Du Thử Nhất Sinh
|
|
Chương 25. Ước định một đời
Chu Diệu Hoa từ từ chống lên người Liễu Du Sinh, nhìn vào mặt Liễu Du Sinh, ánh mắt sáng rỡ như thú hoang đói bụng nhìn thấy trước mặt là một tảng thịt ngon, hô hấp rõ ràng nặng nề.
Liễu Du Sinh dời mắt sang chổ khác, chậm rãi ngồi dậy.
Chu Diệu Hoa hít sâu, vừa quỵ một chân ở bên người Liễu Du Sinh vừa đưa tay bế cậu lên.
Liễu Du Sinh hai má ửng hồng, không dám nhìn vào mắt Chu Diệu Hoa, cúi đầu trầm mặc gài lại nút áo dài một cách tỉ mỉ từ dưới lên trên.
Liễu Du Sinh hô hấp còn chút loạn, ngón tay có chút run rẫy, nút áo vừa rồi bị Chu Diệu Hoa dễ dàng tháo ra, lúc này cậu muốn gài lại cũng không được.
Chu Diệu Hoa đưa tay giữ áo Liễu Du Sinh lại, sau đó bắt đầu gài nút lại cho Liễu Du Sinh.
Gài xong nút thứ ba từ cổ Liễu Du Sinh xuống, rồi đưa tay đến cổ áo.
Hai người đều im lặng, Liễu Du Sinh trên mặt đã bớt hồng, vừa nãy vẫn cúi đầu, lúc này thấy Chu Diệu Hoa thấy giữ cổ áo gài nút liền không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chu Diệu Hoa.
Liễu Du Sinh vẻ mặt có chút mắc cỡ, đôi mắt ướt át hơi đỏ lên.
Tay Chu Diệu Hoa dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, lúc này mới tỉ mỉ mà gài lại hai nút ở cổ áo Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh định tránh né, nhưng tay Chu Diệu Hoa ôm lưng cậu đưa cậu ôm vào lòng.
Liễu Du Sinh giãy giụa vài lần không thoát được, nghe Chu Diệu Hoa nói: “Em không muốn anh sẽ không ép buộc em. Chuyện lúc nãy đừng giận có được không?”.
Liễu Du Sinh lúc đầu cơ thể có chút cứng, được Chu Diệu Hoa ôm vào lòng một lúc, được hơi thở ấm áp toả ra từ khuôn mặt của anh, làm cơ thể cậu thả lỏng hơn, sau đó tựa đầu vào vai Chu Diệu Hoa, tay cũng hoàn lên lưng Chu Diệu Hoa, “Không hề tức giận”
Chu Diệu Hoa hôn lên trán của Liễu Du Sinh một cái, nói: “Anh sợ em giận anh, nếu như thấy tức giận nhất định phải nói cho anh biết”.
Liễu Du Sinh thấp giọng cười, “Tôi là người dễ nổi giận sao?” (trùm luôn nhá, tui edit đánh chữ “khó chịu”, “tức giận” quá trời luôn nè (*>*) )
Chu Diệu Hoa đỡ Liễu Du Sinh khỏi vai của anh, nhìn mặt cậu, thấy Liễu Du Sinh có chút khó chịu nhưng rõ ràng khuôn mặt không hề tức giận mà tươi cười, anh cũng cười, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh nhanh chóng cản lại, nói: “Xong chưa?”
Thấy Liễu Du Sinh thả lỏng, cũng không có đề phòng, hơn nữa, đối với anh rõ ràng là rất gần gũi (thân thiết), so với trước đây quan hệ có một bước tiến rất lớn, Chu Diệu Hoa trong lòng vui mừng, ánh mắt cũng ôn nhu như hồ nước, nhìn đồng hồ đeo trước ngực, thấy không còn sớm, nói: “Đói bụng không, xuống lầu ăn cơm tối đi!”
Liễu Du Sinh ừ một tiếng, lúc đi, được Chu Diệu Hoa kéo lại chỉnh trang y phục, vạt áo lúc nãy bị xà sát có chút nhăn nheo, anh còn ngồi xổm xuống phủi phủi cho thẳng lại mới đứng lên.
Liễu Du Sinh được Chu Diệu Hoa đỗi xử chu đáo tỉ mỉ, trong lòng lại có chút khó chịu nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
Chu Diệu Hoa mở cửa, cậu liền đi theo sau anh cùng xuống lầu.
Lúc ăn cơm tối, Chu Diệu Hoa tự mình đem nệm lót ghế cho Liễu Du Sinh, đem những món Liễu Du Sinh thích ăn đặt trước mặt cậu, đặc biệt còn dặn đầu bếp hầm xương cùng dược liệu, múc một bát lớn cho Liễu Du Sinh, nói: “Bồi bổ”
Liễu Du Sinh cúi đầu cười yếu ớt, nhận lấy để uống.
Chu Diệu Hoa chỉ cần thấy Liễu Du Sinh vui vẻ, liền cảm thấy ăn cái gì cũng ngon, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười.
Liễu Du Sinh ở trong phòng ngủ của mình đọc sách, Chu Diệu Hoa ra ngoài một chuyến khi về liền mang bữa khuya cho cậu.
Liễu Du Sinh vừa ăn chè hạt sen (không chắc lắm) vừa hỏi Chu Diệu Hoa “Anh không ăn sao?”
Chu Diệu Hoa cười, nhìn chằm chằm Liễu Du Sinh xem cậu ăn mà không nói gì.
Liễu Du Sinh đưa bát cho anh, Chu Diệu Hoa không lấy chỉ há miệng, Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một nam nhân cao lớn còn thích làm nũng, cậu có chút bất đắc dĩ, múc một muỗng đưa đến miệng Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa há miệng muốn ăn, Liễu Du Sinh nhanh tay thu muỗng về miệng cậu mà ăn.
Chu Diệu Hoa ngạc nhiên, vừa cười vừa cướp bát cùng muỗng trong tay Liễu Du Sinh.
Hai người đều không còn nhỏ lại như hai đứa bé đùa giỡn.
Thấy Chu Diệu Hoa như đói khát áp đến gần, Liễu Du Sinh vội vàng đưa bát cùng muỗng trong tay cho anh, xin tha nói: “Lấy đi, tôi lúc nãy không định đút anh, là tự anh tưởng bở cho rằng tôi đút anh!”
Chu Diệu Hoa cầm bát cùng muỗng bỏ trên bàn, không buông tha Liễu Du Sinh, đưa cậu đến chổ ghế tựa liền mạnh mẽ hôn, Liễu Du Sinh bị anh hôn đến đỏ cả mặt, được thả ra liền dùng đôi mắt trong trẻo trừng anh.
Chu Diệu Hoa cười nói, “Em không cho anh ăn, anh liền ăn nó lại” Nói xong còn liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Liễu Du Sinh, “Chè hạt sen này ngon quá, còn nửa bát, không thể lãng phí”. (anh cũng biến thái quá đa)
Liễu Du Sinh vội vàng đứng dậy, chạy trốn sang chổ khác, nói: “Tôi không đến, tôi không muốn ăn, muốn ăn thì anh tự ăn đi”
Chu Diệu Hoa chạy đến bắt cậu, hai người ở bên giường chạy tới chạy lui, thật giống hai đứa trẻ.
Đều là hai nam nhân trưởng thành, làm sao liền biến thành bộ dạng trẻ con này.
Liễu Du Sinh chung quy không thoát được Chu Diệu Hoa, bị đè xuống giường, Chu Diệu Hoa quấy (cù lét) eo cậu khiến cậu cười đến không thở nổi.
“Buông tay ra……Anh…..Anh…..lớn rồi, còn….còn như vậy……” Liễu Du Sinh cười đến chảy nước mắt, Chu Diệu Hoa đè nhẹ lên cậu, anh nửa hôn nửa cắn trên mặt cậu định nếm một chút, Liễu Du Sinh nhanh chóng che mặt, “Anh là chó a!”
Chu Diệu Hoa cười lại muốn cắn cậu, Liễu Du Sinh nhanh chóng giãy giụa xin tha.
Liễu Du Sinh bài xích chuyện giường chiếu cùng Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa đương nhiên liền dựa vào thủ đoạn này để “ăn đậu hũ” (“đậu hũ” hiểu theo nghĩ thô là “da thịt”, cả cụm từ “ăn đậu hũ” trở nên phổ biến từ cộng đồng giới trẻ TQ, với ý nghĩa tương tự dê xồm, sàm sỡ) Liễu Du Sinh, giải pháp cho tâm tư “đói khát” của mình.
Liễu Du Sinh cười đến nằm trên giường không đi nổi, trên trán có chút mồ hôi.
