Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 3 - Chương 5: Cuộc sống yên ổn A, em là Tiêu Văn. Em trai em, Hồng Kỳ. Anh trai em, Văn Hàn.” Ta đi. Sau khi giới thiệu xong, Tiêu Văn thấy anh họ của Lê Diệu đang cười trộm, sau đó mới kịp phản ứng, nếu ba anh em nhà cậu chỉ có một điểm giống nhau, thì đó chính là số lượng từ ở tên. Họ, cư nhiên không một ai giống nhau. Anh ta cười cái này sao? “Ha ha, tôi là Lê Tiêu, anh họ của Lê Diệu. ” Vươn tay, Lê Tiêu thấy Tiêu Văn rất thuận mắt, về phần cậu bé Hồng Kỳ và em trai hắn, lúc nãy ở ngoài hắn đã nghe kể qua. Vị mặt than kia, hic, hắn cảm thấy không thể câu thông. “Hi Lê đại ca.” Bắt tay, Tiêu Văn đi theo phía sau Lê Tiêu, thuận tay lôi kéo Hồng Kỳ và Văn Hàn. Vì thế phía trước là Lê Tiêu, phía sau là Tiêu Văn, Văn Hàn, Hồng Kỳ. Sau nữa là bốn tang thi, sau bốn tang thi là ngũ chích. Đội hình này thoạt nhìn khá đồ sộ. — Tiêu Văn được sắp xếp chỗ ở kỳ thật không có gì là không vừa ý, nhưng Tiêu Văn lại buồn bực. Không vì cái gì, bởi vì cậu và Văn Hàn chung một phòng, bốn tang thi được an bài ở lầu một, ngũ chích vì không có phòng nào thích hợp nên đi theo Tiêu Văn. Bọn họ ở tầng bốn, vị trí không tệ. Nga, ngươi hỏi Hồng Kỳ sao, ngại quá, Lê đại ca lấy lý do “bởi vì phòng không đủ, cho nên chỉ có thể ủy khuất em trai các cậu ở cùng thằng em trời đánh nhà tôi, chờ có phòng sẽ an bài sau”. Phòng? Tiêu Văn rất muốn nói, vừa rồi vệ binh kia không phải có nói sao, trên lầu còn thừa mấy căn phòng trống. Bọn tôi đều nghe được nha. Anh đây là đang mai mối sao? Quan trọng là mấy người muốn cột thiếu niên với em trai mấy người vào một chỗ tôi cũng không có ý kiến, có cần phải cột luôn tôi với Văn Hàn cùng nhau không? Nhìn thoáng qua Văn Hàn, Tiêu Văn không hiểu sao lại thế này, hình như vừa thấy khóe miệng Văn Hàn chứa đầy ý cười. A, đó là ảo giác, tuyệt đối là vậy. Lê đại ca rất nhiệt tình dẫn Hồng Kỳ đến phòng của Kê Diệu. Cho nên hiện tại chỉ có Văn Hàn và Tiêu Văn đứng ở cửa phòng, Tiêu Văn không hiểu sao muốn cảm thán. Trong khoảng thời gian này cậu thật sự thấy rất kỳ quái. Đầu tiên là tận thế ập đến, cậu chạy trốn, chạy trốn không thành công, thiếu chút nữa bị tang thi ăn luôn. May mà không bị ăn nhưng lại bị tang thi huynh bắt đi mất, một đoạn thời gian bị làm lương thực dự trữ. Vất vả một thời gian sau tang thi huynh mới có thể nói chuyện, hắn nói sẽ không ăn cậu. Bọn họ đến căn cứ hắc ám kia cuộc sống tuy không thể nói là an ổn, nhưng cũng không tệ, phát hiện ra sự tồn tại của đám giáo sư. Vốn muốn biết âm mưu dương mưu, kết quả là cậu bị bắt, khi được cứu rồi liền đến nơi này. Không biết ở trong này bọn họ có thể ngốc bao lâu? Là vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời? “A.” Đứng ở cửa không vào hành động này thực ngốc, nhưng Tiêu Văn không muốn đi vào, cậu sợ, cậu sợ sau khi đi vào, sống yên ổn một thời gian lại phải rời đi, cậu luyến tiếc nha. “Không sao, có ta ở đây.” Văn Hàn mở cửa, lùa ngũ chích đang ngồi xổm một bên vào trước, sau đó mới nắm tay Tiêu Văn đi vào phòng. Đóng cửa lại, Văn Hàn nhìn nhìn bốn phía, nơi này không tồi, so với biệt thự của Ngụy Minh thì không rộng bằng, cái chính là nơi này đầy đủ nội thất, không bị người khác lấy mất. Đi đến bên cửa sổ, Văn Hàn mở cửa để không khí trong phòng lưu thông. “Làm sao vậy?” Đi đến cạnh Tiêu Văn, Văn Hàn kéo Tiêu Văn ngồi xuống giường, đây chỉ là một gian phòng đơn, cũng có ghế dựa, nhưng chỉ có thể ngồi một người. “Ta suy nghĩ, khi nào mới được ổn định?” ngã xuống phía sau, Tiêu Văn từ từ nhắm hai mắt, cảm giác thực mỏi mệt, là