Học Viện Ác Mộng
|
|
Chương 34 Trong văn phòng, tứ chi triền miên, Lương Thiên Dục mĩ danh là tới giúp Lâm Dật chỉnh đốn sổ sách, lại luôn đối Lâm Dật giở trò, từ bàn công tác kéo Lâm Dật quay cuồng lăn trên mặt đất.. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Lương Thiên Dục cả người trần trụi tựa đầu bên cạnh Lâm Dật, như có như không đùa bỡn vành tai mềm mại của hắn. “Uy, lão sư, ngươi hôm nay rất không chuyên tâm!” Lương Thiên Dục điểm một chút lên mũi Lâm Dật mới đem được cái người đang hoảng thần quay về hiện tại, “Suy nghĩ cái gì?” “Không có gì…” Lâm Dật đỏ mặt đẩy ra móng vuốt lại muốn tiến công của Lương Thiên Dục, ngồi dậy, áo thuận theo đường cong của lưng tụt xuống, “Chỉ là có chút lo lắng…” Lương Thiên Dục nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp. “Hôm nay phó hiệu trưởng đưa ta tư liệu của một học sinh chuyển trường đến, nghe nói là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Long Đức vốn học ở trường nữ sinh tư nhân Na Hoa phụ cận. Phó hiệu trưởng muốn ta hảo hảo chiếu cố, ngàn vạn lần không thể làm trái lời nàng, bởi vì tính tình nàng rất tùy hứng nhưng chủ tịch tập đoàn Long Đức lại thập phần thương nàng, cho nên ngươi cũng biết… Ai~”. Tập đoàn Long Đức so với Hoa Dục thậm chí còn lớn mạnh hơn, sở hữu công ty sản xuất đồ dùng chữa bệnh và thuốc men hàng đầu y giới, còn có mấy bệnh viện tư nhân, trong đó có bệnh viện Long Đức nổi tiếng, thật sự không thể chọc vào. Tuy rằng tính tình Lâm Dật rất tốt nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng đối phó qua với thiên kim đại tiểu thư… Lâm Dật càng nghĩ càng sợ mình có khả năng bị cách chức. “Ngươi cả ngày liền đang lo lắng chuyện này? Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ giúp ngươi, ân?” Lương Thiên Dục nói, Lâm Dật đành phải chậm chạp gật đầu, “Được rồi, phiền não đã xong rồi, lần này phải thật chuyên tâm đấy!” Lương Thiên Dục nở nụ cười chói lọi, xoay người chặn lên người Lâm Dật. “Ngô a −−” Có người sau khai giảng hai tháng mới chuyển đến? Này thời điểm thật là kỳ quái. Lâm Dật cảm thấy nghi hoặc, bởi vì trường nũ sinh Na Hoa cùng trung học Hoa Dục đều là những trường học quý tộc nổi tiếng, hệ thống dạy học tương tự, giáo viên cũng đều là tốt nhất, hai trường học so sánh ra giống như hai chị em, cho nên càng không có lý do đột nhiên chuyển đến đây a! Nhưng bất kể như thế nào, học sinh mới chuyển trường này dáng người cùng khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo giống như búp bê, cách ăn mặc cũng thập phần xinh đẹp, các nam sinh trong lớp học chỉ trong chốc lát liền bị cô gái vừa bước vào hoàn toàn mê hoặc. Nếu Lương Thiên Dục chưa thấy qua người này, ít nhiều cũng có chút kinh diễm, nhưng thực không may, Lương Thiên Dục ở một mức độ nào đó có nhận thức nàng. Y và Ngô Dịch Khải quay ra nhìn nhau, hừ cười một tiếng. Josi, 17 tuổi, cung Xử Nữ. Ông là chủ tịch tập đoàn Long Đức, bà là giáo viên thanh nhạc nổi tiếng. Lương Thiên Dục đối với bối ảnh của người vừa nhìn thấy mặt trên báo cáo liền không có một chút hảo cảm, chẳng qua là ỷ vào mình có tiền liền muốn kẻ khác phải nịnh bợ mình. (Rõ ràng là chính anh cũng dựa vào danh hào của phụ thân để tác oai tác quái, cáp!) “Như vậy Josi… Em sẽ ngồi ở…” Lâm Dật nhìn xung quanh xem còn chỗ nào trống. “Hừ, chỗ của ta há có thể do người khác chỉ định,” Josi ngữ điệu không vui, giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy kiêu ngạo, “Ta quyết định rồi, ta sẽ ngồi bên phải Lương Thiên Dục.” Nam sinh ngồi bên phải Lương Thiên Dục cũng chỉ là một tên háo sắc, Josi xinh đẹp muốn chỗ của hắn, hắn hai mắt ái mộ cảm tạ cũng không kịp nhanh chóng nhường lại. “Sách.” Lương Thiên Dục chép miệng, bĩu môi, đem thân mình dịch sang bên cạnh một chút, tiếp tục gục xuống bàn ngủ. “Tốt lắm, tốt lắm… Chúng ta bắt đầu học… Tiếp tục bài học ngày hôm trước, chúng ta lật đến…” Nữ hầu của Josi cùng nhóm bảo tiêu giống như pho tượng đứng đằng sau, trừng đến Lâm Dật khẩn trương đến tay chảy mồ hôi. Thật là đáng sợ đi… “Chờ một chút,” Josi đột nhiên nhấc tay, “Lão sư, ta không có sách giáo khoa.” Lời này vừa nói ra, xung quanh nàng nổi lên một trận xôn xao, nam sinh bên cạnh tranh nhau đưa sách cho nàng mượn. “Ta muốn cùng bạn Lương Thiên Dục xem chung.” Josi chỉ sang bên cạnh ra lệnh, Lương Thiên Dục bị gọi tên không kiên nhẫn hé ra một con mắt, dừng hai giây, đôi môi chỉ phun ra hai chữ ngắn ngủn… “Không muốn.” Josi tức giận đến mắt hạnh trợn lên nhưng vừa nghĩ tới thân phận của mình đành phải nhịn xuống. Thời gian ăn trưa, nguyên bản Lương Thiên Dục còn tính muốn vào phòng Lâm Dật đại chiến vài lần, cố tình Josi lại bám theo y đến chết không buông. Ai, quả thực cùng với mình khi theo đuôi lão sư giống nhau như đúc! Lương Thiên Dục bắt đầu cảm tạ lão sư chẳng những không chán ghét mình, còn cho mình cơ hội tiếp cận hắn… “Ngươi theo ta làm cái gì?” Lương Thiên Dục cuối cùng nhịn không được hỏi. “Ngươi không phải muốn ăn cơm sao? Chúng ta cùng đi a!” Josi vẻ đương nhiên nói. Lương Thiên Dục xoay đầu vội vàng muốn tìm kẻ thế thân, cố tình Ngô Dịch Khải tiểu tử đó trốn so với mình còn nhanh hơn. Một ngày như vậy coi như xong, nhưng một tuần lễ, một tháng còn như vậy… Cũng không chỉ đơn giản như thế. Đi học, tan học, lại đi học, mỗi ngày theo, ngay cả Lương Thiên Hoa cũng thần tình bất định nghi ngờ hỏi y: “Lương Thiên Dục, cái người theo sau ngươi kia… là sao vậy?” Có một cái âm hồn không tan bám theo sau làm ai cũng lông tóc dựng đứng. Nhưng y còn biết làm sao bây giờ? Cho dù y có muốn chạy trốn thì hai tên bảo tiêu kia cũng có thể chặn y lại! “Uy, ra về rồi ngươi còn theo ta làm cái gì?” Lương Thiên Dục mặt tối sầm đút hai tay vào túi quần. “Ân… Ta vừa mới chuyển tới còn chưa quen đường, ngươi dẫn ta đi loanh quanh xem thử?” Hắn phi, tư thục Na Hoa cách đây có hai con đường, có thể không quen sao? “Được rồi… Nhưng thật ra ta đã gọi bảo lái xe đừng đến đón ta, cho nên ít nhất ngươi phải đưa ta về nhà.” Josi đúng lý hợp tình nói. Lương