Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 2 - Chương 35: Ngũ chỉ, lên! “Xèo xèo!” “Xèo xèo!” “Tiểu nhị! Ngươi làm sao vậy?” Thấy tiểu nhị kêu ầm ĩ, Tiêu Văn lấy làm kỳ quái, làm sao vậy, chẳng lẽ tiểu nhị phát hiện ra cái gì? “Xèo xèo!” Tiểu nhị phát ra âm thanh xong thì sửng sốt một hồi, sau đó tự mình xoay vòng vòng một chỗ. Tiêu Văn lúc này mới nhớ ra cậu không hiểu được lời nói của tiểu nhị. “Aiz, không sao.” Ngồi xổm xuống xoa xoa đầu tiểu nhị. Dị năng đã hồi phục kha khá, không biết nên để dành trị liệu hay giữ lại. Rối rắm một hồi, Tiêu Văn quyết định vẫn là giữ lại, hiện tại thể lực đã khôi phục không ít, tạm thời không cần phải tu bổ thân thể. “Rống!” Thời điểm thanh âm này truyền đến, Tiêu Văn ngây dại. Đây là… là tiểu nhất! Chẳng lẽ Văn Hàn đã tìm được cậu? Khi nhìn thấy bóng dáng tiểu nhất, Tiêu Văn không biết mình nên cười hay khóc? Khóc — là bởi vì chứng kiến tiểu nhất vết thương đầy người. Cười — là vì mình được cứu rồi? “Tiểu nhất…” Nhẹ giọng gọi, Tiêu Văn biết đây không phải ảo giác. Có nhiều điều muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. “A.” Vừa định nói chuyện, Tiêu Văn liền nhìn thấy phía sau tiểu nhất có ba con khác cũng đang chạy tới. “Ha ha.” Nước mắt không khỏi rơi xuống, Tiêu Văn biết cậu cảm động phát khóc. “Bọn mi phải bảo vệ ta đó. Ta bây giờ chính là tay trói gà không chặt.” Ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu nhất, Tiêu Văn cố gắng kềm chế không để rơi nước mắt. “Rống.” Tiểu nhất liếm liếm mặt Tiêu Văn, nằm sấp xuống ý bảo Tiêu Văn ngồi lên lưng nó. “Không sao đấy chứ?” Nhìn tiểu nhất bộ lông nhuốm hồng, Tiêu Văn không nỡ, dù sao cậu đã có thể tự đi. “Rống!” Tiểu nhất dùng đầu cọ cọ vào người Tiêu Văn, giống như muốn nói cho cậu biết nó không hề gì. “Ừ.” Không nói thêm nữa, Tiêu Văn nằm lên lưng tiểu nhất. Cậu hoàn toàn không còn khí lực, nếu gắng gượng chống đỡ, đến lúc đó sẽ liên lụy cho những người khác. ———– Khi Tiêu Văn cùng ngũ chỉ đi chưa xa, nơi cậu vừa đứng bỗng xuất hiện năm bóng người. “Vết máu đến đây là hết.” Ngồi xổm xuống quan sát sàn nhà, người có giọng nói lạnh lùng lên tiếng. Nơi này mặc dù có vết máu nhưng lại rất thưa thớt, đằng trước nhất định không còn dấu vết gì. Hắn vụng trộm cất sợi lông vừa nhặt được đi. “Đáng giận!” Người mới đến tiến lên phía trước vài bước, dọc đường đi vết máu giảm dần, ngược lại có thêm nhiều dấu chân khác nhau có điều hơi hỗn loạn, căn bản là nhìn cũng không nhận ra được gì. Sao lại để người kia chạy mất… tình huống bên ngoài rất rất nguy cấp, chỉ có người này mới có thể uy hiếp được tang thi bên ngoài. “Có lẽ bọn tôi không giúp gì được cho anh, tôi nghĩ anh nên đến chỗ khác tìm?” Bốn người nhìn nhau, người có giọng nói lạnh lùng đại diện nói. Rất rõ ràng, đối tượng được người tiếp ứng a, đang bị thương lại đi xa như vậy, sau đó đột nhiên không còn vết máu, không phải là bị người khiêng đi thì chính là được người ôm đi. Tuy hai hành động này hình thức không khác nhau lắm, nhưng là ‘khiêng’ đôi khi sẽ có giãy dụa, còn ôm lại không giống vậy. Người mới đến kia tay nắm chặt, cảm giác cả người khó thở. “Mấy người đi trước đi.” Sau nửa ngày hắn mới thốt được một câu. Bốn người không nói nhiều, trực tiếp đi luôn, cũng chẳng nói lời từ biệt. Người mới đến xoay lại nhìn bóng lưng bốn người rời đi, khẽ cười. “Ha ha, ha ha ha, để xem mấy người có thể may mắn thoát khỏi không? Là mấy người không muốn cứu chính mình đấy nhé.” Đúng vậy, chỉ cần đi tìm Tiêu Văn với hắn là có thể khống chế được tang thi bên ngoài. Thôi, hắn hai tay che mặt bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ không muốn thì cũng chẳng ép buộc làm gì. Muốn sống sót phải bắt được Tiêu Văn! ———– Làm sao vậy? Tiêu Văn rất nghi hoặc nhìn ngũ chỉ đột nhiên dừng bước, bọn nó có vẻ rất đề phòng. Có địch đến? Tiêu Văn cùng ngũ chỉ cả đường đi đều cẩn thận từng tí, mặc dù có khi gặp phải nhân viên của