Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 3: Nhà mới Phần 1
Cố gắng gạt đi ý tưởng khủng bố trong đầu, Estes bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Nữ vương sau khi phát hiện cậu mất tích sẽ nghĩ cách tìm cậu, hiện tại điều cậu nên làm là tự bảo vệ bản thân và kiên nhẫn chờ sự cứu viện từ vương quốc.
Sau một hồi tự cổ vũ chính mình, Estes cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua mặt hồ làm cậu đánh cái rùng mình. Hiện tại đã tối muộn, mọi vấn đề cứ để mai tính tiếp vậy. Luôn là kẻ ngủ sớm dậy sớm cậu đánh 1 cái ngáp dài, đi đến gốc cây phụ cận. Leo dọc theo thân cây lên đỉnh ngọn, chui vào trong nụ hoa, tránh những phần cứng, cậu nằm trên cánh hoa mềm mại. Từ túi nhỏ lấy ra 1 cái chăn đắp lên người, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi những tia nắng của mặt trời buổi sớm chiếu lên nụ hoa, Estes cũng dần tỉnh lại. Thu hảo chăn, rời khỏi nụ hoa, cậu vuốt ve nhẹ nhàng cánh hoa bên dưới cảm tạ nó cho cậu ngủ nhờ 1 đêm. Cánh hoa trắng muốt không gió mà tự lay động tựa như đáp lại lời cảm tạ của cậu.
Dùng những giọt sương sớm đính trên cánh hoa để rửa mặt và súc miệng. Estes có chút kích động xác định đôi cánh mới sau lưng đã có khả năng bay hảo liền vỗ cánh bay khỏi nụ hoa. Ánh huỳnh quang chớp loé trong không gian, tiếng chuông thanh thúy lại theo gió vang xa.
Cậu cứ tiếp tục bay lên thẳng đến độ cao không thể tiếp tục được nữa mới dừng lại quan sát cả khu rừng.
Mọi người có thể thấy năng lực bay lượn của tinh linh mặc dù là cánh côn trùng thì vẫn so được với khả năng của diều hâu nên Estes thực dễ dàng nhìn được đại khái bộ dạng của cả khu rừng.
Khu rừng này thật sự rộng lớn, cậu đã bay cao hết cỡ rồi mà vẫn không thể nhìn được toàn cảnh của nó. Xa trong tầm mắt đều là 1 màu xanh lục, điều này làm Estes phi thường hạnh phúc. Không có gì khiến tinh linh cảm thấy an toàn hơn so với thực vật.
Ngoài ra trong rừng động vật kỳ lạ cũng không thiếu. Trong màu xanh lục của khu rừng Estes có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều loại so với Đồng Thoại vương quốc thì hoàn toàn bất đồng. Bọn chúng không chỉ có kích thước to lớn mà bộ dạng còn rất kì lạ. Không ít động vật có đến vài cái đuôi, thậm chí còn có 2 đầu. Mà những loài chim có 2 đôi cánh cũng rất nhiều, thậm chí một số có tới 3 đôi cánh.
Thật sự là 1 nơi kì lạ, Estes cảm thấy vô cùng hứng thú nhưng cậu cũng không tùy tiện tiếp cận chúng mà lựa chọn hạ xuống bên cạnh hồ nước lúc trước. Vừa rồi bay ở trên cao nhìn xuống cậu đã phát hiện trong hồ có không ít những con bò sát dũng mãnh ngụy trang thành khối gỗ nổi, mặc dù chúng sẽ không làm gì cậu nhưng vẫn cẩn thận tốt hơn.
Dọc theo hồ nước ven bờ bay 1 vòng, Estes tìm kiếm nơi cậu có thể gieo trồng hoa ốc (ốc=nhà) cuối cùng khi đi đến con suối nhỏ dẫn nước vào hồ thì cậu dừng lại.
Nước ở chỗ này không sâu lắm so với những nơi khác, dòng chảy thong thả, hai bên là đại thụ tươi tốt mà bao phủ phía dưới có khá nhiều loại cây ưu nước thuận lợi cho việc che đậy. Đứng do dự hồi lâu, Estes cuối cùng lựa chọn 1 gốc cây với thân rễ tráng kiện, sinh mệnh dồi dào, tươi tốt. Nó nằm đúng ở khe hở tạo thành từ 2 cây lớn (ngẫu nhiên là nơi có rất nhiều ánh nắng mặt trời mà đó cũng là lý do lớn nhất cậu lựa chọn nó) một nửa sinh trưởng trong nước, một nửa là ở bên trên mặt nước. Estes hạ xuống 1 cái lá rộng 3 thước lộ ra trên mặt nước của cái cây, vừa nghĩ tới bộ dạng của hoa ốc vừa chà xát 2 bàn tay.
Kim sa (bột phấn vàng) lấp lánh liền trượt ra khỏi lòng bàn tay cậu nhập vào thân cây biến mất không dấu vết. Rồi tại chỗ đó 1 loại thực vật không biết tên bắt đầu vặn vẹo trồi lên, lại dưới ánh mắt chăm chú của Estes mà dần trở thành bộ dạng cậu muốn.
Những lá cây hình trái tim mọc như cầu thang xoáy ốc hướng lên trên. Liên tiếp đến đỉnh là 1 phiến lá cực đại, bên trên có 1 nụ hoa lớn có cửa sổ và cửa chính màu vàng, đó chính là hoa ốc của cậu. Hài lòng nhìn nụ hoa, Estes ngừng chà sát bàn tay tiến vào ngôi nhà mới của mình.
