Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 2 - Chương 20: Mưa gió nổi lên (tiếp) Thời điểm Chung Hồng trở lại nơi đóng quân, trên mặt đều là mỉm cười sáng lạn. “Ách, Chung Hồng a, cô sao vậy?” Nghiêm Lâm nhìn Chung Hồng cười đến là quỷ dị, cảm thấy toàn thân rét run. “Không sao.” Cứng rắn ném ra một câu, nhân tiện tặng thêm ánh mắt sắc lạnh. Nghiêm Lâm sờ sờ cánh tay, chạy nhanh núp sau Lâm Nham, phụ nữ thật khủng bố, vẫn là cách xa một chút. “Hừ!” buồn bực, Chung Hồng sau khi ngồi lên ghế, tươi cười trên mặt dần tắt. “Phát sinh chuyện gì, nói đi.” Ngụy Minh nhẹ nhàng lắc đầu, Chung Hồng này chính là tính tình không tốt. “Không có gì, Trương Liên đã chết, Tiêu Văn và Văn Hàn tạm thời an toàn.” Nghiêm mặt, Chung Hồng lúc nói chuyện thật khủng bố a. Nghiêm Lâm yên lặng dựa vào Lâm Nham càng gần, Chung Hồng khủng bố không thể trêu vào. “Hầy! Lão đại này, Tiêu Văn cùng Văn Hàn không phải đèn cạn dầu, chúng ta giúp được gì thì giúp, không giúp được thì nên cách xa một chút. Em cũng không muốn chết sớm.” Chung Hồng thở dài một hơi, bọn họ trước mắt chỉ có thể như vậy. Căn cứ bây giờ có thể dùng ‘gió giục mây vần’ để hình dung a. Ai cũng có tính toán của riêng mình, đều rõ dã tâm của bản thân. “Có thể nói rõ ràng hơn không. Tôi muốn biết Trương Liên chết như thế nào.” Ngụy Minh thật ra để ý nhất là chuyện này, Trương Liên tuy không quá mạnh nhưng cũng không phải loại kém, tự hniên chết dễ dàng như vậy, không biết hai người kia mạnh đến mức nào. Nghe Chung Hồng kể lại xong, Ngụy Minh hiếm khi lâm vào trầm mặc, aiz, không dễ dàng a, trước đó Lâm Nham từng nói qua cộng thêm những lời này của Chung Hồng, Tiêu Văn cùng Văn Hàn hai người này cũng thật là nguy hiểm, mang theo dụ hoặc a. Chỉ bằng một trò chơi nhỏ của Tiêu Văn đã có thể giúp bọn họ thăng cấp dị năng, nhưng đồng thời Tiêu Văn cũng rước phải phiền toái không nhỏ. Người xuống tay với hai người họ thân phận cũng không phải loại bình thường, ngay cả hắn cũng đoán không ra kẻ đứng phía sau là ai. “Lâm Nham, ngày mai cậu với Nghiêm Lâm biểu đạt thiện ý của chúng ta với Tiêu Văn, có thể giúp được gì thì giúp.” Nói xong, Ngụy Minh nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Lâm Nham lẫn Nghiêm Lâm nhìn nhau, tuy không rõ lý do nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó rời đi. Chung Hồng tạm dừng một chút, “Lão đại, chúng ta có thể đi thì đi đi, nơi này em cảm giác sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm.” Nói xong, bước đi. Qua thật lâu sau, Ngụy Minh mới mở to mắt, đối với trần nhà bất đắc dĩ thở dài một hơi. “Aiz, lão Trương, ông nói xem không lẽ chúng ta thật sự phải rời đi sao.” “Tôi đã sớm nói rồi mà, có thể đi thì đi, nếu không muốn đi cũng không được.” Lão Trương từ ngoài cửa đi vào, đối với Ngụy Minh cho một cái nhìn xem thường, đã nói từ lâu là nên di cư đi, không tin thì thôi. “Nghiêm trọng như vậy sao?” Ngụy Minh không tình nguyện rời đi, nơi này đã trở nên rất quen thuộc với hắn, nơi này hắn đã coi là nhà. “Căn cứ này bắt đầu không ổn định, sớm muộn gì cũng bị tang thi chiếm lĩnh, hai tiểu gia hỏa kia bất quá chỉ là chất xúc tác thôi.” Lão Trương cũng thở dài một hơi, hắn cũng không muốn rời đi mà, nhưng ở càng lâu chẳng những càng luyến tiếc, không biết căn cứ này rốt cuộc biến thành bộ dáng gì nữa. “A, tôi nghĩ vài ngày nữa sẽ đi, ông có muốn đi cùng không. Nếu muốn thì nói một tiếng.” Lão Trương nói xong cũng bỏ đi, để lại một mình Ngụy Minh trong phòng. “Rời đi a, thật không nỡ, vẫn nên xem xét lại đã. Bây giờ còn có nơi đó là an toàn, thích hợp với tất cả chúng ta.” Nghĩ đi nghĩ lại, nói không chừng phải di tản với lão Trương mất. Ngụy Minh lẳng lặng suy nghĩ, hắn cũng không biết đang nghĩ gì nữa. “Lão đại, Khương Sinh đến.” Chung Hồng gõ cửa, cắt đứt mạch suy tư của Ngụy Minh. “Nga, cho cậu ta vào đi.” Ngụy Minh không biết Khương Sinh tìm đến mình làm gì. “Ngụy thúc, tôi liền nói thẳng.” Khương Sinh sau khi đi vào, ngồi xong liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. “Tiểu đội của tôi hiện tại có khoảng mười người, tôi muốn đi cùng thúc.” “Ta có thể biết vì sao không?” Nhíu mày, Khương Sinh đây là vì gì? “Trước đó tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, kết cục là tìm được đường sống trong chỗ chết, may mà người đó thủ hạ lưu tình. Đối với nhiệm vụ kia, bọn tôi cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Nhưng tôi biết, nhiệm vụ đó sẽ mang theo tai họa cho căn cứ, tại họa rất lớn.” Giờ phút này hồi tưởng lại thời khắc ấy, Khương Sinh vẫn còn cảm giác được sự tuyệt vọng, cảm giác sinh mệnh mình nằm trong tay người khác thật không tốt. “Cậu có thể nói rõ ràng một chút không.” “Có thể. ………chính là như vậy, tôi muốn rời khỏi nơi này, cho nên tôi cần đồng minh.” Nói xong lẳng lặng chờ Ngụy Minh trả lời. “Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc với cậu, tôi cần thời gian suy nghĩ.” Cán cân ‘rời đi’ trong lòng Ngụy Minh lại nặng thêm một chút. “Được, kia hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Khương Sinh cũng không hy vọng gì nhiều việc Ngụy Minh đồng ý ngay lập tức, Ngụy Minh hiện tại hứa sẽ trả lời đã ngoài tưởng tượng của hắn rồi. “Tôi cũng vậy.” Hai người bắt tay, sau đó nhìn nhau cười. Sáng hôm sau, Tiêu Văn đối với trần nhà ngẩn người, không biết hôm nay bị làm sao, sáng sớm tỉnh lại không tài nào ngủ tiếp được, lại không muốn rời giường. Quay sang nhìn tang thi huynh mặt than, tang thi huynh a tang thi huynh, ngươi không phải là không cần ngủ sao, như thế nào hôm nay lại ngủ say như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, làm gì cũng phải cẩn thận, bất kỳ ai đến gần cũng có thể là địch nhân, người trước mặt mỉm cười sau lưng đều có khả năng là đang cười dữ tợn. Phải nhanh giải quyết thôi, giải quyết xong mới yên tâm ngủ được, không cần giống như bây giờ cả buổi sáng ngủ không được, thực lãng phí thời gian a. “A, ngươi tỉnh rồi.” Nhìn Văn Hàn mở mắt, Tiêu Văn thản nhiên nói. “Ừ, ngươi còn muốn ngủ một lúc sao?” Ngồi dậy hỏi, hôm nay sủng vật có vẻ vô tình a. “Quên đi, ta cũng dậy thôi, ngủ không được.” Ngáp một cái, Tiêu Văn lung lung lay lay ngồi xuống ghế, nằm bò ra bàn không biết đang nghĩ gì. “Làm sao vậy? Không ngủ được?” Văn Hàn từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn đặt trước mặt Tiêu Văn, hăn cũng ngồi xuống ghế. “Không phải, chỉ là lòng không yên, hôm nay sẽ rất không tốt.” Hung hăng cắn một miếng bánh mỳ, cậu ăn bánh mỳ ăn đến độ sắp biến thành bánh mỳ rồi. Nhưng cậu vẫn là đối tượng cho người khác hâm mộ, biết hài lòng đi Tiêu Văn. “Cốc cốc.” Ăn xong vừa nằm bò ra bàn, Tiêu Văn liền nghe thấy tiếng đập cửa, đen mặt theo phản xạ có điều kiện. Trước nay cứ ai gõ cửa tức là có phiền toái tìm tới, hôm nay không biết là phiền toái gì. “Cạch.” Văn Hàn mở cửa, Tiêu Văn hiếu kỳ nhướn người ra nhìn, không biết loại phiền toái nào đây. “Hi! Tiêu Văn, rời giường chưa?” Nghiêm Lâm giọng nói oang oang không lẫn được vào đâu. “Câm miệng, Tiêu Văn, bọn tôi đến thăm cậu.” Cho Nghiêm Lâm cái liếc mắt xem thường, Lâm Nham mở miệng. “Vào đi.” Tiêu Văn đứng dậy nhường ghế cho khách. Lâm Nham, Nghiêm Lâm ngồi trên ghế, Tiêu Văn và Văn Hàn ngồi trên giường. “Hai người sao lại đến đây? Có chuyện gì?” Tiêu Văn không tin hai người này chỉ đến thăm. Hiện tại cậu nhìn