viện nghiên cứu nhưng ngũ chỉ giải quyết rất nhanh, trên cơ bản là không ảnh hưởng gì đến Tiêu Văn. Thân thể cậu đã khá hơn một chút, có ngũ chỉ che chở, cậu rất yên tâm mà trị liệu cho mình. Chỉ là Tiêu Văn cũng phát hiện ra không đủ dùng, cậu dùng dị năng làm vết thương khép lại vô cùng nhanh, đồng thời kéo theo di chứng. Tiêu Văn cảm thấy cả người rất mệt mỏi, chính là loại cảm giác rất muốn ngủ. Thế cho nên khi ngũ chỉ dừng bước, Tiêu Văn vẫn không có phản ứng gì. Khi năm con vật gầm gừ cảnh cáo cậu mới ý thức được tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. “Rống!” Tiểu tứ cùng tiểu ngũ dẫn đầu, bọn chúng bất an dậm dậm chân xuống đất, thoạt nhìn rất là nôn nóng. “Ha ha, tìm thấy rồi.” Một bóng người bước ra. Có điều phía sau hắn dẫn theo rất nhiều người. “Ngoan nào, đừng để ta phải động thủ, xuống đây, đến bên này.” Nhìn Tiêu Văn bộ dáng mơ hồ, người kia cười âm trầm. Mới vừa rồi còn nghĩ không tìm được, chỉ có thể mang người đi đánh tang thi. Vốn chỉ là hy vọng nhỏ bé, không ngờ lại thành công. Ha ha, bọn họ được cứu rồi. “Ngươi đầu có vấn đề à?” Đối với mấy câu kiểu này, Tiêu Văn mặc dù mơ màng muốn ngủ cũng không khỏi á khẩu, cậu chưa gặp người nào ngốc như thế, ngươi nói với đối tượng bắt cóc “tới cho ta bắt” thì người đó sẽ ngoan ngoãn tới sao? Đồ ngốc cũng sẽ không làm như vậy nha. “Ta không biết là ta có chỗ nào lợi dụng được.” Tiêu Văn hiện tại dị năng chỉ còn một ít, nhưng đối phó với mấy người này không thành vấn đề. “Không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ!” Một người nhìn có vẻ quê mùa phía sau không kiên nhẫn nói. Nhiều anh em hi sinh chỉ vì người trước mắt này! “Ha ha.” Đối diện với ánh mắt cừu địch của những người này, Tiêu Văn không phải không nhận ra, cậu chỉ cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi. Các ngươi bắt cóc ta, ta có người đến cứu, sau đó đả thương người của các ngươi, thế rồi các ngươi nói tất cả là tại ta? “Nhất nhị tam tứ ngũ! Lên!” Tiêu Văn nhảy xuống lừng tiểu nhất, tay trái đút túi quần, tay phải chỉ về phía trước, rất ngầu. Được rồi, là tự Tiêu Văn nghĩ mình ngầu, có điều cả người loang lổ vết máu nhìn rất không ổn. Người đối diện không ngờ Tiêu Văn sẽ quyết đoán trực tiếp động thủ như vậy, không phải bọn họ mới là người muốn động thủ trước sao? Nhận được mệnh lệnh năm con mãnh thú đồng loạt xông lên. Vừa rồi nếu không phải là Tiêu Văn chưa cho phép, còn cả Tiêu Văn thỉnh thoảng lại vuốt ve thì bọn chúng đã sớm nhào tới rồi! Rất nhanh, ngũ chỉ giết được rất nhiều dị năng giả . Tuy nhiên đám dị năng giả kia số lượng nhiều, chiếm ưu thế về số lượng, nhưng xét về tốc độ thì bọn họ đúng là không sánh bằng. Khi đám người còn chưa kịp phát động dị năng, ngũ chỉ đã lao đến trước mặt bọn hắn, chúng chẳng hề khách khí đoạt lấy thời cơ. Lúc ờ bên ngoài bọn chúng đã giết đến nhiệt huyết sôi trào, còn bây giờ, ha ha, ai dám động đến Tiêu Văn đều chết hết đi! “Đáng chết!” Người này trên tay bị tiểu nhị tặng cho hai cái lỗ hổng thật sâu, hắn cũng chẳng quản tay đang chảy máu, phẫn nộ tung một dống dị năng về phía tiểu nhị. Tiểu nhị tốc độ nhanh nhất, đánh trúng được nó không phải chuyện đơn giản như vậy. “A!” Tiểu nhị không bỏ qua kẻ vừa bị cắn yết hầu, xoay người nhào tới dị năng giả khác. “A! Mẹ nó, bọn mày đều chết hết đi!” Thấy tình thế nghiêng về một bên, lại nhìn Tiêu Văn bộ dáng nhàn nhã thỉnh thoảng tung ra một hỏa cầu, có người bùng nổ. “Cẩn thận!” Tiêu Văn nhìn vẻ mặt người kia liền biết chuyện không hay rồi. Tranh thủ thời gian trong tay tụ tập một lượng dị năng lớn, cơ hồ đem tất cả dị năng còn lại rút ra ngưng tụ thành hỏa cầu. Hỏa cầu đối với kẻ nổi điên kia bay vào công kích. “Ầm ầm!” Dùng cánh tay che mặt, Tiêu Văn không muốn bị cái gì đó văng vào làm bị thương. Ngũ chỉ thời điểm trông thấy hỏa cầu trong tay Tiêu Văn liền tự động cách xa đám người này. “Khụ khụ.” Bị bụi mù làm sặc, Tiêu Văn ho hai tiếng. Tay cậu quơ quơ trước mặt, muốn nhìn rõ tình huống bốn phía. Bởi vì đang ở hành lang, không gian nhỏ hẹp cộng thêm nhân tố nổ mạnh, trong này tất cả đều là một mảnh khói trắng. “Khụ khụ, là tiểu nhất sao?” Tiêu Văn cảm giác tay mình bị cái gì liếm liếm, sau đó bên cạnh chân cũng cảm giác được thân thể mềm mềm. “Rống!” Tiêu Văn ngồi trên lưng tiểu nhất tranh thủ rời đi. Trong này xảy ra động tĩnh lớn như vậy đảm bảo đã đánh động đến người khác, bây giờ Tiêu Văn không còn nhiều dị năng để giải quyết đám người đó, vẫn là tranh thủ chạy đi thì hơn. ———— Trong phòng họp. Viện trưởng của viện nghiên cứu- tương đương với người cầm đầu đang ngồi trong phòng họp với các cấp dưới. “Ha ha, chúng ta đã đoán đúng!” Du viện trưởng rất vui vẻ, cười đến nếp nhăn đều xuất hiện. “Chúc mừng viện trưởng!” “Chúc mừng viện trưởng!” Một loạt tiếng chúc mừng, Du viện trưởng cười càng vui vẻ hơn . “Du viện trưởng, đã hoàn toàn xác định sao?” Một người mở miệng, người này bình thường hay cùng lão tranh đoạt quyền lực, lần này mở miệng ý định không rõ. “Đúng, người bị chúng ta bắt tới tuy cái gì cũng chưa nói, thế nhưng tôi đã khẳng định cậu ta còn quá non. Khi tôi hỏi cậu ta có biết đồng đội của mình không phải người hay không, ánh mắt cậu ta tuy có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng là rất giả.” Đối với sự khiêu khích, Du viện trưởng không sợ, lần này nếu thành công, tất cả viện nghiên cứu sẽ hoàn toàn là của lão. “Vậy tốt quá, chúng ta có thể… ha ha ha ha.” Người này câu sau còn chưa nói hết, nhưng nhìn biểu tình của tất cả mọi người trong phòng họp liền biết, chỉ là không nói ra mà thôi. “Chúng ta Phải thu phục [ cô ] như thế nào đây?” Người đối nghịch với Du viện trưởng không phải dạng dễ chọc, rất nhanh chỉ ra vấn đề mấu chốt. Nhìn xem, bọn họ xác định được thân phận của [ cô ], cũng bắt được người bên cạnh hắn, sau đó sẽ thế nào? Trước đó bọn họ đã lập ra kế hoạch bắt người, nhưng vẫn chưa có hành động thực tế. Trước tiên bắt người bên cạnh [ cô ], kế hoạch thiếu chút nữa xảy ra vấn đề. Lần này đổi thành dùng vũ lực? Có đảm bảo không xảy ra vấn đề gì?
|
Quyển 2 - Chương 36: Giải quyết Cần hoàn thiện kế hoạch, dị năng giả chỗ chúng ta cũng không phải chỉ ngồi không.” Thấy ánh mắt mọi người có nét hoài nghi, Du viện trưởng tiêm cho một liều thuốc trợ tim. “Tôi nghĩ hay là trực tiếp tìm người, nói với hắn chúng ta cần sự hỗ trợ của hắn.” Đối thủ của Du viện trưởng nói châm chọc. Ha ha, nói với [ cô ] rằng bọn tôi muốn nghiên cứu cậu, vậy nên bọn tôi mới bắt bạn của cậu, bây giờ cậu ngoan ngoãn để bọn tôi nghiên cứu đi, xong xuôi bọn tôi sẽ thả các cậu ra? Đó là muốn chết. “Chúng ta tuy lúc trước bị tổn thất một ít dị năng giả nhưng sau đó đã mời chào thêm được rất nhiều. Viện nghiên cứu hiện tại lực lượng coi như đồng dạng với ngày trước, mặc dù những dị năng giả kia chết đi cũng có chút đáng tiếc.” Du viện trưởng hung tợn nhìn kẻ đối nghịch mình, sau đó hòa ái nói với các thành viên khác. “Cho nên, tôi nghĩ…” “Rầm!” Du viện trưởng còn chưa nói hết câu, cửa phòng họp bị người đập mạnh. Đúng vậy, là đập mạnh, bởi vì tầm quan trọng của hội nghị, khi họp bọn họ đều khóa cửa, bên ngoài sẽ có người canh phòng. “Chuyện gì vậy! Mấy người là thủ hạ của ai!” Bị cắt ngang lời nói, Du viện trưởng rất là tức giận, đối với người xô cửa tất nhiên ngữ điệu không được hài lòng. Huống chi đây là địa phương nào? Đây là phòng họp của lãnh đạo, nếu như đám cầm đầu của căn cứ biết bí mật của bọn họ, bọn họ sẽ không còn đường sống. “Viện trưởng, chuyện không xong rồi. Không xong.” Người xô cửa kia vừa xuất hiện liền quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt ràn rụa, khóc nức nở. “Rốt cuộc làm sao vậy? Nói.” Không hiểu vì sao Du viện trưởng có dự cảm không tốt, từ lúc mạt thế đến giờ phần lớn thời gian lão chỉ ở trong viện nghiên cứu, nhưng lão cũng từng đối mặt với tang thi. Đối với