Du Thử Nhất Sinh
|
|
DU THỬ NHẤT SINH ( Vui Vẻ Trọn Đời Này) Được chuyển thể thành phim “Cẩm Thành Kiêu Dương 1944” Tác giả: Nam Chi Edit: Linking998 @linking998.wordpress.com Thể loại: hiện đại, dân quốc, nhất thụ nhất công, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: 36 chương + phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn rồi ạ! (^^). Bản dịch phi thương mại. Không đảm bảo bản dịch đúng 100%
Văn án:
Liễu Du Sinh nguyên là tôn thiếu gia của một dòng tộc đại địa chủ, sau khi tốt nghiệp đại học liền xuất ngoại du học. Sau khi ông nội qua đời tài sản thừa kế bị người trong nhà đoạt mất, đành phải dọn ra ở một khu nhà bình dân, làm thầy giáo ở một trường trung học, trong lúc thất vọng thì gặp lại một người bạn cùng học đại học trước đây….
|
Chương 1. Gặp lại cố nhân
Thành Đô là một thành thị thực nhàn nhã, cho dù cả nước có ngày đêm lo lắng quân không kích, từng giờ từng phút đều chuẩn bị tinh thần sơ tán, ở nơi này mọi người vẫn thong thả uống trà, nghe nhạc, chơi mạc chược hệt như bình thường, chẳng có chút gì thay đổi.
Mùa đông Thành Đô khó thể nhìn thấy mặt trời. Thế nên trong những ngày thời tiết đẹp, Liễu Du Sinh thích ngồi ở quán trà giữa công viên Vọng Giang Lâu phơi nắng, nghe mọi người buôn chuyện say sưa.
Hội quán giữa công viên này kiến trúc rất đẹp, những lối nhỏ với vài khóm trúc lưa thưa, có thật nhiều ánh mặt trời, thật sự là một địa điểm rất tốt.
Ông cụ ngồi bàn phía sau hồi tưởng việc ngày xưa ông cùng gia đình từ Thượng Hải sơ tán đến Thành Đô ra sao, tiện đà kể lại ngày quân không kích nơi ấy hai năm trước, tô đậm thêm cái thảm trạng kinh hoàng, rồi tới nói tiếp tình hình chiến sự trước mắt.
Ông cụ kể rành mạch rõ ràng, người nghe khá nhiều, đứng ngồi đều có. Vài người trẻ tuổi cùng ông thảo luận sôi nổi, nói mấy hôm nay cũng có báo động, nhưng không nằm trong vùng này.
Liễu Du Sinh phơi nắng một chút đã thấy đầu ong ong buồn ngủ, bên này thực ồn ào, cậu đành đem chén trà của mình sang phía bên kia.
Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng ai đó gọi.
Thanh âm kia mang theo kích động cùng vui sướng, Liễu Du Sinh quay lại, không thấy kẻ đã kêu mình nên nghĩ rằng nghe lầm, liền trực tiếp ngồi xuống, không quan tâm nữa. Dù sao cậu từ nước ngoài về mới hai năm, chưa từng gặp lại người quen ngày trước. Mà nếu có gặp đi nữa cũng không có dạng bạn thân thiết này. Thời buổi loạn lạc, bảo vệ được bản thân đã khó lắm rồi. Cũng như hồi vừa về nước, ông nội vừa mất chú bác đã ra ở riêng cả, đến cả nhà từ đường tổ tiên để lại cũng bán ra chia nhau, cậu còn chẳng có lấy một phần. Liễu đại thiếu gia ngày nào giờ chỉ có thể sống nhờ đồng lương còm cõi của một giáo viên trung học, nào ai còn muốn quan tâm. Chỉ thiếu điều sợ cậu mượn danh bạn cũ mò tới nhờ vả, thấy mặt chạy còn chẳng kịp, huống hồ gọi tên vui vẻ như thế.
“Du Sinh, Liễu Du Sinh!”
Bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai trái, một giọng nam trung mang theo kinh hỉ vang lên bên tai, Liễu Du Sinh quay đầu, người phía sau sửng sốt một chút, rồi tự nói tự cười: “Vừa rồi còn tưởng nhìn nhầm, đến gần quả nhiên chính là em, tôi gọi lớn như vậy, sao chẳng chịu đáp lại câu nào thế hả?”
Giọng đối phương không phải vùng Thành Đô chính tông, mà lại mang hơi Bắc Kinh nồng đậm. Nhưng cũng không lạ lùng gì. Đang buổi chiến tranh, Thành Đô chính là hậu phương, dân tị nạn đến nơi này vùng nào cũng có.
Bất quá thanh âm này đã nhắc cậu nhớ người kia là ai.
Thấy vẻ mặt ngốc lăng của Liễu Du Sinh, Chu Diệu Hoa chạy đến trước mặt cậu, nói: “Liễu Du Sinh, đừng bảo là quên tôi rồi đi?”
Liễu Du Sinh cười rộ, đứng lên: “Làm sao quên được, chẳng phải là Chu Diệu Hoa bạn học ngày xưa sao, Chu đại ca?”
Nói là bạn học cũ, kì thực học chung cũng không lâu lắm, theo Liễu Du Sinh nhớ thì người này học cùng đại học với cậu hơn hai năm.
Năm 1938 Nhật Bản cho máy bay không kích Thành Đô, người bạn đến từ Bắc Bình này cùng gia đình dọn đi. Cậu còn nhớ rõ trước khi đi Chu Diệu Hoa lôi mình tới tiệm cơm giữa Vọng Giang Lâu này uống rượu, cằn nhằn liên miên không dứt.
Chu gia từ Bắc Bình chuyển đến Thành Đô tị nạn, khi ấy nhìn số công nhân ra vào nhà xưởng của gia đình hắn, có lẽ gia thế cũng không tồi. Bất quá ngày xưa Liễu gia chính là địa chủ của cả vùng, dân nhập cư thế này dẫu có tiền cũng không đáng bận tâm lắm.
Liễu Du Sinh ở nhà bị quản giáo cực nghiêm, được đi học sớm hơn người khác. Vì thế tuy gọi là cùng lớp nhưng kì thực Chu Diệu Hoa hơn cậu hai tuổi. Bình thường cũng hay gọi một tiếng Chu đại ca. Hồi đi học Chu Diệu Hoa đi đâu làm gì cũng thích kéo cậu đi cùng. Liễu Du Sinh ngoài mặt nhiệt tình nhưng trong tâm tư ngạo nghễ khi ấy không muốn dây dưa với thương nhân, do đó cũng không thích chơi cùng Chu Diệu Hoa cho lắm. Bất quá bị quấn quanh mãi nên quan hệ giữa hai người cũng có thể coi như hòa hảo.
