Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 2 - Chương 15: Trở về “Lâm Nham, cậu xác định không đi nhầm đường? Chúng ta cũng đi xuyên cả ngọn núi này rồi.” Đi một hồi lâu nhưng lại không gặp được một con tang thi nào, cũng chẳng thấy đối tượng nhiệm vụ. “Cậu ngốc à, không thấy chúng ta vừa rồi mới quẹo mấy ngã rẽ sao, nếu tôi đoán không sai, phương hướng bây giờ so với lúc mới vào hoàn toàn tương phản.” Mắt kính cho Ôn hắc tử một cái xem thường. Người này đúng là không biết quan sát. “Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đi một hồi là ra, đến lúc đó tìm một người mở chiếc xe tải kia là xong.” Lâm Nham gật gật đầu, sau đó nghĩ lại có khả năng bọn họ tìm không được, vẫn là cân nhắc tình huống hiện tại một chút. Nhìn bề mặt sơn động đột nhiên cao hơn, Tiêu Văn biết đã đến. “Đến rồi, chính là nơi này, mọi người cẩn thận một chút, xem có tang thi không. Nghiêm Lâm, chúng ta kéo cửa sắt bên này lên.” Lâm Nham và Nghiêm Lâm cùng đi kéo cửa sắt ngụy trang ra. May mắn nơi này máy móc còn dùng được, Nghiêm Lâm khí lực lại lớn, rất nhanh khiến toàn bộ trong sơn động tất cả đều là ánh sáng. “Sáng thế này vẫn tốt hơn. Vừa rồi hai mắt tối đen cái gì cũng nhìn không thấy.” Ôn hắc tử nhìn ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài mà cảm khái. “Sáng cái đầu cậu, không phải vừa nãy dùng đèn pin sao, không có gì làm cũng không cần ở đó mà thương xuân thu buồn.” Mắt kính vừa mới kiểm tra khoang ghế lái, đang định đi xem bên trong kho chứa hàng có tang thi không thì nghe thấy Ôn hắc tử cảm khái, cảm giác thật không thoải mái. “Này này, đây là văn nghệ hiểu không.” Mặc dù đấu võ mồm với mắt kính, nhưng Ôn hắc tử vẫn cẩn thận kiểm tra xung quanh. Tiêu Văn nhỏ giọng hỏi Văn Hàn: “Nơi này còn có tang thi sao?” “Hiện tại không có.” Văn Hàn biết tang thi đều đã rời đi,ly khai cùng với ‘người kia’. “Không có à, tốt rồi”. Tiêu Văn và Lộ tiểu tử đối với bên trong thùng đựng hàng có mật hay không càng cảm thấy hứng thú. Thời điểm mắt kính mở cửa kho chứa hàng, Tiêu Văn và Lộ tiểu tử háo hức nhìn mỗi động tác của hắn. Giống như sợ hắn tay run lên sẽ không mở được vậy. Lắc đầu, mắt kính sau khi mở cửa liền đứng sang một bên, cho hai người kia vào trước. Nhìn hai người nhanh nhẹn đi vào: “A, không sợ có tang thi sao, chạy nhanh như vậy. Thật là.” Sau đó cũng vào theo. Tiêu Văn đối với mật ong gia vị linh tinh càng cảm thấy hứng thú, còn Lộ tiểu tử chỉ là đơn thuần đi tìm mật. Không biết là vì ông trời ưu ái bọn họ hay vì bọn họ vận khí tốt, bọn họ thực sự tìm được một vài rương chứa mật ong. Hai người rất quang minh chính đại khiêng thùng mật lên xe, tính đợi chia của. Nhiệm vụ chính của mắt kính là mở cửa, thấy mặt sau không có tang thi, hắn phân phó Văn Hàn chờ Tiêu Văn cùng Lộ tiểu tử đi vào rồi khóa kỹ cửa, còn hắn thì bỏ chạy đến khoang điều khiển. Hắn muốn thử xem chiếc xe tải này còn chạy không, nếu được là tốt nhất, còn không thì cũng chỉ có thể tận lực khuân một ít lương thực trở về. Sau khi về cần thuật lại tình huống rõ ràng để căn cứ phái người đến vận chuyển. Thử một chút, mắt kính cảm thấy xe này có thể lái được, nếu còn xăng. Có thể mang hết được về liền mang về, đến lúc đó phần thưởng sẽ rất phong phú. Nhìn Tiêu Văn và Lộ tiểu tử chạy đi, mắt kính cười ha ha, cùng Văn Hàn khóa kỹ cửa, sau đó ngồi vào khoang điều khiển, thò đầu ra ngoài cửa xe, đối với Lâm Nham hô: “Lâm Nham, tránh ra, tôi đem xe chạy ra trước.” “Được, đều tránh ra.” Lâm Nham cùng Nghiêm Lâm chạy ra thật xa, ai biết được mắt kính lâu rồi không lái xe tải có đáng tin không a. “Khụ khụ.” Mọi người trừ mắt kính lái xe ra, tất cả đều bị sặc, mùi quá khó ngửi. Mắt kính không trực tiếp lái xe đi xa, hắn chỉ cua một vòng, như vậy có thể thuận lợi rời khỏi sơn cốc. Xuống xe, mắt kính thấy một đám sắc mặt không tốt. “Cái kia, tôi đắc tội mấy người sao?” Không cần tập thể khinh bỉ hắn như vậy được không. “Mật ong không chia cho cậu.” Lộ tiểu tử nói xong liền ‘hừ’ một tiếng, đi vào kho xe. Tiêu Văn nhìn mắt kính, “Đồng ý lầu trên.” Sau đó cũng đi theo. “Đồng ý lầu trên của lầu trên.” Ôn hắc tử cười đắc ý, đắc ý cười, xứng đáng, ai kêu ngươi đắc tội nhiều người như vậy. Lâm Nham và Nghiêm Lâm không nói gì, nhưng ánh mắt bọn họ đã biểu đạt cho suy nghĩ, bọn họ rất tán thành với quyết định của Lộ tiểu tử, thuận tiện khinh bỉ mắt kính một chút. Mắt kính chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng ký thác ở Văn Hàn, nhưng hắn đã quên một chuyện, trước đó bọn họ đã được nhận thức, Văn Hàn rất sủng Tiêu Văn, Tiêu Văn nói cái gì chính là cái đó. “Phần của ngươi ta sẽ giữ lại ăn cuối cùng.” Văn Hàn nói xong liền thi triển bộ pháp ly khai. “Này này, mấy người không thể khi dễ tôi như vậy, lựa chọn lúc tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc đã làm gì, các người thật hung tàn a.” Vốn mắt kính bị Văn Hàn đả kích chịu không được, nhìn qua Lâm Nham đang khởi động xe chuẩn bị rời đi. Chạy nhanh lên xe, một lần nữa khởi động xe tải đi theo Lâm Nham. Bây giờ ngay cả thời gian để than vãn cũng không có, chỉ có thể đợi đến tối, bọn họ thật tàn ác. Sau này, bọn Lâm Nham thật sự không chia cho mắt kính một lọ nào. Kỳ thật đi được nửa chặng đường, bọn họ đã mềm lòng một lần, nhưng là kính mắt phó nhân lúc bọn họ mềm lòng cư nhiên chạy xe vượt lên phía trước, căn đúng ngay cửa kính xe, hung hăng cho bọn họ ăn một lần tro bụi. Trong xe mấy người cùng nhìn nhau, âm thầm quyết định cuộc sống bi thảm của mắt kính sau này, mỗi tối, Ôn hắc tử đều phải ghê tởm hắn một lần mới có thể đi ngủ. Lâm Nham quyết định mỗi ngày đi nửa ngày đường, nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi. Vì thế mắt kính liền thành người chuyên phụ trách xe tải. Bây giờ bọn họ đang trên đường về, giữa trưa hôm nay hẳn là sẽ đến căn cứ. Lâm Nham lái xe, Lộ tiểu tử ca hát, một đám người cười đến thực vui vẻ. Mắt kính thì sao, khổ đến không nói nên lời. Cảm thấy sau chuyến này nhất định phải đi thắp hương bái Phật, thay đổi vận. “Dừng xe, dừng xe!” Lâm Nham nghe thấy tiếng kêu, cũng thấy được mấy người cách đó không xa đang ngoắc tay. Còn có nửa giờ nữa là đến căn cứ, những người này rốt cuộc muốn gì? Tựa hồ thấy Lâm Nham không có ý định dừng xe, một người trong đó chạy ra chặn đường. Không còn cách khác, Lâm Nham chỉ có ra hiệu cho mắt kính phía sau, ý bảo dừng xe, chính mình cũng đậu xe ven đường. Xe dừng lại không bao lâu, Lâm Nham liền thấy được ban am hai nữ hướng về phía này chạy tới. “Chào đại ca, chúng tôi có thể đi nhờ xe một