Thiên Dục nghe xong mệt mỏi thở dài. Ai, đã nói là phải giúp lão sư… Nếu không đến sớm hắn sẽ nổi bão… Y chịu phận bất hạnh khởi động xe. Josi trộm liếc mắt nhìn Lương Thiên Dục vẻ mặt bất đắc dĩ đưa nàng vè nhà, thỏa mãn nở nụ cười. A, nếu như là lời của hắn… hẳn là không thành vấn đề đi? Lâm Dật luôn cho rằng Lương Thiên Dục bề ngoài anh tuấn nên thường xuyên có nhiều nữ sinh ngấp nghé, thư tình lễ vật hoặc tỏ tình chưa bao giờ thiếu, nhưng Josi không giống với những người trước, nàng cả ngày giống như keo da trâu dính bên người Lương Thiên Dục, ngay cả nửa điểm ruồi bọ con kiến cũng không cho tiếp cận. “Cái gì chứ! Con nhỏ kia là ai? Bằng cái gì giống như bạn gái mỗi ngày bám bên cạnh Dục thiếu gia chứ?!” Nữ sinh đi qua bất mãn nói. Chính là… Chính là… Lâm Dật nghe xong cũng không nhịn được đồng ý, vài ba học sinh đi qua đối hắn chào hỏi, hắn cứng nhắc cười cười đáp lại, kỳ thật đáy lòng phiền muộn muốn chết. Không có Lương Thiên Dục làm bạn, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải đi đâu. “Ai… Các ngươi có hay không cảm giác thấy… Lương Thiên Dục thích nữ sinh kia không?” Nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói. Phốc −− Lâm Dật không cẩn thận đem miệng đầy nước phun ra. Thích nàng? Lâm Dật nháy mắt mấy cái, lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Không có khả năng! Lương Thiên Dục rõ ràng thích nam nhân! Nói là thích nam sinh còn làm hắn dễ tin hơn. Chính là… Một vấn đề hiện lên. Lương Thiên Dục bình thường vừa có nữ nhân tới gần liền lập tức cự tuyệt, tại sao lại tùy ý để Josi ôm tay y cũng không đẩy ra? Nghĩ sâu hơn một chút, tươi cười trên môi Lâm Dật biến mất, tay dừng giữa không trung. Từ từ… Lần gần nhất bọn hắn ân ái là lúc nào? Một tuần lễ… hai tuần lễ? Không xong! Bình thường bọn họ đều là một ngày hai lần! Lần gần nhất Lương Thiên Dục nói thích mình là lúc nào nhỉ? Cẩn thận ngẫm lại… Không ngờ là… một tháng trước sao?! Lâm Dật ngẩn ra, tâm nhất thời trùng hẳn xuống. Nói như thế… Lương Thiên Dục sẽ không phải là bắt đầu… chán ghét hắn?
|
Chương 35 Mọi thứ giữa hai người họ đều là dựa vào sự duy trì của Lương Thiên Dục, làm thế nào để hai người hiểu nhau thêm một chút, làm thế nào để hai người tạo thêm nhiều kỉ niệm hơn một chút, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Chính là trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, vạn nhất Lương Thiên Dục thật sự không thích hắn nữa thì làm sao bây giờ? Hắn có hay không có thể tiếp tục có được phân tình cảm này? Bất an. Lâm Dật lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi sắp mất đi một người rất trọng yếu, lúc trước cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời cũng không có sợ hãi đến như thế. Hắn nôn nóng vò đầu bứt tóc, buồn rầu tựa lưng vào ghế ngồi. Vừa nghĩ tới Lương Thiên Dục, Lâm Dật sắc mặt trầm xuống, cô đơn thùy hạ mi mắt. Cho dù lúc trước là Lương Thiên Dục chủ động, nhưng Lâm Dật lại chỉ trong nửa năm gặp gỡ ngắn ngủi đã yêu y. Tuy rằng y rất xấu, luôn không ngừng thương tổn mình nhưng Lâm Dật biết, chỉ cần ở bên cạnh y thì hắn sẽ không còn cần phải sợ hãi gì nữa, bởi vì y không có lúc nào là không bảo vệ mình. Y ôn nhu thâm tình, y khôn vặt, y tự đại tà vọng, mỗi một cái đều làm cho mình thật sâu trầm mê. Hắn biết mình đã thật sự động tâm, nhưng còn Lương Thiên Dục thì sao? Hắn ngay cả Lương Thiên Dục tại sao lại thích mình cũng không biết, cũng không biết mình với đối phương từ lúc nào lại mạc danh kì diệu bắt đầu đoạn tình cảm này, nói không chừng Lương Thiên Dục căn bản chỉ là chơi đùa mà thôi. Chính là tại sao mình vẫn thích y như vậy? Thậm chí yêu cả vô tình cũng lạnh lùng của y. Hắn có phải làm sai chỗ nào, khiến Lương Thiên Dục không còn thích hắn? Lâm Dật phát hiện mình không thể dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này, ngay cả khi Lương Thiên Dục không còn thích hắn đi chăng nữa. Hắn nghĩ thật kĩ, âm thầm làm một cái quyết định. Nhìn Lương Thiên Dục cùng Josi thân thiết sóng vai đi trên hành lang nói chuyện, rõ ràng đã tới giờ ra về hai người vẫn như hình với bóng, Lâm Dật hít một hơi thật sâu, bả vai run lên, cố làm cho cơ mặt cứng ngắc thả lỏng xuống. “Lương Thiên Dục, em tới đây một chút!” Lâm Dật cố gắng khống chế tâm tình khủng hoảng, hết sức bình tĩnh nói. Nhìn thấy lão sư, Lương Thiên Dục hơi sững sờ, mới nghĩ ra mấy tuần nay y luôn bị Josi quấn lấy, ngược lại bỏ rơi lão sư. “Lương Thiên Dục, ta với ngươi cùng đi chứ?” Josi tựa đầu cọ vào vai Lương Thiên Dục, Lương Thiên Dục không kiên nhẫn muốn đẩy nàng ra lại bị ôm càng chặt hơn. “Lương Thiên Dục, tôi muốn nói − chuyện − riêng với em!” Lâm Dật lòng đố kị trồi lên, không tự giác tăng thêm ngữ khí. Lương Thiên Dục có chút khó hiểu theo Lâm Dật tới phòng làm việc của hắn, vừa mới bước vào, cửa lập tức bị khóa lại. Xảy ra chuyện gì? Biểu cảm của lão sư giống như là lạ… “Lão sư, ngươi…” Lương Thiên Dục mới nói được một nửa, ba một tiếng. Lâm Dật đã quay người đẩy y tựa vào tường, hôn lên môi y, Lương Thiên Dục đờ ra sau một lúc lâu mới phát hiện ra mình bị “cưỡng hôn”. “Ngô, lão sư, ngươi xảy ra chuyện gì?” Tuy rằng ái nhân khó có khi chủ động là chuyện rất tốt nhưng lão sư tựa hồ có cái gì đó không đúng lắm. Lâm Dật không trả lời, ngón tay vụng về cởi bỏ cúc áo đồng phục của Lương Thiên Dục, lo lắng tham tiến vào trong quần áo y. Lâm Dật ngồi xổm xuống, đem đôi môi dán tại cơ bụng rắn chắc của Lương Thiên Dục liếm ngược lên, học theo phương thức âu yếm bình thường của Lương Thiên Dục, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm đến hai điểm nổi lên trên ngực y. Lương Thiên Dục thở hắt ra kinh ngạc nhìn Lâm Dật, không rõ hắn định tiếp tục làm gì. Lâm Dật nhắm mắt lại, xuôi theo đầu nhũ xuống dưới rải một đường hôn ngân, rồi mới cởi bỏ khóa quần Lương Thiên Dục, lấy ra phân thân của y vì bị khiêu khích mà đã hơi ngóc đầu dậy, ngậm lấy thứ to lớn đó, không ngừng liếm mút, thẳng đến khi nó hoàn toàn cứng lên. Lương Thiên Dục thở gấp, muốn đẩy