Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 2 - Chương 10: Chiêu dụ Tiêu Văn vừa nói xong, Dư Hàng còn chưa kịp nói cái gì, mấy dị năng giả phía sau hắn đã mở miệng. “Này, cậu đàn ông con trai lại khi dễ một người phụ nữ cũng coi như xong, bây giờ còn tính toán chi ly, cậu rốt cuộc có phải đàn ông không!” Nói chuyện là một tên bộ dạng khá khôi ngô, nhìn cánh tay lẫn cơ thể hắn là biết kẻ này từng trải qua huấn luyện. “Ha ha.” Tiêu Văn nở nụ cười, sau đó lập tức đổi sắc mặt. “Tôi là đàn ông hay không liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh muốn nếm thử một chút? Ngượng ngùng, đối với loại tứ chi phát triển không có đầu óc tôi không có hứng thú. Còn nữa, làm sao anh biết là tôi khi dễ ả theo dõi cuồng biến thái kia?” Vốn định cùng vị đội trưởng kia nói tái kiến, cậu về nhà ngủ, còn đội trưởng mang nữ nhân không có não của hắn về nhà, giai đại vui mừng. Nhưng đột nhiên lại nhảy đâu ra một tên không có não nữa. “Ngươi!” Kẻ cơ bắp bị chọc tức, Tiêu Văn câu nói kia rất có khả năng có nghĩa khác. Dư Hàng mặt đen như mặt Ôn hắc tử. “Câm miệng.” Được việc không đủ bại sự có thừa. “Thành, đem bọn họ về cho ta. Giam lại.” Dư Hàng đã hiểu vì sao trước đó thái độ của Tiêu Văn ác liệt như vậy, nếu Trương Yến vừa rồi chính là loại không đầu óc thế này, không bị Tiêu Văn giết chết xem như người ta tính tình tốt lắm rồi. “Ok.” Một nam nhân vẫn cúi đầu lên tiếng, sau đó không quản hai người kia có biểu tình gì, trực tiếp một tay lôi đi. Hiện tại bên cạnh Dư Hàng chỉ còn bốn người, bốn người này phỏng chừng có đầu óc hơn, bằng không Dư Hàng sẽ không giữ lại. “Mấy người rốt cuộc có chuyện gì, tôi rất mệt, tôi muốn ngủ.” Tiêu Văn không nghĩ sẽ cùng những người này dây dưa, trước đó còn được, nhưng là ai ngờ những người này thích luân xa chiến (nhiều người đánh 1 người),đi bớt hai người vẫn còn năm người. Cậu chỉ có một mình một người, làm sao chơi người ta được. “Cái kia, bọn tôi không có gì ác ý, cậu có thể mời bọn tôi đi vào ngồi một chút không?” Dư Hàng nghe Tiêu Văn nói xong thì trong lòng quay cuồng đều là lửa giận, Trương Yến kia phỏng chừng cái gì cũng chưa nói liền đắc tội với đối phương. Rốt cuộc có đầu óc hay không! “Vì sao mấy người thích vào phòng tôi vậy, căn phòng này so với trong căn cứ không tính là tốt lắm đi?” Tiêu Văn không nghĩ cho những người này vào, nếu đi vào không biết khi nào mới có thể rời đi, cậu khi nào mới được ngủ. “Không phải vậy, bọn tôi có việc muốn bàn với các cậu, tôi nghĩ ngồi xuống từ từ nói chuyện thì tốt hơn.” Dư Hàng kỳ thật cũng bất đắc dĩ, hắn không ngờ mọi khi Trương Yến làm việc đều thuận lợi, lần này cư nhiên chẳng những không mời được hai người kia mà còn đắc tội bọn họ. Kỳ thật Trương Yến không nghĩ tới Văn Hàn và Tiêu Văn lại nhạy cảm như vậy. Trương Yến trước kia chỉ cần tìm được nơi đối phương ở, sau đó thoáng thi triển mỹ nhân kế một chút, thu phục dị năng giả đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lần này nàng rất sớm đã bị Tiêu Văn và Văn Hàn phát hiện, đối với nàng cảnh giác càng cao, hơn nữa Tiêu Văn hôm nay khá nóng nảy, cho nên Trương Yến bi thảm thất bại. “Bàn chuyện? Đó là phải ngồi.” Tiêu Văn giọng điệu dịu đi một chút. “Nhưng phòng tôi rất nhỏ, không chứa được nhiều người như vậy.” Ánh mắt đảo qua đám người Dư Hàng. “Vậy ngồi luôn ở đây tán gẫu đi. Dù sao hiện tại là mạt thế, không để ý nhiều như vậy.” Muốn đi vào? Không có cửa đâu, dù sao hôm nay chính là không cho mấy người đi vào. Muốn nói chuyện? Có thể. Muốn ngồi? Có thể, bên ngoài rất rộng, tùy mấy người ngồi. “Được rồi.” Dư Hàng cảm thấy bản thân cười có vẻ miễn cưỡng. Tiêu Văn nhìn đám người Dư Hàng ngồi xuống mới vào phòng kéo cái người vẫn ngồi xem kịch vui nãy giờ đi ra. Nãy giờ toàn là cậu nói, miệng cũng mỏi rồi, bây giờ đổi với Văn Hàn. Tiêu Văn chọn nơi có chỗ tựa mà ngồi, dù sao chỗ nào cũng bẩn giống nhau, không cần để ý. Tiêu Văn cầm trong tay chai nước và hai khối bánh bao ăn dở. Nhìn Dư Hàng ánh mắt khó hiểu, cậu thản nhiên nói: “Bởi vì nói chuyện với mấy người, tôi cơm chiều cũng chưa ăn.” Sau đó liền cúi đầu ăn không để ý tới người khác. Nghe vậy, Dư Hàng tươi cười trên mặt có chút không giữ được. Lần này Trương Yến thật đúng là vận khí tốt, nếu đổi thành dị năng giả khác, phỏng chừng Trương Yến đã sớm bị xử lý. Kỳ thật Tiêu Văn rất muốn xử lý Trương Yến, nhưng cậu vừa mới đến, không nghĩ gặp phiền toái nên mới để Trương Yến còn sống, không ngờ trong lòng Dư Hàng lại thành hình tượng thiện lương. Dư Hàng không nói chuyện nhiều với Văn Hàn, Tiêu Văn lại đang ăn, chỉ có thể chờ Tiêu Văn ăn xong mới bàn chuyện. “Sao mấy người vẫn chưa nói vậy, tôi ăn tối, cứ hỏi người bên này là được rồi, hắn sẽ trả lời.” Tiêu Văn nhìn thoáng qua Dư Hàng đột nhiên im lặng, rất là khó hiểu, những người này chuyển sang làm tảng đá? Phía trước không phải vẫn nói như vẹt sao? “Được.” Miễn cưỡng cười vui, Dư Hàng biểu tình hiện tại mặc định thành như vậy. Cậu không nói chúng tôi biết hỏi ai a, người bên cạnh cậu trưng ra cái mặt than, lại không nói lời nào, bọn tôi như thế nào hỏi? “Cái kia, tôi là Dư Hàng, không biết cậu tên gì?” Mặt than có khả năng thích nói chuyện. Có lẽ người này so với Tiêu Văn dễ nói chuyện hơn. “Văn Hàn.” Văn Hàn hồi phục lại trạng thái tích chữ như vàng trước kia. Văn Hàn kỳ thật rất muốn đá bay những người này, nhưng lý trí nói cho hắn biết trước hết chịu đựng đã, rồi sẽ có cơ hội. Trước đấy nhìn Trương Yến nói chuyện với Tiêu Văn, hắn cũng rất muốn đá bay nàng, nhưng là vẫn nhịn xuống, lần sau tìm cơ hội lại đến. “Văn Hàn, cái này, là như vậy.” Dư Hàng phát hiện có lẽ hắn không có cơ hội gặp được mặt than thích lảm nhảm, người này vẫn là một cái mặt than nói ít. “Hiện tại trong căn cứ có rất nhiều tiểu đội dị năng giả, tôi chính là đội trưởng của một trong những tiểu đội đó. Chiều nay đội viên của tôi đi ra làm nhiệm vụ tình cờ thấy cậu và đồng bạn đánh tang thi, hắn trở về nói hai người rất lợi hại, tôi thực tâm động, tôi rất muốn tuyển dị năng giả cường đại như hai vị.” Thời điểm cấp dưới kể lại Dư Hàng không quá để ý, hắn chú ý là khi ở cửa nam, thấy nhất một loạt động tác đá tiểu quỷ của Tiêu Văn. Tiểu quỷ kia gọi là Tiểu Ngô, người trong sở ai cũng biết, hắn chạy trốn rất nhanh, nhưng hôm nay người kia lại nhiều lần đạp được Tiểu Ngô. Dư Hàng thông qua lời nói của cấp dưới mà biết người kia chính là người được nhắc đến. Chính vì vậy Dư Hàng mới nổi lên tâm tư mời chào. Hai dị năng giả mạnh như vậy không nhanh chóng thu nạp vào đội, chờ người khác cướp mất thì hối tiếc cũng không kịp. Vì thế hắn phái Trương Yến trước nay làm việc với nam dị năng giả đều thuận lợi. Không nghĩ tới khi hắn cảm thấy có thể vui vẻ đem đội viên mới trở về, liền thấy cảnh đội viên của mình bộ dáng phát điên, hắn lập tức ý thức được việc hỏng rồi, lần này khả năng không thuận lợi. Mặt khác vẫn giữ nguyên bộ dáng. “Nga.” Văn Hàn thản nhiên lên tiếng, sau đó không nói gì. “….” Dư Hàng không biết nên có biểu tình như thế nào. “Tôi muốn hỏi một chút, các cậu có ý nguyện gia nhập cùng chúng tôi không?” Hy vọng lần này ngươi có thể trả lời một chữ. “Không biết.” Văn Hàn nhìn Tiêu Văn ăn sắp xong, đáp lại hai chữ. “….” được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bốn tinh anh đằng sau tất cả đều nắm quyền, trên tay nổi đầy gân xanh, nhưng là vẫn phải nhẫn. Không nên gây ấn tượng xấu với đội viên tương lai. “Tôi muốn biết mấy người vì sao muốn mời chào bọn tôi.” Ăn xong, Tiêu Văn hiện tại đã có khí lực nói chuyện phiếm với những người này. “Không muốn nghe lý do ‘vì nhìn thấy bọn tôi năng lực rất mạnh’ linh tinh gì