảnh Phong hỏi.
"Tốt lắm."
"Sau này nhớ ăn nhiều một chút, chớ để mắc bệnh dạ dày. Phải ăn cơm đúng giờ. Tử Hiên con cũng thật là, cũng không quan tâm đến em trai là sao."
"Không liên quan đến anh hai, là con không chăm sóc tốt cho bản thân." Tô Dạ có chút chột dạ mở miệng.
"Thân là anh trai, con cũng có trách nhiệm. Sau này con sẽ trông em." Khó được có lúc Lục Tử Hiên biểu hiện quan tâm đến Tô Dạ.
"Tiểu Dạ, có bạn gái chưa?" Lục Cảnh Phong đột nhiên hỏi vấn đề này khiến Tô Dạ nhất thời đỏ mặt. Lục Tử Hiên cũng có chút đăm chiêu nhìn cậu. Thân thể Dư Tuệ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tô Dạ đang cố gắng bày ra một biểu tình vui vẻ.
"Vẫn chưa..."
"Ha ha... thẹn thùng như thế làm gì? Có bạn nữ nào thích con không? Cần phải chủ động một chút, nếu không người khác sẽ đoạt mất." Lục Cảnh Phong cười nói.
"Biết..." Tô Dạ đỏ mặt, Lục Tử Hiên có chút khó chịu, mặt hồng như thể thật sự có một bạn nữ thích cậu, ngay lúc Lục Tử Hiên đang nghĩ về Tô Dạ thì cậu đột nhiên ngẩng đầu khiến anh có chút xấu hổ, nhanh cúi đầu xuống tiếp tục gói sủi cảo.
"Tiểu Hiên, còn con có bạn gái chưa?"
"Mới chia tay." Lục Tử Hiên bình thản nói. Không biết hôm nay cha già bị cái gì, bọn họ chưa bao giờ bàn về vấn đề này.
"Sau này có người vừa lòng thì nhớ dắt về cho chúng ta xem." Lời nói của Lục Cảnh Phong khiến Tô Dạ và Lục Tử Hiên đều dừng lại việc đang làm.
|
CHƯƠNG 57: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
"Được." Lục Tử Hiên gật đầu, không có bất kỳ biểu tình nào.
Đêm đó, cả nhà ăn cơm thật vui vẻ. Tô Dạ cảm thấy lâu lắm rồi mới được bình yên như bây giờ.
Gần đây xảy ra nhiều chuyện, hiện tại cũng đã dần thông suốt. Anh hai không thích con, mình cậu thích là được. Cứ cho là cả đời anh sẽ không biết đó là con của mình đi, cũng không sao cả.
.......
Mùng 4, vốn là một ngày vui, nhưng Lục Cảnh Phong lại nhận được một bao thư.
Ngày đó ông hiếm khi có được lúc ở nhà. Dư Tuệ thì đi ra ngoài mua đồ ăn. Tô Dạ và Lục Tử Hiên vẫn còn nằm trên giường chưa dậy. Lục Cảnh Phong liền cầm bao thư đó cất đi. Mà phía trên chỉ viết mỗi tên ông, không để tên người gửi và địa chỉ, Lục Cảnh Phong đương nhiên cảm thấy kì quái.
Mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy giải phẫu, có thể nhìn ra đã qua thời gian rất lâu.
Lục Cảnh Phong mở bức thư. Những thứ viết trên đó làm ông chấn kinh, tuy có khả năng khống chế của ông vô cùng tốt, nhưng tay ông vẫn run lên.
Lục Cảnh Phong nhanh chóng nhìn bức thư đã mơ hồ ướm mùi thời gian, suy nghĩ.
Lỡ như bức thư này là thật, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng có người cố tình đi điều tra chi tiết tỉ mỉ nhằm đối phó với ông. Ông phải xem xét chuyện này thật rõ ràng.
Thế là Lục Cảnh Phong xếp tờ giấy bỏ vào bao thư. Điều hoà cảm xúc, xoay người vào phòng. Chuyện này, ông không thể làm kinh động bất kì kẻ nào.
.....
Vài ngày an tĩnh trôi qua, nhà Lục Tử Hiên đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.
"Anh làm sao biết nơi này?" Lục Tử Hiên nhìn người ngoài cửa, anh cực kỳ khó chịu. Anh nhớ rõ mình không nói địa chỉ nhà cho ai biết cả.