ngã Lâm Dật lại bị Lâm Dật áp trên mặt đất. Lâm Dật một tay khuấy động phân thân Lương Thiên Dục, một tay cởi ra quần của mình, qua loa dùng nước miếng bôi trơn, chuyện tiếp theo xảy ra làm Lương Thiên Dục trố mắt lên nhìn −− Lâm Dật thế nhưng trực tiếp ngồi trên người y, đem phân thân của y nhắm ngay động khẩu, thẳng tắp cắm vào. Không được bôi trơn kĩ càng, phân thân cắm vào hậu đình mới được một nửa liền bị kẹt lại, Lâm Dật cắn răng, hít sâu một hơi ngồi mạnh xuống, bị đau đến nhăn mặt vẫn cắn răng nhịn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị cử động, Lương Thiên Dục liền bắt được hắn. “Lão sư, từ từ đã, ta muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!” Rất kì quái. Y nguyên bản tưởng rằng lão sư làm tất cả những việc này là vì hắn muốn thế, nhưng lão sư rõ ràng rất đau, bộ dạng cũng không giống như có dục vọng gì. Nghe thấy lời của y, Lâm Dật mỉm cười thê lương, ảm đạm gục đầu xuống. Ngay cả như vậy cũng không được sao? Hắn còn cho là mình chủ động có thể làm thay đổi thái độ của Lương Thiên Dục. Lâm Dật nhất thời lâm vào bi thương, nước mắt không ức chế được chảy xuống. “Uy uy uy. . . Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão sư ngươi đừng khóc a…” Vừa thấy được nước mắt của Lâm Dật, Lương Thiên Dục nhất thời tay chân luống cuống muốn ngồi dậy. Hai người vẫn còn ở trong tư thế mập hợp đầy xấu hổ, Lâm Dật vung lên nắm tay yếu ớt, từng cái như mưa rơi hạ trên ***g ngực Lương Thiên Dục, bất an cùng sợ hãi đè nén suốt vài ngày cuối cùng bạo phát. “Ô ô… Cái gì chứ! Muốn cùng Josi một chỗ thì cứ nói! Ta cũng sẽ không mặt dày quấn lấy ngươi! Lương Thiên Dục ngươi này bại hoại! Bằng cái gì để cho trong đầu ta chỉ toàn có ngươi!” Lâm Dật không cam lòng dùng sức đấm xuống, Lương Thiên Dục ngu ngơ, chẳng những không cảm thấy đau, ngược lại còn xúc động cười to. Tốt lắm, y cuối cùng cũng biết nguyên nhân lão sư thất thường rồi. “Cho nên ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng Josi một chỗ, cố ý không để ý tới ngươi để ngươi biết khó mà lui?” Lão Thiên a! Y mới có mấy ngày không ở cạnh lão sư, thế nào mà đã thành một đôi với Josi rồi? Lão sư thật là ngu ngốc, thế nhưng không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của Lương Thiên Dục hắn. “Lão sư, ngươi đố kị vớ vẩn cái gi? Mới vài ngày không ở bên cạnh ngươi mà ngươi đã ở một mình nghĩ lung tung nhiều như vậy, ngươi thật sự là một khắc cũng làm cho ta không yên tâm nổi!” Lương Thiên Dục tức giận búng một cái lên trán Lâm Dật, trong giọng nói không che giấu sự sủng nịch. Ngô, này xem như thâm tình thông báo sao? Nguyên lai lão sư cũng yêu thương y thật nhiều như vậy. “Lão sư, không cần hoài nghi tình cảm của ta, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, yêu ngươi thật nhiều, biết chưa?” Mong chờ nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm giống như bầu trời đêm lại lóe ra quang mang của Lương Thiên Dục, Lâm Dật rốt cuộc tìm ra sự thật mà hắn mong muốn. Hắn giống như thật sự đã hiểu. Nhiều hơn nữa hoài nghi đều trong nháy mắt tan thành mây khói, Lâm Dật trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, kìm lòng không đậu ấn xuống một nụ hôn. Đôi môi mịn màng của Lâm Dật áp lên môi Lương Thiên Dục nhưng lại chần chừ không dám đem đầu lưỡi vói vào trong. “Uy uy, lão sư, ngươi đừng có đem ta biến thành tiều hài tử nha! Như vậy cũng quá không có thành ý đi!” Lương Thiên Dục trêu chọc nói, Lâm Dật mặt đỏ lên, trước khi đại não kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động trước cúi xuống, đẩy nụ hôn sâu thêm. Hôn duyến triền miên như mật đường ngọt ngào, rời môi một lát, kéo ra một sợi chỉ bạc *** mị, Lâm Dật bị hôn đến lý trí dần tan rã, hai gò má ửng hồng, hai mắt phủ sương mù nhộn nhạo một tầng dục vọng. Lương Thiên Dục thuần thục vuốt ve những chỗ mẫn cảm của Lâm Dật, từng chút từng chút, Lâm Dật rõ ràng muốn chủ động một lần lại chỉ có thể cả người hư nhuyễn ngã vào trong lòng Lương Thiên Dục, tùy ý y muốn làm gì thì làm. Một trận khoái cảm tăng vọt, Lâm Dật kinh ngạc nhìn về phía Lương Thiên Dục, ngươi kia đang vùi đầu giữa hai chân hắn, khoang miệng nóng ẩm ngậm lấy phân thân đang đứng thẳng, đây là Lương Thiên Dục lần đầu tiên vì hắn khẩu giao. “Không cần… Thực bẩn…” Lâm Dật khó mà chịu nổi muốn khép lại hai chân lại bị Lương Thiên Dục đè xuống, vuốt ve đùi trong non mịn, miệng vẫn theo tiết tấu liếm mút. “Không… Không bẩn… Tuyệt đối không… Bởi vì là lão sư nên không có gì cả…” Theo động tác của Lương Thiên Dục, khoái cảm khôn cùng tầng tầng lớp lớp vây trụ thân thể Lâm Dật, hắn như bị điện giật cong lưng lên, đôi môi hé mở, liên tục thở gấp, ngón tay nhịn không được luồn vào mái tóc đen của Lương Thiên Dục, cảm thụ ham muốn ngày một tăng lên. “Lão sư… Ta yêu ngươi.. Ta thật yêu ngươi…” Lâm Dật mặt đỏ tai hồng nghe Lương Thiên Dục thâm tình nỉ non, trong lòng một trận rung động, ***g ngực dồn dập nhấp nhô, da thịt hồng thấu run lên theo từng trận khoái cảm, trong lòng lần đầu tiên cảm thụ yêu thương tràn ngập. Ngày ấy, Lâm Dật hoảng loạn trong lòng cuối cùng được an ủi, Lương Thiên Dục quả nhiên là một tên đại phôi đản, từng câu ái ngữ ôn nhu, từng nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt, dễ dàng đem bất an của Lâm Dật biến thành hư không. Toàn bộ nghi hoặc hóa thành thở gấp rên rỉ, thuận theo Lương Thiên Dục từng tấc từng tấc khơi mào dục hỏa, để cho bản thân mình hòa tan dưới bàn tay ấm áp của y. Hắn thật sự cảm nhận được tình yêu của Lương Thiên Dục, hắn sẽ dùng bất kể phương pháp nào để dựa vào tình cảm này làm yên ổn bất an trong lòng mình, Lương Thiên Dục phải trả giá so với hắn vĩnh viễn đều nhiều hơn. “Lão sư… Ta thật sự rất yêu ngươi… Thật yêu ngươi… thật yêu ngươi…” Cách một lớp cửa gỗ truyền ra âm thanh rên rỉ nhỏ vụn, thân ảnh lặng yên bên ngoài bỗng dưng run lên, một cái lảo đảo, nàng không thể tin nổi trợn tròn mắt, hai tay bịt chặt miệng, khiếp sợ dựa vào tường, thế nhưng phát hiện quan hệ đen tối của hai người.
