Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 30 Nhìn bóng dáng Mạc Triêu Dao, Kỉ Thừa Uyên đột nhiên lộ ra tươi cười. Mạc Triêu Dao tuy không nói rõ ra, nhưng giờ này khắc này, Kỉ Thừa Uyên đều đã hiểu được. 『 hữu điển chỉ nam phương chi phụ, tam niên bất sí, bất phi bất minh, hắc nhiên vô thanh, đây là tên gì? 』 『 tam niên bất sí, dưỡng cánh thật dài; bất phi bất minh, lặng nhìn dân tắc. Tuy không bay, bay tất tận trời; tuy không hót, hót tất kinh người. 』 Chẳng lẽ Hoàng Thượng hắn, một mực chờ thời cơ đến? Kỉ Thừa Uyên thoáng giật mình. Đệ tam thập chương Đông Vân Tường Thụy bị Vinh Nghĩa quận chúa lôi kéo ra ngoài du thưởng ngự hoa viên, hai người nói không quá nửa câu, chưa đến hai canh giờ, đã không hoan mà tán. Vinh Nghĩa quận chúa định quay trở lại Thanh Tịnh Cung tìm Mạc Triêu Dao, mà Đông Vân Tường Thụy cũng muốn trở lại Thanh Tịnh Cung đi tìm A Ly, hai người không ai muốn cùng đối phương chung đường, lại ầm ĩ lên. Sau khi nháo loạn một hồi, không ai để cho ai đến Thanh Tịnh Cung. Vinh Nghĩa quận chúa trở về Cảnh Khôn Cung của nàng, Đông Vân Tường Thụy cũng trở về Phúc Dương Điện – nơi hắn tạm trụ, tự mình một người nhốt tại trong phòng sinh hờn dỗi. Bình thường sau đó, Chỉ Thủy sẽ đi ra hỏi vài câu, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái. Đông Vân Tường Thụy một người ngồi cả buổi, vẫn không thấy Chỉ Thủy xuất hiện. Cuối cùng, nhưng thật ra là do Đông Vân Tường Thụy tự mình thiếu kiên nhẫn , hô to một tiếng trong căn phòng trống rỗng: “Chỉ Thủy?” Sau đó trả lời hắn, chính là tiếng vang âm trầm. “Chỉ Thủy!” Đông Vân Tường Thụy rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp, bỗng nhiên đứng lên, đối nóc nhà lại hô liên tiếp vài tiếng Chỉ Thủy, nhưng kỳ quái chính là, vẫn như cũ không có gì đáp lại. Đây là một gian phòng hoàn toàn trống, trừ bỏ một mình Đông Vân Tường Thụy, không có người thứ hai! “Chỉ Thủy! Chỉ Thủy!” Đông Vân Tường Thụy nghĩ chắc là hắn đã ra ngoài, đẩy mạnh cửa, lao ra ngoài phòng, tùy tiện quơ lấy mấy tiểu thái giám gần đó hỏi có nhìn thấy ai xuất nhập hay không, nhưng nhóm tiểu thái giám đều lắc đầu nói không thấy. Đông Vân Tường Thụy không thể nào tìm thấy, Chỉ Thủy vốn chính là ảnh vệ của hắn, nếu không phải bắt buộc, sẽ không hiện thân, chỉ âm thầm theo sau bảo hộ an toàn của mình. Phàm là khi mình gặp nạn, hoặc là khi triệu hô Chỉ Thủy, y lúc đó mới lập tức xuất hiện. Mười mấy năm qua, chưa bao giờ lầm! Chỉ Thủy. . . . . . Đông Vân Tường Thụy thấp giọng gọi cái tên này, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày Chỉ Thủy lại biến mất vô tung tích? Cũng chưa từng nghĩ tới, Chỉ Thủy hội không để lại cho hắn bấy kỳ thông báo gì, hư không tiêu thất? “Tiểu vương gia. . . . . .” Tiểu thái giám thấy Đông Vân Tường Thụy vẻ mặt bất an, thấp giọng hỏi: “Tiểu vương gia bị mất đồ vật gì sao? Muốn hay không phong tỏa cửa cung, không để kẻ cắp đào thoát?” “Không. . . . . . Không cần. . . . . .” Đông Vân Tường Thụy diện vô biểu tình trả lời, hai mắt vô thần. Hồi tưởng lại, hắn đã không gặp Chỉ Thủy một ngày rồi . Từ buổi tối hôm trước, A Ly trúng tiễn, sau khi ôm A Ly trở về hoàng cung, liền không thấy tái xuất hiện! —— Chỉ Thủy, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Đông Vân Tường Thụy chậm rãi xoay người, ba hồn đã đánh mất sáu phách, ngay cả đi cũng không vững, lắc lắc lắc lắc đang muốn trở lại phòng, đột nhiên nghe được phía trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ưng minh (tiếng kêu của chim ưng)! “Thất thất?” Đông Vân Tường Thụy nhanh chóng nhận thức được. Đó chính là lão ưng mà Đại Lý Hổ Báo Kỵ hữu quân Đô Thống Thiển Thương thuần dưỡng. Trước đó vài ngày, đã gặp lúc ở ngoại ô. Giống như là nghe được thanh âm của Đông Vân Tường Thụy, thất thất từ giữa không trung lao thẳng xuống! Khiến đám tiểu thái giám sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng ôm đầu tránh né. Nhưng Đông Vân Tường Thụy chỉ hơi nghiêng đầu né tránh, giây tiếp theo, đã thấy thất thất chuẩn xác không hề có sai lầm đứng trên bờ vai hắn. Đông Vân Tường Thụy nghiêng đầu vừa thấy, phía bên đùi phải của thất thất có cột một cái tiểu đồng quyến (ống trúc nhỏ)! —— chẳng lẽ là truyền thư? Đông Vân Tường Thụy sửng sốt, lập tức cởi đồng quyến xuống, mở ra nhìn vào, bên trong quả nhiên có một mảnh giấy! Đem mảnh giấy mở ra, mặt trên đúng là chữ viết của Chỉ Thủy. Nhất thời Đông Vân Tường Thụy trong lòng kinh hãi, âm thầm nghĩ: thất thất là ưng của Thiển Thương, mà Thiển Thương suất lĩnh một tiểu đội của Hổ Báo Kỵ, vài ngày trước đã mang theo thủ cấp của Niếp Nguyên Trinh trở về Đại Lý phục mệnh, chẳng lẽ Chỉ Thủy nhanh như vậy liền theo bọn họ quay về? Tuy rằng lấy khinh công của Chỉ Thủy, đuổi theo Hổ Báo Kỵ cũng không phải việc gì khó, nhưng quái là quái ở chỗ, y vì cái gì phải vội vàng quay về Đại Lý như vậy? Lúc này, thất thât đang đứng trên đầu vai Đông Vân Tường Thụy, bắt đầu nhẹ nhàng mổ lên đầu Đông Vân Tường Thụy, giống như đang oán giận nhiệm vụ lần này của nó. Nghĩ thấy cũng thật là, thất thất từ trước đến nay chỉ phụ trách nhiệm vụ trinh sát, để cho nó đảm đương truyền tin binh, tựa như là bôi nhọ nó. Hơn nữa Thiển Thương đối nó rất hảo, ăn uống xuất hành đều cùng một chỗ, chỉ kém là không có ôm nhau ngủ, quả thực hắn dưỡng con ưng này tựa như là dưỡng thân nhi tử của chính mình. Tuy rằng lúc thất thất chấp hành nhiệm vụ phi thường lợi hại, nhưng về phương diện cuộc sống, thật là một cậu ấm quen được nuông chiều. Thành ra tính tình hôm nay, liền ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của chủ nhân hắn – Đại Lý vương cùng Đông Vân Tường Thụy cũng dám khi dễ. Cho nên, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, Thiển Thương cũng nhất định luyến tiếc để cho đứa con bảo bối thất thất của hắn, đến đưa thư lần này. Nghĩ đến đây, Đông Vân Tường Thụy hai hàng lông mày không khỏi lại nhíu sâu thêm vài phần, chỉ thấy mảnh giấy nho nhỏ trong lòng bàn tay kia, cũng chỉ viết vỏn vẹn hai chữ mà thôi —— nhanh về! Chữ lớn như đấu, có chút chói mắt. “Nhanh về. . . . . .” Thấp giọng niệm ra hai chữ này, thân thể Đông Vân Tường Thụy dần dần cứng ngắc. Hai chữ trên tờ giấy trong mắt hắn không ngừng phóng đại, hắn mặc dù không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng xác thực có thể khẳng định một chuyện—— bão tố đang tiến gần!
