Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 2 - Chương 5: Tiếp nhận nhiệm vụ Văn Hàn đứng trong căn phòng sạch sẽ, không biết phải tìm nguyên nhân làm Tiêu Văn trở nên nóng nảy như thế nào, Tiêu Văn trở nên khó chịu sau khi bước vào chỗ này, như vậy tất cả nguyên nhân có khả năng liên quan đến căn nhà này. Văn Hàn lẳng lặng nhìn mặt đất, nơi này tự tay hắn quét tước, có gì khác lạ hắn rõ ràng nhất. Đảm bảo nơi này có cất giấu thứ gì đó thần bí. Yên lặng thu hết đồ đạc vào không gian, Văn Hàn quyết định đào sâu ba thước. Này không phải nói cho vui, Văn Hàn chính là nghĩ như vậy, hiện tại hắn đang chuẩn bị thực hiện. Căn phòng lập tức trở nên trống rỗng. Văn Hàn trong tay cầm xẻng, hắn cũng không nhớ là lấy cái xẻng này từ ai hay từ cửa hàng chuyên dụng nào. “Đinh….” Tiếng xẻng tiếp xúc với nền nhà bằng xi măng phát ra thanh âm quanh quẩn trong phòng. Thẳng đến khi Văn Hàn lật hết sàn nhà lên mới dừng tay, mặt không đỏ hơi thở không suyễn, thuận tay thu hồi xẻng vào không gian, Văn Hàn dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét toàn bộ phòng. Khi Văn Hàn mở to mắt, sắc mặt khó xem hiếm thấy, tuy hắn là một cái mặt than, nhưng hắn vẫn có một số biểu tình. Hiện tại biểu tình này đã nói lên vì sao Tiêu Văn khó chịu, đau khổ hoặc là đã xảy ra điều gì làm Văn Hàn cảm thấy mọi chuyện có vẻ không tốt. Cúi đầu nhìn xuống đất, nơi vừa bị hắn đào bới. Nơi đó có một cái hộp, trong hộp chứa vật gì hắn không rõ, nhưng Văn Hàn biết, thứ đó rất nguy hiểm, nó vừa cắn nuốt tinh thần lực của hắn. Tuy một chút tinh thần lực không đáng là bao, nhưng thứ có thể cắn nuốt tinh thần lực, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của một người, sẽ không phải thứ đơn giản. Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Văn bị thứ này ảnh hưởng nên mới gắt gỏng như vậy. Ngươi biết cắn nuốt tinh thần lực, nhưng lại không ảnh hưởng được đến ta, như vậy ta lôi ngươi ra không tốt lắm. Văn Hàn ngồi xổm xuống, đưa tay lấy chiếc hộp trong đống bùn đất ra. Hừ, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Vậy ném ngươi vào phòng tối, ta xem ngươi kiêu ngạo như thế nào. Không gian là vật sở hữu của Văn Hàn, hắn có thể tùy ý khống chế không gian, trong không gian tạo một khu vực như phòng tối rất đơn giản. Cái hòm kia bởi vì bị bao phủ bởi đám bùn đất nên hình dạng không được rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn ra vỏ hộp màu đỏ, đỏ như lửa, còn mặt trên có hình thù như là bản đồ a, hoa văn a. Ngượng ngùng, Văn Hàn không thấy được, hoặc là nói hắn không thèm để ý. Đối với thứ bị nhốt trong phòng tối vô thời hạn,Văn Hàn sẽ không để ý nó có bộ dạng gì. Giải quyết ngọn nguồn thứ làm Tiêu Văn biến tính, Văn Hàn chưa kịp vui vẻ một chút liền thấy được đống hỗn độn dưới chân. Cái này hắn sẽ không quản, dù sao nơi này phòng rất nhiều, lúc trước người kia cũng không xác nhận gian phòng hắn và Tiêu Văn ở là gian nào, đổi một cái là xong. Văn Hàn không hề ngại ngùng, hắn chuyển sang một phòng bên cạnh, đạp cửa đi vào, sau đó bắt đầu quét tước, sửa sang lại bố trí bên trong. Về phần căn phòng kia, cứ khóa kỹ cửa là được, bây giờ không rảnh mà để ý này nọ. Rất nhanh, Văn Hàn đã sửa sang xong căn phòng mới, cửa cũng đổi một cái, vẫn là dùng cửa của mình an toàn hơn . Sáng hôm sau Tiêu Văn tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện phát sinh trước khi cậu ngủ. Sau đó, 囧. Cái người vừa khóc vừa làm nũng không phải cậu đúng không, cái người tạc mao nữ vương kia cũng không phải cậu đúng không. “Này không khoa học, rõ ràng tính mình tốt lắm, thỉnh thoảng có hay mơ mộng thôi, cái đứa ngạo kiều tạc mao nữ vương ngày hôm qua tuyệt đối không phải mình a.” Vò vò tóc, Tiêu Văn rất muốn ngủ mãi luôn cho rồi. “Quên đi, dù sao cũng đã xảy ra, vậy cứ coi như cái gì cũng chưa phát sinh đi.” Vuốt tóc, Tiêu Văn quyết định đứng dậy, dũng cảm đối mặt với sự cười nhạo, cố gắng đem da mặt luyện cho dày như tường thành giống của căn cứ. Văn Hàn trong phòng ngoài không gian nghỉ ngơi, phát hiện Tiêu Văn trong không gian đã tỉnh lại. Vì thế vừa mới rời giường còn chưa đứng vững, Tiêu Văn đã bị Văn Hàn đưa ra khỏi không gian. “A.” Nhìn thoáng qua bốn phía, bố trí thoạt nhìn giống căn phòng hôm qua, nơi này hẳn là phòng căn cứ phân cho. “A, Văn Hàn buổi sáng tốt lành.” Thấy Văn Hàn đang ngồi ở trên giường, Tiêu Văn mặt không đỏ, thoải mái chào hỏi. “Ừ, buổi sáng tốt lành, chúng ta hôm nay nên đi xem nơi tiếp nhận nhiệm vụ.” Văn Hàn không cảm thấy có gì lạ. Ngươi nói chuyện hôm qua Tiêu Văn khóc trong lòng hắn sao, kia quá bình thường a, không khóc trong lòng hắn mới là không bình thường. “Ừ, ta cũng nghĩ vậy, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu phương thức nhận nhiệm vụ, tên chết tiệt kia một tin tức hữu dụng cũng không nói, nguyền rủa bọn họ lần sau bị tang thi đùa giỡn.” Tiêu Văn nhớ lại ngày hôm qua thì tức giận. Kia cũng quá kỳ thị người đi, không phải là cảm thấy bọn họ không có dị năng đấy chứ, đúng là mắt chó nhìn người thấp, hừ. “Cầm.” Văn Hàn yên lặng lấy bữa sáng, đưa cho Tiêu Văn. “Ngươi ăn cơm trước đi rồi chúng ta tự tìm, rồi cũng tìm được.” “Cũng đúng.” Tiếp nhận đồ ăn Văn Hàn đưa qua, Tiêu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu chẳng có gì phải gấp cả, dù sao căn cứ chỉ hơi lớn thôi, rất nhanh sẽ tìm ra, chẳng có gì to tát mà cứ phải tâm tình không tốt. “Không có kết quả, ngô, ách.” Vừa nói xong, Tiêu Văn mới phát hiện cậu chỉ nói đúng một chữ (???). Vội vàng ăn xong rồi mới dám mở miệng nói chuyện, vừa rồi cậu nói phỏng chừng không có người nào nghe hiểu. “Vẫn là ăn xong mới nói chuyện thoải mái. Bất quá, Văn Hàn, chúng ta ngày hôm qua hình như không phải ở phòng này đi? Ta vừa rồi vẫn cảm thấy có gì không đúng. Lúc ăn mới phát hiện cửa phòng không giống với cửa ngày hôm qua, hôm qua là màu xanh, hôm nay ta thấy có chút thiên về màu lam.” Ăn xong Tiêu Văn quệt quệt miệng. “Ừ, không phải căn phòng ngày hôm qua, phòng đó ở cách vách, bị ta lật tung sàn nhà rồi, không thể ở.” Vẻ mặt đứng đắn, Văn Hàn bình tĩnh nói làm ra làm cho Tiêu Văn thiếu chút nữa phun nước miếng và đống đồ ăn. “…..” Sàn bị cậy hết?”Văn Hàn, ngươi phá nhà? Chẳng lẽ ngươi đã tìm ra nguyên nhân?” “Ừ, thứ đó đã bị ta tiêu diệt.” Gật đầu, Văn Hàn không muốn Tiêu Văn quá mức chú ý đến chiếc hộp kia. Nhức đầu, không thèm để ý nữa, “A, vậy là tốt rồi, chúng ta xuất phát đi.” Hủy thì hủy, có cái gì quan hệ đâu. Tiêu Văn dẫn đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, tựa như đang ôm không khí. “Hô.” Hít sâu một chút, Tiêu Văn mở to mắt, hôm nay bắt đầu phải thật cẩn thận. Bởi vì bên cạnh cậu còn có một con tang thi. “Lạch cạch.” Là tiếng khóa cửa. Khóa cửa an toàn hơn, mình cũng yên tâm, tiện thể không làm cho những người khác nổi dị tâm. Hồi lại nhìn Văn Hàn đã cầm theo đồ dùng gì đó, Tiêu Văn hướng về phía trung tâm căn cứ thẳng tiến. Mặc kệ tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu, đến trung tâm căn cứ là có thể kiếm được một số manh mối. Văn Hàn yên lặng đi theo phía sau Tiêu Văn, trong tay cầm theo đồ dùng, về phần căn phòng kia, những thứ hữu dụng đều thu vào trong không gian, để lại một ít đệm chăn và quần áo là được rồi. Đến trung tâm căn cứ, Tiêu Văn rất ngạc nhiên, nơi này cư nhiên còn bày hàng quán. Mọi người không ai thiết tha mời hàng, đều chỉ cúi đầu, gắt gao nhìn đồ đạc cá nhân, thời điểm có người đến xem bọn họ mới ngẩng đầu nói chuyện. Tiêu Văn yên lặng thở dài một hơi, a, hiện tại ai mà không như vậy đâu. Tiêu Văn quay đầu nhìn thoáng qua Văn Hàn tựa hồ đang rất ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi một câu: “Chúng ta tìm người hỏi nơi tiếp nhận nhiệm vụ, hay là tự mình chậm rãi tìm?” “Tự tìm đi, tương đối an toàn hơn.” Văn Hàn tò mò vì những thứ kia trong không gian của hắn chưa có, lần sau cũng thu một ít vào. Hai người không nói gì, chậm rãi nhìn quanh, dựa vào tin tức bọn họ nhìn thấy, từng chút một suy đoán xem căn cứ rốt cuộc ở nơi nào, chỗ nào nhiều người bọn họ đều ghé vào xem một chút, tuy rằng mỗi lần đều là thất vọng, nhưng lại nghe được đôi câu vài lời về nơi phát nhiệm vụ. Tuy chỉ có một chút manh mối nhưng vẫn rất vui vẻ, hiện tại bọn họ đại khái đã xác định được vị trí. Chính là còn muốn tự mình xác định một chút, kết quả nếu giống với lời nói vậy thì không gì tốt hơn, nếu không đúng còn có thể tiếp tục tìm. Tiêu Văn và Văn Hàn người còn chưa tới nơi, trong lòng đã xác định được bọn họ tìm đúng địa phương. Không có biện pháp, nơi trao nhiệm vụ có nhiều người, xa xa còn có thể nghe được thanh âm những người đó. “Xem ra chúng ta vận khí tốt đấy.” Đối với Văn Hàn vui vẻ nở nụ cười, bây giờ còn rất sớm, hôm nay xem ra có hi vọng nhận được nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. “Ừ, chúng ta vận khí luôn luôn tốt mà.” Văn Hàn cũng thật cao hứng, không cần tốn nhiều thời gian tìm, không cần nơi nơi loạn cuống, đúng là chuyện tốt. “Ân.” Lau một phen mồ hôi, Văn Hàn ngươi thật đúng là không chút khách khí a, cũng không biết khiêm tốn một chút. Nói xong hai người đã đến nơi. Trước mắt là một căn nhà hai tầng loại nhỏ, hiện tại chính là nơi náo nhiệt nhất. Cửa hoàn hảo, sẽ không phải chen lấn, chỉ là bên trong có rất nhiều người, cơ hồ là người nối người. Tạm thời chưa biết tiếp nhận nhiệm vụ như thế nào, nhận nhiệm vụ ở đâu. Tiêu Văn và Văn Hàn đi theo một người, thấy người kia thuần thục nhìn chăm chú thật lâu trước màn hình chiếu phim. Sau đó tựa hồ đã chọn được nhiệm vụ, hắn xoay người đi đến chỗ nhân viên công tác, ký văn kiện với nhân viên rồi thong thả rời đi. “Ta không hiểu, chẳng lẽ chỉ cần chọn nhiệm vụ, sau đó nói một chút với nhân viên công tác, rồi ký văn kiện là xong?” Tiêu Văn cảm thấy cậu hơi hơi hiểu, nhưng không hẳn là hiểu. “Ta đi thử xem sao, ngươi đi sau ta.” Văn Hàn thật ra đã hiểu, không có biện pháp, thị lực của hắn so với Tiêu Văn tốt hơn không chỉ một chút đâu. “Vậy được rồi, ngươi đi đi, ta ở phía sau xem.” Tiêu Văn đối với chuyện cậu không chắc chắn sẽ không đi thể hiện, không biết làm sẽ không làm, thể hiện à? Cậu không có ngốc như vậy. Văn Hàn ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đi đến chỗ nhân viên công tác. Tiêu Văn thật ra không hỏi Văn Hàn vì sao không cần chọn nhiệm vụ, Văn Hàn thị lực luôn luôn tốt lắm, khẳng định là đã sớm chọn được nhiệm vụ, cậu còn gì mà lo lắng nữa, cứ ở phía sau thành thành thật thật đi theo là tốt rồi. Bất quá Tiêu Văn đối với cái màn hình chiếu phim kia càng cảm thấy hứng thú hơn, cái kia hẳn là dùng điện, tựa như giống trong rạp chiếu phim. Bất quá cái này có vẻ cao cấp hơn, bởi vì vừa rồi cậu phát hiện, sau khi có những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ cũ liền biến mất. Có thể là do người khác điều khiển, nhiệm vụ được nhận thì trên màn hình sẽ biến mất. Không biết nếu không hoàn thành được hoặc là cần thời gian hoàn thành quá dài, bọn họ sẽ xử lý như thế nào, không phải là giống biệt đội đánh thuê trong tiểu thuyết, có thời gian hạn chế đấy chứ.
|
Quyển 2 - Chương 6: Nhiệm vụ Thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ còn phải xếp hàng, Tiêu Văn đi theo phía sau Văn Hàn nghĩ xem biệt đội đánh thuê với nơi phát nhiệm vụ có những điểm nào tương tự. Đến lượt Văn Hàn, Tiêu Văn cố gắng nhìn xuyên qua bả vai hắn xem trình tự đăng ký như thế nào. Đứng sau Tiêu Văn mới phát hiện, nguyên lai Văn Hàn so với cậu không phải chỉ cao hơn một chút đâu, cậu phải cố gắng kiễng chân mới có thể nhìn mọi thứ qua vai tang thi huynh. Tiêu Văn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cậu muốn xem gì đều xem được. Văn Hàn đứng dịch sang bên cạnh nửa bước. Khi cảm giác được hô hấp của sủng vật ở sau lưng, Văn Hàn không tự chủ được dời sang một chút. “Xin chào, cho hỏi ngài muốn nhận nhiệm vụ nào?” Nhân viên công tác là một cô gái bộ dạng không dễ nhìn lắm, nhưng khi cười rộ lên rất ngọt ngào. “Ừ, nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí.” Văn Hàn mặt là mặt than, giọng điệu bình thản không có cảm xúc. “Tốt, ngài ký vào văn bản này.” Nhân viên công tác dừng một chút, sau đó lấy ra một chồng văn kiện. “Ngài viết vào đây thuộc tính dị năng của mình và số người làm nhiệm vụ.” “Được rồi, còn gì nữa không.” Văn Hàn hai ba nét bút là viết xong, đưa văn kiện cho nhân viên công tác thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ vừa mới đến, điều gì cần kiêng kị cũng không biết, vẫn nên hỏi rõ ràng tốt hơn. “Vâng, nhiệm vụ này có hạn chế thời gian, ngài phải hoàn thành trong vòng hai ngày, không ai đi theo giám sát, nhưng chỉ cần ngài mang về vũ khí nhiệm vụ yêu cầu hoặc bất đồng, hơn nữa ngài phải nộp lên tất cả số vật phẩm tìm được, như vậy cho dù nhiệm vụ thất bại, dựa theo giá trị của vật phẩm ngài sẽ được nhận phần thưởng tương xứng.” Thanh âm như trước ngọt nị, nhưng Tiêu Văn nghe xong chỉ muốn đánh người. “Ừ.” Văn Hàn yên lặng kéo tay Tiêu Văn, xoay người rời đi. Thẳng đến khi ra ngoài không còn ai, Văn Hàn mới buông tay Tiêu Văn ra, xoay người nhìn bộ dạng vội vàng của cậu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra ảnh hưởng từ chiếc hộp ngày hôm qua chưa hết hoàn toàn. “Làm sao vậy.” An ủi an ủi một chút là tốt rồi. “Không biết, ta chỉ cảm thấy rất muốn đánh người, cái gì mà mang về vũ khí nhiệm vụ yêu cầu hoặc bất đồng cho dù nhiệm vụ thất bại, còn phải toàn bộ nộp lên. Không phải đều nói nhiệm vụ thất bại sao, còn nộp lên cái rắm a.” Tiêu Văn nhịn không được nữa, lúc nãy cậu phải áp chế lắm, hơn nữa may mà có Văn Hàn nắm tay an ủi cậu, bằng không vừa rồi chắc cậu mắng ầm lên mất. “Ta chưa gặp ai vô sỉ như vậy, nguyền rủa bọn họ ăn cơm đến rụng răng.” Tiêu Văn nói ra trong lòng dễ chịu hẳn, nhưng vẫn thở phì phì. “Phốc.” Văn Hàn bị lời nói của Tiêu Văn làm phì cười, ăn cơm đến rụng răng nanh, mệt cậu nghĩ ra được. “Buồn cười lắm sao?” Nhìn Văn Hàn nở nụ cười, Tiêu Văn cảm thấy lời cậu nói chẳng có gì đáng cười hết. Hơn nữa, Văn Hàn a, mặt của ngươi là mặt than cộng thêm ngữ điệu lúc cười, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. “Không có, chúng ta đi làm nhiệm vụ trước đã, vừa đi vừa nghiên cứu nhiệm vụ xem làm như thế nào đi.” Văn Hàn cầm trong tay hướng dẫn nhiệm vụ mà nhân viên cung cấp cho. Đúng là hướng dẫn nhiệm vụ a, Tiêu Văn nhìn thoáng qua thứ trong tay Văn Hàn, trong đầu liền nảy lên suy nghĩ này. Tờ hướng dẫn nhiệm vụ kia chỉ có hai trang, trang đầu chỉ có bốn chữ lớn. Trang thứ hai liệt kê rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ, đến tận dòng cuối cùng Tiêu Văn mới thấy được một câu đầy đủ. 【 tất cả vật phẩm nhiệm vụ đều ở trong bệnh viện nhỏ, phía nam căn cứ cách đây 1000 thước. 