Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 8: Đe dọa và lừa gạt Phần 2
Giấu ở trong tai của ngân lang để tránh cơn mưa lạnh thấu xương. Đầu Estes vẫn quay cuồng với các suy nghĩ. Cậu không thể hiểu nổi vì sao mình chỉ là ra trước cửa nhà xem náo nhiệt 1 chút thôi sao lại thành đem chính mình bán đi như thế này? Tuy không thể hiểu nổi nguyên do nhưng Estes cũng không có ý định chạy trốn. Khắc sâu dai dẳng trong tâm hồn và tín niệm của tiểu tinh linh khiến cậu không thể bỏ qua lời hứa của mình. Trước khi đối phương hài lòng sẽ luôn ở bên nó, cậu sẽ thực sự tuân thủ lời hứa này…mặc cho đây là vì quá mức sợ hãi mà thốt ra lời hứa hẹn.
“Car…Carlos,chúng ta đi đâu vậy?” Estes ngoảnh đầu nhìn hồ nước càng ngày càng xa, nhịn không được hỏi.
Ngân lang tứ chi hữu lực đạp trên lá cây chạy băng băng trong rừng, đằng sau đàn sói dàn hàng vô cùng trật tự đuổi theo, trong miệng mỗi con đều cắp theo con mồi vừa săn được. Đại bộ phận linh dương vẫn không tránh được vận mệnh bị bắt giết, chỉ 1 số ít trẻ tuổi cường tráng linh dương dưới sự che dấu của đồng bạn thành công chạy thoát.
“Về sào huyệt” đúng như Y Lực Tháp đã nói, đàn sói không ở phụ cận hồ nước. Sào huyệt của chúng là 1 nơi gần với nguồn nước nhưng che dấu rất tốt mà con mồi ở gần đấy cũng rất phong phú, do đó chúng cũng ít khi đi đến lãnh địa của gia tộc cá xấu, mà lần xâm nhập này hoàn toàn là chủ ý của riêng Carlos.
Thời Cổ đại, trong những sinh vật ăn thịt tiến hóa hoàn mỹ nhất có 3 loại. Phân biệt thứ nhất là thái thản điểu (thằn lằn bay) hổ răng kiếm và lang. Mà ngày nay khi thái thản điểu và hổ răng kiếm đều đã tuyệt chủng lại chỉ có lang là vẫn còn tiếp tục tồn tại.
Lang xuất hiện khoảng 500 triệu năm trước cũng là thời điểm khởi nguyên của thế giới. Trải qua thời gian dài tiến hóa rất nhiều loài cường giả đã bị đào thải duy chỉ có lang là vẫn còn tồn tại đến nay. Có lẽ đúng như lời Đạt Nhĩ Tân từng nói :”Vật cạnh Thiên Trạch,thính giả sinh tồn” (trong chọn lọc tự nhiên kẻ mạnh thì sống sót)
Không ai có thể phủ nhận lang là 1 loài cường đại. Chúng thích sống theo đàn và ở 1 chỗ, dốc toàn bộ lực lượng. Mà thiên nhiên đã xảo quyệt ban thêm cho lang sự khôn ngoan. Mà Carlos làm Lang Vương trí tuệ của nó lang thường không thể so sánh được.
Gen của nó có 1 phần là của nhân loại. Nó là thú nhân.
Chỉ khi mùa đông sắp đến tình hình đặc biệt thì 1 lượng lớn thú nhân mới tiến vào rừng rậm săn mồi. Thú nhân có gia đình thì qua lại giữa rừng và bên ngoài mang con mồi săn được cho người nhà mà thú nhân độc thân lại càng thích ở trong rừng trải qua mùa đông. Dù sao ở đây ngoại trừ nguy hiểm còn có thời tiết thực ấm áp mà cũng không lo đói, không như bên ngoài lạnh giá đến nỗi đông chết 1 số thú nhân yếu ớt. Nếu không phải do á thú nhân ( nửa người nửa thú ) không thể sống trong rừng thì thú nhân càng thích cuộc sống ở trong rừng hơn.
