Học Viện Ác Mộng
|
|
Học Viện Ác Mộng Tác Giả : Tử Vân Editor : Là ta Lan Cassier Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, trường học, niên hạ công, bá đạo (đôi lúc hơi trẻ con) công x ôn nhu thụ, HE . Tình trạng bản gốc : Hoàn 47 chương Tình trạng bản dịch: Hoàn. Số Trang : 43 Trạng Thái : FULL
Giản giới:
Mang theo nỗi bất an không yên đi đến trước hành lang thuộc lớp G, Lâm Dật phát ra một trận ác hàn.
Nơi này mặc dù vô cùng hoa lệ, sạch sẽ như trước ── bởi vì mỗi ngày đều có người chuyên trách đến quét dọn──
Nhưng lại có thể được xưng là địa phương hoang vu nhất trường, cũng hết cách, ngay cả đến giáo viên cũng không dám đến gần.
Nhưng Lâm Dật vẫn cứng rắn da đầu tiến vào.
Lúc mở cửa, hắn rõ ràng có chút lưỡng lự lui bước.
Chính vì vậy, mới may mắn không bị thùng nước bẩn từ trên trời giáng xuống giội trúng.
|
Chương 1 Bước vào cổng trường học hoa lệ phi phàm, Lâm Dật có chút hưng phấn nhìn sáu chữ to nổi bật trên nền rượu đỏ, hắn khẩn trương chỉnh lại cà vạt cùng âu phục, nắm chặt cặp tài liệu trong tay. Hắn, Lâm Dật, từ nay trở đi đã chính thức trở thành lão sư của Trường trung học tư thục Hoa Dục. Những năm gần đây, sinh viên học ngành sư phạm tốt nghiệp xong không tìm được việc có khối người, Lâm Dật cũng phải trải qua vô số lần phỏng vấn mới ngoài ý muốn có được công việc khiến người hâm mộ này. Trung học Hoa Dục là một trường học quý tộc, bởi vậy đãi ngộ đặc biệt tốt, không chỉ tiền lương cao hơn những trường học bình thường rất nhiều, từng giáo viên đều có phòng làm việc của mình, ngay cả những giáo viên ở xa cũng được cấp phòng kí túc xá ở trong trường. “ Các vị,” tại tổng văn phòng, phó hiệu trưởng triệu tập mọi người, “Chúng ta hãy cùng hoan nghênh giáo viên mới đến – thầy Lâm Dật!” ,tại tiếng vỗ tay của mọi người, Lâm Dật có chút ngại ngùng cúi chào. Lâm Dật tuy diện mạo không thập phần anh tuấn, nhưng dáng người cũng coi như chọn cao thon dài, tươi cười thập phần ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác nhã nhặn, bởi vậy cũng nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người. Số lượng giáo viên của Trung học Hoa Dục thập phần hùng hậu, Lâm Dật hỏi ra mới biết mọi người ở đây không phải có học vị tiến sĩ cũng là người đi tu nghiệp ở nước ngoài về. So sánh trên dưới, bằng cấp của Lâm Dật ngược lại có vẻ thật bình thường. Bất quá, nghe nói nơi này là trường tư nhân quý tộc có tiếng, sao lại chọn loại giáo viên chưa có kinh nghiệm gì như hắn vào dạy học chứ? Nghi ngờ của hắn ngày càng sâu sắc, nhất là khi phó hiệu trưởng bảo hắn làm chủ nhiệm của “lớp G năm hai”, toàn bộ giáo viên rõ ràng xôn xao. “…..Lớp G năm hai?…Cái lớp đó không phải….?” Các giáo viên xì xào bàn tán nói. “Trời ạ…Lâm Dật lão sư phen này thảm rồi” “ Cái lớp đó đã thay đến mấy giáo viên rồi ah…” Chỉ có thầy giáo đứng bên cạnh nhẹ đẩy Lâm Dật, nhỏ giọng nói: “Cái lớp đó chuyên gia gây khó khăn, ác chỉnh giáo viên mới tới, gần như tháng nào cũng thay 1 giáo viên, người làm ngắn nhất còn chưa được 1 tuần lễ… Chính ngươi cẩn thận một chút đi!” Lâm Dật ngây ra nói không ra lời. Bên kia, nghe nói còn có giáo viên mới dám tới, học sinh lớp G đều xoa tay đợi thi thố tài năng. Ngồi ở cuối phòng học là lão đại của lớp G – Lương Thiên Dục, y hai chân mở lớn gác lên bàn, một bên tựa vào tay ghế vịn, một bên ưu nhàn đọc sách. Lương Thiên Dục là con trai chủ tịch tập đoàn Hoa Dục, cũng chính là người sáng lập ra trường trung học Hoa Dục, đó cũng là nguyên nhân khiến các giáo viên không dám chọc tới lớp G…Nhưng Lâm Dật mới tới làm sao biết được loại sự tình này. “Dục, lần này…như cũ?” Ngô Dịch Khải, kẻ luôn cầm đầu kế hoạch đuổi các giáo viên hứng trí bừng bừng hỏi. “Ân… Tùy tiện” Lương Thiên Dục không để ý nói. “Yeah~ Được chơi rồi!” Những học sinh ở bên cạnh hoan hô.
