Du Thử Nhất Sinh
|
|
Chương 15. Em trai
Ngày tết tất bật qua đi. Liễu Du Sinh nhận được thư mời từ trường học. Cậu dạy khá hài hước, hơn nữa một thầy giáo trẻ đẹp trai còn là du học sinh thế này không được mời mới là lạ. Cậu lại chỉ chờ có tiền lập tức dọn khỏi nhà Chu Diệu Hoa.
Một ngàt rảnh rỗi, Chu Diệu Hoa mời cậu đi xem phim. Liễu Du Sinh thấy trời nắng đẹp chỉ muốn đi thưởng trà, không buồn xem phim ảnh, Chu Diệu Hoa cũng lẽo đẽo đi theo.
“Tôi đến quán trà đọc sách, anh theo làm cái gì?”
“Tôi cũng đọc sách mà~”
Liễu Du Sinh bất đắt dĩ cũng đành chấp nhận. Bởi trời thật đẹp, cậu không ngồi xe mà đi bộ chậm rãi, đến lúc tới nơi trong quán đã kín chỗ. Liễu Du Sinh ngồi ở bàn ngoài trời, hai người ngồi bên bờ sông uống trà, mở sách ra đọc, cậu không thèm liếc Chu Diệu Hoa một cái.
Cậu cũng muốn làm bạn với Chu Diệu Hoa, thế nhưng hắn lại mang tâm tư xấu xa như thế, bạn bè gì nữa? Chu Diệu Hoa tuy chưa làm gì đặc biệt thất lễ, hơn nữa tình thâm ý thiết, còn đem tâm ý đáng xấu hổ kia nói ra vô cùng tự nhiên. Cậu ngẫm nghĩ, tốt nhất không nên khiến người ta quá căng thẳng, nếu không hắn sẽ làm chuyện phạm pháp mất [=))))))))] Dù sao cậu cũng chưa thể xác định tình cảm phức tạp của mình đối với Chu Diệu Hoa rốt cuộc là gì…
Lẻ loi mấy năm trời, bỗng có một người đàn ông đối xử với mình thật tốt, dẫu chỉ là trong vài tháng ngắn ngủi, dẫu hắn ta mang tâm tư chẳng tốt đẹp gì, nhưng tình cảm vẫn không ngừng nảy nở.
Chu Diệu Hoa ký thác tình cảm khó nói nên lời trên người Liễu Du Sinh, nhưng sự nồng nhiệt ấy vẫn khiến cậu cảm động là sự thật. Chu Diệu Hoa ngồi đối diện với Liễu Du Sinh, hết sức chăm chú xem một quyển tiểu thuyết, Liễu Du Sinh nhìn hắn thật lâu vẫn không thấy người ta ngẩng đầu lên, khiến cậu không khỏi cảm thấy mình giống một con nhím xù lông luôn ngờ vực thiên hạ, cũng tự tạo nên vấn đề rối rắm gỡ mãi chẳng ra, không cách nào chuyên tâm đọc sách.
Qua một hồi, có người quen của Chu Diệu Hoa đến chào hỏi, Liễu Du Sinh vốn xưa nay giao tiếp kém, thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, người này đúng là “Tứ hải giai huynh đệ” nha.
Lúc Chu Diệu Hoa cùng bạn bè rời đi, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc thật lạ, tên ngốc ấy chẳng phải nói muốn cùng mình đi đọc sách sao, vừa gặp bạn bè đã đi mất dạng, còn nói muốn ở bên cạnh mình gì chứ, đều là nói dối. Những mâu thuẫn nội tâm liên tiếp nảy sinh trong lòng, muốn hắn đi khuất mắt nhưng vẫn vương vấn muốn níu giữ.
Bóng tối dần buông, Liễu Du Sinh đứng dậy ra về. Vừa đi được vài bước chợt nghe có tiếng gọi, bất ngờ thay, là gã em họ Liễu Dư Thiệu lâu ngày không gặp.
Hai người và bên trong quán trà để tránh gió sông mỗi lúc một lạnh.
“Dư Thiệu, mấy năm qua em sống thế nào?” Liễu Du Sinh nhìn đường đệ, quan tâm hỏi.
Liễu Dư Thiệu là con trai của chú hai cậu, bé hơn Liễu Du Sinh ba tháng, ông nội ngày xưa không ưa y, bởi y là kết quả từ cuộc tình vụng trộm của chú hai cùng một nàng đào hát. Nhưng Liễu Du Sinh lại khác, Liễu Dư Thiệu ngang tuổi cậu, còn là anh em họ, thường xuyên chơi đùa cùng nhau, thân thiết hơn so với người khác, Liễu Du Sinh luôn yêu quý gã, ngày đó ở bên người ông, có gì tốt đều chia sẻ cùng.
Mà kì thực, sự thân thiết ấy cũng chỉ là Liễu Du Sinh tình nguyện, còn Liễu Dư Thiệu, gã luôn cảm thấy bất mãn về cậu. Cha mẹ Liễu Du Sinh môn đăng hộ đối, còn là một đứa trẻ vẻ ngoài nhu thuận nên từ nhỏ đã được ông nội hết mực cưng chiều, anh em trong nhà đều chỉ bằng mặt không bằng lòng.
Sau khi Liễu Du Sinh đi Nhật, ông nội bệnh nặng, lập di chúc dành rất nhiều quyền lợi cho cậu, cha mẹ không còn anh em ruột không có, một mình độc hưởng số tài sản khổng lồ có thể nằm không ăn cả đời thật khiến người ta ganh tị không ngớt. Nhưng rồi, sau khi ông mất, cả nhà đều nhất quyết không làm theo di chúc, chẳng chừa lại một xu, để một mình cậu thư sinh mềm yếu ấy đơn độc bươn chải bên ngoài.
Phần Liễu Dư Thiệu, xưa nay cha gã không hợp với người trong nhà, mẹ thì suốt ngày đòi sống đòi chết, mười lăm tuổi liền bỏ nhà đi, cả gia tộc không ai quan tâm, duy chỉ mình Liễu Du Sinh biết hắn bỏ theo mấy đồng chí thực hiện cách mạng.
Cậu có lúc lỡ lời nói ra, mà Liễu lão gia ghét nhất là con cháu đi làm cách mạng, quyết định từ Liễu Dư Thiệu, thế nên gã càng có lý do để ghét Liễu Du Sinh. Hồi mười tám, mười chính tuổi gã mò đến mượn chút tiền rồi mất dạng mãi đến giờ.
