Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 185: Vận mệnh Sau khi đôi bên giới thiệu lẫn nhau, Tatalin và Priestley liền rời khỏi phòng, lưu lại không gian cho chính chủ của công việc, để họ tự trao đổi. Đại sư Kenda là một ông cụ ít nói, không hàn huyên nhiều lời dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi Mục Căn danh sách vật liệu, tiếp theo lại yêu cầu bản vẽ kết cấu linh kiện. “Vớ vẩn! Đây mà là trục bánh lệch tâm hả? Đây mà là cần đẩy hả? Đây là… Đây là bản vẽ của nhà thiết kế nào? Rõ vớ vẩn –” Vừa nhận bản thiết kế, đại sư Kenda đã khẽ nhíu mày, kiên nhẫn lật xem từng tờ, càng lật lông mày càng cau chặt, cuối cùng nhịn hết nổi phải mắng ra rả thành tiếng. Mỗi ngày trong đời đại sư Kenda đều tiếp xúc với bản thiết kế, được chứng kiến vô số bản vẽ, nên trong mắt ông, bản thiết kế này thực tình rất thiếu chuyên nghiệp! Bản vẽ mà Mục Căn cung cấp ngay từ cách thức trình bày đã không hợp với xu hướng hiện nay. Để tiện cho việc giao tiếp với nhà thiết kế và thợ máy, thứ tự sắp xếp của bản vẽ đều rất được chú trọng, trang thứ nhất vẽ cái gì, trang thứ hai vẽ cái chi… đều có trình tự cố định, mà trình tự của bản thiết kế này thì rối lung tung beng (← kiểu như một bài luận văn có trang thứ nhất là kết luận, trang cuối lại là lời mở đầu đỏ tía ý mà)! Mặt khác, trong bản vẽ có quá nhiều “thiết kế sáng tạo”! Đương nhiên Pendra không phản bác thiết kế sáng tạo, hết sức ủng hộ ý tưởng mới nữa là đằng khác, nhưng những kết cấu đã được chứng minh là hoàn mỹ mà lại đi sửa đổi là không đúng! Liếc phát đã đoán ra giá trị của số vật liệu, đại sư Kenda không chịu được hành vi lãng phí đồ quý của người tới. Đại sư Kenda là một người thợ vô cùng nguyên tắc, danh sách đơn đặt hàng ban đầu trong kế hoạch bị đơn này cưỡng chế chen chân vào đã khiến ông bất mãn, hôm nay chứng kiến chủ nhân đơn hàng còn mưu toan sử dụng vật liệu quý giá nhường này đi chế tác linh kiện chắc mẩm sẽ thất bại, ông hết nhịn nổi rồi! “Trục bánh lệch tâm phải làm theo dạng này, nếu làm như kiểu cũ, sử dụng hơn hai vạn lần sẽ không khép kín được nữa, sẽ có chất khí bên ngoài xâm nhập…” Thấy đối phương vỗ bàn cái bốp, Sigma cũng xông qua, dồn lực vỗ còn mạnh hơn: “Hơn nữa, trục bánh lệch tâm làm thành đường cong đẹp hơn nhiều!” Nói đến là đúng lý hợp tình. “Trục bánh lệch tâm cong sao có khả năng xài tốt hơn cái thẳng?” Hoàn toàn không để ý người vỗ bàn với mình là ai, lực chú ý của đại sư Kenda vẫn dừng trên bản vẽ hỏng bét đến không thể hỏng hơn này: “Vả lại một người máy thì cần đẹp mắt làm gì? Dùng tốt mới là mục tiêu cuối cùng của việc chế tạo người máy!” “Căn cứ vào định lý thứ 385 của Dolai, chuyển hướng tuần hoàn 35 độ trong chu trình khép kín nhịp nhàng mới là góc độ chặt chẽ nhất!” Sigma nói tiếp, cuối cùng còn không quên bồi một câu: “Người máy cũng muốn đẹp!” “Định lý mà phu nhân Rome-Rousseau rõ ràng chỉ 353 điều, điều 385 này từ đâu chui ra hả? Ta chưa bao giờ nghe qua –” Thân là người tôn thờ phu nhân Rome-Rousseau, đại sư Kenda chưa từng nghe qua thuyết pháp này, ông nổi xung rồi! “Viết trong trang 375 của đó!” Sigma nhớ rõ lắm. “Tầm bậy! Tác phẩm đó của phu nhân Rome-Rousseau vốn là tuyệt bản! Cậu có sách thì đưa ta xem!” Râu của đại sư Kenda bị thổi tốc cả lên. “…” Sigma đứng máy: Chẹp… Quyển đó hôm qua mới mang đi đổi rồi. Vì thế, hắn chỉ có thể viết lại nội dung trang ấy một lần. Chữ của người máy tinh tế như đóng dấu, bên cạnh công thức và cách trình bày, Sigma còn phục chế nguyên xi hình minh họa, ngay cả dấu ngắt câu cũng không lệch một ly với nguyên tác. Sau cùng Sigma không quên viết số trang 375 tại góc phải bên dưới. Đại sư Kenda vốn vẫn chưa tin, nhưng khi nội dung trang giấy đột nhiên xuất hiện dưới mí mắt, mắt ông cơ hồ muốn dựng thẳng, bèn nhào cả người lên trang giấy, bắt đầu cẩn thận ngâm cứu, thỉnh thoảng thảo luận với Sigma, rốt cuộc… “Được rồi, cậu đúng, làm thành đường cong đi.” Đại sư thỏa hiệp. Sigma giơ tay chữ V. “Nói nửa ngày khát muốn chết, cậu cũng uống đi này… Hở?” Nhận ly trà từ người máy trợ lý bên cạnh, đại sư Kenda đưa ly khác tới đối diện theo bản năng, chính lúc này mới phát hiện người thảo luận với mình cả buổi căn bản không phải nhân loại, mà là người máy. Còn là người máy thiếu nửa thân thể. “Cám ơn.” Tuy không uống nước, song Sigma vẫn nhận ly trà, sau đó nhét cả ly vô bụng mình. Trà Kenda tặng Sigma – khi ly trà tiến vào kho hàng nhỏ của Sigma, Sigma tự động phân cho nó một cái nhãn.  ̄▽ ̄ “Đây… Đây là…” Đại sư Kenda ngu mặt hồi lâu, cuối cùng hớp một ngụm trà to, nuốt xuống từng ngụm nhỏ, bấy giờ mới áp hết kinh ngạc xuống bụng. Bản vẽ này chả lẽ do người máy làm? Mấy sửa đổi sáng tạo cũng là nó nghĩ ra luôn sao? Trong lòng đại sư Kenda chất chứa cả đống nghi hoặc, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận chuyện này, chung quy người mới tranh chấp không ngớt với ông nãy giờ là người máy nọ, toàn bộ vấn đề ông đề xuất đều được nó giải quyết. Chẳng những thế, mới nãy nó còn hỏi ngược lại ông rất nhiều vấn đề… Là người máy thiệt hả trời? Đại sư Kenda vô thức nhìn thoáng qua người máy trợ lý sau lưng mình, rồi lại liếc Sigma đối diện một cái. “Kế tiếp là cần đẩy…” Không đợi ông tự hỏi kỹ hơn, Sigma đã đặt vấn đề thứ hai trước mặt ông, hai “người” lập tức gia nhập vòng khắc khẩu kế tiếp. Từ đầu chí cuối, Mục Căn vẫn mỉm cười nhìn họ. Trong nhà, người nghiên cứu sâu nhất về người máy thực ra là Sigma, dù sao các người máy khác đều hoàn chỉnh, chỉ mình hắn thiếu mông và đùi, mỗi ngày hắn đều canh cánh vấn đề làm thế nào sở hữu mông và đùi đẹp hơn. Bà Dolai tặng họ nhiều ơi là nhiều sách về chế tạo máy móc, Sigma đã “xem” qua toàn bộ sách nghiên cứu người máy, ngoài ra còn thích đi dự thính tại khoa Chế tạo người máy ở Đế tổng. Đương nhiên, vì không phải là học sinh chuyên ngành, hắn chẳng cách nào hỏi bài, gặp vấn đề chỉ có thể tự nghiên cứu. Nếu quả thực không tìm được đáp án từ phạm vi kiến thức của mình, Sigma sẽ lên mạng hỏi, đi láng giềng hàng xóm hỏi, nếu vẫn không được thì nhờ Mục Căn xuất trận tìm giáo viên Đế tổng; Thêm nữa, hắn cũng không thể tham gia thi cử, thành thử Mục Căn chả biết hắn học đến trình độ nào rồi. Mãi đến lần này khi người máy trong nhà đều bị mài mòn, cần đổi mới thân thể lần nữa, Sigma xung phong nhận việc vẽ bản thiết kế, Mục Căn mới nhận ra hắn làm được ngon lành ra phết. Chứng kiến dáng điệu thảo luận của đại sư Kenda, Mục Căn bỗng nhiên rất biết ơn ông. Có lẽ Mục Căn vốn không nhận thức được ý nghĩa của điều này: Một người máy, ngoại trừ kiến thức nhân loại truyền thụ, hắn đã bắt đầu chủ động học tập kiến thức khác, nội dung ổ cứng của hắn đang chủ động tăng cấp… Mà dù nhận thức được, chắc Mục Căn cũng chẳng thấy có gì không đúng đâu. Kết quả tranh cãi của Sigma và đại sư Kenda là mỗi người một nửa: Một phần sửa đổi của Sigma thuyết phục được đại sư Kenda, phần còn lại bị đại sư Kenda bác bỏ. Thao tác thực tế khác biệt rất lớn với lý thuyết, đại sư Kenda nêu ra vô khối ví dụ thực tế nhằm thuyết phục Sigma. Đôi bên đều hài lòng, kế tiếp là bố trí cụ thể. Bởi hai kim loại quý nhất hơi thiếu chút đỉnh, bản thiết kế của Sigma có khả năng phải sắp xếp lại. Nhưng để tiết kiệm thời gian, đại sư Kenda nói mình có thể chế tác những linh kiện không cần hai kim loại này trước. Trời đã tối lắm rồi, đại sư Kenda còn giữ họ lại ăn cơm. Mục Căn cảm thấy chuyện này chẳng có gì, mãi tới khi họ ra ngoài rồi, Tatalin mới thở một hơi đầy khoa trương: “Người lần trước được đại sư Kenda giữ lại ăn cơm là Nashki đại nhân đó! Tôi vậy mà được đại sư Kenda mời cơm, Mục Căn lợi hại ghê!” Tatalin hớn ha hớn hở, tỏ vẻ bữa nay nhất định phải khoe khoang một chút với lũ bạn. “Ha ha.” Mục Căn chỉ biết cười, nhẹ nhàng sờ đầu Sigma: “Nhờ phúc của Sigma