|
Chương 31 Truyền thư không có giải thích bất kỳ điều gì, cũng chỉ có 『 nhanh về 』 hai chữ mà thôi. Đông Vân Tường Thụy một mình ngồi ở trong phòng, trong tay gắt gao vò nát tờ giấy trong tay. Hắn đã ngồi rất lâu, từ giữa trưa vẫn ngồi cho đến khi mặt trời lặn trăng lên. Bầu trời đêm trăng sáng tỏ, đầy sao lấp lánh. Nhưng trong lòng Đông Vân Tường Thụy, gió bắc nổi lên lạnh thấu xương. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không ai nói với hắn, hắn chỉ biết là hoàng cung không thể ở lâu, phải rời đi mà thôi. Có lẽ, chỉ sau khi gặp lại Chỉ Thủy và Thiển Thương, mới có thể biết được đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì? Nghĩ đến đây, Đông Vân Tường Thụy bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía Thanh Tịnh Cung, dự định cùng Mạc Triêu Dao chào từ biệt. Nhưng ai ngờ hắn còn chưa kịp bước chân trước vào cửa Thanh Tịnh Cung, đã nghe thấy tiếng cười đùa của A Ly và Mạc Triêu Dao từ bên trong truyền ra, nhất thời ghen tuông nổi dậy, nghĩ thầm, chính mình đang vì hai chữ 『 nhanh về 』 mà phiền lòng không thôi, hai người kia cư nhiên còn có tâm tư vui vẻ chuyện trò! ? Nhớ tới việc Mạc Triêu Dao nửa ngày trước mới cùng chính mình ước pháp tam chương, nhưng vừa quay lưng đi, liền đem mình giao cho Vinh Nghĩa quận chúa, rồi tự mình cùng A Ly bồi dưỡng cảm tình, lửa giận của Đông Vân Tường Thụy lại cao hơn mấy tầng. Không khỏi nện bước nhanh hơn, gương mặt tối sầm vọt vào Thanh Tịnh Cung. Tiểu Trúc Tử vừa thấy sự việc không ổn, vội vàng chạy tới ngăn trở, nhưng hắn làm sao có thể ngăn trở được Đông Vân Tường Thụy? Bị Đông Vân Tường Thụy đánh cho một chưởng ngã ngửa về phía cửa, đầu đụng vào cây cột, đau đến 『 ôi 』 rên rỉ một tiếng. Lúc này, Mạc Triêu Dao cùng A Ly mới phát hiện Đông Vân Tường Thụy đã đến. “A!” Mạc Triêu Dao khẽ kêu một tiếng, vội vàng đi về phía hắn, lễ phép nói, “Tiểu vương gia đã trễ thế này, còn có việc tìm trẫm?” “Không phải tới tìm ngươi!” Đông Vân Tường Thụy trừng y liếc mắt một cái, đẩy y ra, hướng thẳng đến chỗ A Ly. “Ngươi ngươi ngươi làm gì!” A Ly bản năng lui về phía sau nửa bước, nhưng lại bị Đông Vân Tường Thụy túm lấy cánh tay, kéo về phía cửa trước. “Ngươi đang làm gì ái phi của trẫm. . . . . .” Mạc Triêu Dao khóc thiên gọi địa vội vàng chạy lên, níu tay áo Đông Vân Tường Thụy, không để hắn mang A Ly đi. “Ái phi! ?” A Ly một đầu mồ hôi lạnh, không rõ chính mình khi nào lại trở thành ái phi của Mạc Triêu Dao? Kết quả A Ly cũng chỉ lo hướng ánh mắt kháng nghị về phía Mạc Triêu Dao, thình lình bị Đông Vân Tường Thụy bế hẵng lên, khiêng lên trên vai. “Ngươi tên hỗn đản này, buông!” A Ly cũng không phải dễ chọc, thúc đầu gối một cái, đá vào ngực Đông Vân Tường Thụy, Đông Vân Tường Thụy bị đá cho kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau vài bước, nhưng vẫn không để A Ly xuống dưới. “Ái phi nha ~” Mạc Triêu Dao quỳ rạp trên mặt đất, giả bộ rên rỉ. “Ngươi bớt ghê tởm chút đi!” A Ly một bên rống Mạc Triêu Dao, một bên nghĩ cách ứng phó Đông Vân Tường Thụy, chính cái lúc đang bừa bộn thế này, đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên một tiếng: “Vinh Nghĩa quận chúa giá lâm.” Ba người toàn bộ lập tức sửng sốt. Giây tiếp theo, Mạc Triêu Dao như bị điện giật đứng lên khỏi mặt đất; một giây tiếp theo, Đông Vân Tường Thụy thả A Ly xuống. Đến phiên A Ly, hắn hai chân vừa mới chạm đất, liền lập tức chạy về phía giường, muốn dùng lại tuyệt chiêu duy nhất của mình là giả hôn mê, để có thể tránh thoát chuyện phát sinh xung đột cùng Vinh Nghĩa quận chúa. Ai ngờ còn không đợi A Ly leo lên