Ngày chia tay hôm ấy, Liễu Du Sinh không nhớ rõ Chu Diệu Hoa nói gì, nhưng cuối cùng hắn đã khóc. Một thanh niên hai mươi tuổi uống rượu xong liền ôm mặt khóc, đến giờ nghĩ lại cậu vẫn buồn cười. Bất quá cười nhạo một kẻ đang đau buồn vì phải chia tay bè bạn cũng chẳng được quân tử cho lắm. Thế nên Liễu Du Sinh không cười, lại còn an ủi, nói rằng trái đất tròn, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Kì thực Chu gia lần này sang Mĩ là một chuyện tốt, vừa đoàn tụ thân nhân, vừa tránh được quân Nhật đang ngày đêm công kích Thành Đô. Nhưng rồi đây hai người sẽ cách nhau nửa vòng trái đất, không ai nói ra nhưng cũng hiểu cơ hội gặp lại quá xa vời. Thế nên lời an ủi của Liễu Du Sinh chẳng những không có tác dụng, mà còn khiến tâm trạng của Chu Diệu Hoa càng thêm thảm hại, hắn nốc hết ly này đến ly khác. Vậy mà khi hạ nhân Chu gia đến đón, dẫu say đến rối tinh rối mù vẫn không quên dặn họ đưa Liễu Du Sinh về nhà an toàn.
Nghĩ đến đây, Liễu Du Sinh cảm thấy con người này đối xử với bằng hữu thực không tồi.
Không biết vì nụ cười vui sướng của Liễu Du Sinh hay tiếng Chu đại ca ngọt ngào thân thiết của cậu, dù sao Chu Diệu Hoa vẫn thực cao hứng. Hắn cười, gương mặt bừng sáng như hoa nở, rạng rỡ đến mức nắng sớm trên cao cũng phải lu mờ.
Chu Diệu Hoa vốn là người phương Bắc, so với những kẻ nơi Thành Đô thiếu ánh mặt trời này cao lớn hơn rất nhiều. Mà tên bạn học này của Liễu Du Sinh qua Mĩ ăn thức ăn của siêu cường quốc đâm ra có chút giống Tây. Mấy năm không gặp hắn cao lên không ít, mặt vuông, mày rậm mắt to, mũi rất cao tựa hồ có chút giống chim ưng, môi trên mỏng, môi dưới dày, dáng cười hào sảng, cằm sạch sẽ không vương chút râu, một thân âu phục đen trông rất có khí chất.
Liễu Du Sinh chỉ cao ngang vai hắn, nói chuyện phải ngẩng đầu, rất không thoải mái, nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi: “Chu đại ca, đã lâu không gặp. Nhà anh không phải định cư ở Mĩ luôn sao? Anh như thế nào còn trở lại? Thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy anh, nên vừa rồi cứ tưởng nghe nhầm”
Liễu Du Sinh vừa nói vừa kéo ghế để Chu Diệu Hoa ngồi, kêu ông chủ mang thêm một tách trà nữa.
Chu Diệu Hoa hẳn là đang có việc, hắn quay đầu nhìn phía sau một chút, rồi xin lỗi Liễu Du Sinh: “Du Sinh, tôi đi nói với người ta một tiếng rồi quay lại ngay, em đợi chút nhé!”
Liễu Du Sinh cũng đứng lên, nhìn thấy một người ngoại quốc cao lớn cùng bốn người Hoa đang nhìn hai bọn họ. Cậu liền đáp: “Anh có việc thì cứ đi, bạn bè còn sẽ có lúc gặp, không nên vì chút chuyện này mà lỡ dở công việc.
Chu Diệu Hoa ấn cậu ngồi xuống ghế, giọng điệu có chút khẩn thiết: “Không phải chuyện quan trọng lắm đâu, tôi đã đi tìm em bao lâu nay, may mà trời thương cho chúng ta có dịp tương phùng, em đợi một lát, tôi lập tức quay lại, ngàn vạn lần không được bỏ đi, biết không?”
Liễu Du Sinh trong lòng nghĩ Chu Diệu Hoa nói tìm mình bao lâu nay là ý gì, chẳng lẽ mình thiếu tiền hắn? Học chung có hai năm, tìm mình làm gì? Còn đang muốn tiếp tục khách khí thì Chu Diệu Hoa đã khuất dạng.
Liễu Du Sinh uống hai ngụm trà, mất liếc nhìn Chu Diệu Hoa bên kia. Hắn quả thực cùng người ta nói gì đó, rồi họ quay gót đi, Chu Diệu Hoa cầm lấy một chiếc áo khoác đen sau đó lập tức chạy lại.
Chu Diệu Hoa thân cao xuất chúng, vừa nãy nói chuyện với người ngoại quốc kia còn bắn tiếng Anh như gió khiến không ít kẻ chú ý, đến khi Chu Diệu Hoa về lại bên cạnh cậu, ánh mắt những người trong quán đều đã tập trung hết vào hai người.
Chu Diệu Hoa nói về việc kinh doanh gần đây, một chốc lại nói đến lợi nhuận gì đó, Liễu Du Sinh nghĩ có lẽ hắn buôn đồ ngoại về nước, rồi lại đem chút đặc sản quê hương qua Mĩ bán lại, thương nhân chính là thế thôi.
“Tôi đến Thành Đô hỏi thăm nhà em, ai ngờ đã bị bán mất, chẳng tìm được ai. Nhà em mấy năm nay có chuyện gì? Suốt từ đó đến nay em sống ra sao?” Chu Diệu Hoa đối với cuộc sống của cậu quan tâm tha thiết.
Liễu Du Sinh nghĩ rằng gặp được người bạn như thế cũng coi như không tệ. Nhưng nếu hắn biết chuyện nhà mình dạo gần đây có lẽ sẽ xa lánh mình chăng? Sau đó ra đường thấy mặt cũng coi như người dưng?
“Nhà tôi năm trước sau khi ông nội chết đã bán, chú bác trong nhà cũng không muốn ở lại chỗ này làm ăn nên đều đã đi xa làm ăn, cũng có người làm công chức nhà nước. Bất quá, anh cũng biết, cha mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ tôi do một tay ông nội nuôi nấng. Ông mất rồi, chú bác trong nhà ở riêng, tôi cũng chỉ còn lại một mình.”