"Sao vậy, không chào đón tôi sao? Tôi đâu đến đây để thấy mặt cậu. Tôi tìm Tiểu Dạ. Tiểu Dạ ~ cưng ở đâu?" Tần Hạo nói xong liền kêu, hôm nay gã cố tình từ thành phố khác quay về chỉ vì muốn gặp Tô Dạ.
"Tiểu Dạ đang ngủ, anh đừng làm ồn." Lục Tử Hiên nói xong liền đóng cửa.
"Anh hai, ai vậy?" Đúng lúc này, Tô Dạ từ trên lầu đi xuống với một bộ dạng chưa tỉnh hẳn, tóc rối, mắt cũng không mở hoàn toàn, mặc bộ đồ hình gấu.
Thế nhưng trông cậu lại rất dễ thương. Tần Hạo lần đầu tiên nhìn thấy một Tô Dạ như vậy, không khỏi vui mừng một trận, quả nhiên lần này không uổng công phí sức.
"Tiểu Dạ ~ Tiểu Dạ ~ " Tần Hạo không thèm nhìn cái mặt thâm trầm của Lục Tử Hiên, trực tiếp đẩy anh qua một bên rồi vọt vào.
"A !" Tô Dạ bị doạ, cậu không ngờ người này sẽ tìm thấy nhà mình mà đến. Không khí bữa cơm trưa hôm nay rất quỷ dị.
"Nè, Tiểu Hạo, con ăn nhiều một chút. Đồ ăn không ngon lắm, hy vọng con không để ý." Dư Tuệ cố ý đặt vài dĩa đồ ăn đến trước mặt khách, cười nói. Nếu là bạn của Tiểu Dạ, tất nhiên không thể không tiếp đãi người ta thật tốt.
"Sao lại nói vậy, bác gái? Ngài nấu ăn rất ngon." Tần Hạo cứ làm như trẻ ngoan, quay đầu sang bảo Tô Dạ, "Tiểu Dạ, em cũng ăn nhiều một chút. Không phải em vẫn luôn không thoải mái sao? Nghe nói em vì sinh bệnh nên không thể tham gia quân huấn."
"Ờ. Được." Tô Dạ gật đầu, chỉ lo ăn cơm, mặc kệ gã.
Nhìn Tần Hạo gắp đồ ăn cho Tô Dạ, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngốc thật, muốn cự tuyệt thì cứ để chén xa ra. Nhưng ngại Dư Tuệ và Lục Cảnh Phong, Lục Tử Hiên vẫn thản nhiên không có gì, vẫn như bình thường mà ăn cơm.
"Tiểu Hạo là bạn cùng phòng với Tiểu Dạ sao?"
"Dạ? Không phải đâu bác gái. Con lớn hơn Tiểu Dạ một tuổi."
"Vậy à." Dư Tuệ có chút đăm chiêu gật đầu.
Tô Dạ nhìn mẹ. Có lẽ bà nghĩ Tần Hạo chính là người kia. Xem ra phải đợi Tần Hạo về rồi, cậu phải đính chính lại Tần Hạo không phải như bà nghĩ.
"Tiểu Dạ, cơm nước xong rồi, em hãy dẫn anh đi tham quan nơi này đi. Anh chưa đến đây bao giờ."
"Cái đó..."
"Nó không khoẻ, anh đừng mong nó ra ngoài." Lục Tử Hiên ngồi đối diện Tô Dạ lạnh lùng mở miệng.
"Đi nhiều một chút mới tốt."
Tần Hạo ngồi bên cạnh cười nhìn Tô Dạ, không biết ghé vào tai cậu nói cái gì mà Tô Dạ lập tức đồng ý cũng gã đi ra ngoài, khiến Lục Tử Hiên cảm thấy có gì đó hơi khó chịu.
Mà Dư Tuệ thấy hai người như vậy, càng cảm thấy giữa cậu và Tần Hạo không hề đơn giản.
"Tiểu Dạ, đi ra ngoài nhớ chú ý thân thể. Mệt quá thì đi về. Không được về quá muộn." Trước khi đi, Dư Tuệ vẫn không quên dặn dò vài câu.
