Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 35 Điển lễ duyệt binh tuy rằng đơn giản, nhưng rất có khí thế. . Tưởng tượng một chút, năm nghìn tinh binh quần áo đồng nhất, xếp trận mà đứng, ở dưới hiệu lệnh mà ầm ầm chuyển động, nhưng cảnh tượng không chút nào bất loạn , là có thể biết làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào cỡ nào,. . A Ly cũng là ở sau khi tham gia duyệt binh điển lễ về, mới cùng với nhóm binh lính thiếu gia lúc trước có hơi hơi mèn mọn một chút, một lần nữa nhận thức. —— Có lẽ thái hậu, thật là có chút mắt tuyển binh nha. . A Ly có chút không phục địa nghĩ như vậy . . Thay cho hoa phục, nhóm thiếu gia thế gia thân mặc giáp trụ , nghiễm nhiên tư thế mỗi người đều uy vũ, không có một chút bóng dáng đệ tử Bát Kỳ*. Mà ở trên gác cờ, Mạc Triêu Diêu đứng ở trong đoàn duyệt binh, cười tủm tỉm nhìn phương trận** dưới đài . Sáu vị đại tướng quân chia đều đứng bên cạnh hắn, tư thế oai hùng hiên ngang, khí vũ bất phàm, quả thực chính là một phong cảnh xinh đẹp . . . _Bát Kỳ : thuộc dân tộc Mãn của Trung Quốc. _phương trận : đội hình. Nếu nói có điểm duy nhất phá hư phối hợp đó, chỉ sợ chính là lão Đại của bọn A Ly, tướng quân cánh trước Thủy Du Trần . Kỳ thật nghiêm túc mà nói, Thủy Du Trần cũng không phải xấu nam, chỉ là có chút cao lớn mà thôi. Nhưng bởi vì A Ly nhìn thấy lúc trước hắn cùng Bạch Thiên Lý vừa nói vừa cười, nên ghét quạ cùng ốc*, đem hắn cũng gộp chung với loại người đáng ghét kia luôn. . _ghét quạ cùng ốc (yếm ô cập ốc) : bạn của người mình ghét cũng là người mình ghét. Sau khi duyệt binh chấm dứt, thì đã gần xế chiều . . Mặc Triêu Diêu cùng các Đại tướng quân cũng đã lên tiếng xong, đồng thời đi xuống gác cờ. . Nắng chiều nhu hòa như màu quít, bao phủ trên người Mặc Triêu Diêu, có loại cảm giác thực đặc biệt. Mà ngay cả chiêu bài đặc biệt kia của hắn, khuôn mặt tươi cười nhất thành bất biến*, lúc này xem ra, cũng có một tia bất đồng, giống như so với trước kia đều đẹp thiệt nhiều, làm cho lòng người kinh sợ. . . _nhất thành nhất biến : đã hình thành thì không thể thay đổi. A Ly nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, nghĩ đến từ nay về sau, mình sẽ bị giam trong quân doanh, không thể ra đi, không thể gặp mặt , không biết như thế nào, đột nhiên liền cảm thấy có chút bi ai cùng không muốn. . —— Tên kia, cư nhiên còn có thể vui vẻ như vậy mà tới tham gia duyệt binh? . Phải biết rằng, toàn bộ Uy Vũ Kỵ gần như đều bị thái hậu cùng Thừa tướng khống chế, nếu bọn họ muốn soán quyền đoạt vị, Mặc Triêu Diêu thân là hoàng đế, thì địch nhân đáng sợ nhất chính là Uy Vũ Kỵ này ! Vậy mà sau khi hắn nhìn đến trận đồ lớn như thế, còn có thể cười được? Đến lúc đó Uy Vũ Kỵ thật muốn phản , coi hắn khóc như thế nào ! . A Ly nhưng lại bắt đầu vì giang sơn của Mặc Triêu Diêu mà lo lắng. . Sau khi hoàng đế cất bước trở về, điển lễ duyệt binh rốt cục tuyên cáo chấm dứt. Thao trường buổi hoàng hôn, nhìn qua có chút tiêu điều. Cho dù còn có năm nghìn binh lính đứng giữa sân, nhưng khi từng trận gió lạnh thổi qua, trong cơn gió còn mang theo cát đá, đều khiến nơi này tăng thêm rất nhiều cảm giác gió lạnh bao la. . Ở Bắc doanh của Thủy Du Trần, sau khi hai Đại tướng quân họ Vũ Văn phân công xong, từng cái binh lính đều được lãnh một con số, sau đó bị chia làm năm mươi tiểu đội, mỗi đội một trăm người, có một giáo úy, phân một cái phòng. . Nghe được tin tức này sau, A Ly bị kinh hách thật nhiều, lôi kéo Phượng Lê bên cạnh, mở to hai mắt nói: “Một trăm người ở một cái phòng, không nghẹt mới là lạ!” . “Này đã tính là không tồi rồi…” Phượng Lê bất đắc dĩ nói, “Nhẫn nhẫn đi, ai biểu nơi này là quân doanh mà.” “Ai…” A Ly thở dài một hơn, lơ đãng mà liếc liếc tên hiệu trong tay của Phượng Lê, rồi đột nhiên hai mắt sáng ngời, cao hứng nói, “Thật tốt quá, Phượng Lê! Dãy số của chúng ta thật gần, nhất định là chung một đội !” . Nghe vậy, Phượng Lê cũng nhìn nhìn tên hiệu A Ly. Chỉ thấy hắn là 112, mà A Ly là 113, quả nhiên là ngay cả bên nhau, cũng đều được phân ở đội thứ hai. . “Ha hả.” A Ly không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm cho dù cùng với một trăm người chen vào một cái phòng, nhưng chỉ cần có người bạn cùng phòng Phượng Lê này, cũng không tính rất bi thảm rồi. . Nhưng là, đến lúc đó A Ly thật không ngờ, bạn cùng phòng của y trừ Phượng Lê ra, còn có còn một thiên địch chính là —— Bạch Thiên Lý! Hơn nữa vì xuất thân khác các người khác, thân phận Bạch Thiên Lý càng thêm đặc thù, bởi vì hắn là —— giáo úy! . TBD : thảm! “Không thể nào…” . Khi A Ly biết sự thật này, thì y đã sắp đi đến trước doanh trại , đang muốn vào cửa. . Bạch Thiên Lý dựa ở cạnh cửa, từng bước từng bước kêu người vào phòng phát áo ngủ, khi hắn nhìn đến A Ly, biểu tình lúc trước miễn cưỡng còn có thể xưng được với thật sự nghiêm túc, liền nhanh chóng trở nên nham hiểm, hai mắt nửa híp, tự tiếu phi tiếu mà đánh giá A Ly. A Ly quay về trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. . Lúc này, chỉ thấy Bạch Thiên Lý cười quỷ dị, đem kiện áo ngủ vốn nên chia A Ly vênh váo mở ra, sau đó dụng lực xé, chỉ nghe ”tê” một tiếng nứt ra vang —— áo ngủ đã