|
Chương 2 Mang theo nỗi bất an không yên đi trên hành lang tới lớp G, Lâm Dật phát ra một trận ác hàn. Nơi này mặc dù vẫn hoa lệ, sạch sẽ như lúc trước – bởi có người chuyên trách ngày ngày đến quét dọn – nhưng có thể nói là nơi hẻo lánh nhất trường. Cũng không có biện pháp, tất cả giáo viên đều không dám tới gần chỗ này. Nhưng Lâm Dật vẫn là cứng rắn da đầu bước vào. Lúc mở cửa, hắn lùi bước chần chừ một chút, chính là bởi vì thế mới tránh khỏi bị cái xô nước từ trên trời rơi xuống kia xối vào người. “Oa~ Đây là cái gì?!” Lâm Dật sợ tới mức nhảy dựng lên, “Ai…Hảo đáng tiếc” Ngô Dịch Khải thất vọng nhỏ giọng nói. Đương nhiên, kĩ xảo của bọn họ cũng không chỉ vậy mà thôi. Lâm Dật tiếp theo rất nhanh chạm phải bảo bối sủng vật của Ngô Dịch Khải – một con rắn Châu Phi, rồi lúc lau bảng mới phát hiện khăn lau bị nhúng qua nước tiểu, lại đến thời gian đi qua đi lại điểm danh bị vấp phải một cái dây, cuối cùng còn vì bị vấp ngã mà cắm đầu vào thùng rác. Mỗi một lần đều làm Lâm Dật phát ra tiếng kêu tuyệt mệnh thảm thiết. Lương Thiên Dục khó có được liếc một con mắt xem vở kịch hay, dù sao một lão sư ngây thơ không hiểu một chút thủ đoạn thế này hắn cũng là lần đầu thấy qua. “Được rồi, các học sinh… Ta, chúng ta lật đến sách giáo khoa…trang, trang hai mươi tám” Lâm Dật một bộ quần áo không chỉnh tề đi lên bục giảng, cái mũi hồng hồng chực khóc giống như thỏ con, Lương Thiên Dục nhìn hắn đã như vậy còn cầm sách muốn tiếp tục giáo khóa, lại cảm thấy thập phần thú vị, những giáo viên khác bình thường gặp phải tình huống này đã sớm phá cửa mà chạy. “Đợi một chút lão sư, ta có vấn đề muốn hỏi!” Ngô Dịch Khải đột nhiên giơ tay lên nói. “…Ân?” “Xem lão sư gầy yếu như vậy, bình thường muốn làm đều là dùng mặt sau đi?” Lời này vừa hỏi ra, cả lớp lập tức cười ầm lên. “Ách. . . ?” Lâm Dật trong lúc nhất thời không hiểu được, ngây người một lát, lại đột nhiên hiểu ra ý tứ cậu ta mà đỏ mặt. “Ta, ta kia. . . Cái kia…” Hắn lắp bắp nói không ra lời. “Ai, lão sư sao vậy nói không nên lời a? Không lẽ thực sự là dùng mặt sau?” Ngô Dịch Khải ác ý hỏi tiếp, làm cả lớp lăn ra cười muốn đau bụng. “Ta, ta không phải là đồng tính luyến…” Hắn cuống quýt phủ định, đến cả tai cũng đỏ cả lên, nhanh chóng quay lên bảng đen viết chữ, lại cuống đến làm gãy cả phấn. A…Ngoạn thật tốt… Lương Thiên Dục đã bỏ quyển sách xuống, hắn chống tay lên mặt, nhìn Lâm Dật bằng ánh mắt đầy hứng thú. Nếu hắn có thể cho cuộc sống của mình thú vị một chút, lưu lại hắn, cũng không phải là không thể nào a! Chính là ý nghĩ này, lại chỉ duy trì được đến lúc hắn về tới nhà. Cung điện lạnh như băng, đây là cụm từ hắn dùng để đánh giá chính căn nhà của mình. Mẫu thân Lương Thiên Dục mất sớm, cha hắn, cũng chính là Chủ tịch tập đoàn Hoa Dục lại suốt ngày đi công tác, một năm không có mấy ngày ở nhà. Tình cảm phụ tử không được khai thông nên mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Vừa vào cửa, phát hiện ra cha mình thế nhưng hôm nay lại ở nhà, Lương Thiên Dục tâm tình nháy mắt liền kém đi. “Ngươi hôm nay la cà ở đâu? Sao lại về muộn như vậy?” Vừa mới muốn chạy lên lầu, phía sau liền truyền đến thanh âm nghiêm túc không một chút cảm tình. “Đối với nhi tử mấy tháng không gặp, câu nói đầu tiên không phải hỏi han mà là trách cứ, ta còn có thể nói cái gì?” Lương Thiên Dục lạnh lùng trả lời một câu. “Ngươi!” Lương Thắng Viễn tức giận đến nói không ra lời. “Ngươi hảo hảo đi học tử tế cho ta! Không cần suốt ngày chỉ biết ngoạn! Ta còn nghe nói ngươi đem tất cả giáo viên đến lớp đuổi đi, ngươi không cần quá phận!” Phía sau truyền đến tiếng rống to của phụ thân, Lương Thiên Dục dùng sức khắc chế nét mặt, nhanh chân đi thẳng lên lầu. Ngươi càng hạn chế ta…Ta lại càng muốn làm! Hắn căm giận cầm lấy điện thoại gọi cho Ngô Dịch Khải : “ Nội trong 1 tuần lễ, đuổi hắn đi cho ta!”
|
Chương 3 Ngày thứ tư đi dạy học, Lâm Dật cảm giác được rõ ràng không khí trong lớp có điểm bất đồng. Hai ngày đầu chỉ là mấy trò trêu chọc nhỏ với nói giỡn giống như trò đùa dai, hai ngày sau, các học sinh tấn công dồn dập hơn rất nhiều, thậm chí còn mang chút địch ý, cái gọi là trò đùa dai bây giờ trở nên hết sức căng thẳng. Dù sao mệnh lệnh của Lương Thiên Dục cũng không ai dám bỏ ngoài tai. Tuy rằng Lương Thiên Dục bình thường tỏ ra bộ dạng không chút để ý nhưng chỉ cần có người chọc tới y nhất định sẽ chết rất thảm. Năm trước có một đứa bé tự cho là mình đủ tư chất đi làm trái mệnh lệnh của Lương Thiên Dục, trộm mật báo giáo viên, kết quả người kia 1 tháng sau còn không thấy đi học. Nghe nói hắn uống rượu rồi nghiện, còn trộm tiền đi pub, bị cảnh sát bắt được rồi bị buộc thôi học. Nhưng đứa bé đó từ nhỏ được nuôi dưỡng rất tốt, một ngày tan học trừ bỏ thư viện ra chỉ biết tới trường luyện thi, làm sao có thể đột nhiên làm ra loại sự tình này… Cho nên đáp án chỉ có một. Dội nước bẩn cùng chăng dây làm vấp ngã giáo viên chỉ là mấy màn xiếc nhỏ, các học sinh bắt đầu ở trong lớp học quang minh chính đại đánh bài, có khi đi học còn cố ý khóa cửa không cho Lâm Dật vào trong, còn có khi là cả lớp đồng loạt rủ nhau biến mất. Đến một lần Lâm Dật nhịn không được nói mấy lời dạy bảo liền có vài nam sinh hùng hổ nhảy từ bàn học lên bục giảng đòi đánh người. Nhiều lần Lâm Dật tự bảo mình phải nhẫn