"Con biết rồi." Tô Dạ không tình nguyện đáp lại, rồi bị Tần Hạo lôi ra khỏi cửa.
Hai người đi rồi Lục Cảnh Phong cũng đi làm. Chỉ chừa lại hai người là Dư Tuệ và Lục Tử Hiên cùng ngồi trên sô pha mắt to trừng mắt nhỏ.
"Tử Hiên, con có biết..." Dư Tuệ muốn hỏi anh có biết ở trường Tô Dạ có qua lại với bạn học nam nào hay không, vì bộ dáng vừa rồi của anh giống như rất không chào đón Tần Hạo.
"Dạ?" Lục Tử Hiên còn chưa phản ứng kịp với câu hỏi của Dư Tuệ.
"Không có gì." Nó không biết, nếu vậy mình không phải là tự tiết lộ câu chuyện sao? Dư Tuệ muốn nói nữa nhưng vẫn thôi.
"Hai tụi nó thân với nhau à?" Chỉ có thể đổi cách hỏi.
Lục Tử Hiên không biết trả lời ra sao, thế là chỉ nói một câu: "Chắc thân."
Dư Tuệ nhìn biểu tình của anh, cũng không hỏi nhiều, đoán anh có thể biết cái gì đó.
"Mẹ, con có việc đi ra ngoài." Lục Tử Hiên đứng dậy cầm lấy áo khoác.
"Nhớ về sớm."
"Dạ."
|
CHƯƠNG 58: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN
Tô Dạ nhàm chán dẫn Tần Hạo đi trên đường, quay đầu nhìn người vẫn đi phía sau mình, nói: "Anh không được nói cho mẹ tôi biết chuyện của tôi và anh trai."
"Không phải anh không nói sao? Cưng khẩn trương làm gì?"
Tô Dạ liếc mắt lườm gã, không nói nữa.
"Tiểu Dạ, thật ra em không cần trốn tránh anh. Anh chỉ muốn đến thăm em, xem thân thể em có việc gì hay không thôi. Gọi điện thoại cho em thì em không trả lời, tin nhắn cũng không hồi âm lại. Anh rất lo lắng."
Lần đầu tiên thấy Tần Hạo nói chuyện chân thành như vậy, Tô Dạ cảm thấy có chút không được tự nhiên.
"Thân thể tôi không có việc gì, anh không cần lo lắng. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tần Hạo, tuy không biết anh có thật sự thích tôi hay không, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói cho anh biết. Tôi yêu Lục Tử Hiên, mặc kệ có được đáp trả hay không thì tôi vẫn sẽ không từ bỏ. Cho nên, anh không cần tốt với tôi được không, tôi không thể đáp lại. Anh như vậy sẽ khiến tôi áy náy."
Tần Hạo đột nhiên ôm Tô Dạ vào lòng, không để ý ánh mắt kỳ quái xung quanh, cố gắng nói cho hết:
"Đứa ngốc này, anh không cần em đáp lại. Anh thật sự thích em, chẳng lẽ anh yên lặng thích em cũng không được sao? Anh thừa nhận trước đây anh không tốt, nhưng anh đã cố gắng sửa đổi. Lần này anh đến là do anh thật sự lo lắng, không có ý gì khác. Có lẽ anh đã từng ghen tị, vì sao Lục Tử Hiên đối với em như vậy nhưng em vẫn đem lòng yêu cậu ta? Nhưng mà bây giờ anh hiểu được, tình yêu chân chính không cần được đáp lại, cũng có thể yêu trong thầm lặng. Ngày đó em hát, anh nghe mà cực kỳ đau lòng. Người đó, một chút cũng không đáng để em yêu."
Không đáng ư? Tại sao người người đều nói là không đáng?
"Tiểu Dạ, nếu em thật sự không thể nhận. Anh nguyện ý lui về vị trí của một người bạn. Có thể từ lúc bắt đầu chúng ta vẫn không phải là bạn bè, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Anh không để tâm, anh chỉ muốn ở bên cạnh em."
"Anh.... Buông..." Tô Dạ không biết nên nói cái gì. Người này tại sao đột nhiên lại nói những điều khó có thể hiểu được...