vỡ thành hai mảnh! . “Ngươi!” A Ly tức giận đến hai mắt đều muốn phun ra hỏa đến. . Nhưng mà Bạch Thiên Lý lại lơ đểnh mà đem bộ áo ngủ xả nát kia vứt cho A Ly, sau đó giả bộ một bộ phi thường tiếc nuối, nói: “Ngại quá, ta lỡ tay. Vốn có thể đổi cho ngươi một bộ khác, nhưng hiện tại quân phí eo hẹp, tướng quân phân muốn nơi chốn tiết kiệm, cho nên đành phải ủy khuất A Ly ngươi . Dù sao ngươi là người đỡ tên cho hoàng đế nha, nên làm gương cho mọi người.” . TBD : chung qui vẫn tại a Diêu, vô dụng quá Nói xong nói xong, Bạch Thiên Lý không khỏi cười ra tiếng. . A Ly hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người cũng không có phản ứng bảo vệ nào. Có chăng là che miệng cười trộm, hoặc làm như không thấy, tiếp tục làm chuyện của mình. . Chỉ có Phượng Lê tiến lên từng bước, ở bên tai A Ly nhỏ giọng nói: “Nhẫn nhẫn đi, hắn chính là giáo úy.” . —— Giáo úy! ? Hừ, không phải là một phòng ngủ lớn sao*! Có cái gì hảo kiêu ngạo ! . TBD : ko hiểu câu này T^T sao khó quá a ! A Ly tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn nể mặt mũi của Phượng Lê, vẫn là quyết định —— hảo! Ta nhẫn! A Ly đem áo ngủ một phen xiết chặt, dùng ánh mắt giết Bạch Thiên Lý một đao, vọt vào doanh trại. . Quái, nơi này rõ ràng không phải chiến trường, nhưng A Ly cũng đã ngửi được một cỗ hương vị thuốc súng.
|
Chương 36 A Ly thở phì phì địa vọt vào phòng ở, vừa nhìn, trình độ giật mình tuyệt không kém việc nhìn thấy Bạch Thiên Lý ở ngoài cửa. —— này kêu là chỗ nào ! ? . Ngay cả những thứ giống gường đều không có, chỉ có năm miến miễn cưỡng có thể xưng là kháng* gì đó, xếp ngay ngắn thành một hàng, từ cạnh cửa kéo dài đến hết phòng. Phòng rất sâu, nhìn cũng rất dài, nếu cố chen chúc, đại khái một cái kháng có thể ngủ hơn hai mươi người. _Kháng : một loại giường bằng đất ở TQ. —— không thể nào? Chẳng lẽ quân phí đã muốn eo hẹp đến loại trình độ này? . A Ly là người phương Nam, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thổ kháng, có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn nữa là vì cuộc sống sau của mình mà sầu não. Nhìn một vào nơi này, bên trong phòng ngay cả vách ngăn cũng không có, một chút riêng tư đều bảo hộ không được. Vừa nghĩ tới sau này khi mình rời giường ngủ đều phải dưới ánh mắt của kẻ khác mà dọn dẹp đồ đạc, A Ly đã cảm thấy cả người không thoải mái. . Bây giờ là đầu hạ còn tạm được, chờ qua mấy tháng, tới giữa hè trời nắng chói chang. Huấn luyện vừa chấm dứt, tình cảnh tất cả mọi người kiệt sức nằm trên kháng, mồ hôi chân mồ hôi nách, toàn bộ trộn cùng một chỗ, mình không bị xông chết mới là lạ. . Bất quá oán giận thì oán giận, mới đến thì dành phải tuân theo qui tắc, A Ly than nhẹ một hơi, cố gắng thuyết phục mình chấp nhận sự thật này. Hắn ôm áo ngủ vừa mới lĩnh đến, đi vào lối đi nhỏ khoảng 2 thước giữa hai kháng, chậm rãi hướng giữa phòng đi đến. Hướng hai bên nhìn sang, cảm thán quân doanh chính là quân doanh, ngay cả đệm chăn đều được xếp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một nơi nhất định, trên lò sưởi đặt gần đầu giường đặt còn có khắc đánh số, để mọi người dò số mà nhận. . Một kháng được coi như hai mươi cái giường, A Ly là số 113, nằm sát mép giường, mà giường ngủ của Phượng Lê vừa lúc ngay bên cạnh y.Vị trí của bọn họ coi như không tồi, phía trước là lối đi nhỏ, mặt sau là vách tường, hơn nữa trên vách tường vừa lúc mở ra một cái cửa sổ, không khí cũng cũng không tệ lắm. . Nhìn quanh một chút bốn phía, A Ly gật gật đầu, miễn cưỡng coi như vừa lòng. . So với những người khác mà nói, ít nhất buổi tối bọn họ còn có thể ghé vào cửa sổ xem ánh trăng. . A Ly đem áo ngủ ném lên trên giường , mang giầy, nhảy lên giường. Nhưng còn không kịp đũi cái thắt lưng, đột nhiên có người vỗ bờ vai của y một chút. Đôi chân mày A Ly nhíu lại, còn tưởng rằng lại người nào muốn tìm y phiền toái, đang muốn phát uy phong cho những người đó biết lợi hại của mình, nhưng ai ngờ mới vừa quay đầu, lại thấy một gương mặt quen thuộc ——. “Tiểu Trúc tử?” . Tên tuy rằng đã gọi ra, nhưng A Ly vẫn là không thể tin được hai mắt của mình. . Tiểu Trúc tử không phải hẳn là đã đi theo Mặc Triêu Diêu hồi cung rồi sao? Như thế nào lại còn ở cái chỗ này? . Tiểu Trúc tử cúi đầu nhẹ giọng nói: “A Ly tiểu chúa.” . Thanh âm của hắn rất nhẹ, có thể là không muốn bại lộ thân phận của A Ly . Cũng không có mặc trang phục thái giám, một thân thường phục mà tới đây . Cho tới bây giờ A Ly chưa từng thấy qua tiểu Trúc tử mặc thường phục, đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, sờ sờ cằm, cười nói: “Tiểu Trúc tử nha, trước kia ta như thế nào không phát hiện, nguyên lai bộ dạng ngươi rất tuấn tú nha.” . “A Ly tiểu chúa…” Tiểu Trúc tử đỏ mặt, giống như có chút ngượng ngùng. . “Tốt lắm, không đùa ngươi.” A Ly ở trên vai hắn vỗ một chút, hạ giọng hỏi, “Ngươi không trở về cung, chạy đến tới nơi này làm gì?” . Tiểu Trúc tử thần bí nhìn bốn phía xung quanh một chút, gặp không ai chú ý tới hắn, lúc này mới tiến sát vào bên tai A Ly, thấp giọng nói: “Nô tài là phụng mệnh hoàng thượng, đến đưa cho A Ly tiểu chúa một món đồ.” . “Đưa ta thứ gì ?” A Ly có chút giật mình. . “Ân.” . Tiểu