Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ
|
|
Chương 15 Sau khi Ly Đồ tốt nghiệp thì chưa từng quay về trường học lần nào, vì thế Bí Uyên liền mang anh dạo qua một vòng. Cổng phía tây trường vẫn với phong cách cổ xưa như trước là nơi du khách tranh nhau chụp ảnh chung, người đi đường tới lui như thoi đưa cũng vẫn dừng chân ven hồ như trước, hai người đi một chút rồi lại dừng nên thời gian trôi qua cũng khá nhanh. “Tiểu Uyên, cẩn thận.” Chiếc xe con lướt sát bên người cậu, Ly Đồ vội túm hai cánh tay đưa Bí Uyên đang lắc lư giữa đường kéo về bên cạnh anh. Cách đó không xa ở đằng trước truyền tới tiếng thở dài bất đắc dĩ của một nam sinh: “Nhóc ơi, em đi đường luôn không nhìn xa.” Nữ sinh kia bị nam sinh nắm tay nửa làm nũng nửa bốc đồng lầm bầm: “Không phải có anh ở đây sao, lúc em một mình cũng sẽ tự cẩn thận mà.” Bí Uyên mặt đỏ hồng rút cánh tay khỏi tay Ly Đồ: “Cảm ơn, cảm ơn sư huynh.” Ly Đồ mỉm cười. Lúc này hai người đúng lúc tản bộ qua khu ký túc xá, bàn bóng bàn ngoài trời bị không ít bạn học vây quanh. Bí Uyên không chịu lê bước nữa. “Muốn chơi à?” Ly Đồ cũng dừng lại theo. “Khi còn bé bình thường hay chơi, bây giờ lại rất ít có cơ hội chơi nó.” Bí Uyên cười cười tiếc nuối, theo thể trạng tương đối đơn bạc, loại hoạt động thể dục thể thao như bóng rổ bóng đá va chạm này, Bí Uyên rất ít khi tham dự. Thật ra thì bóng bàn và cầu lông chơi tương đối nhiều. Chỉ có điều là chuyên ngành thuần khoa lý, bài vở và bài tập đại học tuyệt đối không thể dễ dàng hơn so với cao trung, hơn nữa một khoảng thời gian lớn đã dành ở phòng thí nghiệm, loại hoạt động dưới ánh mặt trời này Bí Uyên thật đúng là càng ngày càng tham gia ít đi. Ly Đồ đưa tay kéo Bí Uyên xoay người muốn chạy: “Đi theo anh.” Đi tới bên cạnh một chiếc bàn tròn chỉ có hai người nam sinh chiếm lấy, Ly Đồ hơi nâng kính mắt: “Bạn ơi, có hứng thú chơi thi đấu tích phân không?” Hai người bạn học kia lướt qua Ly Đồ với áo sơ mi trắng và quần tây phẳng phiu, nhìn Bí Uyên lại trăng trắng nõn nà nho nhã vô cùng, thật sự là hứng thú quá lớn đối với sự tiếp thu của hai người không cùng loại. Chẳng qua là e ngại lễ tiết, cảm thấy nếu không chơi hai trận thử xem, để đối phương chủ động rời khỏi đi. Kết quả sau khi đấu xong, hai nam sinh trợn tròn mắt. Vốn có nói là chơi theo kiểu tích phân, kết quả lúc phân tổ hoàn toàn là hoa lệ nghiêng về một phía. Hai nam sinh hoàn toàn không có lực chống đỡ, nhìn chiếc vợt thừa thãi, Ly Đồ vén ống áo sơ mi bị trượt xuống lên một lần nữa: “Vậy chúng ta chơi đánh kép đi.” Hai người kia lại không làm, tủi thân hướng về phía Ly Đồ xin khoan dung: “Không được mà, hai người các cậu đều mạnh hơn chúng tôi, các cậu mà một tổ ấy, một chút lo lắng thắng bại cũng không có. Chúng ta bỏ chơi tổ đi.” Ly Đồ suy nghĩ một chút, rất chi là thỏa hiệp, nói: “Như vậy đi, tôi dùng tay trái.” Vì vậy trận đối kháng lại bắt đầu lần nữa, Ly Đồ tay trái phối hợp với Bí Uyên. “Ngu ngốc chớ có thất thần.” Ly Đồ đánh bóng về phía đầu Bí Uyên, kéo người ngay cả chơi bóng cũng có thể bước vào cõi thần tiên kia trở về. “À, xấu hổ quá.” Bí Uyên gãi gãi đầu, đem lực chú ý kéo lại. Người đứng bên cạnh này, thực sự là mạnh mẽ không thể tưởng nổi, tựa như là cái dạng gì cũng không làm khó được anh. Vốn cho rằng kỹ thuật đánh cầu của mình không tồi, nhưng mà khi đánh bóng với người kia thì lập tức trở nên bình thường. Không nghĩ tới người văn nhã như thế tới khi hoạt động cũng thể khiến người ta có ấn tượng hữu lực như vậy, mạnh mẽ vô cùng. Sau khi trận đấu kết thúc ngoài ý muốn như vậy thì đã tới giờ cơm tối thường ngày, Ly Đồ đánh tiếng đem 2 cậu bé vừa mới quen biết cùng nhau đi ăn. Ra khỏi cổng Tây, có một dãy quán ăn nhỏ, Ly Đồ dựa vào ký ức ngày trước, mang theo mấy người cùng nhau đi ăn. Chính là một nhóm thanh niên đang vào thời kỳ thanh xuân mạnh mẽ, lại vừa trải qua một phen vận động vui vẻ, ngay cả Ly Đồ 3h mới ăn trưa cũng cảm thấy đói quá rồi. Mấy người ăn xong, đương nhiên là ‘tổng sư huynh’ Ly Đồ trả tiền. Ra ngoài đã sắp 8h, hai nam sinh kia vừa đi khỏi, Bí Uyên quay đầu hỏi Ly Đồ: “Sư huynh anh còn chưa cần trở về sao?” “Đuổi anh đi?” “Em, không, em không phải…” Hôm nay đã không biết đây là lần thứ mấy tìm từ luống cuống rồi, Bí Uyên vô cùng uể oải. Ly Đồ vỗ vỗ cái đầu ủ rũ của người nào đó: “Đi dạo 2 vòng với anh ở bên hồ trong trường đi, dạo xong rồi về, em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.” “Sư huynh em không phải ý này, em…” “Anh biết.” Ly Đồ buồn cười, lôi người đang âm thầm khổ não hướng về phía hồ, “Tiểu Uyên, không biết em đã từng nghe tới điển cố về việc đi dạo hồ vào ban đêm chưa.” “Hửm?” “Nam sinh đại học Bắc Kinh, nếu như vừa ý một ai đó, sẽ mời người ta buổi tối đi dạo quanh hồ trong trường hai vòng.” Ly Đồ dừng một chút, “Nếu vận khí tốt, đối phương sẽ trực tiếp ngầm hiểu; nếu như đối phương có vẻ chậm hiểu, vậy đây cũng là cơ hội biểu lộ phi thường thích hợp.” Có loại suy nghĩ này sao? Chưa nghe ai nói qua cả. Nghĩ như vậy một chút, Bí Uyên thành thành thật thật trả lời: “Phải không, nghe ra thật thú vị đó, có điều em chưa nghe ai nói qua cả.” Cho rằng Ly Đồ đang muốn dẫn ra một câu chuyện, tỷ như chuyện sư huynh hứng thú năm đó a các loại, Bí Uyên rất lanh trí mà trả lời xong còn ngậm miệng chờ đợi. Bước chân Ly Đồ dừng lại một lát, sau đó cũng im lặng đi. Gió thổi động lá cây sàn sạt rung, không khí buổi tối có thể ngửi được hương cây cỏ lan tỏa. Ly Đồ rốt cục lại mở lời tiếp: “Khi đó bọn anh nhập học, loại cách nói này rất thịnh hành, có thể tới thời các em, cũng đã dần