chút không?” Mở miệng là mỹ nữ, khom người, tiện tay vén lọn tóc ra sau tai. Nước da trắng ngần, bộ ngực xinh đẹp, Lâm Nham đều thấy, nhưng hắn chỉ liên tưởng đến bữa thịt gà rừng béo ngậy ăn tối qua. “Thật ngại quá, tôi nghĩ chúng ta không đi chung đường.” Lâm Nham cũng không tin những người này muốn đi nhờ xe, không cần nói với hắn ở cái thời mạt thế này còn có loại phụ nữ ‘ngây thơ’ như vậy. Phụ nữ nhanh nhẹn, dũng mãnh, tự cường hắn đã thấy qua, lại càng thưởng thức loại phụ nữ như vậy hơn, đối với vị trước mặt này hắn không biết so với tang thi có gì khác nhau, đều là cần tránh xa. “Mọi người đến căn cứ Hòa Nghĩa sao?” Nhíu mày, mỹ nữ có điểm mất mát. Này nếu là trước mạt thế, trong xe trừ Tiêu Văn và Văn Hàn ra tất cả đều đã chảy nước miếng, lập tức đi xuống đỡ lên xe. Tiêu Văn vẫn còn ngây thơ, cậu cảm thấy không muốn kết hôn, phụ nữ cần phải cách xa, về phần Văn Hàn, ngượng ngùng, lúc đó hắn còn chưa tồn tại. “Đúng.” Lâm nham có thể xác định những người này cố ý chờ ở đây. Xem ra là nhắm vào vật phẩm nhiệm vụ sau xe. “Vậy chung đường với bọn tôi a.” Mỹ nữ rất hưng phấn,không giống với biểu hiện mà cô gái đơn thuần nhìn không ra người khác cự tuyệt cần phải có. “Nhưng chúng tôi không tiện đường với mấy người, hơn nữa cũng hết chỗ rồi.” Ôn hắc tử không dư hơi nói chuyện tào lao với những người này. Hắn còn nhanh nhanh còn về căn cứ hảo hảo ngủ một giấc đâu. “A.” Mỹ nữ mặt đỏ rần, thoạt nhìn thực xấu hổ. “Tạm biệt.” Lâm Nham khởi động xe, thuận tiện cho mắt kính đằng sau một cái thủ thế, ý bảo hắn cẩn thận. Lâm nham thuận lợi lái xe đi, Ôn hắc tử cố ý quay lại nhìn sắc mặt những người đó, chậc chậc, đúng là có thể dùng đen để hình dung. Không biết kẻ nào não tàn nghĩ ra cái biện pháp này. Mỹ nhân kế, cho dù mỹ nhân kế dùng được, vậy ngươi không thể chọn chỗ xa một chút mới vẫy xe sao? Lái xe nửa giờ là đến, đi bộ nhiều lắm cũng chỉ hơn một tiếng, đi nhờ cái rắm a. “Lâm Nham, cậu nói xem mấy người vừa rồi có phải người của kẻ kia không, không biết ai não tàn mới nghĩ ra cái kế hoạch. Tiêu chuẩn này, kỹ thuật này, đúng là mất hết cả mặt mũi.” “Tùy bọn họ, nhưng có vẻ gần đây căn cứ không được bình thường, tôi nghĩ chúng ta sau khi trở về vẫn là tiếp một nhiệm vụ mới, ở ngoài an toàn hơn.” Lâm Nham lái xe nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện ngày mai rời đi. “Đúng vậy, xem ra căn cứ đang tiến hành thanh trừ, không biết lần này cần bao lâu.” Ôn hắc tử thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó không tốt. “Văn Hàn, chúng ta sau làm sao bây giờ.” Tiêu Văn nhìn Văn Hàn, bọn họ hiện tại cũng đã đủ mạnh rồi, đối với mấy ‘người kia’ không cần quá dè chừng, lúc này không biết có nên trực tiếp xử lý không? “Nghỉ ngơi đi, đến lúc đó nói sau.” Văn Hàn hiểu Tiêu Văn nghĩ gì, hơi hơi nở nụ cười một chút. “Cái kia, vừa rồi Văn Hàn vừa cười đúng không.” Lộ tiểu tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn tang thi huynh, vừa rồi không phải hắn nhìn nhầm đúng không. “Rất kỳ quái sao?” Tiêu Văn cảm thấy vấn đề của Lộ tiểu tử rất kỳ cục, tuy rằng Văn Hàn hơi mặt than, nhưng hắn vẫn sẽ có một ít biểu tình, chỉ là rất ít thôi. “Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Văn Hàn cười.” Lộ tiểu tử nhún nhún vai, không có biện pháp. Không cần ngạc nhiên như vậy được không, Tiêu Văn yên lặng lau mồ hôi. ” Văn Hàn cười hơi ít thôi, mọi người không chú ý sẽ không nhìn thấy, cho nên mới thấy kỳ quái.” Tiêu Văn cảm thấy mình quen Văn Hàn mặt than hơn, lúc cười nói như thế nào nhỉ, có cảm giác nhếch mép chứ không phải cười. “Có lẽ, giống như nếu không được nghe Ôn hắc tử và mắt kính cãi nhau, tôi sẽ cảm thấy hôm đó nhất định là thái dương mọc từ đằng tây.” Lộ tiểu tử bỏ qua ánh mắt ăn thịt người của Ôn hắc tử, trấn tĩnh tự nhiên thưởng thức lọ mật ong của mình. “Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Lâm Nham cũng góp một câu. Cái này làm Ôn hắc tử bực rồi. “Có phải nếu tôi với mắt kính không cãi nhau, mặt trời thật sự sẽ mọc phía tây không.” Tức giận cho cái xem thường, nếu là thật, vậy thử xem xem. “Vấn đề ở chỗ hai người không cãi nhau khả năng là số âm.” Lâm Nham cảm thấy chính mình là người ăn ngay nói thật, hắn từ khi biết hai người kia tới nay không hề thấy bọn họ có một ngày nào là không cãi nhau. âm.” Lâm Nham cảm thấy chính mình là người ăn ngay nói thật, hắn từ khi biết hai người kia tới nay không hề thấy bọn họ có một ngày nào là không cãi nhau.
|
Quyển 2 - Chương 16: Hoa si và kẻ chết thay Khi người ta đàm tiếu nhân gian, thời gian trôi đi rất nhanh. Hiện tại Tiêu Văn và Văn Hàn đang cáo biệt nhóm người Lâm Nham. “Tiêu Văn, ngày mai bọn tôi sẽ đưa cho cậu phần thưởng nhiệm vụ, bọn tôi đi giao nhiệm vụ trước đây.” “Tạm biệt.” Đợi xe bọn họ đi xa, Tiêu Văn mới cùng Văn Hàn chậm rãi trở về. “Ngươi tính bây giờ về rồi làm gì cho hết buổi sáng?” Tiêu Văn từng bước đi theo Văn Hàn, không ngờ lại về sớm như vậy, chẳng có gì vui. “Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo cho hết buổi chiều đi.” Văn Hàn cảm thấy cần đi nghe ngóng một ít tin tức vỉa hè. “Ý kiến hay, nhưng nên đi hướng nào đây.” “Phía tây đi, chúng ta chưa đến nơi đó.” Văn Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là đi phía tây thôi, bên kia người tương đối nhiều, có thể tìm một chỗ ngồi xuống, còn không bị người quấy rầy. Tiêu Văn và Văn Hàn chọn vị trí chính giữa, hai người bọn họ ngồi giữa một đám người không hề chớp mắt. Một bên nghe Chu Vi bát quái, một bên tán gẫu, cảm giác có điểm độc đáo. “Văn Hàn, ngươi cảm thấy tin tức vừa mới nghe cái gì mà một tay độc chưởng thiên hạ thế nào.” “Buồn cười, ta lại không biết chuyện được sở hữu một cái căn cứ lại hạnh phúc như vậy.” Văn Hàn đối với loại tin tức này cảm thấy nhàm chán, chung quanh đều là loại tin tức tương tự, khác nhau mỗi cái tên mà thôi. Một lúc sau, lời nói của đám người bên cạnh đã hấp dẫn Tiêu Văn và Văn Hàn. “Ngươi nói xem gã Dư Hàng kia mấy ngày nay nơi nơi mời chào dị năng giả, hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy?” “Ha ha, tin tức của ngươi lạc hậu quá, Dư Hàng kia không biết được ai giúp đỡ, hiện tại thành kẻ tài đại khí thô rồi ư. Bất quá ngươi biết không, ngày hôm qua ta bắt gặp hắn bị một dị năng giả xách cổ ném đi, ta chỉ biết người kia tên sẽ kinh ngạc.” “Ngươi như thế nào lại biết, nói mau đi, đừng làm mọi người tò mò.” “…” Tiêu Văn và Văn Hàn không còn tâm tình nghe tiếp phần tiếp theo nữa. “Ngươi nghĩ hắn rốt cuộc muốn làm gì ? Đầu tiên là chúng ta, bây giờ lại gióng trống khua chiêng mời chào dị năng giả. Xem ra mục tiêu của hắn không nhỏ, hoặc là nói người phía sau hắn mục tiêu thật vĩ đại?” Tiêu Văn nghĩ đến đây liền cảm thấy một bụng tức giận. Thật sự rất muốn đập hắn một trận sau đó đá bay đến, rồi lại đập, cứ tuần hoàn lặp lại như vậy. “Ta nghĩ có khả năng bọn họ sẽ quay lại tìm chúng ta, chúng ta lần này tuyệt đối không thủ hạ lưu tình.” Văn Hàn trong lòng càng thêm xác định Dư Hàng chính là tay sai. “Cũng được. Hửm?” Tiêu Văn nhìn ra cửa có người bắt đầu gây lộn. “Chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngồi đi.” Tiêu Văn cảm thấy ngồi xem diễn khá thú vị, nếu ngồi gần quá sẽ bị cuốn vào thì không hay lắm. Vốn vây xem có rất nhiều người, nhưng thời điểm mọi người nhìn ra là ai, tất cả đều tản đi, đủ rộng để hai người có thể chạy liền chạy. “Cô buông tay, tôi bảo cô buông tay!” Trần Tân, đúng vậy chính là Trần Tân, hắn đang bị nữ nhân đằng trước lôi đi. Hai tay Trần Tân bị trói, đầu còn lại của dây thừng trên tay nữ nhân kia. “Cô cái đồ háo sắc, buông ra.” Trần Tân thực tức giận, cô ả háo sắc này ăn no không có việc làm, hôm nay chạy đến nhà hắn, kêu vệ sĩ trói hắn lại, sau đó lôi kéo hắn chạy vòng quanh căn cứ cả một buổi sáng, bây giờ cư nhiên còn không buông tha. Không cần khinh người quá đáng đến vậy chứ. “Sao chị phải buông chú em ra chứ, chị đây muốn dắt chú em như dắt chó đi dạo đó.” Hướng Họa cũng không phải người tính tình tốt đẹp gì, đối với việc Trần Tân kêu la hoàn toàn không để trong lòng. Dù sao lão ba hắn đã nói trong vòng mười ngày để nàng tuỳ ý xử trí. “Cô buông ra, cô cái đồ điên khùng này.” Trần Tân hối hận, lúc ấy hắn không nên thừa nhận là đã đạp cái người này. Nữ nhân này căn bản chính là kẻ đã háo sắc còn bị bệnh thần kinh. “Từ trước đến nay chị chưa từng nói mình không bị điên, cho nên chú câm miệng lại cho chị.” “Bốp!” Hướng Họa nói xong liền cho Trần Tân một bạt tai. Đối với Trần Tân, cô nàng không thèm để vào mắt, chỉ cần không đánh chết hắn là được rồi. Hừ. “Cô dám đánh tôi, cô muốn chết!” Trần Tân lúc này hoàn toàn bạo phát, hắn lập tức rút được tay ra khỏi dây trói. “A!” Nhìn Trần Tân tháo được dây thừng rắn chắc, Hướng Họa hét lên một tiếng. Sau đó chạy nhanh trốn phía sau vệ sĩ của mình. Trần Tân sau khi gỡ được dây thừng ra, lạnh lẽo nhìn Hướng Hoạ đang núp phía sau. “Hướng Họa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cô. Cô dám đối xử với tôi như vậy, cứ chờ đó!” Trần Tân biết hôm nay không có khả năng trả thù cô ả này, liền phát lời thề độc sau đó rời đi. Hướng Họa nhìn Trần Tân đi xa, cẩn thận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nghênh ngang trở về. Tiêu Văn nhìn thấy Trần Tân thiếu chút nữa sặc nước. Này không phải bao cỏ thế mạng Trần Tân sao? Xem xong một màn đặc sắc, Tiêu Văn cảm thấy năng lực tiêu hóa của mình có điểm giảm sút, bằng không sao lại thấy không thoải mái. “Văn Hàn, ngươi cảm thấy chúng ta có nên nghe ngóng chút chuyện của nữ nhân kia không?” “Ngươi có thể tìm được người để hỏi?” Văn Hàn không có cảm giác tò mò, nhưng thoạt nhìn sủng vật có vẻ hứng thú. “Ngươi xem, đó là ai.” Tiêu Văn ngón tay chỉ chính là tiểu quỷ lúc trước bị cậu đạp vài cước. Tiểu quỷ hiện tại đang nhàm chán ngồi xổm vặt cỏ. Nhìn đám cỏ trước mặt thở dài một hơi “Aizz.” “Đang buồn bực cái gì đấy, tôi rất muốn biết vì sao cậu lại thở dài.” Tiêu Văn cười tủm tỉm ngồi xổm bên cạnh tiểu quỷ. Dọa tiểu quỷ trực tiếp ngã ngồi dưới đất. “Này, tôi không đáng sợ như vậy chứ, không cần bị dọa thành như vậy a.” “Cậu đột nhiên ở đâu chui ra, tôi đương nhiên sẽ bị dọa rồi.” Tiểu quỷ vỗ vỗ ngực, vừa rồi tim hắn đập nhanh dồn dập. “Được rồi, là tôi không nên đột nhiên dọa cậu, nhưng ai bảo cậu suy nghĩ nhập tâm như vậy, tôi đều gọi cậu mấy lần, một chút phản ứng cũng không có.” Tiêu Văn ở phía trước kêu tiểu quỷ vài tiếng, hắn không có phản ứng, tuy rằng cậu gọi ‘Tiểu quỷ’. “Cậu tìm tôi có chuyện gì, tôi bây giờ đang nhàm chán lắm đây, cậu giúp tôi kiếm việc gì làm đi.” Tiểu quỷ không biết vì nguyên nhân gì lại cho rằng Tiêu Văn sẽ giúp hắn tìm việc làm. Tiêu Văn lôi kéo ống tay áo tiểu quỷ bước đi. Đến trước mặt Văn Hàn trực tiếp lôi kéo tiểu quỷ ngồi xuống. “Bọn tôi cũng không có gì làm, vừa vặn vừa rồi thấy một hồi trò hay, tôi muốn biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì.” Đây chính là kho thông tin miễn phí. “Ồ, ý cậu là Trần Tân và Hướng Họa sao. Được rồi, tôi vốn cũng không có gì làm, đành kể chuyện cho hai người vậy.” Sau khi Trần Tân bị lừa dối liền được bự con mang vào bệnh xá. Vừa vặn cùng Hướng Họa nằm song song. Lúc Trần Tân tỉnh lại vừa vặn Hướng Họa cũng tỉnh lại. “Xin chào, tôi có thể biết nơi này là chỗ nào không?” Phía sau Trần Tân vẫn là mơ mơ màng màng. “Tôi làm sao mà biết được, hỏi người khác đi.” Hướng Họa vốn đau đầu muốn chết, người này còn không nhìn ra, ngu ngốc. “Này, cô bị làm sao vậy, tôi đang nói chuyện tử tế với cô, cô không thể trả lời bình thường được sao.” Trần Tân cũng đầy một bụng tức giận, hắn đang yên lành ở trên xe, chút nữa trở về căn cứ lão ba sẽ đánh chết hắn. “Tôi việc gì phải nói chuyện dễ nghe với cậu, cậu nghĩ mình là ai chứ!” Hướng Họa tức giận đáp trả. “Tôi…” Trần Tân vừa định nói liền bị một tiếng nổ cắt ngang. Hướng Dương đột nhiên dùng chân đạp văng cửa, sau đó vẻ mặt hung ác đi đến, thời điểm nhìn thấy Trần Tân, biểu tình trên mặt cơ hồ gọi là dữ tợn. Khi Trần Tân còn chưa lấy lại được tinh thần, Hướng Dương đã vung quyền đánh cho hắn vài phát. “A, đau quá, dừng tay ngay!” Trần Tân vốn không có khí lực gì, ngay cả trốn cũng trốn không được. Chỉ có thể đơn giản quay cuồng chống đỡ. “Dám khi dễ con gái ta này, này thì động thủ này, này thì kiêu ngạo này.” Hướng Dương mặc kệ Trần Tân đau hô ra tiếng, lão hiện tại đang trút giận cho con gái lão, đánh chết Trần Tân coi như tiện nghi cho hắn. Hướng Họa nghe cha mình nói vậy, lập tức liền phản ứng lại, cái kẻ chán ghét này chính là đầu sỏ làm nàng đau đầu! “Ba, đánh chết hắn, đánh chết cái tên khốn kiếp này.” Hướng Họa không thể đứng dậy, ở một bên cổ vũ. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, tiến cũng không dám tiến vào. Đợi đến khi Hướng Dương đánh mệt, Trần Tân cũng đã ngất rồi. Hai cha con sau đó không thèm để ý đến Trần Tân nữa. Ngày hôm sau Trần Tân tỉnh lại, nhìn thấy là lão ba mình, nhất thời ủy khuất trong lòng tất cả đều xông ra, cũng không quan tâm gì nữa, trực tiếp khóc nức nở. Lão ba Trần Tân tâm đau đớn. “Làm sao vậy, rốt cuộc là ai gây ra.” Lão ba Trần Tân nhìn hình dạng con trai, lại một trận đau lòng. Hướng Họa đã sớm về nhà, lần này đến là Hướng Dương, lão vốn tính đem Trần Tân về nhà tiếp tục cho ăn hành, lại gặp Trần Tân ba ba. Hai người rất ăn ý đi sang căn phòng trống bên cạnh, không biết hàn huyên những gì, sau đó Trần Tân đi theo ba hắn về nhà, Hướng Dương cũng về tìm con gái. Thời điểm mọi người nghĩ sự tình cứ như vậy là xong thì hai nhà truyền ra tin tức cưới hỏi. Thật thú vị, tất cả mọi người đều cảm thấy thật cao hứng, thực vui vẻ. Nhưng hai vị đương sự ngược lại cảm thấy tất cả đều không hay ho, tất cả ai cũng nhìn không vừa mắt. Từ đó hai người bọn họ cứ chạm mặt là cãi nhau, sau đó đánh nhau. Hai vị lão ba khuyên thế nào cũng không được, cũng không thèm khuyên nữa, mặc kệ hai người làm gì thì làm. Chính là ba của Trần Tân nói với ba Hướng Họa một câu, để bồi thường nàng, Trần Tân lão ba cho Hướng Họa mười ngày, trong mười ngày này Hướng Họa đối với Trần Tân đến kêu đi hét, Trần Tân đều phải tùy kêu tùy đến. Hướng Họa luôn ép buộc hành hạ Trần Tân, hôm nay trần tân hắn rốt cục bạo phát rồi. Tiểu quỷ nói xong cảm thấy hữu khí vô lực, may mà Văn Hàn lẫn Tiêu Văn nghe hiểu hắn nói. “Tiểu quỷ, cậu hôm nay thoạt nhìn không có tinh thần vậy, cậu muốn đi nghỉ ngơi một chút không.” Tiêu Văn nhìn tiểu quỷ bộ dáng cúi đầu liền cảm thấy khó chịu. “Được rồi, ngủ ngon, tôi đi trước.” Tiểu quỷ đứng dậy, hữu khí vô lực chào tạm biệt rồi lờ đờ ly khai. “Văn Hàn, tiểu quỷ cái dạng này sẽ không phải là bị thất tình đấy chứ?” Nhìn tiểu quỷ cước bộ phù phiếm, Tiêu Văn có cảm giác một giây tiếp theo tiểu quỷ sẽ ngã sấp xuống. “Không giống, ta thấy có vẻ như hắn có chuyện chưa nghĩ thông suốt, chờ hắn nghĩ ra là tốt rồi.” Văn Hàn đứng dậy vỗ vỗ cỏ khô trên người, “Chúng ta cũng nên về thôi, nơi này bây giờ không hỏi thêm được cái gì.” Duỗi eo, “Cũng đúng, chúng ta về thôi, bây giờ vẫn còn sớm, không biết chúng ta có thể trực tiếp ngủ thẳng đến sáng mai không.” Tiêu Văn mượn tay Văn Hàn một chút, lúc tỉnh dậy cậu vẫn muốn ngủ thêm. “Chúng ta có nên vào trung tâm căn cứ đi dạo một chút không, phỏng chừng mới ba giờ chiều thôi, còn rất sớm a.” Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện thời gian còn rất sớm. “Được rồi, thuận tiện xem có thể đổi được đồ gì không.” Văn Hàn đối với những thứ trong không gian không có cảm thấy hứng thú, rất muốn thu vào trong không gian làm của riêng. “Văn Hàn a, có những thứ có thể không cần thiết, căn bản là không có cũng không sao.” Tiêu Văn đối với chấp niệm của tang thi huynh cảm thấy thực đau đầu. Sao lại thích thu thập này nọ a, thứ gì chưa có là phải lấy bằng được. “Ừ, được. Chúng ta trực tiếp trở về thôi.” Văn Hàn suy nghĩ một chút, quyết định không đi nữa, đổi đồ nghĩa là chính mình cũng phải mất một món đồ, không có lời, vẫn là càn quét thì hơn.
|
Quyển 2 - Chương 17: Xem đại chiến ma pháp Văn Hàn.” Tiêu Văn kéo kéo ống tay áo Văn Hàn, ý bảo hắn nhìn một người. Đó là một đứa nhỏ tóc vàng ăn bận rách nát. Đứa nhỏ ngồi xổm xuống, tay nhỏ bẩn thỉu đang cố gắng nhổ cỏ. “Hử?” Văn Hàn nhìn đứa bé kia, sắc mặt có điểm không thích hợp. Đứa nhỏ này quá an tĩnh, dường như ngay cả Văn Hàn cũng không nhận ra được hô hấp của nó. “Đứa trẻ này có gì đó mờ ám, chúng ta cẩn thận một chút.” Văn Hàn không muốn để ý đến đứa bé này, nếu hắn đoán không nhầm thì đứa bé chính là kết quả của viện nghiên cứu. Cũng không biết là thất bại phẩm hay thành công phẩm. “Nhưng mà không thể mặc kệ nó được, trong lòng khó chịu.” Tiêu Văn cũng biết đứa bé có vấn đề, đây là con đường về nhà bọn họ, trước giờ đều chưa từng gặp trẻ con gì ở đây. Hơn nữa Lộ tiểu tử cũng nói qua, căn cứ hiện tại hầu hết không có trẻ con mấy, nếu không đã được bảo vệ cẩn thận. Vốn đứa nhỏ hẳn là được bảo vệ kỹ lưỡng, đột nhiên xuất hiện trên đường, nếu mà nói không có âm mưu gì thì thực có lỗi với diễn xuất của tiểu tử này quá. “Anh bạn nhỏ có thể nói cho đại ca biết vì sao em lại ở chỗ này không?” Tiêu Văn đến bên cạnh đứa bé, nửa ngồi xuống. “Không… còn…” thanh âm đứa bé khàn khàn, tựa như đang bị cảm cúm nặng. “Không còn gì?” Tiêu Văn lẫn Văn Hàn liếc nhau, đề cao cảnh giác. Đứa bé này xem ra không đơn thuần chỉ là mồi nhử, có lẽ bản thân nó chính là nguy hiểm. “Đã không còn, cái gì cũng không còn.” Đứa bé ngẩng đầu, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào tiền phương, giống như không hề nghe thấy lời nói của Tiêu Văn. Văn Hàn chớp mắt, xem ra vừa rồi hắn nghĩ sai rồi, tiểu tử này hẳn là trốn ra. Phỏng chừng một lát nữa sẽ có người đến tìm. “Tiêu Văn, cho nó ít đồ ăn đi.” Văn Hàn ấn tượng với đứa bé này hoàn toàn không giống ban đầu, có thể trốn ra từ địa phương nào bằng khối thân thể này, xem ra rất mạnh. “Được.” Tuy thấy Văn Hàn thay đổi thái độ thì hơi kỳ quái, nhưng Tiêu Văn vẫn tin tưởng Văn Hàn. Cầm một khối bánh mỳ tương đối mềm mại và một chai nước nhét vào tay đứa bé. Nhìn đứa bé không nhanh không chậm ăn bánh mỳ, thẳng đến khi ăn xong bánh mỳ mới uống một ngụm nước, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tiêu Văn. “Không có khả năng, mọi người chạy mau, bọn họ là ác ma.” Đứa nhỏ nói xong liền cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ. Sau đó mặc cho Tiêu Văn hỏi như thế nào cũng không mở miệng nữa. “Thôi vậy, chúng ta đi .trước” Văn Hàn giữ chặt Tiêu Văn, kéo cậu đi. Lúc sắp đi, hắn nhìn thoáng qua đứa bé, vừa vặn bắt gặp đứa bé ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. “Chết sớm giải thoát sớm, chúc ngươi tái sinh hữu duyên.” Văn Hàn cúi đầu khẽ nói. “Cái gì? Văn Hàn ngươi vừa rồi nói gì vậy?” Tiêu Văn giống như nghe thấy Văn Hàn nói một câu gì đó, nhưng lại không nghe rõ ràng. “Không có, chúng ta trở về đi.” “Ừ, chúng ta….” Tiểu hài tử nghe Văn Hàn nói xong, lẳng lặng nhìn hai người rời đi. “Ha ha.” Khẽ cười. “Cám ơn ý tốt của ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Chính là các ngươi cũng phải cẩn thận, bọn họ lòng tham rất lớn.” Nói xong đứa bé liền cúi đầu, nhổ cỏ. Sau khi Tiêu Văn và Văn Hàn đi không được bao lâu, có năm người mặc quần áo giống nhau tìm được đứa bé. “Ở trong này. Tìm được rồi.” Một người trong đó vừa nhìn thấy đứa bé nhất thời kinh hô một tiếng. “Đã chết.” Mấy người tùy ý cầm lấy cánh tay đứa bé đánh giá một lúc, cuối cùng kết luận. “Đã chết? Không phải chứ, sao lại vô dụng như vậy.” Một người nhìn đứa nhỏ có vẻ không kiên nhẫn đạp một cước. Đứa nhỏ thân thể bị đạp lung lay hai cái, sau đó lại không có động tĩnh. “Được rồi, nếu đã chết thì tìm chỗ nào đấy ném đi.” Năm