Chu Diệu Hoa dùng tay lau mồ hôi trên trán Liễu Du Sinh, vuốt tóc cậu, sau đó nằm cạnh Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh trong bầu không khí ấm áp dịu dàng này suýt chút nữa ngủ thiếp đi, tâm trí có chút mơ hồ.
Chu Diệu Hoa luôn trêu cậu, không khác gì trêu cô vợ nhỏ, có điều, hiện tại Liễu Du Sinh không cảm thấy khó chịu, dù sao cũng chỉ là hai người ở trong phòng kín mới làm vậy, có cảm giác ấm áp giống như lúc bé, còn có một loại hạnh phúc nho nhỏ của tình nhân.
Liễu Du Sinh tuy có thể chấp nhận cùng Chu Diệu Hoa thân mật, nhưng càng tiếp xúc thân thể nhiều hơn cậu lại không muốn, đối với việc nam nhân cùng nam nhân làm sao có thể cùng nhau làm “chuyện vợ chồng”, cậu vẫn còn chút mâu thuẫn cùng bài xích.
Liễu Du Sinh trong mơ hồ cảm thấy có người dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, cậu tỉnh lại.
Chu Diệu Hoa lau mặt xong cho cậu liền cỡi áo cậu để anh lau cổ, Liễu Du Sinh ngồi dậy, nói: “Tôi chưa ngủ”.
Chu Diệu Hoa cười cười, đưa khăn vào tay cậu, “Tỉnh rồi thì tự mình lau nhanh rồi ngủ!”
Liễu Du Sinh nhìn anh nói cám ơn, nhúng khăn vào chậu nước tự mình lau.
Chu Diệu Hoa sau đó lại đặt chân Liễu Du Sinh vào chậu nước rửa cho cậu, Liễu Du Sinh vô cùng mắc cỡ, mặt đều đỏ lên, nói: “Tự tôi làm được rồi, anh không cần như vậy”
Chu Diệu Hoa nói, “Nên làm”
Liễu Du Sinh ngâm chân, ngạc nhiên nhìn anh, “Làm sao nên làm hả?”
Chu Diệu Hoa ôn nhu nhìn cậu cũng không trả lời, lại cúi đầu nhìn chân Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh chân cùng người của cậu đều nhỏ nhắn, mảnh khãnh, trắng đến mức nõn nà, rất đẹp, Chu Diệu Hoa thật muốn đem cặp chân kia nắm chặt trong tay.
Liễu Du Sinh cũng không nghĩ tới tấm lòng này của Chu Diệu Hoa, thấy Chu Diệu Hoa không đáp, cậu cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại nổi sóng, Chu Diệu Hoa muốn biểu đạt ý gì, cậu có thể cảm nhận được.
Trước đây còn cảm thấy Chu Diệu Hoa đối với cậu là tâm tư xấu xa không thể tả, làm cậu khó chịu và không thể tiếp nhận, bây giờ nghĩ lại, hai người cùng nhau như vậy cũng không có gì không thích hợp, dù sao, hai người đểu cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, không phạm pháp cũng không làm hại ai, cậu cũng không tham tiền của Chu Diệu Hoa mà muốn lừa tiền rồi trốn, Chu Diệu Hoa cũng không xem cậu là vũ nam chơi đùa xong liền bỏ rơi….
Trong lòng hai người đều có một đoạn tình cảm, không nói ra ngoài nhưng luôn quanh quẩn trong lòng hai người, lan toả ra xung quanh hai người, chỉ cần đối phương xuất hiện bên cạnh, là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Liễu Du Sinh cúi đầu nhìn chậu nước, âm thanh có chút thấp, nói: “Diệu Hoa, anh thực sự nguyện ý cùng tôi sống hết đời sao?”
Chu Diệu Hoa nghe Liễu Du Sinh nói, ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy Liễu Du Sinh cả tai đều ửng đỏ, mới biết đúng là Liễu Du Sinh vừa nói, liền vui mừng hạnh phúc, nhưng có điều ngữ khí lại nghiêm túc, “Dĩ nhiên muốn, anh đương nhiên là quyết định cùng em sống hết cả đời, cho dù em không đồng ý, anh cũng nhất định bám theo em, làm cho em chấp nhận anh”.
Liễu Du Sinh ngẩng đầu nhìn anh, nhìn dáng vẻ ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng, trong lòng đã yêu thích Chu Diệu Hoa đến mức rung động rồi.
Anh ôm vai Liễu Du Sinh, nói: “Em không phải đã chấp nhận anh, nguyện ý cùng anh sống hết đời rồi chứ?”
Liễu Du Sinh có chút ngượng ngùng, đưa mắt đến cửa sổ, khẽ giật đầu, lại nhỏ giọng nói: “Tôi hiện tại ngoài anh ra không có ai khác để chọn, thử một chút vậy”.
Chu Diệu Hoa nâng mặt cậu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, “Sau này em sẽ không hối hận, anh đảm bảo”.
Liễu Du Sinh cười, “Ai có thể nói trước tương lai, anh làm sao có thể tự tin như vậy”.
“Anh đối với chính mình liền có tự tin như vậy” Chu Diệu Hoa kiên định nói
Liễu Du Sinh hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến kiêu ngạo của anh.
Chu Diệu Hoa hôn lên môi Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh nhanh chóng đẩy anh ra, nói: “Anh đừng thấy được rồi làm tới!”.
Chu Diệu Hoa cười lấy khăn lau chân cho Liễu Du Sinh, “Nước không chừng đã lạnh rồi”.
Liễu Du Sinh mang dép vào, định tự mình đổ nước, Chu Diệu Hoa nhanh chóng bưng chậu nước, còn nói, “Anh làm cho”.
Liễu Du Sinh áy náy, cậu tuy để Chu Diệu Hoa làm, nhưng lại không muốn đem Chu Diệu Hoa xem như hạ nhân a.
Thay đồ ngủ, nằm trong chăn ngủ thiếp đi….
Chu Diệu Hoa ôm gối chăn, len lén vào phòng, khoá cửa lại, liền chui vào chăn của Liễu Du Sinh.
|
Chương 26. Cùng giường
Liễu Du Sinh mơ màng cảm thấy có người leo lên giường, đang ngủ nên lười không nhúc nhích mặc dù cậu muốn nhìn xem là ai.
Giường vốn là giường đôi lớn, Liễu Du Sinh người lại nhỏ nhắn, không chiếm nhiều diện tích, phần còn lại của Chu Diệu Hoa là một phần giường rộng lớn.
Chu Diệu Hoa đem gối chăn của mình bày ra, liền ngủ bên cạnh Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh nghiêng người mặt hướng vào vách tường, quay gáy lại với Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa buồn ngủ nằm trên giường không có chút động tĩnh, Chu Diệu Hoa trong lòng thầm cười, muốn mò mẫm, “ăn đậu hũ” Liễu Du Sinh một chút nhưng lại sợ Liễu Du Sinh bị quấy rầy làm cho tỉnh ngủ, cuối cùng cũng chỉ là nằm ngủ đàng hoàng, không có bất kì hành động gì.
Liễu Du Sinh buồn ngủ nhưng vẫn cảm thấy có người nằm bên cạnh, cậu muốn tỉnh lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.
Liễu Du Sinh hơn nửa đêm rời giường đi vệ sinh, đi vệ sinh xong trở lại giưởng mơ hồ nhìn thấy trên giường còn có một người khác, cậu giật mình kêu một tiếng, quay người chạy ra ngoài.
Chu Diệu Hoa lúc Liễu Du Sinh rời giường đi vệ sinh cũng đã tỉnh dậy, chỉ là không nhúc nhích mà thôi.
Anh cho rằng Liễu Du Sinh biết mình cùng cậu ngủ cùng giường, không nghĩ đến người này lúc trở về nhìn thấy mình tựa như nhìn thấy ma như thế, kinh ngạc la một tiếng liền chạy theo.
Chu Diệu Hoa từ giường leo xuống, dép cũng không mang nhanh chân chạy đến bắt được khi Liễu Du Sinh chạy đến cửa.
Liễu Du Sinh sợ đến la lên, liền phản kháng cũng không dám.
Chu Diệu Hoa “Tách” mở đèn, nói: “Em làm sao vậy?”
Trong phòng sáng đèn, Liễu Du Sinh mặt trắng bạch hoảng sợ quay đầu nhìn Chu Diệu Hoa, đôi mắt hoảng loạn, sau đó liền tức giận nói: “Anh làm sao lại ở trong phòng tôi?”
Chu Diệu Hoa vô tội giải thích: “Anh tối hôm qua ngủ ở đây, em không biết sao?”