Không gian trong hoa ốc rất lớn, giờ có 10 tiểu tinh linh ở trong này cũng không thành vấn đề. Bên trong trống rỗng, những thứ đồ đạc nội thất như giường vẫn cần Estes chuẩn bị riêng.
Từ trong túi nhỏ lấy ra vài hạt mầm sau đó Estes khiến chúng phát triển thành bộ dạng mình cần. Nụ hoa thành chiếc giường nhỏ êm ái, cỏ thành những chiếc tủ, nấm đỏ chấm trắng thành 1 bộ bàn ghế, hoa ly thành cốc và vô số các đồ nội thất từ thiên nhiên khác
Sắp xếp xong, Estes nhìn 4 phía xung quanh để xác định không quên thứ gì. Vừa lòng gật đầu, cậu bay ra khỏi hoa ốc đi tìm thức ăn cho ngày hôm nay thuận tiện cùng “hàng xóm” gần đó thiết lập quan hệ thật tốt.
Nhà đầu tiên cậu bái phỏng là 1 nhà cự điểu ở trên đỉnh 1 ngọn cây to. Khi cậu đến chim bố đang đi kiếm ăn chỉ có chim mẹ ở nhà ấp trứng.
Estes không biết chim mẹ tên là gì nhưng lại thập phần thích bộ dạng của nó. Cậu đã thấy qua rất nhiều con chim bình thường khác nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy đôi cánh và đầu như của con điểu này. Mặc dù đầu của chim mẹ so với cậu lớn hơn rất nhiều nhưng điều này không chút ảnh hưởng đến hảo cảm của cậu dành cho nó. Màu xanh lam chạy dọc từ cái mỏ đen thanh mảnh đi xuống, ở 2 bên dần biến thành màu trắng. Đôi cánh là màu xanh lam đậm và phần lông bụng trắng nõn, mềm mượt phủ kín từ cổ đến tận đuôi. Linh vũ (đuôi) kéo dài thướt tha phía sau với 2 màu lam và lục xen kẽ đẹp đến bất khả tư nghị. Chỉ liếc mắt 1 cái Estes đã vô cùng yêu thích “vị hàng xóm” mới này của mình.
Bất quá đối phương lại 1 chút cũng không hoan nghênh cậu. Những chim mẹ đang ấp trứng tính tình luôn dễ tức giận lại thấy 1 tiểu tử chui vào tổ nó. Nếu không phải trên người tiểu tử kia có mùi thơm khiến nó rất thích thì nó đã ăn cậu ngay lập tức (trong mắt chim mẹ bộ dạng của tinh linh và con bướm là không sai biệt lắm, đều là đồ ăn cả)
Chim mẹ kêu to vài tiếng cảnh báo vị khách không mời rằng hắn không được hoan nghênh. Estes liền bay ra 1 khoảng cách nhất định, từ túi nhỏ của mình lấy ra 1 bông hoa. Bông hoa toả ra 1 làn hương khí thản nhiên phiêu đãng trong tổ khiến cho chim mẹ đang tức giận lập tức bình tĩnh lại. Ném lại bông hoa vào trong tổ chim cậu xoay người li khai. Giờ không thể tiếp cận chim mẹ được nếu không sẽ dễ xảy ra tai nạn không may.
|
Chương 3: Nhà mới Phần 2
Cũng không biết có quan hệ gì đến chúng nó không mà trừ bỏ gia đình cự điểu kia Ester không muốn gặp bất kì vị hàng xóm nào nữa. Cậu vui vẻ bay vào rừng tìm thức ăn.
Thân là tinh linh lại ở vương quốc như 1 cánh rừng rậm khổng lồ, cậu như thế nào cũng không thể chết đói được. Rất nhanh cậu liền tìm được 1 bụi cây có quả như quả mơ (hay mận gì đấy, QT vs google dịch khác nhau!)
Những trái cây trên bụi cây này kích thước chỉ khoảng 2cm đường kính vừa vặn để cậu ôm vào ngực. Estes còn thông minh bỏ thêm vài quả vào túi nhỏ rồi cậu lại vui vẻ dạo chơi trong rừng.
Rừng rậm ban ngày so với ban đêm càng đẹp hơn, đại thụ cao ngất cũng ngăn không được mặt trời đỏ rực ở trên đỉnh. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây kẽ lá, rải rác tựa như những ngôi sao nhỏ. Rừng rậm tuy đẹp nhưng khắp nơi lại tràn đầy nguy hiểm. Estes đi dạo trong rừng thấy dã thú thì đều tránh xa. Ai biết chúng có thân thiện hay không? Cứ cẩn thận chút tốt hơn.
Sau khi đã bay được 1 đoạn khá xa so với cái hồ cậu đang ở tạm, Estes thấy rằng hôm nay đi dạo vậy là đủ rồi vì vậy liền chuyển hướng tính đi về.
Vừa xoay người thì rừng cây phía sau lưng bỗng chấn động khiến cậu đình chỉ mọi động tác. Estes nhìn chăm chú vào phía trước, tiếng gầm rống của dã thú từ xa truyền tới. Khi Estes còn chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra thì 2 cự thú đã từ trong rừng nhảy ra, truy đánh nhau mà sượt qua người cậu. Kình phong tạo bởi động tác của 2 con cự thú thổi bay cậu lên đập vào 1 thân cây cổ thụ rồi rơi xuống, lăn vào bụi cỏ dưới tàng cây.