Thời gian trôi, nhân sinh thay đổi, nhưng Liễu Dư Thiệu vẫn mang trên mặt vài nét xinh tinh tế tương tự Liễu Du Sinh, nhưng thay cho sự ôn nhu ngọt ngào trên gương mặt anh trai, Liễu Dư Thiệu lại có chút hung tàn , trán rộng, mũi chẳng cao, ánh mắt không trong sạch, môi lại rất dày. Liễu Du Sinh nhìn em họ trước mắt, da đen nhẻm, râu xồm xoàm, tóc lại dài hơn mức cần thiết, khiến người ta không khỏi xót xa.
Câu hỏi thăm ân cần của Liễu Du Sinh chỉ nhận lại được lời đáp lạnh lùng “Cách mạng chưa thành công, em đâu thể hưởng thụ vinh hoa chứ.”
Bất quá, lời nói kiên định kia cũng không khiến người khác cảm thấy gã đang cố gượng, bởi lẽ dẫu vẻ ngoài thê thảm nhưng khẩu khí vẫn tràn ngập hy vọng về tương lai.
Liễu Du Sinh biết bản thân không có khả năng khuyến khích em họ đi theo con đường cách mạng, nhưng cậu cũng không ngăn cấm gã thực hiện lý tưởng của bản thân.
“Em dạo này có về nhà không? Chú ba thế nào rồi?” Liễu Du Sinh rót cho gã chung trà, nhẹ giọng hỏi.
Liễu Dư Thiệu lắc đầu “Cái nhà kia có gì đáng mà trở về chứ? Có hỏi thăm một chút, thì ra cha em không biết xấu hổ theo đuổi một nam nhân, còn cùng y bỏ trốn đến Vũ Hán. Mẹ em nhất quyết đòi đi Vũ Hán kéo cha về, em cùng anh hai đành đưa bà đến đó. Hiện tại hai người họ (hai người họ ở đây là chỉ mẹ và anh hai của Dư Thiệu) đang ở Vũ Hán, anh hai đã cưới con gái cảnh sát trưởng, hiện đã làm việc trong chính phủ rồi.
“Mọi người đều sống khỏe là được rồi, còn em thì sao, đã kết hôn chưa?”
Liễu Dư Thiệu trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu đáp: “Nếu không phải cô ấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, có lẽ bọn em đã cưới rồi…”
Liễu Du Sinh lặng người nhìn gã bi thương, vươn tay vỗ vai an ủi “Người chết rồi không thể sống lại, em cũng đừng quá đau lòng.”
Liễu Dư Thiệu không đáp, cầm ly trà xuất thần, có lẽ đang chìm vào những hồi ức cùng người yêu quá cố…
|
Chương 16. Nói chuyện
“Em hiện giờ đang ở đâu?” Liễu Du Sinh nhẹ nhàng hỏi
Liễu Dư Thiệu ngẩng đầu: “Chỉ đến Thành Đô trú tạm thôi, đang ở khách sạn Huy Hoàng.”
“Khách sạn Huy Hoàng? Ở chỗ nào nhỉ?” Liễu Du Sinh cảm thấy bản thân khá am hiểu về khách sạn nhà hàng ở chốn này, nhưng cái tên kia thật sự mới nghe lần đầu.
“Đối diện phố Sa Mạo, cũng không to lớn hoành tráng gì.”
Trời không còn sớm, Liễu Du Sinh mời Liễu Dư Thiệu đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người vừa ra tới cửa quán thì gặp A Nghiêm_một người làm trong nhà Chu Diệu Hoa. Thấy Liễu Du Sinh, A Nghiêm cầm một chiếc áo khoác chạy đến: “Liễu thiếu gia, trời bên ngoài lạnh lắm, ngài mặc thêm áo đi.”
Liễu Du Sinh tiếp lấy áo khoác, lòng không kìm được nghĩ đến Chu Diệu Hoa luôn ân cần chăm sóc, rồi nhìn sang y phục phong phanh của em trai, cậu nhẹ nhàng nói: “Dư Thiệu, em lạnh không? Nếu lạnh thì mặc vào đi.”
Liễu Dư Thiệu không nhận “Sức khỏe em vốn luôn rất tốt, anh mới là người cần mặc đó.”
Liễu Du Sinh thấy em họ không mặc, giờ lại lấy áo khoác vào cũng ngại nên đành vắt ở tay. A Nghiêm nói thêm: “Liễu tiên sinh, bên ngoài có xe, ngài và em trai cùng về nhà sao?”
A Nghiêm thấy Liễu Dư Thiệu già hơn Liễu Du Sinh không ít, vậy mà lại là em, nghĩ đến ông chủ mình tốt với Liễu Du Sinh như thế, hẳn là sẽ vui vẻ thếch đãi họ hàng của ngài ấy thôi.
“Không cần phiền phức, tôi có chuyện riêng muốn bàn với Dư Thiệu nên sẽ ra ngoài ăn cơm, mọi người cứ về trước.” Nói rồi quay gót, cùng Liễu Dư Thiệu ra khỏi quán trà.
A Nghiêm đi theo một đoạn, hết mực khuyên Liễu Du Sinh mang Liễu Dư Thiệu về biệt thư, nhưng Liễu Du Sinh không thèm nghe, hơn nữa hắn nói càng nhiều khiến Liễu Du Sinh càng khó chịu, hơn nữa nhà Liễu Dư Thiệu loạn như vậy cũng vì một nam nhân, cậu sợ Liễu Dư Thiệu nhìn thấu quan hệ của mình và Chu Diệu Hoa sẽ phản cảm.
Năn nỉ mãi chẳng được, A Nghiêm đành đi theo bọn họ đến một tiệm ăn nhỏ gần bờ sông, phân phó phu xe ở lại chờ Liễu Du Sinh rồi tất tả quay về báo cáo với Chu Diệu Hoa.
Quán ăn này rất nhỏ, dù lâu lâu gặp em trai nên thếch đãi một bữa hoành tráng, nhưng tiền của cậu không nhiều, vào tiệm nhỏ cũng chẳng dám gọi nhiều món.