"Tiểu Dạ..." Tiếng Tần Hạo đột nhiên pha thêm một chút nức nở. Bởi vì gã đang tựa đầu vào vai cậu nên không cậu không nhìn thấy vẻ mặt của gã, không biết gã có thực sự khóc hay không, "Tiểu Dạ.... anh cái gì cũng không có.... em để anh ôm một lát... được không... chỉ một lát thôi..."
Lúc này đây, Tô Dạ không cử động nữa. Cậu mơ hồ cảm giác được Tần Hạo có chuyện khó nói, cậu cũng không mở miệng hỏi. Chỉ để mặc gã lẳng lặng ôm mình.
Một người thanh niên bên kia đường chỉ im lặng mà nhìn hai người đang ôm nhau, rồi sau đó xoay người bước đi.
....
Tô Dạ về nhà, vừa lúc thời gian cơm chiều.
"Tiểu Dạ, bạn về rồi à?"
"Dạ. Anh ta về rồi."
Tô Dạ nhìn nhìn, chỉ thấy mình Dư Tuệ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, "Anh hai đâu?"
"Nó đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa về."
"À."
"Tiểu Dạ, người hôm nay..."
"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy. Không phải anh ta..." Quả nhiên mẹ hiểu lầm rồi.
"Mẹ cảm thấy con rất thích anh ta sao?"
Dư Tuệ lắc đầu, "Thì ra không phải sao. Nhưng mà Tiểu Dạ, cậu ấy rất quan tâm đến con." Không biết có phải từ lúc biết Tô Dạ thích đàn ông, nên mỗi lần thấy Tô Dạ đi chung với nam sinh sẽ không tự giác nghĩ đến phương diện kia. Đương nhiên, ngoại trừ Lục Tử Hiên.
"Được rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều. Ba sắp tan tầm rồi, mẹ mau nấu cơm đi."
Nhắc đến Lục Cảnh Phong, Dư Tuệ nháy mắt trở về hình tượng hiền thê lương mẫu mà chạy về phòng bếp.
Lục Tử Hiên rất muộn mới trở về. Sau khi về không nhìn Tô Dạ dù chỉ một cái, cũng không hỏi chuyện của cậu và Tần Hạo mà chỉ trực tiếp về phòng.
Tô Dạ không biết anh hai xảy ra chuyện gì, lại không dám chạy đến hỏi chuyện. Thế là đêm đó, hai người không nói được với nhau câu nào.
Tối, Dư Tuệ vào phòng Lục Tử Hiên trải ga giường, rồi mới vào phòng Tô Dạ.
"Tiểu Dạ, ngày mai đi kiểm tra. Xem em bé trong bụng thế nào."
"Dạ."
"Sợ không?"
Tô Dạ lắc đầu. Mẹ vẫn lo lắng cậu vẫn không thể đối mặt vì cậu là con trai, cho nên không dám dẫn cậu đi kiểm tra thường xuyên. Nhưng thật ra cậu đã chuẩn bị rõ ràng hết rồi, không còn gì phải sợ nữa.
"Thế thì tốt." Dư Tuệ nhìn Tô Dạ, xoa đầu cậu, "Ngủ ngon."
"Dạ. Mẹ ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Dư Tuệ giúp Tô Dạ tắt đèn, rồi mới đóng cửa lại.
Trong bóng tối, Tô Dạ nhìn trần nhà đen như mực, tay đặt trên bụng, cảm thụ một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại ở đó. Gần đây cũng không thấy thoải mái, nhất định mai phải đi kiểm tra.
.....
Ngày hôm sau, Tô Dạ theo mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra.
"Quyết định không phá sao?"
"Dạ." Tô Dạ cúi đầu nhỏ giọng nói. Dư Tuệ cũng hướng bác sĩ gật đầu.
"Gần đây em bé có chút không an phận. Tiểu Dạ đã bị cái gì kích thích có phải không?"
"À... lúc trước có bị ngã trong phòng." Tô Dạ chột dạ nói. Nhất định là do làm với anh hai nên bị tổn thương đến nơi đó.
"Ngã lúc nào sao không nói cho mẹ biết?" Dư Tuệ có chút sốt ruột, đứa nhỏ này, không phải đã nói có chuyện gì đều phải nói cho bà biết sao !
"Không sao mà."