“Em ở một mình?”_Chu Diệu Hoa giật mình hỏi
Liễu Du Sinh cảm thấy sự bất ngờ của anh rất kì quái, nói: “Đúng vậy, hiện tại tôi đang sống một mình”
“Vậy em mấy năm nay sống ra sao? Giờ ở nơi nào? Có ai chiếu cố không?”
Liễu Du Sinh cười nhạt: “Có sao đâu, năm 1939 suốt từ Tứ Xuyên đến núi Nga Mi chiến tranh liên miên, trong thành phố người bị tập kích chết không ít. Mọi người trong nhà sợ hãi chạy về nông thôn sơ tán, riêng tôi được ông nội gửi đi Nhật Bản du học, cũng đã tốt nghiệp đại học bên đó. Năm ngoái nghe tin ông bệnh lập tức quay về, thế nhưng trên đường đi có chút chậm trễ, đến nơi ông đã an táng xong xuôi, gia đình cũng ly tán không để lại chút tin tức gì, tôi cũng phải hỏi thăm bác bảo vệ ngày xưa mới biết điều này.”
Chuyện xấu trong nhà thế này vốn không thể tùy tiện nói cho người ngoài. Thế nhưng trong đáy lòng Liễu Du Sinh có gì đó thôi thúc, khiến cậu giãi bày tất cả với người này, chỉ là khi nhắc đến việc ông nội qua đời có chút thương tâm, nhưng cậu vẫn nói với giọng bông đùa trêu chọc.
Chu Diệu Hoa thở dài, cầm lấy tay Liễu Du Sinh, chân thành nói: “Người đã qua đời không thể sống lại, em hãy cố nén bi thương.”
Đôi lời của tác giả: Ấm áp văn thời Dân Quốc, hy vọng mọi người sẽ thích ^^
|
Chương 2. Cuộc sống khó khăn
Mặt trời dần ngả về tây, gió sông nhè nhẹ thổi qua mang theo chút hơi lạnh se lòng.
Hai người nói không ít chuyện, hầu như đều về cuộc sống sau khi chia tay
Nhà Chu Diệu Hoa vốn kinh doanh tơ lụa và gốm sứ, nhiều năm trước có một số thân thích trong gia tộc sang Mĩ lập chi nhánh, hắn cùng người nhà khi ấy nhập cư ở Mĩ tiếp tục phát triển việc làm ăn, chẳng mấy chốc đã trở thành đại gia nơi đấy.
Hắn lần này trở về cũng vì việc kinh doanh.
Nắng tắt dần nơi cuối chân trời, quán trà khi nãy còn kín chỗ giờ vắng lặng dần.
Chu Diệu Hoa nhìn tà áo bạc thếch của Liễu Du Sinh, gương mặt cậu thực sự rất trắng, càng tô thêm nét gầy yếu mong manh. Có lẽ sau khi cậu từ Nhật trở về, gia đình tan nát, đời sống cũng không ổn chút nào. Chu Diệu Hoa khống chút đắn đo đem áo khoác của mình choàng lên người Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh sửng sốt, sao Chu DIệu Hoa lại nhường áo cho mình? “Tôi không lạnh, anh cứ giữ mặc đi.”
“Em sao lúc nào cũng khách khách khí khí làm gì? Tôi khỏe hơn em rất nhiều, thật sự không cần thiết.” Chu Diệu Hoa nói rồi lại tiếp tục khoác thêm vài lớp áo lên người Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh đưa đẩy chối từ, hai người ở trong này khách khí khiến người khác để ý không ít. Chu Diệu Hoa nói: “Em xem, mọi người đang nhìn kìa, đừng có từ chối nữa, em trên người đã chẳng được mấy cân thịt rồi.”
Liễu Du Sinh thở dài, người này sao vẫn cứng đầu như thế chứ? Quần áo là vật ngoài thân, Chu Diệu Hoa lại là con nhà gia giáo, nếu mình là nữ nhân thì còn có thể xem như hắn có chút tình ý, đằng này mình là đàn ông, hắn làm thế tuy có vẻ như bằng hữu thân thiết, nhưng thật sự có chút quá lố.
Khoác thêm áo cho Liễu Du Sinh xong, Chu Diệu Hoa thuận miệng nói: “Du Sinh, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không phải cứ ngồi đây chứ?”
Liễu Du Sinh đang rất không tự nhiên khi phải mặc áo hắn liền nhanh chóng đáp: “Đúng nga, đã muộn rồi. Không nghĩ hôm nay có thể gặp lại anh, thật sự có chút bất ngờ”
“Em đang sống ở đâu, để tôi đưa em về, tiện thể xem mấy năm qua em sống thế nào” Chu Diệu Hoa nói xong, đè lại đôi tay đang chực cởi áo khác của Liễu Du Sinh, nửa dắt nửa kéo cậu ra khỏi quán trà.
“Tôi ở gần đây, cũng không phải chỗ tốt đẹp gì cho cam, anh cũng đừng chán ghét.” Liễu Du Sinh nói xong bước ra khỏi quán.
Nhớ thời còn học chung, có lần đi xem phim, lúc ra về trời lạnh, Chu Diệu Hoa cũng đem áo khoác của hắn choàng lên người mình, khi đó còn bị lũ bạn cười nhạo.
Rất nhanh đã đến một ngõ nhỏ, có một cụ bà ngồi, bên cạnh giăng đầy quần áo, cô con dâu trẻ trong nhà vừa liếc mắt liền nhanh chóng trở vào trong. Thật sự rất giống một khu ổ chuột, xem ra quả nhiên không phải nơi tốt.
“Vào đây, phòng tôi thuê tuy không lớn lắm nhưng một người ở cũng không thành vấn đề” Liễu Du Sinh tra chìa khóa, mở cửa bước vào.
Nơi này là một gác xép gỗ lụp xụp, Chu Diệu Hoa đi vào có chút vướng víu. Bên trong kê một chiếc giường đơn nho nhỏ, chăn gối lộn xộn. Bên giường là một bàn học chồng chất sách vở, một tủ quần áo, cạnh cửa sổ là bàn ăn vẫn còn nguyên đồ thừa hôm trước cùng mấy tờ báo, có hai chiếc ghế dựa nhỏ vắt đầy quần áo bẩn, góc tường treo một cái kệ đựng thau chậu, ấm nước linh tinh.
Thấy Chu Diệu Hoa chăm chú đảo mắt khắp căn phòng bừa bộn của mình, Liễu Du Sinh có chút thẹn thùng: “Nhà của một gã độc thân chính là hỗn độn như thế” nói xong đem quần áo vắt trên ghế vứt xuống giường, đem nó tới cho Chu Diệu Hoa “Anh ngồi đi”
Chu Diệu Hoa muốn cậu khỏi khó xử nên lúc ngồi xuống cũng nhân tiện nói: “Cũng không có gì to tát, phòng tôi nếu mỗi ngày không có hạ nhân dọn dẹp chỉ sợ còn loạn hơn”
Liễu Du Sinh ngượng ngùng cúi đầu cười “Anh uống nước không?”