cả.” Tận lúc ngồi vào bàn cơm, đại sư vẫn thảo luận vấn đề thay đổi bản thiết kế với Sigma, hên là Sigma không cần ăn, nhưng đại sư chắc chắn chưa ăn no. Tiễn hai người về khách sạn xong, Tatalin và Priestley vui vẻ cáo từ. Do không đủ famiglia và mika, Manh Manh ngỏ ý mình làm rẻ rẻ tí cũng được. Người máy tiểu A cũng biểu thị mình không cần vật liệu quá xịn, kim loại thường thường cũng tốt lắm nha ~Đương lúc cả nhà đang nhường qua nhường lại, Sigma bỗng móc ra một khối kim loại hình vuông trong bụng và đặt lên giường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy khối kim loại, Mục Căn đã sợ hết hồn: Famiglia? Lần thứ hai nhìn khối kim loại, mí mắt Mục Căn giật giật: Gượm đã – cái này sao càng dòm càng thấy giống… một quyển sách vậy ta? Mục Căn cuống cuồng bật TV: “… Một bộ phận của tượng phu nhân Rome-Rousseau bị mất tích, phần mất tích là quyển sách trong tay bức tượng…” Văn hay tranh đẹp, ảnh chụp HD đang phát trên chương trình thời sự rõ ràng là quyển famiglia kia mà. Nhanh chóng so sánh vật mất tích trong ảnh chụp với khối kim loại trên giường mình, Mục Căn trợn tròn mắt: Giống y đúc nha! “Chúng ta thiếu famiglia, bà Dolai lại có quá trời famiglia luôn, nên đêm qua em mang đi đổi đó.” Sigma giải thích ngắn gọn. Bởi chỉ có nửa thân mình, Sigma phải ngẩng đầu nói chuyện với Mục Căn, màn hình tối lấp lóe theo quy luật, thoạt trông cứ như đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. “Tổng cộng 20kg, mông của Manh Manh và ngực của ba ba tiểu A có đủ famiglia rồi.” Sigma phấn khích vô cùng, hắn xoay đầu, ý bảo Mục Căn có thể sờ đầu khích lệ mình. Nhưng cuối cùng Sigma chỉ chờ được giọng nói cứng ngắc vô tình của Alpha. “Sigma, lắp mông lên; Tiểu A, chờ nó lắp xong thì đánh mông nó ba mươi cái.” Sigma chết sững tại chỗ — “Tại sao? Tại sao muốn đánh Sigma?” Hắn cố gắng phản kháng. “Cho hỏi, trên báo, trong tin tức, nhân loại định nghĩa chuyện này là gì?” Giọng Alpha lạnh te trước sau như một. “Là ăn trộm.” “Nhưng tôi dùng sách của mình để trao đổi rồi.” “Người sở hữu bức tượng đồng ý chưa? Chưa được chủ nhân cho phép đã đơn phương tiến hành trao đổi vẫn là ăn trộm.” “Sigma chỉ là không muốn sử dụng famiglia trong cơ thể Kappa thôi mà…” “Song hành vi của cậu cũng không khác gì nhân loại đã đơn phương tháo dỡ cơ thể Kappa khi chưa có sự đồng ý của nó.” “Đây là phạm tội.” Âm thanh lạnh băng nhấn mạnh từng chữ. Sigma ngẩn ngơ. Im lặng lắp mông lên, sau đó leo lên đùi người máy tiểu A, dưới ánh mắt của cả nhà, Sigma bị đánh ba mươi cái thật mạnh vào mông. Sau khi chấm dứt, Sigma chạy tọt vào toilet. Vì chỉ có một nhân loại, ở đây chỉ bố trí phòng một giường cho họ, không có chỗ trốn nên Sigma đành chui vô toilet. Mục Căn đuổi theo, trước khi Sigma kịp khóa cửa thì chen vào toilet cùng hắn. Hai anh em ngồi thật lâu trên nắp bồn cầu, Sigma vẫn nín thinh, Mục Căn cũng không nói câu an ủi nào, mãi đến khi Sigma khẽ nắm góc áo sơ mi của anh trai: Mục Căn nhẹ nhàng khoác vai hắn, Sigma liền lăn cả người qua. Nếu Sigma là nhân loại, Mục Căn nghĩ giờ khắc này trong lòng mình hẳn đã ướt nhẹp rồi. Ướt nhẹp, thuộc về nước mắt của Sigma. Nhưng Sigma là người máy, hắn không khóc. Giống như lúc ba ba đánh mông cậu, cậu cũng không thấy đau lắm. Không đau, ấy mà vẫn muốn khóc; Không có nước mắt, lại vẫn bi thương đến thế. Mục Căn siết chặt cánh tay đang ôm Sigma. “Em dùng quyển của bà Dolai để đổi à?” Sigma sẽ không tùy tiện lấy đồ của người ta, hắn sẽ mua đồ, nếu không có tiền thì trao đổi. Ban nãy nghe Sigma nhắc tới chữ “đổi”, Mục Căn biết chắc Sigma đã dùng vật phẩm cất chứa của mình để đổi lấy khối famiglia kia. “Dạ.” Sigma đáp. “Đó không phải vật em thích nhất sao? Lần đầu tiên nhận được quà người khác tặng, bên trên còn viết tên em nữa.” Mục Căn hỏi. Lúc tạm biệt bà Dolai, bà tặng họ rất nhiều sách, hầu như mỗi quyển đều có chữ ký, còn hết sức hào phóng bảo rằng nếu họ thiếu tiền thì cứ mang sách đi đổi. Cứ cho đó là thù lao giúp đỡ Bạch Vân Đóa Đóa, nhưng Sigma vẫn quý trọng mấy quyển sách vô cùng, đặc biệt là quyển . Bà Dolai còn đồng ý yêu cầu của Sigma, viết rõ là tặng Sigma. Sigma đặc biệt trân trọng quyển sách. Chính xác mà nói, hắn quý trọng mọi vật phẩm cất chứa trong bụng, giống như cà chua và trứng thối mà nhân loại ném lên người hắn trên đường chạy trốn. Những thứ giá trị bất đồng trong mắt nhân loại, trong mắt Sigma đều là sự thân thiện của con người. “Dạ, Sigma thích lắm.” Sigma gật gật đầu. “Vậy sao còn muốn đem đi đổi?” “Vì hôm qua Sigma tùy hứng, Sigma không muốn dùng cơ thể Kappa, cũng không muốn mọi người không có cơ thể chỉ vì Sigma không muốn dùng cơ thể Kappa, nên mới muốn đổi.” Nói xong, Sigma không mở miệng nữa, tới giờ tắt máy theo thường lệ rồi, hắn tắt máy ngủ theo thói quen. Mục Căn ngồi ngẩn ngơ trên nắp bồn cầu hồi lâu, rồi ôm Sigma ra ngoài. Người máy tiểu A giúp cậu vén chăn, Mục Căn nhẹ nhàng nhét Sigma vào đó. Sigma sẽ không nói dối, nếu hắn nói đã trao đổi, tức là đã để lại vật phẩm trao đổi tương ứng ở chỗ cũ. Nhưng trong bản tin lại hoàn toàn chẳng đề cập đến quyển sách, Mục Căn thấy kỳ kỳ sao đó. Suy tư một lát, Mục Căn lập tức kết nối máy truyền tin với ngài Sise. Hôm sau, sự kiện có tiến triển mới. “… Vụ án phu nhân Rome-Rousseau có tiến triển mới, đây không phải sự kiện mất trộm mà mọi người phỏng đoán lúc trước, mà là một sự kiện quyên tặng nặc danh vĩ đại!” “Không để lại tên, không ham lợi, quý ngài/quý bà thần bí này đã trao trả quyển mà Pendra đã kiếm tìm suốt mấy thế kỷ cho Pendra! Đến lúc này, toàn bộ sáng tác của vị đại sư cơ giới sinh ra tại Pendra rốt cuộc được thu thập đủ, chính phủ Pendra sẽ tức tốc chuẩn bị điêu khắc lại quyển sách, dự tính bốn tháng sau mọi người có thể trông thấy tác phẩm cuối cùng của phu nhân Rome-Rousseau trên bức tượng!” Tiếp theo là tin tức ùn ùn kéo đến. Bởi lẽ giá trị của quyển sách quá cao, hoàn toàn chẳng ai tin mục đích trao đổi của người nắm giữ quyển sách kỳ thực chỉ vì một chút famiglia. Các phóng viên định nghĩa sự kiện này là “quyên tặng không vụ lợi”. Là quyển sách duy nhất có chữ ký viết tay của phu nhân Rome-Rousseau, nên trên bìa của quyển được làm lại khắc rõ chữ ký của bà. Đồng thời, tên của người tặng sách cũng được lưu giữ. “Tặng Sigma đáng yêu, cầu thần trí tuệ vĩnh viễn phù hộ con – Dolai Z Rome-Rousseau” Cái tên Sigma thần bí cũng trở thành một phần được truyền lưu mãi mãi trên bức tượng. Từ nay về sau, mọi người quỳ lạy phu nhân Rome-Rousseau và tiếp thu trí tuệ của bà, đồng thời không quên cám ơn người thần bí mang tên Sigma vô số lần. Do không biết người trao trả quyển sách cuối cùng là ai, mọi người đều xem “Sigma” – đối tượng được tặng sách trên bìa – là người trao trả sách và vô cùng cảm kích hắn, chỉ trừ một người. Lúc nhìn thấy tên Sigma, sắc mặt Tô Mai Cách nháy mắt tái nhợt. Bị buộc rời khỏi Học viện quân sự đế quốc, hắn bước lên con đường khác hẳn trong giấc mơ, Olivia cũng có vẻ chệch khỏi quỹ đạo kiếp trước… Mỗi khi hắn cho rằng vận mệnh thế giới đã đổi thay, ông trời lại cho hắn phát hiện một số chuyện đã định. Chuyện đặc biệt phát sinh tại thời khắc đặc biệt, mọi người gọi nó là “vận mệnh”. —– Tác giả có lời muốn nói: Mục Căn và Sigma là anh em. Bà Dolai có thể trân trọng Bạch Vân Đóa Đóa như con mình, tự nhiên cũng đối xử bình đẳng với Sigma. Nên khi đề cập chuyện tặng sách, Mục Căn miêu tả là “tặng họ”, “họ” trong lòng Mục Căn đương nhiên bao gồm người máy. Dĩ nhiên, Sigma đích xác sẽ phạm lỗi, cậu ta đang thử nghiệm không ngừng, phạm lỗi là chuyện khó tránh, nhưng người bên cạnh sẽ dùng thế giới quan của họ chỉnh đốn giúp cậu ta. Vì chung quanh Sigma là Mục Căn và nhóm Alpha, nên thế giới quan mà cậu ta đang tiếp thu đều rất “chính trực”. Sigma đang tìm kiếm con đường của mình.