giường, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng tê tê: “Hoàng biểu ca. . . . . .” A Ly da đầu tê rần, ngừng lại. Thầm kêu một tiếng không tốt, Vinh Nghĩa quận chúa đã tới rồi! “Hoàng biểu ca. . . . . .” Vinh Nghĩa quận chúa không nhìn tới hai người khác trong phòng, vén váy, bước nhanh đến bên cạnh Mạc Triêu Dao, dong dỏng nói, “Hoàng biểu ca, trăng hôm nay thật đẹp, ngươi bồi ta ra ngoài ngắm trăng được không?” “Này. . . . . .” Mạc Triêu Dao sắc mặt khó coi, vội vàng xoay người ho khan vài tiếng, sầu mi khổ kiểm nói, “Vinh Nghĩa nha, trẫm vốn đang nhiễm phong hàn, ngự y nói, phải tránh gió lạnh. Ngắm trăng chuyện tình, ta xem hay là thôi đi. Không bằng như vậy, ngươi xem, hiện tại tiểu vương gia phi thường rãnh rỗi, không bằng liền. . . . . .” Mạc Triêu Dao lại muốn nối dây tơ hồng cho Đông Vân Tường Thụy cùng Vinh Nghĩa quận chúa, nhưng ai ngờ lần này lại không có thành công như lần trước, không chờ y nói hết lời, chỉ thấy Đông Vân Tường Thụy cùng Vinh Nghĩa quận chúa đối nhau hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ căm ghét, đơn giản đều xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đối phương. ” Hai người các ngươi không cần như vậy nha.” Mạc Triêu Dao định làm hồng nương nhưng bất thành, nhưng lại giống như một lão tổng. Chỉ thấy y trái khuyên một câu, phải khuyên một câu, nhưng Vinh Nghĩa quận chúa cùng Đông Vân Tường Thụy vẫn không để ý tới hắn. A Ly ở một bên nhìn cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nghĩ thầm, đường đường là quân vương một nước, cư nhiên một chút uy nghiêm cũng không có, ngay cả một tiểu vương gia cùng quận chúa cũng không ứng phó được. Nghĩ đến đây, không biết vì sao, cơn tức của A Ly trỗi dậy, giương giọng quát to một tiếng: “Hoàng Thượng!” Thanh âm cực lớn, làm cho Tiểu Trúc Tử đứng ở một bên nhịn không được ôm chặt lỗ tai. Mà Mạc Triêu Dao, Vinh Nghĩa quận chúa, Đông Vân Tường Thụy ba người, đều nhất tề quay lại … ngó, kinh ngạc nhìn A Ly đột nhiên rống to, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Kỳ thật A Ly vừa rồi quát to một tiếng, chỉ vì muốn nhắc nhở mọi người Mạc Triêu Dao là Hoàng Thượng mà thôi, không có gì hơn. Nhưng thấy hiện tại tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chính mình, nếu không nói thêm cái gì đó, quả nhiên là không xong, đành phải kiên trì nói tiếp. Vì thế chỉ thấy A Ly hít một hơi, sửa lại biểu tình phẫn nộ vừa rồi, mỉm cười nói: “Hoàng Thượng. . . . . . Ta đói bụng , có thể ăn một chút gì không?” Tiếng nói vừa dứt, thấy mọi người không có biểu tình gì, mà chỉ lăng lăng nhìn mình, A Ly bất giác mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm, không xong bầu không khí giống như bị mình náo loạn mà. . . . . . Cương? Nhưng đột nhiên, lại nghe thấy một trận cười giòn tan của Mạc Triêu Dao, đi qua sờ sờ đầu A Ly, cầm lấy một khối hoa quế cao trên bàn, tựa như đang uy một con chó nhỏ, nhét vào miệng A Ly, còn nói: “Đói bụng liền tự mình lấy đồ vật này nọ ăn nha, gọi bậy làm gì?” “Hừ!” A Ly vừa nhăn cái mũi, nghĩ thầm, ta vì ngươi mà xuất đầu lộ diện, ngươi còn tưởng rằng ta đói thật ư, quả thật là không hiểu tấm lòng người tốt! Kỳ thật không phải Mạc Triêu Dao không hiểu A Ly, mà là A Ly không hiểu Mạc Triêu Dao, không hiểu Mạc Triêu Dao đút hoa quế cao cho hắn, chính là đang thưởng cho hắn, cảm tạ hắn làm cho không khí dịu xuống. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Đông Vân Tường Thụy cũng hạ hỏa, không tiếp tục cãi nhau cùng Vinh Nghĩa quận chúa, đi đến bên cạnh Mạc Triêu Dao, nói ra chuyện mình sẽ trở về Đại Lí vào ngày mai.