"Tiểu Dạ cũng nên chú ý, bây giờ trong bụng có em bé, không thể tuỳ ý như trước được." Bác sĩ cũng dặn dò. "Cũng may lần này không xảy ra vấn đề gì lớn. Tiểu Tuệ, nếu thật sự quyết định không phá, tôi sẽ đi lấy một ít thuốc cho Tiểu Dạ."
|
CHƯƠNG 59: ĐÊM TRƯỚC MƯA GIÓ
"Tiểu Hoàng, ông đi lấy thuốc cho nó đi. Nó gần đây luôn bị ói, ăn cái gì cũng thấy không ngon, buổi tối ngủ cũng không yên ổn." Tuy rằng biết mang thai sẽ như thế này, nhưng Dư Tuệ vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao thân thể Tô Dạ cũng không giống với người bình thường.
"Đó chỉ là những phản ứng bình thường thôi, nhưng Tiểu Dạ bắt buộc phải bồi bổ thân thể, nếu không em bé sẽ gầy giống con mất, như thế không tốt, cả hai đều phải khoẻ mạnh mới được."
"Dạ." Tô Dạ ngoan ngoãn gật đầu.
"Tiểu Hoàng, nó còn phải chuẩn bị đến trường, ông lấy nhiều thuốc một chút đi, mắc công qua bên đó không có chỗ nào mua."
"Còn muốn đến trường sao?" Bác sĩ Hoàng có chút kinh ngạc, "Đứa nhỏ này hiện tại rất yếu, phải cẩn thận nghỉ ngơi, không thể ép buộc bản thân đến trường được."
"Nó muốn hoàn thành việc học năm nay rồi mới xuất ngoại. Qua bên kia, Chung Sướng sẽ chăm sóc nó."
"Vậy sao. Chuẩn bị xuất ngoại, cũng tốt, bên kia cái gì cũng so với bên này tốt hơn. Để Tiểu Dạ qua bên đó hẳn là một lựa chọn không tồi."
Tô Dạ vẫn cúi đầu không nói gì. Nếu anh hai biết cậu sẽ ra nước ngoài sống..... anh sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ... buông tha cho cậu sao? Cậu không mong anh sẽ giống cậu... dù chỉ một chút...
(Ý Tô Dạ là không muốn Lục Tử Hiên buồn như Tô Dạ bây giờ)
Bác sĩ Hoàng đi ra ngoài lấy thuốc, dặn dò: "Tiểu Dạ, bản thân đến trường nhớ chú ý, không được vận động quá sức. Còn.... việc đó.... tốt nhất là ba tháng đầu tiên không được làm."
"Dạ." Tô Dạ đỏ mặt gật đầu."Sẽ không." Cậu cảm giác anh hai đã có chút chán ghét cậu, hẳn sẽ không làm cậu nữa. Dư Tuệ thì có chút ngượng ngùng nhìn bác sĩ Hoàng.
"Yên tâm, Tiểu Tuệ, chuyện này tôi sẽ không để người khác biết."
"Cảm ơn."
"Không có chi. Tiểu Dạ nên về sớm một chút rồi uống thuốc nghỉ ngơi. Nếu gần đây bụng lại không thoải mái thì nhất định phải bảo mẹ đưa vào đây."
"Dạ. Cảm ơn bác sĩ."
Về đến nhà, Dư Tuệ bắt đầu giúp hai người Lục Tử Hiên và Tô Dạ chuẩn bị những thứ cần cho khai giảng.
Tô Dạ nhớ đến dương vật giả đặt ở trong tủ, sợ bị Dư Tuệ phát hiện, thừa dịp bà không chú ý lấy ra nhét vào trong chăn.
Lúc này, Lục Tử Hiên đi đến.
"Mẹ, hộ khẩu ở đâu? Trường học cần bản sao."
"Trong ngăn tủ trên đầu giường, chìa khoá đây, con tự lấy đi, mẹ đang giúp Tiểu Dạ sắp xếp mấy thứ."
"Dạ."
Lục Tử Hiên tiếp nhận chìa khoá trong tay Dư Tuệ, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, thuỷ chung không nhìn Tô Dạ một lần.
Anh hai lâu rồi không để ý mình, Tô Dạ có chút mất mát nghĩ ngợi.
"Tiểu Dạ, thuốc mẹ đặt ở tầng này, nhớ uống đúng hạn, thấy không thoải mái nhất định phải gọi cho mẹ, không được tự mình uống thuốc bậy bạ."