“Đau đau đau đau” Estes ôm đầu kêu đau. Cậu gần đây như thế nào lại luôn đụng đầu a? Hôm qua là đằng sau, hôm nay lại là đằng trước. Cứ tiếp tục thế này không biết cậu có biến ngốc luôn không đây!
Hai mắt đầy sao cậu từ từ đứng lên. Một bên xoa cục u trên đầu một bên quay lại kiểm tra. Cánh không thể bị hỏng lần nữa chứ! Rất may lần này ngoại trừ đau đầu ra thì cánh không có vấn đề gì cả.
Chờ đầu không còn choáng nữa Estes loạng choạng bay ra khỏi bụi cỏ. Nhìn vào hướng mà cậu không biết là chỗ 2 con cự thú vừa biến mất, vỗ cánh tính bay qua.
[Nếu ta là ngươi ta sẽ không lựa chọn đi góp vui với bọn chúng đâu] 1 âm thanh già nua khàn khàn vang lên trong đầu cậu.
“Là ai đang nói chuyện với tôi vậy?” Estes ngạc nhiên nhìn xung quanh nhưng không thể tìm được người nói chuyện với cậu.
Mà chủ nhân của thanh âm kia cũng thực ngạc nhiên [ di? Ngươi có thể nghe thấy âm thanh của ta? Hey! Mọi người nhìn này! Tiểu tử mới tới này có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta!!! ]
[Ai? Ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta]
[Thật không? Thật không?]
[Không có khả năng! Á Nhĩ Phất Liệt Đức, ngươi lại nói giỡn cái gì vậy]
[¥#%#&%&*¥#......]
Một chuỗi âm thanh bất ngờ xuất hiện trong đầu khiến Estes cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cậu lắc đầu quầy quậy, ôm đầu la lên: “Các ngươi đừng nói nữa!”
Tiếng hô vừa vang lên trong đầu liền 1 mảng yên lặng, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu chưa kịp thở phào xong thì những âm thanh so với đám vịt chết còn khó chịu hơn lại 1 lần nữa bạo tạc trong đầu cậu.
[Thật sự có thể nghe hiểu được a!]
[Ta đã nói mà]
[Trời ơi! Trời ơi! Cậu ta là chủng tộc gì vậy? Cũng là cổ thụ sao?]
[Sao có thể! Ngươi từng thấy cây cổ thụ nào nhỏ như vậy chưa?]
[¥#%#&%&*¥#......]
“Ô ô …Các ngươi có thể làm ơn đừng nói nữa được không?!” Estes cơ hồ sắp khóc. Tiểu tinh linh từ xưa đến nay luôn thích yên tĩnh, loại trường hợp này cậu chịu không nổi a! Cậu cố gắng lắc mạnh đầu để xua đi những âm thanh nhưng có vẻ không thành công. Lúc này cậu thật sự hận rằng Chúa đã ban cho tinh linh khả năng câu thông cùng vạn vật.
Chủ nhân của những tiếng ồn kia cuối cùng cũng nghe thấy lời khẩn cầu của cậu mà nói giúp ”Được rồi, được rồi, mọi người hãy yên tĩnh lại nào. Không thấy tiểu tử kia đang khó chịu sao? Im lặng hết cho ta!]
Tiếng nói vừa dứt tất cả các âm thanh đều ngoan ngoãn biến mất, có thể thấy vị được xưng là Á Nhĩ Phất Liệt Đức rất có uy vọng.
|
Chương 4: Cố sự (Chuyện xưa) Phần 1
Estes nghỉ ngơi một lát mới buông 2 tay đang ôm đầu ra như vậy mới có thể bắt đầu tìm hiểu những người bạn kì lạ vừa đột nhiên xuất hiện này. Giọng nói có chút bồn chồn “Các ngươi là ai?”
[Chúng ta là cổ thụ, chủng tộc lâu đời nhất trong khu rừng Vĩnh Cửu này. Riêng ta ngươi có thể gọi ta là Á Nhĩ Phất Liệt Đức]
“Nhĩ hảo, Á Nhĩ Phất Liệt Đức, các ngài đang ở đâu vậy? Sao ta lại không thấy các ngài?” Estes nhìn chung quanh nơi này ngoại trừ cây cối và thực vật không còn gì khác nữa.
[Xung quanh tiểu tử phía sau ngươi ý. Ngươi có thể thấy chúng ta]
Tiểu tử? Estes quay đầu nhìn cái cây đại thụ cậu vừa đụng đầu vào lúc nãy, đường kính đã ước chừng khoảng 5m thế mà vẫn là tiểu tử sao?
Nghi ngại nhìn những cây xung quanh, Estes cuối cùng đã hiểu vì sao cây đại thụ kia lại bị gọi là tiểu tử. Ở trước mặt cậu là 1 cây đại thụ so với cây kia còn khổng lồ hơn. Nếu cây kia chỉ 1 tiểu tử thì cây này với đường kính lớn hơn nhiều lần .
Đó là 1 cây đại thụ, vỏ màu nâu đỏ bao bọc thân cây thẳng tắp chọc trời không chút gấp khúc, cành lá đều tập trung ở trên tán cây, lá cây tạo thành hình nón màu xanh lục đậm.
