Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 2 - Chương 30: Hợp tác “Không có gì.” Tiêu Văn đáp lại một câu. Ngụy Minh và Khương Sinh không nói gì. “Nhìn mấy người giống như không có việc gì?” Lâm Nham chớp mắt, không khí thì tẻ ngắt còn kêu không phải? Văn Hàn thì tính tình trầm mặc không tính, Tiêu Văn cũng không phải người thích nói chuyện, lão đại nhà mình lại hay nói, Khương Sinh là người có thể tán gẫu. Không có khả năng bầu không khí trở tẻ ngắt như vậy. “Không có việc gì, chúng ta nói chuyện hợp tác một chút đi.” Khương Sinh mở miệng trước. Nên nói chính sự, thời gian không còn nhiều, hơn nữa tình huống bây giờ có điểm ác liệt. “Tôi với Ngụy Minh hợp tác phụ trách một khu vực. Khi tang thi vây thành bọn tôi chỉ cần giải quyết khu vực đó, còn đâu chờ xem tình thế.” Khương Sinh có điểm trào phúng mở miệng, căn cứ an bài như vậy là ngại nhiều người quá, chết không đủ mau sao. Căn cứ bây giờ có thể hình dung bằng những ô vuông trên bàn cờ, mỗi ô màu sắc xen kẽ bất đồng, mỗi người đảm nhận một ô, nếu bị người khác xâm chiếm lãnh thổ sẽ phải tự mình chiến đấu. Hắn thật sự rất muốn rời đi, có ai ngờ vừa mới thương lượng xong xuôi thời gian với Ngụy Minh thì tang thi vây thành. Aiz, hy vọng lúc này tang thi vây lên không tổn thất nhiều huynh đệ. Tuy rằng đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng bởi vì đó là thói quen nên càng bi ai hơn. “Vậy bọn tôi một mình phụ trách một khu vực hay là cùng mọi người hành động.” Nhìn thoáng qua Văn Hàn trầm mặc, Tiêu Văn chỉ có thể lên tiếng. Văn Hàn, ta hiện tại vô cùng hy vọng ngươi là người hay lảm nhảm nha. Nếu im lặng là vàng, vậy Văn Hàn chính là người giàu nhất thế gian. “Chúng ta hành động theo nhóm, bởi vì bọn tôi đều có đội ngũ riêng cho nên vẫn là chia làm hai đội thì hơn. Không biết hai cậu muốn theo đội nào.” Khương Sinh cau mày, đối với tang thi vây thành hắn vừa phẫn hận vừa oán niệm. Nguyên nhân tang thi vây lại hắn không rõ lắm, nhưng hắn lại biết một chút nội tình. Đám nhân viên nghiên cứu chết tiệt! Nếu không phải bọn họ tùy ý sử dụng người sống để nghiên cứu thì đã không xuất hiện loại tang thi biến dị kia, bây giờ cũng không lâm vào tình cảnh bị tang thi bao vây. Khương Sinh từ sau lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thuộc hạ bên cạnh giảm đi không ít, độ chú ý tới viện nghiên cứu cũng đạt tới đỉnh điểm. Hắn không quá để ý đến nhóm đại lão, điều hắn để ý là con tang thi cao cấp làm cho bọn hắn chật vật gần như bị diệt sạch kia. Hắn đoán con tang thi kia chính là kết quả nghiên cứu. Trước đó căn cứ đối với nhiệm vụ hắn làm cũng không quá để ý, một ít bí mật nho nhỏ muốn biết rất dễ dàng. Bởi vì biết cho nên lưng mới rét run. Quái vật do nhân loại tạo ra! Khương Sinh chỉ có thể đưa ra kết luận này. Lần này tang thi vây lại làm hắn càng kiên định với ý nghĩ của mình. ‘Nhanh chóng rời khỏi nơi này’. Đây là tiếng lòng hắn. Nhưng hiện tại chỉ có thể cướp đoạt quyền sinh tồn với tang thi. “Bọn tôi theo đội của Lâm Nham, hai bên tương đối quen thuộc, hợp tác cũng thuận tay hơn.” Nhìn Khương Sinh đột nhiên trầm mặc đau thương, Tiêu Văn nhỏ giọng nói, sẽ không quấy rầy đến Khương Sinh, cũng để những người khác có thể nghe thấy. “Cũng tốt.” Phục hồi lại tinh thần, Khương Sinh có điểm vô tình, không còn hứng thú cùng mấy người Tiêu Văn nói chuyện phiếm nữa. “Tôi đi trước đây, hôm nay tâm trạng không tốt, khiến mọi người chê cười.” Khương Sinh đối với việc mình vừa rồi luống cuống tỏ vẻ xin lỗi. Khương Sinh hắn rất tự tin với ánh mắt nhìn người của mình, Tiêu Văn người này hắn rất muốn kết giao. Chỉ là hắn nhìn không thấu một người khác, cái người vẫn luôn trầm mặc này không hiểu sao luôn mang theo địch ý nhìn hắn. Mặc dù không rõ ràng nhưng hắn vẫn cảm giác được. Tuy hắn không có dị năng nhưng linh cảm khi có nguy hiểm của hắn rất chính xác. Khương Sinh rời đi, gật đầu với Ngụy Minh và đám người Tiêu Văn ý bảo thật có lỗi. “Tôi đi trước.” Đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, Khương Sinh hơi sững sờ. Người kia là Văn Hàn, thái độ thù địch là sao? Chẳng lẽ hắn bị lỗi giác? “Bọn tôi ở chỗ nào.” Nơi này bốn người trầm mặc thật lâu. Tiêu Văn nhìn trái nhìn phải, rốt cục đành mở miệng. Hôm nay không hiểu sao không khí luôn tẻ ngắt nhỉ. Ngụy Minh không phải là không muốn nói mà là ông đang hưng trí bừng bừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi khi Khương Sinh giải thích với Tiêu Văn ông đã bị cảnh tượng ngoài cửa sổ hấp dẫn, cho nên toàn bộ quá trình không hề mở miệng nói một câu. ‘Ai u, xuống tay rất nhẹ, a a, bên kia, dùng sức, hung hăng đạp xuống đi!’ Ngụy Minh hiện tại cả người bị vây bởi trạng thái hưng phấn, chỉ thiếu điều khua chân múa tay nhảy nhót. ‘Ai nha, sao lại không cẩn thận như vậy, xem, để nó chạy mất rồi.’ Ngụy Minh như ở chốn không người, nhìn cảnh vật bên kia si mê đến cực hạn. Lâm Nham nhìn Tiêu Văn đầu đầy hắc tuyến (=.=!!!!), cùng với Văn Hàn vẫn luôn trầm mặc, tức giận trong lòng dần bốc lên. “Ngụy Minh!” Âm lượng không thua gì sư tử hống từ trong miệng Lâm Nham toát ra! “Hả! A, cái gì, phát sinh chuyện gì?” Ngụy Minh bị dọa thiếu chút từ trên sô pha nhảy dựng lên. Nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy mỗi Tiêu Văn mặt không biểu tình cùng Văn Hàn mặt than. Ơ? Khương Sinh đâu? “Trái đất nổ tung!!” Lời nói từ phía sau truyền đến. Ngụy Minh hoảng sợ, vội vàng đứng lên rời khỏi sô pha, thẳng đến khi đứng trước cửa mới phát hiện sau lưng mình là Lâm Nham. Ôm ngực, Ngụy Minh cảm giác tim đập nhanh muốn chết. “Lâm Nham này, cậu… cậu làm sao vậy.” Lâm Nham vẻ mặt thật là khủng khiếp, giống như có bom nổ không bằng. “Tôi làm sao hả? Ngài cư nhiên thất thần? Tôi nghĩ ngay cả Khương đội trưởng rời đi khi nào ngài cũng không biết đâu?” Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lâm Nham chỉ có thể cố gắng áp chế tức giận. Không tức giận, không tức giận. Lão đại bình thường rất trầm ổn rất tinh anh, có điều thỉnh thoảng sẽ tiến hóa thành Nghiêm Lâm! Đang bàn chuyện hợp tác cùng Tiêu Văn cư nhiên thất thần? Đối phương là ai cũng sẽ cảm thấy mình bị coi thường. Ngài muốn chuốc thù sao! Lão đại biết Tiêu Văn không để bụng mấy chuyện này, hay do mấy ngày nay ngài ấy có chút buông thả? “Không sao, không sao. Chỉ là việc nhỏ mà thôi.” Vội vàng giải thích, thật ra Tiêu Văn không để ý Ngụy Minh thất thần. Bọn họ chỉ là hợp tác, không phải khách quý này nọ, không cần nghiêm túc như vậy. “Thật ra cháu cũng tò mò, Ngụy Minh thúc vừa rồi ngài nhìn cái gì mà mê mẩn vậy?” Ngụy Minh người này Tiêu Văn vẫn là có hảo cảm. Tuy trước đó không qua lại nhiều nhưng về sau chưa chắc sẽ không qua lại. Nhân phẩm rất quan trọng, kết bạn quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm. Tiêu Văn lời nói mang ý nhắc nhở Ngụy Minh. Chỉ thấy Ngụy Minh hét một tiếng. “Aaaa!” Sau đó bổ nhào vào cửa sổ. Thời gian diễn ra cũng không lâu, Ngụy Minh sau khi ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đơn