Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 15: CON THỎ CẮN NGƯỜI
"Tiểu Dạ, bị sao thế? Mặt cậu đỏ quá, có phải bị sốt không?"
"Chắc vậy." Tô Dạ trả lời cho có lệ.
Hiện tại đang trong giờ giảng bài, có rất nhiều người, mà bài giảng toàn sử dụng những từ ngữ chuyên nghiệp, nên buồn chán là chuyện bình thường. Chỉ riêng Tô Dạ đỏ mặt không vì lý do này.
Tuy biết rằng sẽ không ai để ý đến mình, hơn nữa Tô Dạ còn cố ý kiếm chỗ ngồi có thể dựa, nhưng cậu vẫn có chút khẩn trương, sợ người khác phát hiện ra bí mật này của cậu.
Vì đây là lần đầu tiên nhét thứ gì đó vào trong người và lên lớp, nên cậu chỉ dám chỉnh khiêu đản xuống mức rung nhỏ nhất. Nhưng thế thôi cũng đã đủ kích thích. Chỉ cần ngồi xuống là cái đó sẽ đi vào rất sâu, và cũng có thể bởi vì bản thân trước bao nhiêu người làm chuyện này, nên Tô Dạ càng mặt đỏ tim đập, càng cảm thấy dường như trứng rung đang rung kịch liệt hơn so với đêm đó.
"Tụi mình ra ngoài để hít thở không khí đi, hay là tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé!" Trầm Nhạc lo lắng nhìn Tô Dạ.
"Không cần. Tớ không sao."
Lục Tử Hiên đã một tuần rồi không gặp Tô Dạ. Từ lần Tô Dạ trả quần áo trở đi vẫn chưa xuất hiện trước mặt mình lần nào. Lẽ nào là ghét mình rồi? Cũng đúng, nói sao đi nữa cậu ta vẫn là đàn ông. Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận nổi việc mình bị đè xuống làm xong sau đó bị ném lại ven đường, không những vậy còn giặt quần áo cho người kia rồi lại bị người kia ghét bỏ. Cho dù lả ai đi nữa cũng không thể chấp nhận chuyện này, huống chi Tô Dạ cũng không phải là đứa ngốc.
Không hiểu sao khi Lục Tử Hiên nghĩ đến người kia sẽ chán ghét mình, trong lòng liền có chút hoảng sợ.
"Oánh Oánh, tự em đi đến phòng học đi. Anh đi dạo bên hồ một lát."
"Giải sầu sao? Em có thể đi với anh."
"Không cần, em lên lớp đi. Bị bắt trốn học không tốt."
"Nhưng...."
"Không có việc gì. Em trước đi.
Thấy Lục Tử Hiên trở nên lạnh lùng, Phương Oánh cũng không nhiều lời nào nữa. Gần đây Lục Tử Hiên dường như có tâm sự, nhưng lại không nói cho mình biết, mà mình cũng không dám hỏi nhiều. Nghĩ thế, ánh mắt Phương Oánh ảm đạm đi phần nào.
"Vậy được rồi. Tử Hiên, đừng quên chờ em tan học cùng đi ăn cơm đó."
"Ừ." Lục Tử Hiên có lệ gật đầu. Phụ nữ thật phiền toái, lúc nào cũng yêu cầu mình phải ở cùng cô ta suốt ngày, sau khi đi học còn phải ăn cơm chung, càng ngày càng khiến anh chán ghét.
Lục Tử Hiên đi một vòng quanh hồ. Thật ra anh không nhất định phải đi dạo ở nơi đây, chỉ là đơn giản muốn yên tĩnh ở một mình. Đúng lúc này, anh nhìn thấy xa xa có hai người đang đi tới.
"Tiểu Dạ, tớ nói có đúng không? Đi ra ngoài hít thở không khí có phải dễ chịu hơn có phải không?"
"Trầm Nhạc, tụi mình không nhất thiết phải trốn học." Mặt Tô Dạ vẫn rất đỏ. Bị Trầm Nhạc lôi kéo, trứng rung ở bên trong lại đi vào càng sâu, khiến cậu càng lúc càng muốn rên rỉ ra tiếng.
"Trốn một lần cũng không sao. Hơn nữa cậu trong người cũng không thoải mái, làm sao chịu đựng được đến khi hết lớp. Mà nè Tô Dạ, mới nãy ông già kia nói gì với cậu vậy?"
"......"
"Không biết sao ?" Trầm Nhạc huých Tô Dạ một cái, "Tiểu Dạ à, tớ biết cậu là học sinh ngoan hiền, nhưng cậu cũng phải có lúc..."
"Cậu sao không ở trên lớp mà ra đây làm gì?" Đột nhiên có một tiếng nói đánh gãy lời kế tiếp của Trầm Nhạc.
Trầm Nhạc mạc danh kì diệu nhìn người ở trước mắt. Đây không phải là chủ tịch đại nhân sao? Chẳng lẽ hội học sinh còn kiêm chức 'sao đỏ' bắt những học sinh muốn trốn học? Mà lúc này đầu óc Tô Dạ đã đình chỉ hoạt động.