trong lòng mỏi mệt. “Yên tâm, rất nhanh liền yên ổn.” Văn Hàn nhớ lại lúc Tiêu Văn còn hôn mê, cái hộp nhỏ nói qua: thế giới này đã dần ổn định, hiện tại nhân loại so với tang thi cường đại hơn nhiều, trừ bỏ một số căn cứ nhỏ, trên cơ bản là không có chuyện gì. Cái hộp nhỏ nói nó báo cho Văn Hàn điều này, về sau nếu Văn Hàn muốn tìm một ngọn núi để ở, vậy tìm cho nó một miếng đất, nó muốn trồng trọt. Văn Hàn lúc ấy rất là dở khóc dở cười, trồng trọt? Tìm kiếm lại trong trí nhớ một lần, cảm giác đó là một công việc nặng nhọc, chiếc hộp nhỏ mặt mũi cơ thể đều không có thì làm sao mà trồng cây? Đối với Văn Hàn khinh bỉ một hồi, hộp nhỏ trực tiếp không thèm nhìn hắn nữa, nó chỉ nói nó phải ngủ. Văn Hàn nhìn ngũ chích đang nằm úp sấp xuống nghỉ ngơi, chớp một cái trực tiếp thu vào không gian. Nhìn thoáng qua Tiêu Văn đang nhắm mắt lại, Văn Hàn trèo lên giường, sau đó cố gắng không đè nặng Tiêu Văn, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Sao lại thế này! Thời điểm Văn Hàn nằm trên giường, Tiêu Văn có cảm giác được, mà cậu không để ý. Nhưng là!!! Cái gì vậy!!! Mở mắt, Tiêu Văn thấy là Văn Hàn hai mắt thâm trầm. “A.” Xúc cảm trên môi làm cho Tiêu Văn tim đập bang bang, mặt dần dần nhuốm hồng. “Tiêu Văn, sủng vật.” Rời khỏi môi Tiêu Văn, Văn Hàn thấp giọng nói. Hắn không thích sủng vật thương tâm, ừm, còn cả dục vọng muốn ăn luôn sủng vật, hắn không muốn đè nén nữa. “Sủng vật?” Vốn còn đang xấu hổ, Tiêu Văn nghe được hai từ ‘sủng vật’ này nội tâm giống như hàng vạn con ngựa đạp qua. Cái gì mà sủng vật? Ngươi đi mà hôn sủng vật nhà ngươi? Ngươi sẽ nói thích, nói yêu sủng vật nhà ngươi sao? Cho ta xin, Văn Hàn, ngươi không phải đang nhầm cái gì đó chứ! 【 Tiêu Văn a, Văn Hàn xem phải sổ tay điều giáo, còn cả bí kíp nuôi dưỡng sủng vật. Đại khái chỉ có hai cuốn này? Thôi, ta trí nhớ không tốt, lăn đây. 】 “Ngươi là sủng vật của ta, chỉ thuộc về một mình ta.” Văn Hàn nói rất khẳng định. Nhìn Tiêu Văn mặt sững sờ, Văn Hàn khóe miệng nở nụ cười. Sau đó. Liền hôn lên!!! Không biết Văn Hàn từ nơi nào học được, Tiêu Văn chỉ cảm thấy mình hô hấp rất là dồn dập, cậu không khỏi hé miệng, tùy ý để Văn Hàn ôn nhu hút. Thời điểm chấm dứt, Tiêu Văn khóe mắt mang theo hơi nước, không có cảm giác gì là hoa lê đẫm mưa, Tiêu Văn hiện tại rất giống người thiếu ô xi thở. Được rồi, thật sự cảm giác không tốt đẹp cho lắm, phải biết rằng Văn Hàn tốt xấu gì cũng là tang thi, lượng hô hấp gì đó hắn hình như không có? Một phen đẩy Văn Hàn trên người ra, Tiêu Văn hung hăng dùng ống tay áo lau miệng, ngồi xếp bằng trên giường, xoay người không để ý tới Văn Hàn. Ở nơi Văn Hàn không thể nhìn thấy, Tiêu Văn dần dần đỏ mặt, chói lọi như màu son. Sao đột nhiên lại như vậy. Lấy tay nhẹ nhàng chạm vào môi dưới, Tiêu Văn cảm thấy miệng mình nhất định sưng lên rồi. Văn Hàn hôn cậu, cậu không có cảm giác chán ghét gì, chỉ thấy rất bất ngờ. Đúng vậy rất bất ngờ, trước đó cậu mới chỉ thích mà thôi, như thế nào đột nhiên có tiếp xúc thân mật như vậy? Văn Hàn ngược lại chỉ nhìn phía dưới mà cười khổ, hắn bây giờ hầu như đã là nhân loại, có điều thể chất có chút biến thái thôi. Lúc nào đó tìm cơ hội làm thịt sủng vật đi, nhớ rõ trong sách nói ‘bổ nhào vào rồi tính sau.’ 