“Tôi không biết” Liễu Du Sinh đáp lại, yên lặng nhìn Chu Diệu Hoa, thấy Chu Diệu Hoa còn buồn ngủ, tóc rối bù, lẩm bẩm nói: “Tôi khi còn nhỏ có ngủ cùng mẹ, sau đó ngủ cùng ông nội, tôi còn tưởng là bọn họ”.
Chu Diệu Hoa hơi ngạc nhiên mới hiểu được ý tứ của Liễu Du Sinh, không lẽ Liễu Du Sinh tưởng anh là người đã chết rồi.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh trong ánh mắt có chút buồn, bộ dạng yên tĩnh, chỉ sợ là lúc nãy có chút sợ bây giờ lại nhớ về người thân đã mất mà đau lòng.
Anh ôm chầm lấy Liễu Du Sinh nói: “Anh sau này sẽ ngủ cùng em, vẫn luôn ngủ cùng em”
Tâm tư yếu ớt của Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm có chút giật mình, sau đó liền đẩy anh ra, đi nhanh về hướng giường hỏi: “Anh đến giường tôi ngủ làm cái gì?”
Chu Diệu Hoa đi theo sau cậu, cười nói: “Em không phải đã đồng ý cùng anh thử xem ở cùng một chỗ sao? Vậy phải ngủ cùng một giường, em trước tiên thử xem ngủ chung có thể thích ứng hay không?”
Liễu Du Sinh liền lên giường đắp chăn lại, vừa nãy có chút hoảng sợ, lúc này liền cảm thấy rất buồn ngủ, ngáp một cái nói: “Anh đừng nửa đêm làm tôi sợ là được”.
Chu Diệu Hoa thầm nghĩ là em nửa đêm làm anh sợ thì có, anh có làm gì doạ em đâu, trong miệng lại nói: “Em tập làm quen việc anh cùng em ngủ chung thì sau này không còn bị sợ nữa”
Chu Diệu Hoa tắt đèn, dùng khăn lau chân, leo lên giường, Liễu Du Sinh vươn mình chuyển hướng sang bên này, âm thanh có chút mơ hồ nói: “Anh ngủ cùng tôi trong phòng, bọn họ phát hiện sẽ bàn tán, anh vẫn nên về phòng mà ngủ đi!”
Biết Liễu Du Sinh nói “Bọn họ” là chỉ hạ nhân trong nhà, anh tuỳ ý nói: “Hai người đàn ông ngủ cùng một giường có gì đâu mà bàn tán, yên tâm đi!”
Tuy rằng đúng là vậy, nhưng Liễu Du Sinh luôn cảm thấy Chu Diệu Hoa rõ ràng có vấn đề, nhưng cuối cùng cũng không nói, lại quay mặt về hướng vách tường mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm cậu tỉnh dậy bên ngoài trời vẫn còn sớm, trong phòng có chút mờ mịt, xoay người muốn nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ một chút, không nghĩ đến quay qua liền bắt gặp khuông mặt đang ngủ của Chu Diệu Hoa.
Ánh sáng nhá nhem trong phòng tối, mặt Chu Diệu Hoa đường nét sinh động, lông mày vừa đen vừa rậm, sống mũi rất cao, môi hơi vung, Liễu Du Sinh không định dùng ngón tay sờ sờ môi Chu Diệu Hoa, có chút muốn làm thế nhưng không làm xem ra môi lớn mềm mại, cằm đầy đặn, có chút râu.
Liễu Du Sinh cứ như vậy nhìn Chu Diệu Hoa rất lâu, trong lòng mơ màng cũng không biết bản thân vì sao lại nhìn anh như vậy, trong lòng cũng không có ý gì, thật giống Chu Diệu Hoa ngủ bên cậu rất tự nhiên, cậu nhìn anh như vậy cũng rất tự nhiên.
Lúc Chu Diệu Hoa tỉnh lại thì Liễu Du Sinh đã rời giường vệ sinh cá nhân, lại chuẩn bị sách, xuống lầu ăn điểm tâm lên lầu lấy sách đúng lúc Chu Diệu Hoa rời giường.
Chu Diệu Hoa nhìn cậu một thân áo dài chỉnh tề, tóc chải ngăn ngắn, hỏi: “Em không nghỉ thêm vài ngày sao?”
“Cũng không phải bị thương nặng, sáng nay đi cầu thang đã không còn đau, đương nhiên liền muốn đi dạy, còn nữa, hôm qua đã nói với học sinh là hôm nay sẽ đến trường dạy” Liễu Du Sinh đáp
Chu Diệu Hoa lại hỏi: “Ăn điểm tâm đi, để A Lục đưa em đi”
Liễu Du Sinh nói: “Đã ăn rồi, tôi buổi chiều còn có lớp, buổi trưa ở trường ăn, buổi tối mới về”
Chu Diệu Hoa đi đến phía sau Liễu Du Sinh chặn lại giữa mình và bàn học, Liễu Du Sinh quay đầu lại muốn kiu anh tránh ra một chút, đã bị Chu Diệu Hoa ôm lấy eo hôn môi, Liễu Du Sinh ban đầu giãy giụa, một lúc sau, xoay người lại được Chu Diệu Hoa ôm lại đặt trên bàn, Chu Diệu Hoa ôm eo cậu hôn đặc biệt mãnh liệt, hai người hôn sâu một lúc, ngoài cửa sổ những chú chim đã ríu rít kêu, dưới lầu còn có tiếng hạ nhân làm việc.
Sáng sớm hai nam nhân đều không dễ dàng dừng lại, Chu Diệu Hoa dùng bộ phận hạ thân ma sát vào đùi Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh thở hồng hộc mà đem Chu Diệu Hoa đẩy ra, đỏ mặt nói: “Tôi phải đi”
Nhanh chóng nhảy xuống bàn, lại bị Chu Diệu Hoa ôm lại, hôn môi thêm một lúc, Liễu Du Sinh sáng sớm bị râu Chu Diệu Hoa cọ vào má có chút đau, mau chóng đẩy anh ra, “Tôi phải đi”
Chu Diệu Hoa buông cậu ra, cậu vội vàng nhảy xuống, cầm sách liền chạy đi.
Chu Diệu Hoa kéo tay cậu lại, Liễu Du Sinh đang định mắng, không nghĩ tới Chu Diệu Hoa rất nhả nhặn chỉnh trang y phục lại cho cậu, lại vuốt vuốt tóc cậu, sau đó nhìn cậu cười nói: “Buổi tối về sớm một chút”
Liễu Du Sinh đỏ mặt “Ân (Ừ/Dạ ai thích từ nào thì dùng từ đó a) một tiếng rồi chạy mất.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh rời đi, trong lòng có chút ngọt ngào, lại có chút thất vọng.
Buổi tối Liễu Du Sinh không về sớm, A Lục đi đón cậu cũng không gặp.
Học sinh nói Liễu Lão Sư buổi chiều cùng một lão sư khác đổi lịch, sáng sớm dạy xong đã về nhà.
Thế nhưng, Liễu Du Sinh cũng không có về nhà.
Chu Diệu Hoa lo lắng đi tới đi lui trong phòng, kiu người đi đến những nơi Liễu Du Sinh thường đến cũng không tìm thấy.
Đến tối, Chu Diệu Hoa nghĩ rằng Liễu Du Sinh gặp chuyện không hay nên không về được, hay là cậu không muốn sống cùng anh mà trốn mất.
Thế nhưng, chỉ cần ngẫm lại có thể loại bỏ giả thuyết thứ hai, sáng sớm Liễu Du Sinh lúc ra cửa vẫn cùng anh thân mật, cũng không có ý phản kháng, hơn nữa Liễu Du Sinh cũng không có xin nghỉ việc ở trường, như vậy, nếu cậu vẫn còn đi làm, cậu không thể tránh né anh được.
Chỉ còn lại giả thuyết thứ nhất.
Lo lắng Liễu Du Sinh gặp nguy hiểm, Chu Diệu Hoa lúc này thậm chí hi vọng Liễu Du Sinh là vì trốn tránh anh mà trốn mất chứ không phải gặp nguy hiểm.
Chu Diệu Hoa đang định đến cục cảnh sát để họ giúp một tay, trong lúc lay hoay thì Liễu Du Sinh trở về.
Cầm bọc đựng sách trong tay, tóc hơi bù xù, thần sắc có chút vội vàng, lúc tiến vào biệt thự còn quay đầu nhìn ra phía ngoài, dường như sợ có người theo dõi cậu.
|
Chương 27. Biến cố
Chu Diệu Hoa đi nhanh về phía trước thậm chí muốn đem Liễu Du Sinh ôm vào lồng ngực, chỉ là vì trong phòng còn có hạ nhân, lúc này chỉ dừng lại đứng trước mặt Liễu Du Sinh.