người thương lượng một chút, cử ra một người phụ trách xử lý thi thể. Rất nhanh, bọn họ liền rời đi. “Văn Hàn, ngươi nói xem Dư Hàng còn đến nữa không?” Sắp đến nơi, Tiêu Văn nhìn căn nhà cách đó không xa, nghĩ đến kẻ đáng ghét kia. “Không biết, nhưng ta nghĩ bọn họ sẽ không bỏ cuộc.” Văn Hàn nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.” Hai người đang nói chuyện liền thấy nữ nhân trước mặt. Không phải là Trương Yến lúc trước, người tới là một cô gái cái có điểm lãnh tình, một thân quần áo màu đen, đứng ở nơi đó làm cho người ta một loại cảm giác khí phách. “Đánh một trận.” Nữ nhân mở miệng, mắt nhìn chằm chằm Văn Hàn. Đối tượng đánh nhau đương nhiên cũng là Văn Hàn. Tiêu Văn nhìn hai người, nghĩ không biết mình lấy ghế, bỏng, rồi ngồi xem như xem phim không? Không biết cô gái này có phải người của Dư Hàng không, thấy người muốn gây sự nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. “Văn Hàn, ngươi lên đi, ta ở bên cạnh cổ vũ cho.” Tiêu Văn vỗ vỗ bả vai hắn, đi sang một bên ngồi xem diễn. A, không có ghế thì cứ như vậy ngồi xuống đất thôi, không cần để ý chi tiết này. “Hừ!” Nữ nhân liếc Tiêu Văn một cái, ý tứ là ‘biết thức thời’. Khi Tiêu Văn hiểu được ánh mắt ấy, cậu rất muốn đạp qua một cước a, tốt nhất là đạp lên mặt. Văn Hàn không nói gì, chỉ đi tới bênh cạnh Tiêu Văn cùng nhau ngồi. Tiêu Văn thấy đối phương, rất hào phóng chừa cho Văn Hàn một vị trí. Hai người song song ngồi đó xem tuồng. “Hai vị là có ý gì?” Nữ nhân tức giận, đối tượng nàng khiêu chiến cư nhiên để ý cũng không thèm để ý, ngồi xuống rất tự nhiên. “Bởi vì tôi muốn đấu với cô một trận trước. Như thế nào, không chào đón?” tiếng cười sang sảng từ phía sau nữ nhân truyền đến. Thời điểm nghe thấy giọng nói này, mặt nữ nhân liền vặn vẹo. “Chung Hồng, mi đừng âm hồn bất tán nữa có được không!” Nàng quay lại hét với người đàng sau. “Ái chà, sao cô em lại nói như vậy. Tôi ái mộ cô cho nên mới đi theo đó mà!” Chung Hồng nói xong thuận tiện tặng kèm một cái hôn gió. “Câm miệng, ta hôm nay không rảnh nói chuyện tào lao với mi, cút xa ta ra một chút.” Nữ nhân giận tím mặt. “Ai u, làm người ta thương tâm quá mà.” Chung Hồng hai tay ôm ngực, bộ dạng như đang rất thương tâm. Nữ nhân hít sâu, kiềm chế lửa giận. Nàng vẫn rõ mục đích hôm nay tới, không thể để Chung Hồng làm hỏng chuyện. Nhìn vẻ mặt hai cô gái, Tiêu Văn rất bội phục Chung Hồng, nói chuyện như vậy thật lợi hại, nói mấy câu liền làm người khác giận sôi lên, cường giả a. “Văn Hàn, có phải ngươi đã sớm cảm giác được Chung Hồng kia không.” Tiêu Văn cảm thấy xem diễn thật vui. Có điều Văn Hàn rất không thú vị, không chịu nói sớm với cậu, làm cậu cứ tưởng Văn Hàn cùng cô gái kia đánh một hồi. “Ta mới đầu cũng không biết hai người họ có phải một phe hay không, vừa rồi cô ta dùng khẩu hình nói cho ta biết, nữ nhân kia để cô ta giải quyết.” Văn Hàn mới đầu còn tưởng thế nào, không nghĩ tới là một đôi oan gia. “Nga, vậy thôi, chúng ta xem diễn đi.” Tiêu Văn thực chờ mong các nàng động thủ, không biết ai sẽ thắng. “Trương Liên, sao tình yêu lại không để ý tới người ta như vậy?” Chung Hồng thấy Trương Liên nửa ngày không đáp, xấu hổ vặn vẹo uốn éo, biểu tình xấu hổ e thẹn. Nếu ai không biết còn tưởng Trương Liên là gia hỏa đẹp trai gì đó. Tiêu Văn cảm thấy chưa ăn tối đúng là hành động đúng đắn. Nhổ ra sẽ không tốt lắm đâu. “Chung Hồng, ta nhịn mi lâu rồi, lần này liền cùng nhau giải quyết.” Tục ngữ có câu, nhẫn được nhất thời nhẫn không được nhất thế đó ư, Trương Liên rốt cục nhịn không được nữa, trước hết giải quyết Chung Hồng mỗi ngày làm nàng ghê tởm đã, sau đó lại giải quyết hai người kia. “A nha nha nha, người ta rất sợ đó!” Tuy rằng miệng nói lời mềm mại, nhưng trong tay Chung Hồng đã xuất hiện băng cầu thật to. Trương Liên cười lạnh một tiếng, hỏa cầu liền hướng tới Chung Hồng bay qua. “Oa nga, tình yêu đúng là nhiệt tình thật.” Chung Hồng tránh thoát hỏa cầu, xoay tay lại một khối băng cầu nện xuống hoả cầu. “Phốc xích ~~” hỏa cầu dập tắt. “Ta đây cũng muốn đưa cho tình yêu lễ vật.” Có qua có lại mới toại lòng nhau, Chung Hồng vung tay, băng cầu nện lên mặt Trương Liên. Tay phải vừa lật, lại một khối băng cầu đánh về phía sau. Nhìn hỏa cầu bị Chung Hồng dập tắt, Trương Liên trong tay lại xuất hiện hai hỏa cầu, đang định công kích Chung Hồng liền nhìn thấy hai khối băng cầu, chỉ có thể ngăn trở băng cầu trước. Tuy nói là chặn, nhưng Trương Liên vẻ mặt giống như vũng nước sau khi băng tan, bộ dáng rất là chật vật. “Chung Hồng, ta hôm nay sẽ không tha cho mi!” Cũng không quản mồ hôi trên mặt, Trương Liên lúc này hoàn toàn muốn cho Chung Hồng một trận. “Đến đây.” Nhìn Trương Liên vẻ mặt hung ác, Chung Hồng chỉ chớp chớp mắt. Cô đã nói vậy, tôi đây liền đánh cô chật vật một chút, cũng coi như thành toàn cho cô. Nhất thời hỏa cầu, băng cầu bay đầy trời, đôi khi còn có nước bắn ra. Tiêu Văn mới đầu còn tưởng sẽ được xem đánh nhau, kết quả là ma pháp đại chiến. “Quả nhiên, dị năng gì đó vẫn không bằng võ đấu.” Lau quệt nước trên mặt. Tiêu Văn cảm thấy vẫn nên cách xa một chút, băng cùng hỏa, sau đó thỉnh thoảng xuất hiện nước bắn đầy mặt khán giả. Thật sự là đứng hóng xem cũng là một công việc gian nan, phải nhịn xuống không được nhúng tay, còn bị liên luỵ, đẫ vậy còn phải bảo trì trạng thái lạc quan khi vây xem. “Lực phá hoại của dị năng rất lớn, lực sát thương cũng rất lớn.” Văn Hàn giơ tay thay sủng vật chắn đi mấy giọt nước. “Bọn họ khi nào thì diễn xong vậy, toàn là hỏa cầu băng cầu, ta cũng rã rời rồi. Ta hiện tại không rõ là đang xem cái gì nữa.” Tiêu Văn ánh mắt dõi theo hai quả cầu thuộc tính bất đồng, nhìn hai trái cầu gặp nhau sau đó nhanh chóng tiêu tán. “Lại một đôi bị triệt tiêu.” “Xem mãi cũng nhàm chán.” Vừa mới bắt đầu còn phấn khích, có thể xem một chút, không ngờ lại bị băng cầu đánh vào mặt, không cẩn thận góc áo liền bị hỏa cầu đụng phải. Đánh một hồi, Tiêu Văn đều có thể đoán được động tác tiếp theo của các nàng. “Chẳng mấy khi được xem, này cũng không tệ lắm.” Văn Hàn lau đi vệt nước trên mặt Tiêu Văn. Nghĩ có nên cách xa một chút không, phạm vi lan tỏa quá lớn. “Cũng đúng, vậy tiếp tục xem đi, nói xem các nàng khi nào thì có thể đánh xong?” “Không biết, nếu đến khuya còn chưa xong, chúng ta có thể đi về trước, dù sao cũng không tốn tiền mua vé.” “Đúng vậy, vậy tiếp tục xem đi, dù sao cũng đang nhàm chán, lại không mất tiền.” Trương Liên và Chung Hồng còn đang tiếp tục ma pháp đại chiến. Phỏng chừng phải chờ đến khi hết thể lực mới có thể dừng tay.