】 ••••• quạ đen bay qua •••••• Văn Hàn cũng bị câu nói kia làm cho hết chỗ nói rồi, cái gì mà đi 1000 thước, chẳng lẽ hắn còn phải vừa đi vừa đếm? “Vô trách nhiệm cũng không đến mức này a, cái người viết hướng dẫn nhiệm vụ có phải bị não tàn hay không!” lại xù lông, không có biện pháp, bây giờ Tiêu Văn khá là dễ nóng nảy, mấy thứ kia bình thường Tiêu Văn nhìn thấy đã xù lông rồi, huống chi là Tiêu Văn của hiện tại. “Không quan hệ.” Văn Hàn vỗ vỗ lưng Tiêu Văn,giúp cậu thuận khí. “Hừm?” Âm điệu nhướn cao, Tiêu Văn biểu tình rất nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần câu nói tiếp theo của Văn Hàn không hợp tâm ý cậu sẽ trực tiếp động thủ. “Lúc ký văn kiện ta không thấy ghi nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt gì, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đem thức ăn từ bên ngoài về sẽ không ai hoài nghi thức ăn được lấy từ đâu.” Văn Hàn nghiêm trang nói lên suy nghĩ của mình. “….” Không tức giận, thế nhưng Văn Hàn ngươi trở nên phúc hắc từ khi nào vậy. Văn Hàn và Tiêu Văn thong thả đi về phía nam của căn cứ. Lúc hai người vào căn cứ là phía cửa đông, hiện tại phải đi về nam diện đại môn. Hai người không hề sốt ruột, chậm rãi ung dung tựa như tản bộ. Không hẳn vậy, đã có vài người dùng ánh mắt như xem bọn ngốc mà nhìn Tiêu Văn và Văn Hàn. “Xì, hai người kia cam đoan là có người chống lưng, đảm bảo ra khỏi cửa không bao lâu sẽ trở thành đồ ăn của tang thi.” Một tiểu đội gồm mười người, thời điểm đi ngang qua Tiêu Văn, một người trong đó ác độc nguyền rủa. “Đừng nói khó nghe như vậy, bên cạnh bọn họ cam đoan sẽ có thiệt nhiều cẩu, an nguy cũng không phải là điều bọn họ cần lo lắng.” Một người khác chua ngoa tiếp lời. Thuận tiện khinh bỉ Văn Hàn, Tiêu Văn một chút. Sau đó không nói thêm gì nữa, rất nhanh rời khỏi tầm mắt hai người. “Văn Hàn, chúng ta thoạt nhìn rất giống người có quyền thế sao?” Đối với việc nghe thấy những lời bọn họ thì thầm, Tiêu Văn thật ra không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ biết dị năng của cậu hình như so với người khác, nói như thế nào nhỉ, giống như cao hơn một bậc. “Không biết.” Văn Hàn cũng không biết, mặc dù hắn có rất nhiều trí nhớ, nhưng trên cơ bản đều thuộc vào tình trạng tồn trữ. Chính hắn cũng không lý giải được vì sao những người đó lại nghĩ như vậy. “Chúng ta vẫn là đi nhanh hơn một chút đi, ta cũng không muốn lại nghe mấy lời thế này nữa, ta mà có quyền thế thật thì bọn họ nói là quyền của bọn họ, ta đi đường của ta. Nhưng ta hoàn toàn không có, bọn họ lại nói ta có, ta thế nào cũng cảm thấy cả người không thích hợp.” Tiêu Văn đối với những thứ mình có, người khác bàn tán, cậu sẽ rất vui vẻ, nhưng cậu lại không có, người khác lại cứng rắn nói có, như vậy gây ra hiểu lầm thật không tốt. “Được, chúng ta đi nhanh lên, tranh thủ giữa trưa là có thể đến nơi.” Văn Hàn cũng đồng ý, ý nguyện của Tiêu Văn là điều trọng yếu nhất. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy chính là đủ loại dị năng giả ngồi bên ngoài nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to sang sảng, cũng có tiếng khắc khẩu, cũng có tiếng khóc. Không sai biệt lắm trăm thái nhân sinh đều hiện ra trước mắt Tiêu Văn. “Chúng ta đi thôi.” Văn Hàn nhìn Tiêu Văn vẻ mặt có chút đau thương, lôi kéo tay cậu đi về phía trước. “Sẽ chấm dứt đúng không.” Tiêu Văn thanh âm lí nhí, không biết là hỏi Văn Hàn hay tự hỏi chính mình. Mà có khi cậu cũng không muốn ai trả lời câu hỏi này. “Ta sẽ luôn bên cạnh.” Văn Hàn có thể hiểu tâm tình Tiêu Văn, nhưng hắn không thể trả lời cậu, bởi vì hắn cũng không biết đáp án. Thế giới này cuối cùng sẽ ra sao, không ai biết, tang thi có cường mạnh hay không, không ai biết, chí ít sự tồn tại của hắn đã là điều không hợp lý. Thế giới này sẽ như thế nào, hắn không biết, cũng đoán không ra, cho nên hắn không thể cho Tiêu Văn đáp án. Hắn chỉ có thể nói với cậu hắn vẫn ở đây, vẫn đều ở bên cạnh cậu. “Ngươi nói đó, không được nói lời không giữ lời.” Tiêu Văn suy nghĩ một chút cũng hiểu được, cậu hiện tại đau thương thì có ích lợi gì, thế giới sẽ không vì cậu đau khổ mà thay đổi điều gì. “Ừ, ta hứa.” Văn Hàn lôi kéo tay Tiêu Văn, mặt không chút thay đổi hứa hẹn. Đi được một lúc, Tiêu Văn dừng cước bộ, vẻ mặt không kiên nhẫn. “Mẹ nó, phải đi cái đường thẳng này đến bao giờ nữa, ước gì bây giờ có quả bom, có thể cho nổ luôn cả đoạn đường này.” Tiêu Văn đã mất kiên nhẫn từ lâu, kia rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ gì vậy, đi thẳng, đi thẳng cái đầu. Để không sai đường, bọn họ đã đi không biết bao nhiêu là đường, đi đến xế chiều luôn. Bọn họ bắt đầu lên đường vào khoảng mười giờ sáng, ‘Thẳng tắp’ tiến về phía trước, nhưng mỗi lần đều chỉ thấy tòa nhà kiến trúc đổ nát, lại đi tiếp, sau đó lặp lại lần nữa như thể lại trở lại con đường cũ. Đã vậy còn không thể đi đường vòng bởi vì hai bên căn bản là không còn con đường nào khác, chỉ có thể tiến về phía trước, một lần nữa ‘đi thẳng’. “Nếu không chúng ta trực tiếp dùng bom nổ hết chỗ này?” Văn Hàn cũng bực bội, bọn họ đi lâu như vậy, đi thẳng theo chỉ dẫn, phỏng chừng còn chưa đi được100 thước. “Bom, ý kiến hay.” Tiêu Văn nghe đến bom thì hai mắt tỏa sáng, bom a, nổ một cái là xong. “Không được, chưa kể tiếng nổ sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, cái chính là chúng ta có nhiều bom để nổ hết một đường này sao?” Suy nghĩ một chút, vẫn là có vẻ không khả thi lắm, trong không gian của Văn Hàn có bom, cũng không biết hắn lấy ở đâu ra. Nhưng bằng một số lượng bom như vậy, nhìn vật kiến trúc trùng trùng phía trước, Tiêu Văn có dự cảm còn rất xa, rất xa. “Vậy chúng ta không làm nhiệm vụ này nữa?” Văn Hàn thật ra không ngại sử dụng mấy quả bom kia, lại nói tiếp số bom đó lấy từ sở nghiên cứu, hắn cũng không để ý, chỉ thuận tay để một bên. Vẫn là sau khi sửa soạn lại cùng Tiêu Văn mới phát hiện, sau đó dời qua một nơi mà Tiêu Văn cho là an toàn. “Quên đi, chúng ta đi tiếp thôi.” Tiêu Văn suy nghĩ một hồi, quyết định đi tiếp, như vậy sau này nếu gặp phải mê cung hay đại loại thế còn có kháng thể, nói không chừng hên xui lại có thể tìm được đường ra. “Ừ, được.” Văn Hàn vẫn kéo tay Tiêu Văn, bắt đầu tìm đường. Dọc trên đường đi dắt Tiêu Văn đông chuyển một chút, tây chuyển một chút, làm Tiêu Văn đầu choáng váng. Văn Hàn và Tiêu Văn hai người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện ăn gì đó. Có lẽ vị trí hiện tại của bọn họ chỉ còn cách nơi làm nhiệm vụ không xa. Trên đường đi hai người bọn họ không phải là không gặp tang thi, Văn Hàn định tiến lên giải quyết, nhưng Tiêu Văn lại muốn thử một chút xem dị năng của cậu có tăng tiến hay không, nên Văn Hàn chưa phải động thủ. Văn Hàn nhìn chỉ có ba tang thi, vốn không định ra tranh với Tiêu Văn, chỉ đứng một bên chờ cậu đánh. Nhìn tang thi trước mặt, Tiêu Văn cảm thấy đói bụng, cậu tuyệt đối không phải nhìn đám thịt thối của tang thi mà cảm thấy đói, cậu chỉ là thời điểm nhìn đến tang thi đột nhiên đói bụng mà thôi. Mẹ nó, Tiêu Văn trong lòng yên lặng mắng chính mình một câu, sao tự nhiên lại miên man suy nghĩ vậy. Giơ tay lên, một quả cầu lửa bay về phía tang thi trước mặt. Tang thi này ngược lại khá linh hoạt, tránh được hỏa cầu, tiếp nhào về phía Tiêu Văn. Về phần Văn Hàn, ngại quá, khi Văn Hàn thu liễm hơi thở, tang thi không có hứng thú với hắn; khi không thu liễm hơi thở, tang thi nào mà nhào tới, khả năng chỉ có một loại, đó chính là con tang thi kia là một cái não tàn. Tiêu Văn nhăn mày, đối với việc tang thi né được hỏa cầu cậu cũng không quá để ý, hỏa cầu của cậu không phải dạng có thể né tránh dễ dàng như vậy.
