Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ
|
|
Chương 5 Tối nay nằm thẳng cẳng trên giường, Bí Uyên vẫn có chút hồ đồ. Nguyên vốn tưởng rằng Ly Đồ tìm đến mình cũng chính là mời phối hợp diễn một vai phụ gì đó cơ, dù sao kinh nghiệm diễn của mình còn tương đối non nớt. Nhưng mà nghe xong giải thích lại lướt qua văn bản xong, Bí Uyên phát hiện bản thân vai ấy đã là một vai trò then chốt trong toàn bộ câu chuyện rồi, thậm chí có thể sánh ngang với nhân vật mà Ly Đồ muốn ***g tiếng kia. Ly Đồ tuy là nhân vật cấp tiền bối của võng phối, nhưng vẫn là người ra tay chuẩn bị kịch, đây vẫn là người quan trọng nhất, chứng tỏ thưởng thức và coi trọng của anh ta đối với văn bản này, thế nhưng lại tìm một CV mới vô cùng mới như mình tới phối cái loại vai quan trọng như thế này, Bí Uyên tự mình cũng cảm thấy thấp tha thấp thỏm. Lỗi hủy kịch, chỉ mong sẽ không phụ sự tín nhiệm! Bí Uyên giống như cầu khẩn niệm đi niệm lại câu ấy, cầm di động bật chức năng báo thức lên, nhắm hai mắt cay cay lại. Mùa đông ở thành phố phương Bắc tới rất sớm, may mà các trường đại học và cao đẳng đều đã sớm mở hệ thống sưởi hơi, học sinh mỗi người cố gắng lao động vào phòng học hoặc là ký túc xá, cuộc sống vẫn là dễ chịu thích ý ấm áp dào dạt. Lúc Bí Uyên từ phòng thí nghiệm ấm áp đi ra, mới phát hiện bên ngoài bông tuyết đã bắt đầu bay đầy trời. Mùa đông này, đây đã là trận tuyết thứ ba của Bắc Kinh rồi nhỉ. Có điều cũng chỉ có tuyết của tháng mười hai này mới có thể sống mãi trong vùng nhiệt độ thấp của Trái Đất này, trận tuyết lúc này, sợ rằng đường xá phải mất vài ngày mới đi được. Trở lại ký túc xá, Bí Uyên tìm ra camera, nhắm vào một điểm sáng dưới ánh đèn vườn trường chụp mấy tấm tuyết rơi bay tán loạn, tiện đường lại quẹo tới chỗ hồ nhân tạo ở phía bắc trường, tuyết rơi nhẹ chạm mặt hồ, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, Bí Uyên di dạo một vòng rồi mới cảm thấy hài lòng mà kết thúc công việc. . Mở máy vi tính, đem ảnh chụp post lên không gian QQ, Bí Uyên nhìn rất thỏa mãn, tâm tình vẫn duy trì tốt đẹp mở kịch bản Ly Đồ đại nhân mới truyền tới ra và nghiền ngẫm nó. Chín giờ, có người buzz qua. . Ly Đồ: vừa tan tầm, thấy tuyết rơi. Lam xoa xoa: làm việc thật khổ cực T. T, đúng vậy, tôi vừa chạy ra ngoài chụp ảnh rồi hắc hắc. Ly Đồ: phải không, gửi tới xem thử. . Bí Uyên lập tức dâng ảnh chụp giống như hiến vật quý, nén vào rồi gửi qua. Bên kia Ly Đồ một bên click đồng ý lưu tài liệu, một bên tiếp tục nhẹ nhàng gõ bàn phím. . Ly Đồ: chụp ảnh rồi không post lên à? Lam xoa xoa: có mà, post lên không gian QQ rồi. Ly Đồ: địa chỉ. . Bí Uyên thành thật mà đem địa chỉ không gian QQ ném qua, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao đã gửi ảnh chụp qua rồi, còn phải cống nạp cả địa chỉ không gian nữa nhỉ. . Ly Đồ: gần đây có nhận kịch gì không? . Bí Uyên suy nghĩ một chút, bắt đầu thử liệt kê từng tổng kết một, đơn giản cũng chính là các loại một nhân vật trà khách, một nhân vật khán giả, người nói không chê phiền mà người nghe cũng không ngại buồn chán, Bí Uyên trong vô thức thì đã thực hiện hiện trạng giao lưu rất hài hòa với Ly Đồ. Trước cửa sổ QQ cho thấy đối phương đang gõ chữ, phỏng chừng có một đoạn dài muốn nói ra. Ánh mắt sau thấu kính lóe ra ý cười dời khỏi khung chat, tiến vào cái địa chỉ không gian liên tiếp nhận đi kia. Không gian rất quy củ, phong cách bối cảnh rất tươi mát, nội dung không nhiều lắm. Cũng chỉ thỉnh thoảng có vài câu oán giận lải nhải, thỉnh thoảng để mấy tấm hình phong cảnh, muốn nói tới nhân vật… Xem lướt qua một vòng, có vẻ như cũng chỉ là bên trong ảnh chân dung xuất hiện bóng dáng con người. Đây đại khái là không gian hình ảnh tốt nghiệp học sĩ của chủ nhân, nền là thư viện rộng rãi khí thế lớn của đại học Bắc Kinh, nhân vật chiếm khắp ngõ ngách nửa bộ phận nho nhỏ bên trái ảnh chụp, mặt mày cũng nhìn không rõ lắm. Híp mắt nhìn kỹ một hồi, chủ nhân của ánh mắt hình như đã ngộ ra điều gì rồi. Thời gian này, tin tức báo đã truyền qua xong tới, đối phương click vào mấy cái trong đó, chỉ tên yêu cầu truyền file âm thanh qua. Nghĩ cũng biết ý của Ly Đồ, cơ hội lãnh giáo tốt như vậy không lợi dụng chính là đồ ngốc, Bí Uyên vội vàng đem âm thanh truyền qua. Lấy ra headphone rồi đeo lên, sau đó click mở file âm thanh ấy lên, một bên tiếp tục gõ chữ: tấm hình cái đầu trong không gian của cậu, là tấm chụp trước thư viện của đại học Bắc Kinh à? . Lam xoa xoa: đúng vậy, lúc tốt nghiệp khoa chính quy thì chụp, còn mang mũ học sĩ. Rất ngốc phải không hắc hắc. Ly Đồ: rất đẹp. Ly Đồ: kể ra thì lúc chúng tôi ở đại học Bắc Kinh ấy, thư viện còn chưa đổi mới đâu, phông nền tấm ảnh này của cậu có vẻ như là có mấy chữ “thư viện đại học Bắc Kinh” à? Đó là bộ phận nào mới sửa? Lam xoa xoa: đúng vậy, năm 7 thì sửa lại, khi đó sư huynh anh chắc đang học khu phân hiệu bộ y học rồi, có lẽ là chưa thấy qua. Ly Đồ: có tấm nào rõ ràng hơn không? Lam xoa xoa: nặng máy quá nên đã mất nhiều ảnh rồi T. T, tấm chụp chân dung này có phiên bản thay đổi nhiều lắm, sư huynh à, chuyển cho anh tấm này có được không vậy? (thực sự cho em chen vào 1 câu, chỉ 1 câu thui mà, bên ĐN thì 2 bên cùng xem ảnh nhưng em bị hớ, bên này thì anh dụ em mà em cứ ngô ngố chả bít gì cả, :”>) Ly Đồ: được. . Cái gọi là tự bạo, chính là hoàn thành như thế. (phải rồi, dồn mình vào ngõ mà lị) Nam sinh trên ảnh chụp khoác chiếc áo học sĩ màu đen, vóc người cao gầy, ngũ quan xa xa mà không tính rõ ràng, nhưng vẫn có khả năng nhìn ra sự xinh đẹp, hướng về màn ảnh cười rất là dịu dàng. Đóng hình ảnh lại, tay trái người con trai bên kia ôm lấy hông, nghe lời như thế là chuyện tốt, thế nhưng ở trên internet không có ý tự bảo hộ cho mình thật đúng là khiến người ta lo lắng. Vì vậy cá nhân nào đó trước giả nghiêm túc giả thành người con trai tàn khốc khẽ cười, một bên ở bên khung search nhập vào “ý thức an toàn internet”, đem kết quả tìm kiếm cắt sửa, đương nhiên là đã đem chân dung an toàn đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Chờ thêm vài ngày, sẽ đem văn này gửi qua. Ai kia đã quyết định. Cái gọi là được lợi mà còn khoe mẽ, không thể có cái nào hơn cái này cả. Ngày đó tự bạo hoàn thành, ai kia dùng sk(skype) chat voice chỉ đạo cho Bí Uyên một hồi, đến tận đây, Bí Uyên đã cảm thấy mình có thể duy trì và tiếp tục phát triển trên con đường của một vai phụ rồi. Sau đó một vài ngày là ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, tổ kịch kia của Ly Đồ rốt cục kéo một lần tập thể lên luyện chat voice, cast cấp bậc hoa lệ trong truyền thuyết tất cả đều đăng trận, Bí Uyên không thể nghi ngờ là một vị mới cực mới trong đó rồi. Có điều khiến Bí Uyên xấu hổ trước tiên là, lại là chênh lệch mặt chữ nhất: trong 1 ID cổ sắc cổ hương hoạt sắc sinh hương, Lam xoa xoa ba chữ lớn thực sự là vô cùng nổi trội, một mình dẫn đầu. Sớm biết vậy thì sẽ không lấy ID bừa bãi… Sớm biết vậy thì chí ít SK cũng phải đổi một tài khoản chứ… Sớm biết vậy… Bí Uyên rất buồn chán, buồn chán đến độ quên để ý trước khi bị kéo vào tổ tán gẫu rồi. Vì vậy rất nhanh Bí Uyên đã nghe thấy một giọng nói trêu tức, “Ai ôi nè, đàn ông của đại học Bắc Kinh đều có vẻ thích phô trương nhỉ, hay người Ly Đồ đại thần chọn trúng chính là người tài cao quý giá hả? Vào cuộc cũng không lên tiếng.” Bí Uyên là một đứa trẻ thành thật, lập tức bị cứng họng, phải nói đại học Bắc Kinh là trường đại học số một trong nước, nhưng muốn nói bằng cái giọng điệu ấy, Bí Uyên vẫn chịu không nổi. Nói đến còn phải trách QQ, vì sao lúc chat còn có thể hiện ra IP tên trường học đối ứng, Bí Uyên phát sầu. “Tiểu Uyên, cậu bắt tiếng với mọi người đi.” Bí Uyên còn chưa lên tiếng, Ly Đồ ngược lại đã đáp lời rồi. Bí Uyên vội theo lối thoát ấy, “À, chào mọi người, tôi vẫn là người mới, xin chỉ giáo nhiều hơn.” “Người mới thật ngay thẳng. Tiểu Uyên?” Người có giọng nói tương đối êm dịu lên tiếng, “Tên thật của cậu bạn nhỏ Lam xoa xoa?” “Ừm, cậu ấy là sư đệ của tôi. Bạn học.” “Ly Đồ xin chào a, mang theo kẻ xấu thông đồng đứa trẻ khác á.” Vẫn là cái giọng trêu tức kia, vẫn là giọng nói lưu manh ấy. “Đạm Ngữ, A Dĩ nhà cậu đi công tác rồi? Cậu có lòng dạ thì tới bố trí câu chuyện cho tôi.” “Thao! Chúng ta đang nói chính sự đó, kịch bản đâu, lướt qua lướt qua đi.” Người con trai rõ ràng đang xù lông chủ động dời đi trọng tâm câu chuyện. Đại thần quả nhiên là đại thần, cấp độ quả nhiên khác biệt, Bí Uyên âm thầm thăng cấp sự sùng bái. Bên kia bắt đầu tàn trò đùa, Q riêng lại có người buzz qua. . Ly Đồ: hôm nay bị té à? Lam xoa xoa: hả? À, đúng vậy T. T Ly Đồ: xảy ra chuyện gì? Bước đi không nhìn đường à? Lam xoa xoa: khụ khụ, lúc tối về đèn đường không tốt lắm, đống tuyết đọng mấy hôm trước ở ven đường, không nghĩ qua là lại bị T. T Ly Đồ: ngu ngốc Ly Đồ: không sao chứ? Lam xoa xoa: không sao không sao cả, chính là đúng lúc đằng sau có người đi ngang qua, khi tôi ngã thì nhìn thấy bọn họ đang cười trộm mà thôi T. T Ly Đồ: lần tới cẩn thận, tuyết đọng thành băng, rất trơn. Đi đường phải cẩn thận. Lam xoa xoa: tôi biết rồi T. T Ly Đồ: được rồi, đi tới chỗ SK thôi, sắp tới phiên cậu lên sàn diễn rồi đó. . Bí Uyên nhìn chữ ký Q mình vừa mới sửa tối nay, đem “Ông đây da thô thịt dày, vừa té thì sao nào!” đổi thành “Tuyết đọng thành băng, bước đi cẩn thận” Bên trong SK đang đùa vui qua lại, hiệu suất thật đúng là không chậm, ba giờ thì đã gần làm xong phần dự cáo, đang lưỡng lự ở phần lời kịch của kỳ thứ 1. “Được rồi hôm nay tới đây là được rồi.” “Không phải chứ Ly Đồ, nào có cuộc vui nào mà 11h đã tàn cuộc chứ? Huống hồ mai còn là ngày nghỉ!” Bạn Đạm Ngữ sợ hãi kêu lên. “Tôi sáng mai phải đi làm, ” đại thần bình tĩnh trả lời, “Tiểu Uyên, đến giờ rồi, cậu nên đi ngủ. Tất cả mọi người tản thôi.” Bí Uyên nghe lời ngầm off sk, thấy khung chat Q còn đang trên màn hình, vì vậy thuận lợi nói tiếng chúc ngủ ngon. Bên kia rất nhanh đã đáp lại một câu chúc ngủ ngon. Trong khoảnh khắc này, Bí Uyên mới để ý tới, vị đại thần ngàn năm không để chữ ký QQ kia, chỗ chữ ký QQ hiện giờ lại có: ngu ngốc, đừng té nữa đó. Bộ da mặt ngu ngốc đang hiện ra nhiệt độ hơi cao. .:5:.
|
Chương 6 Sáng hôm sau Bí Uyên lên QQ tìm phim, hiếm khi không cần tới phòng thí nghiệm, tự nhiên phải tiêu dao một chút rồi. Cũng hiếm thấy như thế, quần cư tổ kịch của đại thần mới sáng bảnh mắt đã có người online. . Cô nàng A: nghe nói tối hôm qua bọn họ đã thử tiếng rồi? Cô nàng B: đúng vậy, sao cô không tới? Cô nàng A: khóc, suốt đêm phải làm luận văn đây này, không dám lên sk. Cô nàng C: tiệc tùng cả đêm ~. Đạm Ngữ: thao, Ly Đồ tên này 11h đã tan cuộc rồi, ông đây vẫn chơi game cả đêm trường đây, giận. . Té ra không phải dậy sớm, mà là thâu đêm, Bí Uyên đang định nói theo thì nghĩ mình và bọn họ tựa hồ tồn tại… sự chênh lệch gấp đôi về phương diện nhận biết và cách sống. . Cô nàng A: Đạm tiểu thụ à, tiểu công nhà cậu vừa ra khỏi cửa cậu đã trống vắng cô đơn, ôi ôi. Đạm Ngữ: cô mới cô đơn cả nhà cô đều cô đơn! Cô nàng C: vây xem Đạm tiểu thụ giũ lông = = Cô nàng B: đâu có nghe nói đại thần là cục cưng ngoan ngủ sớm dậy sớm đúng hạn làm việc bao giờ đâu, đổi tính rồi? 11h đã tan rồi à? Đạm Ngữ: ai biết, nói là sáng nay có việc, làm quái gì chứ, ngày nghỉ còn có việc! Đạm Ngữ: tiểu thụ nhà cậu ta? Phun, Tiểu Lâu so với tôi còn là cú đêm hơn ấy chứ. (có 1 CV tên là Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió, chắc là Đn ghép người đó vs Ly Đồ) Cô nàng A: mắt lé, đừng cứ nhắc tới tiểu lâu, người ta và đại thần căn bản không liên quan được chứ, cậu đã nghe hiểu chưa hả? Đạm Ngữ: vậy tiểu thụ nhà đại thần? À, là Lam xoa xoa kia? Cô nàng C: trẻ nhỏ dễ dạy. . Bí Uyên hận không thể đi tới nói một câu “Tôi đây không phải tiểu thụ nhà đại thần, cái kia chỉ là hint thôi mà, hint thôi hiểu không?!” Xét theo kinh nghiệm trò chuyện hiếm có của Bí Uyên trong diễn đàn, sau khi quy kết cũng biết, đang yếu ớt kháng nghị tất nhiên sẽ bị chìm trong tiếng ầm ĩ huyên náo của quần chúng, vì vậy cậu vô cùng an phận mà im lặng không nói lời nào. Nhìn thoáng qua chỗ ảnh ava của ai kia đang đường đường chính chính sáng mà trong khi đó lại nói rằng “Sáng mai phải ra ngoài”, Bí Uyên trừng lớn mắt, này! Đoàn người này! Thảo luận khí thế ngất trời khi mà chính chủ đang online như thế… . . Lam xoa xoa: sư huynh sao lại onl? Ly Đồ: hiếm có ngày nghỉ, sao không thể onl? Lam xoa xoa: … . Lam xoa xoa: không phải nói muốn ra ngoài? Ly Đồ: ra ngoài? Ly Đồ: à, đúng vậy, đã từng định ra ngoài. Lam xoa xoa: hủy bỏ rồi à? Ly Đồ: ừ. Lam xoa xoa: cái kia, sư huynh, anh có nhìn thấy chuyện mọi người đang tán trong diễn đàn không? Ly Đồ: đi xem. . Vì vậy nên mọi người chạy tán loạn liền ───. . Ly Đồ: lại nói xấu tôi chứ. Đạm Ngữ: thao, sao cậu onl, không phải ra ngoài rồi sao. Ly Đồ: tôi nói ra ngoài cậu sẽ tin? Đạm Ngữ: … . Cô nàng B: thì ra là dỗ tiểu thụ logout mới nói “Sớm, mai, có, việc”, ôi chao, đây là hành vi tình cảm thế nào a Ly Đồ: có ý kiến? Cô nàng C: không có, hoàn toàn không có. Xin mời tiếp tục mãnh liệt mà kịch liệt mà thảm liệt mà ─── sủng nịch đi. Ly Đồ: kể ra thì tôi có chút ý kiến, lời vừa rồi các cô nói tôi đã nhìn thấy rồi. Cô nàng A: vạn năm ẩn thân đảng, vạn ác, mọi người cùng nhau tới tẩn. Đạm Ngữ: thao, ẩn với ông đây rõ ràng thì thế nào chứ?! Mỗi lần đều bắt đóng gói ông đây, không chê chán ngấy à. Ly Đồ: cậu không chán tôi lại càng không chán. Cô nàng A: Đạm tiểu thụ bình tĩnh, cậu cũng không phải tiểu thụ nhà hắn, người đại thần chờ lại không phải cậu, cậu chủ động bổ tới cửa nhà thì có ích gì a ~Lam xoa xoa: … . Cô nàng A: ôi chao, chính chủ đang ở đây. Cô nàng B: thời gian làm việc và nghỉ ngơi của các cậu thật hài hòa, chậc chậc. Ly Đồ: ngủ sớm dậy sớm tốt cho thân thể. A&B&C: … . Đạm Ngữ: giả bộ, giả xong ông đây nôn xong, nôn… . Cô nàng A: Đạm tiểu thụ tráng sĩ. Đạm Ngữ: (╰_╯). . Đã hơn nửa tháng trôi qua, Tiểu V yên lặng một đoạn thời gian đã lại hoạt bát trở lại, trên chữ ký QQ thành thạo viết “Ha ha, nửa tháng cuối kỳ sống sống chết chết, chị đẫm máu chiến đấu hăng hái, gột máu trở về!” Bí Uyên run run một cái, nghĩ nhắm mắt làm ngơ, không ngờ cô đàn em có vẻ tránh thoát được trạng thái điên cuồng tốt. Bất đắc dĩ cô ấy vẫn thích tới cửa. . Tiểu V: xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Lam xoa xoa: … ? ?. Tiểu V: trạng thái run rẩy trần thuật: ngày ấy lên mạng, trong lúc phút chốc nhìn thoáng qua chữ kí của ai kia cười mắng ngu ngốc, không khéo, trước đây không lâu thường thấy sư huynh tự khai là ngu ngốc té ngã, đáng trách ngày ấy cuộc thi khó khăn, em phải ôm theo tầm mấy kg hiếu kỳ và ngờ vực vào trường thi. Hôm nay em sống lại tại chỗ, vội muốn được biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ! Lam xoa xoa: choáng váng đầu @_@ em thi xong hỏng đầu luôn rồi à… . Tiểu V: không nên nói lảng sang chuyện khác, mau mau khai ra chân tướng! Lam xoa xoa: … . Lam xoa xoa: không có gì mà, chính là như em nhìn thấy đó. Tiểu V: các anh, lúc nào thân như thế? Lam xoa xoa: không có rất thân a, chính là đoạn thời gian trước, sư huynh tìm anh phối một vai, sau đó có chút tiếp xúc. Tiểu V: sư huynh? Anh biết ha? Nhá nhá nhá, thân ở đại học Bắc Kinh thật hạnh phúc, Ly Đồ là đại sư huynh, sư huynh là nhị sư huynh. . Bí Uyên mơ hồ cảm thấy loại câu nói nhị sư huynh đã gặp qua ở đâu đó, sư tư một trận vẫn không có kết quả. . Lam xoa xoa: ừ, lúc lần đầu chat voice thì biết. Tiểu V: nói về kịch gì vậy? Anh phối ai? Lam xoa xoa: tiểu hoàng tử trong kịch 《XXXX》. Tiểu V: hoàng tử kia? Chủ dịch thụ quân?!!!!!!!!!!! Lam xoa xoa: nói một cách bình thường thì là, một vở kịch lịch sử không tưởng có hint T. T. . Tiểu V thật sự ngạc nhiên, không chỉ có việc đại thần tìm một người không có kinh nghiệm gì về chủ dịch như Bí Uyên phối một vai quan trọng như thế. Hành động của Bí Uyên, cô ngược lại thật tin tưởng. Chỉ là nếu như cô nhớ không lầm thì, kịch này, đại thần đã muốn xuống đao từ lâu. Tin tức chính xác là, văn này đã có per, tác giả trực tiếp giao per tới cho đại thần, nói cách khác đại thần muốn bắt đầu lúc nào cũng được. Mà nguyên nhân vẫn chậm chạp chưa bắt đầu, có người nói là đại thần vẫn chưa hoàn chỉnh được danh sách cast. Làm một vở kịch lịch sử không tưởng lớn thế này, nhu cầu đối với nam và nữ tự nhiên là khá lớn, cho dù đại thần giao tình rộng, dù sao còn phải coi trình độ có hợp không, các loại cảm giác hài hòa giữa CV, tiến độ khẳng định sẽ không mau. Trên thực tế điều khiến Tiểu V kinh ngạc là, vai diễn mà Lam xoa xoa được mời phối kia, lâu lâu trước kia đã nằm trong danh sách đặc biệt của đại thần. Vai kia, có người nói sớm đã là việc điều động nội bộ, CV kia, tên là Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió. Tiểu V phảng phất như đã nghe được khúc dạo đầu của gió tanh mưa máu, mà hiển nhiên là nhị sư huynh về phương diện này có chút đặc biệt trì độn, đó là sẽ không biết được loại chuyện xấu tồn tại như sao đầy trời này chỉ có thể mặc nó mà thôi. Chỉ mong đại thần đã có kế sách ứng đối, đến lúc đó có thể thêm mắm dặm muối bóp chết nó từ trong nôi. Thở dài, Tiểu V mang theo sầu lo nhàn nhạt dời trọng tâm câu chuyện. . Tiểu V: sư huynh, em đã vượt qua ba phần tám cuộc sống đại học “Tuyệt vời” của em rồi T. T. Lam xoa xoa: em là đang kích động anh sao? ╰_╯ Tiểu V: sao dám sao dám, 0v0 sư huynh vĩnh viễn xán lạn như ánh sáng mặt trời. Ai nha nè nè, sư huynh anh sẽ để ‘emo’ này sao? Không tồi không tồi lol. Lam xoa xoa: … Hai ngày trước có người đã từng dùng qua, anh ‘ ’ lại nó T. T Tiểu V: … ‘Copy’ … Kia cũng là phương thức học tập tốt. Ai nha ai nha lạc đề rồi, em là đang cảm thán, em có vẻ như là sắp thi tiếng Anh rồi TAT. Lam xoa xoa: TOEFL và GRE? Dự định ra nước ngoài? Tiểu V: đúng vậy, kể ra thì sư huynh anh ra nước ngoài thế nào? Chuyên ngành của chúng ta hẳn là dễ lấy offer chứ? Lam xoa xoa: … Bởi vì, anh có chút, dễ lạc đường.. . . Sau đó không lâu, đáp án này đã đạt được nghiệm chứng, đó là một ngày cuối tuần trời xanh khí trong, Tiểu V và một số bạn trai bạn gái cùng học chơi “Tam quốc sát”(1), tiện đường gọi Bí Uyên qua gia nhập liên minh. Kết quả thẳng đến một giờ sau, người kia vẫn không tìm được đích đến vốn đi bộ chỉ mất hai mươi phút là đến, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tiểu V đành ngự giá thân tìm, mới tính là tìm thấy người. Sau đó thật lâu, thẳng đến khi Tiểu V ở đại lục Bắc Mỹ tình cờ gặp được bạn cùng phòng năm đó của Bí Uyên, sau đó nhắc tới việc này, đạt được vẻ kinh thiên động địa của đối phương, và đáp án kêu trời kêu đất: “À, em để cậu ta ngoại trừ nhà và trường học, ở bất luận chỗ nào mà vượt quá khoảng cách mười phút đi bộ khỏi nơi cậu ta đã biết thì cậu ta sẽ lạc đường thôi! À, em hài hước lắm đó! Trời ạ, đó là một nơi cách trường học 20 phút! Đây quả thực là quá kinh khủng rồi.” Thế nhưng lúc này, Tiểu V đương nhiên lý giải thành nhị sư huynh nhà cô bởi vì năng lực tìm đường hơi kém, mà dẫn tới năng lực thích ứng hoàn cảnh mới hơi ngốc, thế cho nên đã buông bỏ cơ hội vượt qua đại dương. . Tiểu V: cuộc thi đều xong rồi, một vài ngày nữa phải về nhà rồi, về nhà lên mạng không tự do, cào tường. Sư huynh các anh nghỉ mấy ngày? Lam xoa xoa: còn chưa xác định, hẳn là mấy ngày nữa. Dù sao anh về nhà rất thuận tiện. ============= (1)Tam quốc sát [三国杀]: là 1 trò chơi của Trung quốc, rất được hoan nghênh, tập hợp các kiến thức về lịch sử, văn học, mỹ thuật, tạo hình, được phát hành vào 1/1/2008. .:6:. 