nhịn, dù gì công việc này cũng không dễ gì mới có được, nếu từ chức thì ở nhà, ba muội muội so với mình nhỏ tuổi hơn rất nhiều đều đang đi học, học phí của chúng tính sao đây? Cầm trên tay bản tư liệu học sinh mà thầy giáo lớp bên cạnh trộm đưa cho, bên trên rõ ràng là ảnh chụp của Lương Thiên Dục. Lương Thiên Dục, lão đại của lớp G, cũng chính là kẻ cầm đầu tất cả sự tình… Xem ra phải cùng y nói chuyện rồi. “Cốc…cốc…”.Lễ phép gõ cửa hai cái, Lương Thiên Dục một giây sau liền cảm thấy đây là hành động thừa thãi. Y đẩy cửa bước vào văn phòng của Lâm Dật, vừa vào đã thấy hắn ngồi buồn rầu bên bàn làm việc. “Lão sư, ngươi tìm ta?” Y hỏi, bất quá Lương Thiên Dục không phải đồ đần, chỉ nghe thấy lão sư gọi mình đến văn phòng cũng đã biết là vì cái việc gì. Bất quá cũng đúng lúc. . . Trong đầu y vừa vặn có một cái kế hoạch hoàn mĩ. “Ân. . .” Lâm Dật mấp máy môi, nghĩ đến nên nói sao với y, cuối cùng vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Học sinh Lương Thiên Dục, thầy có phải hay không chọc giận làm các ngươi không vui. . . Cho nên tất cả mọi người không nghĩ đi học?” Hắn dừng một chút, “Nếu là việc ta làm được… các ngươi có thể nói với ta không?” Nghe vậy, Lương Thiên Dục ngẩn ra, cảm thấy lão sư này có phải hay không ý nghĩ có vấn đề. . . Đối mặt một đám học sinh xấu, còn cảm thấy được là mình sai? “Việc ngươi làm được? Đương nhiên có” Lương Thiên Dục đút hai tay vào túi quần, không thèm quan tâm nhún nhún vai, “Chỉ cần… ngươi rời khỏi trường học này là được.” “Không thể!” Lâm Dật không hề nghĩ ngợi liền theo bản năng cự tuyệt, lời ra khỏi miệng mới giật mình thầm kêu thảm. Quả nhiên, sắc mặt Lương Thiên Dục nháy mắt đen hơn phân nửa. “A. . . Ngươi đối với ta nói không thể?” Lão sư này, không khỏi cũng quá lớn mật đi. Y rướn người lên, một tay chế trụ cằm của Lâm Dật, “Ngươi không sợ ta đem ngươi đá ra khỏi trường học này sao? Hoặc là…làm cho ngươi không thể đảm đương nổi vị trí giáo viên này nữa?” Lâm Dật bị uy hiếp, sợ tới mức cả người cương cứng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đứng dậy, thẳng tắp nhìn vào Lương Thiên Dục, “Tuy vậy, ta vẫn không thể rời khỏi đây.” Lương Thiên Dục khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tươi cười tuyệt mĩ lại tràn đầy sát khí làm cho người ta phải nín thở. “Tốt lắm, nếu ngươi đã muốn thế, ngày mai tan học đến kho hàng phía sau trường…Chúng ta có phần đại lễ muốn tặng cho ngươi.” Y khinh miệt cười một tiếng, buông cằm Lâm Dật ra. Quay người đi đến gần cửa, y dừng lại, quay lưng về phía Lâm Dật để lại một câu: “Nếu ngươi có thể chống đỡ đến cùng…bọn ta sẽ thừa nhận ngươi”.