|
Quyển 2 - Chương 7: Nổ tung Chẳng bao lâu sau khi tang thi né được hỏa cầu, hỏa cầu kia vốn hẳn là phải bay về phía trước đột nhiên xoay một vòng lớn, từ phía sau đánh về phía tang thi. Tang thi lần này không thể trốn nữa rồi, hỏa diễm cực nóng rất nhanh đem đầu tang thi đốt thành cháy sém. Hừ hừ! Quả nhiên mình có tiến bộ, tiện tay tạo thêm hai quả cầu quay cuồng xoay trên lòng bàn tay. Tiêu Văn đối với hai tang thi còn lại, âm hiểm nở nụ cười. Dưới sự khống chế, hai hỏa cầu nhanh chóng tấn công vào đầu tang thi. Tiêu Văn rất chờ mong hai tang thi này sẽ né tránh, như vậy cậu có thể đánh lâu một chút, thuận tiện phát tiết bất mãn. “Ngao!” “Ngao!” Không biết là do tang thi sắp bị đốt trụi mà sợ hãi hay chỉ gầm rú thuần túy, hai tang thi một trước một sau rống lên thống khổ, mặc dù tang thi gầm rú lên đều giống nhau. “Đồ vô dụng, a, Văn Hàn, chúng ta ngồi xuống ăn gì đó trước đã, ta đói bụng.” Nhìn tang thi rất nhanh đã không còn động tĩnh, Tiêu Văn cảm thấy bụng càng đói. “Ừ.” Gật gật đầu, đúng là phải nghỉ ngơi một chút, đi cũng lâu như vậy rồi. Ba lô vẫn đều ở trên người Văn Hàn, hắn lấy ra mấy túi đồ ăn đưa cho Tiêu Văn. “Ngươi cũng ăn chút đi, hoặc là dưỡng thành thói quen ăn uống, bằng không mỗi lần ta đều cảm giác như đang ngược đãi ngươi.” Nhận lấy đồ ăn, Tiêu Văn nói. Tiêu Văn luôn có cảm giác như vậy, mỗi khi cậu ăn gì đó, nhìn Văn Hàn khuôn mặt không chút thay đổi liền liên tưởng đến bản thân là bà mẹ chồng độc ác, không cho Văn Hàn tiểu tức phụ ăn cơm. Tuy rằng mỗi lần đều làm cậu toàn thân dựng tóc gáy, nhưng lần nào cậu cũng nghĩ như vậy, này không phải biểu hiện của chứng tự ngược đúng không, cậu tuyệt đối bình thường, là thanh niên bình thường như bao người khác. “Được.” Khóe miệng mơ hồ cong lên, Văn Hàn đối với việc ăn hay không ăn thật ra không mấy để ý, cái chính là vui vẻ vì Tiêu Văn để tâm đến hắn. Rõ ràng cậu biết hắn không cần ăn, nhưng vì hắn không ăn này nọ mà cảm thấy không thoải mái. Xem ra Tiêu Văn rất quan tâm đến mình đâu, Văn Hàn cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Hai người ngồi ăn, mơ hồ nghe được thanh âm rất quen thuộc. Tiêu Văn vội cất đồ ăn dở vào ba lô, trong tay xuất hiện hỏa cầu, cảnh giác nhìn về phía phát ra thanh âm. Văn Hàn ngược lại chậm rãi thu dọn ba lô, kéo khóa xong xuôi, khoác trên người rồi mới đi đến bên cạnh Tiêu Văn. “Không cần lo lắng, là bự con.” Văn Hàn hiện tại nói nhiều hơn trước kia, không còn tích tự như vàng nữa. “Nga, vậy là tốt rồi.” Tiêu Văn tuy nói vậy nhưng vẫn không thu hồi hỏa cầu. Bự con không cần đề phòng, không biết những người khác có cần đề phòng không. Cẩn thận một chút tốt hơn. “Oa, bự con, ngươi cái đồ đầu đất, bảo ngươi không cần mở cánh cửa kia ngươi lại cố tình đi mở, bây giờ thì vui rồi, hừ!” Thanh âm này Tiêu Văn chưa từng nghe qua, có vẻ rất quen thuộc với bự con. Không lâu sau liền thấy bự con và một người dáng vẻ nhỏ nhắn cùng một số người khác chạy về phía bên này. Chạy tới gần, Tiêu Văn thấy rõ ràng được toàn bộ mọi người, đương nhiên, cũng thấy được một chuỗi tang thi dài phía sau bọn họ. Mấy người này rốt cuộc tìm được đám tang thi này từ nơi nào, thành phố tuy có tang thi, nhưng do nơi này cách căn cứ tương đối gần, trên cơ bản cũng chỉ có vài tang thi du đãng, mặc dù đôi khi sẽ xuất hiện một lượng lớn tang thi từ địa phương khác chạy tới. Nếu hôm nay tang thi từ nơi khác chạy tới, phỏng chừng đám người bự con đã sớm bị tang thi bao phủ rồi. Nhìn phía sau bọn họ hơn mười con tang thi, hẳn là bự con cùng với người lạ mặt kia phá vòng vây tang thi thoát ra. Vào thời điểm mấu chốt, Tiêu Văn sử dụng một lúc bốn hỏa cầu. Có hỏa cầu của Tiêu Văn giúp đỡ, đám người bự con quay lại bắt đầu đối phó tang thi, cho dù tang thi tốc độ nhanh, số lượng nhiều, thì cũng không chịu nổi nhiều dị năng vây công như vậy. Nhân cơ hội này Tiêu Văn có thể biết dị năng của đám người kia là gì. Oa nga, không nghĩ tới dị năng của bự con cư nhiên là thủy dị năng. A, người lùn cư nhiên là hỏa dị năng. Mắt kính dị năng kỳ lạ, cư nhiên là lôi điện, tuy nhiên uy lực không mạnh lắm. Ôn hắc tử là thổ dị năng; còn người vóc đáng nhỏ chưa gặp lần nào kia dị năng giống Trương Băng, là băng dị năng. Nhìn bọn hắn cường hãn như vậy, Tiêu Văn cũng không muốn lãng phí dị năng của mình, chỉ ở bên cạnh thảnh thơi xem đánh tang thi. “Cố lên, bự con cố lên a.” Thuận tiện cổ vũ. Bên kia, bự con tức giận nổi cả gân xanh, nhưng không có biện pháp đáp lời. Đến khi giải quyết xong đám tang thi, bự con và Ôn hắc tử nằm trên mặt đất thở hổn hển, quá mệt mỏi, đám tang thi này không biết làm sao vậy, cứ đuổi theo bọn họ không thôi, nếu vừa rồi may mà có bốn hỏa cầu của Tiêu Văn giải quyết bốn con tang thi, bọn họ mới có khả năng giải quyết số tang thi còn lại. “Tiêu Văn, tiểu tử ngươi rất không phúc hậu.” Bự con vẫn nằm trên mặt đất, nhưng tay lại giơ lên, xuất ra ngón giữa. “Ha ha, này này bự con, anh không thể nói như vậy a, anh không những không mời em ăn cơm cảm ơn ân cứu mạng mà còn khinh bỉ em, rốt cuộc là ai không phúc hậu a.” Tiêu Văn thực vui vẻ, trước đó còn đang buồn bực vì không tìm được đường, hiện tại hoàn toàn bay biến hết. Quả nhiên vui vẻ chính là được tạo ra từ người khác a. “Hai người quen nhau?” người vóc dáng nhỏ bé kia không mất hình tượng nằm trên mặt đất giống bự con, hắn và người lùn cùng nhau dựa vào tường chậm rãi thở dốc khôi phục. “Ừ, đúng vậy, nhưng đến tận bây giờ em còn không biết rốt cuộc