“Oa, Á Nhĩ Phất Liệt Đức đây là ngài sao? Hảo đại!”
[đúng vậy, ta hiện tại đã cao đến 253 m rồi thân cây khoảng 58 m, trong bộ tộc cổ thụ những kẻ có thể cao như ta không nhiều đâu]
[ Yêu ! tự mãn Á Nhĩ Phất Liệt Đức ngươi đã muốn 3000 năm tuổi rồi đấy. Chờ ta cũng 3000 năm tuổi chắc chắn so với ngươi còn cao lớn hơn] một âm thanh tự nhiên chen vào, Estes có thể nhận ra âm thanh này cũng vừa tham gia vụ bàn cãi lúc nãy.
[ngươi tuy rằng cao lớn nhưng chẳng được ai thích cả, chim chóc thích những cây có trái như ta hơn!] được xưng là Tháp Lợi Ân không phục nói.
[được rồi, đây cũng không phải chủ đề chính chúng ta thảo luận hôm nay. Tiểu tử kia, chúng ta xưng hô ngươi như thế nào đây?]
“Estes, ta là tiểu tinh linh Estes, Á Nhĩ Phất Liệt Đức gia gia” sau khi đã biết đối phương 3000 tuổi, Estes không khỏi trở nên cung kính. Ở đồng thoại vương quốc “kính già yêu trẻ” là điều mà tất cả các tiểu tinh linh đều được dạy dỗ. Hơn nữa vị này so với nữ vương tinh linh đã 1000 tuổi còn trường thọ hơn.
[thật sự là bé ngoan. Ngươi là tiểu tinh linh? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy chủng tộc này. Ngươi là từ nơi nào đến đây?Ta dám khẳng định trong rừng rậm Vĩnh Cửu không có bộ tộc này]
“Đúng vậy, ta không cẩn thận bị rơi vào một khe hở không gian mới đến nơi này. Thực xin lỗi đã quấy rầy mọi người. Bất quá trước khi tộc nhân của ta tìm đến, ta có thể ở lại nơi này không? Ta đảm bảo sẽ tuân thủ theo quy tắc ở đây” Estes nói mang theo chút cầu xin.
[Đương nhiên, chúng ta hoan nghênh tất cả mọi chủng tộc ngoại trừ nhân loại, ngươi muốn ở bao lâu đều có thể]
“Nhân loại?!” Estes vừa nghe thấy từ này, tóc trên đầu cơ hồ dựng thẳng lên “Nơi này có nhân loại?” Thiên a, cậu sẽ không bị bắt và giải phẫu chứ?
[Đúng vậy, ngươi có vẻ lo lắng?]
“Nhân loại a! Là nhân loại! Nếu họ nhìn thấy ta nhất định sẽ mang ta đi giải phẫu, nói không chừng còn ăn ta!” Estes tay chân hoảng loạn, tại chỗ bay vòng.
[Ha ha, không cần lo lắng. Rừng rậm Vĩnh Cửu không có nhân loại. Mọi con người đều bị ma thuật của khu rừng cấm tiến vào, kể cả thú nhân cũng phải tuân thủ theo quy tắc của chúng ta] trong giọng nói của Á Nhĩ Phất Liệt Đức không dấu nổi tự hào.
“Thú nhân?” lại nghe thấy một danh từ mới, Estes dưới sự trấn an của Á Nhĩ Phất Liệt Đức từ từ ngồi xuống, thỏa mãn sự tò mò của mình.
[Đúng vậy, thú nhân là giống loài mới xuất hiện sau tận thế. Nghe nói bọn họ là loài người trước tận thế dùng gien của nhân loại và dã thú sáng tạo ra, có thể tự do chuyển hóa giữa hình người và hình thú]
“Sáng tạo?” Estes đối với chủng loài này càng thêm hiếu kì. Không hổ với khả năng “tạo ra” của cha mẹ loài người (ý là sinh đẻ á, vì tinh linh là sinh ra từ hoa mà) với sức mạnh bí ẩn của họ, thậm chí còn có thể tạo ra cả một giống loài mới. Tuy tiểu tinh linh có thể tạo ra thực vật nhưng chúng không có linh hồn, so với thú nhân là hoàn toàn bất đồng.
Cậu vỗ cánh bay lên cành của Á Nhĩ Phất Liệt Đức rồi ngồi lên đó “Á Nhĩ Phất Liệt Đức gia gia, có thể kể chuyện về họ cho ta nghe không? Ta rất thích nghe kể chuyện xưa”
[Tốt! Ta cũng rất thích kể chuyện xưa, chỉ tiếc không có kẻ nào chịu nghe mà thôi]
[Chúng ta đều đã nghe suốt mấy trăm năm rồi, ai còn muốn nghe nữa a!] âm thanh này vừa vang lên theo sau là những âm thanh phụ họa
Thời gian đối với cổ thụ mà nói chỉ là chúng sẽ cao bao nhiêu, nở mấy lần hoa và mấy lần ra trái mà thôi.
Á Nhĩ Phất Liệt Đức là một gốc cây phi thường lão thụ, cũng là cổ thụ đầu tiên có ý thức trong khu rừng Vĩnh Cửu này. Ý thức trách nhiệm khiến nó rất thích chiếu cố lớp trẻ cổ thụ tộc nhân, vô hình chung tạo nên tính cách như lão mụ của nó. Mà cũng vì tính cách này mà nó nhịn không được khi thấy Estes sắp đến gần nguy hiểm thì lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù nó cũng không trông cậy là đối phương có thể nghe hiểu được.
