Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan
|
|
Chương 24: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (5) Buổi sáng, Dương Minh thức dậy, Chu Phóng cũng tỉnh theo. Cậu hỏi: “Chìa khóa của em đâu?” “Chìa khóa? Không phải bị em ném đi rồi sao?” Dương Minh trêu. “Đánh cái mới đi.” Lúc thốt lên lời này, sắc mặt Chu Phóng cũng chẳng đỏ lên. Cậu chàng chùm chăn, tiếp tục ngủ. “Trong ngăn kéo ấy.” Dương Minh nói, “Lần sau đừng có ném cho tôi cái thứ này đấy.” “Không phải chỉ có mỗi cái chìa khóa thôi sao.” Chu Phóng bực mình nhíu mày, “Biết rồi.” Dương Minh thật vô cùng kiên nhẫn với cậu, cười cười rồi đi làm. Chu Phóng ngủ thẳng tới chiều mới dậy, giật ngăn kéo ra xem, chiếc chìa khóa bị cậu quăng đi đây rồi, cười cười nhặt lên, móc móc nó vào chùm chìa khóa của mình. Thoáng cái đến giờ ăn cơm, Chu Phóng vừa tới quán cơm thì gặp La Lâm đang uống cà phê xem báo. Người này tương đối có thành kiến với cậu, tự lý hành gian (*), ẩn ẩn tỏ tỏ đề cao Dương Minh hạ thấp cậu. Lúc cậu và Dương Minh xảy ra vấn đề, kẻ vui nhất nhất định là La Lâm. (*) ý khinh miệt ai đó. Giả bộ kinh ngạc, Chu Phóng lại gần chào hỏi. “Chẳng phải anh La Lâm sao? Thật khéo nhỉ.” La Lâm đang cười, lại nghe Chu Phóng nói tiếp: “Sao anh lại ở đây? Không giúp Dương Minh coi nhà nữa à? Tôi ngồi nhé?” Nụ cười La Lâm cứng đờ: “Ngồi đi, dám cấm cậu sao?” “Tôi xin ý kiến anh ấy mà.” Chu Phóng rút một điếu thuốc ra, cười, “Anh La chẳng phải là một người cứng nhắc?” La Lâm bất đắc dĩ, đặt báo xuống: “Chu Phóng, cậu còn nói thế à? Là tôi vì sự tốt đẹp giữa cậu và Dương minh thôi, đừng coi hảo tâm là lòng lang dạ thú…” “Thật á?” Chu Phóng sửng sốt, “Tôi còn tưởng anh bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác. Mà anh đã nói cái gì ấy nhỉ? ‘Chó già ngậm xương’ phải không? Tôi cũng định làm một con chó như vậy, giữ chặt lấy khúc xương ấy, không chia cho con nào hết.” “Chu Phóng, cậu mà cũng nói lý cơ à.” La Lâm một bụng oan ức, “Được, chuyện hai người các cậu, muốn yêu đương ra sao thì ra.” Chu Phóng nhìn anh ta đứng lên, còn nhiệt tình đề thêm: “Đi à? Ngồi thêm chút nữa, tôi đãi.” . Lúc La Lâm gặp Dương Minh, lập tức oán thán: “Không phải cậu không biết Chu Phóng là người thế nào. Cậu tính ở bên cậu ta thật? Tại sao cậu ta lại là ngoại lệ? Cậu biết thế nào là ngu ngốc không? Chính là như cậu bây giờ đấy.” La Lâm nói, “Dù sao đi nữa, bây giờ cậu thấy Chu Phóng còn hợp mắt, hắn nói gì làm gì cậu cũng khoan dung xử lý. Tuy từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng Chu Phóng đẹp sao? Cùng lắm chỉ là kiểu thương nhân phương nam, hại nước hại dân còn chưa tính, đã thế trông cái mặt mà ghét.” Dương Minh quả thật hết cách với Chu Phóng, bao lâu nay cậu đã đắc tội La Lâm mất rồi. Buổi tối dùng bữa với Chu Phóng ở nhà hàng Liên Hoa, Dương Minh hỏi: “Em đã nói gì thế? Làm La Lâm nổi trận lôi đình.” Chu Phóng cười: “Sao? Anh giải oan cho anh ta?” Dương Minh đổi chỗ thực ăn trước mặt hai người: “Đừng trách tôi không nhắc em, tên La Lâm này thù dai lắm.” Chu Phóng nén một cơn bất mãn, lần sau gặp mắt, cậu vẫn sẽ châm chọc La Lâm cho coi. Múc một thìa canh đậu tôm, cảm thấy ngon, Chu Phóng cũng múc cho Dương Minh. Trên đường về, Chu Phóng thấy cả người ngứa ngáy, tưởng là bị côn trùng trong mấy lùm cây gần nhà hàng cắn. Đến khi về nhà, Dương Minh kéo tay cậu lên nhìn, cả cánh tay đã nổi hạch hồng, cởi quần áo, cả người cũng có, mẩn đỏ toàn thân. Chu Phóng gãi một chút, Dương Minh chặn lại: “Còn gãi? Rách da bây giờ?” “Khả năng trong canh bỏ lạc vào.” Chu Phóng nói, “Em dị ứng lạc, nhưng mà em cũng đâu ăn hạt lạc nào nhỉ.” Dương Minh vừa lái xe tới bệnh viện, vừa gọi điện hỏi nhà hàng, nhà hàng đáp, trong cảnh quả có chút lạc, nghiền thành bột, nhồi trong đậu. Cho nên, hai người không thấy. May mắn, Chu Phóng dị ứng tương đối nhẹ, châm cứu xong thì khỏi. “Kể tôi nghe sao em lại dị ứng lạc?” Dương Minh ép hỏi. Chu Phóng đáp: “Em quên rồi. Vả lại, cũng chả nghiêm trọng.” Tối đến, mặt Dương Minh hầm hầm, kiểm tra tủ lạnh một lần, thực phẩm nào có lạc đều vứt hết. Chu Phóng tự biết sai, ngồi trên sofa, chờ Dương Minh lại gần, bèn đưa tay bắt lấy tay anh. Dương Minh dừng bước, cúi đầu nhìn cậu: “Cởi quần áo.” “Khỏi rồi mà.” Chu Phóng vội nói. Dương Minh đẩy cậu ngã xuống sofa, Chu Phóng muốn đưa tay chạm lên gương mặt anh thì lại bị chụp lấy. Cậu hơi run giọng, gọi: “Dương Minh? …” Làm tình không hề dịu dàng. Dương Minh nắm lấy tay cậu, bắt chéo ra sau, khiến cậu phải quỳ trên sofa. Chu Phóng giãy dụa muốn đứng dậy, Dương Minh dùng sức, Chu Phóng kêu lên đau, lại quỳ xuống. Phương thức làm tình rất dã man, ngoài trừ lần đầu tiên, Dương Minh chưa từng đối đãi với cậu như vậy. Lần này, anh thậm chí còn không cho phép cậu ngoảnh đầu nhìn. Chu Phóng cắn răng, úp mặt vào sofa, mắt ửng đỏ. Sau đó, động tác của Dương Minh chậm xuống, thả tay ra, Chu Phóng vội vàng kéo lấy tay Dương Minh, đan mười ngón tay vào nhau. Cậu thấp giọng xin tha: “Dương Minh, đừng như vậy! Đau lắm, em khó chịu.” Rồi, đôi môi được hôn thật dịu dàng.