đâu cũng là thảo mộc giai binh. (tưởng tiếng gió là binh lính, ý nói Tiêu Văn nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm) “Tiêu Văn, các cậu bị người khác theo dõi.” Lâm Nham nhìn nhìn tứ phía, không biết trên vách tường có dính cặp tai nghe lén nào không. “Cái này bọn em biết, hai người làm sao mà biết được?” Chớp mắt, bọn họ sao lại biết nhỉ, không phải là tất cả mọi người trong căn cứ đêu biết hết rồi đấy chứ. “Chung Hồng, cô ta với bọn tôi là một nhóm.” Nhún nhún vai, Lâm Nham không để ý đến sự đề phòng của Tiêu Văn. “Nga, là vậy sao. Bất quá em vẫn ngạc nhiên vì sao mọi người lại biết được?” Chung Hồng coi như là người tốt, không biết bọn họ làm sao mà biết được. “Còn nhớ ‘bao cỏ’ với ‘háo sắc’không?” Thấy Tiêu Văn gật đầu, Lâm Nham mới tiếp tục nói. “Lúc ấy bao cỏ làm kẻ chết thay, sau lại phát sinh chuyện làm cho một vài thế lực trong căn cứ hòa hợp, căn cứ bây giờ rất hỗn loạn, tuy nhìn bề ngoài cái gì cũng không có. Lão đại bọn tôi chính là Ngụy Minh, may mà không dính líu gì, nhưng vẫn là biết được một số chuyện, tỷ như đám người Dư Hàng muốn động thủ với các cậu.” “Căn cứ hiện tại đã rối loạn như vậy sao?” Tiêu Văn cảm thấy căn cứ càng loạn càng tốt, nhưng không nên quá rối loạn. “Vậy chuyện đó với các anh có quan hệ gì?” “Bởi vì bọn tôi với các cậu qua lại tương đối tốt, với chuyện của hai cậu lão đại quan tâm nhiều hơn, sau đó liền phát hiện Dư Hàng tựa hồ muốn các cậu chết.” Ngừng một chút. “Chung Hồng chính là do lão đại gọi tới bảo vệ các cậu, ách, đương nhiên là các cậu không cần ai bảo vệ. Ngày hôm qua Trương Liên đã chết, buổi sáng bọn tôi phát hiện các cậu đã bị giam lỏng, bây giờ bên ngoài hầu như đều là người giám sát hai cậu, mặc dù cách nơi này có điểm xa.” “Bất quá hai người ở góc khuất nên không thấy, về điểm này cũng không tính là gì. Bọn tôi hiện tại đến mang hai người ra ngoài một cách an toàn.” Lâm Nham chống lại ánh mắt có điểm nghi hoặc của Tiêu Văn, tiếp theo nói: “Các cậu bây giờ không nên trở mặt với những người đó, trước hết chỉ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ, sau đó nghĩ cách trả thù sau.” Tự nhiên đem Tiêu Văn và Văn Hàn vây lại, Dư Hàng rốt cuộc có ý gì, nếu là vì chuyện lôi kéo không thành, cũng không cần trở mặt như vậy. Không nghĩ ra a không nghĩ ra. “Khi hai người đến có bị ai phát hiện không?” Nghe Lâm Nham kể vậy, Tiêu Văn cảm thấy tình thế hình như so với bọn họ nghĩ càng thêm nghiêm trọng, xem ra những người đó không còn kiên nhẫn. Bây giờ cũng chỉ có thể đi theo Lâm Nham ra ngoài trước, sau đó tính sau. “Bọn tôi đi bằng đường nhỏ bí mật, không biết lúc bọn tôi gõ cửa có bị ai phát hiện không.” Suy nghĩ một hồi, Lâm Nham không hoàn toàn khẳng định. Buổi sáng bọn họ vốn định nghênh ngang đến chỗ Tiêu Văn, nhưng từ xa liền phát hiện những người đó, cơ hồ vây chặt nơi hai người Tiêu Văn ở. Không biết vì sao chỉ trong một buổi tối liền biến thành như vậy, chỉ có thể men theo đường tắt mà đi. “Chúng ta phải đi ra ngoài sao?” Quay lại nhìn Văn Hàn trước sau vẫn không nói gì. “Ừ. Chúng ta đi nhận nhiệm vụ đi, đồ ăn không còn nhiều.” Văn Hàn suy nghĩ một chút, lương thực đúng là không còn nhiều, là lương thực bên ngoài. “A, đúng rồi, lần trước làm nhiệm vụ còn chưa đưa phần thưởng cho hai người.” Lâm Nham nghe đến thức ăn mới nhớ tới chuyện này, phần thưởng lần trước hình như chưa chia cho bọn họ. “Lần này đi ra ngoài nhận nhiệm vụ thuận tiện lĩnh thưởng.” Tiêu Văn biết mục đích của Văn Hàn không chỉ vì phần thưởng nhiệm vụ, xem ra lần này thật sự phải động thủ. Nếu hôm nay ra tay, không biết phải đánh bao lâu, bạo lực là không tốt. “Hai người còn muốn đi nhận nhiệm vụ, vậy bọn tôi mang hai cậu ra ngoài xong sẽ không cùng một đường, bọn tôi còn có việc phải làm.” Lâm Nham suy tư một chút, quyết định không đi cùng Tiêu Văn, bọn họ phải về cùng lão đại thương lượng một chút xem tiếp theo nên làm gì.
|
Quyển 2 - Chương 21: Rột rột rột rột Vốn bốn người Tiêu Văn bọn họ thực an toàn mà tiêu sái thoát khỏi vòng vây, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Văn tự nhiên hắt xì một cái. “Ách xì ~~ “ Vì thế bọn họ bị phát hiện, vì thế Tiêu Văn bọn họ bi đát. “Đứng lại, dừng lại!” Thời điểm bọn họ chạy trốn theo phản xạ có điều kiện, những người đó cũng phản xạ có điều kiện mà đuổi theo. Vốn dĩ không phải là bao vây chặn đánh, hiện tại lại diễn biến thành cái dạng này rồi. “Chúng ta chẳng lẽ cứ chạy thế này? Không thể đem bọn họ đánh ngất hết sao?” Phát hiện Văn Hàn dừng lại không chạy theo Tiêu Văn, hắn gọi với theo bọn Lâm Nham còn đang mải chạy. “Đúng vậy.” Nghiêm Lâm lẫn Lâm Nham cũng dừng lại, sau đó bọn họ phát hiện bản thân đúng là ngốc, cũng không phải ăn cướp, chạy gì chứ. Có người truy đuổi bọn họ, đánh lại là được. Tiêu Văn nhìn bọn Văn Hàn đã vào tư thế chỉ chờ đánh nhau, chỉ có thể quay lại. Lại một lần nữa được xem đại chiến ma pháp, Tiêu Văn thực không kiên nhẫn, rất muốn nướng những kẻ làm cậu mất mặt thành lợn sữa hết. Một bàn tay xuất hai hỏa cầu, Tiêu Văn đối với bốn người phía sau Văn Hàn nở nụ cười âm hiểm, đừng mong ta sẽ thương hương tiếc ngọc với các ngươi. “A!” Rất nhanh, hỏa cầu của Tiêu Văn giải quyết xong bốn người kia, chính là tiếng kêu thảm thiết không được êm tai cho lắm. Văn Hàn thủ đoạn trước sau như một vẫn là tàn nhẫn, trực tiếp vặn gãy cổ. Nhìn mười tám người truy đuổi cứ thế bị giải quyết như vậy, Tiêu Văn hung hăng cười khẩy, yếu như vậy, hại bọn họ phải lén lút đi đường tắt. Xem Tiêu Văn cùng Văn Hàn ra tay, Lâm Nham và Nghiêm Lâm chỉ ngây ngốc ở một bên xem đến câm nín, trước đó không phải là không biết hai người này mạnh, nhưng hiện tại mới biết bọn họ chênh lệch cỡ nào. Hai người này đã hóa thần rồi đúng không, nhóm này tương đương với một tiểu đội a, chỉ từng ấy thời gian hai người liền giải quyết xong, bọn tôi muốn nhúng tay cũng không có cơ hội a. “Chúng ta nhanh rời đi thôi, tuy rằng chuyện giết người ở căn cứ thực bình thường, nhưng bị người khác phát hiện sẽ gặp phiền toái. Hai người bây giờ tránh được bao nhiêu liền tận lực tránh.” Lâm Nham coi như còn bình tĩnh, thừa dịp những người khác chưa tới, nhanh rời khỏi hiện trường giết người. “Cũng đúng, đi thôi Văn Hàn.” Tiêu Văn nhìn đám dị năng giả yếu ớt này, tự dưng cảm thấy bi ai. Vì sao không đi đánh tang thi mà ở đây nội chiến, đúng là chẳng hiểu nổi. “Ừ.” Văn Hàn lôi kéo tay Tiêu Văn, từng bước từng bước đi xa. Lâm Nham theo phía sau nhìn Văn Hàn nắm tay Tiêu Văn, trong lòng nổi lên ý nghĩ quái dị. Lắc đầu. Khẳng định là bản thân nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là vậy, nhất định là ở cùng một chỗ với Nghiêm Lâm quá lâu cho nên mới suy diễn linh tinh. Đến nơi nhận nhiệm vụ, Tiêu Văn xoay người: “Cái kia, hai anh có việc thì đi làm trước đi, em với Văn Hàn đi nhận nhiệm vụ đây. Về phần phần thưởng lúc trước, đến tối anh đưa sau cũng được.” “Cũng được, bọn tôi đi trước đây, các cậu cẩn thận.” Lâm Nham gật gật đầu, như vậy cũng tốt, bọn họ bây giờ rất cần thương lượng với lão đại. “Tối gặp lại.” Phất tay, cáo biệt. Thẳng đến khi Lâm Nham đi xa, Tiêu Văn Văn Hàn mới chậm rãi tiến vào đại sảnh. Tùy ý nhận một nhiệm vụ, hai người chậm rãi đi ra cổng lớn, lần này là đi cửa nam. “Văn Hàn, có phải ngươi cảm giác được cái gì không.” Đối với Văn Hàn tự nhiên nói muốn nhận