Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 200: An ủi của phụ huynh người máy Dân chúng hành tinh Bạch Lộ nôn nóng chờ đợi, nhưng ngóng trông suốt một tháng vẫn chẳng thấy tăm hơi cứu viện nào từ bên ngoài, nên họ… tỉnh bơ luôn rồi ⊙﹏⊙. Nếu dựa theo tình huống bình thường, hệ thống mình dùng từ thuở chào đời tới nay mất kết nối, từ đó dẫn đến sự cố thảm thiết, không người cứu viện, thức ăn thiếu thốn… Dân chúng trong tình huống ấy tám chín phần mười đã bạo động. Nhất là khi hiện nay là thời đại vũ trụ, sự đa dạng hóa của chủng người càng khiến vấn đề bạo động tăng thêm tính khó lường. Nhưng trên hành tinh Bạch Lộ, ngay thời khắc hệ thống mất liên lạc đã lập tức có người cứu viện, người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Mục Căn – minh tinh của hành tinh Bạch Lộ. Ai chả biết cậu là… thư ký của quan chức cầm quyền cao nhất tại hành tinh Bạch Lộ, còn thuộc tổ giám sát của bộ chỉ huy giao thông, còn là thiếu úy; Ngay lập tức có người sắp xếp công tác cho dân chúng vẫn chưa biết đi đâu về đâu, mọi người chưa kịp nghĩ nhiều đã có mục tiêu chung, ờm, người cấp việc làm cho cư dân hành tinh Bạch Lộ vẫn là thanh niên gương mẫu Mục Căn; Có ăn có mặc có việc làm, về sau lại có phương thức liên lạc cổ xưa là điện thoại, mọi người cũng không mù tịt thông tin… Đồng thời đạt được thân phận ở cả Quân đội lẫn Quốc vụ viện, trước đó nhờ hình tượng nhân viên công vụ tận trung trên cương vị, thi hành hết chức trách trong sự kiện cảng vũ trụ Tử Dương Hoa mà gần như không ai không nhận ra, hơn nữa cũng là học sinh tốt nghiệp ưu tú từ ngôi trường sở hữu nhân số và độ nổi tiếng hàng đầu hành tinh Bạch Lộ – Học viện tổng hợp đế quốc, chẳng những được giáo viên yêu thích, mà còn là đàn anh được học sinh trong trường ôm lòng ngưỡng mộ, Mục Căn tựa như một sợi dây xâu chuỗi mọi đội ngũ trên hành tinh Bạch Lộ lại với nhau. (Đại diện phụ huynh – bác cả Alpha chợt lóe màn hình tối: Đây là lý do tôi cho thằng bé học trường gần nhà, làm việc gần nhà. Mọi người: Bốp bốp bốp!) Nhằm giúp cậu nhớ kỹ cội nguồn của mình, nhóm người máy Alpha đặc biệt chú trọng dạy lịch sử cho cậu. Nhất là người máy Pi – giáo viên dạy lịch sử của Mục Căn, hắn thậm chí còn xâm nhập Bảo tàng lịch sử đế quốc. Song căn cứ vào kết quả phân tích của hắn, phức tạp nhất lại là Trái Đất với nền văn minh không cao, hành tinh nho nhỏ lại phân chia thành ngàn vạn cơ quan hành chính và trải qua đủ loại tai họa khó lòng tưởng tượng, mấy điều này cũng được Mục Căn tham khảo khi xử lý vấn đề của hành tinh Bạch Lộ. Thân là người cuối cùng chảy dòng máu của tinh cầu ấy, có lẽ cũng như đánh giá của đời sau về cậu: Chính trị, là bản năng thuộc về chủng tộc của Mục Căn; Ngoài ra, với tư cách học sinh chọn nhiều môn tự chọn nhất trong lịch sử Học viện tổng hợp hàng đầu đế quốc, thành tích môn tự chọn cũng cao nhất, Mục Căn thông thạo các loại máy móc chiến đấu, cũng nhờ thiên phú cơ giáp nổi bật mà từng đạt được quân hàm thượng úy trong quân đội. Đến thời điểm lựa chọn nghề nghiệp sau khi rời quân đội, thiên phú cơ giáp giúp cậu trở thành chỉ huy viên giao thông xuất sắc, học được phương pháp giải quyết tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhờ thế, Mục Căn tức khắc ổn định được cục diện khi tai nạn phát sinh, người chứng kiến quá trình cậu chỉ huy càng thêm tin cậy cậu. Bởi Quốc vụ viện tuyên truyền mà sinh ra ấn tượng tốt đẹp, bởi tận mắt nhìn thấy mà sinh ra lòng tin, bởi tự mình nếm trải mà sinh ra ỷ lại… những đề nghị kế tiếp của Mục Căn mới có thể tiến hành thuận lợi; Còn nữa, để bù đắp khiếm khuyết của môn Ẩm thực, Mục Căn buộc phải học hàng loạt môn tự chọn nằm ngoài chuyên ngành, không tính môn chuyên ngành thì cơ hồ môn nào cũng đạt điểm cao nhất, mỗi giáo viên trong Học viện tổng hợp đế quốc đều có ấn tượng tốt với cậu. Mà trong khoa Ẩm thực – nơi duy nhất Mục Căn không giành được thành tích tốt, cậu lại làm cán bộ lớp ngót nghét bảy năm, chịu mệt chịu khổ, đoàn kết bạn học, tôn trọng thầy cô, tuy rằng thành tích bết bát, nhưng đây là vấn đề năng khiếu, mọi người đều thấy rõ nỗ lực của cậu. Độ hảo cảm lớn mạnh trong học viện khiến kế hoạch sân trường của cậu cũng thi hành cực kỳ năng suất, hầu như không gặp trở ngại, thậm chí còn có giáo viên chủ động hỏi thăm xem cần hỗ trợ gì không, chuyện này rất khó tưởng tượng dưới tình huống bình thường. Tại tinh cầu khác, học viện hàng đầu có địa vị tách biệt, Quốc vụ viện cũng thế, mà Quân đội cũng vậy, Hiệu trưởng và các giáo viên đều chẳng mấy phối hợp, đây là điểm mất tự nhiên của học giả. Nhưng tại chỗ Mục Căn, ai nấy đều biết thầy cô thiên vị học sinh giỏi, học giả mến học bá; Cuối cùng, là một thành viên của phố mua bán Aidori, dưới sự giúp đỡ của phần đông hàng xóm, đặc biệt là ông Tony (ông Tony là hội trưởng Hiệp hội thương nghiệp của hành tinh Bạch Lộ), cả kế hoạch bình ổn giá hàng lẫn kế hoạch học viện sản xuất lương thực của Mục Căn đều được thực thi một cách chuẩn xác. Mục Căn trang bị một điện thoại tại từng phố mua bán, dân chúng hàng ngày đi mua thức ăn và vật dụng sinh hoạt luôn có thể biết sớm mọi tin tức trên hành tinh Bạch Lộ. “Thưa trưởng quan Mục Căn, đường dây điện thoại của khu Hoa Diệp cũng mắc xong rồi, khu Lâm Lương bên cạnh đã rối loạn, nghe nói còn xuất hiện người máy bạo động.” Một cái đầu vàng chóe ló vào, hắn là tiểu cảnh sát trong khu Mục Căn, vừa nhậm chức chưa bao lâu đã đụng độ loại chuyện này, từ khi được Mục Căn giúp ổn định cục diện thì triệt để đi theo cậu luôn. “Cảnh sát trưởng khu đó muốn trò chuyện với ngài.” “Ấy… đừng dùng tôn xưng mà.” Mục Căn phất tay rồi đáp, “Tí nữa tôi sẽ liên hệ với anh ta, cực cho anh rồi.” “Không cực chút nào, cũng nhờ có ngài quản lý khu này tốt như vậy, ngài không biết khu chúng ta được hâm mộ cỡ nào đâu!” Tiểu cảnh sát tóc vàng cung kính khom người, rồi hớn hở rời đi. Nhìn bóng lưng hắn mất hút sau rèm, Mục Căn tạm dừng công việc trong tay, ngó ra sau lưng mình, Alpha đang làm việc ở đó, chú ý thấy ánh mắt Mục Căn bèn ngẩng đầu lên. “Con đang ngờ vực.” Màn hình tối của Alpha lóe ánh sáng lam thân thiết. Mục Căn cúi đầu, mãi sau mới ngẩng lên lần nữa, đôi mắt đen có chút chần chừ. “Bác cả, có phải con tùy hứng lắm không?” “Mấy ngày ở trong phòng thẩm vấn, con luôn suy nghĩ về vấn đề này. Rõ ràng không am hiểu nấu nướng lại đi chọn nó, khó khăn lắm mới tốt nghiệp và nhận được cơ hội, vậy mà lại nhập ngũ, sau còn thi nhân viên công vụ, có phải con…” Trong mắt Mục Căn thoảng chút bối rối. “Điều này chứng tỏ Mục Căn rất thông minh.” Pi ngồi bên xen vào một câu. “Nhưng Trái Đất có câu tục ngữ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.” Mục Căn nêu ví dụ, “Nếu muốn làm chỉ huy viên giao thông, hồi ấy con học khoa Cơ giáp chẳng tốt hơn ư?” “Không đâu, con lái cơ giáp còn giỏi hơn học sinh khoa Cơ giáp nữa kìa.” Giọng bác Beta lạnh te trước sau như một. “Con… học tạp nham qúa đúng không? Còn lãng phí thời gian nữa chớ…” Mục Căn rốt cuộc thổ lộ vấn đề bản thân vẫn mơ hồ lo lắng bấy lâu. Trong những năm ở Học viện tổng hợp đế quốc, giáo viên khoa khác từng vô số lần thuyết phục cậu chuyển sang học chuyên ngành thích hợp hơn. Lần nào Mục Căn cũng cự tuyệt, song mấy lời khuyên ấy rốt cuộc vẫn lởn vởn trong lòng cậu, mới đầu chỉ nhàn nhạt, sau ngày càng rõ nét, cuối cùng khi bản thân bị đi tù oan, lão Johnson chết rồi được giải oan, mình lại bất lực chẳng giúp được chi, thì tất thảy biến thành một vết thương. Trái ngược với cậu, Ollie từ đầu chí cuối luôn xác định đúng mục tiêu, bước nào bước nấy làm đâu chắc đấy. Ollie còn nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng đã dựa vào năng lực chính mình để giúp cậu. “Hơn nữa, Ollie còn xuất bản tập thơ, cũng coi như thực hiện được mộng tưởng một cách trá hình rồi.” Mục Căn bổ sung một câu, cậu biết thừa Ollie vẫn luôn lén lút nộp bản thảo cho tạp chí văn nghệ nha. “Nhưng con hiện tại đang ở vị trí vô cùng thích hợp với mình.” Alpha nói: “Người kia bảo con làm rất tốt.” Alpha trích dẫn lời khen của cảnh sát tóc vàng dành cho Mục Căn. “Thật ạ?” “Thật.” Alpha gật đầu, đoạn nhắm thẳng màn hình tối về phía Mục Căn: “Ta cho rằng, không lãng phí thời gian, cũng không lãng phí tài năng. Giống như người máy chúng ta vậy, từ trước khi khởi động máy, nhân loại đã cài đặt đủ loại chương trình lên con chip của chúng ta, thường thì những chương trình ấy đều không cần dùng đến.” “Tỷ như ta từng hoàn toàn không thể giải thích tại sao một người máy quân dụng lại cần chương trình đọc truyện nhi đồng trong con chip, đây là lãng phí không hợp logic.” “Mãi đến khi gặp con.” “Hôm ấy, con nói với ta rằng, muốn nghe ta đọc truyện cổ tích cho con nghe.” Sau đó, con đường nuôi nấng nhân loại đầy chông gai của Alpha cứ vậy bắt đầu, rác rưởi trong cơ thể hắn vừa khéo là những thứ bé con Mục Căn cần nhất. “Ta cảm thấy nếu không có khoảng thời gian mà những nhân loại khác nghĩ con đã lãng phí, thì sẽ không có con bây giờ.” Alpha đưa ra lời giải thích. Gặp qua ngày càng nhiều nhân loại, hắn cũng vui mừng nhận ra rằng nhân loại mình nuôi dưỡng quả thực vô cùng tài năng, thông minh hơn xa những nhân loại khác. Tương tự người máy trang bị càng nhiều chương trình thì càng ưu tú, hắn nghĩ ổ cứng của Mục Căn dư sức giúp cậu tiếp nhận nhiều kỹ năng và tri thức hơn nhân loại khác. Nếu không học khoa Ẩm thực Đế tổng thì không cần chọn môn khác để bù học phần, không học môn khác thì không phát hiện mình cũng rất có năng khiếu với phương diện khác, không có năng khiếu thì sẽ không quen biết nhiều giáo viên đến vậy, cũng sẽ không đi lính, không đi lính thì không cứu được Ollie, cũng chẳng thể thi nhân viên công vụ ban giao thông, không làm nhân viên công vụ thì cũng chả được anh cảnh sát tóc vàng khen ngợi… Mục Căn nhanh chóng suy ngẫm một lần, sau đó phát hiện: Bác cả nói có lý lắm. “Bác cả, bác nói cũng đúng nha!” Mục Căn cao hứng. Alpha gật đầu, gượng gạo tiếp nhận lời khen của Mục Căn. “Cái khác không nói, thời gian giống nhau, học phí giống nhau, chương trình học của con lại gấp năm học sinh bình thường, riêng điểm này đã cực kỳ tiết kiệm rồi.” Trí năng của ba ba tiểu A không cao, song chuyện này thì nhìn ra cái một! “Sigma còn đi học chực, còn nhờ chen chân vào khóa thực hành mà được ba cái đùi miễn phí.” Epsilon cũng nêu ví dụ. “Có chứng nhận quân nhân nên được giảm 50% giá vé phi thuyền khi đi xa.” Eta bổ sung. Nhóm người máy lần lượt nêu ví dụ, cuối cùng kết lại một câu “Đâu chỉ không lãng phí, mà còn hốt lớn nữa kìa”. Sống lâu với các người máy, logic của Mục Căn thực chất cũng cực giống họ. Cậu chiếu theo hình thức tự hỏi của người máy để xác nhận một lần, và lần nữa tỉnh ngộ. 31 tuổi rốt cuộc phát hiện mình thích hợp làm gì nhất, thanh niên Mục Căn hăng hái chưa từng thấy. Nhất là Pi còn nhắc cậu: “Bắt chước Olivia ấy, chờ tương lai con thành quan chức cấp cao trong Quốc vụ viện thì cũng mở một nhà hàng, khi đó dù nấu nướng khó ăn mấy cũng có người ủng hộ.” Mục Căn tưởng tượng cảnh ngài Sise mở hàng bánh bao, lập tức phì cười, “Lý tưởng chân chính của con là làm ra năng lượng vị món ăn nhân loại cho ba ba và các bác nha!” Liên tưởng đến năng lượng ra lò từ tay nghề nấu nướng của Mục Căn, nhóm người máy nín thinh. Một lát sau, Alpha phá vỡ trầm mặc: “Nếu là lý tưởng này, vậy con còn chọn khoa Ẩm thực làm gì? Khoa Nghiên cứu năng lượng máy móc không thích hợp hơn sao?” Mục Căn: 囧! Nhóm người máy bỗng chốc sáng tỏ: Rồi xong, quả nhiên, cũng đăng ký lộn khoa giống lúc thi nhân viên công vụ chớ gì? Alpha xoa xoa đầu Mục Căn, bảo: “Đừng nặn màn thầu nữa, phát huy sở trường của con đi, mau gọi điện cho cảnh sát trưởng khu Lâm Lương.” Nói xong, nhóm người máy tiếp tục làm việc. Được rồi, lúc cuộc đối thoại diễn ra, cả nhà này vẫn đang bận nặn màn thầu, hiện thu hoạch thức ăn không dễ, bánh bao nhà Mục Căn tạm thời ngưng bán, chuyển sang bán màn thầu →_→ ←_←. Phủi phủi bột mì trên tay, Mục Căn nhẹ nhàng chạy ra, Viên Đá rất có khả năng đang ở Lâm Lương! Thấy chất lượng tâm lý của Mục Căn lần nữa hồi phục tốt đẹp, nhóm người máy cũng an tâm làm việc. Đây chính là khoảng thời gian giao lưu thân mật giữa phụ huynh và con trẻ trong gia đình Mục Căn đó.
|
Chương 201: Nạn dân pendra đang chạy nạn Chúng ta, là người Youabisi đến từ nền văn minh cấp bảy. Hôm nay các người rất vinh hạnh được nhìn thấy bọn ta, bởi chúng ta mang đến hy vọng tiến hóa cho các người.” Thời điểm hơn trăm tàu chiến hình dạng dị thường bao vây đế đô Ifatia, một gương mặt đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trên màn hình thay cho gương mặt giả tưởng của trí não trung ương “Warsaw” tại Quốc vụ viện, cũng sử dụng giọng nói của Warsaw để chuyển lời tới tất cả những người có thể kết nối với Warsaw. “Rất vui được gặp ngài, ngài Nashki.” Ngay tiếp theo, hắn thế mà biến thành hình ảnh lập thể rồi bước ra khỏi màn hình, nhảy khẽ một phát đã đứng đối diện Nashki – người đang chủ trì hội nghị thường vụ của Quốc vụ viện. “Mời tránh ra.” Thủ lĩnh hộ vệ lập tức nhảy ra từ chỗ tối. Kẻ xâm nhập lại chỉ mỉm cười, tiếp tục tiến lên trước. Mười hai hộ vệ đồng thời bước lên ngăn cản, nhưng một mảnh góc áo của đối phương cũng không thể động tới, đối phương chỉ là một ảo ảnh hư cấu thôi. “Warsaw” nhẹ nhàng nhảy lên bàn hội nghị, từng bước tiếp cận Nashki đang ngồi cuối cái bàn dài. “Hãy mau chóng sắp xếp nghi thức chuyển giao chính quyền.” Giọng hắn bỗng biến thành người khác, lạnh băng mà trầm thấp: “Từ các người.” Hắn thò ngón tay đụng nhẹ lên người Nashki, rồi hướng ngón tay chọc lên ngực mình: “Đến chúng ta.” Nashki chỉ lạnh mặt nhìn hắn, đáp bằng giọng còn lạnh lùng hơn: “Nằm mơ.” Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tóc vàng, kẻ xâm nhập vẽ ra nụ cười khinh miệt, đoạn ngả người về phía sau, thân hình lập thể của hắn cũng dần tan biến từ dưới lên trên trong không khí. Khi “Warsaw” biến mất đến chỉ còn phần ngực, mọi người trong văn phòng lại nghe thấy âm thanh cứng nhắc thuộc về trí não Warsaw: “Cảnh báo nghiêm trọng! Ngoại địch bất minh xâm nhập! Đối phương tự tiện sửa chữa 1831 trình tự quan trọng, còn mưu đồ đánh cắp tình báo trong hệ thống, hệ thống Warsaw sắp khởi động chương trình tự hủy.” Warsaw nói mà mặt vẫn vô cảm, đồng thời, hình ảnh hắn cũng biến mất chỉ còn phần cổ trở lên. “Đếm ngược 5…4…3…2…” Không kịp thốt con số cuối cùng, Warsaw đã biến mất hoàn toàn. “Không xong rồi!” Bỗng ý thức được chuyện gì, không ít quan chức trong phòng tức tốc sử dụng trí não của mình kết nối với Warsaw, nhưng quả nhiên — “Warsaw biến mất rồi!” Ngay tức khắc có người rống to! “Không! Trí não của tôi cũng mất luôn rồi! Kết nối với Warsaw thoắt cái mất tăm luôn! Trời ơi! Tư liệu của tôi tiêu tùng cả rồi –” Phòng họp thoáng chốc hò hét loạn xạ, mãi đến khi phó quan bên cạnh Nashki vỗ mạnh lên bàn. “Yên lặng.” Phòng họp thoáng chốc im lặng đến độ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đương nhiên, nhóm quan chức không sợ hãi phó quan vừa vỗ bàn, mà là Nashki nãy giờ vẫn lặng thinh không nói gì bên cạnh phó quan. “Nhanh chóng thông báo cho các ngành, ngưng sử dụng tất cả hệ thống trí não.” “Vậy, vậy chúng ta phải làm việc thế nào?” Bộ trưởng Bộ Tài chính lập tức nhảy dựng lên. “Nên làm gì thì làm cái nấy.” Trong mắt không hề gợn sóng, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu liếc nhìn ông ta. “Đế quốc trả tiền lương cho các người, chứ không phải trí não.” Hắn liếc xéo mọi người trong phòng, rồi dẫn đầu ra khỏi phòng họp. Trong ba phút kế tiếp, hết thảy nhân viên liên quan đều nhận được thông báo, Quân đội cũng vậy, người thông báo là thư ký của Nashki. Tại thời đại trí não và nhân loại đã gắn kết chặt chẽ, không thể nghi ngờ, tin tức này nghe vào tai cứ như điên rồi, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người là Nguyên soái Rothesay thông qua ngay tắp lự. Hiệu suất chấp hành của Quân đội hết sức nhanh chóng, ngay cả quân viễn chinh ở Tokto Lanhaida xa xôi cũng nhận được lệnh, Olivia hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhận được thông báo đúng lúc mới ra khỏi Tokto Lanhaida để đi tổng bộ Quân đội báo cáo công tác. Sau khi phát thông báo ra ngoài, chuyện đầu tiên hắn làm chính là báo cho Mục Căn, mới nói một câu đã bị ngắt. Thấy máy truyền tin không còn tín hiệu, bấy giờ Olivia mới vỡ lẽ mệnh lệnh kia đại biểu cho cái gì! Bọn họ lại mất liên lạc với đế quốc. “Đệt! Đằng nào cũng đếch phải lần đầu.” Olivia ném cái máy truyền tin đi, bĩu môi. Hôm nay, những binh lính trở về từ Tokto Lanhaida cùng hắn khi ấy, ngoại trừ mấy nhóc nhỏ tuổi nhất, còn lại đều gia nhập hạm đội của hắn. Đám người này còn tỉnh rụi hơn (trên thực tế, đến tận bây giờ họ vẫn chưa quen xài ba cái trí năng 囧nz). Họ thoải mái kiểm lại hàng tồn kho đâu vào đấy, thấy cũng không tồi, tiếp theo ai nấy tự phân phối nhiệm vụ, tiếp theo nữa… thì cứ đi tiếp thôi. Mà cùng lúc đó, Pendra với trình độ cơ giới hoá tối cao lại triệt để lâm vào khủng hoảng. Người máy thứ nhất giết chết nhân loại vừa xuất hiện, chẳng lâu sau đã tự hủy do ràng buộc của “Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh”. Nhưng sau khi nó tự hủy, thời điểm những người còn lại trong công xưởng đang thấy may mắn, quyết định tiêu hủy “vật nguy hiểm” còn thừa ngay tắp lự, thì mấy người máy lại phát động tấn công càng mạnh bạo hơn với nhân loại! Nhưng chẳng rõ vì sao, lần này “Điều lệ” lại mất tác dụng, nhóm người máy thành công giết chết toàn bộ người đang chấp hành tiêu nhiệm vụ hủy xong, liền cho khởi động hơn mười ngàn người máy mới tinh trên dây chuyền sản xuất — Kế tiếp, Pendra hoàn toàn từ thiên đường biến thành địa ngục. Nhân số quân đội đế quốc đóng quân tại Pendra cũng không nhiều, vũ khí tiên tiến nhất đế quốc đều ở đây. Pendra phòng thủ kiên cố — đây là suy nghĩ nhất quán của người Pendra trước đây, song từ khi người máy bạo động, họ kinh hoàng phát hiện rằng mình đã mất đi năng lực khống chế vũ khí, người bảo hộ tức khắc hóa thân kẻ hủy diệt. Từng mang tới cho họ biết bao an toàn, thì hôm nay lại đáng sợ bấy nhiêu! “Vẫn không liên hệ được với Ifatia sao?” Tatalin luống ca luống cuống nhìn Priestley đang cầm máy truyền tin, hắn đã hỏi vấn đề này mấy lần rồi. “Cậu có chắc là sửa xong thiết lập rồi không? Sao tôi thấy sử dụng không khác gì trước đây hết!” Priestley cũng sốt ruột muốn bốc hỏa. “Tôi chắc chắn đã sửa rồi, hồi trước tôi vẫn dùng dùng cách này để theo dõi phim của kênh truyền hình Ngôi sao đế quốc đó!” “Má! Chuyện tốt thế mà không biết chia sẻ hả!” Priestley buột miệng chửi một câu. Hai người ngay mặt nhìn nhau. Còn nhớ hai bạn này không? Là Tatalin của Quốc vụ viện với Priestley của Quân đội đó. Tatalin là dân địa phương sinh ra và lớn lên tại đây, hắn chưa bao giờ đi khỏi Pendra một bước, còn Priestley lại là sĩ quan được Quân bộ điều tới đóng quân, cả hai đều là nhân viên cơ sở của chính phủ, có ít quyền lợi nhưng không lớn lắm, công việc của đôi bên lại thường xuyên giao thiệp với ngành nghề chế tạo máy móc địa phương, hay qua lại nên quen thân hơn người thường. Mà sau khi Mục Căn rời đi, Priestley cũng hết nhiệm kỳ và đi rồi, song gần đây lại có cơ hội về Pendra vì một nhiệm vụ chuyển giao đồ sửa chữa. Sau đó, hắn đụng độ người máy bạo động. Trên con đường bạo động, hắn gặp Tatalin đang chạy trốn, liền tiện tay xách Tatalin lên, đoạn xông ra khỏi Pendra cùng hàng loạt người dân đang điều khiển phi thuyền đào vong! Họ muốn cầu cứu đế đô, nhưng ngay tiếp theo lại gặp nan đề lớn. Trước đây không chỉ một lần nhắc tới mức độ canh phòng sâm nghiêm của Pendra, người ngoài chỉ biết muốn đi Pendra đặc biệt khó, nào biết rời khỏi Pendra cũng khó chẳng kém. Quyền hạn thông tin ở Pendra bị hạn chế nghiêm ngặt, người thường căn bản không thể nhận tín hiệu từ khu vực nằm ngoài tinh hệ nơi Pendra tọa lạc, phần lớn kênh truyền hình đế quốc cũng không bắt được. Mỗi ngày xem TV chỉ thấy đủ loại thành quả nghiên cứu đi tiên phong, không ít thanh niên trẻ giống Tatalin từng ôm ý đồ “trèo tường”, mượn nền tảng của tinh hệ láng giềng để xem các chương trình đa dạng của đế quốc, Tatalin chính là một trong số đó, hơn nữa hắn còn thuộc số ít những người thành công. Người máy không đuổi giết họ, mà mặc kệ họ bỏ đi, song Tatalin tức khắc phát hiện có vấn đề còn ác liệt hơn đang chờ họ! Họ mất liên lạc với trí não của Cục quản lý đường hàng không cảng vũ trụ rồi! Đây là chuyện vô cùng đáng sợ: Mọi người đều biết rằng biến số khi di chuyển giữa các hành tinh cực lớn, trước lúc xuất phát, mọi phi thuyền đều cần kết nối với trí não của Cục quản lý đường hàng không cảng vũ trụ nhằm xác nhận đường đi khả thi. Họ sẽ nhận được tuyến đường thuộc về mình, cũng như thời gian xuất phát, để tránh phát sinh va chạm với người bay cùng đường hay đụng vào thiên thạch trật khỏi quỹ đạo, vân vân. Vũ trụ quá bao la, di chuyển cũng càng thêm phức tạp, Quân đội đế quốc có một nhiệm vụ quan trọng, chính là định kỳ dọn dẹp đường hàng không. Nói nhiều vậy rồi, mọi người chắc hẳn đã có thể hiểu nỗi khủng hoảng của cư dân đế quốc khi mất đi trí não. May sao nhóm dân lưu lạc này không phải dân lưu lạc bình thường, họ là những người sở hữu chỉ số thông minh và kỹ thuật cực cao. Tại Pendra, tùy tiện kéo đại một người trưởng thành cũng đụng trúng tiến sĩ, thiếu trí tuệ nhân tạo thì dùng não người, nạn dân Pendra thận trọng xông khỏi quê hương, tiếp đó… trợn tròn mắt. “Đám người bên ngoài có hiểu luật giao thông không vậy trời!” Vừa ló mặt ra đã chứng kiến vài tai nạn phi thuyền, Tatalin trợn mắt há mỏ, hắn cảm thấy thế giới bên ngoài thiệt đáng sợ. “Hèn chi trong phim truyền hình toàn xuất hiện cảnh tình nhân chia rẽ đôi nơi sau tai nạn phi thuyền, té ra… người bên ngoài sống như vậy thiệt!” Tatalin lẩm bẩm. “Làm gì có chuyện đó? Nhất định là gặp chuyện rồi!” Sắc mặt Priestley lại càng không tốt. Hắn cầm máy truyền tin, ý bảo Tatalin nhìn vạch tín hiệu trống rỗng phía trên. Tatalin ngớ ra, sắc mặt loáng cái cũng trở nên cực kỳ không xong. Tại Pendra mà nói, họ ít nhiều gì cũng có đủ kinh nghiệm để phỏng đoán đường bay, nhưng ra khỏi tinh hệ rồi, khả năng phát huy tác dụng của mấy nạn dân IQ cao nhỏ đi đáng kể, dự đoán cũng càng kém chuẩn xác. Chẳng thể liên lạc với bất kỳ ai, cũng không có bản đồ tuyến đường, tất thảy những thứ thu vào mắt đều thành vấn đề… Nhóm nạn dân Pendra lâm vào bước đường cùng. Đúng lúc này, Tatalin tìm được phương thức liên hệ mà Mục Căn để lại cho hắn. Không phải kiểu chỉ có số truyền tin kèm theo tọa độ, thông tin Mục Căn lưu lại vô cùng có tâm. Cậu thậm chí còn đánh dấu tên những quỹ đạo và hành tinh sẽ đi qua! Đây, chắc chắn là một bản đồ đường bay đơn giản rồi! Hai mắt tỏa sáng, Tatalin và Priestley liếc nhau, rốt cuộc hạ quyết định: Họ muốn đến quê nhà Mục Căn thăm hỏi anh bạn cũ!