đấy, tôi không tin đâu. Nếu chỉ vì một nguyên nhân này, mấy người không cần phải gấp như vậy, ngày mai còn rất nhiều thời gian. Nhưng mấy người lại có vẻ sốt ruột, tối muộn hôm nay đã tới rồi, bên trong có gì mờ ám, ai cũng biết.” “Được rồi, bọn tôi nói thẳng luôn, bọn tôi mời các cậu thật sự còn có lý do khác, nhưng lý do chủ yến vẫn là bởi vì các cậu rất mạnh, ở mạt thế này cường giả vi tôn. Huống chi hiện tại nhóm dị năng giả trên cơ bản đều giống nhau, ngoại trừ một vài người cá biệt bởi vì cường hãn hơn một chút, còn đâu cũng không có gì khác nhau. Cho nên ai mạnh sẽ rất được hoan nghênh, tôi không đến sớm khả năng sẽ bị người khác mời trước.” Dư Hàng biểu tình rất là bất đắc dĩ, dường như hắn đã đem tình hình thực tế đều nói ra, bây giờ xem Tiêu Văn có tin hay không. Tiêu Văn tuy không thông minh như Trương Băng, nhưng không phải loại dễ gạ gẫm. Chiều nay bọn họ xác thực bị người khác thấy bọn họ đánh tang thi. Nhưng Tiêu Văn có thể chắc chắn, khi trở về cậu biểu hiện hoàn toàn không vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường, vừa vặn lúc cậu vừa thăng cấp dị năng, cậu đối với việc khống chế dị năng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cậu có thể khẳng định lúc ấy không ai có thể thấy được cậu cường hãn hơn người khác, như vậy cấp dưới của vị Dư Hàng đội trưởng này làm sao lại thấy bọn họ mạnh đâu? Trước khi nghỉ ngơi ăn điểm tâm phía? Hoặc là khi cùng Lộ tiểu tử đánh tang thi? Kỳ lạ, trước đó Văn Hàn chắc chắn chung quanh không có người nào khác, một người đều không có, trừ bỏ ba con tang thi kia, ngay cả tang thi khác đều không có. Như vậy rốt cuộc bọn họ thấy kiểu gì? Ha ha, này thực ý vị sâu xa a. “Dư Hàng đội trưởng, tôi nói thật, hai người bọn tôi không phải cường hãn gì, bọn tôi dị năng cũng giống những người khác thôi, nếu thấy không giống, có thể là do trước đó Văn Hàn từng gia nhập quân ngũ, tố chất thân thể tốt một chút, còn đâu cũng không có gì khác người?” Tiêu Văn cười thực ôn hòa, chính là khi nói dẫn theo mùi thuốc súng. Mấy người từ đâu mà biết bọn tôi cường hãn? Chính bản thân bọn họ còn không biết nữa là. Này có phải là chuyện cười hay không? “Tiêu Văn a, thuộc hạ của tôi sẽ không nhìn lầm, hơn nữa lúc ấy cậu và Tiểu Ngô đùa giỡn tôi cũng thấy, các cậu không cần khiêm tốn. Tôi nghĩ có thể các cậu lo lắng bọn tôi sẽ cản chân, yên tâm đi, tiểu đội dị năng giả của tôi tuy không thuộc loại thế lực to lớn gì, nhưng chúng tôi tự thấy không đến nỗi thua kém.” Dư Hàng cũng không ngờ Tiêu Văn khó chơi như vậy. “Nha? Phải không?” Nhướn mày, lần này nói thẳng chính mình không thuộc thế lực nào, còn có hậu phương cường hãn. Cậu vẫn không tin. “Chúng tôi thật sự chỉ là dị năng giả bình thường, bọn tôi rất muốn gặp cái người bắt gặp bọn tôi chiều nay, tôi nghĩ bọn họ có phải nhận sai người hay không? Có lẽ gặp mặt sẽ biết bọn tôi không phải người mà thuộc hạ của anh nhìn thấy.” Cậu đã nói sang chuyện khác, vậy tôi đây đi về là được chứ gì. “A, Tiêu Văn a, cậu vẫn tự coi nhẹ bản thân như vậy, thuộc hạ của tôi là người thành thật nhất. Hiện tại hắn đang ngủ, tôi cũng không nỡ gọi hắn dậy, hôm nay hắn cũng bận cả ngày, tôi cũng không thể đi quấy rầy hắn.” Ngẩng đầu nhìn trời một chút, Dư Hàng thật đáng tiếc nói: “Tôi nhìn trời cũng không còn sớm, tối mai chúng tôi lại đến bái phỏng được không? Đến lúc đó nhất định tôi sẽ gọi thuộc hạ đến.” “Tốt, vậy tôi không tiễn.” Tiêu Văn nhìn Dư Hàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, trong lòng liên tục cười lạnh, ngươi giả bộ a. Không sao, ngày mai ngươi còn tiếp tục, ta sẽ nhận nhiệm vụ khác để làm, ta cho ngươi tìm. “Không cần đa lễ, bọn tôi về đây, ngày mai nhất định đến bái phỏng.” Dư Hàng đi được vài bước quay lại tạ lỗi. “Không tiễn, lần tới gặp.” Mỉm cười nhìn đám người Dư Hàng đi xa. Tiêu Văn đưa tay lên nhu nhu khuôn mặt cười đến cứng ngắc. “Ta đi, cười đến nỗi mặt đều đóng băng rồi.” Tang thi huynh giơ tay xoa mặt Tiêu Văn…
|
Quyển 2 - Chương 11: Chiếc hòm thần kỳ Tiêu Văn vừa đi vừa vuốt mặt, mặt cậu mỏi muốn rớt rồi a. “Văn Hàn, ngươi nghĩ những người này rốt cuộc do ai phái tới, bọn họ nói không thuộc đại thế lực nào.” Vào phòng, ngồi ở trên giường, Tiêu Văn hỏi tang thi huynh đang đóng cửa. “Không biết, cũng có khả năng là những người đó.” Văn Hàn đóng cửa xong, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, xem ra những người đó đã nhận ra khối thân thể này, muốn tiếp cận quan sát chính mình. Hừ, một đám chết tiệt. Ta còn chưa tới tìm các ngươi, các ngươi đã khẩn cấp muốn tới gần ta như vậy. Ta sớm muộn gì sẽ giải quyết các ngươi, nhanh thôi. “Những người đó?” Văn Hàn, ngươi biết bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu Văn dừng động tác nhu mặt lại, những người đó không phải là nhằm vào tang thi huynh đấy chứ. Nhưng rốt cuộc bọn họ vì cái gì? Nếu bọn họ biết tang thi huynh là tang thi, căn bản sẽ không có một màn mời chào như hôm nay, khả năng trực tiếp dùng vũ khí —— oanh sát. Hiển nhiên bọn họ không biết Văn Hàn là tang thi, hiện tại Văn Hàn nói ‘Những người đó’, chẳng lẽ thân phận Văn Hàn còn điều khác mờ ám? “Ta cũng không chắc chắn, ta chỉ cảm giác có thể là những người đó.” Bây giờ chưa thể nói với sủng vật, đợi khi nào mọi chuyện hoàn toàn rõ ràng sẽ nói cho sủng vật sau. Hiện tại Văn Hàn không rõ bản thân rốt cuộc có phải được tạo ra từ thí nghiệm hay không. Ký ức của hắn đứt quãng, trên cơ bản chỉ những gì liên quan đến cừu hận mới thực rõ ràng, còn lại không phải rất mơ hồ thì chính là trống rỗng. Còn nữa, những người đó không có cái gì gọi là lương tâm, nếu bọn họ đã nhận ra thân phận của hắn, khẳng định sẽ gây bất lợi với sủng vật. Nghĩ đến đây, Văn Hàn cảm thấy còn thiệt nhiều sự tình cần phải làm. “Vậy chờ ngươi hoàn toàn xác định mọi chuyện lại nói cho ta sau, một chữ cũng không được thiếu.” Giờ khắc này Tiêu Văn có loại lỗi giác sinh mệnh cậu như được gắn liền với Văn Hàn, giống như cùng nhau lâu như vậy, bọn họ hiện tại vì an toàn của đối phương mà suy nghĩ. 【 Tiêu Văn, đó là chỉ là ảo giác của ngươi, nhưng ngươi đã vì Văn Hàn suy nghĩ, chúc mừng ngươi. 】 “Được, bất quá bây giờ chúng ta có nên ấn kíp nổ trước đã hay không?” Văn Hàn nheo mắt, sủng vật lúc này hoàn toàn lo lắng cho hắn, không phải cái loại lo lắng như trước kia, cảm giác không đồng dạng như vậy. “Đúng rồi, ta quên mất. Không biết vừa nãy ngồi xuống có đè vào nút điều khiển không nữa. Lỡ hỏng sẽ không thể chơi.” Tiêu Văn nhớ tới bom liền nghĩ đến công tắc bị cậu tùy ý nhét vào túi quần sau mông, vội vàng đem điều khiển ra xem. “Văn Hàn, rốt cuộc đã nổ chưa vậy?” Lấy ra nửa ngày, Tiêu Văn không chắc chắn lắm, chỉ biết hỏi tang thi huynh, tuy rằng chưa hẳn tang thi huynh sẽ biết. “Không có, một quả cũng chưa nổ.” Văn Hàn nhìn thoáng qua, biết bom vẫn chưa được kích hoạt. “Ha ha, ta đây liền nổ ba quả một lúc.” Tiêu Văn đặt điều khiển trên bàn, hai tay cùng tiến lên đồng thời đè lại cái nút. Một phút đồng hồ trôi qua mới đặt điều khiển xuống. “Đã nổ chưa vậy?” Tiêu Văn không nghe thấy tiếng động gì. “Oa nga!” Tuy cậu không nghe được tiếng nổ, nhưng xuyên qua cửa sổ nhìn thấy ánh sáng chớp lóe. “Xem ra thành công.” Văn Hàn nhìn Tiêu Văn nở nụ cười, nhưng do trời tối, Tiêu Văn chỉ cảm nhận được giọng điệu ấm áp của hắn. “Đúng vậy, à Văn Hàn, hôm nay ta muốn vào không gian chơi đùa với bọn Tiểu Nhất một hồi, sau đó ngủ lại bên trong.” Tiêu Văn không muốn ở trong căn phòng này nữa, bây giờ cậu chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, không nghĩ lại bị quấy rầy. “Ừ, chúng ta cùng vào, ta vừa vặn có việc cần vào không gian làm.” Văn Hàn nói