xoay người lại. “Đánh xong?” Buông tay, Ngụy Minh cảm thấy rất là tiếc nuối, vừa rồi đúng lúc chứng kiến một màn hay ho, chưa kịp xem tiếp đã kết thúc rồi. Vừa rồi Ngụy Minh vô tình nhìn thấy ngoài cửa sổ có người đánh nhau, tất cả lực chú ý đều bị dời đi. Hơn nữa trước đó ông với Khương Sinh đã bàn hết rồi, công việc giải thích hoàn toàn để Khương Sinh đảm nhiệm, ông chỉ phụ trách mời người đến đây thôi. Cho nên ông liền quang minh chính đại mà thất thần. Nhưng không nghĩ tới đúng lúc bắt gặp một màn phấn khích thì bị Lâm Nham phá đám. “Vừa rồi bên ngoài có người đánh nhau.” Thản nhiên nói ra lý do làm mình thất thần. Nhìn vẻ mặt tò mò của Tiêu Văn, Ngụy Minh nét mặt già nua không khỏi đỏ một chút. “Hừ!” Lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Nham nói với Tiêu Văn: “Tiêu Văn, tôi đưa cậu đến phòng ở.” Nói xong Lâm Nham liền dẫn đầu đi ra ngoài. Hiện tại phòng ở không đủ dùng, phải nhanh chóng chiếm một phòng. Về phần vì sao không phải hai phòng, đầu năm nay không phải mười người một phòng đã là tốt lắm rồi. “A, Ngụy Minh thúc, bọn cháu đi trước, lần sau gặp.” Tiêu Văn lôi kéo Văn Hàn cáo biệt Ngụy Minh. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm chỗ ở. “Ai nha, không cần câu thúc như vậy, trực tiếp gọi ta Ngụy Minh là được rồi, ta không đến mức già như vậy!” Khoát tay, Ngụy Minh ôn hòa nói. “Ừm, bọn cháu đi trước đây.” Gật gật đầu, Tiêu Văn cùng Văn Hàn bước nhanh đuổi theo Lâm Nham. ———— “Lâm Nham, lão đại nhà anh… ừm, cái kia, thực hoạt bát?” Tiêu Văn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nham, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra từ gì để hình dung. “…” có thể thấy người Lâm Nham hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hoạt bát? Đó là ngốc! Đó là ngốc! Đó là ngốc! “Kia không phải hoạt bát, lão đại bọn tôi đôi khi tính cách hơi giống Nghiêm Lâm.” Quay đầu vứt cho Tiêu Văn ánh mắt thông cảm, Lâm Nham tiếp tục bước đi. “Ừm.” Gật gật đầu, Tiêu Văn tỏ ý đã hiểu. Tính cách Nghiêm Lâm hơi ngây ngây, nhưng người như vậy cũng là bạn bè tốt nhất, bởi vì bọn họ sẽ không làm thương tổn người khác để đạt được mục đích của mình. “Văn Hàn hôm nay làm sao vậy? Cảm giác so với bình thường càng im lặng?” Lâm Nham trực tiếp hỏi. Lâm Nham đã sớm thắc mắc, Văn Hàn bình thường tuy rằng ít nói nhưng là chỉ cần Tiêu Văn bắt chuyện hắn sẽ trả lời vài câu. Nhưng hôm nay một câu hắn cũng không nói, không đúng, là từ khi đến đây hắn một câu cũng không nói! “Không biết. Hắn bình thường đã như vậy, chỉ là mọi người không biết thôi.” Cười ha ha, Tiêu Văn trả lời bừa một câu. “Ồ, Văn Hàn đúng là ít nói, nếu không quen biết đảm bảo ai cũng nghĩ hắn mắc chứng tự bế.” “Đúng vậy, em nghĩ ngay từ đầu anh cũng đoán Văn Hàn tự bế đúng không?” “Ha ha, đúng vậy…. “ Hai người thay đổi đề tài tán gẫu. Văn Hàn hôm nay không phải là không bình thường mà là cực kỳ không bình thường, nghĩ lại trước đây Văn Hàn từng nói cho cậu một chuyện. Đáp án nếu không nhầm thì chính là như vậy. Vị Khương đội trưởng kia chính là người cầm đầu của một trong ba đội ra làm nhiệm vụ tìm tang thi huynh. Sự im lặng của Văn Hàn đã chứng minh rằng cậu đoán đúng. Tiêu Văn có thể đoán được hiện tại Văn Hàn đang nghĩ gì, kẻ nguy hiểm cần phải tiêu diệt, như vậy mới được an toàn. Đi đường không quá vài bước, chẳng mấy chốc đã đến căn phòng dành cho hai người. “Này, đây là chìa khóa, còn lại các cậu tự sắp xếp, tôi còn có việc.” “Được. Gặp lại sau.” Tiêu Văn tiếp nhận chìa khóa, đợi Lâm Nham đi xa mới mở cửa, cùng Văn Hàn vào phòng. Cửa chậm rãi đóng lại.
|
Quyển 2 - Chương 31: Tang thi vây thành Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Văn nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh. Ừm, không tệ, là một căn phòng kiểu kiến trúc phương tây. Thoạt nhìn căn phòng rất lớn, cơ bản là do trong phòng không có gia cụ gia điện linh tinh gì, có mỗi một cái giường, mặt trên chỉ có một tầng chăn gối mỏng, còn lại phỏng chừng đều bị sung công rồi. “Văn Hàn, có khi nào ngươi bị nhận ra không?” Nhìn Văn Hàn đang sửa soạn này nọ, Tiêu Văn có chút sầu lo, không biết Văn Hàn bị nhận ra chưa. “Không.” Thản nhiên lên tiếng, Văn Hàn khóa chặt mi, hắn không biết vì sao tự nhiên lại có dự cảm không tốt, nhưng cũng rất mơ hồ, đại khái cảm thấy trong người rất phiền não. —– ta là tang thi đến đây phân cách tuyến —– “Mẹ nó, lũ tang thi này cậy mình không biết đau nên sống chết nhào lên bằng được đúng không?” Né tránh một con tang thi công kích, Lâm Nham không nhịn được chửi tục. Không thể trách hắn, hắn như thế đã là lịch sự lắm rồi, bây giờ trên chiến trường đều là dị năng giả thô bỉ tục tĩu. Bọn họ không ngờ tang thi đột nhiên phát động tiến công vào đúng nửa đêm, khiến bọn họ trở tay không kịp. Tuy có đề phòng, nhưng là ban đêm mọi người luôn lâm vào trạng thái mệt mỏi buồn ngủ, dù tang thi đột nhiên vây công không gây ra tổn thất gì nặng nề, nhưng căn cứ vẫn chết rất nhiều dị năng giả. Lâm Nham với Nghiêm Lâm chỉ có thể nửa đêm chạy đi đánh thức mọi người. Vì là mạt thế, cho nên không mấy ai oán giận mấy chuyện như giấc ngủ không đủ linh tinh. Hiện tại là mạt thế, có thể sống đã là hạnh phúc, ăn no ngủ kỹ chỉ là mong ước xa xỉ. Tiêu Văn xem như được thả lỏng hơn bởi vì đã có tang thi huynh bên cạnh, khi tang thi tấn công cậu liền được Văn Hàn đánh thức. Khi Lâm Nham đến thông báo, Tiêu Văn và Văn Hàn đã sẵn sàng. Bởi vì tình thế cấp bách, Lâm Nham chẳng hề nhận ra một chút khác thường của Tiêu Văn, thấy cậu đã tỉnh, Lâm Nham vội chạy tới thông tri cho những người khác. Thời điểm Tiêu Văn đến đại sảnh, cậu thấy Ngụy Minh vẻ mặt ngưng trọng. Ngụy Minh không nói gì thêm, chỉ khoát tay, dẫn đầu đi ra ngoài. Có thời gian nói lời vô nghĩa không bằng dùng thời gian đó đi giết thêm mấy con tang thi. “Hộc, hộc, bọn chúng vốn đã chết, đau hay không có gì liên quan?” Mắt kính dựa vào Lâm Nham thở hổn hển, sau đó một cước lưu loát đá bay một con tang thi, có điều sau khi tang thi bị đá bay vẫn tiếp tục đi quấy rối dị năng giả khác như chưa xảy ra việc gì. “Đám tang thi này không phải đã tiến hóa đấy chứ? Đám người ở căn cứ này muốn chết sao?” Nhìn đám tang thi chạy nhảy lung tung, mắt kính hung tợn quay lại nhìn nhóm lão đại. Tang thi tiến hóa, là tập thể tang thi vây công đều tiến hóa, thế mà bọn họ không hề được cảnh báo trước, người của căn cứ không có đầu óc sao? Che giấu việc tang thi tiến hóa? Mẹ kiếp! Đây là bức người ta vào đường cùng đúng không! “Bọn họ dám nói sao, nói ra phỏng chừng mọi người đều chạy, còn ai ở lại đến bây giờ?” sau khi dùng dị năng giải quyết ba con tang thi, Lâm Nham tranh thủ nói chuyện. “Chúng ta bây giờ chỉ cần bảo vệ bản thân là tốt lắm rồi, còn đâu chúng ta không có năng lực quản, cũng quản không được!” Hai người liếc nhau, sau đó chạy về phía Tiêu Văn. Tang thi tiến hóa, độ nguy hiểm đã gia tăng rồi, nhiều người mới an toàn. “Tiêu Văn, thế nào, có khỏe không.” Hai người thật vất vả mới đến được chỗ Tiêu Văn