Lục Tử Hiên liếc mắt nhìn Trầm Nhạc đứng bên cạnh,
"Cả ngày chỉ biết cấu kết đàn ông làm bậy. Trong nhà tốn nhiều tiền đưa cậu đến đây ăn học là để cậu chơi sao? Nếu vậy sao không đi ra ngoài mà tự lập đi!!" Lời nói của Lục Tử Hiên có chút nặng.
Tự dưng khi thấy bọn họ lại đứng đó đẩy qua kéo lại khiến Lục Tử Hiên không thể nhịn thêm được nữa, bất tri bất giác đi đến chỗ bọn họ. Thật ra trốn học không phải là chuyện nghiêm trọng gì, nhưng vấn đề là bọn họ trốn học để yêu đương vụng trộm. Tô Dạ cậu được lắm! Nhưng sắc mặt cậu ta đỏ như vậy, chẳng lẽ bị bệnh gì sao?
"Này! Dù anh là chủ tịch hội học sinh thì cũng không thể nói như vậy được!" Trầm Nhạc khó chịu, nhiều người trốn học thế sao không bắt, sao lại nhắm vào một mình Tô Dạ.
Mà Tô Dạ cũng vì Trầm Nhạc quát to mà hồi phục tinh thần. Nghĩ đến chàng trai trước mặt hiểu lầm mình đủ thứ chuyện, cậu đột nhiên cảm thấy tức giận. Ghét mình thì thôi, chứ sao lại vũ nhục mình, đã vậy còn nói mình quan hệ bừa bãi với đàn ông!
"Tôi đi với ai là chuyện của tôi, không cần anh phải bận tâm. Với lại tôi không lãng phí đồng xu cắt bạc nào cả!" Nói xong Tô Dạ xoay người lôi Trầm Nhạc bỏ chạy. Trứng rung cũng bởi vì thế mà rung kịch liệt hẳn lên, nhắc nhở Tô Dạ mình còn để thứ này trong người. Nếu như bị anh trai phát hiện mình cũng hết đường chối cãi. Thế là Tô Dạ lại chạy nhanh hơn.
Nhìn Tô Dạ đi xa, Lục Tử Hiên cuối cùng cũng khẳng định được một sự thật rằng mình đã bị Tô Dạ chán ghét.
Con người nhu thuận trước đây đâu rồi, sao lại biến thành như thế này? Chẳng những dám chống lại mình, mà còn bỏ chạy nhanh hơn con thỏ nữa chứ, đây là việc trước đây chưa từng xảy ra. Làm anh vừa nãy còn có lòng tốt lo lắng cậu ta mắc bệnh gì.
Nếu cậu không phản kháng, Lục Tử Hiên sẽ hỏi thăm vài câu, ai ngờ con thỏ lâu ngày cũng biết cắn người, khiến cho anh ú a ú ớ không biết phải làm sao.
Thật đáng giận! Cảm giác như mình nuôi một con mèo ngoan ngoãn trong nhà, bỗng dưng một hôm nó cào cho một cái, mặc dù chỉ có một lần, nhưng cũng đủ để khiến chủ nhân chú ý rồi.
Mà tại ký túc xá, trong đêm khuya, Tô Dạ đang còn cố gắng chép lại bài học hôm nay.
"Tiểu Dạ này, cậu nên đi ngủ sớm một chút, đừng học nữa. Hôm nay chủ tịch có hơi quá đáng, cậu đừng để ý đến anh ta nữa." Trầm Nhạc không biết quan hệ giữa hai người, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Tô Dạ bị Lục Tử Hiên mắng nên không muốn chịu nhục mà phấn đấu vươn lên.
|
CHƯƠNG 16: QUAN HỆ VI DIỆU
"Không sao, cậu cứ ngủ trước đi." Tô Dạ từ lúc gặp Lục Tử Hiên trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn. Thì ra là thế, trong mắt người ấy mình luôn là kẻ dư thừa, là người không bao giờ biết cố gắng, là kẻ luôn chỉ biết lãng phí tiền nhà. Trong lòng anh hai, mình và mẹ, luôn là những người không nên tồn tại trong nhà bọn họ. Có lẽ cậu nên sớm đi tìm công việc làm thêm ...
Mà hôm nay mình lại hét với anh, khi nhớ lại Tô Dạ cực kì hối hận. Trước đây anh chưa bao giờ dễ chịu với mình, mà bây giờ lại bị hét lên như thế chắc hẳn sẽ rất tức giận đi? Bọn họ luôn như vậy, vất vả lắm mới có thể nói chuyện, nhưng chưa lần nào kết thúc trong vui vẻ ...
Tô Dạ thở dài một hơi, cuối cùng đóng sách lại leo lên giường, nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Lục Tử Hiên phát hiện dạo gần đây mình quá chú ý đến Tô Dạ. Chẳng hạn như biết Tô Dạ ở ký túc xá, biết cậu thích đi thư viện vào cuối tuần, biết cậu vẫn cố gắng trong học tập, biết cậu nam sinh hay đi cùng cậu là ai, thậm chí còn biết được cậu thích đi đâu để ăn, nhất là mấy chỗ cửa hàng tiện lợi.