Trúc tử gật gật đầu, tay mò vào trong tay áo, sờ soạng một hồi lâu, mới lấy ra một vật gì đó, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, sau đó nhét vàa tay A Ly, hơn nữa còn không quên nghiêm túc dặn dò một câu nói: “Đây là Hoàng Thượng giao đưa cho ngươi, nhất định phải hảo hảo bảo quản.” “Cái gì nha?” . A Ly mở ra lòng bàn tay vừa thấy, lại phát hiện đó là ban chỉ màu hồng cam. _ban chỉ : nhẫn đeo ở ngón cái, thường làm bằng cẩm thạch. Vật liệu như là hổ phách, bán trong suốt. Tuy rằng không có thêm bất cứ trang trí gì, chỉ mộc mạc thuần khiết như thế, lại càng có một loại thiên thành chi mỹ* theo phong cách cổ xưa, trong ôn nhuận lại lộ ra khí cổ điển nhè nhẹ. Nhưng làm hoàng đế mà nói, lấy loại đồ vật này tặng người, không khỏi có vẻ có chút khó coi. Bởi vì ban chỉ kia tuy đẹp, nhưng không tính là cao cấp phẩm gì, hơn nữa mặt trên còn có thấp thoáng một chút hoa ngân, giống như là có chút niên đại gì đó . _thiên thành chi mỹ : đẹp tự nhiên. “Ban chỉ hổ phách?” . A Ly cầm ban chỉ kia, trái nhìn phải nhìn, chính là không thấy ra có chỗ nào đặc biệt. . Lúc này tiểu Trúc tử lại tiếng đến bên tai A Ly nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng nói, ban chỉ này là một bảo bối, có thể tâm tưởng sự thành*.” _tâm tưởng sự thành : nghĩ gì được đó. “Tâm tưởng sự thành? !” A Ly giật mình. . “Hoàng Thượng nói, chỉ cần A Ly tiểu chúa đối miếng ban chỉ này thành tâm cầu nguyện, liền nhất định có thể thực hiện.” . “Có lợi hại như vậy sao? !” . A Ly cũng không tin mấy trò vớ vẩn này, lơ đểnh nở nụ cười, nghĩ thầm tên Mặc Triêu Diêu kia thật đúng là mê tín, cho mình làm con nít ba tuổi sao? Nếu chính là một cái ban chỉ có thể tâm tưởng sự thành, thì thiên hạ đã sớm đại loạn . . “A Ly tiểu chúa, Hoàng Thượng nói, ban chỉ ngươi này phải hảo hảo bảo quản.” Tiểu Trúc tử nghiêm túc dặn dò. “Đã biết đã biết.” . Mặc dù có chút ngại phiền toái, nhưng A Ly vẫn là đem ban chỉ lau lau vào quần áo, cất vào. . Sau đó tiểu Trúc tử lại dặn dò thêm vài câu ngàn vạn lần phải bảo quản hảo, sau khi gặp A Ly 『 ừ 』 gật đầu đáp ứng, hắn lúc này mới phóng tâm mà rời đi.
|
Chương 37 Thời gian quá thật sự mau, chỉ trong nháy mắt, thái dương cũng đã xuống núi, ánh trăng lên cao, sao đầy trời. Đơn giản ăn xong bữa tối, tất cả mọi người trở lại doanh trại, bò lên giường của riêng mình. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đi vào Uy Vũ Kỵ, trừ bỏ mới lạ, càng cảm thấy mỏi mệt. Điển lễ duyệt binh vào buổi sáng, đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của bọn họ, cho nên khi thái dương xuống núi, mỏi mệt tích lũy một ngày đều dâng lên. . A Ly cũng không ngoại lệ, đứng ở thao trường cả ngày, xương cốt như muốn rời ra từng mảnh. . Nhưng y biết hết thảy chỉ là một mở đầu mà thôi. Huấn luyện bắt đầu từ ngày mai, nhất định so với hôm nay càng vất vả hơn không biết bao nhiêu lần. Tùy tay kéo chăn mỏng đắp lên người, A Ly thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh thần ứng phói buổi huấn luyện ngày mai mới tốt. Áo ngủ bị xé, không thể mặc, y đơn giản trần nửa người chui vào ổ chăn. Dù sao thời tiết hiện tại cũng dần dần nóng lên, hơn nữa mật độ dân cư trong quânn doanh lại cao, cho nên cũng không lạnh. . Nhưng ai ngờ ánh mắt mới vừa nhắm lại, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng của Phượng Lê. “A Ly…” Giọng Phượng Lênhẹ nhàng ôn nhu đích, giống như có chút rụt rè. A Ly mỏi mệt mở mắt, hỏi: “Làm sao vậy?” . “Này…” Phượng Lê nói xong, cầm lên áo ngủ A Ly, “Ta giúp ngươi sửa một chút được không?” “Ngươi biết sửa quần áo? !” A Ly 『vút』 một cái từ trên giường ngồi dậy, nắm lấy tay của Phượng Lê , thật giống như bắt được một đại cứu tinh. Phượng Lê gật đầu nói: “Bởi vì trong nhà ta không đủ người giúp việc, cho nên quần áo rách nát cũng tự mình sửa.” . “Nga, như vậy nha…” . A Ly ứng với một câu, nghĩ thầm nhà mình lý người giúp việc cũng không nhiều, nhưng chính mình lại chưa bao giờ sửa quần áo. Ngược lại, còn bởi vì thường xuyên đánh nhau, đem quần áo biến thành bẩn, hơn nữa thủng đủ chỗ. . Nghĩ đến đây, không khỏi thành tâm tán thưởng : “Phượng Lê ngươi thật là lợi hại nha!” . Phượng Lê hơi hơi sửng sốt, theo sau cười khổ nói: “Không có cách nào, cuộc sống bức bách thôi. Khi cha ta còn tại thế, gia cảnh của chúng ta cũngkhông tệ lắm. Nhưng từ sau khi phụ thân mất, nhà của ta giống nhưgặp phải tai tinh, nãi nãi bệnh nặng rồi qua đời, nương phải dựa vào bán gia sản khắp nơi để duy trì sinh kế, tôi tớ cũng liên tiếp rời đi… Ta đến Uy Vũ Kỵ, cũng là vì lĩnh chút quân lương, để trong nhà giảm bớt gánh nặng…” Nói xong, ánh mắt Phượng Lê liền ảm đạm xuống, như là lâm vào ký ức thống khổ này. “Phượng Lê, nhĩ hảo kiên cường nga…” . A Ly cảm động đến rơi nước mắt, còn kém không có nhào lên, ôm lấy Phượng Lê khóc lớn một hồi . Gặp biểu tình khoa trương củA Ly, Phượng Lê cũng có chút xấu hổ, vội vàng đem đề tài kéo lại nói: “Đúng rồi, A Ly thiếu gia, ngươi là người ở chỗ nào ?” “Không cần gọi ta là thiếu gia .” A Ly nghe cảm thấy được không được tự nhiên, huy phất tay nói, “Gọi ta 『 A Ly 』 là được.” “Kia… A Ly là chỗ người ở đâu ni?” . “Ân… Nói như thế nào