Văn Hàn, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Văn dị năng thật cường hãn, nơi này áp lực vì thế cũng giảm đi một chút. “Tôi biết vì sao nhiều người thích dựa vào như vậy rồi, đúng là tốn ít sức hơn.” Mắt kính cảm khái, ở cạnh Tiêu Văn – Văn Hàn bọn họ áp lực giảm đi rất nhiều. “Ngu xuẩn!” Cho mắt kính cái nhìn xem thường, Lâm Nham vội tìm kiếm bóng dáng đồng đội hắn, bọn họ phải tụ tập lại bằng không bị tang thi vây quanh không biết đến khi nào mới xong. “Tang thi tiến hóa?” Tiêu Văn chẳng có tinh thần để ý xem Lâm Nham với mắt kính nói gì, chỉ hỏi một câu. Tang thi đều tiến hóa, lúc trước bọn họ giao thủ với tang thi rất nhẹ nhàng, hiện tại lại phải thật cẩn thận, chỉ có đám tang thi này tiến hóa hay tất cả đều tiến hóa? “Ừ. Đáng buồn là tất cả đều tiến hóa!” Trừu trừu khóe miệng, Lâm Nham tung một dị năng cầu đem con tang thi đang tới gần bọn họ đánh bay. Chết tiệt, hy vọng căn cứ không bị giết hết! “Tất cả?” Tiêu Văn hỏa cầu liên tục xuyên qua đầu vài con tang thi, rất là phiền táo. Cậu cũng không rõ là vì tang thi tiến hóa hay vì nguyên nhân khác, chỉ biết là cảm giác phiền táo. “Đúng vậy.” Lâm Nham đã tìm thấy đám người Nghiêm Lâm và Ngụy Minh. Bọn họ đang tựa vào nhau. “Tiêu Văn, chúng ta đi thế nào.” Nói đoạn chỉ về đám người Nghiêm Lâm phía trước. Mắt kính tiến lên, một cước đem đầu tang thi đá văng, thiếu chút nữa thì bị tang thi cắn một miếng. Mở một đường máu đi ra, mấy người vừa đánh vừa di chuyển sang chỗ Nghiêm Lâm. Thấy bọn họ tụ cùng một chỗ, người khác cũng đi sang bên này, mặc dù Lâm Nham hoàn toàn không quen những người đó. Thời điểm đã tụ tập đầu đủ, Lâm Nham mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Lão đại, tại sao lại như vậy?” Nhiều người quá làm Lâm Nham không thể trao đổi với lão đại. Sự tình lần này nằm ngoài dự kiến của bọn họ, bọn họ từng lường trước các tình huống, nhưng không ngờ được chuyện tang thi tiến hóa. Vấn đề đảm bảo an toàn thực khó khăn a. “Không biết, nửa đêm có người phát hiện tang thi đột nhiên vây thành, đánh thức dị năng giả gác đêm. Từ đó tới giờ tôi đều ở trong này chưa rời đi. Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào tôi cũng không rõ nữa.” Ngụy Minh lắc đầu, ông tuy không rõ tường tận nhưng có thể khẳng định bọn họ lần này dữ nhiều lành ít. “Đi về phía trước đi, tang thi bị diệt sạch không sai biệt lắm.” Ngụy Minh nhìn quanh bốn phía, bọn họ bị tổn thất không lớn, đội khác ngược lại không được lạc quan cho lắm. “Ok.” Lâm Nham lên tiếng, lách người bỏ chạy, lưu lại một câu “Mau rút lui!!” Có lẽ những người khác cũng có chung một ý nghĩ, hiện tại toàn bộ căn cứ bị tang thi bao vây bên ngoài, các nhóm dị năng giả đang cố gắng từng chút trở về. Tuy bọn họ trải qua thời gian chiến đấu rất lâu, tang thi bớt đi rất nhiều, nhưng số lượng tang thi vẫn rất khủng bố. Cho nên dù là khi rút lui cũng tổn thất rất nhiều dị năng giả. Sau khi tất cả mọi người lui về căn cứ, toàn bộ lâm vào trầm mặc. Những dị năng giả còn lại đứng trên tường thành từ trên cao nhìn xuống đàn tang thi đang gào rú, còn có cả thi thể đồng đội vừa mới mất đi. Trầm mặc đến tận đáy lòng. Khi nào sẽ đến lượt bọn họ? Khi nào bọn họ sẽ chết giống như những anh em kia? Ai cũng không biết, bọn họ chỉ có thể yên lặng. “Tiêu Văn, cậu có cảm nghĩ gì không?” Nhìn cảnh tượng thảm khốc phía dưới, Lâm Nham cười khổ. “Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến, cũng là lần đầu tiên cảm thấy rung động.” Trong lòng cực kỳ buồn bã, Tiêu Văn cười không nổi, chỉ có thể cúi đầu không cho bất luận kẻ nào thấy biểu tình của mình. Văn Hàn yên lặng đứng bên cạnh Tiêu Văn, đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Hắn là tang thi, hắn là người, hắn cũng là quái vật. Lúc này hắn không muốn nói bất kỳ cái gì, hắn chỉ muốn an ủi Tiêu Văn. Thời điểm tay bị Văn Hàn nắm lấy, Tiêu Văn không hề động đậy, chỉ cúi đầu nhìn nơi hai bàn tay giao nhau. Tang thi huynh, ngươi không đồng dạng như vậy, ngươi không giống với. “Ha ha, nhìn lâu thêm nữa sẽ càng chết lặng đấy.” Nhìn phương xa mặt trời sắp mọc, Lâm Nham chỉ biết cười khổ. “Aiz, chết lặng cũng tốt.” Nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống, Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn, bọn họ vừa vặn đứng ở chỗ có thể ngắm bình minh. Mọi người khe khẽ nói chuyện với nhau, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Khi tia nắng đầu tiên toát ra từ đường chân trời, tất cả mọi người theo bản năng nín thở! Này có thể tượng trưng cho tương lai hy vọng của nhân loại hay không? Không ai biết, nhưng bọn họ còn muốn kỳ vọng, khát khao. Phía sau, mắt kính đã đi tới, nhìn bình minh phương xa, đưa tay lên che trán, híp mắt. “Lão đại nói chúng ta xuống đánh một trận nữa là có thể hoàn toàn đuổi được đám tang thi đi. “ “Vậy đi thôi.” Lâm Nham gật gật đầu đi theo mắt kính xuống tường thành. Tiêu Văn với Văn Hàn hai mắt đối diện, cũng đi theo Lâm Nham. Khi Tiêu Văn đứng dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, mọi người cũng đang chậm rãi đi xuống. “Văn Hàn, không biết vì sao ta cảm giác rất phiền não.” Càng ngày càng phiền não, Tiêu Văn cau mày, đối với cảm xúc trong lòng cậu không biết nên làm thế nào. “Không được rời khỏi tầm mắt của ta.” Văn Hàn nắm chặt tay Tiêu Văn, từ lúc đó đến giờ bọn họ vẫn luôn nắm tay như vậy. “Được.” Gật đầu, Tiêu Văn đi theo Lâm Nham ra khỏi đại môn. Nghênh đón bọn họ chính là đàn tang thi rít gào công kích. Tiêu Văn buông tay, hỏa cầu trong lòng bàn tay thiêu đốt. Đến đây đi! Tiêu Văn cách Lâm Nham không xa, trên cơ bản đều duy trì một khoảng cách nhất định. Mỗi khi giết chết một con tang thi, Tiêu Văn đều lẩm nhẩm trong miệng. “14 “ “27 “ … Lâm Nham và mắt kính cách Văn Hàn gần nhất, mới đầu hai người còn sợ Văn Hàn không có dị năng gì, sẽ bị thương tổn. Đến khi nhìn thấy thủ đoạn giết tang thi của hắn, cổ không khỏi lạnh một chút. Văn Hàn vẫn như cũ dùng thủ pháp gọn gàng lưu loát bẻ cổ thi pháp. Đến một con vặn cổ một con, lại đến một con, lại vặn, cứ như thế lặp lại! Lâm Nham và mắt kính nhìn nhau không nói gì, chỉ yên lặng rời xa Văn Hàn. Xem ra Văn Hàn không cần bọn họ bảo hộ, có khi còn bảo hộ bọn họ! “Này người lùn, cậu đoán xem khi chúng ta diệt xong lũ tang thi chết tiệt này sẽ còn lại bao nhiêu người?” Có điểm bi thương nhìn đám người đang chiến đấu với tang thi. Đến lúc đó còn bao nhiêu người đây? Bây giờ bọn họ có thể nhìn mọi người đánh tang thi, được nghe được mọi người rống to. Không biết sau đó còn có thể trụ bao nhiêu người? “Bao nhiêu? Chúng ta không quyết định được, chỉ cần chúng ta không chết là tốt rồi!” Học theo Văn Hàn vặn cổ một con tang thi, Lâm Nham có chút giật mình nhìn về phía Văn Hàn. “Làm sao vậy?” thấy Lâm Nham vẻ mặt biến đổi, mắt kính rất là kinh ngạc. Hắn phát hiện ra cái gì? Hửm? Nhìn theo ánh mắt Lâm Nham, đó là Văn Hàn mà? Văn Hàn có gì khác thường sao? Văn Hàn không bị tang thi cắn cũng không đi cắn tang thi. Vậy Lâm Nham kinh ngạc cái gì?