Liễu Du Sinh khi ngồi xuống thuận miệng nói thêm, quán ăn này tuy chưa có tiếng nhưng chất lượng thức ăn còn tốt hơn một số nhà hàng lớn. Mà thật sự, đồ ăn nơi này ngon không thể tả, gọi một đĩa cá hấp, một phần canh đầu cá cùng vài món điểm tâm, Liễu Du Sinh ăn no đến căng bụng.
Liễu Du Sinh tuy ngoài mặt thường xuyên cười nhạo người khác ham hư danh, nhưng kỳ thực cậu cũng không tránh khỏi có chút sĩ diện hão. Trong trường cậu có một thầy giáo mỗi ngày ăn rau để dành tiền mua hàng ngoại, Liễu Du Sinh từng vì chuyện này mà trêu chọc người ta một thời gian dài, thế mà bây giờ phải lải nhải nơi này đồ ăn ngon để chống chế việc mình không thể mời em trai đến nhà hàng lớn.
Lúc đang ăn, Liễu Dư Thiệu hỏi Liễu Du Sinh: “Anh dạo này thế nào rồi, xem ra tình hình cũng không tệ, kinh doanh sao?”
Liêu Dư Thiệu biết thừa việc Liễu Du Sinh chẳng nhận được di sản, nhưng áo dài cậu đang mặc lại là tơ lụa cao cấp, cắt may khéo léo tinh tế, không phải thứ tùy tiện mua được ở cửa hàng. Ban nãy uống trà đứng lên đã được “người nhà” trả tiền trước, ra cửa có kẻ chờ, đến cổng có xe đón, cả chiếc áo khoác cũng là hàng ngoại đắt đỏ.
Hơn nữa, gã nhìn được người ngồi cùng Liễu Du Sinh lúc đầu chính là một ông chủ Chu, là đại gia đất Thành Đô, mấy tên quan chức cấp cao đều phải mượn tiền hắn. Từ đó suy ra, Liễu Du Sinh hẳn là làm kinh doanh, hơn nữa sự nghiệp vô cùng tốt, tài sản cực nhiều.
Liễu Du Sinh lắc đầu: “Anh sao làm con buôn được chứ, giờ đang dạy toán ở trường trung học XX, vài ngày nữa khai giảng sẽ đi dạy lại sớm thôi.”
Liễu Dư Thiệu giật mình: “Vậy sao ban nãy anh có thể ngồi cùng Chu tiên sinh kia?”
Dù sao nồi nào ắt sẽ úp vung nấy, mắt thấp làm sao thấy người cao, gã không tin một tên nhà giáo nghèo như Liễu Du Sinh có thể quen biết đại gia siêu giàu kia.
Liễu Du Sinh còn kinh ngạc hơn, chẳng lẽ Liễu Dư Thiệu đã thấy mình từ lúc ngồi cùng Chu Diệu Hoa, nhưng lại chờ đến lúc hắn rời đi mới đến chào hỏi? Nhưng nghĩ đến gã là người làm cách mạng, giữ bí mật cũng là điều hiển nhiên, nên cũng không giận dỗi “Em biết Chu Diệu Hoa sao?”
“Rất nổi tiếng đó, em mới thấy một lần, cũng chưa có cơ hội làm quen.” Liễu Dư Thiệu đáp
“Nga” Liễu Du Sinh gật đầu “Hắn là bạn học của anh, lần trước bị bom tạc, hắn làm mất tiền bạc cùng giấy tờ của anh nên giờ anh đang ở tạm trong nhà hắn, chờ đi dạy sẽ trả tiền thuê sau.”
“Là vậy sao?” Liễu Dư Thiệu có vẻ không tin lắm.
Liễu Du Sinh đương nhiên hiểu rõ hoài nghi của hắn, thời buổi này tình nghĩa bạn bè là cái gì chứ, bạn học ở khu này không thiếu, có ai quan tâm chăm sóc mình đâu.
“Hắn là thương nhân giàu có, ta chỉ là một tên thầy giáo, trừ việc học chung một trường ra chẳng có chút quan hệ nào cả.” Liễu Du Sinh nói đùa, phảng phất chút tự giễu, Liễu Dư Thiệu cũng nhận ra có vẻ đây không phải đề tài nên hỏi.
Liễu Du Sinh ăn xong vẫn liên tục gắp đồ ăn cho Liễu Dư Thiệu. Tuy cậu không biết rõ tình hình làm cách mạng của gã thế nào, có nguy hiểm không, nhưng nghĩ đến lần gặp trước đó cũng có hỏi mà gã chẳng trả lời, còn hơi khó chịu, bảo cơ mật không thể tiết lộ, nên bây giờ Liễu Du Sinh rút kinh nghiệm không hỏi nữa. Thế nhưng nhìn bộ dạng của Liễu Dư Thiệu lúc này có vẻ cũng không tốt lắm.
Liễu Du Sinh nhớ đến ngày trước còn ở biệt thự Liễu gia, tuy rằng không sung túc tột bực, bất quá cuộc sống cũng rất tốt. Ông nội mất, nhà tan vỡ, nhân sinh đổi dời… Nghĩ đến đây, gương mặt thanh thoát hiện lên nét cô độc man mác buồn.
|
Chương 17. Khó xử
Ăn cơm xong, Liễu Du Sinh nói muốn đến xem nơi ở của Liễu Dư Thiệu, anh em xa cách lâu ngày nhiều chuyện cần nói, cậu hy vọng có thể hàn huyên trọn vẹn, Liễu Dư Thiệu cũng đồng ý.
Ra đến cửa nhà hàng, Liễu Du Sinh nhận ra phu xe nhà Chu Diệu Hoa đang chờ bên ngoài, có chút phẫn nộ vì bị theo dõi, nhưng phần nhiều là cảm động trước sự quan tâm của ai kia.
Mặc kệ Chu Diệu Hoa có phiền toái thế nào, người phu xe kia cũng vô tội, Liễu Du Sinh vừa ra cửa, hắn đã chạy đến khom mình chào. Cậu hỏi: “Lão Lục, anh nãy giờ ở bên ngoài chờ tôi sao?”
Người phu xe không biết quan hệ khó nói của Chu Diệu Hoa và Liễu Du Sinh, lại phi thường sùng bái phần tử tri thức, vẫn luôn đối xử với vị Liễu thiếu gia từng là du học sinh này vô cùng tôn trọng. Gió sông không nhỏ, trời lại tối dần, sương lạnh dâng đầy trong không khí, hắn vừa xoa tay tìm hơi ấm, vừa cười đáp: “Sợ tiên sinh đi bộ về đường xa sẽ mệt, chốn này lại không tiện đón xe, tôi luôn đứng đây đợi đón ngài.”