|
Chương 32 “Ngày mai?” Mạc Triêu Dao hơi hơi nhíu mày, hỏi, “Nhanh như vậy sao? Vậy chuyện ngươi tuyển phi. . . . . .” “Bỏ đi.” Đông Vân Tường Thụy không có giải thích bất kỳ điều gì, bởi vì chính hắn cũng không biết nguyên nhân, “Nếu như có A Ly. . . . . .” “A Ly là của trẫm!” Mạc Triêu Dao nói xong, vòng tay ôm A Ly vào trong lòng, giống như sợ bị Đông Vân Tường Thụy đoạt đi mất. Khiến cho Vinh Nghĩa quận chúa đang đứng ở một bên oa oa kêu to, A Ly đầu đầy mồ hôi, một phen đẩy Mạc Triêu Dao ra, phản bác nói: “Cái gì là của ngươi!” Mạc Triêu Dao chỉ cười gian, trong mắt đều lộ vẻ âm hiểm. A Ly bị y nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi đánh một cái rùng mình, không biết như thế nào, lại đột nhiên nhớ tới chuyện không lâu trước đây hắn cùng Mạc Triêu Dao ở trên giường, trong nháy mắt liền trở nên mặt đỏ tai hồng. Nhỏ giọng nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi không cần nói lung tung. . . . . .” “Ta cái gì cũng chưa nói nha. . . . . . Ha hả ha hả. . . . . .” Mạc Triêu Dao tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng âm hiểm cười lên. Ánh mắt tựa như hồ ly, trong chốc lát liếc về phía A Ly, trong chốc lát liếc về phía Đông Vân Tường Thụy. A Ly ngồi cũng không yên (nguyên văn: tọa lập bất an), còn Đông Vân Tường Thụy lại là mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì hết). Đột nhiên, Đông Vân Tường Thụy kéo A Ly qua, nói với hắn: “Lần này ta quay về Đại Lý không thể mang ngươi theo, ngươi trước tiên ở hoàng cung ngốc một đoạn thời gian, chờ có cơ hội, ta sẽ tiếp ngươi.” “Không không không. . . . . . Ngươi không cần tới đón ta . . . . . .” A Ly vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm, Đông Vân Tường Thụy đi càng xa càng tốt. Hắn cũng không muốn bị đưa đến Đại Lí làm cái vương phi gì gì đó. Nhưng nghĩ lại, lúc này mình ở lại hoàng cung chẳng phải cũng là phi tử của Mạc Triêu Dao sao? Như thế xem ra, trừ phi thoát ra khỏi hoàng cung, bằng không hắn tài nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị nam nhân đè. Nghĩ đến đây, A Ly âm thầm xiết chặt nắm tay. Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu lên, Đông Vân Tường Thụy đã sớm biến mất. ——đi quả thật mau, cấp bách như vậy sao? A Ly bĩu môi. Lúc này, nhìn bóng dáng Đông Vân Tường Thụy, Mạc Triêu Dao có chút xuất thần, hai mắt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau, y mới thở ra một hơi. Nhưng không biết y rốt cuộc là thở dài, hay là thư khí. Hôm sau, Đông Vân Tường Thụy quả nhiên rời đi. Bởi vì Mạc Triêu Dao không đồng ý, cho nên A Ly không thể đến tiễn hắn. Mấy ngày kế tiếp, A Ly ở trong hoàng cung coi như là bình thản. Tuy rằng Vinh Nghĩa quận chúa mỗi ngày hơn sáu canh giờ, đều ở bên cạnh A Ly và Mạc Triêu Dao tựa như bóng đèn trăm vạn nhà, nhưng A Ly luôn mặc niệm nguyên tắc『 năng nhượng tắc nhượng (nhịn được thì nhịn), tuyệt bất tranh phong (tuyệt không đi kiếm chuyện) 』, hai người trong lúc đó thật không nháo ra đại sự gì. Rốt cục, ngày thứ ba, ngày A Ly gia nhập Uy Vũ Kỵ cũng tới rồi. Mạc Triêu Dao một đường đưa hắn đến giáo trường. Trước đó, Mạc Triêu Dao gần như đã hảo hảo cường điệu nói với A Ly chỗ đáng sợ của Uy Vũ Kỵ, còn có, người nơi đó hầu hết đều có quan hệ với Thủy gia, cùng đủ loại quan hệ với Vinh Nghĩa quận chúa. Nhưng đối với lời dặn dò của Mạc Triêu Dao, A Ly nghe lỗ tai bên này ra lỗ tai bên kia, sau đó nhạ nhạ đáp vài tiếng, không lâu sau thì đem toàn bộ quên sạch, một lòng thầm nghĩ thời gian mau mau trôi qua, chính mình hảo hảo tới xem Uy Vũ Kỵ. Trong hoàng cung vị phấn son quá nặng, không phải nơi A Ly thích ngốc, vẫn là giáo trường loại này vừa có thể bắn cung cưỡi ngựa, lại là nơi có thể vật lộn, so ra như vậy mới có thể thoải mãn được hắn. Tiền cánh tướng quân Thủy Du Trần, hậu cánh tướng quân Vũ Văn Hạo, tả cánh tướng quân Thủy Du Ngân, hữu quân tướng quân Mục Lạc Thiên, trung cánh tướng quân Tào Tử Huyền. Năm người bên trong, Mạc Triêu Dao cùng Kỉ Thừa Uyên hợp nghị đã lâu, cuối cùng rốt cục cũng quyết định phân A Ly đến tiền cánh. Tiền cánh tướng quân Thủy Du Trần tuy là đại ca của Vinh Nghĩa quận chúa, nhưng hắn từ trước đến nay tự trì quá cao, hẳn là sẽ không gây khó dễ cho A Ly, người khác trong mắt hắn bất quá cũng chỉ giống như con kiến đi? Thời điểm đỡ A Ly xuống khỏi xe ngựa, Mạc Triêu Dao cầm tay A Ly, tựa như mẫu thân đang tiễn hài tử xuất chinh, ân cần dặn dò nói: “Vào bên trong quân đội, nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời tướng quân, không được nhàn hạ, hảo hảo luyện bản lĩnh. . . . . . Không cần quá nhớ mong trẫm, nếu có cơ hội, trẫm liền lén đến thăm ngươi. . . . . .” A Ly nghe được một đầu mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ tới Mạc Triêu Dao cũng là có hảo ý, đành phải cười gật đầu, đáp ứng nói: “Đã biết đã biết.” Nói xong liền nhảy xuống xe, chạy tới địa điểm tập hợp. Nhìn theo bóng dáng A Ly, Mạc Triêu Dao lẩm bẩm: “Hắn vóc dáng nhỏ như vậy, nhất định là người nhỏ bé nhất trong đội a?” Đáng tiếc Mạc Triêu Dao đoán cũng không đúng, bởi vì bên trong tiền cánh quân, còn có một gã thiếu niên so với A Ly còn nhỏ xinh hơn ―― hắn gọi Phượng Lê.