Chu Diệu Hoa nói buổi chiều đã uống đủ, nhìn đến phòng bếp cùng WC quá nhỏ của cậu, hỏi: “Bình thường em ăn uống tắm giặt ở đâu?”
Liễu Du Sinh ngồi bên giường, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ “Bình thường thì ra ngoài ăn, quần áo thì thuê cụ bà ngoài ngõ giặt giúp” nói xong cười cười “Ngày ngày đều trôi qua như vậy, cũng không có gì không tốt.”
Chu Diệu Hoa nhớ lại trước kia Liễu Du Sinh là cháu nội được cưng chiều nhất, một thân tây trang, tóc vuốt keo xịn, mỗi ngày đến trường đều có ô tô đưa đi đón về, chưa từng chịu khổ cực. Giờ đây nhìn cậu như vậy, hắn bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.
“Em ở nơi này thật sự rất khó khăn, hay thế này đi, tôi vừa mua căn nhà ở gần văn miếu, chỉ ở một mình, trong nhà rất trống, em dọn đến sống cùng tôi được không?” Chu Diệu Hoa nói xong lập tức thu dọn sách của cậu.
“Làm sao đến ở nhà anh được, tôi ở nơi này thực sự rất tốt.” Liễu Du Sinh thật không nghĩ tới Chu Diệu Hoa sau khi nghe gia cảnh của cậu chẳng những không khinh rẻ, ngược lại còn nhiệt tình giúp đỡ, nhất thời bối rối nhanh chóng cản lại đôi tay đang thoăn thoắt dọn đồ của hắn.
“Em nhìn lại chỗ mình đi, phòng vừa nhỏ vừa lụp xụp, có thể cho người ở sao? Em còn nói nơi này rất tốt?” Chu Diệu Hoa bất mãn cất tiếng.
“Mọi người nơi này đều sống như thế, chẳng lẽ họ không phải người à” Liễu Du Sinh cười nhạt mỉa mai.
“Em không giống họ, như thế nào lại ở chốn này?” Chu Diệu Hoa đối với thái độ này của Liễu Du Sinh càng thêm bất mãn, nhìn dáng người gầy yếu của cậu, sự đau xót trong lòng hắn càng tăng vạn phần.
“Có gì là không giống? Em giờ đã không còn là Liễu thiếu gia khi xưa, chỉ là một gã thầy giáo nghèo mà thôi. Hơn nữa con người ngoại trừ giàu nghèo sang hèn thì có gì khác nhau đâu?” Liễu Du Sinh khó chịu cường ngạnh đứng lên.
“Mặc kệ em nói gì, giờ cứ về chỗ tôi ở trước đã. Em không thể ở cái chỗ quái này được, em xem em đi, càng lúc càng gầy hệt như một con khỉ, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Em đã từng đi du học, như thế nào khi về nước lại sống cái dạng này? Cho dù không có Liễu gia, với bản lĩnh của em cũng phải có một cuộc sống khá hơn chứ?” Chu Diệu Hoa nhíu mày, trong lòng cảm thấy may mắn lần này về Trung Quốc đã ghé nơi đây, nếu không không biết người này còn đến thế nào nữa.
Đối với ngữ khí vênh váo tự đắc của Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh có chút tức giận cãi lại “Mỗi người có cuộc sống riêng, có ước mơ riêng. Tôi sống cái dạng gì là việc cửa tôi. Anh chỉ được mấy đồng tiền bẩn, có gì hay ho mà đòi quản tôi?”
Kỳ thực Liễu Du Sinh hiểu chính mình có chút khó khăn. Nhưng cậu vốn là người vô ý với quần áo hay chỗ ở, lại tuyệt đối không có khả năng cưỡng lại sức hấp dẫn của mỹ thực. Đôi khi túng thiếu nhưng vẫn cầm hết tiền trong tay đi ăn ở mấy quán nổi tiếng. Đối với điểm tâm kiểu Tây càng không thể chống cự, nguyện ý bỏ ra mấy ngày lương của người bình thường cho một bữa cơm Tây. Thế nên dẫu dạy trong một ngôi trường nổi tiếng, đồng lương cũng không đến nỗi nào, cậu vẫn trông thật nghèo khó giống như những gì Chu Diệu Hoa chứng kiến nãy giờ.
Chu Diệu Hoa nhìn mặt Liễu Du Sinh bị hắn chọc tức mà đỏ lên, mắt trừng lớn cũng hiểu được lời nói của bản thân có chút quá đáng. Thế mà cũng chẳng thèm nói xin lỗi, còn cười cười khoác vai cậu, nói “Chúng ta không cần cãi nhau về vấn đề này, cãi tới cãi lui cũng chẳng giải quyết được gì. Giờ em thu dọn mấy thứ cần thiết đi theo tôi, trời sắp tối rồi, tôi dẫn em đi ăn đồ ăn ngon~”
Liễu Du Sinh bất mãn: “Anh cũng ít có lo chuyện bao đồng quá đi. Tôi sống sao kệ tôi, việc gì cứ phải tự gây thêm phiền toái cho bản thân?”
Chu Diệu Hoa cười nói: “Không có gì là phiền cả, hơn nữa tôi đang sống trong một cái biệt thự to lớn, thật sự rất trống vắng. Em cho tôi thêm phiền toái, là em đang thổi thêm sinh khí cho ngôi nhà ấy” [đoạn này hơi chém cho nó tình cảm :”)]
Vì thế, do sự quấy rầy không dứt của Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh không còn cách nào khác phải dọn đến chỗ hắn.
Liễu Du Sinh đem đồ thu bừa một mạch, cuối cùng vẫn là Chu Diệu Hoa tới giúp cậu gói ghém tất cả. Quần áo chẳng được bao nhiêu, đồ dùng cũng chẳng cần mang theo, duy chỉ có sách vở là không ít.
Chu Diệu Hoa xem lúc Liễu Du Sinh xốc chăn lên tìm gì đó, nhìn cái giường bẩn đến phát sợ của cậu, chỉ có thể lắc đầu trong lòng.
Liễu Du Sinh gói gọn quần áo trong một chiếc vali da rồi theo hắn xuống lầu, còn sách vở để lại, Chu Diệu Hoa cho người tới đem đi sau.