dần bị bỏ quên.” “Chắc là vậy.” Bí Uyên cười hì hì đá viên sỏi trên đường: “Dù sao học đại học đã mấy năm, em cũng không nghĩ tới ra tay với ai. Được rồi, buổi tối có chút nổi gió, sư huynh anh không ngại nếu em khoác áo khoác chứ.” Vừa nói Bí Uyên đã moi ba lô của cậu, lấy ra hai chiếc áo khoác một lớn một nhỏ, sau đó đưa 1 chiếc cho Ly Đồ. “Quần áo cùng kiểu dáng, em sao còn lại có loại không cùng cỡ?” Ly Đồ nhận lấy cầm trong tay, nhíu mày hỏi. Bí Uyên vò đầu, rất chi là ngượng, nói: “Quần áo này em rất thích, hơi nhỏ chút nhưng vừa vào đại học đã mua, không nghĩ tới năm ba ấy bỗng trổ mã, cao lên 8cm, sau đó em lại để mẹ em mua theo kiểu dáng ban đầu đem về một đống lớn đủ kích cỡ. Ly Đồ nhìn chiếc khoác trên người cậu quả nhiên hơi có chút ngắn, thế là cực kỳ vui vẻ khoác chiếc cỡ lớn hơn lên người mình. “Ngày mai anh có việc bận chút, sẽ không qua đón em được, em đi tàu điện ngầm đến trạm Tây Đan thì xuống nhé, đi từ cửa B ra, đến chỗ quảng trường XX đợi anh, anh qua đón em đi thu âm.” “Được, vậy em mấy giờ đến?” Sáng sớm 10h được không? Qua đó sớm chút ăn cùng mấy người bạn anh.” “Ừm, hẳn là… có thể đi.” Bí Uyên là một người cực kỳ hiểu mình, đối với vấn đề này trả lời có vẻ lo lắng không yên. Dạo xong hai vòng, Bí Uyên được đưa về đến ký túc xá phất tay chào Ly Đồ: “Sư huynh anh mặc áo về đi, trên đường đừng để bị cảm đó.” Ly Đồ gật đầu, ngừng động tác cởi áo, nhìn ai kia xoay người lên lầu rồi mới xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Mở cửa lên xe, Ly Đồ một tay chống tay lái. Thực sự là… Chậm hiểu vô cùng. Còn nhiều thời gian. Ly Đồ đưa mắt về phía chiếc áo khoác tây trang ném bên ghế phó lái, lại nhìn thoáng qua chiếc áo khoác thể thao nhỏ gầy, giẫm chân ga lái xe về nhà. .:16:.
|
Chương 16 Cầm bản đồ sẽ không lạc đường, vậy tuyệt đối không phải mù đường đúng nghĩa rồi. Mà là một mù đường đúng nghĩa, Bí Uyên cực kỳ vinh hạnh nhìn bản đồ mà mù mà mù mờ. Rõ ràng trên bản đồ biểu thị rằng hướng này là đông, ở đây sẽ có một công trình kiến trúc XX; nhưng mà Bí Uyên rõ ràng nhìn phương hướng này là tây, vật kiến trúc XX kia lại càng không biết nó nằm ở chỗ nào. Lúc 8h Bí Uyên xuất phát từ trường học, đến trạm tàu điện ngầm Tây Đạn vô cùng nhẹ nhàng là vào lúc 8h40. Kết quả bây giờ là 9h40, cái quảng trường XX kia, đến cái bóng cũng không có thấy. Bí Uyên chuẩn bị rất đầy đủ, tỷ như đi sớm 1 tiếng đồng hồ, tỷ như thậm chí mang theo cả bản đồ vùng xung quanh Tây Đan, thế nhưng kết quả thật là bi tráng, vì thế mà một con người mù đường vòng vo cả 1 tiếng, thành quả chính là lòng tin càng ngày càng trôi đi mất, hi vọng càng ngày càng xa vời. Mù đường Bí Uyên không phát hiện ra rằng, kỳ thực ngay từ đầu cậu đã lầm cửa trạm, cho nên cửa ra trạm B vốn cách quảng trường XX rất gần bị vứt đằng sau. Đương nhiên cậu cũng sẽ không biết rằng, từ đó cậu đã càng rời xa mục tiêu ban đầu. Đương nhiên Bí Uyên lúc đi đường Bí Uyên cũng đã đi tìm bác gái hỏi đường, bác gái nói: “À, cái quảng trường XX kia à, chính là cậu đi theo hướng này, đi được 500m rồi thì quẹo tay phải, sau đó đi theo hướng nam 200m, lại quẹo trái…” Bí Uyên xác định mình nghe không hiểu loại ngôn ngữ nhân loại này, vì vậy cười nói cảm ơn tạm biệt bác gái, tiếp tục si ngốc tìm kiếm. Đừng nói tới nam bắc loại phương hướng theo tính nguyên tắc ấy, rõ ràng là đối với sinh viên khoa lý mà nói hẳn là mẫn cảm vô cùng với các loại chữ cái chữ số các loại chứ, tăng thêm đến khái niệm lộ trình, Bí Uyên không hề ngoài ý muốn, độ nhạy cảm cực kỳ thấp. Cho dù là trong phòng thí nghiệm Bí Uyên có thể dùng mắt thường để ước đoán phân lượng của phần lớn chất, nhưng khi đặt vào hoàn cảnh thực tế về mấy trăm mét lộ trình, lại rõ ràng là mắt trợn mắt quạ, hoàn toàn… không có khái niệm. Mắt thấy mặt trời trên đầu càng ngày càng chói chang, thời gian hẹn gặp mặt sắp tới gần rồi, vậy mà Bí Uyên vẫn duy trì khuôn mù mờ nay thì trắng bệch hẳn ra. Cuối cùng lúc Ly Đồ nhìn thấy sư đệ nhà anh thì, Lam xoa xoa đáng thương đang ngồi xổm ở dưới bóng của cột mốc chỉ đường, ba lô sạch sẽ gọn gàng buông ở trước đầu gối, hai tay thành kính nắm di động trước ngực, ánh mắt chờ mong mà đáng thương nhìn đằng trước. Ly Đồ thở dài, có thể… đừng để người ta đau lòng không? Ly Đồ bước từ bên nghiêng tới gần, cúi người cầm tay Bí Uyên kéo cậu lên. Hiển nhiên là người ấy lại càng hoảng sợ mà nhảy dựng lên, vừa nhìn đến là Ly Đồ thì lập tức thả lỏng thân thể cứng còng, tủi thân mở miệng: “Sư huynh…” “Cũng không sớm một chút gọi điện thoại cho anh, một mình vòng vo rất lâu rồi hả?” Có trời mới biết Ly Đồ là người hiểu người sư đệ này của anh nhất, vừa nghiêm túc vừa chấp nhất, nếu không phải thực sự mê man tới cực điểm rồi, cậu sẽ không gọi điện thoại tới cầu cứu đâu. “Tàm tạm.” Bí Uyên miễn cưỡng cười với anh, “Em vốn cho rằng, tự mình có thể tìm được. Kết quả ai mà ngờ được…” “Được rồi, anh biết rồi.” Sau này sẽ không để em một mình nữa, đi khắp nơi mà không tìm được phương hướng. “Chúng ta mau đi thôi.” Ly Đồ dắt Bí Uyên đi về phía trước, đương nhiên lúc này anh chưa biết trước được rằng, vào nhiều năm sau này, anh cần đi tìm các góc thành phố dắt một tên nào đó về nhà. Hai người trực tiếp đi tới nhà hàng và tụ họp với phần đông mọi người ở hội, lúc đẩy cửa vào ghế lô, người ở bên trong đã ăn trước rồi. Bí Uyên còn chưa thấy rõ tình huống trong đó, thì đã có một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Tôi thao, Ly Đồ đôi các cậu thực sự là quá sức lề mề.” Sau đó một giọng nam xa lạ chen vào nói, ngữ khí pha chút bất đắc dĩ: “Đem hai