|
Chương 25: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (6) Thái độ của Chu Phóng mềm mại hơn, khiến không ít người đau mắt. Nhưng hiển nhiên, Dương Minh thấy chẳng sao, anh thích Chu Phóng chỉ ngồi một chỗ nghiêng đầu, bộ dạng thả hồn nhưng thực ra là rất sốt ruột. Bởi vì, chẳng bao lâu Chu Phóng lại chứng nào tật nấy. Chỉ có điều, giờ thì cậu đã ngoan đi nhiều, bất luận là đến đâu, bao giờ về, đều báo với Dương Minh một tiếng. Chỉ cần không phạm vào điều cấm kỵ, nói chuyện với Dương Minh rất ổn. Lúc đi chơi cùng bạn bè, Chu Phóng rõ ràng không tập trung. Vốn dĩ, buổi tối cậu không dám đi uống rượu, đến lúc nhớ tới sinh nhật của một ông bạn học từ nhó, muốn từ chối cũng không từ chối được, đến tặng qua, định phủi mông bỏ đi thì bị tóm lại. “Tôi có việc.” Chu Phóng thực sự không muốn ở lại. Đối phương chẳng chút nể tình, bật cười: “Cậu thì có việc gì? Tôi mới là có việc đây này. Chu Phóng, cậu tưởng có mặt dự sinh nhật tôi là tôi nể mặt chắc, thẳng toẹt không được nhé.” Chu Phóng bị cuốn lấy, thoát không nổi, lẩm bẩm: “Sinh thì cũng sinh rồi, cái gì mà sinh với nhật chứ.” Cậu gọi cho Dương Minh, nói sẽ về muộn. Dương Minh không để ý lắm, bảo cậu chú ý, tối về lái xe cẩn thận. “Ở lại thì có gì vui chứ.” Chu Phóng bất mãn chẳng thèm nói lý. Cậu chống tay lên bàn bia, ôm gậy, rút một điếu thuốc. Một người bạn nhìn cậu, nói: “Chu Phóng, cậu đừng có trọng sắc khinh bạn đấy. Nam tử hán đại trượng phu, chữ nghĩa ở giữa, chữ tình hai bên…” Chu Phóng ngậm điếu thuốc: “Đi chết đi, sao tôi lại vớ phải đám súc sinh các cậu chứ.” Đến lượt cậu đi bóng, Chu Phóng nhằm vào quả số 8: “Đây là con số may mắn của tôi. Thế này nhá, tôi cho quả này vào lỗ, các cậu để tôi đi; còn nếu không, tôi mời các cậu mười bữa cơm.” Người được mừng sinh nhật tối nay nghe vậy, vội chen vào: “Ai thèm cơm của cậu, hội này không ăn cơm vẫn sống. Ông đây còn mới mời cả đám trăm bữa cơm ấy.” Nói đoạn, gọi thêm mười chai rượu, mở ra cả loạt, “Thấy chưa? Muốn cược thì phải cược cái này. Cậu thắng, lập tức cho cậu về; thua, uống hết chỗ rượu này, hơn nữa còn không được về. Đừng bảo tôi không nể mặt bạn học cũ. Chúng ta còn ngồi cùng bàn từ hồi tiểu học, thằng nhãi cậu từ bé đến giờ toàn bắt nạt tôi, không vẽ bậy lên bàn thì lấy bút chì chọc. Cái gọt bút chì cũng là phi tiêu lợi hại…” “Rồi, đừng nói nhiều nữa, cược thì cược.” Chu Phóng phất tay, xoay lại trừng hai người khác, “Hai người đứng cách xa xa chút, giở trò cũng phải nguy trang thêm vài cái lá chứ.” Hai người kia sờ mũi, đồng loạt lùi xuống, hòa vào đám người, tiếng huýt sáo vang khắp phòng. Chu Phóng bị mấy tiếng ồn đó gây bất ổn, đánh lệch một cái, trái bóng chạm vào sát mép lỗ, đụng vào thành bàn rồi bắn ngược lại. Cậu tức điên người, vứt gậy. “Tay trơn, lại lần nữa được không?” “Cậu không biết chữ tín viết thế nào hả?” Chủ trì buổi sinh nhật chỉ thiếu nước xoa bụng cười ha ha, hưng phấn chạy đi mở rượu, “Chấp nhận cược thì hãy chấp nhận thua đi, hiểu chưa? Bữa sinh nhật này thật quá đã, tôi đợi bao nhiêu năm rồi, thật hiếm khi cậu vấp ngã. Tôi vui lắm, tôi muốn lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, bày tỏ tình cảm từ đáy lòng.” Chu Phóng trừng mắt nhìn mười chai rượu, với tửu lượng của cậu, uống xong mười chai thì chỉ có nước chui xuống bàn mà đi. Phải cầu xin thì còn gì là mặt mũi nữa. Chu Phóng gọi cho Dương Minh, báo địa chỉ: “Hai mươi phút nữa tới đớn em.” Tên chủ tiệc nói tới nói lui, vẫn không quên hỏi: “Chu Phóng, cậu đang sống cùng ai à? Ngay đây à? Đưa chúng tôi qua thăm quan nhá?” “Cậu xem cậu ấy là gấu trúc trong vườn thú từ bao giờ vậy?” “Không phải cậu ở cùng cô nào đấy chứ…” Chu Phóng dở khóc dở cười, đoạt rượu