Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 30: BUỔI TỐI DÂM ĐÃNG (2)
Không biết được ý tưởng ác liệt của nam nhân, Tô Dạ trơ mắt nhìn Lục Tử Hiên ném khăn vào bồn cầu, rồi xả nước, trên mặt vẫn đỏ bừng.
"Cần tắm rửa không?"
"Trước khi đi làm em đã tắm rồi." Nếu có tắm thì sẽ tắm chung với anh hai sao? Tim Tô Dạ đập thình thịch.
"Tôi cũng thế. Vậy không cần tắm." Lục Tử Hiên trực tiếp tha Tô Dạ ra khỏi phòng tắm.
"Cởi áo ra."
Tô Dạ ngồi trên giường, hơi hơi đỏ mặt cởi quần áo trên người. Nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên mình và anh đi thuê phòng, đầu liền như bị trống bỏi, khó thể bình tĩnh. Việc vừa rồi khiến cậu càng khó giữ lại tâm tình. Trừ bỏ lần ở ký túc xá, các lần còn lại đều ở ngoài trời, Tô Dạ mặt càng đỏ, đây là lần thứ hai, nếu không phải anh hai thực sự muốn làm thì sẽ không đi thuê phòng ở ngoài. Tô Dạ không khỏi nghĩ đến lần trước, có phải anh hai muốn làm cậu nhục nhã trước bạn gái anh hay không? Tô Dạ không muốn hỏi, sợ sẽ nghe được đáp án cậu không muốn nghe nhất. Không phải anh đã mất hứng thú với cậu, sao anh còn... Đầu óc Tô Dạ lại hỗn loạn.
"Em làm sao vậy, không muốn làm với tôi sao?" Lục Tử Hiên phát hiện Tô Dạ không thích hợp, chỉ có thể nghĩ vậy.
Tô Dạ không nói gì, không phải cậu không muốn làm tình với anh, chỉ là thấy, nếu anh hai chỉ xem cậu thay thế phụ nữ, cậu cảm thấy khổ sở, nhưng nếu anh hai không tìm cậu, cậu càng thấy khổ sở hơn, điều này khiến cậu cảm thấy thực mâu thuẫn.
Tô Dạ không nói lời nào, Lục Tử Hiên nghĩ cậu cam chịu, không khỏi nóng giận, lần trước đã bị cắm vào rồi cắm vào thêm một lần, còn cơ khát nhét trứng rung vào bên trong, giờ thì giả vờ làm 'trinh tiết liệt nữ' cái gì chứ, hiện tại em không cần thì cũng phải cần.
"Ghé vào trên giường, tự mình lấy trứng rung ra."
"Anh hai... anh rất ghét em phải không?" Vấn đề này cậu muốn hỏi Lục Tử Hiên lâu rồi.
Lục Tử Hiên ngẩng người, thì ra cậu ta lo nghĩ về chuyện này sao? Chán ghét? Lục Tử Hiên không biết, đôi khi thấy cậu ta rất đáng ghét, ví dụ như lúc đi cùng với Phương Oánh.
"Em nói nhảm nhiều như vậy để làm gì, nhanh lên." Lục Tử Hiên không kiên nhẫn nói.
Quả nhiên chán ghét ư? Tô Dạ cảm thấy có chút thương tâm, ngoan ngoãn ngồi trên giường, anh hai muốn làm gì thì làm đi.
"Tự chơi thử cho tôi xem." Lục Tử Hiên kéo tay Tô Dạ đến mặt sau, vì không có mang theo điều khiển, nên chỉ có thể dùng tay cậu thôi.
"Anh hai..." Tô Dạ có chút thẹn thùng, anh hai đang ở trước mặt, sao cậu có thể tự 'chơi' được.
"Giống như lần trước em tự an ủi ấy, nhanh lên..." Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, muốn lập tức cắm vào cậu, nhưng cũng muốn nhìn thấy bộ dáng tự an ủi của em ấy, trước đây anh đã thấy một lần, nhưng không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, mà hiện tại, anh rất muốn thưởng thức.
Nghe thấy anh trai nhắc đến sự kiện trước kia, thân thể Tô Dạ nóng hẳn lên, cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy cậu cảm thấy rất khổ sở, cậu nghĩ rằng anh sẽ nghĩ rằng cậu rất xấu xa dơ bẩn, nhưng không ngờ, anh lại nguyện ý nhìn bộ dạng an ủi của cậu một lần nữa.
Tô Dạ không kháng cự thêm nữa, có chút thẹn thùng tự an ủi trước mặt anh hai, dùng sức co lại hậu huyệt, cảm giác được trứng rung bên trong mình lại giật giật.
"A cáp.."
Khách sạn có sẵn đồ bảo hộ và dầu bôi trơn. Lục Tử Hiên không lấy bcs, mà lấy dầu bôi trơn bôi một ít tại cửa mình của Tô Dạ, rồi đem ngón tay của Tô Dạ cắm vào.