chữ đầu bỏ đi.” (anh mở lời cái là người ta biết anh liền à) Bí Uyên đi vào theo Ly Đồ, giờ mới nhìn ra bên trong có bốn nam hai nữ, ánh mắt chần chừ di chuyển qua từng người, thế nhưng hiển nhiên đã không nhận ra được hai người vừa mở lời vừa rồi. “Tìm cái gì hả? Lão tử ở đây nè.” Giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa, chủ nhân giọng nói ấy có phần dung nhan mà Bí Uyên khó có thể tiếp thu được. Người bên cạnh người nọ đau đầu thở dài: “Đừng suốt ngày ‘lão tử lão tử’ thế.” “Chậc chậc, Đạm tiểu thụ giọng nói và khuôn mặt của cậu thật sự là không ăn nhập gì hết, cậu xem cậu dọa đến người nhà Ly Đồ rồi đó.” Người con gái ngồi bên phía ngoài cùng cười nhạo Đạm Ngữ, một bên lui vào để ra hai chỗ cho Ly Đồ ngồi, một bên nháy mắt với Bí Uyên, “Xin chào, Lam xoa xoa phải không? Tôi là Tiểu Song.” Người nữ sinh ngồi ngay bên cạnh cũng cười cười mở lời: “Lạc Lạc.” Người ngồi bên cạnh nữa nói: “Ba Ba.” Người bên cạnh lập tức bổ sung: “Người này chính là Ba tường quân(vua trèo tường), tôi là Đao Tước Diện (1 loại mì).” Mấy ID này Bí Uyên cũng có chút ấn tượng, Tiểu Song và Lạc Lạc còn có Ba Ba ở trong kịch của Ly Đồ đều có vai diễn, tuy rằng chỉ là lướt qua một lần hiện trường thôi. Mà Đao Tước Diện kia, Bí Uyên đã từng nghe qua một vài vở kịch cua hắn, giọng nói hồn hậu hiếm thấy thân thể lại cường tráng. “Xin chào, Kỳ Dĩ.” Tên này Bí Uyên tiếp nhận lại càng có ấn tượng hơn, sư huynh đã đề cập qua vài lần, người kia của Đạm Ngữ ấy mà. “Chưa thấy qua người như cậu, dùng id hay dùng họ.” Người bên cạnh Kỳ Dĩ lầm bầm, hiển nhiên chính là Đạm Ngữ mặt mũi không hợp với giọng nói kia. Có điều Kỳ Dĩ vốn thỉnh thoảng làm chút hậu kỳ, ngược lại cũng không sợ các loại thịt người. “Ha ha, Đạm mỹ nhân ôi, cậu nếu như có thể ăn nói dịu dàng thêm một chút, thì đó thật sự là một mỹ nhân khuynh thành cỡ nào a.” Cô nàng Tiểu Song vẫn nói móc như trước thường thường chọc Đạm Ngữ xù lông một cái, “Tôi thấy Lam tiểu thụ người ta không tiếp nhận nổi đâu. Ha ha.” “Cũng được cũng được đi.” Bí Uyên mồ hôi chảy ròng ròng đáp lại một câu. Một giọng nói lưu manh như thế, phối hợp với một khuôn mặt như kia thực sự là quá trêu ngươi mà, cảm giác nói không nên lời. “Ly Đồ, sao chậm thế?” Kỳ Dĩ mở lời trước. Tiểu Song rơi lệ đầy mặt, đây là tiểu công săn sóc che chở cỡ nào a! Thật biết cách lôi kéo câu chuyện khỏi tiểu thụ nhà mình nha. Bí Uyên ngượng ngùng: “Tôi…” Ly Đồ cắt ngang: “Trên đường bị ngăn lại.” Bí Uyên tiếp tục ngượng, trong lúc ngượng thì len lén quan sát “người kia của Đạm Ngữ” trong truyền thuyết, vóc người và thể trạng đều thực rắn rỏi, đường nét cũng rất lãnh tuấn, ngay cả thanh âm cũng rất nghiêm trang, may là lúc hắn nói với người bên cạnh thì khá là ôn hòa. Người như vậy, lúc mà phát giận ấy à, nhất định là rất đáng sợ đi. Bí Uyên không khỏi rùng mình, quả nhiên là tổ hợp người đẹp với kiên cường a, Đạm Ngữ thực sự là có dũng khí lắm! Đạm Ngữ rất có dũng khí ấy còn đang chiến đấu hăng hái với một miếng thịt thăn thật lớn, vừa nóng vừa to, phối với bản mặt mỹ nhân kia… Thực sự là vô cùng thê thảm. Người ngồi bên cạnh hắn đầu tiên khó mà nhẫn xuống nữa, đưa tay ra gắp vào bát mình, cạo hết lớp bọt xuống rồi mắt mở trừng trừng nhìn người lấy đi. Giữa lúc chiến đấu hăng hái, trong tay trái của hai người là cùng một kiểu dĩa bạc thường thường phản xạ ánh sáng của ngọn đèn trong ghế lô vào mắt Bí Uyên. ○○○ Có vết xe đổ ban đầu, lúc tan cuộc Ly Đồ kiên trì muốn đưa Bí Uyên về trường. Đèn đóm trong thành phố huy hoàng luân phiên trình diễn ngoài cửa sổ xe, người ngồi bên cạnh thì lại khiến cuộc sống nhạt nhẽo mà quy luật bắt đầu trở nên sinh động hơn. Lúc đèn đỏ, Ly Đồ xoay người đắp cái áo khoác lên người đã ngủ say bên cạnh: “Tiểu Uyên, trước hãy ngủ chút đã, đến trường em sợ rằng còn phải mất một giờ nữa.” Bí Uyên miễn cưỡng thanh tỉnh lại, buổi chiều lúc ghi âm, chơi đến mức high*, hơn nữa lúc cơm tối bị khuyên uống vài chén rượu, đầu mê mẩn ghê người. “Sư huynh anh tiễn em tới trạm tàu điện ngầm thôi, anh cũng nên về sớm một chút đi.” *high: hưng phấn cao độ “Em như thế này mà lết được người về mới là chuyện lạ ấy.” Đèn xanh đèn đỏ ở thành phố lớn luôn lề mề khiến mọi người sốt cả ruột mà dần dần phó mặc kiên trì cho số phận, lúc này Ly Đồ lại nghĩ, đèn đỏ vẫn quá ít. Người đang quằn quẹo ở một bên kia cứ mơ mơ màng mang vùi mặt vào bên trong áo khoác: “Sư huynh cái bài mà hát hôm nay ấy…” “Không phải đã nói rồi sao, ” Ly Đồ một bên chú ý tới tình hình giao thông, một bên thì tiếp thu lời nói, “Bài ấy cứ để cho diệp tử(1) của em đi. Nếu em ngại phiền, vậy thì cứ quên phắt nó đi.” (1)diệp tử mình cũng không hiểu rõ lắm, theo mình thì là một phần nào đó trên tấn giang, vì mình thấy logo của tấn giang cũng là hình lá cây, mà nói chung cả tấn giang thì đâu đâu cũng là lá hết á _ __” “Vì sao không để sư huynh tự chủ trương?” Qùa sinh nhật lần trước Ly Đồ đưa khiến số lần click vào diệp tử của cậu tăng lên không ít, điều này khiến Bí Uyên luôn nghĩ mình đã đạt được chút lợi mà thấy xấu hổ. Bí Uyên nói thầm: “Nhưng cũng phí của trời quá rồi đi.” “Dù sao anh cứ hai năm mới thay đổi một lần, phỏng chừng cũng chẳng ai nhớ tới nữa ấy. Vậy để cho em đi.” Bí Uyên không nói chuyện nữa, nhớ tới một đoạn ngắn lúc ban chiều, vẫn là lơ đãng đỏ mặt. Ly Đồ quay đầu lại thấy cậu như vậy, không khỏi cong cong khóe môi: “Ngủ một lát đi, không cần cố nói chuyện với anh.” Kết quả một đường Bí Uyên ở trong trạng thái nửa mê man, trở lại ký túc xá đại khái đã qua cơn say rồi, lại trở nên sinh khí dồi dào. Cậu mở