Học Viện Ác Mộng
|
|
Chương 12-13 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Đối mặt với phòng học không một bóng người, Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Bàn học sắp xếp chỉnh tề, mặt sau lại là mấy cái ghế dựa đổ ngả đổ nghiêng, cùng ngày hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa giống nhau như đúc. Hắn thở dài, chỉ có thể mở ra sổ điểm danh, nho nhỏ viết lên “Toàn bộ vắng học”. Từ khi rời khỏi nhà Lương Thiên Dục thẳng tới nay, các học sinh liên tục nghỉ một tuần lễ, Lâm Dật cũng như mùa thu quét lá rụng thê lương ngồi trong lớp đợi một tuần lễ. “Lâm Dật lão sư, mời giải thích cho ta một chút! Tại sao học sinh lớp G liên tục một tuần lễ không có đi học?!” Trong tổng văn phòng, phó hiệu trưởng tức giận đùng đùng, cầm lấy sổ điểm danh vỗ mạnh lên bàn, tức giận phải đến dựng râu trừng mắt. Lâm Dật rụt cổ tùy ý phó hiệu trưởng mắng to, suy nghĩ lại bay đến một nơi rất xa, rất xa. Không còn cùng Lương Thiên Dục thân cận, cuộc sống của Lâm Dật cũng không có quá nhiều thay đổi, chẳng qua là phải đối mặt với lớp học không một bóng người, cơn tức giận của phó hiệu trưởng, cùng với các lão sư khác nhạo báng, cười hắn vô năng, ngay cả một lớp học mấy chục người cũng không quản nổi. Thời gian ăn cơm trưa, hắn không còn xuống tầng dưới mà chuyển lên ăn trong phòng làm việc. Chẳng qua bên cạnh thiếu một người luôn bám theo kêu hắn sao lại ăn ít như vậy, khó trách thân thể lại gầy yếu. Lâm Dật cảm thấy chính mình thích nghi rất khá, ngồi trong lớp học một mình một người cũng không có gì không tốt. Ân, cứ như vậy, mình sớm muộn cũng phải cuốn gói khỏi đây đi? Lâm Dật giật mình… Bây giờ đối với hắn, có hay không ở lại ngôi trường này đã muốn không có gì khác biệt… Là vì thiếu người kia ở bên cạnh sao? Không, không phải… Không nên là như vậy… Hắn hoảng hốt không cẩn thận đánh đổ cốc cà phê, chất lỏng màu đen thuận theo mép bàn nhỏ xuống áo sơ mi màu trắng, loang thành một mảng vết bẩn. Hắn nhìn chòng chọc vết bẩn kia ngẩn người một trận rồi mới hồi phục lại tinh thần, đem cốc giấy bỏ đi nhưng cũng không chà lau mặt bàn, mặc kệ cho cà phê vẫn còn lan tràn trên bàn, đứng dậy, tựa hồ đã ra một cái quyết định. “Ai nha! Mới sáng sớm mấy giờ đã có ai ấn chuông a?”. Sáng sớm cũng đã đến chín giờ, chuông cửa nhà Ngô Dịch Khải mãnh liệt vang lên, hắn bực mình làu bàu, tóc tai tán loạn mặc áo ngủ bò xuống giường ra mở cửa. “Di Di? Lão sư?” Ngô Dịch Khải sợ tới mức kêu to. Tuy rằng không biết vì sao Lương Thiên Dục bảo mọi người không được đi học nhưng hắn tội cũng chưa lớn tới mức làm lão sư phải tìm đến tận cửa a, có tìm thì phải tìm đầu sỏ gây họa kia chứ… “Ách, Ngô đồng học sớm!” Lâm Dật xấu hổ chào hỏi, biết mình đột nhiên xuất hiện có điểm kì quái. Ngô Dịch Khải nhanh chóng quay lưng dùng tay chải vuốt lại đầu tóc, chỉnh chỉnh lại quần áo, ít nhất nhìn cũng không đến nỗi quá luộm thuộm .(*) “Khải…Là ai vậy?”, trong phong truyền tới thanh âm nửa mê nửa tỉnh của một người, Lâm Dật định ngó vào xem là ai thì Ngô Dịch Khải vội vàng đóng cửa phòng lại. “Lão, lão sư, tới sớm như thế có chuyện gì sao? Sẽ không phải là tới gọi…gọi ta đi học chứ?” Ngô Dịch Khải hỏi. “Không… Kỳ thật…Là thế này… Ta tới nhà của học sinh Lương nhưng không gặp ai, ngươi có biết y ở nơi nào không?” Không có biện pháp, tìm không được Lương Thiên Dục, Lâm Dật chỉ biết bình thường ở lớp y thân với Ngô Dịch Khải nhất, đành cứu ngựa chết thành ngựa sống, đi hỏi thử. Trước là một người truy một người trốn, bây giờ là một người trốn một người truy, kẻ trung gian như Ngô Dịch Khải cũng thật khó xử. Biết hai người có khúc mắc, Ngô Dịch Khải buồn rầu gãi gãi đầu, “Cái kia… Ta cũng không rõ lắm… Bất quá mỗi khi buồn bực, Dục thường tới một gian pub lắc lắc…” Đón nhận ánh mắt vội vàng của Lâm Dật, Ngô Dịch Khải đành phải nhanh chóng viết vào trên mu bàn tay hắn tên và địa chỉ của gian pub kia. Nhưng ở trước khi đi Ngô Dịch Khải gọi lại Lâm Dật, khẽ thở dài. “Ai, lão sư. . . Dục hắn thực thích ngươi… Ngươi biết không?” Những lời này làm Lâm Dật đình chỉ cước bộ, ót như bị đánh mạnh một cái . Thích…? Lường Thiên Dục…thích hắn? (*) Nguyên gốc là “dơ dáy bẩn thỉu” nhưng ta thấy nó hơi vô lý + … quá nên đổi lại một chút Chạy vội tới ngã tư, người đi đường cùng cảnh vật cứ như gió lướt nhanh qua, mồ hôi trên lưng ướt đẫm, Lâm Dật nắm chặt tay, trong óc lung tung hiện lên vô số hình ảnh, mỗi cái đều có hình ảnh của y. Hắn vốn cho rằng, Lương Thiên Dục chỉ luôn đùa bỡn mình. Tìm người cường bạo hắn, dùng đĩa ghi hình uy hiếp hắn, là bởi vì không cho phép có người làm trái ý y. Cứ coi như ngắn ngủi lộ ra đồng tình hoặc ôn nhu cũng chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi. Chính là. . . Thích? Lương Thiên Dục. . . Sẽ thích hắn… ? Tim của hắn đập thật nhanh. Bình thường thiếu vận động lại đột ngột chạy nhanh một quãng đường dài làm đùi Lâm Dật có chút đau nhưng cước bộ không hề chậm lại. Tới! Tới! Phảng phất như có thanh âm trong đầu hô to giục hắn nhanh lên. Kia thân ảnh một tuần lễ không thấy làm hắn mong nhớ ngày đêm dần dần hiện ra rõ ràng. Tại một gian pub thuộc sản nghiệp của Lương gia, Lương Thiên Dục một tay chống đầu tựa vào quầy bar, trầm tư, một tay cầm ly rượu trong suốt. Một tuần lễ không thấy, y tựa hồ có điểm gầy đi, đây đúng hay không đại biểu… y vẫn còn nhớ tới mình? Suy nghĩ dị thường trong sáng, một phân chần chừ trong nháy mắt đều bị vất ra sau đầu. Bởi vì hắn trong thâm tâm tự nói với mình, muốn gặp y. “Lương Thiên Dục!” Nghe tiếng hắn gọi, dung nhan quen thuộc quay đầu lại, vừa nhìn thấy là ai gọi mình, Lương Thiên Dục trừng lớn mắt. “Lão sư. . . !” Lương Thiên Dục không nghĩ tới Lâm Dật thế nhưng sẽ tìm đến mình, chính là hắn làm sao biết được nơi này? Y trong đầu nghĩ tới chắc chắn là Ngô Dịch Khải. Tiểu tử đó…Lương Thiên Dục có xúc động muốn ngay lập tức chạy tới nhà Ngô Dịch Khải đánh người. Nhưng sự tình gì xem ra đều kém trọng yếu hơn người trước mắt. Lương Thiên Dục nhảy xuống ghế dựa, hai chân theo bản năng kích động đứng lên. Tại sao? Hắn tại sao lại đến tìm y?