loại dự cảm này, trước kia lão cũng từng trải qua mấy lần. “Có người xông vào, sau đó bọn tôi ngăn không nổi!” Vừa nói vừa khóc, hắn sợ hãi có, đau xót cũng có. Hắn vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì hắn không còn khí lực mà đứng nữa. “Ngăn không được? Tìm thêm người đi.” Du viện trưởng nghe đến đây không khỏi thở dài một hơi, không phải một đoàn tang thi là tốt rồi. “Nhưng mà chúng ta chẳng còn bao nhiêu người.” Nửa người dưới của hắn đã không còn cảm giác. “Cái gì!” Đây là tiếng kêu của mọi người trong phòng. Làm sao có thể như vậy, không còn bao nhiêu? Đó loại khái niệm gì vậy, có phải là nếu bọn họ có một trăm người, hiện tại chỉ còn bảy tám người? “[ cô ]!” Một người không khỏi kinh hô. Nếu đúng là [ cô ], vậy thì xong rồi, bọn họ cơ bản là không ngăn được. “Vậy làm sao bây giờ?” “Sẽ chết sao?” “Nghĩ biện pháp đi, nghĩ biện pháp.” Mọi người trong phòng họp đã loạn thành một đoàn. “Nhanh, mau đưa Tiêu Văn đến đây, chúng ta bây giờ chỉ còn một con đường này thôi.” Du viện trưởng nói với tâm phúc phía sau. Xem ra bọn họ đánh giá thấp vị trí của Tiêu Văn trong lòng [ cô ], không ngờ [ cô ] lại trực tiếp tìm tới tận cửa. Trước đó bọn họ chỉ biết [ cô ] đã có ý thức riêng, nhưng không nghĩ tới [ cô ] lại phát triển hoàn thiện thế này. Bây giờ chỉ có thể dựa vào cái người tên là Tiêu Văn kia thôi, chỉ có cậu ta mới uy hiếp được [cô]. Du viện trưởng nói xong mỏi mệt tựa lên ghế. Không biết sẽ ra sao đây? ———– Văn Hàn thấy đám dị năng giả hoàn toàn bị tiêu diệt thì khẽ cười. Bây giờ chỉ còn lại đám giáo sư đáng ghét kia. “Rống!” Thời điểm nghe thấy tiếng gầm của ngũ chỉ, Văn Hàn không rõ vì sao hắn có chút không dám nhìn, hắn sợ, sợ không nhìn thấy Tiêu Văn, hoặc là sợ sẽ nhìn thấy cậu vết thương chồng chất. “Văn Hàn.” Tiêu Văn giọng nói trầm thấp truyền đến. Văn Hàn không khỏi run rẩy. Tiêu Văn thuận lợi trốn thoát, được năm con mãnh thú bảo vệ đi xuống đại sảnh. Nhìn đến tử thi đầy đất, Tiêu Văn không hề kinh ngạc, cậu chỉ thấy bóng dáng người nào đó phẫn nộ bi thương. Là vì cậu sao? Tiêu Văn nội tâm không khỏi suy nghĩ. Thấy Văn Hàn đã nghe được tiếng gầm của tiểu nhất nhưng đối phương vẫn không quay lại, lòng Tiêu Văn khẽ nhói. Nhẹ gọi một tiếng, Tiêu Văn không biết Văn Hàn thấy bộ dáng bây giờ của cậu sẽ có phản ứng như thế nào. Cúi đầu nhìn lại bản thân, Tiêu Văn thầm cười khổ, toàn thân cậu không có một chỗ nào là lành lặn. Vụ nổ kia đã khiến cậu cả người đầy vết thương, sau đó lại thêm hai roi, bây giờ nhìn lại mình cực kỳ thê thảm. Văn Hàn vẫn quay người sang chỗ khác. Có điều. Này… Tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Văn, Văn Hàn không dám dùng lực, hắn sợ làm sủng vật bị thương. Tay run run, toàn thân đều run. Tiêu Văn tựa đầu lên vai Văn Hàn, nhẹ nhàng buông lỏng khẽ nhắm mắt. “Không sao. Ta rất khỏe.” Vuốt lưng Văn Hàn, Tiêu Văn chậm rãi trấn an hắn. Cậu nhìn qua chỉ hơi nhếch nhác chút thôi, vết thương bên trong hầu như đều khép lại rồi, cái cậu cần bây giờ chính là nghỉ ngơi. “Ừ.” Sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không buông tha, một người cũng không. Nghe Văn Hàn trả lời, Tiêu Văn dần thiếp đi, cậu quá mệt mỏi, vừa mới tiêu hao phần lớn thể lực, hiện tại cẩu có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi. “Tiêu Văn? Sủng vật?” Văn Hàn gọi vài câu không thấy đối phương trả lời, cảm giác được Tiêu Văn hô hấp vững vàng, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Văn, Văn Hàn tiến vào không gian. Vào phòng, Văn Hàn nhẹ nhàng đặt Tiêu Văn lên giường. Trước khi đắp chăn thuận tiện kiểm tra tình huống thân thể cậu một chút. Kiểm tra xong, Văn Hàn không khỏi thở dài một hơi. Khá tốt, không có gì nghiêm trọng. Có vẻ như sủng vật dùng dị năng trị liệu thân thể. Cúi đầu, nhẹ nhàng đặt xuống môi Tiêu Văn một nụ hôn. “Chờ ta một lát, ta sẽ về ngay.” Ngắm sủng vật ngủ say một hồi, Văn Hàn ra khỏi không gian.