máy vi tính rồi vào Q, nhóm tổ kịch lại một mảnh náo nhiệt. Xem ra đường về nhà bọn Đạm Ngữ gần hơn chút. Nhưng cậu vừa nhìn tới đoạn tin lưu trữ trong khung chat thì Bí Uyên đã “囧” rồi. ○○○ Cô B: nghe nói hôm nay mấy người các cô đi ghi âm hở? Ba tường quân: kỳ thực chủ yếu là vì có tiết mục đi đàn đúm thôi XD. Đao Tước Diện Đả Tương Du(1 loại mì trộn xì dầu = mì đen??): kỳ thực chủ yếu là vì có tiết mục ngó vị kia nhà Ly Đồ thôi XD. Cô A: đố kị phải cào tường ┭┮﹏┭┮. Đạm Ngữ: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cô B: Đạm Ngữ cậu sao vậy? Ba tường quân: đương nhiên là mặt mũi cậu ta khuynh quốc khuynh thành lại một lần nữa chấn động thế nhân nên khoe khoang thôi ﹁_﹁. Đạm Ngữ: 凸 . Đạm Ngữ: các người không biết tiểu thụ nhà đại thần là thú vị cỡ nào đâu ha ha ha ha. Cô A: tiểu thụ tội gì làm khó tiểu thụ ﹁_﹁. Cô C: đã xuất hiện Đạm tiểu thụ điên cuồng, vây xem. Đạm Ngữ: tôi thao, lão tử dừng không nói nữa! Cô A: dừng… . Cô B: dừng… . Cô C: xin dừng một lát… Phụt, này cũng không buồn cười mà. Đạm Ngữ: không được, lão tử không nhịn được (╰_╯). Ba tường quân: vậy giải quyết ngay tại chỗ đi XD. Một loại mì trộn xì dầu: quần chúng biểu thị, có thể hỗ trợ đưa ra bổ sung đã được sữa chữa XD. Đạm Ngữ: buổi chiều Ly Đồ không phải mang theo kịch bản qua sao, sau đó mọi người biểu thị thông qua kịch bản chơi một chút, ai mà ngờ được! Ha ha ha ha ha ha, Lam tiểu thụ nhà Ly Đồ…. Ha ha ha ha. Cô B: xin nói tiếp đi ~. Đạm ngữ: kết quả Lam tiểu thụ nhà Ly Đồ, ha ha, cậu ta chỉ biết thở dốc với lời kịch ha ha. Cô C: cậu bé đáng thương, khẩn trương chứ? Đạm Ngữ: quần chúng nhất trí biểu thị Lam tiểu thụ thở rất hay, nhất trí tiếc nuối kịch này không có H, ha ha ha. Cô A: hiếu kỳ phản ứng của đại thần. Cô B: hiếu kỳ +1. Đạm Ngữ: Ly Đồ… khoanh tay đứng nhìn, trên mặt mang theo nét cười bí hiểm ha ha ha ha ha, kết quả Lam tiểu thụ hơi thẹn thùng biện giải ─── em không thở dốc a ha ha ha ha ha. Lam xoa xoa: đích xác là không thở gấp mà T. T A&B&C: chính chủ tới! Đạm Ngữ: lão tử biểu thị cậu thật sự thở gấp! Ba tường quân: quần chúng nhất trí biểu thị, thở gấp! Lạc Lạc: còn gấp đến mức hảo ~ tiêu hồn ~~. Lạc Lạc: à tôi rốt cuộc về đến nhà rồi ~~. Lam xoa xoa: đó là… gấp tự nhiên T. T. A&B&C: tinh khiết thiên nhiên manh lol. Lam xoa xoa: … T. T ○○○ Cho nên nói, lúc đại thần không có nhà, làm tiểu thụ nhà đại thần, không nên đơn thương độc mã chinh chiến sa trường nỗ lực tiến hành kiến thiết ngu dân. .:17:.
|
Chương 17 Bí Uyên thừa lúc còn 10 phút nữa là tới 11h, nhanh chóng đem mấy bài thành phẩm ghi âm ở phòng thu chuẩn bị xong xuôi rồi đưa lên diệp tử của mình. Trước khi đi ngủ thì nhắn một cái tin cho Ly Đồ xác nhận đã về nhà rồi, thế là Bí Uyên “uể oải” cả ngày không hề lo lắng bước vào giấc ngủ. Tối hôm sau học muội gõ qua hỏi. ○○○ Tiểu V: sư huynh! Lam xoa xoa: hửm? Tiểu V: Các anh! Anh và đại sư huynh! Các anh! Các anh đã hát song ca ở phòng thu hả????!!!!! Lam xoa xoa: ừ, làm sao thế? ○○○ Hợp ca có vấn đề gì sao? Cũng không phải lần đầu tiên, Bí Uyên lơ đễnh. ○○○ Tiểu V: !!!!!!!!! Tiểu V: các anh gặp nhau rồi!!!! Lam xoa xoa: … . Lam xoa xoa: đúng vậy 0v0. ○○○ Được rồi, Bí Uyên thoáng có chút hối hận bỏ thêm một câu vào bài ca: lần đầu ghi âm ở phòng thu, không biết hiệu quả ra sao =, = ○○○ Tiểu V: các anh! Lam sư huynh sao có thể dễ dàng đã bị lừa như thế, giận chỉ tay. Lam xoa xoa: … . Lam xoa xoa: lúc anh sinh nhật sư huynh đã nhắc qua với anh rồi. Tiểu V: lăn lộn, té ra là mưu đồ bí mật đã lâu! Lam xoa xoa: … vì sao Tiểu V em kích động thế? ○○○ Em sao có thể kích động như vậy?! Đó là một vấn đề cần trả lời hay sao? Cô bé tiểu V luôn luôn tự xưng là đoan trang từ trong ra ngoài đang muốn cuồng bạo rồi. Mạnh mẽ tự trấn định xuống, cần phải đem sự nghiệp đào bới moi móc chuyện đặt ở vị trí đầu. ○○○ Tiểu V: đại sư huynh có làm gì hay không? Lam xoa xoa: làm cái gì? 0V0. Tiểu V: chẳng hạn… dắt tay? Lam xoa xoa: hình như… dắt tay rồi 0V0. Tiểu V: ngao ngao ngao, sau đó? Lam xoa xoa: sau đó sư huynh lái xe mang anh đi gặp những người khác! Tiểu V: đại sư huynh không làm gì khác? Lam xoa xoa: 0v0 cái khác phải làm là cái gì? ○○○ Chẳng hạn như những chuyện mình lạc đường gì đó, Bí Uyên không dự định chủ động nhận tội đâu, vì vậy chuyện khác còn có thể thế nào nữa? ○○○ Tiểu V: T. T được rồi. Tiểu V: như vậy tiết lộ chút đi, Ly Đồ sư huynh bộ dáng thế nào? Lam xoa xoa: năng lực miêu tả của anh không tốt T. T Tiểu V: ngao ngao ngao người ta không ngại không nói thì em dùng sóng cuộn trào dâng dìm anh chết đuối ~○○○ Bí Uyên suy tư một lát, nghiêm túc nhớ lại mặt mũi của người đã cùng mình trải qua cả buổi chiều và buổi tối, coi như là cả ngày đi. Cậu không phải không để ý quan sát người kia, nhưng mà ấn tượng lưu lại trong đầu xác thực là mơ hồ lắm, chỉ có một loại… cảm giác rất đáng tin cậy. ○○○ Lam xoa xoa: một cái mũi hai con mắt một cái miệng, người khá là cao, ừm, phải cao hơn anh tầm 5,6cm. Tiểu V: anh mà không nói nửa câu sau thì em có quyền nghĩ rằng anh đang trêu em đấy ﹁_﹁. Lam xoa xoa: … . Tiểu V: vậy để em hỏi nhé, Ly Đồ sư huynh đẹp trai hay không? Lam xoa xoa: … rất đẹp trai. ○○○ Bí Uyên đỏ dần cả lỗ tai nhịn không nổi lại muốn nói thao, vấn đề này thật là sắc bén nha. ○○○ Tiểu V: dùng 1 từ khái quát ấn tượng anh ấy để lại cho anh đi? Lam xoa xoa: ừm, vậy Ly Đồ sư huynh vừa đàn ông lại vừa nho nhã? Lam xoa xoa: … giữa hai loại đó. ○○○ Bí Uyên vuốt mồ hôi gáy, cảm thấy vấn đề Tiểu V hỏi cũng thuộc loại vấn đề “sát nút”. Bí Uyên lau mồ hôi xong không biết rằng Tiểu V đã xoay qua