Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn Nguồn: VNS Tác giả: Mặc thanh triêm y quyết. Thể loại: mạt thế (tức là tận thế ấy), đam mỹ, 1×1, hài, HE. Couple: Mặt than cương thi công x nhị hóa ngạo kiều thụ. Tình trạng bản edit: HOÀN Edit: Thù Nhi [c]
Giới thiệu truyện:
Tiêu Văn im lặng nhìn trời:
Dịu dàng, rất là êm ái… lúc nào cũng phòng bị trước việc bị tang thi huynh ăn!
Cuộc sống, sinh tồn và tồn tại là vấn đề lớn nhất hiện tại a!!
Có ăn có uống, nhưng mình lại là kho trữ lương của tang thi huynh a!!!
Tang thi huynh nhẹ liếc mắt một cái nhìn kho dự trữ lương của mình:
Đồ ăn dự trữ gần đây hình như ngày càng thơm!
Rốt cuộc là ăn hay là để dành đây?
*****
Lời tác giả: Này cũng có thể nói là Tiêu Văn ở thời mạt thế tìm được một con tang thi cường đại tạm thời không ăn thịt làm vũ khí, lá chắn mà sống tiêu dao.
P/s: Tang thi huynh có không gian tùy thân.
|
Quyển 1 - Chương 1 “A!” Kinh hô một tiếng, lách mình tránh khỏi móng vuốt của một con tang thi vồ tới, Tiêu Văn thuận tay nện một gậy vào đầu một con tang thi khác. Tang thi kia vẫn một biểu tình hung ác, tay duy trì tư thế duỗi về phía trước, đầu nứt toét não nhầy nhụa chảy ra. Mặt Tiêu Văn bị dính chút óc tanh tưởi nhưng cũng không rảnh mà quản đến, tay cầm gậy bận rộn đánh một con tang thi rất đói bụng khác. Tiêu diệt xong một đám, Tiêu Văn không có thời gian mà cảm khái cho tinh thần không biết sợ hãi của tang thi! Vấn đề bây giờ là không trở thành bữa tối của chúng, cũng chỉ có thể coi đầu tang thi như hoa quả, vẫn là hoa quả hư thối không thể ăn đi! Đến con nào đánh bay con đó! Thật vất vả mới giải quyết xong tang thi gần nhất bên cạnh, có thể thở chút rồi! Tiêu Văn xoa xoa cánh tay phải mỏi nhừ, nhìn ngó chung quanh. Miệng há hốc, Tiêu Văn không động đậy, cả người cứng ngắc, một đống kia không phải tang thi, cả đàn đang chạy tới nơi này không phải tang thi… Má ơi! Cả đàn tang thi kia ở đâu chui ra thế này! Tang thi quanh vùng này không phải đều bị diệt sạch sẽ rồi sao! Tiêu Văn kích động chạy về phía sau, đương nhiên không quên cầm theo vũ khí! “Grru! Grru!” Nhóm tang thi đói khát gầm rú, con mồi phía trước thật thơm nha! Chạy được một đoạn quay lại đánh giá tình hình, Tiêu Văn cảm thấy một trận tuyệt vọng, chết mất, ở đây chỉ có mình cậu là người sống thôi, bọn chúng lẽ ra bàn bạc phân chia với nhau trước rồi hãy ăn chứ, mỗi một mình cậu chẳng bõ dính răng cho bọn chúng đâu! Dùng hết khí lực toàn thân cố gắng chạy về phía trước, Tiêu Văn cảm thấy cuộc sống hiện tại thật là nước sôi lửa bỏng! Mạt thế thật tốt, không cần thi cử, không cần đau đầu vì tiền! Nhưng mà nhiều người như vậy, không đúng, nhiều tang thi như vậy đều coi cậu thành con mồi đó! Tối thiểu thì ở mạt thế không có tương lai, cậu không cần vì thân gia tánh mạng mà lo lắng, bây giờ chỉ cần không cẩn thận là thành mỹ vị trong miệng tang thi ngay. Cuộc sống này căn bản không phải dành cho con người! Tiêu Văn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cố gắng hướng về mục tiêu phía trước chạy tới! Nhóm tang thi phía sau vẫn kiên trì không ngừng đuổi theo, ăn đối với bọn chúng mà nói là quan trọng nhất, đuổi theo đồ ăn là chuyện thường ngày ở huyện, hết cách, đồ ăn của bọn nó không biết vì sao luôn thích chạy khắp nơi, không thể ngoan ngoãn chờ bị ăn sao? Phía trước cách đó không xa, một gã đàn ông vẻ mặt có chút ngây ngốc đang hung mãnh tàn sát đám tang thi thân thể cứng ngắc chung quanh! Người này đá vào đầu một con tang thi, tang thi kia động tác dừng một chút, sau đó đầu vỡ nát rớt khỏi cơ thể. Gã đàn ông mặc áo khoác đen, tóc hơi rối loạn, mặt không nhìn rõ biểu tình, chỉ thấy hắn từng cước dứt khoát giải quyết một con tang thi, gậy sắt trong tay như long hổ sinh uy, đôi khi một gậy có thể tiêu diệt tang thi bên cạnh, đồng thời theo quán tính còn có thể giải quyết đầu con tang thi đằng sau. Thấy người ở phía xa xa hầu như đã tiêu diệt hết tang thi, Tiêu Văn biểu tình rất là rối rắm, lông mày với mũi nhăn dồn một cục, khóe môi nhếch lên không biết là cười hay gì, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn thoáng qua đàn tang thi đang bám riết đuổi theo mình không tha, Tiêu Văn nhất thời cảm thấy vẫn là chạy về phía trước thì hơn, ít nhất chạy đi sẽ không còn duy trì được một lúc, không chạy là lập tức bị ăn ngay! Người mặc áo khoác đen đang thoải mái giải quyết tang thi, thấy Tiêu Văn chạy về bên này, phía sau dẫn theo một đàn tang thi, hắn chỉ nhìn nhìn, khóe miệng nổi lên ý cười, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong mấy con tang thi còn lại bên người! Có điều vì sao hắn cười thì không ai biết. Mà không, có lẽ Tiêu Văn biết! Đến bên người nọ, Tiêu Văn tránh phía sau thở hổn hển, nghỉ một lát khôi phục thể lực cho trận đánh ác liệt tiếp theo! Người kia một mực yên lặng không lên tiếng, khi nhìn Tiêu Văn trốn phía sau mình khóe miệng khẽ nhếch. Vừa lòng gật gật đầu, hắn xoay người vỗ vỗ đầu Tiêu Văn, ý là an ủi. Đang mải thở, Tiêu Văn không thể thấy hắn cười, thời điểm bị vỗ đầu cả người cậu cứng ngắc một chút. Sau khi bàn tay kia rời khỏi đầu cậu, trong lòng Tiêu Văn còn sợ hãi giơ tay sờ sờ đỉnh đầu, tựa hồ đang xác nhận đầu mình có còn hay không? Sờ đầu xong, Tiêu Văn cảm thấy hành vi vừa rồi ngốc cỡ nào, nhị cỡ nào! (*) Nhị là chỉ những người ngốc. Nhưng mà trong mắt người kia, Tiêu Văn sờ nơi bị hắn vuốt qua là vì thích được hắn vuốt ve, gật gật đầu, âm thầm quyết định về sau không có việc gì làm sẽ sờ sờ đầu lương thực dự trữ nhà hắn! Ừm, hắn đúng là đủ tư cách làm chủ nhân! Tiêu Văn đoán không được ý nghĩ của đối phương, bằng không cậu đi lại sẽ gặp trở ngại! Binh đoàn tang thi đã tới, nhóm tang thi gầm rú bổ nhào và Tiêu