|
Quyển 2 - Chương 37 Ai cũng không tha. Sau khi Văn Hàn rời khỏi không gian, trong mắt tràn đầy sương lạnh. Đứng trong đại sảnh, Văn Hàn khẽ gật đầu với năm mãnh thú, sau đó lập tức sải bước đi. Đám giáo sư, giết hết. Đối với ý nghĩ của Văn Hàn, ngũ chỉ rất rõ ràng, bọn chúng duỗi lưng một cái, chia nhau đi làm nhiệm vụ, bọn chúng phải bảo đảm trong này không một ai có thể chạy thoát. Thời điểm Văn Hàn đứng trước cửa phòng hội nghị, toàn thân đều là máu tươi, quần áo đã sớm đã biến sắc. “Đều ở đây?” Văn Hàn không xác định lắm, mở miệng hỏi. Bởi vì là mạt thế nên viện nghiên cứu này không thể dùng công cụ truyền tin, rất nhiều thiết bị khác cũng không dùng được, không biết bọn họ che đậy chỗ bí mật này như thế nào. Văn Hàn không rõ bên trong cụ thể có bao nhiêu người. “Xèo xèo!” Đây là tiểu nhị, nó vừa mới chạy tới. Tốc độ của nó là nhanh nhất cho nên nó là đứa đến đầu tiên. “Đều ở đây sao.” Nghe tiểu nhị báo cáo, Văn Hàn cười lạnh, tốt lắm đều ở đây. “Rầm!” Cửa bị Văn Hàn một chân đá văng. Người ở bên trong nhìn thấy Văn Hàn ngoài cửa không khỏi kêu lên sợ hãi. “A!! Đừng giết tôi!” “Viện trưởng, mau nghĩ biện pháp đi!” “Đừng tới đây.” Du viện trưởng nhìn Văn Hàn chỉ có thể cười khổ, bọn họ trước đó chỉ là hơi nóng nảy đợi kết quả, khi nhóm thủ hạ đi tìm Tiêu Văn mãi mà chưa quay lại, bọn họ bắt đầu rối loạn. Cũng không phải là không nghĩ tới chạy trốn, nhưng trong này là nơi an toàn nhất rồi, cho nên bọn họ tại đánh cuộc, cứ ở đây sẽ không bị [ cô ] phát hiện. Xem ra bọn họ thất bại rồi, [ cô ] trực tiếp tìm tới cửa. “Ha ha.” Thấy cả đám người trốn phía sau mình, Du viện trưởng chỉ có thể cười khổ, lão có thể đỡ nổi cái gì đây? Có lẽ chẳng mấy mà chết. “…” Không để ý tới đám giáo sư đang láo nháo, Văn Hàn rất gọn gàng linh hoạt tất cả đều giết hết. Khi bốn con mãnh thú còn lại đến hiện trường, Văn Hàn đã giải quyết xong toàn bộ. Nhìn xem căn phòng không còn một ai sống sót, Văn Hàn xoay người nhìn về phía ngũ chỉ. “Tất cả đều giải quyết?” “Rống.” “Xèo xèo.” Tiểu nhị cùng tiểu nhất đại diện trả lời, bọn nó rõ ràng nói cho Văn Hàn biết, chỉ cần ở trong phòng này, tất cả đều đã giải quyết. “Tốt lắm, đi thôi.” Văn Hàn dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn muốn tìm một nơi nào đó cùng sủng vật sống qua ngày. ——- Đứng ở mảnh đất trống của viện nghiên cứu, Văn Hàn ạnh lùng nhìn nhóm người đối diện. Khi Văn Hàn vừa bước xuống lầu, hắn gặp phải đám dị năng giả võ trang đầy đủ ở cổng. Nhìn lướt qua, Văn Hàn phát hiện trong đó không có đám người Ngụy Minh, Lâm Nham. Gặp được Văn Hàn, nhóm người đối diện không hề ngạc nhiên, nhưng đều bị hù doạ một phen. Bọn họ vốn muốn nhân sự kiện này thâu tóm lấy viện nghiên cứu, có điều… chuyện gì xảy ra với người này vậy? Toàn thân đều là máu tươi, thoạt nhìn bình yên vô sự từ viện nghiên cứu đi ra, đám nhân viên ở đây đi ra ngoài nghỉ phép hết rồi sao, hay là tất cả người bên trong đều bị kẻ này giết? Ha ha, trăm phần trăm chính là vế sau. Kẻ này rốt cuộc là ai! Bên ngoài đang bị một đống tang thi bao vây, tuy nhiên chỉ là vây quanh chứ không công kích. Kẻ này làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố, căn cứ của bọn họ đã đến lúc diệt vong sao? Người dẫn đầu suy nghĩ một chút, lựa lời nói. “Xin đừng động thủ, ngoan ngoãn chịu trói. Bằng không bọn tôi sẽ áp dụng kế hoạch hủy diệt.” Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì đã mang theo một lượng lớn vũ khí nóng. “Tránh ra.” Đối với đám người đối diện, Văn Hàn chỉ nói hai chữ, hắn muốn tìm nơi nào đó để hắn cùng sủng vật có một cuộc sống bình yên. …. yên lặng. Nhóm người thấy Văn Hàn như vậy trước mắt không biết nên làm như thế nào. “Tránh ra!” Nhìn người đối diện như vậy, Văn Hàn không kiên nhẫn mở miệng, hắn chỉ muốn đi ra ngoài, những người này hắn không có hứng thú. Cho nên chỉ cần không ngăn cản hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đối với các lãnh đạo của căn cứu mà nói, bọn họ không có khả năng sẽ thả người có lực uy hiếp đi như vậy, thỏa hiệp hoặc chết. Đây chính là biện pháp xử lý của bọn họ đối với những dị năng giả cường hãn, không có lựa chọn thứ ba. Nhìn Văn Hàn, nhóm cầm quyền đều nhíu mi, dị năng giả cường hãn như vậy bọn họ khó có thể thu phục, không thu được thì chỉ có thể loại trừ, quá đáng tiếc. Bọn họ lẳng lặng suy tư một hồi, sau đó cùng thống nhất. “Hừ, cậu lựa chọn đi, hoặc phụ thuộc vào bọn tôi, hoặc là chết.