gõ hỏi Ly Đồ rồi. ○○○ Tiểu V: đại sư huynh anh và nhị sư huynh gặp nhau rồi lol. Ly Đồ: ừ. Tiểu V: ấn tượng với nhị sư huynh nhà em thế nào lol. Ly Đồ: tốt a. ○○○ Rất ngoan rất nghe lời, còn khiến người ta thương lắm. Sáng hôm qua tìm thấy Lam xoa xoa lạc đường ấy thì, vào cái khoảnh khắc ấy cảm giác phức tạp khôn kể còn rõ ràng trào dâng đến tận bây giờ. ○○○ Tiểu V: nhị sư huynh rất xinh xắn chứ (xấu hổ). Ly Đồ: ừm. Ly Đồ: Tiểu V em chắc là đã hỏi qua Tiểu Uyên cùng loại vấn đề này rồi chứ gì? Tiểu V: … Đại sư huynh anh minh. Ly Đồ: (cười tà mị). Tiểu V: (khóc) em chủ động ghi lại T. T ○○○ Kỳ thực Bí Uyên và Ly Đồ đều ăn ý không nói cho Tiểu V rằng kỳ thực bọn họ lần đầu gặp là ở trong trường đại học Bắc Kinh cơ, đương nhiên Tiểu V không hỏi cụ thể là một chuyện, bọn họ không chủ động đáp lại là chuyện khác cho nên không có mặc cảm tội lỗi cho lắm. Tiểu V quan tâm xong hai sư huynh của cô, bắt đầu nói chuyện chính với Bí Uyên. Tiểu V đầu năm học đã khẩn trương lắm rồi, còn muốn đi chuẩn bị các vở kịch thực là lực bất tòng tâm, nhưng các loại chuyện giúp đỡ tổ kịch và CV thì vẫn sẽ làm. Võng phối không phải là làm kịch không mà còn là quan hệ. Loại suy nghĩ này cũng không phải không có lý. Chí ít bạn một người qua đường A chuẩn bị đi cầu CV nhận kịch và tìm thân mụ hay người đại diện của CV tới để CV nhận kịch, kia không phải sơ sơ vài dòng là đã thành công được. Cho nên càng ngày càng nhiều người chuẩn bị đề xướng nuôi CV trong nhà, trao đổi giữa những người đưa ra kế hoạch về CV của mình, thế là vòng quan hệ này cứ thế dần dần êm dịu. Cho nên lần này Tiểu V đã mang theo kịch bản đến tìm Bí Uyên, giúp cô trả nợ nhân tình trước kia của người ta. ○○○ Tiểu V: Lam sư huynh, người chuẩn bị kịch của tổ kịch này muốn tìm anh phối kịch ~. Lam xoa xoa: 0v0 có thể miêu tả đại khái nhân vật một chút không? Tiểu V: một mỹ nhân thụ kỳ cục, ác cảo(1) tương đối nhiều, văn này chủ yếu là sinh động hồn nhiên XD. (1)tên gọi chính thức là ác ý khôi hài, còn được gọi là EG, Eg, eG, eg, KUSO, Kuso… Lam xoa xoa: … . Tiểu V: sư huynh nhận không nhận không? Lam xoa xoa: vì sao không tìm Đạm Ngữ? Anh nghĩ… cậu ấy tương đối hợp. Tiểu V: có người nói tổ kịch đi tìm, có điều Đạm Ngữ nói gần đây không rảnh tiếp kịch mới T. T Lam xoa xoa: được rồi, em vứt kịch bản qua đây, anh lát nữa thu âm thử cho em xem nhé. Tiểu V: cảm ơn sư huynh XDDD. ○○○ Tiểu V thở một hơi dài, tuy rằng là sư huynh nhà mình, nhưng phải nói rằng xác suất để anh nhận kịch thành công cũng không nhiều. Đặc thù của Lam xoa xoa rõ ràng là dễ nể không từ chối, nhưng mà thỉnh thoảng thể hiện ra chút vẻ ma cũ bắt nạt ma mới cũng quen rồi. Phàm là người xa lạ tới cửa cầu vai, Lam xoa xoa bình thường đều không lộ vẻ từ chối nhiều, trái lại loại chín chắn quen thuộc như Tiểu V này, anh đã có quen biết gần rồi nên càng kiên quyết từ chối. Không lâu sau thì QQ hiện lên có văn kiện cần nhận, quả nhiên là văn kiện thử âm, Tiểu V tự nghe xong một chút rồi trực tiếp ném cho cô bé tổ kịch kia. Cô kia vì vai này cũng đã đau đầu khá lâu rồi, giờ đều như là đang online chờ hàng, cực kỳ có hiệu suất mà chuẩn bị cho người ta nghe xong và hậu kỳ là quyết định: chính là cậu ta! Vì vậy Lam xoa xoa cứ như vậy nhận vở kịch chủ dịch thứ ba của đời CV. Năm ấy nếu như biết kịch này về sau sẽ mang đến nhiều ý kiến không vui như thế, Bí Uyên lúc này khẳng định sẽ không đáp ứng đến mức vui sướng như thế. Mỗi một cp thành công phía sau đều có một thậm chí cả đống hủ nữ thành toàn, đây là chân lý mãi không đổi. Phần lớn thời gian, Bí Uyên đều không tham dự diễn đàn và phần chat nói chuyện phiếm lắm. Thứ nhất mình là con trai xen vào đám con gái nói chuyện về việc đám đàn ông thật không hay ho lắm, thứ hai Bí Uyên giống như đã rõ ràng thuộc tính mù đường của mình tự biết là trì độn trong cái khoản giao lưu này rồi. Chẳng qua thỉnh thoảng có chủ đề thích hợp, Bí Uyên cũng không ra vẻ mình là người thanh cao xa cách nữa. Như lúc này đây, tuy rằng trọng tâm câu chuyện không phải… hợp lắm, Bí Uyên lại cảm thấy mình cần phải tham dự vào. ○○○ Fan A: xem qua ca khúc mới của Lam ngốc mụ chưa? Fan B: là mấy khúc tối hôm trước vừa đổi hả, lol, hảo manh hảo manh, ca êm tai giọng cũng đẹp! Không phải nói thu ở phòng thu sao. Fan C: vì vậy Ly Đồ đại thần và chính chủ nhà chúng ta… Đã gặp nhau thực rồi, che mặt. Fan A: (khiếp sợ) ta vậy mà giờ mới hiểu ra ~. Fan D: đã phát triển tới hiện thực rồi. XDDDDDDDDDD. Fan E: bài đại thần hát á, bao gồm bài hắn tự ca đều để ở diệp tử của chính chủ chúng ta, (xấu hổ) vì sao tôi lại có một loại cảm giác ông xã nộp lên tiền lương cho bà xã nhể (xấu hổ lần 2) Fan F: sắc bén a! Tôi sao lại có một loại cảm giác manh đến cào tường mà kỳ diệu hiếm có thế chứ! Lam xoa xoa: …! ABCDEF: chính chủ! Lam xoa xoa: anh ấy lười lên chuyển, tôi chỉ là thấy để không thì tiếc lắm 0V0. Fan E: tiêu sái lười công vs hiền lành thụ lo cho gia đình (che mặt). Fan F: một lập luận sắc bén lần 2 (che mặt) Lam xoa xoa: … . ○○○ Sau khi đã rõ cái gì gọi là càng tô càng đen, Bí Uyên bỏ không thèm tô nữa. Người không có kinh nghiệm làm chuyện xấu, kỳ thực Bí Uyên có chút lo lắng ngôn luận như vậy ảnh hưởng không tốt. Về phần không tốt ra làm sao, cậu cũng chẳng nói rõ được, dù sao mình chẳng chú ý lắm, nhưng còn đối phương? Nghĩ tới Ly Đồ xưa nay bình tĩnh tự nhiên, tưởng tượng tới anh giận dữ vì chút tình tiết gió thổi cỏ lay như thế là không có khả năng. Nghĩ là thế, Bí Uyên cũng đã nhận mệnh, vì thế ở trong mắt fan cp, đoạn tình yêu của LXX thực sự là hay ho rồi đây. .:18:.