Ra khỏi ngõ nhỏ thì lên xe kéo, không bao lâu đã đến nhà Chu Diệu Hoa.
Đó là một căn biệt thự kiểu Tây bề ngoài trông chả ra làm sao, hai tầng, cửa bám đầy bụi, đã thế trông như một cái hộp, trông tới trông lui đều là tường cao vây kín.
Xuống xe có người làm tới đón lấy vali trên tay cậu, Chu Diệu Hoa đến bên người Liễu Du Sinh “Chính là nơi này”. Nói rồi đem cậu giới thiệu một lượt với hạ nhân trong nhà, bảo là bạn thân của mình, phải đối đãi cậu như chủ nhân nơi này.
|
Chương 3. Trọn đời theo đuổi
Chu Diệu Hoa an bài cho Liễu Du Sinh một gian phòng hướng đông trên lầu hai.
Phòng ngủ này đối diện vườn hoa phía sau. Có lẽ khi xây dựng căn nhà này họ không phá bỏ khu vườn cũ, bên trong có vài cây hoa quế cùng sơn chi, còn có một lương đình nho nhỏ.
Trong phòng ngủ mang đậm màu sắc Tây phương. Giường đồng rất to, phía trên là màn sa trắng buông rũ đồng bộ với hoa văn điểm trên khăn trải giường, chăn làm từ gấm, có một cái gường lớn, một bộ ghế từ gỗ lim cùng chiếc lò sưởi âm tường. So sánh với căn phòng Liễu Du Sinh thuê trước kia quả thực cách nhau một trời một vực
Nơi này vô cùng sạch sẽ, rộng rãi thoáng đãng, hết thảy đều mang hơi thở tân thời, chụp đèn khắc hoa nơi đầu giường tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Nhìn lại căn gác nhỏ hẹp âm u lại lãnh lẽo như băng tuyết kia giống như từ xóm nghèo phút chốc đến cung điện vậy.
Chu Diệu Hoa mang cậu đến xem phòng ngủ, rồi làm quen với ngôi nhà, hắn cũng giới thiệu cả phòng của mình_chính là căn phòng ở ngay cạnh phòng của Liễu Du Sinh, bên trong còn có một phòng tắm lớn kiểu Nhật, thật sự khó có thể tốt hơn.
Giới thiệu đến phòng tắm kiểu Nhật kia, Chu Diệu Hoa thấy mắt cậu sáng rỡ. Nghĩ đến Liễu Du Sinh trước đây từng du học ở Nhật, đối với loại buồng tắm này không mấy xa lạ, hơn nữa có lẽ thường xuyên dùng nên rất yêu thích đi.
Cậu vừa quen với ngôi nhà cũng đến giờ cơm tối.
Nhà ăn được bố trí tại phòng khách, được một chiếc cửa sổ kiểu Tây Âu dài chấm đất ngăn cách, tràn ngập ánh sáng. Phòng khách còn được đặt một cây dương cầm, vật dụng đều từ gỗ lim, trang trí hoa lệ nhưng lại không mang cảm giác lạnh lùng, ngược lại làm người ta cảm thấy thực ấm áp.
Trên bàn đã bày đủ bốn món mặn một món canh, thiện hoàng ngân hạnh (lươn kho bạch quả), thịt om khoai sọ, gà hấp lá sen, còn có rau xào cùng canh.
“Không phong phú lắm, bất quá đầu bếp này nấu rất được, em ăn thử xem” Chu Diệu Hoa cười, ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh kì thực là một kẻ kén ăn, dẫu đầu bếp này nấu không tồi, cậu vẫn như cũ không bỏ được tật xấu ấy, chỉ ra mấy chỗ sai sót.
Chu Diệu Hoa cũng không trách cậu, nhanh chóng kêu đầu bếp kia tới thụ giáo.
Liễu Du Sinh khi ăn cực kì chuyên chú, Chu Diệu Hoa muốn cùng cậu nói chuyện đôi lát, thế nhưng nhìn cậu “tập trung vào chuyên môn” đến vậy, đáy mắt tỏa ra ý cười, cũng không làm phiền, cơ hồ đem đồ ăn trút hết xuống trước mặt Liễu Du Sinh. Mà hắn cũng tựa như không phải ăn cơm, mà là ngắm cậu ăn.
Liễu Du Sinh cuối cùng cũng ăn no, cười với hắn: “Nếu như biết trước tới nhà anh có nhiều đồ ăn ngon như thế, tôi ban nãy còn từ chối làm gì kia chứ. Anh chưa nói muốn cho tôi tới, chỉ sợ tôi đã muốn ngày ngày tới đây ăn chực a~”
Chu Diệu Hoa nhìn bộ dáng thỏa mãn sau khi ăn xong của cậu, ánh mắt đen láy rạng rỡ tỏa sáng trên gương mặt trắng nõn tinh tế của dân Thành Đô vốn thiếu ánh mặt trời, tựa như ngọn nến ấm áp nhu hòa, nghe Liễu Du Sinh nói giỡn cũng hùa theo: “Em vẫn cứ mê ăn như ngày trước a, hồi đó đi học em không biết đã lùng sục bao nhiêu hang cùng ngõ hẹp của Thành Đô, chỉ cần nghe nơi nào có đồ ăn ngon lập tức tới thử bằng được. Biết trước có thể dụ em về dễ như thế, ban nãy tôi cũng chẳng buồn đôi co, cứ trực tiếp mời mấy người đầu bếp tới là được.”
Liễu Du Sinh nghe hắn nói thế ha ha cười.
Sau đó hai người chuyển ra sô pha ngoài phòng khách nói chuyện.
Hạ nhân đem hồng trà đến, Liễu Du Sinh từ tốn đón lấy chén trà ấm nồng, ôn nhu nói: “Chén trà này quả thực rất đẹp. Lâu rồi cũng chưa chạm qua mấy thứ tinh tế như vậy”
Chu Diệu Hoa có chút say mê nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của cậu đỡ lấy tách trà mỏng bằng gốm nung có khắc hoa văn trắng. Chu Diệu Hoa nghĩ thầm, em không biết đã trải qua cuộc sống khốn khổ đến thế nào, từ nhỏ đã sống một cuộc đời phú quý vô tư lự, một chén trà thô kệch thế này nào có thể sánh được với em.
“Trong nhà còn có một số bộ trà rất đẹp, em đều có thể thử, bộ này vốn không phải đồ Trung Quốc, mà là hàng từ Pháp nhập sang”
Liễu Du Sinh gật đầu, tay mân mê chén trà tinh tế tỏa hương thơm ngát làm người ta say lòng.