Văn. Nhiệt tình như vậy, chuyên chú như vậy là vì trong mắt bọn chúng chỉ có Tiêu Văn, hoặc là nói trong mắt bọn chúng chỉ có Tiêu Văn là món ăn mỹ vị! Nhìn đàn tang thi đang chạy về phía mình, Tiêu Văn rất là bất đắc dĩ. Vừa nhắc tới, cây gậy trong tay nện mạnh vào một con tang thi bên cạnh, lưu loát đánh rớt đầu, có điều thể lực bị tiêu hao còn chưa khôi phục nên động tác không được nhanh như lúc trước! Bớt chút thời gian trừng mắt người kia một cái, hâm mộ trong mắt không cần nói cũng biết, không bị tang thi chú ý chính là hạnh phúc! Sau khi trừng xong chỉ có thể tiếp tục khổ cực đánh tang thi! Người kia đối với việc bị tang thi xem nhẹ lại không thèm để ý, nhìn đám tang thi bu vào Tiêu Văn, toàn thân hắn dâng lên một cỗ hơi thở khủng bố! Cư nhiên dám có chủ ý với đồ ăn của hắn, muốn chết! Dòng khí quanh thân hắn trở nên sắc bén hẳn lên, nhảy vào đàn tang thi hung hăng tàn sát. Tốc độ kia, cường độ kia, so với thời điểm vừa mới giết tang thi hoàn toàn bất đồng! Nếu nói vừa rồi là sát thủ thì hiện tại chính là sát thần! Nhìn hắn ra tay tàn nhẫn, Tiêu Văn cảm thấy bản thân không biết nên cảm thấy may mắn hay là bi ai đây! May mắn lần này an toàn, sẽ không bị đàn tang thi phân thây sau đó làm thịt; bi ai vì về sau nếu muốn bỏ trốn sẽ rất khó khăn. Trong tay không ngừng khua gậy quất đầu tang thi, nhìn người kia một cước đá rớt ba cái đầu, Tiêu Văn cảm thấy tuyệt vọng. Không, chạy trốn không phải chuyện khó khăn, là tuyệt đối không có khả năng mới đúng! Lên giây cót tinh thần, trước giải quyết mấy con tang thi chết tiệt này đã, ít ra còn có thể ảo tưởng chạy trốn! Như tình huống bây giờ có thể chạy trốn, còn thành công hay không cái đó không biết! Đúng là đả kích người mà! Tang thi chết tiệt!! Tiêu Văn đột nhiên dũng mãnh hẳn lên, có lẽ đây là sức mạnh cừu hận đi? Người kia một quyền giải quyết một con tang thi chỉ chực cắn Tiêu Văn, cảm thấy hơi hơi bất mãn. Đàn tang thi này thật sự đáng chết, cư nhiên muốn động vào đồ ăn của người khác! Hơn nữa người khác này lại là mình, không thể tha thứ! Trong lúc vô tình thấy Tiêu Văn dũng mãnh đánh tang thi, hắn vừa lòng gật gật đầu, xem ra lương thực dự trữ cũng cho rằng bản thân chỉ có thể là của mình, ngoan quá. Đánh xong đàn tang thi vọng tưởng cướp đoạt đồ ăn này sẽ thưởng cho cậu sau, ừm, vậy sờ sờ đầu lương thực dự trữ thì sao, cậu có vẻ thích như vậy. Giải quyết xong, thi thể tang thi phủ kín toàn bộ triền núi. Tiêu Văn hoảng hốt cảm thấy ngày trước chạy xong 8 km liền ngã nằm trên sân giả bộ làm tang thi, còn những thi thể này chân chính từ nhân loại biến thành! Nhìn thi thể tang thi nhiều như vậy, đại bộ phận đều là tang thi huynh giải quyết, Tiêu Văn rất muốn cảm khái một câu, “tang thi huynh, hảo thân thủ!” Tiêu Văn thoát lực tìm một chỗ không có thi thể tang thi đặt mông ngồi xuống, mệt thảm! Cũng không quản ống tay áo bẩn hay sạch, nắm lấy ống tay áo lau mặt. Lau mặt xong, Tiêu Văn nhìn thi thể tang thi đầy đất, chỉ cảm thấy thật bi ai, thế giới này thật điên cuồng! Đột nhiên Tiêu Văn thân mình một trận cứng ngắc, tất cả thương cảm vừa rồi đều là quẳng xuống núi Himalayan đi, tang thi huynh a, ngài sẽ không thể không sờ đầu tôi được sao? Ngài cứ sờ như vậy, tôi liền cảm thấy ngài là đang sờ sờ xem tôi có mập lên hay không? Có thể hạ khẩu hay không? Ngài luôn làm tôi sợ, tôi chính là muốn mập ra cũng muốn không được a! Tiêu Văn khóc không ra nước mắt rồi, xúc cảm băng lãnh trên đỉnh đầu là tay tang thi huynh, lại bị tìm ra manh mối đỉnh! Đánh xong đám muốn cướp đồ ăn của mình, áo khoác đen thấy ‘đồ ăn’ nhà mình bộ dáng bị tổn thương, méo mó cúi đầu nghĩ. A! Còn chưa thưởng cho ‘đồ ăn’ nhà mình nữa, liền hào phóng giơ tay sờ sờ đầu ‘đồ ăn’, cảm giác ‘đồ ăn’ không còn thương cảm nữa, áo khoác đen cảm thấy ‘đồ ăn’ thật là dễ dỗ! Áo khoác đen xoay người đi tới khu nhà phía xa xa, Tiêu Văn hiện tại đang ở lưng chừng núi, nhà lại ở ngọn núi khác thoạt nhìn không xa mấy, nhưng lúc đi lại có điểm xa. Áo khoác đen đi được hai bước, quay đầu nhìn Tiêu Văn, ý bảo cần phải trở về, xong thì một bước một bước tiêu sái xuống núi. Thật vất vả mới chờ được tang thi huynh bỏ tay ra khỏi đầu mình, có thể thở một hơi, chợt nghe thấy tiếng bước chân, thời điểm nhìn về phía tang thi huynh chỉ còn cái bóng. Tang thi huynh quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Văn thở dài, chậm rãi đứng dậy, đi theo phía sau tang thi huynh, hướng về phía phòng ốc xa xa đi tới. Nhìn tang thi huynh ở đằng trước, Tiêu Văn lại thở dài một hơi. Bản thân là người sống hơn nữa lại ở cùng tang thi trong cùng một nhà, đây là kỳ tích a! Đúng vậy, phía trước kia chính là tang thi, không phải nhân loại, chính là so với tang thi khác, người này tựa hồ có tư tưởng của chính mình. Về phần cậu vì cái gì lại ở cùng một chỗ với tang thi này nhỉ? Cậu là bị “bắt” đến, sau đó tang thi vẫn còn chưa ăn qua thịt người này quyết định đem cậu thành kho lương dự trữ, cho nên hiện tại cậu chính dự trữ lương thực của hắn! Một thi một người chậm rãi đi tới căn nhà họ sống. Chính là biểu tình kia của Tiêu Văn thấy thế nào cũng là đáng thương! Tang thi huynh, cũng chính là người đàn ông mặc áo khoác đen sau khi vào nhà liền mất hút. Tiêu Văn vào sau tang thi huynh, giống như trước đây, mỗi lần vào cửa đều nhìn không thấy bóng dáng của tang thi huynh, Tiêu Văn nhún nhún vai, cậu đã muốn tạo thành thói quen, cũng chằng thèm suy nghĩ cẩn thận, dù sao chỉ cần vào nhà, tang thi huynh sẽ biến mất không thấy đâu. Tiêu Văn thuần thục mở ngăn tủ trong một góc tường lấy ra thức ăn còn thừa, ngồi trên ván giường đơn sơ chậm rãi ăn. Đồ ăn này tuyệt đối là đồ ăn bình thường của nhân loại! Nhìn xuống ngăn tủ, Tiêu Văn lại thở dài, đồ ăn còn rất nhiều lại chỉ có một mình mình ăn, còn có thể sống thật lâu đây. Thức ăn chính là thứ tối trân quý tại mạt thế, Tiêu Văn lại ăn không có cảm giác gì, nhạt như nước ốc! Như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Trò chơi trong máy tính còn chưa có chơi; hứa với mấy huynh đệ cùng đi ăn một bữa còn chưa có đi; muốn mua di động còn chưa có mua. Ăn xong gì đó trong tay, Tiêu Văn đóng ngăn tủ, vốn muốn khóa lại, sau ngẫm lại nơi này hiện tại cũng tìm không thấy khóa, cũng không có người sống thứ hai, chính là có khóa cũng phòng không được tang thi a! Nằm trên tấm ván giường, Tiêu Văn gối lên hai tay, suy nghĩ chậm rãi phiêu xa…