|
Chương 36 Ngày hôm qua bỏ lại Josi đuổi theo lão sư, Josi khó tránh khỏi tính tình tiểu thư mà làm loạn, nhưng trừ lần đó ra cái gì cũng không còn phát sinh làm Lương Thiên Dục có chút khó hiểu. Chính là một vị lão sư dám cùng nàng tranh nam nhân… A, chuyện buồn cười. Tuy rằng đố kị cùng phẫn nộ sớm đốt lên liệt hỏa trong lòng nhưng Josi vẫn tỏ ra bình thường, chính là lẳng lặng đem một màn ngày hôm qua đè lại trong lòng, âm thầm vạch ra một kế hoạch. Bất quá Josi đương nhiên sẽ không cấp cho Lâm Dật một sắc mặt tốt, Lâm Dật luôn luôn bị lườm nguýt vô cớ đến không hiểu ra sao, ai mà biết được Josi đã sớm phát hiện ra quan hệ của hai người. Thời gian ăn trưa, Lương Thiên Dục theo cửa sau lớp học đi ra, đang muốn kêu lão sư cùng đi ăn cơm nhưng liếc mắt thấy Josi sôi nổi chạy đến bên cạnh, giống như kẹo cao su bám chặt lấy cánh tay mình. Tuy rằng Lương Thiên Dục kêu Lâm Dật đừng lo lắng nhưng tình nhân của mình lại ở cùng một chỗ với nữ sinh khác, nhiều ít cũng sẽ không thích a! Lương Thiên Dục bất đắc dĩ gãi gãi đầu, bị tầm mắt nóng rực của Lâm Dật trừng đến có chút xấu hổ. 『Uy, quá gần!』 Lâm Dật bất mãn so so cánh tay, ý bảo hai người đứng quá gần. Lương Thiên Dục buồn cười nhìn hắn, không dấu vết đem tay rút ra, 『Như vậy được chưa?』 Lâm Dật bực tức mà không nói được gì, hừ một tiếng, lúc này mới ôm lấy sách giáo khoa trở lại văn phòng. Lương Thiên Hoa từ lớp B đi tới, tính toán cùng Lâm Dật đi ăn cơm, Lương Thiên Dục thấy thế đương nhiên không chịu, nói qua nói lại nửa ngày cuối cùng lại thành bốn người cùng đi. Nhưng Lương Thiên Dục không cho phép Lâm Dật và Lương Thiên Hoa đứng cạnh nhau, Lâm Dật cũng không nghĩ để Lương Thiên Dục cùng Josi đi với nhau, cho nên cuối cùng biến thành cục diện này… Bốn người đi thành một hàng ngang, từ trái sang phải theo thứ tự là Lâm Dật, Lương Thiên Dục, Lương Thiên Hoa và Josi. “Uy! Ngươi cũng dám chen chỗ của bổn tiểu thư, tránh ra! Ta muốn đi cùng với Lương Thiên Dục!” Josi bất mãn muốn đẩy Lương Thiên Hoa lại bị gạt trở về. “Ta còn chưa thấy qua nữ sinh giống con sên dính vào bên cạnh nam sinh, không thấy mất mặt à?” “Cái gi?! Ngươi dám nói ta là con sên? Thật quá đáng! Ngươi, ngươi là cái đồ phân chó!” Mặc kệ việc đối phương là lão sư, Josi không cam lòng yếu thế đáp lễ. Cái gì?! Đường đường một công tử danh giá như gã lại bị nói thành dạng phân chó?! Hai người tức giận đến chỉ còn thiếu nước đấm vào mũi đối phương, mùi thuốc súng lan tràn, giằng co căng thẳng, Lương Thiên Dục lặng lẽ kéo Lâm Dật trốn đi. Vẫn còn giữ chức vụ trợ giảng cho Lương Thiên Hoa, Lâm Dật sau bữa ăn trưa cũng không vào lớp B, trộm cho mình nửa ngày an nhàn, Lương Thiên Dục cũng học thói xấu bùng lớp học buổi chiều, cùng lão sư hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp. Mấy ngày nay phụ thân của Lương Thiên Dục về nước, Lương Thiên Dục không muốn về nhà mình, chạy tới chen chúc vào cái phòng đơn nhỏ bé của Lâm Dật. Lâm Dật đang ở trong phòng bếp gọt hoa quả, một bên xào nấu mấy món đơn giản. Hắn từ sau khi tốt nghiệp liền chuyển ra ở một mình, ăn uống ngủ nghỉ đều có thể tự xử lý, không muốn đói chết thì dù là nam nhân cũng phải học nấu nướng. “Lương Thiên Dục, sinh nhật ngươi muốn có quà gì?” Lâm Dật đem hoa quả bưng lên bàn phòng khách, hỏi Lương Thiên Dục đang miễn cưỡng ngồi phịch trên ghế salon. “Nếu không ta làm bánh ngọt cho ngươi?” Không có biện pháp, sau một tuần nữa là sinh nhật Lương Thiên Dục, nhưng y nước hoa, quần áo, giầy dép cái gì cũng không thiếu, Lâm Dật hiện tại cũng không biết mua cái gì cho y. “Ân, bánh ngọt?” Lương Thiên Dục xoa xoa cằm, trầm ngâm một lát, đột nhiên cười lên một cái, không biết tại sao có điểm gian trá, “Ngô, tốt a.” Lương Thiên Dục gật gật đầu, nói xong lại lật thân trở về, đầu gối trên bé thỏ bông, tiếp tục nằm trên sô pha chọt kiến. Lâm Dật bất giác đánh một cái rùng mình, sao lại có cảm giác như mình đang bị tính kế? Nhưng còn chưa nghĩ ra cái manh mối gì Lương Thiên Dục lại ở bên cạnh ồn ào. “Lão sư, lão sư, ta muốn ăn trái cây ── ” “Được.” Lâm Dật đưa cho y cái nĩa nhưng Lương Thiên Dục lại không cầm. “Không cần, ta muốn lão sư uy ta.” Lương Thiên Dục 『 a ──』một tiếng há miệng, Lâm Dật không thể nề hà xiên một miếng hoa quả cho y nhưng y lại đẩy tay hắn ra. “Lão sư, ta muốn ngươi dùng − miệng − uy!” Lương Thiên Dục khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, đưa tay vòng qua cổ Lâm Dật kéo đến trước mặt mình, khoảng cách gần như vậy làm mặt Lâm Dật hơi đỏ lên, tên tiểu tử này rõ ràng muốn bắt chẹt hắn. “Sách, thế thì đừng ăn nữa.” Lâm Dật hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. “Ô… Lão sư không thương ta… Ngay cả một yêu cầu nhỏ như thế cũng không chịu đáp ứng…” Lương Thiên Dục giả bộ, đô đô miệng tỏ vẻ đáng thương, hai mắt chớp chớp đối với Lâm Dật phát ra ánh sáng vô tội… A, tốt lắm, lão sư nhận thua rồi. Lâm Dật dưới ánh mắt phấn khởi của Lương Thiên Dục cắn một miếng táo, nghiêng người, mặt chậm rì rì tiến sát lại, chống lại ánh mắt mang theo vui đùa của Lương Thiên Dục, khi chỉ còn cách mũi Lương Thiên Dục có 2cm thì đỏ bừng mặt dừng lại, Lương Thiên Dục còn cố tình kêu “a―” thúc giục hắn nhanh lên. Mùi hương đặc hữu trên người Lương Thiên Dục truyền đến, thản nhiên, tươi mát cũng rất ôn nhu, cảm giác giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống biển khơi. Lâm Dật mỗi lần tới gần mùi hương này đều bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng, tựa như thuốc phiện, một khi