Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ
|
|
Chương 25 Chuyện đẹp nhất đời người đại khái chính là chuyện tốt đẹp xảy ra trong mơ rốt cục đã thành sự thật trong đời thực. Nhưng đối với Ly Đồ mà nói, anh đã chuẩn bị tốt đẹp mọi thứ, chỉ chờ thành quả đến, sau đó tận hết trách nhiệm giải quyết mọi việc xong xuôi thì khuyết điểm duy nhất là, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, anh phát hiện người cuộn tròn trong lòng mình đã bị phát sốt. Lúc Bí Uyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy choáng váng, xương sống thắt lưng đau cộng thêm nghẹt mũi và cổ họng đau nhức, cậu ngọ nguậy một hồi rồi nhớ tới thân mình thì lại ‘bẹp’ một tiếng ngã trở lại giường. Đầu nặng quá, hơn nữa thắt lưng cứ như đã không còn là của mình nữa. Ly Đồ đại khái đã nghe thấy tiếng nên chạy vào trong, thấy Bí Uyên thê thảm hi sinh trên giường, vội đi tới đỡ cậu nằm yên lại, vung chăn lên đắp ngay ngắn, sau đó phẩy khăn mặt đắp lại lên trán cậu: “Tới, mở miệng ra, ngậm nhiệt kế vào, nếu như nhiệt độ cao quá thì anh sẽ mang em tới bệnh viện.” Bí Uyên hít hít mũi ngậm nhiệt kế Ly Đồ nhét vào, cậu cứng người không dám động, vận động quá độ quả nhiên đã đem tới hậu quả không tốt, đó chính là báo ứng mà. Nhìn số vạch trên nhiệt kế, may là chỉ hơi nóng thôi, Ly Đồ khom người ngồi ở mép giường: “Đợi lát thì ăn chút cháo cho ấm bụng rồi lại uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt qua một ngày thì sẽ không sao nữa.” Bí Uyên gật đầu. Kỳ thực nói chung chỉ cần cổ họng hơi ngứa, sau hai ba ngày khẳng định cậu sẽ bị sốt, vì thế cậu đã chuẩn bị tâm lý ‘nghênh đón’ và ‘chờ đợi’ đối với trận cảm được báo trước này. Chẳng qua lúc này có người ở cạnh bên yêu thương và săn sóc, Bí Uyên lại nhịn không được cảm thấy tựa như mình thực sự bị oan ức, chóp mũi đều muốn đỏ hồng lên. Yếu ớt rồi a, Bí Uyên thầm khiển trách bản thân, bên ngoài thì vẫn tiếp tục là dáng vẻ uất ức. Ly Đồ đi vào nhà bếp bưng một bát cháo nóng qua, đút no cho cậu rồi lại giục cậu uống thuốc, xong mới nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng và chân cho cậu. Ê ẩm ngưa ngứa, Bí Uyên lại thoải mái đến muốn trốn, nghĩ đến đêm qua hai tay này đỡ thắt lưng mình… Bí Uyên bị sự đen tối của mình dọa sợ, vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng bị Ly Đồ thu hết vào tầm mắt. “Tiểu Uyên em nghĩ gì vậy?” Ly Đồ lại một lần nữa cười mà như không cười, “Mặt sao đỏ thế?” “A… Em đang, chuyên chú vào chuyện bị sốt…” Bí Uyên giải thích lộn xộn, mở lời thì phát hiện âm thanh của mình cũng ám ách. Ly Đồ cười, lực tay dần dần mềm đi: “Ngủ một giấc ngon lành đi, tỉnh lại là ổn thôi.” Bí Uyên lại đi ngủ thật, nhưng thỉnh thoảng lại khụ hai tiếng, vừa khụ một cái thì thân thể rung lên, thế là người nằm bên cạnh cũng rung lên theo, cái cảm giác đau đớn kỳ diệu mà sâu sắc kia, có thể ngủ được mới là lạ! Kết quả là ngay khi Bí Uyên cảm thấy mình chẳng thể nào ngủ được thì lại chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Sau khi Bí Uyên ngủ say, Ly Đồ vuốt lên hàng mi nhăn nhíu của cậu, sau đó đứng dậy đi mở máy vi tính. Đăng nhập QQ, sửa lại status: bản tập dượt cuối tuần chậm lại, tạm định là thứ 6 tuần sau. Ly Đồ vừa sửa status xong thì thấy một nhân viên gõ qua, cô nàng hậu kỳ báo đã xong kỳ 1, mời Ly Đồ nhận mail. Ly Đồ vào hòm thư kích tải xuống, quay đầu thì thấy Bí Uyên ngủ rất khổ sở, đại khái là do nghẹt mũi, miệng hơi há ra, nhưng lại không chảy nước miếng. Ly Đồ đến gần sờ thử trán cậu, cảm giác không còn nóng nữa, thở một hơi