Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 195: Bay lượn giữa vì sao Mục Căn và Olivia sóng đôi nhau tiến bước. Hôm nay, cách biệt chiều cao của cả hai đã cực lớn, hình ảnh vai kề vai đi bên nhau thuở thiếu thời đã định trước là không thể tái hiện. Nhưng nhờ Olivia cố ý thả chậm bước chân, hai người vẫn có thể đi song song. Tuy sau mông còn một đứa con ghẻ, tuy quang cảnh phía sau là mồ mả, song tâm trạng Olivia vẫn rất tốt. Với hắn mà nói, có thể dạo bước cùng Mục Căn dưới ánh trăng (← đành rằng là thiên thể nhân tạo), chung quanh còn rải đầy hoa tươi (← đành rằng là hoa trên mộ dùng để viếng người đã khuất), đã là một chuyện tuyệt vời khôn xiết. Huống hồ khi họ đi được chừng hai trăm mét, hộ vệ nấp tại chỗ tối liền tha Sundaras không biết nhìn trước ngó sau mà cứ bám mãi sau lưng hai người đi mất. Thế giới tĩnh lặng, chỉ có riêng đôi ta ~Olivia híp mắt mãn nguyện. Để chạy về hành tinh Bạch Lộ, hắn đã thức trắng năm ngày năm đêm, may mà cơ thể hắn cường tráng hơn người ngoài nhiều, bằng không nhất định chịu không thấu. Bề ngoài tỏ vẻ vô cùng tự nhiên, trên thực tế, Olivia đang dè dè dặt dặt quan sát từng cử động của Mục Căn. Trông Mục Căn không vui lắm nha ← Dây anten bắt tín hiệu cảm xúc của Mục Căn trong lòng Olivia vươn thẳng tắp. Olivia nghĩ suy một hồi, rồi bỗng dưng tháo nút, cởi áo khoác phủ lên người Mục Căn, ngay tiếp theo, hắn bất ngờ biến thành nguyên hình. Nguyên hình của Olivia đã tương đối tiếp cận thể trưởng thành, lông tơ mềm mại đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lông vũ cứng cáp màu đen! Bên dưới đôi cánh đang dần thành hình còn thấp thoáng hai đôi cánh phụ, đây là một Cantus á trưởng thành hết sức to khỏe. Chẳng đợi Mục Căn đánh giá xong, Olivia đã cấp tốc đặt Mục Căn lên gáy mình, lập tức phi băng băng. Chẹp… Không sai, chính là phi băng băng. Dù phát dục tốt đến mấy, giống Cantus trưởng thành đến mấy, Olivia vẫn là một á trưởng thành chưa đầy 30 tuổi, miễn cưỡng mượn sức gió phi vài phát đã giỏi lắm rồi, hiện tại bay cự ly dài vẫn là suy nghĩ không biết mình biết ta. Nhưng dù thế, tốc độ chạy của hắn vẫn cực nhanh, Mục Căn bấu chặt người Olivia, nỗ lực hạ thấp thân hình, cậu chẳng những muốn giữ vững chính mình, mà còn muốn cầm chắc áo khoác của Ollie. Ơn giời sức cậu rất khỏe, bằng không chỉ riêng sức gió đã đủ hất văng cậu đi rồi. Tốc độ của Olivia cơ hồ vượt qua hàng loạt xe huyền phù trong thành phố, nhưng xe thành phố làm gì có loại mui trần, ngồi bên trong gần như không cảm thụ được tốc độ, ngồi trên người Olivia thì khác, vừa xóc nảy lại kích thích, tim Mục Căn đập mỗi lúc một nhanh. Mà Olivia lại không ngừng tăng tốc, hắn chạy như bay về một hướng, chạy tới giới hạn nào đó thì thình lình nhảy vút lên. Đồng thời, Mục Căn trên lưng hắn cũng bị hất ra ngoài… Mục Căn trợn to mắt không tin nổi — Vách núi? Bấy giờ cậu mới phát hiện giờ khắc này, dưới thân hai người lại là một vách núi tối hun hút! Trong lúc sửng sốt, cậu rốt cuộc không nắm được áo khoác của Olivia nữa. Mới đầu, cái áo có chất cảm cực tốt cứ như lá cờ được thổi no gió, cuối cùng vụt cái thoát khỏi tay Mục Căn. Mục Căn lơ lửng giữa không trung, tư thế hiện tại vừa khéo có thể ngửa mặt nhìn trời. Áo khoác của Ollie bay về phía ngân hà – thoáng chốc, trong đầu Mục Căn bỗng hiện lên lời này. Phần lớn diện tích trên tinh cầu của lão Johnson là hoa màu, đèn đuốc rất ít, hoàn cảnh như vậy càng làm nổi bật dải ngân hà. Những vì sao lớn lớn nhỏ nhỏ nằm rải rác thành một dải, tựa như hộp trang sức do quý phu nhân bất cẩn làm đổ, lộng lẫy tột cùng. Mục Căn chợt nhớ ra, hồi nhỏ cậu cũng từng ngắm khung cảnh giống vầy, một lần lúc chạy trốn cùng ba ba tiểu A và các chú, một lần khác là khi truy đuổi một long thú một sừng, sau cùng bò lên lưng nó rồi lâm vào thế bí, đành mặc kệ nó chở mình chạy một ngày một đêm… Mục Căn nghe Olivia gầm to. Khác hẳn với âm thanh chíp chíp lảnh lót trước đây, tiếng gầm hiện tại của Olivia trầm thấp mà dài hơi, hệt như tiếng khủng long gầm trong tiểu thuyết. Nương theo sức gió giữa biển và vách núi, Mục Căn thấy Ollie chậm rãi bay lên. Hơi vụng về, hơi xiêu vẹo, song hắn rốt cuộc vẫn bay lên. Mục Căn nhìn Olivia bằng đôi mắt sáng rỡ. Tiếp theo, Olivia liền “lướt” tới gần cậu, đôi cánh khổng lồ vung lên một cách thong thả mà nặng nề, Mục Căn nhất thời cảm thấy dưới thân có thêm một tầng khí đẩy mình lên trên, cậu kiềm lòng chẳng đậu mà dang hai tay. Khi vỗ cánh lần nữa, Olivia lại có cảm giác bản thân đang “bay” tới một đoạn ngắn. Dưới dòng sông ngân, giữa đại dương và non cao, trong suốt và âm u, xen lẫn tiếng cười vui của nhân loại và tiếng gầm của khủng long. Khi sức gió ngày càng yếu, rốt cuộc không thể hỗ trợ Cantus á trưởng thành to xác luyện tập bay lượn nữa, Olivia bèn dùng cánh bao kín lấy Mục Căn. Giây phút rơi xuống biển sâu, cả hai nhất tề nhắm mắt. Mục Căn cảm giác cơ thể mình đang phân giải thành vô số bong bóng đủ kích cỡ, ngay khoảnh khắc đầu chìm xuống biển, cậu cũng hòa tan vào nước. Cậu tốn thật lâu… thật lâu… thời gian mới tìm