động vào liền vô pháp dứt bỏ. Lâm Dật thật cẩn thận đưa lên miếng táo, cố gắng để không đụng vào môi Lương Thiên Dục, nhưng Lương Thiên Dục liên tục ồn ào nói mình ăn không đến, cần tới gần chút nữa, rõ ràng là có mục đích. Lâm Dật mặt đỏ bừng nhắm mắt, dùng tốc độ nhanh nhất dán môi mình lên môi Lương Thiên Dục rồi lập tức dứt ra nhưng Lương Thiên Dục còn nhanh hơn, trong nháy mắt chặn hắn lại. “Ai, lão sư, không phải đã nói sẽ chủ động sao? Như thế này mà là chủ động?” Lương Thiên Dục tràn đầy hứng thú hỏi, thuận tiện thưởng thức vẻ thẹn thùng của đối phương. “A ― đem đầu lưỡi vói vào.” Lâm Dật mặt đã đỏ rực nhưng đầu lại bị Lương Thiên Dục chặn lại, chỉ miễn cưỡng giằng co được năm giây liền đầu hàng. Hương hoa quả cùng hương thơm đặc hữu trên cơ thể Lương Thiên Dục như nước giao nhau trong không khí, quần áo Lâm Dật trong nháy mắt biến mất, hắn mơ mơ màng màng rơi vào thâm tình của Lương Thiên Dục, lại mơ mơ màng màng bị y kéo vào bể dục. Một đêm tình cảm mãnh liệt… *********************************** Ngày hôm sau, Lương Thiên Dục rất vui vẻ mang đến bản thiết kế “bánh ngọt” mà y muốn, mới thoáng nhìn, Lâm Dật từ mặt đến cổ nháy mắt biến thành màu cà chua chín, trên đỉnh đầu hình như còn bốc khói. Lâm Dật lấy tay che miệng, hai mắt mở to như chuông đồng, khó có thể tin trừng mắt nhìn Lương Thiên Dục thật lâu mới từ yết hầu bật ra một tiếng rống “Lương, Lương Thiên Dục! Ngươi này biến thái!” Cái thứ kia là cái thể loại bánh ngọt gì a?! “Ta coi đó là một lời khen, bất quá lão sư không thể nuốt lời nha.” Lương Thiên Dục vô lại nói, hai mắt vui vẻ híp lại thành một đường chỉ. Loại ảnh chụp khiến người ta thẹn thùng này tạm thời là bí mật… Mời mọi người thử tưởng tượng một chút…
|
Chương 37 Ngọt ngào mới được thêm vài ngày, sáng sớm chủ nhật, chuông cửa leng keng leng keng vang lên, Lương Thiên Dục bị đánh thức dỗ Lâm Dật tiếp tục ngủ, mình xuống giường đi mở cửa. “Sớm an, thiếu gia.” Nhìn thấy người xuất hiện, Lương Thiên Dục sắc mặt phát lạnh, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Không nới tới người này tới đây tìm mình có chuyện gì… chính là tại sao hắn lại biết mình ở đây? “Thiếu gia, trưa chủ nhật tuần sau có một bữa tiệc cần ngài tham dự, lão gia muốn ngài đến khách sạn Tân Hoa gặp mặt.” Lương gia quản gia như trước một thân không thay đổi âu phục cùng găng tay trắng, hữu lễ đưa lên thiệp mời trên tay. “Hắn phái người giám thị ta?” Lương Thiên Dục lạnh lùng nói. Cả hai người đều biết “hắn” ở đây là chỉ ai. Nếu nói vậy… phụ thân đã biết quan hệ của mình cùng lão sư? “Xin ngài nhất định phải đến.” Quản gia bình tĩnh cúi đầu chào, quay gót xoay người. Làm tốt bổn phận của mình là điều kiện cơ bản nhất của một quản gia, không cần nói nhiều, chỉ cần truyền đạt ý muốn của chủ nhân là tốt rồi. “Lương Thiên Dục… Xảy ra chuyện gì sao?” Thấy Lương Thiên Dục vẫn đứng ở trước cửa, Lâm Dật buồn ngủ hỏi. “Không. . . Không có việc gì… Ngươi tiếp tục ngủ đi…” Lương Thiên Dục giúp Lâm Dật đắp kín chăn bông, chính mình lại trên mặt thần sắc lo lắng ngồi ở mép giường. Chủ nhật tuần sau… là sinh nhật của mình a… Y nhìn nhìn thiệp mời trong tay, hoàn hảo là giữa trưa… Nhưng vô luận phụ thân là gọi mình có chuyện gì, này là không thể trốn tránh. Lương Thiên Dục vốn tưởng lần gặp mặt này cũng giống như bình thường, chỉ là tụ họp của giới thương nhân, hơn chút nữa là làm quen một vài nhân vật lớn hoặc là bàn chuyện làm ăn. Chỉ là hôm nay cả nhà lớn nhỏ của chủ tịch đều tụ họp ở đây, có chuyện cổ quái. “Lương Thiên Dục, chào hỏi đi, đây là chủ tịch tập đoàn Long Đức, Vưu Minh Long tiên sinh.” Lương Thắng Viễn dùng ánh mắt ý bảo y tôn kính một chút. “Xin chào, rất hân hạnh được làm quen với ngài.” Lương Thiên Dục giương lên một nụ cười hoàn mĩ giả tạo, khóe mắt thì âm thầm xem xét đối phương, nhưng đối phương tựa hồ cũng cố ý dùng ánh mắt đánh giá lại y. Tập đoàn Long Đức… Nghe rất quen… Y đương nhiên biết tập đoàn Long Đức là tập đoàn lớn danh chấn trong ngoài nước, nhưng cảm giác quen thuộc này lại gợi y nhớ tới cái gì đó… Lương Thiên Dục lắc lắc đầu, có chút hỗn loạn. “Các vị, mời ngồi đi.” Vưu Minh Long chủ tịch là đồng trang lứa với ông nội, gia tộc tập đoàn so với tập đoàn Hoa Dục còn lớn hơn, đương nhiên ngồi ở chủ vị. Lương Thiên Dục một tay đỡ lấy caravat trước ngực, tao nhã nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tới ánh mắt tán thưởng của đối phương, Y ở bên ngoài chính là bộ mặt của tập đoàn Hoa Dục, tuyệt đối không thể tùy tiện mất mặt, đây xem như là ước định giữa y là Lương Thắng Viễn để đổi lấy tự do. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là mấy lời nói xã giao, giống đánh thái cực quyền người tới ta đi, một bài lại một bài vô nghĩa, mới qua mười, hai mươi phút Lương Thiên Dục đã mệt mỏi, lại chỉ có thể cố gắng cười, vận dụng kĩ xảo nhất nhất ứng đối, có trời mới biết suy nghĩ của y đã sớm bay về Lâm Dật đang ở nhà, ảo tưởng lát nữa về sẽ chúc mừng như thế nào. Hoàn hảo… Hiện tại mới hơn một giờ, y cùng lão sư hẹn lúc sau giờ tối, thời gian hẳn là còn đủ. A… Lão sư có thể hay không làm theo nguyện vọng của y “hảo hảo chuẩn bị” đây? Ngay tại lúc y đang miên man suy nghĩ thì hai tiếng đập cửa từ sau lưng vang lên. “A! Chắc là nàng tới!” Lão chủ tịch khó có dịp lộ ra tươi cười, ngay cả Lương Thắng Viễn cũng vội đứng dậy nghênh đón. “Nàng?” Còn có người muốn tới sao? Lương Thiên Dục không hiểu ra sao, nhấp một ngụm rượu liền ngồi yên tại chỗ. Đại môn nặng nề mở ra, hai gã bảo tiêu mặc âu phục mang kính râm đi trước, cung kính đứng hai bên, người tới, một đôi giày dẫm lên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy, từ bên kia hành lang chậm rãi tới gần, cuối cùng dừng lại trước bàn tiệc xa hoa. “…Còn ngồi đấy, nhanh đứng lên!