Du Thử Nhất Sinh
|
|
Chương 30. Xuân tiêu một khắc (Hạ)
Liễu Du Sinh hai má ửng hồng, hơn nữa càng ngày đỏ hơn, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Chu Diệu Hoa phát sinh chuyện đó liền cảm thấy thật mất mặt.
Cậu quay đầu hướng vào gối giấu đi, chỉ cảm thấy nếu như ngộp chết cũng tốt.
Không thể phủ nhận, cậu cảm thấy lúc nãy cùng Chu Diệu Hoa rất thoải mái, cho dù bị Chu Diệu Hoa ma sát đau đớn, vẫn cảm thấy có chút vui sướng mơ hồ.
Thế nhưng, cho dù trong lòng tiếp nhận rồi, không khỏi vẫn có chút khó chịu, không muốn quan tâm đến Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa ngưng thở dốc quay sang Liễu Du Sinh ôm lấy, tay vòng qua ngực Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh dùng chân đá anh ra, không nói lời nào lại đang trong chăn liền lăn qua một bên.
Chu Diệu Hoa cười khẽ một tiếng, đem Liễu Du Sinh ôm càng chặt hơn, khiến Liễu Du Sinh không còn cách để né tránh anh.
Hai người thầm đọ sức, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy Liễu Du Sinh thất bại.
Cậu đem đầu từ bên dưới gối nâng lên, trừng mắt nhìn Chu Diệu Hoa, mắng: “Làm gì đó, thả tay ra không?”
Chu Diệu Hoa cười đem mặt đến gần muốn hôn cậu, cậu vội vàng quay đầu né tránh, nói: “Không muốn, không được, anh lại làm tôi tức giận rồi”.
Liễu Du Sinh tuy giả vờ nổi giận đùng đùng nhưng sau đó mệt mỏi khiến âm thanh của cậu có chút yếu đuối, không giống như đang nổi nóng, mà giống như làm nũng.
Chu Diệu Hoa cười nói: “Được được, không được thì thôi, có điều em cũng không cần tránh né anh a, anh vừa rồi không có chọc giận em, vừa nãy không tốt sao?”
Liễu Du Sinh nghe Chu Diệu Hoa nói như vậy, mặt lập tức đỏ đến mức bốc khói, nhấc chân liền đá anh một cái, “Tốt cái gì. Khốn nạn”
“Không thích hả, vậy em thích kiểu nào?” Chu Diệu Hoa dùng chân của mình chặn Liễu Du Sinh lại, để cậu không tiếp tục đá được nữa, tay sờ soạng trước ngực, tiến đến gần lỗ tai Liễu Du Sinh nói mập mờ, loại âm thanh trầm thấp khiêu gợi làm cho lỗ tai Liễu Du Sinh đỏ lên. mắng: “Cút, như cẩu (ý nói cách quan hệ), có cái gì tốt”
“Cái gì như cẩu (ý như trên)?” Chu Diệu Hoa tay chống hai bên Liễu Du Sinh, thân thể hư hỏng lại đè lên cậu, nụ cười thu lại.
“Anh đang đè ở phía sau của tôi, dáng vẻ không giống cẩu sao?” Liễu Du Sinh không chút kiên dè trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đen láy gióng như thuỷ tinh đen chói loá.
Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh khí thế bức người, nở nụ cười, hạ hạ thân xuống chạm phần giữa bắp đùi của Liễu Du Sinh ma sát, dáng vẻ nghiêm túc, mặt có chút tà khí, ánh mắt mờ ám nhìn Liễu Du Sinh nói: “Vậy kiểu này thử một lần, làm lần này không giống cẩu”
“Cút. Xuống mau” Liễu Du Sinh đỏ mặt trả lời, có lẽ bởi vì bộ dạng này của Chu Diệu Hoa cảm thấy ngột ngạt, khiến âm thanh của cậu có chút run rẫy.
Nhưng Chu Diệu Hoa không buông tha, môi lưỡi lại đang lưu luyến gò má, nơi cổ của Liễu Du Sinh, tay đã trên ngực trượt dài xuống bụng, eo, mông xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhàng, hạ thân cũng ma sát Liễu Du Sinh, toàn thân Liễu Du Sinh lập tức toả nhiệt, miệng mắng: “Còn không mau thả ra, xuống mau”
Liễu Du Sinh vừa nãy phát tiết hai lần, thân thể mềm nhũn không có chút khí lực, liền mắng người âm thanh cũng không có sức, Chu Diệu Hoa tự nhiên ở người cậu muốn làm gì làm.
Có điều ngẩng đầu lên nhìn thấy Liễu Du Sinh bởi vì phản kháng mà bộ dạng có chút muốn khóc, tim có chút chấn động, dừng động tác lại, từ trên người Liễu Du Sinh xuống nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, ôn nhu an ủi: “Anh xuống rồi, sẽ không ép buộc em, không muốn em đau lòng a”
Liễu Du Sinh vươn mình cắn lên vai anh một cái mạnh mẽ, Liễu Du Sinh một cái răng khểnh vô cùng dài, chỉ là quá dài, miệng vừa hạ xuống cho dù mạnh mẽ cở Chu Diệu Hoa cũng kêu một tiếng đau đớn, trên mặt cười khổ đem cậu ôm vào lồng ngực, trong miệng cười trêu nói: “Còn muốn cắn chổ nào, anh cho em cắn”
Liễu Du Sinh một đôi mắt long lanh nước nhìn anh, tay đi xuống một phát bắt lấy vật đầy sinh lực của Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa hít vào một cái, cũng không phải đau mà được Liễu Du Sinh cầm lấy sờ soạng một chút liền cảm thấy sống lưng căng cứng, thoải mái lấy hơi, trong miệng không khỏi nói: “Cắn mất chổ này không được, có điểu cho ca ca (đại ca) dùng miệng ngậm một chút ngược lại rất tốt a”.
Liễu Du Sinh tuy rằng 26 tuổi, nhưng đối với chuyện này không biết gì nhiều, ban đầu chưa kịp phản ứng, ánh mắt loé lên mê hoặc, Chu Diệu Hoa cười hôn lên gò má cậu, nghĩ thầm chính mình nói những lời ban nãy thật không suy nghĩ, may mà Liễu Du Sinh không hiểu, không phải vậy cậu đã đem phía dưới của mình mà dùng tay tổn thương.
Chỉ là không chờ Chu Diệu Hoa vui mừng xong, Liễu Du Sinh tay đã đem ra, mặt tối sầm lại hỏi: “Cái gì dùng miệng ngậm?”
Chu Diệu Hoa nắm chặt tay Liễu Du Sinh đang đặt bên dưới nói: “Không có gì, không có gì”
Liễu Du Sinh tiếp tục tối sầm mặt lại trừng anh, Chu Diệu Hoa nhìn mắt cậu, sau đó hôn lên môi cậu một cái, không nói gì, nhưng tiến vào sâu trong chăn, Liễu Du Sinh giật mình, Chu Diệu Hoa đã đẩy hai chân cậu ra, dùng miệng ngậm lấy vật giữa hai đùi của cậu hôn lên, Liễu Du Sinh cảm thấy vật giữa hai đùi ngứa ngáy tê dại trong nháy mắt từ cột sống truyền lên đại não, khiến thân thể cậu cũng không tự chủ mà run lên, Chu Diệu Hoa biết thân thể Liễu Du Sinh có một số bộ phận đặc biệt nhạy cảm, không nghĩ đến nhạy cảm đến vậy, anh dùng miệng ngậm lấy vật đang ngẩng đầu phía dưới cơ thể Liễu Du Sinh, mặc dù lần đầu làm chuyện này, Chu Diệu Hoa cũng không có chút bài xích, động tác vô cùng tốt, lúc Liễu Du Sinh bị anh liếm mút định kéo Chu Diệu Hoa ra nhưng tay lại vội che miệng đang phát ra những âm thanh quyến rũ lại, muốn ngăn cũng không được.
Liễu Du Sinh dưới kích thích như vậy căn bản không điều khiển bản thân, rất nhanh mặc kệ cái miệng kia của Chu Diệu Hoa.
Liễu Du Sinh lần này thật sự mệt mỏi, ngay cả lúc cao trào cùng sung sướng cũng lười biếng không nhúc nhích nổi ngón tay một cái.
Chu Diệu Hoa lại mò xuống chăn, mở chân ra, Liễu Du Sinh cảm thấy phía dưới có chút lạnh, nhưng không có sức phản kháng Chu Diệu Hoa để lấy chăn đắp lại.
Chu Diệu Hoa lấy gối lót ở eo Liễu Du Sinh, nhìn cậu trong tình cảnh này, ánh mắt càng ngày càng sâu, sau đó vươn ngón tay ấn, vò tại mật khẩu non nớt xinh đẹp đang đóng chặt lại, lúc Chu Diệu Hoa đưa một đoạn ngón tay vào Liễu Du Sinh vì cảm thấy đau mới phản kháng lại, trong miệng thống khổ rên một tiếng.
Chu Diệu Hoa trong đầu toàn ý nghĩ muốn triệt để chiếm lấy Liễu Du Sinh, nhiều đến mức không thể khống chế được nhưng cuối cùng vẫn không muốn được lợi trước mắt mà bỏ đi lợi ích lâu dài mà buông tha.
Ngón tay anh lấy ra, chăn đắp lại, nẳm bên cạnh Liễu Du Sinh, đưa tay nắm chặt tay cậu kéo xuống nơi đang cương cứng, giọng khàn khàn nói: “Du Sinh, em giúp anh một chút nhé”
Liễu Du Sinh đỏ mặt nghiêng đầu, nói: “Tôi làm không tốt”
“Chỉ cần là em, anh vô cùng thích” Chu Diệu Hoa biểu đạt hấp tấp cấp thiết.