Đối mặt với người giản dị chân thành như thế, chút bực mình về Chu Diệu Hoa cũng tan đi, cậu đưa tiền cho hắn, nói: “Tôi định đến nhà em trai gần dây, không cần ngồi xe, anh cầm ít tiền về ăn cơm chiều, uống bát canh nóng cho ấm bụng.”
Phu xe không nhận tiền của Liễu Du Sinh, còn nói: “Ban nãy lúc hai người ăn, tôi đã qua hàng bên kia làm hai bát hoành thánh rồi, bây giờ ăn không vô, hai vị cứ đi trước đi, tôi theo sau, biết đâu chốc nữa lại cần đi xe.”
Liễu Du Sinh khuyên mãi chẳng được, đành để người nọ cùng đến chỗ ở của Liễu Dư Thiệu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng không cảm thấy lạnh lẽo lắm.
Liễu Dư Thiệu hỏi về những việc khi Liễu Du Sinh đã trải qua khi xuất ngoại, cậu nói sơ một ít, rằng việc du học giúp bản thân mở rộng nhãn giới, nhưng cũng có đôi chỗ không tốt đẹp lắm. Liễu Dư Thiệu cũng đơn giản kể về mấy năm qua, quá nửa thời gian phải sống chui sống nhủi, thường xuyên bị đe dọa tính mạng, nhưng gã không nản lòng thực hiện lý tưởng của mình. Càng tiếp xúc với cái khổ, cái nghèo của nhân dân, gã càng thấm thía sự cơ cực, gian lao của họ, khao khát được giải thoát họ khỏi những gông cùm đau thương ấy càng cháy bỏng mãnh liệt thêm.
Lần gặp mặt trước đây, Liễu Dư Thiệu vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết với cách mạng như thế, nhưng thay cho nét cuồng loạn có phần mù quáng của tuổi trẻ, gã bây giờ điềm tĩnh hơn, mà cũng trầm lắng hơn. Điều này khiến Liễu Du Sinh khẳng định, người em họ của mình đang ngày đêm chiến đấu cho một lý tưởng cao đẹp cho dân, cho nước, chứ không vì bị người khác kích thích như trước đây.
Đi một lúc mới đến khách sạn Liễu Dư Thiệu đang ở. Giờ thì Liễu Du Sinh đã hiểu vì sao mình chưa từng nghe qua cái tên “Khách sạn Huy Hoàng” này, nó thật không tốt đẹp cho lắm. Thành Đô vốn luôn thiếu ánh mắt trời, nơi ấy còn nằm trong góc khuất, phòng ốc tối tăm cộng với độ ẩm quá cao, trở thành một mùi mốc nhàn nhạt đón chờ khách đến.
Liễu Dư Thiệu không cảm thấy quẫn bách vì nơi ở ẩm ướt nhỏ hẹp này của mình, gã nói: “Hiện tại tổ chức cạn kiệt tài chính, ở được chốn này đã là tốt lắm rồi.”
Liễu Du Sinh vừa nghe đã hiểu lần này hắn đến Thành Đô hẳn là vì công việc, mà loại chuyện chính trị này cậu không tiện hỏi. Hơn nữa Liễu Du Sinh không có tiền, còn phải ăn nhờ ở đậu, chẳng cách nào giúp em trai chuyển phòng, mà da mặt bản thân cũng chưa dày đến mức dắt em trai về nhà Chu Diệu Hoa.
Hai người nói chuyện, Liễu Dư Thiệu kể về người vợ đã qua đời của mình, đề tài này phi thường nhạy cảm, Liễu Du Sinh im lặng lắng nghe lời tự thuật trầm thấp như tiếng muỗi kêu của gã. Thời loạn lạc, tình yêu rất đẹp, nhưng cái đẹp ấy lại vô cùng mong manh, tựa cánh chuồn chuồn nhẹ lướt qua, yếu ớt và chóng vánh. Nhân thế rối ren, tình xa cách hay sinh ly tử biệt âu cũng thường, nhưng người sống còn dằn vặt đau khổ hơn kẻ qua đời rất nhiều. Liễu Dư Thiệu còn nói hắn có một đứa con, giờ đang gửi mẹ nuôi hộ, nếu có lỡ ra đi cũng không sợ Liễu gia tuyệt hậu.
Liễu Du Sinh vẫn lặng người. Cậu trước giờ chưa dám nói chuyện yêu đương, cũng chẳng muốn kết hôn. Tình yêu thì đẹp lắm, nhưng khi không thể nguyên vẹn, những mảnh vỡ của tâm hồn ấy luôn cứa vào tim con người những vết thương vĩnh hằng, sự đau đớn còn nhiều hơn vạn lần so với hạnh phúc ngắn ngủi khi yêu. Cậu tình nguyện ngây ngốc cả đời, cũng chẳng muốn rơi vào cảnh biệt ly đau khổ như thế.
Cậu biết bản thân trước nay luôn lạnh lùng, nhưng loại người này khi yêu chính là cuồng nhiệt đam mê, không thể quay đầu, lúc tình tan dễ tổn thương và đau khổ hơn bất kỳ ai. Bởi thế, cậu thà không nhận lãnh hạnh phúc khi yêu và được yêu, còn hơn phải dằn vặt khi ái ân chẳng còn nguyên vẹn.
Liễu Dư Thiệu nói lần này gã có việc quan trọng cần làm nên mới đến Thành Đô, nhưng giờ lại thiếu tiền, còn hỏi Liễu Du Sinh có thực sự muốn duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa như hiện nay hay không. Trước kia Liễu Du Sinh cũng từng được mấy nhân sĩ cách mạng kêu gọi, thế nhưng tính tình cậu vốn lãnh đạm, rốt cuộc vẫn từ bỏ.
Mấy năm nay, Liễu Du Sinh có nhìn thấy tình hình của Quốc dân Đảng, trước đây còn gần gũi với nhân dân, nhưng một thế hệ lãnh tụ nền móng xuất chúng như Trần Siêu Quần lại rơi vào kết cục thê lương nhường ấy không khỏi khiến người ta tâm lạnh.