|
Chương 4 Kho hàng của trường học kì thật cách vườn trường khá xa, cùng với nói là mặt sau trường, chẳng bằng nói là sau núi. Mấy năm trước trường học có xây một kho hàng mới tại trong sân trường nên kho hàng cũ bây giờ chỉ còn là nhà kho chứa bàn ghế hỏng mà thôi. Đơn giản mà nói, bất kể ngươi ở trong này làm gì cũng sẽ không bị ai phát hiện. Lâm Dật đi vào kho hàng thì Lương Thiên Dục đã chờ sẵn bên trong, không, không chỉ Lương Thiên Dục, Ngô Dịch Khải cũng đang ở đó. Nhưng còn có khoảng mười người đeo mặt nạ, lưng hùm vai gấu tuyệt đối không phải là học sinh đứng bên cạnh. Những nam nhân quỷ dị đó đang mỉa mai cười, Lâm Dật ngốc lăng tại chỗ, cảm giác không ổn tràn ngập. “Sao vậy?”, Lương Thiên Dục đút hai tay vào túi quần, ung dung tựa nửa người vào bức tường phía sau, “Ta ở đây có vài vị bằng hữu ở pub…Muốn cùng ngươi chơi đùa”. “Ngươi, ngươi không phải vị thành niên. . . Sao có thể đi pub chứ?” Nguy hiểm gần kề mà Lâm Dật vẫn còn hỏi một vấn đề thật ngu ngốc. Người thường đang vị thành niên đương nhiên không vào được nhưng tập đoàn Hoa Dục sản nghiệp trải khắp các lĩnh vực, pub bất quá là một trong số đó thôi, làm con trai chủ tịch, kia quản lí pub còn có gan không cho y đi vào. Chính là nghe được câu này, Lương Thiên Dục nhịn không được nâng trán, tại sao. . . Tại sao lão sư này lại khờ dại đến như vậy? Ngây thơ đến…làm cho người ta có ý muốn hủy diệt! “Mất công lo lắng cho ta, không bằng lo lắng cho mình… Lão sư, ngươi không quên ước định của chúng ta đi? Ngươi chống đỡ được, chúng ta liền thừa nhận ngươi, ngươi chống đỡ không được…ta sẽ buộc ngươi rời khỏi trường học này…còn làm ngươi mãi mãi không thể làm giáo viên” Nói xong, Lương Thiên Dục đứng tránh sang một bên, Lâm Dật cúi đầu, lo lắng trong lòng còn chưa đi qua, bọn người kia đã di chuyển tới đứng vây quanh hắn. “Chúng ta ra ngoài chờ đi!” Đối mặt với sự việc sắp phát sinh, Lương Thiên Dục tươi cười càng thêm thâm trầm. Cửa kho hàng chậm rãi đóng lại, Ngô Dịch Khải xuất ra một máy tính xách tay, mở lên màn hình theo dõi. Ngồi ở ghế dài bên ngoài kho hàng, Lương Thiên Dục tao nhã tựa vào lưng ghế dựa hút thuốc. Cửa vừa đóng lại trong chốc lát, hai mắt Lâm Dật lập tức bị vải đen bịt kín, hắc ám bao trùm càng làm hắn khẩn trương hơn. “Này này…Đem y phục của hắn cởi ra đi…” Đè lại hắn, mấy nam nhân nhỏ giọng nói chuyện với nhau. “Đó là đương nhiên, không cởi làm sao có thể hành sự chứ…” Tiếp theo đó là một trận tiếng cười *** ô. “Không cần. . . Các ngươi định làm cái gì. . . Tránh ra. . . Tránh ra!” Lâm Dật sợ hãi kêu to, trong nháy mắt nghe thấy âm thanh quần áo của mình bị xé rách. Thân mình trắng nõn nhỏ gầy của hắn vừa bại lộ trong không khí, bên cạnh liền nghe thấy rõ tiếng hút khí của mấy nam nhân. Lâm Dật không tự giác run rẩy, còn muốn nói ra tiếng, lại bị một nam nhân đem quần lót nhét vào miệng, làm cho hắn chỉ có thể phát ra thanh âm “Ngô..ngô…” nho nhỏ như tiếng nức nở. “A a, này làn da thật là co dãn a!” Vô số bàn tay ghê tởm tại trên người Lâm Dật qua lại vuốt ve, hưởng thụ xúc cảm tuyệt hảo. Từ mặt, cổ, lưng tới hai điểm anh đào phấn nộn trước ngực… Cuối cùng một bàn tay tiến vào giữa hai chân hắn, hướng tới cái nơi bí mật hai mươi