Liễu Du Sinh tuy cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng là nam nhân cậu cũng biết khiến người ta làm chuyện nửa vời có tư vị gì, liền thuận theo tay anh giúp anh giải quyết vấn đề.
Chu Diệu Hoa hô hấp nóng bỏng liền giải toả ra trên tay cậu, hô hấp vô cùng dồn dập, nam nhân vì dục vọng mà giải phóng xong vô cùng gợi cảm khiến Liễu Du Sinh tim đập như nổi trống.
Hai người chưa hề tiếp xúc cơ thể thân mật, Liễu Du Sinh triệt để chấp nhận Chu Diệu Hoa rồi.
Trong phòng đầy mùi tinh dịch, Liễu Du Sinh khoả thân trong chăn cũng có chút khó chịu.
Chu Diệu Hoa rời giường đi lấy khăn ẩm đưa cho cậu lao cơ thể, Liễu Du Sinh tuy rằng khó chịu, nhưng vì chẳng muốn di chuyển nên để Chu Diệu Hoa hầu hạ cậu.
Chu Diệu Hoa giải quyết xong tất cả những thứ khác liền đến bên cạnh cậu ngủ tiếp, cậu lần này chủ động nhích người lại gần Chu Diệu Hoa
Chu Diệu Hoa rất tự nhiên ôm cậu vào lòng, hai người đều khá mệt, thêm vào trời cũng đã rất khuya, liền nhanh chóng ngủ say.
Sáng ngày thứ hai, khi tỉnh dậy, Liễu Du Sinh cảm thấy khó chịu, đầu tiên là trên hông của cậu là một cánh tay, sau đó là cậu cùng Chu Diệu Hoa đắp chung trong một cái chăn lớn, thứ hai là cậu cùng Chu Diệu Hoa đều khoả thân, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chu Diệu Hoa, việc này đối với cậu vẫn còn chút chấn động (sốc á).
Liễu Du Sinh đẩy Chu Diệu Hoa ra, muốn đem tay đang khoác trên eo cậu ra, Chu Diệu Hoa cao to khoẻ mạnh nhưng vì lúc này ngủ say không nhúc nhích, Liễu Du Sinh đành phải dùng thêm sức đẩy anh ra, Chu Diệu Hoa lần này tỉnh dậy, nhìn thấy khuộn mặt ửng hồng vì thẹn thùng của Liễu Du Sinh liền nở nụ cười, tay ôm càng chặt hơn, tới khi anh gần hôn lên mặt cậu một cái thì có giọng trầm thấp mang theo một chút khàn nhưng vô cùng gợi cảm, nói: “Tỉnh rồi?”
Trên mặt Liễu Du Sinh càng thêm ngượng ngùng, dùng tay đẩy ngực anh ra, nói: “Mau buông tay ra, tôi muốn rời giường”
Chu Diệu Hoa cười, hôn lên mặt cậu một cái mới buông tay ra.
Liễu Du Sinh lúc ngồi xuống chân không cẩn thận ma sát vào người Chu Diệu Hoa, sau đó liền phát hiện phía dưới Chu Diệu Hoa lại có phản ứng, cậu bối rối đỏ mặt, tàn nhẫn mà trừng Chu Diệu Hoa một cái, Chu Diệu Hoa trưng ra vẻ mặt vô tội xuống giường, Chu Diệu Hoa vô cùng cẩn thận, biết cậu sáng sẽ cần quần áo nên đã chuẩn bị đăt trên ghế cạnh giường, lúc Liễu Du Sinh mặc quần áo Chu Diệu Hoa liền quan sát cơ thể cậu, lưng thon đẹp, trắng như tuyết, mông xinh căng tràn, không khỏi có chút động tâm.
Lúc Liễu Du Sinh mặc quần áo, cảm thấy cơ thể mệt mỏi mặc y phục có chút khó khăn, mặc dù biết Chu Diệu Hoa đang nhìn mình cũng không thể nhanh chóng mặc xong, cậu nghĩ mình mới ngủ dậy không có sức lực, đứng một lúc mới phát hiện đứng không vững mà chao đảo, vịn vào cột giường mới không ngã.
Chu Diệu Hoa nhìn thấy cậu suýt ngã, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”
Liễu Du Sinh hơi cau mày, quay đầu nhìn anh, lắc lắc đầu, nói: “Không sao”
Cảm thấy cơ thể mệt mỏi yếu sức, Liễu Du Sinh đành phải ngồi xuống giường.
Chu Diệu Hoa ngồi cạnh cậu, ôm từ phía sau, lo lắng hỏi: “Có chổ nào không thoải mái?”
Liễu Du Sinh nhìn anh một chút, nói: “Cảm thấy có chút mệt mõi, không có sức lực”
Chu Diệu Hoa nói: “Chắc do ngủ không đủ giấc, ngủ thêm một chút đi!”
“Tôi còn phải đi dạy” Liễu Du Sinh nói.
Chu Diệu Hoa ghé vào tai cậu hôn, ôn nhu nói: “Ngày hôm nay còn lo lắng cho chuyện của em họ em, em lên lớp tất nhiên tâm tư không ổn định, thì không nên đi, kiu người xin nghỉ đi”
“Anh cho rằng đi dạy là gì, làm sao có thể xin nghỉ thì liền nghỉ” Liễu Du Sinh cau mày
Chu Diệu Hoa liền sửa câu lại nói: “Vậy em cùng những lão sư khác đổi giờ đi, em ngày mai hẳn đi, hôm nay để người dạy thế đi”
Liễu Du Sinh không muốn, Chu Diệu Hoa nhìn thấy cậu đứng dậy lại suýt chút nữa vì đứng không vững mà ngã, cũng không mặc quần áo mà ôm lấy Liễu Du Sinh đè xuống giường nói: “Bộ dạng này của em sao có thể lên lớp được, anh kiu người đi xin đổi lịch giùm em”
Liễu Du Sinh tức giận nhưng không có cách nào, chỉ có thể bị Chu Diệu Hoa ép lên giường nằm.
Chu Diệu Hoa mặc quần áo vào đi ra dặn dò hạ nhân đến trường Liễu Du Sinh xin đổi lịch.
Hạ nhân hỏi anh lúc nào ăn điểm tâm, Chu Diệu Hoa thuận miệng trả lời, nhưng trong lòng đã nghĩ đến đêm hôm qua còn khoẻ mạnh sau qua một đêm lại mệt mỏi đến vậy, lẽ nào hôm qua cũng giường với anh Liễu Du Sinh phát tiết ba lần mà tổn hao nguyên khí?
Cơ thể Chu Diệu Hoa dường như không có vấn đề gì, nhưng cơ thể Liễu Du Sinh không tốt, rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề.
Anh đã đi vài bước trên cầu thang, lại liền xuống bếp nói mua thịt trâu làm thức ăn trưa.
|
Chương 31. Bồi bổ
Chu Diệu Hoa trở lên lầu, phát hiện Liễu Du Sinh không còn trong phòng ngủ của anh, đi đến phòng Liễu Du Sinh thấy Liễu Du Sinh đang ngồi trên bàn đọc sách.
Anh vào phòng khoá cửa lại, đến sau lưng ôm lấy Liễu Du Sinh, ôn nhu nói: “Cơ thể không khoẻ thì ngủ thêm một chút đi, sao còn ngồi đây đọc sách”.
Liễu Du Sinh khẽ hừ một tiếng, không trả lời.
Thấy bộ dạng của cậu, Chu Diệu Hoa biết cậu đang giận, khiến anh có chút khó hiểu, không biết Liễu Du Sinh đang giận cái gì.
Chu Diệu Hoa dựa vào bàn, đối mặt nhìn Liễu Du Sinh, ân cần nói: “Du Sinh, cơ thể không khoẻ, bước đi bất ổn, làm sao đi dạy được, chẳng lẽ muốn ngã trên bục giảng cho học sinh của em chê cười em mới chịu sao? Không yêu quý bản thân mình, em cảm thấy không có gì nhưng em có biết anh rất lo lắng cho em không?”
Liễu Du Sinh vốn dĩ đang trừng mắt đối mặt với anh, lúc này biểu hiện đã yếu đi dần, nhưng vẫn còn chút bướng bỉnh, “Như vậy anh liền tuỳ ý quyết định chuyện của tôi sao? Anh có hỏi qua tôi nghĩ gì không? Anh nói không cho tôi đi liền không cho đi, tôi không lẽ hạ đẳng (thấp kém vai vế) hơn anh nên phải nghe theo anh sao?”
Liễu Du Sinh nổi giận đùng đùng, càng nói càng cảm thấy Chu Diệu Hoa quá đáng.
Chu Diệu Hoa nhanh chóng đưa tay ôm lấy Liễu Du Sinh, nói xin lỗi, “Anh như vậy thật không đúng, anh đương nhiên cũng có nghĩ tới tâm tư (suy nghĩ trong lòng) của em, nhưng anh cảm thấy cơ thể của em quan trọng hơn nên tự ý quyết định, anh sau này không độc đoán như vậy nữa, có được không?”
Chu Diệu Hoa nhanh chóng nhận lỗi hoàn toàn, Liễu Du Sinh vốn định muốn mắng anh nhưng đều không nói thành lời, trừng mắt nhìn anh nói: “Anh định lừa tôi à, biểu hiện của anh như vậy, không có chút thành ý”
Chu Diệu Hoa sững sờ, mặt khổ nói: “Vậy anh phải làm sao mới có thành ý?”
Liễu Du Sinh cũng không biết trả lời như thế nào, đành quay mặt đi chổ khác, không nói lời nào.
Chu Diệu Hoa lại ôm lấy cậu, Liễu Du Sinh giật mình, cơ thể không thoải mái liền bất lực phản kháng, mặc cho Chu Diệu Hoa ôm cậu đem lên giường.