“Sao bây giờ mới về, lão Lục đi đón em thì không gặp, anh kiu người ra ngoài tìm em cũng không tìm thấy, em đi đâu” Chu Diệu Hoa trong lòng lo lắng cẩn thận quan sát Liễu Du Sinh lúc này mới có chút vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một chút, cắn môi, hướng về cầu thang đi hai bước, lại dừng lại cạnh Chu Diệu Hoa đang đứng yên ở cửa nói: “Diệu Hoa, anh lên lầu một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh”.
Chu Diệu Hoa vốn đang tức giận vì Liễu Du Sinh đối với sự quan tâm của anh hoàn toàn không thèm để ý, lúc này nghe cậu nói vậy liền đi theo phía sau cậu cùng lên lầu.
Liễu Du Sinh tiến vào phòng mình, thấy Chu Diệu Hoa cũng tiến vào, liền vội vàng đóng cửa lại, hơn nữa còn khoá trái.
Chu Diệu Hoa sững sờ.
Liễu Du Sinh đem sách đặt lên bàn, sau đó xoay người lại nhìn Chu Diệu Hoa, biểu hiện có chút căng thẳng, trong hốc mắt mang theo chút đỏ, môi run rẩy, có chút nói không thành lời.
Chu Diệu Hoa nhìn dáng dấp như vậy, biết cậu đang gặp chuyện, cũng quên chuyện cậu về muộn.
Chu Diệu Hoa đi đến bên cạnh Liễu Du Sinh, ôm cậu vào lòng, nói: “Gặp phải chuyện gì? Nói đi!”
Liễu Du Sinh mặc kệ anh ôm, hơn nữa còn đưa tay ôm ngược lại anh, một lúc sau, mới lên tiếng: “Tôi không cố ý làm cho anh lo lắng, gặp một chút chuyện mới về trễ”
“Anh biết, chỉ là, anh rất lo lắng cho em, sợ em gặp chuyện, sau này không như vậy nữa, được không?” Chu Diệu Hoa thả Liễu Du Sinh ra, đỡ cậu ngồi xuống ghế.
Liễu Du Sinh tay có chút run rẫy, Chu Diệu Hoa trước mặt cậu cúi người xuống, hôn lên trán cậu một cái, nói: “Cuối cùng là gặp phải chuyện gì, nói anh nghe đi, không cần sợ”
Liễu Du Sinh hai tay nắm lại, cau mày, cắn môi biểu hiện căng thẳng, ánh mắt né tránh nhìn rèm cửa sổ, chính là không dám nhìn Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa nửa quỳ ở trước mặt cậu, đưa tay nắm tay cậu vào lòng bàn tay mình, phát hiện trong lòng bàn tay Liễu Du Sinh toàn là mồ hôi lạnh, anh có chút hoảng sợ, liền đối với Liễu Du Sinh có chút lo lắng, ôn nhu nói: “Du Sinh, nói cho anh nghe, nếu có khó khăn, em không yên lòng giao cho anh xử lý sao, hay là em căn bản không tin tưởng anh, không thể nói cho anh nghe”.
Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Chu Diệu Hoa, sắc mặt có chút trắng bệch, , qua một lúc mới phát ra âm thanh run rẫy, nói: “Dư Thiệu bị bắt rồi”.
Chu Diệu Hoa sững sờ, lập tức, nghĩ đến em họ Liễu Du Sinh là người của địa hạ đảng, Trùng Khánh và Thành Đô gần nhau nhất, khám xét nghiêm ngặt, hắn (Dư Thiệu) lần trước có chút tiền đương nhiên phải đi làm việc, xem ra bại lộ bị bắt, chỉ là không biết Du Sinh làm sao nhanh như vậy đã biết tin này. Anh lúc trước vì Liễu Du Sinh mà cho Liễu Dư Thiệu chút tiền, gọi người ngoài đưa, hơn nữa cũng không có tiết lộ danh tính, còn nói là cho Liễu Dư Thiệu chút tiền làm ăn, nghĩ đến, sẽ không dễ dàng tra ra anh, cho dù tra ra anh cũng có cách thoát thân, cũng không có gì đáng lo, chỉ là phỏng chừng Liễu Du Sinh sẽ rất lo lắng cho mạng sống của em họ cậu, thế nhưng cùng với người địa hạ đảng có dính dáng, cho dù là anh cũng rất khó cứu ra.
Chu Diệu Hoa an ủi Liễu Du Sinh nói: “Không cần quá lo lắng, em từ từ nói, nói không chừng có cách giải quyết”
Liễu Du Sinh trong mắt đều là lo sợ, ướt đẫm, âm thanh còn đang run rẩy, “Ngày hôm nay tôi tan dạy sớm, đã nghĩ về sớm một chút, đi nửa đường có người gọi tôi lại, tôi nhận ra là Dư Thiệu, hắn hoàn toàn khác trước, râu ria đầy mặt, rất lôi thôi, như ăn mày, tôi với hắn vào trong hẻm, muốn cho hắn chút tiền để hắn mua hảo hảo mua quần áo và ăn cơm, hắn nói hắn chỉ là cải trang, nói hiện tại cảnh sát đang truy nã hắn, kiu tôi dẫn hắn đi trốn một thời gian, sau đó trốn khỏi Thành Đô”.
Liễu Du Sinh nói tới đây thì dừng lại một chút, cau mày.
Ra khỏi Thành Đô thì sự tình cũng tốt hơn, khắp nơi đều là núi, vào trong núi trốn, bất luận ai muốn tìm ra đều rất khó khăn, dĩ nhiên là an toàn. Muốn đưa một người ra khỏi Thành Đô đi trốn, đối với Chu Diệu Hoa cũng không quá khó khăn, vì vậy lại hỏi “Làm sao bị bắt lại cơ chứ?”
“Tôi cũng không biết nên dẫn hắn đi đâu trốn một thời gian, đã nghĩ trước tiên cùng anh bàn bạc, anh có nhiều cách giải quyết hơn tôi, biện pháp ổn thoả hơn tôi, Tôi để hắn chờ một lúc, tôi sẽ trở lại tìm hắn, không nghĩ tới tôi đi chưa bao xa, liền nghe thấy tiếng đánh nhau, tôi quay lại nhìn thì đúng lúc Dư Thiệu bị cảnh sát bắt” Liễu Du Sinh trong âm thanh mang theo thống khổ, cúi đầu dường như muốn khóc, “Đều là lỗi của tôi, là tôi để hắn nơi đó, nếu như hắn không tìm đến tôi, không chừng vẫn chưa bị bắt”.
Chu Diệu Hoa đứng dậy ôm Liễu Du Sinh vỗ lưng nhẹ nhẹ, an ủi, “Không phải lỗi của em, hắn làm việc cho địa hạ đảng thì cũng đã biết sẽ có lúc này”.
Liễu Du Sinh không nói gì, nhưng có thể thấy, cậu tràn ngập trong thống khổ cũng không để ý đến sự an ủi của Chu Diệu Hoa.
“Tôi nhìn hắn bị áp giải về đồn cảnh sát, muốn vào trong tìm hiểu tình hình, nhưng lại sợ, không dám vào” Liễu Du Sinh trong âm thanh mang theo sự tự trách cùng thống khổ.
Chu Diệu Hoa không thể làm gì khác hơn là vỗ về lưng cậu khuyên cậu, “Không phải lỗi của em, em không cần tự trách mình”.
Thế nhưng Liễu Du Sinh cũng không để lọt tai.
Liễu Dư Thiệu là người thân duy nhất của Liễu Du Sinh ở Thành Đô, đối với cậu mà nói, máu mủ đặc biệt quan trọng.
Chu Diệu Hoa cũng không muốn chính mình hoặc Liễu Du Sinh cùng với người địa hạ đảng có quan hệ, nhưng thấy thần sắc Liễu Du Sinh như vậy, anh cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là nói: “Anh dựa vào quan hệ nghe ngóng tình hình, em ở nhà chờ, em thấy có được hay không?”
Liễu Du Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất an, “Có khiến anh gặp phiền phức không?”
Chu Diệu Hoa sờ sờ mặt cậu, hôn lên mặt cậu một cái, nói: “Anh đầu tiên chỉ nghe ngóng tình hình, sẽ không có phiền phức gì đâu, em ở nhà chờ, không được đi khỏi nhà”.
Liễu Du Sinh mau chóng đứng dậy, đi theo Chu Diệu Hoa ra khỏi phòng, xuống lầu.