|
Chương 33 Uy Vũ Kỵ binh lực hai vạn năm nghìn, chia làm tiền hậu tả hữu trung năm cánh. Mà doanh địa huấn luyện, lại phân biệt ra nam bắc, tiền hậu hai cánh một vạn phân ở bắc doanh, tả hữu hai cánh một vạn phân ở nam doanh. Mà binh lính trong trung cánh tất cả đều được chọn ra từ trong Ngự lâm quân, phụ trách tuần tra bảo vệ hoàng cung, không tham gia tập huấn. A Ly bị phân làm kì hạ của tiền cánh tướng quân Thủy Du Trần, bị đưa đến bắc doanh của Uy Vũ Kỵ. Bắc doanh thiết lập tại một vùng hoang vu ly kinh thành nửa ngày lộ trình. Xung quanh doanh địa bụi gai che lấp, quân kỳ hai bên cửa trại cũng đã ố vàng, dưới ánh mặt trời phầng phật tung bay, chói mắt loá mắt. Giáo trường thực rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hoàng thổ (đất cát). Phải nhìn ra xa thật xa, mới có thể thấy vài toà nhà nhưng lại không thấy được màu xanh biếc của những đồi núi nho nhỏ, có vẻ phi thường trống trải. Thời gian vẫn còn còn sớm, ánh mặt trời vẫn chưa gay gắt cho lắm. Nhưng nhìn thấy hoàng trần (sa mạc ấy) cùng phi sa (cát bay) chói lọi trước mắt, A Ly không khỏi thở dài. Lúc trước khi nghe Mạc Triêu Dao nói cho mình tham gia quân đội huấn luyện, A Ly hưng phấn hơn nữa ngày. Nhưng hiện tại vừa thấy cảnh vật hoang vắng nơi này, không khỏi vì những ngày tháng tương lại của mình mà lo lắng. Đột nhiên nhớ tới lời Mạc Triêu Dao nhắc nhở chính mình, tướng quân nơi này đều cùng Vinh Nghĩa quận chúa quan hệ phi thường chặt chẽ, nếu Vinh Nghĩa quận chúa tìm kế chỉnh tử mình, chính mình cũng chỉ có thể nhẫn, thật là mệnh khổ. A Ly đến nhập ngũ, Mạc Triêu Dao đến điểm binh. Hai người tuy rằng cùng đường, nhưng Mạc Triêu Dao thân phận đặc thù, chỉ có thể tiễn A Ly tới trước cửa giáo trường. Sau khi A Ly xuống xe, hoàng liễn của Mạc Triêu Dao liền hướng về phía trước chạy đi. Theo phương hướng bọn họ đi tới nhìn lại, A Ly thấy một tòa kì lâu ba tầng cao đồ sộ sừng sững, tựa như cao sơn. Kì lâu màu sắc thâm tông, không những không cổ xưa, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy vẻ uy nghiêm lại túc mục. Xa như vậy nhìn thấy, A Ly cũng không khỏi cảm thấy nghiêm trang tôn kính hơn. Trên kì lâu, hai hàng quân kỳ được cắm chỉnh tề, mặt cờ là màu vàng, đồ án trung gian có điểm trừu tượng, A Ly xuất ra khí lực rất lớn tinh tế nhìn lại, cuối cùng cũng nhận đi ra đó là một cái đầu con báo. “Giống như. . . . . . Đi vào một cái địa phương rất giỏi nha. . . . . .” Nhẹ nhàng tự nói một câu như vậy, A Ly chấn hưng tinh thần, cất bước bước vào giáo trường trại môn. Nhưng mới vừa vào một bước, đã bị một trận gió lướn cấp chín đánh úp lại, cuốn bay bụi đất cùng đá vụn, đập vào hai má A Ly. A Ly nghiêng đầu nhắm mắt, cát bụi che mờ tầm mắt, nghĩ thầm, thật đúng là phong như đao cát. Thật vất vả chờ trận gió đi qua, A Ly thử mở mắt, liền bị cảnh vật trước mắt khiến cho cả kinh, thật sâu hút vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy bốn phía trên thao luyện trường rộng lớn bằng phẳng, mênh mông bát ngát khắp nơi đều cắm cờ xí, mặt đất chính giữa bị phủ bởi một tầng cát vàng hơi hơi di động, tựa như sương mù tràn ngập khắp giáo trường. Có lẽ là bởi vì quá mức trống trải, cho dù vẫn là sáng sớm, cũng tạo cho người khác cảm giác có chút phong kính sa cuồng. Mắt nhìn khắp nơi, tất cả đều là một mảnh xơ xác tiêu điều, rất giống nơi thao luyện quân sự. “Ô oa!” A Ly nhịn không được kinh hô, đột nhiên cảm động đến muốn khóc, lo lắng vừa rồi thế nhưng đều trở thành hư không, song chưởng rộng mở như muốn nhiệt tình ôm lấy phiến đại địa phong sa phi thạch (nơi cát gió đất đá bay đầy trời) này. Nghĩ lại, tuy nhà của hắn cũng mở võ quán, nhưng nơi huấn luyện bất quá cũng chỉ là một gian phòng hơn trăm mét vuông, làm sao có thể so sánh với nơi này a! Này trời, này đất, này đó cát vàng, này đó cuồng phong! A Ly nhắm mắt, ngưỡng mặt lên trời, lẩm bẩm: “Ta thật sự đã đến một thiên đường nha!” “Ta thật sự đã vào một cái địa ngục. . . . . .” Một thanh âm hoàn toàn tương phản với A Ly từ phía sau truyền đến. “Cái gì?” A Ly vừa quay đầu, liền thấy một gã thiếu niên vận y phục bằng vải dệt thủ công, đang cúi đầu, dùng ánh mắt không còn chút thần thái, lạnh lùng nhìn giáo trường trước mắt, thật dài thở ra mấy hơi.
|
Chương 34 Chính giữa hiệu trường tuy rằng hoàng trần tung bay, không một bóng người, nhìn qua có chút trống trải, nhưng nhìn ra bốn phía xung quanh, sẽ phát hiện nơi này kỳ thật đã sớm tụ tập rất nhiều người. Bốn góc hiệu trường, được thiết lập bốn cái quân giới xử (nơi đặt vũ khí) lâm thời phân biệt, cung sĩ binh lĩnh giáp trụ cùng binh khí chuyên dùng. Lĩnh đến giáp trụ binh sĩ mặc vào ngay tại chỗ, chuẩn bị nửa canh giờ sau duyệt binh điển lễ. Uy Vũ Kỵ bắc doanh binh lính một vạn, tất cả đều là binh lính được chiêu mộ từ các nơi trong nước. Tuy rằng bọn họ là sĩ binh có cấp bậc thấp nhất, nhưng dù sao cũng được xưng là thành viên của Uy Vũ Kỵ đệ nhất quân bảo vệ xung quanh hoàng thất, cho nên bên trong bọn họ, không thiếu những người có xuất thân danh môn tướng tương chi hậu cùng thế gia đệ tử (con nhà tướng, người xuất thân danh môn và đệ tử thế gia). Điểm ấy, theo như trang sức trên y phục của bọn họ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cẩm y quyên thải, còn kém không có phi kim đái ngọc . Sau khi nhìn quanh một vòng, A Ly không khỏi bĩu môi. Hồi tưởng lại lúc vừa mới nghe được cái tên Uy Vũ Kỵ này, còn tưởng rằng là cái địa phương gì lợi hại lắm, nhưng hiện tại nhìn