Carlos chính là 1 thú nhân độc thân nhưng hắn có 1 điểm khác biệt với các thú nhân khác chính là thú nhân bình thường do có 1 phần gen của con người nên chúng cũng coi mình là tấng đỉnh trong các loài sinh vật mà các loài động vật khác chỉ xứng làm con mồi của chúng mà thôi, cũng khinh thường cùng động vật làm bạn. Mà Carlos cũng là Lang Vương thì từ sau khi thành niên đã luôn ở lì trong rừng dẫn dắt bầy lang,rất ít khi ra khỏi rừng.
Nó coi mình là dã thú. Lãnh đạo Lang tộc là trách nhiệm của nó.
Carlos đã chú ý tới tiểu tinh linh từ lâu rồi. Mới đầu nó còn tưởng nhóc đấy là 1 côn trùng biến dị vì vậy còn tính ăn thử xem mùi vị thế nào (lang ngoại trừ thịt cũng có thể ăn trái cây và các loại côn trùng) nhưng ngay trước khi nó định làm thế thì ngôn ngữ đặc biệt của tiểu tinh linh đã khiến nó đổi ý và quyết định quan sát thêm 1 chút. Nhờ vậy nó mới phát hiện ra cậu nhóc này dường như biết 1 loại phép thuận có thể tạo ra những thực vật kì lạ và giọng hát của cậu rất hay phù hợp với những bài hát ru cho trẻ con.
Cho nên lần này nó mới cố ý bày ra kế hoạch đi săn này- dẫn bày linh dương đến khu vực gần nhà tiểu tinh linh, dụ cậu ra khỏi nhà rồi bắt sống. Một thời gian lâu quan sát nó đã biết tiểu tinh linh lòng hiếu kỳ rất lớn, điểm này quả là dễ lợi dụng.
Mọi viện đều diễn ra rất thuận lợi nhưng nó không ngờ tiểu tinh linh lại thú vị như thế. Lá gan nhỏ không nói, lại dễ lừa mà bộ dạng nước mắt lưng tròng trông rất đáng yêu khiến tên nghiện bắt nạt người khác là hắn không chút khách khí lừa gạt đem về nhà.
Estes cũng không biết suy nghĩ này của ngân lang. Cậu chính là đáng thương hề hề liên lạc với nhóm cổ thụ gần đó nhờ họ báo với Y Lực Tháp 1 tiếng, nhờ ông ấy trong thời gian cậu không có nhà thì trông nom nó hộ cậu.
Tiểu tinh linh lạc quan không nghĩ đến mình có lẽ không còn cơ hội trở về, lòng còn tràn đầy tin tưởng rằng mấy hôm nữa ngân lang sẽ thả cậu đi.
|
Chương 9: Cuộc sống đi theo ngân lang Phần 1
Bầy lang cư ngụ trong 1 hang động trên gò đất cao, hang động 1 số là do động vật khác đào từ lúc trước và 1 số là do Lang Vương chỉ huy bầy lang đào thêm.
Xung quanh gò đất không có cổ thụ chỉ mọc đầy cỏ cao tận nửa người. Là 1 nơi hiếm hoi trong rừng có nhiều ánh nắng chiếu tới nhưng hiện tại chính ưu thế này càng khiến nó hứng thêm nhiều mưa.
Ngân lang dừng ngay trước huyệt động có vị trí tốt nhất, tê rống 1 tiếng với bầy lang phía sau. Tất cả lang liền lập tức thả con mồi trước mặt nó. Ngân lang chọn lựa cho mình 1 con linh dương trông ngon miệng nhất rồi phân phát phần còn sót lại cho thủ hạ rồi tha con mồi về hang.
Estes tò mò đánh giá lang huyệt, nơi này vô cùng rộng lớn (với cậu ta thì cái gì chả lớn) cho dù ngân lang hoạt động cũng rất thoải mái. Trong huyệt động rải đầy cỏ khô thoạt nhìn trông thực ấm áp, ở góc có để vài vật phẩm này nọ nhưng do ánh sáng không đủ nên cậu cũng không nhìn ra chúng là thứ gì.
Ngân lang vừa tiến vào động liền thả con mồi xuống rồi rũ mạnh lông khiến 1 lượng lớn nước mưa trên người bắn khắp nơi. Estes không chú ý nên chút nữa bị văng ra may mà cậu kịp thời tóm lấy lang mao mới tránh được việc không may kia.