xong mang theo Tiêu Văn tiến vào không gian. “A ha! Vẫn là trong không gian tốt hơn.” Đứng trong phòng khách Tiêu Văn hít một hơi dài, bầu không khí ở đây cảm giác dễ chịu hơn nhiều. “Tiểu nhị ngươi đã đến rồi.” Tiêu Văn cảm thấy trong lòng động đậy, thuận tay ôm lấy. Tiểu nhị tuy rằng trước đó bị Tiêu Văn chà đạp nhưng vẫn không làm nó ngừng thích Tiêu Văn a. “Tiểu nhất, tiểu tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, các ngươi đều đến a, hôm nay ta sẽ chơi cùng các ngươi, sau đó mới đi ngủ. Ha ha ha.” Ôm tiểu nhị, Tiêu Văn ngồi trên lưng tiểu nhất chạy ra ngoài. Văn Hàn còn định nói một câu hôm nay hắn có việc, nhìn cái dạng này có lẽ không cần phải nói nữa, phỏng chừng Tiêu Văn hôm nay chơi đến mệt chết đi, sau đó trực tiếp ngã vào giường ngủ trước. Bây giờ đi xem chiếc hòm kia có thể đề cao năng lực không, hiện tại quan trọng nhất là tăng sức mạnh, sau đó sẽ hảo hảo thu thập những người kia. Văn Hàn nhìn nơi Tiêu Văn rời đi, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy bất an. Bất an a, đây là lần đầu tiên hắn có loại này cảm xúc này. Tiêu Văn, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định. Văn Hàn đi tới khu vực hắn cách ly. Sau khi đi vào, Văn Hàn cảm thấy nóng, cái loại cảm giác nóng này tựa như nếu không cẩn thận sẽ bị hòa tan vậy. “Ngươi thật sự không phải thứ tầm thường. Hy vọng ngươi có thể giúp ta, bằng không ta sẽ nhốt ngươi ở chỗ này, vĩnh viễn.” Văn Hàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chiếc hòm có thể nghe hiểu những gì hắn nói. Cảm giác nhiệt độ chung quanh không còn nóng lên nữa, Văn Hàn khóe miệng dương lên. Chiếc hòm này thời điểm bị hắn ném vào không gian còn trong trạng thái phòng ngự, bây giờ lại có thể chủ động công kích, xem ra nó ở trong không gian hấp thu được rất nhiều năng lượng. Ngươi đã hấp thu năng lượng trong không gian của ta, như vậy cống hiến một chút cũng lad chuyện bình thường. “Ta hiện tại cần đề cao tinh thần lực, chỉ nâng cấp tinh thần lực ta mới có thể biết rốt cuộc giới hạn của ta đến đâu.” Văn Hàn nói chuyện với chiếc hòm, hắn cảm thấy cái hòm này có thể nói, không biết có phải do hắn bị ảo giác không nữa. “Ta có thể giúp ngươi, đổi lại ngươi không được nhốt ta.” Thanh âm thực non nớt, tựa như đứa nhỏ ba tuổi. “Ngươi có thể nói từ lúc nào vậy?” Nhăn mày, xem ra tiềm thức của hắn chính xác. “Ta đã sớm có thể nói, nhưng lúc đó là nói không nên lời.” Thanh âm trẻ con có chút ủy khuất, có thể nói, nhưng là không có khí lực nói a. “Nga, xem ra ở trong không gian của ta ngươi có thể hấp thu năng lượng. Vậy ngươi nên hồi đáp ta thế nào đây.” Văn Hàn trở nên phúc hắc, mấy chuyện lừa gạt trẻ con đúng là không tốt, thật sự. Đứa trẻ, cũng chính là cái hòm, chậm rãi bay lên trước mặt Văn Hàn, sau đó lắc trái lắc phải, cao thấp đong đưa, thẳng đến khi duy trì độ cao mười thước, cách bốn thước. “Ngươi đang làm cái gì vậy.” Văn Hàn không vì hành vi kỳ quái của chiếc hòm mà cảm thấy buồn cười, hắn rất bình tĩnh hỏi. “A, ta đang tìm một vị trí chính xác để cùng ngươi mặt đối mặt, bằng không ta và ngươi nói chuyện cũng rất không lễ phép.” Thanh âm non nớt nghe vào lại rất nghiêm túc. “Nga, vậy hiện tại mặt này chính là mặt của ngươi đúng không.” Văn Hàn vẫn là không có cảm giác có gì buồn cười, hắn hỏi rất đứng đắn. “Đúng vậy, bên này chính là mặt của ta. Chúng ta nói luôn chính sự đi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào, hay là ta giúp ngươi.” Đứa trẻ trả lời khẳng định chứng minh phần có hoa văn chính là mặt của nó. “Có gì khác nhau sao?” Văn Hàn nghe ra ý tốt của nó. “Có a, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, như vậy ta cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm, tuyệt đối sẽ không qua loa. Nhưng nếu ngươi kêu ta đến giúp ngươi, như vậy ta sẽ cho ngươi những gì mà ta biết.” Thanh âm non nớt vạch ra chỗ bất đồng. Văn Hàn cúi đầu, không lập tức trả lời, hắn không biết chọn cái nào, về phần có tin cái hòm con nít này không, thật ngại quá, Văn Hàn cho tới bây giờ chưa nghĩ tới khả năng này. Nếu chỉ có thể hỗ trợ đề cao tinh thần lực, như vậy vẫn là không đủ. Để bảo vệ Tiêu Văn, trình độ như vậy chưa đủ. “Ta muốn biết vì sao Tiêu Văn tới gần ngươi lại trở nên biến tính như vậy?” Văn Hàn chọn loại thứ hai, nhưng lại là muốn biết về chuyện của Tiêu Văn. “Tiêu Văn, có phải bạn lữ của ngươi không.” Chiếc hòm suy nghĩ một hồi mới trả lời. “Đúng vậy.” Ngữ khí khẳng định. “Không phải do ta, bạn lữ của ngươi ta ảnh hưởng không đến. Ta nghĩ hẳn là bạn ngươi sắp tới sẽ tiến giai (thăng cấp), hoặc là đã tiến giai rồi.” “Nga, cậu ấy đã tiến giai.” Văn Hàn thế này mới yên tâm, lại đối với việc hắn phát hiện ra cái hòm này mà cảm thấy may mắn. “Ta nghĩ chúng ta rất có duyên, ta bởi vì bạn lữ thời điểm tiến giai thực nóng nảy nên hoài nghi có nguyên nhân nào khác, liền đem ngươi đào ra. Bất quá ta rất muốn biết ngươi vì sao lại bị chôn ở đây, ngày đó ta thấy cũng bị chon không quá sâu.” Hòm tả hữu lắc một chút, không biết có phải là do ngượng ngùng không. “Ta chỉ nhớ lúc ấy cùng một đống thạch đầu (tảng đá) bị chôn ở đây, sau rồi vẫn luôn luôn tại nơi đó.” “Ngươi đang ngủ, sau đó bị bọn họ chôn ở đây?” Văn Hàn đoán nguyên nhân khiến chiếc hòm thẹn thùng là vì điều này. Hòm không biết vì sao mà không đem mặt nhìn thẳng Văn Hàn, lắc lắc lắc lắc bay đi. Không bao lâu lại bay trở về. “Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ ngày đó ta đột nhiên mê man, cảm giác năng lượng toàn thân bị xói mòn, hơn nữa ta hấp thu không được năng lượng. Cho nên ta chỉ có thể mang theo một chút năng lượng sót lại mà ngủ say.” “Ta vừa mới đi ra ngoài lung lay một vòng, nhớ ra một chuyện, ta cảm thấy ngủ đã lâu, thời điểm ngươi tìm được của ta, ta đã tỉnh lại không sai biệt lắm ba tháng. Nếu ta đoán không sai, hẳn là ta có khả năng hấp thu năng lượng, nhưng quá ít, ta hoàn toàn không thể động đậy.” “Nga, vậy ngươi còn biết gì nữa.” Văn Hàn thật ra đối với nguyên nhân dẫn đến mạt thế rất ngạc nhiên, ngồi xuống chuẩn bị nghe hòm chậm rãi kể. “Ta thấy thế giới bên ngoài với ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Ta nghĩ đại khái là linh khí trong thiên địa đã tiêu tán, làm cho những người tu chân ngày xưa hoàn toàn bị diệt tuyệt, cũng không biết là do con người hay là thiên ý.” “Hiện tại bên ngoài có điểm giống ngày xưa, linh khí rất sung túc, tu luyện thực dễ dàng, nhưng muốn tiến giai thì hơi khó. Còn nữa, ta hôm nay nhìn thấy thứ mà các ngươi gọi tang thi, ta cảm thấy bọn chúng có khả năng là những linh hồn tiêu tán đột nhiên hấp thu linh lực mà thành.” “Vậy vì sao có người bị tang thi cắn sau đó cũng sẽ biến thành tang thi?” Văn Hàn không nghĩ ra. “Ta nghĩ, đó chỉ là bắt đầu, hiện tại dị năng giả các ngươi bị tang thi cắn hoàn toàn không có việc gì, nhưng nếu như bị tang thi ngang cấp cắn, như vậy dị năng giả cũng sẽ biến thành tang thi, nhưng trước mắt hình như có rất ít tang thi ngang cấp với dị năng giả, hoặc là còn chưa xuất hiện.” “Ta nghĩ dạng tang thi này giống như ta khi đó độ kiếp thất bại, bị một ít tâm ma linh tinh gì đấy chiếm cứ thân thể. Nhưng không biết vì sao, tâm ma giống như được mới được sinh ra, hoàn toàn không có lý trí.” ••••• Văn Hàn đợi một hồi lâu, không thấy chiếc hòm nói gì. Một lúc lâu sau, thanh âm chiếc hòm mới vang lên: “Nếu ta không đoán sai, hết thảy đang một lần nữa bắt đầu, mặc kệ là ma hay tiên hay yêu.” “Ta thì sao.” Văn Hàn rất muốn biết chính mình rốt cuộc thuộc loại nào. “Ngươi a, giống như linh hồn vừa chiếm đoạt một thân thể mới được tạo ra, miễn ngươi mạnh hơn là được. Có vẻ vận mệnh ngươi rất mạnh đâu.”