|
Quyển 2 - Chương 18: Đại chiến ma pháp (tiếp) Khi nào thì dị năng của hai cô nàng này mới hết?” Tiêu Văn rất là bất đắc dĩ quay lại, trên mặt là vẻ cười khổ. Nhìn băng cầu và hỏa cầu đụng nhau lâu như vậy, là ai cũng sẽ cảm thấy thật phiền phức. Hai người có cần chuyên nghiệp vậy không, đánh cũng lâu rồi, bọn này đói bụng, bọn này còn phải về nhà ăn cơm!! “Sắp xong rồi, chờ thêm một chút, xem xong chúng ta về ngay.” Văn Hàn xoa xoa đầu Tiêu Văn, đối với đại chiến ma pháp diễn ra quá lâu cũng là bất đắc dĩ. Mọi người nói xem có nên trực tiếp đi lên đánh ngất hai người, sau đó ai về nhà người đó không? Vậy rất bạo lực, không hợp với người văn minh. “Được rồi, ta chỉ có thể kiên trì thêm một lúc nữa.” Hữu khí vô lực nhìn hai người còn đang hăng máu, Tiêu Văn miễn cưỡng lấy lại tinh thần xem tiếp. “Hộc ~~” thấy hai người kia rốt cục cũng dừng tay, Tiêu Văn cảm thấy bầu trời thật rực rỡ, tuy rằng bây giờ cách trời tối cũng không xa. Bên kia Trương Liên và Chung Hồng đang thở hổn hển chờ khôi phục thể lực, vừa rồi tiêu hao quá lớn, phải nghỉ ngơi một hồi. “Chung Hồng, mi rốt cuộc vì sao luôn đối nghịch với ta, ta cũng không biết đã đắc tội mi khi nào!” Trương Liên nhìn Chung Hồng chỉ muốn hung hăng cắn một ngụm, người này luôn đối địch với mình, cứ khi nào mình định làm gì đó nàng ta sẽ xuất hiện như một bóng ma. Nhiệm vụ lần này phải hoàn thành, mặc kệ sau lưng Chung Hồng là ai, lần này không được phép thất thủ, tuyệt đối không được phép! “Ồ, sao cô lại có loại ý nghĩ này? Tôi chỉ là đơn thuần nhìn cô không vừa mắt cho nên mới luôn đi theo thôi.” Chung Hồng trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn dùng giọng điệu gợi đòn nói ra. “Mi!” Trương Liên đứng thẳng người, thở sâu, tự nhủ không cần tức giận với Chung Hồng làm gì, bằng kinh nghiệm đúc kết lại, nàng rút ra kết luận: nói chuyện với Chung Hồng sẽ không có kết cục tốt. Không phải bị tức chết chính là bị tức chết, không có lựa chọn thứ ba. “Ta không biết vì sao mi nhìn ta không vừa mắt, nhưng là hôm nay mi cút xa một chút cho ta!” Hôm nay phải giải quyết hai người kia. Nghĩ đến đây, Trương Liên nhìn thoáng qua Tiêu Văn và Văn Hàn đang cao hứng vì rốt cục cũng hết phim. Hai người này hôm nay phải giải quyết, bằng không hậu quả thế nào chính mình cũng không tưởng tượng được. “Ai ôi, sao lại có thể nói như vậy được, cô toàn thân cao thấp chỗ nào tôi cũng nhìn không vừa mắt!” Chung Hồng nhìn Trương Liên từ trên xuống dưới, chậm rãi chớp mắt, đối với Trương Liên phóng điện. Không biết là điện tức chết người hay điện mê chết người. “Chung Hồng, mi đừng quá phận! Đừng tưởng có chỗ dựa thì ta không dám làm gì mi! Ta ngược lại còn có thể giết chết mi.” Trương Liên biết mình đang lãng phí thời gian, đối với Chung Hồng không hơi đâu mà đi tìm hiểu nữa, tuy rằng các nàng căn bản không có khả năng nói chuyện tử tế. “Những lời này tôi cảm thấy tôi nói với cô càng thích hợp hơn.” Chung Hồng không cùng Trương Liên múa mép khua môi nữa, hôm nay vẫn sẽ không cho cô thành công, chỉ hy vọng cô giữ được cái mạng để lần sau gặp lại. “Tôi có thể nói không? Bây giờ bọn tôi muốn về nhà, các cô chậm rãi chơi nhé?” Nhìn hai người có xu thế đánh tiếp, Tiêu Văn cướp lời trước, nếu không vài giây sau bọn họ lại dây dưa. Hai người đừng hiếu chiến như vậy được không, về nhà ăn cơm trước, ngày mai lại đến cũng được mà. Tiêu Văn rất muốn khóc, hôm nay bọn họ đã chọc phải ai a, từ sáng đến giờ không được thuận lợi. “Các ngươi.” Trương Liên đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Văn, rất là khinh thường cười lạnh một tiếng. “Hừ, ta nghĩ là hôm nay các ngươi không ăn được cơm chiều đâu, ta sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt.” Thời điểm nói đến khoản đãi, nàng nghiến răng nghiến lợi một cái. “Cái kia, Trương Liên tiểu thư, tôi có thể biết hôm nay xuất môn tiểu thư bị vấp chân mấy lần không?” Nhìn Trương Liên bộ dáng khinh thường, Tiêu Văn trong lòng cơn tức dâng lên. Cô ăn no không có chuyện làm nhưng bọn tôi bề bộn nhiều việc a! “Phốc ha ha, tiểu đệ đệ, tôi thích cậu rồi đó. Cậu rất hợp khẩu vị của tôi.” Chung Hồng cười đến hóp bụng, đối với Trương Liên kia khuôn mặt đã rất khó nhìn không hiểu vì sao lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. “Quả nhiên vẫn là trực tiếp động thủ thì tốt hơn.” Đen mặt, Trương Liên vừa nói xong chính là vung tay một cái, hỏa cầu bắn về phía Tiêu Văn. Nhìn hỏa cầu bay về phía mình, Tiêu Văn chỉ có một cảm tưởng duy nhất chính là, chậm quá. A, đúng là rất chậm, bởi vì dị năng của Tiêu Văn đã thăng cấp, đối với dị năng giả dị năng thấp hơn cậu, tuy rằng nói ra làm cho đối phương thật mất mặt, nhưng đúng là không đủ xem a. Tiêu Văn vung tay, vô cùng đơn giản ngoắc hỏa cầu. Chung Hồng nhìn hỏa cầu vốn là của Trương Liên đang ngoan ngoãn ở trong tay Tiêu Văn, biểu tình trên mặt có một tia rạn nứt. Này không phải vấn đề lợi hại hay không, một người tự cho là cao thủ đi nghĩ cách cứu viện một người, sau đó đánh thật lâu, vẫn không đem người xấu đánh chạy, sau lại phát hiện người cần cứu kia, hắn mới chân chính là cao thủ trong cao thủ. Nói đúng hơn vừa rồi mình ở trước mặt Tiêu Văn, còn có Văn Hàn nữa, diễn một hồi chê cười sao? Chút nữa về phải kể lại với lão đại mới được, lợi hại như vậy, cường hãn như vậy còn cần mình đến bảo hộ sao, đúng là chuyện cười. Chung Hồng biểu tình thực oán niệm, nhìn Tiêu Văn đùa đến bất diệc nhạc hồ, rất muốn đi lên cắn một ngụm a. “Trương Liên tiểu thư, xin hỏi tôi có thể về nhà ăn cơm chưa?” mấy chữ cuối cùng cơ hồ là gằn giọng, người không biết xấu hổ đúng là nhiều, phía trước là mấy người Dư Hàng với Trương Yến, hiện tại là Trương Liên. Bọn tôi không trêu chọc mấy người, mấy người liền xuống tay, tuy rằng trước đó bị cản một lần, nhưng vẫn là không có hảo ý. Nghĩ bọn họ dễ ăn hiếp sao, lúc trước lựa chọn né tránh là vì phải đối phó với rất nhiều người, sợ thực lực không đủ. Không nghĩ tới ai cũng nghĩ bọn họ dễ bắt nạt! Thời điểm Văn Hàn nhìn Trương Liên động thủ, hắn vẫn không động đậy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hàn ý, nữ nhân này không thể lưu. “Xem ra đúng là có bản sự.” Nhìn Tiêu Văn thoải mái giải quyết tập kích của mình, Trương Liên mặt mũi vặn vẹo, phải hạ ngoan thủ, lập tức giải quyết. Liếc nhìn Chung Hồng không biết đang suy nghĩ cái gì một cái, trong lòng hừng hực lửa giận, ngăn cũng ngăn không được, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. “Đủ tư cách chết dưới tay ta!” Trương Liên trên tay xuất hiện một hỏa cầu khác, trên mặt mang theo nụ cười có điểm điên cuồng. “Cậu có thể giải quyết không?” Chung Hồng đi đến bên cạnh Tiêu Văn, nhíu mày, Trương Liên không biết là đang nổi điên hay đang phát cuồng, tình hình không ổn. Không biết có thể ngăn được kẻ điên này không. “Không biết.” Tiêu Văn dập tắt hoả cầu vừa mới thưởng thức, cậu có thể cảm nhận được hỏa cầu vừa rồi so với bây giờ khác nhau một bậc, này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. “Cô ta có phải phát điên rồi không.” Tiêu Văn không dùng câu nghi vấn, là câu khẳng định. Nhìn Trương Liên điên cuồng, Tiêu Văn cảm giác được nguy cơ. Nàng đã nổi điên, mức độ nguy hiểm không phải dị năng giả bình thường có thể so được. “Văn Hàn, ngươi có thể giải quyết không?” Tiêu Văn nhìn Văn Hàn đang nhíu mày. “Có thể, các ngươi tránh ra một bên.” Văn