[Thật sự là một lũ không tôn trọng người già. Tốt lắm, tốt lắm, không cần tái náo loạn, ta muốn bắt đầu kể, Tiểu Estes còn đang chờ nghe chuyện xưa của ta đây. Oh nên bắt đầu từ đâu đây..... Nga cứ từ trước tận thế bắt đầu đi, đó là một thời đại mà nhân loại xưng bá thế giới]
Nó là một thời đại có niên đại khoảng 400 năm trước, thời điểm mà rừng là đúc thép (chỉ mấy tòa nhà cao tầng theo suy nghĩ của cổ thụ) dấu chân con người in trên khắp nơi trên thế giới, không có địa phương nào mà họ không đi qua, cũng không có gì mà họ không phá hủy. Con người lúc đó so với kiến còn nhiều hơn, bên cạnh đó động thực vật lại trên bờ tuyệt chủng.
Khi đó rừng rậm Vĩnh Cửu cũng chỉ là một cánh rừng bình thường, diện tích cũng không lớn như hiện tại. Tuy rằng khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng không cản được cước bộ của nhân loại nghênh ngang mang theo các loại máy móc của họ đến nơi đây tìm kiếm món quà vô giá của thiên nhiên- mỏ khoáng vật, không chút lưu tình tước đoạt đất của dân bản địa, buộc họ phải rời đi hoặc chờ đợi cái chết.
|
Chương 4: Cố sự (Chuyện xưa) Phần 2
Chỉ trong gang tấc vùng đất màu mỡ này sẽ bị lòng tham của con người phá hủy
Nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó
Trước ngày dự án khai thác mỏ khoáng thạch được phê chuẩn, một loại virut nguy hiểm bùng nổ quy mô lớn trên thế giới. Người bị nhiễm bệnh sẽ mất tất cả ý thức và trở thành một cái xác không hồn thèm thịt tươi. Bọn chúng sẽ bắt tất cả các sinh vật sống, cắn nuốt huyết nhục của chúng rồi tiếp tục trở thành cái xác biết đi, được gọi là- zombie!
Virut Zombie có thể nhiễm qua đường máu, chỉ cần bị chúng trảo phá (cào) hoặc cắn qua da thì đều bị biến thành Zombie mà không có bất kì ngoại lệ nào. Zombie tuy di chuyển chậm chạp nhưng ngoại trừ đầu thì nó không có bất kì một điểm yếu nào nữa. Do đó bệnh dịch khủng khiếp này đã trong một thời gian ngắn làm dân số hàng tỉ người giảm đi nhanh chóng, số còn lại chỉ còn khoảng vài trăm triệu người nhưng sự thuyên giảm vẫn còn tiếp tục
Đó là những năm đen tối nhất của thời đại, con người phải đối mặt với nghịch cảnh, sự sụp đổ của trật tự thế giới loài người. Và những mặt tối của con người cũng do đó mà bị phơi bày, vì sinh tồn họ có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Những vụ giết người xảy ra chỉ vì một mẩu bánh mì mốc meo hoặc thậm chí là do tâm trạng không tốt.
Khi con người đã giảm xuống chỉ còn mấy ngàn vạn thì bỗng đội quân thú nhân xuất hiện, mang lại ánh sáng cho thế giới.
Thú nhân không sợ Zombie, họ là sản phẩm của phòng thí nghiệm mà Zombie chính là sản phẩm phụ vô tình được tạo ra trong những thí nghiệm ấy, cho nên virut không hề có tác dụng với họ. Hơn thế nữa chỉ cần một trảo sắc nhọn của thú nhân là có thể biến Zombie thành một đám thịt bầy nhầy.
Lúc ấy những thành viên cấp cao còn sót lại của chính phủ đã đứng lên thông báo thú nhân là kết quả của các cuộc thí nghiệm, họ sẽ bảo vệ con người quét sạch các Zombie, nghe theo mệnh lệnh của con người.
Nhưng sự thật không hoàn toàn là như vậy, thú nhân bản năng đã ác cảm với Zombie và tiêu diệt chúng chứ họ hoàn toàn làm theo ý mình và không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai. Họ trở thành đối tượng được bảo hộ rồi cuối cùng lại bị truy sát nhưng những thành viên cấp cao của chính phủ kia lại là kẻ bị tiêu diệt trước.
Zombie cuối cùng biến mất dưới móng vuốt của thú nhân thì đã là năm thứ tư kể từ ngày virut bùng nổ. Trên toàn thế giới, nhân loại còn sót lại chưa tới một triệu mà trớ trêu là trong số đấy phụ nữ chưa chiếm nổi 1/10.
Zombie đối với máu vô cùng mẫn cảm nên mỗi tháng đến kì nguyệt (vì chúa đừng bảo tớ edit cái này=.= mà lý do hợp lý đến …) nữ nhân lại là kẻ bị vứt bỏ đầu tiên.(vứt bỏ trong quá trình chạy trốn ý mà)
Sự khác biệt giữa tỉ lệ nam nữ là quá lớn, mất đi những người nữ nhân sinh sản hậu đại, nhân loại lại tiến tới bờ vực diệt vong.
Nhưng đấy chưa phải là vấn đề duy nhất.