|
Quyển 2 - Chương 32: Dị biến! “Ha ha.” Khẽ cười hai tiếng, Lâm Nham nhìn Văn Hàn ánh mắt phức tạp. Vừa rồi hắn vặn cổ tang thi cảm giác lực bất tòng tâm, thế mà Văn Hàn dùng phương pháp này đi giết tang thi lại đơn giản như uống nước. Đây là khác biệt a. Không biết vì sao, Lâm Nham cảm thấy trong lòng có điểm nghẹn. Khác biệt thật sự rất lớn, tại sao hắn lại yếu như vậy? Nếu có thể sống sót, hắn sẽ bế quan tu luyện. “Không có gì, chính là Văn Hàn rất mạnh, ngươi có thể thử một chút. Cắt đứt cổ tang thi không phải chuyện dễ dàng như vậy.” Nhìn mắt kính ánh mắt nghi hoặc, Lâm Nham cười cười quay đi. “Quên đi, bảo mệnh quan trọng hơn!” mắt kính may mắn tránh thoát được móng vuốt của tang thi vồ tới, một cước đá vào bụng tang thi, tạm thời có thể ngăn cản tang thi hành động. “Mệt chết.” Hai chân liên tục đem tang thi đá văng, mắt kính một phen lau mồ hôi. ————— “Khương đội trưởng, có biết vì sao lại thế này không?” Ngụy Minh một bên động thủ một bên cùng Khương Sinh tán gẫu. Tang thi đột nhiên tiến hóa rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Nếu tất cả tang thi đều tiến hóa, như vậy nhân loại chỉ có thể chờ đợi diệt vong. “Không biết, ngày hôm qua tang thi vẫn bình thường, ít nhất còn chưa tiến hóa.” Khương Sinh cũng buồn bực, hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng theo dự đoán của hắn phỏng chừng là do con tang thi kia. Khương Sinh nhớ lại lời a Lực nói mấy hôm trước. A Lực nói hắn thấy một con tang thi, con tang thi đó đang ẩn núp quan sát nhân loại. Vốn a Lực định giải quyết nó nhưng lúc hắn phát hiện ra con tang thi kia, nó cũng phát hiện a Lực. Ngay khi a Lực định tiến lên, tang thi quay lại nhìn thoáng qua, sau đó nhảy mấy cái liền không thấy tăm hơi. A Lực nói hắn thấy được ánh mắt của tang thi kia, bên trong tất cả đều là oán hận! Một khắc ấy a Lực không biết vì sao cảm thấy rất sợ hãi. Nghĩ đến đây Khương Sinh cười khổ một tiếng, nếu chỉ có vậy cũng không nói làm gì, quan trọng là khi nói xong, a Lực ấp úng như có điều không muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn nói. A Lực nói người kia, không phải, là tang thi kia hắn có ấn tượng, hắn nhớ rõ nó từng là người gia nhập vào viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu, địa phương ăn thịt người. Tang thi, viện nghiên cứu, oán hận. Hắn có thể đoán được. Ha ha, lần này tang thi vây thành có lẽ do chính người của căn cứ gây ra. Quả nhiên lúc trước ý nghĩ muốn rời đi là hoàn toàn chính xác, nhưng mình lại kéo dài thời gian, hậu quả chính là kết cục bấy giờ. “Có lẽ.” Suy nghĩ một chút, Khương Sinh quyết định nói cho Ngụy Minh, muốn được đối phương tín nhiệm tốt nhất nên thẳng thắn thành khẩn. “Tôi biết nguyên nhân.” Lời nói của Khương Sinh làm Ngụy Minh giật mình, sau đó cau mày, lôi kéo Khương Sinh đến khu vực an toàn. “Nói đi.” Ngụy Minh nhìn Khương Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay đã xảy ra đến nỗi này, ông vốn không trông cậy Khương Sinh biết được bao nhiêu. Căn cứ bị các lãnh đạo cùng với người của viện nghiên cứu khống chế, bọn họ chỉ thuộc thế lực nho nhỏ, căn bản không chiếm được tin tức hữu dụng gì. “Phù!” Hít sâu, Khương Sinh nhắm mắt lại sau đó mở ra tựa như lấy thêm quyết tâm bằng bất cứ giá nào. “Ngụy Minh, hy vọng lúc tôi nói ngài đừng ngắt lời.” Khương Sinh trợn mắt, nói rất trịnh trọng. “Được.” Ngụy Minh nghiêm túc gật gật đầu. “Tang thi vây thành là do căn cứ chúng ta tự tác ngược, không thể sống, ha ha.” Cười nhẹ hai tiếng, Khương Sinh phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Minh, nói tiếp: “Nếu tang thi có linh trí đối với căn cứ chúng ta mang đầy trời cừu hận, ngài nói xem chúng ta có phải là làm bậy không thể sống đúng không?” “Lần này tang thi vây thành vì trong đó có một con tang thi có linh trí.” Tới đây Khương Sinh không nói thêm nữa, Ngụy Minh có thể tự tìm được đáp án, bây giờ còn đang ở bên ngoài, bọn họ chỉ là thế lực nhỏ, trước hết không thể đối nghịch với viện nghiên cứu, bọn họ còn muốn sống nha. Nhìn Ngụy Minh bộ dáng trầm mặc, Khương Sinh xoay người tiếp tục chiến đấu với tang thi, tuy hắn không có dị năng nhưng vẫn có thể giết tang thi. Ngụy Minh trầm mặc. Khương Sinh vừa cấp cho ông một lượng tin tức quá lớn, ông cần cẩn thận sắp xếp lại. Tang thi • linh trí • oán hận • căn cứ • Ha ha, ông đã hiểu. Khó trách ngay từ đầu Khương Sinh tìm ông hỏi có nguyện ý cùng rời đi không. Aiz, xem ra căn cứ thật sự không phải nơi có thể ngây người. Chỉ hy vọng hiện tại có thể sống sót. Ngụy Minh nhìn đồng đội bốn phía còn đang diệt tang thi, chỉ có thể trầm mặc. Đến lúc đó ông sẽ đồng ý đi cùng hắn, ai không muốn ông không miễn cưỡng. Ngụy Minh nhìn thoáng qua đám người Khương Sinh. Cong khóe miệng, khẽ cười. Quên đi, đánh tang thi trước đã. ——— Bên này Tiêu Văn tiêu hao dị năng không sai biệt lắm, đang tựa vào người Văn Hàn thở phì phò. “Văn Hàn, ngươi nói xem này rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao tự nhiên lại lợi hại như vậy?” Nhìn bốn phía tang thi giương nanh múa vuốt, Tiêu Văn nhận ra có điểm không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. “Tự giết lẫn nhau.” Thuận tay chặt đứt cổ một con tang thi, Văn Hàn lên tiếng. “…” Tiêu Văn dừng một