…” Lương Thắng Viễn vỗ vai Lương Thiên Dục, nhỏ giọng thúc giục y, Lương Thiên Dục than thở, rốt cuộc là ai mà cần nhiều người tốn công tốn sức đón tiếp như vậy… Nhưng y chỉ có thể không kiên nhẫn đứng lên, xoay người… Rồi mới cùng người vừa tới đối mặt. “A, Lương Thiên Dục, lại gặp mặt rồi.” Người nọ điệu bộ giả tạo cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, một thân lễ phục màu hồng nhạt cùng áo khoác lông vũ màu trắng, trang sức tinh xảo trang nhã, mái tóc màu vàng kim uốn xoăn được búi lên, còn dùng một vật trang sức cố định lại. “Ngươi…!” Lương Thiên Dục vẫn chưa đứng dậy hoàn toàn lại ngã ra khỏi ghế, tay đưa lên cứng đơ giữa không trung, khiếp sợ toàn bộ biểu hiện trên mặt, người mới tới nhìn y, thản nhiên cười. Nàng sao lại ở chỗ này?! … … Tại ký túc xá của Lâm Dật Bây giờ là hai giờ chiều, Lâm Dật còn đang giãy dụa lựa chọn xem “nên hay không nên hoàn thành tâm nguyện của Lương Thiên Dục”. Hắn từ tủ quần áo lấy ra “trang bị” lưu lại từ khi đó ― thứ hắn tưởng sớm đã đánh mất, vậy mà Lương Thiên Dục hóa ra vẫn giữ lại, tên đó nhất định đã ủ mưu ngay từ đầu! Lâm Dật cầm nó ném lên giường, kim loại va chạm phát ra tiếng vang, chính mình thì nằm úp sấp bên cạnh cùng với cái “bản thiết kế” mà Lương Thiên Dục cho hắn mắt to trừng mắt nhỏ. “A ― Ta muốn điên rồi!” Lâm Dật không khống chế được vò đầu bứt tai gào thét. Thiên A! Có đánh chết hắn cũng không muốn làm a a a a ― Đáng giận! Đã thế đi làm một cái bánh ngọt bình thường cho y quên đi! Lâm Dật thở phì phì vất bản thiết kế ở trên giường, dứt khoát chạy đến phòng bếp. Chính là… Đó là nguyện vọng sinh nhật của Lương Thiên Dục a… Một năm mới có một lần… Yêu cầu này cũng không thể đạt được thì còn là tình nhân cái gì… Nhưng, nhưng là làm vậy thật mất mặt muốn chết a a ― Lâm Dật trừng mắt nhìn trần nhà, chỉ còn kém nước ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ai ai kêu hai tiếng, tựa đầu vào vách tường nhà bếp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thôi, hắn đầu hàng, không đề ra loại yêu cầu quỷ dị này thì cũng không phải là Lương Thiên Dục. Người này, lần này thuận theo ý ngươi, ngày nào đó ta sẽ đem khoản nợ này thu lại! Lâm Dật lúc này mới phẫn nộ trở về phòng, xách lên cái bộ “trang bị” kia, thẳng tắp trừng nó ba giây, cuối cùng cam chịu bất hạnh gục đầu xuống. Trở lại bữa tiệc ở khách sạn Tân Hoa, giờ phút này Lương Thiên Dục đang trưng ra bản mặt cứng ngắc, trong ***g ngực lửa giận thiêu đốt trừng mắt nhìn về phía trước, cái mặt nạ thân sĩ tri thức vẫn đeo trên mặt thiếu chút không giữ được. XEM MẶT. Y sớm phải biết, cha mình thế nhưng lại có loại chủ ý này! Lợi dụng hôn sự của y mở rộng sự nghiệp của tập đoàn Hoa Dục! Lương Thiên Dục chán nản thầm mắng một câu, y vừa rồi còn thấy cái tên tập đoàn Long Đức này nghe rất quen thuộc, nguyên lai Vưu Minh Long chính là ông nội của Josi! Hai nhà câu được câu chăng tán gẫu, chưa gì đã bàn tới thủ tục hợp tác. Lương Thiên Dục âm trần trừng mắt nhìn Josi đang ngồi trước mặt mình, “Ngươi đã sớm biết?” “Đúng vậy.” Không thèm để ý ánh mắt Lương Thiên Dục, Josi tao nhã mềm mại nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấm nháp, lại chậm rãi đặt xuống. “Ngươi tiếp cận ta cũng vì mục đích này?!” Lương Thiên Dục trong lời nói mang theo nóng nảy áp lực. “Ngô… Lúc mới bắt đầu thì là thế, nhưng về sau thì không phải… Ác, rượu này thật khó uống.” Joai nhíu mi, ngoắc tay gọi phục vụ đổi loại khác. “Là ý gì?” Lương Thiên Dục mang theo ngữ khí chất vấn hỏi. Thấy Lương Thiên Dục trên mặt đã lộ vẻ không vui, Josi lúc này mới dừng lại động tác tay, ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt Lương Thiên Dục. “Ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn một chút xem người ông nội muốn ta gả cho là ai, tuy rằng cảm tình có hay không cũng không quan trọng , nhưng nếu là ngươi ta nói không chừng có thể yêu.” Đều là đứa con sinh ra trong nhà giàu, từ khoảnh khắc nàng sinh ra trong gia tộc này đã xác định không thể nắm giữ cái gọi là tình yêu, điều duy nhất nàng có thể làm là từ trong đám người thích hợp chọn ra người mình ưa nhất. Josi không quan tâm nhún nhún vai, đem lực chú ý trở lại mỹ thực trên bàn. Lương Thiên Dục hít sâu một hơi, dùng sức thở ra, Thiên A, sao lại đau đầu như vậy? Một bữa cơm chia làm mấy phần, nhà hàng cao cấp chính là như vậy, món khai vị, món canh, món chính, lót dạ, ăn xong phần này mới kế đến phần khác, ý muốn khách nhân trong lúc đó có thời gian tán gẫu cùng tiêu hóa, nhưng Lương Thiên Dục lại lo lắng, hoàn toàn không đói bụng, liên tiếp nhìn điện thoại. Lúc này cha mẹ hai nhà cũng đã thảo luận xong, đạt đến kết quả thỏa mãn, lại quay ra tập trung trên người con cái. Lương Thiên Dục bị buộc phải đưa Josi đi hóng gió, Josi hoan hô reo hò, vui vẻ ôm lấy cánh tay Lương Thiên Dục, ông nội Josi nhìn thấy cháu gái hài lòng lại càng có quyết tâm tiến hành hôn sự này. Sắp đến mùa đông, trời tối tương đối sớm, bên ngoài sắc trời đã vi ám, Lương Thiên Dục lo lắng cũng nhiều thêm một phần. Lâm Dật ở nhà hưng phấn bắt tay chuẩn bị cho Lương Thiên Dục một bữa tiệc lớn, ai ngờ đã quá hẹn vài tiếng cũng chưa thấy người đến. Tất nhiên, Josi tuyệt đối không dễ dàng để Lương Thiên Dục đi.