tên thật bọn họ là gì.” Tiêu Văn nhún nhún vai, hiện tại cậu cảm thấy hứng thú với tên của bọn họ, tên thật. “A, tôi chưa nói cho cậu sao?” Bự con đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Tiêu Văn. “……” ánh mắt khinh bỉ trực tiếp chiếu lên người bự con. “Anh có nói mới là lạ.” Bốn người phía sau đều đi qua đây, bọn họ thực cảm kích vì được Tiêu Văn viện trợ, đối với với hành vi đứng xem kịch vui của Tiêu Văn, không ai biểu hiện ra là để bụng. Tiêu Văn nhìn cái người nhỏ nhắn kia kỳ thật vóc dáng không nhỏ, nhưng vì lần đầu tiên nhìn hắn vừa lúc hắn đứng cạnh bự con, thành ra đối lập rất nhiều. “Ai nha, tên gì không cần để ý.” Bự con ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Văn thề, cậu thấy bự con đỏ mặt. “Tôi biết này, bự con tên thật là Nghiêm Lâm, người lùn tên vừa vặn tương phản với bự con, gọi là Lâm Nham, là nham trong nham thạch.” Người vóc dáng thấp bé vẻ mặt âm hiểm nói ra tên thật hai người. “……….” Tiêu Văn cảm thấy may mắn vì bây giờ cậu không ăn gì hoặc là uống nước, bằng không cam đoan bị sặc. “Thật mạnh bạo.” “Đúng không.” Người kia rất đắc ý. “Đúng là có tướng vợ chồng a.” Tiêu Văn nói ra cảm tưởng của mình, không có biện pháp, ý tưởng đầu tiên trong đầu chính là điều này. “…….” Nghiêm Lâm ban đầu trầm mặc, thuận tiện mặt đỏ, sau đó: “Tướng vợ chồng cái đầu cậu ấy, bọn tôi làm sao mà có tướng vợ chồng a, tướng vợ chồng là xét về diện mạo mới đúng!” “Nga.” Lâm Nham phản ứng ngược lại thản nhiên, không kích động cũng không thẹn thùng. “Ách, cái kia.” Người vóc dáng nhỏ vội vàng nói sang chuyện khác, nếu còn nói thêm gì nữa hắn sẽ bị ánh mắt của Lâm Nham giết chết. “Tôi là Quách Lộ, tên rất 囧, bọn họ đều gọi tôi là Lộ tiểu tử. Mắt kính tên đầy đủ là Phó Thiển, Ôn hắc tử tên là Ôn Toại. Tổng kết, năm người bọn tôi không có ai tên bình thường hết.” “A, em là Tiêu Văn, người bên cạnh là Văn Hàn. Chào anh Quách Lộ.” Tiêu Văn cảm thấy tên của bọn họ không phải vấn đề bình thường hay không, vừa rồi cậu thiếu chút nữa nói thành nồi hơi (??). “Lộ tiểu tử, nói chuyện với người khác phải đứng đắn a, tên của tôi có chỗ nào mà không bình thường?” Ôn hắc tử đang nghỉ ngơi, nghe thấy lời nói của Lộ tiểu tử thì nhất thời không hài lòng. “Thiết, nước nóng luộc ếch (*), tên của cậu mà bình thường? May mà cậu chưa gặp ai tên đồng âm với nấu ếch, nếu không bọn cậu chính là một đôi, một đôi hạnh phúc yêu nhau đến chết.” (*) thông cảm đọc tiếng bông ko hiểu nên Qt viết sao thì ta edit lại y nguyên vậy. ko biết tiếng khổ thật Lộ tiểu tử không để ý đến Ôn hắc tử, lần trước hắn nghe Nghiêm Lâm nói qua về Tiêu Văn, rất muốn biết người đi cùng Tiêu Văn mặt than như thế nào. “Phốc……” Tiêu Văn cảm thấy khát nước, lôi bình nước ra uống, vừa uống một ngụm liền tất cả đều phun ra. “Khụ khụ, Lộ tiểu tử, tên của bọn họ có gì mà không bình thường, anh đều nói một lần đi, em cũng không muốn lần nào uống nước cũng bị phun ra.” Đậy kín nắp chai, Tiêu Văn quyết định chờ Lộ tiểu tử nói xong rồi mới uống tiếp. “Ờ, tiếp theo là mắt kính, Phó Thiển, đọc nhanh một chút nghe giống với ‘trả tiền, nông cạn’. Cho nên mắt kính còn có một ngoại hiệu, bao tiền.” Khi Lộ tiểu tử nói này đó, bốn người khác không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lẳng lặng nghe. Tiêu Văn cảm thấy bọn họ là đang chết lặng, xem Lộ tiểu tử cái dạng này sẽ không khó mà đoán được hắn thường xuyên trêu chọc bọn họ bằng tên gọi. “May mà tên của mình coi như là bình thường.” Tiêu Văn hiện tại chỉ có thể cảm thấy may mắn, tuy rằng tên cậu rất đỗi bình thường, nhưng so với năm người bọn họ, bình thường như cậu mới là may mắn. Mấy người hàn huyên một hồi, Lộ tiểu tử bọn họ nói lời chia tay với Tiêu Văn. Bọn họ lần này cũng đi ra làm nhiệm vụ, chỉ tại Nghiêm Lâm ngứa tay mở cửa, đem tang thi bên trong toàn bộ thả ra, sau đó bởi vì đám tang thi này luôn đuổi theo, nên bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể chạy, định chờ phân tán đoàn tang thi rồi giải quyết lần lượt, sau lại gặp được Tiêu Văn. Hiện tại bọn họ muốn đi hoàn thành nốt nhiệm vụ vì bây giờ đã không còn sớm. Chờ đám người Lộ tiểu tử đi xa, Tiêu Văn và Văn Hàn vui vẻ cùng đi đến chỗ bệnh viện chết tiệt kia. Bất quá may mà hỏi Lộ tiểu tử đường đi, không thì không biết còn phải đi bao lâu nữa. Lộ tiểu tử chỉ cho bọn họ một con đường tắt. Dựa theo lời hắn nói, chỉ cần đi nửa giờ là ra. Nửa giờ sau Tiêu Văn đứng trước cổng bệnh viện, mặt mũi nhăn nhó. “Văn Hàn, cho ta mười quả bom.” “Bom? Nổ tung nó?” Văn Hàn cũng có loại nghĩ gì này, nhưng lại luyến tiếc gì đó bên trong. Thời điểm nhìn bản chỉ dẫn, Văn Hàn rất muốn thu hết đồ trong bệnh viện này vào không gian, bởi vì có vài thứ trong không gian không có. “Đúng, ta muốn phá hết chỗ này, ta nhất định phải phá chỗ này.” Tiêu Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải vì bệnh viện xấu xí, cũng không phải vì trong bệnh viện có nhiều tang thi, mà là tấm bảng hiệu của bệnh viện này quá nhỏ. Bảng hiệu rất nhỏ làm Tiêu Văn đi ngang qua vài lần đều không phát hiện ra. Trước đó vòng tới vòng lui, Tiêu Văn nhớ đã đi qua chỗ này mấy lần. “Chờ ta thu đồ vào không gian rồi lại phá. Chúng ta đi vào trước, sau đó khóa cửa lại, ta sẽ thả ngũ chích ra. Ngươi có thể tùy ý đi sắp xếp bom.” Văn Hàn quyết định giao đám tang thi cho ngũ chích, hắn đi thu thập này nọ, Tiêu Văn sắp đặt bom thì tốt rồi. “Ý kiến hay.” Tiêu Văn cảm thấy đề nghị của Văn Hàn rất hợp ý. Dẫn đầu đi vào cổng bệnh viện.