nhiệm vụ, Tiêu Văn chỉ có thể đoán hắn đã cảm giác được cái gì. “Ta nghĩ bọn họ không nhịn được nữa, chúng ta không thể cứ ở trong căn cứ trắng trợn giết những người đó, nếu chúng ta đi làm nhiệm vụ, bọn họ nhất định sẽ theo sau, chúng ta có thể một lần giải quyết rất nhiều người.” Văn Hàn thực phẫn nộ, là phẫn nộ với những người đó, cư nhiên kiêu ngạo như vậy, nếu không phải hai người Lâm Nham đến đây, hắn sẽ lựa chọn trực tiếp mở một đường máu. Làm hắn tức giận, bọn họ sẽ biết hậu quả nghiêm trọng thế nào. “Nga, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi giải quyết toàn bộ.” Không biết bọn họ có đuổi theo không. Nhiệm vụ lần này không biết là gì, còn chưa có xem đâu. “Văn Hàn, nhiệm vụ lần này là gì vậy, nếu những người đó không đuổi theo, chúng ta vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ.” Tiêu Văn nhìn phòng ốc đổ nát bốn phía, cảm thấy không cần phải ngây ngốc chờ những người khác đến tấn công bọn họ. Xem nhiệm vụ lần này là gì một chút, có lẽ bọn họ làm xong nhiệm vụ thì những người đó mới xuất hiện, không cần phải vì những người đó mà lãng phí thời gian. “Ừ.” Văn Hàn lấy hướng dẫn ra, trực tiếp mở trang thứ hai. ‘Bắt một con tang thi, là tang thi lúc nhỏ, thỉnh bắt sống.’ ••••• đây là biểu tình của Tiêu Văn. Đúng là có duyên, bọn họ hiện tại bị đám người ở viện nghiên cứu đuổi giết, thật vất vả mới nhận được nhiệm vụ trong lúc chờ bọn hắn đến đuổi giết, không ngờ nhiệm vụ nhận được vừa nhìn chính của viện nghiên cứu giao. “Văn Hàn, chúng ta có nên làm nhiệm vụ này không, hay là trực tiếp tìm một chỗ ngồi chờ những người đó tìm tới cửa, hay là tìm chỗ nào đó cướp đồ?” Nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không làm, vậy chỉ có thể rảnh rỗi mà chờ những người đó đưa lên tận cửa, hoặc là kiếm đồ chôm chỉa. Sao lại lây cái tật xấu này của Văn Hàn chứ, lắc đầu, Tiêu Văn cảm thấy mình hiện tại có xu thế giống Văn Hàn, vừa rồi rất muốn đi vơ vét bốn phía, xem xem có gì hay ho có thể thu vào không gian không. “Trước hết đi kiếm đồ….” Văn Hàn nói được một nửa liền ngừng lại, đứng lên, nhìn về một phía. Nơi đó có tang thi. Tiêu Văn nhìn theo hướng Văn Hàn đang nhìn, phản ứng đầu tiên chính là như vậy, tuy rằng cậu không nhìn thấy, nhưng cậu biết có tang thi, đặc biệt không phải loại tang thi bình thường. “Văn Hàn, nơi đó tang thi giống ngươi sao?” Tang thi không bình thường a, sẽ không phải là đồng loại của tang thi huynh đấy chứ, không biết tang thi huynh có đi theo đồng loại không. Đi? Nói cách khác tang thi huynh sẽ rời khỏi cậu? Cảm giác trong lòng thoáng buồn, Tiêu Văn không ý tưởng này, một chút cũng không thích. Tuy không rõ ràng vì sao, nhưng cậu biết nếu tang thi huynh ly khai, cậu sẽ thương tâm, sẽ rơi lệ, còn có thể khổ sở. Ý nghĩ kỳ quái. Quên đi, lần sau nghĩ tiếp, bây giờ phải xem tang thi kia rốt cuộc là như thế nào. “Không, tang thi kia không giống ta, có thể vẫn chưa có lý trí. Ta nghĩ căn cứ rất nhanh sẽ bị tang thi vây quanh.” Văn Hàn lẳng lặng nhìn về phía có tang thi, một lúc lâu sau mới nói một câu như vậy. “Không giống ngươi, vậy nó đã tiến hóa đến mức nào rồi?” Không giống, cũng đúng, tang thi huynh kia là trường hợp hi hữu. Chứ không chẳng lẽ hiện tại tang thi đã có thể tiến hóa đến cấp cao như vậy? Tang thi được tang thi huynh chú ý chắc không phải dạng bình thường. “Không phải, ta thấy dấu vết thí nghiệm trên người chúng.” Xem ra kẻ thù của đám giáo sư kia cũng không ít, đàn tang thi này không cần đi quản, có khi còn có thể hỗ trợ không chừng. Đối phó với những người đó hắn vẫn không nắm chắc phần thắng. Viện nghiên cứu không có khả năng là không có vũ khí nhiệt hay vũ khí hạt nhân. Cho dù bây giờ hắn đã tiến hóa hoàn toàn, vũ khí bình thường không đả thương được hắn, nhưng có thể làm Tiêu Văn bị thương. Hết thảy phải bàn bạc kỹ hơn, không nên gấp gáp. Chờ những kẻ đó nóng nảy thì tốt rồi. “Văn Hàn, ngươi có thiên lý nhãn?” Giật giật khóe miệng, Văn Hàn, nhãn lực của ngươi rât tốt, ta biết, nhưng là không đến mức này đi. “…” Văn Hàn hiếm khi không biết nói gì, Tiêu Văn để ý cái này sao? Quên đi, sủng vật như vậy mới dễ thương. “Ách, chẳng lẽ ta nói sai?” Thấy Văn Hàn không nói gì, Tiêu Văn chột dạ. “Không, tang thi kia có thể đi ra từ viện nghiên cứu. Trốn ra.” Liếc liếc mắt nhìn Tiêu Văn một cái, Văn Hàn trong lòng yên lặng đem việc bảo vệ Tiêu Văn nhân lên lũy thừa. Trước đó Văn Hàn nghĩ bảo hộ có luỹ thừa 50, hiện tại xem ra lên 90 rồi, thiếu điều bị Văn Hàn vo thành một cục nhét vào ngực che chở thôi. “Thật là khủng khiếp, tất cả tang thi đều là thành phẩm từ thí nghiệm của nhân loại?” Tiêu Văn đối với lời nói của Văn Hàn độ lý giải là trăm phần trăm, ách, tuy rằng cậu không biết vì sao mình lại hiểu. “Đúng vậy.” Tìm một chỗ ngồi xuống, Văn Hàn thản nhiên lên tiếng. Ngồi xuống theo, kết quả được Văn Hàn đưa nước qua, uống một ngụm. “Chúng ta cứ ngồi chờ bọn họ đột kích kích chúng ta như vậy?” “,Ừ chúng ta nghỉ ngơi một chút, bọn họ có lẽ sẽ không đến nhanh như vậy.” Kết quả sau khi Tiêu Văn uống một ngụm, đậy nắp chai cẩn thận, một bao bánh bích quy được đưa qua. “Được rồi, nghỉ ngơi một chút.” Tiếp nhận bánh bích quy, ‘rột rột rột rột’ bắt đầu ăn. “Đám tang thi kia không có gì lý trí, cho dù bây giờ ngươi có trí tuệ của nhân loại, nhưng hiện tại trong lòng ngươi chỉ có ý nghĩ phải hủy diệt căn cứ. Cùng với đám tang thi chỉ có dục vọng muốn ăn, điểm khác nhau duy nhất là ngươi có mục tiêu cố định.” Nhìn sủng vật ăn bánh bích quy, Văn Hàn bổ sung thêm một điểm khác nhau giữa hắn và đám tang thi còn lại. “A, vậy sau khi bọn chúng hoàn thành mục tiêu thì sao? Lâm vào trạng thái ngủ say hay tiếp tục tìm một mục tiêu mới?” Rột rột rột rột. “Không biết, nhưng chỉ có hai loại khả năng, một- tự sát, hai- bị giết.” Văn Hàn lại lấy ra một gói bánh quy khác cho Tiêu Văn, bởi vì gói trên tay cậu đã ăn xong rồi. “Văn Hàn, này không phải nói đùa đúng không.” Thanh âm ‘rột rột’ ngừng một chút. “Nói đúng hơn là chỉ cần tang thi hoàn thành mục tiêu, chúng sẽ chết, mặc kệ là bị người khác giết chết hay là tự chúng giết lẫn nhau.” Vì sao lại có cảm giác đám tang thi rất giống nam phụ trong kịch truyền hình, yêu nữ chính không được liền giết nữ chính, sau đó tự sát hoặc là bị nam chính giết. “Nếu tang thi khắp thiên hạ đều như vậy vậy là tốt rồi.” ‘Rột rột rột rột’, tang thi đối với nhân loại đều chung tình. Ách, vì sao lại liên tưởng tang thi với nhân loại yêu đương chém giết cẩu huyết kịch tình như vậy? Nhất định là mơ mộng không đúng lúc rồi. Rột rột rột rột. “Bây giờ có lẽ tang thi nhiều hơn nhân loại. Cho nên suy nghĩ của ngươi không bình thường.” Nhẩm tính số lượng một chút, Văn Hàn đưa ra kết luận. “Cũng đúng, tang thi nhiều lắm, đến lúc đó cũng chỉ có thể một người kẹp hai tang thi, hoặc là ba tang thi kẹp một người.” Rột rột rột rột “Có vẻ giống chế độ chung chồng thế nhỉ?” “Hai người hình như không liên quan, bất quá, có khả năng sẽ có tang thi không thích nhân loại, bọn chúng có khi lại thích đồng loại —— tang thi.” “Vì sao chúng ta lại nói chuyện quỷ dị như vậy.” Thanh âm ‘rột rột’ nhỏ lại, chờ Văn Hàn đưa lên gói bánh thứ ba. “Có thể.” Gói bánh thứ ba xuất hiện. ••••• Chủ đề thật nhàm chán, vì thế bầu không khí trở nên tẻ ngắt, Tiêu Văn tiếp tục ‘rột rột rột’, Văn Hàn yên lặng dâng nước, dâng bánh quy.