|
Chương 38 Ngày nghỉ, trên đường phố người đến người đi, địa phương náo nhiệt này bỗng nhiên xuất hiện hai người mặc lễ phục cao cấp, thiên kim tiểu thư cùng thiếu gia quý khí khiếp người, thật sự kì quái. Chính xác, hai người đều là nhất đẳng tuyệt sắc, thu hút ánh nhìn quỷ dị của người đi đường, thậm chí có người còn chạy lại hỏi bọn họ có phải đang quay phim hay không. Y biết hai người họ phi thường gây chú ý, nhưng Lương Thiên Dục thật sự không có cách nào có thể làm Josi chịu về sớm. Lương Thiên Dục đã cố ý dẫn nàng đến đây, làm cho vị đại tiểu thư ngại nơi này dơ dáy bẩn thỉu sẽ đòi về nhà, nhưng y không nghĩ tới là chỗ này đối với Josi có bao nhiêu mới lạ, chẳng những không hù được Josi, ngược lại còn làm nàng hưng phấn hô to nhất định phải đem toàn bộ những hàng hóa ở đây mua về nhà. … Cùng mình khi lần đầu tiên tới nơi này có điểm giống nhau, không nghĩ đến mình lại tính sai… Lương Thiên Dục lật mở điện thoại, ánh sáng huỳnh quang loáng lên trên mặt đồng hồ màu lam, 4h50′. “Lương Thiên Dục, cùng mĩ nữ đi chơi còn liên tục nhìn đồng hồ thật là không có lễ phép!” Josi đi bên cạnh vui đùa nói, rút ra điện thoại trên tay Lương Thiên Dục. “Uy, ngươi làm cái gì?! Mau trả ta!” Lương Thiên Dục khẩn trương nắm lại điện thoại của mình. “Không – cần.” Josi lè lưỡi, tránh sang một bên. “Đừng để cho ta nói lại lần nữa! Trả đây!” Lương Thiên Dục tức giận quát to, y đã phiền muốn chết, bây giờ là như thế nào? Josi xem y gấp như thế nhất định là có hẹn cùng Lâm Dật, nàng nhất định không để cho y đi! Josi lấy điện thoại ném vào trong túi xách của mình, đối Lương Thiên Dục hừ một tiếng, “Nếu hôm nay có thể làm cho ta vui vẻ, có lẽ ta còn có thể sớm thả ngươi. Đừng quên ta chính là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Long Đức, tin tưởng tập đoàn Hoa Dục không muốn cùng Long Đức đối địch đi?” Josi ngữ khí mang uy hiếp nói. Lương Thiên Dục hai mắt đỏ lên, thật muốn hét vào mặt nàng câu “tùy ngươi!” ! Nhưng như vậy sẽ chỉ làm tình cảnh của mình khó khăn hơn mà thôi. Lương Thiên Dục hít sâu một hơi, cố gắng đem tức giận trong lòng nuốt vào. “Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh lên đi.” Kim đồng hồ tí tách chạy, đảo mắt đã đến 5h40′, đồ ăn trên bàn tỏa ra mùi thơm, Lâm Dật đã chuẩn bị xong. “Còn lại chỉ là mặc vào cái thứ kia…” Lâm Dật nhíu mày, tuy rằng đã quyết định thuận theo ý Lương Thiên Dục nhưng trong lòng ít nhiều có điểm kháng cự. “Trước gọi điện thoại hỏi một chút xem Lương Thiên Dục sắp tới chưa.” Lâm Dật bấm dãy số mình đã sớm thuộc làu, điện thoại bên kia tút tút vang lên nhưng không ai nhấc máy, trực tiếp chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Di? Lâm Dật kì quái gọi lại, rõ ràng di động có mở nhưng không ai nhận cuộc gọi. “Hắn đang vội sao? Hôm nay là sinh nhật của hắn a!” Lâm Dật có chút buồn cười lắc đầu, gửi đi một tin nhắn, nhưng đợi đến lúc tắm rửa xong rồi vẫn chưa thấy người tới. Quái, Lương Thiên Dục dù có chuyện gì vội cũng sẽ nghe tin nhắn của mình a… “Ngươi rốt cuộc có muốn đến không?” 7h5′, cùng thời gian hẹn với Lâm Dật đã muộn hơn một tiếng, Lương Thiên Dục trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ của Josi, trong lòng nôn nóng. Nữ nhân quả là cái đại phiền toái, tùy tiện đi hai bước có thể mua một bao đồ lớn, đi chút lại ngừng, thật là tốn thời gian! Nhưng y không biết Josi là đang cố ý kéo dài thời gian, vừa rồi còn túi xách truyền ra chấn động, tuy rằng Lương Thiên Dục không nghe thấy nhưng Josi đoán nhất định là điện thoại của Lâm Dật. Khá lắm! Giáo viên và học sinh a! Bây giờ còn chưa phải lúc, nhưng chuyện này tuyệt đối là con át chủ bài của nàng. Nàng nắm được điểm yếu của Lương Thiên Dục. “Chỗ này tốt lắm, bất quá ta hiện tại muốn đi – xem – phim.” Josi cao ngạo, dương dương tự đắc hất cằm, hoàn toàn đem Lương Thiên Dục biến thành tài xế của mình. “Ta không muốn xem!” Một bộ phim cần ít nhất hai tiếng, y tuyệt đối không thể để lão sư chờ lâu như vậy! “Chính là ta muốn xem!” Josi bốc đồng, cố chấp nói. “Ta nói không được!” “Ta nói được!” Lương Thiên Dục mau nổi điên. Không đợi Josi nói xong, Lương Thiên Dục ẩn nhẫn hồi lâu rốt cuộc cũng bạo phát. “NGƯƠI RỐT CUỘC NHÁO ĐỦ CHƯA?!” Y thật sự chịu đủ rồi! Josi bị tiếng rống của y hù sợ! Lương Thiên Dục cho tới bây giờ chưa từng đối với nàng như vậy! “Ngươi, ngươi dám quát ta…” Josi nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt đảo quanh, nếu là nam nhân bình thường nhìn thấy bộ dáng nhu nhược bi thương này tuyệt đối sẽ sinh lòng thương tiếc. Đáng tiếc Lương Thiên Dục là đồng tính luyến! Đồng tính luyến ái đối một nữ nhân thương tiếc làm cái gì?! “Cái di động đó ta bỏ! Đại tiểu thư tập đoàn Long Đức muốn đùa giỡn về nhà mà đùa giỡn đi!” Lương Thiên Dục nổi giận đùng đùng vất lại một câu liền bỏ đi không quay đầu lại, mặc kệ Josi ở đằng sau không có hình tượng rống to. “Ta cho ngươi biết, ta chính