Nhưng đồng thời cũng phát hiện được người kia bây giờ đang trốn mình. Mình bây giờ thì không trốn mà ngược lại cậu ta trốn. Nhìn qua vài lần là biết, hễ mà thấy mình là cậu ta sẽ kéo đồng bọn đi hướng ngược lại, phát hiện ra điều này, Lục Tử Hiên cảm thấy rất bực bội, cũng không biết là đây là cảm giác gì.
Vào cuối tuần, mọi người ở kí túc xá đều ở trong nội thành nên ai cũng về nhà, thành ra bây giờ chỉ còn một mình Tô Dạ. Tô Dạ xem thời gian, sắp một giờ rồi, không biết căn tin còn cơm không, thay quần áo chuẩn bị đi xuống nhìn xem.
"Dì ơi, một phần rau xanh và một phần đậu hủ." Cũng may còn lại mấy món mình thích ăn.
"Tôi cũng muốn một phần đậu hủ." Lúc này bên tai Tô Dạ vang lên một tiếng nói.
Dì đầu bếp khó xử nhìn hai người, "Đậu hủ chỉ còn một phần, anh bạn này tới trước, nên phần này thuộc về cậu ấy."
"Được rồi. Dì đưa cho anh ấy đi, cháu không cần nữa." Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên đứng bên cạnh. Hôm nay không biết anh ấy đến đây ăn cơm, nên không kịp tránh, thành ra chỉ có thể xấu hổ đứng ở đây. Đồng thời trong lòng cậu thắc mắc, sao anh lại ăn trễ như vậy? Càng lạ ở chỗ trước giờ anh có thích ăn đậu hủ đâu?
Dì nấu bếp đem đậu hủ cho vào mâm của Lục Tử Hiên, rồi hỏi Tô Dạ muốn ăn gì. Tô Dạ nhìn phần ăn trong mâm của Lục Tử Hiên, rồi nói, "Cháu muốn một phần rau xanh và đậu."
Trên trán Lục Tử Hiên nhất thời nổi lên gân xanh, mình đã nhận đậu hủ mình chán ghét nhất rồi, tên nhóc cậu không thể ăn thứ gì tốt hơn sao?! Khó trách cậu ta lại chậm phát triển như thế. Cho dù ốm cũng không thấy thịt, mà giờ càng nhìn càng thấy giống đậu que. Tô Dạ vội vàng nhận thức ăn, nghĩ là anh sẽ không để ý mình, thế là nhân cơ hội chạy nhanh tìm vị trí nào đó xa xa.
Lục Tử Hiên nhìn cậu liều mạng đi theo hướng kia, lập tức bám theo sau.
Không ngờ Lục Tử Hiên sẽ đi theo mình, Tô Dạ hoảng hốt nhìn anh, cho đến khi anh ngồi xuống phía đối diện, cậu liền lập tức vùi đầu xuống ăn cơm.
"Tôi không ăn cái này." Nói xong Lục Tử Hiên ném thịt vào chén của Tô Dạ.
Tim Tô Dạ lại đập thình thịch thình thịch. Anh hai thật ra vẫn luôn quan tâm mình? Hay là hôm nay thần kinh anh có vấn đề? Tuy rằng mình nói anh như thế là không đúng, nhưng Tô Dạ thấy rằng không còn lời giải thích hợp lí nào khác cho sự việc này. Rõ ràng mấy ngày hôm trước mình còn cãi lại anh, bây giờ không phải anh nên chán ghét mình sao?
"Rốt cuộc cậu có ăn cơm không? Tính ngồi ngốc đến bao giờ?" Lục Tử Hiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu.
"Ưm, anh hai..."
"Tôi chỉ cảm thấy hôm nay không thể ăn được thịt." Lục Tử Hiên có chút không được tự nhiên nói.
Anh cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, chỉ là khi thấy Tô Dạ chọn những phần ăn như vậy, anh liền có thể tưởng tượng được cuộc sống sinh hoạt trước giờ của Tô Dạ như thế nào, khó trách mỗi lần trong nhà đưa tiền tiêu vặt, cậu đều nói vẫn còn. Lục Tử Hiên cảm thấy tội lỗi vì đã mắng cậu là dư thừa, hoá ra trước giờ trong nhà cậu luôn sống câu nệ như thế.
"Việc lần trước, là tôi không đúng." Lục Tử Hiên đột nhiên giải thích, Tô Dạ kinh ngạc nhưng rất nhanh hiểu được, hôm nay anh sở dĩ kì quái như vậy hoá ra là đang áy náy chuyện lần trước. Trong lòng không tránh khỏi một trận mất mát.
"Không phải ạ, em lần trước cũng không nên hét lên với anh..." Tô Dạ nhỏ giọng nói.
"Ừm đúng vậy." Không nghĩ tới đối phương sẽ thẳng thắn nói ra, Tô Dạ rất xấu hổ. Xem ra anh hai rất để ý chuyện mình hét lên với anh.
"Sau này đừng có ăn những thứ ít dinh dưỡng như vậy nữa. Có thịt sẽ ôm thoải mái hơn." Những lời này của Lục Tử Hiên khiến lỗ tai Tô Dạ đỏ như sắp xuất huyết.
Tô Dạ chọc chọc đồ ăn trong chén, mơ hồ "Ưm" một tiếng, sau đó lại cúi đầu ăn cơm. Trong lòng lại không thể bình tĩnh được.
Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, trong lòng có chút đau, còn có ... Một dòng nhiệt dũng mãnh lao vào hạ thân anh, làm Lục Tử Hiên muốn mắng chính bản thân mình lưu manh.
.....
"Anh hai, anh ngồi đi." Tô Dạ vội vàng lôi rác trong phòng ra ngoài.
Không thể nào ngờ sau khi ăn cơm anh lại yêu cầu đến phòng kí túc xá của mình, nhất thời khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Kí túc xá bình thường chỉ có mình cậu dọn dẹp, còn những người khác đều rất bẩn... Sau khi xong vứt đồ ăn và thức uống còn sót lại lên bàn là chuyện bình thường. Lúc mở cửa còn nhìn thấy quần lót Trầm Nhạc đang nằm lộ liễu trên giường, hại Tô Dạ hận không thể đào lỗ chui xuống, cũng may là đã quét nhà sạch sẽ trước khi ra ngoài.
"Anh uống nước không? Chờ em ..."
Lục Tử Hiên không ngồi xuốnh ghế, mà lại ép người đang định đi lấy cho mình cốc nước lên tường, hai tay chống hai bên sườn không cho cậu đi.
"Chúng ta xa lạ đến thế sao ?"
Bọn họ rõ ràng đã sống chung gần mười năm, nhưng Lục Tử Hiên phát hiện bọn họ thật sự ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
|
CHƯƠNG 17: CÔNG CỤ TIẾT DỤC
"Dạ?" Tô Dạ không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy.
"Các cậu ở với nhau tốt không?" Lục Tử Hiên nói lảng sang chuyện khác.
"Cũng tốt."
"Cậu rất thân với Trầm Nhạc?"
"Dạ? Dạ....Đúng vậy..." Sao anh biết cậu ấy?
"Các cậu đã lên giường rồi?"
Mặt Tô Dạ lại đỏ, sao anh luôn như vậy, luôn nghĩ mình có thể lên giường với bất kì đàn ông nào?
"Không có."
"Ừ. Vậy cậu đỏ mặt cái gì."
"Em... Anh hai... Chẳng lẽ anh thấy rằng.... Em... sẽ lên giường sao... với bất kì ai sao?" Cuối cùng cũng nói ra.
"Trước đây, tôi nghĩ cậu rất thích bị đàn ông làm." Lục Tử Hiên vô tội nói. Hơn nữa lúc trước anh có hỏi Tô Dạ có từng lên giường với đàn ông không, cậu cũng đâu có phủ nhận.
Tô Dạ siết chặt tay đến đau. Đúng vậy, em rất thích bị đàn ông làm, nhưng người đàn ông đó chỉ có thể là anh.
Tô Dạ cảm thấy nói câu nào cũng sẽ làm anh hai ghê tởm, cho nên dứt khoát không nói nữa.
"Anh hai, có thể... buông em ra trước không?" Tô Dạ đột nhiên cảm thấy tư thế của họ có chỗ kì quái, muốn nói thì ngồi xuống nói là được mà ? Nhìn Tô Dạ vội vã tránh xa mình, Lục Tử Hiên nhíu nhíu mi.
"Em chán ghét tôi đến thế sao?"
"Dạ?" Tô Dạ có chút ngốc ngốc, anh trai nói vậy là sao?? Em không có..."
"Vậy tại sao em cứ trốn tránh tôi ?"
"Em ..." Lục Tử Hiên nhìn thấy mặt Tô Dạ hồng hồng, có xúc động muốn cắn một ngụm. "Em chỉ là cảm thấy, anh hẳn sẽ không thích nhìn thấy em ..."
"Ngu ngốc." Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy như có một cỗ ngọt ngào chảy trong lòng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Dạ, không biết có phải vì tâm tính hay không, liền thật sự cắn Tô Dạ một cái.
"A..." Tô Dạ cứ như thế bị cắn.
Lục Tử Hiên cũng cảm thấy có chút quái dị, tại sao mình lại xúc động như vậy ? Vội vàng buông hai tay, rồi nói một câu, "Tôi đi về."
Vào thời điểm định ra khỏi phòng Tô Dạ, Tô Dạ lại đột nhiên kéo Lục Tử Hiên, trên mặt còn dấu răng của Lục Tử Hiên. Tô Dạ trộm ngắm hạ thể của anh, thật ra vừa rồi bị anh đè cậu liền cảm giác được. Tô Dạ dùng giọng nói như muỗi kêu nói một câu, " Nếu anh không ngại.... chúng ta cũng có thể làm..."
"Sao?" Lục Tử Hiên có chút xấu hổ, không nghĩ tới bị cậu phát hiện, kích động nhìn Tô Dạ. Chính anh vừa phát hiện mình lại có dục vọng vô sỉ, nên muốn trốn đi.
Tưởng anh hai không nghe được lời của mình, hoặc là giống như lần trước nghĩ mình lại không biết xấu hổ câu dẫn đàn ông, vội vàng buông tay nói,
"Không có gì, anh trở về đi."
Ai dè lúc này Lục Tử Hiên lại đè Tô Dạ lên tường, có chút nguy hiểm cười cười: "Vừa mới nói có thể làm với tôi, giờ thì muốn đuổi tôi đi? Tiểu Dạ, hôm nay là em muốn làm với tôi, tôi nào có thể để cho em thất vọng, tôi nhất định sẽ làm đến lúc em vừa lòng mới thôi."