|
Quyển 2 - Chương 38: Thiếu niên Đối với nhóm lãnh đạo mà nói, bọn họ đảm bảo Văn Hàn sẽ trả lời [Được]. Thời buổi bây giờ ai mà không dựa vào thế lực lớn chứ, chủ nghĩa cá nhân sao? Chưa kịp ý thức được gì đã chết rồi. “Tránh ra!” Đối với Văn Hàn mà nói, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ mà ôm sủng vật. Hắn cần xác định sủng vật còn bên cạnh mình. Cục diện nhất thời lâm vào bế tắc, Văn Hàn thủy chung chỉ trả lời hai chữ kia, các lãnh đạo của căn cứ căn bản không có khả năng đoán được tâm tư Văn Hàn. Nếu không quy phục bọn họ, vậy thì chịu chết đi. “Không xong rồi, tang thi công thành.” Một người hốt hoảng chạy về phía bên này không ngừng hô to. Cái gì? Tang thi công thành? Tại sao lại tấn công ngay lúc này, trước đó không phải vẫn còn an an ổn ổn dưới chân thành sao? “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cho dù Nhị Bả Thủ là người tính tình chậm chạp cũng thấy nóng nảy. Đột nhiên công thành thế này cũng không phải chưa gặp bao giờ, nhưng mỗi lần báo tin mọi người coi như vẫn bình tĩnh, cái dạng này giống như căn cứ của bọn họ đã bị công phá. Bị Nhị Bả Thủ túm lấy áo, người báo tin kia lắp bắp trả lời: “Tang thi trước đó vốn còn bình thường, nhưng là không lâu sau đột nhiên tất cả đều đồng loạt tấn công. Bọn tôi chống đỡ không nổi nữa.” “Vậy không biết đường rút quân sao?” Còn chưa bị diệt đoàn, đám người kia không biết điều động người à. “Mấy người muốn chết sao?” Hắn đối với người báo tin ngừng lại một lúc, sau đó rít gào. Khi nhóm lãnh đạo ở bên cạnh vì tang thi công thành mà sốt ruột thì Văn Hàn chậm rãi từng bước một hướng về bên này đi tới. Không có biện pháp, này là hướng duy nhất để đi ra ngoài. “Không được lại đây!” Có một người luôn nhìn chằm chằm vào Văn Hàn phát hiện ra hành động của hắn, vội giơ súng lên uy hiếp. “Hừ!” Nhìn thoáng qua khẩu súng trong tay người kia, Văn Hàn khinh thường hừ một tiếng, ngay cả súng còn cầm không chắc còn đòi dọa ai. Văn Hàn cũng chẳng sợ một khẩu súng như vậy, đả thương được thân thể hắn hiện tại phỏng chừng chỉ có vũ khí sát thương diện rộng. “Đứng lại, không được bước về phía trước!” Người kia tay bắt đầu run lên, trước khi mạt thế súng chính là một loại vũ khí lợi hại, nhưng mà sau mạt thế dị năng bay đầy trời, súng ống lực sát thương trực tiếp giảm xuống. Nhóm lãnh đạo nhìn Văn Hàn còn chưa giải quyết xong cộng thêm chuyện tang thi công thành, cảm thấy rối một nùi. Nhưng muốn giải quyết cũng rất dễ dàng, giết Văn Hàn, sau đó lập tức về ngăn cản tang thi. Có điều thật luyến tiếc nha, dị năng giả tốt như vậy. Văn Hàn mặc kệ bọn họ rối rắm như thế nào, hắn vẫn trực tiếp đi về phía trước. Văn Hàn tiêu sái đến gần làm đám người toàn thể đề phòng. “Sao chuyện xui xẻo thi nhau đến vậy.” Nhị Bả Thủ cảm giác hôm nay rất không thuận lợi, đầu tiên là tang thi vây thành, sau đó vất vả lắm mới giải quyết được tang thi cầm đầu, tang thi lui xuống rồi lại tới thêm một tang thi đầu lĩnh nữa. Nghe tin viện nghiên cứu bị người cướp sạch, bọn họ thấy tang thi bên ngoài không còn tấn công nữa, nhân cơ hội giải quyết luôn viện nghiên cứu, kết quả gặp phải dị năng giả cường hãn uy hiếp như vậy. Còn chưa kịp mời chào hay tiêu diệt, tang thi lại công thành. Tên nhãi này không phải là sao chổi đấy chứ? “Có bao giờ mà không cùng nhau đến đâu?” Kẻ dẫn đầu liếc nhìn Nhị Bả Thủ một cái, sau đó quyết đoán hạ lệnh. “Hủy diệt!” Người này bọn họ rõ ràng không thể sử dụng, như vậy hủy diệt cũng sẽ không đau lòng. “Vâng.” Nhận được mệnh lệnh, người kia rất nhanh liền nổ súng, Nếu là trước đây, vũ khí lực sát thương rất lớn, hiện tại chỉ có chút tổn hại. Thời điểm Văn Hàn sắp đến cạnh đám người, hắn thấy vũ khí sắp được khai hỏa. Tuy hắn không sợ mấy thứ này nhưng không phải là sẽ không bị thương. Ngũ chích đã được hắn thu vào không gian, hắn hiện tại đang suy nghĩ nên tiến vào không gian hay đơn giản là né ra. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, Văn Hàn dùng tốc độ nhanh hơn né được công kích. Đến khi Văn Hàn đứng trước mặt bọn họ, nhóm lãnh đạo đều thét chói tai. Bọn họ chỉ nghĩ Văn Hàn dị năng cường hãn thôi, nhưng khi chứng kiến tốc độ này, đây không phải thứ mà nhân loại có được nha! “A, hắn chính là tang thi vương!” Một dị năng giả từng được gặp qua tang thi huynh sau khi nhìn Văn Hàn một hồi vội lớn tiếng kêu lên, lúc ở trên tường thành hắn nhìn thấy rất rõ ràng, chính là người này, đàn tang thi thần phục quỳ dưới chân hắn. Chỉ có vương giả mới có thể làm cho kẻ khác thần phục. Bọn họ mặc nhiên gán cho tang thi huynh cái tên ‘tang thi vương’. “A, đúng vậy, mau chạy đi!” Như được nhắc nhở, rất nhiều người từng gặp qua hoặc là nghe qua bắt đầu gào thét chạy trốn. “Giết chết ngươi!” Cũng có vài người tấn công Văn Hàn. Nhóm lãnh đạo không ngờ lại xoay chuyển tới tình thế này, dị năng giả bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn mời chào cư nhiên là tang thi! Hóa ra trước đó bọn họ có rất nhiều cơ hội có thể giết chết con tang thi này, thế mà bọn họ lại ngây ngốc đi mời chào hắn? Các lãnh đạo dưới sự bảo vệ của của dị năng giả nhanh chóng tránh xa Văn Hàn. Một số dị năng giả đã sẵn sàng vũ khí trong tay, bọn họ đối với thân phận tang thi của Văn Hàn cũng không có gì hoài nghi. Giết nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ huy phất tay ra hiệu tấn công. Nhìn đám người dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình, Văn Hàn cảm thấy rất không kiên nhẫn, hắn thầm nghĩ nhanh rời khỏi nơi này, tìm địa phương nào yên tĩnh bồi sủng vật ngủ một giấc
|
Quyển 2 - Chương 39 Đám người này đang làm gì thế này? Chẳng mấy mà tiến công, Văn Hàn càng ngày càng không kiên nhẫn. Tuy Văn Hàn không muốn hạ sát thủ với những người này, nhưng cũng không dạng mặc người công kích. Nhóm lãnh đạo đứng từ xa nhìn cảnh chém giết, tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Hiện tại bọn họ đúng là loạn trong giặc ngoài. “Nhanh chóng dồn lực lượng tập trung đánh tang bên ngoài, nơi này dùng bom đi.” Một trong số kẻ cầm đầu trầm tư một lát, chậm rãi nói. “Thật sự phải dùng bom?” Nhị Bả Thủ nghe xong có phần không nỡ, nhíu nhíu mày. Nhìn dị năng giả đằng xa còn đang chiến đấu với tang thi vương, Nhị Bả Thủ chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. “Hành động đi.” Nói xong hắn xoay người sang chỗ khác. Lực sát thương của bom rất lớn, phạm vi cũng rất lớn, nếu bọn họ kích nổ như vậy những dị năng giả đang chiến đấu kia đảm bảo sẽ chết. Văn Hàn trong lòng càng ngày càng không kiên nhẫn. Văn Hàn đằng ngẩng đầu nhìn về một hướng, cũng không quản người khác công kích. Đó là…? Đó là!!! Đồng tử không khỏi mở lớn, Văn Hàn lục lại trí nhớ một số tin tức. Thứ kia không đủ để phá hủy thân thể hắn, nhưng hắn dính phải đảm bảo sẽ bị thương tổn. Đám người đó! Không thể tha thứ! Tuy Văn Hàn nhìn thấy nhưng vẫn tránh không kịp. Ngay sau đó nhóm lãnh đạo nhìn cột khói xa xa, trong lòng toát ra cảm giác vui sướng. Đã giải quyết xong, tuy phải hy sinh một số dị năng giả nhưng rất đáng giá. Các dị năng giả đang hăng say chiến đấu chỉ cảm thấy bầu không khí loãng đi, sau đó cái gì cũng không biết. Văn Hàn né tránh không kịp nhưng vẫn không có ý định tiến vào không gian, nếu hắn vào không gian chẳng may lan sang sủng vật, điều này không được phép phát sinh. Khi nhóm lãnh đạo đang đứng chờ dư chấn qua đi, có một thiếu niên bỗng nhiên đứng sau lưng bọn họ. “Đến chậm.” Thiếu niên có chút thương cảm thấp