Được thả xuống, Liễu Du Sinh còn chưa kịp tức giận thì Chu Diệu Hoa đã tự mình cởi giày cho cậu, đắp chăn lại cho cậu, “Không nên đọc sách nữa, ngủ thêm chút đi! Thành ý không phải trong một lúc mà cảm nhận được, thành ý của anh muốn được em giám định cả đời xem có đạt hay không đây”.
Mặc dù anh nói như vậy bình thường thì cậu sẽ cảm thấy buồn nôn nhưng lúc này Liễu Du Sinh chỉ cảm thấy không thể nào giận nổi Chu Diệu Hoa, ngoan ngoãn nằm trên giường không đòi đến trường nữa.
“Anh ra ngoài có chút việc, em ngủ đi!” Chu Diệu Hoa cúi người hôn lên khuôn mặt của Liễu Du Sinh một cái, nở một nụ cười, sau đó rời khỏi phòng.
Liễu Du Sinh biết Chu Diệu Hoa đi giúp cậu lo chuyện của em họ, trong lòng vừa cảm động lại cảm thấy có lỗi với Chu Diệu Hoa, trong lòng có chút phiền muộn, căn bản không có cách ngủ được, sau một hồi suy nghĩ mới vô thức ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã gần trưa, bụng đói kiu ục ục.
Cậu rời khỏi giường rửa mặt sau đó xuống lầu, xuống phòng khách đúng lúc Chu Diệu Hoa trở về, Chu Diệu Hoa nét mặt nghiêm túc mà bực bội, nhưng nhìn thấy Liễu Du Sinh liền nở nụ cười, quan tâm nói: “Cơ thể khá hơn chút nào chưa?”
Liễu Du Sinh gật đầu, “Tốt hơn rồi, không có vấn đề gì nữa”. Đến gần Chu Diệu Hoa, không chờ hạ nhân lấy mũ cậu đã đón lấy treo lên.
Chu Diệu Hoa ôn nhu nhìn cậu,vẻ mặt buồn bực mang từ ngoài về lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Liễu Du Sinh nhỏ giọng hỏi Chu Diệu Hoa có phải chuyện không thuận lợi, Chu Diệu Hoa cũng không giấu cậu, nói: “Có chút phiền phức, nhưng anh vẫn có thể giúp em lo liệu ổn thoả, không cần lo lắng”.
Lúc ăn cơm trưa, trên bàn cơm có một nồi lớn “cẩu kỷ ngưu tiên canh”* (search google nha), Chu Diệu Hoa nếm một chút thấy mùi vị rất ngon, sau đó múc cho Liễu Du Sinh một bát, nói: “Uống nhiều canh một chút, canh này rất tốt”.
Liễu Du Sinh không nghĩ nhiều, nhận lấy bát canh uống, luôn có hứng thú với mỹ thực cậu không nhìn kỹ món ăn này là gì, quan sát tỉ mỉ một hồi, cậu liền biết đây là món gì, ánh mắt ngờ vực nhìn Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa vẫn kiên quyết khuyên cậu nên uống nhiều, đối với sự ngờ vực của cậu hoàn toàn không để ý tới.
Cơm ăn được một nửa, Liễu Du Sinh mới biết vì sao lại ăn món này, không khỏi sắc mặt đều đen lại.
Sau khi im lặng ăn cơm cũng không để ý đến Chu Diệu Hoa mà lên lầu.
Chu Diệu Hoa biết Liễu Du Sinh bị tổn thương lòng tự tôn đàn ông rồi. Chu Diệu Hoa ăn nhanh, còn khen đầu bếp hôm nay nấu món này rất ngon, bảo ngày mai làm tiếp, làm liền mấy ngày.
Thấy Chu Diệu Hoa nhanh chóng chạy lên lầu, hạ nhân không khỏi trong lòng nói: “Chu tiên sinh khoẻ mạnh như thế không lẽ phương diện kia không tốt sao, vẫn muốn ăn “ngưu tiên đại bổ” a”
Liễu Du Sinh nghĩ tới sáng sớm mình suy nhuyễn (mệt mỏi, thân thể mềm nhũn) như vậy là vì hôm trước túng dục quá độ liền cảm thấy xấu hổ muốn chết, hơn nữa không nghĩ tới năng lực của mình kém như thế, dễ hư tổn thân thể, chuyện này liên quan đến chuyện đàn ông nghĩ đến khiến cậu cảm thấy không còn chút tự tôn, mặt tối sầm lại lên lầu đem mình nhốt lại trong phòng.
Chu Diệu Hoa sau khi lên lầu muốn mở cửa phòng Liễu Du Sinh thì phát hiện cửa khoá trái, liền gõ cửa, nhưng Liễu Du Sinh không mở, anh liền nói: “Du Sinh mở cửa cho anh, anh muốn cùng em nói chuyện một chút, chuyện này vô cùng khẩn cấp, buổi chiều anh phải ra ngoài có chuyện nữa”
Chu Diệu Hoa cũng không nhắc tới chuyện đó làm cậu khó chịu, Liễu Du Sinh cũng không còn có gì để ngại, thu hồi sự khó chịu lại do đả kích chuyện tự ái sinh lý của mình mà đi mở cửa.
Chu Diệu Hoa một mặt nghiêm túc bước vào phòng Liễu Du Sinh, thấy Liễu Du Sinh đóng cửa lại, mới kéo ghế đến gần ghế của Liễu Du Sinh ngồi xuống, Liễu Du Sinh sau khi ngồi xuống hơi xấu hổ lúng túng, nghĩ đến Chu Diệu Hoa nhiệt tình múc ngưu tiên canh cho cậu bồi bổ, trong lòng cậu khó chịu đến muốn đào cái lỗ dưới đất để chui xuống.
Chu Diệu Hoa trong lòng biết Liễu Du Sinh đang khó chịu, nhân tiện nói: “Chuyện của em họ em đã có thể đảm bảo hoàn toàn, chỉ là còn thiếu tiền để đổi người ra. Chuyện bán nhà lấy tiền chiều nay anh sẽ đi lo liệu, chỉ là bán đi, không có chuẩn bị nơi ở mới, nên tạm thời ở tân quán (khách sạn/nhà trọ) một thời gian ngắn, sau đó anh sẽ về Mỹ”.
Chu Diệu Hoa nói có chút ung dung, nhưng Liễu Du Sinh nghe thấy vô cùng trầm trọng.
Tâm tư khó chịu liền bỏ qua, chỉ còn lại sự cảm kích cùng yêu quý dành cho Chu Diệu Hoa, ngoài ra còn có chút bi thương hoài niệm (nhớ nhung) vì phải rời khỏi nơi này.
Liễu Du Sinh cúi đầu, giọng nặng nề, “Cám ơn anh”.
Chu Diệu Hoa nắm lấy hai tay Liễu Du Sinh nói: “Anh không cần lời cảm ơn của em, em biết em quan trọng cỡ nào trong tim anh không? Vì em, chuyện gì anh cũng đồng ý làm, huống chi chỉ là mất chút tiền là có thể cứu em họ em ra”
“Diệu Hoa……” Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa, ánh mắt đen mờ mịt hơi nước, trong lòng vô cùng cảm động và luyến ái (yêu) anh.
Chu Diệu Hoa đưa tay vuốt tóc cậu, cười nói: “Em đừng nhìn anh như vậy, nhìn anh như vậy khiến anh muốn làm chuyện xấu với em a”.
Liễu Du Sinh vốn đang cùng Chu Diệu Hoa ôn nhu đóng phim tình cảm, lúc này liền bị anh chọc tức, hừ một tiếng, “Vậy anh đến đây a”.
Chu Diệu Hoa cười đem cậu ôm vào lồng ngực của mình, Liễu Du Sinh phản kháng không được, chỉ để mặc anh ôm mình, cảm giác có chút kỳ quặc, lại nghe Chu Diệu Hoa nói: “Em muốn anh đến, anh cũng không dám đến a, cơ thể của em còn yếu, ngày hôm qua xxx ngày hôm nay liền không xuống giường nổi. Vì vậy thư sinh như em thì đúng là không tốt, em á
(câu thành ngữ nghĩa là quan hệ nam nữ yếu kém, sinh lý yếu)”
Liễu Du Sinh nghe thấy lổ tai đều đỏ lên do tức giận, đưa tay đánh một cái lên cánh tay của Chu Diệu Hoa, mắng: “Con mẹ nó, anh còn dám nói, khốn nạn, anh..!”
Chu Diệu Hoa bị cậu đánh một cái không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy có niềm vui nho nhỏ của cặp tình nhân, vẫn như cũ ôm cậu nói: “Đừng đánh, anh nói thật, em phải bồi bổ thân thể, nhìn cơ thể em hư nhược, anh đều không dám làm chút gì với em..”
Liễu Du Sinh mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt bốc lửa, hừ lạnh nói: “Vậy anh đi đi, đi ra ngoài tìm nữ nhân đi, thả lão tử (bố mày ) ra”.
Chu Diệu Hoa nhanh chóng nhận lỗi nói: “Đừng giận mà, anh không cố ý chọc giận em, chỉ hi vọng em có thể coi trọng thân thể của mình. Anh không hề có ý định ra ngoài làm loạn (quan hệ nam nữ bất chính) a”
Liễu Du Sinh tức đến muốn thở không ra hơi mà ngất đi, Chu Diệu Hoa nhanh chóng xoa nhẹ ngực cậu, Liễu Du Sinh thở được liền đẩy Chu Diệu Hoa ra để anh buông mình ra, Chu Diệu Hoa căn bản không thả, dỗ dành nói: “Đều là nam nhân, hơn nữa lại trong phòng em, nói chuyện này có gì đâu, thật sự, anh một chút cũng không để ý, chỉ là lo cho cơ thể của em thôi”.