Bởi vì đã bôi trơn, ngón tay Tô Dạ nhanh vào được, trứng rung lại nằm rất sâu, rất khó mới có thể đụng tới, chỉ có thể lấy ngón tay mình mô phỏng theo động tác trừu sáp, đụng tới trứng rung thì tận lực làm nó đánh vào chỗ kia, tăng thêm khoái cảm cho bản thân.
"A cáp... Anh hai... A.."
Phía trước của Tô Dạ rất nhanh cương lên, một bên dùng ngón tay cắm vào mặt sau, một bên dùng hạ thể ma sát với giường, giống như thời điểm cậu tự an ủi trên giường anh.
Nghe thấy Tô Dạ vào lúc tự an ủi cứ kêu 'anh hai', trong lòng Lục Tử Hiên liền sinh ra thoả mãn. Mặt Tô Dạ ngày càng hồng, mắt đã nhắm lại, trán xuất hiện mồ hôi, môi hơi khép hờ, rên lên vài tiếng kiều mỵ dâm đãng.
Hồ ly tinh này, quả nhiên là thường xuyên tự an ủi, nhanh như vậy đã đến đỉnh rồi. Lục Tử Hiên phát hiện vào lúc tự an ủi, Tô Dạ cũng toả ra khí lực mê người, khiến anh nhớ lại lần trước Tô Dạ trên giường mình tự an ủi, nhưng không biết vì sao lần này anh không cảm thấy một chút mâu thuẫn đặc biệt nào cả, nhưng ngược lại thân thể có chút khô nóng.
"Tốt lắm, lấy tay ra." Ngay lúc Tô Dạ đang hứng, Lục Tử Hiên lại thức tỉnh lí trí của cậu.
Tuy rằng Lục Tử Hiên đã biết, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến đối tượng mỗi lần cậu tự an ủi mà cậu nghĩ đến là ai.
"Anh hai..." Lục Tử Hiên không biết có phải mình nghe lầm hay không, anh cảm thấy âm thanh Tô Dạ có chút bất mãn. Tô Dạ rút tay ra, cảm thấy lỗ nhỏ đang tận hứng của mình trở nên thật thiếu thốn, nhịn không được co lại, hy vọng trứng rung bên trong có thể an ủi cậu chút ít.
"Hồ ly tinh, đừng lưu luyến, lấy khiêu đản bên trong ra." Lục Tử Hiên vỗ vỗ mông Tô Dạ, cảm giác nơi này sờ thật thoải mái, thế là càng dùng lực nhu nhu.
" Ân a... Anh hai... Đừng..."
"Đừng? Em không muốn lấy trứng rung ra sao? Mới nãy chỗ này còn co lại vài cái. Vậy cũng được, nếu tôi đi thẳng vào thì sẽ như thế nào?"
Lục Tử Hiên cắn cắn lỗ tai hồng hồng của Tô Dạ, cảm giác được người dưới thân run rẩy.
|
CHƯƠNG 31: BUỔI TỐI DÂM ĐÃNG (3)
Cậu vốn muốn nói anh đừng đánh nơi đó nữa, thực xấu hổ quá đi mất. Nhưng anh cố tình xuyên tạc ý của cậu, trực tiếp tiến vào sao? Trứng rung bên trong lại to như vậy, hơn nữa anh hai cũng rất thô to, trực tiếp tiến vào mình chắc chắn sẽ bị chọc thủng, cậu không cần.
"Đừng... A... Không thể... trực tiếp tiến vào... Anh hai... Em sẽ lấy ra ngay..." Tô Dạ có chút kinh hoảng.
"Không cần lấy nữa." Lục Tử Hiên ngăn lại động tác của Tô Dạ, mở phía sau Tô Dạ ra nhìn nhìn, rất sáng bóng, rất được.
"Cởi quần áo giúp tôi." Lục Tử Hiên vỗ vỗ Tô Dạ, âm thanh đã trở nên khàn khàn.
Tô Dạ không nghĩ tới anh sẽ bảo mình cởi quần áo giúp anh, trái tim lại nhảy lên kịch liệt, ngồi dậy, xoay người về phía anh, đưa tay đến cúc áo Lục Tử Hiên, xoay xoay, một cúc áo đã được cởi ra.
Lồng ngực của anh không giống mình, chả bù như của mình, rất trắng, nhìn như đang bị bệnh vậy. Làn da của anh màu rám nắng, Tô Dạ nhìn cơ ngực anh, không giống với một số người, nhìn rất khủng bố, tuy chỉ lớn hơn mình một tuổi mà thôi, thân thể anh hai phát dục thật tốt, Tô Dạ có chút hâm mộ.
Anh hai ít khi nào trước mặt mình cởi quần áo, lúc trước làm tình đều thoát quần rồi trực tiếp đâm vào, sau đó thì làm một trận mây mưa thân mật, cho nên trên cơ bản Tô Dạ chưa bao giờ nhìn thấy anh trai trần truồng.