【【【 ta là đại phân cách tuyến 】】】 Tiêu Văn vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, cậu cư nhiên ngây người ở căn cứ này lâu như vậy, cũng phải một năm rồi. Trong một năm này, Tiêu Văn lục tục nghe được một ít tin tức làm cho người ta phấn chấn, tỷ như tang thi không còn tăng lên nữa, tang thi cơ bản đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Các căn cứ trên thế giới mặc dù sau một lần tấn công cuối cùng bị tổn thất một ít, nhưng may mắn số người sống sót vẫn còn. Không biết có phải do căn cứ này may mắn hay không, khi tang thi đồng loạt tấn công, bên ngoài căn cứ chỉ có một vài con tang thi. Ừm, có lẽ là do bọn họ thu lưu một số tang thi cao cấp cũng nên. Một năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như bốn tang thi của thiếu niên bị Lê đại ca trưng dụng, còn có không gian của Văn Hàn bị bại lộ, kỳ thật cũng không phải là bại lộ, Văn Hàn bỗng nhiên đi tìm lão tướng quân nói hắn có lương thực, có cả rất nhiều thứ này nọ. Tuy cuối cùng Văn Hàn chỉ lấy mấy thứ bình thường ra, cơ bản là hắn tiếc của nên cũng không nộp hết. Được rồi, Văn Hàn nói mấy thứ kia lưu cho sủng vật nhà hắn. Biểu tình của tướng quân ngay lúc đó theo như Lê đại ca miêu tả, đó chính là quá độ phấn khích a. Nghe Lê đại ca kể lại như vậy, Tiêu Văn cũng rất phấn khích. Kết quả cuối cùng là Văn Hàn bị nhốt ở ngoài cửa một tháng. Đúng vậy, là ngoài cửa, bọn họ vẫn ở tại căn phòng ban đầu ấy, cả tòa nhà đều biết Văn Hàn bị nhà hắn đuổi ra khỏi phòng. Quan hệ của Tiêu Văn và Văn Hàn được sáng tỏ là nhờ hôn lễ của thiếu niên. Đúng vậy đúng vậy, thiếu niên kết hôn, yên tâm, thiếu niên được gả cho người kia. Cũng không hiểu tại sao trong nửa năm đầu cậu với Lê Diệu như keo như sơn, không phải dùng sai từ đâu, cũng không biết thiếu niên thông báo khi nào, quan hệ của bọn họ rất nhanh bị Lê gia thúc đẩy, nhân tiện thân phận tang thi của thiếu niên cũng bị bại lộ. Không cần để ý, tang thi ở chỗ này vẫn rất được hoan nghênh. Ngày thiếu niên thành hôn, bọn họ cùng nhau tuyên thệ. Lê Diệu không biết vì sao lại hỏi một câu: “Tiểu Kỳ, anh rất muốn biết trước khi tỏ tình làm sao em lại phát hiện ra em thích anh.” Này không chỉ mỗi Lê Diệu tò mò, tất cả mọi người đều rất muốn biết, đối với câu hỏi đột ngột của Lê Diệu ai cũng bày ra tâm tình bát quái. Đương lúc thiếu niên còn chưa nói, Tiêu Văn cũng rất tò mò, thiếu niên tính tình ngốc như vậy sao lại có thể là người tỏ tình trước? “À, bởi vì Văn Hàn đại ca với Tiêu Văn ca ca a, bọn họ không phải là người yêu sao? Lại hôn lại ôm, em muốn hôn môi Lê Diệu ca, cho nên em cũng thích anh a.” Thiếu niên thanh âm vô tội vang vọng toàn bộ căn phòng. Phương pháp giáo dục thật sự rất quan trọng, đây là ý nghĩ của Lê đại ca. “…” Tiêu Văn chính là cảm thấy con bà nó muốn rít gào. Tất cả mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn Văn Hàn và Tiêu Văn. Thấy vậy thiếu niên có điểm nghi hoặc. “Chẳng lẽ mọi người không biết Văn Hàn đại ca với Tiêu Văn ca ca là một đôi?” “Oa nga!” “Một đôi a, cũng đúng, bọn họ bình thường rất thân mật, rất ái muội.” “Có vẻ đúng rồi. Xem ra chúng ta đều nhìn nhầm.” Thanh âm nghị luận quanh quẩn bên tai, Tiêu Văn lại không thể tìm một chỗ mà trốn đi, chỉ có thể lộ vẻ tươi cười làm như nghe không thấy. Sau đó Tiêu Văn không thèm nhìn mặt thiếu niên và Lê Diệu nữa, đoạn thời gian ấy cậu chẳng dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa là đón nhận những cặp mắt nóng bỏng của mọi người, sau đó là chúc phúc. Đúng vậy, chúc phúc, thân phận tang thi của Văn Hàn từ khi chuyện không gian bại lộ, ai cũng đã biết rồi. Đối với chuyện tang thi và nhân thành đôi, mọi người trong căn cứ đều sẽ chúc phúc cho bọn họ. Tuy rằng rất vui vẻ, nhưng Tiêu Văn cũng khá là buồn bực, cậu vốn định bí ẩn thông báo quan hệ của mình với Văn Hàn vào lễ mừng năm mới, Không hy vọng nhiều người chú ý, bây giờ tất cả đều thất bại rồi.