7.Gào hai tiếng rồi thật không mệt sao? Bí Tịnh một bên ngồi nhai đi nhai lại viên bánh trôi, một bên vươn chân đá anh họ ngồi bên trái cô, mồm miệng ậm ờ báo cáo: “Anh hai, buổi chiều có người gọi điện đấy.” Mắt Bí Uyên không rời TV, hỏi có lệ một chút xem là ai. “Một người đàn ông, có điều là dãy số lạ, không phải số trong danh bạ điện thoại anh. Em nói anh ở bên nhà bà ngoại, không cầm theo di động.” “Thật là tìm anh sao? Không phải gọi nhầm chứ?” Trong lúc quảng cáo, Bí Uyên quay đầu liếc cô em họ nhỏ bé không hề quay về phía cậu tị nào. “Ừm ờ, anh ta nói tìm Tiểu Uyên mà, hắc hắc, anh, cái tên này của anh nghe ra có vẻ như gọi bạn bè. Được rồi, giọng người đó rất dễ nghe ~” Bí Tịnh ực một cái nuốt xuống viên bánh trôi cuối cùng trong miệng, vẻ mặt hài lòng. Thời gian quảng cáo còn chưa hết, Bí Uyên ngẫm lại, đứng dậy đi vào phòng ngủ móc di động ra, mở điện thoại ra rồi tìm, quả nhiên là dãy số này một chút ấn tượng cũng không có. Có nên gọi lại không nhỉ? Bí Uyên vò đầu, kết quả đúng lúc đang gãi thì di động trong lòng bàn tay rung rung, vừa nhìn vào dãy số, lúc này thì có ấn tượng rồi, không phải là dãy số vừa gọi buổi chiều kia sao. “Xin chào.” Người bên kia cười nhẹ một chút, mới mở miệng nói: “Lúc này không phải cô em họ nữa sao? “A, Ly Đồ sư huynh!” Giọng nói này lại quen thuộc hơn dãy số kia nhiều, Bí Uyên ngồi ở mép giường, điều chỉnh tư thế thoải mái, “Anh đang ở nhà sao?” Ly Đồ muốn về với quê mừng năm mới, việc này Bí Uyên biết mà. “Ừm, đang ở nhà. Hôm trước vừa bay qua đây, phỏng chừng hôm sau thì về tới đơn vị. Chỉ là quan niệm truyền thống rất nặng, lễ mừng năm mới rất coi trọng, cả một gia đình ở cùng nhau sẽ rất ầm ĩ.” “Ừ. Anh sao biết số em?” Bí Uyên hiếu kỳ. “Hỏi Tiểu V thôi, ” Ly Đồ hời hợt, “Ở nhà thế nào?” “Vốn có hai tuần nghỉ đông, mấy hôm nay bị bắt đi tới đi lui, hết nhà này tới nhà khác. May là nhà ở Bắc Kinh, so với những bạn học muốn ngược đường đi về thì tốt hạnh phúc hơn nhiều. Sư huynh anh quê ở đâu? Chơi vui không?” “Một thôn nhỏ ở phương Nam, ông bà nội ở đây, bọn anh cũng về đây mừng năm mới. Hôm qua theo anh họ một nhà đi bắt cá, anh mò thấy rất nhiều tôm, còn có ốc đồng, chơi vui.” “Nghe có vẻ thú vị nha, ” Bí Uyên sinh ra và lớn lên trong thành phố, nhất thời đối với sự miêu tả của Ly Đồ rất hiếu kỳ, “Em trước đây đã từng tới nhà của một cậu bạn ở cùng phòng, thôn bạn ấy ở gần núi ấy, cũng thường nghe chuyện của bọn họ, nghe mà ước ao.” “Ha hả, sang năm em có thể theo anh đi, bao ăn bao ở, chỉ là làm việc không có tiền công thôi.” “…” Rõ ràng là lời kịch đùa giỡn, nhưng nghe có chút mê hoặc, đặc biệt mang đến cho đối phương nụ cười nhẹ nhàng, “Sư huynh, em có một chứng bệnh mà anh đại khái không biết.” “Chứng bệnh gì?” “Ừm, sống đến bây giờ ấy à, em còn chưa ra khỏi Bắc Kinh, ” Bí Uyên cố lấy dũng khí, đau xót không gì sánh được thẳng thắn nói, “Bởi vì… em rất dễ lạc đường.” “…” Bên kia điện thoại có giọng nữ trung niên xa xa gọi con đi ra ngoài xem đốt pháo, sau đó Bí Uyên nghe tiếng đối phương cách di động đáp. “Mẹ anh gọi anh rồi, anh cúp trước nhé, được rồi hôm nay anh gọi thông báo chút thôi, ” Ly Đồ nói, “Năm mới vui vẻ.” Điện thoại đã cúp, vào lúc Bí Uyên còn chưa kịp đáp lại một câu “Năm mới vui vẻ”. Thế là Bí Uyên cảm thấy trong lòng bởi vì thiếu hụt mà mơ hồ thấp thỏm, phát hiện cuộc gọi “thông báo một chút” này đã gần nửa tiếng, đến mức mà cậu đang ngồi không xem radio phát kịch truyền hình tới đoạn quảng cáo kế tiếp thì ngừng. “Thời gian quảng cáo, hoan nghênh bạn tiếp tục xem” , Bí Uyên nhìn dòng chữ nhỏ trên góc màn hình, im lặng nói một chút, hình như, không cảm thấy tiếc vì đã bỏ qua. Khi trở lại trường học, mọi người đều mang theo sự biếng nhác của ngày lễ, và chán chường vì hưởng thụ quá độ, ngẫu nhiên cũng có vài người còn tàn dư lại chút mỡ dưới da tích lũy qua sự phàm ăn. Theo chủ đề “ca hát tiêu hao mỡ thừa”, Đạm tiểu thụ hát một khúc mọi người đều ca, bạn học Đạm Ngữ làm CV thâm niên đã lâu, fan không ít, nhưng nói tới hát, Đạm tiểu thụ đích xác không phải người trong nghề, giống như nghệ thuật hát, cũng chỉ là dựa vào sự nảy sinh của fan mà không cần phân biệt rõ chân tướng, cũng có thể nhận được các loại đánh giá “Ai nha thật manh” “Đạm Ngữ ngốc mụ mỹ sử” … Thế là đêm nay Đạm Ngữ ca đúng vào thời gian tổ chức, dựa vào tiếng tăm mà gian phòng bị chen chúc chật chội, Đạm tiểu thụ phi thường tự đắc vui vẻ, tiếng nói lưu manh hát ca, thỉnh thoảng trật nhịp một chút cũng được cho là đổi mới. Bên cạnh các fan nói chuyện mỗi người mỗi vẻ, Đạm tiểu thụ bình thản tiếp thu ca ngợi quá mức bay bổng, trấn định mà không nhìn những lời đùa giỡn đầy ngập màu sắc. Ly Đồ dùng ID khác ngồi xổm trong phòng, hiếm khi Đạm tiểu thụ chọn đúng lúc anh tan tầm để ca, nghe một chút tiếng ca khác loại cũng coi như là thay đổi khẩu vị. Trong Q riêng đồng dạng là khí thế ngất trời ───. . Lam xoa xoa: cậu ấy hát lâu như vậy không thấy mệt sao? Thần! Ly Đồ: cách hát tương đối khỏe mạnh mà lại có kỹ xảo thì sẽ không, gào giống như cậu ta… xác thực không dễ dàng. Lam xoa xoa: sư huynh anh thực sự không đi giúp đỡ chút gì sao? Ly Đồ: hôm nay làm việc mệt chết được. Lam xoa xoa: 0v0 vậy sư huynh anh đi nghỉ sớm chút đi ~. . Ai kia thật bất đắc dĩ xoa cằm, anh nói những lời ấy không phải biểu đạt ý tứ này, câu trả lời anh muốn nghe cũng không phải như thế… . Ly Đồ: mệt chết được, cho nên cần nghe tiếng ca không giống người thường giảm bớt chút ít. Lam xoa xoa: ờ, vậy em lần trước thu cái loại giọng ca ấy có tính là không giống người thường 0v0. Ly Đồ: được lắm, giọng điệu không chế thành thục hơn nhiều, cho nên, Tiểu Uyên em muốn giúp Đạm Ngữ nghỉ ngơi chút không? Lam xoa xoa: … . Ly Đồ: hửm? Lam xoa xoa: … Em nghĩ mọi người là vì tiếng ca không giống người thường này mà ào ạt đến, em… không thể thỏa mãn loại nhu cầu này… đi? . Đạm Ngữ hát hai giờ rồi cũng không thấy dấu hiệu muốn ngừng, tiếng ca chuyển đổi từ lảm nhảm sang hơi khàn khàn. Bí Uyên thầm có chút lo lắng cho cậu, người này tuy nói ngày đầu quen biết đã trêu chọc mình, nhưng kỳ thực con người không tồi. Nhưng mà Bí Uyên lại tự biết bản thân không hợp với màn này. Nếu Ly Đồ làm khách mời, đó là hiệu ứng quảng cáo dường như có thể tăng lượng người tới, mà nếu mình ra