|
Chương 18 Kịch của Ly Đồ bắt đầu chính thức tiến vào đối hí(1), sau khi sửa chữa kịch bản hoàn chỉnh rồi gửi đi xong, hậu kỳ trang trí đúng chỗ, thì chờ CV gửi âm xong sẽ giao âm thô. Không thể không nói rằng con mắt của đại thần thực sự là sáng suốt, CV nào mà lề mề CV nào mà bận rộn, đại thần đều đã hiểu rõ sớm đi bắt chuyện rồi. (1)là 1 mục trong kinh kịch(ở đây chỉ kịch truyền thanh), để trình diễn càng hoàn chỉnh thêm, mọi người sẽ phải diễn thử một lần, lần này không cần hóa trang, không cần nhạc đệm. Nếu không làm đúng hạn để giao, thì ngay từ đầu từ chối luôn. Đây là lời ngay từ đầu Ly Đồ đã để lại cho ấn tượng của mọi người rồi. Ly Đồ không chú ý mấy cái hố(2) chủ dịch có bị kéo dài nữa hay không, dù sao anh không phải chủ trì tiến độ và chất lượng nhân vật. Nhưng mà bản thân chuẩn bị kịch này, Ly Đồ tuyệt không định ba tới năm năm mới hoàn thành đâu. Kéo dài là chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với những động tính ngày ngày thay đổi tuy khá mạn nhưng cũng khá là yếu của giới võng phối này. Kéo dài tới cuối cùng ấy à, rất có khả năng CV sẽ biến mất, hậu kỳ vội đi, bản thân người chuẩn bị cũng không còn nhiệt tình nữa. (2)hố là để chỉ bộ truyện, đào hố là sáng tác bộ mới, lấp hố là hoàn thành truyện, bỏ hố là drop truyện, ở đây là chỉ mấy vở kịch. Chọn thời gian thích hợp, đương nhiên là nhằm vào toàn bộ thời gian trai gái cần lên chat voice, lôi cả tổ kịch ra luyện lại lần nữa. Kết quả các ‘bận’ đã đều trình diện cả, nhưng Bí Uyên lại chưa có tới. Ly Đồ cau mày, lén chạy sang Q gọi cậu. ○○○ Ly Đồ: Tiểu Uyên, sao không vào thế? Không onl SK à? Lam xoa xoa: sư huynh T. T xin lỗi, xin lỗi, em vào một tổ khác. Ly Đồ: tổ kịch 《XXXXXX》kia? Lam xoa xoa: đúng vậy, đầu tiên nói vốn là 8h là ổn rồi, kết quả đã gần tới lúc này. T.T Lam xoa xoa: em… em, hay là trực tiếp lui vậy T. T aiz… . ○○○ Mi gian Ly Đồ nhăn càng thêm chặt. Bí Uyên mới tiếp một vở kịch, anh cũng biết điều đó. Tổ kịch này thực sự là làm khổ người ta, tối hôm trước và hôm kia đều kéo dài tới 12h, hoàn toàn làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy, hôm nay lại kéo dài tới tận bây giờ còn không thả người. Ly Đồ thở dài, vẫn là không đành lòng. Đồ ngốc kia chắc là khó xử lắm đi. ○○○ Ly Đồ: em cứ ở đó đi, trước hết anh để mọi người tập lại kỳ 1 là được. Em mau tới đây đó. Lam xoa xoa: được, cảm ơn sư huynh T. T xấu hổ quá à. Ly Đồ: không sao, em nắm vững bên kia đó. ○○○ Phần kịch bản kỳ 1, cũng chỉ có thể ôn tập lại, lần trước đã qua màn mấy người qua lại. Dù sao đều là CV có kinh nghiệm, hành động cũng không tồi, vừa đã quen thuộc câu chuyện rồi, cơ bản Ly Đồ là đạo diễn bắt tập lại. Hiệu quả lướt qua cũng không tệ lắm, thế nhưng khí chất có chút áp lực. Đạm Ngữ ồn ào: “Nè, tiểu thụ nhà cậu sao còn chưa tới?” Ly Đồ không trả lời, ngược lại Bí Uyên rốt cục bò về rồi. “Mọi người, xấu hổ quá, tôi đến muộn.” “Được rồi, bắt đầu đi.” Ly Đồ một câu nói xong, Đạm Ngữ thầm mắng ‘thao’, hoàn toàn một chút cơ hội trêu đùa cũng không để cho người ta sao. Sau khi Cast đã đến đông đủ, chính thức diễn lại một lần kỳ 1, theo thường lệ là chờ Ly Đồ tổng kết mới có thể bước sang kỳ tiếp theo. Ly Đồ trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Những người khác đều tốt, Tiểu Uyên em không thả lỏng.” “Em… Xin lỗi.” Bí Uyên cắn môi, trong lòng rất khó chịu. Sư huynh không nói sai, mình thật là bởi vì đến muộn làm lỡ thời gian của mọi người mà có chút vấn đề, chột dạ nên khí thế cũng yếu đi, hơn nữa mới bị tàn phá ở một vở kịch khác, giờ qua đây, trạng thái không được tốt đẹp cho lắm. Thế nhưng… vừa rồi đạo diễn của tổ kịch kia bô bô một tràng cũng không khiến mình cảm thấy mất mát, nhưng lúc này bị người này dùng lời lẽ nghiêm túc phủ định, lại có cảm giác tủi thân. Nhất định là sư huynh đối tốt với mình quá, cho nên mình không chịu nổi được chút đả kích nho nhỏ. Bí Uyên chán nản nghĩ. “Ai cũng có lúc không tốt mà, Lam tiểu thụ đừng đáng thương như vậy a, sờ sờ đầu.” Là giọng nói của Ba tường quân, vẫn ôn nhuận như lúc ban đầu. “Thao, bị móng vuốt của cậu sờ soạng đầu người nào đó không nên xù lông a.” Đạm Ngữ cường thế xen vào, luôn luôn đều là như vậy, bản tính xù lông thụ không bao giờ bị cản trở của hắn lúc nào cũng phát huy được. Ly Đồ thở dài, anh sao lại nghe không hiểu tiếng xin lỗi đáng thương vô cùng của Bí Uyên chứ, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra Bí Uyên lúc này sẽ có vẻ mặt gì nữa cơ. “Đừng để ý tới chuyện em đến muộn nữa, là anh đồng ý cho em tới trễ, tiếp theo hãy khôi phục lại khí thế đi, giọng điệu tình cảm cũng khôi phục lại nữa.” ○○○ Ly Đồ: Tiểu Uyên nghe lời, anh không phải đang chê trách em, nhưng anh không hy vọng em bứt rứt ảnh hưởng tới biểu hiện của em. Huống chi em không làm sai gì cả. Ngoan, điều chỉnh trạng thái lại đi. ○○○ Bí Uyên nhìn tin mới trên Q đơn, quả nhiên, vẫn là sư huynh sư huynh a. Hiệu suất của tổ kịch không giống nhau, không thể so sánh được, bên Ly Đồ 8h20 chính thức bắt đầu, 10h50 thì xong, dứt khoát lưu loát. Xong việc Ly Đồ yên lặng, người trong tổ còn đang tán hăng hái. Đạm Ngữ cũng để lại 1 câu ‘các vị hảo hảo trò chuyện, lão tử đi trước một bước’ thì rút lui. Bí Uyên cũng off theo, khá là kinh ngạc vì Đạm Ngữ luôn luôn lưu luyến náo nhiệt lại đi vội vàng như thế, có điều khung chat Q đã có tin mới. ○○○ Ly Đồ: đối hí tổ bên kia không