thật dài. Trở lại máy vi tính nghe qua hai lần rồi gửi ý kiến sửa chữa cho hậu kỳ. Anh thấy trong diễn đàn có người đang nói chuyện, đại khái là do tâm tình khá tốt, Ly Đồ cũng tiện tay gửi ra một lời chào buổi chiều. Kết quả chẳng ai thèm để ý đến anh, mấy cô bé kia đang tán hăng say khí thế ngất trời. Ngược lại, ava của Ly Đồ thì rung rung. ○○○ Đạm Ngữ: online? Ly Đồ: ừ. Đạm Ngữ: cậu với nhóc lần trước cậu mang tới thế nào rồi? Ly Đồ: A Dĩ à. Đạm Ngữ đâu? Đạm Ngữ: ngủ. Ly Đồ: 3h chiều, ngủ? Đạm Ngữ: vừa mới vận động một chút. Ly Đồ: (cười tà) Đạm Ngữ: đừng nói sang chuyện khác. Ly Đồ: cậu ấy giờ cũng đang ngủ. Đạm Ngữ: (cùng cười tà) Ly Đồ: có hơi sốt. Đạm Ngữ: (kinh) Ly Đồ cậu… Tôi tin lầm cậu rồi. Ly Đồ: cậu ấy bị cảm (khinh bỉ) Đạm Ngữ: mất bò mới lo làm chuồng. Ly Đồ: đích thật là bị cảm, mấy tối trước chạy đến thì bị cảm. Đạm Ngữ: tại cậu? Ly Đồ: thu lại bệnh nghề nghiệp của cậu đi. Đạm Ngữ: đây là quan tâm. Ly Đồ: A Dĩ cậu có lúc nào gấp gáp không? Đạm Ngữ: bình thường tôi vẫn gấp gáp. (tà ác) Ly Đồ: (hãn) tôi đang nói là chờ đến khi chuyện thuận theo tự nhiên phát sinh ra, có cần cho nó thêm chút động lực thúc đẩy không. Đạm Ngữ: nếu đã xác định được mục đích rõ ràng, thủ đoạn phải mạnh vào, cho dù quá trình có chút nhẫn tâm, không có gì để trách cả. Ly Đồ: đồng cảm XD. Đạm Ngữ: nhưng mà cậu còn áy náy. Có lẽ nên nói là, luyến tiếc. Ly Đồ: cho nên mới nói, kỳ thực tinh thần của cậu chính là ngập đầy rác XD. Đạm Ngữ: như nhau như nhau. ○○○ Ly Đồ đóng khung chat lại, sau đó đăng nhập vào QQ của Bí Uyên, đổi chữ ký thành ‘đang cảm mạo, tạm thời không thể thu âm’, sau đó đóng máy vi tính lại, nhìn Bí Uyên nằm lún trên giường ngủ rất ngoan ngoãn, tư thế chưa đổi chút nào. Ly Đồ tiến lại gần, đêm đó anh vẫn giả vờ rằng mình lãnh đạm, anh đã thấy sự thấp thỏm và lo âu trên gương mặt này, giống như bị vứt bỏ mà lo sợ nghi hoặc lúng túng, và sự cấp thiết mạnh mẽ theo cùng, khác thường đến độ không giống người sư đệ thỉnh thoảng có hơi chậm chạp mà lại an tĩnh thản nhiên kia. Ly Đồ đưa tay ra nhẹ vỗ trán cậu, ngu ngốc mà, nếu không phải lộ ra sự thất vọng cho em xem, xem sẽ mãi chìm sâu vào ôn hòa thêm nữa sao? Bí Uyên nghiêm nghiêm túc túc ở nhà anh tới sáng sớm ngày thứ 2 mới bị đưa về trường học, hơn hai hôm sớm chiều ở chung đã khiến Bí Uyên gom góp được một đống bí mật nhỏ. ○○○ Như là tiếng chuông báo thức trong di động của sư huynh là khúc hát hợp ca ngày đó. Như là lúc mẹ sư huynh gọi điện thoại tới ân cần hỏi han anh sẽ tiện đường ân cần hỏi thăm cả mình. Như là trong tủ đầu giường của sư huynh có mấy cuốn sách về cách nấu nướng ẩm thực dĩnh dưỡng, trong đó có một cuốn là bách khoa toàn thư về các loại tài liệu và phương pháp nấu cháo cùng khẩu vị của nó. Như là sư huynh thích nấu ăn nhưng ghét rửa bát, cũng không loại trừ giặt quần áo và rửa rau. Như là sư huynh có chút khiết phích nho nhỏ, nhưng không thích sắp xếp lại gian phòng, nếu không đến mức không thể nào nhịn nổi nữa sẽ không động tay dọn dẹp. Hay như là 2,3 phút sau khi thức dậy sư huynh sẽ bắt mình không được đứng dậy trong tâm trí hoảng hốt. Tâm tình Bí Uyên quá tốt cho nên hoàn toàn không ngại chuyện ‘lại bị cảm’ lúc này, vốn dĩ ở nhà Ly Đồ được tạo điều điện thích gì ăn đấy, cộng thêm một bác sĩ ‘cá nhân’ chuyên săn sóc, trận cảm mạo của Bí Uyên đã vượt qua giai đoạn ‘cổ họng đau’ và ‘ho khan’, chuyển sang trình độ ‘nghẹt mũi hắt xì’, theo kinh nghiêm lâu dài nhìn vào, đây đã là giai đoạn cuối cùng của trận cảm sốt rồi, Bí Uyên rất thoải mái. Thế nhưng vừa