|
Quyển 3 - Chương 6: Thời gian dần trôi Năm năm. Đã năm năm trôi qua. Thế giới này bất luận xảy ra chuyện gì thì trái đất vẫn quay, ai còn sống vẫn cứ sống. “Nhìn thấu thế sự thì sao, chúng ta chung quy cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé mà thôi.” Aiz, nhắm mắt lại, Tiêu Văn không biết vì sao đột nhiên nói ra mấy câu đến mình cũng chẳng hiểu. A, hay là cậu bị ký sinh rồi? “Bịch!” Nga, không cần hoài nghi, đây là thanh âm Tiêu Văn từ trên ghế dựa ngã lăn xuống đất. “Ha ha, thế nào, Tiêu Văn trúng chiêu rồi đúng không!” giọng nói hào sảng, người xuất hiện là Nghiêm Lâm bóng dáng to con. “Tôi… đi… ” nhìn Nghiêm Lâm vẻ mặt đắc ý, Tiêu Văn chỉ có thể yên lặng phun ra hai chữ. Xoa cái mông đau, Tiêu Văn ngồi dưới đất bất động, tạm thời cậu không muốn đứng lên. A! Nhìn đám người Khương Sinh, mắt kính đi ra từ phía sau Nghiêm Lâm, Tiêu Văn rất muốn đảo ngược thời gian. Năm năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như thế giới hòa bình, tang thi hầu như đều mất tích, động vật biến dị, nhân loại vội vàng bảo vệ môi trường? Được rồi, này không phải chuyện của cậu. Cậu chỉ nhớ rõ bốn năm trước nhóm người Khương Sinh đi tới căn cứ này, sau đó rất đơn giản: cùng nhau đánh tang thi. Khương Sinh sở dĩ đến căn cứ sau cậu là vì bọn họ, khụ khụ, chính là bởi vì trên đường đánh tang thi đánh rất high, hoặc có thể Khương Sinh và Ngụy Minh nhiều lần tìm được căn cứ nhưng không hợp ý. Tiêu Văn còn ác ý đoán rằng phỏng chừng là vì chuyện lúc trước, Ngụy Minh với Khương Sinh có bóng ma tâm lý? Đối với chuyện của tang thi huynh, đám người Khương Sinh tập mãi cũng thành quen. Căn cứ vốn có nhiều tang thi khác, bọn họ gặp mãi cũng thành thói quen. “A, cái kia, Tiêu Văn a, có đau không?” Nghiêm Lâm nhìn Tiêu Văn ngồi dưới đất không đứng dậy, hoảng. Hắn nhớ là dùng lực không mạnh mà, sao lại không đứng dậy nổi? Kích động ngồi xổm xuống, Nghiêm Lâm thật cẩn thận nâng Tiêu Văn dậy, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng. “Hừ!” Ngồi lên ghế, Tiêu Văn lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng là rảnh đến phát hoảng mà, không có việc gì làm sao mà lại đùa dai!!! Nghiêm Lâm kích động như vậy không phải bởi vì lo lắng Tiêu Văn bị thương, mà là lo bị đánh. Nghiêm Lâm trước nay vẫn muốn đánh một trận với tang thi huynh, vài năm này bọn họ không biết đã đánh bao nhiêu lần. Nghiêm Lâm bị chỉnh rất thảm, có một đoạn thời gian hắn thấy Văn Hàn liền bỏ chạy. “A, cái kia, không phải là tôi làm, là mắt kính!” Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra cách giải thích, Nghiêm Lâm trực tiếp chỉ điểm, tố cáo đầu sỏ gây chuyện. “Là hắn cá cược xem nếu đánh vào ghế liệu cậu có ngã không.” Nhìn Nghiêm Lâm ánh mắt vô tội, Tiêu Văn chỉ phiêu phiêu xem thường. “Ồ? Vậy ai là người động thủ?” Hai người kia đều là ăn no rửng mỡ, tuy không có chuyện gì to tát nhưng mà đau mông nha. “Rầm!” Nghiêm Lâm còn chưa kịp trả lời liền bay ra ngoài. “Phịch!” Nghe âm thanh rơi xuống nước, Tiêu Văn theo bản năng run rẩy một chút, tuy rằng mặt nước so với mặt đất mềm mại hơn nhưng vẫn bị đau. “Văn Hàn, cậu đã đến rồi!” Ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy Văn Hàn mặt than. Vừa rồi Nghiêm Lâm bay ra chính là vì bị Văn Hàn đạp một cước. “Ừ, có người đến.” Không khỏi nhíu mi, Văn Hàn nhìn Tiêu Văn xoa mông trầm mặc thật lâu. “Ồ, ai vậy?” Kinh ngạc ngẩng đầu, Tiêu Văn nghĩ không ra người nào đến. Nghĩ xem, đôi tình nhân Lê Diệu vốn ở cùng một chỗ với họ, đám người Khương Sinh ở một chỗ, còn có ai bọn họ quen nữa đâu? Bọn họ chỉ nhận thức mấy người này. “Em của Trương Băng.” “A?!” Cái này hoàn toàn làm cậu chấn kinh rồi, thật ra cậu nhớ rất rõ, chỉ vì đã lâu không gặp nên cậu không ấn tượng