“Ra đi” ngân lang nằm trên thảm cỏ, cái đầu lớn gác trên 2 chân trước, chính là 1 bộ dạng nhàn nhã.
Estes nơm nớp lo sợ bay ra, vì cánh bị tổn thương nên cậu bay có chút trúc trắc, ánh huỳnh quang trong bóng tối càng phát ra chói mắt, cậu nhu thuận đứng trước mặt ngân lang chờ đợi mệnh lệnh của nó.
“Muốn ăn không?” ngân lang vươn móng vuốt lên kéo con mồi đến trước mặt, miệng câu lên 1 nụ cười khả nghi nhưng biểu hiện này xuất hiện trên khuôn mặt của dã thú thì quả có chút dọa người.
Estes nhìn con linh dương trước mặt cổ bị xé toạc 1 mảng máu tươi từ đó chảy ra thời gian lâu đã đông lại đọng trên thi thể, lại quay ra nhìn khuôn mặt ‘Hung ác’ của ngân lang liền mãnh liệt lắc lắc tiểu đầu lui về phía sau “Tiểu tinh linh là người ăn chay”
“Vậy sao? Thế thì thật đáng tiếc” kì thật nó cũng biết nhóc này ăn chay nói thế chỉ để trêu chọc cậu ta chút thôi. Carlos từ thảm cỏ đứng dậy đến bên đống đồ đạc trong góc tìm kiếm. Cuối cùng nó tha 1 quả trái cây đến bên người tiểu tinh linh, thả xuống.
Estes nhìn quả lựu trước mặt, bên trên còn lưu dấu nước miếng của ngân lang, đột nhiên cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không đáng sợ lắm “Đây là cho ta sao?”
“Ân” ngân lang vươn lợi trảo chỉ 1 móng vuốt đã chia quả lựu ra làm hai “Ăn đi”
Estes ôm 1 hạt lựu nhỏ lên, cái miệng nhỏ bắt đầu cắn từng miếng nhưng đôi mắt xanh đầy bất an vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ngân lang đang xé to miệng vết thương, cắn xuống từng mảng thịt, từng miếng từng miếng cắn nuốt.
Trong không khí rất nhanh truyền đến vị rỉ sắt nồng đượm. Estes cau mày quyết định không xem nữa. Cậu trốn ở sau quả lựu để mùi hương của nó át đi mùi máu tanh. Hạt lựu trên tay rất nhanh đã được ăn xong, Estes xoa xoa bụng nhỏ đã phình lên của mình lại quay qua nhìn quả lựu to đùng đằng sau. Hương vị thì đúng là ngon thật nhưng vẫn không nên chè chén quá độ.
“No rồi?” thanh âm ngân lang đột nhiên từ phía sau truyền đến.
Estes nếu không tiếp xúc với thân thể động vật thì cậu không thể giao tiếp với chúng, nên cậu chỉ có thể nghi hoặc nhìn nó. Dường như cũng nghĩ đến điểm này, ngân lang phóng 1 móng vuốt đến trước mặt cậu.
Estes nhìn bàn chân sạch sẽ chắc hẳn đã được Carlos rửa qua liền yên tâm leo lên.
“Ăn no chưa?” ngân lang lặp lại vấn đề 1 lần nữa.
“Ta no rồi” râu trên đầu hoảng động hạ xuống “Ngươi…ngươi ăn no chưa?” Estes trộm liếc nhìn đống xương đã từng là 1 con linh dương trong góc, có chút lo sợ ngân lang chưa ăn no có thể sẽ đem nó ra làm món điểm tâm.
“Ân” Carlos cũng không vạch trần tâm lo lắng của Estes, chỉ để cậu vào lỗ tai mình “Ngươi hát 1 bài cho ta nghe đi, nhẹ nhàng chút, cũng không cần nhảy múa đâu” nói rồi nó nằm rạp trên thảm cỏ sẵn sàng nghỉ ngơi.