mắt, thì hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Bỗng nhiên tiếng ca tràn ngập bên tai lại ngừng, Đạm Ngữ vẫn như cũ tự do đệm vào một câu trong tiếng nhạc: nè, cái đó lạnh rồi, anh cẩn thận nửa đêm lại đau dạ dày. Sau đó cái mọi người nghe được, chỉ còn lại có tiếng nhạc đệm đơn độc, sóng, qua hơn hai giờ làm việc rốt cục bị chủ nhân vứt bỏ trên bàn. . Lam xoa xoa: Đạm Ngữ đột nhiên chẳng nói gì đã không thấy bóng dáng 0v0. Ly Đồ: ừ. Lam xoa xoa: không biết sao nữa T. T Ly Đồ: không sao cả, cho người đàn ông của cậu ta ăn đồ nóng ấy mà. Lam xoa xoa: người đàn ông của cậu ta? 0v0. Ly Đồ: Kỳ Dĩ. Bọn họ là bạn cùng học đại học, chuyện nói thì dài lắm, sau này có cơ hội thì nói cho em. Lam xoa xoa: 0v0. Lam xoa xoa: ừm. . Không biết lại từ chỗ nào được cái ký hiệu mới, đem cái “T. T” thay luôn. Ly Đồ cười lắc đầu, lấy di động vừa mới rung đặt bên cạnh bàn. Máy hiện ra một tin nhắn mới. “Này không bận vậy chứ, cậu ấy rống tới 2 tiếng đồng hồ, cậu cũng không tới giúp sao? “Tự cậu ta muốn rống, rống không được có thể tan cuộc mà.” Ngón tay thon dài tung bay, rất nhanh đã nhắn lại. Tin nhắn mới lại nhanh chóng báo tới. “Cậu cũng không phải không biết, người này chính là không chịu chủ động dừng, ai, tính tính sao lại cố chấp thế chứ.” “Vì vậy cậu cố ý chạy đến trước mặt người ta uống nước lạnh, để cậu ta chủ động vào bếp cho cậu mà không ca nữa?” “Còn có thể thế nào chứ? Ở bên ngoài bếp chờ mì ăn, hắc hắc.” “No chết cậu đi, rõ ràng không đói bụng còn ăn thêm một bát!” Ly Đồ suy nghĩ một chút rồi lại thêm một câu “Nói thế nào thì tên kia cũng rất lãng mạn đi hát mừng sinh nhật cho cậu a, cậu vênh mặt được rồi đó.” Lúc này bên kia không có tin nhắn đáp lại, nghĩ đến hẳn là mì nấu xong rồi. Ly Đồ đặt điện thoại lại bàn, yên lặng một hồi, trên QQ lại sáng avatar lên. . Lam xoa xoa: sư huynh, 11h rồi em đi ngủ đây, ngủ ngon. Ly Đồ: ngủ ngon. Ly Đồ: đúng rồi, Tiểu Uyên. Lam xoa xoa: hả? Ly Đồ: thứ 6 tuần này, phát kịch. Kịch kia của chúng ta. Lam xoa xoa: thật tốt quá, hậu kỳ đại nhân thần tốc! Ngồi xổm chờ 0v0. . Ly Đồ nhìn ava của đối phương dần dần biến thành màu xám, tắt QQ đi, trên mặt giờ mới lộ ra sầu lo mơ hồ. .:7:. hợ hợ, giờ mới biết thì ra Đạm tiểu thụ hát như bò rống, cứ tưởng, ẹ
|
Chương 7 Tháng 3 thành phố Bắc Kinh còn chưa ấm lại, Bí Uyên vội vã trở về ký túc xá vây quanh hệ thống sưởi hơi, rót một cốc nước nóng to đùng rồi ngồi vào trước máy vi tính. Tự động đăng nhập QQ, hình cái đầu chim cánh cụt đang rung lắc, kích mở, theo đường link đối phương gửi tới kích vào. Là post phát hành dự cáo. Nửa giờ sau khi post bài, lượng phản hồi đã là một đống giậm chân kêu trời, chăm chú xem post chủ, quả nhiên từ giai đoạn trước đến giai đoạn sau đều là bàn tay của nhân vật cấp to, Bí Uyên không khỏi cảm thấy mình có chút được lợi. Trong post chủ, Ly Đồ cũng có một ít kiến giải dài dòng. Người lập kế hoạch nói: đó là một câu chuyện cá nhân tôi rất yêu thích, lúc bắt đầu làm cũng là suy nghĩ lung lắm mới ra quyết định, lấy được per vào đầu năm 08. Đây là vở kịch đầu tiên tôi chuẩn bị trong giới phối âm mạng, từ lúc tìm Staff và CV, đi tìm cơ hồ mất hai năm, bây giờ hiện ra thành phẩm này cho mọi người, không dám nói đã thập toàn thập mỹ, nhưng đích thật là đạt đến tiêu chuẩn của lòng tôi. Có thể nói rằng, phần danh sách Cast bên trên này, trong cảm nhận cá nhân đã là phù hợp với mỗi CV chọn người thích hợp nhất. Không có thỏa hiệp, không có lui mà cầu thứ khác, mỗi một vai trong đây, từ diễn viên tới người phối hợp diễn vai hí, đối với Ly Đồ mà nói, một phần danh sách này đã không còn gì để tiếc nuối. Bí Uyên cảm thấy lạ, Ly Đồ đại nhân trịnh trọng có chút xa xôi và khác lạ, loại lời nói như thế này giống như tận lực khoác lên vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng và xa cách, tựa hồ cùng với người cười khẽ lại xấu xa trêu chọc trong trí nhớ thì hoàn toàn khác xa. Rê chuột xuống dưới, là một hàng ngũ dài những nhân vật đứng vào hàng top id cấp bậc hoa lệ. Điều này ngược lại không chút nào ngoài ý muốn cả. Hai năm dài thay đổi mỏng manh, hai năm lời đồn nhảm chờ đợi, đại thần danh tiếng ở ngoài giúp đỡ những người quan tâm, tùy tiện một người CV trong đó cũng đủ để tạo thành một đội hình xa hoa diễn chính trong một vở kịch truyền thanh, cùng với danh sách hậu kỳ tiền kỳ xán lạn đến chói mắt, vở kịch này không bị quan tâm mới là lạ. Ban đầu chuột rê lên rê xuống tiếng động ì èo nay bỗng dừng lại tại đó. Một lâu kia, là 43L(tức là phản hồi thứ 43), ID của post là: Thấy Qủy. Nội dung phản hồi là: Tiêu Tử Lâm: Lam xoa xoa?? Ai có thể nói cho tôi biết đây là ai vậy?? . A, Tiêu Tử Lâm của tôi ơi đây là cái quái gì vậy? Ly Đồ đại nhân anh từ bỏ Tiểu Lâu của anh rồi oa TOT. 45L ID: A nháo. . Không phải nói Tiểu Lâu phối chủ dịch thụ sao? Lam xoa xoa này là vị nào ôi 0. 0. 49L ID: quần chúng không rõ chân tướng. . LX cp(1) sừng sững bắt đầu từ thuở ban đầu rốt cục đã dần hiện xu hướng suy tàn rồi sao? Ngóng mắt chờ mong 0 0. (1)LX cp: tức là couple Ly Đồ[li tú] và Tiểu Lâu[xiao lóu] ấy 56L ID: chậc chậc chậc. . Người mới thật là tốt đẹp, người mới good job good job good job!! 65L ID: À a ừ èm. LX đảng, cứ xem kịch đi đừng làm ầm ĩ được không, trước khi ra kịch không phải lập cả một danh sách YY sao, người Ly Đồ đại nhân nghe các người à = =|||. 69L ID: đất đen đen. . BLX lui đi, LX đảng tự trọng. 77L ID: đen tối đi mau. . Từng khoảng quang quác, hỗn loạn kháng nghị khó chịu với các fan của BLX, tuy rằng loại phản hồi đối nghịch với dòng chảy và trong post manh không phải chủ yếu, nhưng trong khoảng những thanh âm nhiệt liệt tạo thành một dòng suối chảy đục ngầu, đem tâm tình nhiều ít chờ mong hưng phấn đều cuốn thành kinh khủng. Phiền lòng. Bí Uyên nhịn không được hơi bực mình, giống như quay lại ngày đó, mình hát cover ca khúc kinh điển của Ly Đồ vậy. Bị nghi vấn, phủ định, châm chọc khiêu khích, tự dưng bị chỉ trích, ép tới mức người ta khó có thể chịu đựng nổi. Mình đúng là vẫn còn ngây thơ quá, Bí Uyên nhịn không được tự giễu bản thân. Yếu đuối gọi người khác là BLX, nhưng mà khi chân chính thân ở nơi đầu sóng ngọn gió bị ngàn người chỉ chỏ, lại có bao nhiêu người có thể bình tĩnh tự nhiên cười ngạo nghễ với những lời nhảm nhí đó? Chẳng qua là nghiêm với người khác, khoan dung với bản thân mà thôi. Thật là tủi thân, rõ ràng đã gắng làm tốt, cuối cùng đạt được lại là kết quả không khác