Khi những người còn sống sót tập trung cùng nhau chúc mừng tận thế qua đi, đón chào một kỉ nguyên mới, họ không biết thảm họa vẫn còn…
Zombie dù đã biến mất thì vẫn để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Ô nhiễm đất và nước, con người không có nước sạch, không có đất đai màu mỡ để gieo trồng thực phẩm. Tình trạng thiếu nước và lương thực đồng thời tra tấn bọn họ. Con người chỉ còn cách vào rừng núi để tìm nguồn nước sạch và đất đai màu mỡ, nhưng để rồi cuối cùng họ cũng phát hiện ra… lần này thiên nhiên đã hoàn toàn bỏ rơi họ.
Nơi mà có thực vật thì con người không thể đặt chân vào nữa. Những loài thực vật biến dị luôn vô thức tỏa ra một làn khí mỏng manh. Làn khí này không gây hại đến bất kì một sinh vật nào nhưng duy độc với con người lại làm cho họ trở nên suy yếu mà sau đó họ sẽ bị những dã thú cắn nuốt.
Thực vật cùng động vật đứng cùng một chiến tuyến, con người cuối cùng không chiếm được tiện nghi nào. Đầu tiên là những người già yếu, bệnh tật rồi cuối cùng đến cả thanh niên trai tráng cũng lần lượt ngã xuống, nhân loại rơi vào tử vong.
Chỉ thú nhân khả năng đặc biệt là sống tốt. Bọn họ có thể tự động biến thành hình thú đi vào rừng sâu săn bắt con mồi và tìm kiếm nguồn nước mà không gặp bất cứ một trở ngại gì.
Nhưng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh khi nhân loại cũng chỉ còn lại mấy ngàn người mà thôi, bản thân họ còn khó bảo toàn chứ đừng nói đi cứu giúp những người khác.
Vì vậy chủng tộc từng là chúa tể của thế giới này rốt cuộc cũng đã biến mất trong bụi phủ của lịch sử, và chỉ còn lại khoảng vài ngàn người nhớ tới vinh quang của họ mà thôi.
Mà giờ khắc huy hoàng ấy cũng theo mấy trăm năm sau bị thời gian cọ rửa không còn lại chút nào.
|
Chương 5: Cuộc sống trong rừng
[Bây giờ trên thế giới này cơ bản không còn nhân loại nữa, nhưng chúng ta vẫn theo thói quen gọi những thú nhân không thể biến thành hình thú là nhân loại. Bọn họ cũng giống nhân loại xưa kia, không thể lại gần cây cối]
Mắt Estes mở to, khó có thể tin được “Vậy nghĩa là họ phải sống ở những nơi không có thực vật sao?” Thế giới không có thực vật? Nó sẽ như thế nào đây? Cậu thật không thể tưởng tượng được.
[Đúng vậy, chúng ta đã gần 300 năm nay không còn thấy nhân loại nữa rồi. Có lẽ cuối cùng họ cũng bị tuyệt chủng hết rồi] Á Nhĩ Phất Liệt Đức nói vậy, ông thật sự không thích nhân loại, thậm chí có thể nói là căm ghét họ. Năm đó, ông đã ẩn ẩn có ý thức, khi đó nhân loại xông vào khu rừng này định khai thác những mỏ khoáng thạch ngay dưới bộ rễ của ông.
Ai cũng không thích nổi những kẻ có ý định giết mình.
“Á Nhĩ Phất Liệt Đức gia gia, ngài nói loại khí có thể khiến cho con người suy yếu là gì a? Nó xuất hiện như thế nào? Vì sao tất cả các thực vật lại tạo ra loại khí ấy?” Tiểu tinh linh hỏi một mạch 3 vấn đề, cậu luôn muốn thích tìm hiểu bí mật của các loại thực vật mà.
[Chúng ta coi nó như một lớp bảo vệ vậy, nó được phân phối theo bản năng trong quá trình quang hợp, nhưng không phải thực vật nào cũng có khả năng đó. Nó chỉ xuất hiện ở những loài thực vật sinh trưởng và hấp thụ được nội dịch dinh dưỡng của những Zombie bị mất đầu không thể hoạt động được nữa, sau đó chuyển hóa thành lớp khí bảo vệ này. Mà lớp khí này tuy nguy hại với con người nhưng đối với chúng ta lại vô cùng dinh dưỡng. Lớp khí này tản khai trong không khí, các thực vật khắp nơi dần hấp thụ nó rồi biến dị như bây giờ. Nhưng thật đáng tiếc cũng vì nguyên nhân này mà những đồng bào của ta ở ngoài khu rừng này bị thú nhân nhổ tận gốc. Theo tin tức của các cây cổ thụ ở gần bìa rừng cho biết, tất cả những khu rừng khác trên thế giới đều đã trở thành sa mạc, trừ bỏ rừng rậm Vĩnh Cửu này đã không còn nơi nào cho chúng ta sinh trưởng nữa]
“Tất cả đều là sa mạc? Chẳng nhẽ thế giới này chỉ có một cánh rừng?” Estes thực không dám tin.
[Đúng vậy a, trong mấy trăm năm qua, những sông băng của châu Nam Cực đã tan chảy khiến cho nước biển dâng cao đột ngột, rất nhiều lục địa đã chìm xuống biển rộng. Chỉ có đại lục chúng ta đang ở trên này là cao hơn mặt nước biển nên chúng ta mới may mắn sống sót] Á Nhĩ Phất Liệt Đức giọng điệu có chút bi thương. Những đồng bào của ông đã bị nước biển nhấn chìm, mặc dù trước lúc xảy ra thảm họa họ đã nhờ loài chim chở theo mầm mống của họ đi đến những vùng đất khác để tiếp tục hậu đại nhưng chính bản thân họ lại không thể thoát khỏi tấn bi kịch ấy.