Tô Dạ đỏ mặt, không ngờ được anh đã nghe rõ, hơn nữa còn thực sự đồng ý, trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài ngay. Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên gần trong gang tấc, đột nhiên muốn hôn, thế là thật sự hôn lên, nhưng Lục Tử Hiên lại muốn tránh đi.
Cho tới nay, bọn họ chưa từng thật sự hôn nhau.
Lục Tử Hiên không có nhìn lầm ánh mắt mất mát của Tô Dạ. Không biết tại sao, anh vẫn không nguyện ý cùng Tô Dạ hôn nhau. Anh cảm thấy rằng mình không phải đồng tính, anh với Tô Dạ, nhiều nhất chỉ có thể xem là giúp thoả mãn dục vọng.
Chỉ cảm thấy rằng nếu thật sự làm như thế, bọn họ sẽ có cái gì đó không giống với bây giờ, quan hệ thân thể và người yêu thân mật hôn, thuỷ chung vẫn luôn có điểm khác nhau.
Biết anh vẫn không chấp nhận mình, tuy ngoài mặt nhìn Tô Dạ như không để tâm, nhưng trong lòng thật ra rất khó chịu.
Nhưng nếu chỉ làm công cụ tiết dục cho anh, không phải mình đã thoả mãn rồi sao, trước đây lúc nào mình cũng ước ao được làm tình với anh mà? Tuy rằng tính chất không giống nhau, nhưng giờ đây cũng không phải trọng yếu gì nữa.
"Anh hai, để em giúp anh." Tô Dạ cúi đầu nhìn hạ thân Lục Tử Hiên, không muốn làm cả hai xấu hổ, ngồi xuống chậm rãi cởi bỏ quần của Lục Tử Hiên, Lục Tử Hiên cũng không ngăn cậu lại.
Cởi quần của Lục Tử Hiên xong, dương vật bán cương liền bắn ra. Đây là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy dương vật anh, bởi vì lần trước tiến vào từ đằng sau, lại không có tiền hí, cho nên Tô Dạ căn bản không có cơ hội nhìn đến, chỉ có thể dựa vào mặt sau của mình mà cảm thụ lớn nhỏ, hiện tại nhìn thấy 'hàng thật giá thật' ngay trước mặt, làm cậu càng thêm kích động, kém chút nữa là nhịn không nổi.
Lấy tay giúp Lục Tử Hiên lộng lộng một hồi, Tô Dạ nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm phía đỉnh.
"Anh hai thật lớn."
Lục Tử Hiên nhìn dáng vẻ mị hoặc của Tô Dạ, cảm thấy nơi đó càng cứng rắn hơn. Cảm nhận được vật trong tay mình biến hoá, mặt Tô Dạ càng đỏ, nơi này của anh hai, đều là vì mình.
Tô Dạ ngẩng đầu, nhìn anh trai, "Anh hai, em có thể liếm nó không?"
Lục Tử Hiên rất muốn mắng cậu là hồ ly tinh, biết rõ còn cố hỏi.
"Ừ ngậm vào đi."
Tô Dạ cố gắng mở miệng ra lớn nhất có thể, chậm rãi đem dương vật nóng bỏng của người đàn ông ngậm vào miệng. Kỹ xảo Tô Dạ không tốt mấy, vì đây chính là lần đầu tiên cậu giúp người khác khẩu giao, mặc dù trước đây cũng có liếm qua dương cụ giả, nhưng lại cùng dương vật nóng bỏng chân chân chính chính này rất khác biệt, hiện tại cậu lại không được sử dụng răng để chạm. Hơn nữa, cái này so với 'món đồ chơi' kia thì tốt hơn nhiều lắm, cho nên Tô Dạ càng tập trung liếm láp.
Lục Tử Hiên phát hiện tuy người này thực biết cách câu dẫn người, nhưng kỹ thuật không tốt giống như không thường hay khẩu giao.
"Đúng.... Cứ như vậy.... Chuyển động đầu lưỡi... a.... Đừng có dùng răng nanh!"
|
CHƯƠNG 18: DÂM TÌNH TẠI KÝ TÚC XÁ
Tô Dạ có chút xin lỗi nhìn anh hai, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia làm người ta không nỡ lòng trách cứ cậu. Miệng hàm trụ dương vật, bởi vì không thể nuốt hết toàn bộ, phần còn ở bên ngoài rất dài làm cậu không biết giải quyết làm sao.
"Những đàn ông của em trước đây không dạy em sao?" Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ vì đang khẩu giao nên ánh mắt đã trở nên ẩm ướt, giống như đang muốn quyến rũ người, nên vật kia đang trong miệng Tô Dạ đang có xu hướng bành trướng.
Tô Dạ bởi vì miệng còn có vật lớn này, căn bản không thể nói chuyện, chỉ mở to đôi mắt trong veo như trước nhìn anh hai, trong lòng suy nghĩ, trước đây em là gì có đàn ông nào chứ.