Chu Diệu Hoa nói chưa dứt lời, Liễu Du Sinh liền vừa tức vừa mắng: “Chính anh làm tôi không dậy nổi, sau đó anh còn dám gặp mặt tôi”
Chu Diệu Hoa nhanh chóng xin tha, “Anh không có ý đó, được rồi, anh sai, anh sai có được không?”
Liễu Du Sinh thấy dáng vẻ giả vờ đáng thương của Chu Diệu Hoa, không khỏi bị anh chọc cười, mới vừa rồi còn đang giận đột nhiên lại cười, bây giờ lại khiến chính cậu cảm thấy ngại ngùng, lại ngẫm lại vừa nãy chính mình có ra vẻ khó chịu, không khỏi cảm thấy ấu trĩ, lẽ nào Chu Diệu Hoa phương diện (ý nói sự ấu trĩ của Chu Diệu Hoa) còn hơn mình, còn không phải cứng đầu cứng cổ, Liễu Du Sinh tự an ủi mình, trong lòng liền cân bằng lại.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh nở nụ cười, trên gương mặt của cậu anh hôn lên hai cái, nói: “Du Sinh, anh phải về Mỹ, em đi cùng anh chứ”
Liễu Du Sinh thu hồi nụ cười, ngẩn người, lúc Chu Diệu Hoa mới vừa nói muốn chuẩn bị về Mỹ trong lòng cậu suy nghĩ về vấn để này, lúc này Chu Diệu Hoa nói với cậu vô cùng rõ ràng, cậu cảm thấy cũng không lảng tránh được, nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi.
“Để tôi suy nghĩ kỹ được không? Tôi cần chút thời gian” Liễu Du Sinh có chút khó khăn nói.
Chu Diệu Hoa hôn một cái lên lỗ tai cậu, ôn nhu nói: “Em cứ suy nghĩ cẩn thận, anh sẽ chờ em, chỉ hi vọng em không để cho anh chờ quá lâu, được không?”
Liễu Du Sinh gật đầu đồng ý.
| |
Chương 32. Bán nhà, cùng nhau rời đi
Chu Diệu Hoa đi xử lý công việc, Liễu Du Sinh cảm thấy cơ thể của mình không còn mệt mỏi như lúc sáng, nên không ở nhà dưỡng bệnh nữa mà dến trường dạy buổi chiều.
Trong lúc lên lớp không khỏi sẽ nghĩ đến chuyện cùng nhau rời đi của Chu Diệu Hoa nói với cậu, còn có chuyện của em họ cậu, cậu tuy rằng đem chuyện của em họ giao cho Chu Diệu Hoa xử lý, luôn tin tưởng Chu Diệu Hoa nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến sinh mạng của Liễu Dư Thiệu, không khỏi vẫn muốn đi xem Liễu Dư Thiệu một chút để xác định sinh mệnh của Liễu Dư Thiệu vẫn an toàn.
Khi cậu dạy tinh thần vẫn không tốt, phía dưới học sinh quan tâm đến sức khoẻ của cậu, Liễu Du Sinh cảm thấy có chút áy náy.
Buổi chiều dạy học xong, cậu cũng không có về nhà đúng giờ, mà đi đến đồn cảnh sát, nhưng chỉ ở cửa bởi vì không có quen biết để có thể vào, lưỡng lự một hồi sau đó trở về tay trắng.
Khi đến biệt thự của Chu Diệu Hoa, phát hiện ở cửa có hai chiếc xe hơi, điều này khiến cậu tâm tư căng thẳng.
Vào bằng cửa sau, hạ nhân liền chào hỏi, nói trong nhà có khách đến tham quan.
Liễu Du Sinh đang chuẩn bị lên lầu thì trên lầu có một đám người đi xuống, Chu Diệu Hoa tiếp đón một vị nam nhân mặc một thân tay phục màu đen, bên cạnh nam nhân này là một nữ nhân mặc một bộ âu phục hiện đại, phía sau còn có một cậu bé cùng một cô bé.
“Căn biệt thự này quả thực chính là thứ chúng ta cần, Hoa Thanh (tên người đàn ông), anh nên mua đi, con gái chúng ta có thể học piano, em cũng thích cái buồng tắm đó, còn phòng khách dùng đãi khách cũng được, rất rộng rãi, lúc trước ở Thượng Hải nhà chúng ta cũng gần giống như căn này”.Nữ Nhân hướng về người đàn ông kia nói.
Cô bé cũng nói thích nơi này, từ dưới lầu chạy xuống đụng vào Liễu Du Sinh, suýt chút nữa đem cả người uể oải thân thể suy yếu của Liễu Du Sinh xô ngã.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh trở về, lại thấy trên mặt Liễu Du Sinh trắng bệch, không chút tinh thần, lại bị cô bé đụng phải nên có hơi lảo đảo, liền nhanh chóng xuống lầu đỡ lấy cậu, quan tâm nói: “Thân thể em không tốt cũng không cần đi dạy, nhìn em mệt thành như vậy”
Liễu Du Sinh miễn cưỡng lộ ra ý cười, tách tay Chu Diệu Hoa ra, nói: “Tôi không sao”
Cả nhà Trần Hoa Thanh đều thấy Liễu Du Sinh, liền chào hỏi, Chu Diệu Hoa giới thiệu, “Vị này chính là bạn tốt của tôi, Liễu Du Sinh, ở nơi này, căn phòng bên phải lúc nãy là phòng ngủ của em ấy.”
Trần Hoa Thanh xuống lầu, đưa tay cùng Liễu Du Sinh bắt tay, chào hỏi xã giao.
Bà Trần nghĩ đến muốn ở trong căn biệt thự này, liền hư phấn dị thường, trong lòng suy nghĩ đối với biệt thự này cần bày trí nội thất lại, nói: “Hoa Thanh, căn phòng của Liễu tiên sinh hiện tại đang ở, chúng ta có thể dùng làm phòng hiểu bân (hiểu nghĩa là hiểu biết, bân nghĩa là nho nhã -> chắc là phòng sách), cái giường kia cũng không cần thay đổi, giá sách cũng để lại, đem bàn đổi thành cái nhỏ hơn một chút, ở cuối giường để một cái ghế sô pha nhỏ, như vậy có được không?”
Trần tiên sinh giật đầu nói tốt.
Cô bé cùng cậu bé đã đến ghế piano, bấm loại phím đàn Piano phát ra từng tiếng tạp âm dồn dập hoặc kéo dài.
Liễu Du Sinh liếc mắt nhìn hai đứa trẻ này chơi Piano, nghĩ đến lúc Chu Diệu Hoa cũng ngồi ở Piano đánh đàn cho cậu nghe, trong lòng chính là đau xót.
Nghĩ đến bán căn biệt thự, trong lòng càng thêm khó chịu.
“Tôi phải về Mỹ ngay, nếu không cũng không bán, có thể gặp gỡ ông Trần cùng bà Trần từ Thượng Hải dến, am hiểu vật dụng Tây phương, tôi bán cũng không sợ nó bị vứt bỏ”
Chu Diệu Hoa khiến ông Trần cùng bà Trần cao hứng, bà Trần một mực thúc giục, ông Trần cho dù cảm thấy giá cả có hơi cao cũng phải đành mua, liền ngồi xuống định giá.
Chu Diệu Hoa lúc trước đem căn nhà cũ nát này xây dựng thành biệt thự như vậy đã nghĩ đến một ngày nếu có bán, ngoài kỹ niệm còn có tiền xây dựng, vẫn tính bán phải lời một chút. Bây giờ trong lòng anh một chút cảm thấy lỗ vốn hay cảm thấy khó chịu đều không có, thêm vào anh vốn là một thương nhân, lợi ích trên hết, vì vậy căn bản không có chút buồn phiền.
Có điều Liễu Du Sinh nhìn thấy trên mặt Chu Diệu Hoa nở nụ cười dành cho gia đình họ Trần, trong lòng cho rằng đó là Chu Diệu Hoa cố gắng mỉm cười, không khỏi đối với Chu Diệu Hoa càng thêm áy náy, cảm thấy nợ tình nghĩa của anh đến mức này chỉ có thể dùng cả đời báo đáp rồi.
Vốn có chút dao động muốn cùng Chu Diệu Hoa bàn bạc, lúc này coi như đã định rồi, nếu Chu Diệu Hoa có thể vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy, cậu chỉ có thể từ bỏ quê hương mà cùng anh đi đến nơi xa xôi đó, sao có thể không đi đây.
Tiễn gia đình họ Trần đi, Chu Diệu Hoa thấy sắc mặt Liễu Du Sinh càng ngày càng trắng bệch, đặc biệt lo lắng, đưa cậu lên lầu vào phòng ngủ, quan tâm nói: “Thân thể không phải lại khó chịu chứ, anh kiu người mời bác sĩ đến nhé?”
Liễu Du Sinh lắc đầu một cái, ôm lấy Chu Diệu Hoa tựa đầu vào vai anh, trong âm thanh mang theo chút nghẹn ngào, “Diệu Hoa, tôi thật biết làm sao báo đáp anh”
“Còn nói ngu ngốc gì vậy. Anh không cần em báo đáp” Chu Diệu Hoa vỗ về khe khẽ trên lưng Liễu Du Sinh, động viên cậu.
Liễu Du Sinh hốc mắt ướt át, ngẩng đầu lên liền hôn lên môi Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa được Liễu Du Sinh chủ động như vậy có chút bất ngờ, có điều nhanh chóng phản ứng lại, ôm eo Liễu Du Sinh hôn trả lại, một nụ hôn nồng nhiệt, Liễu Du Sinh cơ hồ không chống đỡ được sự nhiệt tình của Chu Diệu Hoa, từng bước lùi về phía sau, cuối cùng đến cuối giường liền ngã xuống.
Chu Diệu Hoa cúi xuống người cậu, hôn lên đôi môi cậu, sau đó liền chống thân thể nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cậu, ôn nhu hỏi: “Sao đột nhiên chủ động như vậy, có phải trong lòng lại suy nghĩ lung tung gì rồi phải không?”
Liễu Du Sinh đưa tay nắm vai Chu Diệu Hoa, trong ánh mắt toả ra nhu tình, nói: “Diệu Hoa, tôi nghĩ xong rồi, anh và tôi cùng đi, anh đi đâu tôi sẽ theo anh đi đến nơi đó”
Một câu nói này của Liễu Du Sinh, Chu Diệu Hoa đã đợi quá lâu, đột nhiên nghe thấy không khỏi không thể biểu hiện được sự mừng rỡ, khuôn mặt đần ra.
Liễu Du Sinh thấy anh không nói lời nào, liền cau mày nói: “Anh hối hận rồi, không muốn mang tôi theo?”
Chu Diệu Hoa cười lên, ở trên môi trên cằm Liễu Du Sinh hôn lấy hôn để, mừng rỡ như điên, “Anh sao có thể hối hận, anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi, em biết không? Anh mỗi ngày đều ngóng trông em có thể theo anh”.
Liễu Du Sinh cũng lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm tựa như toàn thân thoát khỏi gánh nặng.
Chu Diệu Hoa ôn nhu cùng cậu hôn môi, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cười nói: “Du Sinh, có thể cùng em chung sống là nguyện vọng lớn nhất đời anh, em có thể tiếp nhận anh, anh cảm thấy cho dù giảm mười năm tuổi thọ anh cũng đồng ý”.
Liễu Du Sinh nghe thấy Chu Diệu Hoa nói những lời ngu ngốc này, nhanh chóng đưa tay che miệng anh lại, “Anh có thể không nói những lời mất hứng này không, anh giảm thọ thì tôi có lợi ích gì, sau này đừng nói như vậy nữa”
Chu Diệu Hoa cười, tiếp tục quấy rầy khuôn mặt Liễu Du Sinh, mặt Liễu Du Sinh ban đầu còn tái nhợt bây giờ đều đỏ ửng lên, Chu Diệu Hoa ôm cậu trên giường nói: “Ăn cơm tối đi! Ăn cơm anh cùng em bàn bạc chút chuyện cứu em họ em”
Ăn cơm tối, Liễu Du Sinh nói muốn nhìn thấy Liễu Dư Thiệu, Chu Diệu Hoa tuy rằng cảm thấy có chút khó khăn, nhưng cũng không từ chối, nói ngày mai sẽ đi xem tình hình, 然后定时间.
Chu Diệu Hoa buổi tối lại ra khỏi nhà, Liễu Du Sinh không cách nào ngủ được, nghĩ đến sau này ở nơi đất khách quê người sinh sống sẽ không ổn định, trước đây ở Nhật Bản có chút kinh nghiệm nên khiến cậu vô cùng không vui, Thành Đô là nơi mà bản thân lại thảnh thơi an nhàn, bởi vậy đối với việc rời khỏi Thành Đô cũng không vui.
Ngủ không yên, cậu rời giường đọc sách, sửa sang một phần bản thảo, nghe thấy dưới lầu truyền đến chút âm thanh, nghĩ đến Chu Diệu Hoa đã về, cậu liền đi ra cửa xem.
Chu Diệu Hoa đang lên lầu, Liễu Du Sinh ở cầu thang thấy anh, nhìn thấy Chu Diệu Hoa hướng về phía cậu nở nụ cười, cậu còn đang buồn phiền chuyện rời Thành Đô liền có chút dao động, nếu như cùng người này rời đi, ở nước ngoài cho dù phải xa xứ khổ sở, bị người nước ngoài kỳ thị, cậu cảm thấy cũng không phải không chịu được vấn đề này.
Chu Diệu Hoa tiến lên ôm lấy eo cậu, cùng cậu tiến vào phòng ngủ, hỏi: “Tại sao còn chưa ngủ, chờ anh về?”
Liễu Du Sinh cũng không giống mọi khi sẽ cười nhạo Chu Diệu Hoa tưởng bở, mà chỉ nói: “Anh buổi tối không nên ra ngoài quá lâu, khiến người ta lo lắng”
Chu Diệu Hoa nở nụ cười, đóng cửa phòng lại, hôn lên gương mặt của cậu một cái, nói: “Được, anh sau này sẽ về sớm một chút”
Sau khi ngồi xuống lại nói, “Em ngày mai có thể đi gặp em họ em, nhưng muốn hắn được thả ra còn phải chờ hai ngày nữa, chờ hắn được thả ra, anh cũng sắp xếp hắn đến Tứ Xuyên, chỉ không biết hắn chịu không”
Liễu Du Sinh cảm thấy Chu Diệu Hoa an bài rất tốt, gật gù biểu thị biết rồi, sau đó lại hỏi về thời gian đi thăm Liễu Dư Thiệu và những thứ cần chú ý.
Chu Diệu Hoa tinh tế trả lời, nói mình sẽ đi cùng Liễu Du Sinh, để cậu không lo lắng, còn nói: “Bởi vì không có báo cáo lên trên nên chỉ bị giam giữ như phạm nhân bình thường, thêm vào đó anh cùng Thự Trường có chút quen biết, cũng không có để hắn bị tra tấn”
Liễu Du Sinh nói cảm ơn, Chu Diệu Hoa nắm tay cậu, nhìn vào đôi mắt cậu, gợi tình mờ ám, nói: “Bán nhà mới có tiền cứu em họ em ra, chúng ta không chừng vài ngày phải dọn ra ngoài, Trần tiên sinh trả tiền sẽ dọn vào. Mặc dù có vài bằng hữu kiu anh đến nhà họ ở tạm, nhưng anh mang theo em không muốn cùng ở trong nhà họ, nên đã sắp xếp tân quán (khách sạn/nhà trọ) ở vài ngày.”
Liễu Du Sinh đối với chuyện này cảm thấy có lỗi, nhưng ở Chu Diệu Hoa đầy ắp thâm tình (tình cảm nồng nàn) nhìn kỹ thực sự không cách nào hướng về phía anh nói ra áy náy trong lòng, liền nói hết thảy đều nghe theo tính toán của Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa lại nói: “Đêm này anh kiu bọn họ thu dọn đồ đạc, ngày mai A Nghiêm sẽ dẫn hai người mang theo một phần đồ đạc ngồi xe đi Trùng Khánh, sau đó ngồi thuyền đi Nghi Xương, đi qua Hán Khẩu đến Thượng Hải chuẩn bị trước, chúng ta xử lý xong mọi chuyện sẽ rời đi, từ Thượng Hải ngồi thuyền đến Mỹ”
“Ừm” Liễu Du Sinh thuận theo gật đầu.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh có chút âu sầu, biết cậu không nỡ rời khỏi nơi này, liền ôm lấy cậu an ủ, “Cũng không phải không thể trở về, sau này nếu nhớ thì lại trở về, được không?”
Liễu Du Sinh tựa đầu ở bả vai Chu Diệu Hoa, nói: “Tôi biết rồi”
Buổi tối lúc ngủ, Chu Diệu Hoa lại ngủ lại trong phòng cùng Liễu Du Sinh.
|
Chương 33. Từ biệt, cùng nhau đi thăm tù nhân
Ngày hôm sau Liễu Du Sinh rời khỏi giường, phát hiện cậu thức dậy muộn hơn anh, Chu Diệu Hoa đã không ở trên giường, cậu xuống lầu phát hiện trong phòng khách dưới lầu bày vài cái rương lớn, Chu Diệu Hoa đang căn dặn việc với A Nghiêm, trong phòng khách có chút lộn xộn.
A Nghiêm là gia nô trong nhà của Chu Diệu Hoa, trước đây theo Chu Diệu Hoa từ Bắc Kinh đến Thành Đô, sau đó lại cùng đến Mỹ, sau này lại cùng Chu Diệu Hoa trở lại Thành Đô, là người thông minh, nhiều kinh nghiệm, hai mươi bốn hai mươi lăm năm tuổi, hắn một bên nghe Chu Diệu Hoa căn dặn, một bên gật đầu đáp lại, sau đó mang theo hai người thân cận cùng rời đi.
Mặt trời chưa mọc, hạ nhân đã đem rương ra ngoài, sau đó Chu Diệu Hoa đưa A Nghiêm đến nhà ga.
Liễu Du Sinh đứng cạnh Chu Diệu Hoa, sáng sớm gió nhẹ thỏi tóc cậu bay bay, lướt nhẹ qua áo cậu khiến cậu trông vô cùng gầy yếu, Chu Diệu Hoa hướng về phía A Nghiêm đang ngồi trên xe vung tay chào tạm biệt, xong nắm lấy tay Liễu Du Sinh dắt đi, nói: “Đi, vào nhà nào, buổi sáng em đến trường xin từ chức đi, buổi chiều anh cùng em đi thăm em họ em”.
Liễu Du Sinh ngữ khí (giọng điệu) nặng nề, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Liễu Du Sinh đi đến trường, vào phòng hiệu trưởng trường nói mình phải đi du học ở nước ngoài nên từ chức, hiệu trưởng tuy rất không cam lòng để cậu rời đi, hơn nữa cậu đột nhiên rời đi cũng sẽ khiến lịch công tác giảng dạy của trường gặp phiền phức, nhưng không thể làm gì khác hơn là phê chuẩn, nói rồi chúc cậu ra nước ngoài học tập tốt, sau đó về nước đóng góp cho nước nhà, Liễu Du Sinh lại cùng Hiệu Trưởng nói chuyện một chút, tự mình đi về phía phòng học để thông báo chuyện này cho học sinh của cậu, nghe tin này, học sinh của cậu không vui nhưng vẫn chúc mừng lão sư có thể ra nước ngoài học tập.