|
Quyển 1 - Chương 2: Nguyên lai đã là tận thế! Thời điểm bắt đầu tận thế, Tiêu Văn vẫn còn đang ngủ. Suốt một ngày trước vừa mới thức đêm viết luận văn, nhân dịp cuối tuần không phải lên lớp, Tiêu Văn chuẩn bị ngủ nướng. Kiếm tiền đếm đến tay rút gân, ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh mới thôi là hai chuyện vui lớn nhất trong đời a! Tiêu văn là sinh viên năm hai của một trường đại học nằm ở phía nam thành phố, học tập cũng tạm, thuộc loại không xin được học bổng. Có vài đứa bạn, cũng có mấy cừu nhân. Cừu nhân đương nhiên là đẹp trai! Bạn bè, chính là đám bạn thân thường xuyên cùng nhau dạo quán xá! Tiêu Văn là cô nhi, tự mình giãy dụa mà lớn lên, sau khi rời cô nhi viện thì tự nuôi sống bản thân, làm thêm trả học phí. Lại nói tới khó khăn, kỳ thật cũng là như mọi người thấy. Tiêu Văn thuê một gian phòng nhỏ, tiền thuê thiếu còn có thể đóng sau, đi làm thêm sẽ có tiền trả. Phòng thuê này khá cũ, nhưng cũng không đến mức cũ nát, chủ nhà cũng tốt lắm. Tiêu Văn trong phòng có một cái máy tính, ngoài ra cũng chỉ có giường, một cái ghế với một cái bàn. ….. 9:00 AM, ngày 3 tháng 11 năm 2014. Tiêu Văn đang nằm ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác như có cái gì kêu, thanh âm như thế nào lại nghe quen tai như vậy? Vùi người trên giường, Tiêu Văn trở mình, chép chép miệng tiếp tục ngủ. Một phút đồng hồ sau, Tiêu Văn bị tiếng chuông di động không ngừng vang đánh thức. Nằm lỳ trên giường, bàn tay mò tới ngăn tủ bên cạnh với lấy di động, mơ hồ nhìn thoáng qua thông báo. À, là Trần Hạo, tiểu tử này gọi điện đến vào giờ này làm gì, Tiêu Văn còn mơ hồ miễn cưỡng bắt máy. “Này…” Thanh âm cậu hữu khí vô lực, giọng mũi còn rất nặng là điển hình của việc chưa tỉnh ngủ. “Này cái gì mà này a! Tiểu tử cậu còn ngủ được? Đều đến tận thế rồi mà còn ngủ!” Trần Hạo thanh âm hổn hển cách bởi di động vẫn là khá lớn. Hơi hơi kéo di động ra xa lỗ tai một chút, Tiêu Văn mị hí mắt, là vậy sao! Ngáp một cái. Miễn cưỡng trả lời: “Trần Hạo a, tận thế thì cũng phải chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói sau, hiện tại ….” “Tiêu Văn, hiện tại tôi không nói giỡn với thằng nhóc cậu, là tận thế thật! Hiện tại trên đường rất loạn, nơi nơi đều là người chạy trốn, cậu hiện tại rời giường mau, mang theo đồ ăn chạy càng nhanh càng tốt, nơi không có người càng an toàn!” Trần Hạo thanh âm mang theo lo lắng. “….Trần Hạo, cậu xác định sao? Thật sự không phải gạt người?” Tiêu Văn còn buồn ngủ sẽ không bị dọa, sẽ không thật sự là tận thế đi! “Lừa cậu làm cái gì, bây giờ mọi người đang di tán, cậu cũng mau chạy đi thôi!” Trần Hạo nói xong liền cúp máy. “Đô ….đô …đô …đô ……” di động trong tay “đô đô” kêu, Tiêu Văn có điểm ngây người. Này sẽ không là thật đi! Lăn một vòng xuống giường, Tiêu Văn vội vội vàng vàng mặc quần áo, cầm lấy ba lô nhét vào đầy đồ ăn, nhồi a nhồi, Tiêu Văn cảm thấy trước hết vẫn là xuất môn nhìn xem nếu tận thế thật sẽ trở về dọn tiếp, nếu không phải thì chính là bị lừa. Tiêu Văn trong tiềm thức vẫn là không tin, cứ như vậy không hề báo trước liền tận thế? Không phải là nên có thiên thạch gì đó sao? Hay là bệnh nhân bị cúm đột nhiên tăng nhiều sao? Nhẹ nhàng đến bên cửa sổ chậm rãi hé ra một chút, cậu híp mắt nhìn về phía ngoài. Tiêu Văn vẫn là giật mình hoảng hốt, sợ vừa mở cửa ra sẽ có tang thi trèo lên! Cửa mở một khe nhỏ, lại híp mắt. Tiêu Văn hiện tại thấy thế giới thật là trừu tượng. Không có a? Nhưng mà thực im lặng, không phát hiện tang thi linh tinh gì đó nhỉ? Tiêu Văn nghi hoặc? Nhưng là như thế nào cảm giác rất lạ. Rất im lặng đi, phòng này nằm trên ngã tư đường, đều có thể nghe thấy thanh âm ô tô qua lại, còn có âm thanh người đi đường nói chuyện, im lặng thế này so với địa phương nhiều thanh âm cãi nhau bên đường là một sao? Vì cái gì lại cảm thấy mao cốt tủng nhiên (*) a! Tiêu Văn cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh từng trận. Hay là nhìn lại lần nữa, chắc là….. (*) mao cốt tủng nhiên: sởn gai ốc Tiêu Văn suy nghĩ bỗng dừng lại, đó là cái gì? Trừng mắt,cậu không tin vào mắt mình nữa, kia tuyệt đối không phải là thật! Cái người trong góc kia không phải là đại thúc chủ nhà trên lầu sao! Tuyệt đối không phải, người bị cắn đến thay đổi hoàn toàn kia không phải là chủ nhà hòa ái của mình! Cả người cương cứng, cửa vốn mở không lớn, Tiêu Văn tay run run khóa kỹ cửa, cậu dựa lưng vào cửa một chút một chút ngã xuống, thẳng đến khi chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo làm cho Tiêu Văn tìm về một chút lý trí. Đúng rồi, trước hết thu thập đồ ăn ngon, sau đó tái trốn, thoát khỏi thành thị này! Miễn cưỡng đứng lên, Tiêu Văn lê thân mình đi đến bên cạnh ba lô vừa mới thu thập một nửa, rất nhanh đem mấy đồ ăn còn lại toàn bộ cất vào! Thời điểm đóng ba lô cẩn thận, Tiêu Văn đã muốn tỉnh táo lại. Hiện tại không biết nên chạy đi đâu, cũng không biết làm sao mới an toàn! Máy tính! Không biết máy tính bây giờ còn có thể dùng hay không. Đi đến khởi động máy, bình thường cảm thấy máy