"Liếm liếm hai khoả cầu kia nữa, tay cũng chuyển động một chút, đúng như thế..." Lục Tử Hiên nhắm mắt lại, Tô Dạ học rất nhanh, còn biết sử dụng đầu óc thông minh của mình vào việc này.
Tô Dạ nhìn anh trai vì mình mà si mê, ánh mắt có chút nóng. Cuối cùng cũng có một ngày có thể nhìn thấy anh vì mình mà lộ ra vẻ mặt này. Tô Dạ càng ra sức liếm. Nhiệt độ của dương vật khiến Tô Dạ cảm giác như bản thân mình sắp bị thiêu cháy, thêm nữa mùi xạ hương chỉ có ở đàn ông càng làm dục vọng của cậu tăng vọt, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác lâng lâng khó hiểu này, không giống với đêm đó say rượu, không cần đến cồn kích thích, mà bị kích thích bởi vì hương vị của anh ấy, thần kinh sẽ tự giác mà hưng phấn lên. Tưởng tượng cái kia giống như lần trước đâm vào mình, đi vào thật sâu, khiến cậu vừa sợ vừa hưng phấn, ra sức liếm lộng dương vật.
"Tốt lắm. Đứng lên." Lục Tử Hiên cảm thấy mình sẽ không nhịn được, kéo Tô Dạ còn đang giúp anh khẩu giao, đẩy ngã cậu xuống giường, bởi vì giường không lớn nên hai người nằm có vẻ hơi chật chội.
Lục Tử Hiên thoát quần áo Tô Dạ, trực tiếp vứt trên mặt đất. Nhìn thân thể trắng nõn của Tô Dạ, eo còn mảnh khảnh hơn nữ sinh, khiêu dậy tiềm chất muốn hung hăng chà đạp của Lục Tử Hiên. Cái này chỉ có ở thân thể ngây ngô của thiếu niên, khác với phụ nữ, dấy lên tất cả dục vọng của anh.
Từ sau chuyện kia, mỗi lần nhìn thấy Tô Dạ anh đều có chút không có cách nào khắc chế, chính anh cũng không hiểu vì sao. Muốn hung hăng tiến vào cậu ta, nhớ tới biểu tình của cậu ta rõ ràng thích đến chết mà còn nói không muốn, muốn Tô Dạ sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ dưới thân mình.
Lục Tử Hiên thật sự làm như thế. Tại cái giường chật chội, anh nâng một chân Tô Dạ, trực tiếp động thân đâm vào.
"A!..." Mặt sau còn chưa chuẩn bị tốt. Tuy mới nãy vừa giúp anh hai khẩu giao mình cũng động tình, có chảy ra chút dâm dịch, nhưng không đủ để tiếp nhận một dương vật to đến như vậy.
Một cơn đau từ hậu môn truyền đến bụng, Tô Dạ biết mình lại bị thương nữa rồi, lần trước sau khi làm, phía sau cũng chả thoải mái mấy. Lúc trước, sau khi mua cái cây sextoy kia rồi, cậu phải dùng thuốc bôi trơn rồi mới dám đút vào.
"Lại bị thương! Sao lần nào cũng bị thương vậy hả!" Lục Tử Hiên không nghĩ đến tại mình thô bạo mà còn trách cứ Tô Dạ.
"Em xin lỗi." Thì ra anh ghét thân thể của mình như thế này, Tô Dạ nhỏ giọng giải thích.
"Ngu ngốc." Lục Tử Hiên cũng đâu có trách cứ, xin lỗi làm cái gì. Lục Tử Hiên càng dừng sức trừu sáp, nhằm giảm bớt tâm tình của mình khi nghe Tô Dạ nói giải thích.
"A....Ân....a.."
Lục Tử Hiên nắm eo Tô Dạ, để cho dương vật mình vào càng sâu. Tư thế đứng lại càng tiện, đỡ cho Tô Dạ chỉ nắm lấy giường thôi mà cũng không xong, đâm theo hướng lên, đầu cậu cũng sắp bị đụng vào mất.
"A...cáp...Anh hai..."
"Phía sau còn đau không ?" Lục Tử Hiên còn nhớ lần trước mình đã tìm được điểm nào đó, làm cho Tô Dạ phải sướng rung lên, lần này dựa theo trí nhớ mà tìm kiếm.
"Ân..... a... Không đau..... A...." Thật ra Tô Dạ vẫn có chút đau. Nơi đó mới vừa bị nứt ra một ít, lại bị người đàn ông này mạnh mẽ trừu sáp, có chút khó chịu.
Nhưng so với lúc bắt đầu vào thì tốt hơn nhiều. Nơi đó của cậu dường như đang muốn tìm thêm khoái cảm, vì để trở nên thoải mái nên càng phân bố ra nhiều dâm dịch, thành ra càng lúc càng trơn hơn, nên nhận được không ít sung sướng.
Đây cũng là nguyên nhân Tô Dạ thích tự an ủi bản thân. Nơi đó của cậu giống như bộ phận sinh dục của nữ sinh, trời sinh để người khác đâm vào.
Tô Dạ cũng từng nghĩ có phải thân thể cậu mẫn cảm hơn người bình thường hay không, vì đôi khi chỉ đi vệ sinh thôi mà cậu cũng cảm nhận được sung sướng, thân thể cậu thật đủ dâm đãng.