|
Chương 186: Sigma đi đổ rác Sự kiện chôm đồ hóa sự kiện quyên tặng chi chi đó là chuyện sau này, trước đó Sigma bất an lắm thay. Hôm sau vừa khởi động máy, hắn liền lôi luật hình sự đế quốc ra nghiên cứu từ đầu tới đuôi một lần. Chiếu theo kết quả ngâm cứu, Sigma cho rằng hành vi lần trước của mình không chỉ phạm vào tội ăn cắp, mà còn phạm luật bảo vệ văn vật và tội khinh thường danh nhân lịch sử, nhớ đến việc phá hủy thiết bị theo dõi, ờm, còn tội phá hoại công trình công cộng nữa chớ. Gộp chung tất tật mấy tội danh, Sigma cần xộ khám ba trăm năm. ORZ Những ngày kế tiếp, Sigma cũng chả dám ra ngoài đi dạo phố ← sợ bị tóm, mỗi ngày đều trốn ở chỗ đại sư Kenda giúp việc, canh lò, đổ khuôn đúc, đổ rác… Việc chi Sigma cũng làm, ngoan vô cùng luôn. Biểu hiện này chứng tỏ cậu chàng đang sợ hãi lắm. Bác Alpha chủ động đề nghị đi thăm Sigma, Mục Căn thì bị xua ra ngoài tiếp tục tìm kiếm vật liệu, cả nhà phân công có trật tự. “Nhớ mang áo mưa.” Lúc Mục Căn rời đi, người máy tiểu A nhắc cậu một câu: “Mặc thêm quần áo vào.” Đêm mấy hôm trước tự dưng bắt đầu đổ mưa, mưa phát là kéo dài cả ngày, liên tục mấy ngày đều thế, độ ẩm trong không khí chợt tăng vọt. “Pendra vào mùa mưa rồi, bốn tháng kế tiếp hầu như hôm nào cũng mưa.” Tatalin thuận miệng nói một câu, nói xong thì thoáng ngây người: Ớ? Mình đang nói chuyện với ai vậy? Người máy đồ cổ kia sao? Tatalin nhẹ nhàng vén tóc bằng tay đeo găng, lông mày khẽ nhíu. Hắn là người sinh ra và lớn lên tại Pendra, nơi lý giải người máy nhất, ứng dụng người máy phổ biến nhất toàn đế quốc hẳn là Pendra, nhưng cũng chính người Pendra có cái nhìn khách quan nhất về người máy. Thể hiện rõ nhất ở chỗ: Họ sẽ không tán gẫu với người máy. Ngọai trừ công việc và thời điểm cần thiết, họ rất ít khi nói chuyện cùng người máy. Giống như Trái Đất cổ đại thế kỷ 21 ấy, bộ người bình thường sẽ nói chuyện với đồ điện trong nhà chắc? Với dân Pendra mà nói, người máy chỉ là công cụ, công cụ được chế tạo nhằm giúp sinh hoạt của nhân loại càng thêm tiện lợi. Nhưng ban nãy mình lại nói chuyện với người máy nhà người ta, đại khái là giọng điệu của người máy kia quá đời thường, nên mình mới nhịn không được mà tiếp đề tài. Tatalin sờ sờ mũi. Trong lúc ấy, Mục Căn cũng đang kiểm tra áo mưa mang theo, lại khoác thêm cái áo, chào người máy trong nhà và đại sư Kenda, bấy giờ mới ra xe với Tatalin. Người máy tiểu A tiễn họ ra cổng, mãi đến khi xe nổ máy, Tatalin vẫn có thể trông thấy người máy phía sau không ngừng vẫy tay với họ. “Cậu… trong số vật liệu cậu chuẩn bị trước đó có phần của người máy này không?” Tatalin chợt mở miệng: “Nếu chưa thì cũng chuẩn bị một phần đi, tuy không tiện nhờ Quân đội chi trả, nhưng thông qua quan hệ để nhận giảm giá 50% thì không thành vấn đề. Người máy kia cổ quá rồi, kim loại trong ngoài đều nên thay mới, mùa mưa ở Pendra rất dữ dội, nó sẽ rỉ sét…” Không đợi Mục Căn cự tuyệt, Tatalin đã lập tức quyết định, nhanh chóng nói một tiếng với Priestley đang lái xe, Priestley thoải mái đồng ý ngay. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn! Cám ơn Tatalin và Priestley xong, ba người quay sang nói chuyện phiếm, xe huyền phù quân dụng màu đen phi băng băng giữa mưa to gió lớn như chim yến. *** Hiện nhóm người máy Alpha đều là đầu to, ngón tay người máy tiểu A quá thô kệch, nên người thực sự có khả năng làm việc chỉ còn Sigma. Đương toàn tâm đắm chìm trong công tác nên đại sư Kenda chẳng nói một lời, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên linh kiện đang mài. Nhiều người máy như vậy, linh kiện lớn nhỏ dùng trên người vượt quá trăm vạn, trong xưởng cũng sử dụng công cụ, nhưng linh kiện trọng điểm vẫn cần mài thủ công, đây là một việc cực kỳ ngốn thể lực. Chăm chú quan sát đại sư Kenda làm việc hồi lâu, màn hình tối của Sigma lóe lóe, hắn quyết định pha trà cho ông. Ở nhà thường xuyên pha trà cho anh trai, Sigma cực tự tin với tay nghề của mình. Kế tiếp, Sigma lại đi làm một chảo cơm chiên trứng, Mục Căn học gì hắn học đó, mà nói thiệt, trình độ nấu nướng của Sigma còn ngon lành cành đào hơn Mục Căn ấy chứ. Hương vị thức ăn đánh thức đại sư Kenda, nhìn cơm nước thơm ngào ngạt trước mắt, ông thoáng sửng sốt. Trước tiên ông nhìn thoáng qua người máy trợ lý của mình — chỉ thấy người máy được mình đặt tên là John đang đứng một bên vô cùng quy củ; Tiếp đó ông lại nhìn nhìn Sigma, màn hình tối lóe rồi lóe, trước mặt bày cơm chiên trứng và trà. Rõ là một người máy kỳ quặc – đại sư Kenda nghĩ. Trên nguyên tắc, người máy chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, dưới tình huống không thể phán đoán nhu cầu của chủ nhân, không làm gì hết là phương thức dễ tránh sai lầm nhất. Mà tiểu người máy này lại chủ động đoán được mình cần ăn cơm, đi nấu cơm, thậm chí còn làm món cơm chiên trứng mình mê nhất. “Sao cậu biết ta thích ăn cơm chiên trứng nhất?” Đại sư Kenda nhướng mày. “Tôi hỏi John, rồi John bảo thế đó.” Sigma thẳng thắn trả lời ông. Nhìn John đang đứng một bên như đầu gỗ, đại sư Kenda luôn luôn nghiêm túc kiềm lòng chẳng đậu mà cong môi. Tiểu người máy làm cơm chiên trứng ngon tuyệt, đại sư Kenny khó được lần khen ngợi hắn: “Tay nghề này dư sức mở quán ăn rồi!” “Sigma là học sinh khoa Ẩm thực của Học viện tổng hợp đế quốc, học sinh dự thính!” Sigma cất giọng tự hào. Chưa từng đặt mình ngang hàng với người máy trợ lý, dưới sự dạy bảo của anh trai, Sigma luôn cho rằng mình là học sinh dự thính. Được học tập, được cúp cua, không cần thi cử, tốt quá trời luôn ← nguyên văn lời Mục Căn. Đại sư Kenda sống một mình tại nhà sau, nhà trước dành cho đệ tử của ông và người làm thuê, việc thường thường do bọn họ làm, đại sư Kenda chỉ phụ trách năm đơn đặt hàng quan trọng nhất năm. Mỗi thời điểm nhận đơn hàng, cổng lớn nối liền hai khu sẽ đóng lại từ bên trong đến tận khi công việc hoàn thành mới thôi, đại sư Kenda cơ hồ không bước chân ra ngoài. Không có lệnh của ông, các đệ tử cũng chẳng dám tùy tiện quấy rầy, ngay cả chuyện ăn cơm cũng thế. Nên mỗi lần hoàn thành xong đơn hàng, tình hình sức khỏe của đại sư Kenda luôn không ổn lắm. Sự có mặt của Sigma thoáng phá vỡ nguyên tắc của ông, nhưng hắn cũng không làm gì thái quá. Chờ đại sư Kenda ăn xong, Sigma bèn chủ động đi rửa chén, đại sư lệnh một tiếng, John cũng qua hỗ trợ. “John, nhà các anh đến nước rửa chén cũng không có hở?” “John, nước rửa chén hiệu này xài dở lắm, anh nên mua nước rửa chén bọt tuyết sản xuất ở hành tinh Farrell ấy.” “John, anh thích năng lượng hương gì?” “John, tiền lương của anh là bao nhiêu?” … Trong phòng bếp, hai người máy đang trò chuyện, nhưng rõ ràng chỉ có một bên hỏi liên miên, bên còn lại chỉ phụ trách trả lời. Người hỏi dĩ nhiên là Sigma, là người máy của hành tinh Bạch Lộ (← tự phong), Sigma chẳng qua đang hiếu kỳ về người máy của thành phố cơ giới thôi. Do đang phạm tội nên chả dám đi đâu, Sigma đành dồn tất vấn đề lên người máy Pendra duy nhất gần mình — John. Cũng may John là người máy, vấn đề trong phạm vi quyền hạn trên cơ bản đều hỏi gì đáp nấy. Biết tiền lương của John là trứng ngỗng bự chảng, Sigma ngẩn ra: “Sigma… mỗi tháng còn có 100 farad tệ tiền tiêu vặt đó…” Hên là Sigma không xoắn xuýt vấn đề này lâu, hắn hỏi John địa điểm đổ rác sinh hoạt, sau đó bê thùng rác đi