… Y nghĩ đến, một tuần trước, hắn đã cự tuyệt mình. “Ngươi sao lại tới nơi này?” Mặc kệ những cảm xúc đang bốc lên trong lòng, y vẫn tỏ vẻ giận tái mặt lạnh giọng hỏi. Nói cho y biết, đáp án kia…Đúng. . . Không cần chờ mong nhiều lắm. . . Liền như lần trước giống nhau, kết quả là ngược lại bị thương chính mình. Lâm Dật ngốc lăng tại chỗ, nhìn Lương Thiên Dục, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn thật sự , hắn thật sự … Không lên tiếng, nước mắt liền chầm chậm từ hai gò má chảy xuống. “Đã lâu không gặp…” Rất muốn nhìn thấy ngươi. . . Nhưng muốn nói nhất, quả nhiên vẫn là câu kia… “Lương Thiên Dục. . . Nguyên lai. . . Ta… Ta vậy…” Lâm Dật cà lăm, thở sâu, cố lấy dũng khí, “Ta vậy… Vô cùng. . . Thực thích…” Lương Thiên Dục khẩn trương, nín thở chờ đợi câu nói của hắn. “Ta cũng rất thích… Ta cũng rất thích gian pub này!” “Cáp? !” Lương Thiên Dục thiếu chút nữa té xỉu. Không được! Hắn nói không nên lời! Lâm Dật cứng đơ người, cuối cùng tại ánh mắt chết lặng của Lương Thiên Dục mà đỏ mặt lí nhí bồi thêm một câu. “Pub… Lão bản… nhi tử…Ngô!” Nửa câu nói còn lại bị cường ngạnh nuốt vào, Lương Thiên Dục không thể ức chế cảm giác dâng trào trong lòng, đè lại Lâm Dật, mút lấy đôi môi phấn nộn nhu nhuận, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng hắn tùy ý đảo lộn, quấn lấy. Khoảng trống trong tâm, cuối cùng cũng lại được lấp đầy….
|
Chương 14 Hai người quên mình đắm chìm trong nụ hôn, mỗi một lần hợp duyến, trong tâm mỗi người lại càng xác định thêm một ít, thật lâu sau, cánh môi phân phân hợp hợp, phảng phất giống như vĩnh viễn cũng không đủ. Quần áo trong lúc ôm hôn cũng bị kéo mở, một bên áo của Lâm Dật trượt xuống, lộ ra vai trái trắng nõn gợi cảm mê người, còn giống như đang mời gọi y tới hưởng dụng. “Lão sư…” Lương Thiên Dục trong nụ hôn khàn khàn nói, giọng lộ vẻ buồn rầu. “Dục… Xảy ra chuyện gì?” Lâm Dật thở khẽ hỏi. Lương Thiên Dục không trả lời, kéo lấy một tay Lâm Dật đặt xuống nửa người dưới của mình, ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Tại giữa hai chân Lương Thiên Dục, Lâm Dật đụng tới một vật cứng nóng rực, cao cao đứng vững, nổi lên dưới đũng quần. Hiểu ý, hai gò má hắn nháy mắt đỏ bừng. Ngăn cách một lớp quần áo, Lương Thiên Dục đè lại tay Lâm Dật, qua lại ma sát dục vọng của mình, chính mình cũng nhanh tay nhanh chân cởi xuống dây lưng cùng quần của Lâm Dật. “A…Không cần…Không phải ở đây…” Lâm Dật xấu hổ chặn tay trước ngực Lương Thiên Dục. Bọn hắn đang ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm nhưng cũng không thể đảm bảo không có người đi qua a! “Lão sư… Chính là ta nhịn không được…” Lương Thiên Dục lo lắng nói. “Kia, kia ít nhất… Đi trong phòng rửa tay…” “Toilet? Ngươi xác định?” Lương Thiên Dục lặp lại một lần, chỉ thấy Lâm Dật sống chết gật đầu. “Cũng đúng”, y cười, kéo lại quần, thuận tiện giúp Lâm Dật sửa sang lại quần áo. “Bất quá… Đợi lát nữa ngươi cũng đừng hối hận…”. Dán tại bên tai Lâm Dật, hắn mê hoặc nhẹ thổi khí. “Cái gì?” Còn chưa hiểu hết ngụ ý của Lương Thiên Dục, Lâm Dật đã bị y kéo vào trong pub. Xuyên qua quầy bar cùng sàn nhảy tiếng động ầm ỹ, khi phục hồi lại tinh thần, lưng hắn đã bị đặt dựa sát vào tường WC, môi lại bị chiếm lấy. “Ngô. . . Ngô… Ân, ân a…” Lương Thiên Dục một tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo sơ mi của Lâm Dật, hôn hắn đến thiên hôn địa ám, một tay vẫn không quên âu yếm hai điểm hồng anh đã cứng lên trước ngực Lâm Dật. “…Ta còn chưa sờ cũng đã cứng lên…Xem ra lão sư cũng rất muốn làm đi…” Xem Lâm Dật hai chân đã mềm yếu đến nỗi chỉ có thể dựa vào vách tường chống đỡ thân thể, Lương Thiên Dục cười xấu xa vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai khéo léo, càng thêm ra sức vỗ về chơi đùa những vị trí mẫn cảm của đối phương. “Ân. . . Ân a… Dục… A…” Cởi ra quần lót của Lâm Dật, phân thân cương cứng bóng loáng bật ra, Lương Thiên Dục tách mở hai chân Lâm Dật, lấy nước bọt làm bôi trơn, hai ngón tay thẳng tắp cắm vào hậu đình. “A! Ân a… A…” Rất nhỏ đau đớn trộn lẫn với khoái cảm nói không nên lời làm Lâm Dật không kìm được rên rỉ ra tiếng. “Dục… A… Không được… Ta muốn… Ta muốn… . . .” Lâm Dật vặn vẹo eo, cầu khẩn y tiến vào. “Lão sư. . . Ta cũng nhịn không được nữa . . . !” Nắm lấy dục vọng của mình, Lương Thiên Dục nhắm ngay cửa huyệt ướt át kia, không chần chừ trực tiếp ưỡn lưng một cái cắm thẳng vào. “A a!” Hậu đình nháy mắt bị lấp đầy, cực hạn khoái cảm đánh thẳng lên lưng, rên rỉ không kìm được tràn ra khỏi miệng. Cắm vào nộn huyệt mê người, phân thân liền giống như được nước biển ấm áp ôm trọn, ấm áp ẩm ướt, thoải mái đến làm cho người ta dục tiên dục tử, một tuần lễ không có phát tiết, dục vọng lúc này trướng đến lớn nhất, không ngừng khuếch