vào phòng thí nghiệm thì lại thê thảm, vừa đeo khẩu trang dùng một lần vào thì hô hấp không thông, bực mình hoảng hốt, Bí Uyên nghẹn đến buổi chiều cuối cùng trở về ký túc xá sớm, thuận tiện ôm laptop về ký túc xá lần nữa. Trên mặt bàn ở đầu giường của Bí Uyên đã được chuẩn bị đồ ăn vặt và nước, bật nhỏ chiếc đèn bàn lên, sau đó mở laptop ra, dựa vào gối đầu xem tài liệu lịch sử. Bí Uyên quên mình xem đến khi nghe tiếng di động kêu mới hoàn hồn lại, tự chủ biết được ai kia vào cái thời gian 9h40 phút theo giờ Bắc Kinh còn chưa kiếm ăn, chứng tỏ cảnh giới trầm mê biển học mất ăn mất ngủ nên cực kỳ khó chịu, cũng đã lập tức lái xe 15 phút đồng hồ tới đưa cơm để áp chế, thành công đuổi kịp tiểu trư trong nhà rời khỏi ổ chăn chạy về phía căn tin. ○○○ Bí Uyên từ căn tin trở về thì cắm dây mạng vào rồi lên Q. ○○○ Ly Đồ: ăn xong rồi? Lam xoa xoa: ừm, ăn rất no. Ly Đồ: uống thuốc chưa? Lam xoa xoa: uống rồi = =. Ly Đồ: hôm nay em làm thí nghiệm không có vấn đề gì chứ? Lam xoa xoa: vấn đề gì 0v0. Lam xoa xoa: sư huynh em nghẹt mũi, mang khẩu trang thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết (khóc) Ly Đồ: (ôm) còn gì nữa không? Lam xoa xoa: còn cái gì nữa? Còn nữa chính là buổi chiều em đã chạy về ký túc xá rồi O(∩_∩)O Ly Đồ: … Vậy là tốt rồi. Lam xoa xoa: sư huynh à, diễn đàn tổ kịch sôi nổi quá 0v0 chúng ta cũng đi đi. ○○○ Thế là trong diễn đàn tổ kịch, Lạc Lạc đang nhằm vào việc Ly Đồ chuyên quyền độc đoán, khiển trách anh, ‘tự ý’ hủy bỏ buổi thử âm vào cuối tuần trước. Lạc Lạc: quá đáng ghét, thứ 7 tuần này tôi phải đi công tác, thế là không tham gia thử âm được rồi ~(>_< " /> ~. Cô A: vì sao thử âm cuối tuần trước bị chậm lại? Cầu rõ ràng cầu chân tướng. Cô B: không nhìn thấy chữ ký của Lam tiểu thụ sao? (cười tà) Cô C: Lam tiểu thụ làm sao vậy? Cô A: thấy rồi, cậu ấy bị cảm, thảo nào ╮(╯▽╰)╭ Tiểu B, cô lúc nào cũng chỉ ra được chân tướng. Tiểu Song: aizz, từ xưa nữ tử không bằng nam T. T trong lòng đại thần chúng ta chỉ như rơm rạ, nhỏ bé 5555. Đạm Ngữ: 凸 , giống như lão tử là nam cũng là rơm rạ à Lam xoa xoa: xấu hổ quá, làm lỡ thời gian của mọi người rồi T. T Thịt kho tàu Đông Pha: tìm ra manh mối. [1: Thịt kho tàu Đông Pha: đây là một loại thịt kho tàu do 1 ông tên Đông Pha nghĩ ra.] Lạc Lạc: oa, thịt thịt hiếm thấy cậu xuất hiện ( ⊙ o ⊙). Ly Đồ: tuần này thử âm ai không có mặt thì báo riêng tôi. Đạm Ngữ: hắc hắc. Cô A: hắc hắc gì? Đạm Ngữ: lão tử thầm khinh bỉ (#‵′) 凸. Tiểu Song: Đạm tiểu thụ mau cung khai! Khinh bỉ gì? Đạm Ngữ: khinh bỉ ai kia chơi lạt mềm buộc chặt kết quả đem ‘ai kia’ chơi đến sinh bệnh ha ha ha. Cô B: sinh bệnh? Không phải như tôi đoán chứ? Che mặt, này cẩu huyết nhễ nhại rồi, không đành lòng đối mặt. Thịt sau tàu Đông Pha: Tiểu B uy vũ, đa tạ đã gợi ý XD. Lạc Lạc: vua trì độn cầu gợi ý ~(>_< " /> ~. Cô A: Tiểu Bgj! Gợi ý là ‘sinh bệnh’ và ‘chữ ký QQ của 1 ai đó’ ~ Cô C: ký là lạt mềm buộc chặt, lại thấy đúng là câu đối, nói vậy túng quá đã tóm, ôm quyền chúc mừng chúc mừng XD. ○○○ Vì thế cả trai lẫn gái trong tổ kịch đều lần đầu trong đời nghĩ tới chuyện cười của Ly Đồ, tựa như ‘giai thoại’ truyền bá rộng, dĩ nhiên là truyền trong nội bộ rồi. Ly Đồ đoán chắc rằng A Dĩ sẽ không nghị luận sau lưng với tiểu thụ nhà mình, nhưng không ngờ đến phần lưu trữ chat QQ còn truyền xa hơn cả miệng người đời. Đương nhiên trong lòng mọi người, Lam tiểu thụ sinh bệnh không thể thử âm, cuối cùng là cảm mạo khàn giọng, hay bởi vì ai kia phá hỏng giọng nói, đó là chuyện người *** thấy *** hủ nữ thấy hủ. .:26:.