|
Chương 202: John Số lượng phi thuyền Pendra trốn đi cùng Tatalin có hơn một ngàn sáu trăm, tuy đa phần đều là phi thuyền gia dụng, nhưng tính năng của mỗi chiếc cơ hồ sánh ngang với phi thuyền quân dụng cao cấp. Tuyệt đại đa số phi thuyền đều lần đầu tiên xuất hiện trong khoảng không vũ trụ nằm ngoài tinh hệ mẹ Pendra, những phi thuyền này được lắp ráp từ tay nghề chế tạo luôn hướng về cái tốt của dân Pendra: Sử dụng vật liệu xịn nhất, không theo khuôn mẫu, tận lực khiến phi thuyền nhà mình trông trâu bò hơn nhà người ta. Khụ — cứ coi như một điểm mất tự nhiên của dân kỹ thuật đi. Nhưng, phi thuyền có khả năng lọt mắt xanh của dân Pendra – những người ánh mắt cực cao và luôn dẫn đầu trào lưu máy móc – hơn nữa còn lái nó chạy trối chết thì có thể mang dạng gì chứ? (Mỗi gia đình Pendra đều không chỉ sở hữu một chiếc phi thuyền, chiếc mang theo khi đào vong chắc chắn là tác phẩm đắc ý được cưng nhất) Cứ nhìn những gì họ gặp phải trên đường là hiểu ngay: Đường xá mới đi được chừng một phần năm, vậy mà đã gặp cướp hai mươi ba lần rồi. -_-|| Hết thảy sử dụng vật liệu quý nhất, dù người khác không có mắt nhìn hàng, không nhận ra những vật liệu ấy, song tạo hình của phi thuyền nhìn vô là thấy cuồng dã bá đạo cool ngầu lóa mắt chết đi được rồi! Hôm nay hệ thống toàn đế quốc đã ngưng hoạt động, rất nhiều tinh cầu bạo loạn, tình huống này dẫn đến không ít lưu dân, nhiều người ôm theo toàn bộ của nả chạy trốn, tương tự cũng có người hai tay trống trơn. Thời gian dần trôi, sinh hoạt của mọi người ngày càng khó khăn, không ít người bí quá hoá liều mà bước lên con đường đạo tặc. Dạng trên mới là nghiệp dư thôi, từ khi không còn bị hệ thống ràng buộc, kha khá tội phạm truy nã thâm niên ẩn nấp nhiều năm cũng lần lượt lộ diện. Sự xuất hiện của lũ người đó khiến vũ trụ vốn đã không an toàn càng thêm ngột ngạt bẩn thỉu, vài tên thậm chí còn thay quyền cảng vũ trụ thu phí đi đường. Ban đầu, đại quân đào vong của Pendra gặp toàn băng cướp tay mơ, phi thuyền của họ chất lượng tốt, chiếc nào chiếc nấy cũng bố trí vũ khí trái với quy định, trộm cướp nghiệp dư bị họ đánh cho tơi bời hoa lá. Đại khái là họ biểu hiện quá lợi hại, thế mà bắt đầu có lưu dân lục tục bám đuôi đội thuyền Pendra. Dân Pendra cũng chẳng để tâm: Ai cũng khó khăn như nhau, theo được thì cứ theo! Nhưng đến lần nọ, vận may của họ đã cạn, gặp phải băng băng cướp chuyên nghiệp vào lần thứ hai mươi ba. Đội thuyền Pendra vốn có hơn 1600 phi thuyền, sau này lần lượt có thêm hơn 400 phi thuyền không chính hiệu nữa đi theo họ, hiện đội ngũ đã có tổng cộng hơn 2100 phi thuyền. Trước đó Pendra lại ép lui nhiều băng cướp như vậy, hôm nay dám xuống tay cướp đoạt đội thuyền khổng lồ mà sắc bén này rõ ràng không phải băng cướp tầm thường. Ngày trốn chạy thứ ba mươi sáu, quân đào vong Pendra gặp chiến đoàn Sói Hoang. Cao giàu đẹp gặp dế nhũi, dế nhũi thắng! Đối phương không hổ là chuyên nghiệp, dưới tình thế cả tính năng lẫn số lượng phi thuyền rõ ràng không bì kịp Pendra, chiến đoàn Sói Hoang lấy ít thắng nhiều, đánh cho nhóm trạch kỹ thuật Pendra thất bại thảm hại. Cơ mà đối phương lại không đuổi tận giết tuyệt, chỉ yêu cầu Pendra cung cấp năm mươi phi thuyền, sau đó liền tha cho họ. Đối với dân Pendra đã chuẩn bị tinh thần làm tù binh, kết quả này đúng là đáng mừng! Huống chi chiến đoàn Sói Hoang còn lựa năm mươi phi thuyền xấu nhất, rẻ nhất, đúng… đúng là không biết nhìn hàng mà! “Ừm… Trộm cướp bên ngoài cũng có tố chất phết nhở!” Tatalin sinh hoạt lâu năm tại Pendra, cảm thấy chuyện này mới lạ quá xá. Priestley bĩu môi, hắn rất muốn nói là đối phương cần thuyền chứ không cần người, là vì không muốn nuôi lắm miệng ăn như vậy; Đối phương chọn phi thuyền hình thức giản dị, là do như thế mới không bắt mắt, không dễ bị nhìn chằm chằm; Về phần phi thuyền “bèo nhất” trong mắt Tatalin mà Sói Hoang chọn… Priestley cũng lập tức hiểu ra tiêu chuẩn lựa chọn thực sự của họ: Mấy chiếc rẻ nhất cũng vừa khéo dễ thao tác nhất, máy móc Pendra tuy cao cấp, nhưng cao cấp đồng nghĩa với phức tạp, thay vì chọn phi thuyền xịn nhất lại không thể sử dụng, chẳng bằng lùi về chọn cái thứ hai thích hợp nhất với mình còn hơn. Chiến đoàn Sói Hoang đều là người sáng suốt. Bị cướp toàn những thứ có thể mất đi, riêng điều này đã khiến dân Pendra thở phào, ngay tiếp theo lại có kinh hỉ mới: Chiến đoàn Sói Hoang cho họ một chiếc phi thuyền còn dư, phi thuyền chi đó, dân Pendra hiển nhiên chướng mắt, nhưng trong phi thuyền lại có một khoang rau vân xanh đầy ắp, đây mới là bất ngờ ngoài ý muốn nè! Giời biết phần lớn người trong số họ đã không được ăn rau ít nhất năm mươi ngày rồi! Vì thế, đành rằng bị cướp giật, nhưng đôi bên cùng vui, tình huống như vầy cũng quá ư hiếm thấy nha. Trên đường không ngờ được tiếp viện rau, người Pendra tiếp tục tiến về hành tinh Bạch Lộ, giữa chừng họ bắt gặp vài trường hợp khiến lòng ai nấy run sợ khôn xiết: Họ bay qua một không gian tràn ngập mảnh vỡ kim loại, còn có không ít hài cốt người máy. Thế mới biết đế quốc đang bị nền văn minh cấp cao xâm lấn, đế đô Ifatia triệt để rơi vào tay giặc! Nghe nói bọn giặc xâm lăng sống trong trạng thái tinh thần, chúng có thể tồn tại thông qua đủ loại vật dẫn máy móc, còn có thể xâm nhập trí não tầng cao nhất của đế quốc. Trong cơn khủng hoảng, khá đông tinh cầu phát động chiến dịch phản vận hành máy móc, hàng loạt sản phẩm máy móc từng được con người dựa vào để sinh hoạt bị tiêu hủy từng nhóm một. “Người máy trợ lý này là ta thiết kế…” Đại sư Kenda lầm bầm. “John…” Ông lại nhớ tới người máy trợ lý nhà mình. Nhóm người máy trợ lý bị tiêu hủy trước mắt chính là sản phẩm đời thứ sáu được ông không ngừng cải tiến và cho ra đời sau nhóm người