gì. Cho dù là ý kiến thiện ý, mình cũng có thể tích cực đối diện, thế nhưng loại cảm giác hoàn toàn không được tôn trọng này, thật không tốt. Tiểu Lâu. Đã là lần thứ mấy nghe thấy cái tên này rồi? Tựa hồ có ấn tượng lờ mờ, chí ít Đạm Ngữ trong lúc đùa giỡn đã từng nhắc tới, thế nhưng… cái người này, lại có quan hệ gì với mình đây? Mình căn bản không biết người ta mà? Hình vẽ ava bên kia không ngừng biến hóa, Bí Uyên đã có chút tâm lý sợ mở ra. Bị khuyên nhủ, sau đó trốn tránh, hoặc là không xem, phương pháp xử lý tạm như vậy thực rất tự ái… Thế nhưng những nỗ lực đã từng có, tâm huyết tìm tòi và tinh lực rót vào của Ly Đồ đại nhân thì sao? Những điều ấy cũng đều phải chôn vùi trong cơ số những lời đồn nhảm đó sao? Bí Uyên tiếp tục rê chuột xuống, trong lòng cảm giác không dễ chịu rất rõ ràng, chịu đựng loại hậm hực này, nhìn những phản hồi lấy thương tổn và phát tiết làm mục đích. Kỳ thực chủ yếu vẫn là chờ mong và tiếng hoan hô đối với kịch, chỉ có điều những ngôn ngữ dở dở ương ương phần lớn là đang chỉ trích vai Tiêu Tử Lâm này, đang nghi vấn năng lực và thực lực của người mới Lam xoa xoa, đang châm chọc khiêu khích Lam xoa xoa vs Tiểu Lâu ai thắng ai thua. Hơn nữa trong con mắt không lý trí của fan, pk như vậy, không chỉ là vấn đề vai tại nhà ai, mà đó còn là, vấn đề lập trường cp theo tính nguyên tắc. Ai cũng biết rằng đây là một câu chuyện Ly Đồ chấp nhất hiếm có, cp trong kịch nhiều ít ám chỉ thẩm mỹ và tiêu chuẩn thưởng thức của Ly Đồ, huống chi đối với những người trung với LX đảng mà nói, đây vốn là một trong những tình tiết manh cp vốn nên có, lại bỗng nhiên biến thành cp khác, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển là có thể cảm giác được. Nước mắt trào ra của cp đảng đều hóa thành ngôn ngữ sắc bén, trong diễn đàn không nhìn thấy con người thật là những phản hồi kiêu ngạo mà bá đạo, huyết vũ tinh phong! Bí Uyên một đường xem xuống tiếp theo, ngược lại cũng đã nhìn ra lề lối, tiếng mắng đơn giản đến từ khó chịu đối với người phối vai này, trong đó có một phái nghi vấn với năng lực của người mới, đây lại vốn không có gì đáng trách, bên trong cast hoa lệ như thế, ngay cả vai hí tìm khắp phái hành động, vậy mà mình lại phối một vai then chốt như thế, đích xác dễ chọc người rồi; mà một nhóm người khác, tựa hồ chính là thuần túy khoác lên nghi vấn bất bình cho CV Tiểu Lâu kia, nghe ra có vẻ là vị Tiểu Lâu kia chính là vai điều động nội bộ. Thế nhưng Ly Đồ lại tựa hồ chẳng bao giờ đề cập qua đoạn này cả. Dù có đúng người tên Tiểu Lâu kia không chịu nhận vai, hay là không rảnh để nhận, hay là lo lắng vì nhân tố gì khác mà chọn lựa đổi người đi nữa, chí ít đã biết rằng, mình chưa từng được cho hay. Bí Uyên kích mở QQ, cơ hồ đã nổ. Gần cuối là lời của người trong tổ kịch, mấy cô nàng và CV quen mắt đều nhảy ra nói vài câu an ủi, biểu thị đây là mưa gió gì gì đó nên có thôi. Đại khái là thấy Bí Uyên vẫn chưa xuất hiện trong diễn đàn, thế là mấy nàng lại đều gõ vào Q đơn. Cô nàng A: Lam tiểu thụ? có nhà hay không? Đã xem post kịch chưa? Để chúng tôi đạp bọn fan dở hơi dũng cảm tiến tới chứ ﹁_﹁. Chuyện Tiểu Lâu, đại thần đã nói với cậu chưa? Cái gọi là LX chỉ là YY cp thôi ~. . Cô nàng B: Tiểu thụ nhà đại thần, để BLX nát bấy xong sống lại, kiên cường! Cậu phối rất xuất sắc, mọi người có mắt đều thấy! Không đúng không đúng, là có tai đều nghe! . Cô nàng C: Lam xoa xoa bình tĩnh nào, kiên trì giữ vững! Chúng tôi đều biết đại thần đối với cậu khẳng định mà lol. . Cô nàng D: Thấy Ly Đồ đã nói rõ ở post chủ chứ, một đoạn lời đó chúng tôi đều biết là nói cho cậu, cho nên nếu anh ta đã khẳng định cậu rồi, jjyy của những người khác cứ để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi! ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ . . Thịt kho tàu sườn đông(cv): Bạn xoa xoa à, chúng yêm và Ly Đồ đều ủng hộ cậu ~. . Fan A: Lam xoa xoa đại nhân kiên cường nga, cậu phối tốt ~. Fan B: ngốc mụ gj! Hành động rất đáng khen! Fan C: không nhìn bọn kia, hoặc là yêm trích bọn nó thành bé con cho cậu T T. … … . Giờ khắc này, Bí Uyên thật đúng là nhịn không được sống mũi cay cay, những người này quen biết cũng không lâu, nhưng nguyện ý kiên định đứng ở cùng chiến tuyến với mình. Cô nàng D lại nhắc nhở mình, đoạn sư huynh nói, chính là khẳng định mạnh mẽ với mình? Chỉ là đại khái cũng chẳng ngờ tới, mưa gió lại tới kinh như cũ. Lại kích mở, là tin tức của Tiểu V. . Tiểu V: Sư huynh, post kịch em xem rồi, những ngôn từ mang theo ác ý ấy, kỳ thực em đã mơ hồ dự liệu đến. Sư huynh anh có thể không biết, Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió là CV cấp nguyên lão bước vào giới CV cùng kỳ với Ly Đồ, chỉ có điều Tiểu Lâu bắt đầu cũng không chói lóa, thẳng đến kịch 《XX》, hợp tác với Ly Đồ xong sau đó vở đấy trở thành vở kịch kinh điển trong giới, giống như khiến mọi người cp hoàn mỹ cực kỳ. Đúng lúc đó hai người hợp ca ed kỳ cuối của vở kịch ấy, thế là cp trong kịch bị các YY đảng mang ra ngoài kịch, tựu thành cp cấp bậc khai sơ của võng phối, các LX đảng cũng đã tồn tại lâu rồi. Nói thật thì, Ly Đồ sư huynh ngoại trừ lần trước sư huynh bị tóm thì, xuất hiện lấy danh nghĩa riêng tư ủng hộ, anh ấy hầu như không có biện giải gì cả, khả năng với cp chuyện xấu cũng chỉ là thái độ mặc kệ; mà Tiểu Lâu, cuối cùng chỉ là cùng tâm tư không đếm xỉa tới mà thôi. Những nguyên nhân lịch sử đã tồn tại lâu này, khả năng chính là đại đa số đảng LX trong tiềm thức cho rằng đây là bằng chứng Tiểu Lâu sẽ phối Tiêu Tử Lâm. Sư huynh, chỉ là muốn nói cho anh, dư luận thừa nhận anh cần thời gian, chấp nhất của đảng cp cũng cần thời gian để bình thản hóa giải. Bị tóm, bị phủ định, đều không phải anh thiếu xuất sắc, lại càng không phải anh không thích hợp, anh chỉ là, xuất hiện muộn màng. Trên thực tế, anh biểu hiện rất tốt. . Không thể khong nói Tiểu V trần thuật phi thường lãnh tĩnh mà thích hợp hà khắc, cô bé này… Bí Uyên vì sự thân thiết của cô mà thở dài, những tối tăm tích góp tựa hồ đã giải phóng rất nhiều. Mình cũng chưa hủy kịch, tốt, quan hệ của Tiểu Lâu và sư huynh chỉ là đảng cp yy, cũng… tốt. Nếu như bọn họ thực sự là vừa ý đôi bên, mình mắc ở đây xác thực rất khó chịu, cũng sẽ làm khó sư huynh. Bí Uyên vì sự may mắn của mình tìm ra nguyên nhân, thế là yên tâm thoải mái nhìn những tin tức còn lại cuối cùng kia. Bí Uyên có một thói quen không xấu lắm, lúc ăn thích nhất ăn cơm cuối cùng. .:8:.