Liễu Du Sinh chỉ nguyện làm một thầy giáo dạy học, mấy thứ chính trị rắc rối cậu chẳng muốn quan tâm, nhưng Liễu Dư Thiệu như vậy cậu khó lòng cự tuyệt.
“Cách mạng là của toàn dân, vì mục tiêu giải phóng dân tộc, mỗi người góp của góp công cũng là lẽ đương nhiên.” Lần trước Liễu Dư Thiệu tìm đến Liễu Du Sinh đòi tiền cảm xúc trào dâng mắng người ta đến cẩu huyết lâm đầu, giờ lại uyển chuyển nhẹ nhàng nói.
Liễu Du Sinh hứa sẽ nghĩ cách giúp gã.
Khi cậu rời khách sạn của Liễu Dư Thiệu còn để lại áo khoác, nói gã lấy đổi tiền tiêu. Một cậu ấm khi xưa giờ lại chẳng cự tuyệt khiến lòng Liễu Du Sinh không khỏi chua xót. Ai có thể nghĩ gia tộc xưa kia lại bước đến đường này?
Áo khoác kia là của Chu Diệu Hoa tặng cậu, giá trị không nhỏ, Liễu Du Sinh cũng biết bản thân đưa đồ người đó tặng cho em trai là không tốt, thế nhưng nhìn bộ dáng kia của đứa em máu mủ, cậu đành phụ phần nhân tình này của Chu Diệu Hoa.
Liễu Dư Thiệu tiễn Liễu Du Sinh vừa tới cửa, lão lục đã kéo xe đến đón. Dặn em trai ở yên chờ tin, cậu bước lên xe ra về.
|
Chương 18. Hổ trợ
Khi Liễu Du Sinh trở lại nhà Chu Diệu Hoa thì đã hơn chín giờ, Chu Diệu Hoa vẫn đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc sách, thấy cậu về không mặc áo khoác, môi đã tím nhợt vì lạnh, hắn nhíu mày muốn cằn nhằn nhưng lại chẳng nói nên lời, chỉ quay sang nói dì Trần: “Nấu cho Liễu tiên sinh một bát rượu trứng gà nếp than khử hàn đi.”
Trước kia Liễu Du Sinh gặp tình huống loại này cũng chỉ gật đầu bỏ đi, nhưng giờ vì chuyện của em trai không thể không biết điều đến trước mặt hắn ân cần thăm hỏi: “Anh còn đọc sách sao?” Lại quay sang nói với dì Trần: “Đừng đi nấu dì ạ, phiền lắm.”
Chu Diệu Hoa buông sách trong tay, đã nhiều năm không đọc sách đàng hoàng giờ ngồi ngó cuốn “Sử ký” mà thấy đầu ong ong, lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, hắn ngẩng đầu bảo Liễu Du Sinh “Em đã lạnh thành như thế, uống rượu nếp than mới tốt” rồi liếc mắt ý bảo dì Trần đi nấu.
Việc Liễu Du Sinh bất mãn nhất với Chu Diệu Hoa chính là điểm này, cậu đường đường là thanh niên hai mươi sáu tuổi, Chu Diệu Hoa dựa vào cái gì mà quản cậu? Liễu Du Sinh trời sinh là người phóng khoáng, việc Chu Diệu Hoa mang trong lòng tâm tư xấu xa với cậu có thể không chấp, nhưng hắn lại đem cậu đối đãi như cô vợ nhỏ, thật sự không cách nào nuốt nổi. Có điều ở chung lâu dần, ban đầu cảm thấy có chút ủy khuất, thế nhưng về sau cũng nhận ra hắn không đáng ghét cho lắm. Chu Diệu Hoa đưa chén trà trước mặt cho cậu “Em uống đi, còn đang ấm lắm.”
Liễu Du Sinh nhận lấy chén trà, thấy Chu Diệu Hoa tiếp tục xoa huyệt thái dương, cậu nhẹ nhàng hỏi “Anh đau đầu sao? Có muốn đi bác sĩ không?”
Sự quan tâm của Liễu Du Sinh làm Chu Diệu Hoa có chút thụ sủng nhược kinh, ngước đôi mắt trong veo mang theo tia cảm động nhìn cậu: “Không có chuyện gì đâu.”
Liễu Du Sinh bị hắn nhìn như thế rất không tự nhiên “Gặp vấn đề gì sao? Lại chuyện công việc à?”
Tuy rằng đau đầu do đọc sách, nhưng đương nhiên hắn phủ định rồi: “Gần đây có chút việc nên khó ngủ, tỉnh giấc rất sớm rồi lại chẳng nằm xuống giường tiếp được.”
Cậu nhìn đôi mày nhăn tít ấy hòa với bộ dáng mệt mỏi không khỏi có chút lo lắng. Dù sao cũng là bạn tốt của nhau, làm sao thờ ơ được, ngữ khí vạn phần khẩn thiết “Anh vẫn nên nghĩ thoáng đi, việc buôn bán khi ăn khi thua, đừng quá xem trọng tiền tài ngoài thân, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tiền mất có thể tìm lại, ốm đau thì làm sao bây giờ? Thả lỏng tinh thần có khi sẽ ngủ ngon hơn đấy.”
Liễu Du Sinh làm giáo viên, lúc này lên cơn dạy dỗ, Chu Diệu Hoa nghe trong lòng ấm áp lạ, nhưng vẫn chẳng nơi lỏng chân mày, cười khổ: “Nếu cả thế giới đều có thể nghĩ thoáng như em, chẳng phải thiên hạ đã thái bình rồi sao?”
Liễu Du Sinh trầm mặc không thể cãi lại, dù thế nào thì Chu Diệu Hoa cũng nói đúng. Chốc lát sau dì Trần mang rượu nếp than đến, dù chẳng muốn nhưng cậu vẫn phải nhận lấy. Ăn hết bát rượu nếp trứng gà, cậu quay sang hỏi Chu Diệu Hoa: “Anh ăn một bát chứ?”
Chu Diệu Hoa nhìn chằm chằm cậu, gật đầu. Dì Trần lại đi lấy bát và thìa, Liễu Du Sinh lại múc thêm hai quả trứng cùng ít rượu nếp than rồi lại chậm rãi ăn tiếp. Thân thể nóng lên, tim cũng không tránh khỏi hơi ấm lan tỏa trong không khí. Chu Diệu Hoa luôn chăm sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ, có thể không cảm động sao? Liễu Du Sinh thừa nhận bản thân không phải kẻ lãnh khốc vô tình, nên mới thấy Chu Diệu Hoa không đáng ghét, chỉ là cậu vô phương tiếp nhận ái ý của hắn thôi.