về được cơ thể mình. Cậu trôi theo dòng nước như một bụi cây chìm nổi giữa biển, và khi tìm đến nơi có thể cắm rễ, Mục Căn liền quấn lấy thứ ấy để ngoi lên. Sau đó… Không khí. Mục Căn phun ra một ngụm nước biển tanh mặn, hít sâu thật sâu một lần. Thời khắc mở mắt lần hai, cậu thấy mình như tái sinh. Lúc này mới phát hiện vật thể bị mình quấn lấy ban nãy té ra là Ollie, chẳng biết Ollie đã biến về hình người tự khi nào, từ góc nhìn bây giờ của Mục Căn, cậu vừa vặn nhìn thấy khuyên tai vàng kim bên tai trái của Ollie. “Có một lỗ tai à.” Mục Căn cẩn thận vươn tay sờ tai Olivia. Nhớ rõ hồi hai người mới quen, trên tai Olivia có quá trời lỗ, nhưng hôm nay chỉ còn một. “Vốn tịt hết rồi, nhận được khuyên tai này nên tôi cố ý đi xỏ lại đó.” Giọng Olivia cũng trở nên trầm thấp, khàn khàn, nghe sao mà… là lạ. Thế rồi, Mục Căn cảm thấy vành tai bên phải của mình bị nắm. Miếng thịt nhỏ bị ngón tay ướt sũng của Ollie nhẹ nhàng vân vê, lưng Mục Căn nổi cả da gà, song Ollie lại không có ý buông tha cậu. Tiếp theo là một cơn đau nhói, ngay giây sau, Mục Căn thấy trên tai mình có thêm vật gì cưng cứng. “Cái này…” “Là khuyên tai.” Olivia thản nhiên nói: “Năm nay rốt cuộc tìm được một viên mắt hoàng kim đủ lớn, tôi lại chẳng hên bằng cậu, vì viên mắt hoàng kim này mà tiêu nhẵn một năm tiền lương đó!” Olivia kề sát tai Mục Căn để nói lời này, rõ ràng đang trong nước biển lạnh giá, Mục Căn lại chợt cảm thấy thân thể dần nóng lên từ bên tai. “Bắt đầu từ tháng sau là tôi được nhận lượng chuẩn tướng rồi, ừm… Tại đế quốc, từ chuẩn tướng trở lên mới miễn cưỡng xem như quân chức cấp cao, nhưng chuẩn tướng cũng nhiều lắm, trên đầu tôi còn cả đống ông già bà già lận, hên là tôi có chiến hạm riêng. Nhưng trùng ở Tokto Lanhaida đã tiêu diệt gần hết, sau này muốn tích lũy quân công sẽ không dễ dàng như trước nữa, cơ mà hai ngày nữa Quân đội tính tổ chức hội nghị cấp cao, hình như có chuyện gì muốn tuyên bố rõ…” Olivia chậm rãi nhắc tới chuyện của mình, Mục Căn dần dà bị nội dung câu chuyện của hắn hấp dẫn. “Quản lý cảng vũ trụ Tử Dương Hoa là người của bộ trưởng Bộ Tài chính. Mấy năm gần đây, quyền lợi của bộ trưởng Bộ Tài chính từ từ mở rộng, có vẻ nóng lòng muốn thử ngồi lên vị trí của ngài Sise rồi…” Ngay sau đó, Olivia lại bẻ đề tài về hướng sự kiện lần này. “Trước đây ngài Sise luôn giữ trạng thái đối nghịch với Quân đội, từ sau kế hoạch khai phá cổng trời, lực trường của ông ấy tại Quốc vụ viện coi bộ có chút thay đổi, điều này khiến vài người trong đó ngứa mắt.” “Đế quốc thiếu Hoàng đế thực chất cũng không an bình –” Olivia kể rất nhiều tin tức vụn vặt mình biết được những năm gần đây cho Mục Căn nghe, Mục Căn chăm chú lắng nghe. Mãi tới khi Mục Căn hắt xì, Olivia mới kéo cậu, hai người cùng bơi về hướng bờ. Rơi xuống chỉ tốn vài phút, bơi về lại mất hơn nửa tiếng! Tuy rằng quê hương của lão Johnson là tinh cầu nông thôn, nhưng các thiếu niên thiếu nữ của tinh cầu nông cũng muốn yêu đương. Tại cái chốn thiếu thốn địa điểm giải trí, mấy đôi tình nhân thích nhất là vừa ngắm ngân hà vừa tán tỉnh nhau trên bờ biển. Vì vậy, Olivia và Mục Căn bò lên khỏi biển như quỷ nước lại dọa sợ một đám uyên ương. Lúc tìm thấy hai người, Vogel rất ư tri kỷ mà chuẩn bị đầy đủ quần áo. Hiện hắn đúng là ngày càng bội phục vị thủ trưởng này của mình! Đi yêu đương mà cũng gây động tĩnh kinh thiên động địa đến vậy, đồng phục quan quân đâu thể quăng lung tung. Ngay từ khắc Olivia biến thân, ám vệ xung quanh đã bắt đầu thu thập quần áo mà hắn lột ra ven đường. Qúy ngài đây là Cantus chạy nhanh vô đối hoàn toàn không đếm xỉa tốc độ của người ta thì thôi chẳng chấp, sau còn bày đặt chơi trò nhảy núi lãng mạn nữa chớ! Vớt cái áo đính quân hàm chuẩn tướng kia đúng là tốn sức quá trời mà! Vất vả lắm mới thu xong đồng phục của ngài chuẩn tướng, ai dè vị hôn thê của ngài chuẩn tướng lại bắt đầu lột (← trên đường ngã xuống, quần áo của Mục Tiểu Căn bị thổi bay vài món o(╯□╰)o)! Nói chớ, vị hôn thê đại nhân rốt cuộc là loài gì thế? Trong lòng Vogel ngày càng hiếu kỳ. Mặc xong quần áo, Olivia đưa Mục Căn về nhà ở hành tinh Bạch Lộ, còn hắn đến thời gian ăn bữa cơm cũng chẳng rút ra được đã phải vội vàng rời đi. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn đã sắp xếp ổn thỏa tiệc mừng sinh nhật cho Mục Căn, bánh sinh nhật cực to đến từ cửa tiệm lâu đời ở đế đô Ifatia được giao tới đúng giờ, ngoài bánh kem còn kèm theo một nồi mì giò heo. *mì giò heo: món ăn Đài Loan thường dùng khi chúc mừng chúc thọ, sau khi gặp tai nạn hoặc đến nơi nào đó không tốt “Đuổi vận rủi.” Ngay cả chút kiến thức bên lề của Trái Đất Olivia cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Trong lúc cả nhà Mục Căn và nhóm hàng xóm phố mua bán Aidori đang thưởng thức bánh kem ngon lành và mì giò heo, người quản lý cảng cũ trụ Tử Dương Hoa đích thân tới đây thăm hỏi. Mà sau khi hắn có mặt chẳng lâu, một nhân vật lớn càng khiến người ta không tưởng nổi cũng tự mình mang quà đến. “Mục Căn, sinh nhật vui vẻ.” Không ngờ là ngài Sise, còn dẫn theo Pullen Coulee.