tính nhà mình tốc độ rất nhanh, còn tự hào đâu, hiện tại chính là cảm thấy quá chậm tựa như một năm, chậm quá ! Tốt nhất khởi động máy không cần tốn thời gian! Hít sâu một hơi, Tiêu Văn tự trấn định mình, không cần gấp. “Hộc…….” Mở máy tính trước lên Baidu, tay có điểm run run, đánh xong chữ cậu click chuột vào một mục, mắt đóng chặt. Chậm rãi mở to mắt, thấy Baidu hiện ra tin tức, Tiêu Văn vẫn là cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên lai không phải chỉ có mỗi thành phố này bị như vậy, thế giới các nơi cũng đột nhiên bạo phát. Hiện tại trên thế giới loạn một đoàn, nếu là có dấu hiệu gì còn có thể có chuẩn bị, còn có thể có dự phòng! Trên mạng cũng không có một tin nào thống nhất, nhưng đại bộ phận đều là: qua 12 giờ Bắc kinh, ngày 2 tháng 11 năm 2014, có người biến thành tang thi. Ban đêm có lẽ người ngủ bên cạnh biến thành tang thi, sau đó một nhà này liền biến thành tang thi! Hơn nữa biến thành tang thi là không có quy luật, không rõ ai sẽ biến thành tang thi, ai không! Chính là thời điểm buổi sáng, thế giới này đã muốn bắt đầu hỏng mất. Đại lượng dân chúng biến thành tang thi! Thế giới lâm vào một mảnh khủng hoảng! Vậy mấy tang thi này nên tiêu trừ như thế nào! Người không biến thành tang thi có thể hay không cũng đột nhiên biến thành tang thi thì không ai biết! Biến thành tang thi không có tiêu chuẩn lựa chọn, hiện tại chẳng cần phân biệt cao thấp béo gầy, cũng không phân biệt người hay thú. Chỉ có thể xác định là ở thành phố lớn mọi người sẽ càng nguy hiểm. Thành phố lớn dân cư nhiều, tỷ lệ biến thành tang thi cũng nhiều hơn, tang thi nhiều, tỷ lệ bị cắn sẽ gia tăng! Tiêu Văn hiện tại có điểm chết lặng nhìn tin tức! Thế giới này như thế nào liền lập tức biến thành như vậy đâu? Nhìn trên mạng các loại rít gào, đúng vậy, trong mắt Tiêu Văn những người đó trên mạng trong lời nói cũng chỉ là rít gào! ‘Ha ha ha, tận thế, lão tử nhất định là thiên hạ vô địch !!!’ Loại phát ngôn kiểu này không phải số ít. Tiêu Văn chính là cảm thấy bọn họ xem nhiều tiểu thuyết rồi, tận thế, nhân loại như thế nào sinh tồn vẫn là một vấn đề, thiên hạ vô địch sao? Thiên hạ cũng bị mất, ngươi vô địch rồi! Tiêu Văn trấn tĩnh lại, tắt đi trang nọ, hiện tại cậu muốn tìm một điều gì đó! Bị tang thi cắn sẽ như thế nào? Tang thi chạy có nhanh không? Như thế nào mới đánh chết tang thi? Nơi nào thì an toàn ? Rốt cục thấy một tin tức có ích. ‘Tận thế, tang thi thứ này so với tiểu thuyết viết giống nhau, đánh đầu là có thể đánh chết, tốc độ không quá nhanh, cũng không quá chậm. Tang thi hiện tại dựa vào hơi thở để phát hiện người sống. Chỗ bị tang thi cắn liền mặc cho số phận, bị cắn không biến thành tang thi chính là tôi. Cũng có người bị cắn sau rất nhanh biến thành tang thi, tôi không có đi tính thời gian, lão tử không rảnh mà tính thời gian! Tang thi khí lực không lớn, có thể biến hóa như trong tiểu thuyết hay không cũng không biết. Nhưng là tang thi sẽ không biết đau, bọn chúng không có tri giác. Hoặc có thể gọi là là hoạt tử nhân? Hiện tại địa phương an toàn tạm thời không có, đột nhiên bùng nổ, phỏng chừng toàn thế giới cũng chưa chuẩn bị tốt, hiện tại chính là nên rời khỏi thành thị, tìm một địa phương không có người, mang theo công cụ thông tin trốn đi chờ đợi an toàn khu thành lập! Được rồi, lão tử cũng phải chạy trối chết đây, huynh đệ thấy ta viết này đó hiện tại chạy mau đi, bằng không sẽ trở thành món ăn của nhóm tang thi vĩnh viễn ăn không đủ no này! Nhớ rõ mang theo hung khí đánh tang thi chạy trên đường là ắt không thể thiếu!’ Nhìn đến đoạn này, Tiêu Văn cảm thấy sinh mệnh thực yếu ớt, thuận tay tắt máy tính đứng dậy rời khỏi ghế. Tiêu Văn đột nhiên nghĩ tắt máy tính làm gì nữa, đều tận thế a! Từ nhỏ dưỡng thành thói quen tiết kiệm, Tiêu Văn vẫn là đóng gói đồ đạc, sau tắt công tắc nguồn điện. Hiện tại đi ra ngoài rồi hết thảy tương lai đều không biết, còn sống là tốt rồi! Lật di động ra nhìn vài số điện thoại cô đơn trên danh bạ, Tiêu Văn bấm một dãy số trong đó. Đám bạn bè này khả năng giống mình, đều suốt đêm viết luận văn, hiện tại đang ngủ bù. “Đô …… đô …..đô ……” Nghe di động truyền đến âm thanh, Tiêu Văn có điểm gấp. Bọn họ hẳn là cũng chưa biết, lũ tiểu tử này sẽ không biến thành tang thi rồi chứ, mau tiếp điện thoại đi. “Này ! Ai a, sáng sớm quấy rầy giấc ngủ của người khác!” Nhạc Minh âm thanh lúc này nghe thực khả ái, cho dù còn mang theo nồng đậm buồn ngủ. “Là mình, Tiêu Văn, Nhạc Minh chạy nhanh thông tri cho mọi người ở ký túc xá chạy mau!” Vui sướng trong nháy mắt hiện lên, ánh mắt có điểm ươn ướt. “Tiêu Văn a, làm sao vậy, sao muốn bọn mình chạy a ?” Nhạc Minh thanh âm có vẻ thực nghi hoặc! “Nhạc Minh, hãy nghe mình nói, mình không có nói giỡn.” Hít sâu một hơi, “Tận thế thật sự đến đây, cậu mau gọi những người khác tỉnh, thu thập thứ tốt đến địa phương ít người! mình không lừa các cậu!” “Tiêu Văn!” Nhạc Minh thanh âm có điểm run rẩy: “Tiểu tử cậu sẽ không phải là nói thật chứ!” Tiêu văn nghe qua di động truyền đến tiếng Nhạc Minh xuống giường. Nghiêm túc nói: “Mình không lừa cậu, cậu hiện tại trước đánh thức bọn họ, sau đó lên mạng tra một chút, khả năng trong trường học đã muốn có tang thi, các cậu cẩn thận, mình hiện tại lập tức xuất môn, chúc chúng ta may mắn!” Trước khi tắt máy nghe được âm thanh Nhạc Minh đánh thức mọi người, còn có giọng nói của đám bạn bè ồn ào. Xem ra ký túc xá không ai biến thành tang thi, này thật sự tốt lắm! Chúc mọi người may mắn, cậu yên lặng cầu nguyện. Khoác ba lô lên, lại dùng móc treo quân dụng chặt chẽ cột vào quanh người. Trong tay cầm theo vũ khí, là một cây mộc côn. Đây là thời trung học đi núi du ngoạn được người thủ lâm tặng, thực rắn chắc.