Hàn phía trước luôn trong trạng thái vây xem, hắn đối với việc Trương Liên đột nhiên điên cuồng cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Trương Liên đột nhiên như vậy, trước đó không hề có dấu hiệu. “Ừ.” Tiêu Văn đối với lời Văn Hàn tuyệt đối tin tưởng, chạy nhanh đến khi cách một khoảng mới dừng lại. Nhìn trái nhìn phải, Chung Hồng còn chưa phản ứng, Tiêu Văn như thế nào đã chạy rồi? Khi nhìn Văn Hàn, Chung Hồng hơi hiểu ra, có phải không ai giải quyết được Trương Liên cuồng hóa không? A, có khả năng. Chung Hồng suy nghĩ chậm nửa nhịp, vội vàng chạy đến phía sau Tiêu Văn. An toàn vẫn quan trọng hơn, trốn phía sau người khác cũng không tính là gì. Hiện tại xem Văn Hàn giải quyết như thế nào, a, nếu không giải quyết được vậy cứ chạy trốn trước, mạng sống quan trọng nhất. Liếc nhìn Trương Liên một cái, được rồi, đúng là khủng bố, quả nhiên không thể dây vào kẻ điên. Tiêu Văn yên lặng nhìn Chung Hồng đang túm chặt góc áo mình, yên lặng quay đầu nhìn trời. Bưu hãn ban đầu của bà chị đâu, phong thái nữ vương của bà chị đâu? Đều là ảo giác của tôi sao? Nhìn Chung Hồng vẻ mặt sợ hãi, Tiêu Văn cảm thấy ấn tượng đầu tiên gì đó đều là để dọa khỉ thôi. “Như thế nào? Một mình ngươi mà muốn giải quyết ta sao?” Trương Liên nhìn Văn Hàn, khóe miệng nổi lên tiếu ý khinh bỉ. Ha ha, rất không biết lượng sức mình, chỉ bằng một mình ngươi ta mới không sợ, các ngươi đều phải chết. “Ha ha, các ngươi đều đi chết đi.” Trương Liên hướng về phía Văn Hàn đánh tới, hỏa cầu trong tay điên cuồng công kích Văn Hàn. Trong tay liên tục xuất hiện hỏa cầu, hiện tại mục tiêu của Trương Liên là Văn Hàn, giải quyết hắn xong sẽ đến lượt hai người kia. Dù sao người đó cũng đã nói không nhất thiết phải đem người sống về, người chết cũng không thành vấn đề. Nhíu mày, Văn Hàn không dám xem thường hỏa cầu của Trương Liên, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Trình độ như vậy không thể uy hiếp được hắn. Văn Hàn không trốn, hắn trực tiếp phất tay tiếp được hỏa cầu, hỏa cầu trong tay Văn Hàn rất nhanh bị dập tắt. Phi thân về phía Trương Liên đang công kích, Văn Hàn không có dị năng gì, hắn chỉ có tốc độ và sức mạnh. Trong nháy mắt, Trương Liên đã mất đi hô hấp. Vẫn ở vị trí kia, Văn Hàn thực bình tĩnh xoa xoa tay. Xoay người, “Về nhà đi, giải quyết xong.” Trương Liên đã chết, chết một cách chóng váng, Văn Hàn dùng tốc độ mà nàng không kịp phản ứng chạy đến bên cạnh, sau đó rất dứt khoát bẻ gãy cổ đối phương. Để nàng ta nhảy nhót lâu như vậy đúng là một quyết định sai lầm, làm bọn họ không được ăn cơm đúng giờ. Chủ yếu là vì Tiêu Văn đói bụng. “Được.” Tiêu Văn không hề ngoài ý muốn, giải quyết Trương Liên đối với Văn Hàn mà nói thực dễ dàng. “Được?!” Chung Hồng thanh âm có chút khác lạ “…quá đỉnh a.” Hai người này là quái vật à, tuyệt đối là vậy. Sờ sờ cổ mình, Chung Hồng cảm thấy không có cảm giác an toàn. So với Trương Liên, cô cũng không kém là bao, nhưng nhìn Trương Liên chưa đầy một giây đã chết, quả nhiên rất không an toàn. Tiêu Văn a, Văn Hàn a, hai người đúng là không phải dùng ‘cường hãn’ để hình dung, cũng không biết hai người đến căn cứ này vì cái gì, nếu chỉ vì lương thực hoặc vũ khí, vậy toàn bộ đều hai tay dâng lên. Nếu vì mục đích khác, vậy căn cứ đang gặp nguy hiểm rồi, phải nói chuyện rời đi với lão đại một chút. Cứ ở đây về lâu về dài sẽ không an toàn.
|
Quyển 2 - Chương 19: Mưa gió nổi lên “Vậy sao? Cô rất ngạc nhiên?” Tiêu Văn cảm thấy Văn Hàn không có gì gọi là ‘quá đỉnh’, chỉ là so với người bình thường lợi hại hơn một chút mà thôi. “Không có mới là lạ.” Chung Hồng cảm thấy biểu tình hiện tại của mình nhất định là cứng ngắc, vậy mà gọi là ngạc nhiên? Hai người rốt cuộc tiến hóa đến cái tình trạng gì a, thực lực của hai người có thể giải quyết phân nửa dị năng giả trong căn cứ đó. “Không có, tuyệt đối không có.” Đi về phía Văn Hàn, Tiêu Văn quay lại trả lời, nở nụ cười thân thiện một chút. “Được rồi, không có.” Tuy ngươi cười rất ôn hòa, nhưng làm cô cảm giác toàn thân rét run. “Giải quyết như thế nào đây? Thiêu hủy? Cứ ném đó? Hay chôn đi?” Nhìn xác chết Trương Liên đã không còn khả năng vùng dậy, Tiêu Văn còn thật sự nghĩ nên hủy thi diệt tích như thế nào. A, hủy thi diệt tích, quả nhiên cậu bị học xấu rồi, lại có thể bình tĩnh hỏi chuyện khủng bố như vậy. “Thiêu.” Văn Hàn suy nghĩ một chút, quyết định thiêu hủy, này càng bảo vệ môi trường. “Ngô, a, vậy ta động thủ.” Nhún nhún vai, Tiêu Văn tiện tay xuất ra một hỏa cầu ném lên trên người Trương Liên. Nhìn hỏa cầu từng chút một cắn nuốt thân thể Trương Liên, Tiêu Văn không hề có nửa cảm giác thông cảm, lai lịch nàng ta cậu cũng có thể đoán được, nàng vừa rồi muốn hạ độc thủ cậu cũng nhìn thấy, như vậy còn thông cảm với nàng đó chính là không muốn sống. A, xem ra sau này mình phải kinh lịch thêm cuộc sống cùng những âm mưu, quỷ kế, minh tranh, ám đấu? Không được nhàn nhã nữa rồi. “Về nhà, ăn cơm, ngủ.” Nhìn Trương Liên dần biến mất, Tiêu Văn cảm thấy rất đói bụng, đã quá thời gian cơm chiều rồi. Trước đó vì phải làm nhiệm vụ nên ăn cơm rất sớm, bây giờ có chút không quen. “Ừ.” Văn Hàn nói xong liền dẫn đầu đi trước. Hôm nay vốn tưởng có thể nhàn nhã thả lỏng một chút, kết quả lại là buổi tối bận rộn, các loại sự tình ập đến. “Nha… nha… không đúng a. Hai người không được không chú ý đến tôi.” Nhìn Tiêu Văn và Văn Hàn một trước một sau rời đi, Chung Hồng co quắp khóe miệng, không phải chứ, cứ như vậy không nhìn mình, trực tiếp về nhà vậy sao. Nhìn thi thể Trương Liên bị thiêu hủy, Chung Hồng không biết vì sao cảm giác trong lòng không thoải mái. Không biết diễn tả thế nào, chính là cái loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bây giờ mạng người trở nên rẻ mạt như vậy sao. Không biết khi nào thì mình cũng sẽ có kết cục như Trương Liên. “Chẳng lẽ cô muốn đến nhà bọn tôi ăn chực?” Tiêu Văn dừng lại, nhíu mày nghi hoặc. “…” Nhìn tôi giống như muốn ăn chực cơm vậy sao? Tốt xấu gì vừa nãy tôi cũng giúp cậu được không, cho dù tôi không giúp thì các cậu vẫn có thể giải quyết, nhưng các cậu cũng đừng trực tiếp coi tôi như không khí vậy chứ, không sợ tôi tiếp cận các cậu vì mục đích xấu à? Chung Hồng cảm thấy từ khi gặp Tiêu Văn, mình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Trước đó cô chỉ là một cô gái bình thường a! Như thế nào sau khi gặp Tiêu Văn cô liền trở nên rất… rất ngốc? Hình như là vậy. “Hai người không hề tò mò vì sao tôi đến sao?” Nhẫn nại, mình tự giới thiệu trước cũng được. “A, tò mò chứ, nhưng tôi hỏi cô sẽ nói sao?” Nhức đầu, Tiêu Văn không biết vấn đề này có gì quan trọng. Dù sao hỏi không nhất định sẽ có đáp án, vậy đừng hỏi nữa cho rồi. “Không biết.” Sao lại có cảm giác lạc đề thế nhỉ? “Được rồi, tôi tự nói vậy.” “A, vậy cô nói nhanh lên, bọn tôi đang rất bận.” Tiêu Văn kéo tay Văn Hàn một chút, ý bảo hắn dừng lại. Văn Hàn nghe bọn họ đối thoại, không có gì dị nghị, dù sao Tiêu Văn làm gì hắn cũng chờ. “Được rồi, tôi nói ngắn gọn.” Có người nào như mình chỉ ước gì được đem thông tin cá nhân nói cho người khác không? “Lão đại của tôi là Ngụy Minh, chính là vị đại thúc lái xe về cùng hai người đó. Bọn tôi gần đây phát hiện căn cứ không được thái bình, có người cố ý chiêu mộ dị năng giả, mục đích không đơn thuần. Bọn tôi còn phát hiện bọn họ đang để ý đến cậu, nguyên nhân thì tôi không biết, nhưng lão đại muốn tôi chú ý hai người, thuận tiện ‘bảo vệ’.” Bảo vệ, cái từ này nói ra thực ngượng ngùng a. Nguyên nhân lão đại quan tâm đến Tiêu Văn như vậy thật ra cô không biết, dù sao cũng kỳ quái, đột nhiên lại quan tâm, cấp dưới như cô đều đoán mò có phải vì hai người Tiêu Văn bọn họ có thân thích với lão đại không, về phần là loại thân thích gì thì có đủ loại, muốn nói thế nào cũng được, cái này không thể giải thích rõ ràng. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa vặn là oan gia đối đầu – Trương Liên phụ trách khiêu khích Tiêu Văn, muốn chết. “Nga, bất quá bọn tôi cũng muốn biết nguyên nhân là gì.” Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn cảm thấy hai người bọn họ không có gì mà lại hấp dẫn vị đại thúc lái xe Ngụy Minh kia, lúc trước đi cùng rõ ràng chỉ có ba đứa nhỏ là thích cậu. “Nếu không có chuyện gì khác thì bọn tôi đi trước đây.” Tiêu Văn vẫy vẫy tay, sau đó xoay người rời đi. Nói xong liền bước đi, bởi vì Tiêu Văn đang rất đói bụng, cậu không muốn phí thời gian cùng người khác nói chuyện phiếm. Về nhà ăn cơm, lấp đầy bụng quan trọng hơn. “A…” nhìn Tiêu Văn và Văn Hàn lưu loát tiêu sái ly khai, biểu tình ôn hòa của Chung Hồng trong nháy mắt rạn nứt. Hai người có cần gấp như vậy không, thời gian xem đánh nhau không phải rất nhiều sao, vậy mà nói mấy câu với tôi cũng không có thời gian nữa. Chẳng thấy ai khi dễ người khác như hai người, rất đáng giận, trở về nhất định phải nói với lão đại, lần sau tình nguyện đi thân mật tiếp xúc với tang thi chứ không muốn nói chuyện với hai người này nữa. “Mình muốn về nhà tìm người an ủi.” Chung Hồng cảm thấy nàng hiện tại cần ai đó an ủi. Nhìn trời, không còn sớm nữa, vẫn là sớm trở về thôi. “Rầm.” Tiêu Văn đóng cửa lại, nhào lên giường. “Ngao, Văn Hàn, những ngày an nhàn của chúng ta có phải đã chấm dứt không, cảm giác như âm mưu quỷ kế cách chúng ta không xa a.” Cọ cọ chăn, Tiêu Văn cảm thấy tháng ngày nhàn nhã đã một đi không trở lại. Hôm nay mục đích của Trương Liên rất đơn giản, đem bọn họ về, về phần mang đi đâu, có thể là cửu thành, cũng có thể là viện nghiên cứu. Mặt khác nhất thành phải đến chỗ Dư Hàng, sau đó lại chuyển tới viện nghiên cứu. (không hiểu lắm) “Có người vào phòng của chúng ta.” Văn Hàn nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày. Có người nhân lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ đã lục soát phòng, tuy nơi này chỉ có mấy thứ đệm chăn, giường, bàn cùng hai cái ghế, những người đó phỏng chừng ngay cả sàn cũng lật lên, sắp xếp lại như cũ cũng giống lắm. “Xem ra bọn họ nhịn không được?” Tiêu Văn ngồi dậy, vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra những người đó đã quyết định xuống tay. “Có thể.” Văn Hàn ngồi xuống cạnh Tiêu Văn, đưa tay xoa xoa giữa mi tâm cậu. “Không cần nhíu mày, dù sao đến một người chúng ta đánh một người, sau này cẩn thận một chút là được.” “Cũng được, không biết bọn họ rốt cuộc dùng bao nhiêu người để đối phó chúng ta.” Không để ý xem tay Văn Hàn đang làm gì, Tiêu Văn lo lắng cho sau này, nơi này bọn họ không quen thuộc, dị năng giả rất nhiều, cho dù hai người bọn họ rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi chiến thuật biển người. “Hẳn là rất nhiều.” Văn Hàn cúi đầu, không biết có nên nói không. “A, vậy chỉ có thể nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn.” Chuyện sau này để sau này tính, Tiêu Văn nằm ngửa trên giường, xoa bóp cơ mặt. Mau chấm dứt cuộc sống kiểu này thôi, cậu là người có chút trạch nam, cậu chỉ hy vọng có thể sau khi bận bịu công việc thì về nhà nghỉ ngơi, không phải loại mưu mô tam quốc gì đó. “Ngươi muốn biết lai lịch của ta không?” Văn Hàn khi không toát ra một câu. “Ách, lai lịch của ngươi?” Tiêu Văn bỗng nhiên phát hiện hình như cậu chưa từng quan tâm đến gốc gác của tang thi huynh, ngay cả khi tang thi huynh có thể nói, này không phải là thần kinh không ổn định đấy chứ. “Ừ, ta cảm thấy nhất định phải nói cho ngươi.” Văn Hàn quyết định đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tiêu Văn, thẳng thắn là mấu chốt quan trọng trong quan hệ giữa chủ và sủng vật. Tang thi huynh đi qua, nhìn tang thi huynh bộ dáng cường tráng, không phải xã hội đen thì chính là bộ đội. “Được, ngươi nói ta nghe.” Tiêu Văn từ trong ba lô lấy đồ ăn, quyết định vừa ăn vừa nghe chuyện xưa. “Nói tóm lại, chính là đám giáo sư nghiên cứu khoa học này muốn chế tạo ra cỗ máy giết người vô địch. Bất quá ban đầu hình như chỉ định nghiên cứu về tâm linh, linh hồn gì đó, sau lại không biết vì sao lại thay đổi.” Văn Hàn sau khi kể xong tổng kết lại một câu. Nói lâu như vậy một chút cũng không khát nước. Tiêu Văn lúc này đã ăn xong, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác bị nghẹn. Tang thi huynh, những chuyện ngươi trải qua có cần khúc chiết như vậy không, gì mà linh hồn, cỗ máy giết người, nghiên cứu, ta lý giải không được a. “Nói đúng hơn là bây giờ trong căn cứ này có những giáo sư đó? Mục tiêu của bọn họ là bắt ngươi về tiếp tục nghiên cứu?” Tiêu Văn cảm thấy căn cứ này thật quá nguy hiểm, vẫn là mấy nơi có tang thi an toàn hơn. “Nhưng bọn họ bây giờ còn chưa biết thân phận của ngươi, có khả năng bọn họ nghi ngờ ngươi là sản phẩm nghiên cứu thất bại, cho nên muốn bắt ngươi về nghiên cứu nghiên cứu, giải phẫu giải phẫu. Khi chúng ta đến gặp nhóm Ngụy Minh, bọn họ vốn là đi ra làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ kia chính là đi bắt ngươi. Nói cách khác, khi những người đó làm nhiệm vụ trở về, chúng ta liền càng nguy hiểm?” Tiêu Văn chậm rãi suy đoán. “Người trong viện nghiên cứu hiện tại rất có hứng thú với ngươi, sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Nếu bọn họ biết một thân phận khác của ngươi, có lẽ bọn họ sẽ hoàn toàn điên cuồng.” “Ừ, cho nên chúng ta phải nhanh chóng xử lý những kẻ đó.” Văn Hàn thực vui vẻ, Tiêu Văn không hề ghét bỏ xuất thân của hắn. “Xử lý nói thật dễ dàng, lúc thực hiện sẽ không đơn giản như vậy. Thứ nhất, chúng ta không biết bất động thanh sắc xử lý bọn họ như thế nào. Thứ hai, chúng ta hiện tại đã bị bọn họ ‘coi trọng’.” Phiền toái vò đầu, âm mưu gì đó thực hại não a. “Ta lờ mờ biết được khu nghiên cưu đó, nhưng không chắc chắn vị trí cụ thể. Chúng ta hiện tại chỉ có thể bình tĩnh xem biến động.” Nhíu nhíu mày, không biết viện nghiên cứu dùng bao nhiêu lực lượng đối phó bọn họ, nói không chừng đây là một hồi chiến tranh gian nan. “Yên lặng xem xét a, hiện tại chúng ta chỉ có thể làm như vậy, bằng không sẽ bại lộ thân phận tang thi của ngươi, đến lúc đó phải đối mặt sẽ không chỉ là mấy lão điên trong viện nghiên cứu, còn có dị năng giả trong căn cứ nữa.” Tưởng tượng đến đó, Tiêu Văn cảm thấy so với bị tang thi vây càng khủng bố hơn, ít ra tang thi không có trí tuệ, sẽ không có âm mưu với dương mưu. “Không có việc gì, ta sẽ mau chóng giải quyết bọn họ, chúng ta mấy ngày này cứ nhận nhiệm vụ bình thường, chọn nhiệm vụ gần là được.” Sờ sờ đầu Tiêu Văn, không nên liên lụy đến Tiêu Văn, nếu không tất cả đều đi tìm chết đi. “Đi ngủ đi, từ bây giờ chúng ta nên hạn chế vào không gian, nói không chừng chung quanh còn có người giám thị.” Cuốn chăn xê dịch vào trong chừa cho Văn Hàn khoảng trống, sau này chỉ có thể ngủ bên ngoài, nhất nhị tam tứ ngũ, các ngươi tự mình đợi nhé. Cong khóe miệng, Văn Hàn nằm bên cạnh Tiêu Văn, lẳng lặng nhắm mắt lại.
|