Có Chu Diệu Hoa làm bạn thật sự tốt, có thể uống trà ngon như vậy.
Nghĩ đến việc buôn bán của Chu Diệu Hoa không biết khi nào rời đi, liền hỏi: “Chu đại ca, anh có định kinh doanh trong nước lâu dài không? Hay sẽ sớm đi?”
Chu Diệu Hoa cười: “Tất nhiên là đi rồi, chỉ là chưa biết khi nào thôi, nhưng lần gần đây nhất đã hoãn lại rồi.” hắn nhìn cậu một chút rồi nói tiếp: “Nếu không khi tôi đi em cứ theo cùng, tôi sẽ làm thủ tục cho. Em học toán, sang Mĩ làm giáo viên cũng hệt như ở đây, em ở bên này một mình chịu khổ không bằng sang đó để tôi chăm sóc.
Lời nói của Chu Diệu Hoa quả nhiên toàn hù chết người khác.
Liễu Du Sinh xua tay cười: “Chu đại ca quá khách khí rồi. Tôi sao có thể làm phiền anh như vậy. Với cả ở đó nói tiếng nước ngoài, tôi chỉ biết mỗi một chữ Hello, mà Trung Quốc dù gì cũng là quê hương của tôi, không ở nơi này thì ở đâu?”
Có lẽ Chu Diệu Hoa cũng biết mình mạo muội, liền đánh trống lảng hỏi về công việc dạy học của cậu. Liễu Du Sinh cảm thấy rất hoàn hảo. Cậu rất thích đi dạy, học trò cũng rất thích nghe cậu giảng, thật sự rất tốt.
Dần dần nói đến tình hình chính sự.
Chủ nghĩa phát xít đã đến lúc thoái trào. Ngày Nhật Bản bị đánh khỏi Trung Quốc có lẽ không còn xa, tuy rằng Thành Đô vẫn nhận được cảnh báo nguy hiểm, nhưng chắc rằng tấn bi kịch như trận không kích năm nào sẽ không còn tái diễn nữa.
Hỏi đến dự định sau này của Liễu Du Sinh, cậu cười cười: “Tôi chính là tầng cuối của phần tử trí thức, vô luận thế nào cũng sẽ có cơm ăn, như thế là đủ rồi, đã là tốt hơn rất nhiều người.”
Chu Diệu Hoa nhìn cậu, trầm mặc. Một lúc sau mới cất tiếng: “Du Sinh à, tôi nhớ thời đi học em là một người rất tự tin, từng nghĩ em sẽ có một tương lai rạng rỡ huy hoàng”
Nghe hắn nói thế Liễu Du Sinh kinh ngạc há hốc mồm, sau lại cười rộ lên “Anh cư nhiên nghĩ thế a? Vậy đã làm anh thất vọng rồi, tôi từ nhỏ chỉ cần ăn no bụng là đủ, tiền tài danh lợi gì đó tôi không hề màng. Nhân sinh phù phiếm như làn khói mỏng, tranh tranh đoạt đoạt có ích gì? Còn không bằng trái tim vẫn đập rộn rã, mỗi ngày sống cuộc đời của một thường dân nho nhỏ mà hạnh phúc. Sau khi xuống mộ phần tất cả đều trôi qua như một giấc chiêm bao, cả cuộc đời bon chen nào có được gì đâu.”
Đối với quan điểm làm người của cậu, Chu Diệu Hoa mỉm cười: “Em nghĩ thế cũng không sai, được ăn được mặc, sống vô âu vô lo. Bất quá đạo lý này kẻ phàm phu tục tử như tôi không thể hiểu được. Với tôi, phải có tiền tài cùng địa vị mới có thể đạt được những gì mình muốn, mới có thể không bị kẻ khác xem thường, bị người ta dẫm nát dưới chân.” Chu Diệu Hoa hạ giọng, đôi mắt nhìn Liễu Du Sinh lóe lên tia sáng_phải có tiền, phải có danh lợi mới có thể cùng em ngồi nơi đây, cho em một ngôi nhà thật tốt, nhìn em từ tốn uống trà, cho em ăn những món ngon em thích, cho em một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Liễu Du Sinh cười: “Cái của anh mới gọi là ước mơ, còn tôi chính là một con sâu gạo ăn no nằm chờ chết, biện hộ rằng nhân sinh chỉ là giây phút thoáng qua, còn không bằng nhàn tản sống qua ngày.”
Chu Diệu Hoa nhìn nụ cười yếu ớt của cậu, đột nhiên nói “Du Sinh, em không có người yêu sao?”
Liễu Du Sinh sửng sốt: “Sao lại nói đến việc này?”
Chu Diệu Hoa cúi đầu cười “Tôi nghĩ rằng em chưa có người yêu. Bởi lẽ nếu có, em từng giờ từng phút đều sẽ nghĩ đến người ấy, mong người ta luôn mỉm cười, em sẽ không muốn người ta chịu bất kì khổ cực nào, sẽ vươn vai chịu hết mọi nhọc nhằn, đem đến cho người ấy những điều tốt đẹp nhất”
Liễu Du Sinh vỗ vai hắn “Không nghĩ tới anh là kẻ si tình đến vậy. Nhưng với tôi mà nói, bâu giờ cả một người thân còn tìm chẳng thấy, đào đâu ra người yêu? Không chỉ không màng theo đuổi, đến ý định tìm bạn đời cũng chẳng có.”
Nói đến đây Liễu Du Sinh cảm thấy đau lòng, cả người bao phủ bởi cảm giác bi thương.
Chu Diệu Hoa cũng không muốn nói nữa, hỏi cậu có mệt không, nếu mệt thì nghỉ ngơi thôi.
Liễu Du Sinh có chú ý đến bồn tắm. Dù gì sau khi ông nội qua đời, một chút di sản cũng không có, cậu sống bằng đồng lương giáo viên, phòng nhỏ chật hẹp làm sao có điều kiện tắm bồn, đều chỉ dùng nước xối sơ qua.
Nay thấy cái bồn kiểu Nhật trong phòng Chu Diệu Hoa, thật sự rất muốn tắm trong đó a~
|
Chương 4. Tắm chung
Liễu Du Sinh đem nguyện vọng này nói với Chu Diệu Hoa, mà Chu Diệu Hoa trong lòng yêu thương cậu đã lâu, lần này đến Thành Đô chủ yếu chính là tìm lại cậu, bây giờ Liễu Du Sinh có muốn trăng trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho cậu, huống chi yêu cầu nho nhỏ này, hắn không suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.