|
Chương 26 Sự khác biệt giữa cái gọi là đại thần và tiểu thụ, đại khái chính là lúc không thể nào cứu vãn được hướng phát triển của dư luận, tiểu thụ sẽ xù lông giơ chân vì tâm tình khó khăn của bản thân, còn đại thần, chẳng qua là thiết lập tin tức diễn đàn thành: không đưa ra tin tức chỉ biểu hiện số tin tức. Đồng thời nói với tiểu thụ nhà mình: cho phép em tiếp tục đi học. ○○○ Bí Uyên tiếp tục xem tài liệu lịch sử, Ly Đồ bỗng nhớ tới cái gì đó, thế là gõ qua Q của học muội: Ly Đồ: Tiểu V Tiểu V: đại sư huynh. Ly Đồ: chỗ em còn có file video nào khác của Tiểu Uyên không? Tiểu V: để em xem đã ~. Tiểu V: nga ha hả a, đại sư huynh có phải đã thú nhận gì với nhị sư huynh rồi không XDDD. Ly Đồ: có muốn đếm cừu không? Tiểu V: đại sư huynh em lập tức gửi cho anh, nhận đi! ○○○ Ly Đồ nhận file, tên file là ‘rên rỉ là một loại thiên phú by nhị sư huynh.mp3’ ○○○ Ly Đồ: tốt. ○○○ Tiểu V thấp thỏm trong lòng, ý của từ tốt này là … Phần đếm cừu kia có giỡn không vậy? ○○○ Tiểu V: cái thứ này, là yêm nhắc nhở nhị sư huynh, để anh ấy tưởng tượng đến lúc người khác vỗ một chưởng, đau đến mức khó có thể nhìn ra là hình dạng gì thì tiếng rên rỉ sẽ phát ra TAT. Tiểu V: đoạn video này trong kịch không có nhá, cho nên đại sư huynh không được cho người khác nghe đâu ~(>_< " /> ~. Ly Đồ: em định giấu riêng? Tiểu V: đại sư huynh ~~o(>_< " /> o ~~. ○○○ Ly Đồ đeo tai nghe lên, kích mở file ra, rồi yên lặng phán: quả nhiên bản thử nghiệm vẫn tốt hơn nhiều. ○○○ Thời gian tiến đến giữa hè tháng 8, Bí Uyên khỏe mạnh vẫn duy trì cuộc sống tới nhà sư huynh theo quy luật, cứ ở đó qua cuối tuần thuận tiện giúp đỡ dọn dẹp gian phòng, mà trong thời gian làm việc chờ sư huynh mỗi tuần đến xem xét và giám sát 2,3 lần. Hôm nay là thứ 6, Bí Uyên theo thường lệ ở chỗ Ly Đồ, lần này Bí Uyên ôm lap qua, ăn xong cơm tối, tắm rửa rồi ngồi ở sô pha xem phim. Ly Đồ bưng một đĩa nho tới, cười nói: “Tiểu Uyên em thực sự là rất chung tình với chiếc sô pha này, ngồi thoải mái hả?” Bí Uyên chờ Ly Đồ ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó hơi nghiêng người dựa lưng vào vai Ly Đồ, cũng không quay đầu lại, nói thầm: “Dựa vào thế này càng thoải mái.” Ly Đồ lột vỏ nho rồi đút vào miệng Bí Uyên, đúng lúc phim cậu đang xem hết, cậu quay người lại cọ vào da thịt trên cánh tay Ly Đồ, mùa hè điều hòa trong phòng lại không thể bằng nhiệt độ con người, khiến người ta lưu luyến không thôi. Ly Đồ cười: “Hôm nay sao dính người như thế.” Bí Uyên rầu rĩ nói: “Cả tuần này anh không tới tìm em.” Ly Đồ xoa đầu cậu rồi ôm người vào trong ngực: “Ngu ngốc… Không phải đã nói với em rồi sao, tuần này đồng nghiệp xin nghỉ, anh ngày nào cũng phải tăng ca.” Bí Uyên tiếp tục cọ: “Em biết chứ. Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, ngay cả điện thoại cũng không gọi qua.” Thật đúng là tủi thân rồi? Ly Đồ cười trộm, nâng cái mặt chôn vào trong ngực anh cọ lên cọ xuống lên: “Thế nào, nhớ anh rồi?” Bí Uyên lại cọ nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lẳng lặng bên nhau một hồi lâu, Bí Uyên mới chịu thôi không cọ nữa, sau đó lên mạng dạo chơi. Đằng sau Ly Đồ giống như một cái gối ôm to đùng tiếp tục vòng tay ôm cậu, gác đầu ở trên vai cậu ngủ gà ngủ gật. “Không