|
Quyển 1 - Chương 3: Chạy trốn là bản năng của côn trùng Thật cẩn thận đẩy cửa ra, chỉ để một chút khe hở. Không biết căn phòng trên lầu của đại thúc còn có ai không! Liếc một cái, lại nghía một cái, xác nhận bên ngoài không có người, Tiêu Văn đem cửa mở ra lớn hơn một chút. Không thể mở cửa ra toàn bộ a, nếu trong góc quanh nhảy ra một con tang thi còn có thể trốn trở về phòng! Tiêu Văn cầm theo mộc côn, cước bộ có thể phóng nhẹ bao nhiêu liền nhẹ bấy nhiêu, chỉ sợ kinh động đến tang thi a! Tiêu văn đi ra ngoài, đi …..bị kẹt rồi….. Tiêu Văn quay đầu nhìn lại, sau lưng mình là bao này nọ, cửa mới mở một nửa, không mắc kẹt mới là kỳ quái. Lui trở về một chút, tay trái nhẹ nhàng đem cửa toàn bộ mở ra. Nhẹ nhàng như mèo từng chút từng chút bước ra, thật cẩn thận quan sát tựa như con thỏ con thời điểm xuất động, trước xem xem gió, xem có nguy hiểm hay không. Hiện tại Tiêu Văn thật đúng là cùng con thỏ rất giống. Con thỏ xuất môn thật cẩn thận sợ bị nắm đi ăn luôn, Tiêu Văn hiện tại cũng là đi ra ngoài sợ bị nắm đi ăn luôn! Điều này sao lại so với con thỏ giống nhau đâu? Đi xuống đường thấy chủ nhà nằm trong góc, Tiêu Văn chính là cảm thấy bi ai, tận thế rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Đối với chủ nhà cúi lậy một cái thật sâu, Tiêu Văn trước hết biểu đạt kính ý của mình, chủ cho thuê nhà đối mình tốt lắm, có đôi khi Tiêu Văn nghĩ mẫu thân có phải hay không cũng là hòa ái ôn nhu như vậy? Kiên quyết xoay người, Tiêu Văn lau quệt khóe mắt. Hiện tại quan trọng nhất là chạy đi! Tiêu Văn thuê phòng ở lầu ba, này đống phòng ở tổng cộng sáu tầng, hộ gia đình không nhiều lắm, trên cơ bản đều là khách thuê độc thân. Lầu hai cũng là phòng cho thuê, hộ gia đình này mấy ngày hôm trước đều chuyển đi rồi, Tiêu Văn men theo lầu ba đến lầu hai liền an toàn hơn. Tuy rằng hộ gia đình đều đi rồi nhưng không xác định có thể hay không có tang thi khác chạy đến đây. Cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang, thực cẩn thận. Nếu không cẩn thận, nửa đường nhảy ra một con tang thi, a, vậy có thể kết thúc rồi. Lầu một là cửa hàng mặt tiền, hơn nữa là ngã tư đường, dòng người qua lại khá lớn, tang thi là nhất định có, chính là số lượng bao nhiêu thôi! Đến lầu hai, Tiêu Văn cẩn thận đi tới, tận lực không phát ra tiếng động. Cầm theo mộc côn tới gần cửa sổ bị biển quảng cáo che mất ở lầu hai, cửa sổ tuy rằng bị quảng cáo chặn nhưng vẫn là có thể thấy được tình huống ở ngã tư đường, chính là không thể nhìn được toàn diện. Trên ngã tư đường một mảnh hỗn loạn, sập xe máy, tạp vật khắp nơi, còn có thi thể máu tươi, tang thi du đãng. Vài cửa tiệm cửa mở toang, lờ mờ có thể trông thấy bóng dáng thang thi lắc lư bên trong, vài nơi có tủ kính thủy tinh đều có thể thấy bên trong tất cả nhiễm đầy máu tươi, khách hàng cùng người bán hàng té trên mặt đất. Xem cảnh tưởng ở ngã tư đường xong, Tiêu Văn trầm mặc. Đây là tận thế? Đây là tận thế miêu tả trong tiểu thuyết? Hiện tại đây là tận thế trong hiện thực đi. Nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn sao? Nhân loại có thể trong hoàn cảnh như vậy tiếp tục sáng tạo văn minh sao? Này có lẽ không phải điều mình nên nghĩ, Tiêu Văn tự giễu cười cười, nhìn thoáng qua phía dưới tang thi du đãng, nhìn chằm chằm mộc côn trong tay, đợi chút nữa sẽ lấy vũ khí này hung hăng đập rớt đầu tang thi! Như vậy sẽ có thể sống a. Chỉ là bọn họ thật sự đã hoàn toàn biến thành tang thi sao? Đợi chút nữa mình có thể hạ thủ được sao? Trước khi bọn họ biến thành tang thi thì cũng như mình rõ ràng là người a! Không biết có hạ thủ được không! Tiêu Văn lại nhìn lại tang thi du đãng trên ngã tư đường, bọn họ đã muốn không phải người, bọn họ là tang thi, không diệt sạch đầu bọn họ, bọn họ sẽ cắn chính mình, đến lúc đó cũng sẽ biến thành như bọn họ, có lẽ cũng không kịp chờ đến khi biến thành tang thi thì đã bị tang thi ăn hết rồi! Chỉ có tiêu hủy đầu bọn họ mới có khả năng chạy đi, mới có hy vọng sinh tồn! Hiện tại chỉ có thể lao ra cùng tang thi thi chạy? Tiêu Văn muốn khóc a, sẽ không thể không thi chạy với tang thi sao? Hậu quả bị bắt chỉ có thể là biến thành mỹ vị trong miệng tang thi. Không cần! Hít sâu một hơi, Tiêu Văn an ủi chính mình, chỉ cần lao ra được sẽ không bị tang thi ăn. Đi từng bước xuống cầu thang lầu một, Tiêu Văn lẳng lặng nhìn tang thi du đãng bên ngoài chỉ cảm thấy thật bi ai, vài hàng xóm ngày thường cùng nhau nói chuyện phiếm hiện tại biến thành thang thi chỉ có đói khát không có ý thức. Nắm chặt mộc côn trong tay, lại một lần nữa nhắc nhở chính mình kia đã không còn là nhân loại, bọn họ hiện tại là tang thi. Xem chuẩn thời điểm, Tiêu Văn chạy nhanh ra cửa cầu thang hướng về bên phải bãi đỗ xe chạy tới! Tiêu Văn mục tiêu là một chiếc xe máy, không có biện pháp, không phải Tiêu Văn không muốn lấy chiếc xe con đang mở kia, chính là cậu chỉ biết điều khiển xe máy, có ô tô cũng sẽ không biết xài. Xem ra Tiêu Văn chỉ có xe máy mới là phương tiện tốt nhất thay cho đi bộ ở mạt thế. Nhóm tang thi vào lúc Tiêu Văn chạy ra đều hướng về nơi này đi tới, bọn chúng ngửi được hương vị người sống. Nhóm tang thi hưng phấn gầm rú, giương nanh múa vuốt hướng về phía Tiêu Văn chạy lại. Nhóm tang thi chính là trên cơ thể thịt bị cắn rớt đã hoàn toàn thay đổi, có thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng bọn chúng vẫn là miệng há hốc gầm rú. Quần áo dính đầy máu, trên da có vẻ phá lệ dữ tợn. Nhóm tang thi trong mắt chỉ có đói khát, rất đói bụng a đói bụng, bọn chúng hiện tại nghĩ bắt con mồi trước mắt nhồi đầy bụng, ăn no sẽ không đói bụng nữa. Tiêu Văn dùng hết toàn lực chạy, cậu phải mau nữa, mau nữa! Chạy đến trước xe máy, Tiêu Văn là nên cảm thấy may mắn, xe máy này là của một vị đại quê mùa trên đường, hắn luôn không khóa xe. Hiện tại Tiêu Văn cũng không nghĩ nhiều như vậy, cậu nhìn thoáng qua sau lưng tang thi rất nhanh tiếp cận, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Nhét mộc côn vào ba lô sau lưng, Tiêu Văn đạp chân ga, vội vàng khởi động xe, không biết là vì khẩn trương hay là bị dọa đến cho nên lần đầu tiên không thành công, xe chỉ rung một cái rồi bất động. Nhìn tang thi đuổi theo mặt sau, thái dương Tiêu Văn đều mau chảy mồ hôi. Dùng sức nhất giẫm, xe máy phát ra thanh âm “Ông ! Ông !”