Thời điểm đi tới cạnh cửa, Chu Diệu Hoa áp Liễu Du Sinh vào tường hôn môi cậu một cái, Liễu Du Sinh lúc này lo lắng cho Liễu Dư Thiệu nên không muốn cùng anh làm chuyện như vậy, muốn phản kháng nhưng nghĩ đến mình đang cần Chu Diệu Hoa giúp đỡ liền không thể làm gì khác hơn là thả lỏng, còn có chút đáp lại Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa buông cậu ra, trong lòng thở dài, nói: “Em còn chưa ăn cơm tối, ở nhà ăn cơm chờ anh, đừng để tự mình đói bụng, nếu như em bạc đãi chính mình, ở nhà nôn nóng không ăn anh sau này liền bỏ mặc không giúp”.
Liễu Du Sinh không có tâm trạng ăn cơm, nhưng nghe Chu Diệu Hoa nói vậy, trong lòng buồn bực, lại có chút ấm áp cùng chua xót, giật đầu đáp biết rồi.
Chu Diệu Hoa đội mũ, chuẩn bị chút lễ vật, lúc ra cửa cũng không kiu phu xe kéo xe đến đồn cảnh sát mà nói đi đến nhà Jame, Jame vì thường chụp ảnh cho phu nhân (vợ/nhân tình của mấy ông có quyền có thế) mà có quan hệ rất tốt với cảnh trưởng và tình nhân của ông, anh đương nhiên là dựa vào quan hệ này.
Liễu Du Sinh đưa Chu Diệu Hoa đến cửa chính, trong ánh mắt mang theo chút bất an, ưu sầu nhìn anh ngồi trên xe kéo chạy xa..
Chu Diệu Hoa lúc về thì trời đã muộn, Liễu Du Sinh cơm tối chỉ uống gần nửa chén canh liền ăn không vô, vẫn ngồi ở phòng Chu Diệu Hoa chờ anh, cầm quyển sách trong tay một trang cũng không xem xong, trong đầu rối bời, lo lắng cho Liễu Dư Thiệu và Chu Diệu Hoa, vì chính mình giở thủ đoạn này để Chu Diệu Hoa mạo hiểm tính mạng mà đặc biệt tự trách cùng tự ghét bản thân.
|
Chương 28. Ỷ lại
Nghe hạ nhân dưới lầu có âm thanh mở cửa chào hỏi Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh vụt một cái từ ghế đứng lên, sau đó thật nhanh chạy ra khỏi phòng, xuống lầu.
Đứng ở cầu thang, thấy Chu Diệu Hoa vào nhà, Chu Diệu Hoa trên mặt có chút uể oải, cởi mũ nón đưa cho hạ nhân, lại dặn hạ nhân nấu cho anh bát mì để ăn lót dạ.
Liễu Du Sinh vẫn lo Chu Diệu Hoa không thăm dò được tin tức cũng không thể cứu được Liễu Dư Thiệu, lúc này nghe Chu Diệu Hoa nói muốn ăn mì, lúc này mới nhớ là Chu Diệu Hoa vẫn chưa ăn tối mà nhanh chóng đi giúp cậu, nghĩ anh chắc đói bụng lắm.
Liễu Du Sinh trong lòng có chút áy náy, đứng ở cầu thang không dám đi tới.
Chu Diệu Hoa dặn việc hạ nhân xong, lại hỏi: “Liễu tiên sinh đã ngủ chưa?”
Hạ nhân không trả lời, anh nghiêng người sang liền thấy Liễu Du Sinh đứng ở cầu thang, Liễu Du Sinh cau mày nhìn bộ dạng của anh khiến trong lòng anh có chút cảm động, bởi vì Liễu Du Sinh lúc này dáng dấo rất giống thê tử chờ chồng về nhà.
Chu Diệu Hoa đi đến trước mặt Liễu Du Sinh, nhìn cậu cười, nói: “Không cần lo lắng, chuyện của em họ em có cách giải quyết, anh sẽ giúp em cứu hắn ra”.
Liễu Du Sinh vẫn đang nhíu mày, trong mắt ứ nước long lanh, có chút đau thương, ánh mắt khiến Chu Diệu Hoa đau lòng, liền nói: “Không có lừa em, em không cần lo lắng”.
Liễu Du Sinh không nói gì, tiến đến ôm lấy Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa có chút sững sờ, sau đó ôm lấy Liễu Du Sinh, an ủi: “Thật sự không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì”. (nói một câu hai lần luôn á)
Hạ nhân đi đến định hỏi có cần nấu một bát cho Liễu tiên sinh liền nhìn thấy hai người trong tình cảnh này, vô cùng sững sốt, Liễu Du Sinh nhìn thấy hạ nhân sững sốt, liền thả Chu Diệu Hoa ra, biểu hiện rất khó chịu, nói: “Cám ơn anh”.
Chu Diệu Hoa vỗ vỗ vai Liễu Du Sinh: “Anh và em cần gì nói cảm ơn”.
Liễu Du Sinh nhìn về phía hạ nhân, hỏi: “Trần tẩu, có chuyện gì sao?”
Trần tẩu lúc này mới phản ứng, vội vàng nói: “Liễu tiên sinh cơm tối cũng không có ăn, có phải cũng nên ăn chút mì, tôi nấu nhiều một chút”.
Liễu Du Sinh vẫn không nói gì, Chu Diệu Hoa lên tiếng: “Làm sao mà không ăn cơm tối? Nấu cho cậu ấy một bát mì hai trứng gà”.
Trần tẩu đi vào bếp, Chu Diệu Hoa liền lôi Liễu Du Sinh lên lầu tiến vào phòng Liễu Du Sinh.
Đem cửa phòng đóng lại, khoá trái, Chu Diệu Hoa mới ngồi vào ghế, thấy Liễu Du Sinh còn đứng một bên, nhân tiện nói: “Du Sinh, sao không ngồi xuống?”.
Liễu Du Sinh chậm rãi đi đến trước mặt Chu Diệu Hoa, nhìn anh nói: “Diệu Hoa, anh giúp tôi như vậy, tôi không biết nên làm gì báo đáp anh” (làm “vợ” anh í đi chứ làm gì nữa ^>^)
Chu Diệu Hoa nhìn cậu, đưa tay ôm chầm lấy eo cậu, đưa cậu đến trước mặt, âm thanh nhu hoà mà thâm tình, “Không cần báo đáp anh, là anh cam tâm tình nguyện vì em mà làm, anh không phải muốn em báo đáp anh, chỉ là muốn em biết tâm ý của anh, anh thích em, hi vọng em cũng thích anh, nguyện ý cùng anh, chúng ta thành người một nhà, giống như những cặp vợ chồng khác, em có chuyện, anh làm sao có thể không tận lực gánh vách”.
“Diệu Hoa…….” Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa, trong mắt đầy nước, trong thanh âm cũng mang tới chút nghẹn ngào, Chu Diệu Hoa đã nói như vậy, những lời cảm tạ không có cách nào để nói tiếp, cậu cúi đầu hôn lên môi Chu Diệu Hoa một cái, vẫn không ai nói gì, Chu Diệu Hoa đem cậu đẩy ra nói: “Em không cần bởi vì anh giúp em họ em, liền lấy thân báo đáp, anh thực sự yêu em, chỉ hi vọng em cũng bởi vì yêu anh mà cùng với anh, chứ không phải vì phải báo đáp anh mà cùng với anh, em như vậy sẽ chỉ khiến trong lòng anh buồn bã khổ sở”.
Liễu Du Sinh ngây ngẩn cả người, lông mày nhíu lên, mắt nhìn về phía khác, trên mặt cũng có chút đỏ, thẹn cả lên, buồn bực nói: “Cho dù anh có giúp tôi đại ân, tôi cũng không lấy thân báo đáp, anh cho rằng anh có năng lực muốn người có người, người khác đều hướng về anh mà “đưa đến”.
Chu Diệu Hoa không nghĩ đến một câu nói làm Liễu Du Sinh tức giận, có điều, nếu Liễu Du Sinh tức giận, vậy có phải vừa nãy Liễu Du Sinh làm như vậy là xuất phát từ nội tâm mà không phải bởi vì cậu ngỏ ý cám ơn.
“Du Sinh, anh không phải loại người như vậy, anh chỉ mong chờ em, mặc kệ người khác “đưa đến” ” Chu Diệu Hoa đưa tay kéo Liễu Du Sinh ngồi lên chân mình.
Tư thế này khiến Liễu Du Sinh khó chịu, liền đẩy anh ra muốn đứng lên, một bên hừ nói: “Có rất nhiều người “đưa đến” trước mặt anh rồi hả?”
Liễu Du Sinh đầy vị chua nói khiến Chu Diệu Hoa trong lòng mừng rỡ, đem Liễu Du Sinh ôm chặt lại không cho cậu đứng dậy, lại nhốm người hôn lên má của cậu, “Không có, không có a, cho dù có anh cũng không cần”.