lên giường ngủ?” “Anh chỉ nhắm mắt lại dựa chút thôi, em tiếp tục nghịch đi.” Bí Uyên tiếp tục nghịch, spam loạn xạ trong diễn đàn fan của mình, các cô nàng đang thảo luận 《tuyệt thế tiểu thụ》và 《cù》tương đối tiêu hồn phiên bản của ai kia, có người đang nóng nòng muốn thử mời Lam xoa xoa Cper ra tay, Bí Uyên xem mà lén cười. Kết quả thấy tự nhiên có một cô ở đâu chạy ra với tư thế hô hoán mình. ○○○ Fan K: Lam ngốc mụ cậu có nhà không có nhà không, có nhà không có nhà không, cậu có phải ẩn mình hay không ~(>_< " /> ~ chọc vào tag: Lam xoa xoa, xoa xoa, Ly Đồ, đại thần, Lam tiểu thụ, LXX, Lam ngốc mụ, chọc chọc chọc. Fan A: cô em bình tĩnh một chút, Lam ngốc mụ phỏng chừng là một ngốc mụ nói chuyện sẽ không thiết lập các tag đâu ╮(╯▽╰)╭. Fan K: không ai xoát trong diễn đàn sao? Không ai xem post kịch sao????? Fan A: đi xem ~. ○○○ Bí Uyên đích thật không thiết lập các tag, nhưng Bí Uyên đang trộm hóng. Lam xoa xoa: Tiểu K cô làm sao vậy. Fan K: Lam ngốc mụ vì sao từ bỏ vai mỹ nhân thụ khó tính trong kịch《XXXXX》kia %>_<%. Lam xoa xoa: từ bỏ? Từ bỏ cái gì? Fan A: a a a a, vì sao tiểu thụ kia biến thành người khác ***g tiếng???? Lam xoa xoa: các cô đang nói gì thế? Fan A: Lam ngốc mụ trong diễn đàn phối kịch có ấy, post phát hành kỳ 1 của kịch kia, tiểu thụ CV thay đổi người rồi, lẽ nào cậu không biết sao? Lam xoa xoa: è… không biết a… bọn họ chưa nói với tôi… ○○○ Bí Uyên quay đầu lại hỏi Ly Đồ: “Sư huynh anh có nhận được lời nhắn lại của mấy cô trong tổ kịch 《XXXXX》không?” Ly Đồ lắc đầu: “Làm sao vậy?” Bí Uyên cũng lắc đầu: “Không sao cả không sao cả, anh tiếp tục ngủ đi.” Ly Đồ sẽ không bị Bí Uyên vụng về giấu đầu hở đuôi lừa gạt như thế, cho nên anh cầm kính mắt trên bàn đeo lên, lại gần màn hình nói chuyện trên laptop Bí Uyên, liếc nhìn mọi người trong diễn đàn đang kêu trời gọi đất tỏ vẻ khó chịu vô cùng đối với việc thay đổi người phối kịch, đồng thời khiển trách phẩm chất cá nhân tổ kịch kia, Ly Đồ kích vào mấy link đã dán trên diễn đàn, tiến vào post phát hành kịch kỳ 1 của tổ kịch kia. Thấy danh sách cast, Ly Đồ đã hiểu được: Tiểu Uyên bị đổi. “Bọn họ chưa thông báo gì với em đã trực tiếp thay đổi CV rồi?” Ly Đồ cau mày, người trong lòng chỉ là gật đầu, Ly Đồ sờ sờ mặt cậu, “Buồn à?” Tâm tình bị người cho leo cây đương nhiên là không tốt. Tổ kịch kia rất cao cấp thu âm thô của mình sau đó chẳng nói chẳng rằng đã thay đổi người, Bí Uyên dĩ nhiên chả cần chấp nhặt, chẳng qua nghĩ đến đoạn thời gian trước nhiều lần thử âm, thậm chí vội vàng đến mức trước khi sốt thì đã thu thêm cho người ta mấy phiên bản âm thô, hôm nay lại giống như đã làm chuyện lén lút vậy. Bí Uyên miễn cưỡng cười cười: “Ổn mà, chính là có chút khó chịu thôi.” Ly Đồ cầm laptop qua, đăng nhập vào Q rồi bắt đầu ‘cạch cạch cạch’ đánh chữ. ○○○ Ly Đồ: Tiểu V, vở kịch lần trước em cho Tiểu Uyên ấy, tổ kịch bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu V: bọn họ thay đổi người có thông báo Lam sư huynh chứ có chứ có chứ (thấp thỏm lo âu) Ly Đồ: Tiểu Uyên không biết gì cả, vừa nhìn đến post cũng bất ngờ lắm. Tiểu V: đại sư huynh anh đánh chết em đi anh đánh chết em đi đánh chết đi %>_<%. Ly Đồ: chuyện gì xảy ra? Tiểu V: người chuẩn bị kịch kia là