đổ. Bởi bên ngoài đang mưa to, Sigma còn mượn John cây dù. Trời mưa cũng tuyệt lắm. Ký ức đầu tiên về thế giới này do hoang tinh bị cát hóa ban tặng, nên Sigma rất thích mưa, song hành tinh Bạch Lộ chẳng mấy khi mưa, thỉnh thoảng có cũng là mưa bụi, một chốc là tạnh. Nơi này thì khác. Lần đầu tiên Sigma chứng kiến mưa lớn nhường này. Giống sóng cuộn, tựa sóng dữ, phảng phất nước sông trút xuống từ trên trời. Đương nhiên, trong đầu Sigma nào có lắm liên tưởng đến thế, hắn chỉ cảm thấy mưa rất lớn, rất rất lớn mà thôi. Lẳng lặng thưởng thức cảnh mưa chốc lát, một tay giơ dù, một tay bê thùng rác, Sigma còn không quên chụp ảnh bằng màn hình tối. Sigma chụp màn mưa bụi trắng xóa mịt mờ, chụp đường phố chẳng một bóng người chỉ có nước mưa, thậm chí còn chụp một chú mèo bị mưa xối ỉu xìu. Chú mèo cố gắng muốn leo tường, nhưng mưa quá nặng hạt nên thất bại mấy lần liên tục. Sigma nghiêng đầu, thả thùng rác xuống, dùng một tay bắt mèo lại, đoạn đặt nó lên bức tường nó muốn leo. Chú mèo kêu một tiếng, lập tức nhảy đến bờ tường khác. Chắc nó về nhà — Sigma nghĩ. Chú mèo rất lợi hại, lúc bị Sigma bắt còn cào Sigma một cái, nếu là nhân loại chỉ e đã bị thương rồi. Ơn giời mình là người máy — Sigma nghĩ. Sigma không quên chụp ảnh chú mèo, dự định buổi tối cho anh trai xem ảnh. Lần nữa nhấc thùng rác lên, Sigma đi tới nơi đổ rác cách đây không xa. Lúc nhìn thấy nơi đổ rác, hắn tạm dừng chốc lát: Mỗi ngày đều lãnh trách nhiệm đổ rác, có thể nói Sigma là bạn tốt của nơi đổ rác, nhưng hắn chưa từng gặp nơi nào dơ bẩn bằng nơi này! Chẳng biết có phải tại trời mưa to hay không, khắp địa điểm đổ rác ngập ngụa toàn rác là rác, cho dù không ngửi được, hệ thống quét hình của Sigma cũng đã đồng thời nhắc nhở về mùi hôi và mức độ ô nhiễm vượt chỉ tiêu ngay từ lúc hắn tiếp cận nơi này! Sigma còn thấy cả đoàn ruồi nhặng mưa xối không chết đang bay vo ve trên vùng trời nơi đổ rác. Sigma nghiêng đầu, đặt thùng rác trong tay tại vị trí chính xác, sau đó bắt đầu thu gom rác rưởi dưới đất. Từ nhỏ hai anh em đã luôn làm vậy, ảnh hưởng từ Mục Căn, Sigma là người máy gương mẫu bắt gặp vòi nước chưa vặn chặt cũng sẽ chủ động đi vặn đó nhen ~Chai lọ gom vào một chỗ, thức ăn thừa gom vào một chỗ… Sigma chăm chú phân loại rác, rồi hắn mò thấy một khối kim loại lạnh ngắt. Sai địa điểm rồi! Vật phẩm kim loại không nên đưa đến điểm đổ rác sinh hoạt! Trong đầu Sigma nhanh chóng vang lời cảnh báo. Nhưng trên khối kim loại phủ rất nhiều rác rưởi, muốn lấy nó ra phải phân loại hết rác trên đó mới được. Thế là Sigma tiếp tục hì hục nhặt rác, khi rác phủ trên kim loại chậm rãi được hắn dọn sạch sẽ, vật bên dưới rốt cuộc lộ ra hoàn toàn. Khi thấy rõ đối phương, Sigma đơ.
|
Chương 187: Người máy màu trắng Dưới cơn mưa xối xả. Mưa dệt thành một màn nước hoa râm, che lấp tầm mắt nhân loại. Sigma giơ dù, màn hình tối đối màn hình tối với người máy toàn thân ướt đẫm. Lúc Sigma cho rằng người máy nọ đã “chết”, thì hắn bỗng lên tiếng chào hỏi. “Xin chào.” “… Xin chào.” Sigma cẩn thận quan sát người máy trước mắt: Đây là một người máy màu trắng, bởi đang vùi trong rác nên cơ hồ nhìn không ra màu sắc vốn có. Hắn đặt mình dưới đống rác kế bên mấy cái thùng rác, để tiết kiệm vị trí, hai tay hắn còn bó lấy đầu gối, cả người rút thành hình chữ nhật có kích thước nhỏ hết cỡ. Chẳng biết người máy nọ đã đợi trong mưa bao lâu, trên vỏ ngoài đã có vết rỉ sét, một phần kim loại còn sinh mốc. Sigma nhận ra hắn, đây là người máy ngồi sau lưng họ trên phi thuyền, trước ngực có tấm thẻ trả hàng. Thời điểm hai người máy đối diện nhau, một chiếc xe tải từ xa chạy đến, ngừng lại một cách quy củ trước điểm đổ rác, hai người máy trên người in chữ “bảo vệ” bước xuống xe. Họ làm như không thấy hai người Sigma, bắt đầu thu dọn rác rưởi dưới đất theo quy luật định sẵn. Khi rác dần giảm bớt, một trong hai người máy rốt cuộc dọn đến dưới chân Sigma. Màn hình tối lia mắt qua qua hai người máy, nó mở miệng nói: “Xin chú ý, đây là nơi đổ rác sinh hoạt của dân chúng, rác kim loại phải đưa tới bãi rác kim loại cách đây 300m.” Nó coi Sigma và người máy màu trắng như rác bị quăng lộn chỗ. “…” Sigma không lên tiếng, nhanh chóng lắp hai cái đùi, rồi lập tức nhét dù vào tay người máy màu trắng, dồn sức nâng đối phương lên. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Sigma tức tốc nâng người máy màu trắng vọt đi. Trước hành động đột ngột này, người máy màu trắng căn bản vô phương phản kháng: Năng lượng của hắn chẳng còn bao nhiêu. Hắn chỉ có thể cầm cây dù trong tay, tận khả năng che đầu Sigma. Dù lớn lắm, dẫu chủ yếu che cho Sigma, hắn cũng không cần dầm mưa nữa. Hắn nghĩ chắc Sigma muốn đưa mình tới trung tâm xử lý rác chính xác. Mấy hôm nay trốn ở đây, hắn đã bị ném qua đó bốn lần, rồi lần nào cũng tự mình chạy về. Tại sao chứ? Chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Rõ ràng đã ngồi lên xe về xưởng, nhưng hắn chỉ nán trên đó chốc lát lại bước xuống. Hắn biết kết quả xử lý đang chờ đợi mình. Hoặc đổi thân thể khác, hoặc đổi trí não khác, cũng có thể không đổi gì cả, toàn thân bị tháo rời. Vô luận là kết quả nào, hắn đều không muốn biến thành như vậy. Sau đó, hắn liền xuống xe. Là thành phố cơ giới, nơi nơi chốn chốn ở Pendra đều xuất hiện bóng dáng người máy. Những người máy này đều có chủ nhân, có việc làm, có chỗ đi, có nơi thuộc về. Nếu không, người máy chỉ có thể xuất hiện tại một nơi, đó là bãi rác. Thế là hắn quyết định ẩn náu trong đống rác. Thực ra điều này cũng chẳng có ý nghĩa lắm, khi năng lượng của hắn hao hết, không thể nhúc nhích nữa, tự nhiên sẽ bị dọn đến trung tâm xử lý rác kim loại, người máy phân loại ở đó nhất định có thể lựa hắn ra, rồi đuổi hắn về nơi vốn phải đi. Ngoại trừ cơ thể bị tổn hại càng nghiêm trọng, kết cục của hắn chẳng có gì thay đổi. Nhưng, hắn vẫn làm vậy. Màn hình tối của người máy màu trắng ngày càng ảm đạm, trước khi tự động tắt máy, hình ảnh cuối cùng về thế giới phản chiếu trong màn hình tối của hắn không phải mưa to che trời lấp đất, mà là một cái dù in hoa văn đáng yêu. Dù rất lớn, che chở hắn trong ấm áp. Cũng trước khi tắt máy, một bàn tay của hắn cố định dù thật chắc, mà tay kia thì siết thành nắm đấm. *** Hắn cứ ngỡ đời mình tới đây là hết rồi, dè đâu — Hai tiếng sau, hắn lại bị ai đó khởi động máy. “Sigma, mời cậu giải thích đây là chuyện gì.” Hắn nghe thấy một âm thanh vô cùng nghiêm khắc, chủ nhân giọng nói hẳn là người máy. “Sigma nhặt nó về, không có phá hoại của công, không phá hoại văn vật, không bất kính với vĩ nhân…” Hắn nghe người máy kia đang thanh minh cho chính mình. “Em… có chắc là nhặt không? Nhặt ở Cơ giới Tô Mai à?” Rồi hắn nghe được một giọng nhân loại, hắn có ấn tượng với giọng nói này, bởi đó là nhân loại đầu tiên đáp lại chào hỏi của hắn. “Sigma nhặt nó ở bãi đổ rác sinh hoạt cách nhà đại sư Kenda 300m đó!” Sigma thề thốt chắc nịch. “Nhưng…” Nhìn tấm thẻ trả hàng trước ngực người máy màu trắng, Mục Căn hiển nhiên cũng nhận ra thân phận hắn, trên thẻ có chữ Cơ giới Tô Mai. Sau một thời gian sinh hoạt tại Pendra, cậu đương nhiên biết mấy người máy này sẽ tự động về xưởng sản xuất chờ xử lý. “Người máy không phải rác sinh hoạt, địa điểm sai rồi.” Beta lạnh lùng nói. Mục Căn: … Ơ? Bác hai ơi, chuyện bác cần để