từ tay tên bạn: “Tôi uống, được chưa?” Mọi người lớn tiếng hò reo. Đám người này cũng chẳng khác Chu Phóng, chơi bời thế này sao đã hài lòng, ép người khác say mèm là chuyện thường. Lúc Dương Minh chạy tới, sắc mặt Chu Phóng đã như bị nướng, vừa đỏ vừa nóng. Cũng may uống được bia, không tới nỗi say đến bất tỉnh nhân sự. Dương Minh lại gần Chu Phóng, xốc cậu lên, chẳng buồn mở mồm. Người chủ trì đi theo cả hai ra tận xe, đưa một chai nước khoáng: “Chơi hơi quá chớn, làm phiền anh rồi.” Dương Minh vẫn lãnh đạm mà gật đầu. Người chủ trì nhìn chiếc xe xa dần, vừa trở về đã thấy nghi hoặc, kéo một anh bạn khác lại hỏi: “Tên đón Chu Phóng ban nãy có phải Dương Minh không?” Anh bạn kia đang kể chuyện tán gái, nghe vậy cười rũ rượi, nhìn người chủ trì: “Làm sao có thể, trông giống thôi.” Người chủ trì cũng gật đầu: “Cũng phải.” . Dương Minh sợ Chu Phóng ngồi xe khó chịu, hạ cửa sổ xuống, cởi cúc áo cổ của cậu ra. Chu Phóng vắt tay lên trán, cảm thấy mình thở ra toàn hơi rượu, ngồi không bao lâu thì buồn nôn. Dương Minh dừng xe ven đường, dìu Chu Phóng xuống. Chu Phóng không đứng thẳng nổi, phải cầm lấy tay anh. Cậu nôn hết những gì trong dạ dày ra. Dương Minh đưa nước cho Chu Phóng, vỗ vỗ lưng cậu: “Khá lên chưa?” Chu Phóng gật đầu, súc miệng xong thì đáp: “Cái đám trứng thối kia nhất định đang cười em.” “Sao em lại uống đến mức này? Không uống được còn tỏ vẻ cái gì.” “Đứng ở ngoài một lát, khó chịu.” Chu Phóng thuận thế, gác đầu lên vai Dương Minh. Dương Minh cũng nhân thể ôm lấy cậu. “Em chỉ muốn về sớm một chút, ai ngờ đám khốn kia nhất quyết không cho.” Dương Minh cười, thì thầm hỏi: “Cứ đứng vậy à? Nhiều người qua lại đấy.” “Mặc kệ.” Chu Phóng nói. “Lạnh không?” Buổi tối có sương, nhiệt độ có phần hạ thấp. Anh lại cười, “Tai em nóng lắm.” Chu Phóng hơi ngẩng lên. Cồn vẫn chưa tan đi hết, thế giới trong mắt cậu chẳng thể đứng yên, cứ khẽ lay động, toàn bộ đều phất phơ. Đứng trên đường quốc lộ có thể thấy được ngọn hải đăng xa xa, ánh đèn cũng bất định, những chiếc xe vun vút mà lao qua trước mắt. Chu Phóng chợt phát hiện, cậu thực sự yêu cái người đang đứng đây. Vì vậy mà cậu cảm thấy cả đầu ngón tay cũng đau buốt. Chu Phóng nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Minh. Rất nhẹ. Lại từ từ siết chặt. Chặt đến nóng lên, cơ hồ suýt chút là ngửi được mùi mồ hôi trên đó. Dương Minh như phát giác ra điều gì. Dưới ánh đèn đường nhu hòa, ánh mắt ấm áp của anh trở nên dao động.
|
Chương 26: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (7) Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu (Người không biết nhận thức sâu xa, ắt có ngày sẽ gặp phiền phức âu lo – Khổng Tử). Chu Phóng bị mẫu hậu gọi điện triệu hồi. Cậu phải mặc Âu phục thắt cà-vạt, đến một quán cà phê trang nhã, khi thấy mẹ đang trò chuyện về chủ đề yêu đương với một vị phu nhân nào đó, cuối cùng vỡ nhẽ: mẫu thân đại nhân nhà mình đang ‘giúp’ cậu tìm đối tượng. Chu Phóng chỉ tay hỏi mẹ: “Mẹ thấy con trai mẹ luống tuổi rồi hay sao mà bày đặt giới thiệu?” Mẹ cậu đáp: “Đương nhiên không phải, chỉ là tuổi mẹ luống đến lúc làm bà nội rồi thôi.” Chu Phóng phải mất mấy tiếng đồng hồ tiếp một cô gái ở Nam Sơn, mà điều đáng chết nhất là để La Lâm tóm được. La Lâm là ai chứ, thất đức thành thói. Cô gái kia vừa đi toilet một cái, La Lâm lập tức thong thả bước tới, cười: “Chẳng phải Chu Phóng đây sao, khéo quá.” Chu Phóng đen mặt. La Lâm ha ha cười, thẽ thọt hỏi: “Ngồi xuống được không?” Chu Phóng chưa kịp mở miếng, hắn đã đặt mông xuống, sau đó tiếp tục, “Cô nàng kia là ai thế? Trông cũng được đấy, vóc dáng đẹp, eo nhỏ mông to, theo quan niệm của người Trung Quốc, khổ người này dễ sinh con trai.” Chu Phóng