mà? Phải nói là một cái… Nơi rất xa rất xa đi?” . “Có xa lắm không ?” Phượng Lê tò mò. . “Dù sao rất xa đều là .” A Ly không muốn dây dưa nhiều với vấn đề này, nhưng Phượng Lê lại cảm thấy rất hứng thú , lại hỏi tiếp: “Trong nhà A Ly đều có người nào ni?” . “Người nào nha? Chỉ có một ông nội.” . “Cha mẹ đâu ?” . “Lúc ta sáu tuổi, bị tai nạn xe cộ đã chết.” . “Tai nạn xe cộ?” Phượng Lê không hiểu cái gì kêu là tai nạn xe cộ. . “Chính là bọn họ ngồi trên một chiếc xe , người khác cũng ngồi trên một chiếc xe, đầu hai chiếc xe va chạm, cha mẹ ta đã bị đâm chết .” A Ly tận lực dùng dùng cách giải thích dễ hiểu nhất, nhưng Phượng Lê nghe xong vẫn là một trận mờ mịt, hỏi: ”Là xe ngựa sao?” “Xe ngựa? !” A Ly 『 xì 』 một tiếng bật cười, “Không đúng không đúng, như thế nào lại là xe ngựa thôi, là ô tô đấy.” Lời vừa ra khỏi miệng, A Ly mới đột nhiên nhớ tới, người thế giới này còn không biết ô tô là cái gì đi? Khó trách Phượng Lê luôn luôn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. . “Ô tô là cái gì? Dùng ngưu kéo sao?” Phượng Lê vẫn là không rõ. . “Ân… Cứ cho là vậy đi…” A Ly bắt đầu nói tùm lum, bởi vì y cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ mà giải thích cho Phượng Lê cái gì gọi là hệ thống động lực. Nếu Phượng Lê tưởng ngưu, thì là ngưu đi. . “Kia… Lúc xảy ra tai nạn, ngưu có cũng bị đâm chết phải không ?” . “Ngưu… A…” Gáy A Ly hiện ra đường cong đen thô to, “Ngưu… Hình như không chết đi? …” “Vậy tại sao ngưu cùng ngưu dụng vào nhau, ngưu không chết, cha ngươi nương sao lại chết chứ ?” . “Này…” A Ly cũng có chút phân tích không nổi nữa, chẳng lẽ mình phải về đáp rằng bởi vì đầu ngưu rất cứng rắn? Nhưng cũng may Phượng Lê cũng không có miệt mài theo xuống, ngược lại hỏi: “A Ly còn có huynh đệ tỷ muội khác không ?” “Không có không có, chỉ có mình ta. Nhà của chúng ta là mở võ quán, theo ta cùng ông nội ở chung, bất quá gặp được trận đấu gì, lúc cần tập huấn, các sư huynh đệ cũng đến cùng chúng ta ở vài ngày… Lúc đó rất náo nhiệt , chúng ta ban ngày luyện công, buổi tối chui vào trong cái chăn thật lớn, mọi người tứ tung bên nhau ngủ… Chân Phi Ky, A Côn rất thối , giống hàm cá… Còn có Ngũ Ca cùng bọn họ Tinh Tinh, lúc ngủ cũng không ngay ngắn, luôn ngáy ngủ… Làm hại những người khác đều không ngủ… Còn có…” Nói xong, A Ly lại cười không nổi . . Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới chuyện trước kia, nghĩ đến võ quán nhỏ kia, nghĩ đến ông nội, nghĩ đến sư huynh sư đệ này… Nghĩ đến chính mình có thể sẽ không còn được gặp lại bọn họ… Cái mũi bỗng cay cay, ánh mắt cũng chát chát, ngực giống như bị đổ một tảng đá, phi thường khó chịu… . Thế giới trước kia, ông nội cùng các sư huynh đệ, nhất định cho là mình đã bị tai nạn xe chết đi? . “A Ly, làm sao vậy?” Gặp ánh mắt A Ly ảm đạm, Phượng Lê quan tâm hỏi han. . “Không, không có gì.” A Ly hút hút khí, lại nở nụ cười, hỏi, “Đúng rồi, Phượng Lê, nhà ngươi cũng có người nào ?” “Ta cùng nương ở chung…” . Phượng Lê cúi đầu nói một câu, lại hết sức chuyên chú sữa quần áo. A Ly thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng không hảo quấy rầy, lại yên lặng lùi về ổ chăn lý. Ngẩn đầu một chút, xuyên thấu qua cửa sổ, lại thấy ánh trăng loan loan trước cửa sổ. . —— Ánh trăng, vẫn là giống nhau trước kia mà. . Không biết ông nội, cũng có thể thấy hay không ? . A Ly cứ như vậy nằm ở trên giường, ngẩn người nhìn ánh trăng, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng Phượng Lê từ đỉnh đầu truyền đến: “Đã tốt lắm, A Ly ngươi mặc vào đi.” . Nói xong, Phượng Lê phủ phủ áo ngủ đã sửa tốt, cười tủm tỉm nhìn A Ly. . A Ly lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngồi dậy, kéo áo ngủ qua nhìn trái nhìn phải, bội phục nói: “Phượng Lê ngươi thật là lợi hại, tay nghề tốt như vậy, cũng có thể mở cửa tiệm kiếm tiền !” . “Ha hả…” Phượng Lê ngượng ngùng cười cười, nói, “Mặc vào đi.” . “Ân.” A Ly cơ hồ là khẩn cấp mặc áo ngủ, nghĩ thầm Phượng Lê thực là một người tốt! “A Ly…” Phượng Lê cúi đầu kêu y một tiếng. “Làm sao vậy?” A Ly quay đầu. “Ta có thể nhìn xem miệng vết thương của ngươi không ?” . “A?” “Chính là chỗ đó.” Phượng Lê chỉ chỉ bả vai A Ly. “Nga.” A Ly nở nụ cười, “Không phải là trúng tên thôi sao , có cái gì đẹp ? Muốn nhìn liền xem đi.” Nói xong, A Ly kéo quần áo xuống, xoay người, đưa lưng về Phượng Lê, vừa lúc đem vết thương trên vai lộ ra đến. Phượng Lê không nói gì, chỉ dùng một ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương nho nhỏ kia. Lấy trúng tên mà nói, miệng vết thương này thực đặc biệt. . Mũi tên bình thường, đều là bẹp, miệng vết thương phải thẳng tắp, nhưng miệng vết thương của A Ly, là chữ thập hình. —— Mũi tên chữ thập? ! . Thiên hạ to lớn, nhưng người dùng loại tiễn này cũng không nhiều. . 1 Nghĩ nghĩ, vẻ mặt Phượng Lê đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu . Ánh mắt ảm đạm xuống, như là lâm vào suy tư gì đó, mà hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, lại ẩn ẩn mang theo một ít lo lắng. “Làm sao vậy?” A Ly quay đầu nhìn Phượng Lê hỏi. . “Không, không có gì.” Phượng Lê tiến vào chăn lý, nghiêng đi thân mình, không thèm nói lại.