Estes cố gắng nhớ lại tất cả các bài hát mà mình biết, cuối cùng quyết định chọn 1 khúc hát ru, đây cũng là dạ khúc hay nhất Đồng Thoại vương quốc. Mỗi đêm khi các tiểu tinh linh đi ngủ, khúc ca này sẽ vang vọng khắp vương quốc đưa họ vào giấc mộng ngọt ngào.
Khúc ca của Estes khiến ngân lang thực vừa lòng, nó toàn thân thả lỏng, thích ý nhắm mắt lại.
Estes hát 1 lát thì thấy 2 mí mắt đã bắt đầu díu lại với nhau. Trải qua 1 ngày tràn đầy kinh sợ, bây giờ an tâm lại cả thể xác và tinh thần cậu đều cảm thấy kiệt quệ nên rất nhanh liền không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi.
Khi tiếng ca ngừng lại, ngân lang liền mở mắt ra nhưng không chuyển động. Đôi mắt dã thú màu vàng nhìn chăm chú vách tường rồi lại nhắm lại.
|
Chương 9: Cuộc sống đi theo ngân lang Phần 2
Bị ngân lang nuôi dưỡng cuộc sống thực nhàm chán, không có tự do, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở lỗ tai nó cùng đi săn, ăn cơm, nghỉ ngơi, trừ bỏ những việc đó cái gì cũng không thể làm. Estes vẻ mặt héo hon ngồi trước huyệt động nhìn trời hiếm có 1 ngày ấm áp. Nếu được ánh nắng mặt trời chiếu lên người thì chắc hẳn sẽ rất thoải mái. Cậu quay đầu nhìn ngân lang đang nghỉ ngơi trong động, thật cẩn thận đi hướng phía ngoài huyệt động.
“Đi đâu?” thanh âm không chút dao động truyền tới từ phía sau. Bởi vì phải tiếp xúc qua cơ thể mới có thể trao đổi quá phiền phức nên mấy hôm trước Estes lấy ra từ túi nhỏ mầm quả phiên dịch rồi xin thêm ít huyết của ngân lang để ăn cùng với nó, hiện tại cậu đã hiểu được lang ngữ.
“Ta…ta không phải muốn chạy trốn! Ta chỉ là muốn ra ngoài phơi nắng 1 chút mà thôi!” Estes đáng thương hề hề nhìn ngân lang đã đứng phía sau từ trên cao nhìn xuống cậu.
Ngân lang nhìn cậu không nói lời nào như đang xác định độ chân thật trong lời nói của cậu.
Estes bị nhìn đến vô cùng khẩn trương, hai tay luống cuống cầm chắc túi để bản thân trấn định chút.
Cứ thế nửa ngày ngân lang lại dẫn đầu ra khỏi huyệt động. Đi được mấy bước lại phát hiện ra tiểu tinh linh vẫn đứng nguyên tại chỗ liền quay đầu không kiên nhẫn thúc giục “Như thế nào còn không đi? Đến đây!”
“Ân? Nga!” lúc này Estes mới hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo.
Ngân lang mang theo tiểu tinh linh lên đỉnh gò đất cũng là nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất.
Estes được ánh mặt trời chiếu ấm áp cả người vô cùng thoải mái, lăn người trên đỉnh đầu ngân lang, hai tay chống má, chân đạp trong không khí “Carlos”
“Sao?”âm thanh lười biếng của ngân lang từ dưới truyền lên.
“Ngươi có thể kể cho ta 1 chút chuyện xưa của ngươi không?” Estes rất không quen với kiểu cuộc sống không có việc gì làm này. Bình thường lúc này có lẽ cậu đang quét dọn nhà cửa nhưng là hiện tại cậu vẫn chưa thể quay về.
“Chuyện xưa? Không có gì thú vị!” Ngân lang không muốn nói chuyện này cũng chẳng phải có bí mật gì to lớn mà là thuần thuý không thấy có gì hay để kể. Cuộc sống của thú nhân vốn đã vô cùng đơn giản mà đối với 1 kẻ làm bạn với thú như Carlos thì trừ bỏ đi săn nó cũng chẳng thấy còn gì đáng kể mà chắc chắn cậu nhóc này sẽ không thích loại chuyện như thế.