"Em không tập trung." Lục Tử Hiên hướng vào nơi đó đâm mạnh vào.
"A a.... A cáp ...!"
Tìm được rồi, Lục Tử Hiên cười thầm trong lòng.
"Em còn chưa nói cho tôi biết, mới nãy đang suy nghĩ cái gì ?"
"Không...A...Ân...a...Đừng..."
"Không nói cho tôi biết, tôi liền đâm chết em." Lục Tử Hiên đỉnh vào chỗ đó, còn cố ý dùng quy đầu nghiền chỗ kia.
"A... Không... Anh... Hai...."
"Suy nghĩ tới thằng khác phải không ? Đúng không?" Lục Tử Hiên nghĩ đến khả năng đó liền tức giận.
"A cáp.... Chậm một chút... Không có... A..."
"Hiện tại ai đang làm em ?"
"A .... Là.... Anh hai.... A...."
"Gọi tên tôi." Lục Tử Hiên cắn cắn lỗ tai Tô Dạ, thổi khí vào làm Tô Dạ cảm thấy ngứa ngứa.
".....A cáp.... Tử Hiên.... A... Tử Hiên... Giết chết em.... A..."
"Đậu. "
"Dạ? Ân... a..." Tô Dạ kì quái nhìn cái người đang động trên thân mình, sao vào thời điểm này lại nói... Đậu ? ?
"Sau này không được ăn đậu. Em mà không hứa sau này sẽ không ăn nữa, tôi liền giết chết em." Lục Tử Hiên đột nhiên ngừng lại. Ngay cả Lục Tử Hiên cũng bội phục chính mình, tại ngay thời điểm này mà có thể dừng lại để nói chuyện lông gà vỏ tỏi.*
lông gà vỏ tỏi: chuyện không liên quan, nhảm nhí, tào lao.
"A... Em sau này không bao giờ ăn đậu... Tử Hiên... Mau động... A..." Đầu óc của Tô Dạ đã bị tình dục làm cho tê liệt, căn bản không biết anh hai lẫn mình đang nói cái gì, vì sao không thể ăn đậu? Không thể ăn đậu, vậy thì sau này chọn củ cải là được.
|
CHƯƠNG 19: DÂM TÌNH TẠI KÝ TÚC XÁ (2)
Lục Tử Hiên mà biết được tâm tư em trai mình chắc chắn sẽ tức chết, anh nhếch lên một nụ cười vừa lòng, kéo chân Tô Dạ, tiếp tục đưa đẩy.
"Ân cáp ..... A ..... Anh hai ..... Mau ép chết em..... A...."
Tay Tô Dạ vô giác đặt trên lưng Lục Tử Hiên, cào ra từng vết cào dài dài, hai má cũng vì động tình mà ửng đỏ.
Lục Tử Hiên đột nhiên xoay người xuống đầu giường, đầu tựa vào gối đầu phía trên. Eo Tô Dạ bị Lục Tử Hiên kéo nên cũng vểnh rất cao, Lục Tử Hiên tách hai mông của Tô Dạ rộng ra, đút dương vật ra vào càng sâu.
"A cáp .... Anh hai .... A..."
"Hồ ly tinh, thích không?"
Nghe được anh hai dùng giọng nói khàn khàn gọi mình là hồ ly tinh, lời nói nhục nhã nhưng vào tai Tô Dạ lại trở nên khiêu gợi, lỗ dâm bị đâm của mình lại càng ngứa, Tô Dạ không nhịn được co rút lại, lập tức nghe được tiếng hút khí của anh hai.
"Kẹp thật chặt, nước dâm còn ra nhiều như thế. Em đời trước chẳng lẽ là hồ ly tinh chuyên hút tinh dịch của đàn ông phải không?" Lục Tử Hiên phát hiện nếu nói những lời nhục nhã làm cậu xấu hổ, chỗ đó cũng sẽ co rút như đang xấu hổ theo, cắn nuốt dương vật càng nhanh, chỉ là Tô Dạ không biết, nếu mình làm như vậy, anh sẽ càng muốn nhục nhã cậu.
"A .... Không..... Không phải.... a..."
"Em đời trước đã ăn quá nhiều tinh dịch của đàn ông đúng không?" Lục Tử Hiên hung hăng hẳn, ngay cả Tô Dạ đời trước mà cũng ghen.
"A .... Không .... Tiểu Dạ.... Đời trước .... Cũng chỉ để.... Anh hai hưởng thụ ....A...." Tô Dạ cảm giác được đạo lực trừu sáp của anh ngày càng lớn, nhưng cậu lại cảm thấy càng thư thái, y thể muốn nuốt luôn dương vật của nam nhân vào lỗ dâm mình, khiến cậu không thể tự giác trở nên càng phóng đãng, muốn bị đâm xuyên, chỉ muốn bị người đàn ông này đâm.
"Còn nhớ rõ lần trước tôi bảo em chỉ có thể để mình tôi làm không?"
"Nhớ ... A.... Anh hai.... Nhanh lên.... Giết chết... Tiểu Dạ... A...."
Tô Dạ bắt đầu vặn vẹo cái eo, hùa theo anh. Thời điểm mà anh hung hăng thẳng tiến, cậu lại hướng lên trên, nuốt dương vật anh hai vào càng sâu.