người trước đây khi làm kịch em đã từng nhờ người ta hỗ trợ, kết quả lần này người ta làm kịch em giúp cô ta tìm sư huynh để thử âm, mấy người đó nghe xong thì nói ok, nhưng em không ngờ rằng bọn họ lại cao cấp như thế, vậy mà lại không thông báo CV đã dứt khoát đổi người rồi, quá đáng %&¥#%&*¥#@#¥... . Tâm tình Bí Uyên không tốt cũng chẳng nhịn nổi mà cười toe: “Tiểu V phát điên rồi.” Ly Đồ cào đầu cậu: “Tiểu V nên xấu hổ.” Bí Uyên nhịn cười: “Vì sao em cảm thấy sư huynh anh đang cố ý nhỉ?” Ly Đồ cười tỉnh bơ: “Phải không? Rõ ràng như thế?” Tiểu V bị lần giáo huấn này sẽ không tùy tiện giới thiệu kịch cho Tiểu Uyên nữa. Cho nên nói, sau này quyền sinh sát để ai kia tiếp kịch đã được chuyển riêng cho công quân. Bí Uyên không để ý tới anh, thôi được rồi, sau này cùng lắm là tự học cách từ chối người khác, trước khi khảo sát thực lực và nhân phẩm của tổ kịch sẽ không nhận kịch. Cho nên nói, CV nhận kịch càng ngày càng cẩn thận, phần lớn đều là những người chuẩn bị cao cấp bị bức ra. Bí Uyên tiếp tục loát trang mạng, post kịch kia đã có không ít hồi đáp, bao nhiêu phản hồi đều là hỏi vì sao tổ kịch thay đổi CV. ○○○ “Sao không thấy Lam xoa xoa ?_?” “Tổ kịch vì sao đổi CV? Âm sắc của Lam xoa xoa người ta đem lại ấn tượng thanh nhã tuấn tú như thế rốt cục đã điều chỉnh thành lưu manh khó tính thụ dễ lắm sao, hôm nay yêm nghĩ vai này không phải cậu ấy thì không được, các cô lại đổi CV!!!!” “À ha, trời biết tôi giữ post kịch này chính là để chờ thấy tiểu thụ nhà Ly Đồ đại nhân xuất hiện ~(>_< " /> ~” “Tổ kịch đổi CV ở trang post kịch chính cũng không thấy nói gì rõ ràng, đã nói qua chưa? Cười nhạt!” “Vì sao đổi CV? Ngẫu thấy Lam đại nhân phối manh cực kỳ a, ngẫu còn chờ mong kỳ 2 Lam đại nhân cường X ai ôi” “Nghi ngờ tổ kịch đổi CV là một chuyện chưa được nói rõ, thậm chí nghi ngờ các cô đã thông báo cho bản thân CV chưa (╰_╯)#” “Nè nè mọi người của tổ kịch đã xuyên qua rồi sao? Đã hơn trăm phản hồi rồi, không ai đi ra giải thích? Aizz ôi đây là chột dạ cỡ nào a, ╮(╯▽╰)╭” . … . “Đều đang bất bình vì em.” Ly Đồ ghé vào bên tai Bí Uyên rì rà rì rầm, “Xem ra vai này em rất được người ta khẳng định.” Bí Uyên thở dài: “Chắc là vậy, tuy rằng khó chịu, chẳng qua nghĩ đến tạm biệt tổ kịch như vậy, kỳ thực cũng có chút dễ dàng. Dù sao em rất khó thất hứa với người khác, để người khác chủ động thất hứa cũng rất tốt mà? “Em có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, không phải tất cả mọi người trong thế giới này đều biết luyến tiếc khi thương tổn em.” Ly Đồ vui mừng, “Vào võng phối không phải để chịu tội, có một ngày nghĩ không muốn nhịn thì chúng ta sẽ rút lui thôi.” Bí Uyên cười: “Nếu như bị các fan của anh biết em lừa anh rời giới, em sẽ bị nguyền rủa đó ~” “Nếu như là fan thực sự, bọn họ sẽ biết chúc phúc cho anh, về phần những người ngay cả chúc phúc cũng không biết, anh cũng rất khó tin bọn họ là fan thực sự.” Ly Đồ sờ đầu cậu, một bên tiếp tục load mạng, “Hơn nữa Tiểu Uyên em cũng đâu có bỏ được thú vui nhận được khi làm CV chứ?” “Đương nhiên là không.” Bí Uyên nhớ tới món quà sinh nhật tâm ý lần kia, cùng với các loại trêu chọc của nam nữ trong tổ kịch, cùng với sự chuyên chú khi thu âm và thỏa mãn khi hoàn thành. .:27:.