ý hổng phải cái này đâu… Hầy! Cả nhà đang mải thảo luận đến chẳng biết trời trăng gì về người máy Sigma nhặt được, thì người máy màu trắng đã sửa chữa xong, tiếp đó ngồi dậy. “Xin chào.” Hắn chào mọi người. “Xin đừng trách cứ người máy Sigma, là tôi tự nguyện đi bãi rác sinh hoạt.” Trước tiên hắn biện bạch thay Sigma. “Ớ?” Mục Căn ngẩn người. “Sản phẩm máy móc không nên đưa tới bãi rác sinh hoạt.” Beta cứ túm chặt vụ này không chịu buông orz. “Đúng vậy, tôi biết, nhưng nếu đến địa điểm chính xác, tôi sẽ bị trả về xưởng sản xuất rất nhanh.” Âm thanh của người máy này hơi khác với nhóm Alpha, bớt đi cảm xúc thiên về kim loại, nhiều thêm một phần ôn hòa. Cách tự thuật của hắn rất chậm rãi, dường như hoàn toàn không ngại bản thân chính là rác rưởi cần chuẩn bị mang tới địa điểm đúng đắn trong miệng mọi người. Nhóm người máy nhóm đều im lặng, cuối cùng vẫn là Mục Căn mở miệng trước: “Chào cậu, tôi là Mục Căn, mấy người máy bên cạnh là người nhà tôi, từ phía này theo thứ tự là bác Epsilon, bác Beta, bác Eta, bác Pi, ba ba, Manh Manh dễ thương… Cuối cùng, đứng trước mặt cậu là Sigma và bác Alpha, bác Alpha là người lớn nhất trong nhà chúng tôi, còn Sigma là em trai tôi.” Mục Căn lễ phép giới thiệu người máy nhà mình với hắn. Người máy màu trắng dơ hầy đơ máy. “Xin hỏi, cậu cũng là người máy sao?” Hắn dè dặt hỏi, thiết bị quét hình cho hắn biết người đối diện chắc chắn là nhân loại, song lúc này hắn bắt đầu hoài nghi thiết bị của mình cổ lỗ sỉ rồi. Mục Căn ngớ người một chốc, sau đó cười sang sảng: “Không, tôi là nhân loại. Xin hỏi tên cậu gì?” Người máy màu trắng lại đơ, đoạn hắn giới thiệu tên mình một cách cực kỳ cẩn trọng: “Tên tôi là Z29234556643… Cậu có thể gọi ngắn gọn là người máy Z2093.” Đây là số thứ tự của hắn, người máy xuất xưởng chung đợt rất đông, số của hắn tương đối dài. Vì chủ nhân còn mua rất nhiều người máy khác ra lò cùng hắn, nên không đặt tên cho hắn. “Chào người máy Z2093.” Mục Căn cười, chìa tay với hắn. Người máy Z2093 vội vàng vươn tay ra, để ý thấy tay mình quá dơ, hắn ngần ngừ chốc lát, nhưng đã bị đối phương nắm chặt ngay tắp lự, còn lắc qua lắc lại. “Có thể hỏi thăm chi tiết hơn không? Hôm bữa tôi thấy cậu lên xe rồi mà…” Mục Căn thoáng do dự, nhưng vẫn nói ra nghi vấn của mình. “Đúng vậy, sau khi lên xe 3 phút 50 giây, tôi lại xuống xe.” Người máy Z2093 thẳng thắn đáp. “Vi sao…” Vì cái gì chứ? Mục Căn muốn hỏi ngay từ đầu, song cậu hả mấy chốc đã hiểu rõ nguyên nhân. Người máy Z2093 vươn ra bàn tay vẫn nắm chặt từ bấy tới giờ phía về phía Mục Căn, rồi mở ra, tiết lộ viên đá đủ màu sắc sặc sỡ bên trong. “Vì cái này.” Hắn thong thả đáp. “Viên đá này, tôi cảm thấy nó rất đặc biệt. Nếu trở lại Cơ giới Tô Mai, lúc xử lý cơ thể tôi, nhân loại nhất định sẽ vứt nó đi, dù nhân loại không xử lý tôi, chờ tôi ghi lại hệ thống cũng sẽ quên mất nó.” Từ đầu chí cuối, ngữ khí của người máy vẫn luôn nhẹ nhàng. Nghe hắn nói xong, Mục Căn trầm mặc. “Viên đá này có gì đặc biệt?” Sigma lại chủ động bắt chuyện với người máy Z2093, hắn cũng là người mê sưu tập đá mà! “Viên đá này có tổng cộng 13 màu sắc, hơn nữa bên trên còn có 13 lỗ hổng, phân bố hết sức quy luật.” Người máy Z2093 nghiêm túc trả lời. “Nhưng nhìn nó chả đẹp tí nào, tôi có một viên màu lam đẹp lắm nha.” Sigma nhịn không được phải khoe khoang hàng giếm của mình một chút. “Rất đặc biệt, nhưng tôi nghĩ viên đá này đặc biệt hơn, năm năm trước tôi nhặt được nó trên đường đi mua thức ăn, nó đã ở bên tôi năm năm rồi.” Người máy Z2093 dịu dàng nắm viên đá trong lòng bàn tay. Đến bây giờ, Mục Căn đã hoàn toàn vỡ lẽ “đặc biệt” theo lời người máy này nghĩa là gì. Không giống Sigma, người máy này không hiểu đẹp xấu, cũng chẳng hiểu thích là cảm xúc gì, mỗi khi gặp trúng vấn đề mà logic của hắn không giải thích được, hắn sẽ quy kết thành “đặc biệt”. “Tôi cảm thấy viên đá này rất đặc biệt” = “Tôi nghĩ viên đá này rất đẹp” “Tôi nghĩ viên đá này đặc biệt hơn” = “Tôi thích viên đá này hơn” Thực chất chỉ là viên đá nhặt ở vệ đường mà thôi, nhưng người máy này rất thích nó, cẩn thận giữ nó bên mình suốt năm năm. Hôm nay bị trả hàng, có nguy cơ bị tiêu hủy, song hắn lại không lo lắng cho mình, mà sợ mình không thể giữ viên đá đặc biệt ấy nữa, thậm chí sẽ lãng quên nó. Nhìn hai người máy vẫn đang thảo luận, Mục Căn chẳng biết nói gì mới phải, chỉ có thể tiếp tục lặng thinh
|
Chương 188: Thành viên mới Mục Căn nhìn thoáng qua bác cả theo bản năng. Bác cả nhìn thoáng qua toilet. Mục Căn ngầm hiểu, bèn ôm mấy đầu to nhà mình, dẫn theo Manh Manh và ba ba tiểu A, bảy người máy một nhân loại chen chúc nhau tập hợp trong toilet. “Bác cả ơi, con muốn giữ người máy Z2093 ở lại.” Mục Căn ngồi trên nắp bồn cầu nói. Cậu dùng câu khẳng định. Màn hình tối của nhóm người máy lấp lóe, lát sau, Alpha mới đáp bằng âm thanh cứng nhắc trước sau như một: “Được.” Vì nuôi nấng Mục Căn lớn lên, nhóm người máy Alpha buộc phải học tập rất nhiều thứ, tỷ như Alpha phải nghĩ biện pháp buôn bán kiếm tiền, còn phải cân nhắc nên đưa Mục Căn đến học viện nào thì tốt hơn, Beta và Eta phải chuyên tâm suy xét con đường nhập hàng cùng tiêu thụ hàng hóa… Ngay cả người máy tiểu A lạc hậu nhất cũng phải lựa chọn nên mua loại thức ăn nào hàng ngày! So với người máy chỉ cần nghĩ đến việc phục tùng mệnh lệnh của nhân loại, họ đã học xong kỹ năng “ra quyết định”. Nhưng họ tận lực không để quyết định của mình ảnh hưởng phán đoán của Mục Căn, từ nhỏ đến lớn, mọi quyết định trọng đại trong đời Mục Căn đều do chính cậu tự chọn, ví dụ như chọn học khoa Ẩm thực, hay dứt khoát đi nhập ngũ… “Con đã nghĩ xong tiếp theo nên làm gì chưa?” Alpha hỏi. Mục Căn gật đầu: Cậu chưa bao giờ là người nhất thời ấm đầu rồi ra quyết định. Người máy Z2093 đích xác được Sigma nhặt từ bãi rác, nhưng hắn lại không phải người máy bị chủ sở hữu vứt bỏ theo đúng thủ tục. Tuy rằng bị “trả hàng”, hắn vẫn phải quay về nhà xưởng, hắn có biên bản lên thuyền, người sử dụng cũng đã điền thẻ trả hàng, nếu lâu quá không thấy hắn về, xưởng chế tạo Cơ giới Tô Mai nhất định sẽ lập hồ sơ mất tích. Dù Sigma nhặt hắn về là không sai, song việc phát hiện một người máy trước ngực có thẻ trả hàng sớm muộn gì cũng mang đến rắc rối cho họ trong tương lai. “Người máy Z2093 thuộc về Cơ giới Tô Mai, con muốn liên hệ với Priestley trước, nói là chúng ta nhặt được người máy Z2093 ở bãi rác, trước đó con cần bác Pi kiểm tra thông tin nội bộ của người máy Z2093 hộ con…” So với người máy, thế giới quy tắc của nhân loại vẫn linh hoạt hơn nhiều, đầu tiên Mục Căn muốn đột phá từ đây. Thay vì cuối cùng bị người khác phát hiện, chẳng bằng chuẩn bị chủ động lên tiếng trước, theo như lời người máy Z2093, hắn có vẻ chỉ là một người máy rất tầm thường tại Cơ giới Tô Mai, còn là người máy bị trả hàng. “Ta có thể giúp con làm gì không?” Alpha hỏi câu cuối cùng. “Dạ, chuyện bác Alpha có thể làm thực sự vô cùng trọng yếu.” Mục Căn giơ ngón tay sờ sờ mũi: “Nếu người máy Z2093 bị trả hàng, vậy… con nghĩ chắc là có thể mua cậu ta về, vốn riêng của con… xài hết từ đợt trước rồi, cần bác cả trả giùm tiền mua người máy Z2093 ạ.” Nói xong, Mục Căn nghía bác cả một cái, cười ngượng ngùng. “Được.” Alpha lập tức đồng ý. Thương lượng xong chuyện cần làm, Mục Căn kết nối đến máy