|
Chương 8 Kích mở khung chat QQ của Ly Đồ, lại ngoại ý muốn không có bao nhiêu nội dung. Ly Đồ: 1h trước và sau khi post kịch xong có thể không xem. Trên cơ bản sau một giờ mới có thể bắt đầu có phản hồi đánh giá về kỹ thuật. Ly Đồ: nè, nhớ ra cậu cũng đã đang xem rồi. Xem xong rồi nhớ buzz anh. Lam xoa xoa: xem xong T. T “T. T” của lần này kỳ thực đã không còn nhiều tủi thân và khổ sở nữa, đại khái chỉ là trẻ nhỏ ngã thôi, nếu như có người lớn ở trước mặt sẽ cố ý gào to lên một hồi. Kỳ thực lúc này nếu không có người lớn ở đó, nhóc con khẳng định sẽ trực tiếp vỗ vỗ bụi tự đứng lên là xong. . Ly Đồ: ừm. Ly Đồ: trước tiên cậu để ý giới hạn khoảng 1h nữa nhé. . Bí Uyên ừ một tiếng rồi bò đi nghiên cứu, thế là rõ ràng, post của một giờ trước, nếu như chửi mắng linh tinh thì hơn phân nửa là lạnh nhạt châm chọc nói hươu nói vượn, ác ý khiến người ta phát lạnh. Thế nhưng càng về phía sau, ngẫu nhiên có post mang tính phê bình, cũng là cảm giác và đánh giá cá nhân phân tích trên nội dung vở kịch và lập trường vai diễn, thậm chí Bí Uyên cũng thấy được mấy post tỉnh ngộ nhận xét sắc bén đối với vai diễn của mình, mà lúc trước cái loại bài post tự dưng chỉ trích ngược lại giờ đây có chút yên lặng. . Ly Đồ: xem xong? Anh nghĩ Tiểu Uyên hẳn là có thể ý thức được rồi. Lam xoa xoa: ừm. Ly Đồ: bây giờ, xem post một chút đi. . Bí Uyên lần thứ hai nghe lời F5, ngay lập tức thấy phản hồi của chính bản thân Ly Đồ ─── Cảm ơn sự nghiền ngẫm của mọi người đối với vai diễn, và những nghi vấn cùng ý kiến về phương diện chọn lựa vai diễn. Nhưng mà theo cá nhân tôi, Lam xoa xoa là người thích hợp nhất đối với vai Tiêu Tử Lâm này, chứ không phải chỉ là ứng viên đơn thuần. Thậm chí có thể nói rằng, chờ đợi chuẩn bị hai năm, về mặt trình độ, chỉ là tôi đang chờ đợi một giọng phối thích hợp với Tiêu Tử Lâm xuất hiện, Tiêu Tử Lâm của Tạ Chi Mộ. Trước khi Lam xoa xoa gia nhập liên minh, tôi chưa từng vừa ý với bất kỳ ai đến đảm nhiệm vai này cả. Mà kết quả đã chứng minh rằng, Lam xoa xoa đích xác đã tạo ra một vai Tiêu Tử Lâm thỏa mãn với mong đợi của mọi người trong tổ kịch. Nếu như về mặt hành động và âm sắc, khiến mọi người tranh luận nghiêm trọng về sự tồn tại của vai diễn Tiêu Tử Lâm này, như vậy tôi cần gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, là do Ly Đồ phán đoán và thẩm mỹ hoàn toàn sai lầm dẫn tới cuộc tranh luận vốn có thể không tồn tại. Nếu như cần, tôi có thể ở trong post kịch này, tuyên bố một cuộc bỏ phiếu, cho rằng Ly Đồ hủy kịch xin bỏ -1, ngược lại thì bỏ +1, một tháng sau thì sẽ thống kê, nếu như tổng số là giá trị âm, Ly Đồ trịnh trọng xin lỗi cũng trực tiếp bỏ đi per. 1129L ID: Ly Đồ. . Bí Uyên thầm hồi hộp, đây quả thực là canh bạc mà, sư huynh đang dùng danh vọng và nhân khí võng phối của anh mà đánh bạc, trọng lượng của anh là tự tin, hoặc là anh không tự tin, nhưng quyết đánh đến cùng vì mình bất bình. Mà đối với những người nghe thích Ly Đồ thì, lần tuyên ngôn này của sư huynh chính là đang uy hiếp ─── khẳng định Bí Uyên, bằng không sẽ mất đi một Ly Đồ. Trong diễn đàn vô số ID giả này, không thể không nói quyết định như vậy là đang mạo hiểm, ai cũng có thể đổi vô số ID giả lên vô số -1, chỉ cần muốn thôi. Ly Đồ đã đánh cược quá mức rồi. Có điều ngay lập tức, sau khi Ly Đồ để lại tin này xong đã có một chuỗi post đuổi theo, mỗi một cái lại có nội dung khác nhau, hoặc thoải mái hoặc khẳng định hoặc kiến nghị, nhưng không hề ngoài ý muốn, đều ở lúc cuối thêm +1. “Tính đi tính đi, ngày nào đó các tử hồng không còn nữa, manh chút cũng biến thành chán chết, thế giới thanh tĩnh rồi. P/s: Lam xoa xoa bạn ở trong kịch biểu hiện tương đối tốt, Tử Lâm đáng yêu. +1″ “Kịch hay như vậy còn gì không vừa lòng chứ, từ nguyên tác tới kịch bản, từ CV đến hậu kỳ đều trong trăm có một, người không hiểu thì chấp làm gì, Ly Đồ đại nhân gj, +1.” “Kịch hay. +1″ “Ngoại trừ Ly Đồ đại nhân, giới võng phối trước nay muốn một truyện như vậy, dùng đội hình như vậy, sợ rằng rất khó có người thứ hai có thể làm ra. Đỏ mắt tự trọng. +1.” “Là LX đảng lý trí, xác thực YY Ly Đồ x Tiểu Lâu đã lâu, cast trong cảm nhận bị phá vỡ đích xác có chút tiếc nuối, thế nhưng nghe xong kịch, phải thừa nhận rằng, ánh mắt & thẩm mỹ của Ly Đồ đại nhân quả nhiên sắc bén. +1″ “Nghe qua một vài vở kịch Lam xoa xoa đã từng nhập vai hí, hành động vô cùng tốt, thanh âm cũng rất êm tai, coi trọng người mới +1.” … . Bí Uyên thở dài một hơi, đêm nay nỗi lòng dậy lên phập phồng khiến thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà, giờ đây và lần trước hoàn toàn không giống ─── lúc này đây, có một người đứng ở đằng trước cậu, toàn quyền gánh chịu hậu quả cho cậu . Ly Đồ: 11h, Tiểu Uyên đi ngủ đi. Lam xoa xoa: ừm. Sư huynh anh cũng đi ngủ sớm một chút đi lol. . Ly Đồ gửi qua 2 chữ ngủ ngon, nhưng vẫn còn lại dư vị phẫn nộ và xung động. Anh đáp lời, chưa hẳn có thể cản lại lời của mọi người, trên thực tế, sáng sớm anh đã dự kiến, loại phản hồi thị phi mưa gió này sẽ xuất hiện. Phản hồi của anh, chỉ là đang đáp lại cho mọi người xem những đánh giá của anh, cho cậu biết, anh đang giữ gìn cậu, đang nỗ lực bảo vệ cậu. Trước đây anh không ngại bị người khác YY và gán ghép, không quan trọng những lời đồn đãi truyền lưu dần trở nên hoang đường. Nhưng khi lời đồn đãi đang xâm hại nỗ lực của anh và mọi người, đang tổn thương người không nên thương tổn, anh không thể quay mặt làm ngơ. Bây giờ, anh có người muốn bảo hộ, muốn đem cậu từ tách khỏi những thương tổn bởi *** đồn đãi. Đương nhiên cậu bạn xoa xoa từ trong mộng đẹp sẽ không biết, đêm ấy, rất nhiều chữ kí QQ đang đổi mới. . Cô nàng A: Trùng quan nhất nộ vi lam nhan (1) Cô nàng C: Tiêu Tử Lâm của Tạ Chi Mộ, manh đến can đông(2) 〒︿〒. Cô nàng D: bỗng nhiên đã yêu nhau. Fan A: lời đồn chỉ vào trí giả. Fan C: kích động kích động, không nên hỏi tôi vì sao kích động o(∩_∩)o Fan E: tôi nên bắt đầu manh L & XX nên không nên không nên không nên không nên. Fan F: xoa xoa đại nhân bạn khiến tôi cảm thấy kinh diễm TAT Tử Lâm Tử Lâm Tử Lâm. … . Tiểu V: đại sư huynh xin tiếp tục không nên sơ suất mà bảo vệ nhị sư huynh XDD. Ly Đồ: ngu ngốc ngủ ngon. ============ (1) câu này xuất phát từ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan do Ngô Tam Quế vì 1 nữ nhân khởi xướng chiến tranh, không chỉ thế rất nhiều quân vương hoặc chiếu tướng, tức giận dẫn đến 1 hồi chiến tranh hoặc là biến loạn, nguyên nhân bởi vì 1 hồng nhan ─── chính là nữ nhân, dĩ nhiên ở đây là nam nhân. (2) can đông: từ này tương tự như kiểu đản đông ấy, đại loại là biến đổi không giống ngày thường, làm ra những việc khác lạ ============= haizzz, dùng giới võng phối để chỉ cuộc sống hàng ngày, người nọ người kia, nhưng cuối cùng lại giai đại vui mừng r ha, giới đam mỹ chúng ta cũng phải vậy chứ *huých huých ai đó* .:9:.