thấy đồng nghiệp binh lính này đó, bất quá cũng chỉ là một đám thiếu gia binh yếu ớt mà thôi. Không biết vì sao, A Ly nhưng lại liên tưởng đến tám kì binh thời nhà Thanh (liên hệ google), không biết Uy Vũ Kỵ này huấn luyện ra, có hủ bại không thể sử dụng nổi giống như vậy hay không đây? A Ly nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn là cảm thấy được cái vóc dáng cùng hắn không sai biệt lắm kia của bố y thiếu niên so ra vẫn thuận mắt hơn. Vừa rồi trong lúc thiếu niên lơ đãng, ở phía sau mình nói nơi này là địa ngục. Nghe giọng điệu của hắn, giống như phi thường không muốn đứng ở nơi này nha. Vì thế A Ly tính toán chủ động bước tới, ra mặt an ủi một chút, thuận tiện kết giao bằng hữu. Thiếu niên vóc dáng rất nhỏ hơn nữa ăn mặc mộc mạc, ở trong một đống đồng nghiệp dáng người cao to, diện mạo hiên ngang, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ngay. Lúc này, hắn đang xen lẫn trong đám người ngay chỗ đặt quân giới, xếp hàng để lĩnh giáp trụ. “Này!” A Ly đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười đến phi thường thân thiết. Thiếu niên bị hoảng sợ, tựa như một con tiểu thố tử (thỏ con) bị chấn kinh, thân thể hơi hơi co rụt lại, sau đó mới chậm chạp quay đầu, dùng ánh mắt như hắc đậu (đậu đen), khiếp sợ đánh giá A Ly, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là ai?” Cùng ánh mắt thiếu niên đối thị, A Ly nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Đây là hắn sau khi lạc vào thế giới này, lần thứ hai rung động như vậy! Lần đầu tiên là lúc thân cận thưởng thức khuôn mặt đặt tả của Mạc Triêu Dao, lần thứ hai chính là hiện tại —— bị thiếu niên trực diện nhìn chăm chú như vậy. —— thật là một người rất khá nha! Cho dù trên mặt có chút bụi đất, ánh mắt cũng lộ vẻ mỏi mệt, nhưng ngay cả như vậy, cũng vô pháp che lắp một cỗ khí chất đẹp đẽ quý phái trời sinh của hắn. Tựa như hoa sen, có loại cảm giác gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính là lẳng lặng đứng trong đám người như vậy, nhưng lại đình đình tĩnh thực, hương viễn ích thanh. A Ly phát hiện chính mình thế nhưng lại khó mà dời mắt khỏi người hắn. —— hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là thế gia đệ tử? Nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn, quả thật không giống thiếu gia nhà giàu nha. Nghĩ nghĩ, A Ly ngay cả nói chuyện cũng quên mất, chỉ lo ngẩn người. Mà thiếu niên thấy A Ly vẫn còn nhìn chằm chằm mình, nói cái gì cũng không nói, có chút mất hứng hơi hơi nhíu mi, sau đó lại tưởng rằng A Ly đang trêu chọc mình, vì thế lại cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm xếp hàng. “Cái kia. . . . . .” A Ly gắt gao niết quyền, tự nhủ với chính mình, nhất định phải nói ra phải nói ra! Lúc này thiếu niên lại ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt u hắc thâm sâu, mang theo một tia mê hoặc, thản nhiên nhìn A Ly. “Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Không xong! Bị thiếu niên nhìn chằm chằm như vậy, A Ly lại có chút khẩn trương, ẩn ẩn cảm thấy được trên mặt có chút nóng lên, cầu nguyện ngàn vạn lần cũng đừng hồng lên nha, bằng không liền dọa người . “Ta. . . . . . Ta gọi là Tô A Ly!” —— hảo! Rốt cục nói ra ! A Ly thật dài thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi chính mình. Mà thiếu niên hiển nhiên bị hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của A Ly, biểu tình lại giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, nên nhịn không được bật cười. Hắn vừa cười , không chỉ có A Ly, liền ngay cả một đám người bên cạnh, cũng không hẹn mà cũng quay đầu lại nhìn hắn. Mọi người trong lòng đều chỉ có một ý tưởng —— mỹ nhân nha! Thiếu niên vừa rồi không ai để mắt tới, lúc này đã thành tiêu điểm thu hút giữa bao nhiêu người. Có vẻ như ý thức được tất cả mọi người đang nhìn hắn, hai má thiếu niên hơi hơi phiếm hồng, ngượng ngùng cúi đầu. “Ta. . . . . .” A Ly anh dũng tiến lên, chân phải một bước, đinh cùng hắn trò chuyện thêm chút nữa, nhưng ai ngờ mới vừa tiến lên được một bước, chợt nghe phía sau truyền đến một thenh âm cực không hữu hảo: “Ngươi chen ngang , tiểu cá tử.” Một tên bộ dáng như thiếu gia nhà giàu rõ ràng muốn đem bốn chữ『 ta thực kiêu ngạo 』viết lên trên mặt, ỷ mình cao hơn A Ly một cái đầu, níu cổ áo phía sau của A Ly, lôi hắn về chỗ cũ. Người nọ bộ dạng tuy rằng không tồi, cao cao gầy gầy, nhưng tính tình lại quá kém, ánh mắt kiêu ngạo, nhìn ai cũng chỉ bằng nửa con mắt, thuộc loại khi làm trắc nghiệm tâm lí, dù làm bao nhiêu lần đi nữa đều cho kết quả là D, chính là cái loại người không được hoan nghênh nhất! “Hừ!” A Ly hừ lạnh một tiếng, đang muốn phát tác, nhưng thấy vài người đứng chung quanh ánh mắt không được hảo cảm cho lắm, nên đành phải nhẫn nại xuống. “Ra phía sau đi.” Kiêu ngạo nhân vật thấy A Ly không dám phản kháng, vì thế dáng vẻ càm thêm bệ vệ, tiến lên vung chưởng đẩy A Ly. A Ly lắc mình tránh né, kiêu ngạo nhân vật mất đi trọng tâm, thân mình lung lay vài cái, suýt nữa té ngã. A Ly vui sướng khi người gặp họa hướng hắn làm cái mặt quỷ, đang định bước ra phía sau xếp hàng, ai ngờ mới vừa đi được hai bước, vừa rồi đội ngũ còn nhất tề đứng thành một đoàn ngay ngắn, đột nhiên thay đổi đội hình ——biến thành một vòng tròn, vây A Ly ở giữa! “Các ngươi muốn làm gì?” Thấy những người biểu tình đều là một bộ 『 chúng ta nhìn ngươi rất không thích 』, A Ly trong lòng cảnh linh đại tác (dấy lên cảnh giác cao độ), không khỏi lui về phía sau nửa bước, gắt