|
Chương 38 Ngày hôm sau. Trời còn chưa sáng, A Ly đã bị tiếng đồng la từ trong mộng bậc tỉnh. “Làm cái gì…” A Ly bưng lỗ tai, trở mình, còn muốn ngủ tiếp, ai ngờ chăn lại đột nhiên bị người vén lên, một trận gió lạnh thổi vào. Khiến A Ly lạnh đến rùng mình một cái, cái gì buồn ngủ toàn bộ cũng bị mất, 『 vút』 một cái từ trên giường ngồi xuống. Ngay cả mắt cũng không nhu, trừng mắt nhìn người tới, há mồm liền tranh cãi: “Ngươi làm gì vậy!” “Rời giường , còn ngủ!” Chỉ thấy Bạch Thiên Lý dẫn theo một cái đồng la, theo nhỏ một đường gõ qua đi, còn chơi xấu khiến tất cả mọi người từ trong ổ chăn lý đều bậc tỉnh. “Thật sự là đáng giận…” A Ly đối với cái bóng của Bạch Thiên Lý làm một cái mặt quỷ, mệt mỏi lui xuống giường. Nhưng chân mới vừa rơi xuống đất, chỉ thấy Phượng Lê đã mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt của y. “Phượng Lê, ngươi thức dậy thật đúng là sớm nha!” A Ly khâm phục. “Hì hì.” Phượng Lê cười cười, nói, “Sáng sớm chim chóc có trùng ăn nha, A Ly ngươi thức dậy như vậy, chỉ sợ ngay cả bột phấn đều không kịp ăn . Quản lý thức ăn trong doan, rất nghiêm.” “A? !” A Ly lắp bắp kinh hãi, sờ sờ cái bụng trống trơn của mình. Nghĩ thầm mình đêm qua vốn không ăn no, nếu hôm nay không ăn điểm tâm, chỉ sợ huấn luyện chống đỡ không được bao lâu, liền muốn té xỉu . Mới vừa y tưởng tượng như vậ, A Ly chợt nghe ngoài tường truyền đến một trận một trận kêu rên, cẩn thận nghe lại, đều là tiếng của những người ngủ trễ, đối diện với cái lồng hấp trống trơn kêu đói liên tục mà. . —— không xong! Thật sự là họa vô đơn chí, chẳng lẽ mình thật sự phải đói bụng? “Ngươi như thế nào không sớm đánh thức ta chứ…” A Ly trách cứ Phượng Lê không có suy nghĩ. “Có nêu nha, ngươi không dậy.” Phượng Lê kêu oan. “Vậy ngươi liền dùng sức kêu! Nếu ta nếu không tỉnh, đánh ta hai cái cũng được nha!” “Ha hả…” Phượng Lê lại nở nụ cười. A Ly thấy mình hiếm khi nghiêm túc, lại bị Phượng Lê cười khinh vài tiếng, có điểm sốt ruột, lại cường điệu cường điệu một lần: “Ngươi nhớ chưa có nha?” . “A Ly, ngươi lại đây.” Phượng Lê thần bí mà đem A Ly kéo đến góc tường, sau đó từ trong tay áo lấy ra một bao đồ , giao đến trên tay A Ly. Vật kia dùng khăn bao lại to bằng bàn tay, A Ly không biết là cái gì, chỉ cảm thấy cầm ở trong tay nóng hầm hập, bốc lên đến mềm nhũn . Y dùng ánh mắt hướng Phượng Lê dò hỏi: “Là cái gì nha?” Phượng Lê lại là thần bí cười, sau đó đem khăn tay cởi ra, chỉ thấy hai bánh bao nóng hầm hập, thơm ngất, ra hiện tại trước mắt A Ly. Nháy mắt, A Ly tất cả đều hiểu được, nguyên lai Phượng Lê sợ y bị đói, trộm vì y dấu hai cái bánh bao. “Phượng Lê, ngươi thật sự là người tốt!” A Ly thật muốn ôm lấy hắn khóc lớn một hồi. . “Về sau ngươi trễ chút rời giường cũng không có vấn đề gì, ta mỗi ngày giúp ngươi giấu hai cái bánh bao, thế nào?” “A? Thật sự có thể sao?” Ở A Ly trong mắt, Phượng Lê như đã biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. “Ân.” Phượng Lê gật đầu nói, “Không cần khách khí với ta như vậy, chúng ta không phải bằng hữu sao?” . —— Bng hữu? Oa, từ thật đáng yêu hảo ấm áp ! Phượng Lê ngọt ngào mỉm cười, tựa như một trận xuân phong hướng A Ly phất đến. Trong lòng A Ly ấm áp, không khỏi say mên, giống như thổ kháng vách tường chung quanh cũng không thấy, mình đang nằm trên một mảnh cỏ. Trời xanh mây trắng trên đầu, còn có hương thơm bách hoa. Một mảnh hài hòa, vui vẻ thoải mái. Nhưng đột nhiên, cảnh tuyệt vời trong mơ này bị một tiếng nước 『 Ào 』xuống đánh gãy! Không biết là ai dội một chậu nước xuống, bánh bao nóng hổi trong tay A Ly, lập tức thay đổi hình, biến thành một đống nhão nhẹt. “Ngươi!” A Ly nổi trận lôi đình, hai mắt phun hỏa xoay người vừa thấy ——. Quả nhiên, người có cam đảm lấy nước tạt bánh bao y, đúng là —— Bạch Thiên Lý! “A… Nguyên lai trên tay ngươi còn cầm bánh bao nha, ta không phát hiện…” Bạch Thiên Lý một bộ biểu tình『 Ta chính là muốn chỉnh chết ngươi , tuyệt không đem A Ly để vào mắt. Giống như lời Thủy Du Ngân hôm qua đã nói, cũng không quá ảnh hướng đến hắn. Tại đây, trời cao hoàng đế xa, vừa phải tuyệt đối phục tùng thượng cấp trong quân doanh, quan lớn một bậc đè chết người. Bạch Thiên Lý nói như thế nào cũng là một giáo úy, nhưng A Ly cái gì cũng không phải. Cho dù bị khi dễ , cũng phải câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. . Lúc này, chỉ nghe một tiếng cúi đầu thở dài truyền đến: “Không có thể ăn …” Phượng Lê thấy bánh bao đều biến thành nước thấp đầu hổ thẹn, thương tâm rũ mắt xuốn . Hắn lấy lại bánh bao trong tay A Ly, chuẩn bị đi ném xuống. Cái loại ngâm nước