Nghĩ đến khối thân thể này đã và đang 'yêu thương' mình, Tô Dạ có chút run rẩy, tay nhịn không được sờ sờ, xúc cảm thật tốt, lồng ngực anh hai thật ấm áp, nếu anh có thể ôm mình vào ngực thì tốt biết bao, nhất định sẽ cảm thấy rất an toàn.
Lục Tử Hiên rên một tiếng, bị Tô Dạ vuốt ve, phía dưới anh càng trướng hơn, trướng đến muốn đau. Yêu tinh này...
Nghe thấy ngữ khí anh hai không tốt lắm, Tô Dạ lập tức thu tay về, cậu vừa có chút kìm lòng không đậu... nên mới sờ... Có phải lại làm cho anh chán ghét hay không?
"Không có kêu em tránh, tiếp tục thoát, còn quần kìa."
Lục Tử Hiên kéo bàn tay vừa đưa về của Tô Dạ, tên nhóc này, trốn cái gì?
Mình không có mắng cậu ta, còn để cậu ta muốn sờ thì sờ cho thoả thích.
Tô Dạ không dám lưu luyến cơ ngực của Lục Tử Hiên nữa, cởi thắt lưng của anh hai xuống. Chậm rãi kéo khoá kéo xuống, nơi đó đã sớm trướng to, Tô Dạ phát hiện thì ra anh hai đã cương thành như vậy.
Còn lại quần lót... Thời điểm Tô Dạ chuẩn bị cởi xuống, nghe được âm thanh đen tối của anh,
"Dùng miệng."
Tô Dạ thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng không do dự, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn quần lót Lục Tử Hiên, nghĩ đến GV mình từng xem, Tô Dạ không trực tiếp kéo quần lót Lục Tử Hiên xuống, mà vươn đầu lưỡi cách quần lót liếm lên, còn cố ý hút hai cái, dùng đầu lưỡi cách một lớp vải miêu tả hình dạng nơi đó của Lục Tử Hiên.
Vì động tác bất ngờ của Tô Dạ, Lục Tử Hiên xém chút nữa tiết ra.
Tô Dạ liếm toàn bộ cao thấp, mô tả dương vật cực đại của Lục Tử Hiên.
Liếm đủ rồi, mới chậm rãi cắn quần lót xuống, giương mắt nhìn thoáng anh hai, trông cậu bây giờ chỉ có thể một câu 'phong tình vạn chủng' để miêu tả, khiến Lục Tử Hiên hận không thể lập tức đi vào cái miệng nhỏ nhắn kia.
Quần lót được kéo xuống, dương vật nam nhân liền nảy ra, Tô Dạ chậm rãi liếm, từ gốc cho đến quy đầu, nhớ kỹ lần trước anh đã dạy mình, cố gắng không dùng đến răng nanh, ngẫu nhiên liếm liếm tới hai túi thịt.
Miệng Tô Dạ đã có chút bủn rủn, nơi đó của anh lại căng lớn rồi, chắc sắp bắn phải không? Tô Dạ có chút hưng phấn, dùng sức hút hấp, Lục Tử Hiên liền tiết ra trong miệng Tô Dạ, toàn bộ tinh dịch nóng bỏng chảy vào miệng Tô Dạ.
Lục Tử Hiên định bảo cậu phun ra, nhưng Tô Dạ lại rất nhanh đem hết tinh dịch nuốt vào, cậu thích tinh dịch của anh hai, cho nên sau khi nuốt nghĩ phía trên cũng sẽ còn, cậu liếm liếm sạch sẽ dương vật của Lục Tử Hiên. Lục Tử Hiên nhìn động tác Tô Dạ, trong lòng có một loại cảm giác hưởng thụ quái dị.
Bị liếm như thế, nơi đó của Lục Tử Hiên lại cứng lên, Tô Dạ rất tự giác cho vào miệng.
Tại miệng Tô Dạ trừu sáp vài lần, Lục Tử Hiên không để yêu tinh này khẩu giao cho mình nữa, trực tiếp đẩy người lên trên giường.
Nâng chân cậu lên, tiểu huyệt phía trước vì được điều chỉnh đúng tư thế và đã được bôi trơn, Lục Tử Hiên dễ dàng đi vào. Cuối cùng cũng có một lần Tô Dạ không bị thương.
"A cáp... A... A... Không.." Dương vật đã được thống nhập, bỗng dưng cảm giác có cái gì được đẩy vào nơi sâu nhất, hai người ngẩn người, chợt nhớ tới bên trong Tô Dạ còn trứng rung.
Tô Dạ chỉ cảm thấy vật đó đi vào thật sâu, đỉnh đến chỗ kia của mình, cái nỗi đau đáng sợ này lại xuất hiện, sao mình lại quên lấy nó ra chứ.