trương nội bích tràn ngập co dãn của Lâm Dật. “Lão sư…!” Lương Thiên Dục khẽ gọi, muốn bắt đầu luật động. Không nghĩ tới, đúng lúc này, ngoài bồn rửa tay WC truyền lại động tĩnh. Bên ngoài, cửa bị rắc một tiếng xoay mở, tiếng bước chân gõ xuống nền nhà cẩm thạch, tiếng vài người nói chuyện, rồi tiếp đến là thanh âm nước chảy. Lâm Dật cùng Lương Thiên Dục hai người vẫn giữ nguyên tư thế sáp nhập, rõ ràng đã bị dục vọng dồn ép đến cả người nóng lên, lại vì những người ở bên kia mà động cũng không thể động. Lâm Dật đang muốn trước tiên lui ra rồi nói sau, không nghĩ tới Lương Thiên Dục lại một phen ấn thân thể hắn xuống, dục vọng thô to cắm trong hậu đình thế nhưng… thế nhưng chậm rãi luật động! “A…!” Lâm Dật không khống chế được tràn ra tiếng rên rỉ, hắn kinh hoảng mãnh liệt đè lại miệng mình, quay đầu dùng ánh mắt khẩn trương ý bảo Lương Thiên Dục, nhưng người đằng sau lại coi như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ý định dừng lại. “. . . Ngô… … Ân ngô… …” Khe cửa loáng thoáng truyền ra thanh âm nhỏ vụn, bên ngoài có một người nghi hoặc hỏi bạn: “Ai, vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” “Thanh âm? Không có a, ngươi có thể nghe lầm đi!” Người bạn trả lời, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, “Cho nên ta cảm thấy người kia căn bản chính là…” “Quái? Chẳng lẽ tai ta lại có vấn đề?” Bên kia, trong WC, đối với người đằng sau bộ dáng giống như mưu kế được thực hiện, thần tình vui vẻ sảng khoái luật động trong cơ thể mình, Lâm Dật chỉ có thể gắt gao trừng mắt, sắp đem vách tường trước mặt đốt thủng ra một cái lỗ. “Ta rõ ràng đã nói qua, bảo ngươi đừng hối hận” Lương Thiên Dục dương dương tự đắc nói nhỏ. “Ngươi, ngươi lại không có nói rõ ràng với ta!” Lâm Dật hung hăng quay ra sau trừng liếc mắt một cái, Lương Thiên Dục trả lời lại là một cái đĩnh nhập thật sâu. “A… . . . !” Khoái cảm truyền khắp toàn thân, thiếu chút nữa làm Lâm Dật mềm nhũn ngã xuống mặt đất, hắn siết nắm tay, cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ nhỏ vụn theo kẽ răng bật ra. “Uy, ngươi thật sự không nghe thấy sao?” Người kia đẩy bạn mình một cái, nhỏ giọng nói, “Ta cảm thấy… giống như nghe được thanh âm của người đang làm “cái kia”…” “Sao có thể?”, Người bạn kia giễu cợt, “Ngươi từ khe cửa bên dưới nhìn thử xem có mấy cái chân, chẳng phải sẽ biết ngay sao?” “Ngô… Nói cũng đúng” Nói xong, nam nhân đi từng gian WC đẩy cửa ra, này tất cả các gian đều không có người, trừ bỏ một gian trong cùng bên tay phải. Nam nhân trầm ngâm, xoa xoa cằm, đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu nhìn vào. Chỉ thấy hai chân mang giày của một người đang ngồi, quần xuôi theo chân dừng ở đầu gối, giống như bộ dáng của một người bình thường ngồi trên bồn cầu. “Cái gì a… Xem ra thật là ta nghe nhầm”, nam nhân vỗ vỗ quần đứng dậy, cùng bạn ra khỏi toilet. Lâm Dật cùng Lương Thiên Dục không phải là cái gì pháp sư ma thuật nên đương nhiên hai người sẽ không thể đột nhiên biến mất chỉ còn lại một. Trong nhà vệ sinh, tại thời điểm nguy cấp, Lương Thiên Dục liền nhấc hai chân Lâm Dật, đem cả người hắn giơ lên, còn mình thì ngồi trên bồn cầu. Đáng thương Lâm Dật, hai chân bay lên không, điểm tựa duy nhất trúng chỗ nào không trúng, lại trúng ngay hậu đình đang chặt chẽ kết hợp với Lương Thiên Dục, cái này xem ra hắn không còn cách nào khống chế dục vọng của y rồi. “Lão sư… Ngươi cũng thật có thể chịu… Ân hừ?” Liếm cắn cần cổ mảnh khảnh trắng tinh của Lâm Dật, Lương Thiên Dục nửa người dưới bất động, bắt lấy hai chân trần của Lâm Dật, nhẹ nhàng giơ lên rồi trực tiếp buông tay để cả người hắn hạ xuống, ảnh hưởng của lực trọng trường cùng sức nặng toàn thân của Lâm Dật, hùng căn cùng nội bích rất nhanh ma sát đưa tới từng trận co rút, sâu đến không thể tưởng tượng. “A ── Dục… Ân a… Cáp, cáp a ── không được… Cáp, cáp a…” “Lão sư ngươi kẹp đến ta thiếu chút nữa bắn ra … Rõ ràng là cố ý nha! Xem ra ta phải nỗ lực làm lão sư bắn ra thật nhiều mới được!” Vừa mới nói xong, Lương Thiên Dục đứng lên, duy trì nguyên bản tư thế đem Lâm Dật dán tại trên vách tường, cái này trừ bỏ sức hút của trái đất còn tăng thêm Lương Thiên Dục điên cuồng rất nhanh công kích. “A ─── ân a ── a a ── cáp, cáp… A a ── cần, muốn bắn ───” Đầu óc trống rỗng, khoái cảm tê dại tốc hành lan khắp tứ chi bách hài, dịch thể nhũ bạch bắn ra, dừng trên cơ bụng khỏe mạnh của Lương Thiên Dục. “Chỉ có thế này xem ra còn chưa đủ a!” Lương Thiên Dục gác hai chân Lâm Dật lên cánh tay, hai tay ôm lấy eo hắn. Lâm Dật vừa trải qua triều cường bị Lương Thiên Dục liên tục trừu sáp, phân thân vừa hơi mềm xuống lại đứng lên. “Ân… Ân a… Ngô… A a… Dục… . . .” Lâm Dật cắn cắn đôi môi nhu nhuận, bộ dáng cố áp chế khoái cảm, rên rỉ lại không nghe lời truyền ra. “A a… Dục… Mạnh hơn chút nữa… Sâu một chút… A a…” “Lão sư… Không nghĩ tới ngươi lại *** đãng như thế này a!” Vừa nói, Lương Thiên Dục vừa đẩy nhanh tốc độ luật động. “A ── ân a a ── cáp, cáp a ── ta, ta lại nhanh…” “Lão sư… Ta cũng sắp đến rồi… Nhanh đến… Cùng nhau bắn đi!” Dục vọng lan ra khắp mọi ngõ ngách trong thân thể, Lương Thiên Dục dùng sức hướng chỗ sâu trong nội bích, khoái cảm cực hạn phun trào trong nội bích Lâm Dật, dịch thể nóng bỏng kích thích làm Lâm Dật cũng đạt tới triều cường lần thứ hai. “Lão sư… Ta thật sự, thật sự rất thích ngươi..” Tận hưởng dư âm khoái cảm, Lương Thiên Dục gắt gao ôm lấy Lâm Dật.