này, cầm ở trong tay đều cảm thấy ghê tởm, tại sao có thể ăn vào chứ? ”Đúng vậy a, ném tốt lắm.” Bạch Thiên Lý giương lên cằm, cười gian rộ lên. “Hừ! A Ly hừ lạnh một tiếng. Đau lòng thay Phượng Lê, nhìn lại thấy Bạch Thiên Lý thật sự không vừa mắt, quyết định cùng hắn đấu tranh . Tuy rằng A Ly không thể động thủ đánh hắn, nhưng ít ra phải ở trên khí thế chiến thắng hắn! Hắn đơn giản chính là không muốn mình ăn điểm tâm thôi, như vậy chính mình liền ăn cho hắn xem! . Nghĩ như vậy, chỉ thấy A Ly chạy vội qua đi, ôm hết bánh bao trong tay Phượng Lê , giống như là tám đời không ăn cơm, liều mạng nhết miệng mình! “A Ly?” Phượng Lê kêu sợ hãi. Không chỉ có là Phượng Lê, mà ngay cả Bạch Thiên Lý đều đem y đẩy vào tình cảnh này cũng sợ cháng váng. Chỉ trong nháy mắt, A Ly đã đem hai cái bánh bao đều nhét vào miệng. Một cái má phồng lên, rất giống ếch. Bất quá tuy rằng mặt A Ly trướng như tượng ếch, nhưng ánh mắt lại đắc ý cực kỳ, giống như đang nói: chúng ta đi nhìn! Xem ai sợ ai! Bất quá… A Ly ánh mắt đột nhiên biến đổi, y sao cảm thấy hương vị của bánh bao… Có chút kỳ quái chứ ? “Ai…” Chỉ nghe Bạch Thiên Lý một tiếng thở dài, sờ sờ cằm âm hiểm cười nói: “Bồn nước vừa rồi, là nước rửa mặt của bổn thiếu gia.” ——Nước rửa mặt! ? A Ly nhồi bánh bao vào miệng , nói không nên lời, chỉ có thể dùng một đôi mắt trừng lớn đến cực hạn , để diễn tả khiếp sợ của y! “Bất quá ngươi thực hẳn là may mắn, bởi vì bổn thiếu gia không có thói quen 『 rửa chân 』buổi sáng h.” Vừa nói , Bạch Thiên Lý đã xoay người, lay động đi xa . 『 Ngươi ngươi ngươi! Bạch Thiên Lý đáng giận, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng nước rửa chân dội ta sao ! ? 』 A Ly ngồi xổm góc tường nôn mửa, nước mắt đều bị bức đi ra, ở trong lòng mắng to Bạch Thiên Lý không nhân tính. Đáng giận, y từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có bị khi dễ như vậy! Bạch Thiên Lý, Tô A Ly ta nhớ kỹ ngươi ! “A Ly, ngươi không sao chứ?” Gặp A Ly nôn đến thượng khí bất tiếp hạ khí đích, Phượng Lê vội vàng chạy lại, vì A Ly vuốt lưng thuận khí. “Nga, đúng rồi!” Đúng lúc này, Bạch Thiên Lý đột nhiên xoay người lại, đối A Ly cùng Phượng Lê nói: “Đã quên nói cho các ngươi biết, quân doanh có quy tắc, không thể tự tiện đem thức ăn tiến doanh trại ăn, muốn ăn cái gì phải đi ra bên ngoài. Phạm sai phải bị phạt, niệm ở các ngươi vi phạm lần đầu, ta liền xử lý rộng lượng một chút…” Bạch Thiên Lý cố ý ngâm dài âm cuối, vẻ mặt nở nụ cười giả tạo, giống như đang tự hỏi phải tra tấn A Ly như thế nào. A Ly đương nhiên biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, không sợ chết từ góc tường đứng lên, dùng quật cường mà lại mang theo ánh mắt khiêu khích, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Thiên Lý. Giống như đang nói: ta mới không sợ ngươi, có bản lĩnh để ngựa lại đây! Thật không ngờ A Ly dũng cảm như vậy, Bạch Thiên Lý lắp bắp kinh hãi, hơn nữa ngày mới quyết định xuống dưới, chỉ vào A Ly cùng Phượng Lê, giương giọng nói: “Hai người các ngươi cái, đều đi ra ngoài sân chạy mười vòng cho ta!” “Mười vòng? !” Phượng Lê bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, “Ta sẽ tử đích!” . “Muốn trách thì trách chính ngươi phạm sai lầm.” Bạch Thiên Lý không lưu tình chút nào, xoay người đang muốn đi, lại bị A Ly hô to một tiếng ngừng lại: “Bạch Thiên Lý, ngươi đứng lại đó cho ta!” Bạch Thiên Lý sửng sốt tại chỗ, một hồi lâu mà mới xoay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm A Ly, hỏi: “Như thế nào? Ngươi đối với xử phạt của bản giáo úy có ý kiến?” A Ly tiến lên từng bước nói: “Ngươi muốn phạt thì phạt một mình ta, chuyện này cùng Phượng Lê không có bất cứ quan hệ nào!” Cũng vì mình ngủ trễ, Phượng Lê lo lắng cho mình bị đói, mới trộm dấu bánh bao. Cho nên nếu thật muốn truy cứu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm phải là mình, cùng Phượng Lê không có bất cứ quan hệ nào. A Ly tuyệt đối không thể để cho Phượng Lê cùng y bị phạt! . “Nga…” Bạch Thiên Lý ngâm thanh âm, một lần nữa đánh giá A Ly, “Ngươi thật có chút cốt khí.” “Hừ!” A Ly không để ý tới hắn. “Tốt lắm!” Bạch Thiên Lý nâng cao giọng, chỉ chỉ Phượng Lê nói, “Mười vòng kia của hắn, ngươi giúp hắn chạy! Mười vòng thêm mười vòng, ngươi chạy hai mươi vòng!” “Ta chạy ba mươi vòng.” A Ly có tiến lên từng bước, cùng Bạch Thiên Lý tranh phong tương đối. “A Ly, ngươi điên rồi sao?” Phượng Lê chỉ là nghe được con số『 ba mươi vòng 』 này cũng đã sắp ngất , một vòng sân trận ít nhất cũng một ngàn thước, ba mươi vòng… Nếu thật có thể chạy, cho dù không chết, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng ! . Bạch Thiên Lý hơi hơi hí mắt, khóe miệng hiện ra một tia ý cười âm hiểm. Ngữ khí A Ly cùng hắn nói chuyện, làm hắn càng ngày càng hỏa đại. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói: “Ngươi chạy bốn mươi vòng…” “Không thể lại thêm !” Phượng Lê không chỉ có đầu cháng váng, ngay cả chân đều bắt đầu mềm nhũn. Ai ngờ A Ly cư nhiên còn dám nói tiếp, chỉ thấy y giương cằm lên, mặt không đổi sắc nói: “Ta chạy năm mươi vòng!” “…” Lần này, cư nhiên đến phiên Bạch Thiên Lý nói không ra lời. Chỉ thấy trên mặt hắn xanh một trận, trắng một trận, môi co rúm vài ái, Phượng Lê sợ hắn nói muốn cho A Ly chạy sáu mươi vòng, bất quá cũng may Bạch Thiên Lý nhịn xuống. . Chỉ thấy hắn chỉ vào mũi A Ly, tức giận nói: “Hảo, năm mươi vòng! Chính ngươi nói !” “Vừa mới không phải nói mười vòng sao? Tự chạy… tự chạy…” . Phượng Lê thực sợ A Ly chạy xỉu ở ven đường, vội vàng ngăn Bạch Thiên Lý lại, thỉnh hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. . “Không cần lo lắng, không có việc gì đích.” A Ly vỗ vỗ tay Phượng Lê , hướng ngoài cửa đi đến. Lúc đi qua Bạch Thiên Lý, còn rất không tiết『 hừ 』một tiếng. Nhưng chân trước mới vừa bước khỏi cửa trại, sân tập rông lớn bao la tràn ngập tầm mắt. A Ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hai chân cũng mềm nhũn nhuyễn. Năm mươi vòng nha… Mình thật muốn chạy đến chết, ai nhặt xác cho mình? . —— bất quá! A Ly âm thầm nắm quyền, chính mình cho mình khích lệ nói: “Đây chính làmột trận chiến vĩ đại cược bằng toàn bộ tôn nghiêm của Tô A Ly! Cho dù chết, cũng nhất định phải chạy! Tức chết Bạch Thiên Lý kia!”
|
Chương 39 Năm mươi vòng nha! … Năm mươi vòng nha! … Lưng đeo con số trầm trọng như thế, A Ly càng chạy càng lực bất tòng tâm. Bước chân càng ngày càng chậm, hai chân cũng nặng như rút nhứ. Ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, ánh sáng chói chang khiến ánh mắt đều loá mắt đau đớn. Y đã thấy không rõ người xung quanh , chỉ biết là nhấc chân… Về phía trước… Chạy… “A Ly, cố lên! Đã muốn hai mươi vòng !” Phượng Lê ở bên cạnh cho hắn khích lệ. A Ly hơi hơi nghiêng đầu, cho Phượng Lê một cái tươi cười『 ta tốt lắm 』, nhưng ai ngờ bộ mặt sớm cứng ngắc, căn bản cười không nổi. Y thậm chí thấy không rõ vị trí chính xác của Phượng Lê , chỉ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng mơ mơ hồ hồ, thật giống như hơn mười Phượng Lê ở trước mắt y lúc ẩn lúc hiện. “A Ly! A Ly!” . —— nguy rồi, ngay cả tiếng của Phượng Lê dần dần nghe không rõ . A Ly đau chân, đau đầu, thắt lưng đau, phế đau, toàn thân đều đau. Mới hai mươi vòng sao? … Ngay cả một nửa đều còn chưa tới mà… —— ta muốn chết rồi. . . Cái gọi là họa vô đơn chí, lúc này bụng A Ly cũng 『 thầm thì 』 kêu lên. Nếu như có thể ăn chút gì đó, có lẽ còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng hiện tại… Đói bụng như vậy, sớm hay muộn hội té xỉu … —— Bạch Thiên Lý! Bạch Thiên Lý! A Ly dùng sức nguyền rủa Bạch Thiên Lý, hận không thể đem hắn chặt làm trăm mảnh! Nhưng đột nhiên, y đụng đến trong dây lưng có cái gì đó cứng cứng, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ thầm : là thức ăn sao? Nếu có thể bổ sung nhất lực, liều chết cắn răng cũng phải đem ba mươi vòng chạy còn lại xong! Nhưng đợi cho A Ly đem vật kia móc ra, mới hoàn toàn tuyệt vọng.. Này căn bản không phải cái gì để ăn, mà là một cái ban chỉ màu hổ phách. Là ngày hôm qua tiểu Trúc tử giao cho A Ly, nói là Mạc Triêu Diêu đưa cho y. Đáng giận nha… Đưa cái gì không tốt, cố tình đưa cái không có thể ăn… —— từ từ! Đột nhiên đầu A Lysáng ngời, trong một mảnh suy nghĩ hỗn độn bỗng có hào quang xẹt qua —— y nhớ tới lời tiểu Trúc tử! 『 Ban chỉ này là một bảo bối, có thể tâm tưởng sự thành. 』 —— thật có thể tâm tưởng sự hành sao? Tuy rằng A Ly vẫn là không quá tin tưởng, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ban chỉ này đến tột cùng có tác dụng hay không, cũng phải chờ thử qua về sau mới biết được đi! —— hảo! A Ly quyết định, một bên chạy, một bên đem ban chỉ nắm thật chặc ở lòng bàn tay, nhắm mắt nhíu mày, âm thầm hứa nguyện nói: “Ta muốn bánh bao! Ta muốn bánh bao! Ta muốn bánh bao! …” Liên tiếp ở trong lòng mặc niệm thiệt nhiều lần, A Ly miễn cưỡng địa mở to mắt —— nhưng thật sự không có uổng công thứ đó đã hiện tại trước mắt y! —— bánh bao! Hai mắt A Ly tỏa lục quang, sử xuất khí lực cuối cùng như sói đói lao về phía trước, hướng thứ kia nhào qua! —— Một cái bánh bao thật lớn nha nha! So với ta còn cao hơn nữa mà. A Ly giống như gấu túi ôm chầm cái bánh bao to kia, đầu còn dán trên