|
Quyển 2 - Chương 12: Chuyện thăng cấp Văn Hàn lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, sau đó hỏi ra một vấn đề cuối cùng: “Ngươi nói xem, thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.” “Ừm.” Hòm suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Ta cũng không biết, còn phải xem số phận nhân loại như thế nào.” “Ngươi nói khác gì không nói.” Văn Hàn ngừng một chút “Hiện tại bắt đầu, liệu trước hừng đông ngày mai có thể xong không?” Văn Hàn không muốn tốn nhiều thời gian, nếu không sủng vật sẽ không tìm thấy hắn, hắn lại không ra được, nếu thời gian quá lâu người khác sẽ cho rằng bọn họ mất tích, như vậy không hay lắm. Đến lúc đó chỉ còn cách giết tất cả bọn họ? Rất nhiều người, giết thực lao lực. “Không sao, có thể làm xong trong tối nay, thế nhưng ngươi phải chịu vất vả một chút, sau đó ta sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, sẽ rất lâu, cho nên ngươi không được quăng ta.” Chiếc hòm nói trước, chỉ sợ đến lúc đó Văn Hàn đột nhiên khó chịu, thuận tay ném luôn nó, cần phải hứa hẹn bảo đảm một chút. “Được, ta sẽ không ném ngươi.” “Vậy bắt đầu đi.” Văn Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, toàn tâm tin tưởng chiếc hòm. Bên kia, Tiêu Văn và ngũ chích đùa đến bất diệc nhạc hồ. “Oa ha ha, tiểu nhất, bím tóc của ngươi thật khả ái a.” Tiêu Văn đem bộ lông của tiểu nhất tết thành bím tóc, không biết từ nơi nào tìm được sợi dây, thắt nơ lên. Chẳng mấy mà trời sáng, Tiêu Văn mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa sổ, nằm lười trên giường không muốn đứng lên. Không biết hôm nay có nhàm chán như hôm qua không. “A ” ngáp một cái, ngủ thật thoải mái. Thời điểm Tiêu Văn xuống nhà, vừa vặn gặp Văn Hàn từ bên ngoài đi vào. Văn Hàn thoạt nhìn không được tốt lắm, có chút mỏi mệt, cảm giác tinh thần cũng không khá hơn là mấy. “Văn Hàn, ngươi có khỏe không, xảy ra chuyện gì vậy?” Vội tiến lên giúp tang thi huynh ngồi xuống. “Không sao, có thể hôm nay không đi nhận nhiệm vụ được.” Văn Hàn không ngờ lại mệt như vậy, tinh thần lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, có lẽ đến chiều mới hoàn toàn khôi phục. “A, chuyện đó không quan trọng, cùng lắm ra ngoài trước chạng vạng là được rồi.” Tiêu Văn cảm thấy Văn Hàn đúng là không biết chăm sóc bản thân, không biết rốt cuộc hắn làm cái gì mà trở thành cái dạng này. “Ừ, được.” Đây là lần thứ hai tinh thần lực của hắn gần như bị tiêu hao toàn bộ. Hắn hiện tại cần khôi phục tinh thần lực, cho nên chỉ có thể lên lầu ‘ngủ’ . Được rồi, ngủ là mỗi Tiêu Văn nghĩ thôi. Văn Hàn lên lầu khôi phục tinh thần lực, Tiêu Văn yên lặng nhìn theo bóng dáng hắn đến khi biến mất sau bậc cầu thang mới thôi. Cậu có nên lên lầu cùng không? Không thể cứ mãi để tang thi huynh bảo hộ như vậy, cậu có phải cũng nên bảo hộ tang thi huynh hay không? Trầm mặc thật lâu, cuối cùng Tiêu Văn vẫn lên cùng, cậu cần tu luyện, đến khi có thể tự bảo hộ chính, sau đó còn có thể bảo hộ tang thi huynh. — Buổi chiều. Văn Hàn và Tiêu Văn hai người chậm rãi tìm một nhiệm vụ yêu cầu đi xa nhất, cần thời gian hoàn thành lâu nhất. Thế nhưng chỉ tìm được mấy nhiệm vụ gần đó, tạm thời không có nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Liếc nhau, lại chậm rãi tìm tìm, nếu thật sự tìm không được, vậy cứ cho là tìm được rồi đi, sau đó ra khỏi cửa. “Tiêu Văn, cậu cũng ở trong này à, đến nhận nhiệm vụ?” Nghiêm Lâm âm thanh rất lớn từ xa truyền lại đây. Tiêu Văn xoay người nhìn, chính là Lộ tiểu tử, Nghiêm Lâm năm người bọn họ, xem ra bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ hôm qua, không biết hôm nay bọn họ nhận nhiệm vụ gì. Rất nhanh, năm người đi đến chỗ Tiêu Văn. “Tiêu Văn, các cậu không nhận được nhiệm vụ à?” Lộ tiểu tử nháy mắt mấy cái, hỏi Tiêu Văn rất thần bí. Tiêu Văn nhìn Văn Hàn, xem ra Văn Hàn và cậu đều nghĩ giống nhau. “Nga, xem ra Lộ tiểu tử anh có nhiệm vụ giới thiệu cho bọn này!” Tiêu Văn cũng học hắn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. “Khụ khụ.” Tay nắm thành quyền đặt bên miệng giả bộ ho hai cái, Lộ tiểu tử trái phải nói ra một câu. “Chúng ta ra ngoài nói.” Nhìn bộ dáng Lộ tiểu tử, Tiêu Văn cảm thấy hứng thú, thần bí như vậy khẳng định là nhiệm vụ lớn. Cũng không biết có phù hợp yêu cầu của bọn họ không. “Được, chúng ta ra ngoài trước rồi lại nói.” Tiêu Văn lách qua đám người mò đường đi ra. Khi tất cả mọi người đã ra ngoài, quay lại nhìn đám đông trong đại sảnh phía sau một chút, yên lặng lau mồ hôi một phen, không biết chính mình vừa rồi đi ra như thế nào, không bị đè thành thịt vụn thật đúng là kỳ tích a. Mấy người đi một quãng xa, đến khi chung quanh không còn ai mới dừng lại. “Tiêu Văn a, là thế này, hôm nay từ rất sớm bọn tôi đã nhận một nhiệm vụ, nhưng cảm thấy nhân lực quá ít, muốn tìm thêm vài người nhưng lại có chút lo lắng. Vốn dĩ bọn tôi còn bốn người nữa, chết tiệt, bọn họ cư nhiên đã nhận nhiệm vụ khác rồi.” Lộ tiểu tử thiếu điều vỗ ngực dậm chân. “Đúng vậy, bọn tôi chỉ có thể chậm rãi tìm, nghĩ kiếm thêm vài người cùng đi, nhưng lại không tin tưởng nhân phẩm những người đó lắm, hơn nữa cũng không quen thân. Cứ như vậy vật vờ hết cả buổi sáng.” Mắt kính hiếm khi oán giận. “Chúng ta trước hết xem là nhiệm vụ gì đã.” Trước xem có phải đi xa không, tốt nhất là cách đây xa một chút, bọn họ hiện tại cần nhất là thời gian, làm cho bản thân trở nên cường đại. “Nhiệm vụ rất đơn giản, hộ tống thứ này trở về. Phiền toái nhất chính là địa phương kia tất cả đều là tang thi, thứ đó lại nằm giữa vòng vây đó.” Lộ tiểu tử thấy Tiêu Văn nguyện ý tìm hiểu nhiệm vụ, cảm thấy thực vui vẻ. “Cái kia kỳ thật không thể coi là đồ vật được, kia kỳ thật là một cái thùng đựng hàng, bên trong tất cả đều là lương thực được đóng gói hút chân không, bảo