|
Chương 196: Ngài sise dẫn tiểu chíp lông xám đến “Chíp!” Pullen Coulee nhác thấy Mục Căn là hớn hở chào hỏi cậu ngay tắp lự. “Pullen Coulee, chào cậu! Ngài Sise, chào ngài!” Lúc Mục Căn thốt ra tên Nashki, người phụ trách quan uy hiển hách của cảng vũ trụ Tử Dương Hoa mặt xám như tro, cung kính thăm hỏi ngài Sise một tiếng rồi ảo não cáo từ. “Sinh nhật vui vẻ.” Ngài Sise vừa nói, vừa đưa ra một món quà sinh nhật. Đó là một quyển sách, rất phù hợp với phong cách tặng quà của ngài. “Chíp ~” Tiểu Béo Pullen Coulee cũng ngoạm ra một đóa hoa từ phía sau. “Đây là hoa Pullen Coulee tự trồng đấy.” Ngài Sise mỉm cười giải thích. “Chân thành cám ơn.” Mục Căn nhận quà, cười cười, ngay sau đó lại thấy hơi khó hiểu: “Nhưng thưa ngài Sise, sao mọi người biết sinh nhật của con?” Tầm mắt ngài Sise lướt qua trang sức mới trên tai trái của Mục Căn, cười bảo: “Vài năm trước, bắt đầu từ hôm cậu tặng khuyên tai cho Olivia, tên nhóc kia đã lén tìm ta hỏi thăm xem có thể mua được Turon Mesu tỷ lệ giống vậy ở đâu.” “Dạ?” Mục Căn ngẩn người. “Hiện loại kim cương này ngày càng thưa thớt, trước đây còn đỡ. Cantus có tập quán chọn một viên khảm lên nhẫn để tặng bạn đời chưa cưới vào thời điểm cầu hôn, ta cũng có một viên. Biết ta vẫn đang giữ viên Turon Mesu, nhóc con Ollie liền nhì nhằng cả ngày đòi ta bán kim cương cho cậu ta, mấy bữa trước rốt cuộc để dành đủ tiền, nên hí ha hí hửng cầm đi rồi.” Ngài Sise nói bằng giọng vừa tức vừa buồn cười, hoàn toàn là ngữ khí nói về con cháu nhà mình. Đoạn, hắn nhìn thoáng qua Mục Căn bằng ánh mắt sâu xa, tiếp tục nói: “Nghe bảo tiền lương của Olivia đã nộp cho cậu từ lâu rồi đúng không? Mỗi tháng nên cho cậu ta thêm ít tiền tiêu vặt, cậu ta ở Quân đội cũng cần xã giao nhiều lắm.” Mục Căn: 囧! Tự dưng có cảm giác “bà mụ độc ác ăn chặn tiền tiêu vặt của con giai” là thế qué nào? Hên sao trong phòng còn một nồi mì giò heo đang bốc hương thơm lạ lẫm, Pullen Coulee “chíp” một tiếng, bé nó đói rồi! Ngay từ lúc người quản lý của cảng vũ trụ Tử Dương Hoa đến đây, nhóm hàng xóm phố mua bán Aidori đã lần lượt chào từ biệt, mỗi người cắt một miếng bánh to, mì không tiện đem về nên chừa lại. Nghe Mục Căn cực lực đề cử, ngài Sise rốt cuộc đồng ý nếm thử món ăn kỳ diệu có cộng hiệu “xua vận rủi” của Trái Đất cổ xưa. Nói chớ, món ăn dùng giò heo làm nguyên liệu này lại bất ngờ hợp khẩu vị của hai Cantus một lớn một nhỏ. Ngài Sise thậm chí còn ăn chén thứ hai, Tiểu Béo cũng muốn, song ngài Sise không đồng ý, cơ mà vẫn cho nó gặm thêm một miếng giò heo. “Biết ngay hai người sẽ thích mà, mỗi lần Ollie có thể xơi hết nguyên nồi đó! Cậu ấy thích nhất là ăn mì gạo bằng nồi!” Bất tri bất giác, Mục Căn lại “bất cẩn” để lộ sở thích nhỏ mà Olivia không muốn ai biết. “Cậu ấy thích gặm giò heo!” “Chíp ~” Tiểu Béo cũng thấy giò heo ngon lắm nha! Ăn xong mì giò heo và một miếng bánh kem, Mục Căn dẫn hai vị khách ra sân sau pha trà. Sân sau nhà Mục Căn vốn ngập tràn sắc xanh: Thảm cỏ trồng đầy cỏ Mục Căn, gốc cây duy nhất lại là mầm cây nhỏ mọc lên từ hạt giống cây sinh mệnh do giáo sư Mục Lan Toa tặng. Cậu chàng Mục Căn này hoàn toàn không nghĩ ra trồng hoa gì, trong nhận thức thê thê thảm thảm của cậu, hoa đại vương có lẽ là giống hoa duy nhất cậu có thể nghĩ đến, chung quy nó cũng rất tiết kiệm, còn giúp giải quyết phần nào rác rến. Nhưng hiển hiên hoa đại vương chi đó tuyệt đối không phù hợp với thẩm mỹ quan của Olivia. Sau hai lần Olivia về nhà, nơi đây dần dà trồng đầy hoa. Nhất là từ khi Olivia chính thức nhập ngũ, theo địa phương hắn đặt chân đến ngày càng nhiều, thực vật địa phương hắn mang về cũng ngày càng đa dạng. Thân là một Cantus xuất thân bần nông, hắn có sở thích thẩm mỹ tương đối không tầm thường, mảnh sân nho nhỏ được hắn quy hoạch cực tốt, cộng thêm ban ngày luôn có đàn long thú một sừng độc cần cù tưới tắm, bất kể hoa khó trồng cỡ nào cũng có thể trưởng thành không tệ ở đây. Qua vài năm, sân sau nhà Mục Căn đã được xử lý tương đối ra trò. “Ừ, hoa đẹp lắm.”← by ngài Sise đang híp mắt. Không thể không nói, thẩm mỹ quan mang đậm phong cách Cantus của Olivia hoàn toàn đúng ý ngài Sise. Ngồi trong khoảnh sân bé xinh, Sise Ro Nashki cảm thấy hết sức hài lòng. Thực ra hắn ôm mục đích nhất định tới đây thăm Mục Căn, nhưng ngoài ý muốn lại được chiêu đãi món ngon mới toanh vô cùng hợp khẩu vị → mì giò heo; Ngay tiếp theo lại được mời đến khoảnh sân cực kỳ phù hợp thẩm mỹ quan của hắn → Olivia quy hoạch và bố trí; Ngay cả hoa văn trên tách trà cũng hết sức vừa ý hắn → Olivia mua… “Cám ơn, mời ngài uống trà.” Mục Căn sử dụng phương pháp pha trà của Trái Đất một cách thành thạo để pha một bình trà quả sinh mệnh cho ngài Sise Mới nhấp một ngụm, đôi mắt dài hẹp của ngài Sise đã thoáng mở to: “Đây là trà quả làm từ… quả của cây sinh mệnh ư?” Hiếm thấy hơn cả trà làm từ lá non của cây sinh mệnh chính là trà quả sinh mệnh, dù là ngài Sise cũng chẳng cách nào uống loại trà này mỗi ngày, chung quy toàn đế quốc cũng chỉ có một cây sinh mệnh, số lượng quả kết được lại có hạn. “Dạ.” Mục Căn gật gật đầu, sau đó chỉ cái cây cành lá xum xuê trên đầu hai người: “Giáo sư Mục Lan Toa của Học viện tổng hợp đế quốc tặng con một hạt giống, giờ nó lớn lắm rồi, năm nay là năm đầu tiên kết quả, con tiện tay dùng quả làm thành trà luôn.” Phát giác nước trà trong tách ngài Sise vơi đi, Mục Căn lại rót thêm cho hắn. “Nếu ngài thấy không tệ thì lát nữa con gói một ít biếu ngài.” Nhận ra ngài Sise đang dòm mình, Mục Căn cười cười: “Yên tâm đi ạ, chỗ Ollie cũng có, mỗi năm có trà mới con luôn gửi cho cậu ấy rất nhiều.” “Coi bộ lá trà mà cậu và Olivia gửi cho ta hàng năm chắc hẳn là từ cái cây trên đầu này rồi.” Ngài Sise uống thêm một ngụm trà, đoạn chỉ cây sinh mệnh trên đầu. “Dạ, đôi khi là Ollie gửi, đôi khi cậu ấy không có thời gian thì sẽ giao địa chỉ cho con, để con gửi.” Mục Căn gật đầu. Sise đưa tách trà lên miệng nhấp ngụm nữa, trầm mặc. Đối với Olivia xuất thân trẻ mồ côi mà nói, trong quá trình hắn không ngừng trèo lên, người trợ giúp lớn nhất có lẽ là cái người trên hành tinh Bạch Lộ này. Từ bấy tới nay, thanh niên ấy cứ như một cái bóng, cậu rất ưu tú, nhưng lại ưu tú không khiến người chú ý. Sise từng không ít lần cảm khái vị trí của Olivia quá xảo diệu, vừa có thể nhanh chóng thăng chức tại Quân đội, lại có năng lực ghi dấu ấn tượng không tồi với người của Quốc vụ viện, hắn quả thực như sinh ra vì sứ mệnh nào đó. Mà giờ khắc này, Sise bỗng phát hiện có một người tựa hồ cũng làm được điều này giống Olivia: Xuất thân quân tịch, lại thông qua thi cử trở thành một thành viên Quốc vụ viện, bạn đời chưa cưới là quan chức cấp cao đang lên của Quân đội. Mà bản thân cậu cũng xuất sắc chẳng kém, cộng thêm thân phận trong sạch, rành rẽ có thừa trong việc xử trí các mối quan hệ, lần này lại tạo dựng được hình tượng chấp pháp công bằng đầy tốt đẹp qua sự kiện Tử Dương Hoa — “Ta từng nghĩ cậu không thích hợp tham chính, nhưng hiện tại ta thấy cái nhìn năm xưa của mình sai rồi. Ta muốn hỏi cậu một câu…” Sise im lặng chốc lát rồi bỗng dưng lên tiếng. Hắn cúi đầu nhìn hoa văn trên tách trà một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn Mục Căn: “Cậu sẵn lòng trở thành người hỗ trợ càng tốt cho Olivia không?” Bên kia bàn trà, thanh niên tóc đen mắt đen nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời.
|
Chương 197: Nhật ký Sise và gia đình Mục Căn tiến hành một buổi đối thoại hết sức thuận hòa. Trò chuyện vui vẻ vô cùng, cuối cùng lúc rời đi, hắn còn nhận được một gói trà quả sinh mệnh thiệt bự do Mục Căn tặng. Phần của Pullen Coulee là một thùng dầu hạch đào đầy ắp và một túi lớn bánh quy ngón cái đặc chế của Mục Căn — tuy hơi chậm, nhưng độ này Pullen Coulee cũng bắt đầu rụng lông, răng bé nó ngưa ngứa, cơ mà chỉ là sâu răng thôi. “Pullen Coulee có thể sớm biến thành hình người thì tốt quá, thằng bé bảo muốn đến Đế tổng học.” Nhìn theo xe chở ngài Sise và Pullen Coulee đi xa, Mục Căn bên này thở dài. Mà bên kia, Pullen Coulee cũng chíp một tiếng. Ngài Sise tiên sinh vẫn không tiết lộ tuổi của Pullen Coulee nên chẳng ai biết tiểu chíp xám này thực chất lớn bằng Olivia. Nó là đứa có huyết thống tốt nhất trong nhóm Cantus mà Sise tự tay nuôi lớn, hệ gen phụ của Pullen Coulee xuất phát từ một vị công tước, mà vị công tước ấy là anh em máu mủ đồng tộc của Louis đệ nhất bệ hạ. Dẫu huyết thống vẫn hơi xa, song lại là huyết thống quý nhất mà Sise có khả năng tìm thấy. Trong đám thú con Sise nuôi nấng, trình độ phát dục của Pullen Coulee xem như khá tốt, nhưng nếu so sánh với thú con hoang dã Olivia thì có chút chậm chạp. Thời điểm những chíp bông khác đang thay răng, tiểu chíp kia đã manh nha tìm bạn đời rồi — nghĩ đến chuyện này, Sise bỗng thấy hơi buồn cười. Cơ mà vẫn ngây thơ lắm. Hùng mạnh, tự tin, dã tâm bừng bừng, ngay từ đầu đã biết mình muốn gì… Ở độ tuổi này, không ai có khả năng làm tốt hơn Olivia, mỗi lần trông thấy hắn, trong lòng Sise luôn hiện lên từ “vận mệnh”. “Pullen Coulee, con thích Olivia với Mục Căn đúng không?” Khóe môi vẽ ra nụ cười mỉm, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tiểu chíp xám. “Chíp ~” ~(≧▽≦)/~ Pullen Coulee kêu một tiếng phấn khích. “Chỗ Olivia không thích hợp cho con đi, nhưng Mục Căn bên này lại có thể, sau này ta cho phép con đến nhà Mục Căn thăm hỏi mỗi tháng một lần.” “Chíp? Chíp chíp!!!” Thiệt ạ? Vậy con sẽ mang trà nhà Mục Căn về cho ngài Sise nha! Pullen Coulee đặc biệt để ý thấy rằng Sise cực kỳ thích trà quả nhà Mục Căn. “Được chứ, nhưng con cũng phải mang thứ tốt qua đó.” Độ cong nơi khóe miệng càng sâu, Sise xoa xoa cái đầu to của Pullen Coulee thật mạnh. *** So với sự vật tốt đẹp, mọi người tựa hồ càng nhớ kỹ những điều xấu xí. Phàm là chuyện được định nghĩa sự kiện, ký ức sau cùng đọng lại trong đầu mọi người thường là khía cạnh xấu nhất, những mưu toan đen tối và sự tình không tốt lành sẽ khuếch tán thông qua đủ loại con đường. Trái lại, rất nhiều điều tốt đẹp lại thường xuyên cần người đứng ra thúc đẩy mới có khả năng tiến triển. Tuy nhiên, sự kiện Tử Dương Hoa lại thành ngoại lệ. Dù mở đầu của sự kiện không có gì vẻ vang, nhưng khi bốn đoạn clip được phát tán, ngoại trừ lão Johnson hy sinh trong quang vinh, tất thảy nhân viên liên quan bị dân chúng dùng đủ mọi cách bóc mẽ. Rất nhiều vấn đề mất danh dự bị phơi bày giữa thiên hạ, nhưng vẫn có một ngoại lệ — Ngoại lệ ấy chính là thanh niên Mục Căn. Tốt nghiệp từ ngôi trường danh tiếng nhất đế quốc — Học viện tổng hợp đế quốc! Thành tích ở trường xuất sắc toàn diện (điểm môn Ẩm thực không cao lắm chi đó, dân chúng theo phản xạ cho rằng đó là môn tự chọn -_-|||), còn là cán bộ lớp nữa chớ! Năm nhất đã giành được huân chương Quân đội! Người ta tốt nghiệp xong còn đi lính, thậm chí đạt cả quân hàm thiếu úy! Sau này người ta thi nhân viên công vụ, dưới tình huống chẳng cần tặng quà tặng cáp vẫn thi đậu với thành tích tối đa… Chỉ số thông minh cao miễn chê! Tuổi-trẻ-đầy-hứa-hẹn-nha! Huống chi diện mạo của thanh niên trẻ tuổi triển vọng này cũng không tồi đâu ~ Quá nhiều video xuất hiện trong sự kiện Tử Dương Hoa, có cả hình ảnh Mục Căn trong đó, Mục Căn trong clip tóc đen mắt đen, tươi cười thân thiện, giọng nói êm tai, còn có vai rộng mông thon chân dài, phải cái hơi lùn tí, nhưng vậy mới nhỏ xinh khả ái nha (~(≧▽≦)/~) Tuy thích moi móc bóng tối, nhưng theo bản năng, nhân loại vẫn sẽ tôn trọng ánh sáng. Ảnh hưởng từ sự kiện Tử Dương Hoa quá đỗi ác liệt, nói từ góc độ của Quốc vụ viện, ngay chính cảng vũ trụ Tử Dương Hoa có liên quan trực tiếp đến vụ án cũng bức thiết cần một chuyện tích cực để trung hòa bớt ảnh hưởng xấu. Sưới sự đồng ý ngầm của cơ quan chức năng, đủ kiểu theo đuổi và tâng bốc của dân chúng dành cho Mục Căn cũng được ngầm ưng thuận. Cảng vũ trụ Tử Dương Hoa trong sự kiện triệt để mang tiếng xấu, ngày nào cũng có vô số người lên website chính thức ném trứng thối (nghĩa bóng ý mà), mãi tới khi có người phát hiện một chuyên mục tên là “Nhật ký chỉ huy viên giao thông” trên trang web. Người viết chuyên mục này từ ba năm trước chính là Mục Căn. Nhật ký chính thức là một cách lấy lòng vô ích, bình thường chẳng ma nào đọc, dân chúng không xem, lãnh đạo cũng không xem, đại bộ phận chỉ huy viên giao thông đều được phân công viết, nhưng đa số chỉ ứng phó qua loa, cho đến phiên Mục Căn. Cậu viết nhật ký bằng sự chân thành. Mỗi ngày gặp cái gì, giữa các đồng nghiệp có chuyện chi thi thú, tình hình đường hàng không vũ trụ thời gian tới thế nào… Cậu thậm chí còn đề cử một vài món ăn đặc sản của hành tinh Bạch Lộ, kèm theo ảnh minh họa. Nhật ký mỗi ngày đều tràn đầy thành ý. Chuyện nhỏ như vậy làm một lần không khó, hai lần ba lần cũng có thể, khó là khó ở chỗ Mục Căn làm suốt ba năm. Từ ba năm trước được phân công làm việc này, cậu một mực kiên trì đến tận bây giờ, huống hồ còn viết đến là thú vị (thành tích viết văn của thanh niên Mục Căn cũng là A+ đó!). Lời văn là phương thức giao tiếp giữa người với người hay nhất, tính cách cũng như tam quan của một người sẽ bộc lộ qua những câu chữ đời thường. Không ít kẻ mới đầu chỉ ôm tâm tư bới móc khi đọc nhật ký của Mục Căn, nhưng càng đọc càng mê mẩn, cũng hiểu hơn về công tác trong cảng vũ trụ Tử Dương Hoa, đồng thời càng thêm hiểu rõ công việc của chỉ huy viên giao thông bình thường. Nhờ sự tồn tại của Mục Căn, cảng vũ trụ Tử Dương Hoa vốn tai tiếng nặng nề bất ngờ vớt vát được danh dự cuối cùng, có thể dùng hình ảnh tích cực của một người để che lấp toàn bộ ảnh hưởng tiêu cực của đơn vị, vụ này xem như độc nhất vô nhị trên đời rồi. Vì thế, sẵn được Nashki đại nhân ủng hộ, sau lại chiếm được sự công nhận ngầm của người chống đối Nashki đại nhân, Mục Căn bị đẩy lên vũ đài ngay thời điểm đang làm thần tượng chính nghĩa của Quốc vụ viện.