mặt cọ cọ. . “Buông, ngươi làm gì!” Bánh bao kia nlại oa oa kêu to lên. —— a, bánh bao còn có thể tiếng người nói? Ta nhất định là nằm mơ, bất quá nếu là đang nằm mơ… Cho ta cắn một cái đi! Nghĩ chút, A Ly mở to miệng, hướng cái bánh bao hư hư thực thực không rõ vật thể kia một hơi khẳng đi xuống! . Loáng thoáng, A Ly nghe thấy bánh bao g kia iống như phát ra hét thảm, nhưng là thật xa… Thật xa… A Ly cái gì cũng không muốn suy nghĩ, trước mắt y một mảnh tối đen, vì thế chậm rãi nhắm mắt lại —— hôn mê. Không biết qua bao lâu… A Ly giống như nghe được tiếng đến từ chân trời… “A Ly… A Ly…” Hình như là giọng của Phượng Lê ? . Lông mi A Ly rung động vài cái, thử trợn mắt. Ánh mắt mở ra một khe hở, sau đó khe hở chậm rãi lớn dần, tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng, A Ly quả nhiên thấy Phượng Lê ngay tại trước mắt. Bất quá cũng là vài hình ảnh, lúc ẩn lúc hiện, dùng sức trừng mắt nhìn, lúc này mới nhìn rõ Phượng Lê. “A Ly…” Giọng Phượng Lê sao nghe thảm như vậy, giống như khóc . Hắn một bên mát xa A Ly, một bên thấp giọng trách nói: “Nào có người thật sự đi chạy hai mươi vòng chứ, ngu ngốc…” A Ly 『 ha hả 』 ngây ngô cười hai tiếng, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, nhận ra nơi này là doanh trại, mà y hiện tại đang nằm ở trên giường ngủ mình, Phượng Lê đang mát xa cho y. Toàn thân đều nhức, A Ly lúc này mới nhớ tới chuyện mình muốn chạy năm mươi vòng, nhưng ai ngờ mới vừa chạy hai mươi vòng liền té xỉu . Hiện tại, có thể nghe thấy tiếng huấn luyện hỗn độn ở bên ngoài Nhưng A Ly lại bị nâng trở về doanh trại, để Phượng Lê chiếu cố . “Ai nha nha! Đau quá đau quá!” Cả người A Ly đều rụng rờ, bị Phượng Lê nhấn một cái liền đau đến lợi hại. . Thấy A Ly kêu lên đau đớn, Phượng Lê vội vàng phóng nhẹ độ mạnh yếu, nhẹ nhàng vuốt ve , thấp giọng nói: “Ngươi nha, về sau không cần cậy mạnh như thế. Không có ăn thứ gì, cư nhiên còn chạy hai mươi vòng, thật sự là kỳ tích.” A Ly cười gượng hai tiếng, nói: “Đúng rồi, Phượng Lê, trước khi hôn mê, ta giống như nhìn thấy một cái bánh bao thật lớn, lớn y như người giống nhau!” Phượng Lê một bên đổ mồ hôi lạnh vừa nói: “Kia vốn một người mà.” . “A? !” ”Là Bạch Thiên Lý đó…” “Hắn? !” “Ân.” Phượng Lê gật gật đầu, “Hắn đứng ở bên sân, kết quả ngươi đột nhiên hướng qua ôm lấy hắn, sau đó còn cắn cái bụng hắn một cái, máu cũng chảy ra …” “Không thể nào?” A Ly sờ sờ miệng mình. “Tất cả mọi người nhìn thấy.” Phượng Lê lại cười ha hả nở “A Ly, ngươi đã có đại danh rồi. Chỉ sợ tới ngày mai, toàn bộ mọi người trong doanh đều nghe đến tráng nam truyền kỳ chạy hai mươi vòng trong sân, sau đó còn cắn giáo úy một hơi đi?” “Tráng, tráng nam truyền kỳ…” A Ly như thế nào có chút rét run. “Đúng rồi, A Ly…” Phượng Lê cúi xuống thân mình, ánh mắt nhìn A Ly hỏi, “Ban chỉ kia của ngươi từ đâu mà có ?” “Ban chỉ?” “Chính là ban chỉ lúc ngươi té xỉu, còn gắt gao nắm ở lòng bàn tay.” . “A, ban chỉ!” A Lytừ trên giường nhảy dựng lên, giữ chặt Phượng Lê hỏi, “Đúng rồi, ban chỉ kia ở chỗ nào?” Đây chính là tiểu Trúc tử ngàn dặn dò, vạn dặn không thể mất đâu đó nha. “Đây, cho ngươi.” Nói xong, Phượng Lê kéo tay A Ly qua, đem mai ban kia chỉ trả lại cho y. “Hoàn hảo không mất.” A Ly đem ban chỉ nắm ở lòng bàn tay, thật dài thở một hơi. “A Ly, ngươi như thế nào lại có ban chỉ này ?” Phượng Lê lại hỏi. “Người khác đưa cho, làm sao vậy?” Phượng Lê không nói được một lời, lại cúi đầu cởi xuống nắm lấy vòng trang sức trên cổ mình. A Ly nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. . Nhưng ngay tại khi Phượng Lê đem vòng trang sức giao cho A Ly, A Ly lại ngạc nhiên phát hiện, vòng trang sức kia , lại cùng một màu với ban chỉ! Hơn nữa cùng với cái Mạc Triêu Diêu đưa cho mình, phi thường giống nhau! . “Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” A Ly đem hai ban chỉ, so sánh đến, so sánh đi, càng xem càng cảm thấy không thể tin được, hỏi, “Phượng Lê, thứ này ngươi có từ đâu ?” . Phượng Lê thấp giọng nói: ”Là cha ta để lại cho ta. Nghe nương nói, Phượng gia chúng ta là từ phương bắc đến Trung Nguyên tới, tổ tiên chúng ta là dân du mục, bọn họ cưỡi cao mã, chinh chiến thảo nguyên. Cho nên đứa nhỏ của Phượng gia, từ nhỏ sẽ học tập cưỡi ngựa bắn cung, ban chỉ này chính là dùng để lót ki bắn cung. Nhưng thân thể ta quá yếu, không thích hợp tập võ, cho nên ban chỉ này… Chỉ trở thành di vật cha ta, mang theo trên người mà thôi…” “Như vậy nha…” . Nghe Phượng Lê nói nhiều như vậy, A Ly ẩn ẩn cảm thấy được kỳ quái. Nghĩ thầm : Mạc Triêu Diêu như thế nào có được ban chỉ Phượng gia chứ?
|