Ăn xong, Liễu Du Sinh ngỏ lời “Chu đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể đến phòng tôi một chuyến không?”
Chu Diệu Hoa mừng đến phát rồ, cậu trước nay luôn lãnh đạm lại đề phòng hắn, không thể tưởng tượng sẽ có ngày này. Chẳng lẽ Liễu Du Sinh thông suốt rồi sao? Chu Diệu Hoa lập tức đồng ý, cùng Liễu Du Sinh bước vào phòng.
Bật đèn lên, Liễu Du Sinh kê cho hắn một chiếc ghế dựa đặt trước bàn học. Chu Diệu Hoa nhanh tay đóng cửa. Căn phòng cả buổi chiều không có hơi người, lạnh lẽo vô cùng, không kìm được lại mở miệng hỏi han: “Lạnh thế này vẫn không chịu mặc thêm áo là sao? Muốn tôi lo lắng đến mức nào nữa? Mấy thứ quần áo kia thích thì cứ mua thêm, dù sao cũng là tiền của tôi, em tiết kiệm làm gì?”
Liễu Du Sinh ngượng ngùng đến bên tủ quần áo, lấy một chiếc áo lông và áo khoác ra, nghĩ Chu Diệu Hoa vẫn đau đầu nên đưa một chiếc cho hắn: “Anh cũng lạnh rồi, mặc thêm áo đi.”
Tự nhiên được quan tâm làm Chu Diệu Hoa có cảm giác hư ảo, không biết có nên tin đây là sự thật không nữa.
Liễu Du Sinh ngồi xuống, chậm rãi cất tiếng: “Buổi chiều tôi có gặp lại em họ, nó hiện tại sống rất khổ, tôi nhịn không được đưa áo lông anh nhờ A Nghiêm mang đến cho nó rồi…”
Chu Diệu Hoa cũng không có phản ứng gì, gật đầu lấy lệ, kì thực hắn vui tới mức nở hoa trong lòng rồi. Liễu Du Sinh tự nhiên đưa đồ của hắn cho người khác chẳng phải đã xem hắn là người một nhà rồi sao? Sự xa cách xưa nay cũng không rõ ràng như trước nữa!
“Để nó tới đây ở cũng được…” Chu Diệu Hoa còn chưa nói hết đã bị cậu ngắt lời: “Nó không đến đâu, quên đi.” Liễu Dư Thiệu là người của địa hạ đảng, tất nhiên sẽ không đến nơi này ở. Hơn nữa, tận sâu trong đáy lòng Liễu Du Sinh thật không muốn Chu Diệu Hoa gặp người em họ này. Thân làm anh như cậu luôn quan tâm gã là lẽ thường, nhưng cậu cũng biết nhân phẩm của Liễu Dư Thiệu chẳng tốt lành gì, nhỡ đâu gã lợi dụng Chu Diệu Hoa hay làm hại hắn thì sao? Cậu sợ lắm chứ, Chu Diệu Hoa có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao? Thời buổi loạn lạc, nội chiến ngoại xâm càng ngày càng căng thẳng, mấy người trong địa hạ đảng lo thân còn chưa xong, lấy gì bảo đảm an toàn cho những người đã giúp họ?
Lời cự tuyệt của Liễu Du Sinh làm không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, thế nhưng cậu vẫn đành lên tiếng: “Chu đại ca, tôi muốn anh giúp tôi một việc…”
Chu Diệu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Liễu Du Sinh chủ động nhờ hắn hỗ trợ.
“Việc gì? Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ giúp!” Chu Diệu Hoa ướm chừng, phàm là chuyện liên quan đến Liễu Du Sinh sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng Liễu Du Sinh vừa gặp người em họ kia đã muốn nhờ vả mình, chín phần là việc liên quan đến gã đó, hắn tất nhiên không thể nói mình chắc chắn giúp được.
|
Chương 19. Giao ước lưu manh
“Em họ tôi là người của địa hạ đảng, hắn bảo tôi hỗ trợ liên hệ thương nhân giúp đỡ cách mạng(?!).” Liễu Du Sinh ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt thành khẩn.
Em họ cậu thân phận hẳn là cực kỳ cơ mật, thế nhưng, cậu không chút suy nghĩ liền nói cho Chu Diệu Hoa, có thể thấy được, cậu kỳ thực đã đem Chu Diệu Hoa xem là người đáng tin tưởng nhất rồi.
Chu Diệu Hoa hiểu rõ đạo lý này, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, “Vậy là em muốn anh bỏ vốn, vẫn là hi vọng anh giúp em liên hệ những người khác có khuynh hướng cùng ý nguyện tiến bộ Ái Quốc thương nhân.”
Liễu Du Sinh cúi đầu, nói, “Đây là một chuyện khó, tôi biết. Có điều, tôi cùng giới kinh doanh các người thực sự không quen, có thể nói không quen biết, theo anh, tôi mới quen thuộc một ít. Tôi biết đây là chuyện nguy hiểm, nhưng tôi trừ anh ra thực sự không có cách khác có thể nghĩ tới.”
Cậu bây giờ nghĩ em họ cậu nghĩ cậu cùng Chu Diệu Hoa có quan hệ tốt (lúc gặp nhau), biết vậy lúc đó đến gần đánh Chu Diệu Hoa sẽ khiến em họ hắn nghĩ cậu và Chu Diệu Hoa quan hệ không tốt, em họ cậu tất nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu đó để hắn giúp một tay.
Mặc dù biết Liễu Dư Thiệu gia nhập tổ chức, thế nhưng, nếu đồng ý rồi, thì cần phải hỗ trợ, huống chi, Liễu Dư Thiệu cũng khổ sở, hắn muốn làm lý tưởng cùng cách mạng cũng không dễ dàng.
Liễu Du Sinh bởi vì từ nhỏ đã không quá khổ sở, từ Nhật Bản sau khi trở về tiếp xúc cũng là thượng tầng nhân sĩ, ở trong mắt cậu, quốc dân đảng mới là đảng chính thống trị Trung Quốc, hơn nữa khi đó quốc dân đảng hiển nhiên sức mạnh so với địa hạ đảng, cậu giúp đỡ lý tưởng cách mạng của em họ, nhưng cũng không xem trọng , hơn nữa, cậu cũng không muốn giác ngộ Xã Hội Chủ Nghĩa, Cộng Sản Chủ Nghĩa, cậu hoàn toàn là người không đảng phái.