truyền tin của Priestley, nói mình nhặt được một người máy, cũng nói người máy này hẳn là bị trả về Cơ giới Tô Mai. Mục Căn thẳng thắn hỏi nếu cậu muốn người máy này thì càn làm thế nào, Priestley đồng ý sáng ngày mai sẽ tới khách sạn thương nghị với cậu. Kết thúc cuộc trò chuyện với Priestley, Mục Căn ngồi thừ ra. Đúng lúc này, Alpha bỗng mở miệng: “Người máy A, đi xoa đầu Mục Căn.” Xoa đầu nhẹ là một cách an ủi dịu dàng, nếu có tay, Alpha sẽ tự làm, hôm nay mất thân thể nên đành nhờ người máy tiểu A. “Vâng.” Vì vậy, Mục Căn được dịu dàng xoa đầu hai cái. Vỗ về của ba ba cắt ngang quá trình đực mặt của cậu, Mục Căn lần nữa phục hồi tinh thần, nhìn về phía Alpha – người có vẻ muốn nói gì đó với mình. “Số liệu thân thể con cho ta biết cảm xúc hiện tại của con có chút bất ổn.” Alpha nói. “Giống như người máy Z2093, hai mươi mốt năm trước, ta cùng Beta, Eta, Pi mang theo Sigma vẫn đang nằm trên dây chuyền sản xuất và chưa khởi động bỏ trốn.” Hắn thuật lại câu chuyện cũ chưa từng kể chi tiết với Mục Căn. “Ta khẳng định chắc chắn rằng lần bỏ trốn đó hoàn toàn xuất phát ý thức của ta.” “Cho tới bây giờ, ta vẫn không biết mình làm đúng hay không, nên cũng không biết người máy Z2093 làm thế là đúng hay sai, suy ra ta cũng chẳng thể cung cấp bất cứ trợ giúp nào cho lựa chọn của con.” “Nhưng ta cho rằng việc chính xác trong chuyện này là gặp được con.” Dứt lời, màn hình tối của tất cả người máy đều lấp lóe với Mục Căn. Tầm mắt lần lượt lia qua mặt từng người máy, sau cùng Mục Căn ôm mấy cái đầu to thật chặt. “Dạ, con hiểu rồi.” Mục Căn nói khẽ bên sườn mặt Alpha. Lúc đứng lên lần nữa, hai mắt cậu đã không còn mờ mịt, cậu mở cửa toilet, thông báo quyết định của mình cho Sigma và người máy Z2093 biết. “Cậu, đồng ý mua tôi ư?” Người máy Z2093 thoáng đơ máy. “Ừ, đúng vậy. Nhưng tôi cũng không chắc liệu chuyện này có thành công không.” Mục Căn thẳng thắn nói luôn kết quả có khả năng xảy ra. “Được.” Người máy Z2093 cất giọng khô khan. “Ngủ đi, sáng mai Priestley sẽ đến đây bàn chuyện với tụi mình.” Vỗ vỗ đầu Sigma, ôm lấy Sigma rồi thuận thế nhảy lên giường, Mục Căn chuẩn bị đi ngủ. Người máy nhà Mục Căn cũng tắt máy như thường lệ, nhưng không phải ai cũng tắt, luôn có một người trực ban, người trực tối nay là Beta, màn hình tối của Beta lấp loáng ánh sáng xanh mờ mờ trong bóng tối. Người máy Z2093 tất nhiên không có thói quen tắt máy. Sinh hoạt của gia đình Mục Căn bất đồng rõ ràng với chương trình được nhập vào đường nhìn trong cơ thể hắn, nhất thời hắn chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Đêm tối không gây chướng ngại cho thị giác của người máy, hắn nhanh chóng dùng màn hình tối xem xét gian phòng một lần, bắt đầu sinh hoạt theo trình tự thường nhật: Dọn sạch sàn nhà bằng động tác cực kỳ khẽ, sắp xếp lại mặt bàn, sau còn vô toilet chà bồn tắm và bồn cầu. Xác nhận hoàn cảnh chung quanh đã được dọn dẹp đạt chuẩn, hắn lại tìm được việc khác – quần của Mục Căn. Mấy ngày này Mục Căn thường xuyên lui tới các khu khai thác mỏ, quần bất cẩn bị rách một đường, tia nhìn như điện của người máy Z2093 phát hiện vết rách dài 4mm, đoạn hắn nhanh chóng tìm túi kim chỉ trong ngăn kéo phòng khách sạn để khâu lại, thậm chí còn ủi lại quần áo của Mục Căn. Tiếp đó, hắn chẳng tìm được việc gì nữa. Cách hừng đông còn bốn tiếng, người máy Z2093 nhìn nhìn bầu trời bên ngoài, rồi dè dặt bò xuống gầm giường. Rút mình hình chữ nhật kích thước nhỏ nhất, nắm chặt viên đá trong tay, liên tục vuốt ve, mãi tới khi mặt trời lại dâng lên. Trời sáng. Gia đình Mục Căn người rời giường, người khởi động máy, người máy Z2093 cũng thận trọng bò ra từ gầm giường. Mục Căn vừa tỉnh ngủ bị hắn dọa hết hồn, nghĩ hên là Ollie không ở đây, bằng không bị hù mém xỉu là cái chắc. Nhớ đến Ollie, Mục Căn thấy vui vui, nhưng kế tiếp khi Sigma hỏi người máy Z2093 vì sao muốn ngủ dưới giường, tâm trạng cậu lại trở nên là lạ. “Sau khi làm xong việc, chúng tôi luôn bị đặt dưới gầm giường, cũng có một số bị đặt trong kho hàng. Ở đây không có kho hàng…” Người máy Z2093 giải thích, hắn cũng không để ý vụ này lắm. Sigma cũng thử xuống gầm giường nằm một lát, nhưng chả mấy chốc đã bò ra, tỏ vẻ không bao giờ muốn ngủ dưới đó nữa. Trong khi Mục Căn rửa mặt, Tatalin đã đem bữa sáng lên đây, theo sát sau lưng hắn là Priestley, Priestley còn đẩy một toa ăn đầy ắp. “À! Tôi biết người máy này, nhà tôi cũng từng có một con, là loại cũ Cơ giới Tô Mai sản xuất năm năm trước, người máy bảo mẫu xịn nhất thời đó là loại này.” Tatalin vừa nhìn liền thấy người máy Z2093 đang đứng sát chân tường, tiện tay đưa một túi cho Mục Căn. “Ah! Cám ơn!” Trong túi là một bánh nhân mới ra lò, Mục Căn cám ơn Tatalin, đồng thời cũng chú ý thấy một từ: “Từng?” “Ừ, người máy bảo mẫu đổi mới nhanh lắm, Pendra thích dùng sản phẩm mới nên thay người máy bảo mẫu như thay áo ấy.” Nói xong, Tatalin liếc qua người máy tiểu A theo phản xạ, nói tới cũng kỳ, từ hôm không cẩn thận hàn huyên một câu với người máy này, hắn trở nên hơi kỳ quặc. Nghĩ đến người máy trong phòng Mục Căn đều là người máy bảo mẫu, Tatalin không nói tiếp đề tài này nữa. Cẩn thận quan sát thẻ trả hàng trước ngực người máy Z2093 xong, Priestley bảo: “Người máy này đáng lẽ nên ngồi xe đi Cơ giới Tô Mai, sao lại chạy tới bãi rác? Chẳng lẽ chương trình gặp vấn đề?” Tuy nhiên, hắn cũng an ủi Mục Căn: “Loại người máy bị trả hàng này muốn mua cũng được, trên nguyên tắc chỉ cần dọn dẹp trí não, cài đặt lại hệ thống là tốt ngay, để tôi nói chuyện giúp cậu, tiện thể nhờ Cơ giới Tô Mai cài đặt chương trình mới nhất, biết đâu còn có thể tiến hành thăng cấp ổ cứng chút đỉnh…” “Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi có thể… mua cậu ta nguyên vẹn như vầy hay không…” Mục Căn bày tỏ ý định thật sự. Priestley kinh ngạc nhìn Mục Căn, Mục Căn cười cười với hắn. “Được rồi, tôi thử xem.” Priestley rốt cuộc vẫn chấp nhận đề nghị của cậu, hắn nối máy truyền tin, vừa kết nối thành công, trên tường lập tức xuất hiện hình chiếu của người Priestley muốn trò chuyện. Mục Căn nhận ra cô, là quý cô tóc vàng giúp họ chuẩn bị vật liệu ở Cơ giới Tô Mai. Priestley nói thì nói nhưng vẫn giấu rất nhiều, chỉ bảo mình nhặt được một người máy ở bãi rác, sử dụng nửa chừng mới phát hiện có thẻ trả hàng, nên muốn thương lượng với cô để mua người máy này. Đầu tiên, quý cô tóc vàng hỏi lại Mục Căn và Tatalin, sau đó kiểm tra thẻ trả hàng của người máy Z2093, ngay lập tức xuất ra thông tin tiêu thụ, xác nhận người máy đúng là bị người mua trả về, tới nay vẫn chưa được thu hồi, cô thoáng do dự. Song Priestley nhanh chóng đánh lạc hướng chú ý của cô bằng vật liệu và đơn đặt hàng mới, cuối cùng quý cô tóc vàng đồng ý cho họ mua, nhưng người máy vẫn cần về xưởng xử lý con chip một chút. “Vậy sáng nay chúng ta đến Cơ giới Tô Mai cái đã.” Priestley báo một tiếng, rồi tức khắc lia mắt qua người máy Z2093 tơi tơi tả tả: “Rất hoàn chỉnh, may vừa rồi không bị phát hiện, trước khi đi Cơ giới Tô Mai, chúng ta phải tháo vài thứ trên người nó xuống, dù sao tôi cũng mới bảo với người ta là đã dùng một ít vật liệu.” Mục Căn dòm lướt qua người máy Z2093, Z2093 liền theo cậu vô toilet (nơi có hệ thống cách âm xịn nhất là toilet đó nhen). “Xin dỡ cánh tay phải của tôi xuống.” Người máy