"A... Anh hai... Quá sâu... Đi ra ngoài... Lấy trứng rung... A... Lấy ra.."
"Khỏi." Lục Tử Hiên thật sự nhịn không được, bên trong vừa nóng vừa thoải mái, kéo chân Tô Dạ lên, mỗi lần va chạm đều đẩy trứng vào sâu thêm một phần. Tô Dạ rất nhanh ứa lệ, bởi vì cảm giác này thật sự kích thích.
"Có phải rất thích không?"
"A cáp... Chậm một chút... Cái kia... Sẽ phá... ư.." Cảm giác bên trong sắp bị phá đến hư rồi.
"Sẽ không." Lục Tử Hiên cũng không biết cậu đang nói về cái gì, chỉ dùng sức tiến công.
"Ân a... Đau... A... Đừng... A..."
"Nếu thì như thế này, có đau không?" Dùng sức va chạm đến chỗ kia một chút.
"A cáp... Không... A... A..."
"Hồ ly tinh, lúc an ủi thì nghĩ đến ai?"
"A cáp... là anh hai... A... Mau rút khô... Em... A..."
"Còn lúc trước? Lúc trước tự an ủi nghĩ đến người đàn ông nào?"
"A... Anh hai... Vẫn... Chỉ có... Mình... Anh hai... A cáp..." Tô Dạ không hiểu sao anh hỏi mình chuyện này.
|
CHƯƠNG 32: MUỐN HÔN TRỘM
Nghe được Tô Dạ trả lời, Lục Tử Hiên lại dùng lực đâm thêm vài cái, Tô Dạ lập tức rên lên liên tục, sao anh thích làm sâu quá a, biết rõ mình rất sợ mà. Sau khi Lục Tử Hiên bắn một lần, mới cho phép Tô Dạ lấy trứng rung ra.
Nhưng trứng rung lại bị đẩy vào rất sâu, ngón tay Tô Dạ căn bản không thể vào sâu như thế được, giờ phải nhếch mông lên trước mặt anh hai, giống như đang làm động tác bài tiết, khiến cho Tô Dạ còn mất mặt hơn hồi lúc ở nhà vệ sinh. Bên trong có thật nhiều tinh dịch, Tô Dạ dùng một chút lực, dòng tinh dịch liền từ lỗ sau chảy ra, lướt qua đùi, chảy xuống giường.
Chờ Tô Dạ đẩy được trứng rung ra ngoài, Lục Tử Hiên lại đâm vào, không cho cậu nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
"Hồ ly tinh, mặc bộ quần áo kia vào." Lục Tử Hiên vỗ vỗ mông cậu, chỉ vào bộ đồng phục, Tô Dạ có chút mờ mịt, anh hai muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ làm hai lần là kết thúc sao?
Tô Dạ ngoan ngoãn nhặt đồng phục của quán bar lên và mặc vào, đang nghĩ nên vào nhà vệ sinh lấy quần để mặc vào thì bị Lục Tử Hiên kéo về giường. Tô Dạ nằm trên giường, phía trên còn có hai cúc áo chưa cài, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, Lục Tử Hiên nhịn không được, cắn lên chỗ ấy một ngụm.
"A... Anh hai..."
Ánh mắt Tô Dạ có chút mê mang, tinh dịch dính đầy đùi. Lục Tử Hiên thấy đồng phục trắng thực sự thích hợp với thiếu niên. Mới nãy vì vội vã làm cậu, nên quên mất phải trừng phạt cậu, mặc đồng phục quán bar trong khi làm nhất định sẽ rất phong tình, đông thời có thể cảnh cáo cậu không ra vào quán bar đó nữa.
"Tự mình ngồi lên." Âm thanh Lục Tử Hiên có chút khàn khàn, kéo Tô Dạ lên người, phía dưới trải qua hai lần phát tiết cũng đã giảm bớt, nhưng nhìn đến Tô Dạ còn mị hoặc hơn khi không mặc quần áo. Đồng phục thật ra có chút mỏng, nên Tô Dạ luôn mặc thêm quần áo ở bên trong, nhưng hiện tại chỉ mặc cái này, hai viên đậu đỏ trước ngực như ẩn như hiện, khiến Lục Tử Hiên rất muốn cắn. Đồng phục chỉ vừa vặn che đến nửa mông Tô Dạ, có vẻ càng thêm mê người.
Nghe được yêu cầu của anh, Tô Dạ mặt có chút đỏ, cậu chưa bao giờ ngồi lên người anh làm tình, cảm thấy như vậy thật dâm đãng, hơn nữa tại sao mình phải mặc áo lúc làm tình chứ? Nhìn Lục Tử Hiên có chút khó chịu, Tô Dạ cũng không nghĩ nhiều, ngồi trên người Lục Tử Hiên, nhắm ngay dương vật, từ từ chậm rãi ngồi xuống. Thật sâu.