là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Long Đức! Muốn phá đổ Hoa Dục tập đoàn không phải là không thể ! Hôm nay ngươi chọc tới ta…!” Lương Thiên Dục đáy lòng khinh bỉ giễu cợt, lòng nóng như lửa đốt, không muốn làm ái nhân phải chờ thêm một khắc nào nữa, nhấn mạnh chân ga hướng kí túc xá của Lâm Dật phóng tới. “Lão sư, lão sư! Ta đã trở về! Mở cửa a!” Đến trước cửa phòng lão sư, Lương Thiên Dục vội vã gõ cửa. Rắc một tiếng, Lương Thiên Dục còn tưởng rằng Lâm Dật ra mở cửa, nhưng không nghĩ tới không những không mở, Lâm Dật còn nổi nóng đóng sầm khóa lại. “Thế nhưng để cho ta đợi hai tiếng! Ngươi không muốn trở về liền quên đi! Mắc công ta còn miệt mài chuẩn bị cho ngươi!” Cách một tấm ván cửa, Lâm Dật giọng nói mang theo khóc âm nói. Lương Thiên Dục đau lòng nghe ra lo lắng trong lời nói của Lâm Dật, y biết lão sư nhất định gọi điện thoại cho mình rất nhiều lần mà không được. “Lão sư… Lão sư… Ta là có lý do… Xin ngươi bớt giận cho ta vào nhà được không… buổi tối ở bên ngoài rất lạnh nha…” Lương Thiên Dục một chút giải thích một chút làm nũng, nộ khí đằng đằng đối với Josi mới vừa rồi không biết đã bay đi đằng nào. “Được rồi lão sư… Ngươi muốn cái gì cũng được… Xin bớt giận được không a… Thân ái…” Lâm Dật bị câu “Thân ái” kia làm cho khí thế mềm nhũn, cảm thấy tự giận chính mình, rõ ràng đang thực tức giận lại, lại… Ai ~Hừ, mặc kệ, hắn nhất định phải cho Lương Thiên Dục ăn chút khổ! “Muốn gì cũng được sao?” Lâm Dật tức giận bĩu môi, tái xác nhận một lần. “Đúng vậy, đúng vậy.” Lương Thiên Dục vội vàng gật đầu. “Kia, kia…” Lâm Dật bĩu môi ra lệnh, “Trước nằm gập bụng một trăm cái!” Cáp? Đây là cái gì? Lương Thiên Dục nhíu mày. Một trận lạnh run, y cảm giác được lão sư thông qua lỗ mắt mèo trên cửa trừng mình. “Đươc được được, ta làm, ta làm là được… Đừng nóng giận, đừng nóng giận…” Lương Thiên Dục giơ hai tay đầu hàng, lập tức nằm xuống sàn bắt đầu gập bụng. Nhưng Lâm Dật không nghĩ tới tên kia làm xong một trăm cái mà mặt không đỏ, khí không gấp. Đáng giận! Hắn mới không cam lòng mới thế đã buông tha y! “Còn có… Còn có hít đất… 50 cái!” Lương Thiên Dục giống như quân nhân trong quân ngũ, một khẩu lệnh một động tác. “Rồi mới, bật cóc… 50 cái!” Hàng xóm đi qua còn tưởng tên điên nào nổi hứng trêu đùa ngu ngốc, tối rồi còn ngồi ngoài cửa hùng hục tập thể dục. Lương Thiên Dục quẫn bách quay đầu ra, hai người lúc này thật giống lão bà cãi nhau với lão công đi. Không những không thể cãi lại hắn, còn mang bên mình mối nguy bị nhốt ngoài cửa cho đi ăn ngủ đầu đường. Lâm Dật nhìn Lương Thiên Dục đổ mồ hôi, chính mình lại không đành lòng, Lâm Dật, ngươi đau lòng cái gì a? Rõ ràng là Lương Thiên Dục trễ hẹn trước… Muốn làm cái gì a a a ― “Ngươi!” ” Vâng… Thân ái… Còn muốn ta làm cái gì sao?’ Lương Thiên Dục cười lấy lòng, bị người ta hành còn phải ngoan ngoãn bồi tội. “Đếm tới một trăm mới cho phép đi vào!” Ác! Lần này lại ngoạn cái gì đây? Tuy rằng không hiểu dụng ý của lão sư, Lương Thiên Dục vẫn là ngoan ngoãn bắt đầu đếm. Ngăn cách một cánh cửa, bên trong vọng ra tiếng vang, thậm chí còn loáng thoáng tiếng bước chân chạy gấp. “… 90…. 98, 99…100… ” Lương Thiên Dục dừng một lát mới nhỏ giọng hỏi, “Ta có thể đi vào chưa?” Không ai trả lời, y nghiêng tai lắng nghe, xác định bên trong không có thanh âm mới đẩy cửa ra. Mới bước vào, Lương Thiên Dục thấy trước mắt tối om, toàn bộ bóng đèn trong phòng khách đều tắt , Lương Thiên Dục mất một lúc mới thích ứng với ánh sáng mù mờ trong phòng…. Rồi y mới nhìn rõ ràng bố trí bên trong. “A…!” Lương Thiên Dục nhịn không được kinh hô, còn chưa cả kịp bình tĩnh đóng cửa đã bị cảnh sắc trước mắt chấn nhiếp rồi. Y che miệng lại, kinh ngạc nhìn bài trí trong phòng. “Này, này…!” Trên nền gỗ bóng loáng đặt hai hàng nến, xuôi theo huyền quan, kéo dài từ cửa vào trong, thằng tiến đến phòng khách. Vô số cây nền hồng nhạt trong bóng đêm nhấp nháy thành một con đường nhỏ ngập đầy ánh sáng lãng mạn, Lương Thiên Dục hoàn toàn chuyên chú ngắm nhìn vẻ đẹp dưới chân, cẩn thận,chậm rãi bước tới trước cho tới khi vào trong phòng khách, có hai cánh cửa hai bên, một bên thông đến phòng bếp, một bên thông sang phòng ngủ, ở giữa là người yêu của y. Lão sư hai mắt trong suốt loáng ra quang mang rạng rỡ, thẹn thùng cúi đầu, nhăn nhó vặn vẹo bàn tay, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng của hắn thì Lương Thiên Dục ánh mắt lập tức trừng to, nhìn không được nuốt nước miếng ừng ực, càm giác nửa người dưới mơ hồ trướng đau. Này còn chưa đủ, lão sư kế tiếp kêu một câu, nháy mắt đốt lên hỏa dục của y. “Dục…” Lão sư khẽ gọi nhũ danh mà bình thường chỉ khi hai người quấn lấy nhau trên giường hắn mới gọi, mấp máy miệng, đáng yêu không gì sánh được. Lâm Dật nhịn không được ho nhẹ, ánh nến chớp động không thể che hết hai gò má đỏ bừng. “Ngươi muốn ăn cơm tối trước… hay là… ăn… ta trước?” Này… Còn cần phải hỏi sao?
|