chút, có chút giật mình: “Là phương pháp này sao?” Tiêu Văn thực hy vọng cậu nghe nhầm. Tự giết lẫn nhau, hai con tang thi dưới sự khống chế của người khác ăn thịt lẫn nhau sau đó tiến hóa, bình thường tang thi đối với đồng loại không có dục vọng đánh nhau, nhưng khi bọn nó bị khống chế thì điều gì cũng có thể xảy ra. Này là lý do hợp lý nhất giải thích cho việc vì sao tang thi đột nhiên tiến hóa, số lượng tang thi cũng giảm bớt. “Ừ.” Văn Hàn thản nhiên nói, sau đó mang theo Tiêu Văn đi về phía đội của Lâm Nham. Văn Hàn một tiếng ‘ừ’ này làm Tiêu Văn hoàn toàn tan biến một tia ảo tưởng trong lòng. Tại sao bỗng nhiên lại như vậy. Giữ vững tinh thần đối mặt với tang thi, Tiêu Văn tuy tiêu hao rất nhiều dị năng, nhưng hiện tại cũng đã khôi phục được một chút. “Không cần lo lắng, tang thi kia đã chết.” Văn Hàn nhìn Tiêu Văn bộ dạng lo lắng, nhẹ giọng nói. Hắn cảm giác được chích tang thi kia đã chết, là chết bởi vũ khí nóng. Cho dù nó có cường hãn như thế nào đi nữa, chung quy vẫn chỉ là kết quả của thí nghiệm thất bại, có khi so với đứa trẻ gặp được lúc trước còn yếu hơn. Không biết vì sao Văn Hàn cảm thấy nỗi buồn phiền trong lòng càng ngày càng lớn. Cẩn thận nghĩ lại xem mình có bỏ qua điều gì không, thế nhưng vẫn không có manh mối. Văn Hàn có điểm sầu lo nhìn Tiêu Văn, có liên quan đến sủng vật sao. Vừa nghĩ đến sủng vật, cảm giác lo lắng càng tăng. Không thể nào. Nhíu mày, Văn Hàn chăm chú nhìn Tiêu Văn đang đánh nhau với đám tang thi. Chẳng lẽ đúng là vì sủng vật? Văn Hàn ánh mắt dần dần biến sắc. Hắn nhìn thấy gì! Tiêu Văn mải mê chém giết tang thi, không hề phát hiện ra bên cạnh có vài dị năng giả đang áp sát cậu. Bởi vì là chiến trường, cho nên Văn Hàn đối mấy năng giả lúc đến lúc đi không đề phòng như trước. Những người đó chuẩn bị bắt Tiêu Văn đi ngay trước mặt hắn sao? Văn Hàn bước nhanh đến chỗ Tiêu Văn, khí tràng toàn thân không hề khống chế khiến đám tang thi bên cạnh đều dạt sang hai bên, tang thi trước đó định công kích Văn Hàn thì trực tiếp ngã xuống. Không quan tâm bản thân có khiến người khác hoài nghi hay không, Văn Hàn hiện tại trong mắt chỉ có đám gị năng giả đang động thủ với Tiêu Văn. Tiêu Văn vốn định giải quyết xong mấy con tang thi này sẽ qua chỗ Văn Hàn nghỉ ngơi một chút. Nhưng là. Những người này đang làm gì vậy? Nhìn quanh bốn phía, tang thi rõ ràng bao vây dày đặc, mấy người này làm sao chạy tới được! Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì! Cậu không khỏi cảnh giác, nhưng vì dị năng tiêu hao quá nhiều, bên cạnh lại có nhiều tang thi như vậy, cộng thêm dị năng giả như hổ rình mồi. Lo lắng lúc trước chính là vì nguyên nhân này rồi. Nhìn đám dị năng giả cười âm hiểm, Tiêu Văn chỉ có thể chật vật trốn tránh, cậu hiện tại chỉ có thể chờ dị năng khôi phục, bằng không bị giết chính là kết cục! Những người này xem ra đã chiếm được tin tức gì rồi, nếu không đã không làm ra loại sự tình này. Văn Hàn, tang thi huynh, chúng ta sai lầm rồi! Mặc kệ Tiêu Văn trốn tránh như thế nào, trước đó cậu tiêu hao quá nhiều dị năng là thật, bây giờ cậu lâm vào hiểm cảnh cũng là thật. Thời điểm trốn tránh, Tiêu Văn thấy được bóng dáng Văn Hàn đang tiến tới. Cũng thấy được tất cả tang thi đang né tránh! Trong lòng căng thẳng, về sau có thể quay lại tháng ngày trước kia. Nếu đã như vậy còn cần che dấu gì nữa? Đầu tiên cần phải tiêu diệt tất cả đám người này! Tuy Tiêu Văn rất cố gắng chạy trốn nhưng vẫn không tránh được bị thương, cậu vốn đã cạn thể lực, còn chống cự được đến nước này đã là tốt lắm rồi. Tiêu Văn cách Văn Hàn cũng không xa, Văn Hàn chỉ cần đi thêm vài bước là có thể đến bên cạnh Tiêu Văn. Dị năng giả bao vây Tiêu Văn cũng nóng nảy nhìn nhau, âm thầm hạ quyết định. Bọn họ kỳ thật không ngờ Tiêu Văn có thể kiên trì lâu như vậy. Kế hoạch vốn là thừa dịp Tiêu Văn kiệt sức bọn họ sẽ liền vây công, sau đó mang Tiêu Văn đi, tiếp đó làm gì không phải chuyện của bọn họ. Nhưng sự thật là Tiêu Văn còn chưa bắt được, cái người tên là Văn Hàn kia đang chạy tới. Không còn biện pháp, chỉ có thể làm như vậy, cho dù Tiêu Văn bị thương cũng không sao! Nhìn những người đó hành động, Văn Hàn có dự cảm không tốt. Mở to hai mắt, Văn Hàn nhanh chóng chạy tới. “Ầm vang!” Đây là tiếng bom nổ rất quen thuộc. Thời điểm Lâm Nham nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy chính là Văn Hàn bóng dáng cứng ngắc! Biết là ảo giác, nhưng Lâm Nham vẫn cảm thấy trên người Văn Hàn bốc lên khói đen. Một khắc này hắn tựa như ma vương miêu tả trong tiểu thuyết huyền huyễn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Văn Hàn lại như vậy? Chẳng lẽ là Tiêu Văn? Trợn to mắt nhìn phương hướng phát ra tiếng nổ! Lâm Nham có dự cảm bất hảo, vài bước vội chạy đến chỗ Văn Hàn! Khi nhìn thấy vẻ mặt Văn Hàn, Lâm Nham trong lòng giật thót, không cần hỏi nữa, xem ra đúng là Tiêu Văn đã xảy ra chuyện. Bom, chỉ có cấp trên mới có, rốt cuộc là thế lực của ai! Lâm Nham trong lòng quay cuồng khiếp sợ nói không nên lời, chỉ có thể nhíu mày nhìn Văn Hàn càng ngày càng không thích hợp. ——- Vừa rồi nổ mạnh gây thương tổn đến nhiều dị năng giả, đương nhiên cũng có cả tang thi. Rất nhiều người cũng không biết vì sao lại có bom, ai cũng mờ mịt nhìn xung quanh.