lắm. “Người đâu?” Không ấn tượng nhưng vẫn nhớ ra nha. “Đi rồi.” Tiêu Văn đang chuẩn bị đứng dậy chào đón khách nhân, nghe đến đó động tác không khỏi cứng ngắc. “Vì sao?” Ngồi trở lại, thoáng có chút phiền não. “Không biết, chỉ hỏi có khỏe không, sau đó liền đi.” Văn Hàn cũng rất kỳ quái, khi ba người nhìn thấy hắn rõ ràng là rất kích động, nhưng lại chỉ hỏi về Tiêu Văn một chút, sau đó đi về. “Vậy quên đi, đúng rồi Văn Hàn, cái hộp nhỏ đâu rồi?” nhìn trái nhìn phải, Tiêu Văn thấy không còn một ai, ngay cả mắt kính cũng ly khai. “Nó lên núi làm ruộng.” Nhớ tới hộp nhỏ, Văn Hàn không khỏi trừu trừu khóe miệng. Lúc ấy bọn họ vừa mới yên ổn ở căn cứ, ai biết hộp nhỏ cao hứng nói với Văn Hàn muốn ra ngoài. Văn Hàn cũng không nghĩ nhiều, liền phóng xuất nó. Nhưng hậu quả thực nghiêm trọng, cái hộp nhỏ đi ra chuyện thứ nhất làm đó là chiếm lấy một mảnh đất lớn, nói đó là đất để nó làm ruộng, sau đó lập kết giới ai cũng không cho phép vào. “Nga.” Văn Hàn đứng bên cạnh, Tiêu Văn dần dần buồn ngủ. Đợi Tiêu Văn ngủ say, Văn Hàn nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó xoay người vào phòng. === ========= Sau khi đến căn cứ này, cuộc sống của bọn họ trên cơ bản khá là yên bình, không biết vì nguyên nhân gì, một số người biến thành tang thi đều mất hút. Một số tang thi khác cũng rất nhanh bị tiêu diệt, sau đó mặc kệ tìm như thế nào cũng không hề có một chút manh mối. Hiện tại ngoại trừ một ít tang thi cao cấp được bình yên vô sự ở căn cứ ra, thế giới này hầu như không còn tang thi. Vấn đề lương thực cũng không có gì đáng nói, chỉ là trở nên có chút dữ tợn, to lớn hơn, khó ăn hơn, thật sự không có gì, ít nhất không phải nhìn thấy cảnh ăn hoa ăn cỏ qua ngày. Bọn họ ổn định cuộc sống ở đây, lúc ấy Tiêu Văn ở phía sau căn cứ, nơi này có một ngọn núi, không cao, khá bằng phẳng. Thế giới bây giờ phân bố thế lực tốt lắm, mỗi đại lục là một thế lực, mỗi một thế lực có rất nhiều căn cứ, mỗi căn cứ có một người đứng ra đại biểu. Gây hấn đương nhiên sẽ có, nhưng ăn vẫn là quan trọng nhất. Không biết vì sao phần lớn đất đai không thể trồng trọt, thực vật cũng rất nhiều nhưng không thể ăn, động vật? Ngại quá, bọn nó cũng không đứng yên để con người đến bắt. Vì thế, thế giới hòa bình một cách quỷ dị. Tang thi mất tích, nhân loại có dị năng, động thực vật dị biến, đều nói lên thế giới bây giờ so với trước kia không hề giống. === ======== Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. A? Hình như có chỗ nào không đúng? Mở to mắt, Tiêu Văn sự thật cảm khái một phen, sau đó cảm thấy không thích hợp, nếu đây là buổi sáng sớm, vậy ánh nắng chói mắt kia từ chỗ nào chiếu tới? “Tiêu Văn, rời giường, đã ba giờ chiều rồi, cậu còn ngủ à, có phải đêm qua làm nhiều lần quá hay không?” thanh âm của mắt kính ở ngoài cửa vang lên. Dùng chăn che đầu, Tiêu Văn nhớ lại hồi tước, thời điểm cậu và Văn Hàn quyết định đây định cư, Khương Sinh Ngụy Minh nhất nói cái gì mà bà con xa không bằng láng giềng gần, bọn họ làm hàng xóm đi, sau đó tất cả đều cắm rễ ở trong này. Sau nữa, Lê Diệu mang theo thiếu niên- vì cậu ta không chịu cách Văn Hàn quá xa, cũng cắm rễ luôn ở chỗ này. Hiện tại ở đây rất náo nhiệt, Văn Hàn cũng không biết khi nào thì thu một đống thuộc hạ thế này —— tang thi thuộc tính. Có điều quá náo nhiệt rồi. Lâm Nham với Nghiêm Lâm thành một đôi, Khương Sinh với A Lực nhà hắn là một đôi, còn lại tạm thời không có. “Cộc cộc!” “Nhanh lên a, Tiêu Văn.” Mắt kính gõ cửa không ngừng. “Đã biết, lăn xa ra một chút.” Không kiên nhẫn rống một tiếng, rời giường mặc quần áo. Mỗi ngày đều là cuộc sống như vậy, thực yên bình cũng thực ấm áp. === ====== Câu chuyện của bọn họ vẫn chưa kết thúc, bởi vì thời gian vẫn còn tiếp diễn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngao ngao, truyện này kết thúc rồi, cám ơn các em gái luôn theo dõi, ta đã muốn tra ta chính mình đều cảm thấy muốn đi shi nhất shi. TN: lười dịch lời bà này =.=