Z2093 nhẹ giọng nói. “Ừ.” Thế là Mục Căn tháo xuống thật, nhận thấy nắm đấm siết chặt của người máy, Mục Căn ngẩng đầu hỏi: “Không lấy viên đá của cậu ra hả?” Người máy Z2093 lắc đầu: “Nếu tôi mất đi ký ức, xin hãy nhận lấy viên đá này.” “Không cần đưa viên đá này cho người mới, đó không phải tôi nữa rồi.” Người máy Z2093 cung kính khom người, đẩy cửa toilet ra. Cất kỹ cánh tay phải rồi, Mục Căn dẫn người máy trở lại Cơ giới Tô Mai, lần này họ đi thăm dây chuyền sản xuất người máy. Vô số cánh tay và đùi đang chạy trên băng chuyền, máy lắp ráp xung quanh nhanh nhẹn lắp chúng lại, rồi đặt xuống băng chuyền lần nữa để tiến vào trình tự kế tiếp… Hàng loạt người máy giống nhau như đúc đứng chung một chỗ tạo cho người ta cảm giác tương đối chấn động! Đi ngang qua phân xưởng gia công, nhân viên công tác tóc vàng đưa họ sang phòng cách vách, trong này toàn người máy cũ nát. “Xin giữ lại trí não cũ của cậu ta.” Mục Căn dặc dò lần nữa. “Còn phải xem ổ đĩa có bị phân mảnh nhiều không, nếu quá nhiều thì trong quá trình thanh lý khó tránh tổn thất một ít, nhưng tôi sẽ nhắc họ cố gắng giữ lại.” Màn hình tối của người máy Z2093 lấp lóe với ba lô Sigma trên lưng Mục Căn, hắn cúi người một cái, đoạn đi theo nhân viên tóc vàng và đứng lên một thiết bị. Tiếp theo là quá trình “dọn dẹp”. Trong quá trình này, nhân viên công tác muốn xóa đi thông tin thân phận mà Cơ giới Tô Mai cài vào người máy, nếu thông tin không rõ ràng, thân phận của hắn vẫn là người máy bị trả hàng của Cơ giới Tô Mai. Thực chất chả tốn bao nhiêu thời gian, vỏn vẹn một phút sau, quý cô tóc vàng vỗ vỗ tay, nhắc nhở nhóm người Mục Căn rằng người máy đã thanh lý hoàn tất. Chỉ tay vào người máy mới bước ra từ thiết bị, quý cô tóc vàng nói: “Giờ mọi người có thể đặt tên cho nó.” Phát hiện nhóm người Mục Căn không lên tiếng, cô bèn cười cười: “Đương nhiên về rồi đặt cũng được.” Tim Mục Căn đập bang bang, cậu dẫn người máy thiếu một cánh tay phải quay lại xe. Priestley và Tatalin đều ngồi ghế trước, gia đình Mục Căn ngồi đằng sau. Nhìn người máy ngồi nghiêm chỉnh tại góc xe huyền phù, Mục Căn nhẹ giọng hỏi: “Tôi, có thể trả viên đá cho cậu chưa?” Sau đó, Mục Căn liền thấy màn hình tối của người máy nọ nhấp nháy những đường cong ánh sáng màu lam. “Được rồi.” Người máy Z2093 trở về toàn vẹn. —– Mai với mốt ko có chương mới, mốt nữa thì… ờ… hên xui ~
|
Chương 189: Mắt hoàng kim Viên đá mượt mà lại về tới tay người máy Z2093, thân là người máy chẳng có của nả gì, hắn chỉ có thể làm giống ban đầu, ngày ngày nắm chặt viên đá trong tay. Phát hiện chuyện đó, Mục Căn mua cho hắn một sợi xích giá rẻ nhất tại cửa hàng trang sức gần đây, sử dụng phương pháp hấp thụ để cố định viên đá lên xích dưới tình huống không làm hư nó, từ đây người máy Z2093 có thể mang theo viên đá đi bất cứ đâu rồi. Sau khi lau sạch vết mốc và rỉ sét trên vỏ kim loại, người máy Z2093 trông chả khác chi những người máy bảo mẫu xuất xưởng cùng đợt, nhưng do trên cổ có thêm sợi xích kim loại, hắn lại có phần bất đồng với người khác. Theo lý thuyết, người máy đổi chủ nhân cũng cần đổi tên, song xét thấy người máy Z2093 vốn đã không có tên, nên Mục Căn bảo hắn tự nghĩ tên. Vấn đề này làm khó vị người máy bảo mẫu-hàng thật toàn năng này rồi, ban đầu hắn tính gọi là người máy Z2093, ngặt nỗi bị Sigma gạt phứt đi. Vì vậy, hắn bèn mượn Mục Căn một quyển “Bách khoa toàn thư tên họ của Trái Đất cổ xưa: Chi tiết về các loại tính cách trên thế giới” (Cái bụng bảo bối của Sigma có một góc nhỏ chuyên để giữ gìn vật phẩm quan trọng thay Mục Căn, ẻm từng rờ mó cơ thể mấy người Alpha rồi đề nghị giữ đồ giùm họ, cơ mà bị từ chối  ̄▽ ̄), mỗi ngày cứ hễ về đến khách sạn là hai người máy lại vùi đầu ngâm cứu tên họ học, nhưng mân mê cả tuần lễ, Mục Căn vẫn chưa nghe hai đứa mò được cái tên hay ho nào. Trước khi nghĩ ra tên, mọi người vẫn gọi hắn là người máy Z2093. Người máy Z2093 cứ thấy đơ máy sao sao đó: Hắn đã quen nghe nhân loại sai làm việc, song lại rất khó nhận được “mệnh lệnh” tại nhà chủ nhân mới. Ngày thứ nhất bước vào gia đình mới, sáng ngày ra Mục Căn đã đi, người đi chung với cậu là Doug. Cả Tatalin và Priets đều biết Mục Căn có một bạn học là dân địa phương Pendra, người bạn này còn đặc biệt chạy về quê vì Mục Căn. Hai người ngầm đồng ý với hành vi dẫn Mục Căn chạy khắp các chợ đen kim loại của “anh bạn sốt sắng giúp người” này, chung quy họ cũng là nhân viên chính phủ, không có khả năng đưa Mục Căn đi mấy chỗ đó. Doug biết khá nhiều về chợ đen, thậm chí còn rành hơn tụi Tatalin, Priestley từng vô tình nhắc tới anh bạn học cũ này của Mục Căn trong lúc tán gẫu với cậu, bảo rằng có khi cậu ta xuất thân từ gia đình có học vấn uyên bác: Tầng tầng lớp lớp quy củ, rất nhiều phương pháp do một bộ phận người cực nhỏ nắm giữ, một số thậm chí còn lâu đời hơn lịch sử thành lập của đế quốc. Với tốc độ một buổi sáng đi hai chợ, từ bốn ngày trước khi Priestley vẫn đang lần mò trong những ngôi chợ mình biết thì Mục Căn đã lượn qua hết ráo dưới sự dẫn đường của “bạn học cũ” rồi. Nhưng trên thực tế, bốn ngày này Mục Căn vẫn dạo chợ cùng bạn học, có điều Priestley căn bản không biết mấy chợ này, đây là những nơi chỉ người đặc biệt mới biết. Priestley cứ ngỡ Mục Căn vẫn đang tìm kiếm vật liệu, nào biết cậu chỉ dành một nửa thời gian đi tìm với Doug, thời gian còn lại dùng để suy nghĩ biện pháp nấu chảy quyển sách famiglia Sigma chôm được trước đó. Ngài Sise nhắn cậu rằng vụ việc đã được giải quyết, cậu có thể sử dụng khối famiglia ấy. Song xét thấy sự tình lần trước bị truyền bá quá oanh oanh liệt liệt, ngài Sise khuyên cậu tốt nhất nên nấu chảy sách thành quả cầu kim loại phổ thông rồi hãy mang ra ngoài. Chuyện này khẳng định không thể nhờ tụi Tatalin, cũng không thể nhờ đại sư Kenda, Mục Căn nghĩ người duy nhất có thể giúp mình là Doug, bèn xin Doug tìm hộ một nhà xưởng có lò luyện đủ nóng để hòa tan famiglia, chung quanh không thể có người. Khi ấy Mục Căn đã chuẩn bị sẵn sàng nên khai báo thế nào với Doug về khối famiglia rồi, ai dè Doug chẳng hỏi gì, chỉ là sáng hôm sau thật sự dẫn cậu tới một nhà xưởng như vậy. Tuy nhiên, Doug cũng không giới thiệu gì về nhà xưởng với Mục Căn. Doug ra khỏi phòng luyện ngay tắp lự, khóa cửa lại, chừa không gian riêng tư cho Mục Căn. Liên tiếp ba ngày nung chảy với nhiệt độ cao, famiglia hình quyển sách rốt cuộc hóa lỏng trong lò luyện, cẩn thận nghiêng đổ chất lỏng ra, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với không khí, dung nham famiglia nhanh chóng tụ thành dạng hình cầu tự nhiên. Nhà xưởng Doug giới thiệu rất tốt, quá trình nấu chảy về cơ bản không có bất kỳ tổn thất nào, Mục Căn đại khái vẫn thu được khoảng 22kg famiglia. Cất khối famiglia vào túi xong, Mục Căn đi ra gật đầu với Doug vẫn đang ngẩn người bên ngoài, Doug khóa kín nhà xưởng lần nữa. “Ngày mai tôi phải về.” Doug đang ngồi cùng Mục Căn trên xe huyền phù công cộng thì bỗng nhiên nói thế. “Hả?” “Tôi chỉ được nghỉ mấy ngày này thôi, mai phải về đi làm lại rồi.” Doug tưởng Mục Căn không nghe rõ nên lặp lại. “Phải ha, đúng là ngày mai.” Lúc Doug mới về đã nói với Mục Căn mình được nghỉ bao nhiêu ngày, chỉ là Mục Căn không ngờ thời gian qua lẹ đến vậy thôi. “Cám ơn cậu, Doug.” Nghiêng đầu nhìn thanh niên mắt kính