|
Quyển 2 - Chương 33: Âm mưu! Vương Phong, không biết còn ai nhớ người này không nhỉ. Nhưng là Vương Phong cũng chẳng hy vọng có người nhớ đến hắn. Sau khi đuổi ‘bao cỏ’ về căn cứ vì hành trình tiếp theo cần an toàn bí ẩn, có điều mọi chuyện cho tới bây giờ không hoàn toàn được như ý. Nhiệm vụ lần này dọc theo đường đi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ một lần bị cướp. Lần đó tổn thất mất hai người bình thường và một xe lương thực. Sau vụ đấy hắn nâng cao đề phòng, rốt cuộc cũng không gặp khó khăn gì. Thẳng đến nơi làm nhiệm vụ, Vương Phong mới ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nơi này tang thi không phải loại cường hãn bình thường, làm bọn hắn gặp rất nhiều rắc rối. Cuối cùng bọn hắn cũng đến đích. Chỉ là… ai có thể nói cho hắn biết đống phế tích đổ nát kia là mục đích cuối cùng của bọn hắn? Đừng đùa chứ, này rõ ràng có người viếng thăm rồi thuận tiện hủy diệt, vậy mà đám giáo sư nói nơi này bí ẩn không ai biết? Nha, làm ơn đừng có nói mấy câu lừa gạt kiểu này được không, đến con nít còn chẳng tin. Nên làm gì bây giờ? Vương Phong chỉ có thể đem về một ít hàng mẫu tỷ như mấy mảnh vụn còn sót lại sau vụ nổ để chứng minh bọn hắn đã từng đến đây. Vương Phong biết nơi này không thể ở lâu, lập tức mang theo những người còn lại về căn cứ. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng căn cứ, Vương Phong gặp được ngừoi của viện nghiên cứu. Sau đó hắn cùng đồng đội được mời đến viện nghiên cứu. Nói là mời, kỳ thật chính là uy hiếp nha. Vương Phong ngồi trên ghế, bất đắc dĩ ngửa đầu ra sau, nhắm mắt. Từ khi tiếp cái nhiệm vụ kia chẳng hiểu sao làm gì cũng không thuận lợi. Aizz. Chỉ hy vọng lần này có thể sống sót. Quan sát kỹ căn phòng nhìn qua giống như mật thất này, Vương Phong chỉ có thể cười khổ. “Cạch!” cửa bị mở ra. Vương Phong quay lại nhìn chỉ thấy tà áo dài màu trắng. Bởi vì tầm mắt bị che khuất, hắn chỉ có thể nhìn đến bụng người nọ. Chậm rãi ngẩng đầu, Vương Phong nhìn người che mặt kia, không nói gì. Bọn họ rốt cuộc định làm cái gì vậy? Tuy nói nhiệm vụ lần này là viện nghiên cứu giao cho, nhưng bởi vì đội ngũ chỉ còn mấy người sống sót trở về, cho nên cấp trên của căn cứ đối nhiệm vụ lần này thực để ý, hiện tại đội ngũ của hắn hầu như là cấp dưới của đám người kia, nếu đoán không nhầm thì viện nghiên cứu không được nhúng tay vào vụ này. A, không biết mấy người này rốt cuộc muốn làm gì? “Vương Phong, bọn tôi hỏi cậu mấy câu, chỉ cần cậu trả lời chi tiết, bọn tôi tuyệt đối không làm khó dễ cậu!” gã áo trắng kia kéo ghế dựa ra ngồi đối diện với Vương Phong. Nhìn người che mặt phía trước, Vương Phong thầm cười khổ. Xem tình huống có lẽ nhiệm vụ lần này thật sự có rất nhiều bí mật đâu. “Mấy người muốn biết điều gì?” Không làm khó dễ? Đó là vì ta không có gì uy hiếp, các người muốn moi tin thì phải có điều kiện trước đã. Tuy nói nơi này giống căn mật thất nhưng Vương Phong không bị trói, cho nên Vương Phong hắn tứ chi vẫn được tự do. Tay phải nâng lên, Vương Phong nhìn bàn tay mình, chờ bọn họ đặt câu hỏi. Trong lòng bàn tay đều là vết thương, hắn không đau vì vết thương đã lên vảy. “Đồng đội của cậu nói nơi các cậu làm nhiệm vụ đã bị phá hủy.” Người kia ngừng một chút. “Tôi muốn biết cụ thể!” “Cụ thể gì? Tôi nghĩ mấy người đã biết hết rồi?” Cười khẽ hai tiếng, Vương Phong hai tay che mắt. “Các người vẫn là nói trọng điểm đi, tôi biết gì nói đó, tuyệt đối không nói dối.” Ha ha, vừa rồi đó là kiểm tra xem hắn nói chân hay không sao? Đúng là quá đa nghi rồi. “Có hai người chết giữa đường. Tôi muốn biết bọn họ chết như thế nào. Cụ thể.” Không tiếp tục dong dài, người kia trực tiếp hỏi chuyện bọn họ muốn biết nhất. Chỉ cần sáng tỏ được chuyện này, bọn họ có thể đoán ra vấn đề. Đến lúc đó đám người ở căn cứ còn dám kiêu ngạo nữa không? Hừ! Tất cả đều đi tìm chết đi. “Đúng vậy, hai người chết, có điều hai người đó chỉ là người bình thường.” Vương Phong duỗi tay, chống cằm, mắt không hề chớp chăm chú nhìn biểu tình người đối diện. Hai người kia chết thực kỳ quái, lúc đầu hắn còn tưởng là người trong đội hạ thủ nên đề phòng vài ngày, thế nhưng sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng lẽ nhân viên nghiên cứu này biết điều gì? Vương Phong có thể nhận ra người đối diện sau khi nghe hắn nói xong, trong nháy mắt đó biểu thay đổi, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Gì đây? Này là mỉm cười à? “Nói tiếp đi, tôi muốn biết bọn họ chết như thế nào.” Người đối diện mặc kệ Vương Phong có nhìn ra cái gì không, dù sao những người này sẽ đoán không ra. “Là bị bóp chết, nhưng tôi không biết ai làm.” Vương Phong quyết định không nói chuyện lương thực biến mất. Chuyện này chỉ có vài người biết, mà những người biết chuyện hầu như đều chết hết rồi, chỉ còn lại hắn và người lái xe. Như vậy không cần báo lên cấp trên nữa đúng không? “Ha ha.” Người đối diện trực tiếp cười rộ lên, sau đó thực vui vẻ rời đi. Nhìn mấy người nối đuôi nhau mà ra, khi đi còn không quên đóng cửa lại, Vương Phong cúi đầu khẽ cười. “Ha ha.” Xem ra làm nghiên cứu đôi khi rất đơn thuần. Nếu bọn họ một mực ép hỏi, làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, khẳng định sẽ dùng thủ đoạn đến khi nào chịu khai mới thôi! Không cần nghĩ cũng đoán được! Không lâu sau Vương Phong được thả ra. Nhìn lên bầu trời, âm thầm thở dài một hơi.”Aiz!” Người nọ sau khi có được tin tức mình muốn liền thả Vương Phong, sau đó vào phòng họp. Trong phòng toàn là nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng giống nhau, đang châu đầu ghé tai thảo luận. Thời điểm thấy người kia đi vào, tất cả mọi người kích động đứng lên. Vẻ mặt kia có thể hình dung bằng hai chữ ‘điên cuồng’. “Ha ha.” Ngồi vào vị trí của mình, người nọ cao hứng cười hai tiếng. Những người khác nhìn hắn vẻ mặt như thể được vui lây, mọi người đều vui vẻ tươi cười. “Bị bóp chết.” Khi nói câu này, mặt nạ của hắn đã được gỡ ra, hắn cười thực chói mắt. “Phải không? Đúng là quá tốt!” Người kia vừa dứt lời, những người khác liền vui vẻ nói chuyện với nhau. “Đúng vậy, đúng là quá tốt, ngày tốt của chúng ta đã đến rồi, ha ha ha!” “Ừ, chúng ta nhanh chóng bắt【 cô 】 về thôi!” “Không thể được, còn chưa khẳng định chính xác, chúng ta trước tiên phải quan sát đã.” Nhìn mọi người hỗn loạn một mảnh, người kia ho hai tiếng. “Khụ khụ.” Chờ mọi người yên lặng lại, người kia mới chậm rãi mở miệng. “Bây giờ vẫn chưa xác định được có đúng là【 cô 】không, cho nên chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn.” Nghe nói như thế, mọi người phía dưới như có điều suy tư. Bọn họ hứng thú với【 cô 】, nếu người kia không phải, vậy cố gắng của bọn họ tất cả đều uổng phí. Phải thận trọng. “Vậy làm sao bây giờ?” Sau một lúc lâu không có ai lên