|
Quyển 3 - Chương 7: Đây là phác đảo Đây là thịt. Đây là… ta không nói đâu. === === “Văn Hàn, ngươi có thể cách ta xa một chút không?” Tiêu Văn hiện tại không có cảm giác nguy cơ gì, cậu chỉ thấy hơi nóng, có điểm bực bội, còn có chút không kiên nhẫn. “Không muốn.” Rầu rĩ kêu lên, Văn Hàn mặt chôn ở cổ Tiêu Văn. “Ngươi hôm nay không uống rượu, cũng không bị tang thi cắn, buông ra.” Tiêu Văn cảm giác không được thích hợp, muốn tránh xa Văn Hàn. “Không muốn.” “Rẹt” “Không muốn cái đầu ngươi, sao ngươi lại cởi quần áo ta! Hỗn đản!” Mặc sơ mi biến thành hình dạng gì nhìn không ra. Nhìn lộ xương quai xanh lộ ra, còn cả phong cảnh trước ngực nữa, Văn Hàn nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tu luyện vất vả đến bây giờ mới có thể sinh hoạt vợ chồng, sao mà buông tha đang cái người đang dụ hoặc hắn được. “Chúng ta làm đi.” Ngậm lấy vành tai Tiêu Văn, Văn Hàn lẩm bẩm. Nhẹ nhàng liếm cắn, Văn Hàn coi vành tai Tiêu Văn thành quả ướp lạnh mà liếm lộng. “Đừng.” “Buông ra!” Mặt xoát đỏ, Tiêu Văn không muốn để ý đến phản ứng dưới thân, hắn việc phải làm bây giờ là đá văng Văn Hàn. Tiêu Văn nhấc chân phải bị Văn Hàn bắt được. Buông vành tai ướt át ra, Văn Hàn đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Tiêu Văn, đầu từng chút từng chút cúi thấp, sau đó bắt được bờ môi Tiêu Văn. Từng chút chiếm đoạt, trước tiên là liếm, hút lấy cánh môi, sau đó đầu lưỡi chen vào, tách mở miệng Tiêu Văn. Ngậm môi Tiêu Văn, từng chút một dây dưa. Tiêu Văn không biết đã dừng giãy dụa từ khi nào, tay cậu vô thức nắm lấy bả vai Văn Hàn, trầm mê trong nụ hôn của hắn, không khỏi dây dưa không dứt. “Ha ha.” Đến khi Tiêu Văn tỉnh táo lại mới cảm thấy mát lạnh, quần áo cậu không biết bị cởi ra khi nào, Văn Hàn cũng trần trụi. Xúc cảm lành lạnh, đây là sau khi Tiêu Văn sờ ngực Văn Hàn cảm nhận được. “Ngươi muốn?” Giọng nói khàn khàn, Tiêu Văn cảm thấy đầu lưỡi có điểm tê. “Muốn.” Nghe Tiêu Văn nói vậy, Văn Hàn ánh mắt sáng rực lên. “Ngươi động.” Tựa hồ ngượng ngùng, Tiêu Văn nói xong thì xoay người đi, lưu cho Văn Hàn vành tai hồng hồng. Không đáp lại, Văn Hàn chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ Tiêu Văn, hôn dần xuống dưới, dấu hôn màu đỏ không quy luật nhưng lại hài hòa như vậy. “A, ân hừ!!” Tiêu Văn không khỏi rướn người bởi vì khoái cảm. Cẩn thận nắm chỗ đó của Tiêu Văn, Văn Hàn ôn nhu ↑↓ hoạt động. “Ngô, a không!” Bỗng nhiên run lên, Tiêu Văn thoáng mỏi mệt. “Ha… a … ” thở phì phò, nhịn xuống cảm giác kỳ lạ. Văn Hàn nhìn Tiêu Văn phóng xuất, trong lòng hỏa thiêu càng vượng. Ngón tay nhẹ nhàng tiến vào địa phương kia. Thấy Tiêu Văn nhíu mi khó chịu liền dừng lại, thời điểm không có phản ứng hoặc là kích động thì không ngừng cố gắng. Một ngón. Hai ngón. Ba ngón. Bốn ngón. Đem hai chân Tiêu Văn mở ra, bán ngồi xổm, Văn Hàn nhẹ nhàng tiến vào. “A, vào đi…” cảm giác thứ kia lành lạnh, Tiêu Văn đè nén kinh hách trong lòng, thả lỏng chính mình. “A, ân… a ~” có thể cảm giác được rõ ràng thứ kia dần tiến vào, không quá ép buộc nhưng cũng không cho cậu cự tuyệt. Sau khi tiến vào, Văn Hàn không hề động, hắn chỉ cúi xuống hôn, ôn nhu ôm lấy Tiêu Văn. “Không có việc gì. Không quá khó chịu.” Tiêu Văn khóe mắt tất cả đều là tiếu ý. Người trước mặt này là người yêu cậu, đến nước này còn lo lắng cho cậu xem có bị thương hay không. Cậu nên làm cái gì bây giờ, cảm giác yêu người này không thể diễn tả bằng lời nói. “Ừm.” Thử động động, Văn Hàn không thấy Tiêu Văn khó chịu, chậm rãi đẩy nhanh tốc độ. “Không, chậm một chút a, đừng.” Dùng