quản cẩn thận. Về phần vì sao căn cứ lại phát hiện, bọn tôi cũng không mấy quan tâm. Lần này thời gian giới hạn rất dài, còn nữa, chính là tang thi rất nhiều, còn lại không đáng nói.” Tiêu Văn nghe thấy ‘thời gian giới hạn rất dài’ trong lòng cũng đã đáp ứng nhiệm vụ này rồi, ngoại trừ tang thi nhiều ra, còn lại đều tốt lắm a. “Được, bọn em tham gia, khi nào thì xuất phát?” Tiêu Văn muốn biết khi nào thì đi, nếu là ngày mai, bọn họ trước hết ra ngoài căn cứ chờ, tốt nhất là khởi hành tối nay. “Hai người có muốn trở về thu thập một chút đồ dùng không? Bọn tôi đã chuẩn bị, tùy lúc có thể xuất phát, hơn nữa lần này căn cứ còn dư xe, chỉ là xăng không nhiều lắm.” Lộ tiểu tử có điểm đáng tiếc. “Không cần, dù sao tất cả trên cơ bản đều đem theo bên người, bọn em hôm nay không biết sẽ nhận được nhiệm vụ gì, cho nên cái gì cũng mang đầy đủ. Vậy các anh ai sẽ lái xe?” Tiêu Văn không lái xe, Văn Hàn không biết có thể không. “Không vấn đề gì, Lâm Nham và mắt kính đều biết, hơn nữa thời gian không gấp, không cần một ngày 24 giờ lái xe.” Nghiêm Lâm đi phía trước, nghe thấy Tiêu Văn nói liền quay lại đáp một câu. Cùng với Tiêu Văn hắn một chút cũng không để ý, nếu là người khác, hắn có thể cảm thấy không thoải mái. Không có biện pháp, nhìn ai mà không thuận mắt, hắn sẽ nhịn không được mà cho một trận. Theo ở phía sau, Tiêu Văn cười đến vui vẻ, những người phát nhiệm vụ kia dám nói dối, hừ hừ, chờ trở về ta sẽ thu thập các ngươi. Văn Hàn nhìn Tiêu Văn dáng vẻ đắc ý, lắc đầu, chuyện nhỏ như vậy đã đắc ý. Lần này Tiêu Văn bọn họ đi là cổng phía đông. Nhìn cánh cổng vẫn chưa mở ra, Tiêu Văn nghĩ có khi nào từng cánh cổng của căn cứ mỗi cái cậu đi một lần, sau đó cứ lặp lại như vậy? “Tiêu Văn a, lần này bọn tôi kiếm được một chiếc xe khá tốt, có điều hơi tốn xăng, đến lúc đó cậu ngồi đâu?” Lộ tiểu tử rất muốn ngồi cùng Tiêu Văn, bởi vì chỉ còn mỗi Tiêu Văn chưa nghe hắn kể về bí văn của căn cứ. “Em nghĩ ngồi sau, đằng sau hẳn là có thể ngồi đủ ba người đi.” Tiêu Văn xem Lộ tiểu tử bộ dáng hưng phấn là biết hắn muốn tìm cậu tán gẫu. Phỏng chừng là bốn người kia đã sớm nghe hắn nói không biết bao nhiêu lần, về phần Văn Hàn, có lẽ Lộ tiểu tử sợ cái mặt than của hắn. Cả nhóm nói chuyện xong vừa lúc cổng đã mở. Quả nhiên lên xe không bao lâu, Lộ tiểu tử liền mở ‘máy hát’. Dọc theo đường đi nói không ngừng, bất quá cũng bởi vì thế mà Tiêu Văn và Văn Hàn biết được rất nhiều chuyện của căn cứ, sẽ không giống lúc trước cái gì cũng không biết. “Đúng rồi, Trương Băng có liên lạc gì với hai người không? Tôi hơi nhớ ba đứa nhỏ kia.” Nghiêm Lâm đột nhiên xoay người lại hỏi Tiêu Văn. “Không có.” Tiêu Văn rất kỳ quái, Trương Băng cư nhiên cũng không liên lạc gì với Nghiêm Lâm. “Bọn em vốn chỉ là nửa đường gặp gỡ, không phải quá quen thân, nhưng thật ra ba tiểu quỷ kia thực thích em.” “A, thì ra là thế. Tiêu Văn, ngày đó cậu thi triển dị năng thật là lợi hại, vì sao so với người lùn lại lợi hại hơn nhiều như vậy a.” Vừa nói xong đã bị Lâm Nham hung hăng gõ đầu một cái. “Đồ ngốc, chính cậu muốn hỏi sao lại lôi tôi vào.” Ném cho Nghiêm Lâm cái nhìn xem thường, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại mắt kính đang lái xe. “Sao lại đánh tôi, tôi nói toàn là lời nói thật mà.” Ủy khuất nhìn Lâm Nham đang nhắm mắt không thèm để ý đến mình, Nghiêm Lâm sờ sờ đầu, tiếp tục cùng Tiêu Văn nói chuyện. “Đúng vậy, tôi cũng thấy hỏa cầu của cậu thật là lợi hại.” Lộ tiểu tử cũng rất ngạc nhiên, hơn nữa những điều hắn muốn nói trên cơ bản đều đã nói xong, hiện tại tất cả lực chú ý đều đặt trên hỏa cầu của Tiêu Văn. Ngày đó hắn thấy hỏa cầu của Tiêu Văn là cỡ nào bá đạo, một quả cầu liền diệt được một con tang thi, thật mạnh. Ngay cả Lâm Nham cần đến hai hỏa cầu mới có thể đem tang thi xử lý, nếu gặp phải tang thi tốc nhanh hơn, kia tốn càng nhiều hỏa cầu. “Có sao? Em cũng không biết, nhưng là lúc rảnh rỗi em liền nghịch hỏa cầu.” Nói xong, ngay tại đầu ngón tay Tiêu Văn dấy lên một ngọn lửa nhỏ, sau đó khống chế thành hỏa cầu chậm rãi xoay tròn. “Tựa như như vậy, chơi rất vui.” Tiêu Văn khống chế năm hỏa cầu xoay quanh năm ngón tay. Phía sau, Lâm Nham cũng mở mắt lẳng lặng nhìn đầu ngón tay Tiêu Văn, hỏa cầu kia giống như đang khiêu vũ. Về phần Lộ tiểu tử và Nghiêm Lâm, hai người này sớm đã xem đến ngây người. Phía trước mắt kính và Ôn hắc tử ngược lại không chú ý tới bên này. “Ti!” Không biết là ai hít một hơi, làm Lâm Nham bừng tỉnh. Cau mày, Lâm Nham xoay người, muốn học Tiêu Văn ngưng tụ hỏa cầu ở đầu ngón tay, nhưng là chỉ toát ra được một ngọn lửa. Tiêu Văn thấy Lâm Nham nhíu chặt mi, nhỏ giọng nói một câu: “Lâm Nham, cứ từ từ thôi, mới bắt đầu em cũng chỉ tạo được ngọn lửa, luyện nhiều là được rồi.” “Luyện nhiều là tốt rồi, luyện nhiều là tốt rồi.” Không biết rốt cuộc Lâm Nham bị làm sao nữa, luôn lặp lại những lời này. Sau đó hắn chuyên tâm luyện tập, bộ dáng chuyên tâm kia làm hại Nghiêm Lâm không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ sợ ồn đến hắn. “Tiêu Văn a, cậu tập luyện cho nên dị năng mới cường hãn như vậy?” Nhỏ giọng nói, Nghiêm Lâm trong khi nói trộm nhìn Lâm Nham, chỉ sợ làm hắn mất tập trung, sau đó bị đánh. “Ừm.” Tiêu Văn cũng phóng thấp thanh âm, nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Nghiêm Lâm nhếch miệng cười, sau đó xoay người sang chỗ khác cũng bắt đầu chậm rãi luyện tập, hắn cũng muốn một quả cầu nước giết chết tang thi a. Không có biện pháp, tuy hắn bộ dạng lực lưỡng nhất, nhưng dị năng lại là nước, đúng là chán ghét. Lộ tiểu tử nhìn hai người im lặng luyện tập, sờ sờ đầu, vậy hắn cũng lẳng lặng luyện tập xem sao. Chỉ khổ cho Tiêu Văn, ngồi bên cạnh Lộ tiểu tử chốc chốc lại bay đến một luồng khí lạnh. Điều hòa ô tô khẳng định bị động kinh rồi.