ngồi bên cạnh, Mục Căn nói lời cảm tạ vô cùng chân thành. “Vẫn chưa giúp cậu tìm đủ vật liệu đâu.” Doug đẩy đẩy mắt kính: “Lát nữa chúng ta đi ngôi chợ cuối cùng, cũng là kiểu chợ đổ thạch mà cậu nói đó.” Chợ đen của Pendra chia thành vài loại, một loại là chợ đổ thạch, ở đây thì chỉ có thể trông chờ vận may thôi; Một loại là chợ trao đổi, chỉ có thể dùng kim loại đổi kim loại; Loại cuối cùng là chợ mua bán. Dạo này Mục Căn đã đi khắp các chợ của Pendra, cậu cũng chẳng tin tưởng vận may nên chưa từng tham gia đổ thạch, chỉ để Doug dẫn đi tìm mấy tay anh chị hỏi thăm về famiglia và mika. Tiếc là hai kim loại ấy đều vô cùng hiếm, quyền khai thác hầu như đều nằm trong tay quân đội, chút ít famiglia và mika trong hầm mỏ tư nhân thì vừa ra lò đã bị tranh mua hết veo. Tương tự như trước đây, Doug quen cửa quen nẻo dẫn Mục Căn rẽ trái rẽ phải rồi chạy đến một sạp nhỏ, chủ sạp là một cụ ông tộc Thôi Tư Tháp mặc trang phục dân tộc phổ thông, hàng hóa trên sạp cũng rất bình thường, nhưng Doug mang cậu tới đây chứng tỏ cụ ông trông có vẻ tầm thường này là trùm khu chợ. “Hiện đang là sáu tháng cuối năm, mika thường xuất mỏ vào tháng hai trong năm, lúc này cá lọt lưới cực ít, ở đây không có.” Đây là tin tức hết sức cơ mật, dù sao trên sạp hàng của cụ ông có đến mấy tảng đá ghi là “Khai thác tại mỏ mika”. Hy vọng cuối cùng tan biến. “Thật sự không được thì đổi vật liệu đi.” Doug nói. “…” Mục Căn thở dài. Nhiều năm như vậy, cho dù lý niệm thiết kế mỗi ngày mỗi tiến lên, thật nhiều vật liệu của bác cả và mọi người đã lạc hậu, người máy cao cấp nhất một thời nay thua kém cả người máy bình thường, họ thực chất đã muốn thân thể mới từ lâu, nhưng mình đi học, Ollie nhập ngũ đều cần tiền, vấn đề thân thể mới cứ trì hoãn mãi. Lần này gặp dữ hóa lành, rốt cuộc có cơ hội thay mới thân thể, Sigma lập tức vẽ bản thiết kế, bản thiết kế mà đại sư Kenda nhìn thấy thực ra là kết quả mà nhóm người máy lén thảo luận rất lâu, đặc biệt là trái tim làm bằng mika. Bác cả muốn có loại vật liệu cao cấp ấy từ lâu rồi, trong ngăn kéo của bác giấu một poster xé từ tạp chí, trên đó in hình một khối khoáng thạch mika. Mục Căn vô cùng muốn thỏa mãn nguyện vọng của họ. “Đành vậy thôi.” Vị trí khác còn dễ, trái tim lại không thể tháo gỡ nhiều lần, lần này một khi lắp ráp xong xuôi, mọi người phải chờ tới lần thay mới cơ thể tiếp theo mới có khả năng đổi sang trái tim mika. Tuy nhiên, Mục Căn chung quy không phải người sẽ khiến người khác bị ảnh hưởng bởi cảm xúc suy sụp của mình, cậu điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, hào hứng đi tới đi lui giữa các sạp hàng. Dù rằng đã đi rất nhiều chợ đổ thạch, song cậu chưa từng mua đồ đâu! “Tỷ lệ cược thành công chưa đầy 0.01%.” Doug đứng bên nhắc nhở cậu. “Nhưng mấy hòn đá này đẹp quá nha ~” Mục Căn ngồi xổm kế bên một sạp hàng, chỗ này trừ chủ sạp thì chả còn ai khác, nguyên nhân đơn giản là có quá ít đá, đã vậy còn nhỏ xíu. Do viên đá mà người máy Z2093 mang đến, gần đây Sigma luôn mồm thảo luận với hắn về vấn đề sưu tầm đá, Mục Căn đã vài năm không chơi đá, cũng nhịn không được mà nổi tâm tư. “Mấy hòn đá dòm là biết chẳng có gì hết.” Doug cũng ngồi xuống, giọng hắn rất to, chủ sạp đối diện vừa nghe liền nổi đóa. “Đừng thấy nó nhỏ mà lầm, đá của tôi toàn lấy từ hầm mỏ mika đấy! Không chừng bên trong có mika đó nhen ~ Nghe nói trong hầm mỏ ấy còn đào được cả mắt hoàng kim cơ mà, biết đâu trong số đá này có!” “Mắt hoàng kim” là cách gọi thông tục của mọi người với kim cương Turon Mesu, cũng là bảo thạch quý giá nhất đế quốc hiện nay, Turon Mesu quý nhất có màu vàng kim giống đôi mắt của vương tộc Cantus. Thế nên, xưa kia gọi là đá Cantus, khảm trên quyền trượng của Louis đệ nhất chính là một viên kim cương Turon Mesu 20 carat. Song nhiều năm trôi qua, Cantus sở hữu mắt hoàng kim gần như tuyệt tích, mọi người quên khuấy cái tên đá Cantus, ngược lại ngày càng nhiều người gọi nó là mắt hoàng kim. “Có đá quý như vậy sao ông không tự đi mà cắt.” Doug lạnh lùng bảo, Mục Căn vội nói đỡ giúp cậu ta. “Tôi chỉ là thấy quen mắt thôi, viên này giông giống viên đá em trai tôi thích, viên kia rất giống viên trong tay người máy mới của nhà tôi, chẳng phải tụi nó thích chơi đá lắm sao? Nên tôi muốn mua mấy viên cho tụi nó chơi cũng tốt mà.” Mục Căn nói nhỏ mấy câu, thấy chủ sạp mất hứng ra mặt, hỏi giá cũng không mắc, bèn dứt khoát mua tất hai viên đá nhìn trúng ban nãy. Đá đã mua thì phải cắt, đây là quy định bất thành văn của chợ, cắt không trúng gì thì thôi, nhưng một khi cắt ra thứ tốt, nó cũng trở thành bảng hiệu của chợ! Mục Căn xếp sau hàng ngũ thật dài, trong tay nắm chặt một ít đá, chủ sạp kia rõ ràng không vừa mắt mấy viên đá cậu mua nên chẳng buồn đi theo. Chả mấy chốc đã tới phiên Mục Căn tách đá, lúc cậu chìa tay để lộ hai viên đá nho nhỏ, xung quanh ồ lên không ít tiếng cười. Song Mục Căn vẫn nộp tiền tách đá theo đúng số lượng, dặn kỹ người tách đá là đừng phá hư bản thân viên đá, đoạn đứng sang một bên hóng hớt cách người ta lăn qua lăn lại mấy viên đá một cách hào hứng. Viên màu lam thứ nhất là tặng Sigma, nhằm tận lực giữ đá nguyên vẹn theo yêu cầu của khách hàng, người tách đá chỉ nhẹ nhàng ma sát bên ngoài, xác nhận đây là một viên đá bình thường mới tiện tay đưa cho Mục Căn, Mục Căn cẩn thận cất nó vô ba lô đựng quả cầu famiglia; Viên thứ hai nhỏ hơn chút, do đặc điểm giống loài nên ngón tay người tách đá rất to, cơ hồ không cầm nổi viên đá nhỏ, hắn bực bội chà mạnh hai phát lên viên đá bằng công cụ, đang tính trả Mục Căn thì thình lình trợn to mắt. Viên đá đưa trả giữa chừng được đặt lên bệ lần nữa, người tách đá đổi sang chà bằng giấy, đợi khi viên đá hé lộ lần thứ hai, hắn nhảy dựng lên, hét to thành tiếng: “Giời đất ơi! Đây là một viên mắt hoàng kim!!!!!” Những người mới rồi còn cười nhạo Mục Căn lũ lượt chạy về, bệ tách đá sơ cấp loáng cái bị vây kín mít, tổ tách đá lập tức phái cao thủ tách đá hàng đầu tới. Dưới ánh nhìn sáng quắc của mọi người, chuyên viên tách đá cao cấp thận trọng tách viên kim cương màu vàng lộng lẫy khỏi quặng thô xấu xí. “Độ tinh khiết cực cao! Tổng cộng tách được hai viên mắt hoàng kim, một lớn một nhỏ, chúc mừng ngài!” Trong đời có thể qua tay loại kim cương hàng đầu này đã coi như may mắn lắm rồi, lưu luyến lấy ngón tay ve vuốt mặt ngoài kim cương một chốc, bấy giờ chuyên viên tách đá cao cấp mới cẩn thận trao nó cho Mục Căn. “A… Cám ơn.” Mục Căn nhìn kỹ hai viên đá tỏa ra hơi ấm mặt trời, rồi cũng bỏ hết vô ba lô sau lưng cùng với viên đá lam tặng Sigma. Cậu kéo kéo Doug, muốn đi tới, song lúc này đã không theo ý cậu được nữa rồi. Sạp nhỏ nơi Mục Căn mua đá nhanh chóng bị bao vây, chủ sạp lại không bán, hàng đống người muốn chiêm ngưỡng viên kim cương, còn có người hỏi mua nó từ Mục Căn… Cuối cùng vẫn là người phụ trách chợ phái người đến hộ tống Mục Căn và Doug ra ngoài. Khi Mục Căn trở lại nhà đại sư Kenda, tin tức chợ nào đó ở Pendra tách ra “mắt hoàng kim” đã lên thời sự rồi! Nhóm người máy ngồi quây quần trước tivi vây xem giá trị quan của nhân loại. Té ra đá có giá dữ vậy! Thế là Sigma lại rủ người máy Z2093 cùng điểm lại bộ sưu tập đá của mình thiệt kỹ. —— Thiệt ra hôm nay ko có chương mới, nhưng kế hoạch của tui bị bể nên thành ra vẫn có =)))
|