máy John. Thời điểm ông được đệ tử dẫn đi trốn thoát từ phòng làm việc, John bị bỏ lại. Sau sự kiện người máy giết người, đồng bạn tốt của dân Pendra — người máy, đã không còn an toàn vô hại nữa. Toàn bộ hệ thống trí não trên phi thuyền bị dỡ bỏ, ai rời đi cũng không mang theo người máy, họ không chỉ trốn khỏi tay người máy bạo động, mà còn trốn chạy người máy nhà mình; Từng kiêu ngạo vì sinh hoạt tiện lợi với trình độ cơ giới hoá cực cao, nay lại chỉ biết sợ hãi. “John… chắc không sao đâu nhỉ?” Đại sư Kenda lo lắng mà nhíu mày thật chặt. Lúc bỏ đi, ông đã để lại năng lượng người máy tốt nhất, cũng không mang đi đại bộ phận đồ cất giữ. Tuy các đệ tử không nói rõ, nhưng trong lời nói vẫn tỏ ý không hiểu nổi. Thực ra chính đại sư Kenda cũng thấy khó tin. John theo mình biết bao năm rồi, ấy mà chưa từng dùng loại năng lượng đặc biệt tốt. Máy móc đẳng cấp thế nào thì được đãi ngộ thế nấy, mọi người quen rồi. Song vài năm trước, từ sau khi gặp được cậu trai trẻ tên Mục Căn kia, quan niệm cố hữu của ông bắt đầu lung lay. Cậu trai trẻ kia sở hữu serie người máy quân dụng chữ cái tiên tiến nhất một thời – ông vừa thấy bản vẽ đã nhận ra, chẳng qua muốn tránh né vấn đề nên không đề cập câu nào thôi. Ngoại trừ người máy quân dụng tiên tiến nhất, cậu ta còn có người máy công trình cổ xưa nhất. Chẳng những thế, dù đã dùng vật liệu mới làm lại thân thể, ông vẫn nhìn ra “Manh Manh” là người máy ấp trứng đời xưa nhất. Đẳng cấp, chức năng, giá trị chế tạo… Nhóm người máy cách nhau xa tít tắp được nhận đãi ngộ giống như đúc ở chỗ Mục Căn. Cũng nhờ cậu, lần đầu tiên Kenda phát hiện người máy cũng có sở thích. Để lại năng lượng thôi chưa tính, đã vậy còn bỏ lại hơn phân nửa đồ cất giữ của mình, nguyên nhân chân thật trong chuyện này đến chính ông cũng chẳng tin nổi: Nếu mình và đồ cất giữ cùng biến mất, John sẽ thực sự thành đồ vật duy nhất bị quẳng đi. Cảnh tượng ấy quá đáng thương. Nhưng mà, Ha ha — vứt bỏ chính là vứt bỏ, để lại nhiều thứ cũng không thay đổi được sự thật ấy. Đại sư Kenda cúi đầu, nhìn thấy đôi vớ chấm bi đỏ của mình, ông lại nghĩ tới người máy John bị mình ném trong phòng làm việc. Ông già rồi, bắt đầu đa sầu đa cảm, người máy bị ông phá hủy vì lý do nghiên cứu lên đến hàng ngàn hàng vạn, ấy mà chưa thấy ông đau buồn bao giờ. Chuyện ngoài dự liệu phát sinh đúng lúc này, đại sư Kenda đang chìm vào hồi ức, thì phi thuyền bỗng dao động kịch liệt, sau đó lật ngược hoàn toàn! Bình thường còn đỡ, cố tình giờ đây đại sư Kenda lại không mặc đồ phòng hộ! Toàn thân ông rơi mạnh xuống từ giữa không trung, liên tiếp va chạm vài lần, rồi nặng nề ngã oạch xuống trần phi thuyền. Song phi thuyền tư nhân của đại sư Kenda có chức năng tự động hiệu chỉnh, một lát sau, phi thuyền đã tự lật lại. Thế là đại sư Kenda lại chịu tội lần nữa, đến hồi đáp lên sàn phi thuyền thì ông cụ đã hấp hối. “Khụ –” Há miệng, hai cái răng già bị phun ra theo ngụm máu. “John –” Ông gọi một tiếng theo bản năng, lập tức ý thức được John đã không ở đây nữa rồi. Đau đớn quá đỗi! Đương nửa tỉnh nửa mê, đại sư Kenda thấy như mình xuất hiện ảo giác, ông lại trông thấy John! John đeo một bọc đồ chấm bi đỏ, cứ vậy rụt rè đứng trước mặt ông! “Ta… đang nằm mơ ư?” Cõi lòng ngập tràn hoài nghi, nhưng đại sư Kenda vẫn nói: “John, mau, mau đỡ ta dậy, đau chết mất.” Tiếp theo, John quả nhiên dìu ông dậy. John nhẹ nhàng nâng ông dậy, đặt vững vàng lên ghế phó lái, đoạn nhanh chóng móc ra một khăn tay chấm bi màu lam, cẩn thận lau miệng cho ông, sau lại lấy ra lọ thuốc và đút cho ông một viên. Nhai chóp chép bằng cái miệng thiếu hai chiếc răng: Ừm, đúng là cái vị kia, thuốc bảo vệ tim mình thường xuyên uống! Loại thuốc này bình thường đều được John bảo quản, khi đi đại sư Kenda quên mang theo, đệ tử cũng không biết ông có thói quen này, gần đây tim ông bắt đầu đau ê ẩm rồi. John cẩn thận hầu hạ chủ nhân xong liền đi lái phi thuyền, vừa lái vừa chăm chú theo dõi chỉ số cơ thể của đại sư Kenda. “John, là cậu đúng không? Cậu đi theo ta?” Là câu khẳng định, đại sư Kenda vô cùng chắc chắn người máy trước mắt là thật. Thân thể đau đớn là thật, trái tim không đau nữa cũng là thật. Sau đó, đại sư Kenda vậy mà nhìn ra “hoảng loạn” từ người máy vẫn luôn thong dong điềm tĩnh. “Tôi… Tôi… xin lỗi, chủ nhân quên mang theo thuốc bảo vệ tim.” Người máy John giơ lên lọ thuốc nhỏ trong tay, đáp đâu ra đấy. Dường như cảm thấy điều ấy vẫn chưa đủ thuyết phục, John lại bắt đầu lấy đồ trong không gian trữ vật: “Chủ nhân, ngài còn quên mang theo đồ cất giữ quý giá, đây là khoáng thạch xanh coban, đây là…” Hắn còn mở bọc đồ chấm bi đỏ buộc chặt trên cổ ra, hé lộ vài khối khoáng thạch dài, “Không gian của John không đủ, còn lại đều bỏ trong này.” “…” Không phải quên mang theo cậu, mà là quên mang thuốc, quên mang đồ cất giữ sao? Đại sư Kenda lẳng lặng nhìn người máy mặt mày nghiêm túc đối diện, chẳng hiểu sao lại nhận thấy John đang khẩn trương. “Cậu nấp ở đâu?” Ông bình tĩnh hỏi. “… John trốn trong ô công cụ dưới sàn.” John không cách nào lẩn tránh, chỉ đành thành thật khai báo. Đại sư Kenda biết chỗ đó, một ô chứa rất rất nhỏ. Mấy hôm nay John vẫn luôn co rúc trong đó một cách hèn mọn ư? Hẳn là John biết bản thân bị quẳng rồi, nhưng dù vậy, hắn vẫn đi theo, không dám quang minh chính đại xuất hiện nên đặt mình nằm chung với mớ công cụ. Mắt đại sư Kenda ươn ướt. Nhìn người máy đang bất an chờ đợi phán quyết, ông nhắm mắt lại. “Tập trung lái phi thuyền đi, ta muốn ngủ một lát.” Giờ khắc này, ông không muốn nghĩ đến việc người máy làm bị thương nhân loại nữa, không muốn nghĩ đến việc người máy không được lái phi thuyền, ông chỉ muốn ngủ một giấc ngon hiếm thấy với sự bầu bạn của John thôi.