|
Chương 198: Thư tình của olivia Năm 400 lịch Ánh Sao. Trải qua năm năm làm nhân viên công vụ tầng thấp nhất, Mục Căn rốt cuộc thăng chức: Cậu trở thành nhân viên trong tổ giám sát công tác hàng ngày của chỉ huy viên giao thông, kiêm thành viên của Ban thư ký trưởng quan hành chính tối cao thuộc cảng vũ trụ Tử Dương Hoa, chịu trách nhiệm chỉnh lý sự vụ, phân tích số liệu và viết lách giấy tờ liên quan đến vấn đề quản lý giao thông. Đây cũng là lời khuyên mà ngài Sise dành cho cậu, với độ tuổi hiện thời, trở thành thư ký của quan lớn là cách tốt nhất để lý giải hoạt động thường ngày của đơn vị, đồng thời còn có cơ hội sớm tiếp xúc với rất nhiều nhân vật tương quan vốn dĩ không cách nào chạm mặt tại cấp bậc này, thuận tiện cho cậu tổ chức mạng lưới quan hệ trong tương lai. Đáng nhắc tới là chức vị ấy vốn đã hết chỗ, nhưng sau sự kiện Tử Dương Hoa, có ba thư ký thâm niên ngã ngựa, bấy giờ trên danh sách mới xuất hiện chỗ trống. Hai trong ba vị trí được tổng quản lý của cảng vũ trụ đế quốc phái nhân viên giàu kinh nghiệm đến nhậm chức, vị trí còn lại thì chọn trong nhóm nhân viên trẻ tuổi của cảng vũ trụ Tử Dương Hoa. Vì cách lựa chọn là thi thố, nên chẳng mấy bất ngờ khi Mục Căn thông qua cuộc thi bằng thành tích cao nhất. Là người trẻ nhất trong năm thư ký, Mục Căn nhận được công việc không quan trọng nhất, cũng nhỏ nhặt nhất. Nhưng chính như ngài Sise nói — “Chẳng có công việc nào gọi là không quan trọng”, qua công việc sửa sang tư liệu vô vị, Mục Căn nắm rõ tin tức của cảng vũ trụ bằng tốc độ nhanh nhất. Ảnh hưởng từ sự kiện Tử Dương Hoa đã trôi qua, hiện có hai tin tức hot nhất: Một có dính dáng tới Ollie, tân tinh vực Tokto Lanhaida mà mấy năm trước Mục Căn tự mình nếm trải quá trình khai phá đã được dọn sạch “trùng”. Trong tiến trình dọn dẹp, loại trùng có khả năng sinh sống trong môi trường vũ trụ này tiến hóa ngày càng mạnh mẽ, Viện nghiên cứu phải lần lượt thăng cấp vũ khí năm lần mới đối phó nổi sinh vật vũ trụ đáng sợ ấy. Có điều, tuy sinh vật xa lạ và tinh vực mới rất nguy hiểm, song lại thổi sức sống mới vào đế quốc đã bình lặng quá lâu. Quân nhân tham gia khai phá tân tinh vực tích lũy lượng lớn quân công, nổi bật nhất phải kể tới một quân nhân trẻ tên là Olivia Augustus, tốc độ thăng chức của hắn nhanh không tưởng! Khi phần lớn bạn đồng lứa vẫn đang chật vật bò lên từ cấp úy, thì hắn chỉ tốn vỏn vẹn sáu năm đã từ thiếu tá lên chuẩn tướng! Chẳng những thế, hắn còn nhận được ba tinh cầu do chính hắn đặt tên tại tinh vực mới! Căn cứ vào quy tắc chung trong khai phá tân tinh vực, tại thời kỳ đầu khai phá, người bình thường không thể sở hữu tinh cầu mình phát hiện, chỉ được nhận một phần vạn sản phẩm mà tinh cầu này sản xuất trong tương lai. Ấy mà dưới tình huống đó, chuẩn tướng trẻ Olivia Augustus lại được thưởng ba tinh cầu, còn là ba tinh cầu quặng mỏ. Điều này chứng tỏ hắn nhất định lập được công lao tương xứng với phần thưởng! Công lao ấy không thể biểu hiện bằng việc tăng quân hàm, chỉ có thể tiến hành thông qua phần thưởng vật chất. Trẻ tuổi, bảnh trai, giàu sụ, quyền cao chức trọng, chủng tộc còn là Cantus thuần huyết! Thoáng chốc, chàng sĩ quan trẻ trở thành con cưng của đế quốc. Trên đường đi làm, Mục Căn thường xuyên bắt gặp poster chiều ngang của Olivia! Lần đầu tiên nhìn thấy, Mục Căn còn sợ hết hồn, cứ tưởng Ollie gửi bản thảo ca từ thành công, đổi nghề thành nghệ thuật gia rồi chớ ~Sau này mới biết đó toàn là sách lậu, Quân đội đế quốc nghiêm khắc truy cứu dân kinh doanh trái phép dám xâm phạm quyền chân dung của quân nhân đế quốc. Kết quả, poster cùng các sản phẩm tuyên truyền khác của Olivia sẽ do Quân đội thống nhất quay chụp và in ấn. Olivia còn nhân cơ hội này thực hiện giấc mộng của mình, hắn cho xuất bản tuyển tập thơ ca bị trả bản thảo mà mình gom góp biết bao năm qua. Tập thơ mang tên “Thơ tình của Olivia” tẩu tán được số lượng khủng, nhưng Mục Căn và Sigma nhất trí cho rằng nguyên nhân đắt hàng là nhờ ảnh chụp sinh hoạt của Olivia (囧). Túm lại, cuối cùng Olivia còn đắc ý gửi một thùng sách mẫu về nhà (← còn chăm chú ký tên cho mỗi quyển nữa cơ orz). Cuối cùng, những quyển sách có chữ ký ấy bị bác Alpha xem như quà khuyến mãi tặng kèm theo bánh bao (囧rz). Giữa chừng có một đoạn nhạc đệm nho nhỏ: Trước khi sách xuất bản, Olivia từng gửi bản thảo tập thơ tình cho Mục Căn, thẹn thùng ngỏ ý mời Mục Căn “đọc thử”. Mục Căn quả nhiên đọc kỹ thiệt kỹ ba lần, cuối cùng khoanh tròn vài đoạn cậu cho rằng có lỗi chính tả và dấu chấm câu, rồi trả về nguyên xì đúc cho Olivia. Khoảng thời gian này, ngày nào Mục Căn cũng phải viết, hơn nữa còn sửa chữa đủ loại giấy tờ, thành ra tương đối nhạy cảm với độ chuẩn xác trong câu chữ. ~(≧▽≦)/ ~Sau đó, không có sau đó orz. Tin hot thứ hai có liên quan đến thành phố cơ giới Pendra. Sau sự kiện Tử Dương Hoa, ý thức an toàn giao thông của công chúng bỗng đề cao, có một nhà truyền thông triển khai điều tra và phân tích cặn kẽ những tai nạn giao thông phát sinh những năm gần đây, phát hiện trong đó có một nhóm nguyên nhân kha khá bắt nguồn từ việc điều khiển viên nhân loại quá phụ thuộc vào trí não, thiếu trí não hỗ trợ, nhiều điều khiển viên căn bản không thể gánh vác nhiệm vụ điều khiển! Kể từ đó, trên mạng bắt đầu tiến hành tranh luận sôi nổi về vấn đề có nên mở quyền hạn điều khiển cho người máy và nâng cao yêu cầu trong cuộc thi lấy bằng lái xe. Người tham gia ngày càng đông, cũng càng nhiều sự cố giao thông bị phơi bày trước mắt công chúng, có người lấy ví dụ thực tế chứng minh