"A... Anh hai... Thật lớn..." Tô Dạ lắc lư cơ thể, mỗi lần đi lên Lục Tử Hiên có thể thấy dương vật của mình đang cắm trong lỗ thịt của cậu, khi cậu ngồi xuống thì áo trắng che khuất bộ phận quan trọng nhất, khiến tình dục của anh càng bạo trướng, nắm chặt hông Tô Dạ mãnh lực ra vào.
"A cáp... Anh hai... Thật là lợi hại... Tô Dạ... bị.... Dương vật... Của anh hai... đâm chết... A...a.."
"A... Thật sâu... A cáp... Anh hai... A...A.."
"Nếu lần sau tôi còn thấy em làm ở nơi đó, tôi thấy làm em một lần, hơn nữa sẽ không cởi đồng phục ra."
"Từ bỏ... A... Anh hai... Tha Tiểu Dạ..."
"Ân a... Tiểu Dạ... Không dám... Sẽ hỏng... A cáp... Cầu anh... A.."
Thiếu niên cứ như vậy mang theo khóc nức nở cầu xin tha thứ, từ vị trí của anh thì sẽ nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng không hề dừng lại.
Ngày hôm sau Tô Dạ mơ mơ màng màng mở to mắt, chợt nhớ mình có lớp lúc 8 giờ, nhìn đồng hồ, 7 giờ 40, vội vàng đứng lên, nhưng hôm qua làm hơi quá, động đậy chút là cả thân thể đau nhức, cả người bủn rủn ngã về giường.
Phía sau thật ấm áp, Tô Dạ lấy tay sờ sờ, mặt chợt đỏ, tối hôm qua anh hai bắn vào bên trong rất nhiều. Bên ngoài thì đã khô, nhưng tinh dịch còn sót lại bên trong bị phía sau của mình giữ lại nguyên buổi tối, hiện tại vừa động đậy, cửa miệng liền mở, tinh dịch ấm áp liền chảy ra.
Bởi vì Tô Dạ động đậy, Lục Tử Hiên cũng bị đánh thức, nhưng không có hoàn toàn thanh tỉnh, quàng tay ôm người bên cạnh, ưm~ quả nhiên như vậy thoải mái hơn.
"Làm gì? Ngủ." Lục Tử Hiên lầm bầm một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Anh hai... Em... Muốn lên lớp.." Tô Dạ nhỏ giọng nói, nếu không nhanh chuẩn bị thì sẽ không kịp giờ học.
"Đừng đi. Ngủ." Lục Tử Hiên nói một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Nhưng mà... Anh hai... Em muốn... lên lớp... Đi học... không phải là chuyện đùa." Vẫn nói nhỏ như trước.
Nghe được lời nói của Tô Dạ, Lục Tử Hiên nhớ đến lần trước anh mắng cậu, chẳng lẽ cậu ta còn để ý chuyện này? Lục Tử Hiên nhíu mày, lần trước chỉ tuỳ tiện mắng thôi, không ngờ tên nhóc này còn nhớ rõ.
"Không đi là không đi. Em còn ồn ào tôi liền bỏ em lại đây, tôi muốn ngủ."
Tô Dạ thấy anh thật sự mệt mỏi, không dám nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng Lục Tử Hiên, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng hết sức, không dám gây ra tiếng động nào.
Cậu có chút ngoài ý muốn khi biết anh có thói quen hay ôm người làm gối ôm, nghĩ đến được anh ôm trong ngực chỉ xuất hiện trong mộng, không ngờ lại dễ dàng thành hiện thực.
Được Lục Tử Hiên ôm, Tô Dạ còn có thể ngửi mùi tinh dịch còn lưu lại trên giường, tim lại không ngừng đập. Vừa ngẩng đầu liền cảm thấy anh hai gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thực hạnh phúc.
Lúc ngủ anh hai trông có vẻ không lạnh lùng mấy, giá có thể như vậy mãi thì tốt, bộ dạng anh hai thật đẹp, cái mũi thật cao, tuy rằng miệng vẫn mím chặt như bình thường, sẽ không hay cười, nếu anh cười thật nhiều thì sẽ tốt hơn.
Tô Dạ nhìn nhìn, cảm thấy môi Lục Tử Hiên thật gợi cảm, tự dưng muốn hôn lên, không biết hôn anh cảm giác sẽ thế nào, cậu thật sự muốn biết.
Nhưng.... anh không nguyện ý hôn mình... Tô Dạ có chút mất mát nghĩ.
|
CHƯƠNG 33: KHÔNG TRẢ LẠI TRỨNG RUNG
Vẫn rất muốn hôn, nghe tiếng hít thở đều đều của Lục Tử Hiên, Tô Dạ đoán hẳn anh vẫn còn đang ngủ, chỉ hôn một cái, chắc hẳn sẽ không bị phát hiện ha? Nhưng cậu vẫn không dám, lấy hết dũng khí cũng không dám hôn lên môi, chỉ hôn lên gương mặt anh một cái. Haizzz, ngay cả dũng khí trộm hôn anh cậu cũng không có.