|
Quyển 2 - Chương 22: Tiêu Văn bị thương “Ợ, ăn no. Ợ, ta cắn bánh quy cắn đến no rồi, ợ.” Ăn no, Tiêu Văn đành ngồi chờ đám người kia đưa tới cửa. Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ không đến. “Uống miếng nước.” Văn Hàn đưa qua chai nước. “Ực ực.” Uống mấy ngụm, Tiêu Văn cảm giác tốt hơn nhiều, tuy bụng càng thêm no nhưng sẽ không ‘ợ’ không ngừng nữa. “Hô, Văn Hàn này, chúng ta về nhà đi, ở nhà chờ bọn họ đến vẫn tốt hơn.” Như bây giờ chẳng biết phải chờ tới khi nào nữa. Bọn họ quả nhiên là nhàn đến phát hoảng, chỉ mong có người đến quấy rối. “Ừ, xem ra hôm nay bọn chúng không định ra tay.” Đứng dậy, Văn Hàn cất nước, đeo ba lô lên lưng. Lúc Tiêu Văn đứng dậy, sờ sờ bụng mình… ăn nhiều quá, phỏng chừng buổi tối không cần ăn cơm nữa. Vừa ngẩng đầu liền thấy hơn hai mươi dị năng giả đang chạy về phía mình. “Mà này Văn Hàn, ta nghĩ chúng ta đợi một chút.” Đến trễ quá, không biết bọn họ đi tận đâu, cậu với Văn Hàn dưới tình huống không chạy loạn mà đến tận bây giờ mới tìm được, nếu bọn họ cố ý trốn, có phải hoàn toàn tìm không thấy hay không? “Ừ.” Đeo ba lô trên lưng, Văn Hàn lên tiếng, hắn có thể nhận ra giọng nói hắn có điểm hưng phấn. “…” Từ khi nào thì Văn Hàn biến thành phần tử hiếu chiến rồi? “Không biết bọn người này muốn bắt sống hay còn có ý đồ khác?” “Không cần biết, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Văn Hàn nhìn Tiêu Văn rồi cười cười. Úi, Văn Hàn à, ta biết ngươi có thể cười, nhưng ta còn biết mặt than cười rộ lên thực vặn vẹo à nha. Còn nữa, cái gì mà ‘ta bảo vệ ngươi’, tuy trước giờ đều là ngươi bảo vệ ta, nhưng cũng không cần nói ra mà, mặt ta đều đỏ lên rồi. Đỏ mặt, Tiêu Văn quyết định đem tức giận phát tiết lên đám tìm tới cửa chịu chết kia. “Ai da ~~!” Cúi đầu, tránh thoát được một quả cầu nước. Tuy đầu tóc cậu có bẩn nhưng không định gội đầu trước mặt mọi người đâu, bây giờ không phải thời gian thích hợp để gội đầu. Còn nữa, cậu ghét nhất là bị đánh lén. Giơ tay lên, ba hỏa cầu liên tiếp ập về phía kẻ vừa loạn ném bóng nước. Vừa rồi nếu không né kịp, phỏng chừng mặt cậu sẽ bị biến dạng. Nhóm người này mục tiêu tuyệt đối không phải là bắt sống. “Lại đây!” may mắn tránh thoát được gai đất tấn công từ dưới chân, Tiêu Văn rất là chật vật, hiện tại bộ dáng cậu thoạt nhìn không tốt lắm. Vừa rồi thiếu chút nữa chân bị thương, quả nhiên bốn phía tấn công đều là đòn hiểm. “Có phải thấy tôi lùn thì dễ bắt nạt đúng không.” Dưới chân liên tục mọc lên gai đất sắc nhọn. Tiêu Văn chỉ có thể trốn tránh có chút hổn hển. “A!” Dị năng giả vừa rồi dùng bóng nước công kích Tiêu Văn tuy đã dập tắt được ba hỏa cầu, nhưng một cầu cuối cùng vẫn đánh trúng hắn. Dính hỏa cầu của Tiêu Văn, trên cơ bản sẽ không còn hy vọng sống, nếu cấp bậc cao hơn cậu thì không nói, nhưng đám người trước mắt này độ chênh lệch không sai biệt lắm kém cậu khoảng hai cấp. Cho nên Tiêu Văn sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. “Cẩn thận hỏa cầu của tên lùn kia, tránh để hỏa cầu đến gần người quá.” Người đàn ông thoạt nhìn có vẻ là thủ lĩnh, thấy một dị năng giả đang bị hỏa thiêu, chỉ lạnh lùng dặn dò những người khác, đối với kẻ vừa chết hắn chỉ liếc liếc mắt nhìn, sau đó đi về phía Văn Hàn. Tuy hỏa cầu của Tiêu Văn rất lợi hại, nhưng Văn Hàn mới là người giết chết nhiều dị năng giả nhất. Hỏa cầu trong tay hướng về đám người dị năng thổ tấn công. Trước hết giải quyết đám đất cát này đã rồi mới có thể thoải mái chiến đấu, bằng không chẳng mấy mà bị thương. “Rầm.” Thật vất vả mới né được một hỏa cầu, ngay lập tức lại bị một khối băng cầu đánh trúng cánh tay. Tay trái tạm thời đã mất cảm giác, cậu nhanh chóng ném vài hỏa cầu ra ngoài, lấy thời gian giã băng trên tay. Hỏa cầu, băng cầu, bóng nước, còn có gai đất cùng với thổ cầu trong không gian bay tới bay lui. Hỏa cầu của Tiêu Văn lại giải quyết được thêm vài dị năng giả, tiếng kêu thảm hòa với các loại thanh âm đánh nhau vang vọng lại. Cánh tay đã lấy lại được cảm giác, Tiêu Văn tiện thể đánh giá một chút tình trạng hiện tại. Đối phương chỉ còn năm người, trong đó có hai người đang dùng dị năng tấn công cậu, Văn Hàn đối phó với ba người còn lại. A, hiện tại chỉ còn hai. Nâng tay, Tiêu Văn ngưng tụ hỏa cầu kích thước so với lúc trước có vẻ nhỏ hơn, nhưng ngược lại cực nóng, hai hỏa cầu lúc trước không thể bằng được. Nghiêng người tránh thoát một quả bóng nước, hỏa cầu trong tay Tiêu Văn còn đang ngưng tụ, thể tích tuy không tăng lên, bù lại màu sắc càng ngày càng rực rỡ. “Mau ngăn cản hắn.” Một người trong đó vừa ném một hỏa cầu, nhìn màu sắc hoả cầu trong tay Tiêu Văn liền có dự cảm bất hảo, vội vàng hô lên: “Bằng không chúng ta đều chết!” Trước đó hỏa cầu của Tiêu Văn cũng đã là ác mộng của bọn họ, hiện tại với khí thế này căn bản bọn họ không thể ngăn cản. “Biết, nhưng ngăn không được!” Người kia không ném bóng nước nữa mà giống Tiêu Văn bắt đầu ngưng tụ một quả bóng nước thật to, hy vọng có thể ngăn cản hỏa cầu của cậu. “Hừ!” Vô dụng, ta đã ngưng tụ xong rồi. Giơ tay, hỏa cầu dùng một loại tốc độ trước nay chưa từng có hướng về phía hai người tách biệt tấn công. Hừ, bóng nước của các ngươi có to hơn nữa cũng vô dụng. Đằng sau, Văn Hàn cũng đã giải quyết xong hai người, xoay người nhìn Tiêu Văn. Cho dù hai người nọ dùng hết toàn lực nhưng vẫn bị hỏa diễm vây quanh, rất nhanh, ngay cả kêu cũng không kịp, chết ngay lập tức. “Thế nào? Không có việc gì chứ?” Văn Hàn đi tới, lôi kéo Tiêu Văn toàn thân cao thấp sờ soạng một lần. “Không sao, vừa rồi tay bị băng cầu nện trúng thôi.” Xoa xoa tay trái lạnh buốt. Này này, Văn Hàn, ngươi xác định là không phải đang ăn đậu hũ của ta đấy chứ? Có cần thiết phải sờ toàn thân như vậy không? Cậu bất giác run rẩy, Tiêu Văn khóc không ra nước mắt, quần áo cũng không rách, bên trong đương nhiên cũng không bị làm sao, ngươi đừng có lấy tay sờ soạng được không. “Bọn chúng… lại tới nữa!” Vừa mới sờ xong, Văn Hàn cảm nhận được đám người đang tới gần, lần này so với lần trước hơn rất nhiều a. “Lại nữa? Chẳng lẽ định dùng chiến thuật lấy thịt đè người để dị năng của chúng ta tiêu hao hết, sau đó bắt sống?” Đen mặt, Tiêu Văn hiện tại rất muốn làm những người đó nổ tung, nhưng dưới tình huống bây giờ có khi ngay cả bản thân cũng nổ luôn, cần cân nhắc lại phương án này. “Xem ra bọn chúng rất gấp, vừa nãy không phải là không tìm được chúng ta, mà là triệu tập nhân thủ.” Ánh mắt Văn Hàn lóe lên tia ngoan lệ, hắn đang rất phẫn nộ. “Cẩn thận một chút, đừng để bị thương.” Khi nói chuyện với Tiêu Văn lại là bộ dạng ôn hòa. “Ừ.” Nhìn nhóm dị năng giả đang vây quanh bọn họ, Tiêu Văn biết hôm nay chính là trận đánh ác liệt. Không biết có thể hoàn thành yêu cầu ‘không bị thương’ của Văn Hàn không, yêu cầu độ khó có vẻ rất cao! Kẻ thoạt nhìn có vẻ như là thủ lĩnh đang quan sát những dị năng giả tử vong, trong mắt không có cảm xúc gì. “Lên, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể thì trực tiếp đánh chết, nhớ rõ lưu toàn thây.” Ta nhổ vào, đồ kiêu ngạo. Nghe nói như vậy, Tiêu Văn cảm thấy rất bực mình, vì thế một hỏa cầu đột nhiên hướng tới người kia công kích. Lưu toàn thây em gái ngươi ấy, ta cho ngươi ngay cả xác cũng không còn luôn. Vô luận là ai dưới tình huống này, sinh mệnh của đối phương trong mắt hắn cũng chỉ là ‘bắt sống hoặc giết lưu toàn thây’. Hỏa cầu của Tiêu Văn mở màn cho cuộc chiến, lần này đối phương nhân số rất nhiều, so với vừa rồi có đào tạo bài bản hơn. Tiêu Văn chật vật đánh trả, thỉnh thoảng còn phải né tránh công kích của đối phương. Thấy hỏa cầu của Tiêu Văn, tên thủ lĩnh chỉ nhíu nhíu mày, đưa tay tính hấp thu hỏa cầu của cậu, bởi vì hắn cũng là dị năng hỏa. “A!!” Kêu thảm thiết, hắn tính sai, hắn không ngờ dị năng của Tiêu Văn cấp bậc so với hắn cao hơn, hắn một chút cũng không đỡ được, điều đang chờ đợi hắn chính là bị hỏa cầu hoàn toàn nuốt trọn. “Đội trưởng!” “Đội trưởng!”……. Thấy đội trưởng nhà mình thống khổ lăn lộn, đám người đều dùng bóng nước hoặc băng cầu ném lên người đội trưởng, hy vọng có thể dập tắt lửa. Không ít người nhìn Tiêu Văn đang vừa tránh né vừa chiến đấu, bất chợt rùng mình một cái. Hoả cầu của người này thật là khủng khiếp. Trận đánh vừa nãy bọn họ không được chứng kiến, bằng không vị đội trưởng kia sẽ không bị thiêu lãng xẹt như vậy, có lẽ do bọn họ vận khí không tốt, nếu đến sớm một chút sẽ biết hỏa cầu của Tiêu Văn lợi hại thế nào, sẽ không phát sinh chuyện tình này. Lửa được dập tắt, nhưng đội trưởng của bọn họ đã chết. Nhìn Tiêu Văn không ngừng phát ra hỏa cầu, đám người theo bản năng cách thật xa. Chết tiệt, nhiều người quá, thở hổn hển, Tiêu Văn hiện tại chật vật đến nóng nảy, cho dù dị năng của cậu cấp bậc có cao, nhưng trước đó đã đánh một hồi, bây giờ phải tránh né nhiều công kích như vậy, cậu còn một chút thể lực cũng chống đỡ hết nổi. May mắn là cậu vẫn có thể chống đỡ, ít nhất là trước khi giải quyết xong đám người này cậu không thể gục ngã được. “Hộc… hộc…” những người này sao mà nhiều thế. Nghiêng đầu, miễn cưỡng tránh thoát được một hỏa cầu, thế nhưng tóc vẫn bị cháy xém một ít. Mỗi một hoả cầu của Tiêu Văn cơ hồ đều có thể đả thương người khác, đôi khi còn giết chết một người, nhưng người quá nhiều, hơn một trăm người a, cũng không biết có mấy loại dị năng đang công kích cậu nữa. Trên người Tiêu Văn đã có vài chỗ đổ máu, vừa phải chú ý dị năng cầu bay trên không, còn phải chú ý gai đất dưới chân, tinh thần đã thấm mệt. “A.” Thét lớn một tiếng, Tiêu Văn biết tay trái mình đã bị thổ cầu đánh trúng, vì phải tránh né các loại dị năng cầu, cậu liền không tránh kịp thổ cầu kia. “Đáng chết. Hình như bị gãy xương rồi.” Cánh tay bị thương ảnh hưởng đến tốc độ công kích, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Chống đỡ. Lúc trước bộ dạng nhàn nhã chờ người khác tới công kích, giờ nghĩ lại đúng là ngốc thật, quá ngốc. “A.. ai da ~” do tay trái bị phế, lực công kích của Tiêu Văn giảm xuống, độ linh hoạt cũng bị ảnh hưởng, vừa rồi lại bị một băng cầu đánh trúng. Nhìn quanh bốn phía, may mà bây giờ còn lại không nhiều người, rất nhanh có thể giải quyết. Văn Hàn tuy phải đối mặt phần lớn dị năng giả, nhưng bằng tốc độ và sức mạnh của hắn, quả thật là cơn ác mộng của đám dị năng giả. Không cho những kẻ đó có thời gian kêu thảm thiết, Văn Hàn nhanh nhẹn hạ gục thêm một người. Đám người này cư nhiên lại sốt ruột như vậy, là hắn tính toán sai lầm, không ngờ bọn chúng cư nhiên muốn giải quyết hai người trong hôm nay, tính sai rồi. Xem ra vẫn là đánh giá thấp chỉ số thông minh và lý trí của những người đó. Hừ! Đừng chạm vào vảy ngược của ta, bằng không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận vì được sinh ra trên đời! Từ trước đến nay ta đã nói là sẽ luôn giữ lời!