"A... Anh hai... Nơi đó... A..."
"Thích làm nơi này?" Lục Tử Hiên biết cậu rất thích bị đỉnh vào nơi đó, không ngờ đồ dâm đãng này dễ thoả mãn đến như vậy.
"A... A cáp... Anh hai... Sáp nhiều... Chỗ... Nơi đó... A..." Mỗi lần gần tới, anh hai lại đâm vào nơi khác, cậu biết anh đang cố gắng tra tấn cậu.
Anh hai mặc kệ điểm dâm của mình, Tô Dạ thấy cơ khát khó nhịn, không kìm chế vặn vẹo muốn chạm tới dương vật của anh hai, muốn anh phải làm đúng ngay nơi đó.
Lục Tử Hiên nhìn vật nhỏ kia đang trong bộ dáng khát cầu lắc lắc, sự giận dữ của anh trong dục vọng cũng tan thành mây khói, bởi vì anh phát hiện, vật nhỏ này cũng đang khát vọng mình.
"Em thật dâm đãng. Thật muốn lấy gương cho em nhìn bộ dáng của em."
"A... Anh hai..." Tô Dạ dùng sức va chạm, tựa như căn bản không có lực của anh hai, không gãi đúng chỗ ngứa, càng muốn tìm thêm bất mãn.
"Tự chơi có phải khó chịu không? Muốn tôi làm em ác hơn không?"
"Vâng .... A... A cáp.... Tử Hiên... Anh hai.... Mau... Đâm.... Điểm dâm... Của em.... A... Em muốn... Dương vật của anh.... Đâm... em.."
Nếu nghe được thì chỉ cần là đàn ông nào đều sẽ không chịu nổi, Lục Tử Hiên rút dương vật ra đến khi chỉ còn quy đầu ở bên trong, rồi hung hăng nhắm chỗ kia mà đâm vào.
"A a a... Chỗ.... đó..."
"A cáp... Anh hai... Dùng thật nhiều sức... A.... Chậm một chút...." Vì bị va chạm, nước mắt Tô Dạ đã chảy ra, cảm thấy vừa mới nãy đầu óc còn trống rỗng, mà giờ chỉ còn lại khoái cảm vô tận.
Lục Tử Hiên hiện tại mỗi lần đâm lại đâm vào chỗ kia một chút, làm Tô Dạ có chút chịu không nổi, phía trước cũng càng ngày càng ướt.
"A.... Anh hai... Đừng.... lại... làm... nơi đó... A.."
"Vì sao? Không em rất thích sao? Vừa mới nãy vẫn còn đòi mà. Hiện giờ điểm dâm đang sướng lắm phải không? À không phải, phải là hiện tại toàn thân em đang rất sướng mới đúng."
Lục Tử Hiên không những càng đâm vào sâu, mà còn làm mạnh hơn. Hai cái túi cứ liên tục đập vào cửa mình của Tô Dạ, làm chỗ đó trở nên hồng hồng, tiếng da thịt va chạm nhau càng lúc càng dâm mĩ rõ ràng.
"A... Sắp bắn... A cáp..." Tô Dạ nắm chặt lấy gối đầu, phía dưới dương vật đang có chất lỏng truyền ra, co rút một trận, lỗ thịt cũng thắt chặt lại.
"Lại bị đâm bắn. Thật dâm đãng." Lục Tử Hiên có chút chịu không nổi, bị cậu kẹp như thế, cũng muốn bắn. Nhưng nhờ ý chí cứng rắn nhịn lại được.
"Lần trước bị em ép đến bắn, hồ ly tinh, em cho là lần này có thể dễ dàng như vậy sao?"
"A... Anh hai... Em muốn ăn.... Tinh dịch của anh hai..."
"Miệng nào muốn ăn? Hửm?"
"Cả hai cái đều muốn... A..."
"Thật tham. Thật ra muốn được tôi làm tình thêm nhiều lần chứ gì?"
"Ân a... Tinh dịch... Của anh hai... Là... Ăn ngon nhất...." Tô Dạ đã lâm vào ý loạn tình mê, nhớ đến lần trước mình lấy tinh dịch của anh từ bên trong ra để ăn, cậu cảm thấy thật ngượng ngùng.
"Tôi đây nhất định dùng tinh dịch này cho em ăn no. Khó trách ăn cơm ít như vậy, chẳng lẽ bình thường em ăn tinh dịch của đàn ông không nên no bụng sao?"
"A cáp.... A...Em muốn anh hai.... A.... Mau bắn cho em...."
Tô Dạ dùng sức kẹp mặt sau của mình, cậu cảm giác anh dần chuyển động nhanh hơn, biết anh cũng sắp bắn tinh.
Mà Lục Tử Hiên lúc này đột nhiên lại chú ý đến một vật màu trắng dưới gối của Tô Dạ, nhất thời không phòng thủ bị Tô Dạ kẹp chặt, lần này thì nhịn xuống không kịp, cuối cùng cũng bắn ra.
Nhưng mà Lục Tử Hiên không cảm thấy ảo não, một khắc cao trào kia, trong đầu anh chỉ đầy bộ quần áo kia, cùng tâm tình quái dị.
|