lăm năm qua chưa từng bị ai chạm qua. “A!” Trong nháy mắt bị chạm vào, cảm giác tê dại chưa bao giờ trải qua tập kích làm Lâm Dật giống như bị điện giật, vô pháp khắc chế mà nhảy dựng lên. “Oa. . . Thực mẫn cảm…” Những người đó tán thưởng. “Buông. . . Xin ngươi. . . Buông. . .” Lâm Dật âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, nam nhân nhìn hắn liền dừng lại động tác, Lâm Dật cho là y muốn thả mình, nhưng hy vọng mỏng manh này một giây sau đã bị phá vỡ. “Lời nói buông này…liền tương đương với việc ngươi từ bỏ vị trí giáo viên kia…Chỉ cần Dục thiếu gia nói một câu, sẽ không có trường học nào dám nhận ngươi!” Nam nhân vừa nói vừa quan sát hắn, “Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Muốn liền tự chính mình nói…” Lâm Dật cắn chặt răng, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Không, không thể nhận thua như vây! Lưu lại muội muội một mình tới Đài Bắc, hắn đã từng hứa hẹn qua, nhất định sẽ cố gắng công tác, không để cho các nàng phải lo lắng… “Ta…ta…” Hắn cắn chặt răng, hồi lâu mới từ kẽ răng thốt lên một câu “Tiếp…tiếp tục….” “Di? Ngươi nói cái gì? Xin người khác giúp đỡ sao có thể không thành ý như vậy?” Người đó giả bộ không nghe thấy hỏi lại. “Thỉnh. . . Thỉnh…” Hắn gắt gao nhắm mắt lại, tràn đầy khuất nhục, nước mắt thấm ướt cả miếng vải đen, “Thỉnh. . . Tiếp tục…” Tiếp theo phát sinh cái gì hắn đã muốn không nhớ được, hắn như con búp bê trống rỗng, tùy ý cho bọn đàn ông thô bạo đưa ngón tay thăm dò vào hậu đình, sáp nhập dị vật. Không có bôi trơn, hậu đình bị xé rách, máu thuận theo mỗi lần trừu sáp lại chảy ra. Đùa bỡn hồi lâu, bọn đàn ông bắt đầu lấy ra phân thân, muốn phát tiết dục vọng của mình. “Không cần! Không cần! Không cần…” Lâm Dật thét chói tai, vặn vẹo thân thể, điên cuồng giãy dụa. Tiếng kêu rên biến thành nức nở, kịch liệt đau đớn làm Lâm Dật không thở nổi, vài giây ngắn ngủi mà dài như cả đời người. Tại sao. . . Hắn bất quá là muốn làm lão sư thôi… Tại sao lại bị đối đãi như vậy? Kia bi thương cùng yếu ớt ngắn trong nháy mắt, lại làm cho Lương Thiên Dục qua màn hình quan sát nhìn thấy nổi lên một tia không muốn. Hối hận, y vậy mà lại có điểm hối hận “Dục, ngươi xảy ra chuyện gì?” Ngô Dịch Khải kì quái nhìn Lương Thiên Dục đột nhiên đứng dậy. Y một phen đạp cửa, cửa sắt nặng nề đạp vào tường phát ra tiếng vang thật lớn làm bọn đàn ông kia giật mình, sợ tới mức dừng lại động tác. “Dục, dục thiếu gia, chúng ta. . .” Không xong, Dục thiếu gia hùng hổ tiến vào làm bọn chúng toàn bộ sắc dục trong đầu đều bay sạch. Nhưng Lương Thiên Dục cái gì cũng không nói, hắn mặt lạnh đi vào, nhẹ nhàng dỡ xuống dây thừng cột trên người Lâm Dật cùng miếng vải đen bịt mắt. Lâm Dật hai mắt khóc đến sưng đỏ, vừa nhìn thấy là Lương Thiên Dục, nắm tay lập tức đưa lên đánh y. “Ngươi, ngươi này phá hư, người xấu. . . Người xấu…” Lương Thiên Dục đau lòng bắt lấy nắm tay không còn khí lực kia, vỗ vỗ lưng Lâm Dật đang nghẹn ngào. Y cởi áo khoác phủ lên thân mình chồng chất vết thương của Lâm Dật rồi mới hai tay ôm lấy hắn đứng lên. Xem mình đã làm gì…Nhìn xem chính mình đối với hắn đã làm cái gì… Bá đạo sống trên đời mười bảy năm, lần đầu tiên Lương Thiên Dục nhận thấy mình đã làm sai.
|