Học sinh hỏi cậu khi nào thì rời đi, Liễu Du Sinh nói mấy ngày nữa sẽ rời đi, lớp trưởng đứng lên nói buổi tối nên làm tiệc tạm biệt Liễu Du Sinh, khiến cậu không thể từ chối.
Cậu nói rằng giờ ngọ (từ 12h – 02h chiều) còn có chuyện, lúc rời trường, học sinh của cậu đưa cậu đến cổng trường, rất không muốn cho cậu đi.
Liễu Du Sinh lên xe kéo rời đi, hướng về phía những học sinh kia phất tay, cổng trường xa xa, Liễu Du Sinh quay đầu lại, không khỏi thất vọng mà thở dài, cậu đối với nơi này thực sự không muốn từ bỏ.
Liễu Du Sinh về đến nhà, Chu Diệu Hoa cũng không có ở nhà, hạ nhân nói Chu tiên sinh có chuyện xã giao, buổi trưa sẽ không về ăn cơm, Liễu Du Sinh cũng ra khỏi cửa, đi cáo biệt mấy vị bạn bè tốt. Đối với việc Liễu Du Sinh đi du học, mọi người đều tán thành quan điểm, hơn nữa còn vô cùng mong muốn được như cậu, mọi người đều biết Liễu Du Sinh trước đây gia cảnh vô cùng tốt, nhưng nhà ông nội của cậu sa sút, không nghĩ tới lại gặp được một bạn học cũ giàu có đồng ý giúp đỡ cậu đi du học, mọi người không khỏi không cảm thán số mạng của cậu tốt.
Liễu Du Sinh cùng bạn bè ở quán rượu cơm nước xong xuôi thì quay về công quán mà Chu Diệu Hoa đã thuê, Chu Diệu Hoa đang chờ cậu, thấy cậu uống chút rượu sắc mặt ửng hồng, không khỏi lo lắng, anh biết Liễu Du Sinh gần đây tâm tình hậm hực (uất ức) khiến thân thể càng ngày càng không tốt.
Liễu Du Sinh nói: “Tôi đã từ chức, vừa nãy đi gặp vài người bạn tốt, cùng bọn họ ăn một bữa cơm, uống một chút rượu”
Chu Diệu Hoa đỡ cậu, quan tâm nói: “Cùng bằng hữu từ biệt uống chút rượu là chuyện không tránh khỏi, không uống quá nhiều là tốt rồi, em hãy chú ý thân thể của em”.
Liễu Du Sinh không phản bác, vì phải đi gặp em họ nên trở về phòng thay quần áo, đem đổi bộ tây phục thành bộ áo dài nam TQ, lại hảo hảo rửa mặt, uống chén canh giải rượu Chu Diệu Hoa đem lên cho cậu, sau đó theo Chu Diệu Hoa ra khỏi cửa.
Đến đồn cảnh sát, Liễu Du Sinh trước đây ở chổ này không được vào, nhưng vì Chu Diệu Hoa có quen biết nên cậu và anh đều được mời vào, còn có người tiếp đón.
Liễu Du Sinh đi xem Liễu Dư Thiệu, Chu Diệu Hoa đứng một bên đợi.
Liễu Dư Thiệu cũng không bị tra tấn, nhưng vẫn ốm đi rất nhiều, quần áo có chút dơ bẩn, nhưng ngạo khí (thái độ kiêu ngạo) so với lúc bên ngoài còn lớn hơn.
Liễu Dư Thiệu nói: “Bọn họ nói có người bỏ tiền chuộc ta ra ngoài, Tứ ca (anh Tư), là anh sao?”
Liễu Du Sinh có chút không tiện, nói: “Ta cũng không có nhiều tiền như vậy, là một bằng hữu đồng ý bỏ tiền cứu ngươi ra ngoài”
“Là như thế nào? Dùng bao nhiêu tiền, ta sau khi rời khỏi đây, sẽ kiếm tiền trả lại” Liễu Dư Thiệu thái độ lạnh nhạt nói.
Liễu Du Sinh nhìn mặt mày của hắn, lúc muốn vào thăm Liễu Dư Thiệu cậu còn lòng tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong, thế thấy Liễu Dư Thiệu thái độ bình thản cùng ngôn từ lãnh đạm, những căng thằng cùng mong chờ kia đều tan biến, tuy cậu biết Liễu Dư Thiệu biểu hiện lạnh nhạt như vậy là vì thân phận của Liễu Dư Thiệu, Liễu Dư Thiệu hẳn là sợ liên luỵ đến cậu, nhưng đối mặt với thái độ lạnh nhạt như vậy của em họ mình, cậu không khỏi có chút tổn thương.
“Tiền không cần trả, ta đi vào thăm ngươi là muốn xác định ngươi không có chịu khổ” Liễu Du Sinh nói.
“Có gì khổ, ta rất tốt” Liễu Dư Thiệu nói.
Liễu Du Sinh cười cợt, “Vậy thì tốt. Ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện quan trọng này, ta muốn đi Mỹ du học một quãng thời gian, không chừng vài năm sẽ không về nước, ngươi hãy bảo trọng lấy”
Liễu Dư Thiệu có chút giật mình, nhưng không biểu hiện thái quá, chỉ gật đầu nói: “Học chút thứ hữu dụng, về nước xây dựng quốc gia rất tốt, ta muốn xuất ngoại, nhưng không có cơ hội, ngươi nếu như có thể đi thì cẩn thận quý trọng mà đi”.
Nói tới đây, hai người đều không còn gì để nói, liền lúng túng trầm mặc ở đó, nghĩ đến trước đây có thể trốn cùng em họ mình ở trong chăn xem truyện, lúc này đã xa cách như vậy, Liễu Du Sinh không khỏi trong lòng càng thêm khó chịu buồn phiền, từ ghế ngồi đứng dậy nói: “Vậy ta đi trước, ngươi cẩn thận bảo trọng”.
Liễu Dư Thiệu cũng đứng lên, hướng về cậu gật gật đầu chào tạm biệt.
Trong mắt Liễu Dư Thiệu có chút cảm kích, Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn cậu một chút, Chu Diệu Hoa tiến đến đón cậu, cậu cùng Chu Diệu Hoa rời khỏi phòng thăm tù nhân.
Liễu Dư Thiệu ở phòng thăm tù nhân vẫn đứng đó mãi đến khi cảnh sát kéo hắn rời đi.
Vừa nãy đón Liễu Du Sinh ra ngoài là Chu Diệu Hoa, Liễu Dư Thiệu cũng nhận thức được là Chu Diệu Hoa bỏ tiền cứu hắn ra ngoài, không khỏi cảm thấy kỳ quái, Chu Diệu Hoa vì sao phải vì hắn bỏ tiền ra sức, Chu Diệu Hoa chỉ là bạn thời đại học của Tứ ca, có hơi quá mức bình thường rồi.
Liễu Du Sinh từ đồn cảnh sát đi ra, điều chỉnh tinh thần, nghĩ đến trước đây đều là người một nhà, hiện tại đều phân bố trời nam đất bắc không có liên lạc, chỉ vì chút tiền tài lợi ích, huyết thống tình thân cũng không bận tâm.
Trước đây ông nội còn sống, người một nhà còn có thể ở cùng một chổ, ông nội vừa mất, mọi người liền bán nhà tổ rời Thành Đô, người thân trong lúc đó vô cùng bạc bẽo, huống chi người bình thường trong lúc đó.
Liễu Du Sinh trong lòng không thoải mái, nhưng nghĩ tới tình cảm chân thành của Chu Diệu Hoa dành cho cậu, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút.
Học sinh trong trường vì Liễu Du Sinh chuẩn bị một bữa tiệc chia tay, lúc hơn năm giờ chiều thì có học sinh đến chỗ Liễu Du Sinh ở mời cậu đến, Chu Diệu Hoa là hảo hữu (bạn tốt) của cậu cũng được mời đến.
Đến trường học, phát hiện không chỉ học sinh lớp Liễu Du Sinh dạy, còn có một số học sinh lớp khác, còn có một vài lão sư thân thiết, có thể thấy Liễu Du Sinh xưa nay trong trường quan hệ vô cùng tốt.
Chỉ là một buổi tiệc nhỏ, một vài cây nến, có học sinh hát, còn có đọc thơ, mỗi học sinh còn viết lời chúc dùng hồ dán vào một quyển sách, dù đều là những mảnh giấy nhỏ nhưng bên trong đều là tâm ý của học trò, lúc Liễu Du Sinh nhận được quyển này không khỏi cảm động.
Những học sinh đều dùng lời lẽ chân thành bày tỏ, cậu không khỏi rơi nước mắt, sau đó bữa tiệc đến cao trào, không ít học sinh khóc khiến Liễu Du Sinh sau khi du học về lại trường nhất định không quên bọn họ.
Liễu Du Sinh từng cái đáp lại, cậu lúc đó nghĩ là không quá năm năm sẽ trở về, không nghĩ tới thời gian thấm thoát, khi cậu trở lại, đã là thế kỷ luân hồi (qua thế kỹ mới, lúc này chắc năm 199x với x>=5 ) tất cả đều thay đổi khiến cậu không thể tưởng tượng ra dáng dấp, một vài lão sư cũng đã qua đời.
Lời nói còn văng vẵng bên tai, hồi ức đều là vui mừng sau lưng ẩn giấu đau lòng.
Chu Diệu Hoa ngồi ở vị cuối cùng của phòng học, lẳng lặng nhìn khung cảnh tống biệt (tạm biệt) cảm động này.