|
Chương 15 Người đến người đi nườm nượp trên đường, hai dãy cửa hàng kéo dài thẳng tắp đến ngã tư đường trang hoàng hoa lệ như hoàng cung. Ngăn cách sau lớp cửa kính trưng bày đủ loại túi sách, quần áo, giày da… của những nhà thiết kế nổi tiếng, hiện lên dưới ánh đèn sáng rực, thể hiện giá trị có bao nhiêu đắt đỏ. Tại đây những người đi đường toàn là những người giàu có, nữ nhân thì ăn mặc diễm lệ, trang sức tinh xảo, nam nhân thì âu phục giày da cùng đồng hồ, nhẫn khảm đá quý đủ loại, mỗi người đều có ít nhất một hai bảo tiêu, người hầu đi theo. Lâm Dật thực buồn bực, tại sao hắn chỉ là một giáo viên làm công ăn lương bình thường, hiện tại lại ở một khu phố nổi tiếng, đi dạo cùng toàn những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Hắn thề, tới nơi này tuyệt đối không phải chủ ý của hắn… Hắn bất đắc dĩ nhìn cái người bên cạnh đang mặc cái gọi là thoải mái đơn giản, lại toàn người là Armani cùng với một đại đội trang sức sang quý nghe cũng chưa từng nghe qua, Lương Thiên Dục. Y khí khái anh hùng bức người, tuy bất quá mới chỉ là một học sinh trung học nhưng vô luận là về khí chất hay cách ăn mặc lại đều thể hiện ra là người có thân thế địa vị. Trái lại, Lâm Dật trên người là một bộ sơ mi trắng, quần bò cũng giày vải, quy rằng nhìn rất trẻ trung nhưng nhìn sao cũng thấy như là đang đi nhầm chỗ. So sánh như là đang đi trên con đường ngăn cách chợ đêm và đô thị xa hoa. “Cho ta âu phục màu đen kia, còn áo sơ mi màu lam bên phải…Cả áo len đan màu vàng nhạt kia nữa…”. Tại cửa hàng Gucci xa hoa lớn nhất Bắc Kinh, Lương Thiên Dục đi qua đi lại, tự nhiên giống như đang chọn đồ trong tủ nhà mình lấy ra quần áo, vài vị tiểu thư mặc đồng phục váy màu đen kính cẩn đi theo y phục vụ mang đồ. Một bên Lâm Dật chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đi đằng sau, rất giống như một tiểu người hầu. Hắn có chút không được tự nhiên lui lại thân thể, khóe mắt đưa lên đánh giá đèn thủy tinh trên đầu… “Thế nào, mặc thử” Quay đầu lại, đem y phục trong tay đưa cho hắn, Lương Thiên Dục ngữ khí không thể nghi ngờ là đang ra lệnh. A a… Lại tới nữa. Lâm Dật cứng ngắc cười khổ, nhận lấy, chịu phận bất hạnh cùng nhân viên bán hàng đi vào gian thử đồ đằng sau, mặc mặc cởi cởi, cởi cởi mặc mặc… “Ân, cũng không tệ lắm, mua.” Mới liếc mắt một cái, Lương Thiên Dục gật gật đầu, xoay người liền muốn đi thanh toán. “Uy, uy…Ta không có muốn mua!” Lâm Dật muốn kéo lại bả vai Lương Thiên Dục, đáng tiếc y lại coi như không nghe thấy. “Rồi, đi mua giày!” Hạ xuống một câu, Lương Thiên Dục lại lôi Lâm Dật đến mấy cửa hàng bên cạnh. Suốt cả một ngày, Lâm Dật chỉ nghe được vô số câu “Mặc thử!” cùng với “Mua”. Còn thì hai người gần như chả còn gì để nói với nhau. Giống như hiện tại, Lương Thiên Dục rất xa đi ở phía trước, tao nhã xách mấy túi giấy cho Lâm Dật… Được rồi, thể lực hảo là tốt, chính là cũng phải chú ý một chút tới người đồng hành a! Thiên a! Hắn sắp chịu không nổi nữa rồi! Này thì tính gì là hẹn hò chứ?! “Lương • Thiên • Dục •!” Luôn bị không để ý tới, Lâm lão sư thật sự nổi bão. “Ân? Lão sư ngươi còn cần cái gì sao?” Lương Thiên Dục từ xa quay đầu, “Không cần lo lắng, ta giúp ngươi mua!” Nói rồi y lôi ví tiền của mình ra quơ quơ. Lâm Dật cả mặt hóa đen, hỏa đại trực tiếp quay đầu bỏ đi. “Uy, uy! Lão sư ngươi xảy ra chuyện gì? !” Lương Thiên Dục đuổi theo, Lâm Dật chết không ngẩng đầu lên, vừa nhìn, hắn hốc mắt hơi hơi phiếm trứ lệ quang, thế nhưng khóc. Vừa thấy nước mắt của Lâm Dật, Lương Thiên Dục hoàn toàn luống cuống. Đồ đạc gì trên tay đều vất xuống đất, vội vàng từ trong túi rút ra khăn tay. “Ô, đều là ngươi. . . !” Lâm Dật nghẹn ngào oa oa kêu, “Rõ ràng, rõ ràng nói. . . Đây là, đi hẹn hò… Ngươi lại, lại tự mình một người đi… Mặc kệ ta!” Một đại nam nhân tại giữa đường khóc thành như vậy, đám người đi qua ai cũng hiếu kì ghé mắt nhìn, Lương Thiên Dục trên mặt có chút nóng, cảm thấy được hảo mất mặt. Chính là, lão sư. . . Y thích nhất là lão sư, bởi vì hắn khóc đến rất ủy khuất, y tâm căng thẳng, không để ý đến ánh mắt người khác mà ôm lấy Lâm Dật. “Thực xin lỗi. . .” Cảm giác được Lâm Dật tựa vào gần sát ***g ngực của y yếu ớt run rẩy , “Ta nghĩ đến. . . Ta nghĩ đến ngươi sẽ thích ta mua đồ cho ngươi… Ta nghĩ đến như vậy. . . Có thể làm cho ngươi cao hứng…” “Chính là. . . Ta không hiểu nhãn hiệu nổi tiếng… Cũng không cần đồ vật sang quý gì đó…” Lâm Dật rầu rĩ xoay người trong lòng Lương Thiên Dục, “Còn hơn điều đó, ta càng hi vọng… . . .” Đỏ mặt, hắn lí nhí, giọng nhẹ như gió thoảng, , “Ta càng hi vọng. . . Có thể. . . Cùng ngươi tiếp cận một chút… . . .” Nhưng Lương Thiên Dục nghe được. “Chúng ta đây…đi đến những nơi quen thuộc với ngươi đi…Ân?” Lâm Dật gật gật đầu, cảm thấy vòng tay ôm lấy mình lại chặt hơn chút nữa. Đi dạo cả ngày, sắc trời đã nhanh tối, Lâm Dật quyết định đưa Lương Thiên Dục đến chợ đêm. Ngày nghỉ, chợ đêm còn có phần ổn ào hơn chợ ban ngày, những quán ăn bình dân cái nào cũng hết chỗ. Đời này còn chưa từng tới qua nơi có nhiều người như vậy, Lương Thiên Dục cảm thấy thần kì trợn mắt nhìn. “Như