giọng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người trước mặt. Thiếu niên thanh âm tuy rất nhỏ nhưng những người khác vẫn có thể nghe thấy. Bọn họ xoay người lại nhìn, thấy thiếu niên bộ dáng bi thương. Ai vậy? Người này đến cạnh bọn họ từ khi nào? Tại sao bọn họ lại không hề biết! Trong lòng rất nhiều nghi vấn nhưng không một ai mở miệng hỏi, bọn họ chỉ nhìn thiếu niên đầy cảnh giác. “Ha ha, không có việc gì là tốt rồi.” Thiếu niên lầm bầm lầu bầu tựa như hoàn toàn không thấy những kẻ phía trước mình, một mình tự hỏi tự đáp. “Những kẻ này vẫn là không thể buông tha. Tuy ta từng là nhân loại, nhưng bọn người này thực là chán ghét.” Thiếu niên nói xong câu đó thì nhìn nhóm dị năng giả mỉm cười ngọt ngào. Nhóm dị năng giả định nói gì đó, bỗng nhiên phát hiện bọn họ bị bao vây, là bị tang thi bao vây. Thiếu niên chính là kẻ khống chế tang thi, lúc chưa nói chuyện được cậu đã có thể đồng thời khống chế rất nhiều tang thi một lúc huống chi hiện tại? Thời điểm nhóm lãnh đạo bị tang thi vây quanh vẫn không phát hiện, không phải chỉ là tang thi thôi sao, cũng không cường hãn như tang thi vương vừa rôi, sợ cái gì chứ, dị năng giả ở đây cũng không phải là ăn chay. Thiếu niên nhảy mấy cái đã đến được chỗ Văn Hàn vừa đứng, cậu ngồi xổm xuống chậm rãi tìm thứ gì đó. Vừa rồi cậu vốn tưởng đại ca đã chết, đến khi thu được sóng âm đại ca phát ra mới biết hắn chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Thiếu niên ở trước mặt mọi người tìm kiếm Văn Hàn. Thủ hạ của cậu thì nhìn đám người chảy cả nước miếng. Bên cạnh thiếu niên chỉ có bốn tang thi, bốn tang thi này xem như là tiểu đệ của cậu, còn lại đều là mới thu nhận, tuy rằng khống chế được nhưng năng lực quá kém. Nhóm lãnh đạo không ngờ được bọn họ vừa giải quyết một con tang thi vương liền toát ra thêm một con nữa. Tốc độ của thiếu niên làm bọn họ liên tưởng đến Văn Hàn. Nhìn tang thi vây quanh bốn phía, bọn họ không biết căn cứ có phải đã bị công phá hay không, đến bản thân bọn họ bây giờ còn khó bảo toàn. Thiếu niên mang theo bốn tiểu đệ tuy không có trí tuệ, nhưng tuyệt đối nghe lời. Thiếu niên sai bọn chúng giết đám người này, bọn chúng tuyệt đối sẽ không lưu lại một hơi thở. Bên kia tiếng kêu thảm thiết dạng gì cũng có, bên này thiếu niên vẫn như cũ tìm kiếm Văn Hàn. “A, tìm, thấy, rồi.” Thiếu niên tuy có thể nói nói nhưng không thể nói mấy từ phức tạp, nói nhiều hơn liền lắp bắp. Thiếu niên cố gắng gạt đống thi thể ra, thấy được cẳng chân có vẻ như của Văn Hàn thì vui vẻ hoan hô một tiếng. Sau đó cậu cầm lấy chân Văn Hàn kéo ra ngoài. Không có biện pháp, Văn Hàn bị đống thi thể đè lên, hắn hiện tại khí lực không nhiều. “Oa! Ra rồi, đến đây.” Thiếu niên một tay kéo chân Văn Hàn, một tay lau mồ hôi trên đầu, cái này vốn không tồn tại. Nhìn Văn Hàn ánh mắt có điểm hung ác, thiếu niên vội vàng buông chân Văn Hàn ra. Ach, cái này… vừa rồi quên buông ra. Ha ha. Văn Hàn đứng lên, cũng không để ý hành động vừa rồi của thiếu niên, chỉ nhìn nhóm lãnh đạo đang ngây ngốc một chỗ. Nơi này đã không còn người sống. “Ồ, nhanh thật.” Thiếu niên nhìn theo tầm nhìn của Văn Hàn, kinh hô một tiếng, xem ra tiểu đệ nhà hắn rất là chịu khó. Lần sau thưởng cho bọn chúng ăn rau cải. “Cám ơn.” Văn Hàn gật gật đầu với thiếu niên, vừa nãy khi bom nổ hắn nhận được sóng âm của thiếu niên nên mới không trốn đi. Hắn rất muốn thử xem thân thể mình cường ngạnh cỡ nào. “Nha, chúng ta đi thôi.” Thiếu niên không thèm để ý đến đám tang thi tiểu đệ vừa mới thu nạp, cậu triệu hồi tứ chích xong liền đi theo phía sau Văn Hàn. “Ngươi muốn đi theo ta?” Văn Hàn chớp mắt nhìn thiếu niên. “Vâng, đại ca.” Thiếu niên đáp lại Văn Hàn bằng khuôn mặt cười toe toét. “Có thể.” Văn Hàn gật gật đầu, rời đi.
|