|
Chương 27 Q của Ly Đồ có người buzz, Ly Đồ kích mở. ○○○ Cô C: đại thần à, áp phích của tổ kịch rp kia là do yêm vẽ ~(>_< " /> ~ yêm bày tỏ áp lê thật lớn. [1: Có rất nhiều người dùng từ này, đôi khi chỉ là cách dùng cá nhân mỗi người mà thôi, có thể hiểu đơn giản đây là cái tổ kịch này quá đáng quá thể][2: Áp lê = áp lực, 2 từ này đọc gần như nhau] Ly Đồ: xảy ra chuyện gì? Cô C: người chuẩn bị của tổ kịch kia ấy, hình như là cô ta và một tiểu thụ CV quan hệ khá tốt, đoạn thời gian trước CV ấy chuẩn bị một cuộc thi gì đó, cô ta tìm tiểu thụ nhà anh tới phối, kết quả qua nghỉ hè thì cô ta lại lôi tiểu thụ nhà mình về thay thế cho tiểu thụ nhà anh, nói chung chính là đồ hỏng não ấy đã chuẩn bị trước mọi thứ ổn thỏa rồi, nghiệp chướng trong tổ kịch cô ta cũng đang thảo luận chuyện này, người chuẩn bị kia cũng tự biết đuối lý, không thấy trả lời gì cả. Ly Đồ: cô ta không giải thích gì ư. Cô C: đúng vậy, nghe nói trước khi phát hành kịch cô ta thậm chí chưa nói năng gì với tiểu thụ nhà anh, hỏng não không cứu được nữa rồi, cô ta chẳng lẽ không biết một khi đã phát hành kịch rồi thì không thể cứu chữa nổi ư? Lúc đó tôi thực sự là hỏng não mới vướng phải mà đi vẽ áp phích kia ôi chao ~~o(>_< " /> o ~~ Ly Đồ: cô ta buông tha Tiểu Uyên cũng tốt. C cô cũng bảo trọng. Cô C: sao tôi thấy cậu tâm tình tốt vậy >. < cũng đúng, kỳ 2 kia có tình tiết cường X, có người nói vì lỗ tai mọi người còn không chuẩn bị kéo đèn. Ly Đồ: … . ○○○ Ly Đó tắt màn hình QQ đi, thấy dư luận trong post kịch nghiêng về một bên, tựa hồ… không còn gì phải nói nữa, vẫn như bé con nhà mình là tốt rồi. Sau vài ngày sự kiện nhân phẩm tổ kịch là sinh nhật của Ly Đồ, đông đảo các fan đúng hạn đưa lên các kịch sinh nhật bỉ ổi hoặc khôi hài, cùng với các ca khúc với tiết tấu tươi vui, huy hoàng náo nhiệt vô cùng vô tận. Cho nên mới nói rằng trong giới võng phối CV tử hồng trải qua một lần sinh nhật chính là một lần cuồng hoang đáng mặt. Trong đó có một bộ kịch sinh nhật là 《sáng tạo điều kiện phát triển gian tình》, câu chuyện nói về giai thoại của một nam tử phúc hắc tên là ‘Ly Đồ’ làm thế nào để từng bước từng bước một tranh thủ được tiểu thụ ngốc nghếch ‘quay tròn’. Mà theo truyền thống thì các CV sẽ tới tham dự, danh chính ngôn thuận đào móc yêu sách jq, đồng thời tổ kịch còn mời Bí Uyên tới phối ‘Ly Đồ, ‘ngụy’ diễn viên trong kịch sinh nhật. Bí Uyên rất vui vẻ nhận kịch, dù sao cũng là kịch sinh nhật dành cho sư huynh mà, thậm chí còn lén gạt sư huynh nhận kịch bản rồi thu âm nữa. Thế nhưng sau khi xem qua kịch bản, Bí Uyên cảm thấy rất áp lực, nhiều đoạn được cải biên từ sự kiện chân thực, bóng gió nói về các sự kiện qua lại từ lúc sư huynh tới nay, chẳng hạn sự kiện Ly Đồ giúp Lam xoa xoa chuyện hát đơn, như là chuyện Tiêu Tử Lâm của ‘Tạ Chi Mộ’, hay là chuyện xảy ra lúc sinh nhật cậu, hay là chuyện hát ở phòng thu… . Vì vậy Bí Uyên phát hiện kịch bản này, trên thực tế nói về câu chuyện ‘Ly Đồ đại thần làm sao chinh phục chinh phục được Lam xoa xoa’, mà hôm nay Bí Uyên tự phối làm ‘Ly Đồ’, đó lại là chủ động suy diễn một