|
Chương 203: Tới nơi Tình huống ngày càng hỏng bét. Rau vân xanh lấy từ chiến đoàn Sói Hoang là số lương thực tiếp tế cuối cùng mà quân đào vong thành Pendra nhận được, những ngày sau họ chỉ có thể thắt lưng buộc bụng, trông cậy vào dịch dinh dưỡng mang đi lúc xuất phát. Tuy vào thời điểm bận rộn mất ăn mất ngủ, mọi người hay ăn dịch dinh dưỡng cho qua ngày đoạn tháng là việc thường thấy, nhưng dùng dịch dinh dưỡng gần tháng trời như bây giờ đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Huống chi, hôm nay dịch dinh dưỡng của họ cũng không đủ. Hành tinh Bạch Lộ – đích đến mà Tatalin muốn dẫn mọi người đi – nằm tại tinh hệ Tử Dương Hoa, chọn nơi này cũng do không còn cách nào khác. Thay vì mạo hiểm thử đến những địa phương nổi tiếng khác, hành tinh Bạch Lộ đã biết rõ tọa độ và đường đi hiển nhiên thực tế hơn. Hiện tại, trong vũ trụ đầy rẫy trộm cướp và dân đào vong, chỗ họ ở quá hẻo lánh, quân đội đế quốc vẫn chưa kịp đổ bộ tới đây. Ấy là suy đoán lạc quan thôi, chỉ sợ ngoại địch đang xâm lấn, quốc gia căn bản không rảnh quan tâm đám dân thường bọn họ. Trên thực tế, Tatalin cảm thấy tình huống sau càng có khả năng tiếp cận sự thật. Ban đầu có 400 phi thuyền của nơi khác theo đuôi họ, bị trộm cướp dọa chạy mất 300 chiếc, sau lại lục tục có thêm vài chiếc. Cuối cùng, số lượng bình quân nói ít cũng sơ sơ ngàn chiếc. Những phi thuyền này chỉ theo sau quân đào vong Pendra một đoạn, có lẽ họ cho rằng đội thuyền nom cực trâu bò này sẽ tới nơi nào tuyệt vời lắm, song thời gian dần trôi, họ phát hiện càng đi càng hẻo lánh. Rốt cuộc có người nhịn hết nổi, bèn liên lạc với đội thuyền Pendra thông qua phương thức điện tín sóng ngắn giữa các phi thuyền, biết mục tiêu của nhóm Tatalin thế mà lại là hành tinh Bạch Lộ, người kia hối hận đến xanh cả ruột! “Tinh hệ Tử Dương Hoa (tinh hệ của hành tinh Bạch Lộ) là vùng quê mà! Chỗ đó vốn đã sở hữu ít tinh cầu hơn những tinh hệ khác rồi, đã vậy cứ đến tinh cầu nào là nơi ấy cằn cỗi hơn nơi trước. Còn hành tinh Bạch Lộ vốn là tinh cầu học viện, ngoại trừ trường học thì chả có gì sất! Ngay cả quân đội đóng ở đó cũng ít nhất! Nơi thế này không đi được đâu!” Đối phương tận tình khuyên nhủ rồi khuyên nhủ, hy vọng nhóm Tatalin có thể quay đầu là bờ, tới địa phương “có tiền đồ hơn” cùng họ. Người nọ còn liệt kê vài tinh cầu có thể làm mục tiêu: Ifatia, tinh cầu đế đô, tổng bộ Quốc vụ viện nằm tại đây, còn có Cung điện của Louis đệ nhất – nơi an toàn nhất đế quốc; Kromo, tinh cầu nông nghiệp đất đai phì nhiêu và hoang vắng, đành rằng cũng hoang vắng, nhưng nhiều thức ăn nha — hiển nhiên, vị này cũng lãnh đủ nỗi khổ đói khát rồi. Vì hệ thống ngừng hoạt động, tin tức văn minh cấp cao xâm lăng vẫn chưa khuếch tán, mọi người không biết Ifatia đã hết an toàn, nhưng dù biết, ắt hẳn vẫn rất đông dân tị nạn muốn đến đó. Người này tất nhiên đã thủ sẵn chỗ dựa mới dám liên lạc với Pendra, hắn cung cấp hai bản đồ chỉ dẫn, chính là đường đi đến Ifatia và Kromo mà hắn nói. Tatalin thoáng ngần ngừ. Nói thật, trong lòng hắn vẫn muốn đi hành tinh Bạch Lộ hơn, dẫu sao bản đồ trong tay hắn cũng lấy từ cư dân của hành tinh Bạch Lộ, còn người ban nãy thì hắn không quen biết gì, chưa đủ tín nhiệm lẫn nhau. Song họ hiện tại đều mệt nhoài, còn không ít người bị thương, thức ăn cũng chẳng sung túc, dưới tình huống này mà yêu cầu mọi người đi hành tinh Bạch Lộ xa xôi với mình, họ chưa chắc đã đồng ý. Cuối cùng, Tatalin nói rõ tình hình hôm nay cho mọi người biết, quả nhiên, hắn vừa thuật lại vụ hai bản đồ, kênh thông tin lập tức nháo nhào hết cả lên. Một phần nhỏ muốn đi Ifatia, một phần khác thì có hứng thú với Kromo hơn, hai nhóm chẳng ai nhường ai, nên đành giữ nguyên kế hoạch mà đi tiếp. Đương lúc mọi người giơ quân cờ lưỡng lự, thì họ đi qua một tinh cầu. Bất đồng với những tinh cầu hỗn loạn trước đó, tinh cầu này nom kỷ luật nghiêm ngặt, vô cùng an toàn. Quan trọng nhất là: Quan chấp chính của tinh cầu cho phép dân ngoại lai đến đây tị nạn. So với Bạch Lộ, Ifatia và Kromo xa tít mù, Farol gần ngay trước mắt (tên tinh cầu) dĩ nhiên dễ chạm đến hơn. Gã đàn ông trước đây còn muốn đi Ifatia hoặc Kromo lập tức quyết định đi Farol tị nạn, tuyệt đại đa số người đều chọn giống hắn, dân Pendra cũng không ngoại lệ, mãi tới khi họ nghe được điều kiện gia nhập. “Cái gì? Phải nộp toàn bộ sản phẩm máy móc mới được vào? Phi thuyền cũng nằm trong phạm vi đó á?” Chỉ cần thế thôi, nhưng không một người Pendra nào chấp nhận: Đối với thợ thủ công Pendra mà nói, phi thuyền họ chọn khi chạy trốn không chỉ là tác phẩm đáng tự hào nhất, mà còn là phòng làm việc của họ, oánh nhau thua bị bắt tiến cống thì thôi đi, giờ còn bắt họ chủ động dâng phi thuyền vì một vé vào, nhất định không được. Farol đặc biệt hẹp hòi, biết họ không muốn tiến vào thì một xíu thức ăn cũng chẳng thèm đổi, còn quy định họ không được dừng chân quá một ngày tại tinh vực gần Farol. Chiều hôm ấy, đội thuyền Pendra rồng rắn rời đi. Lần này, đằng sau họ không còn “cái đuôi” nữa, đa số người đều chọn bỏ phi thuyền để được lưu lại Farol. Nhưng trải qua chuyện này, những người dân Pendra vốn còn muốn đi tinh cầu khác cũng không lên tiếng nữa. Trong một vũ trụ đang vô cùng loạn lạc, Farol như một cục nam châm hấp dẫn lưu dân trong phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng tiến đến chỗ họ. Thời điểm đủ loại phi thuyền lũ lượt ùa về Farol, 1600 phi thuyền Pendra lại trôi ngược dòng, đâm đầu vào sâu trong tinh vân. *tinh vân (mây sao): là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma. Tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao Tất cả những người từng gặp đội thuyền này cũng vì vậy mà nhớ kỹ cái tên “hành tinh Bạch Lộ”. Dân Pendra lại bay qua hai tinh hệ nữa, lúc đến tinh hệ thứ hai, họ gặp một nhóm nạn dân mới trốn chạy từ khu vực gần Ifatia, thế mới biết đế đô Ifatia đã bị văn minh cấp cao chiếm lĩnh. Hàng đống người trợn mắt há mồm, không khỏi thấy may mắn: Hên mà không đi Ifatia. “Kromo cũng náo loạn lắm, ở đó tuy ít người nhưng đông người máy, giờ bị người máy nông dụng chiếm đóng luôn rồi.” Biết tin tức thứ hai, họ càng thấy may mắn. Song họ chưa tận hưởng cảm giác may mắn được bao lâu, thì gặp ngay chuyện đã nghèo còn mắc cái eo, đại sư Kenda bệnh nặng. Người phát hiện là người máy trợ lý John của ông ← Bấy giờ Tatalin mới biết ông vậy mà mang người máy nhà mình theo. Ông cụ đã bị cảm vài ngày, nhưng lại cắn răng chịu đựng không nói với ai, Tatalin đoán là ông sợ người ta phát hiện người máy kia nên mới gắng gượng. Rốt cuộc, đại sư Kenda vẫn chịu không nổi mà ngất xỉu, người máy John tức tốc phát tin xin giúp đỡ. “Giao John cho họ đi, chủ nhân phải đi bệnh viện.” Đối mặt Tatalin và Priestley, John nói ra thỉnh cầu của mình. “Vớ vẩn! Ta còn lâu mới cần đi tinh cầu khác, ta chỉ muốn đến hành tinh Bạch Lộ thôi, cậu cũng đi theo!” Dù đã suy yếu lắm rồi, đại sư Kenda vẫn quát tháo bắt người máy nhà mình im lặng. Dòm dòm đại sư Kenda, rồi lại nhìn John, Tatalin chỉ thấy nhức hết cả não: Còn một chuyện mà họ chắc vẫn chưa biết. Giấy thông hành có quyền hạn cao nhất đế quốc từng thuộc về dân Pendra, họ không cần giải quyết bất kỳ thủ tục thị thực nào cũng có thể đi khắp nơi nơi. Nhưng đó là chuyện dĩ vãng rồi. Sau một thời gian hỗn loạn, ngày càng nhiều tinh cầu khôi phục lại ổn định. Những tinh cầu này chịu tiếp nhận lưu dân, nhưng lại đặt ra yêu cầu cực cao với người được vào, chi tiết của yêu cầu có khả năng khác nhau, riêng có một điều hoàn toàn giống nhau. Đáng ngạc nhiên là trong quy định tư cách với dân tị nạn của mỗi tinh cầu lại có thêm một điều: Từ chối nhận người Pendra. Tin tức người máy Pendra bạo động chung quy vẫn lan truyền ra ngoài. Đi hay không là một chuyện, người ta có cho ông vào hay không lại là chuyện khác! Biết yêu cầu ấy, dân Pendra vừa tức vừa buồn cười, nhưng suy cho cùng vẫn hơi sợ: Hiện tai họ một lòng hướng về hành tinh Bạch Lộ, nhưng hành tinh Bạch Lộ giờ ra sao? Liệu có cự tuyệt dân Pendra tiến vào? Hay đòi họ phải nộp tất sản phẩm máy móc không? Cơ mà, họ chẳng còn đường lui nữa rồi. Sau sáu mươi ngày đào vong, phi thuyền của người Pendra rốt cuộc chạy vào tinh hệ Tử Dương Hoa, điểm cắt vào của họ rất chuẩn, vừa khéo dừng tại tinh vực gần hành tinh Bạch Lộ. “Xin chào, chúng tôi là dân tị nạn đến từ Pendra, tổng cộng có 1611 phi thuyền, 2003 người. Tôi là Tatalin, nghiên cứu viên cao cấp thuộc phòng máy móc của Viện nghiên cứu, xin được tiến vào hành tinh Bạch Lộ để lánh nạn khẩn cấp.” Tatalin không hề giấu giếm thân phận mình, gửi đi một đoạn tin sóng ngắn. Hắn thoáng lưỡng lự, sau lại gửi thêm tin nữa, nội dung lần này càng đơn giản. “Ps: Tôi là bạn của Mục Căn, cư dân hành tinh Bạch Lộ.” Tatalin còn kèm theo ảnh chụp chung của hai người. Tatalin không hề có ý gì khác, gửi tin xong còn thấy hành động của mình hơi tức cười: Đối phương đời nào biết Mục Căn là ai? Cũng đâu phải nhân vật tai to mặt lớn gì — Ngay lúc hắn đang nôn nóng chờ đợi, phía hành tinh Bạch Lộ cũng trả lời: “Các vị khách đến từ Pendra, chào buổi chiều tốt lành. Hoan nghênh ghé thăm hành tinh Bạch Lộ, tiếp theo hãy lần lượt hạ cánh theo chỉ thị của bến thuyền số ba.” Không hề gây khó dễ, cũng không nghi ngờ thân phận họ, họ được vào rồi ư!? Đầu tiên dân Pendra ngớ người cả lũ, ngay tiếp theo, trên kênh công cộng vang lên tiếng hoan hô vang dội. Kiểm tra những vấn đề cần thiết xong, lập tức có người tới đây thu xếp cho dân tị nạn, đại sư Kenda đang sốt cao nhanh chóng được đưa đi bệnh viện, người khác thì được hỏi muốn ăn trước hay tắm trước, từng nhóm hướng về nơi mình lựa chọn. Vì đã xơi dịch dinh dưỡng hơn sáu mươi ngày (về sau cả dịch dinh dưỡng cũng chả có mà ăn), Tatalin quả quyết chọn đi ăn. Thực ra hắn căn bản không ôm hy vọng gì với đồ ăn, các tinh cầu đều cung cấp thức ăn hết sức sơ sài cho dân tị nạn, chỉ là hắn đói quá rồi, dù bây giờ đối phương lấy ra dịch dinh dưỡng khó nuốt đến mấy, hắn cũng có thể xơi ngon lành. Hoàn cảnh là thế, nên khi nhân viên công tác đưa hộp cơm cho hắn, Tatalin sợ điếng người: Không phải dịch dinh dưỡng, nơi này vậy mà cung cấp thức ăn chế biến! Trong hộp cơm có một món mặn, hai món rau, một phần trái cây, thậm chí còn có một hộp sữa chua nhỏ! Tatalin xiên một miếng thịt bỏ vô miệng, mém nữa cảm động phát khóc! Tươi nguyên, là thịt mới giết! Tới đúng chỗ rồi — giờ phút này, không chỉ Tatalin, cơ hồ toàn bộ người dân Pendra đều nghĩ vậy.