|
Quyển 2 - Chương 23: Văn Hàn cuồng hóa “Phù.” Rốt cục cũng giải quyết xong, Tiêu Văn nhìn đến không còn một ai, nhất thời thân thể mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. “A.” Tiêu Văn cẩn thận đỡ cánh tay trái, chỉ sợ chẳng may động đến xương cốt. Xem ra tay không bị gãy xương, chỉ là trật khớp, vừa rồi không cảm thấy gì, hiện tại bắt đầu đau nhức. Văn Hàn chú ý tới Tiêu Văn bộ dáng khó chịu, nhìn tay trái cậu vô lực buông thõng, đoán có lẽ cậu bị thương. Bị thương! Bước nhanh đến trước mặt Tiêu Văn, Văn Hàn nâng tay cậu lên thật nhẹ nhàng. Chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ làm Tiêu Văn đau. “Đau quá.” Nhíu mày, nhìn mồ hôi lăn trên gương mặt cậu cũng biết là rất đau. Trong lòng không thể nói rõ là đau lòng hay tự trách, nhưng Văn Hàn chắc chắn biết mình đang rất tức giận. Nếu không phải tại hắn mất cảnh giác, Tiêu Văn sẽ không bị thương, nếu không phải những người đó ra tay ác độc, Tiêu Văn cũng sẽ không bị thương. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối không! Nhìn Văn Hàn nghiêm mặt, Tiêu Văn vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày đang nhíu của hắn. “Chúng ta bây giờ phải nhanh trở về, cũng không ai biết được bọn họ còn đánh nữa không.” Hiện tại phải nhanh chóng về căn cứ, như vậy có thể trì hoãn thời gian một chút. Ở căn cứ, bọn người kia sẽ không lộ liễu như thế này. Giờ đang ở ngoài, bọn họ có lần thứ hai cũng sẽ có lần thứ ba, mà cậu lại bị thương, sẽ làm vướng chân Văn Hàn, tuy hai người đảm bảo sẽ an toàn, nhưng cậu còn chưa muốn lật bài trở mặt đâu. Nếu mọi chuyện bại lộ, vậy bao nhiêu công sức ẩn nhẫn trước đó đều là uổng phí, muốn giải quyết đám người ở viện nghiên cứu triệt để càng khó khăn hơn. Trước mắt phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, thử xem có thể dùng dị năng chữa khỏi cánh tay không. “Ừ, ta cõng ngươi.” Văn Hàn đang định khom lưng cõng Tiêu Văn liền cảm giác có người tới gần. Vẫn còn? các ngươi thật sự muốn chết như vậy sao? “Đúng là miệng quạ đen, đám người thứ ba thật sự đến rồi.” Tiêu Văn bất đắc dĩ thở dài một hơi, có cần linh nghiệm như vậy không a, nói đến liền thật sự đến, có phải nếu cậu nói sẽ nhặt được tiền cũng sẽ nhặt được không? “Không sao, ta sẽ giải quyết toàn bộ.” Văn Hàn lúc này ánh mắt đã nhuốm đỏ, mang theo vẻ yêu dị, chết chóc. “Nếu nhiều người quá vậy chúng ta trốn vào không gian đi, dù sao đám người đó cũng không biết chúng ta có không gian tùy thân.” Suy nghĩ một lát, Tiêu Văn sợ đám người này mang theo cả vũ khí nóng, khuyên Văn Hàn vẫn là tiến vào không gian thôi, sinh mệnh quan trọng hơn, cho dù bây giờ cậu còn sức chiến đấu cũng chỉ thêm gây trở ngại. “Ừ, được.” Văn Hàn gật đầu đồng ý. ………… Được cái đầu ngươi, ta nói đến lúc đó nếu nhiều người thì chúng ta cùng vào không gian, không phải nói ngươi đem ta vào không gian! Ngươi có hiểu lời ta nói không? Ngồi trong căn phòng của biệt thự thuộc về mình, Tiêu Văn không bình tĩnh nổi, Văn Hàn vừa rồi nói xong liền túm cậu ném vào không gian, còn thực săn sóc trực tiếp nhét vào trong phòng. Săn sóc cái đầu ngươi! Ngươi có phải tang thi không vậy, nếu ngươi không nói được tiếng người, nghe không hiểu tiếng người thì chẳng tính, nhưng là ngươi tất cả đều hiểu a! Có nhất thiết phải đưa mình ta vào không gian không? Ngươi có thể cùng nhau tiến vào mà! Vào trốn một chút thì chết ai a! “Aaaa! Tang thi huynh, ngươi là cái đồ hỗn đản!” Tiêu Văn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. Cậu không biết mình đang cười vì điều gì, cũng không biết khóc vì cái gì, tóm lại là vừa cười vừa khóc. Đồ đáng ghét, hừ! Chờ ngươi bị thương tiến vào, xem ta có đánh chết ngươi không. Tạm thời không đề cập đến chuyện Tiêu Văn ở trong không gian có những suy nghĩ tiểu nhân như thế nào với Văn Hàn, thời điểm nghe Tiêu Văn gợi ý, hắn bằng tốc độ rất nhanh thu Tiêu Văn vào không gian rồi. Ừm, trong không gian rất an toàn, sủng vật cứ ngốc ngốc như vậy là an toàn nhất. Nếu đánh nhau, năm con pet kia không chừng còn có thể tham dự. Văn Hàn mặc kệ ngũ chỉ đang làm gì, vung tay lên, ngũ chích lăn lông lốc ra ngoài. “Gruuu!” Tiểu nhất đứng dậy đầu tiên, đối với Văn Hàn chính là gầm gừ. “Chi chi.” Bốn con còn lại do tiểu nhị làm đại biểu, tỏ vẻ bất mãn. Đột nhiên gọi bọn ta ra, cũng đừng gấp gáp như vậy chứ, thiếu chút nữa lăn mấy vòng rồi. “Ha ha, có nhìn thấy những người đang đi tới không?” Đây là đám người thứ ba, Văn Hàn lời nói tràn ngập phẫn nộ. “Bọn chúng làm Tiêu Văn bị thương, nhất là tay thương rất nghiêm trọng. Các ngươi biết nên làm gì chứ?” “Rống!” “Ngao ô!” Các loại tiếng hú, được rồi, kỳ thật mới có hai loại, tiểu nhị không lên tiếng, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đã chạy đi xa, bọn chúng sở trường là đánh lén, đánh cận chiến vẫn là giao cho tiểu nhất và tiểu tam đi. Đám người thứ ba có cả giáo sư, thời điểm bọn họ thấy ngũ chích, trong mắt lóe lên lục quang. Bọn họ rất muốn đem những con thú này về nghiên cứu một phen, người đàn ông kia nghi ngờ là tàn phẩm thực nghiệm, làm tài liệu nghiên cứu cũng tốt. Không đúng, đâu ra đám động vật này, còn một người nữa đâu? Kẻ dẫn đầu không giống đám giáo sư không có đầu óc, rõ ràng trước đó bọn họ được tình báo là chỉ có hai người, hiện tại biến thành một người cùng năm con thú hung mãnh. Nhìn lão hổ trước mặt kia răng nanh sắc bén, đầu lĩnh cảm thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. “Đều đến đây sao, tốt lắm.” Cúi đầu khẽ nói, bất chợt Văn Hàn ngẩng đầu đối với nhóm giáo sư nở nụ cười, ha ha, các ngươi hôm nay đều đừng mong rời khỏi nơi này. “A!” Một dị năng giả đứng bên cạnh cảm giác trên cổ mình đổ máu, sau khi kêu thảm thiết một tiếng liền không còn động tĩnh, bởi vì hắn muốn nói cũng không nói nên lời nữa rồi, yết hầu hắn bị cắn nát đầy máu tươi, hắn vẫn chưa chết, nhưng một chữ cũng không nói được. “A!” Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên. Này là kiệt tác của đôi báo. Thời điểm người đầu tiên ngã xuống, Văn Hàn liền thừa dịp bọn họ dời lực chú ý đi, hắn mạnh mẽ chạy về phía sau đám giáo sư. Giơ tay, vặn, một người. Túm cổ, bẻ gãy, hai người. Văn Hàn ‘chậm rì rì’ lần lượt giải quyết đầu sỏ gây nên chuyện này, các ngươi thích vật thí nghiệm phải không? Ta liền đưa ngươi đi gặp vật thí nghiệm. Văn Hàn chợt nghĩ tới đứa bé bỏ trốn kia. Nếu hắn không có không gian, có khi nào Tiêu Văn cũng sẽ biến thành vật thí nghiệm của đám người này? Một tên cũng đừng mong trốn thoát, ta vốn đang định vài ngày nữa sẽ đi giải quyết các ngươi, vậy mà các ngươi lại khẩn cấp muốn dâng lên tận cửa, cho dù các ngươi nguyện, cư nhiên còn dám làm Tiêu Văn bị thương! Các ngươi đều chết hết cho ta! Tiểu nhất nhe răng cười, hướng về nhóm người đánh tới. Tiêu Văn bị thương, không thể tha thứ. Đây là suy nghĩ chung của ngũ chích. “Làm sao bây giờ, bọn họ chính là Tu La!” Tên thủ lĩnh nhìn đồng đội mình từng người chết đi mà vẫn không ai động được vào người đàn ông kia. Ngay cả năm con súc sinh, nhất là hồ ly tốc độ nhanh đến mức nhìn không ra, nhưng chỉ cần thấy bóng đen vụt bay liền có một người ngã xuống. Trước nay không phải là chưa từng thấy người chết, chẳng qua chỉ cảm thấy những người đó quá sơ ý, hoặc là năng lực quá yếu. Có lẽ là do năng lực yếu, có lẽ vậy, thực lực của bọn họ trước mặt người đàn ông kia thật sự chỉ có từ ‘yếu’ để hình dung! “Chạy, chúng ta chạy ngay lập tức! Đối phương hóa điên rồi, chúng ta bây giờ như dê chờ làm thịt, căn bản không có sức đánh lại!” Trợ tá bên cạnh thủ lĩnh chật vật né tránh móng vuốt công kích của hồ ly. Lẽ ra hôm nay không nên tiếp nhiệm vụ này, nhiệm vụ này nên nhường cho tiểu đội khác! Này căn bản không phải nhiệm vụ, đây là con đường thông đến Địa Ngục! “Có thể chạy trốn sao? Chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể chạy!” Tên thủ lĩnh đang đánh với tiểu nhất, nói xong câu đó liền không rảnh mà nói thêm gì nữa, trên người hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện vết thương, đối với lão hổ càng ngày càng không chống đỡ nổi. Bọn họ chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Khi được viện nghiên cứu mời chào còn tưởng rằng vận may đến. Bọn họ trước giờ rất may mắn bởi vì sau lưng có viện nghiên cứu làm chỗ dựa, làm gì cũng thuận lợi, đội ngũ dần dần lớn mạnh, rất nhanh liền trở thành đội ngũ hàng đầu của căn cứ. Lần này làm nhiệm vụ, biết đội mình là đội thứ ba ra quân, nhất thời cảm thấy viện nghiên cứu thực coi trọng bọn họ, đội cuối a, còn được nhân viên nghiên cứu che chở, bọn họ chính là đi hưởng thành quả. Đúng là suy nghĩ buồn cười, toàn quân bị diệt có lẽ là kết cục của bọn họ, chỉ hy vọng đội thứ tư cũng có vận mệnh giống bọn họ! Ha ha ha! Nếu phải chết liền cùng chết a! Ha ha ha! “Đằng nào cũng chết, ta cho con hổ này chết chung!” Tên thủ lĩnh hóa điên, hắn muốn cùng lão hổ đồng quy vu tận! “Ách…” Nhìn vết thương trên ngực mình, thủ lĩnh sau khi ói ra hai ngụm máu liền gục ngã, hắn còn chưa kịp đồng quy vu tận cùng lão hổ thì đã bị tiểu nhị giải quyết. “Đội trưởng!” Nhìn thủ lĩnh ngã xuống, tên đồng đội bi phẫn hô to, tại sao lại như vậy. “Không….” “Roẹt!” Tiểu nhị giải quyết xong liền trở về ngồi trên lưng tiểu nhất, nhàn nhã liếm móng trước. Hầu hết đều giải quyết xong, có thể nghỉ ngơi một hồi. Hừ! Các ngươi có dị năng? Ngại quá, bọn ta da dày lắm, da chỗ nào cũng dầy. Dị năng của các ngươi chỉ có thể gãi ngứa, tuy có thể phá được lớp lông, nhưng các ngươi làm Tiêu Văn bị thương, lông có tính là gì, thịt cũng không thành vấn đề. Cảm giác thực đã nghiền, bởi vì Văn Hàn nghe được thanh âm của đám người thứ tư. Còn nữa à, vậy cùng nhau giải quyết đi! “A, đồ ác quỷ! Các ngươi đều là ác quỷ!” Một dị năng giả chịu không nổi nữa, nơi nơi chạy loạn không phương hướng, đôi khi còn đụng trúng đồng đội mình. “Đáng chết, ngươi im lặng cho ta, lão tử còn chưa muốn chết đâu!” Tuy thủ lĩnh đã chết, nhưng bọn họ còn muốn sống a, bọn họ đều muốn sống sót. “A, không được, không được!” Người kia làm sao có thể nghe thấy? Hắn vẫn chạy loạn gào thét cho đến khi bị Văn Hàn vặn gãy cổ. Hắn dùng thủ đoạn vặn cổ hình như hơi nhiều. Văn Hàn nhìn tay mình, suy nghĩ một chút, không biết hắn có thể phát ra dị năng gì đó hay không, dị năng a, để sau nghiên cứu, mục tiêu bây giờ là giải quyết đội thứ tư, không hiểu vì sao càng chờ mong có thêm đội thứ năm. Nhìn tử thi bốn phía che kín mặt đất, xem ra đã giải quyết xong toàn bộ. Như vậy đành ngồi chờ đội thứ tư, viện nghiên cứu thật sự rất sốt sắng đi tìm chết. Ha ha, các ngươi thích ta đây liền thành toàn các ngươi, một người cũng không bỏ sót. Tiểu nhất nằm úp sấp, nhìn Văn Hàn, “Rống!” Còn nữa sao? “Ha ha, vẫn còn, các ngươi có thích mùi vị của bọn chúng không?” Văn Hàn chớp chớp mắt, đối với trình độ của đám pet rất vừa lòng. TN: hnay chả hiểu sao cứ ngáo ngơ ngồi ed từ chiều đến đêm mới xong chương này, ko dậy nổi hứng thú. Chả nhẽ lại lặn tiếp… --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------ Chương 23: Văn Hàn cuồng hóa “Phù.” Rốt cục cũng giải quyết xong, Tiêu Văn nhìn đến không còn một ai, nhất thời thân thể mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. “A.” Tiêu Văn cẩn thận đỡ cánh tay trái, chỉ sợ chẳng may động đến xương cốt. Xem ra tay không bị gãy xương, chỉ là trật khớp, vừa rồi không cảm thấy gì, hiện tại bắt đầu đau nhức. Văn Hàn chú ý tới Tiêu Văn bộ dáng khó chịu, nhìn tay trái cậu vô lực buông thõng, đoán có lẽ cậu bị thương. Bị thương! Bước nhanh đến trước mặt Tiêu Văn, Văn Hàn nâng tay cậu lên thật nhẹ nhàng. Chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ làm Tiêu Văn đau. “Đau quá.” Nhíu mày, nhìn mồ hôi lăn trên gương mặt cậu cũng biết là rất đau. Trong lòng không thể nói rõ là đau lòng hay tự trách, nhưng Văn Hàn chắc chắn biết mình đang rất tức giận. Nếu không phải tại hắn mất cảnh giác, Tiêu Văn sẽ không bị thương, nếu không phải những người đó ra tay ác độc, Tiêu Văn cũng sẽ không bị thương. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối không! Nhìn Văn Hàn nghiêm mặt, Tiêu Văn vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày đang nhíu của hắn. “Chúng ta bây giờ phải nhanh trở về, cũng không ai biết được bọn họ còn đánh nữa không.” Hiện tại phải nhanh chóng về căn cứ, như vậy có thể trì hoãn thời gian một chút. Ở căn cứ, bọn người kia sẽ không lộ liễu như thế này. Giờ đang ở ngoài, bọn họ có lần thứ hai cũng sẽ có lần thứ ba, mà cậu lại bị thương, sẽ làm vướng chân Văn Hàn, tuy hai người đảm bảo sẽ an toàn, nhưng cậu còn chưa muốn lật bài trở mặt đâu. Nếu mọi chuyện bại lộ, vậy bao nhiêu công sức ẩn nhẫn trước đó đều là uổng phí, muốn giải quyết đám người ở viện nghiên cứu triệt để càng khó khăn hơn. Trước mắt phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, thử xem có thể dùng dị năng chữa khỏi cánh tay không. “Ừ, ta cõng ngươi.” Văn Hàn đang định khom lưng cõng Tiêu Văn liền cảm giác có người tới gần. Vẫn còn? các ngươi thật sự muốn chết như vậy sao? “Đúng là miệng quạ đen, đám người thứ ba thật sự đến rồi.” Tiêu Văn bất đắc dĩ thở dài một hơi, có cần linh nghiệm như vậy không a, nói đến liền thật sự đến, có phải nếu cậu nói sẽ nhặt được tiền cũng sẽ nhặt được không? “Không sao, ta sẽ giải quyết toàn bộ.” Văn Hàn lúc này ánh mắt đã nhuốm đỏ, mang theo vẻ yêu dị, chết chóc. “Nếu nhiều người quá vậy chúng ta trốn vào không gian đi, dù sao đám người đó cũng không biết chúng ta có không gian tùy thân.” Suy nghĩ một lát, Tiêu Văn sợ đám người này mang theo cả vũ khí nóng, khuyên Văn Hàn vẫn là tiến vào không gian thôi, sinh mệnh quan trọng hơn, cho dù bây giờ cậu còn sức chiến đấu cũng chỉ thêm gây trở ngại. “Ừ, được.” Văn Hàn gật đầu đồng ý. ………… Được cái đầu ngươi, ta nói đến lúc đó nếu nhiều người thì chúng ta cùng vào không gian, không phải nói ngươi đem ta vào không gian! Ngươi có hiểu lời ta nói không? Ngồi trong căn phòng của biệt thự thuộc về mình, Tiêu Văn không bình tĩnh nổi, Văn Hàn vừa rồi nói xong liền túm cậu ném vào không gian, còn thực săn sóc trực tiếp nhét vào trong phòng. Săn sóc cái đầu ngươi! Ngươi có phải tang thi không vậy, nếu ngươi không nói được tiếng người, nghe không hiểu tiếng người thì chẳng tính, nhưng là ngươi tất cả đều hiểu a! Có nhất thiết phải đưa mình ta vào không gian không? Ngươi có thể cùng nhau tiến vào mà! Vào trốn một chút thì chết ai a! “Aaaa! Tang thi huynh, ngươi là cái đồ hỗn đản!” Tiêu Văn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. Cậu không biết mình đang cười vì điều gì, cũng không biết khóc vì cái gì, tóm lại là vừa cười vừa khóc. Đồ đáng ghét, hừ! Chờ ngươi bị thương tiến vào, xem ta có đánh chết ngươi không. Tạm thời không đề cập đến chuyện Tiêu Văn ở trong không gian có những suy nghĩ tiểu nhân như thế nào với Văn Hàn, thời điểm nghe Tiêu Văn gợi ý, hắn bằng tốc độ rất nhanh thu Tiêu Văn vào không gian rồi. Ừm, trong không gian rất an toàn, sủng vật cứ ngốc ngốc như vậy là an toàn nhất. Nếu đánh nhau, năm con pet kia không chừng còn có thể tham dự. Văn Hàn mặc kệ ngũ chỉ đang làm gì, vung tay lên, ngũ chích lăn lông lốc ra ngoài. “Gruuu!” Tiểu nhất đứng dậy đầu tiên, đối với Văn Hàn chính là gầm gừ. “Chi chi.” Bốn con còn lại do tiểu nhị làm đại biểu, tỏ vẻ bất mãn. Đột nhiên gọi bọn ta ra, cũng đừng gấp gáp như vậy chứ, thiếu chút nữa lăn mấy vòng rồi. “Ha ha, có nhìn thấy những người đang đi tới không?” Đây là đám người thứ ba, Văn Hàn lời nói tràn ngập phẫn nộ. “Bọn chúng làm Tiêu Văn bị thương, nhất là tay thương rất nghiêm trọng. Các ngươi biết nên làm gì chứ?” “Rống!” “Ngao ô!” Các loại tiếng hú, được rồi, kỳ thật mới có hai loại, tiểu nhị không lên tiếng, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đã chạy đi xa, bọn chúng sở trường là đánh lén, đánh cận chiến vẫn là giao cho tiểu nhất và tiểu tam đi. Đám người thứ ba có cả giáo sư, thời điểm bọn họ thấy ngũ chích, trong mắt lóe lên lục quang. Bọn họ rất muốn đem những con thú này về nghiên cứu một phen, người đàn ông kia nghi ngờ là tàn phẩm thực nghiệm, làm tài liệu nghiên cứu cũng tốt. Không đúng, đâu ra đám động vật này, còn một người nữa đâu? Kẻ dẫn đầu không giống đám giáo sư không có đầu óc, rõ ràng trước đó bọn họ được tình báo là chỉ có hai người, hiện tại biến thành một người cùng năm con thú hung mãnh. Nhìn lão hổ trước mặt kia răng nanh sắc bén, đầu lĩnh cảm thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. “Đều đến đây sao, tốt lắm.” Cúi đầu khẽ nói, bất chợt Văn Hàn ngẩng đầu đối với nhóm giáo sư nở nụ cười, ha ha, các ngươi hôm nay đều đừng mong rời khỏi nơi này. “A!” Một dị năng giả đứng bên cạnh cảm giác trên cổ mình đổ máu, sau khi kêu thảm thiết một tiếng liền không còn động tĩnh, bởi vì hắn muốn nói cũng không nói nên lời nữa rồi, yết hầu hắn bị cắn nát đầy máu tươi, hắn vẫn chưa chết, nhưng một chữ cũng không nói được. “A!” Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên. Này là kiệt tác của đôi báo. Thời điểm người đầu tiên ngã xuống, Văn Hàn liền thừa dịp bọn họ dời lực chú ý đi, hắn mạnh mẽ chạy về phía sau đám giáo sư. Giơ tay, vặn, một người. Túm cổ, bẻ gãy, hai người. Văn Hàn ‘chậm rì rì’ lần lượt giải quyết đầu sỏ gây nên chuyện này, các ngươi thích vật thí nghiệm phải không? Ta liền đưa ngươi đi gặp vật thí nghiệm. Văn Hàn chợt nghĩ tới đứa bé bỏ trốn kia. Nếu hắn không có không gian, có khi nào Tiêu Văn cũng sẽ biến thành vật thí nghiệm của đám người này? Một tên cũng đừng mong trốn thoát, ta vốn đang định vài ngày nữa sẽ đi giải quyết các ngươi, vậy mà các ngươi lại khẩn cấp muốn dâng lên tận cửa, cho dù các ngươi nguyện, cư nhiên còn dám làm Tiêu Văn bị thương! Các ngươi đều chết hết cho ta! Tiểu nhất nhe răng cười, hướng về nhóm người đánh tới. Tiêu Văn bị thương, không thể tha thứ. Đây là suy nghĩ chung của ngũ chích. “Làm sao bây giờ, bọn họ chính là Tu La!” Tên thủ lĩnh nhìn đồng đội mình từng người chết đi mà vẫn không ai động được vào người đàn ông kia. Ngay cả năm con súc sinh, nhất là hồ ly tốc độ nhanh đến mức nhìn không ra, nhưng chỉ cần thấy bóng đen vụt bay liền có một người ngã xuống. Trước nay không phải là chưa từng thấy người chết, chẳng qua chỉ cảm thấy những người đó quá sơ ý, hoặc là năng lực quá yếu. Có lẽ là do năng lực yếu, có lẽ vậy, thực lực của bọn họ trước mặt người đàn ông kia thật sự chỉ có từ ‘yếu’ để hình dung! “Chạy, chúng ta chạy ngay lập tức! Đối phương hóa điên rồi, chúng ta bây giờ như dê chờ làm thịt, căn bản không có sức đánh lại!” Trợ tá bên cạnh thủ lĩnh chật vật né tránh móng vuốt công kích của hồ ly. Lẽ ra hôm nay không nên tiếp nhiệm vụ này, nhiệm vụ này nên nhường cho tiểu đội khác! Này căn bản không phải nhiệm vụ, đây là con đường thông đến Địa Ngục! “Có thể chạy trốn sao? Chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể chạy!” Tên thủ lĩnh đang đánh với tiểu nhất, nói xong câu đó liền không rảnh mà nói thêm gì nữa, trên người hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện vết thương, đối với lão hổ càng ngày càng không chống đỡ nổi. Bọn họ chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Khi được viện nghiên cứu mời chào còn tưởng rằng vận may đến. Bọn họ trước giờ rất may mắn bởi vì sau lưng có viện nghiên cứu làm chỗ dựa, làm gì cũng thuận lợi, đội ngũ dần dần lớn mạnh, rất nhanh liền trở thành đội ngũ hàng đầu của căn cứ. Lần này làm nhiệm vụ, biết đội mình là đội thứ ba ra quân, nhất thời cảm thấy viện nghiên cứu thực coi trọng bọn họ, đội cuối a, còn được nhân viên nghiên cứu che chở, bọn họ chính là đi hưởng thành quả. Đúng là suy nghĩ buồn cười, toàn quân bị diệt có lẽ là kết cục của bọn họ, chỉ hy vọng đội thứ tư cũng có vận mệnh giống bọn họ! Ha ha ha! Nếu phải chết liền cùng chết a! Ha ha ha! “Đằng nào cũng chết, ta cho con hổ này chết chung!” Tên thủ lĩnh hóa điên, hắn muốn cùng lão hổ đồng quy vu tận! “Ách…” Nhìn vết thương trên ngực mình, thủ lĩnh sau khi ói ra hai ngụm máu liền gục ngã, hắn còn chưa kịp đồng quy vu tận cùng lão hổ thì đã bị tiểu nhị giải quyết. “Đội trưởng!” Nhìn thủ lĩnh ngã xuống, tên đồng đội bi phẫn hô to, tại sao lại như vậy. “Không….” “Roẹt!” Tiểu nhị giải quyết xong liền trở về ngồi trên lưng tiểu nhất, nhàn nhã liếm móng trước. Hầu hết đều giải quyết xong, có thể nghỉ ngơi một hồi. Hừ! Các ngươi có dị năng? Ngại quá, bọn ta da dày lắm, da chỗ nào cũng dầy. Dị năng của các ngươi chỉ có thể gãi ngứa, tuy có thể phá được lớp lông, nhưng các ngươi làm Tiêu Văn bị thương, lông có tính là gì, thịt cũng không thành vấn đề. Cảm giác thực đã nghiền, bởi vì Văn Hàn nghe được thanh âm của đám người thứ tư. Còn nữa à, vậy cùng nhau giải quyết đi! “A, đồ ác quỷ! Các ngươi đều là ác quỷ!” Một dị năng giả chịu không nổi nữa, nơi nơi chạy loạn không phương hướng, đôi khi còn đụng trúng đồng đội mình. “Đáng chết, ngươi im lặng cho ta, lão tử còn chưa muốn chết đâu!” Tuy thủ lĩnh đã chết, nhưng bọn họ còn muốn sống a, bọn họ đều muốn sống sót. “A, không được, không được!” Người kia làm sao có thể nghe thấy? Hắn vẫn chạy loạn gào thét cho đến khi bị Văn Hàn vặn gãy cổ. Hắn dùng thủ đoạn vặn cổ hình như hơi nhiều. Văn Hàn nhìn tay mình, suy nghĩ một chút, không biết hắn có thể phát ra dị năng gì đó hay không, dị năng a, để sau nghiên cứu, mục tiêu bây giờ là giải quyết đội thứ tư, không hiểu vì sao càng chờ mong có thêm đội thứ năm. Nhìn tử thi bốn phía che kín mặt đất, xem ra đã giải quyết xong toàn bộ. Như vậy đành ngồi chờ đội thứ tư, viện nghiên cứu thật sự rất sốt sắng đi tìm chết. Ha ha, các ngươi thích ta đây liền thành toàn các ngươi, một người cũng không bỏ sót. Tiểu nhất nằm úp sấp, nhìn Văn Hàn, “Rống!” Còn nữa sao? “Ha ha, vẫn còn, các ngươi có thích mùi vị của bọn chúng không?” Văn Hàn chớp chớp mắt, đối với trình độ của đám pet rất vừa lòng. TN: hnay chả hiểu sao cứ ngáo ngơ ngồi ed từ chiều đến đêm mới xong chương này, ko dậy nổi hứng thú. Chả nhẽ lại lặn tiếp…
|
Quyển 2 - Chương 24: Là yêu sao? Sau đội thứ tư không có đội thứ năm, Văn Hàn giải quyết xong có chút tiếc nuối. “Tốt lắm, giải quyết xong rồi, các ngươi muốn quay về hay ra ngoài chơi một chút, có lẽ ngày mai bọn ta mới quay về căn cứ.” Nhìn nhìn trời, không còn sớm cũng không quá khuya, nhưng hôm nay tay Tiêu Văn bị thương không thích hợp trở về, lát nữa vào xem chiếc hòm đã tỉnh chưa, trước hết chữa tay cho Tiêu Văn quan trọng hơn. “Rống.” “Ngươi xác định vào không gian?” Chớp mắt. “Vậy được rồi, vào thôi.” Sau khi thu ngũ chích vào không gian, Văn Hàn bình tĩnh đứng yên thật lâu. Thời điểm đội thứ tư đến, đầu tiên là nhìn năm con mãnh thú, sau đó mới nhìn đến Văn Hàn đứng bên cạnh, cuối cùng mới nhìn thi thể đầy đất. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ tâm tình thay đổi liên tục, bọn họ cảm giác được sự sợ hãi và cả tử vong, không hiện tại nên chạy trốn hay tấn công. Nếu chạy, đằng sau có đám người của viện nghiên cứu đe dọa, nếu công, có lẽ bọn họ sẽ là người tiếp theo nằm trên mặt đất. “A, tỉ lệ đúng là hoàn mỹ a.” Một giáo sư nhìn ngũ chích xong phát ra cảm khái. Hắn si mê nhìn ngũ chích giống như ngũ chích đã thuộc về hắn. Trong lòng hắn tuyệt đối đang nghĩ nên đem ngũ chích ra giải phẫu như thế nào. “Rống!” Tiểu nhất cảm giác được uy hiếp của đối phương, “Rống!” Rất muốn cắn chết hắn, rất muốn. Động vật trực giác rất nhạy bén, tiểu nhất cảm giác được người kia không có ý tốt, sau khi gầm lên, chân sau trực tiếp đạp một cái, hướng về người kia đánh tới! Khi những người xung quanh có phản ứng, vị giáo sư kia đã tắt thở. Tiểu nhất tiếp tục hướng đến những người khác đánh tới, những ai có mùi giống kẻ kia đều giải quyết trước. “A, giáo sư! Mau bảo vệ giáo sư!” Bởi vì chỉ có tiểu nhất động thủ, những người đó thấy tiểu nhất giải quyết hai vị giáo sư xong, vội vàng bảo vệ đám giáo sư còn lại. “Không sao chứ, giáo sư?” “Giáo sư, các vị cách xa một chút, giao cho chúng tôi giải quyết!” Nhìn đám người có điểm hỗn loạn, Văn Hàn cười đầy ác ý. Lại là giáo sư a, ta thật cao hứng đây. Rất nhanh song phương bắt đầu giao thủ, hoặc là nói đơn phương tàn sát. Những người kia chẳng mấy mà không còn khí lực bảo vệ các giáo sư, bọn họ bây giờ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Văn Hàn lần này không giết nhân viên nghiên cứu trước, hắn còn muốn hỏi một chuyện. Để lại một người thoạt nhìn có vẻ biết nhiều, Văn Hàn ngồi xổm trước mặt hắn lẳng lặng đánh giá. “Ta muốn biết các ngươi vì sao đuổi giết chúng ta?” Ngữ khí thực bình thản, nhưng ở nơi chất đầy thi thể thế này, giọng điệu càng bình thản càng quỷ dị. “Ta… ta, ta không biết, ta chỉ là một trợ lý quèn, ta thật sự cái gì cũng không biết!” Hắn sắp phát khóc, hắn không biết mục tiêu lần này lại nguy hiểm như vậy, cấp trên an bài rất nhiều người, kết quả vẫn là thất bại, hiện tại chỉ còn lại hắn một người. Không thể nói, hắn giả bộ cái gì cũng không biết, bằng không nếu nói ra đi sẽ lập tức bị giết, cho dù không bị giết ngay bây giờ thì trở lại viện nghiên cứu chờ đợi hắn cũng là Địa Ngục. Cho nên không thể nói, tuyệt đối không thể nói. “Vậy sao, ta không tin.” “Ngươi rốt cuộc có nói không?” Văn Hàn vốn biết sẽ không moi được tin gì từ miệng người này, hắn định trực tiếp xem trong đầu hắn có gì. Trước đó chiếc hòm đã chỉ cho hắn một cách, hiện tại có chỗ dùng được. “Ta thật sự không biết, ngươi có thể buông tha ta không?” Không thể nói, không đúng, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. “Ngươi có thể đi gặp đồng bọn rồi.” Đưa tay, vặn cổ. Nhìn nhân viên nghiên cứu đã chết, Văn Hàn nhún nhún vai, vốn dĩ nếu ngươi nói sẽ cho ngươi trở về báo tin. 