phen tình huống làm sao công được mình. Về mặt âm sắc, giọng Bí Uyên thanh thúy ấm áp nhã nhặn hơn giọng của Ly Đồ nhiều, nhưng do sớm chiều ở chung khiến cậu đã quá mức quen thuộc giọng điệu và hơi thử rồi, cho nên cậu diễn như đúc vậy, nhận được sự tán thành nhất trí của các người nghe. Ly Đồ nghe xong đánh giá viết: thì ra em đã biết rõ anh như thế. Mặt khác ba Kỷ mẹ Kỷ gửi tới một đôi vòng tay bạc, xem tỷ lệ thì biết đã có niên đại lâu đời, mẹ Kỷ còn viết: đây là vật truyền cho con dâu Kỷ gia. Bí Uyên đỏ mặt nhận lấy, tuy rằng đối với đồ vật trang sức nữ tính tinh xảo này có chút xấu hổ, song với danh nghĩa là đồ gia truyền và hàm nghĩa đằng sau đó, khiến Bí Uyên không dám chậm trễ cất nó đi. Ly Đồ cười, lấy ra một nhẫn, hình thức giản đơn vô cùng, đặt vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt Bí Uyên. Bí Uyên mặt đỏ chưa tan cầm lấy cái nhẫn trọng đại kia, đeo vào ngón tay Ly Đồ, Ly Đồ vô cùng thỏa mãn giơ bàn tay lên thưởng thức một chút, sau đó móc ra một sợi dây đỏ, tròng cái nhẫn kia vào, đeo lên cổ Bí Uyên: “Như vậy sẽ không sợ khi em làm thí nghiệm hóa học thì bị bắn lên.” Quen biết chưa được một năm, bắt đầu quan hệ được ba tháng, Bí Uyên rốt cục có thể thẳng lưng lớn gan nói trong sinh nhật Ly Đồ: em không đếm số trạm, không hỏi đường, không nữa đường xin giúp đỡ, không ngại đường xa, cũng có thể thuận lợi tìm đường từ trường học tới nhà sư huynh. Ly Đồ sửa đúng: là nhà của chúng ta. Bí Uyên cười xấu hổ: em không đóng góp khoản phòng. Ly Đồ sờ sờ chiếc nhẫn đã thấm nhiệt độ cơ thể: tài sản ‘vợ’ chồng cùng sở hữu. Mà trong diễn đàn tổ kịch, tuy rằng đã thành lập hơn hai năm, nhưng mà mới đi vào quỹ đạo mới được khoảng nửa năm, nửa năm làm xong 2 kỳ, tốc độ không tính là nhanh. Năm nay, diễn đàn tổ kịch cô AB nắm quyền, thiết lập đơn giản mà không mất đi phong cách 囧, trong sinh nhật Ly Đồ đưa lên một khúc ca tụng, coi như là ý khích lệ cần cù. Khúc ca tụng ấy tên là ─── 《con đường trở thành một hảo gong》 [3: Gong: là phiên âm của từ ‘công’CHÍNH VĂN HOÀN] Sẽ lộ cảm xúc, sẽ để ý bởi vì sự chăm chỉ của em Sẽ thu lại tâm tình tính khí bởi vì em Mỗi một ngày đều muốn cho em tràn ngập kinh ngạc và vui mừng Thậm chí nhớ kỹ thời tiết ngày sinh nhật hôm đó Sẽ khổ sở, sẽ chú ý bởi sự thương tâm của em Sẽ dốc kiệt sức lực săn sóc cho em Muốn cùng em đi năm châu bốn biển ngắm phong cảnh Thậm chí đuổi hết mỗi một lần cô đơn ập đến cho em Sẽ đau đớn, sẽ mất mát bởi sự chống cự của em Sẽ không ngại dấu chân lan tràn khắp nơi bởi tìm kiếm em Muốn tìm em khỏi bất luận nơi xa lạ nào Thậm chí muốn cách ly em khỏi bất an và ốm đau. Sẽ vui vẻ và đắc ý bởi sự vui vẻ của em Sẽ nói hết lời bởi quan tâm cho em Muốn cùng em trải qua gió đêm và nắng ban mai Thậm chí mỗi ngày nghe tiếng hô hấp của em trong đêm Sẽ nỗ lực cho em vui cười mà gạt đi nước mắt Sẽ dùng hết năng lực đi hiểu em quý trọng em Đoạn từ ngữ này mượn nhạc nền của một khúc vô cùng náo nhiệt trong võng phối, dưới ánh mặt trời của một buổi chiều nào đó, có một người chăm chú ngâm nga cho 1 người nghe. .:28:. _68_
|