gao niết quyền, nhíu mắt trừng trừng nhìn đám người hiển hiện rõ ràng thái độ đối địch với hắn . “Ngươi còn hỏi chúng ta muốn làm gì?” Lúc này, kiêu ngạo nhân vật cười lạnh vài tiếng, tiến lên, giơ thẳng một ngón tay lên, nhắm ngay bả vai A Ly hung hăng chọc chọc vài cái, dùng thanh âm chỉ cao khí ngang so với Vinh Nghĩa quận chúa còn muốn hơn gấp trăm lần, nói: “Bổn thiếu gia thầm nghĩ cùng ngươi liên hệ tính danh, làm bằng hữu mà thôi.” “Liên hệ tính danh?” A Ly không biết trong hồ lô của hắn lại bán cái dược gì. Chỉ nghe kiêu ngạo nhân vật kia nói: “Bổn thiếu gia họ Bạch, danh Thiên Lí, tự Quy Đức, nam châu nhân sĩ, gia phụ quan chức không cao, cũng chỉ là Thuận Thiên phủ thừa mà thôi.” —— hừ, còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, nguyên lai là đang khoe gia thế nha. Bất quá. . . . . . A Ly nghiêng đầu suy tư: Thuận Thiên phủ thừa này rốt cuộc chức quan lớn nhỏ thế nào a? A Ly căn bản không có nửa điểm khái niệm. Gặp A Ly không đáp lời, Bạch Thiên Lý còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi , nở nụ cười vừa tức diễm vừa kiêu ngạo. A Ly lười cùng hắn nhiều lời, nên chỉ qua loa liên hệ tính danh với hắn nói: “Họ Tô, danh A Ly, mặt khác không có.” “Không có?” Vừa nghe lời này, không chỉ có là Bạch Thiên Lý, mà ngay cả đám thiếu gia binh chung quanh kia, cũng hùa nhau cười ha hả. A Ly bị bọn họ vây quanh, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ cảm thấy phi thường xấu hổ, hận không thể vung quyền đánh tới, đập nát khuôn mặt xất xược của Bạch Thiên Lý. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy một thanh âm pha hiển uy vũ từ trong đám người truyền đến: “Cười cái gì?” Tuy rằng chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng uy lực lại vô cùng cường hãn khiến cho đám người một giây trước còn ồn ào, trong phút chốc liền im lặng đến mức ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy. Mọi người có chút sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, cũng không hẹn mà đồng thời tản ra hai phía, chừa ra một con đường cho người mới tới, biểu tình trên mặt đã cung kính lại cực kỳ hâm mộ, một chút cũng không có dáng vẻ cao ngạo lúc trước. Thậm chí ngay cả Bạch Thiên Lý, cũng thu liễm rất nhiều, quy củ đứng tại chỗ. Thấy thế, A Ly đối với thân phận người vừa tới cũng tò mò hẳn lên, nghĩ thầm, người có thể làm cho Bạch Thiên Lý cũng biến thành bé ngoan thế kia, không biết đến tột cùng có bao nhiêu đầu mấy cánh tay. A Ly đang hình dung bộ dáng người mới tới trong đầu, nhưng không đợi hắn tưởng tượng xong, thành phẩm cuối cùng đã rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn! Đó là một gã thân khôi giáp, khoác ám sắc đại sưởng (áo khoác bằng lông cừu màu xám), thanh niên nam tử vóc dáng cao gầy, y cầm đầu khôi (mũ giáp) trong tay, mái tóc đen dài xõa ra phía trước ôm lấy cổ. Cũng như những binh nhân bình thường khác, làn da của y cũng đạm màu rất nhiều, như là màu ngà, hơn nữa nhẵn nhụi trơn bóng, my mục lại tuấn mỹ. Người như vậy, tổng cảm thấy câu hoa nhường nguyệt thẹn (nguyên bản: hoa tiền nguyệt hạ) rất thích hợp với y, ngâm thi tác phú, nhưng không biết vì sao, A Ly lại cảm thấy y cùng với một thân khôi giáp kia phi thường xứng đôi! Khí chất của y có chút giống với chủ nhân của Thất Thất – Thiển Thương, nhưng nhìn lại, so với Thiển Thương y càng thêm phần nghiêm túc, mà người trước mắt, thế nhưng lúc này trên khuôn mặt lại mang theo nụ cười ôn nhu. Nhìn thấy nhìn thấy. . . . . . A Ly đột nhiên cảm thấy. . . . . . —— nhìn có chút quen mắt! Chính mình thế nhưng lại cảm thấy quen mắt với một đại nhân vật như vầy? ! Ngay cả bản thân A Ly cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nghĩ lại khi y bước vào thế giới này, bất quá cũng chỉ mới có hơn mười ngày ngắn ngủn mà thôi, những người gặp được lăn qua lộn lại cũng chỉ có Mạc Triêu Dao cùng Đông Vân Tường Thụy chứ mấy. Như vậy, người trước mắt này là ai? A Ly đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe 『 bá lạp 』 một tiếng, mọi người đã đồng loạt quỳ trên mặt đất, cúi đầu hành lễ đồng thanh nói: “Tham kiến Thủy tướng quân!” —— Thủy tướng quân! A Ly ngây ngẩn cả người, y thế nhưng họ 『 Thủy 』! ? Chẳng lẽ y chính là cái kia. . . . . . Uy Vũ Kỵ tiền cánh tướng quân, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình, đại ca của Vinh Nghĩa quận chúa, cái người bị Mạc Triêu Dao nói là kiêu ngạo và tự tôn rất cao—— Thủy Du Trần! ? —— nhìn y như thế nào cũng không nhận ra là một người thực kiêu ngạo nha? ! Khó trách A Ly vừa rồi cảm thấy y thật quen mắt, nguyên lai là giống Vinh Nghĩa quận chúa. A Ly bị dọa đến sửng sốt sửng sốt, nhưng đột nhiên, lại thấy tên Thủy tướng quân kia mỉm cười với hắn, chỉ chỉ xuống đất, sau đó hỏi: “Ngươi không quỳ?” “Nga. . . . . . Nga!” A Ly lúc này mới phản ứng lại, đang định quỳ xuống, nhưng Thủy tướng quân lại từng bước tiến lên, đỡ A Ly, cười nói: “ta nói giỡn mà thôi, ngươi mà quỳ xuống, ta biết chịu tội thế nào đây a?” “Di?” A Ly không rõ lời y nói là có ý gì. Không chỉ có A Ly, ngay cả một đám người Bạch Thiên Lý, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn thần tượng hào quang vạn trượng Thủy tướng quân của bọn họ, rồi lại quay qua dùng ánh mắt pha hiển chán ghét nhìn A Ly. Không rõ A Ly đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt, Thủy tướng quân nhưng lại nói không thể nhận cái quỳ lạy của hắn? ! Lúc này, chỉ thấy Thủy tướng quân ôm lấy vai A Ly, dẫn hắn đến