“Nga” râu trên đầu lại hạ xuống ╯.╰
“Muốn đi dạo không? Hôm nay không phải đi săn” tựa hồ thấy mình nói vậy có chút vô tình, ngân lang quyết định đem tiểu sủng vật của mình đi dạo.
“Thật chứ?” Estes vừa nghe hai mắt đã lập tức phát sáng.≧❂◡❂≦
Ngân lang dùng hành động trả lời tiểu tinh linh, nó đứng dậy rời khỏi gò đất, hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi tới.
Estes cũng không chui vào lỗ tai ngân lang, vì mặc dù nơi ấy có thể chắn gió nhưng không thể nhàn nhã ngắm cảnh. Cậu vẫn như cũ ngồi trên đầu ngân lang hết nhìn đông lại ngó tây.
Cảm giác này và lúc bình thường hoàn toàn bất đồng.
“Muốn đi đâu?”
“Ngươi có thể đưa ta về nhà không?” Estes hỏi “Chỗ mà hồi trước ngươi tìm được ta ý”
Ngân lang không cần thêm chỉ dẫn gì quay đầu hướng hồ nước đi tới.
[Tiểu tử kia, rốt cuộc ngươi đã quay trở lại. Thế nào? Mấy ngày này sống ổn chứ?] Vừa tiến nhập phạm vi hồ nước, tiếng của Y Lực Tháp đã truyền vào đầu Estes.
Estes di chuyển, cẩn thận liếc trộm ngân lang thấy nó dường như không hề phát giác mới nhẹ nhõm trả lời dưới đáy lòng [Ta không sao, Y Lực Tháp]
[Ngươi không sao là tốt rồi. Ta và mọi người thực lo lắng cho ngươi. Bầy sói ở nơi không có cổ thụ nên chúng ta cũng không thể thám thính tin tức của ngươi]
Estes thực vui vẻ [Ta tốt lắm, cảm ơn các người đã quan tâm]
[Vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Vẫn đi theo nó?]
[Ta đáp ứng nó rồi. Khi nào nó hài lòng ta mới có thể rời đi] Estes đáp. Kì thật cậu cũng có chút muốn đổi ý nhưng là ngân lang gây cảm giác rất áp bách nên cậu cũng không có can đảm chạy trốn.
[Cũng thật không biết tính cách này của ngươi là tốt hay xấu nữa. Nhớ thông minh chút, đừng để mình bị thương] Y Lực Tháp nói xong câu này cũng không nói thêm gì nữa. Dù nó muốn giúp thì cũng là hữu tâm vô lực, nên chỉ có thể vì tiểu tinh linh cầu nguyện.
Có những người bạn tốt khiến tâm trạng ủy khuất do bị ngân lang hạn chế tự do ban đầu của cậu tốt hẳn lên, Estes vui vẻ trở về nhà.
Ngân lang đây là lần đầu tiên nhìn kĩ hoa ốc của tiểu tinh linh. Lần trước do vội vàng bắt cóc nhóc này đi nên chỉ nhìn lướt qua cũng cho rằng đây chỉ là 1 đóa hoa bình thường. Nhưng bây giở ở gần quan sát nó mới thấy hoa ốc này thực kì lạ. Tin rằng mình hiểu biết khá sâu về rừng rậm Vĩnh Cửu nhưng nó cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại hoa đặc biệt này.
Hoa ốc quá nhỏ nên ngân lang chỉ có thể thông qua cửa sổ mở rộng để nhìn vào bên trong. Bên trong chứa đầy các gia cụ (đồ đạc trong nhà) vô cùng tinh xảo làm nó có loại ảo tưởng như đang nhìn thấy bộ đồ chơi nhà búp bê của trẻ con, mà tiểu tinh linh đang ở trong đấy quay trái quay phải sửa soạn các thứ thì y như 1 bé búp bê trong ngôi nhà búp bê nhỏ. Quả là 1 nhóc đáng yêu và thú vị!
|
Chương 10: Cuộc dạo chơi trong rừng Trong rừng rậm, quần lang truy đuổi con mồi, dưới mệnh lệnh của Lang Vương dùng nanh vuốt sắc bén đoạt đi sinh mệnh của con mồi.