[Các con cháu của đồng bào ta giờ đây đều ở trong rừng Vĩnh Cửu này. bởi vì tuổi còn nhỏ nên chúng chưa thể tự mình bày tỏ ý nghĩ, nếu ngươi muốn nói chuyện với chúng thì hẳn sẽ mất rất nhiều năm. Uhm... khoảng 500 năm? Tháp Lợi Ân cũng khoảng 800 tuổi mới bắt đầu nói chuyện]
[Là 790 tuổi! Á Nhĩ Phất Liệt Đức ngươi vì cái gì luôn nhớ không rõ!] Tháp Lợi Ân nói chen vào, rõ ràng đối với lời nói của Á Nhĩ Phất Liệt Đức vô cùng bất mãn.
[Chỉ kém một chút thôi mà! Không cần so đo]
[Kém một ngày cũng là kém! Ta chính là cổ thụ trẻ nhất trong rừng á!] rõ ràng Tháp Lợi Ân vô cùng tự hào vì có thể nói chuyện sớm hơn những cây cổ thụ khác.
“Á Nhĩ Phất Liệt Đức gia gia, Tháp Lợi Ân gia gia, vì cái gì bây giờ chỉ có 2 người nói chuyện vậy? Những cây khác tại sao lại không nói chuyện?” Estes thấy hai người lại sắp sửa cãi nhau liền lập tức đặt câu hỏi.
[Số lượng cổ thụ chúng ta rất ít, mọi người lại phân bố ở các góc của rừng rậm Vĩnh Cửu, khoảng cách rất xa nhau, truyền đạt ý thức ở cự ly xa như vậy rất tốn sức. Nói chung nếu không có gì nghiêm trọng, chúng ta cũng không tự ý liên lạc. Lúc trước chỉ là do quá ngạc nhiên thôi vì cũng có những chủng tộc không thể giao tiếp với chúng ta mà]
“Ừm đây cũng là lần đầu tiên ta gặp cây có thể giao tiếp a”
[Ta có thể ngửi thấy từ ngươi mùi vị nồng hậu của thực vật nhưng cũng không hoàn toàn giống. Nói thế nào nhỉ? Ngươi như một cái cây biết đi vậy]
Estes tự hào nâng lên tiểu cằm “Phụ Thần nói Tiểu tinh linh là con cưng của thiên nhiên. Chúng ta là độc nhất vô nhị!”
[Phụ Thần? Là phụ thân của ngươi sao?]
“Không phải, tiểu tinh linh không có cha mẹ. Phụ Thần là vị thần tạo ra chúng ta”
[A ha, sự hiện diện trong truyền thuyết] Tháp Lợi Ân lơ đễnh, cổ thụ bộ tộc tín ngưỡng thiên nhiên nhưng chúng không tin thần tồn tại.
Estes có chút mất hứng quệt miệng “Mới không phải là truyền thuyết, ta đã từng gặp qua người rồi”
[Ngươi đã gặp qua Thần? Trông như thế nào?] đến Á Nhĩ Phất Liệt Đức cũng có chút kinh ngạc.
“Phụ Thần thực ôn hòa, tất cả các tiểu tinh linh đều thích ngài ấy. Kể cả hình người của chúng ta cũng là dựa vào bộ dạng của ngài ấy mà tạo thành. Nhưng cũng phải hơn 30 năm rồi ta chưa gặp lại Phụ Thần. Ngài ấy hay cùng Minh Đế bệ hạ du ngoạn khắp nơi, chúng ta rất ít khi gặp được ngài ấy”
[Ngươi giống thú nhân đều có thể biến thành hình người?]
“Chắc vậy” tiểu tinh linh lục tìm trái cây trong túi nhỏ, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu rồi, cậu hảo đói a.
Á Nhĩ Phất Liệt Đức giọng điệu lập tức trở nên ngưng trọng, khuyên bảo [Tiểu tử kia nhớ rõ này, đừng tự tiện biến thành hình người khi ở trong rừng. Sinh vật ở đây đối với con người không được hữu hảo lắm đâu!]
“Ngô?” tiểu tinh linh ôm trái cây há miệng cắn 1 miếng thật to đến nỗi hai má căng phồng khiến cậu không nói nên lời. Thật vất vả đem thịt quả ngon mềm trong miệng nuốt xuống. Cậu cười hì hì tiếp lời :” Sẽ không sao đâu, tiểu tinh linh cũng không thích hình người mà. Vừa không có cánh, vừa phải đi bằng chân mà hình dáng lớn quá cũng không thể vào nhà hoa được a, rất phiền toái” bản thân cậu cũng chỉ trong khoá huấn luyện biến thành hình người làm qua, mà sau khi lão sư sát hạch xong cũng không biến hình thêm lần nữa.
[Thế thì tốt. Chúng ta cũng không xác định được là lớp khí bảo vệ có ảnh hưởng đến hình dáng con người của ngươi không, ngươi cũng nên chú ý 1 chút]
“Ân ta sẽ chú ý” tiểu tinh linh đem miếng trái cây cuối cùng ăn xong liền bay khỏi cành cây “Ta phải trở về thôi, cảm ơn câu chuyện xưa của ngài, Á Nhĩ Phất Liệt Đức gia gia. Lần sau ta có thể đến chơi với ngài nữa không?”