tựa lưng ra sau ghế, tên trứng thối này đang báo thù cậu. La Lâm giả vờ giả vịt thở dài: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì. Thực tế tôi vui cho cậu, cậu và Dương Minh cuối cùng cũng hiểu nhau hơn, thật tốt quá! Đi cùng đi một đường, kết hôn cũng cùng kết hôn một lượt. Lúc nào tổ chức nhớ gửi thiếp mời cho tôi đấy, tôi đảm bảo sẽ gửi phong bao đỏ tươi tới chúc mừng.” La Lâm dứt lời, đứng lên, lại chợt nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, chuyện tối nay, tôi cam đoan Dương Minh không biết mảy may, không cậu lại hiểu nhầm tôi là tiểu nhân. Vả lại, tôi nói ra đầu kích thích bằng tự cậu ta phát hiện.” Sau khi Chu Phóng đưa cô gái kia về, mẹ cậu vội vàng hỏi ý kiến. Chu Phóng viện đại một lý do rồi chuốn. Trở về chỗ Dương Minh, Dương Minh thấy cậu ăn mặc tử tế, thuận miệng hỏi: “Đi đâu đấy?” Đang cởi cà-vạt, Chu Phóng thoáng sững lại, đáp bừa: “Đi ăn với Tô Nguyên, Tô Nguyên vừa đổi xe.” Dương Minh nghe xong, đặt sách xuống, xoay người nhìn cậu: “Thật không?” “Thật.” Chu Phóng nằm vật ra sofa, rút một điếu thuốc, châm lên, hít sâu một hơi. “Dương Minh, em trai anh biết chuyện của anh không?” “Không rõ lắm.” Dương Minh nói, “Nếu nó dùng cái đầu nhiều một chút, chắc sẽ biết.” Chu Phóng không hé răng nữa. Chung quy cậu cảm thấy kết hôn không phải chuyện nghiêm trọng, chẳng phải rất nhiều người trong giới cũng kết hôn sao? Kết hôn rồi cũng không phải không được ở bên nhau nữa? Tình hình bên Dương Minh cũng rất giống cậu, với bọn họ mà nói, ở chung là hình thức tốt nhất. Nhưng cậu cứ nghĩ về chuyện này thế thôi, trước sau vẫn không lên tiếng. Cậu không dám nhắc đến, tất nhiên là cũng sẽ phải bàn với Dương Minh thôi, nhưng giấu được ngày nào hay ngày ấy. ~Chuyện lạ là La Lâm quả thật quân tử, không thọc gậy bánh xe chuyện buổi tối hôm đó, vài ngày sau mới gọi điện cho cậu, Chu Phóng à, thành thật sẽ được hưởng khoan hồng. Để Dương Minh tự biết được, chẳng thà chính mồm cậu nỏi ra. Bộ cậu muốn cãi nhau với cậu ta thật? Chu Phóng ngáp dài, hợp ý anh quá còn gì. Câu này cơ hồ chọc La Lâm đến thổ huyết. ~Một buổi sáng, Chu Phóng thức dậy, muốn tìm cái áo jacket lông cừu màu than chì, đột nhiên phát hiện trong tủ quần áo của Dương Minh có một phần tư là đồ của cậu; mà nơi trước kia cậu ở, chỉ còn lại khoảng không mắc áo. Chu Phóng đến nhà hàng và ăn trưa cùng một cô gái, cô gái đi tiếp điện thoại, cười với Chu Phóng: “Em ra ngoài một lát, lúc quay lại sẽ kể anh nghe chuyện này cực thú vị. À phải rồi, món rau ở đây ngon lắm, anh nếm thử xem.” Chu Phóng lơ đãng cầm menu: “Món nào?” “Đây.” Cô gái đứng bên cạnh cậu, một tay giữ điện thoại, một tay chỉ vào menu, rồi áy náy nói, “Em quay lại ngay.” Chu Phóng thấy cô vừa cười vừa nói đi ra ngoài, chiếc váy trắng bay bay. Ngoắc người bồi bàn lại, cậu đang định gọi món thì có người ngồi xuống trước mặt: “Món đó có lạc, đừng gọi.” “Dương Minh?” Chu Phóng giật mình. “Nhà hàng này tôi cùng mở với bạn. Từng có thời gian tôi làm phụ bếp cho vị đầu bếp này đấy.” Dương Minh cười, hỏi đùa, “Có muốn thử tay nghề của tôi không?” Chu Phóng cười gượng, giỡn lại: “Anh định đầu độc chết em?” Dương Minh ngồi với cậu hồi lâu, cũng không nói thêm gì nữa, cho tới tận khi cô gái lúc nãy quay lại mới đứng lên. Anh không quay đầu lần nào nữa mà bước đi. Chu Phóng mở to mắt nhìn bóng anh xa dần. Cậu ảo não, chỉ muốn đấm cái bàn. Sau khi đưa cô gái về, lòng như lửa đốt, Chu Phóng phóng như bay về chỗ Dương Minh, tay mở chìa khóa phát run. Dương Minh thấy mặt cậu, vẻ mặt lãnh đạm như người xa lạ. Chu Phóng kích động bắt lấy vai anh: “Dương Minh, anh muốn thế nào? Không phải một ngày nào đó chúng ta sẽ kết hôn với người khác