Liễu Du Sinh trừng anh, Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu, sau đó hai người cứ như vậy hôn tới tấp. ( )
Chu Diệu Hoa một tay đỡ eo Liễu Du Sinh, một tay nâng gáy cậu, bắt đầu mút môi, dần dần liền hôn sâu vào, Liễu Du Sinh mới bắt đầu còn khước từ Chu Diệu Hoa, sau đó liền vịn vai Chu Diệu Hoa không kìm lòng nổi.
Có tiếng gõ cửa, Chu Diệu Hoa thả Liễu Du Sinh ra, Liễu Du Sinh hai má ửng đỏ, lông mày khoé mắt đều rất mê người tựa ở bả vãi Chu Diệu Hoa thở dốc.
Chu Diệu Hoa hơi thở cũng có chút bất ổn, nhẹ nhàng liếm mút nhẹ nhàng ở gò má cùng hai tai, Liễu Du Sinh bị liếm đến trong lòng ngứa ngáy, người nóng lên, tiếng gõ cửa lại vang lên, Trần tẩu ngoài cửa lên tiếng: “Chu tiên sinh, là ăn dưới lầu hay là bưng lên”.
Chu Diệu Hoa ôm chặt Liễu Du Sinh, lớn tiếng nói: “Bưng lên lầu đi”.
Nghe thấy bên ngoài Trần tẩu đã xuống lầu, Liễu Du Sinh vội vàng rời khỏi người Chu Diệu Hoa, có chút khó chịu nhìn Chu Diệu Hoa, ngồi vào bàn học bên cạnh.
Chu Diệu Hoa nhìn cậu, cười nói: “Mai đã đuổi việc liền, em họ em bị bắt nhưng vẫn chưa báo cáo lên trên, chỉ cần tốn chút tiền là có thể cứu ra”.
“Thực sự đơn giản như vậy, không cần đưa đến Trùng Khánh” Liễu Du Sinh vẫn có chút không tin, dù sao em họ cậu cũng là tội phạm chính trị, hơn nữa còn là người lâu năm của địa hạ đảng, Liễu Du Sinh chỉ sợ Liễu Dư Thiệu sẽ bị đưa đến nhà tù ở Trùng Khánh.
“Nói đơn giản cũng không đơn giản, bên kia mở miệng liền muốn 20 ngàn đồng bạc, không đủ sẽ đưa đi, đó là thù lao thấp nhất”
Liễu Du Sinh kinh hãi, “20 ngàn đồng bac?”
Chu Diệu Hoa nói, “Đây chỉ là đưa tiền, còn những thứ tiền khác như quà, lễ vật”.
Liễu Du Sinh trợn tròn mắt, hai tay nắm lại, 20 ngàn đồng bạc làm sao kiếm đủ, lúc cậu mặt ủ mày chau, Chu Diệu Hoa nói: “Muốn tìm đồng chí cách mạng của em họ em lo nhiều tiền như vậy chỉ để cứu mình hắn, phỏng chừng không thể nào, chỉ có thể…..”.
Chu Diệu Hoa cau mày âm thanh dừng một chút, Liễu Du Sinh nhìn về phía anh, mong chờ anh, Chu Diệu Hoa cười khổ một cái, nói: “Chỉ có thể bán biệt thự này, phỏng chừng mới đủ tiền”.
“Muốn bán biệt thự?” Liễu Du Sinh tâm tư co thắt lại.
Chu Diệu Hoa vì an ủi cậu, hướng về phía cậu cười, nói: “Cũng không cần không nỡ, anh cũng mới mua ở một hai năm, không có tình cảm đặc biệt gì, hơn nữa nhà từng tiếp nhiều khách, rất nhiều người tới hỏi thiết kế buồng tắm cùng nhà vệ sinh, còn có Piano và những thứ khác, chỉ cần anh nói muốn bán, lập tức có người đồng ý ra giá cao mua, biệt thự này ở Thành Đô rất tốt, không sợ không bán được để lấy tiền”.
Liễu Du Sinh lông mày nheo chặt hơn, nước mắt rơi ra.
Cậu không muốn Chu Diệu Hoa vì giúp cậu cứu em họ mà táng gia bại sản, thế nhưng, nếu như không cứu, tiền có thể kiếm lại nhưng người đã chết thì cũng không thể sống lại.
Chu Diệu Hoa chuẩn bị khuyên nhủ Liễu Du Sinh, thì có tiếng gõ cửa, anh liền đứng dậy mở cửa, Trần tẩu bưng mì đến, phía sau còn một hạ nhân mang hai đĩa đồ ăn.
Liễu Du Sinh trong lòng khó chịu, nhưng nhìn hạ nhân bưng đồ ăn vào, liền mau chóng đứng dậy dọn dẹp bàn và lấy báo ra lót.
Hạ nhân để xuống, Chu Diệu Hoa kiu bọn họ đi ngủ, ăn xong tự dọn bát, không cần bọn họ đợi nữa.
Lúc này đã rất khuya, hạ nhân liền đáp lại rồi ra ngoài.
Chu Diệu Hoa đóng cửa, đi đến bàn, nhìn Liễu Du Sinh nói: “Vấn đề tiền bạc em không cần lo, anh sẽ nghĩ cách. Trước tiên ăn mì cái đã, bụng đói quá rồi”.
Liễu Du Sinh nhận bát mì Chu Diệu Hoa đưa đến, nhưng một chút cũng không muốn ăn, Chu Diệu Hoa gắp thức ăn ăn, thấy Liễu Du Sinh không ăn, liền gắp một chút thức ăn bỏ vào bát Liễu Du Sinh, nói: “Nhanh ăn đi, không phải muốn nở hết chứ”
Liễu Du Sinh không thể làm làm gì khác hơn là gắp một đũa mì hướng tới miệng ăn, trong lòng cay đắng không ngớt, trong miệng cũng ăn ra mùi vị gì.
Chu Diệu Hoa cho cậu đĩa rau cậu liền ăn, trong bát ăn một phần liền không ăn nổi nữa, để lên bàn, nói: “Tôi ăn no rồi, cái này ăn không hết”
Chu Diệu Hoa đã ăn xong một bát, thấy bát của Liễu Du Sinh vẫn còn hơn một nửa, liền bưng lên, nói: “Vậy để anh ăn cho”
Liễu Du Sinh gật đầu, sau đó liền cúi đầu nghĩ tới chuyện ban nãy.
Chu Diệu Hoa ăn được một nửa, hỏi: “Có muốn uống chút rượu không, anh mang rượu ra”
Liễu Du Sinh ngẩng đầu nhìn anh, “Quên đi, càng uống càng sầu”
Chu Diệu Hoa ngược lại không có chút sầu, hơn nữa tâm tình cũng không quá tệ.
Trong lòng suy nghĩ bán biệt thự cũng tốt, không có chổ ở, không sợ Liễu Du Sinh cùng anh không tương xứng.
Chu Diệu Hoa dọn dẹp bát đũa bưng xuống lầu, lên lầu nhìn thấy Liễu Du Sinh vẫn ngồi ở đó cúi đầu ủ rũ.
Anh tiến tới kéo Liễu Du Sinh lên, “Trần tẩu nấu không ít nước, chi bằng dùng để tắm, em không phải thích tắm lắm sao, đi tắm một lát sẽ không còn cảm thấy phiền lòng”.
Liễu Du Sinh thở dài, bị Chu Diệu Hoa kéo dậy.
Liễu Du Sinh cầm tất cả vật dụng đến phòng Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa từ dưới lầu mang một thùng nước nóng một thùng nước lạnh lên lầu.
Pha nước xong, liền chuẩn bị đi ra cửa, Liễu Du Sinh kéo tay anh lại, lời mời cùng nhau Liễu Du Sinh không nói ra được, thế nhưng, cậu chính xác là vô cùng ỷ lại vào Chu Diệu Hoa, hi vọng anh ở bên cạnh, cậu từ phía sau ôm lấy eo Chu Diệu Hoa.
|
Chương 29. Xuân tiêu một khắc (Thượng)
Liễu Du Sinh rõ ràng là hành vi giữ lại khiến Chu Diệu Hoa ngây ngẩn cả người, tuỳ là anh luôn muốn chuyện này, nằm mơ mơ thấy Liễu Du Sinh giữ anh lại, anh lại đều cười đến tỉnh dậy, thế nhưng, lúc này trong lòng anh không quá kích động.
Chu Diệu Hoa vỗ vỗ tay Liễu Du Sinh, ôn nhu nói: “Em tự tắm đi!”
Liễu Du Sinh không thả ra, ôm chặt tay Chu Diệu Hoa hơn.