tiếng, một lão già đứng tuổi mở miệng. “Chúng ta chỉ có thể bắt người bên cạnh【 cô 】về áp chế hắn. Mặc kệ có phải hay không, chỉ cần chúng ta kiểm tra qua là có thể biết được.” Kỳ thật hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp kích động này, nhưng trước đó đã tổn thất rất nhiều dị năng giả, còn cả một số nhân viên của viện nghiên cứu nữa dù không phải người quan trọng. Hiện tại lực lượng của bọn họ có điểm yếu đi, còn phải đối phó với lãnh đạo của căn cứ, mặt khác còn có cả【 cô 】nữa. Lúc trước mời chào dị năng giả quá khoa trương, lãnh đạo căn cứ đã phát hiện. Bây giờ vừa vặn phát hiện tung tích của【 cô 】, bên trọng bên khinh không cần nghĩ cũng biết. Buồn bực nhất là phế phẩm thất bại khi thí nghiệm cư nhiên vây công căn cứ! Tuy đó chỉ là người thí nghiệm, nhưng là khi hắn triệu hồi các tang thi khác sẽ rất nguy hiểm. “Chúng ta không thể bắt người dễ dàng như vậy.” Phương pháp này nghe thì dễ, bắt tay vào hành động lại khó. “Cho nên chúng ta cần chuẩn bị kế hoạch thật tốt, có thể lợi dụng tang thi vây thành lần này.” Suy nghĩ một lát, người kia nói. Bọn họ phải thành công, bằng không về sau càng gian nan hơn, hiện tại có rất nhiều dị năng giả bất mãn với bọn họ. Bọn họ phải có quyền khống chế tuyệt đối. “Dư Hàng nói cái người tên Tiêu Văn kia khá thân với Ngụy Minh, chúng ta muốn bắt được Tiêu Văn thì chỉ có thể thừa dịp hắn một mình, dị năng tiêu hao không.” Người này lúc trước phụ trách nhiệm vụ mời chào nhưng thất bại, lần này có thể lấy công chuộc tội, hắn thực vui vẻ. “Cậu nói thật?” một người khác nghe vậy thì vui vẻ nhảy dựng lên, vỗ bàn. “Rầm!” “Cứ làm như thế đi, chúng ta có thể bài trí cho đám dị năng giả đến chỗ phế phẩm kia, còn người bên ta sẽ ẩn núp cạnh Tiêu Văn, thỉnh thoảng dồn một ít tang thi đến chỗ hắn, làm hắn tiêu hao dị năng.” “Quyết định vậy đi.” Nói xong không đợi những người khác thảo luận, chính hắn tự mình trả lời. Xem ra hắn rất kích động. “Đúng vậy, như vậy chúng ta có thể nhất cử lưỡng tiện. Ha ha ha.” “Đúng vậy, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta có thể tùy ý làm nghiên cứu!” “Đến lúc đócó nên mở tiệc ăn mừng không?” Bọn họ cao hứng phấn chấn trò chuyện như thể bọn họ đã thành công. ———— Tang thi đột nhiên vây công vào nửa đêm. Người kia ngồi trong phòng họp, phiền não gõ gõ bàn. Sự việc đảo lộn hết lên. Tang thi đột nhiên vây thành, kế hoạch của bọn họ còn chưa kịp thực thi. “Chỉ có thể làm theo kế hoạch.” Sau một lúc lâu hắn mới đưa ra quyết định. “Mấy người đi xuống chuẩn bị một chút, chúng ta làm theo kế hoạch! Chỉ cần nắm được đại cục trong tay, chúng ta sẽ không thất bại!” “Được, tôi đi thông báo cho mọi người.” Một người đứng dậy vội vàng rời đi, tuy tang thi đột nhiên vây thành phá hủy kế hoạch của bọn họ, nhưng nhìn chung thế cục không thay đổi, sẽ không sao. “Tôi đi chuẩn bị đã.” Một người khác cũng đứng dậy, hắn cần chuẩn bị bắt người, có một số chuyện cần phải làm, thời gian rất gấp gáp. Người kia nhìn phòng họp trống không, nở nụ cười, chỉ là một chút tiểu tiết, sẽ không phá hỏng kế hoạch của bọn họ.
|
Quyển 2 - Chương 34: Vì cái gì nha? Nơi đây giống như nhân gian luyện ngục, chỉ cần vừa nhìn là muốn ói. Mùi máu tươi lan tràn khắp nơi. Văn Hàn một lần nữa bị bao vây. Nhìn dị năng giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Văn Hàn cảm thấy nóng nảy. Đứng gần vụ nổ như vậy Tiêu Văn nhất định là bị thương. Hơn nữa bị người của viện nghiên cứu bắt đi, hắn không dám chắc đám người đó sẽ để yên cho Tiêu Văn, có khi cậu bị tra tấn cũng nên! Nghĩ tới đây Văn Hàn càng sốt ruột, đám người này sao mà giết mãi không hết a! Đột nhiên Văn Hàn nghĩ tới năm con pet. Trước đó là do sốt ruột nên hắn đều quên mình còn có năm con vật hung mãnh này. Hiện tại hắn không thể thoát thân ngay lập tức, trong khi phải cứu Tiêu Văn ra càng sớm càng tốt, như vậy ngũ chỉ chính là lựa chọn thứ hai. Hy vọng Tiêu Văn không xảy ra chuyện gì, nếu không… Tiện tay phóng xuất nhóm pet ra, Văn Hàn mặc kệ đám người xung quanh có biểu tình gì, hắn hiện tại phải tìm được Tiêu Văn! Năm con thú vừa ra khỏi không gian liền vây quanh Văn Hàn, trong mắt đều là nghi hoặc. Tại sao đột nhiên lại thả bọn nó ra nha, bình thường sẽ không tùy tiện gọi bọn nó đâu. “Tiêu Văn, đi tìm Tiêu Văn, Tiêu Văn đang ở chỗ này!” Văn Hàn lười dài dòng, trực tiếp sai bọn chúng đi tìm người. Hắn căn bản thoát thân không ra, những người này tuy không mạnh nhưng số lượng nhiều. “Rống!” Tiểu nhất phẫn nộ rống lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy! Tiểu nhất thân hình khổng lồ nên chẳng mấy chốc bị dị năng giả chú ý đến, tạm thời chỉ có thể cùng bọn họ đấu làm hành động bị ngăn trở. Ba con vật khác cũng chung cảnh ngộ. Sau khi Văn Hàn thả mãnh thú ra, đám đông còn ngạc nhiên một chút, nhưng khi mãnh thú nhào về phía bọn họ, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến việc giết những con vật này. Tiểu nhị ngược lại bởi vì tốc độ nhanh, thân hình nhỏ, rất nhanh liền lẩn đi mất dạng. Văn Hàn đối với tình huống hiện tại có điểm khó chịu. Hắn vốn cho rằng ngũ chỉ (*) có thể thuận lợi tìm được Tiêu Văn, sau đó bảo vệ cậu, xem ra hắn đã coi thường đám người này rồi. (ngũ chỉ, ngũ chích: là nói năm con thú kia, sr mình ko tìm đc từ nào hay ho hơn để thay =.=) Như vậy…? Để ta thu thập dùm các ngươi được không? ————– Tiểu nhị vừa ra khỏi không gian trông thấy mặt đất toàn tử thi, đối với mấy thứ này nó không thèm để ý, có điều Văn Hàn nói cái gì vậy? Tiêu Văn chủ nhân ở trong này, không ở cạnh Văn Hàn? Tiểu nhị đối với mùi của Tiêu Văn rất quen thuộc, nó là đứa nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất, nhìn bộ dáng Văn Hàn giết người thế này có thể đoán được Tiêu Văn tình hình rất nghiêm trọng. Nó phải tranh thủ thời gian tìm được Tiêu Văn mới được. ————- Thời điểm Tiêu Văn tỉnh lại một lần nữa, dị năng của cậu đã khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ cậu nên trị liệu trước hay giữ lại dùng? Nhìn thoáng qua cổ tay bị trói, Tiêu Văn không còn lựa chọn nào khác. Đầu ngón tay nhóm lên ngọn lửa, sau đó từng chút từng chút dịch tới gần đoạn dây thừng ở cổ tay. Khi hai cánh tay đã được tự do, Tiêu Văn tranh thủ thời gian cởi dây thừng ở chân. Tiêu Văn mệt muốn chết, cậu vốn suy yếu rất cần dị năng chữa trị thân thể. Thế nhưng vấn đề bây giờ không phải là chữa trị hay không, chạy trốn quan trọng hơn. Khi chân vừa tiếp xúc với sàn nhà, Tiêu Văn nhịn không được trực tiếp ngã trên mặt đất. “Ách!” Xem ra nên trị thương trước đã, chứ không với cái dạng này ngay cả đi còn không đi nổi. Nhắm mắt lại tập trung trị liệu. Không bao lâu sau, Tiêu Văn liền mở mắt, nhưng là trong mắt tràn đầy chua chát. Đúng là tự mình ảo tưởng mà, vết thương đã khép