Người kia đứng trên bục hướng về phía mọi người ngỏ ý cám ơn mọi người, ánh nến chiếu lên khuôn mặt cậu.
Chu Diệu Hoa trước đây cũng không từng nhìn thấy dáng vẻ của Liễu Du Sinh đứng trên bục giảng, lúc này thấy đến không khỏi hoàn toàn bị mê hoặc, Liễu Du Sinh trong lúc phất tay tác phong nho nhã khiến người ta say mê, tự tin chậm rãi mà nói, khích lệ học sinh nổ lực học tập, còn chia tay sau này gặp lại, vào lúc ly biệt bi thương, trên mặt của cậu có chút buồn buồn, cũng trông mong vào tương lai, cậu đứng ở nơi đó ánh sáng chiếu lên người, Chu Diệu Hoa nghĩ, anh có được một người tốt đẹp như thế đúng là anh có một đời may mắn, trên đời này, nơi nào có thể tìm thêm một Liễu Du Sinh như vậy.
|
Chương 34. Sàng chỉ chi gian
Về đến nhà, Liễu Du Sinh lấy cuốn sách chứa đựng từng tờ giấy nhỏ của học sinh tặng lật xem từng tờ từng tờ, vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một cười mỉm.
Chu Diệu Hoa thấy cậu xem xong rồi cất sách, liền nói: “Không nghĩ tới em đi, có nhiều học sinh chia tay như vậy”.
Liễu Du Sinh cười, trong vẻ mặt mang theo chút hoài niệm, nói: “Đúng vậy a, tôi cũng không ngờ bọn họ lại làm tiệc tạm biệt, khiến tôi không biết làm thế nào để đối mặt”.
Chu Diệu Hoa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của cậu, ánh mắt ôn nhu, “Bọn họ long trọng như vậy vì em mà làm tiệc tạm biệt, chính là vì em bình thường làm thầy rất thành công, không phải tất cả mọi người đều yêu quý em sao, có cái gì không thể đối mặt”
Liễu Du Sinh cau mày, buồn buồn nói: “Nhưng bọn họ đã cho rằng tôi ra nước ngoài du học để trở về xây dựng quốc gia, kỳ thực tôi theo anh ra ngoài kiếm cơm mà thôi, hoàn toàn không đúng như bọn họ chờ mong”
Chu Diệu Hoa bị cậu dùng mũi hừ ra một tiếng “kiếm cơm” làm cho tức cười, tiếp cận cậu hôn lên môi cậu một cái, thân mật nói: “Kiếm cơm cái gì, là anh thỉnh cầu em cùng anh đi, trong lòng anh cam tâm tình nguyện nuôi em mà”
Liễu Du Sinh hừ một tiếng không nói gì.
Chu Diệu Hoa còn nói để Liễu Du Sinh từ từ tiếp nhận anh gì gì đó, không chừng muốn chuyển khách sạn, dù sao chuyện của em họ cậu xử lý xong càng nhanh càng tốt, để tránh kéo dài thời gian mà sinh ra chuyện không hay.
Liễu Du Sinh cũng đồng ý với quan điểm này, chỉ là rời khỏi nơi này (ý nói Thành Đô) có chút không muốn, nơi này là cậu cùng Chu Diệu Hoa bắt đầu nảy sinh tình cảm, có lưu lại vô cùng nhiều kỹ niệm đẹp.
Rửa mặt sạch sẽ lên giường ngủ, tâm tình Liễu Du Sinh cũng còn chìm đắm trong phiền muộn muốn thoát khỏi nơi này.
Chu Diệu Hoa từ phía sau cậu ôm lấy eo cậu, nhìn ra tâm tình hậm hực của cậu, liền nói: “Em không cần khó chịu, chúng ta dù sao cũng là phải rời đi, nơi này tóm lại là muốn bán đi”. (chắc lúc này ngủ bữa cuối ở biệt thự cũ, còn lúc sáng chắc là dọn đồ qua khách sạn trước)
Liễu Du Sinh thở dài, xoay người lại về phía Chu Diệu Hoa, tựa đầu lại gần anh, buồn buồn nói: “Tôi không có đau lòng khi bán nơi này, đây cũng không phải nhà tôi, có bán hay không liên quan gì đến tôi”
Chu Diệu Hoa nghe ra giọng Liễu Du Sinh có chút giận dỗi, ôn nhu nói: “Đã thế, vậy em làm sao vậy, sao không chút cao hứng (vui vẻ/phấn chấn)”
Trong phòng chỉ có ánh sáng của mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bên trong tối tăm, Liễu Du Sinh trừng mắt Chu Diệu Hoa, trong ánh mắt mang theo oán giận, có điều cũng xem Chu Diệu Hoa trong mắt là tình nhân cùng nhau thoải mái, náo tiểu tính tử (tiểu náo = cãi nhau, tính tử = kích thích).
“Tôi và anh trong lúc đó ở đây xác định tình cảm, nơi này có nhiều kỹ niệm như vậy, anh không cảm thấy đột nhiên rời đi giống như trong chớp mắt rời đi những hồi ức đó à”
Chu Diệu Hoa giờ mới hiểu được Liễu Du Sinh là bởi vì chuyện này mà khó chịu, trong lòng tất nhiên là cảm động phi thường, anh chưa hề nghĩ đến Liễu Du Sinh tâm tư tinh tế như vậy, có điều, Liễu Du Sinh thường thường sẽ viết bài luận hoặc là tiểu thuyết, tâm tư tinh tế cũng là điều hiển nhiên.
Anh đem Liễu Du Sinh ôm vào lồng ngực, nói: “Anh quý trọng những ký ức cùng em, những ký ức ấy sẽ không thể bị thay đổi chỉ vì rời khỏi nơi này, ngược lại anh càng nhớ đến nó sâu hơn, nhiều hơn. Chúng ta mang những ký ức tốt đẹp này vào lòng, tương lai chúng ta càng quý trọng. Anh hi vọng có thể trải qua một tương lai thật vui vẻ, hạnh phúc với em”.
Chu Diệu Hoa khiến Liễu Du Sinh vô cùng cảm động, những buồn bực trong lòng đều tan biến, đầu tựa vào bả vai của Chu Diệu Hoa, nói: “Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng với anh cũng rất tốt”.
Chu Diệu Hoa nở nụ cười, dùng tay nâng cằm Liễu Du Sinh, nhìn vào đôi mắt cậu, sau đó hôn lên đôi môi của cậu, ghé vào lỗ tai nói: “Anh vốn rất tốt, em và anh cùng chung một chổ là lựa chọn chính xác nhất, sau này em sẽ cảm thấy anh càng ngày càng tốt với em hơn”
Liễu Du Sinh cười, không nói lời nào.
Chu Diệu Hoa dùng chân ôm lấy chân của cậu, hai người áp sát vào nhau, lại hôn lên đôi môi của cậu, ban đầu nhẹ nhàng càng hôn càng sâu đến hừng hực cả người, hai người hơi thở nặng nề, Liễu Du Sinh tay ôm lấy eo của Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa đẩy cơ thể của Liễu Du Sinh lên người mình, hôn đôi môi, lỗ tai của Liễu Du Sinh một lúc, Liễu Du Sinh cảm thấy bị anh hôn cơ thể đều trở nên mềm yếu, trong miệng phát sinh âm thanh rên rĩ khó nhịn, thân thể vì đang trên người Chu Diệu Hoa cũng khó nhịn mà di chuyển.
Chu Diệu Hoa dọc theo cằm của cậu, hôn lên môi, cổ của cậu, Liễu Du Sinh ngước cổ để anh hôn, lúc Chu Diệu Hoa mở nút áo của cậu, cậu cũng vuốt ve Chu Diệu Hoa, mở nút áo của anh.
Liễu Du Sinh chủ động khiến Chu Diệu Hoa vô cùng kích động, cởi xong quần áo Liễu Du Sinh, anh cũng đã cởi xong, sau đó ôm lấy Liễu Du Sinh hôn lên môi, hai người đều có chút khó nhịn, Liễu Du Sinh rên rỉ không ngừng, nhưng sợ dưới lầu nghe thấy, chỉ có thể đè nén xuống, từ trong miệng phát ra những tiếng rên khàn khàn cùng tiếng thở dốc.
Chu Diệu Hoa ngón tay mơn trớn trước ngực Liễu Du Sinh rồi dần xoa xoa xuống hông của cậu, dần dần sờ lên mông của cậu, xoa nắn, ngón tay ở kẽ mông mơn trớn.
“Ừm…….” Liễu Du Sinh hừ một tiếng, nhấc chân chậm rãi hướng lên đùi Chu Diệu Hoa, tay sờ xoạng phần lưng rắn chắc của Chu Diệu Hoa.
Hai người ở trên giường ôm lấy nhau, Chu Diệu Hoa xoa nhẹ bắp đùi Liễu Du Sinh, sau đó nắm chặt lấy bảo bối cương cứng mà kích thích lên xuống.
Liễu Du Sinh cắn răng nhưng vẫn không kiềm được cảm giác khoái cảm xông lên đại não do kích thích kia mang đến.
Chu Diệu Hoa kích thích cậu một lúc, lại đột nhiên buông ra, Liễu Du Sinh chưa đạt đến đỉnh khoái cảm, mở đôi mắt ướt nhìn Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa ở trên môi cậu hôn một cái, nói: “Bảo bối, chờ anh, lập tức tới ngay”.
Câu nói Chu Diệu Hoa suýt chút nữa khiến Liễu Du Sinh nổi da gà, cậu trên giường trở mình, nhìn Chu Diệu Hoa đứng dậy khoác áo ngủ ra khỏi cửa, cậu ngẩn người (sững sờ), sau đó dùng chăn che cơ thể lại, cơ thể động tình thấy rõ, khiến cậu không chịu nổi nữa.