ư? Anh cũng thế thôi.” “Tôi sẽ không kết hôn, đương nhiên cũng sẽ không ở cùng với một người đã kết hôn.” Dương Minh nhẹ nhàng đẩy cậu. “Con mẹ nó, anh định chơi trò gì?” Chu Phóng thốt lên, “Như thế này có gì tốt đẹp với chúng ta? Lẽ nào cứ ở vậy? Thiên hạ sẽ thấy sao? Cả cha mẹ anh nữa? Chúng ta không thể vô trách nhiệm…” “Em lấy một người phụ nữ, sau đó ở yêu đương vụng trộm với một người đàn ông? Đừng có nói trách nhiệm với tôi.” Dương Minh bật cười, “Thôi đi.” Đôi mắt Chu Phóng lập tức đỏ lên: “Vậy anh muốn gì? Tình yêu mài ra cơm? Chẳng phải mọi người đều như thế sao? Vì cớ gì chúng ta không thể?” “Không thể.” Dương Minh nói, “Tôi không nằm trong số ‘mọi người’ của em. Em muốn sống với tôi? Thế thì cùng đừng làm ‘mọi người’ nữa.” Sắc mặt Chu Phóng xám như tro, miệng lùng bùng: “Không được. Cha em mẹ em, tất cả đều sẽ biết chuyện của em ư? Em không muốn bị châm chọc sau lưng. Có thể lừa được thì tại sao không lừa? Như thế này là tốt đẹp? Em sợ, em không thể để người khác coi như quái vật… Chúng ta… Vì sao không thể?” Dương Minh thở dài: “Chu Phóng, em biết em giống ai không? Em như một đứa trẻ vậy. Trên đời này không bao giờ có chuyện tốt đẹp như thế. Nếu em muốn kết hôn, tôi có thể hiểu, nhưng chuyện giữa chúng ta sẽ như chưa từng có. Em muốn ở lại, hay ra đi?” Chu Phóng lắc đầu, cả người run rẩy, nhìn khuôn mặt Dương Minh, tuyệt vọng gọi: “Dương Minh…” “Đi hay ở?” Chu Phóng cảm thấy cổ họng khô rang, mãi mới phát ra âm thanh: “Em không làm được.” Ngón tay Dương Minh lướt trên môi cậu, lưu luyến hồi lâu. Sau đó anh đưa tay về phía cánh cửa mở rộng, ý tứ đã rõ: mời cậu rời đi. Chu Phóng quay lại, gượng cười hỏi: “Có tính là dễ hợp dễ tan?” “Tạm biệt.” Bàn tay Chu Phóng chạm vào thứ gì đó rất lạnh rất cứng, là chiếc chìa khóa. Cậu định mở miệng, Dương Minh, chìa khóa em để lại đây nhé. Nhưng rồi lòng bàn tay lại siết chặt mảnh kim loại nhỏ bé ấy. Cậu không nghĩ ra, cuộc sống như vậy chẳng phải rất phù hợp với hai người sao. Đi khỏi tòa nhà Chu Phóng mới phát hiện trời mưa to, cậu ngồi uống rượu trong quán bar gần đó, khởi động xe muốn lái về lại lạc tay lái, xe đụng một cái. Lúc cậu tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. ~Tô Nguyên thấy cậu tỉnh bèn mắng: “Chu Phóng, cậu làm trò quỷ gì thế? Uống bao nhiêu rượu còn đòi lái xe?” “Ngoài ý muốn.” Chu Phóng rên rỉ. “Cậu có biết một năm bao nhiêu người chết vì ngoài ý muốn không?” May mà Chu Phóng mạng lớn, xe chạy không nhanh, thân thể không sao. Tô Nguyên mắng xong lại hỏi: “Cậu với Dương Minh sao thế?” “Chia tay rồi.” Chu Phóng đáp. Tô Nguyên không nhắc tới chủ đề này nữa, ngồi với cậu một hồi: “Đi thôi, tối nay cậu ở chỗ tôi.” ~Chu Phóng ngồi trong xe, đột nhiên cười: “Tô Nguyên, cậu từng thất tình chưa? Mẹ nó khó chịu quá.” Tô Nguyên cũng cười, than thở: “Cậu thật là… Cũng không biết phải khuyên cậu gì đây.” Anh đưa cậu điếu thuốc. Chu Phóng nhận, nhìn ra cửa sổ, “Đếch tin được dự báo thời tiết, sáng nay rõ ràng bảo cả ngày đẹp trời mà.” Sáng nay cậu còn tỉnh dậy bên cạnh Dương Minh. ~Dương Minh đứng bên cửa sổ nhìn cậu rời đi. Lúc cậu đóng cửa lại, trong chớp mắt bắt được vẻ mặt tuyệt vọng của cậu, lòng anh ẩn ẩn nhói đau. Tên nhóc đó hợp với vẻ kiêu kỳ gạo mạn hơn. Từ sớm, anh đã biết mấy chuyện phá gia chi tử của Chu Phóng, đôi lần gặp ông Chu ở những bữa tiệc xã giao, anh đã được nghe ông kể về cậu quý tử. Ngày đó, cả anh và Chu Phóng đều mang tâm lý chơi đùa, cả hai đều không nghiêm túc coi đối phương là người yêu. Vì thế, anh mới điều chỉnh một chút quy tắc trò chơi, tự mình thay đổi luật chơi. Cũng có thể bắt đầu từ lúc đó, vô tình anh đã nuông chiều Chu Phóng. Dần dần, chiều cậu thành quen rồi.