. Xe khởi động được, Tiêu Văn mạnh mẽ nhấn chân ga lao lên phía trước…. Điều khiển xe máy bỏ lại đám tang thi sau lưng, Tiêu Văn thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nãy lần thứ hai nếu không khởi động được, Tiêu Văn chỉ có thể bỏ xe mà đi. Tiêu Văn dọc theo đường chạy về hướng Tây Bắc. Tiêu Văn nhớ rõ hướng tây bắc là khu đô thị sắp sửa khai phá, chính là còn chưa xác định rõ, ở đó hộ gia đình ngày trước đều đã chuyển đi rồi, hiện tại nơi đó là an toàn nhất! Tiêu Văn không biết trong xe có đủ xăng chạy tới đó hay không, hiện tại trong thành phố này lại không biết có bao nhiêu tang thi, hết thảy đều là không biết bao nhiêu! Tiền phương truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu khóc, rõ ràng nhất là tang thi rống lên một tiếng. Tiêu Văn thấy cách mình một trăm thước có người đang cùng tang thi cận chiến! Tiêu Văn điều khiển xe tiến lên đánh bay một con tang thi, vội vàng dừng xe lại tùy chỗ dựng, sau lại rút ra mộc côn trong ba lô, đối với đầu con tang thi vừa bị đánh bay mới đứng lên động thủ. Bởi vì là lần đầu tiên, Tiêu Văn không rõ lực đạo nên vẫn là không đánh chuẩn, tang thi bị đánh một gậy vẫn là lảo đảo lại đứng lên. Tiêu Văn khẩn trương tay có điểm run, nhưng vẫn là dùng hết khí lực toàn thân nhấc mộc côn hướng tới đầu tang thi đánh tiếp. “Phốc!” Lần này thành công, đầu tang thi vỡ nát, óc vẩy ra, Tiêu Văn đứng gần đó còn không có phản ứng lại đã bị phun đầy mặt. Tiêu Văn chính là cảm thấy có cái gì đập vào mặt, trên mặt nhất thời cảm giác dính dính, hít một hơi, một cỗ tanh tưởi ập đến làm cậu bị nghẹn một trận ho khan! “Khụ! Khụ.” Thời điểm Tiêu Văn “khụ”, tay trái thuận tay sờ soạng mặt một chút, cúi đầu nhìn đến đống màu trắng trong tay, Tiêu Văn lại liên tưởng vừa rồi chính mình đánh là cái gì. “Ọc……Ọc……” Tiêu Văn ngồi xổm xuống bắt đầu nôn khan, tay dùng sức móc họng, cũng không quản có thể với tới hay không. Nơi này cũng không chỉ có duy nhất một con tang thi, Tiêu Văn đúng là vẫn còn cẩn thận chán, đại ý hậu quả là bị tang thi mò đến gần người. Tiêu Văn vẫn còn đang nôn khan, một con tang thi đi tới sau lưng cậu. “Binh!” Trọng vật ngã xuống đất thanh âm đem Tiêu Văn dọa thanh tỉnh. Hiện tại bây giờ toàn tang thi, nơi này không phải chi có một con tang thi, như thế nào có thể sơ ý như vậy! Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo sau lưng Tiêu Văn. Tiêu Văn lấy lại tinh thần đứng lên, gắt gao nắm mộc côn. Gân xanh bạo khởi đầy tay! Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã bị tang thi cắn được. Thiếu chút nữa cũng liền biến thành tang thi. Nhìn tang thi té trên mặt đất, Tiêu Văn trái tim bùm bùm đập! Trấn định nhìn về phía người vừa mới cứu mình một mạng. “Cám ơn!” Tiêu Văn thấy là một thiếu niên cầm theo thiết côn nhìn có vẻ bất lương, tóc nhuộm màu vàng kim tuy rằng lộn xộn nhưng có thể thấy lúc trước được chủ nhân tỉ mỉ bảo dưỡng! Tiêu Văn phát hiện tang thi đã bị tiêu diệt, trừ bỏ chính mình còn có vài người nữa gia nhập chiến đấu, rất nhanh liền giải quyết tang thi! “Chậc!” nghiến răng, thiếu niên tóc vàng hé miệng nở nụ cười một chút, rồi sau đó tùy tiện dùng tay trái vỗ vỗ bả vai Tiêu Văn. “Đại thúc a, lần sau chú ý chút, không phải lần nào cũng may như vậy đâu!” Đối với thiếu niên kêu mình là đại thúc, Tiêu Văn hiện tại không rảnh đi để ý, cậu bây giờ thấy sợ, chân có điểm nhũn. Thiếu niên chân đạp vào đống cát phía trước, chậm rãi xoay người, từng bước một tránh ra. Cười khổ một tiếng. “A !” Giật nhẹ khóe miệng, Tiêu Văn cúi đầu nhìn trên tay mình, bàn tay đã muốn bị tróc da, một chút tơ máu chảy ra, tuy không đau nhưng nhìn lại thấy ghê người! Cậu cắn răng, bàn tay chà sát lên ống quần. Đau quá! Như thế nào liền không nhớ ra vừa mới không phải còn tự tin tràn đầy sao. Khóe mắt chảy ra nước mắt, thật sự đau a, cát đá dính trên da thịt thời điểm vừa mới ma sát rạch vào bàn tay. Tiêu Văn nâng lên tay trái, tay phải trước đem mộc côn nhét vào ba lô, cẩn thận lấy ra cát đá trong lòng bàn tay. Vừa mới chiến đấu với tang thi là những người sống sót trong cùng tiểu khu, bọn họ có hơn mười người, nhưng chân chính có sức chiến đấu chỉ có bốn năm người, trẻ nhỏ có hai người, người già chiếm đa số, bọn họ dọc theo đường đi thực may mắn như thế nào lại không gặp được tang thi, chính là đến nơi này bị một đám tang thi vây quanh. Nếu không phải có người cứu viện, vài người có thể thoát được, còn không thì một người cũng đều trốn không thoát. Vừa mới vây quanh bọn họ cũng có hơn mười tang thi. Về phần đồng thời gia nhập chiến đấu cung Tiêu Văn là bảy người rất nam tính, tuổi không đồng nhất, vài người 40; thiếu niên 17 tuổi tả hữu được vài người, còn có vài thanh niên trên dưới 30 tuổi. Bảy người phía trước sức chiến đấu so với mấy người sống sót trốn khỏi tiểu khu nhưng là cao hơn rất nhiều. Xử lý tốt miệng vết thương ở tay trái, Tiêu Văn ngẩng đầu liền thấy thiếu niên vừa đứng trước mặt mình, vẻ cười du côn. “Đại thúc, chúng ta cùng đi thôi, lão đại nói nhiều người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.” Thiếu niên hai tay cắm trong túi quần, miệng ngậm một gọng cỏ lay động lên xuống, thiếu niên đứng cũng không an phận, cả người động không ngừng, chân đá một chút, bả vai nhún nhún, chính là loại người không yên tĩnh. Tiêu Văn không đáp lời, chính là quay đầu một chút, cau mày nghi hoặc nhìn thiếu niên. Kỳ thật Tiêu Văn rất muốn phun trào, muội ngươi, lão tử mới 21, kêu đại thúc đại thúc là cậu muốn chứng tỏ mình có bao nhiêu nộn sao? Nhiều người cùng nhau là thực an toàn, cũng hấp dẫn càng nhiều tang thi! Nhìn thiếu niên bộ dáng du côn, Tiêu Văn rất bình tĩnh suy nghĩ, nếu chính mình đi một mình thật là nguy hiểm, đụng tới hai con tang thi chính mình liền xong đời. “Mọi người quyết định đến khu đô thị còn chưa khai phá phía tây bắc, nơi đó tang thi ít! Cùng nhau đi?” Thiếu niên hất cằm, gọng cỏ ngậm trong miệng lung lay lắc lư, ý tứ là đang hỏi Tiêu Văn. “Cùng đi.” Nhịn xuống khóe miệng muốn run rẩy, Tiêu Văn hết sức duy trì che đậy biểu tình trên mặt, muội ngươi, miệng cậu ngậm cỏ có thể hay không không cần nhiều động tác như vậy! Tôi xem đến buồn bực a!