|
Quyển 2 - Chương 8: Thăng cấp Nhìn Văn Hàn đóng cổng bệnh viện cẩn thận, Tiêu Văn giơ tay chờ Văn Hàn đưa bom. Lần này cho dù phải dùng toàn bộ số bom hiện có cũng phải phá toàn bộ chỗ này, nổ toàn bộ! Văn Hàn tính toán một chút, cảm thấy ba quả bom là có thể san bằng nơi này thành bình địa rồi, về sau nếu cần dùng thì làm sao bây giờ, vẫn nên tiết kiệm thì hơn. “Ba quả bom, trừ bỏ hướng đại môn, những hướng khác để một quả, sắp xếp rất đơn giản, chỉ cần đặt bom xuống đất là được, sau đó dùng điều khiển kích nổ.” Đặc biệt dặn dò một lần, Văn Hàn sợ Tiêu Văn đi đào hố chôn bom. “Hừ, bom như vậy ta thích.” Tiêu Văn vui vẻ tiếp nhận bom, chạy một mạch, ngay cả ngũ chích chưa ra cũng không quản, phá hủy nơi này quan trọng hơn. “A, quên đi, để tiểu nhất đi theo vậy.” Văn Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sao lại sốt ruột như vậy, trước sau gì cũng làm mà. Vung tay lên, ngũ chỉ xuất hiện trước mặt Văn Hàn. “Tiểu nhất, ngươi đi theo Tiêu Văn, còn lại đều đi đánh tang thi cho ta, ta muốn đi thu thập vật phẩm, không rảnh.” Văn Hàn nói xong liền đi, thu thập vật phẩm a, là chuyện tình cỡ nào làm người ta vui vẻ. “Rống.” Tiểu nhất quẫy cái đuôi, theo hướng Tiêu Văn chạy đi. “Xèo xèo.” Tiểu nhị đầu méo mó, chọn một hướng khác ly khai. Tiểu tam lười biếng duỗi eo, cái đuôi vung vung cũng tìm đường khác rời đi. Còn lại Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lập đội đi, dù sao cũng không ai nói là không thể đi theo nhóm. Hai con báo hoa tìm một phương hướng chưa ai chọn, đi đánh tang thi. Thời điểm Tiêu Văn đang sắp đặt quả bom thứ nhất, cậu nghe được tiếng bước chạy quen thuộc. Xoay lại nhìn, chính là tiểu nhất bóng dáng lại cao lớn hơn rất nhiều. “Tiểu nhất, ngươi tới vừa lúc, ta lười đi đường, ngươi cõng ta.” Đến trước mặt Tiêu Văn, tiểu nhất ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống chờ cậu nhảy lên. Tiêu Văn sắp đặt xong quả bom thứ nhất, nhảy lên lưng tiểu nhất, chỉ tay: “Đi, chúng ta đi tiếp.” “Rống.” Tiểu nhất có thể cảm nhận được tâm tình kích động của Tiêu Văn, vui vẻ chạy theo sự chỉ dẫn. Trước hết chưa đề cập tới thành quả diệt tang thi của tứ chích còn lại như thế nào, bây giờ nhìn hành động của Văn Hàn như thể nhạn quá bạt mao a (chim nhạn bị vặt lông??), ngoại trừ vách tường bị ghét bỏ vì quá khó coi nên không mang đi, cái khác chỉ cần dùng được liền không chút khách khí tất cả đều thu vào không gian. Nơi nào Văn Hàn đi qua, trừ bỏ xác tang thi và vách tường, cái gì cũng không lưu lại. Nhìn trong không gian càng ngày càng đầy đủ, Văn Hàn nở nụ cười, tuy rằng khóe miệng chỉ nhếch lên một độ cong nhỏ. Nơi này phần lớn chứa vũ khí, nhưng vẫn có một chút lương thực, bất quá xem ra đã bị người khác đến vơ vét một lần, có lẽ những người đó chỉ nhắm tới lương thực, vũ khí trừ bỏ bị lộn xộn hoặc là dỡ xuống, trên cơ bản đều không bị lấy đi. Chỗ này bởi vì cách căn cứ rất gần, cho nên nhóm dị năng giả đã sớm cướp đoạt sạch sẽ, hiện tại thành phố chỉ có dị năng giả làm nhiệm vụ tìm vũ khí mới đến. Văn Hàn thu tất cả những gì có thể vào không gian, xong xuôi nhanh chóng đi tìm Tiêu Văn. Thời điểm Văn Hàn tới cửa nhìn thấy chính là Tiêu Văn lười biếng nằm trên lưng tiểu nhất, híp mắt, biểu tình rất là thích ý, ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu vào có vẻ chói mắt. Tiêu Văn cảm giác được Văn Hàn tới gần, miễn cưỡng mở mắt, nói: “Ta sắp xếp bom xong rồi, đưa điều khiển cho ta.” Lý do muốn phá chỗ này không hoàn toàn xuất phát từ oán khí của bọn họ đối với chiếc biển hiệu nhỏ xíu kia. Hai người cướp sạch sẽ chỗ này không để lại một thứ gì, bọn họ lại đang nhận nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ bất thành a. Về sau khẳng định sẽ có những người khác lại nhận nhiệm vụ này. Đến lúc đó chẳng lẽ để cho người khác nhìn thấy cảnh tượng nơi này rỗng tuếch? Đó chính là tìm chết a, kể từ khi bọn họ nhận nhiệm vụ, nơi này liền không còn bất kỳ thứ gì, không nghi ngờ bọn họ mới là lạ đó. “Ừ.” Văn Hàn lấy ra ba cái điều khiển, đều đưa cho Tiêu Văn. “Nên chờ đến tối, hoặc trở lại căn cứ rồi mới kích nổ, phá hết chỗ này.” Tiêu Văn nhảy xuống, vỗ vỗ đầu tiểu nhất, lâu rồi mới được gặp bọn nó. Văn Hàn thu ngũ chích vào không gian, lôi kéo Tiêu Văn đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cẩn thận. Đi được một đoạn, đột nhiên Tiêu Văn “A.” một tiếng. “Làm sao vậy ?” không biết có phải Tiêu Văn đột nhiên phát hiện cái gì hay không. “Không biết, vừa rồi đột nhiên ta cảm thấy cả người rất thoải mái, tựa như vừa mới tắm xong vậy.” Suy nghĩ một lát. “Cảm giác như mới thăng cấp giống tiểu thuyết miêu tả ấy, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.” “Vậy ngươi thử xem dị năng của ngươi có tiến bộ không.” Văn Hàn không thấy Tiêu Văn có gì khác lạ, nhưng vẫn kêu cậu thử một chút. “Ok.” Tiêu Văn giơ lên hỏa cầu. Hỏa cầu quay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Văn so với lúc trước không khác gì, nhưng cả cậu lẫn Văn Hàn đều cảm nhận được năng lượng của hỏa cầu so với vừa rồi càng thêm khủng bố. “Đúng là dị năng của ngươi thăng cấp.” Văn Hàn kết luận, nguyên nhân có thể là vì nhờ có chiếc hòm kia mà dị năng của Tiêu Văn thăng cấp nhanh như vậy. Xem ra càng không thể cho Tiêu Văn biết chuyện cái hòm kia. “Ha ha, thăng cấp là tốt rồi.” Tiêu Văn tung hứng hỏa cầu, nghịch chơi. “Chúng ta về thôi, có khi về đến căn cứ là trời tối rồi. Văn Hàn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không sai biệt lắm khoảng năm giờ chiều, cũng là thời điểm về nhà. Khi Tiêu Văn và Văn Hàn trở lại căn cứ cũng đã không còn sớm, bên ngoài căn cứ vẫn còn rất nhiều người, đại đa số đều là những người đã hoàn thành nhiệm vụ. Những người này đều đang đợi đại môn mở ra, nơi này đại môn không phải lúc nào cũng mở, có thời gian mở cố định. Buổi sáng Tiêu Văn, Văn Hàn vừa vặn xuất môn đúng lúc cổng mở, bằng không bọn họ sẽ phải chờ cả một buổi sáng. “Văn Hàn, bọn họ chờ ở ngoài như vậy có khi nào thu hút tang thi lại đây không.” Tiêu Văn rất ngạc nhiên, nếu đại lượng tang thi đến đây, bọn họ có được vào không? Hay là cổng vẫn không được mở? “Không biết.” Văn Hàn vô tội nhìn Tiêu Văn, hắn không biết, mặc dù hắn cũng là tang thi. Nhưng khi hắn nhìn đống đồ ăn này lại không có cảm giác thèm ăn, vẫn là nhìn sủng vật nhà mình thoải mái hơn. Tiêu Văn run lên một chút, nhìn bốn phía, không phát hiện được ai đang nhìn trộm cậu. Quả nhiên là trời tối nên mặc thêm áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh. “Sẽ không đâu!” Đột nhiên toát ra giọng nói làm Tiêu Văn giật mình, nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, Tiêu Văn không nhịn được trực tiếp một cước đạp qua. “Oa!” Tiểu quỷ (?? Lại xuất hiện nv mới) tuy thông minh nhưng không thể tránh thoát được bàn chân của Tiêu Văn, vừa vặn bị đạp trúng mông, nhất thời ‘oa oa’ kêu ầm lên: “Đừng đạp nữa, tôi không phải người xấu, tôi thật sự không phải người xấu.” Cậu có phải người xấu hay không chờ tôi đánh xong rồi mới biết. Tiêu Văn mặc kệ người kia biện giải, đạp qua một cước nữa. Văn Hàn cảm giác được người này đang đến gần, nhưng người này nguyên bản chỉ là đi ngang qua bọn họ mà thôi, đột nhiên