Bởi vì tối qua nên giờ cậu thật sự rất mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, Tô Dạ thấy mí mắt mình ngày càng nặng, liền ngủ lại trong vòng ôm của Lục Tử Hiên.
Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, cuối cùng cũng phải cúp lớp học buổi sáng, Tô Dạ nghĩ. Cậu vội vàng tắm rửa, không biết có nên mặc quần áo đầy tinh dịch của anh không nữa đây, mặc như thế này vào ban ngày ban mặt thật kỳ quái, nên cậu xếp bộ đồng phục rồi bỏ vào gói to, sau đó chỉ mặc bộ quần áo bình thường vào rồi đi xuống, trong lúc đó, Lục Tử Hiên đi trả phòng. Tô Dạ thấy ánh mắt của cô tiếp tân cứ là lạ, khiến cậu cả người không được tự nhiên, vẫn nhanh rời đi thì tốt hơn.
Sau khi hai người đi rồi, cô gái tiếp tân cười tà, mới nãy kiểm tra qua phòng thì keo bôi trơn đã được sử dụng qua, ha ha~ nhìn là hiểu rồi, tiểu thụ đi đứng thật khó khăn, nhất định tối hôm qua đã làm rất mạnh, nhưng mà áo mưa vẫn còn nguyên ~ cô gái tiếp tân càng cười càng thấy đáng khinh.
Đi đến cửa trường, Lục Tử Hiên đột nhiên dừng lại, hại Tô Dạ thiếu chút nữa đụng phải.
Anh nhìn Tô Dạ, nãy giờ cứ run rẩy, rất lạnh sao? Vào thời tiết thế này mà cậu chỉ mặc một bộ quần áo, không lạnh mới là lạ. Lục Tử Hiên cố gắng kìm nén ham muốn cởi áo khoác cho cậu, anh chưa bao giờ đối với ai ôn nhu đến thế.
"Của em." Lục Tử Hiên đưa tay, giống như đang trả lại một cây bút bình thường, lúc nãy do Tô Dạ tắm rửa quá vội vàng nên quên cầm lấy.
Nhìn trứng rung trong tay Lục Tử Hiên, mặt Tô Dạ đỏ thẫm, vươn tay muốn lấy nhưng anh lại thu tay về.
Đột nhiên không muốn đưa cho cậu ta nữa.
"Sao dâm đãng thế này? Lấy lại rồi tự chơi tiếp sao? Chẳng lẽ em cứ muốn như vậy mà lên lớp? Để ở chỗ tôi, nếu muốn, đến tìm tôi."
Tìm anh hai lấy? Tô Dạ nháy mắt cứng đơ. Làm sao mà mình có thể không biết xấu hổ mà tìm anh đây? Chẳng lẽ anh hai muốn mình mở miệng bảo anh... trả cái kia lại cho mình? Nghĩ thế mặt Tô Dạ lại đỏ, thật buồn bực....
"Vậy... Em không lấy nữa... Anh vứt đi..." Giọng Tô Dạ lộ ra một chút đáng tiếc, tuy có thể mua lại, nhưng rất khó đó.
"Ừ."
Hai người tiếp tục đi, đột nhiên Lục Tử Hiên quay đầu lại, "Đưa di động của em đây."
"A? Dạ." Tô Dạ có chút kỳ quái nhìn Lục Tử Hiên, lấy di động ra.
Lục Tử Hiên tiếp nhận di động, phát hiện bên trong lại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, chắc là do công việc, vì Tô Dạ cài chế độ im lặng nên cậu không biết có điện thoại. Mở ra thì thấy, từ sáng đến tối, đa số là của Trầm Nhạc, có vài cuộc là của Phương Oánh, sắc mặt Lục Tử Hiên bỗng nhiên trầm xuống.
Tô Dạ nhìn các biểu tình trên mặt anh hai cứ tiếp tục biến hoá, không dám lên tiếng, cậu không biết nơi nào lại làm anh không vui, cũng không biết tại sao anh lại lấy điện thoại mình làm gì.
Lục Tử Hiên mở điện thoại, tuy anh chưa cho Tô Dạ số điện thoại của mình, nhưng anh khẳng định cậu chắc chắn sẽ có số của anh.
Sau khi mở ra, quả nhiên là thế. Hơn nữa cũng có số điện thoại mình mới đổi gần đây, nhưng các số điện thoại cũ trước đây cũng được lưu lại, cũng có số ngay chính anh cũng chẳng nhớ rõ. Phát hiện này khiến anh thấy rất sung sướng, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp liếc nhìn Tô Dạ, ấn nút kế tiếp.
Thật ra anh chưa nhận được bất kỳ một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của Tô Dạ, nếu không phải anh đã phát hiện người này thích anh, anh sẽ rất hoài nghi vì sao cậu ta lại biết số điện thoại của mình.