|
Chương 204: Phát hiện động trời của tatalin Thanh niên được cử tới đây phụ trách thu xếp cho dân chúng Pendra là một tiểu cảnh sát của hành tinh Bạch Lộ tên John. Vừa đến đã bắt gặp điệu bộ lệ tuôn ròng ròng của người Pendra, John sợ hết hồn: “Hả? Khó… khó ăn lắm sao?” “Làm gì có chuyện đó?!” Một người Pendra cách hắn gần nhất lập tức phản bác, đoạn chớp chớp mắt, chìa ra khay ăn của mình: “Có thể cho thêm phần nữa không?” “Đương, đương nhiên.” John bị dọa, nghe rõ yêu cầu của đối phương thì thoải mái đồng ý. Nào ngờ hắn vừa gật đầu xong, tất cả người Pendra đều cấp tốc giải quyết sạch thức ăn trong khay, đồng loạt giơ khay trống lên. Ngượng… ngượng quá đi mất — Tatalin xấu hổ sâu sắc trước hành động của các đồng bào, nhưng điều này cũng không cản trở hắn lén lút vươn khay ăn của mình xen lẫn vào đám khay của người ta. Đa số đều ăn hai phần cơm, số ít lợi hại hơn — tỷ như quân nhân cao to cỡ Priestley, thậm chí còn xơi ba phần! John ngẩn tò te, trong lòng lặng lẽ gõ một chương “dạ dày vua” cho những người dân Pendra cực thông minh trong truyền thuyết. Ăn uống xong, phần đông người Pendra đi tắm rửa, để lại Tatalin, Priestley và John tiến hành giải quyết thủ tục còn lại. Hết cách rồi, tuy Tatalin và Priestley trên danh nghĩa là nhân viên chính phủ, song chẳng ai ra lệnh cho mấy vị đại gia thợ thủ công kia được, họ chỉ là nhân viên dẫn đường, khai thông cửa ngõ và chân chạy xử lý thủ tục thôi. “Người máy trợ lý của đại sư Kenda cũng tên John.” Tatalin cướp mất hộp sữa chua trong phần cơm thứ ba của Priestley, rồi cẩn thận dùng tên người máy làm nước cờ trò chuyện đầu tiên. Dân địa phương khác đều hết sức căng thẳng trước người máy, hắn không biết tình huống hành tinh Bạch Lộ ra sao. “Ha ha! Thiệt hả? John là cái tên mang đậm màu sắc dị quốc đó, nghe nói tổ tiên nhà tôi có huyết thống của tinh hệ xa xôi.” John cười đến là sang sảng, Tatalin và Priestley đều thở phào một hơi: Coi bộ nơi này vẫn chưa đặc biệt kỳ thị người máy và dân Pendra. Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra trong vui vẻ. “… Phi thuyền cung ứng hàng hóa bên ngoài cũng không đến đây, hiện thức ăn của chúng tôi toàn là tự cung tự cấp, năm học viện lớn trên hành tinh Bạch Lộ là nơi phân phối thức ăn chính, phương pháp chế biến chủ yếu do các chủ tiệm của hành tinh Bạch Lộ cung cấp. Các học sinh chỉ là lính mới thôi, mùi vị ban đầu khẳng định không bằng hàng hóa bên ngoài.” John khiêm tốn, nhưng biểu cảm trên mặt thì khiêm tốn chết liền. “Thảo nào ngon dữ vậy, hóa ra là thuần thiên nhiên cả!” Tatalin cực kỳ nể tình mà múc thêm một muỗng sữa chua thật đầy. “Ừm, sữa chua này làm từ sữa heo thuần thiên nhiên nè!” John cười tươi rói. Thoáng liên tưởng đến dung nhan của con heo, Tatalin & Priestley: … Thôi, hoàn cảnh này có ăn là tốt rồi, không cần xoắn xuýt vấn đề đẹp xấu của người sản xuất. Đúng lúc này, một cô bé bỗng chạy tới từ phòng bên cạnh, nom đồng phục thì có vẻ cũng là cảnh sát. Cô bé chỉ tay vào buồng trong, cất giọng lanh lảnh với John: “John, qua nghe điện thoại.” Tatalin và Priestley đồng thời dán mắt vào cô gái trẻ, trong đầu hiện dấu chấm hỏi. “Xin lỗi, tôi tạm rời đi nghe điện thoát cái đã.” John xin lỗi một tiếng, tức tốc chạy sang phòng cách vách. Lúc hắn rời đi, đồng nghiệp của John nhận ra nhóm Tatalin đang nghi hoặc, bèn giải thích sơ lược: “Các anh biết điện thoại là gì không? Chính là một loại phương tiện thông tin thời cổ đại, dù cách thức rất lạc hậu, nhưng lại bất ngờ không chịu ảnh hưởng gì vào thời điểm này!” Tatalin và Priestley liếc nhìn nhau, đồng thời thấy được vẻ sửng sốt trên mặt đối phương: Xét tình huống hiện tại, vấn đề ăn uống coi như giải quyết xong, vấn đề khó nhất bây giờ chính là thông tin! Bình thường mọi người luôn cảm thấy một tinh cầu chẳng lớn bao nhiêu, đến tinh cầu khác làm việc là chuyện thường ở huyện. Nhưng từ khi hệ thống mất kết nối, đây quả thực thành chuyện không tưởng! Bởi không thể bù đắp cho nhau, thế cục các tinh cầu càng trở nên khó kiểm soát, họ đi qua gần một trăm tinh cầu mà chưa nghe nơi nào thực hiện thành công việc xây dựng lại hệ thống thông tin toàn cầu. Cho nên, cái gọi là “ổn định” cũng mới là cục bộ thôi, còn người quản lý nghe đâu chỉ là người cai quản khu vực lớn nhất tinh cầu. Nữ cảnh sát vẫn đang giải thích: “Thì chẳng phải tín hiệu máy truyền tin mất hết rồi sao? Muốn liên lạc với người khác quá khó, nên các giáo viên của Học viện tổng hợp đế quốc mới làm lại điện thoại.” “Ban đầu chỉ khai thông khu vực gần Đế tổng thôi, nhưng quan chấp chính của tinh cầu chúng tôi đã cho mở rộng phương thức liên lạc này.” “Cổ vũ các thầy cô Đế tổng nghiên cứu điện thoại cũng là quan chấp chính của chúng tôi, đúng rồi, cậu ấy còn đề nghị các học sinh cung cấp thức ăn cho dân chúng thông qua khóa thực tiễn xã hội đó…” Trong lời nói cử chỉ, cô nàng không chỉ một lần nhắc tới quan chấp chính hành tinh Bạch Lộ. Tatalin hồi tưởng một lát, hắn nhớ rõ lý lịch của mọi quan chấp chính tối cao trên tinh cầu cấp một, ngặt nỗi hành tinh Bạch Lộ tinh không phải tinh cầu cấp một, mà chỉ là tinh cầu cấp ba, được vậy là còn nể mặt năm học viện nổi danh đấy. Hai người trao đổi một ánh mắt với nhau, tiếp theo Priestley liền hỏi: “Xin hỏi, người quản lý tối cao hiện nay của hành tinh Bạch Lộ là ai?” Hơn hai ngàn người, đã vậy còn đi chung, cộng thêm hơn 1600 phi thuyền, con số này đặt ở bất cứ tinh cầu nào cũng sẽ gây chú ý, Priestley và Tatalin biết rằng phải tạo quan hệ tốt với người quản lý. Tuy nhiên, trong lòng họ có chút thấp thỏm, chung quy cấp bậc của cả hai đều không cao, bình thường chưa đủ tư cách trò chuyện với trưởng quan tối của một tinh cầu. Rồi — Họ nghe thấy giọng nói thảng thốt của John vang lên từ cánh cửa sau lưng: “Cái gì? Các anh vậy mà không biết hả? Người quản lý tối cao của chúng tôi là ngài Mục Căn nha! Ngài ấy không phải bạn tốt của hai anh sao?” Tatalin & Priestley: 囧!!! # lâu ngày gặp lại, tui đang khổ cực chạy nạn, bạn tui lại thành trưởng quan tối cao của tinh cầu là sao?! # Bấy giờ hai người họ mới biết: Sở dĩ họ được hành tinh Bạch Lộ vui vẻ thu nhận như vậy, có lẽ không phải nhờ tin nhắn thứ nhất có tác dụng, mà là tấm ảnh kèm theo tin nhắn thứ hai! Tatalin nhìn thoáng qua Priestley bằng ánh mắt sâu xa: Lúc ấy cậu còn chê tôi làm chuyện thừa cơ mà. Priestley gãi gãi đầu: Thì không phải… may mà cậu chả mấy khi nghe lời tôi sao? Ha ha — Nhiều năm trước vì một nhiệm vụ mà quen biết người bạn đến từ hành tinh khác, người ấy còn tốt bụng để lại phương thức liên lạc, thứ nọ đã sớm bị Priestley giao thiệp rộng rãi quẳng tới phương nào chả biết, nhưng lại được Tatalin cất giữ, cuối cùng chính nó