thuận lợi? Lam xoa xoa: tàm tạm, chính là ngay từ đầu chờ 1 CV lâu quá, tới lúc đến thì bỏ lỡ nhiều rồi, sau đó đạo diễn kia đề 1 một ý kiến, sau lại vì phối hợp với CV kia mà đổi thành ý kiến khác… Sau lại hình như người chuẩn bị tới, lại nói phải sửa chữa nữa… . Ly Đồ: … Đạo diễn kia không có thông báo thời gian trước sao? Lam xoa xoa: chắc là đã thông báo sớm rồi, đại khái là người kia tạm thời có việc. Ly Đồ: chuẩn bị và đạo diễn cũng không thương lượng trước à? Lam xoa xoa: đại khái là không. Ly Đồ: tổ kịch này sao lại kéo dài nhiều lần như thế? Lam xoa xoa: sư huynh… . Ly Đồ: hửm? Lam xoa xoa: em cảm thấy em không thích như vậy lắm T. T Ly Đồ: làm sao? Lam xoa xoa: sư huynh anh có chán ghét lúc ở hiện trường không? Chính là đã trù tính mọi thứ tốt đẹp rồi, kết quả lại phải chờ đợi một số người, lại lặp đi lặp ý kiến của nhiều người, loại cảm giác này… không thích lắm T. T ○○○ Ly Đồ ngưng ngón tay ở giữa bàn phím, thoáng có chút do dự nên nói cho sư đệ người mới này thế nào đây, làm một CV sẽ gặp phải nhiều phiền não. Kỳ thực Bí Uyên không biết rằng anh vào giới võng phối chẳng phải vì muốn nổi tiếng gì, mà anh đã trốn tránh rất nhiều bất đắc dĩ có thể xảy ra rồi đó. Bí Uyên đâu có biết rằng muốn phối chủ dịch, muốn một vở kịch thành danh, muốn một CV được người nghe ca tụng công đức, sẽ phải nỗ lực bao nhiêu thời gian cùng mọi người tạo dựng quan hệ, thậm chí phải gặp gỡ trên các diễn đàn, không tiếc thời gian tự quảng cáo cho bản thân, để hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Không thể nói bọn họ không nên thế nào, chẳng qua chỉ là mục đích họ theo đuổi không giống nhau mà thôi. Cuối cùng khi mà mọi thứ đã hoàn thiện, đã được khẳng định, vậy thì tốt rồi, nhưng nếu cứ mù quáng chờ mong quan tâm của người khác thậm chí nâng cao giá trị vượt khỏi ý nghĩ sinh hoạt bình thường, thì đã có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Giống như bản thân Ly Đồ, lúc vào giới võng phối hoàn toàn là do năm ấy đúng dịp đang gây nhau với gia đình. Năm mới chơi phối kịch là một loại phát tiết dời đi lực chú ý mà thôi, bây giờ tâm tình đã bình thản lại, mới là hứng thú thực sự đối với phối âm và diễn dịch. Không sốt ruột không lạnh nhạt, lúc này mới rốt cục được coi là thái độ sung nhất. Mà đối với người tính cách như Bí Uyên mà nói thì, sợ rằng phối âm chỉ là một thú tiêu khiển nhàn hạ, là một loại chống đỡ bình thường mà thôi, cũng không thể vì thế mà thỏa hiệp với lạc thú của cuộc sống sinh hoạt và học tập bình thường được. ○○○ Ly Đồ: trạng thái em nói, anh có thể hiểu được. Nếu như Tiểu Uyên không hài lòng với trạng thái ấy lắm, như vậy, anh kiến nghị rằng, sau này em vẫn là nên chơi domino đi, hoặc là chỉ tiếp tục nhận vai của tổ kịch quen thôi. Nói chung có thể bảo đảm hơn chút. Ly Đồ: huống hồ đây kỳ thực là một phần giữa người với người, cho dù công việc tương lai của em, thậm chí là việc học tập bây giờ đi nữa, thì quan hệ đó vẫn là một phần phải đầu tư. Ly Đồ: đương nhiên em nói ý kiến bên trong tổ kịch này lặp đi lặp lại nhiều lần thế cho nên tự dưng làm lỡ dở thời gian của CV, quả thực là tình huống mà một tổ kịch không chuyên hay gặp phải. ○○○ Bí Uyên nhìn những dòng chữ trong khung chat QQ, bỗng cảm thấy rất cảm động. Có một người vừa là thầy hiền vừa là bạn tốt, luôn luôn có thể khiến mình dù đang ở lúc bất lực nhất vẫn tràn ngập hi vọng. Tin cậy. Chính là nói có thể đạt được tín nhiệm trong lời nói của anh, về mặt tinh thần càng đáng tin cậy thêm. ○○○ Lam xoa xoa: sau này em sẽ chú ý hơn. Chơi domino là việc chính, nhận kịch chỉ lưu ý thôi. Ly Đồ: ừm. đi ngủ đi. Lam xoa xoa: cảm ơn sư huynh O(∩_∩)O . ○○○ Bí Uyên tắt mạng đi rửa mặt, nằm trên giường tới 11h10, lấy di động cài đặt báo thức, sau đó gửi hai chữ ‘ngủ ngon’ đi. Thói quen như thế này không biết đã thành lập từ thưở nào, lại không biết bao giờ thì ngừng. Hình như vào ngày sư huynh không online, cũng vào khoảng 11h thì gửi cho mình một tin nhắn ngủ ngon. Sau đó cứ dần dần theo thói quen, cho dù đang online cũng nói qua ngủ ngon, nhưng vào lúc sắp sửa đi ngủ cũng sẽ gửi đi một tin nhắn nữa. Thời tiết tháng năm, chính là khoảng thời gian thoải mái nhất, không có giá lạnh và thiêu đốt, tiến vào ổ chăn sẽ cảm thấy rất ấm áp. Bí Uyên tắt di động đi, vô cùng thích ý mà bước vào mộng đẹp. .:19:. ───
|
Chương 19 Công việc của bác sĩ tuyệt không nhàn nhã, thời gian Ly Đồ lên mạng cũng không được tính là nhiều lắm. Bắt đầu từ sau ngày 1/5, thừa dịp mọi người rảnh rỗi, thế là tổ chức một buổi tối cho chuyện phối kịch, vậy là đã xong chuyện trong tháng này, có thể nhẹ nhàng thoải mái cả người lướt tới cuối tháng 5. Không gian(1) của người ấy vẫn duy trì cập nhật liên tục dù cậu có bận thế nào đi nữa, nhưng mà có vẻ diệp tử lại đã lâu chưa được thay đổi. (1)chỉ phần nhà riêng của 1 nick trên trang mạng đó, trong đó bao gồm rất nhiều phần, kể cả blog. Ly Đồ click mở ra, mấy khúc ca mới nhất được cập nhật vào ngày 1/5 ở phòng thu, một khúc hát song ca, một khúc của Bí Uyên, một khúc của Ly Đồ. Những lời nhắn thì vẫn duy trì liên tục đổi mới. Phần lớn vẫn là mấy cô bé trong diễn đàn của Bí Uyên, lời nhắn không có gì khác ngoài mấy vấn đề “manh” và “đỉnh”, đương nhiên cp đảng là chủ yếu. Bí Uyên đại khái cũng đã nhìn quen lắm rồi, cứ để mặc mấy câu tuyên ngôn và lời chúc phúc tự nhiên ở trang đầu, tựa như cậu đã nghe mọi