trung tâm nơi mọi người đứng. A Ly ngửa đầu nhìn y, không biết y đến tột cùng là muốn làm gì. Ngay sau đó, Thủy tướng quân đột nhiên nắm lấy y phục của A Ly, xoẹt một cái xé xuống! “A!” A Ly bị dọa hét lên, nghĩ thầm, thế giới này sao lại có nhiều sắc lang như vậy! Lúc này, lại nhìn thấy ngón tay Thủy tướng quân khẽ trượt, chỉ vào miệng vết thương trên vai A Ly, ngẩng đầu nói với mọi người: “Mấy ngày trước, Hoàng Thượng xuất cung bị tập kích, nếu không phải nhờ vị tiểu huynh đệ này, thay Hoàng Thượng cản một tiễn, chỉ sợ. . . . . .” Y cũng không nói tiếp nữa, đột ngột quay người A Ly lại, để cho mọi người xung quanh có thể nhìn rõ miệng vết thương trên vai hắn, thấp giọng nói: “Đây là miệng vết thương khi đó lưu lại.” “Cái gì, vóc dáng nhỏ nhắn này thế nhưng. . . . . .” Mọi người biểu tình đều là một bộ không thể tin được. Hoàng Thượng xuất cung gặp chuyện, bọn họ đã sớm nghe nói, nhưng trăm triệu không thể tưởng được người vì Hoàng Thượng chắn tiễn, lại là tên tiểu binh A Ly không chút vừa mắt này? ! Đặc biệt là Bạch Thiên Lý, vẻ mặt hắn trước kia cũng còn có tám phần bình thản , nhưng lúc này lại một chốc biến xanh, một lát hóa bạch, thú vị cực kỳ. Thấy biểu tình mọi người đều ngây ra như phỗng, A Ly đột nhiên cảm thấy không còn giận nữa, dùng ánh mắt cảm tạ nhìn Thủy tướng quân. Thủy tướng quân cũng cúi đầu mỉm cười, sờ sờ đầu A Ly, cúi người thấp giọng nói bên tai A Ly: “Về sau hảo hảo ở chung cùng với mọi người nga.” A Ly thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu. Nghĩ thầm, tên hỗn đản Mạc Triêu Dao này cư nhiên lừa mình, nói cái gì Thủy Du Trần nhãn cao thủ đê, mục trung vô nhân (cao ngạo thủ đoạn, không coi ai ra gì). Hôm nay gặp mặt, mới biết cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, lan lăng tái thế. Khẳng định là Mạc Triêu Dao ghen tị bộ dáng của Thủy tướng quân mĩ hơn hắn, hơn nữa khí chất lại hảo, cho nên mới ở sau lưng y nói bậy! Hừ! Bởi vì Thủy tướng quân xuất hiện, giúp A Ly giải vây. Đám người Bạch Thiên Lý mặc dù không phục, nhưng biết thân phận A Ly, hơn nữa sau khi nhìn thấy Thủy tướng quân có ý chiếu cố hắn, cho nên đối hắn cũng có chút kính sợ, không dám tùy tiện sinh sự . Thấy đám người tản đi, A Ly mới thở phào nhẹ nhõm, đang định đi xếp hàng lĩnh giáp trụ. Nhưng đột nhiên có một người túm lấy cánh tay hắn, A Ly nhìn lại, chính là thiếu niên đẹp tựa liên hoa kia! Thiếu niên đối A Ly mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Phượng Lê.” “Phượng Lê? !” A Ly sửng sốt, nhìn khắp nơi xung quanh, đây là giáo trường, chỗ nào có Phượng Lê? “Tên của ta.” Thiếu niên thấy A Ly không rõ ý, giải thích nói, “Ta gọi là Phượng Lê, Trung Châu nhân sĩ, tiên phụ từng là nhất đẳng thị vệ trong cung, lĩnh bổng lộc tam phẩm.” “Phượng Lê nha. . . . . . Quả là một cái tên thật đẹp nha. . . . . .” A Ly thản nhiên ứng một câu, nở nụ cười, nghĩ thầm, nguyên lai hắn cũng là nhân vật có chút bối cảnh nha, nhưng hiện tại nhìn hắn có chút khốn cùng, nói vậy gia đạo phải chăng đã sa sút, không lớn mạnh như trước a? “Đúng rồi, cái Thuận Thiên phủ thừa khi nãy, là quan mấy phẩm?” A Ly rất muốn biết thế lực chống lưng cho Bạch Thiên Lí rốt cuộc có bao nhiêu cường. “Tam phẩm, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngươi đắc tội hắn, về sau cũng nên cẩn thận.” “Hì hì, không có việc gì.” A Ly lơ đễnh cười, đánh trống lãng sang đề tài khác, “Đúng rồi, ngươi cảm thấy Thủy tướng quân của chúng ta thế nào?” “Thủy tướng quân của chúng ta?” Phượng Lê nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. “Chính là cái người khi nãy a!” A Ly cường điệu một chút. “Hắn nha. . . . . .” Phượng Lê than dài thanh âm. “Thế nào?” A Ly mở to hai mắt. Phượng Lê cười nói: “Ngươi địa khái là nhầm người rồi, người khi nãy không phải tướng quân của『 chúng ta 』. . . . . .” “Di? Ta rõ ràng nghe được các ngươi đều gọi hắn là『 Thủy tướng quân 』 mà!” Phượng Lê giải thích nói: “Họ của hắn tuy rằng là Thủy, nhưng không phải Thủy Du Trần, mà là Thủy Du Ngân, yêu tử của Thủy Thừa tướng, Uy Vũ Kỵ cánh tả tướng quân!” “Cánh tả! ?” A Ly hảo tiếc nuối. “Ân.” Phượng Lê gật gật đầu, lại nói, “Hắn là tướng quân nam doanh, hôm nay chỉ sợ là bởi vì bắc doanh có duyệt binh điển lễ, nên mới có thể đến nơi này a?” “Chúng ta ở bắc doanh, hắn ở nam doanh, nói như vậy. . . . . . Về sau rất khó gặp được?” A Ly thực để ý vấn đề này. “Này đương nhiên , quân doanh là phong bế mà. Đừng nói là băng ngang kinh thành qua nam doanh, chúng ta căn bản là không được phép ra khỏi doanh địa này.” “Như vậy a. . . . . .” A Ly thật sự hảo thất vọng, nghĩ thầm, vì cái gì Mạc Triêu Dao lúc trước không phân hắn ở nam doanh a? Nhưng nghĩ lại, nếu đều là người của Thủy gia, tiền cánh tướng quân Thủy Du Trần của bọn họ có lẽ cũng không khác với Thủy Du Ngân cho lắm? Mang theo một tia ảo tưởng, A Ly lại hỏi thăm Phượng Lê: “Tướng quân của chúng ta ở nơi nào a?” “Nhạ, nơi đó.” Phượng Lê chỉ cho A Ly một hướng, A Ly nhìn theo, trong nháy mắt ảo tưởng gì cũng chưa có. Chỉ thấy một tráng hán cao lớn thô kệch, đang đứng chống nạnh cười to, cùng cái tên kiêu ngạo Bạch Thiên Lý hữu thuyết hữu tiếu (nói nói cười cười). Quả nhiên là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân (này chak giống ngưu tầm ngưu mã tầm mã a~), cái người có thể hòa hợp với Bạch Thiên Lí, chỉ sợ đúng như lời Mạc Triêu Dao nói, là một người luôn cho mình là đúng a. “Ai ~” Thở thật dài một hơi, A Ly xếp hàng đi lĩnh giáp trụ.
|