|
Quyển 1 - Chương 4: Bánh sủi cảo tang thi Thiếu niên thấy Tiêu Văn đáp ứng, chớp chớp mi lưu cho Tiêu Văn một cái tươi cười. Rút tay ra khỏi túi quần, giống chiêu tài miêu vẫy vẫy tỏ vẻ cáo biệt! Sau đó lấy chân phải làm điểm tựa hoa lệ xoay người đưa lưng về phía Tiêu Văn uốn éo uốn éo rời đi ……. Tiêu Văn vẫn là không khống chế được biểu tình trên mặt, khóe miệng không tự chủ run rẩy, thằng nhóc này rốt cuộc làm sao vậy! Thấy thế nào cũng vẫn quỷ dị a, ngẩng đầu nhìn trời bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại mặc kệ những người khác thế nào, có thể sống được chính là người tài ba! Tiêu Văn rút mộc côn trong ba lô ra cao thấp lắc lắc, cảm thấy chính mình thực dũng mãnh, vừa mới rồi là dùng cây này xoá sạch đầu tang thi đâu! Đem mộc côn nhét vào ba lô, hướng về phía thiếu niên chạy đi, nếu cùng nhau hành động liền cùng nhau thương lượng một chút thôi. Chân phải chân nâng lên, Tiêu Văn đột nhiên nhớ tới cái gì, chân cũng không đặt xuống mà là quay đầu nhìn nhìn. A ! Nghĩ ra rồi, xe máy! Đột nhiên thân thể không cân bằng, Tiêu Văn hai tay ngừng lại loạn khua. Thật nhanh đặt chân phải xuống, Tiêu Văn đứng vững cũng không quản cái gì xe máy, cúi đầu nhìn hai chân mình, cậu hết chỗ nói rồi! Đây là bị lây bệnh sao, như thế nào liền lập tức trở nên nhị như vậy đâu? Không tái ngốc nữa, thuận lợi tiêu sái đến bên người thiếu niên. Trong đám người này Tiêu Văn với thiếu niên có quen một chút, những người khác lúc trước hoàn toàn không gặp qua! Tiêu Văn tính tình có điểm lạnh lùng, trong lời nói mà nói chính là nếu ngươi không quan tâm hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý đến ngươi! Tiêu văn đứng sau thiếu niên nghe bọn họ nói chuyện, cậu yên lặng nghe đồng thời nhìn mấy người đang nói tương đương tráng kiện, đây là thói quen của Tiêu Văn cũng không biết là khi nào thì có. Tiêu Văn thuộc loại hình có điểm gầy yếu nhưng tuyệt đối không phải cái loại yếu đuối. Cậu từ nhỏ đã hy vọng chính mình có một cơ thể đầy cơ bắp, nhưng là Tiêu Văn ngay cả một khối cũng đều không có mọc ra! Đang nói chuyện là một người độ tuổi trung niên khá cao, hắn nói chuyện mang theo điểm giọng mũi nghe rất kỳ quái! Cùng tranh luận với hắn nên dùng phương tiện nào chạy trốn là thanh niên tả hữu 23 tuổi. Những người khác thì nhỏ giọng nghị luận. Hiện tại đã muốn mạt thế, sinh tồn như thế nào mới là chuyện nên tự hỏi, nếu là bình thường những người này hẳn là không có khả năng tụ cùng một chỗ thảo luận dùng phương tiện gì xuất hành! Hiện tại ở chung hài hòa thảo luận như thế nào sinh tồn như vậy thật là cảnh tượng bình thường không có! Mấy người này trước mạt thế có người là thành phần tri thức, có khi là dân công, có khi là lão bản, hiện tại đều là đang tìm đường sống! Hiện tại đều giống nhau, thậm chí có khả năng địa vị đảo ngược! Khóe miệng hơi hơi cong lên, Tiêu Văn chính là châm chọc cười cười. Cười cái gì, chỉ có Tiêu Văn tự mình biết. Cảm thấy bụng bị cái gì nhẹ nhàng đụng phải một chút, Tiêu Văn phục hồi tinh thần lại thấy thiếu niên kia đang cười đến vô sỉ! “Này đại thúc, có thể đi nhờ xe một chuyến không?” Thiếu niên lông mi dương dương tự đắc, tiếu ý nghiêm nghị nhìn Tiêu Văn mới hồi phục tinh thần lại. “Cái gì?” Tuy nói phục hồi tinh thần lại, nhưng là Tiêu Văn vừa rồi hồn rời xác, ngay cả đoạn sau bọn họ thảo luận cái gì cũng không biết, đối với câu hỏi của thiếu niên tỏ vẻ nghi hoặc. “………..” thiếu niên tươi cười cũng cứng lại rồi, này, anh chính là trả thù tôi gọi anh là đại thúc cũng không cần không nghe câu hỏi của tôi được không, thực đả kích người mà! “Vừa mới bọn họ thương lượng đi đến ‘An toàn khu’ như thế nào. Nhưng là người rất nhiều xe không đủ, cuối cùng quyết định trưng dụng xe máy của thúc.” Thiếu niên lúc này không cười, khuôn mặt mới lớn chứa đầy nghiêm túc! Nhìn thiếu niên cương một chút lập tức biến thành biểu tình nghiêm túc, Tiêu Văn âm thầm nở nụ cười. Vẫn là thiếu niên a, hy vọng nhóc có thể vẫn như vậy. “Như thế nào là trưng dụng?” Tiêu Văn chớp mi, thiếu niên mặt biến sắc nhìn thật vui. “Cách …..cách ….” thiếu niên cắn răng, ta nhẫn! “Chúng ta hai người ngồi xe máy, đương nhiên, nếu đại thúc không muốn lái xe tôi có thể đến!” Nói đến mặt sau thiếu niên có điểm hưng phấn. Hiện tại có thể lái xe rồi! Tiêu Văn phát hiện thời điểm mình cùng thiếu niên nói chuyện, những người khác không sai biệt lắm đều đã muốn chuẩn bị tốt. Xoay người hướng về phía xe máy nằm trên đất, đi được một nửa cấp cho thiếu niên còn đang thất thần một câu. “Tôi điều khiển, cậu ngồi mặt sau.” Tiêu Văn nhếch khóe miệng, ai kêu cậu thích cho tôi xem bóng lưng, giờ tôi cũng cho cậu xem một hồi. Đi đến bên xe bị Tiêu Văn ném xuống đất, lại nhìn thiếu niên đang có điểm tức giận, hướng về phía sau hất hất cằm ý bảo thiếu niên mau lên xe! Thiếu niên tuy rằng sinh khí nhưng cũng thực nhu thuận lên xe, ngồi xuống. Một đoàn người hướng về địa phương an toàn chạy tới. Tổng cộng ba xe ô tô chở đầy người, còn có hai chiếc xe máy cũng chở hai người. Một chiếc xe con dẫn đầu, phía sau là xe máy rồi tới hai chiếc xe con còn lại. Dọc theo đường đi tuy rằng cũng gặp mấy con tang thi, bởi vì đuổi không kịp phương tiện giao thông nên cũng vô sự. Nơi bọn Tiêu Văn vừa mới đánh tang thi cách nơi an toàn không xa, lại ít người ở, dọc theo đường đi đều thực may mắn không bị đàn tang thi vây truy chặn đường. Nhưng là chưa