"Ưm. Con biết."
Dư Tuệ đang sắp xếp, đột nhiên nhớ đến cái gì, sau đó liền nhanh đứng dậy, đi đến phòng ngủ, mà đúng lúc này Lục Tử Hiên cũng từ phòng ngủ đi ra.
"Mẹ, con lấy được bản sao rồi."
"Ừm."
Lục Tử Hiên cầm hộ khẩu trong tay, trả lại chìa khoá cho Dư Tuệ. Dư Tuệ cố ý nhìn anh vài lần, thấy anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhất thời nhẹ nhõm thở phào ra một hơi.
Phiếu khám ngày đó bà đặt ở dưới, nó hẳn là không nhìn thấy, cũng tại chính bà quá khẩn trương đi.
Dư Tuệ vào phòng ngủ, mở ngăn kéo, xác nhận nơi đó không bị ai đụng qua, lúc này Dư Tuệ mới an tâm một ít, rồi tiếp tục đi sắp xếp hành lý của Tô Dạ.
.....
Đêm đã khuya, chỉ có một mình Dư Tuệ nằm trong phòng. Sao Lục Cảnh Phong vẫn chưa về phòng? Bà đứng dậy, lấy một ly sữa nóng tiến vào phòng sách, quả nhiên nhìn thấy Lục Cảnh Phong còn ngồi trước máy tính. Dư Tuệ nhẹ nhàng đi vào, đặt ly sữa xuống.
"Cảnh Phong, sao chưa ngủ?"
"Em ngủ trước đi. Hôm nay anh còn nhiều việc." Lục Cảnh Phong không ngẩng đầu nhìn Dư Tuệ.
"Anh phải chú ý thân thể, đừng làm quá sức." Dư Tuệ quan tâm nói. Thật ra trong lòng bà ẩn ẩn bất an, gần đây Lục Cảnh Phong ít khi ngủ chung với bà, hơn nữa, ông cũng trở nên lạnh lùng với bà, trước đây cho dù có mệt, ông cũng sẽ không ngủ ở phòng sách.
Dư Tuệ không biết có phải ông gặp khó khăn trong công việc hay không. Bà không hỏi, chỉ yên lặng đi ra ngoài.
Tô Dạ đang trong phòng đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì một trận buồn nôn đột nhiên ập tới. Đúng lúc này Lục Tử Hiên đi vào, biểu tình phức tạp nhìn Tô Dạ đang nôn.
Không ngờ anh hai sẽ đến tìm mình, Tô Dạ nhanh súc miệng rồi ra ngoài.
"Anh, có chuyện gì sao?"
"Tần Hạo tự sát."
"Hả?" Tô Dạ đột nhiên không phản ứng, "Cái gì?"
"Cha mẹ anh ta ly hôn bỏ lại anh ta, em không biết sao?" Lục Tử Hiên chớp mắt, anh còn tưởng rằng cậu cái gì cũng biết.
"A.... Không biết.... Anh vừa mới nói anh ta xảy ra chuyện?" Tô Dạ đột nhiên nhớ đến ngày đó gã đột nhiên bi thương, chẳng lẽ là vì chuyện này.... nhưng không phải...
"Sao vậy? Biết được rồi, em có vẻ sốt ruột?"
Tô Dạ nhìn anh hai một cái. Cùng là bạn học, tuy rằng không thích, nhưng đổi lại là bất kỳ người nào rơi vào cảnh khó khăn, Tô Dạ đều muốn giúp. Thế là cậu cầm lấy điện thoại, muốn xác nhận Tần Hạo có thật sự đã xảy chuyện.
"Sốt ruột ghê ha. Chắc hẳn đứa con trong bụng là của anh ta rồi."
Lục Tử Hiên cười có chút quỷ dị, đột nhiên nói ra lời đó, di động của Tô Dạ nhất thời rơi xuống.
"Anh nói... cái gì?"
"Hửm? Không gọi cho người đàn ông của em sao? Nếu tôi nói nãy giờ tôi chỉ lừa em thôi, anh ta thật sự không có gặp chuyện không may, có phải em rất vui vẻ?"
"Không phải! Em muốn nói câu sau..."
|