Mà cái quan trọng là, trong biệt thự có phòng tắm khác, kẻ ăn nhờ ở đậu như cậu đáng ra không nên đến tắm nhờ trong phòng chủ hộ mới đúng.
Bất quá, văn nhân vốn là những kẻ có tư duy kì quái, tính tình kì dị, Liễu Du Sinh cũng không phải kẻ trọng tiểu tiết liền hỏi mượn phòng tắm người ta.
Chu Diệu Hoa thậm chí còn chẳng buồn gọi người làm đến quét tước, chính mình rửa sạnh bồn tắm lớn rồi xuống nhà dưới gọi hạ nhân đem nước nóng lên.
Liễu Du Sinh trở về phòng, mở vali đem đồ ngủ sang phòng Chu Diệu Hoa, nhìn thấy bồn tắm đã đầy nước nóng hầm hập, trong lòng tràn ngập vui vẻ, múc nước bên trong rửa sơ một lần sau đó nhào vào bồn lớn.
Ở chiếc kệ phía trên vòi rửa mặt có chút xà phòng thơm, cậu cứ lấy dùng tự nhiên, thậm chí không ngại lấy khăn ở giá treo bên cạnh ra xài, chẳng quan tâm cái khăn ấy Chu Diệu Hoa dùng làm gì.
Nếu là người bình thường, Chu Diệu Hoa ắt hẳn sẽ tức giận, mà vả chăng có không nổi khùng thì hắn cũng sẽ bực bội trong lòng. Thế nhưng Liễu Du Sinh tất nhiên không phải khách thường, cậu tự nhiên như thế hắn mừng còn chẳng kịp nữa là.
Chu Diệu Hoa cầm chai sữa tắm mới, dầu gội đầu cùng khăn tắm lên lầu. Hắn không nghĩ Liễu Du Sinh đã tắm gần xong, còn tưởng rằng nếu hắn không gọi có lẽ cậu sẽ ngồi lì trong phòng, thế mà khi mở cửa phòng tắm đã thấy hơi nước ngùn ngụt bốc lên, một thân mình gầy yếu thon dài đang ngâm mình giữa làn sương vấn vít.
Liễu Du Sinh nghe được thanh âm cửa mở, xoay người lại thì thấy Chu Diệu Hoa đứng giữa lối vào, cũng không để ý lắm. Khi trước cậu ở Nhật mỗi ngày đều tắm ở nhà tập thể, toàn con trai với nhau nên chỉ cần trước mặt không phải nữ giới cậu cũng chẳng thèm để ý.
Khi Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn mình, Chu Diệu Hoa trông thấy gương mặt cậu bị nước ấm xông thành màu đỏ ửng, tay chân mảnh khảnh, dẫu gầy nhưng cũng không đến nỗi trơ xương, lúc cậu quay đầu lại nhìn hắn, bọt biển chảy dài trên làn da tựa trứng gà bóc khiến tâm Chu Diệu Hoa không khỏi xao động, mắt đảo đến hai điểm hồng nhạt trước ngực cùng khí quan nam tính đang ngủ sâu trong rừng rậm.
Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một tay cầm giỏ sữa tắm cùng dầu gội, tay kia lại vắt hai cái khăn mặt và cả áo ngủ mới trắng tinh tươm.
Nghĩ đến bản thân mình nãy giờ dùng sữa tắm của người ta, có chút ngại ngùng: “Chu đại ca, tôi lỡ dùng của anh…”
Chu Diệu Hoa hồi phục lý trí, thấy Liễu Du Sinh không ý thức được vấn đề đang diễn ra, liền ra vẻ bình tĩnh bước vào phòng tắm, đem cái rổ đặt trên mặt bàn, vắt khăn mặt cùng áo ngủ lên giá.
Hắn nhìn Liễu Du Sinh đang dùng đồ của mình, nói: “Không có gì đâu, em cứ tự nhiên, tôi cũng không quá để ý mấy thứ này”
Liễu Du Sinh cười cười, tiếp tục kì cọ.
Trước kia cậu còn là thiếu gia kì thực rất coi trọng tiểu tiết, nhưng từ khi đi Nhật, một thân một mình giữa quốc gia đang xâm lược quê hương mình, còn gì đáng để quan tâm đâu.
Chu Diệu Hoa say ngắm thân thể cậu, khí huyết sôi sục xông thẳng xuống hạ thân, lập tức muốn xoay người bước ra ngoài thì bị Liễu Du Sinh gọi lại: “Chu đại ca, nếu anh không ngại có thể giúp tôi chà lưng được không”
Liễu Du Sinh khoé mắt loan loan, bày ra bộ dáng muốn lấy lòng người ta.
Tim Chu Diệu Hoa đập điên cuồng, ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu cười đi tới, cầm theo khăn mặt mới tinh tươm, sau đó để Liễu Du Sinh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bản thân thì ngồi phía sau dùng khăn mặt tinh tế cọ xát trên lưng cậu .
Thành Đô lắm sông ngòi, năm đó khi hắn bước lên xe ngựa đến nơi này còn tưởng nhà mình đã dọn đến Venice. Vùng sông nước này cũng nuôi dưỡng những đứa trẻ thật thanh tú, mà Liễu Du Sinh chính là điển hình. Cả người phấn nộn tựa như bước ra giữa cung điện thuỷ thần, từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia, sống an nhàn sung sướng, dù trải qua vài năm nghèo túng nhưng thân là giáo viên một trường trung học nổi tiếng, tuy rằng cuộc sống có chút bừa bãi nhưng cũng không đến mức quẫn bách, thành ra chẳng thể nhìn thấy dấu vết nghèo túng trên thân thể này.
Một mảng lưng tuyết trắng, da thịt tinh tế nõn nà, từng tế bào đều mang đến xúc cảm mềm mại, đường cong xương sống tuyệt đẹp dẫn đến hai phiến mông cong vểnh làm não bộ của Chu Diệu Hoa nhét đầy tư tưởng lệch lạc. Hắn tự cắn đầu lưỡi để mang bản thân từ trong lối mông quanh co khúc khuỷu kéo về, chậm rãi giúp Liễu Du Sinh kì lưng.
Liễu Du Sinh thực sự không hề cảm thấy có chi bất thường, càng không hề nghĩ tới bản thân mình đang trở thành đối tượng YY của gã bạn cũ.
Cậu đã lâu không được tắm chỗ tốt thế này, để Chu Diệu Hoa giúp mình chà lưng, cậu cũng ngồi cọ xát cánh tay, kĩ thuật của hắn cực tốt, không nặng không nhẹ, lực đạo vừa phải, Liễu Du Sinh thật thoải mái hỏi: “Chu đại ca, anh chà lưng thực sự rất tuyệt a~ trước kia từng thực hành nhiều lắm sao?”