Cậu tìm Chu Diệu Hoa đang bận bịu để giúp, cũng không phải là bởi vì chính lý tưởng cách mạng của cậu, hoàn toàn là trợ giúp nguyện vọng của em họ.
Chu Diệu Hoa một lúc lâu không nói gì, nhìn thấy Liễu Du Sinh có chút mỏi mệt tựa ở một bên bàn học, liền đưa tay nắm chặt tay Liễu Du Sinh đặt ở trên bàn sách.
Liễu Du Sinh bên ngoài hoảng sợ run lên, nhưng tay bị Chu Diệu Hoa nắm chặt cũng không thể rút ra.
Chu Diệu Hoa theo dõi mắt hắn, nói, “Vì em, táng gia bại sản anh cũng không tiếc, chỉ là, anh không muốn mạo hiểm, cũng không muốn em mạo hiểm.”
Liễu Du Sinh nhíu lại lông mày nhìn Chu Diệu Hoa, đối với Chu Diệu Hoa này khó chịu trong lời nói, cậu lúc này thật không có cảm thấy khó chịu, nguy hiểm trong lòng cậu hiểu rõ, có rất nhiều người có người đứng sau hết lòng, bởi vì cùng địa hạ đảng có liên hệ đã bị bắt vào tù, hơn nữa không được thả ra , Chu Diệu Hoa nói chỉ là chân tình thiết thực mà thôi.
Liễu Du Sinh cúi đầu đem tay mình bị Chu Diệu Hoa nắm trong tay rút ra, nói, “Xin lỗi, tôi không nên không cân nhắc tình cảnh của anh mà đưa ra như vậy yêu cầu.”
Chu Diệu Hoa nhận thấy Liễu Du Sinh biểu hiện đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nói, “Anh không phải từ chối em, chỉ là, chuyện nguy hiểm như vậy, anh không muốn em đi liên quan đến, em không nên tiếp tục liên lạc cùng em họ em nhiều.”
Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm cho kinh ngạc, “Hắn là em họ của tôi!”
Chu Diệu Hoa mím chặt môi, thần sắc trên mặt nghiêm túc, “Là em họ cũng không được.”
Liễu Du Sinh nhìn anh không nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng đủ để biểu đạt suy nghĩ của cậu lúc này.
Chu Diệu Hoa thở dài, nói, “Anh gần đây một mực nhớ em, tới mức không cách nào ngủ yên. . . . . .” Liễu Du Sinh cau mày nhìn anh, Chu Diệu Hoa vẫn như cũ nói tiếp, “Em là không phải nghĩ lên phòng sau đó liền dời ra ngoài ở chứ? nợ đồ vật gì của anh cũng đều trả lại cho anh, sau đó em cùng anh liền không nữa liên lạc, giữa chúng ta thanh toán xong rồi.”
Liễu Du Sinh đích thật là nghĩ như vậy, trong mắt của cậu cũng hiện ra ý tứ như thế đến.
Chu Diệu Hoa cười khổ một cái, “Em đã nghĩ như vậy, vậy em bây giờ vì sao lại xin anh đang bận bịu như vậy giúp em. Em có nghĩ tới hay không, nếu như anh giúp như em một tay, em sau đó sẽ thấy không còn tình cảm đơn thuần của anh rồi.” (đoạn này hơi khó hiểu -_-)
Liễu Du Sinh tựa đầu chuyển sang chổ khác, nhìn cửa sổ, đóng chặt cửa kính, bên ngoài màn đêm u tối, còn có gió thổi qua âm thanh của tiếng khóc thút thít, bên ngoài là đêm rét lạnh lẽo, trong phòng cũng không ấm áp, nhưng Liễu Du Sinh cũng không cảm giác cơ thể mình lạnh, đối với Chu Diệu Hoa, trong lòng cậu cũng không bài xích.
“Tôi biết.”Liễu Du Sinh nhìn cửa sổ thanh âm yếu ớt.
“Em biết còn như vậy, tuy là em thực ra bằng lòng cùng anh có gỡ bỏ mối quan hệ tình cảm mơ hồ này nhưng em không phải vẫn luôn bài xích anh, căm ghét anh, cảm thấy con người của anh xấu xa, vẫn muốn tách ra khỏi anh, rời đi càng xa càng tốt sao?” Liễu Du Sinh đang thế suy sức yếu, nhưng Chu Diệu Hoa cũng không buông tha cậu, lời nói hùng hổ doạ người.
Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn chằm chằm Chu Diệu Hoa, lông mày cau lại lên, “Tôi ở đâu nói căm ghét anh, nói anh xấu xa. Đều là chính anh phán đoán, anh làm sao có thể chắc chắn ý nghĩ của người khác như vậy?”
“Vậy em dám bảo đảm em không có nghĩ như vậy?”Chu Diệu Hoa không khách khí chút nào đồng dạng (cùng bộ dạng) theo dõi hắn, truy hỏi.
“Tôi không có nghĩ như vậy, nếu như nghĩ như vậy, tôi cho dù không có tiền cũng sớm đã đi, tôi cũng không phải chỉ có một mình anh bằng hữu.” Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm cho nôn nóng mà vội vàng mở miệng.
Chu Diệu Hoa ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, đôi mắt đen sẫm thật sâu mà khó lường như bầu trời đêm, thế nhưng, có cái gì đó nhu hòa đầy ái tình, Liễu Du Sinh bị anh nhìn kỹ nội tâm khác lạ bên trong.
Chu Diệu Hoa nói rằng, “Anh nghĩ, em có lẽ là hiểu lầm rồi một chuyện, anh vẫn muốn giải thích với em, thế nhưng đều là không tìm được cơ hội, em đưa yêu cầu muốn anh giúp em, như vậy, anh đem những lời này nói ra, em cũng không được từ chối nghe.”
Chu Diệu Hoa nghiêm túc mà trực tiếp nói làm Liễu Du Sinh khẩn trương lên, đồng dạng một mặt nghiêm túc quay mắt về phía Chu Diệu Hoa, người kia tập trung tinh thần sốt sắng, dáng vẻ không nói nên lời, thật giống cậu quay về không phải Chu Diệu Hoa, mà là một vấn đề khó khăn nan giải
“Anh nói đi!” Liễu Du Sinh nói.
Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh, ánh mắt kiên định mà cố chấp, “Anh lần đầu nhìn thấy em, liền đối với em có cảm tình, “Chu Diệu Hoa mới nói câu đó, Liễu Du Sinh liền trợn to hai mắt, hiển nhiên không tin, Chu Diệu Hoa cười khổ một cái, “Ai cho em khi đó mặc sườn xám, đứng trên đài, phía dưới nam sinh ai trong lòng không phải đang có cảm tình với em, làm sao có thể xinh đẹp như vậy.”
“Cái rắm! Anh coi tôi là nữ nhân?”Liễu Du Sinh nghe Chu Diệu Hoa nói như vậy liền nổi giận.
Chu Diệu Hoa theo dõi cậu, “Em còn mắng người, nếu không em mặc thành như vậy, anh nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích em, nghĩ tới em sao? Em xem, cũng nhiều năm như vậy, mười năm, anh mười năm cũng chỉ coi trọng một mình em mà thôi.”
“Vậy anh muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu? Tam thê tứ thiếp còn một đám di nương (con gái của dì)?”Liễu Du Sinh mắng, mới vừa mắng xong lại cảm thấy tự mình nói đến không đúng, tự mình biết không được ghen sao? Tiểu Tình Nhân sao?
Liễu Du Sinh đỏ mặt, Chu Diệu Hoa nhìn cậu trong bộ dáng này, cười nói, “Anh chưa từng nghĩ tới, không phải trong lòng chỉ có em sao?”
Liễu Du Sinh giận dữ và xấu hổ vùng mắt đều đỏ, “Anh trở thành kẻ bất chấp đạo lý khi nào, có thể nói không chút nghiêm chỉnh.”
“Anh đem trong lòng nói cho em nghe, còn không gọi là nói nghiêm túc sao?”Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh nói, âm thanh ôn nhu mà mang đầy thâm tình.
“Cho dù anh không muốn cho tôi nói những thứ này. Cái gì chuyện tình ái, trong lòng có tôi, chẳng lẽ không đúng anh đang ở đây chủ ý chiếm lấy thân thể tôi, những lời nói kia đều là hư cấu (nói láo), anh ý đồ kia lẽ nào tôi không biết sao?”Liễu Du Sinh đỏ mặt lạnh lùng phản bác, Hình như nhất định phải như vậy mới có thể ngăn cản trái tim của chính mình bởi vì những lời nói của Chu Diệu Hoa mà trong lòng mừng rỡ.
“Em làm sao biết, vậy em nói anh là tâm tư gì, em nếu là biết tâm tư của anh, em làm sao đến mức đối xử với anh như thế. Em trước đây không phải đã nói, nếu là có một người vô cùng yêu em, vẫn chờ em, em sẽ lấy thân báo đáp .”Chu Diệu Hoa nói tới vừa uất ức vừa thương tâm, Liễu Du Sinh nhíu mày, “Đó là nói đùa, đâu thể xem là thật chứ?”
“Trong lòng em anh như thế nào cũng kệ (chém xíu), anh vẫn thích em mười năm, thật lòng yêu em, những thứ này em đều xem là trò đùa sao? Em nói anh chủ yếu muốn chiếm đoạt thân thể em, yêu một người chẳng lẽ không phải nên hi vọng cùng em tiếp xúc nhiều hơn, quan hệ thân mật một chút sao, những ngày gần đây anh chẳng làm gì thất lễ với em khiến em trong lòng khó chịu. Được, em nói chủ yếu muốn chiếm đoạt thân thể em, vậy anh nguyện ý chờ em thật sự yêu anh, trừ phi em chấp nhận anh, không phải vậy, anh tuyệt không đối không hành động vợt quá mức tình bạn với em, thế nhưng, em phải cho anh cơ hội, để anh có thể cho em hiểu rõ tâm tư của anh, để em xem em có cảm tình với anh không.”
Chu Diệu Hoa khiến Liễu Du Sinh lo sợ, “Làm sao có thể như vậy. Anh như vậy hoàn toàn là dáng vẻ thổ phỉ (gian manh).”
“Như vậy cũng là thổ phỉ sao? Vậy em nói, anh phải nên làm như thế nào mới khiến em hài lòng.”Chu Diệu Hoa vừa kích động vừa đau lòng mà nhìn Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh cả người sững sờ, không biết trả lời như thế nào.
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt mà ngồi xuống, Liễu Du Sinh cúi đầu không nói lời nào, Chu Diệu Hoa cũng không ép cậu, vẫn lẳng lặng mà chờ cậu.
Đến nửa ngày, Liễu Du Sinh mới nhỏ giọng nói, “Tôi không hi vọng cùng anh ở cùng một chổ, có người nhớ thương sẽ rất mệt mỏi”
Chu Diệu Hoa đặt tay Liễu Du Sinh vào lòng bàn tay mình, ôn nhu nói, “Anh sẽ không để cho em cực khổ, em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Liễu Du Sinh không hề trả lời, ở đây trầm mặc rất lâu, trong lòng cậu rất loạn. Có thể, như vậy trầm mặc cũng coi như là chấp nhận đi! Cậu chỉ là ngại mở miệng, trong lòng cậu cũng là có ngầm chấp nhận.
Thế nhưng, Chu Diệu Hoa không cho cậu cơ hội trốn tránh, “Em đồng ý với anh sao? Nếu như không trả lời, Anh coi như em đồng ý!”
Liễu Du Sinh ngẩng đầu trừng hắn, người này đúng là không cho người khác có cơ hội nghỉ ngơi.
Trợn mắt lên nhìn dáng vẻ làm nũng Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa nhận ra, hô hấp hơi ngưng lại, đứng dậy đến gần, chạm vào đôi môi đỏ nhạt của Liễu Du Sinh. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, căn bản cảm thụ được gì, nếu như có thể tiến thêm một bước là tốt rồi.
Liễu Du Sinh lại bị Chu Diệu Hoa hành động đột ngột làm cho giật mình, phản xạ có điều kiện muốn đánh anh bạt tai, Chu Diệu Hoa bắt được tay cậu, trấn tính tinh thần cậu, “Cái này coi như là em đồng ý, xem như là ước định.”
|