cứu họ một mạng. Người vừa gọi điện tìm John chính là Mục Căn, không lâu sau Mục Căn cũng tới đây — cưỡi xe đạp, còn là xe ba bánh. “Tatalin! Priestley!” Diện mạo của Mục Căn thoạt trông không khác gì mấy năm trước, kiểu tóc vẫn là kiểu tóc ấy, nụ cười vẫn chân thành trước sau như một. Cậu bắt tay Priestley, khẽ ôm Tatalin và để hắn ngửi cổ mình. Nhưng lần này khi cậu đến gần, Tatalin lại phát hiện một điểm bất đồng so với dĩ vãng: Trên tai phải của Mục Căn có thêm một chiếc khuyên tai. Một khuyên tai hết sức giản đơn, phong cách hơi phản nghịch, quả thực không giống kiểu dáng mà tuýp người như Mục Căn sẽ đeo, nên chắc là người khác tặng cậu. Dựa theo hình thức suy ra, người tặng khuyên tai hẳn còn trẻ tuổi, hơn nữa là giống đực, với cả viên đá khảm trên khuyên tai dù không biết là đá gì nhưng trông cũng rất quý. Tatalin nhận định người tặng khuyên tai chắc có quan hệ cực kỳ thân mật với Mục Căn. Thì trước khi trở thành nhân viên chính phủ cơ sở của Quốc vụ viện nhờ năng khiếu xuất chúng, Tatalin từng ôm mộng làm ký giả săn tin mờ ︿( ̄︶ ̄)︿ “Mục Căn, cậu có vị hôn thê rồi à?” Tatalin cười hỏi, đoạn chỉ tai phải của Mục Căn: “Khuyên tai của cậu đẹp lắm.” Sau đó… tai của thanh niên vốn đang cười toe toét thoáng ửng hồng. Song cũng nhờ vậy, ngăn cách do thời gian mang đến giữa ba người thoáng chốc biến mất, trêu ghẹo quen thuộc khiến họ nhớ lại quãng ngày ở chung vài năm trước. Tuy nhiên, trêu ghẹo vừa phải một tí thì được, thái quá thì không thức thời lắm. Chẳng đợi Mục Căn giải thích, Tatalin đã nhanh chóng chuyển đề tài: “Từ khi chúng ta chia tay, tôi với Priestley chỉ thăng một cấp, sao cậu lại thành trưởng quan tối cao của một tinh cầu vậy?” “Hở?” Mục Căn giật mình, cuống quýt xua tay: “Chỉ tạm thời thôi, thời điểm xảy ra chuyện trùng ngay giờ đi làm trên hành tinh Bạch Lộ, hành tinh Bạch Lộ cũng không lớn, nên cơ quan chi nhánh của Quốc vụ viện và Quân đội đều làm việc tại văn phòng trên tinh cầu phụ thuộc, hôm ấy vừa khéo tôi được nghỉ…” Nghe Mục Căn giải thích sự việc phát sinh bên mình, hai người cảm thán vận may của cậu, đồng thời cũng buộc phải thừa nhận: Ngoại trừ Mục Căn, thiệt đúng là không ai có khả năng hoàn thành thuận lợi đến vậy. Theo sau, Tatalin cũng thuật lại những chuyện mà mình và Priestley gặp phải thời gian qua cho Mục Căn nghe, hắn không hề giấu giếm, nói rõ đầu đuôi gốc ngọn mọi việc phát sinh trên Pendra. Priestley cũng kể lại những điều chứng kiến ven đường. “Tình hình hiện nay cực kỳ không xong, các tinh cầu đều quy định nghiêm khắc với thân phận của dân tị nạn, tôi nghi là dù lúc ấy chúng ta đi Farol, thì cũng bị đuổi ra ngay thôi…” Mà thời điểm đó muốn rời đi lần nữa chỉ càng thêm khó khăn, phi thuyền nộp hết rồi còn đi kiểu gì? Priestley thấy khá may mắn. Mục Căn đặt hai tay lên đầu gối, trầm tư. Ngay cả thời khắc này, sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, không phải nhờ được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, thì cũng nhờ dấu ấn khó phai mà kiếp sống quân ngũ vài năm trước in lên người cậu. Mục Căn bây giờ khiến người ta có chút xa lạ, trên người cậu đã mơ hồ mang một loại khí thế, khí thế mà Tatalin và Priestley chỉ từng nhìn thấy ở quan chức cấp cao và người đứng đầu. “Tôi biết rồi, tin tức các anh cung cấp vô cùng quý giá, ngày mai tôi sẽ hỏi han chi tiết các anh sau.” Lời này cũng mang đậm tính chất giải quyết việc công, Tatalin ngớ ra, nhưng cái cảm giác thoáng qua ấy cũng tan theo nụ cười sau đó của Mục Căn. “Các anh cũng mệt rồi, tối nay tới nhà tôi ngủ nha? Mấy người bác Alpha biết các anh đến còn đặc biệt nấu một bàn thức ăn ngon nữa đó!” Mục Căn cười, đưa ra lời mời. Tatalin gật đầu, ngay tiếp theo, hắn và Priestley cùng ngồi lên yên sau chiếc xe đạp ba bánh của Mục Căn. Xe riêng của quan chấp chính tối cao trên hành tinh Bạch Lộ… chật ghê. Buổi tối, Tatalin và Priestley quả nhiên được người máy nhà Mục Căn chiêu đãi nhiệt tình, mãi tới lúc này họ mới khẳng định người máy từng nhận được siêu nhiều kim loại xa hoa nhờ sự tiến cử của mình thực sự không phải người máy quân dụng, mà là người máy bảo mẫu chính hiệu nai vàng. Họ được ăn bánh bao chiêu bài của nhà Mục Căn, rồi được xếp ngủ trong phòng Olivia. Đương nhiên, đệm chăn đổi thành của Mục Căn, Olivia hơi bị ưa sạch. Phòng Olivia và phòng Mục Căn phải nói là khác nhau như trời với đất, cứ xem cách bày trí là biết phòng này thuộc về thanh niên rock’n roll lập dị, nhìn đâu cũng thấy hình graffiti và đủ loại đồ trang trí không thể tưởng tượng nổi, phong cách… cực giống khuyên tai trên tai phải của Mục Căn. *graffiti (tranh phun sơn): Mãi đến khi Priestley nhìn thấy vách tường treo đầy khung ảnh trên đầu giường, một phần nhân vật chính trong ảnh là gia đình Mục Căn họ gặp hôm nay, còn có người máy Manh Manh cũng từng gặp, chỉ có một người là chưa gặp bao giờ. Nhưng, Priestley nhận ra mình thế mà không hề xa lạ với người nọ, thậm chí còn nhìn quen hơn cả gia đình Mục Căn. “Đây… là chuẩn tướng Olivia Augustus?!” Sức ảnh hưởng của thần tượng quốc dân không đùa được đâu, vẻ đẹp sắc bén và thủ đoạn càng sắc bén, vị sĩ quan trẻ tuổi này đang nổi như cồn tại đế quốc! “Ừ.” Mục Căn cười híp mắt gật đầu. Priestley kích động đến mức môi run run, hắn muốn hỏi Mục Căn có phải fan cuồng của Olivia hay không, thế nên mới sở hữu lắm ảnh chụp như vậy, nhưng đó rõ ràng không phải đáp án, vì toàn ở đây ảnh chụp chung! Là kiểu ảnh chụp hết sức thân thiết, thậm chí còn có rất nhiều hình ảnh Olivia thời niên thiếu! Môi Priestley run bần bật, Tatalin cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mà Mục Căn đang cắm cúi thay ra giường lại không chú ý tới phản ứng khác thường của họ, thay xong ra giường lại thay áo gối. “Nhà chúng tôi khá nhỏ, phòng ngủ có thể sử dụng ngoài phòng tôi thì chỉ còn phòng Olivia thôi, đồ đạc của cậu ấy nhiều quá nên hơi lộn xộn. Nhưng các anh cứ yên tâm, bình thường cậu ấy về nhà cũng không hay ở phòng mình lắm, nên phòng nhiều đồ vậy thôi chứ rất sạch sẽ, ba ba cũng thường xuyên quét dọn.” Ôm ra giường, áo gối và vỏ chăn vào ngực, Mục Căn rốt cuộc cũng đứng thẳng lên. “Các anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai chúng ta giải quyết tiếp.” Dứt lời, Mục Căn liền ra ngoài, chỉ để lại Tatalin và Priestley đang điên cuồng thét gào trong nội tâm. Khó khăn lắm mới dẹp yên cõi lòng kích động, Tatalin run rẩy hé môi, yếu ớt bảo Priestley: “Cứ cảm thấy hai ta phát hiện được bí mật gì đó.” Priestley run lẩy bẩy gật đầu, tiếp đó hai người cứng ngắc nằm lên giường của “Olivia”, gối lên gối của “Olivia”, cứ thế mất ngủ nguyên đêm. —– Mấy nay tui bận quá nên cố lắm cũng chỉ được 1c truyện thôi ;v;
|