【– mấy chương này tang thi huynh có điểm hắc hóa 】 Tiêu Văn ngây ngốc trong phòng, ra không được, chỉ có thể tĩnh tâm lại. Không có biết dị năng nào chữa thương được không. Thử đem lực lượng trong thân thể từng chút một chuyển qua tay trái. Cánh tay dần dần cảm thấy nóng rực. “Không biết có thành công không.” Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu cẩn thận khống chế dị năng. Trên cánh tay không có cảm giác gì rõ ràng, chỉ hơi ngưa ngứa nóng ran. Xem ra cậu làm đúng rồi. Cẩn thận chữa trị, tay bắt đầu cảm nhận được lực lượng lưu động. Đến khi cánh tay không còn cảm giác đau đớn Tiêu Văn mới dừng tay. “Hô, thành công.” Cẩn thận cử động tay trái, Tiêu Văn chỉ sợ chưa khỏi hoàn toàn. Sau đó lần lượt tăng mạnh cường độ di chuyển. “Ha ha! Tốt lắm!” Tiêu Văn đứng trong phòng vui vẻ vung vẩy cánh tay. Đứng ở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, Tiêu Văn trầm mặc. Không biết Văn Hàn thế nào rồi, có bị thương không. Không đúng, Văn Hàn bị thương là không có khả năng, aiz, không biết đã đánh xong chưa. Sau khi Văn Hàn đưa ngũ chỉ vào không gian, trầm tư thật lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nhìn tử thi đầy đất, điều Văn Hàn cảm thấy hứng thú là đồ vật bọn họ mang theo trên người. Tất cả đều thu vào trong không gian đi. Thu dọn xong, Văn Hàn mới chậm rãi nhìn sang bên trái. “Ngươi ra đi, bây giờ ta đang rảnh.” Văn Hàn vừa nói xong liền có một vị đi ra, không, là một con tang thi. Tang thi rõ ràng là một thiếu niên, thân cao cỡ 1m65, trên mặt không có biểu tình, thứ duy nhất làm cậu không giống với tang thi khác chính là ánh mắt. Tang thi thiếu niên bất an vân vê góc áo, được rồi, chỉ là cầm lấy thôi, bây giờ cậu chưa làm được động tác vân vê a, độ khó khăn cao như vậy. ‘Ngươi, có thể dạy ta biến thành bộ dáng giống ngươi không.’ thẹn thùng? Nhìn thoáng qua Văn Hàn, tuy trên khuôn mặt than của tang thi thiếu niên biểu tình gì cũng không có. ‘Ngươi muốn bộ dáng gì nữa.’ Cái gì gọi là ‘bộ dáng giống ta’, ta làm sao biết được vì sao ta là cái dạng này, ngươi nên hỏi chủ nhân nguyên thủy của thân thể này. Quên đi, ngươi muốn bộ dáng gì nữa, đợi ta đem ngươi đánh thành cái bộ dáng đó là tốt rồi. ‘Ừm, có thể nói chuyện, động tác không cứng ngắc, ta muốn có cuộc sống giống nhân loại.’ Lại thẹn thùng? Nhìn thoáng qua Văn Hàn, tang thi thiếu niên cúi đầu. Văn Hàn đã hiểu vì sao thời điểm sủng vật nhìn hắn cười sẽ có loại biểu tình kỳ quái như vậy. Chính hắn bây giờ cũng rất muốn có biểu tình đó a, nhìn tang thi thiếu niên, Văn Hàn thực oán niệm. Ngươi là mặt than, ngươi thẹn thùng hay không thẹn thùng cũng không có biểu tình gì đâu, ngươi không có việc gì sao lại thẹn thùng, hại ta còn phải đoán xem biểu tình của ngươi là gì. ‘Nga, ta cũng không biết.’ mặt than. ‘A, vậy làm sao mà ngươi nói được.’ Vẫn là mặt than. ‘Không biết, tỉnh lại liền nói.’ Là sau khi đau xong, tỉnh lại thì phát hiện. ‘A. Vậy ngươi biết biện pháp nào có thể luyện thành bộ dáng của ngươi không.’ Nghiêng đầu, tang thi thiếu niên bám riết không tha. Nếu nhìn từ xa, chính là Văn Hàn cùng một thiếu niên mặt mày đưa tình, yên lặng không nói gì. Kia một người khúc mắc, kia một người triền miên a. Trừ bỏ ban đầu Văn Hàn nói là tiếng người, sau cả hai đều dùng sóng âm mà chỉ tang thi mới nghe được để trao đổi. ‘Cái này ta biết, nhưng ta không luyện qua, ngươi thử xem sao.’ Văn Hàn nhớ tới chiếc hòm có giao cho hắn phương pháp, bởi vì hắn có thể nói rồi nên không cần luyện tập, bây giờ vừa vặn giao cho tang thi thiếu niên này. ‘A, vậy rất cám ơn! Ta nhất định sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi!’ tang thi thiếu niên thực kích động, nhưng hắn là mặt than, vì thế hắn vẫn mặt than cùng Văn Hàn đối diện không nói gì. ‘Ừ.’ Văn Hàn đặt tay lên trán thiếu niên, đem gì đó truyền vào đầu thiếu niên, không biết có thể thành công hay không, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Nhìn tang thi thiếu niên từ từ nhắm hai mắt tiêu hóa, Văn Hàn biết hắn đã thành công. ‘Ta đã biết cần tu luyện như thế nào, cám ơn ngươi.’ tang thi thiếu niên rất muốn biểu đạt lòng biết ơn, nhưng là mặt cậu đã phá hủy hết thảy. Mặt than đôi khi cũng tốt lắm, mà đôi khi thật bất tiện. ‘Không có gì, ngươi muốn đi đâu.’ Văn Hàn suy nghĩ một chút, có lẽ tang thi thiếu niên có thể giúp bọn họ một số chuyện. ‘Không biết, bất quá ta dẫn theo vài tiểu đệ, bọn chúng rất nghe lời.’ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tang thi thiếu niên tạm thời chưa nghĩ ra nơi cậu muốn đi. Nếu không cứ đi theo tang thi trước mặt này đi. ‘Hay là ta đi theo các ngươi? Ta đi tu luyện trước đã, khi nào ta có thể nói, không bị người khác nhìn ra thân phận tang thi liền cùng các ngươi được không?’ đi cùng tang thi này chẳng những có thể báo đáp ân tình, còn có thể quyết định nơi mình muốn đi. Đúng, nhất cử lưỡng tiện. ‘Tùy ngươi, trước hết cứ tu luyện đi.’ nhìn trời, Văn Hàn biết có khi sủng vật đang sốt ruột chờ, vội vàng cùng tang thi thiếu niên nói lời tạm biệt. Chờ ngươi tu luyện xong rồi nói sau, bây giờ đừng lãng phí thời gian của ta. Lúc ấy phát hiện tang thi có trí nhớ của nhân loại ở sơn cốc kia, vừa đặc biệt vừa đơn thuần. Hơn nữa hương vị cũng không chán ghét, có thể tặng sủng vật làm bảo tiêu. ‘Ừ.’ tang thi thiếu niên xoay người hào hứng rời đi. Chính là, ngươi có thể tưởng tượng ra thân thể tang thi không mấy linh hoạt bộ dáng hào hứng như thế nào sao? Kia so với cương thi nhảy dựng lên còn khó coi hơn, bởi vì cậu ta đang nhảy nhảy đột nhiên khựng lại, vì thân thể không phối hợp đến cực điểm. Được rồi, trước hết không cần nói cho tang thi thiếu niên, hắn cảm thấy bộ dáng mình nhảy bắn lên với trước kia không khác nhau. Nhìn tang thi thiếu niên đi xa, Văn Hàn lập tức vào không gian, hắn thực lo lắng cho miệng vết thương của Tiêu Văn. Đang ở trong không gian nhìn cảnh sắc tươi đẹp đến ngẩn người, Tiêu Văn bị cái ôm bất ngờ dọa đến. “A !” Quay lại nhìn, phát hiện là tang thi huynh mặt than, tim đập thình thịch cuối cùng cũng bình tĩnh. Không có thời gian để ý vì sao tang thi huynh lại ôm mình, Tiêu Văn hiện tại chỉ muốn bóp chết Văn Hàn. “Văn Hàn!” Đẩy ra, Tiêu Văn xoay người đối diện với Văn Hàn rống to: “Ngươi đừng cho mình là tang thi thì rất giỏi. Ta nói hai người cùng nhau vào không gian, ngươi lại một mình ở lại bên ngoài, là khinh thường ta hay cảm thấy ngươi là tang thi thì sẽ không đau không chết a!” “Ngươi nếu muốn chết thì nói thẳng ra, ta sẽ động thủ bóp chết ngươi, tuyệt đối không lưu tình!” Nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tiêu Văn không muốn lau đi, cậu chính là muốn khóc, thời điểm bị ném vào không gian, cậu cũng rất muốn khóc lớn một hồi, tuy biết tang thi huynh rất cường hãn, những người đó căn bản không làm gì được hắn, nhưng mà vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, lo lắng. Không phải luôn cùng một chỗ sao, không phải vẫn luôn không tách ra sao. Vì sao khi đó lại chỉ đưa mỗi cậu vào không gian. Văn Hàn yên lặng ôm Tiêu Văn đang khóc đến không nhận ra. Vuốt đầu cậu, yên lặng an ủi. Không biết vì sao nhìn ngươi khóc ta lại cảm thấy vui vẻ. Ngươi đang lo lắng cho ta sao, đúng không, không phải lo lắng giữa bạn bè với nhau như lúc trước. A, ngươi thích ta đúng không, tựa như ta thích ngươi đúng không. Chúng ta là thích lẫn nhau đúng không, thực vui vẻ đâu. Chậm rãi vỗ về Tiêu Văn, Văn Hàn trong mắt tràn đầy tiếu ý.
|