“Anh giúp em cứu em họ em ra, tuy rằng một lòng muốn em có thể nhớ tới anh, có thể tiếp nhận tình cảm của anh, em có thể yêu anh, thế nhưng, em biết mà, anh là muốn chân tình của em, không phải muốn mua thân thể em…” Chu Diệu Hoa giọng trầm thấp thật thà, tâm tư của Liễu Du Sinh bỏ bớt cục đá và mở rộng hơn, nhưng lại không giúp Liễu Du Sinh bớt buồn khi cậu đang yếu lòng nhất, rõ ràng cho Chu Diệu Hoa cơ hội tốt như vậy mà Chu Diệu Hoa lại không tiếp nhận.
Lòng Liễu Du Sinh lúc này như bảng pha màu (ý nói lộn xộn đủ màu), một là màu hồng vì chân tình của Chu Diệu Hoa khiến cậu mừng rỡ, hơn nữa vô cùng ấm áp, đơn thuần mà sâu đậm, một phần nhỏ khác là màu cam chua xót, mang theo ánh nắng ấm áp, dư vị bên trong còn có chút ngọt ngào, lại còn có màu xanh biếc của sự khó chịu vì tự mình rõ ràng chấp nhận mở rộng tâm tư một chút nhưng anh ta lại ra vẻ đạo mạo (ra vẻ nghiêm chỉnh) nói cái gì chỉ muốn tình cảm không muốn thân thể.
“Con mẹ anh, anh muốn mua tôi còn không bán đây, có lòng tốt giữ anh lại cùng tắm rửa mà thôi, anh trong đầu toàn nghỉ bậy bạ, tưởng bở mà suy đoán lung tung…” Liễu Du Sinh thả tay khỏi người Chu Diệu Hoa, ngôn từ mặc dù mạnh mẽ nhưng giọng lại mềm mại như nước xuân chảy qua đá trắng (ý nói chạy nhẹ nhàng từ tốn), thấy Chu Diệu Hoa xoay mặt lại nhìn cậu cười, trong lòng vô cùng bực bội, đẩy Chu Diệu Hoa một cái, hung hăn nói: “Cút đi!”.
Chu Diệu Hoa không đi, ôm lấy Liễu Du Sinh, sau đó ép vào sát vách tường lót đá hoa cương trong phòng tắm, liền hôn lên môi Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh đột nhiên bị anh công kích, tay giẫy giụa đẩy Chu Diệu Hoa ra, chân cũng đá lung tung, Chu Diệu Hoa một chân đè chân Liễu Du Sinh lại, dùng cơ thể giữ cậu ở giữa anh vách tường trong lúc đó tay phải nâng gáy cậu lên, tay trái giữ tay phải lộn xộn của cậu lại, liền bắt đầu không kiêng dè mà gặm lấy môi cậu, Liễu Du Sinh mới đầu còn chống cự nhưng không mạnh hơn được Chu Diệu Hoa, cuối cùng phải đầu hàng.
Lúc đầu vội vãng hôn mút loạn xạ biến thành giằng co, hô hấp Liễu Du Sinh vì khó khăn mà hé miệng liền bị Chu Diệu Hoa bắt được, bắt đầu ôn nhu mà triền miên hôn sâu vào trong.
Liễu Du Sinh cảm thấy xương sống của mình mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng, một luồng khí nóng dâng lên trong cơ thể, sau đó lan ra khắp tứ chi, cậu cam tâm tình nguyện thả lỏng cơ thể mềm nhũn ra, vốn không định từ chối Chu Diệu Hoa, tay trái vòng lên cổ Chu Diệu Hoa ôm lấy, tay phải bị tay trái của Chu Diệu Hoa nắm lấy cũng dần dần đan mười ngón tay vào nhau.
Hai người đều không kìm lòng nổi.
Chu Diệu Hoa trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cảm xúc hạnh phúc cùng hứng thú như muốn xé tan lồng ngực của anh, khiến anh trong lòng như muốn đem cậu nuốt vào bụng.
Nôn nóng, vội vàng cùng khát vọng khiến anh cảm thấy cùng Du Sinh bất kể hôn môi thân mật thế nào đều vĩnh viễn không đủ, chỉ muốn cùng cậu cả hai hợp làm một, hợp làm một thể.
Nhớ tới thi nhân nước ngoài nói rằng người yêu là phần cơ thể ở kiếp trước, lúc này Chu Diệu Hoa cho rằng câu nói này lại đúng là không sai, Liễu Du Sinh chính là trái tim của anh kiếp trước, khiến anh không đem cậu lấp vào, mãi mãi đặt ở bên ngoài cơ thể thì luôn cảm thấy cuộc sống của anh cũng không còn toàn vẹn.
Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa bế lên, cậu chìm đắm trong sự say mê của Chu Diệu Hoa khiến cậu cũng giống như hút thuốc phiện có chút mơ hồ sung sướng đê mê, trong lòng tràn đầy khoái cảm, cho nên căn bản không chú ý Chu Diệu Hoa đang làm gì cậu.
Tình yêu cuồng nhiệt bên trong cơ thể, hai người cùng nhau thân mật giống như lạc vào thế giới ảo mộng tuyệt vời, những thứ khác đều bị bọn họ lãng quên mà trở nên mơ hồ.
Chu Diệu Hoa đem Liễu Du Sinh đặt ở trên bồn rửa tay liền bắt đầu cởi y phục của cậu, một bên cởi y phục, một bên hôn từ trên xuống: môi, tai, cổ của cậu, sau đó là xương vai…
Liễu Du Sinh tay chống trên bả vai của Chu Diệu Hoa, cảm thấy tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, thân thể nóng rực càng thêm khó cưỡng lại, ngẩng đầu lên vươn cổ thon dài như thiên nga ngửa cổ kiu, giống như cảm xúc không kìm được say mê, hưng phấn.
Chu Diệu Hoa hoàn toàn bị Liễu Du Sinh trong bộ dạng này mê hoặc, quả thực là muốn giết anh.
Cơ thể Liễu Du Sinh bị cởi đến chỉ còn lại chiếc quần đùi, lúc này mới cảm thấy lạnh đến mức thoát khỏi dục vọng mà Chu Diệu Hoa mang đến, phục hồi lại tinh thần.
Cậu nhìn thấy mình trong gương trần trụi bộ dạng giống như gái điếm, không khỏi mặt căng ra đến đỏ ửng cả lên, đẩy Chu Diệu Hoa ra, từ trên bồn rửa tay nhảy xuống.
Chu Diệu Hoa không nghĩ tới Liễu Du Sinh mới nãy còn rất tốt, tự dưng lại tỏ ra khó chịu.
Anh tiến lại ôm lấy Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh lui về phía sau, khước từ Chu Diệu Hoa, “Diệu Hoa, tự tôi tắm, anh ra ngoài đi, anh ra ngoài đi…”
Chu Diệu Hoa kéo cậu lại, “Lúc nãy không phải mời anh tắm cùng sao?”
Liễu Du Sinh không nhìn anh, khom lưng muốn tìm quần áo của cậu bị anh cởi ra vứt dưới đất, Chu Diệu Hoa kéo tay cậu đem cậu vào lồng ngực của mình, “Chúng ta không phải muốn cả đời cùng nhau sao, đối với anh còn thẹn thùng cái gì?”
Liễu Du Sinh đỏ cả mặt, trong mắt có chút nước, hừ một tiếng không trả lời.
Chu Diệu Hoa buông cậu ra, xoay người lại đóng cửa phòng tắm lại.
Sau đó liền tự mình cởi quần áo, trong lòng anh tuy vô cùng kích động, nhưng động tác vô cùng bình tĩnh, cởi từng cái từng cái, bỏ vào sọt
Liễu Du Sinh đỏ mặt ban đầu còn định tìm quần áo mặc vào lại, nhưng nhìn thấy hơi nước bốc lên trong bồn tắm, lại bắt đầu bực mình biết anh đã vào bồn, liền đem quần áo gom lại bỏ vào sọt, bắt đầu múc nước tắm, coi như không có Chu Diệu Hoa, cậu thầm nghĩ Chu Diệu Hoa chẳng lẽ dám ép buộc cậu sao, đều là nam nhân, cũng chưa chắc mình thiệt thòi khi chung sống cùng Chu Diệu Hoa.
Chỉ là, khi mắt vô tình nhìn đến cơ thể Chu Diệu Hoa, trong lòng cậu một bên hâm mộ người đàn ông cường tráng này, một bên lại không khỏi đỏ mặt, không dám nhìn nữa.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh cúi đầu tắm rửa, cũng bắt đầu tự mình tắm rửa, trong phòng tắm dần dần tràn ngập hơi nước, tất cả đều trở nên mờ ảo hơn.