người gọi mình là “tiểu thụ nhà Ly Đồ” đến quen rồi vậy. Ly Đồ nhếch khóe môi, khi lời đồn đãi trở thành chuyện thường, biểu hiện giả dối cũng sẽ biến thành hiện thực. Từ góc độ của bạn bè mà nói, sự thân mật và quen thuộc đã tới mức cực hạn. Thế nhưng nếu vượt qua khỏi giới hạn này thì tựa hồ còn kém một chút nữa. Có đúng hay không… nên làm một cái gì đó nhỉ? ○○○ Ngày hôm sau Bí Uyên gần 7h tối thì kết thúc thí nghiệm, vừa cởi bỏ trang phục bảo hộ, ra khỏi phòng thí nghiệm xong thì đã thấy một người dựa nghiêng vào tường, đập vào mắt là bóng lưng rộng lớn, không nhìn rõ được khuôn mặt và biểu cảm trên đó, thế nhưng thân hình thì khá quen mắt. Bí Uyên bước nhanh qua, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: “Sư huynh, anh sao lại ở chỗ này?” Ly Đồ duỗi tay ra xoa đầu cậu: “Ăn cơm chưa?” Bí Uyên lắc đầu: “Tới tìm em sao?” Vẻ mặt tung tăng hớn hở lại có chút khó tin nổi. “Còn có thể tìm ai?” Ly Đồ cười, vừa vặn xoa rối kiểu tóc của người ấy, dời tay xuống, lướt qua bên tai, xoa thịt da trên gương mặt. “Sư sư huynh…” Bí Uyên có hơi ngoài ý muốn, nhưng không né tránh. Bởi tay Ly Đồ đã chạm đến kính mắt rồi gỡ xuống khỏi mũi Bí Uyên. “Thế nào, em cũng đeo kính sao? Hai lần gặp trước không thấy em đeo, anh nghĩ em không bị cận chứ.” Ly Đồ dời đường nhìn xuống, nhìn tới kính mắt trong tay, “Độ cận chắc là không cao nhỉ.” “Hắc, em không bị cận, kính này là kính không số.” Ly Đồ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Bí Uyên chỉ vào phòng thí nghiệm: “Lần trước chúng em có một học sinh, chính là ở trong phòng thí nghiệm này, làm thí nghiệm sai thế là nổ ba cái ống nghiệm, mắt bị hỏng. Đeo kính để bảo vệ hơn chút thôi.” “Anh nhớ là, phòng thí nghiệm hóa học có yêu cầu phải đeo kính mắt mà?” “Hắc hắc, cái kính kia đeo khó chịu lắm, hơn nữa bình thường cũng không đeo quen. Em không phải muốn tự tập thói quen đeo kính sao, cho nên bây giờ thay bằng một cái kính không số, khi vào phòng thí nghiệm mới đeo.” Ly Đồ nhíu mày: “Loại kính mắt bình thường này… có thể bảo vệ mắt không bị dịch thể bắn lên thương tổn sao??” Bí Uyên cười mỉa: “Nhưng cũng không mạnh lắm.” Ly Đồ đưa trả lại kính cho Bí Uyên, kéo cổ tay cậu: “Trước đi ăn cơm đã.” ○○○ Ly Đồ chuyển bát cháo lát cá nấm rơm nóng hôi hỏi qua đối diện, lấy bát cháo thịt bò qua bên mình: “Thừa lúc nóng thì uống đi.” Bí Uyên lấy thìa khuấy cháo lên, thấy trên mắt kính Ly Đồ đã trắng xóa một mảnh: “Sư huynh anh thích ăn cháo buổi tối à?” Ly Đồ gỡ mắt kính xuống đặt sang một bên: “Thực ra thì cũng không thể nói vậy, có điều nếu anh nhớ không lầm thì, dạ dày em không tốt lắm đâu. Ăn cháo tốt cho dạ dày.” Một ngụm cháo nóng trôi vào dạ dày, ấm áp một mảng, đích xác là rất thoải mái, Bí Uyên có hơi ngoài ý muốn: “Làm sao anh biết?” Ly Đồ đắc ý cười: “Em đoán đi.” Bí Uyên sặc một chút, chủ động buông tha, im lặng một hồi rồi lại hỏi: “Hôm nay có phải đã chờ em lâu rồi không?” Ly Đồ lắc đầu: “Không lâu lắm, tan tầm mới qua, trên đường hơi có chút kẹt xe. Tuy rằng anh biết nhà thí nghiệm của hệ các em, có điều còn hỏi đi tới tận phòng thí nghiệm nữa, cuối cùng cũng không phải khó lắm.” Bí Uyên nhìn Ly Đồ thiệt là sùng bái, sự sùng bái rõ ràng quá mức thế cho nên Ly Đồ đã gỡ kính mắt xuống mà cũng có thể cảm giác được làn sóng kính ngưỡng dào dạt tràn ra từ đôi mắt Bí Uyên: “Anh nhớ Tiểu Uyên đã từng nói qua rằng, chưa ra khỏi thành phố Bắc Kinh?” Bí Uyên gật đầu rất là tủi khổ: “Người mang em ra ngoài chơi, đều chê em phiền à.” Kỳ thực là trừ phi một tấc cũng không rời cậu, chứ không thì sẽ mất dấu cậu liền. “Cuối tuần sau, anh phải đi Hàng Châu một chuyến, nếu em có hứng thú, vậy dọn đò theo anh đi.” Không cần hoài nghi, đích xác chính là đang lừa trẻ con. Trong đôi mắt của Bí Uyên có kinh ngạc và vui mừng đồng thời lóe lên, sau đó lướt qua, không ngờ Bí Uyên cực kỳ hiểu rõ bản thân nên đã từ chối: “Hay là thôi đi. Sư huynh anh sẽ phát hiện ra rằng mang theo em có chút… áp lực.” “Tiểu Uyên, ” Ly Đồ đeo kính mắt, ánh mắt thấp thoáng tan rã phía sau lập tức có vẻ rõ ràng mà chuyên chú, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước: “Anh sẽ không chê em phiền phức đâu.” Sau đó Ly Đồ thở dài: “Em nếu như muốn đi, lúc nào cũng có thể nói với anh. Không cần gấp.” Ly Đồ theo thường lệ đưa Bí Uyên về dưới tầng ký túc xá, Bí Uyên vẫn có chút hoảng hốt, làm một người mù đường, không chỉ đem đến phiền toái cho người đồng hành, kỳ thực Bí Uyên còn cũng hơi lo nghĩ nữa. Đặc biệt là ở một nơi không quen thuộc hoàn toàn không tìm được phương hướng, cảm giác bất lực lắm. Cho nên nói, tuy rằng đi Hàng Châu là một lời mời mọc rất mê hoặc, song có muốn đi hay không, đích thật đó là một vấn đề. ○○○ Trở lại ký túc xá lên mạng, Bí Uyên vừa đằng nhập vào diễn đàn của trường thì đã có tin nhắn mới. ○○○ Vissgirl: sư huynh, em hiếu kỳ không biết đại sư huynh có đeo kính mắt không XD. Bí Uyên chẳng hiểu gì cả, vẫn đáp lại một câu: đúng vậy. ○○○ Vì thế Tiểu V nhanh chóng đáp qua: à ~ may là Lam sư huynh anh không đeo kính XD Bí Uyên càng thêm lơ mơ, tiếp tục đi xem hết diễn đàn, thế là cậu thấy một bài post có hiệu suất comment cao vô cùng đang phấp pha phấp phới treo trên trang đầu, tên là 【bài post kỹ thuật tìm tòi nghiên cứu】, hai người mang mắt kính hôn môi có thể đụng vào nhau hay không?” Bí Uyên che mặt, hôm nay “kính mắt” thật được quan tâm nha. .:20:.
|