hắn dừng lại nói chuyện Văn Hàn không hề đoán trước được. Nắm chặt quyền, Văn Hàn không ngăn cản hành động của Tiêu Văn, hắn hiện tại đang tự trách bản thân. Vừa rồi hắn cư nhiên không cẩn thận như vậy, nếu đổi lại người kia tới giết Tiêu Văn, cho dù Tiêu Văn không bị giết thì cũng bị thương. Xem ra hắn cảnh giác chưa đủ, không đủ cường đại, buổi tối luyện tinh thần lực một chút, chiếc hòm kia bồi luyện rất tốt. “Oa a, ai nha, dừng chân a, tôi thật sự không cố ý mà.” Tiểu quỷ một bên kêu to một bên né Tiêu Văn công kích. Tiêu Văn không xuất toàn lực, chỉ động cước mà thôi, thật là tiện nghi cho người kia. “Hừ!” Cuối cùng đạp một cước, Tiêu Văn hung hăng hừ một tiếng, người kia chính là muốn ăn đòn. “Không phải cố ý, vậy thì tôi giết cậu sau đó nói một tiếng không phải cố ý, cậu có tha thứ không.” “Ách, không thể so sánh như vậy được.” Tiểu quỷ yên lặng lau mồ hôi, lần này đúng là hắn sai rồi, nghe bọn họ nói chuyện tiện mồm chen vào một câu. “Tôi vừa rồi vốn… vốn chỉ đi ngang qua, sau đó không tình cờ nghe được hai người nói chuyện, tôi liền lắm miệng nói một câu thôi.” Tiểu quỷ cảm thấy mình oan quá mà, thật sự không phải cố ý a, bây giờ trên người hắn đảm bảo bị bầm tím hết rồi. “Nga, vậy cậu nói xem, cái gì mà ‘Không phải đâu’ .” Ba chữ cuối cùng cố ý tăng thêm âm điệu. Tiêu Văn hiện tại rất sảng khoái , vừa rồi mọi bực tức đều được xả hết. Bất quá nghĩ lại hình như hôm nay cả ngày chưa được phút nào yên ổn. “Nơi này là cổng phía nam của căn cứ, bên ngoài thường xuyên có rất nhiều dị năng giả ngồi nghỉ ngơi chờ mở cửa, căn cứ cấp cao nghĩ đến vấn đề an toàn nên đã dựng lưới sắt bao quanh cách khu này năm mươi thước. Đây không phải loại lưới sắt bình thường, đều được lấy từ viện nghiên cứu, hiện tại lưới được chôn dưới hầm, nếu căn cứ bị đại lượng tang thi đột kích, nhân viên thủ vệ trên tường thành sẽ kéo lưới sắt.” Ngừng một chút. “Như vậy dị năng giả bên ngoài có thời gian chạy vào căn cứ, sẽ không bị tấn công.” “À, nguyên lai là như vậy.” Tiêu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy an toàn của căn cứ này vẫn là có bảo đảm. “Tốt lắm, cậu có thể đi rồi.” Đối với tiểu quỷ hạ lệnh trục khách. “A.” Tiểu quỷ vốn nghĩ hắn sẽ nhận được ánh mắt sùng bái, hoặc là khích lệ, thế nhưng hai người kia rất đáng giận, cư nhiên lợi dụng xong liền ném. “Còn không đi? Chẳng lẽ cậu muốn bị đánh?” Tiêu Văn cảm thấy kỳ quái, người này không phải thể chất M đấy chứ. “Không.” Khuôn mặt nhăn nhó, tiểu quỷ cảm thấy hôm nay hắn thật sự gặp phải sát tinh. Nhìn tiểu quỷ dùng biểu tình như là muốn khóc chạy đi, Tiêu Văn không hiểu sao cả người nổi da gà, thật là khó chịu. “Văn Hàn, ta khi dễ hắn sao?” Nhìn bộ dạng méo mó của hắn, cậu không thật sự khi dễ hắn đúng không. “Không có, tại hắn có việc gấp.” Văn Hàn kiên trì chính sách Tiêu Văn luôn đúng, kiên trì tới cùng. Tiêu Văn và Văn Hàn không phải đợi lâu, cửa mở, thời điểm đi vào không có gặp lại tiểu quỷ kia nữa. Khi đi qua trung tâm căn cứ, Tiêu Văn thấy người bầy sạp quán càng nhiều, người mua cũng nhiều, xem ra là tại hai người bọn họ dậy trễ. Ngày mai rời giường sớm một chút, tốt nhất là không nên gây sự chú ý. “Văn Hàn, ngươi có muốn đổi gì không?” Tiêu Văn tò mò nhìn Văn Hàn đang chăm chú quan sát gì đó trên quầy hàng, buổi sáng Văn Hàn thấy hứng thú với mấy thứ này, chẳng lẽ hắn thích? Tiêu Văn liếc mắt xem tang thi huynh đang nhìn gì mà chăm chú như vậy. “A.” Đó là son môi? Tiêu Văn vẻ mặt quái dị nhìn Văn Hàn, chẳng lẽ trước khi biến thành tang thi hắn thích mấy thứ này? Chỉ có con gái mới thích đi, nhìn Văn Hàn gương mặt lẫn thân thể cường tráng thế này, làm sao có thể trang điểm mặt hoa da phấn. “Không có, chỉ là cảm thấy thiệt nhiều thứ, không có.” Văn Hàn lược bỏ hai chữ ‘không gian’. “……” Đen mặt.
|
Quyển 2 - Chương 9: Cuồng theo dõi “Ngươi làm sao vậy?” Văn Hàn thấy Tiêu Văn sắc mặt đen lại, không hiểu cậu bị làm sao. “Không sao.” Hít sâu một hơi, Tiêu Văn bình tĩnh tâm tình một chút. Lời nói vừa rồi của tang thi huynh Tiêu Văn hiểu, trong không gian không có mấy thứ này, hắn rất muốn thu tất cả vào không gian. Văn Hàn không phải bị cuồng mua sắm đấy chứ. Chẳng mấy chốc hai người đã rời khỏi đám người náo nhiệt, đi về khu nhà yên tĩnh của bọn họ. Tiêu Văn cảm giác như mình bị đang theo dõi, nhưng lại là quang minh chính đại theo dõi, mọi người từng gặp ai đường đường chính chính theo dõi mình chưa. Được rồi, Tiêu Văn hiện tại đã gặp. Thời điểm Tiêu Văn cảm giác bị người theo dõi, cậu bất chợt quay đầu lại nhìn một chút, kết quả là kẻ theo dõi kia không chút nào để ý mà đứng đó nhìn cậu. Tiêu Văn suy nghĩ, có phải người kia cảm thấy mặc một thân màu đen, những chỗ hở ra thì bao kín lại, thì không sợ người khác phát hiện sao. Này đúng là không khoa học. “Văn Hàn, người đằng sau kia có phải đầu óc có vấn đề không.” Tiêu Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi Văn Hàn. “Ừ, đúng vậy, có vấn đề.” Sủng vật nói sao thì chính là vậy. Quay lại nhìn, người nọ vẫn giữ khoảng cách không xa không gần bám theo, không hề phát ra tiếng động. Mọi người nói nếu hắn là ăn cướp, không phải đã sớm nên hét lớn một tiếng “Cướp đây!” ; bây giờ chung quanh ngoại trừ ba người, một vật thể sống đều không có, ngay cả gọng cỏ cũng không. “Ta nhưng thật ra hy vọng đầu hắn hỏng đến rớt luôn đi.” Tức giận nhìn bằng ánh mắt coi thường, Tiêu Văn rất muốn coi người đằng sau là tang thi mà xử lý. “Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi đường của chúng ta, xem hắn đến vì mục đích gì.” Văn Hàn thật ra rất bình tĩnh, đối với người theo dõi kia hắn không thèm để ý, nếu làm sủng vật mất hứng, vậy rơi đầu đi. “Được rồi, về trước rồi nói sau, vì sao ta cảm giác cả ngày hôm nay không dễ chịu a.” Hữu khí vô lực, Tiêu Văn thấy sự việc phát sinh cả ngày nay đều nhiều hơn một tháng trước. Khi hai người đến nơi, kẻ theo dõi kia vẫn còn đi theo. Tiêu Văn chờ Văn Hàn mở khóa, rất không kiên nhẫn. Văn Hàn vừa mở cửa, Tiêu Văn trước hết đẩy Văn Hàn vào, từ bên trong khóa chặt cửa. Ngồi ở trên giường, Tiêu Văn cảm thấy rốt cục cũng được yên tĩnh một hồi. “Tên kia không phải theo dõi cuồng thì chính là biến thái, theo dõi chúng ta lâu như vậy, rốt cuộc hắn muốn cái gì? Không thể nói một tiếng sao.” Tiêu Văn nhào vào chăn rầu rĩ nói. “Ta xử lý hắn?” Văn Hàn ngồi bên giường, xoa đầu Tiêu Văn. “Quên đi, chúng ta không nên gây chuyện, không biết tên kia là người của ai, chỉ cần hắn không làm gì quá phận, chúng ta vẫn chịu được. Nếu hắn quá đáng, vậy không cần nhịn nữa.” Tiêu Văn không muốn chỉ vì tên cuồng theo dõi mà dính thị phi. Chính là đôi khi thị phi sẽ tự tìm đến bạn. Thời điểm Văn Hàn định an ủi Tiêu Văn thì có người gõ cửa. “Đông, đông, đông, đông.” Bốn tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Văn vô lực kêu rên một tiếng: “A, có để yên không, ta muốn yên tĩnh.” Văn Hàn sợ là những người khác tìm đến Tiêu Văn, dù sao buổi chiều Tiêu Văn cũng nói cho Lộ tiểu tử địa chỉ của bọn họ. Văn Hàn mở cửa, nhìn thấy người đến là cái tên cuồng theo dõi vừa rồi, ngay khi tên theo dõi cuồng tiến lên một bước định tiến vào, hoặc là định nói chuyện, Văn Hàn “Bính!” một tiếng đóng cửa