Nhưng nhờ sự việc này, cũng khiến anh thụ sủng nhược kinh.
Tô Dạ không biết anh đang làm gì, khi anh cầm điện thoại trả lại thì cậu vẫn có chút xấu hổ nhận lấy.
Lục Tử Hiên vẫn như cũ đi trước, lúc sắp đến khúc quẹo, anh đột nhiên quay đầu, bỏ lại Tô Dạ với một câu, "Nhớ mang điều khiển từ xa cho tôi."
Rồi bước nhanh về ký túc xá.
Nhìn anh hai rời đi, Tô Dạ có chút khóc không ra nước mắt, cái kia đều cho anh hết rồi, anh cần điều khiển từ xa làm gì?
Vừa lúc đi qua sân thể dục, Tô Dạ liền thấy một người xuất hiện trước mặt mình, còn rõ ràng là đang tìm mình.
Trong lòng rất tức nhưng không thể phát tiết. Gã còn dám xuất hiện trước mặt cậu sao? Nếu không phải tại gã, làm sao anh hai biết mình đi làm thêm, chỉ tại thằng cha không giữ lời hứa này.
"Tiểu Dạ." Người nọ tựa hồ có chút vui vẻ.
"..."
"Tiểu Dạ, sao lại trừng anh?" Tần Hạo vô tội, "Ăn mặc vậy có lạnh không?" Xem Tô Dạ ăn mặc như thế, còn đang run cầm cập, Tần Hạo nhanh cởi áo khoác và khoác lên người cậu, đương nhiên gã không biết Tô Dạ ngoại trừ lạnh mà còn tức tối.
"Tôi không cần quần áo của anh." Tô Dạ không để gã choàng áo lên người, lui lại mấy bước.
"Cưng sao vậy?" Tần Hạo cảm thấy kì quái.
"Anh còn hỏi?" Đây là lần đầu tiên Tô Dạ dùng khẩu khí chất vấn đối với gã.
"Xảy ra chuyện gì? Anh nhớ anh đâu có chọc cưng mất hứng đâu." Mấy ngày nay gã đâu có tìm Tô Dạ, sao vừa mới gặp mặt, đối phương liền một bộ dạng muốn bóp chết mình.
|
CHƯƠNG 34: ĐẦU SỎ GÂY CHUYỆN
"Có phải anh nói chuyện tôi làm thêm cho Lục Tử Hiên biết?"
"Sao vậy? Anh ta biết?" Vẻ mặt Tần Hạo như đang nghiền ngẫm nhìn Tô Dạ, em ấy cứ như mèo hoang, hễ một chút là bộ lông đều dựng thẳng lên.
"Anh còn chưa trả lời tôi."
"Anh không có." Tần Hạo cứ vô tội trả lời.
"Anh tưởng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng anh sao?" Tô Dạ có chút nổi nóng, biết ngay gã sẽ phủ nhận mà.
Đến đây Tần Hạo cũng có chút hoảng, "Anh thật sự không có."
"Ngày đó tôi rõ ràng thấy hai người nói chuyện."
Nói chuyện? Tần Hạo chợt nhớ đến hình như gã có gặp Lục Tử Hiên một lần, cũng có nói mấy câu, nhưng đều là về chuyện của hội học sinh hết. Bé mèo hoang này, sự tình chưa rõ mà đã loạn cắn người rồi.
Tần Hạo tận lực ra vẻ thương tâm, "Anh đã nói không có mà, Tiểu Dạ sao lại không tin anh chứ~ Lục Tử Hiên cũng chẳng phải người yêu của em ư, sao lại sợ anh ta biết?"
"Anh đã hứa là không nói."
"Anh không nói mà."
Tô Dạ không chú ý đến gã nữa, dù gì thì anh hai cũng biết hết rồi, tranh chấp cùng gã cũng không có tác dụng gì.
"Tiểu Dạ." Bỗng nhiên có tiếng kêu của Trầm Nhạc, hắn vội vàng chạy tới, "Cuối cùng cũng gặp được cậu."
Tô Dạ mới nhớ đến tối qua mình không trở về ký túc xá, sáng nay lại không đến lớp, cũng không nói cho hắn biết trước, Trầm Nhạc nhất định sẽ lo lắng cho mình.
"Hôm qua cậu đi đâu hả? Lo lắng chết tớ rồi." Đã vậy sáng còn cúp học, thật kì quái, Tô Dạ lúc nào cũng như trẻ ngoan, chưa bao giờ trốn học, cũng may là đi ngang sân thể dục thì thấy cậu ấy, nên mới chạy nhanh tới đây. Lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh còn có thêm một người, đây không phải là vị sư huynh lần trước sao?
"Trở về rồi nói." Tô Dạ liền kéo Trầm Hạo đi chỗ khác, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này.