tới địa phương an toàn, mỗi người đều đem theo tâm khủng hoảng. Sắp đến khu an toàn, hiện tại có điểm quá độ hoang vắng, lại đi một đoạn đường nữa vào cổng khu an toàn. Mọi người trong lòng đều trào ra một trận vui mừng. Phía trước là một góc quẹo sâu, Tiêu Văn không biết như thế nào liền cảm thấy tim đập rất nhanh, không thích hợp, thực không thích hợp! Tiêu văn nhỏ giọng gọi thiếu niên: “Xem đằng sau có tang thi hay không!” Thiếu niên quay đầu nhìn, đầu mới xoay đến một nửa liền không động, đó là cái gì! Nhiều như vậy là làm sao đến a! Thiếu niên hướng bên phải xoay đầu, hiện tại trong mắt thấy là một đám ước có hơn trăm con tang thi gầm rú chạy về nơi này! Đối với đoàn xe mà nói tang thi là từ bên phải nhảy ra, nhiều tang thi đột nhiên thoát ra như vậy, bọn chúng cách đoàn xe chỉ có 100 thước! Xe chạy ở phía trước có thể thực nhẹ nhàng thoát khỏi đàn tang thi, nhưng là xe chạy phía sau sẽ không dễ dàng như vậy, khả năng vừa vặn bị nhóm tang thi tóm gáy! Thời điểm sinh mệnh bị uy hiếp, con người đều sẽ bùng nổ! Xe đằng sau mạnh mẽ gia tốc, chui qua khe hở giữa Tiêu Văn cùng một xe khác chạy về phía trước. Ngay lúc ấy, xe con dường như sẽ đụng vào xe máy, hoàn hảo, Tiêu Văn đúng lúc tạt vào lề đường do sợ bị xe con đụng vào. Một chiếc xe máy khác không có vận may như họ, bị xe con đụng vào đuôi xiêu xiêu vẹo vẹo tiêu sái vài cái liền đổ. Hai người trẻ tuổi đương trường trên xe chửi ầm lên! Nhưng là tang thi đã đến! Tiêu Văn đương nhiên cũng thấy, nhóm tang thi chảy nước miếng, trên người tất cả đều là huyết đen cùng một ít óc nhầy nhầy huyết nhục! Hai người mới nãy bị xe tông còn đang chửi ầm lên chốc mắt bị tang thi cắn rụng! “A!!” Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết cũng làm cho nhóm tang thi hưng phấn hẳn lên, gầm rú càng thêm hung mãnh. “Rống ! …..rống !……. “ Tiêu Văn tựa hồ cảm giác được bóng ma tử vong, người điều khiển ô tô phía sau chưa kịp phản ứng thì tang thi đã muốn chặn đường đi, người trên xe vội mở cửa chạy trốn bốn phía. “A ! Tôi không muốn chết a!” “Đừng cắn tôi!” “Mụ mụ ! Ô ! Ô !” “Chạy mau a!” Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa nhóm tang thi không hữu tình mà rống lên một tiếng vang một mảnh trời! Tiêu Văn nhìn thoáng qua mọi người thét chói tai phía sau, chính là nhấn chân ga nhanh hơn chạy vội về phía trước! Không lâu sau, thanh âm phía sau chỉ còn lại tiếng rống của tang thi nhóm, mấy tiếng thét chói tai, kêu thảm thiết đều không còn….. Một xe máy hai người khác trước sau bị nhóm tang thi nhiệt tình vây lên, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần nghe không thấy ….. Nhanh lên! Mau chút nữa! Chỉ cần mặt sau tang thi không …….đuổi….kịp…. Tiêu văn giờ phút này thật là cười không nổi, phía trước chiếc xe đầu tiên kia một đoàn tang thi là lỗi giác đúng hay không ! Hiển nhiên hai người ngồi trước xe cũng phát hiện kia không phải ảo giác, kia là một đoàn tang thi! Đây chân chính gọi là vây công sao ? Mọi người rất nhanh xuống xe đem hai chiếc xe chết vượt qua, người kém cỏi ở bên trong tối thiểu có thể an toàn không phải sao? Tiêu Văn dừng xe lại rất nhanh nhảy xuống xe, tay phải rút mộc côn tay trái lôi kéo thiếu niên tựa hồ bị dọa ngây người rồi, lại đem xe ném xuống đất. Cước bộ thật nhanh chạy đến giữa hai chiếc xe hỏng, nhiều người lực lượng sẽ lớn, chủ yếu là tang thi đuổi theo mặt sau! Chỉ còn lại có 14 người, chiếc xe thứ nhất ngồi sáu người, phía sau đuổi theo trong xe ngồi có ba đàn ông, ba người già. Nhìn tang thi càng ngày càng gần, mỗi người trên mặt đều nổi lên cười khổ tuyệt vọng, vẫn là trốn không thoát sao? Mười mấy người tương đối im lặng nhìn nhau không nói gì. Cảm giác tứ phía chỉ còn một cái phương hướng, trong tay cầm lấy vũ khí, người già bị vây ở bên trong. Nhóm tang thi đã muốn phác lên đây, mùi tanh tưởi, mùi máu tươi, còn có các loại hương vị đập vào mặt mà đến, nhóm tang thi gầm rú miệng há hốc tiến tới! Tiêu Văn nhấc mộc côn dùng sức quét về phía đầu một con tang thi, khí lực thực lớn lập tức liền đem đầu tang thi đánh bay! Hai tay nắm chặt mộc côn, chiếu theo ót một con tang thi gần nhất một gậy giáng xuống, tang thi miệng gầm rú một cái đã muốn bị đánh liệt. Tang thi ngã xuống rồi, tang thi mặt sau giơ tay nhào lên! Né về bên trái tránh thoát tang thi trảo, Tiêu Văn mộc côn trong tay từ bên trái hướng phải dùng sức quét về phía đầu tang thi, cậu dữ tợn rống lên một tiếng “A !” “Bộp!” nhất thanh muộn hưởng, đầu tang thi đã muốn bị đánh bay, Tiêu Văn không rảnh đắc ý, hiện tại không lưu ý sẽ bị tang thi cắn, sau đó sẽ bị càng nhiều tang thi vây quanh, đến lúc đó cũng chỉ còn khung xương! Những người khác nơi đó thê thảm giống nhau, có người không cẩn thận bị tang thi cắn một ngụm, nhưng vẫn là cầm gì đó trong tay phang vào đầu tang thi! Một tiếng đàn ông kêu to! Này thuộc loại nam nhân bất khuất! Đập một cái đủ, thêm vài cái không thấy mệt sao! Nhóm người già cũng cầm lấy vũ khí cùng nhau gia nhập chiến đấu, nhất thời tiếng đánh nhau cùng tiếng quát tháo nam tính hùng hậu kia tại nơi chỉ có tang thi này, rống lên một tiếng có vẻ bi tráng như vậy! Thiếu niên trên mặt non nớt tuy rằng dính đầy dơ bẩn, nhưng cũng có một chút dương cương đặc hữu của nam nhân, cậu đã muốn trưởng thành! Một cước đạp đổ một con tang thi đang nhao lên, trong tay cũng không đình chỉ, thiết côn hung ác xao rụng đầu tang thi!
|