sức thẳng tiến, nhưng cũng là ôn nhu. “Nhẹ thôi, a Văn Hàn, chậm một chút, a ~ chậm một chút a ~ “ Biết điểm kia sẽ làm Tiêu Văn thoải mái, hắn cứ thế hướng chỗ đó mà đâm. “Ta muốn, ách ~ “ “Cùng nhau.” Vẫn không hé răng, Văn Hàn nói một câu cùng nhau, thúc một cú thật mạnh vào sâu bên trong, sau đó bắn ra. … “Hộc, hic… ” toàn thân dinh dính, thể lực cũng không được khá lắm. “Văn Hàn, tang thi huynh, ta yêu ngươi.” Nói xong, Tiêu Văn mơ màng thiếp đi. “Ừ, ta cũng vậy.” Hôn Tiêu Văn một cái, Văn Hàn cẩn thận rút ra, nhìn địa phương kia hé ra hợp lại, ánh mắt không khỏi ám ám. Nhìn Tiêu Văn ngủ say, hắn nhịn. Ôm lấy Tiêu Văn đi tắm rửa, Văn Hàn mới rõ ràng. Nhìn Tiêu Văn trên giường ngủ say, Văn Hàn trên mặt chậm rãi xuất hiện tươi cười. Không mặc quần áo, Văn Hàn nhẹ nhàng xốc chăn lên, chui vào ôm Tiêu Văn, cùng tiến vào mộng đẹp. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây là thịt, lần thứ hai thịt, hy vọng không cần chưa chín kỹ thì tốt rồi. TOÀN VĂN HOÀN
|
Quyển 3 - Chương 8: Ngoại truyện 3: Ước định “Vì sao? Anh, vì sao bọn em không được tìm Tiêu Văn ca ca chơi.” Trương Tường níu lấy áo Trương Băng, cậu muốn tìm Tiêu Văn ca ca a. Vì sao lại không được đi chứ, anh bị làm sao vậy, vì sao đột nhiên không cho cậu đi tìm Tiêu Văn ca ca a. “Anh, bọn em chỉ đi tìm Tiêu Văn ca ca chơi thôi, không gặp chuyện gì không may đâu.” Bên kia Vu Diêu lôi kéo tay Vu Cường cầu xin. Vu Phi chỉ im lặng đứng một bên không nói gì. Nhìn hai đồng bọn đang cầu xin, Vu Phi cười khổ. Vô dụng thôi, các anh sẽ không đồng ý. Nhớ lại đêm qua vô tình nghe được cuộc nói chuyện, Vu Phi bất đắc dĩ thở dài. Thôi, vẫn là đi ngủ thì hơn, dù sao Vu Diêu với Trương Tường cũng thất bại. Vu Diêu chậm rãi về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không ảnh hưởng đến bốn người còn đang dây dưa. “Anh, vì sao không cho bọn em đi, anh trả lời đi.” Trương Tường giọng nói đã mang theo nức nở, bọn chúng đến căn cứ đã lâu nhưng chưa hề gặp Tiêu Văn ca ca, trước đó mỗi lần bọn chúng nói muốn đi tìm Tiêu Văn ca ca đều bị anh trai khuyên đi về. “Anh… vì sao không được a.” Trương Tường nghẹn ngào. Trương Băng nhìn em trai chỉ có thể dằn lòng. Đẩy tay Trương Tường đang nắm áo mình, nghiêm mặt nói: “Không vì gì hết, anh nói không được đi là không được đi. Bây giờ, về phòng, ngủ.” “Hức, ô….” Nước mắt chỉ chực chảy ra nhưng Trương Tường vẫn quay đầu trở về phòng, không có ý định lau nước mắt. Nhìn Trương Tường về phòng, Vu Diêu cũng buông tay anh mình ra, mang theo ánh mắt hồng hồng về phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Nhìn gian phòng nhỏ, Trương Băng mỏi mệt nhắm mắt. Phải cứng rắn, không thể mềm lòng. “A… được rồi Trương Băng, có lẽ chúng ta nên rời đi trước kế hoạch.” Bất đắc dĩ thở dài, Vu Cường cũng rất là mỏi mệt, gần đây hắn bị ba tiểu quỷ dây dưa. Vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây. “Được rồi.” Trương Băng ngồi xuống, lấy cánh tay che ánh mắt. Hắn gần đây đúng là không tìm ra cớ gì để cấm ba đứa nhỏ đi tìm Tiêu Văn. Sau khi bọn họ đến căn cứ liền chọn một nơi để ở, cách Tiêu Văn khá xa. Hai ngày đó, ba đứa nhỏ đều rất hiểu chuyện, không quấy rầy bọn họ. Nhưng qua vài ngày thu dọn ổn thỏa, ba đứa nhỏ nói muốn đi xem Tiêu Văn ca ca của bọn chúng. Lúc ấy lấy cớ Tiêu Văn ca ca còn đang bận việc. Những lần sau toàn dùng các loại cớ cho có lệ, nhưng có một lần dùng cớ không tìm được nơi Tiêu Văn ở, liền gặp vấn đề. Vu Diêu cư nhiên nhớ rõ địa chỉ do lần trước nhìn trộm. Trương Băng không biết nên cao hứng hay uể oải, ba đứa nhỏ đều thông minh, lập tức phát hiện anh mình căn bản là không muốn bọn chúng đi gặp Tiêu Văn. Sau đó chính là cầu xin, bán manh lăn lộn các loại thủ đoạn thay nhau ra