Nhìn hai người dần đi xa, Tần Hạo cũng không đi theo, nhưng gã khẳng định Lục Tử Hiên và Tô Dạ nhất định có quan hệ không đơn giản, nếu không thì sao bé con này vừa khẩn trương vừa đi đường một cách có vấn đề, bọn họ chẳng lẽ lại làm nữa sao? Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi, rồi cũng sẽ có ngày gã sẽ ăn sạch con mèo hoang này.
"Hôm qua cậu đi đâu?"
"Đi làm."
"Tớ đương nhiên biết cậu đi làm, nhưng chẳng lẽ cậu đi làm tới sáng sao?"
"Tớ qua nhà người quen ngủ." Không dám cho bạn biết hôm qua mình ở cùng với Lục Tử Hiên, còn làm cả một đêm, Tô Dạ trước mắt chỉ có thể giấu giếm.
"À." Trầm Nhạc có chút kỳ quái, Tô Dạ cũng có thân thích à, sao chưa thấy cậu ấy nói qua, "Sao không nhận điện thoại? Cậu làm tớ sợ muốn chết."
Điện thoại? Tô Dạ chợt nhớ đến mình đã tắt âm thanh, lấy ra, không có mà? Mở điện thoại, thế nhưng không có gì cả. Chỉ có một cuộc điện thoại, nhìn thời gian, là thời điểm cậu đưa điện thoại cho anh hai.
"Đâu có." Tô Dạ hàm hồ nói một tiếng, tiếp tục đi.
"Sao không có? Thật kỳ lạ, tớ gọi đến mười mấy lần cơ mà."
Hiện tại Tô Dạ đang đầy bụng tâm tư, không thèm đếm xỉa đến Trầm Nhạc.
Anh hai lấy di động mình gọi đến điện thoại anh? Tô Dạ chỉ nghĩ đến một khả năng, anh hai muốn biết số điện thoại của mình, nhưng tại sao không trực tiếp hỏi mình? Đã vậy còn xoá hết nhật ký cuộc gọi, tại sao chứ?
Tô Dạ tuy rằng thấy kì quái, trong lòng có chút ngọt ngào, ít nhất, anh hai muốn biết số điện thoại mình, lúc này cậu lại nghĩ tới mình và anh vốn đã sống chung 10 năm, nhưng anh hai lại không có số của mình, thật là buồn mà.
"Đúng rồi, Tiểu Dạ." Trầm Nhạc đột nhiên bắt Tô Dạ ngồi xuống, xem xem cậu có bị thương hay không.
"Xảy ra chuyện gì?" Gì nữa đây, tôi đều bị cậu làm cho khẩn trương rồi đó.
"Tối hôm qua Lục Tử Hiên lại đến tìm cậu, nổi giận đùng đùng, biết cậu không có ở ký túc xá mặt càng đen lại, ổng không có đánh cậu chứ?" Tô Dạ bật cười: "Sao có thể?"
"Vậy là tốt rồi, xem ra ổng vẫn là người văn minh."
"Sao cậu biết anh ấy tìm được tớ?"
"Hả? Ổng không đi tìm cậu sao? Ổng bắt tớ nói cậu đang ở nơi nào mà."
"Thế là cậu liền nói cho anh ấy !" Biểu tình Tô Dạ có chút khủng bố, hoá ra cậu đã hiểu lầm Tần Hạo, chính người này mới là đầu sỏ.
"Sao? Không thể nói sao? Xin lỗi, tớ không biết. Thật ra tớ cũng không muốn nói, nhưng lúc đó nhìn ổng rất khủng khiếp, nói là cậu đêm nào cũng không có ở, nếu không nói cậu đang ở đâu ổng sẽ đánh chết tớ, nhưng cậu nghĩ chỉ như vậy thì tớ sẽ khuất phục sao? Chỉ là sau đó..." Nếu không nói ổng sẽ nói cho Phương Oánh biết tớ thích chị ấy, còn bảo chị ấy sau này cách xa tớ một chút, cho nên... Trầm Nhạc liền khuất phục. Hắn không dám nói khúc sau cho Tô Dạ nghe.
Tô Dạ cẩn thận ngẫm lại, đúng là trước đây mình không nói Trầm Nhạc đừng nói ra ngoài, cậu cũng không dự đoán được anh hai từ miệng người này biết được haizz...
Đã biết thật sự không phải là Tần Hạo nói, trong lòng Tô Dạ có chút áy náy, xem ra mình hiểu lầm gã rồi. Chắc gã so với tưởng tượng của mình cũng không kém như vậy.
Tô Dạ ngượng ngùng quay đầu nhìn, thấy người đó vững đứng ở nơi cũ nhìn cậu, vội vàng quay đầu lại, tuy rằng cậu biết mình nên xin lỗi vì đã hiểu lầm, nhưng khi thấy gã dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, cậu vẫn như cũ chịu không nổi.
|