bản thân từng chạm trán một tai nạn xe cộ đáng sợ chính vì trí não không hoạt động. Tiếp theo, phương hướng thảo luận đột ngột rẽ sang model nào có tính an toàn cao hơn. Thân là nơi xuất khẩu sản phẩm máy móc lớn nhất, Pendra khó tránh bị đề cập liên tục, sau có người đột nhiên phát hiện model hay xuất hiện sự cố tương đối tập trung, thế là lại khởi xướng một vòng điều tra nữa, trọng điểm tra xét thoáng cái biến thành Pendra! Báo cáo lần này dẫn đến kết quả Pendra bắt đầu triệu hồi số lượng lớn sản phẩm bị nghi ngờ, vô số sản phẩm máy móc bị tiêu hủy trong sự kiện triệu hồi. Kế tiếp, vụ việc khiến cả đế quốc kinh hãi phát sinh: Trong một đợt tiêu hủy tập trung, một người máy thình lình tấn công nhân viên tiến hành tiêu hủy, nhân viên nọ tử vong tại chỗ! Chẳng đợi cơ quan chức năng kịp phản ứng, hệ thống quân vụ và chính vụ của Pendra đã hoàn toàn bị khống chế. Nhân loại đóng tại Pendra rối rít trốn chạy ra ngoài, nhưng chả mấy chốc họ đã tuyệt vọng phát hiện rằng trí não trên phi thuyền mình dùng dể đào vong cũng bị khống chế! Chỉ trong một ngày, Pendra đã mất hẳn liên lạc với đế quốc. Một ngày này, tầng khí quyển bao quanh đế đô Ifatia bỗng dưng bị xé rách, mấy trăm chiến hạm tràn vào như tử thần, nhanh chóng bao vây Ifatia. Đây là lần đầu tiên con dân đế quốc và “sinh vật trí tuệ ngoài hành tinh” chạm mặt nhau kể từ khi Louis đệ nhất thống nhất đế quốc, tình cảnh không thân thiện cho lắm. Và cũng trong ngày này, mạng lưới tinh vực đã trải qua ngàn năm thành lập của đế quốc bị đóng cửa, việc liên lạc giữa tinh hệ và tinh hệ, tinh cầu và tinh cầu bị cắt đứt triệt để. Có lẽ internet trên hành tinh Bạch Lộ bị phá vỡ đầu tiên, lúc ấy Mục Căn đang tiếp đãi giáo sư Mục Lan Toa trong nhà, thì thình lình nhận được yêu cầu tuyền tin từ Olivia. Mục Căn hơi bất ngờ, bởi như bình thường, giờ này Olivia sẽ không liên lạc về nhà. Cậu nhận cuộc gọi, ngay lập tức nghe Olivia lớn tiếng nói bằng ngữ khí nôn nóng chưa từng có: “Mau bảo người máy trong nhà ngắt kết nối internet –” Cậu chỉ kịp nghe một câu, liên lạc bị đứt ngay sau đó. Mục Căn chẳng chần chừ khắc nào, nhanh chóng thông báo người máy trong nhà làm theo lời Olivia, rồi lại chạy ra đường báo tin cho hàng xóm xung quanh, chỉ có người máy Viên Đá vừa khéo ra ngoài mua thức ăn, Mục Căn chẳng cách nào liên hệ hắn. Cố đè nén bất an trong lòng, Mục Căn chạy khắp đường phố, bắt đầu thông báo cho từng hàng xóm trên phố mua bán Aidori. Mục Căn hoàn toàn không biết nguyên do Ollie muốn mình làm vậy, nhưng lại thành thật chấp hành mọi việc hắn muốn cậu làm. Thông báo cho hàng xóm cuối cùng xong, Mục Căn mới nhớ tới việc xem xét máy truyền tin vừa dùng để trò chuyện với Ollie, rồi kinh ngạc phát hiện vạch tín hiệu vốn đầy ắp đã biến mất tăm mất tích. Kế đó, cậu nghe thấy một tiếng va chạm khủng khiếp — Cấp tốc chạy về hướng âm thanh, Mục Căn chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ: Đèn tín hiệu không sáng, ba xe huyền phù đang chạy với tốc độ cao đụng vào nhau! Và vẫn có xe khác đang tiếp tục tông vào mấy chiếc xe bị tai nạn… Mục Căn cắn chặt răng, chạy về nhà, điều khiển “Chỉ huy viên giao thông” đang đậu tại sân sau, sử dụng gậy tín hiệu trong tay để hướng dẫn xe cộ xung quanh tạm dừng di chuyển thay cho đèn tín hiệu. Chạng vạng, xe cảnh sát hỗ trợ mới đến, lúc bọn họ có mặt, Mục Căn đã đứng tại chỗ chỉ huy tròn chín tiếng đồng hồ. Theo thống kê, hôm nay trên hành tinh Bạch Lộ phát sinh tổng cộng 240 vụ tai nạn giao thông, mà tại cảng vũ trụ Tử Dương Hoa nằm ngoài hành tinh thì phát sinh 21 sự cố nghiêm trọng, cứu được 19 người trong tai nạn giao thông trên tinh cầu, còn những vụ xảy ra tại cảng vũ trụ thì chẳng một ai sống sót. Bởi lẽ Bạch Lộ là hành tinh học viện, trong số người tử vong có kha khá học sinh, thậm chí một phi thuyền gặp rủi ro còn chở toàn học sinh Học viện tổng hợp đế quốc ra ngoài thực tập! Nguyên nhân sự cố là do hệ thống quản lý tinh hệ khống chế trí não đột ngột tắt nguồn. Quả là một tai nạn khủng bố, mà hết thảy chỉ là sự khởi đầu — Sau khi tín hiệu của máy truyền tin mất tác dụng, dân chúng đang nơm nớp chờ cứu viện trên hành tinh Bạch Lộ bỗng phát hiện điện cũng mất, giao thông thành phố tê liệt, mọi phương thức phát tín hiệu đều bị vô hiệu hóa, mọi người thoáng chốc quay về cuộc sống trước thời đại vũ trụ! Từng cảm thấy hành tinh Bạch Lộ rất nhỏ bé, nay lại thấy nó quá đỗi rộng lớn, mất đi phương thức liên lạc và giao thông, nhân loại phát giác về nhà thật khó. Tại một góc hẻo lánh của hành tinh Bạch Lộ, người máy Viên Đá xách giỏ rau bò ra từ đống đổ nát. Tương tự những nhân loại rời nhà trước khi sự cố phát sinh, hắn bị cách ly ở tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không như nhân loại, toàn bộ người máy bị gom lại rồi kéo đến một nơi khác. Hắn đưa tấm bảng kim loại nhỏ trên ngực tới trước mặt cảnh sát cứ đi tới đi lui bên cạnh mình vô số lần, nhưng từ đầu chí cuối chẳng ai buồn quan tâm hắn. —– Nhìn kiểu gì cũng thấy bé Gà có ý đồ, hay tui nghĩ nhiều quá =))
|