vậy. . . Sẽ không thực chen chúc sao?” Hắn khó hiểu hỏi. “Ân… Chính là. . . Cũng là có ưu đãi a…” Lâm Dật liếc mắt nhìn y, một cỗ ửng đỏ chậm rãi lan lên tận lỗ tai, Lương Thiên Dục đột nhiên cảm giác trong tay nóng lên, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn lại Lâm Dật. Dấu ở trong đám người, một đôi tay gắt gao nắm cùng một chỗ, mười ngón giao triển, không sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tóm lại, chợ đêm đối Lương Thiên Dục hoàn toàn là một địa phương mới lạ. Y bình thường ra ngoài, phạm vi hoạt động cũng chỉ có những của hàng lớn sang trọng có bảo vệ trị an trông nom ngoài cửa, đi ăn cũng ít nhất phải là nhà hàng Pháp ba sao, một nơi mà người chen chúc người, dưới đất còn tán loạn mấy thứ đồ giấy bỏ đi bị người ta giẫm đạp… y thật chưa từng thấy qua. Lâm Dật một bên giới thiệu cho y mấy món ăn bình dân nổi tiếng, một bên dạy y cách mặc cả như thế nào để mua được quần áo với giá tiện nghi nhất. . Lương Thiên Dục xùy một tiếng, oán hận nói thực vật không sạch sẽ, Lâm Dật tưởng rằng cuối cùng chỉ có mình mình ăn, lại bị Lương Thiên Dục một ngụm ngốn sạch. Trừ bỏ món ăn bình dân, Lâm Dật còn kéo y nơi nơi ngoạn trò chơi. Lao kim ngư, bộ quyển quyển… (?!? Ta cũng 0 biết nó là cái gì nữa) Lâm Dật còn tưởng rằng Lương Thiên Dục tuyệt đối đánh không trúng, không nghĩ tới ngày thường có thói quen đánh lam cầu (cầu mây???), Lương Thiên Dục đánh bách phát bách trúng, còn thắng được một bé thỏ bông thật to… “Ta cảm thấy nó rất giống ngươi”, Lương Thiên Dục nói, “Thời gian ở trường ngươi đối ta kêu to chính là cái dạng này…”. Kia bé thỏ dựng thẳng mi, khóe miệng lộ ra hai cái răng cửa, Lương Thiên Dục còn cố ý đùa nghịch, cầm tiểu đao trong tay bé thỏ, nơi nơi loạn vung. “Ngươi…!” Lâm Dật tức đến lông mi dựng đứng, đúng là rất giống bé thỏ. Chính là dù có tức giận cùng chưa từng buông ra bàn tay đang nắm lấy tay người kia. “A! Ngươi xem, bên kia có bán đồng hồ da!” Lương Thiên Dục phát hiện ra một sạp hàng, thuận tiện dời đi lực chú ý của Lâm Dật. “Di. . . Thật sự… A! Còn có bán…” Lâm Dật nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Lương Thiên Dục thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy một tấm bảng viết “Giảm giá đặc biệt cho các đôi tình nhân”. “. . . Ngươi muốn?” Lương Thiên Dục tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười). “… Ân.” Lâm Dật nhẹ gật đầu, rồi lại như cái gì cũng không để ý nghiêng mặt sang một bên, cử chỉ ngượng ngùng rơi vào mắt Lương Thiên Dục chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Hai người cùng nhau chọn đôi đồng hồ có hoa văn hình con thỏ, Lương Thiên Dục khi nhìn còn cười đến gần chết, chẳng qua Lâm Dật dây đồng hồ là màu lam, Lương Thiên Dục là màu đen. Khi Lương Thiên Dục thận trọng đeo đồng hồ cho Lâm Dật , trên mặt hắn nổi lên một tầng đỏ ửng. “Lão sư. . . Ngươi thực dễ dàng thẹn thùng…” Lương Thiên Dục không khỏi cười nhẹ, “Bất quá. . . Ta thích…” Nhìn gương mặt so với mình trẻ tuổi hơn rất nhiều kia, tâm Lâm Dật dạt dào cảm giác hạnh phúc.
|
Chương 16 Hôm sau tại lớp, cả lớp đến đúng giờ, không thiếu một ai, làm cho nhiều người lại được phen ngạc nhiên đến rớt kính mắt. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra hắn và Lương Thiên Dục phải bảo trì quan hệ… Nếu không chịu khổ chính là bọn hài tử này a…( đệ tử: Không đi học chúng ta còn vui hơn…) Đáy lòng ngọt ngào, ngẩng đầu, phát hiện Lương Thiên Dục cũng đang ngóng nhìn mình, giơ cổ tay lên quơ quơ đồng hồ tình nhân mua tối hôm qua, Lâm Dật giả vờ lật sách, hơi vén lên ống tay áo bên trái, mơ hồ lộ ra một đoạn dây đồng hồ màu lam. Lương Thiên Dục hài lòng gật đầu. “Hoan nghênh trở về, các em học sinh, chúng ta lật đến trang 130, bài giảng hôm này là Thời kì nhật trì mang đến văn hóa cùng ảnh hưởng…” Lâm Dật cầm lấy sách giáo khoa, tại hành lang giữa hai dãy bàn đi tới đi lui, giả vờ nhìn xem học sinh có chuyên tâm hay không, nhưng khi đi qua chỗ Lương Thiên Dục thì lại ngừng, quả nhiên, y đem một tờ giấy trộm nhét vào túi quần Lâm Dật. “Thời gian cơm trưa ngoan ngoãn cởi sạch quần áo nằm trong văn phòng ngươi chờ ta. Dục” “Khụ, khụ khụ!” Giảng bài đến một nửa Lâm Dật đột nhiên sặc, chỉ thấy Lương Thiên Dục vẻ mặt híp mắt cười xấu xa. “Có lầm hay không. . . Đi học ngang nhiên tán tỉnh ai…” Luôn luôn chú ý bọn họ Ngô Dịch Khải đảo cặp mắt trắng dã, ở một bên nhỏ giọng than thở. Lương Thiên Dục tại dưới gầm bàn đạp hắn một cước. Trong văn phòng hai người tình cảm mãnh liệt ôm nhau, Lương Thiên Dục đi vào liền khẩn cấp đè lại Lâm Dật, cởi ra quần áo của cả hai. “Không phải gọi ngươi cởi sạch quần áo chờ ta sao? Ân?” Lương Thiên Dục hôn xuống Lâm Dật, từ cần cổ trắng nõn nhỏ nhắn, tới xương quai xanh rồi đến lưng, bàn tay vuốt ve làn da bóng loáng. “Đó là cái loại yêu cầu gì…” Lâm Dật bị hôn đến mất đi lý trí, đôi mắt phủ đầy sương mù, tùy ý Lương Thiên Dục cao thấp vuốt ve. “Là yêu cầu phi thường đúng lúc, cái gì lược bớt được thì bớt… Có như thế mới dành được tối đa thời gian làm ngươi thỏa mãn!” Lương Thiên Dục đương nhiên nói. “Sách…Cái