[Đương nhiên! Ta rất thích có người nghe ta kể chuyện. Không phải ai cũng đáng yêu như ngươi đâu]
Estes cao hứng bay đi.
[Cũng không biết ở chung với sinh vật như thế có vấn đề gì không đây]
[Tháp Lợi Ân, ngươi quá cẩn thận rồi. Ta cảm nhận được từ người tiểu tử ấy mùi thực vật rất nồng đậm. Vậy sao tiểu tử ấy lại có vấn đề được?]
[Hy vọng là như thế]
[Ngươi thông báo với những cây cổ thụ khác trong rừng để họ chú ý chút]
[Đã rõ]
Rừng rậm lại trở nên yên lặng.
☁☼☁☾☁☀☁❅☁☃☁ Sáng sớm ở bên 1 hồ nước nằm sâu trong rừng Vĩnh Cửu.
Estes ôm 1 chậu nhỏ đi xuyên qua bụi cỏ, cậu đang đi thu thập những giọt sương sớm trên những đóa hoa. Đừng nhìn cái chậu này nhỏ mà coi thường, thực chất nó có thể chứa được rất nhiều, đồ của tinh linh luôn có những chức năng kì diệu.
Vậy là cậu đến đây cũng được gần 1 tháng rồi. Cho tới giờ phương pháp về nhà vẫn chưa có đầu mối nên dù lo lắng thì cậu vẫn chỉ có thể chờ đợi.
Tuy ở đây không có tộc nhân nên có chút tĩnh mịch nhưng cuộc sống trong rừng cũng rất thú vị. Á Nhĩ Phất Liệt Đức gia gia cùng những cổ thụ khác rất chiếu cố cậu, luôn nói cho cậu nhiều việc như nơi nào có trái cây ngon, nơi nào có nấm tốt, nơi nào nguy hiểm không thể đi hay nơi nào cảnh đẹp nên ghé thăm. Nhờ vậy cậu đối với khu rừng này ngày càng quen thuộc, mỗi ngày đều trôi qua trong khoái hoạt.
Chờ sương sớm đã hứng đủ, Estes ôm chậu quay về hoa ốc. Trong thời gian qua cậu đã chỉnh sửa lại hoa ốc không ít, rễ cây càng thêm tráng kiện hơn, bên trên nở thêm 1 nụ hoa nữa, đó là kho trữ đồ của cậu.
[Tiểu tử chịu khó, ngươi lại góp nhặt nhiều sương sớm vậy]
“Buối sáng tốt lành, Y Lực Tháp] Estes đối với cây cổ thụ giữ hoa ốc gật đầu chào. Cậu là sau lần tán gẫu cùng Á Nhĩ Phất Liệt Đức gia gia mới biết được cây cổ thụ cạnh nhà cậu cũng có thể nói chuyện được. Chẳng qua vị cổ thụ kêu là Y Lực Tháp này mới biết nói không lâu nên không nắm chắc được khả năng giao tiếp, vì vậy đại bộ phận vị ấy thường trầm mặc.
[Buổi sáng tốt lành, Ngải Liên Na bảo ta báo với ngươi rằng cây mơ chỗ cậu ấy đã chín rồi, có lẽ ngươi muốn qua đó nhấm nháp một chút?]
Estes vừa nghe nói thì tóc trên đầu đã dựng thẳng lên, đó là biểu hiện khi cậu cao hứng “Thật không? Vậy thì thật tốt, ta đang muốn làm một chút mứt quả để chuẩn bị cho mùa đông đây. Bất quá bây giờ đã vào thu sao lại có mơ? Chúng nó không phải tầm tháng 6 kết quả sao?” cậu bay vào nhà kho, đặt tốt chậu sương sớm lại bay ra ngoài mang theo một phiến lá lớn để làm sọt chuẩn bị đi tìm cổ thụ tên Ngải Liên Na.
[rừng rậm Vĩnh Cửu của chúng ta chính là thiên đường, nhiệt độ ở đây quanh năm không khác nhau là mấy, do đó cả thực vật và động vật đều không có khái niệm thời gian]
Estes mở to mắt nhìn “Là như vậy sao? Ta còn tưởng nơi này cũng phải chịu giá rét của mùa đông cơ, hại ta tích trữ bao nhiêu hoa quả rồi” Nhìn nhà kho chứa các loại trái cây đủ màu, cậu có chút lo lắng phải chăng mình tích trữ hơi nhiều, dù sao cậu cũng thích thay đổi món ăn.
[Không, ngươi vẫn nên chuẩn bị nhiều lương thực dự trữ một chút. Tuy rằng mùa đông ở đây vẫn có thể dễ dàng kiếm thực vật như thường nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi tốt nhất kiếm đủ lương thực cho mùa đông rồi ngoan ngoãn ở trong nhà không được đi bất cứ đâu]
Tiểu tinh linh nghi hoặc “Tại sao?”
[Bởi vì mùa đông là thời điểm sẽ có rất nhiều thú nhân vào đây để săn thực vật qua mùa. Ngươi cũng không muốn gặp phải họ đâu]
Lời tác giả : Chao ôi! Ta muốn viết một đoạn văn dễ thương cơ, nhưng có vẻ số lượng các phân đoạn không đủ để viết a~
|