|
Chương 27: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (8) Chu Phóng khốn khổ chật vật một thời gian. Một sáng thức giấc chạm tay lên mặt, cậu trừng mắt nhìn tấm gương, mãi mới nhận ra bản thân. Lập tức, Chu Phóng thấy đau, thất tình là cái gì chứ, cớ chi phải đau như đau đẻ thế này. Thôi, nỗi đau rồi cũng sẽ qua, đâu phải mất mạng… Thời tiết thật âm u, cậu quay lại chỗ ở của bản thân, phải nhét vào miệng vài viên thuốc mới có thể gợi lên cảm giác ngủ thật. Lúc ra ngoài ăn cơm, xa xa trông thấy Dương Minh, ánh mắt cậu lại tham lam nhìn anh một lát, nhìn đến phát xót, cuối cùng vẫn chẳng có dũng khí đối mặt. Cậu phải đứng dậy, là lỗi của anh ta, cậu chỉ như mọi người mà thôi, chọn cách thỏa hiệp với thực tế. Ngày qua ngày, ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, cân nặng vẫn cứ sụt, thiếu chút phải vào viện; mẹ Chu Phóng trông gương mặt hóp vào ấy càng thêm kinh hoàng, sống chết bắt cậu phải về nhà. Chu Phóng không dám ở một mình nữa, ngộ nhỡ chết ngoài đường mà chẳng ai biết. Mẹ nói tới nói lui gì gì mà chuẩn bị rất nhiều hình chụp các cô gái, hỏi cậu thích ai để sắp xếp gặp mặt. Chu Phóng ủ ê đáp không thích. Vốn dĩ Chu Phóng sống bên ngoài đã lâu, nay về nhà, cha cậu tuy ngoài mặt chẳng thay đổi nhưng nội tâm thì rất vui. Đáng tiếc, ngày nào Chu Phóng cũng ăn hại nằm trong phòng, ông lại nổi giận, càng nhìn đứa con càng gai mắt, trông thấy cậu lần lữa chọn chọn lựa lựa bèn chửi: “Cô này không thích cô kia không ưa, mày tưởng mày là ai hả, có đứa nào chịu mày đã là phúc.” Mẹ Chu Phóng bực mình, gân cổ với chồng: “Có ai nói con như ông không? Con trai ông giết người phóng hỏa hay đi cướp của giết người à?” Cha Chu Phóng bị vợ giận, trừng mắt lườm Chu Phóng, vài ngày sau đích thân áp giải Chu Phóng đến nhà một ông bạn dùng cơm. Xét vẻ ngoài, Chu Phóng trông cũng sáng sủa lắm ấy chứ, con gái nhà đó tương đối hài lòng. Chu Phóng cười với cô nàng; gò má cô liền ửng lên, tránh ánh mắt cậu. Vừa về đến nhà, hỏi Chu Phóng cảm thấy sao, cậu chẳng chút hứng thú ngả lên sofa, “Cũng được.” Cha cậu nổi điên, thiếu chút tẩn cậu. Mẹ Chu Phóng biết tính cả hai cha con, khuyên Chu Phóng nhịn, rồi lại quay sang nói ông Chu. Bà vừa dỗ con trai vừa dỗ chồng, con cái lớn rồi, ông đừng có mắng chửi nó thế, ông cũng phải tôn trọng nó chứ. Cha Chu Phóng cười nhạt, nó cần tôn trọng? Bà nhìn nó đi. Đầu Chu Phóng ong lên, ngồi ngây đó, buột miệng: “Con không muốn kết hôn.” “Cái gì?” Cha Chu Phóng sững sờ, bất giác cao giọng. Chu Phóng như thể mộng du: “Con không muốn kết hôn.” Cậu bức bối đứng dậy, đi đi lại lại, “Con không muốn kết hôn… Con, con có người mình thích rồi, con không muốn kết hôn…” Mẹ cậu nghe không rõ, bà vẫn thấy gần đây con trai là lạ: “Chu Phóng, con có ý gì? Có người yêu rồi thì sao không muốn lấy con bé…” Cha Chu Phóng phì cười một tiếng rồi gào lên: “Có cô nào đồng ý yêu nó?” Sắc mặt Chu Phóng tái nhợt, thì thầm phản bác: “Không phải, không phải con gái…” Lời này lọt vào tai mẹ cậu, bà lớn giọng: “Chu Phóng, con không thể lấy phụ nữ có chồng, không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.” Chu Phóng đáp: “Không phải là phụ nữ.” Mẹ Chu Phóng đang định tiếp tục khuyên nhủ, bất chợt lặng người, ngơ ngác hỏi chồng: “Mình à, mình có nghe thấy nó…” Cha Chu Phóng giận tím mặt, nhìn chằm chằm vào cậu: “Chu Phóng, mày vừa nói gì?” Chu Phóng cúi gằm, chết cũng không dám nhìn thẳng vào cha mình, thầm hồi hận vô cùng, “Con… không có gì.” Cha Chu Phóng nhìn bộ dạng này, lời ban nãy cứ vang đi vang lại, ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội. Ông cầm chiếc gạt tàn thủy tinh tới gần Chu Phóng. Cậu chột dạ cố đứng yên, nhìn thấy gạt tàn bay thẳng vào mặt, vội vàng nghiêng người né. Mẹ cậu sợ hãi thét lên: “Lão Chu, ông làm gì đấy?” Chiếc gạt tàn bay ngang qua tầm mắt Chu Phóng, đập vào cánh cửa rồi rơi xuống đất. Cái thứ này cứng thật, bị đập như vậy mà một vết rạn cũng không xuất hiện. Cha Chu Phóng lại muốn tìm nhặt chiếc gạt tàn lên. Chu Phóng trộm nhìn chiếc gạt tàn, bị dọa đến tỉnh cả người, may mà cậu mau lẹ, bằng không, nó mà nện trúng đầu thì đảm bảo gửi thẳng cậu vào viện. Ông Chu chưa ném trúng mục tiêu, tức giận vô cùng, vung tay bạt Chu Phóng mấy cái tát. Chu Phóng cũng phát hỏa: “Chỉ là thích một người đàn ông thôi, có phải giết người đốt nhà đâu.” “Câm mồm, cái loại con cái như mày, cút ngay cho tao. Tao không nên nuôi mày bao nhiêu năm như thế.” Cha Chu Phóng gầm lên. Chu Phóng ăn vài bạt tai trở nên choáng váng, khóe môi sưng thũng, đau lạnh cả người. Cậu trợn to mắt tuyên bố: “Cút thì cút.” “Cút đi!” Cha