|
Quyển 2 - Chương 13: Mật Tiêu Văn vì không muốn bị điều hòa động kinh làm đông chết, chỉ có thể tự mình tạo ra một cái lò sưởi cũng gián tiếp động kinh, tần suất còn phải đuổi kịp với tần suất của điều hòa. Vì thế, Ôn hắc tử và mắt kính nhìn thấy chính là phía sau ngoại trừ Văn Hàn, bốn người khác đều đang lên cơn động kinh. “Bọn họ không bị làm sao đấy chứ, sẽ không là ngồi xe ngồi đến đầu óc mơ hồ đi.” Ôn hắc tử có điểm khó hiểu hỏi mắt kính đang lái xe. Mấy người đằng sau bị ma nhập tập thể? “Không biết, không cần lo cho bọn họ, có người lùn ở đó, bự con và Lộ tiểu tử không gây ra chuyện gì đâu.” Mắt kính không dám quay đầu lại nhìn, hắn hiện tại còn phải chuyên tâm lái xe nha. “…..” Nếu đã có người lùn ở đó, Ôn hắc tử cảm thấy chính mình cũng không phản đối, mặt sau trừ bỏ Văn Hàn vẫn luôn mặt than chưa bao giờ đình chỉ, còn lại đều muốn điên rồi. Nhìn sườn mặt mắt kính, Ôn hắc tử cảm thấy kẻ này hiện tại giống hắn có thể duy trì thanh tỉnh, nhìn thật thuận mắt a. Xem, ánh mắt hắn cỡ nào sáng ngời, kính của hắn cỡ nào thân sĩ, sườn mặt hắn cỡ nào… ghê tởm. “Nôn.” Ôn hắc tử bị ý tưởng ghê tởm làm muốn ói, quả nhiên khen ngợi tên mắt kính này là chuyện đặc biệt ghê tởm a. “Cậu làm gì đấy, mang thai?” Mắt kính nghe thấy thanh âm buồn nôn của Ôn hắc tử, thuận miệng hỏi một câu. Không có biện pháp, đả kích Ôn hắc tử đã thành thói quen. “Ngươi mới có thai ấy. Ta phi, không đúng, lão tử là nam, như thế nào có thể mang thai.” Nghe mắt kính nói vậy, hắn có ý phản bác, nhưng nói được một nửa mới thấy có chỗ không đúng. “Ha ha ha, tuy không nhìn thấy mặt cậu, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu có bao nhiêu phấn khích.” Mắt kính cảm thấy hiếm khi được cao hứng như vậy, có thể nhìn thấy một mặt ngốc nghếch của Ôn hắc tử. Ôn hắc tử cảm giác như mình bị hai người đằng sau lây bệnh rồi, quả nhiên ngủ vẫn là chuyện quan trọng nhất, vì thế Ôn hắc tử hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Không qua bao lâu, Lâm Nham đã có thể điều khiển hỏa cầu bay vòng quanh đầu ngón tay. Nhìn chính ngón tay của mình, Lâm Nham không biết hiện tại bản thân nên có biểu tình gì, là cười ha ha? Hay là khóc lớn, hoặc là khóc vì quá vui. Không biết, hắn hiện tại mặt không chút thay đổi nhìn hỏa cầu bị khống chế xoay tròn không biết mệt mỏi. Hắn không ngờ mình cũng có lúc trong đầu trống rỗng, điều đầu tiên hắn thầm nghĩ đến chính là bự con. Thiệt nhiều thời điểm đều là bự con đem mình từ trong vòng vây tang thi cứu ra, cho dù dị năng của hắn là thủy dị năng. Hiện tại có phải mình không cần hắn cứu nữa hay không, thậm chí có thể bảo hộ hắn? Bảo hộ hắn, Nghiêm Lâm người mà hắn luôn coi như đệ đệ trái lại luôn bảo vệ hắn. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn, nhận nhiệm vụ, không tìm được người làm cùng, sau đó gặp Tiêu Văn, rồi bự con hỏi ra sự kiện kia. Hết thảy dường như đã được sắp đặt. Ông trời a, không phải là ông đang giúp ta đó chứ? Ta nghĩ đúng vậy đi. “Hô, Tiêu Văn, cám ơn cậu.” Lâm Nham xoay người đối với Tiêu Văn cúi đầu thật sâu, cảm tạ. “A.” Đang cố gắng duy trì hòa cầu sao cho bằng với tần suất điều hòa, Tiêu Văn thực kinh ngạc, Lâm Nham vì sao phải cảm ơn cậu. “Em hình như không có làm gì a.” Tiêu Văn nhìn lâm nham cúi đầu xong vẫn không nói tiếp câu sau, cũng không giải thích thêm, cậu ngây ngốc không hiểu gì. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có ai đến giải thích không. “Văn Hàn, ngươi có biết vì sao không?” Xoay người hỏi Văn Hàn từ đầu đến cuối chưa nói một câu, có lẽ Văn Hàn biết. “Khả năng là hắn cảm giác được dị năng thăng cấp.” đúng là Văn Hàn biết. “A? Hắn tiếp bộ thì cám ơn ta làm cái gì.” Tiêu Văn lúc này thật ngốc, hoàn toàn không có sự khôn khéo của ngày hôm qua. Văn Hàn cũng không trả lời nữa, hắn quay ra nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng rõ ràng nhếch lên. Sủng vật bộ dáng ngốc manh đúng là dễ nhìn. Văn Hàn không trả lời Tiêu Văn, Lâm Nham đã sớm cúi đầu nghiên cứu dị năng của hắn. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, vẫn không nghĩ ra, quyết định không nghĩ nữa, điều hòa trên đầu càng ngày càng động kinh, lạnh chết người rồi. Đến khi điều hòa bãi công, Tiêu Văn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng ngừng lại, nếu không dừng lại, chính mình sẽ sử dụng bạo lực. “Cám ơn Tiêu Văn.” Lộ tiểu tử tặng cho Tiêu Văn một nụ cười sáng lạn, sau đó hai tay đỡ mặt, như đi vào cõi thần tiên. Tiêu Văn quơ quơ tay trước mặt Lộ tiểu tử vài cái, không thấy ánh mắt hắn động đậy qua. Đúng là không bình thường, chẳng lẽ cái xe này có vấn đề, ngay cả người trên xe cũng không bình thường. “Tiêu Văn, rất cám ơn cậu a.” Phía sau, Nghiêm Lâm cũng xoay người lại nói với Tiêu Văn một câu, ngẩn người cười ngốc hề hề. Tiêu Văn quyết định vẫn là ngủ thì hơn, trên xe này căn bản là không có ai bình thường hết. Thời điểm Tiêu Văn tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên đùi Văn Hàn, xe đã ngừng. Tiêu Văn đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài, rất tối. “Ta ngủ bao lâu rồi. A ” những người khác đã xuống xe, chỉ còn cậu và Văn Hàn ở trên xe. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi. “Không lâu, bọn họ đi xuống tìm củi lửa.” Văn Hàn mở cửa xe ra ngoài. Tiêu Văn đi theo phía sau Văn Hàn, nhìn đến chính là một mảnh bình địa rộng lớn mọc đầy cỏ dại, cơ hồ cao bằng nửa người. Không biết những người khác có sớm quay lại không, đối với việc mình ngủ từ trưa đến tận bây giờ, Tiêu Văn có điểm ngượng ngùng. Không bao lâu sau, những người khác đều đã trở lại, còn bắt về vài con không biết là giống chim gì. “Này, đó là cái gì vậy? Có thể ăn?” Tiêu Văn chưa thấy qua loài chim này, không biết có ăn được không. “Ăn được, lúc tôi còn nhỏ thường xuyên được ăn món này.” Nghiêm Lâm rất nhanh xử lý xong, nhìn hắn động tác thuần thục là biết thường xuyên làm. Phía sau, Ôn hắc tử và mắt kính dưới sự trợ giúp của Lâm Nham đã đốt được lửa. Lộ tiểu tử trái lại một mình chui vào trong xe, không biết đi lấy cái gì. Nghiêm Lâm chẳng mấy mà xử lý xong thức ăn, ném mấy thứ rác rưởi linh tinh vào đống lửa thiêu hủy, xiên cả con chim vào một chiếc que gác lên giá để nướng. Mấy người ngồi vây quanh đống lửa. “Buổi chiều em ngủ quên, như thế nào không có ai đánh thức em vậy, vừa rồi em mới dậy. Cái gì cũng không giúp được.” Có điểm ngượng ngùng, Tiêu Văn thanh âm lí nhí. Nhưng chỉ có vài người, tất cả đều nghe thấy được. Nghiêm Lâm còn bận nướng này nọ, không rảnh. Lâm Nham trước nay nói rất ít. Lộ tiểu tử còn chưa đi ra, cũng không biết ở trong xe làm cái gì. “Không có việc gì, cậu mệt mỏi thì ngủ nhiều thôi.” Ôn hắc tử cho thêm củi vào đống lửa. “Nhưng em không mệt a.” Tiêu Văn cảm thấy buổi chiều chứng động kinh tập thể đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả người ngồi phía trước cũng bị lây bệnh. Ban đầu cậu an vị ngồi phía sau để nghe chuyện bát quái, sau lại chơi vài cái hỏa cầu, sau đó ngủ mất, như vậy sẽ mệt? Cậu không phải thủy tinh mong manh dễ vỡ. “Không mệt cũng không sao, dù sao bọn tôi cũng vui vẻ làm mấy chuyện này.” Mắt kính cười tủm tỉm. Nhìn dáng vẻ của hắn không biết đã xảy ra chuyện tốt gì. “Văn Hàn.” Dừng một chút. “Giải thích.” Tiêu Văn xù lông cấp độ nhẹ, không quá nghiêm trọng, người bị ảnh hưởng chỉ có Văn Hàn. “Trò chơi của ngươi có thể làm cho dị năng tiến giai nhanh hơn. Cho nên bọn họ cám ơn ngươi.” Văn Hàn trả lời rất ngắn gọn. Trò chơi, dị năng, tiến giai, cám ơn. Tiêu Văn cảm thấy mấy từ này chính mình đều nhận thức, vì sao ghép cùng nhau lại chẳng hiểu gì