lại. Văn Hàn trở lại bên cạnh Tiêu Văn, không nói gì. “Là ai vậy, nếu là mấy người tạp vụ, lôi ra ngoài chém.” Tiêu Văn khua tay, thiếu chút nữa gõ vào tường. “Không có ai.” Trợn mắt, kỹ năng nói dối càng ngày càng tốt. “A, vậy thôi.” Che mặt ở trong chăn, Tiêu Văn không muốn đứng lên. Vừa nói xong cửa lại bị đập vang. “Oành, oành.” Lúc này không có ôn nhu như vừa rồi, có thể nói là ra sức mà gõ. “A!” Ngẩng đầu hét to một tiếng.”Rốt cuộc là ai! Đều đi chết hết đi.” Lần này hoàn toàn phát hỏa. Văn Hàn cũng nhăn mày, hy vọng không phải kẻ vừa rồi, nếu không… Văn Hàn mở cửa, thấy vẫn là kiện áo gió ấy, nhưng lúc này đã lộ mặt. Nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, hắn có cảm giác mơ hồ. Hiện tại trước mặt Văn Hàn là một mỹ nữ, đúng vậy, mỹ nữ, không phải bẩn hề hề, khuôn mặt không xanh xao vàng vọt, thậm chí làn da còn rất trắng. Mỹ nữ dùng nữ trang trang nhã, thoạt nhìn rất là thanh thuần, đôi môi đỏ hơi hơi nhếch lên làm cho người ta có một cảm giác dụ hoặc. Thế nhưng vị mỹ nữ kia dụ hoặc nhầm đối tượng rồi, nếu là Tiêu Văn phỏng chừng còn có thể thất thần, đổi lại là Văn Hàn, ngượng ngùng, hắn vẫn luôn là tang thi. Mỹ nữ mắt ngấn lệ quang, thật giống như chịu ủy khuất cần người an ủi, chóp mũi còn hơi hơi phiếm hồng, thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu. Ngay tại thời điểm mỹ nữ muốn nói chuyện, hoặc là định bước vào, Văn Hàn lại “Binh!” đem cửa đóng lại. Văn Hàn rất trấn định ngồi trở lại bên cạnh Tiêu Văn. “Ai.” Tiêu Văn lười nói nhiều. “Không ai.” Văn Hàn, ngươi không thể đổi một câu trả lời khác sao? Lần này Tiêu Văn không nói nữa, cửa cũng không bị gõ vang, nhưng là lại truyền đến tiếng đạp cửa, còn có tiếng mắng của nữ nhân. “Rầm rầm! ~ “ “Mở cửa, các ngươi nghĩ mình là ai a, hai lần nhốt ta ở ngoài cửa, còn hai lần đập dập mũi của ta. Ta dựa vào, các ngươi đi ra cho ta, lăn ra đây.” Xem ra vẫn là im lặng không được. Tiêu Văn không trách Văn Hàn nói ‘không có ai’, cậu bây giờ chỉ muốn bịt miệng cái kẻ đang la hét ngoài kia thôi. “Câm miệng, còn nói nữa lão tử khâu miệng ngươi lại!” Tiêu Văn thanh âm cũng không nhỏ, nữ nhân vốn đang líu ríu bên ngoài chợt im lặng. Không biết đây có phải là sự yên lặng trước cơn bão không. Tiêu Văn khi nằm lên giường không cởi giày, hiện tại xuống giường thật tiện lợi. Đứng dậy, xuống giường, đi ra cửa, mở cửa, hành động liền mạch lưu loát. “Theo dõi cuồng, biến thái cuồng.” Nhìn người ngoài cửa cả người trùm kiện áo gió màu đen, Tiêu Văn nghiêm mặt xông ra mấy từ này. “…..” Mỹ nữ kia bị nghẹn khuất, mấy lời định nói tất cả đều mắc trong họng không nói nên lời. “Tôi…….” Mỹ nữ tính giả bộ đáng thương, vừa mới nói một chữ đã bị Tiêu Văn ngắt lời. “Cô cái gì mà cô, có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cô.” Tiêu Văn tuy biết trước mặt là một mỹ nữ, còn là mỹ nữ rất xinh đẹp, nhưng cậu rất muốn đánh người này, là mỹ nữ cũng vẫn muốn đánh. “Được lắm.” Hít sâu, mỹ nữ tự nhủ phải rộng lượng, trước hết chịu đựng đã, về sau báo thù là tốt rồi, phải tao nhã, khí độ. “Tôi là Trương Yến, tôi có thể đi vào nói chuyện với hai người ko?” Đứng ở ngoài làm sao mà nói được, đi vào sau nàng tự nhiên có biện pháp hàng phục hai người này. “Ngại quá, đây là phòng tôi, tôi không cần ai đến thăm, có gì thì nói ngoài này đi.” Tiêu Văn không để ý đến mỹ nữ, không có biện pháp, trước đó mỹ nữ này sở tác sở vi đã hoàn toàn chọc tới tính khí gắt gỏng của Tiêu Văn. “…. cái kia, chân tôi mỏi quá, không thể vào ngồi tán gẫu sao?” Người này rất không biết điều, cứ nói ở ngoài cửa như vậy làm sao mà thi triển mỹ nhân kế. “Nga, mỏi chân à.” Tiêu Văn hiện tại cười thực dọa người. “Vậy ngồi đi.” Tuy nói ngồi đi, Tiêu Văn vẫn đứng chặn trước cửa, một chút ý tứ mời vào đều không có. “Cái kia, cậu có thể mở cửa một chút không? Tôi không vào được.” Nhẫn, ta nhẫn. “Sao cô phải đi vào?” Chớp mi, Tiêu Văn cũng không cảm thấy cuồng theo dõi biến thái này không hiểu lời cậu nói. “Tôi nói ngồi đi, ngồi ngay cửa này là được rồi, không phải cô nói mỏi chân sao. Như thế nào? Còn có khí lực đi?” Văn Hàn vẫn ngồi bên giường, nhìn Tiêu Văn bộ dáng bá đạo không phân rõ phải trái. Nghe thấy thế liền “Phốc.” một tiếng cười khẽ. Sủng vật cáu kỉnh xù lông vẫn buồn cười nhất. “Này.” Mỹ nữ không nhịn nữa. “Tránh ra.” Trợn mắt ra lệnh. “Chậc, chậc, chậc, chậc.” Tiêu Văn tạc mao không thèm để ý, cao thấp đánh giá mỹ nữ một chút, liên tiếp phát ra bốn tiếng ‘chậc ‘. “Bộ dạng thế này này, cô định làm gì.” “Ta nói tránh ra, ngươi không hiểu sao, tiểu quỷ!” Nữ nhân hoàn toàn lộ ra bản chất thật. “Lớn tuổi thất sắc, bác gái mặt vàng như nến này nói chuyện với ai vậy?” Tiêu Văn chính là không muốn cho người này vào, cậu không trực tiếp đá bay người ta cũng đã là kiềm chế lắm rồi. “Nơi này là địa bàn của tôi, cô không có việc gì làm à, ra ngoài có phải quên đem theo não không? Nếu không mang theo thì đi tìm não của cô trước đi.” Tiêu Văn nhìn nữ nhân này liền bực bội, đã đi theo cả một đường, bây giờ còn muốn đi vào, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không, đường hầm cũng không! “Hay là cô già đến mức si ngốc, ngay cả não của mình ở đâu cũng không biết, cần tôi hỗ trợ ném cô về căn cứ trung tâm không?” Tiêu Văn không chút khách khí. “Ta nói tránh ra, ta muốn vào.” Mỹ nữ móng tay sắp bị chính nàng làm gãy luôn rồi. “Tôi vì sao phải cho cô đi vào. Không phải cô ăn nhiều đậu hủ quá đấy chứ. Ngay cả đầu óc đều biến thành đậu hủ hết rồi?” Nhìn đối phương vẫn một lòng muốn vào trong, Tiêu Văn quyết định từ nay về sau thấy mỹ nữ liền chán ghét, không cần lý do. “Tôi…..” Nữ nhân đang muốn nói chuyện, một trong những người phía sau đang chạy đến liền hô một câu: “Trương Yến, câm miệng.” Tiêu Văn rất kiên nhẫn chờ bảy tám người kia chạy đến trước mặt, lại cho bọn họ thời gian thở. “Đội trưởng, tôi…” Trương Yến ủy khuất, nước mắt đã muốn rơi xuống, đối với đội trưởng của bọn họ, vừa rồi mở miệng nói chuyện nhưng lại chỉ nói một nửa, chờ người khác hỏi nốt nửa còn lại. “Câm miệng.” Vị đội trưởng kia liếc nhìn, Trương Yến không khỏi né một chút. Tiêu Văn nhìn đội trưởng bộ dạng không sai, nghĩ nếu người này mặc quần áo của nữ nhân kia khả năng còn đẹp hơn. 【 Tiêu Văn, thẩm mỹ của ngươi bị vặn vẹo sao ? 】 Khuôn mặt góc cạnh của đội trường thoạt nhìn tựa như dũng sĩ Hy Lạp cổ. “Xin chào, tôi là đội trưởng của Trương Yến, Dư Hàng.” Dư Hàng vươn tay, cười vô cùng thân sĩ. Nếu trước đó không xuất hiện một Trương Yến kia, Tiêu Văn có lẽ sẽ cảm thấy người này dễ ở chung. Nhưng là đội trưởng như thế nào cấp dưới thế ấy, trái lại cũng giống nhau thôi. “Ngại quá, tôi không thích bắt tay với người xa lạ.” Tiêu Văn ngay cả tay cũng không vươn, cậu chỉ muốn đi ngủ, không muốn cùng những người này nói chuyện phiếm. “Không có việc gì.” Thu hồi tay, Dư Hàng thoạt nhìn không hề để ý chuyện Tiêu Văn không cho hắn mặt mũi. “Phía trước Trương Yến nói chuyện ngông cuồng, mong cậu tha thứ.” “Đợi một lát.” Tiêu Văn thủ thế ý bảo ngừng nói. “Tôi muốn nói, tôi • vì• sao • phải• tha• thứ• cô• ta?” Tiêu Văn từng chữ nói ra, nói xong lấy tay chỉ vào Trương Yến. Ý tứ rất rõ ràng, chính là cậu không muốn bỏ qua cho người này.
|