miệng đồng thời dị năng cũng dùng hết. Thật sự là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đứng lên, chân vẫn còn run rẩy. Tiêu Văn không cần soi gương cũng biết hiện tại bộ dạng cậu rất chật vật. Trên mặt toàn là máu, khuôn mặt trắng bệch càng thêm khó coi. Không dám nghĩ nhiều, Tiêu Văn lê bước ra cửa. Việc cần làm đầu tiên là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy có thể đi lại nhưng là Tiêu Văn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng lết đến cửa ra vào, thời điểm vừa mới mở cửa, cậu liền bị cái gì đó đụng trúng, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất! “Ai da!” Kêu lên một tiếng đau đớn, Tiêu Văn cảm thấy xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy một lần. Cậu vừa đụng phải cái gì? Là thủ vệ bên ngoài sao? Đảm bảo là vậy, bên ngoài làm sao mà không có người canh gác được. Khi Tiêu Văn đang cố gắng đứng lên, cậu cảm giác trên mặt mình có xúc cảm trơn mượt. Là cái gì? “Chi chi!” Cố gắng mở lớn mắt, Tiêu Văn thấy tiểu nhị lông xù chui vào lòng mình, được rồi, cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy lông lá của nó. Khóe miệng giật giật, Tiêu Văn chậm rãi vuốt ve tiểu nhị, nhìn nó chầm chậm liếm láp mặt mình. “Được rồi… đứng lên đi, chúng ta phải ra ngoài càng nhanh càng tốt.” Tiểu nhị ở đây chứng tỏ Văn Hàn đã đến. Phải nhanh chóng chạy đi, tiểu nhị lực công kích không cao lắm, cậu lại không có chút sức lực nào, chỉ cần một dị năng giả thôi cũng có thể giải quyết cậu. “Xèo xèo!” Tiểu nhị nói gì tuy Tiêu Văn nghe không hiểu, nhưng cậu có thể thấy trong ánh mắt nó đều là nước mắt. Ha ha, tiểu nhị, mi lo lắng cho ta sao? Tiểu nhị cùng Tiêu Văn tốc độ hành động có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Tiêu Văn bởi vì bị thương, cử động bất tiện, tiểu nhị dùng tốc độ đồng dạng đi bên cạnh cậu. Vốn Tiêu Văn muốn ôm tiểu nhị, nhưng bị nó cự tuyệt. Tiêu Văn cúi đầu nhìn qua bộ dáng của mình bây giờ, chỉ biết cười khổ. Cũng đúng, vừa nãy còn bị tiểu nhị húc ngã, làm sao mà ôm được nó. ——— Tiêu Văn mới đầu rất thuận lợi, không gặp phải người nào, có thể là do chỗ cậu bị nhốt tương đối xa. Tiêu Văn đi từ từ đến một khúc ngoặt, sau đó bị người đối diện chạm vào. Lấy tình huống hiện tại của cậu, nói đó là va chạm cũng đúng a. “Cậu không sao chứ?” Người va phải Tiêu Văn vội vàng nâng cậu dậy, ”Tôi không có làm cậu bị thương đó chứ? A? Không đúng, làm sao mà toàn thân cậu đều là vết thương vậy?” Người kia rất nhanh phát hiện ra có chỗ không đúng, hiện tại Tiêu Văn toàn thân đều là vết thương, người kia trên tay dính đầy máu tươi. Miệng vết thương vốn bị tiểu nhị đụng làm nứt ra rồi, bây giờ càng nứt thêm. Tiêu Văn một mực cúi đầu, cậu sợ bị đối phương phát hiện. Có điều may mắn của cậu hình như dùng hết rồi. “Cậu là ai? Tôi chưa từng gặp cậu!” Người kia lập tức buông tay Tiêu Văn ra. “Cậu…” Người kia còn định nói chuyện, lập tức tắt thở. Tiểu nhị cũng không phải để bày cho đẹp mắt, nếu người này chưa phát hiện, tiểu nhị ngược lại sẽ để hắn dìu Tiêu Văn đi. Giờ phát hiện rồi, vậy không thể lưu lại. Bị hất ra, Tiêu Văn may mà có vách tường đỡ nên không bị ngã xuống đất. “Khụ khụ.” Sao lại thành cái dạng này rồi? Ba bước phun máu năm bước té xỉu. Cậu đây có thể cùng Lâm muội muội trong truyền thuyết để so sánh không? “Chúng ta đi nhanh thôi.” Nói khẽ một tiếng, Tiêu Văn mang theo tiểu nhị cước bộ nhanh hơn. Trong này đã có người chết, chỉ cần bị người khác nhìn thấy cậu liền không chạy được nữa. “Xèo xèo!” Tiểu nhị kêu hai tiếng, sau đó một mực theo sát sau lưng Tiêu Văn. ——– Tiêu Văn và tiểu nhị rời khỏi chỗ vừa rồi không lâu liền có người phát hiện ra người chết. Do vết thương trên người Tiêu Văn nứt ra, cho nên trên mặt đất rải đầy vết máu. “Chết!” Có bốn người, một trong số đó tiến lên xem xét tình hình, sau đó đứng dậy lành lạnh nói một tiếng. “Chết?” Một người khác tuy nghi hoặc nhưng vẫn không tiến lên kiểm tra. Hiển nhiên là đối với người nói chuyện lạnh lùng kia rất là tin tưởng. “Ừ. Nhìn vết thương không giống với con người gây ra.” Một người khác lật lên hạ xuống thi thể, sau đó cau mày. “Không phải con người? Tang thi?” Người lạnh lùng kia hỏi. “Có lẽ là động vật nào đó?” Có một sợi lông dính trên thi thể người này. Sao trong này lại có động vật? Thời điểm bốn người còn đang trầm mặc, có tiếng bước chân truyền đến, tiếp đó là tiếng nói chuyện. “Mấy người có nhìn thấy ai cả người toàn là vết thương hay không?” Người mới đến cấp dưới kiêm tay sai của vị giáo sư nào đó. Bốn người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, sau nửa ngày mới trả lời. “Bọn tôi không phát hiện, nhưng mà trên sàn nhà có manh mối cậu muốn tìm.” Chính là người lạnh lùng lên tiếng, hắn chỉ chỉ thi thể dưới đất cùng vết máu bên cạnh. “Bọn tôi có thể gia nhập không?” Nói thêm một câu. Mấy người vừa đến chính là cấp dưới của người chân chính nắm giữ quyền lực trong viện nghiên cứu, có thể qua lại với bọn họ, từ nay về sau tiền đồ chính là rộng mở. Người mới tới nhìn qua bốn người, lại nhìn nhìn thi thể trên mặt đất cùng vết máu. “Được.” Hiện tại bên ngoài đã tổn thất rất nhiều người, hắn phải tìm được người kia, sau đó mới có thể uy hiếp tang thi bên ngoài. Bằng không đến khi giải quyết hết tang thi bên ngoài, bọn họ chẳng còn lại mấy người. Bốn người đối diện liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mấy người mới đến này bình thường chính là dầu muối không dây, sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy? Không đúng, có phải là chúng ta mấy ngày nay không có đi ra ngoài nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nghiêm trọng? Cẩn thận một chút, bây giờ không thể đắc tội người này. Cẩn thận là tốt nhất. Khi bốn người nhìn nhau, người mới đến kia có thể tinh tường nhận ra, mà không có biện pháp, bọn họ bị tổn thất quá nhiều người. Bốn người này chỉ có thể dùng tạm, chờ giải quyết con tang thi kia xong sẽ hết giá trị lợi dụng. “Vậy bọn tôi cần tìm ai? Là vật thí nghiệm sao?” Bởi vì bị kéo dài thời gian, bọn họ cần lấy thêm manh mối. “Không phải, chỉ là một dị năng giả bình thường, nhưng người đó đắc tội với viện nghiên cứu chúng ta.” Bốn người này muốn biết cái gì? Không để ý người mới tới nhăn mày lộ vẻ mất hứng, gã có giọng nói lạnh lùng tiếp tục hỏi: ”Dị năng giả bình thường sao lại chạy đến đây? Không phải hẳn là bị giết ngay từ đầu sao?” Ngươi nói là bình thường? Lời nói tất cả đều là sơ hở, người bình thường thì giết đi là xong, còn phải bắt về dùng cực hình? Ha ha, bọn họ không phải đứa trẻ ba tuổi, nghĩ bọn họ sẽ tin sao. Thừa dịp người mới đến không chú ý, bốn người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Đợi lát nữa tìm cơ hội trốn, chuyện này thoạt nhìn không có gì hay ho
|