gì tỉnh lược, chính là giúp ngươi bớt tốn sức hơn mà thôi..” Lâm Dật không nhịn được tranh luận. “ Ách, nói thật đúng, đích xác là bớt tốn sức hơn” Lương Thiên Dục chớp mắt tươi cười, một lời hai ý, Lâm Dật hờn dỗi gõ đầu y một cái. “Cố gắng lao động chính là ta, lão sư ngươi sao có thể đánh ta chứ?” Y giả vờ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trách cứ, tay lại nhẹ nhàng mà tách ra hai chân Lâm Dật, hai đầu ngón tay vói vào khuếch trương. “Ân a… A…” Lâm Dật không tự chủ được cong lưng, hai chân hơi hơi cong lên. “Lão sư. . . Thanh âm của ngươi càng ngày càng hảo… Không cần áp lực. . . Để cho ta nghe một chút ngươi thoải mái hay không…” Hắn bỏ thêm một ngón tay, tham tiến ở chỗ sâu trong đào móc. “A a… Cáp, cáp a… A… Ân a…” “Xem ra thực thoải mái nha… Nếu thời gian còn đủ thật muốn cho ngươi thét lên khàn khàn…” Nói xong, Lương Thiên Dục lấy ra phân thân thô to bởi vì dục vọng mà đã trướng hồng đến hơi hơi phát tím, thẳng tắp đĩnh nhập vào cúc hoa phấn nộn, bắt đầu quy luật trừu sáp. “A a ───” Khoái cảm quen thuộc cùng nhiệt độ quen thuộc nháy mắt trải rộng toàn thân, Lâm Dật thuận theo Lương Thiên Dục dẫn dắt, lại rong chơi tại nơi khôn cùng sa đọa. Mỗi một lần tình ái, lão sư cùng đệ tử luân lý chi phân cũng chậm rãi nhạt đi, thậm chí bị quên mất. Như vậy, đến tận cùng là tốt hay không tốt đây? Một luồng điện lưu trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đầu óc trống rỗng, cực lạc khoái cảm theo đó mà bắn ra. Kích tình qua đi, hai người thỏa mãn ôm nhau nằm trên bàn, mặc dù cả hai đều lõa thể nhưng phía dưới lưng lót một lớp áo đồng phục nên cũng không bị lạnh. Lương Thiên Dục nhìn người trước mắt lớn hơn mình rất nhiều lại có một đôi mắt to trong trong suốt, ánh mắt ôn hòa phảng phất giống như có thể an ủi lòng người, càng xem càng thích, lại nhịn không được hôn lên môi Lâm Dật. Lâm Dật ngượng ngùng quay mặt cười, giữ chặt tay Lương Thiên Dục. “Chủ nhiệm lớp G năm hai, phiền thầy tới tổng văn phòng một chuyến. Xin nhắc lại lần nữa, chủ nhiệm lớp G năm hai, Lâm Dật, phiền thầy tới tổng văn phòng một chuyến, phó hiệu trưởng tìm gặp”. Loa phóng thanh trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng radio, hai người không cam lòng xoay trên bàn một trận mới chậm rãi đứng lên. “Thiệt là, lúc này lại gọi ngươi làm cái gì? Không biết đang là giờ cơm trưa sao?” Lương Thiên Dục không khỏi oán giận nói, không biết lão sư của hắn cũng sẽ đói sao. “Khụ…Không có biện pháp, phó hiệu trưởng là lớn nhất!” Lâm Dật đỏ mặt nói. “Ai, từ từ, trước không nên cử động.” Lâm Dật mặc y phục đến một nửa, Lương Thiên Dục gọi hắn lại, “ Ta có “lễ vật” cho ngươi”. “Lễ vật?” Kỳ quái, ngày hôm qua bọn hắn không phải mới cùng đi mua đồng hồ tình nhân sao. “Được rồi, ngươi trước tiên xoay qua chỗ khác.” Xác định Lâm Dật chưa có quay đầu lại nhìn lén, Lương Thiên Dục đằng sau hắn sột soạt lục soát, không biết đang lén lút tìm cái gì, một lúc sau mới từ trong cặp lấy ra một thứ. “Lão sư, vịn tay vào bàn, cúi người xuống.” Lâm Dật nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, rốt cuộc là lễ vật gì a? Đang lúc hắn thắc mắc tự hỏi thì Lương Thiên Dục lộ ra nụ cười gian xảo, lấy ra thứ gì đó… Không nghĩ tới lại là một cây gậy mát xa! Y nhẹ nhàng đè lại lưng Lâm Dật, trước khi hắn phát giác, một tay đem gậy mát xa cắm vào hậu đình Lâm Dật làm Lâm Dật lập tức tuôn ra tiếng kêu thảm thiết. “Lương Thiên Dục, ngươi làm cái gì?” , Lâm Dật kinh hách muốn quay đầu lại bị Lương Thiên Dục giữ tay ngăn chặn. “Lễ vật a!”, Lương Thiên Dục vừa trả lời vừa đẩy đẩy ma bổng kia. Lâm Dật bám víu lấy mép bàn, thân mình mềm nhũn muốn ngã, đáy lòng đã hiểu được thứ đang cắm trong hậu đình mình là cái gì. Tuy rằng mới vừa làm một lần, hậu đình đã được khuếch trương qua cũng không quá đau, nhưng là gậy mát xa bề mặt có nhiều điểm gồ lên, mỗi một lần trừu sáp lại cạo gãi phía trong nội bích, như có như không xẹt qua điểm mẫn cảm sâu bên trong, điều này làm cho dục vọng thật vất vả ổn định của hắn lại bị điểm đốt. “Đừng… Bỏ nó ra… Ta còn phải đi tổng văn phòng…” Lương Thiên Dục nhẹ chau lại mi, ánh mắt mông lung cầu xin, đôi môi hơi cong lên, mơ hồ lộ ra một tia mị thái. Lương Thiên Dục tim đập vừa loạn, cảm thấy được phân thân bên dưới lớp quần lại phình lên. “Không được ── đây chính là lễ vật ta dành cho ngươi? Ngươi dám nói không cần?” Lương Thiên Dục tức giận vỗ xuống mông Lâm Dật, phân thân Lâm Dật lại bị kích thích đến ngẩng đầu đứng lên vui vẻ chào hỏi. “Lão sư, còn không nhanh đi tìm phó hiệu trưởng, ngươi liền bị mắng đó!” Lương Thiên Dục ý xấu nhắc nhở, vẫn còn rất tự động giúp Lâm Dật mặc quần lót cùng quần dài, rồi mới đem hắn tống xuất môn. “Ai, cần kẹp chặt nha! Rơi ra lại để cho người khác thấy là có chuyện lớn đó!” Lương Thiên Dục ngồi ở trên bàn làm việc của Lâm Dật, tự nhiên đối Lâm Dật đang quay đầu trừng y phất phất tay, a… Y còn phải lén đi theo xem sẽ phát sinh chuyện tốt gì! Lương Thiên Dục một bên nắm lên cái điều khiển của gậy mát xa, lén lút đi theo Lâm Dật . Ai, tự gây nghiệt không thể sống a!