Chương 199: Thanh niên mục căn hành động Ngày đầu tiên xảy ra tai nạn, trên đường đâu đâu cũng là xe huyền phù gặp chuyện không may, hầu hết sự cố phát sinh tại khoảnh khắc hệ thống đứt kết nối, về sau chẳng ai dám lái xe nữa, người chết được đưa đi an nghỉ, người bị thương được chuyển tới bệnh viện, trên đường còn rất nhiều thi thể gặp nạn cần xử lý. Cảnh sát phụ trách khu này rõ ràng còn non kinh nghiệm, thấy Mục Căn mà cứ như túm được cọng rơm cứu mạng, dù Mục Căn nhiều lần tỏ vẻ mình không có kinh nghiệm giải quyết vấn đề giao thông mặt đất, song cuối cùng vẫn bị họ giữ lại chỉ huy công tác sau sự cố. Thanh niên Mục Căn bó tay, ai biểu hôm nay chàng là danh nhân của hành tinh Bạch Lộ làm chi! Cái kiểu mà ra đường mua đồ ăn cũng được người ta nhận ra ý. Nhất là hiện tại khi phương diện chính vụ của cảng vũ trụ Tử Dương Hoa tương đối cởi mở, ai cũng biết Mục Căn trở thành thư ký của trưởng quan hành chính tối cao thuộc cảng vũ trụ, trong lòng dân chúng bình thường, chức vị này khá lợi hại. Tuy Mục Căn cảm thấy mình còn “cơ sở” lắm, nhưng mỗi người dân gặp cậu đều không nghĩ thế, họ luôn cho rằng hành tinh Bạch Lộ chưa bị bỏ rơi, sinh hoạt vẫn ngập tràn hy vọng. Dưới tình huống Mục Căn chẳng hiểu mô tê chi, dân chúng phụ cận đã được uống thuốc an thần. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, kế hoạch lăng xê thần tượng thế hệ mới mà Quốc vụ viện nhằm vào Mục Căn đã đạt được thành công đáng kể, ít nhất ai dòm vô Mục Căn cũng nghĩ ngay tới Quốc vụ viện. Mục Căn:  ̄▽ ̄ Trời biết Mục Căn chẳng qua đang nghỉ phép nên mới không đến cảng vũ trụ cách hành tinh Bạch Lộ năm năm ánh sáng làm việc thôi. Quân đội đóng quân tại tinh cầu phụ thuộc hành tinh Bạch Lộ, mà hệ thống làm việc của Quốc vụ viện lại chọn tại cảng vũ trụ Tử Dương Hoa, nay hệ thống bị đứt, người trên hành tinh Bạch Lộ không ra ngoài được, người ngoài cũng chẳng biết đến được hay không, hành tinh Bạch Lộ hôm nay đúng là rặt một đám già cả yếu ớt. Vị trí của hành tinh Bạch Lộ rất hẻo lánh, tương tự như Trái Đất cổ xưa hay quăng mấy trường đại học đến chốn thâm sơn cùng cốc, nơi hành tinh Bạch Lộ tọa lạc thực chất cũng là thâm sơn cùng cốc của đế quốc. Song từ khi đế quốc liệt nơi này vô top năm khu học viện quy mô lớn hàng đầu, hành tinh Bạch Lộ mới chiếm được địa vị đặc thù tại đế quốc. Cũng chính bởi hành tinh Bạch Lộ hoang vu, người trẻ tuổi không tình nguyện làm việc ở đây, nên 80% người thường trú trên hành tinh là học sinh, học giả sinh sống lâu năm, hoặc chủ tiệm có tay nghề, còn một loại khác chính là nhân viên chính phủ bị điều đến làm việc (toàn nhân viên cơ sở cấp thấp, chức vị cao hơn tí đều đi tinh cầu phụ thuộc làm việc), độ tuổi trung bình trên hành tinh Bạch Lộ khá thấp. Cơ mà, nếu gạt danh hiệu hành tinh học viện sang một bên, chỉ bàn về bản thân hành tinh Bạch Lộ, thì nơi đây thực sự vô cùng cằn cỗi. Không có khoáng sản phong phú, cũng không có đất đai phì nhiêu, cộng thêm vị trí hẻo lánh, cẩn thận ngẫm lại sẽ thấy trên hành tinh Bạch Lộ, ngoại trừ công tác do chính phủ phân phối, quả tình rất khó tay làm hàm nhai. Giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh xuất thân đáng thương của A Bạch (← hành tinh Bạch Lộ) thế thôi, giờ mọi người nghĩ đi, sau khi mất hệ thống, hành tinh Bạch Lộ nằm ngay vùng ven đế quốc sẽ thê thảm tới cỡ nào chớ. “Nhưng dù thế nào cũng tốt hơn sinh hoạt hồi còn ở hoang tinh nhiều.” Mục Căn lại chẳng nổi giận, chỉ xoa đầu Sigma bên cạnh: “Viên Đá sẽ không sao đâu, cậu ấy ghét nhất là kết nối internet mà.” Đối với Viên Đá vẫn chưa về nhà, lúc này Mục Căn chỉ đành an ủi mình như vậy. Hôm nay hệ thống mất kết nối, đường hàng không hỗn loạn, phi thuyền bên ngoài cũng vậy, mà chiến hạm cũng thế, bản thân họ lo cho mình còn chưa xong, dự là tạm thời chẳng hơi đâu tiếp tế cho hành tinh Bạch Lộ. Không rõ đợt hỗn loạn này phải kéo dài bao lâu mới chờ được cứu viện từ bên ngoài, tóm lại chỉ biết âm thầm lo lắng thôi. Cũng may phố mua bán Aidori vừa đồng thời nhập vào một lượng hàng, lương thực dự trữ của họ vẫn đủ, Mục Căn và các hàng xóm chụm đầu hội ý, quyết định giữ nguyên giá vốn, nhưng đặt ra định mức và số lần mua của mỗi người. Dù sao cũng phải ổn định trước đã, một khi giá hàng rối loạn, lòng người sẽ loạn theo, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn dưới tình huống ấy thì khó kiểm soát lắm. Ngay sau đó, Mục Căn đến Học viện tổng hợp đế quốc một chuyến, chẹp… Mang theo bánh bao nhà mình và điểm tâm nhà ông Tony đi thăm hỏi ngài khoa trưởng trước, lại mời khoa trưởng cầm theo bánh ngọt đặc chế của ngài ấy đi thăm giáo sư Mục Lan Toa, cuối cùng, buổi trà chiều của họ góp thêm trà quả sinh mệnh của giáo sư Mục Lan Toa. Mục Căn ôm bao lớn bao nhỏ đi theo một đoàn giáo sư tới gõ cửa văn phòng Hiệu trưởng Odd. Họ cùng thưởng thức một bữa trà chiều vui vẻ. Mục Căn cũng nói rõ lý do mình đến: Cậu hy vọng trong thời gian này, Hiệu trưởng Odd có thể tăng thêm một khóa thực tiễn cho các học sinh. “Hiện chúng ta thiếu năng lượng, thức ăn, cách thức liên lạc… Song em nghĩ học viện chúng ta hội tụ toàn những người giàu học vấn nhất đế quốc, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết nha, dù vướng vấn đề tài nguyên nên không thể giải quyết rốt ráo, nhưng ít nhất cũng giảm bớt được khả năng phát sinh trong tương lai. Cho nên, em cần Hiệu trưởng Odd giúp đỡ.” Mục Căn nói xong, phát hiện tách trà trước mặt Hiệu trưởng Odd đã cạn, lập tức rót đầy cho hắn. “Ừm, tôi cho rằng đây là việc nên làm, khoa Gây giống sinh mệnh đề cập đến rất nhiều vấn đề gây giống chủng loài, không chỉ riêng sinh vật lâm nguy, mà còn có thức ăn, bên tôi có thể bố trí các học sinh tiến hành khóa thực tiễn trước tiên.” Hiệu trưởng Odd không nói gì, giáo sư Mục Lan Toa lại chủ động biểu đạt lập trường của mình, hiện cô chẳng những là khoa trưởng khoa Gây giống sinh mệnh, mà còn nằm trong hàng ngũ phó Hiệu trưởng của Học viện tổng hợp. “Học sinh khoa Ẩm thực chúng tôi tuy không nhiều, nhưng cũng có thể đi căn tin phụ nấu nướng, thời gian tới các học sinh làm việc vất vả, chúng tôi muốn giúp tụi nhỏ được ăn ngon hơn nha ~” Ngài khoa trưởng cười tít mắt, phải đến khi lên tiếng thì cảm giác tồn tại mới miễn cưỡng nhích lên. Mục Căn nhìn Hiệu trưởng Odd bằng đôi mắt lấp la lấp lánh, Hiệu trưởng Odd ngoảnh mặt đi, nhấp thêm một ngụm trà. “Không thành vấn đề.” “Tốt quá! Chân thành cám ơn ạ!” Mục Căn cười, sau đó ăn hết thức ăn cùng mấy vị giáo sư, bấy giờ mới rời khỏi Học viện tổng hợp đế quốc. Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài đàn em nhận ra cậu, Mục Căn cười cười đáp lại từng người. Một mặt chào hỏi, mặt khác còn tiết lộ một ít tình hình hiện thời của hành tinh Bạch Lộ cho họ nghe, sau đó hoan nghênh họ dốc hết sức lực dưới tình thế cho phép. Nghe nói ngay chiều hôm ấy đã có cán bộ học sinh đi tiên phong kêu gọi toàn thể học sinh hãy cống hiến vì tương lai của hành tinh Bạch Lộ. Mỗi học sinh đều cam tâm tình nguyện, sắp xếp của nhà trường xem như thuận theo tự nhiên. Tiếp theo, lấy Học viện tổng hợp đế quốc làm trung tâm, vấn đề thức ăn trong phạm vi bức xạ của nó đều được giải quyết. Nghe bảo Học viện Cơ giới đang nghiên cứu đường dây điện thoại cổ đại, nếu vật liệu đầy đủ, chả mấy chốc họ có thể phổ biến điện thoại rộng rãi rồi. Khi đã đủ thức ăn, mấy hộ gia đình còn có thể dùng chung một điện thoại, nhà nào cũng có ống nghe thông đến nhà Mục Căn, phía Mục Căn có bất kỳ tin tức hoặc sắp xếp nào cũng sẽ thông báo cho mọi người kịp thời. Bất tri bất giác, khu buôn bán quan trọng nhất hành tinh Bạch Lộ ổn định trở lại. Buộc phải nói rằng, người máy phát huy tác dụng rất lớn trong môi trường giao tiếp. Chính xác phải nói là bác cả Alpha. Mục Căn luôn biết bác cả có kỹ xảo đẩy mạnh tiêu thụ đặc biệt, nhưng cậu thật không ngờ bác lại nắm giữ “uy vọng” cao đến vậy giữa đám người máy. Rất nhiều tin tức bên Mục Căn toàn do Alpha thông báo cho người máy phụ cận, sau đó người máy sẽ báo lại với chủ nhân. Đường dây điện thoại hoàn thành xong, Mục Căn cũng không thể canh giữ bên điện thoại mỗi ngày, nên nhiệm vụ này được Alpha tiếp nhận. Mà có nhà Mục Căn làm mẫu, không ít gia đình cũng cử người máy nhà mình phụ trách liên lạc. Trên thực tế, từ khi mất đi hệ thống, rất nhiều người vì không rõ tình huống mà lâm vào bàng hoàng, sau cùng vẫn nhờ người máy trong nhà báo tin cho biết mới hiểu rõ đủ loại vấn đề của hành tinh Bạch Lộ, biết phải mua thứ gì ở đâu, gặp vấn đề thì tìm ai, gọi điện cho ai… Cứ vậy, chức năng sinh hoạt của người máy tại hành tinh Bạch Lộ lại tăng thêm một. Thời gian này, Mục Căn còn nghĩ cách xin Hiệu trưởng Odd dẫn mình đi thăm hỏi Học viện Âm nhạc cách Đế tổng gần nhất, ờm… Tuy trong học viện ấy toàn nghệ thuật gia, cơ mà… Mục Căn vẫn quyết định đi thăm. Giáo sư Mục Lan Toa đặc biệt ủng hộ Mục Căn, phái một đoàn học sinh khoa mình đồng hành cùng cậu. Ông Tony hỗ trợ hai mươi cái bánh nhỏ, khoa trưởng đại nhân cũng chẳng thoái thác mà trợ giúp bốn mươi cái bánh quy, Học viện Cơ giới còn cho Mục Căn hai máy điện thoại và dây điện thoại tương ứng, cùng một nhân viên lắp đặt lành nghề (← cậu bạn lớp trưởng của khoa Cơ giới  ̄▽ ̄). Hai mươi bánh ngọt nhỏ và bốn mươi cái bánh quy bị ngài Hiệu trưởng của Học viện Âm nhạc đế quốc hùng hùng hổ hổ tiêu diệt hơn nửa. Trong khi khu vực hưởng bức xạ từ Đế tổng hân hoan tiến hành kiến thiết phục cổ, thì Học viện Âm nhạc đế quốc trải qua những ngày không hề dễ chịu, nhưng nghe nói dạo này đúng là sáng tác được hàng loạt tác phẩm tuyệt vời. Phải cái mọi người chẳng được ăn bữa nào tử tế. Ăn xong bánh ngọt và bánh quy, Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc đế quốc chẳng phân vân lấy một giây, lập tức chấp thuận đề nghị của Mục Căn. Vì vậy, những ngày kế tiếp, nhóm nghệ thuật gia tương lai cũng bắt đầu làm ruộng, là làm-ruộng-thiệt-trăm-phần-trăm đó. Lý luận máy móc phức tạp quá, họ căn bản không hiểu, lớp trưởng khoa Cơ giới của Đế tổng đành phải một mình bắt tay kiến thiết, nhưng hắn tựa hồ cũng chẳng làm không công, mấy ngày gần đây sau lưng hắn mọc thêm một hàng người! Cứ thế, Mục Căn lập kế hoạch lấy học viện làm đơn vị phổ biến điện thoại. Rất nhiều người mất liên lạc với gia đình trong sự cố lần này, với mỗi máy điện thoại được phổ biến, Mục Căn luôn dặn người ta truyền bá danh sách người mất liên lạc, tên Viên Đá cũng có trong danh sách. Không ít gia đình nhờ vậy mà đoàn tụ, tên Mục Căn cũng ngày càng nổi danh. “Cậu trai Mục Căn này thật quá thông minh, cách cậu ta xử lý mọi việc tuyệt không phức tạp, nhưng ngay từ đầu đã dùng đúng biện pháp.” Sau vụ việc, khá đông người biết đến chiến tích của Mục Căn tại hành tinh Bạch Lộ, và họ nói thế này: “Kết cấu nhân khẩu ở hành tinh Bạch Lộ hết sức đơn giản, trong đó học sinh chiếm tỷ lệ lớn nhất, nếu tình hình trở nên lộn xộn, nhóm người này cũng dễ nảy sinh bạo loạn nhất. Mà ngay từ giai đoạn đầu, họ đã luôn tuyệt đối phục tùng một lãnh đạo, đó là Hiệu trưởng các học viện. Mượn nhóm Hiệu trưởng kiểm soát cộng đồng học sinh, từ phố mua bán Aidori bao phủ toàn bộ nhân công chủ yếu của hành tinh Bạch Lộ, cuối cùng dùng phương thức liên lạc độc nhất lúc ấy là điện thoại để nắm giữ hết thảy ngành công chức của tinh cầu, cậu ta áp dụng biện pháp trông có vẻ dân chủ nhằm thực hiện mục đích lãnh đạo chuyên quyền.” Nhưng không thể phủ nhận, dù về sau nhìn lại thấy thủ đoạn ấy rất đơn giản, song khi đó người có thể làm được chuyện này, hoặc sẵn lòng làm chuyện này chỉ có một người, đó chính là Mục Căn. Thời đại tạo nên cậu.
|