|
Chương 9 Lúc 23h50, cô nàng D gõ qua Q của Ly Đồ. . Cô nàng D: đại thần, có mấy lời bình không biết cậu có hứng thú coi không. Ly Đồ: cái gì? Cô nàng D: sau khi cậu post kịch lên 10 phút, 1 cuộc tán gẫu của 1 fan phía Tiểu Lâu Ly Đồ: gửi qua đi. Cô nàng D: đại thần tôi trước nói thẳng, tôi đã từng ẩn núp dưới đảng LX, cho nên vẫn ẩn bên fan của Tiểu Lâu. TAT. Ly Đồ: ừm. Cô nàng D: sau đó người ta lại chỉ manh LXX đảng! Ly Đồ: ? Cô nàng D: Ly Đồ x Xoa Xoa! Được rồi, nên lưu trữ. L Fan 1: Tiểu Lâu đại nhân, Lam xoa xoa quen không? L Fan 2: chính là người phối Tiêu Tử Lâm kia với Ly Đồ đại nhân TVT. L Fan 3: nga nháo nga nháo, vai kia không phải của Tiểu Lâu đại nhân sao? L Fan 1: đúng vậy, vì sao bây giờ một người tên là Lam xoa xoa nhận rồi? L Fan 4: Tiểu Lâu đại nhân, vì sao lại thay đổi người a, chúng ta chờ mong Tiêu Tử Lâm của Tiểu Lâu đại nhân đã lâu TOT. L Fan 2: chờ mong +1. Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió: tôi cũng không rõ ràng lắm, khả năng Ly Đồ cảm thấy cậu ấy hợp hơn tôi thôi, mọi người cũng đừng chú ý ha ha. L Fan 2: sao có khả năng cậu ta hợp hơn? tình cảm CP của Tiểu Lâu đại nhân và Ly Đồ đại nhân không ai có thể siêu việt TVT. L Fan 3: 9494(chỉ loại người tiểu nhân), khả năng diễn vẫn vô cùng thê thảm như vậy. Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió: ha ha, coi như hết, coi như hết. … … . Ly Đồ tựa lưng vào ghế ngồi đằng sau, xa xa nhìn các screenshot đủ màu ghi lại các bản chat đủ màu sắc trên màn hình. Qủa nhiên loại thị thị phi phi này, người hiểu được bảo vệ chính mình, đều sẽ tránh khỏi mũi nhọn. Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió hiển nhiên là nhân tài kiệt xuất trong đó. Mà chỉ có người nghiêm túc, và người thà rằng mình trúng đạn nhưng lòng có chỗ bảo vệ, mới có thể chịu trực diện sóng gió, đi giải thích và nỗ lực vãn hồi thế cục. Chỉ là nhìn đoạn chat này, Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió không chỉ có vài câu ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt, rộng lượng khuyên bảo, người có mắt mới nhìn ra được, trong đó mang theo bao nhiêu ý tứ hàm xúc kích động. Cái gì kêu là “Tôi cũng không rõ ràng lắm” ? Chính trong lòng cậu ta chẳng lẽ không biết Ly Đồ anh cho tới bây giờ đều chưa đề cập qua với cậu ta bất luận cái gì về lí do thoái thác vai diễn sao? Tự trong đầu cậu ta chẳng lẽ không rõ ràng cậu ta đã từng ám chỉ hợp tác với anh hay chưa sao? Loại đáp án ba phải cái nào cũng được như thế, cũng càng thêm khiến người ta nghĩ bên trong xác thực có ẩn tình đi. Huống chi câu “Coi như hết” kia, điển hình của người hòa giải cho có lệ, nhưng kỳ thực là một câu nói không có công hiệu hòa hoãn xung đột nhất. Cậu ta tùy tiện nói một câu “Tổ kịch này đích xác không có vấn đề gì với tôi, Ly Đồ xác thực chưa từng tìm tôi thương thảo vai này”, đúng là kiểu người dàn xếp ổn thỏa muốn bỏ xừ mà còn ra vẻ? Tiểu Lâu Đợi Mưa Gió là người thế nào, Ly Đồ không thể nói là quen thuộc lắm, thế nhưng cũng có vài phần rõ ràng. Nhìn lời đoán người, xem xét mà cho ra kết quả, nếu nói cậu ta là người thiếu sự khéo léo đưa đẩy tình huống không biết xử lý ra sao, Ly Đồ kiên quyết không tin. . Ly Đồ: cậu thấy sao? Cô nàng D: tôi rất thất vọng với Tiểu Lâu TAT. Cô nàng D: cậu ấy kỳ thực là người rất khéo đưa đẩy, cho nên thoạt nhìn là người hai mặt lấy lòng nhưng thực tế nói giấu nói diếm, rõ ràng là cậu ấy có ý định hơi bị… . Ly Đồ: cô cũng đã nhìn ra rồi. Cô nàng D: mệt tôi trước đây còn nghĩ cậu ấy là một thụ khôn khéo nỗ lực tiến tới êm dịu như thường TAT tiêu tan. Ly Đồ: tới thích Tiểu Uyên đi, trì độn khiến người ta rất yên lòng XD. Cô nàng D: gào khóc ngao, kết cục thật huyền diệu a! Có điều đại thần à, rùa nhỏ trì độn, dẫn từ xác ra cũng không dễ dàng đâu. Ly Đồ: ngủ đi, ngủ ngon. Cô nàng D: a, đại thần cậu lảng nhá TAT. Cô nàng D: cậu quả nhiên là muốn cùng tiểu thụ nhà cậu tới gần làm việc và nghỉ ngơi… Nè, nè nè… . . Hôm sau là cuối tuần, chẳng qua Bí Uyên quy luật làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh vẫn đúng 6h rời giường mặc những người bạn cùng lứa giận sôi xung quanh. Rửa mặt, ra ngoài ăn sớm một chút, quay về ký túc xá dọn dẹp đống đồ mất trật tự một hồi, sau đó mới mở máy vi tính lên mạng. Lục mấy file pdf, Bí Uyên ngẫm rồi lại lên Q. Vừa online đã gặp Đạm Ngữ biến mất cả đêm. . Đạm Ngữ: chuyện hôm qua vừa nghe nói, xoa xoa cậu không sao chứ? Lam xoa xoa: không sao không sao ~ cảm ơn. . Trực tiếp trước sau như một. Bí Uyên cười cười, vốn hôm qua không thấy bóng dáng Đạm Ngữ trên post với Q, còn nghĩ thật kỳ quái mà. Có điều ─── Bí Uyên xác nhận thời gian chút, 8h50, đây là thời gian mèo đêm nên online sao? . Đạm Ngữ: vậy là tốt rồi. Không thú vị, hôm qua không ở đó. Lam xoa xoa: không sao mà. Được rồi, hôm nay sao cậu online sớm thế? Đạm Ngữ: tối qua vị nhà tôi đột phát loét dạ dày, dọa tôi sợ khiếp, cuống quít đưa đi bệnh viện, đợi tới hơn nửa đêm. Giờ vừa về đó. Lam xoa xoa: vậy cậu còn không đi nghỉ đi 0. 0. Đạm Ngữ: dọa cả đêm, bây giờ người vẫn đang hoảng, nhưng là không buồn ngủ. Thừa dịp anh ấy ngủ, tôi kiểm tra số lượng hạng mục công việc cần chú ý cho bệnh nhân loét dạ dày, hôm qua bác sĩ ấy cả buổi tối cũng rất nôn nóng, tôi hỏi ý kiến nửa ngày cũng không nói cho tôi cái gì có ích cả, còn phải tự lên mạng tra. Thao! Lam xoa xoa: … Cậu thật hiền lành… (nếu như không có cái chữ cuối cùng kia thì càng có vẻ hiền lành ^_^) Đạm Ngữ: thao! dạ dày chiều chuộng kia của A Dĩ, tôi đã chú ý thế rồi, chăm dạ dày chăm lâu như vậy, vẫn thi thoảng mắc lỗi, thao. . Bí Uyên nghe ra sự mệt mỏi trong giọng Đạm Ngữ, cuống quít an ủi cậu ta vài câu, cũng cho các loại kiến nghị. . Đạm Ngữ: vốn đầu hẳn là ông đây an ủi cậu, sao bây giờ lại ngược lại! Lam xoa xoa: tôi không sao cả, tự cậu hãy chú ý bản thân. Đạm Ngữ: ừ. Nói xoa xoa này, Tiểu Lâu chuyện kia, cũng chỉ là mọi người thuận miệng gào to, cậu ấy và Ly Đồ không có quan hệ gì. Lam xoa xoa: tôi biết. Đạm Ngữ: thao, tên kia tự dặn dò rồi nha! Ôi chao, A Dĩ đang gọi tôi, hôm khác nói chuyện tiếp nhá. Lam xoa xoa: đi đi , đã cố cả đêm rồi ~. . Chẳng qua điều này cũng đã tạo thành hiểu lầm cho Bí Uyên, Đạm tiểu thụ bình thường làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường. Chỉ có điều lúc vị kia nhà cậu ta đi công tác thì mới có thể suốt đêm chơi trò chơi, hoặc là tóm được ai đó nói chuyện tán gẫu pha trò qua một đêm. Bí Uyên cũng về sau mới biết được từ trong miệng Ly Đồ, hai năm trước Kỳ Dĩ buổi tối đi làm bị thương thiếu chút mất mạng, Đạm tiểu thụ vừa đến đêm thì vô cùng thiếu cảm giác an toàn, hoàn toàn không thể một mình đi vào giấc ngủ, cho nên phát triển tới sau này, chỉ cần Kỳ Dĩ buổi tối không ở nhà, Đạm Ngữ tất nhiên là cả đêm… . Đây cũng là nguyên nhân sau này Kỳ Dĩ thay đổi công việc, cũng tận lực không ra ngoài vào buổi tối. .:10:.
|