Chu Phóng đuổi như quăng rác rưởi, tay vung mạnh. Chu Phóng chưa ra khỏi cửa đã nghe thêm tiếng gào nữa, “Quay lại đây.” “Để làm gì?” Giọng Chu Phóng còn cao giọng hơn cả cha mình. Cha cậu cười lạnh: “Mày không còn là con tao nữa, đừng tưởng tao dọa. Tiền của tao quá phí cho mày rồi.” Chu Phóng thầm chửi trong lòng, lão già chết tiệt. Nhất thời máu xông thẳng lên não, cũng không biết cậu đào đâu ra dũng khí, dốc hết tiền bạc, chìa khóa xe, chìa khóa phòng, di động và vài thứ đáng giá nữa lên bàn. Mẹ Chu Phóng ôm mặt khóc: “Chu Phóng, con nghe lời mẹ, nhận sai với cha con đi.” Cha Chu Phóng nói: “Nhớ kỹ, từ nay về sau tao với mày không có quan hệ gì, sau này ai hỏi mày ‘cha cậu là ai?’ thì đừng nhắc đến tên tao. Tao họ Chu, không có con trai.” Chu Phóng gân cổ bành mặt, sau đó cởi phăng váo vest, ném xuống đất: “Không phải đuổi sao? Giờ tôi lăn được chưa?” “Mày có gan thì đừng quay về.” Ngữ điệu của ông Chu vẫn còn rất cao, gào lên với vợ, “Bà xem đi, giờ nó lớn rồi, giỏi rồi, không cần cha cũng không cần mẹ. Bà đừng có lén tôi đút tiền cho nó, chúng ta không còn quan hệ gì với nó nữa!” Chu Phóng đạp cửa, không ngoảnh đầu lại, bỏ đi. Đến lúc xuất hiện ở đường cái, cơn gió lạnh thổi qua cậu mới tỉnh táo hơn. Giờ Chu Phóng phát hiện cậu chẳng còn nơi để về. Ai mà ngờ thiếu gia họ Chu giờ không bằng ăn mày. Cậu ngồi co đầu phát run ở bến xe buýt, biết vậy thì không vứt áo vest lại. Chu Phóng sờ tùi, lấy điếu thuốc trong cái bao kẹp lép, lại không tìm thấy bật lửa. Cậu hối hận muốn hộc máu, đều tại gã Dương Minh đó, từ ngày biết hắn, não bộ của cậu chẳng thèm hoạt động nghiêm túc. Hiện tại cũng thế, nếu không có Dương Minh, đầu óc cậu sẽ không phát nhiệt đến nỗi ăn nói vô sỉ như vậy. Cậu muốn quay lại xin lỗi cha. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt ông, ý định trở về lại xìu xuống. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Chu Phóng chỉ còn mỗi bao thuốc nửa vời trong tay, mà còn chẳng được nửa. Không có di động, không liên lạc được với đứa bạn nào. Chu Phóng đạp mạnh vào tấm biển quảng cáo, thế giới này đảo lộn rồi. Cậu tưởng mẹ sẽ đuổi theo, nhưng ngẫm lại, với ông già độc tài kia thì có lẽ bà chẳng lách nổi. Càng lúc càng tối, cũng càng lúc càng lạnh, chân Chu Phóng tê rần. Sắp đến giờ tan tầm, bến xe tấp nập hơn. Chu Phóng vẫn chưa phát hiện có người vẫn dõi theo cậu từ bấy đến giờ. Chu Phóng đã không phải một người bắt mắt, giờ gương mặt lại sưng đỏ, thê thảm vô cùng. Đứng lên thôi, chạy trốn thì phải rời khỏi đây. Cứ đi không mục đích dọc theo quốc lộ, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ tìm cách về nhà. Đi nữa… đi nữa… chợt dừng bước ngẩng lên, chỗ này cách nơi Dương Minh ở chừng một một hai cây số. Kia là quán cơm quen thuộc, ngày trước cậu với Dương Minh toàn dùng bữa sáng ở đó. Thật ra Chu Phóng không định tìm Dương Minh, dường như có cả đống lý do đấy, mà dường như cũng không có lý do gì, chắc cậu vẫn thấy mất mặt với anh. Chu Phóng xoay người định quay lại, bước được mấy bước lại thấy một chiếc xe quen thuộc bèn vô thức theo sau nó. Có lẽ Dương Minh đi ăn, Chu Phóng nhìn anh chạy xe về phía bãi đỗ ngầm. Đứng ngây người bên ngoài chừng hai mươi phút Chu Phóng mới bước vào bãi đỗ xe, tìm quanh một vòng trong giá lạnh mới thấy xe của Dương Minh. Dương Minh đã đi rồi, Chu Phóng nhìn xe của anh, đột nhiên muốn khóc. Cậu không biết bao giờ Dương Minh mới trở lại. Chắc cậu cảm lạnh rồi, đầu óc quay cuồng. Chu Phóng dựa vào xe, cơ thể không đỡ nổi trọng lượng, dần dần ngồi tụt xuống đất. Cậu không thể tưởng tượng nổi bản thân lại là một gã vô gia cư thế này, càng nghĩ càng thấy quá khốn khổ. Kỳ thực cậu vẫn nên về nhà, chỉ cần nhận sai là ổn. Thế nhưng nghĩ tới Dương Minh, Dương Minh nói, chỉ cần cậu không kết hôn thì có thể quay lại tìm anh. Dương Minh ở ngay sau chiếc xe này thôi. Đang thiêm thiếp, có thể vì lạnh nên tỉnh lại, Chu Phóng ngửi được mùi khói thuốc. Mở mắt ra, Dương Minh đang đứng đó hút thuốc, tựa vào xe. “Sao đến mà không gọi tôi?” “Mặt em làm sao vậy?” Dương Minh đưa tay chạm vào má cậu. Chu Phóng ủy khuất vô vàn, “Bị cha đánh, tại anh cả đấy…” Vành mắt đỏ lên, “Cha tôi biết chuyện của tôi… Tôi nói cho ông biết, tôi…” Vẻ mặt của Dương Minh thật hờ hững, “Chu Phóng, chuyện đó đâu liên quan đến tôi? Thế nào? Muốn quay lại bên tôi? Cậu coi tôi là gì?” “Anh đã nói…” Dương Minh mỉm cười: “Nói thật đi Chu Phóng, nếu cậu không cùng đường thì có tới tìm tôi không?” “Con mẹ anh! Nếu không có anh, tôi sẽ cùng đường sao?” Chu Phóng nhảy dựng lên. “… Được, cứ cho là tôi đã từng tuyên bố, nhưng muộn