Chu Diệu Hoa buồn cười “Trong nhà tôi cũng từng giúp em trai chà lưng, ngoài ra không còn ai khác.” Hắn cũng là một thiếu gia, mấy việc tắm rửa này hiểu nhiên đã có hạ nhân làm, ngoài việc kì cọ giúp em trai ra sao có thể làm cùng người khác?
“Thế anh cũng cởi đồ ra tắm luôn đi, tôi sẽ cho anh thấy tay nghề của tôi a. Hồi ở Nhật tôi cũng thường cùng tắm với đám bạn, kĩ thuật tốt lắm, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng.”
Chu Diệu Hoa muốn cự tuyệt, Liễu Du Sinh đã muốn xoay người lại cởi quần áo hắn. Chu Diệu Hoa thở dài trong lòng, là một đại nam nhân cư nhiên lại đỏ mặt, rất may trong phòng tắm lúc này hơi nước vấn vít giăng đầy, người kia không thể nhận ra.
Liễu Du Sinh hiển nhiên không mang nặng loại tâm tư kia như Chu Diệu Hoa, không đợi trả lời liền đứng lên giúp hắn, tay nghề quả thực tốt, bất quá lúc này tim Chu Diệu Hoa đang đập như trống trận, nhiệt khí bộ lên bừng bừng, làm sao có tinh thần hưởng thụ đây.
Múc nước lên, Liễu Du Sinh còn giúp hắn gội đầu khiến Chu Diệu Hoa thụ sủng nhược kinh, cậu bảo: “Khi tôi đi du học giúp bạn bè tắm rửa gội đầu cũng là việc bình thường, lúc về nước cũng có chút hoài niệm.”
Cậu làm xong cũng liền trực tiếp yêu cầu Chu Diệu Hoa giúp mình tẩy rửa. Liễu Du Sinh trước nay đối nhân xử thế đều là ngoài nóng trong lạnh, nhìn thì có vẻ hồ hởi nhưng trong bụng không mấy quan tâm.
Tuy rằng bồn tắm kiểu Nhật này khá lớn, nhưng hai tên nam nhân trưởng thành ngồi bên trong cũng rất chật chội, đặc biệt là tên Chu Diệu Hoa cao lớn này.
Ngồi trong bồn tắm, gương mặt Liễu Du Sinh tràn đầy thoả mãn, say mê nhắm mắt dưỡng thần.
Chu Diệu Hoa ngồi ngay đối diện cậu, thấy Liễu Du Sinh không hề có chút phòng bị, mực nước cao vừa vặn gợn sóng trước hai điểm thù du trước ngực, tầm mắt hắn vừa chạm phải lập tức tâm tình bất ổn, miệng đắng lưỡi khô, so với nhiệt độ nước còn muốn nóng hơn.
Liễu Du Sinh chậm rãi dịch chân sang một chút, vừa vặn lướt qua đùi Chu Diệu Hoa, hắn giật thót người, chỗ trên đùi vừa bị chạm qua tựa như phát ra dòng điện chạy thẳng lên gáy, cả người trong nháy mắt tê rần.
Liễu Du Sinh thấy mình đá phải Chu Diệu Hoa, liền mở to mắt, giữa làn hơi nước dày đặc nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của hắn liền lên tiếng “Xin lỗi, vừa rồi tôi đá trúng anh thì phải?”
Chu Diệu Hoa lập tức đáp “Không có gì, không có gì”
Liễu Du Sinh muốn đem mông dịch chuyển đến một tư thế thoải mái hơn, liền đứng lên ngay giữa lòng bồn, nhất thời mất thăng bằng ngã sấp xuống. Chu Diệu Hoa chỉ kịp đỡ lấy tay cậu nên Liễu Du Sinh vẫn ngã quỵ trong lòng hắn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được rất rõ ràng đôi môi cánh hoa kia lướt qua sườn mặt cùng bên tai, vai người ta thì tựa vào đầu vai hắn.
Liễu Du Sinh “Ôi” một tiếng, vịn vào người Chu Diệu Hoa đứng lên, có chút quẫn bách cười cười “Thật ngại quá, tôi đứng không vững”
Chính là khi chống vai Chu Diệu Hoa đứng lên không ngờ rằng hắn cũng vừa tắm, trên người vẫn còn trơn trượt do sữa tắm, cậu lại một lần nữa trượt tay ngã xuống.
Miệng Chu Diệu Hoa vừa la lên một tiếng “Cẩn thận!” thì mặt hai người đã hoá thành như thế này (°△°|||) (°△°|||)
Chẳng là khi Liễu Du Sinh một tay chống được lên hai chân Chu Diệu Hoa thì ngót tay lại xẹt đến phân thân đã muốn ngẩng đầu của hắn, Chu Diệu Hoa nhẹ giọng rên lên, Liễu Du Sinh lập tức bật lùi về phía sau khiến bọt nước bắn lên tung toé.
Đàn ông với nhau dĩ nhiên biết rõ chuyện này, khi ấy cậu vô tình chạm đến thứ nóng rực giữa hai chân hắn, lại nghe tiếng rên kia, liền áy náy hỏi “Anh có phải bị thương rồi không?”
Liễu Du Sinh thật sự không có ý gì nhiều, nhưng Chu Diệu Hoa trong lòng có quỷ, tất nhiên sẽ chột dạ thẹn thùng, không dám trả lời, bước nhanh khỏi bồn, vớ đại một cái khăn quấn quanh thân rồi chạy trối chết ra ngoài phòng tắm.
Liễu Du Sinh ngạc nhiên há hốc mồm, bỗng chốc cảm thấy có phải Chu Diệu Hoa quá ư xấu hổ không, hay cậu thật sự đã khiến hắn bị đau?
Liễu Du Sinh cũng nhanh chóng ra khỏi bồn, lấy áo tắm Chu Diệu Hoa đã chuẩn bị sẵn mặc vào, thắt dây lưng rồi bước ra ngoài.
Mà cái áo choàng tắm kia hiển nhiên là của Chu Diệu Hoa, thật sự quá lớn đối với Liễu Du Sinh trước nay nhỏ bé, vạt áo dài đến tận mắt cá chân.
Liễu Du Sinh ra tới, vừa vặn nhìn thấy Chu Diệu Hoa cũng đang khoác áo choàng, lập tức chạy tới xin lỗi “Có phải thực sự rất đau không? Tôi không cố ý, chỉ là vô tình, vô tình thôi!”
|