Chu Diệu Hoa quay lại rất nhanh, khoá trái cửa sau đó bò lên giường, cởi bỏ áo ngủ, vạch chăn chui vào, ban đầu bởi vì anh rời đi nên Liễu Du Sinh có chút không tự nhiên mà khước từ anh, nhưng bị anh ôm lấy hôn một trận, lại không chống cự nổi ham muốn của anh.
Chu Diệu Hoa biết cơ thể Liễu Du Sinh không chống cự nổi, đang bị kích thích, tuy Liễu Du Sinh rất muốn anh giúp cậu giải quyết nhưng cậu vẫn quyết tâm không thèm biểu hiện ra trước mặt anh.
Liễu Du Sinh bị anh kích thích mê người, trong miệng không ngừng rên rĩ, anh dùng ngón tay xinh đẹp tiến vào bên trong (cúc hoa), ngón tay chậm rãi đưa sâu vào bên trong “cúc hoa” của Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh cảm thấy không thoải mái, ừm một tiếng liền muốn tránh né, Chu Diệu Hoa ghé vào tai cậu hôn, ôn nhu an ủi: “Thử một lần là được, nếu như khó chịu sẽ không làm tiếp nữa”.
Liễu Du Sinh mở mắt nhìn anh, trong phòng không một tia sáng, chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Chu Diệu Hoa, cậu “Ừ” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Vậy anh thử đi!”.
Chu Diệu Hoa vô cùng mừng rỡ, hôn lên môi Liễu Du Sinh một cái, “Bảo bối, em xoay người lại, dễ dàng hơn”.
Liễu Du Sinh run lên một cái, có chút không vừa lòng, “Đừng lộn xộn”.
Chu Diệu Hoa muốn vươn mình ôm cậu, cậu đẩy vai Chu Diệu Hoa ra, “Tôi không thích từ phía sau (ý tác giả chắc không muốn quay lại), tôi không muốn như thế, cứ như vậy có được hay không?”
“Sẽ khá khổ cực” Chu Diệu Hoa đem chân Liễu Du Sinh nâng lên.
“Trước tiên thử xem, thử từ phía trước xem sao” Liễu Du Sinh kiên trì nói. (tóm lại là muốn tư thế đối mặt như vợ chồng truyền thống)
Chu Diệu Hoa lúc đầu còn cảm thấy Liễu Du Sinh xấu hổ chuyện phòng the, bây giờ nhìn lại cũng không phải thẹn thùng như vậy.
Chu Diệu Hoa không thể làm gì khác hơn là chấp nhận yêu cầu của Liễu Du Sinh, tách hai chân cậu ra một chút, lúc đưa hai ngón tay vào, Liễu Du Sinh có hơi nhíu mày, nhưng cũng không có phản kháng, ba ngón tay luồn vào, Liễu Du Sinh cảm thấy rất khó chịu, thậm chí trong nháy mắt hô hấp không còn bình ổn, may là Chu Diệu Hoa rất nhanh đem ngón tay rút ra, Liễu Du Sinh thở phào nhẹ nhõm.
Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu một cái động viên, “Anh muốn vào, em thả lỏng một chút”
Liễu Du Sinh chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy phía dưới bị một vật cứng rắn nóng bỏng đâm vào, khiến cậu suýt nữa la lên một tiếng kinh hãi, cậu cảm thấy đau đến khó thở, âm thanh đều nghẹn lại, “Anh rút ra trước đi, vô cùng khó chịu….”
Chu Diệu Hoa bị Liễu Du Sinh kẹp chặt cũng khó chịu, thế nhưng vừa mới vào một cái đã bị cậu nói khó chịu, vậy sau này chẳng phải là mỗi lần đều chỉ có thể tiến hành đến đây.
Chu Diệu Hoa hôn lên gò má Liễu Du Sinh, ngón tay xoa xoa thân thể của cậu, làm cho Liễu Du Sinh thả lỏng, Chu Diệu Hoa ở lại nơi đó không nhúc nhích, Liễu Du Sinh cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu, Chu Diệu Hoa thấy cậu thả lỏng, liền bắt đầu di chuyển, Liễu Du Sinh lại bắt đầu cảm thấy đau, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lời nói đứt quãng, “Diệu Hoa…….Diệu Hoa…….Khó chịu, anh…..anh rút ra đi…….”
“Du Sinh, em nhịn một chút, nhanh chóng sẽ tốt hơn thôi” Chu Diệu Hoa ôm Liễu Du Sinh an ủi, nhưng một tay nắm eo của cậu xông tới.
Liễu Du Sinh khóc lóc xin tha, “Đừng…..Thả ra……..Ừm……….A………Thả ra……..”
Chìm đắm trong dục vọng thì anh đâu dễ dàng buông cậu, dục vọng dâng lên trong người anh, khiến anh thả lỏng, hãm lại tốc độ.
Liễu Du Sinh ban đầu chỉ cảm thấy đau đến trời đât mù mịt, vì Chu Diệu Hoa vẫn không thả ra, cậu cũng chỉ đành nhẫn nhịn, dần dần cảm thấy tê dại, dâng lên một chút ngứa ngáy khó chịu, lúc Chu Diệu Hoa ra vào đụng phải điểm G, cậu cảm thấy cơ thể khác lạ, vừa thống khổ vừa vui sướng, phía trước vốn đang mềm nhũn lại cương lên. Âm thanh cũng đổi khác, dần dần mang theo dục vọng: “Ừm..A..A..” kêu rên rĩ.
Chu Diệu Hoa phát hiện thay đổi của cậu, một bên ở trên người cậu hôn, một bên tăng sức khiến Liễu Du Sinh không chịu nổi.
“Ừm….Anh….Anh chậm một chút…….A……” Liễu Du Sinh tóm chặt lấy vai Chu Diệu Hoa, ý loạn tình mê, hoàn toàn không khống chế được thanh âm của mình.
Chu Diệu Hoa hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà Liễu Du Sinh mang đến cho anh, anh không nghĩ đến Liễu Du Sinh lúc mê muội lại có thể phóng đãng đến như vậy, không khỏi càng lúc càng hăng say.
Liễu Du Sinh cảm thấy như mình sắp chết vậy, ngón tay đột nhiên bất chấp nắm chặt cánh tay Chu Diệu Hoa, một tiếng gấp gáp, sau đó thân thể chậm rãi mềm nhũn, bởi vì phía trước đã đạt đến cao trào, Chu Diệu Hoa ôm chặt lấy Liễu Du Sinh, cũng đạt đến đỉnh điểm.
Những dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong cơ thể, Liễu Du Sinh cảm thấy sâu bên trong cơ thể có chút nong nóng, tinh thần cũng trở nên ngẩn ngơ.
Chu Diệu Hoa bình phục hô hấp, từ trong thân thể Liễu Du Sinh rút ra, có thứ được rút từ trong cơ thể ra ngoài khiến Liễu Du Sinh có cảm giác ngứa ngáy không khỏi hừ một tiếng, Chu Diệu Hoa nhìn khuôn mặt cậu, lại hôn lên mặt cậu một cái, dùng chăn đưa cậu đắp lại, lúc này mới mở đèn đầu bàn, ánh đèn chói mắt khiến Liễu Du Sinh nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Chu Diệu Hoa ở dưới ngọn đèn nhìn khuôn mặt Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh ra chút mồ hôi, trên má ửng hồng, môi bởi vì lúc nãy hôn mút mà đỏ bừng lên, hơi thở còn dốc, mi mắt đen dài rung động nhè nhẹ, trông mệt mỏi mà vô cùng mị người khiến cơ thể Chu Diệu Hoa lại bắt đầu kích động, nhưng nghĩ đến thân thể không được tốt của Liễu Du Sinh, còn là lần đầu của Liễu Du Sinh, thực sự không chịu nổi lần nữa, không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần, thầm nghĩ lần đầu sợ Liễu Du Sinh không quen mà tắt đèn, sau này tất nhiên là muốn mở đèn để cũng Du Sinh thân thiết, ngắm nghía biểu hiện ý loạn tình mê của cậu một cách cẩn thận.
Chu Diệu Hoa từ phía dưới kéo chăn lên, xem phía dưới của Liễu Du Sinh có bị thương không, Liễu Du Sinh vội vàng đem chân khép lại, mất hứng hỏi: “Anh định làm gì?”
Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu nói: “Anh xem em có bị thương hay không, nơi đó bị thương đối với em không tốt”
Liễu Du Sinh sắc mặt ửng hồng, “Không cần nhìn”
Chu Diệu Hoa trên khuôn mặt cậu quấn quít, yêu cầu: “Để anh xem một chút đi, có bị thương hay không, chúng ta đều đã thân mật như vậy, cũng không cần phải ngại nữa”
Liễu Du Sinh còn muốn phản đối, nhưng Chu Diệu Hoa đã xốc chân lên, đẩy chân của cậu ra, dùng ngón tay ở nơi đó nhẹ nhàng xoa xoa, cẩn thận đánh giá, Liễu Du Sinh cảm thấy lúc này ngất đi là tốt nhất, vô cùng xấu hổ.
Chu Diệu Hoa kiểm tra một lần, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ mình và Liễu Du Sinh cũng thật là một đôi trời sinh, Liễu Du Sinh lần đầu chịu đựng anh mà lại không bị thương, hơn nữa còn đạt đến khoái cảm, người khác sao được như vậy.
Chu Diệu Hoa mặc quần áo tử tế, đem Liễu Du Sinh trong chăn che kín, lúc này mới đi xuống lầu lấy nước cùng khăn lông.
Liễu Du Sinh mệt mỏi, Chu Diệu Hoa bưng nước vào, cậu đã mơ màng ngủ, Chu Diệu Hoa lau thân thể cậu cũng không có phản ứng đặc biệt gì.
|