vậy. Cúi đầu trầm mặc, thật lâu sau Tiêu Văn mới ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu nhìn thấy chính là ánh mắt quan tâm của mọi người. “Không có việc gì, em chỉ đang nghĩ đến một chuyện. Hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận.” Nghe Tiêu Văn nói không sao, bọn họ ai đang làm việc gì quay lại làm nốt, vừa rồi Lộ tiểu tử không ở đây hiện tại cũng đã đi ra. “Xem, đây là mật ong ta trộm giấu đi, dùng cũng luyến tiếc a.” Lộ tiểu tử vẻ mặt tiếc rẻ, trong tay hắn là một bình thủy tinh trong suốt, bên trong chỉ còn một nửa, bình thủy tinh vừa vặn được Lộ tiểu tử nắm trọn trong tay, chỉ bằng một chiếc cốc giấy. “Mau nộp ra, hôm nay cậu chỉ có thể giữ bình không.” Thấy mật ong, Nghiêm Lâm hưng phấn đoạt lấy, rất nhanh số mật ong được ướp lên đống chim rừng. Nhìn Lộ tiểu tử tâm tựa như bị dao cứa, kia chính là bảo bối hắn cất giấu thật lâu, một giọt cũng tiếc không dùng, lần này hoàn toàn hết nhẵn. Quên đi, dù sao chút nữa hắn cũng được ăn, kia chẳng có gì quan trọng, chỉ cần lần sau tìm được nhiều hơn là tốt rồi. Đúng vậy, mật chung quy vẫn có, tựa như, tựa như. Như cái đầu a, mình không nhìn nổi bự con bộ dáng hào sảng quét mật ong nữa, nhìn mà xót xa a. “Phốc.” Nhìn một chuỗi biểu tình của Lộ tiểu tử, Tiêu Văn thật sự nhịn không được, “Lộ tiểu tử, chờ khi nào đến địa điểm làm nhiệm vụ, mọi người nhất định sẽ tìm được một lọ mật khác trả lại anh. Anh có thể không bày ra loại biểu tình này nữa được không, thật buồn cười a.” “Được rồi, mấy người nhất định phải hỗ trợ tìm. Đây chính là lọ ta cất trữ đã lâu, bình thường nhìn cũng không dám lấy ra nhìn nữa.” Lộ tiểu tử cũng không phải quá luyến tiếc, chính là có chút giống như đang gả nữ nhi đi lấy chồng, bảo bối hắn giữ lâu như vậy, bỗng chỗng dùng hết trong nháy mắt, trong lòng khó chịu a. “Đã chín, tôi đếm xong rồi, mỗi người một con. Vừa vặn!” Nghiêm Lâm thanh âm làm cho mọi người nước miếng nhanh chóng tràn ra. Mỗi người một con, rất nhanh tất cả mọi người chỉ chuyên chú vào chim nướng trong tay. Tuy chỉ có hương vị của mật ong, nhưng so với ăn bánh mỳ, bánh quy linh tinh, này vẫn mỹ vị hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Văn thật ra không khoa trương như những người khác, nhưng cũng ăn ngấu nghiến. Chỉ có Văn Hàn là nhàn nhã nhất, từng miếng từng miếng, thật nhã nhặn. Nhìn sủng vật tập trung ăn, Văn Hàn cảm thấy sủng vật so với gì đó trong tay càng mỹ vị, nhưng không phải loại cảm giác muốn ăn thịt, chính là cảm thấy sủng vật cái dạng này làm cho hắn khẩu vị đại khai. Không biết dùng từ gì để biểu đạt, nhưng hắn biết kia không phải giống với cảm giác đói bụng muốn ăn. Sau khi ăn xong, Nghiêm Lâm phụ trách đem số xương còn lại xử lý, những người khác vây quanh đống lửa tán gẫu, nói chuyện phiếm, ai cũng lười biếng, một đám ngồi nghiêng trái ngã phải. “Thật thích! Ăn ngon ăn no, ợ.” Lộ tiểu tử vuốt vuốt bụng thỏa mãn, ăn no thực hạnh phúc. “Buổi tối ai gác đêm, ai phải lái xe thì đi ngủ đi.” Nói là Ôn hắc tử, đừng thấy Ôn hắc tử thoạt nhìn cợt nhả, mà coi thường chỉ số thông minh cao của hắn, tuy rằng là tự hắn nói vậy. “Chúng ta chia ra thành năm mốc thời gian, bắt đầu là tôi, sau đó tới Lộ tiểu tử, ở giữa là Nghiêm Lâm, sau đó đến Văn Hàn, Tiêu Văn cuối cùng.” Ôn hắc tử an bài xong bỏ chạy lên xe lấy chăn đệm ra. “Tiểu tử cậu cũng quá ích kỷ đi, nhanh lên, lấy chăn cho bọn tôi nữa.” Mắt kính nhìn bọc chăn Ôn hắc tử ôm, lập tức ồn ào hẳn lên, không nên uổng phí nguồn lao động. “Đồ quỷ lười.” Ôn hắc tử ném cho mắt kính cái nhìn xem thường, nhận mệnh đi vào lấy chăn cho mọi người. “Quỷ lười thì quỷ lười, chỉ cần không phải ma quỷ là tốt rồi!” Mắt kính cố ý đề cao thanh âm, phương diện này nhưng là hai tầng ý nghĩa a. “Phốc…” Tiêu Văn che miệng nở nụ cười, hai tên oan gia này phỏng chừng sẽ có trò hay nhìn. Cũng không biết Ôn hắc tử sẽ đáp lại như thế nào, thật chờ mong đâu. Trong khoảng thời gian này nhất định không thể uống nước hoặc ăn cái gì, dự đoán sẽ bị sặc đến.
|
Quyển 2 - Chương 14: Lại dùng bom Ôn hắc tử không đáp lại mắt kính, hắn còn đang bận lấy chăn đâu, hắn phải lấy một lúc nhiều như vậy cũng tốn một phen công phu a. “Hôm nay không buồn ngủ, tôi có thể tán gẫu với mọi người một lúc.” Thấy Ôn hắc tử không thèm để ý đến lời mình nói, mắt kính cảm thấy chẳng có hứng thú nữa. Ôn hắc tử cơ hồ cả người đều bị chồng chăn che khuất, chỉ có thể nhìn thấy mỗi đôi chân, nếu bây giờ trời tối đen, không chừng có thể dọa được rất nhiều người. Nghiêm Lâm chạy ra hỗ trợ, đợi khi phát chăn xong, Ôn hắc tử mới thở phào một hơi, hắn không muốn làm người đầu tiên bị chăn đè chết. Ôn hắc tử đi đến bên cạnh mắt kính, cười ôn nhu giúp mắt kính trải chăn, thuận tiện đem chăn của mình đặt bên cạnh, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng chui vào. Dùng góc chăn che mặt, mắt chớp hai cái, thanh âm nũng nịu truyền đến: “Quỷ sứ, còn không mau tiến vào!” “Ọe” ” Ọe “ ” Ọe “ ” Ọe “ ” Ọe “ Năm người bị ghê tởm chịu không nổi, Văn Hàn vẫn là mặt than mặt, Ôn hắc tử như trước vẫn là bộ dạng ngượng ngùng. “Cậu vẫn là lăn xa một chút đi, ọe, tôi chịu không nổi.” Mắt kính vốn đang ngồi trên cỏ, lập tức tránh xa Ôn hắc tử. “Hừ.” Chui ra khỏi ổ chăn, Ôn hắc tử đứng dậy, đối với mắt kính hừ lạnh một tiếng, khôi phục giọng nói bình thường: “Không phải nói muốn làm ma quỷ sao, tôi thành toàn anh a.” Dám đùa giỡn hắn, mắt kính anh muốn chết à, đừng tưởng buổi chiều tôi nói không lại anh thì bây giờ hết cách chắc. “Tôi đã biết, tôi nhất định nhớ rõ, về sau tôi nhất định nhớ rõ.” Mắt kính cũng không để ý cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà không khuất phục thế lực gian ác, nếu không đáp ứng, hắn sợ từ nay về sau gặp Ôn hắc tử liền phản xạ có điều kiện muốn nôn, đến lúc đó Ôn hắc tử mỗi ngày lượn lờ chung quanh hắn thì hắn sống làm sao đây. Tiêu Văn quay đầu không thèm để ý đến hai tên ngốc kia nữa, làm cậu ghê tởm thiếu chút nữa đem chỗ vừa ăn tất cả đều nhổ ra. Hai người kia lực sát thương quá lớn, về sau cách xa một chút, tránh cho ngộ thương. Đêm rất nhanh liền trôi qua, Tiêu Văn nhìn ánh bình minh, cảm thấy toàn thân thư sướng. Cảm giác được mu bàn tay có ai chạm, Tiêu Văn biết đó là Văn Hàn, trước kia còn bị sửng sốt một chút, bây giờ không biết có phải đã thành thói quen hay không, hoàn toàn không có phản ứng gì. “Ngươi không ngủ thêm một lúc?” Tiêu Văn biết Văn Hàn từ bữa tối ngày hôm qua đến nay, trên cơ bản trừ bỏ gác đêm ra còn đâu đều tu luyện, tuy rằng không biết luyện cái gì. Thẳng đến khi đến phiên cậu gác hắn mới nằm xuống nhắm mắt một hồi. “Không có việc gì, tinh thần khôi phục sẽ không sao.” Văn Hàn ngồi phía sau Tiêu Văn, cùng ngắm mặt trời từng chút từng chút dâng lên. “Này, thoạt nhìn thực thoải mái đúng không.” Tiêu Văn híp mắt nhìn thái dương càng ngày càng chói mắt. “Ừ, thoải mái.” Văn Hàn đưa tay ra vuốt tóc Tiêu Văn, nhìn ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tươi cười của sủng vật, rất thỏa mãn, hắn cảm thấy cứ ngắm mặt trời mọc như thế này là một chuyện hạnh phúc. Lâm Nham thời điểm tỉnh lại nhìn thấy chính là Văn Hàn và Tiêu Văn một trước một sau ngồi ngắm cảnh. Một khắc kia trong lòng hắn cũng tràn đầy hy vọng, hết thảy một lần nữa bắt đầu, tựa như ánh mặt trời vậy. Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, Tiêu Văn và Văn Hàn bắt đầu thu thập đồ dùng. Hôm nay Lâm Nham lái xe, đồ của hắn được Nghiêm Lâm thu dọn, trong lúc mọi người dọn dẹp, hắn tranh thủ ăn. Hiện tại hắn lái xe, những người khác đổi lại ăn bữa sáng. “Này thật sự không phải cuộc sống của người mà, mỗi ngày đều là gặm, gặm a gặm, chẳng mấy mà thành chuột.” Mắt kính cắn lương khô trong tay, giọng điệu vừa hài hước vừa thê lương. “Chuyện cười của anh nghe mà rét lạnh, tôi cần là ánh dương quang, không phải mấy câu cười lạnh này, thỉnh câm miệng, cám ơn.” Ôn hắc tử đoạt lấy lương khô trong tay mắt kính, sau đó nhét vào miệng hắn. Vội lấy lương khô ra, mặc dù thấy ghê tởm nhưng mắt kính còn chưa muốn bị nghẹn chết chính mình. “Cậu đúng là ác độc, muốn nghẹn chết tôi sao, sau đó tìm người mới?” Mắt kính dùng loại biểu tình hoa lê đẫm mưa lên án Ôn hắc tử. Nhưng hắn biểu hiện ra ngoài lại là lôi điện xen lẫn mưa đá. Không phải dạng người bình thường có thể thừa nhận. “Câm miệng, anh có thể đi tranh cử hoa hậu xấu xí.” Ôn hắc tử ghê tởm đến run người, cảm thấy chính mình vẫn là không cần mặt dày giỡn với hắn, bởi vì mắt kính người này hoàn toàn không có giới hạn. Nhìn bọn họ cãi nhau, Tiêu Văn cảm thấy thực hạnh phúc. “Văn Hàn, ngươi nói xem nếu Ôn hắc tử và mắt kính là một đôi, sẽ không cãi nhau ba phút một trận nhỏ, năm phút một trận lớn đấy chứ, sau đó cách ngày lại đại chiến thế giới một lần?” Tiêu Văn tưởng tượng đến khung cảnh hai người kia ở chung một chút, cảm thấy nếu não cậu là một cá thể riêng biệt, khẳng định sẽ nói ‘thực xin lỗi, không cần lấy giả thiết tầm cỡ hủy diệt địa cầu như vậy nữa.’ “Nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn ân ân ái ngọt ngào mà sống đâu.” Văn Hàn thật ra không biết là hai người này so với đối phương còn hiểu rõ đối phương hơn, nếu thật sự cùng một chỗ, phỏng chừng rất hài hòa. “Xin lỗi, ta nghĩ không có khả năng.” Tiêu Văn trừu trừu khóe miệng, cảm thấy Văn Hàn rất cường đại, cư nhiên có thể tưởng tượng ra cái loại cảnh tượng này. “Vậy không cần nghĩ nữa, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta.” Văn Hàn nhìn thoáng qua sủng vật nhà mình, cũng không nói gì. Văn Hàn chính là cảm thấy quan hệ giữa hắn và sủng vật so với hai người kia không đồng dạng, hai người kia đó là yêu nhau tướng sát, còn của hắn là ấm áp ngọt ngào. Quyển sách kia còn nói cái gì nữa nhỉ? Đúng rồi, mình và sủng vật là loại dưỡng thành, bọn họ kêu ngược luyến tình thâm. 【 Văn Hàn, ngươi xem rốt cuộc là sách gì a, không cần dạy xấu tiểu hài tử a. 】 Ba ngày sau, buổi chiều ba giờ. Khi Tiêu Văn vừa xuống xe, nhìn nhóm tang thi trước mặt, chỉ ngây ngốc quay lại hỏi: “Văn Hàn, bọn chúng đang khai mạc đại hội thể dục thể thao sao?” Lâm Nham đang muốn gõ tỉnh Tiêu Văn, Văn Hàn đã đi tới, nhu nhu đầu cậu. “Chắc là không phải, ta nghĩ bọn họ có thể đang canh gác cái gì đó.” Văn Hàn nghiêm trang trả lời làm cho Lâm Nham trực tiếp đen mặt, xoay người, hắn có thể làm như không thấy gì hết không? Văn Hàn, ngươi như vậy sẽ dạy hư Tiêu Văn, Tiêu Văn đôi khi đã muốn ngốc lắm rồi, ngươi còn như vậy sẽ càng ngốc thêm. “Ha ha, nhóm tang thi, ta tới đây.” Nghiêm Lâm thực hưng phấn, thời điểm hắn định nhào lên liền bị Lâm Nham một cước gạt ngã, sau đó dẫm lên. “Cậu là đồ ngốc à, im lặng cho lão tử. Nhiều tang thi như vậy, một mình cậu cũng không đủ cho bọn chúng liếm một ngụm nữa.” Lâm Nham cảm thấy mình càng ngày càng giống bảo mẫu, đối với Nghiêm Lâm hắn đã sớm đã có linh cảm, người kia khẳng định phản ứng đầu tiên chính là xông lên. Mẹ nó, nhiều tang thi như vậy, cậu bị Khương thái công câu mất hồn sao, tự động nộp mạng. “Chúng ta sớm hay muộn cũng phải đánh một trận a.” Bị dẫm nát dưới chân, Nghiêm Lâm cảm thấy thực ủy khuất, làm sao lại bị dẫm rồi. “Cậu cái đồ ngu ngốc, nếu phải đích thân đi đánh, tôi còn lâu mới nhận nhiệm vụ này, nhiều tang thi như vậy, cậu lo lắng tang thi ăn không đủ no cho nên dâng lên tận miệng cho bọn chúng ăn sao?” Hung hăng đạp eo Nghiêm Lâm một cái, nghe hắn kêu rên mới vừa lòng dừng chân. “Ôn hắc tử, ném bom.” Lâm Nham đối với Ôn hắc tử đang ôm bom ra, giọng điệu thật ra khá ôn hòa. “Tốt lắm, tôi thích nhất xem cảnh tượng tang thi bay đầy trời.” Ôn hắc tử đặt bom xuống đất, Lộ tiểu tử cũng ra hỗ trợ. Không phải bọn họ lãng phí, không thấy trong vùng núi hẻo lánh này tất cả đều là tang thi sao, không nổ thật đúng là lãng phí thời cơ bọn chúng hiếm khi mới chụm lại một chỗ nha. “Ầm ầm!” “Ầm!” Tiếng nổ liên tiếp vang lên, sức công phá phả lên mặt bọn họ đau rát. “Vẫn là tránh xa một chút tốt hơn, nếu chẳng may ngã xuống vậy mất nhiều hơn được.” Ôn hắc tử lôi kéo Lộ tiểu tử lui về. Ôn hắc tử sử dụng bom kích nổ từ xa, sau khi bọn họ cài bom, chọn địa phương ẩn núp, nhưng do tính toán sai lầm, vẫn là có chút ảnh hưởng, vì thế vội chạy nhanh đến bên cạnh Lâm Nham. “Được rồi, có thể đi kiểm tra.” Chờ tất cả số bom nổ hết, lại qua một hồi lâu, Lâm Nham mới buông Nghiêm Lâm dưới chân ra, nói một tiếng với Ôn hắc tử. Nhìn Ôn hắc tử bóng dáng hưng phấn, hắn yên lặng thở dài một hơi. Tiêu Văn và Văn Hàn vẫn đứng cách xa nhất, chỉ sợ bị bom tạc trúng. Nghe Lâm Nham nói vậy, Tiêu Văn hưng phấn lôi kéo Văn Hàn chạy, cậu cũng muốn xem còn bao nhiêu tang thi. Nhìn nơi nơi đều là thi thể tang thi, Tiêu Văn không biết hiện tại nên nghĩ cái gì. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết nên nghĩ gì, không nên nghĩ gì, dù sao bây giờ cái gì cậu cũng không muốn. Bởi vì đại đa số tang thi đều bị nổ tung, đám người thuận lợi men theo con đường chân núi đi vào. Nhìn nơi nơi đều là xác tang thi bầy nhầy, Tiêu Văn cảm thấy ý chí của mình rất cường đại, cậu cư nhiên thản nhiên suy nghĩ xem buổi tối sẽ ăn gì. Lâm Nham rất nhanh dừng xe lại, chính hắn dẫn đầu xuống xe, hỏa cầu trong tay trong trạng thái sẵn sang, đề phòng tang thi còn sót lại. Những người khác xuống xe theo, đều đi phía sau Lâm Nham. Chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi theo hắn, bởi chỉ có Lâm Nham biết đống lương thực kia ở nơi nào. Những người khác là lười biết, biết rồi thì lại lười nhớ đến, thực phiền a. “Đi theo tôi, cẩn thận một chút.” Lâm Nham đã tìm được sơn động, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không nghe thấy tiếng vang mới bước đi vào. Tiêu Văn đi trước Văn Hàn, không phát hiện Văn Hàn biểu tình có biến hóa. Văn Hàn đi cuối cùng, hắn vừa rồi mới ngửi được một cỗ hương vị mỏng manh thuộc về tang thi. Nơi này có một con tang thi cao cấp, hẳn là vừa mới có một chút linh trí, cho nên mới triệu hồi được một lượng tang thi lớn ở sơn cốc này. Không biết tang thi này như thế nào. Nếu ngoan ngoãn, hắn sẽ giúp một phen. Nếu nó nổi lên tâm tư không nên có, vậy tiêu diệt là xong. “Đi thật lâu mà không thấy tang thi a, chẳng lẽ tang thi cũng không ở trong sơn động?” Ôn hắc tử cảm thấy có điểm kỳ quái, loại địa phương này không phải đánh lén rất lợi thế sao? “Không có tang thi cậu nên lấy làm mừng, không cần ở chỗ này nói bậy. Đợi nếu có tang thi, tôi sẽ đóng gói cậu nộp cho tang thi, nếu muốn có thể thắt thêm nơ bướm.” Mắt kính hung hăng trừng mắt Ôn hắc tử, người này chính là muốn bị đánh, không có tang thi không phải tốt lắm sao, cư nhiên còn thắc mắc. Chắc vừa rồi đầu bị cửa xe kẹp rớt. “Tôi chỉ nói thôi, cũng không phải thật sự hy vọng có tang thi.” Ôn hắc tử thanh âm có lí nhí, vừa rồi hắn đúng là nói sai rồi, nếu thật sự đột nhiên nhảy ra mấy con tang thi, hắn nên mổ bụng tạ tội. Đám người im lặng đi về phía trước, vẫn không hề nhìn thấy một con tang thi nào, không biết là vì tang thi đều bị nổ banh bên ngoài hết rồi hay đang núp bên trong. Văn Hàn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang góc sơn động, khóe miệng giơ lên tạo thành một độ cong, sau đó miệng khẽ nhếch, phát ra thanh âm mà chỉ có tang thi trong góc kia mới nghe hiểu.
|