|
Chương 17-18 “Lâm Dật lão sư, là thế này, thầy cũng biết chủ nhiệm lớp B trường ta có việc tạm rời cương vị công tác cho nên hai ngày nữa sẽ có một giáo sư mới tốt nghiệp trường Berkeley nước Mĩ tới, hi vọng thầy có thể đảm nhiệm vị trí trợ giảng lớp B, hướng dẫn thầy ấy làm quen với hoàn cảnh tại trường, còn có các quy định…Như là… cùng với…” Trong tổng văn phòng, phó hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, Lâm Dật cố gắng cứng đờ thân mình, cúi đầu như là đang chuyên tâm lắng nghe, trên thực chất hắn sớm mồ hôi ướt lưng, hai chân phát run, hận không thể nhanh chóng chạy đến WC hoặc phòng làm việc của mình, đem cái đồ vật chết tiệt dưới người kia nhổ ra. Lương Thiên Dục. . . Lương Thiên Dục! Này tên tiểu tử trời đánh. . . ! A… ! Trong lòng thầm mắng, Lâm Dật căng thẳng cố kẹp chặt mông, rất sợ trong lúc mình không để ý, gậy mát xa cắm trong hậu đình sẽ rơi ra. Hắn hiện tại thật khổ không thể tả, còn có phân thân đằng trước sớm bị Lương Thiên Dục khiêu khích đến ngẩng đầu… May mà có sổ điểm danh che đi gần hết, chỉ cần không chú ý kĩ sẽ không nhìn ra, nhưng phiền toái ở chỗ cây cự vật cắm ngay chỗ mẫn cảm, dùng lực ép sẽ làm khoái cảm càng thêm rõ ràng, không dùng lực ép thì lại sợ sẽ rơi ra, này cũng thật là tiến thoái lưỡng nan nha! Càng hỏng bét chính là, vô luận hắn làm cách nào, kia dục vọng như thủy triều đánh úp lại như thế nào cũng không chịu lui! Đáng giận. . . Lương Thiên Dục… ! Ngươi này hỗn trướng. . . Ô… Hỗn trướng… ! Lâm Dật một tay đỡ lấy mép bàn chống đỡ chính mình, cho mình không gian để thở. Tại sao… Phó hiệu trưởng lại nói nhiều thứ như vậy? Có cái gì nhất định phải hiện tại nói hết sao? ! Còn có tại sao… Ngay tại lúc này… Hắn trong đầu hiện lên đúng là nụ cười gợi cảm của Lương Thiên Dục, cùng cảm giác đầu ngón tay y vuốt ve trên ngực mình… A… Hắn không dám tái nghĩ tiếp, rất sợ chính mình sẽ nhịn không được kêu lên. Nhanh lên… Nhanh một chút a… Bên ngoài phòng làm việc, một thân ảnh lén lút ngồi xổm ngoài hành lang nhìn lén qua cửa sổ, đem biểu tình lúng túng của Lâm Dật thu vào đáy mắt. Không nghĩ tới lão sư ngay cả bộ dạng nhíu mày nhẫn nại cũng mê người như vậy! Làm cho y muốn đem lão sư cắm tới khi hắn cầu xin tha thứ, để cho hắn bắn tới hư thoát – Ác ha ha ha ha… Lương Thiên Dục nhịn không được nổi lên ý nghĩ *** tà. “Dục, ngươi ngồi xổm chỗ này ngây ngô cười cái gì vậy?” Ngô Dịch Khải đột nhiên xuất hiện, không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Lương Thiên Dục. “Giật cả mình! Ngươi sao lại ở chỗ này? !” Lương Thiên Dục thiếu chút nữa bị dọa phát bệnh tim. “Ta mới là người phải hỏi ngươi đang làm cái gì! Không thấy được tất cả mọi người đang nhìn ngươi sao? Quái ghê tởm.” Ngô Dịch Khải sát lại gần y, “Ai, sẽ không phải có chuyện gì vui đùa đi?” “Khụ, có là có…” Y quơ quơ trong tay cái điều khiển từ xa. “Di, đó là cái gì?” Ngô Dịch Khải tò mò trừng mắt nhìn, thuận tay tiếp nhận xem xét, xoay xoay mấy cái, thế nhưng ── đem công tắc chuyển đến lớn nhất! “A ──” Trong tổng văn phòng, người nào đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. “Uy, uy! Ngô Dịch Khải ngươi điên rồi!” Lương Thiên Dục sợ tới mức đem điều khiển từ xa giật lại, chuyển tới mức lớn nhất cũng không phải là chuyện đùa đâu! Ngô Dịch Khải sửng sốt, ánh mắt lập tức tối đi, cái này cũng đủ để biết điều khiển từ xa này là dùng làm cái gì. Ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế ngồi, cằm dán tại cửa sổ, hành lang lại ngồi nhiều hơn một tên bệnh thần kinh không ngừng cười hắc hắc. Sau tiếng kêu thảm thiết của Lâm Dật, cả văn phòng, lão sư cùng các học sinh tất cả đều đồng loạt xoay đầu lại. “Ách. . . Lâm Dật lão sư, xin hỏi ngài có vấn đề gì sao?” Ngay cả phó hiệu trưởng cũng vẻ mặt cổ quái hỏi. “A. . . A ha ha… . . . Ý của ta là nói… A! Này thật sự là quá tốt!” Lâm Dật xấu hổ vỗ tay , xem mọi người không nói gì, hắn trên trán xuất ra vài giọt mồ hôi lạnh. Đáng giận. . . Lương Thiên Dục người nầy rốt cuộc đối với hắn làm cái gì… Kia cái đồ vật này nọ tại sao tự dưng lại chuyển động… “Nếu như vậy, kia chuyện này liền phiền toái Lâm. . .” Lương Thiên Dục đột nhiên điều chỉnh công tắc, kia ma bổng vừa im lìm lại tả hữu bừa bãi xoay chọc trong hậu đình. “A a ──” Lâm Dật phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai, rước lấy một trận xem thường. “Ta, ta cái kia. . . Không có gì. . . Thỉnh nói tiếp…” Hắn vẻ mặt đau khổ, ngượng ngùng xoay người giải thích. Bên ngoài hai người nhịn cười, tiếp tục đùa nghịch công tắc điều khiển gậy mát xa, chợt mạnh chợt yếu, chợt yếu chợt mạnh. “A. . .” Rên rỉ không bị khống chế từ yết hầu trào ra, Lâm Dật hoảng hốt cắn chặt môi, nắm chặt tay, không cho thanh âm tiếp tục tràn ra. Bên trong nóng quá… Hơn nữa thật ngứa… Bị gậy mát xa làm cho nhớ…quá cần… Nhớ…quá cần… Nhớ…quá cần. . . Dục… . . . A! Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? ! Lâm Dật đỏ mặt, cả người phát ra nhiệt khí, cũng bất tri bất giác đánh động đến những người đang ngồi xung quanh, ngay cả mấy nữ giáo viên ngồi trong góc cũng không nhịn được thẹn thùng quay mặt đi. “. . . Lâm Dật lão sư ?” Không được… Lý trí dần dần vỡ đê… Hắn thật sự… Nhịn không được… Nhớ quá… cảm giác như bị hòa tan dưới hai tay Dục… Nhớ…quá… muốn côn thịt lửa nóng của y… Cắm vào hậu đình…Nhớ…quá cần… “. . . Phó hiệu trưởng… Đúng , đúng, không dậy nổi. . . Đột nhiên nghĩ đến ta có việc gấp! Ngượng ngùng!” Hắn đột nhiên hoàn hồn, cuống quít nói, rồi mới lập tức đè lại sổ điểm danh, bộ dáng kì quái quay ra cửa chạy trối chết. Tại ngoài cửa sổ, hai kẻ nhìn lén cuối cùng nhịn không được cười to. Vội vàng chạy về đến văn phòng thì Lâm Dật mặt đã đỏ rực, vừa mở cửa ra liền đón nhận bộ mặt tươi cười chết người không đền mạng của Lương Thiên Dục. “Ngươi, ngươi làm cái gì ở trong này? !” Hắn rối loạn cước bộ, quay đầu nghĩ chạy, không nghĩ tới Lương Thiên Dục động tác so với hắn nhanh hơn, một phen kéo tay hắn, thuận tiện đóng cửa. “Ha ha, lão sư. . . Đối với lễ vật của ta có hài lòng không? Ta chính là rất hài lòng nha!” Y ý cười đầy mặt phất phất đích điều khiển từ xa trong tay, Lâm Dật mặt đỏ lên. “Quả nhiên là ngươi! Hại, hại ta. . .” “Hại ngươi xảy ra chuyện gì? Đột nhiên muốn làm sao?” Bị nói trúng tim đen, Lâm Dật không cam lòng cúi đầu, cái lỗ tai lại chậm rãi đỏ đậm. Nhớ…quá làm. . . Hiện tại… Bị người trước mắt chăm chú nhìn. . . Dục vọng dần dần mất đi khống chế… Càng muốn làm… Hắn mềm yếu vươn tay lo lắng ôm lấy cổ Lương Thiên Dục, hít thở rối loạn, vội vàng hôn y , “Dục… Nhờ… Ta nghĩ muốn… Ta nhớ…quá cần…” “Ai, lão sư khó được như vậy chủ động a!” Tuy rằng đáy lòng thực thích, nhưng Lương Thiên Dục lại buông tay lão sư, ngồi trở lại ghế dựa, hai chân bắt chéo, chắp tay trước ngực, “Ân. . . Chính là ta bây giờ không phải là rất muốn làm . . . Làm sao bây giờ ?” “Dục…” Lâm Dật càng thêm lo lắng cầu xin nói. Mát xa bổng vẫn sáp tại trong hậu đình, phân thân trướng lớn cũng còn không được giải phóng, tiếp tục như vậy. . . Hắn… “Không có hỗ trợ của ta lão sư hẳn là vẫn có thể làm đi?” Lương Thiên Dục tà ác đề nghị, cười meo meo kề sát lại Lâm Dật , “Ta là nói… Tự • an ủi • ” “A! Ta, ta…” Lâm Dật đáy mắt hiện lên một tia kinh hoảng. “Không phải sắp đến giờ vào học rồi sao ? Còn không làm liền không kịp ha!” Hắn bĩu bĩu môi, chỉa chỉa đồng hồ trên tường. “Ta. . . Ta không được… Ta… Dục…” “Lão sư. . . Ngươi biết không? Thời gian không thể đụng vào ngươi, vô số ban đêm, ta đều tự mình giải quyết…” Hắn đưa bàn tay ấm áp xoa xoa mặt Lâm Dật, mềm nhẹ xẹt qua cằm, hơi thở ấm áp lên hai má Lâm Dật, “Nghĩ đến xúc cảm thân thể ngươi … Ngươi thẹn thùng rên rỉ… Cùng bộ dáng ngươi lúc cao trào…” Rồi mới lướt ngón tay xuống xương quai xanh cùng điểm hồng anh gồ lên trước ngực cho đến nửa thân dưới. “Lão sư. . . Ngươi nên hay không có thể nhận thức cảm nhận của ta…” Trong nháy mắt, Lương Thiên Dục ngữ khí tựa hồ có chút điểm sầu khổ. Hắn giải khai quần Lâm Dật, lấy ra phân thân, nhẹ nhàng đem tay Lâm Dật chụp lên, cao thấp vuốt ve. “A…” Lâm Dật phát ra một tiếng thở gấp, phân thân dưới sự dẫn dắt của Lương Thiên Dục càng thêm kích động đứng lên. “Ân a… Cáp, cáp a…” Trong đầu hiện lên chính là bàn tay to lớn của Lương Thiên Dục kia mỗi một lần đều làm cho hắn sảng khoái đến muốn tan chảy. . . Từng tiếng ái ngữ trầm thấp bên tai. . . Tham tiến vào trong hậu đình hắn đào móc… Từng màn, chỉ cần nghĩ đến Lương Thiên Dục, kia dục vọng liền càng thêm lớn mạnh. “Cáp, cáp a… Dục… Dục… . . . A… A a…” Không đủ, thế nào cũng không đủ. . . Thân thể bị kích thích mạnh mẽ đã thành thói quen, đối với xúc cảm chỉ an ủi bên ngoài này thế nào cũng thấy không đủ. “A a… Ân a… A, đã tới rồi… A… A a…” Một trận rùng mình, dịch thể trắng ngà bắn ra dừng ở vùng dưới bụng bằng phẳng, chính là không đủ. . . Vừa mới bắn qua một lần, dục vọng chưa hoàn toàn thỏa mãn làm cho phân thân vẫn ngẩng đầu. “Lão sư. . . Ngươi hiểu không? Mỗi một lần giải phóng sẽ chỉ làm thân thể càng khát vọng… Càng thêm mơ tưởng có được ngươi… !” Thanh âm trầm thấp của Lương Thiên Dục quay về trong đầu, Lâm Dật cũng vô pháp nhẫn nại cảm giác cả thể xác và tinh thần ngứa ngáy giống như bị ngàn vạn con kiến bò qua, vô thức cởi ra quần áo của chính mình… cùng Lương Thiên Dục. “Dục… Ta nhớ…quá … muốn ngươi tiến vào… Ta cần ngươi… Chỉ có chính mình không được… Ta muốn, ta muốn…” Hắn vội vàng lấy ra phân thân cũng đang trướng đến tím hồng của Lương Thiên Dục, a. . . Nguyên lai. . . Y cũng giống như mình nhịn không được a… “Tiến vào. . . Trực tiếp tiến vào…” Lâm Dật cầu khẩn. Lương Thiên Dục rút ra mát xa bổng, cảm giác hậu đình hư không trong nháy mắt làm Lâm Dật rên rỉ một tiếng, nhưng rất nhanh tiếp theo là cảm giác thỏa mãn khi bị nhồi đầy. “A. . . Lão sư… Ngươi bên trong thật thoải mái…” “Dục… Động… Mạnh lên…” Lâm Dật hai tay mềm mại đặt lên vai Lương Thiên Dục, giục hắn mau chuyển động. “Lão sư… Lão sư…” “A a… Dục… Dục… Ta vậy. . . Thật thoải mái…” Mồ hôi tinh mịn phủ kín toàn thân, tại trên thân người lưu lại một mạt hồng nhạt, ôm, hôn môi, một lần lại một lần kịch liệt, một lần lại một lần càng khao khát tồn tại của đối phương . “A a… A a ──” Đỉnh phân thân thô to không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cơ thể, khoái cảm mãnh liệt lan tràn toàn thân, dũng đạo một trận co rút, dục vọng ào ào trào ra rất nhanh kéo hai người lên tới đỉnh mà phóng xuất. Vẫn còn dư âm triều cường, Lâm Dật nằm trên bàn thở hổn hển, lơ đãng liếc mắt sang bên trái nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường…. Hiện tại kim phút chỉ hơi chếch một chút….khoảng mười phút… “Cái gì? Đã vào học? !” Lâm Dật sợ tới mức ngồi bật dậy, cuống quít mặc quần áo đeo caravat, lúc xốc lưng quần nhảy lên nhảy xuống còn thiếu chút nữa bị vấp, đánh đổ gục một cái ghế. “Lão sư. . . Ngươi cẩn thận một chút.” Lương Thiên Dục ngữ khí có vẻ lo lắng nói, chính mình lại không chút hoang mang, cử chỉ tao nhã mặc lại quần áo. “Thiên A! Rốt cuộc là chuông báo từ lúc nào vậy ? Ta hoàn toàn không có nghe đến!” Lâm Dật thảm thiết kêu lên, cầm lấy sách giáo khoa cắm đầu bỏ chạy, nhưng qua vài giây lại đông đông đông chạy về , tay kia xách đi sổ điểm danh. Ngô, đến tột cùng thì chuông báo có từ lúc nào đây? Đương nhiên hay là lúc các ngươi đang quay cuồng quấn lấy nhau rồi…
|