Hơn nữa mắt của Liễu Du Sinh có chút cận, chỉ là không đến mức phải đeo kính, lúc này mặc dù Chu Diệu Hoa bên cạnh mà cũng nhìn rõ.
Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước, ngoài ra, hai người đều nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Hơi nước khiến mọi thứ trở nên mờ ảo mang tới chủt ám muội, Liễu Du Sinh cảm thấy mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí thân thể đều có chút nóng lên, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Chu Diệu Hoa, không nghĩ tới Chu Diệu Hoa mới nãy còn xa, lúc này đã âm thầm tiến về phía cậu.
Tay Chu Diệu Hoa ôm cơ thể cậu từ phía sau, cậu cảm thấy Chu Diệu Hoa chạm vào da thịt, cơ thể toả ra chút hơi nóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Chu Diệu Hoa không có ý định xấu trong chuyện này, chỉ là nửa ôm cậu ngồi vào bồn tắm, hai người vừa ngồi xuống, nước đã tràn ra ngoài một ít.
Liễu Du Sinh trong lòng cũng cho rằng mình đã nghĩ xấu cho Chu Diệu Hoa, dù sao Chu Diệu Hoa cũng được coi là quân tử, đâu có chổ nào giống người xấu. (…lượt 1 câu không hiểu nổi)…trong lòng cảm thấy có chút tâm tình, nhưng cậu nén suy nghĩ lại quang minh chính đại tắm.
Cậu đang muốn nói chút gì đó để phá vỡ bầu không khí trầm mặc lúng túng hiện tại, không ngờ Chu Diệu Hoa lại tiến đến cạnh cậu, sau đó đưa tay ôm lấy bờ vai cậu, bắt đầu hôn lên môi cậu, chặn lại những lời định nói của cậu.
Chu Diệu Hoa không nói gì, ôm lấy cậu bắt đầu hôn và cắn nhẹ, những ngón tay cũng trượt dần xuống dưới trên da thịt của cậu, sau đó chạm lên nơi đang có chút cương cứng của cậu.
Liễu Du Sinh bị ngón tay linh hoạt thành thục và đầy kỹ thuật của Chu Diệu Hoa xoa xoa, trêu chọc, hô hấp liền nặng nề, có chút vùng vẫy, muốn nói Chu Diệu Hoa không nên như vậy, có điều Chu Diệu Hoa hôn môi động tác của anh càng thêm khiêu khích, khiến eo cậu trở nên mềm nhũn, không còn cách nào phản kháng, tay đang chống bên bồn tắm cũng ôm lên vai cổ của Chu Diệu Hoa.
Đây là lần đầu thân mật thể xác của Liễu Du Sinh, còn Chu Diệu Hoa đối với chuyện này tài nghệ cao siêu, Liễu Du Sinh vừa có ý định phản kháng liền bị dập tắt.
Cậu sau một lúc mơ hồ chính mình chủ động dạng chân ôm lấy cơ thể Chu Diệu Hoa, những ngón tay của Chu Diệu Hoa mang đến cho cậu cảm giác như đến thiên đường, những thứ khác tất cả phiền muộn lúc này đều biến mất.
“Ư…….A……..” Liễu Du Sinh rên rĩ nhỏ nhẹ, âm thanh vang vọng trong phòng tắm đóng kín, mang theo mười phần khích thích, mị lực, tay cậu bám trên vai Chu Diệu Hoa, theo nhịp của những cái hôn mút trên ngực cậu.
Liễu Du Sinh cảm thấy lưỡng lự trên con đường hoa mỹ nhưng đen tối này, ngay lúc tay buông cậu ra cầm lấy nơi đó của cậu.
Liễu Du Sinh hừ một tiếng, trong mắt chút nước dịu dàng nhìn Chu Diệu Hoa, thân thể cũng không tự chủ, hướng tới người Chu Diệu Hoa mà dựa vào, âm thanh yếu ớt mà khóc thành tiếng, “Ư….Diệu Hoa, Diệu Hoa….”
Chu Diệu Hoa cắn nhẹ lên xương quai xanh (xương bắt từ cổ qua vai), rõ ràng cậu đau, nhưng Liễu Du Sinh cảm thân thể có luồng điện, sau đó bị Chu Diệu Hoa ôm chặt, Chu Diệu Hoa so với cậu lớn hơn, vạm vỡ hơn nhiều, chổ cương cứng chạm vào nhau, sau đó Chu Diệu Hoa dùng cơ thể ma sát cậu.
Liễu Du Sinh trong chớp mắt cảm thấy có chút không chấp nhận được, nhưng rất nhanh bị khoái cảm xoá tan cảm giác đó.
Cậu tựa trên người Chu Diệu Hoa nhẹ nhàng rên rĩ, âm thanh vô cùng quyến rũ khiến Chu Diệu Hoa vô cùng kích động.
Liễu Du Sinh rên một tiếng ngắn ngủi, trong tay Chu Diệu Hoa cậu đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, trong đầu có chút mờ mịt, thân thể mềm nhũn ra trong lồng ngực Chu Diệu Hoa, trong cơ thể hơi nóng mãnh liệt cùng sóng tình giảm xuống một ít, vật cương cứng cũng trở nên mềm nhũn.
Cậu lần đầu hiểu rõ tại sao có nhiều người yêu thích chuyện phòng the như vây, đây thật là một cảm giác vô cùng thoải mái khiến người ta mê mệt, quên đi mọi chuyện.
Có thể, những người hút thuốc phiện cũng giống vậy bồng bềnh trong Tiên cảnh.
Trong tay Chu Diệu Hoa là tinh hoa của Liễu Du Sinh, sau đó tan vào nước.
Chu Diệu Hoa bế Liễu Du Sinh lên, thậm chí còn sát bên người, ôm Liễu Du Sinh ra khỏi phòng tắm, đặt ở trong xuống giường trong phòng ngủ.
Lúc Liễu Du Sinh có phản ứng, toàn thân không mãnh vãi nằm trên giường, Chu Diệu Hoa đã đè lên người cậu. Liễu Du Sinh đang còn chút dư vị khoái cảm trong người, Chu Diệu Hoa hôn lên gò má của cậu rồi dần xuống môi rồi cổ, động tác khiến cậu vô cùng thoải mái, thích thú, ngón tay trên người cậu xoa xoa qua lại khiến cậu cảm thấy có chút tê dại nhưng không có cách nào đẩy Chu Diệu Hoa ra.
Chu Diệu Hoa tay dần dần sờ lên mông cậu, xoa xoa bóp bóp nhẹ nhàng, sau đó tay ở mông lướt qua nơi nhạy cảm (cúc hoa), nơi đó vì hai ngày trước va chạm cạnh giường còn chút đau, thế nhưng động tác của Chu Diệu Hoa khiến cậu vô cùng khoái cảm, mặc dù biết động tác này thể hiện dục vọng gì.
Hạ thân Chu Diệu Hoa nơi có vật cương cứng nóng bỏng ma sát không ngừng, Liễu Du Sinh hé miệng liền phát ra tiếng rên đầy kích thích, Chu Diệu Hoa lập tức ôm lấy cậu, âm thanh khàn thấp, ghé vào lỗ tai cậu, nói: “Khép chân chặt lại”.
“Ừm….” Liễu Du Sinh nói không rõ tiếng, nhưng vẫn không tự chủ làm theo.
Chu Diệu Hoa bắt đầu mạnh mẽ dùng vật cương cứng tiến lùi ma sát giữa hai đùi da non của cậu, ma sát nóng bỏng đầy dục vọng khiến má của Chu Diệu Hoa ửng đỏ lên, miệng muốn phản đối nhưng hé miệng thì cũng chỉ phát ra những âm thanh mập mờ rên rĩ, cậu càng căng thẳng chân ra, kẹp chặt hơn, Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu, một tay ôm eo cậu.
Liễu Du Sinh cảm thấy đùi của cậu bị ma sát đến đau đớn, thế nhưng mang theo chút thích thú, dục vọng lại dần tăng lên.
Chu Diệu Hoa ở trên môi cậu cắn nhẹ, sau đó ôm cậu lăn qua bên cạnh, cứ như vậy cưỡi trên người anh.
Liễu Du Sinh bị hành động của anh làm cho tâm tình của cậu bị lay động, ngoại trừ người đang kề sát người của cậu, ngoài ra cậu cảm thấy tất cả những thứ khác đều không quan trọng.
Cuối cùng Chu Diệu Hoa cũng đạt đến cao trào, Liễu Du Sinh phía trước lại một lần nữa phóng thích ra.
Liễu Du Sinh nằm lên chiếc giường mềm mại thở dốc, Chu Diệu Hoa từ phía sau ôm lấy cậu, sau đó kéo chăn đắp cả hai người lại..
|