rồi.” Dương Minh chợt nói, “Tôi không muốn ở cùng cậu nữa, vả lại, nếu tôi nhớ không lầm, hình như chúng ta đã chia tay. Về phần cậu… Dù sao cậu cũng là một cậu ấm, người nhà biết cũng tốt, sớm muộn có ngày được sống cùng một người đàn ông, mà tôi thì không phải là người cuối cùng ấy.” Chu Phóng trừng mắt: “Nhưng anh cũng nói… Anh thích tôi.” Dương Minh đáp lại: “Lúc bé tôi có nuôi một con chó. Thành thật mà nói, tôi không thích chó chút nào, bất luận là giống gì đều rất ghét. Nhưng tôi là một người chủ tốt, đã nuôi rồi thì sẽ nuôi thật tốt, tắm cho nó, cho nó ăn, dẫn nó đi dạo… Tuy nhiên, tôi vẫn không thể thích chó được.” “Anh coi tôi giống con chó kia?” Đôi mắt Chu Phóng như phóng hỏa về phía Dương Minh, “Tôi làm bao nhiêu việc vì anh, giờ cả nhà mình cũng không về được nữa… Tôi thành ra như vậy là vì anh, anh lại nói tôi là một con chó… Anh lừa dối tôi?” “Là em nói nhé?” Dương Minh tủm tỉm hỏi vặn lại. Lập tức, Chu Phóng lao về phía Dương Minh, vung tay lên đấm. Gương mặt cậu vốn không cảm xúc, giờ nhăn nhúm vẹo vọ, đã thê thảm càng thê thảm hơn. Dương Minh áp cậu lại, còn cười: “Nói em là chó, em lập tức phát khùng. Giờ xem xem, có giống chó điên không?” Chu Phóng bị tóm cổ tay, nước mắt rơi, nghiến răng rít lên: “Buông tôi ra, cút đi.” Dương Minh vẫn cười: “Chu Phóng, chính mồm em nói em vì tôi mà trở mặt với người nhà?” “Không phải. Anh tưởng anh là ai, xứng đáng không? Tuy chơi với anh trên giường cũng thích đấy.” Chu Phóng gân cổ gào. Dương Minh có phần hả hê: “Tốt quá. Tôi cũng nghĩ vậy.” Máu trên mặt Chu Phóng như bị tháo cạn, xám ngắt như người chết, giống con cá mắc cạn, mồm há hốc mà không phát ra nổi thanh âm. Quệt lệ, đẩy Dương Minh ra, Chu Phóng lảo đảo cất bước. “Đi đâu?” “Không khiến anh quan tâm.” Dương Minh cười: “Với tình trạng hiện tại thì em định đi đâu được? Không bằng làm con chó của tôi đi, tôi vẫn là một chủ nhân tốt bụng mà.” Chu Phóng dừng lại, lấy tay che miệng, đi một bước cũng thấy đau đến rụt người, “Tôi không phải con chó của anh.” Dương Minh thấy cậu thực sự muốn đi, vội vàng đuổi theo, ôm lấy cậu: “Đi thật?” “Đi cái đầu anh.” Chu Phóng quay phắt lại, cho Dương Minh một đập, tên trứng thối ung này, sao lại có người như anh ta chứ? Mắt cậu mù rồi mới thấy tên này là người tốt. “Anh đã đi theo em.” Dương Minh đột nhiên mở miệng, “Bây giờ em đã thấy đau khổ chưa? Ngày trước em có nghĩ tới cảm nhận của anh không?” Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn cậu, “Em có biết anh đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ, cuối cùng em cũng thuộc về một mình anh, sau này phải hoàn toàn dựa vào anh, không có anh thì không sống nổi, anh không có thời gian cho em em sẽ thấy đau lòng, có thể còn khóc lóc như đàn bà. Chu Phóng, em nói xem, em có chỗ nào đáng để anh yêu em như thế?” Chu Phóng đang im lặng, nghe xong như bị giẫm vào đuôi: “Anh còn khinh miệt em?” Dương Minh nghiêm giọng: “Không phải, là giác ngộ. Anh không khinh miệt mà cũng không ở với cái kẻ mà mình khinh miệt.” Chu Phóng tức nghẹn họng, nghĩ lại, thực sự cậu chẳng có chỗ nào đáng khen ư? Chu Phóng ấp úng: “Em… thực sự thích anh.” Dương Minh mỉm cười: “Có muốn về với anh không?” Chu Phóng thoáng phân vân. “Cho em vài phút suy nghĩ, anh chờ trong xe.” Dương Minh nói, “Chu Phóng, bây giờ thì nghĩ kỹ đi. Nếu em ở bên anh, em sẽ không còn bất kỳ cơ hội quay đầu lại nữa đâu, giờ còn kịp nếu em muốn tiếp tục làm cậu ấm.” Dương Minh ngồi vào xe, rút một điếu thuốc. Sau đó, cửa xe bên trái bị giật mở, Chu Phóng ngồi vào. Dương Minh mỉm cười, kéo Chu Phóng lại hôn cậu. Chu Phóng mất hứng: “Em đói, còn lạnh nữa, còn mệt nữa, còn buồn ngủ nữa.” “Trên kia có một quán ăn thì phải.” Dương Minh nhìn gương mặt cậu, hì hì cười. Chu Phóng phẫn nộ ngoảnh đi. Câu ra cái dạng này còn gặp ai được? Dương Minh vẫn cười, nhưng ngữ điệu dịu dàng hơn: “Mệt thì ngủ một lát. Về nhà rồi anh nấu cơm cho.” Chu Phóng ngả ghế ra sau, nhắm mắt lại. Dương Minh đắp áo khoác của mình cho cậu. Lát sáu, câu hỏi khẽ khọt nào đó vang lên: “Dương Minh, có thật anh thích em không?” Dương Minh thoáng áy náy, hình như anh nói quá rồi. “Ừ. Anh rất thích em, cho dù em không quay lại tìm anh thì anh cũng sẽ tìm em.” Chu Phóng hoài nghi, giương mắt nhìn anh một cái. Rồi như yên bụng, cậu ngáp một hơi: “Dương Minh, sau này chuyện gì em cũng sẽ nói với anh đầu tiên, cũng không nói dối anh nữa.” “Thật chứ? Chìa khóa anh đưa em đâu?” Chìa khóa…? Lúc cậu ngồi chờ ở bến xe buýt, để phát bực đã ném nó vào thùng rác rồi, bèn đáp: “Ở trong túi áo, nhưng mà, em quăng áo lại ở nhà rồi.” HẾT PHIÊN NGOẠI
|