trận. Biểu thị là bọn chúng muốn đi gặp Tiêu Văn ca ca. “Ngày mai sẽ đi.” Mở mắt, Trương Băng thấy vẫn là đi sớm một chút thì tốt hơn. Hắn sắp chịu không nổi nữa, ba đứa nhỏ mỗi ngày đều trình diễn tiết mục vừa rồi một lần, hắn mỗi lần đều thiếu chút nữa thì đáp ứng bọn chúng. “Ừ, tôi đi ngủ trước.” Vu Cường suy nghĩ một chút, cũng hiểu được ngày mai rời đi là một ý tưởng không sai. Hắn cũng sắp kiên trì không nổi. “Vu Phi, cậu nói xem chúng ta có thể gặp lại Tiêu Văn ca ca không.” Trương Tường nằm trên giường, thanh âm mang theo sụt sịt. “Không có khả năng, ngày hôm qua tớ nghe thấy hai anh nói chuyện.” Vu phi mệt mỏi nói. Vu Diêu và Trương Tường đều ngồi dậy, cau mày. “Anh tớ nói chúng ta phải rời khỏi nơi này, hơn nữa tuyệt đối không thể để chúng ta nhìn thấy Tiêu Văn ca ca.” Dừng một chút, khổ sở hít cái mũi. “Còn nói mặc kệ chúng ta nói gì cũng không được đồng ý.” …. trầm mặc, ba đứa nhỏ đều trầm mặc. “Vậy, chờ khi chúng ta trưởng thành có phải là có thể tự mình đi tìm Tiêu Văn ca ca không.” Trương Tường thật lâu sau mới mở miệng. Bọn chúng không thể mang phiền toái đến cho anh mình, vậy chỉ khi nào bọn chúng cường đại rồi mới có thể tự bảo vệ bản thân, còn có thể bảo vệ anh mình, rồi lại đi tìm Tiêu Văn ca ca. “Ừ, chúng ta ước định đi.” Vu Diêu mắt đỏ hồng nở nụ cười. “Ừ, ngoéo tay.” Vu Phi và Trương Tường đều giơ tay. Ba người nhìn nhau cười. Ngày hôm sau, Trương Băng và Vu Cường rời khỏi căn cứ, Tiêu Văn và Văn Hàn vừa lúc gặp bọn Lâm Nham đi ra làm nhiệm vụ.
|
Quyển 3 - Chương 9: Ngoại truyện 4: Sủng vật có thể ăn sao? 【 Phần đầu đều tỉnh lược, mấy mẹ tự não bổ đi, tay này bị thương không động nổi, đây là hình ảnh sau khi bọn họ lăn cùng một chỗ.】 “A… tang thi huynh… ngươi… a… ta… đừng mà.” Tiêu Văn nhịn không được, không khỏi hô lên thành tiếng, lại sợ bị người khác nghe thấy nên chỉ có thể cố nhịn. Thế nhưng cả người cậu rất khó chịu, làm sao bây giờ, a ~~“Ư tang thi huynh, nhẹ thôi, a a hừ ~~” nhéo lên lưng tang thi huynh một cái, Tiêu Văn cảm thấy vật trong cơ thể bỗng nhiên đâm mạnh đến tận cùng, cậu chịu không nổi. “Không có việc gì, sẽ không sao.” Văn Hàn tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai Tiêu Văn, sau đó một lần nữa thẳng tiến. Chịu không nổi, Tiêu Văn ngửa đầu, “A ~ “ Kêu xong mới phát hiện ra không đúng lắm, Tiêu Văn hai má nhất thời đỏ bừng ướt át. Nhìn Tiêu Văn cái dạng này, Văn Hàn chỉ bình tĩnh đẩy nhanh hơn tốc độ. “Đừng, a nhẹ ~ nhẹ thôi… nhẹ thôi a. Ư… tang thi huynh đừng, thật thoải mái.” Tiêu Văn mất đi kiểm soát, có chút mềm mại đáng yêu. “A…” Cảm giác thứ trong cơ thể đột nhiên ngừng lại, Tiêu Văn còn đang ngây người, thứ kia bỗng nhiên phun trào làm cậu một lần nữa không khỏi kêu thành tiếng.”A ha ~ “ Tay gắt gao nắm lấy cánh tay Văn Hàn, Tiêu Văn có điểm thất thần. A… …. Bên trong tràn đầy, muốn nhanh rửa sạch a. Nghĩ đến đây không khỏi trừng mắt lườm Văn Hàn một cái. Tên này đúng là tinh lực dồi dào. Văn Hàn nằm trên người Tiêu Văn, vẫn chưa rút ra ngoài, cũng không động đậy, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Văn như vậy, Tiêu Văn giờ phút này nhìn thực mê người. Lần này lại làm cậu mệt rồi. “Ngủ đi.” Văn Hàn kéo chăn thuận tiện ôm Tiêu Văn. “Hừ hừ ” lại bị vật kia đụng lên. “Chúng ta ngủ đi.” Sửa góc chăn cẩn thận, Văn Hàn không hề động đậy, hắn nhẹ nhàng ôm bả vai Tiêu Văn. Tựa lên ngực Văn Hàn, Tiêu Văn cũng có chút mệt mỏi, dần dần nhắm mắt lại ngủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: này không phải thịt, này không phải thịt, ta đã cố hết khả năng làm một chương thịt rồi, các mẹ chấp nhận đi, có còn hơn ăn rau dưa. Miệng thực đạm. Lần đầu tiên nấu cơm không biết có bị khê không, các em gái xem tiêu đề là hiểu rồi nhe.
|