Ngân Lang Vương cũng không tham gia cuộc săn, khi thấy đại cục đã định liền quay đầu rời đi còn vấn đề thực phẩm đã có lang hội lo liệu.
“Carlos, chúng ta đi đâu vậy?” Estes từ lông mao của ngân lang chui ra, bộ dạng mơ mơ màng màng cho biết lúc trước là cậu đang ngủ.
“Hái trái cây” mặc dù lang là loài ăn thịt nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ ăn chút trái cây nên ngân lang cũng biết rõ khu vực phụ cận nơi nào có quả dại chín thơm ngon.
Đi một lát họ đã tìm được 1 cây đào. Quả đào chín mọng mọc đầy trên cây, nặng trĩu quả oằn cả cành đào.
Estes nhìn xem nước miếng đều mau chảy ra. Vội vàng bay lên ôm lấy 1 quả vừa hồng vừa mọng, dùng sức bứt nó ra. Đáng tiếc tuổi nhỏ lực bạc, cậu cố sức nửa ngày nhưng quả đào vẫn ở trên cây, nửa điểm suy chuyển cũng không có.
Ngân lang ngồi yên hứng thú nhìn tiểu tinh linh vất vả cố gắng, không có nửa điểm ý định giúp đỡ.
Estes mệt mỏi đổ mồ hôi đầy đầu mà chỉ có thể phồng má nhìn quả đào sinh hờn dỗi.
“Cần giúp không?” dường như đã xem đủ náo nhiệt, ngân lang nhàn nhã hỏi.
Estes đột nhiên quay đầu nhìn ngân lang phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ “Ngươi có thể giúp mà không lên tiếng, cứ ngồi nhìn ta làm trò cười!” Ở chung 1 đoạn thời gian, Estes cũng không còn sợ ngân lang như lúc đầu nữa. Trừ những lúc ngân lang tức giận thì rất dọa người còn bình thường vẫn là có thể thoải mái ở chung.
“Ngươi không nhờ mà ta cứ giúp nhỡ bị nói là xía vào việc của người khác thì sao?”
“Mới không nói thế đâu!”
Estes bay lại trên đầu của ngân lang, ngồi xuống.
“Muốn quả nào?”
“Cái quả to nhất, hồng nhất kia kìa!” theo hướng tay chỉ của Estes chính là quả đào to mọng mà cậu cố gắng bứt cả nửa ngày mà không được.
Ngân lang nhìn nhìn khoả đào kia”Ngươi so với nó còn không to bằng! Tham như vậy không sợ ăn không nổi sao?” nói là nói như vậy nhưng nó vẫn nhảy lên, trảo quả đào đặt xuống thảm cỏ phía dưới.
“Ăn không nổi thì bảo quản lại ăn dần” Estes vui rạo rực ôm quả đào, không thể di chuyển được. Estes đáng thương hề hề nhìn ngân lang “Carlos~” cậu thông minh biết bộ dạng nào có thể giành được nhiều lợi ích.
Quả nhiên ngân lang không thể thờ ơ với ánh mắt khẩn cầu của tiểu tinh linh đành cúi đầu nhặt quả đào, đi về hướng huyệt động. Estes cười tủm tỉm bay bên cạnh, miệng ngâm nga 1 khúc ca. Khi đã mệt cậu liền bay về đầu ngân lang ngồi trong chốc lát, nghỉ ngơi đủ liền tiếp tục ngoạn nháo. Ngân lang cũng mặc kệ cậu hồ nháo chỉ không cho phép đi quá xa thôi.
“Carlos, ngươi đã từng gặp thú nhân chưa?” Estes đột nhiên hỏi 1 vấn đề mà cậu luôn thấy tò mò.
“Thú nhân?”ngân lang dừng một chút, lại tiến về phía trước “Đã từng”
“Bọn họ là dạng gì?”
“Dạng?”
“Ý là họ là người tốt hay người xấu a?” đây cũng là điều Estes quan tâm nhất.
“Người tốt? Người xấu? Ngươi dựa vào cái gì để phán xét họ?” ngân lang nhìn tiểu tinh linh xuyên qua kẽ hở giữa các phiến lá cây, dừng lại cước bộ.
“Dựa vào cái gì để phán xét?” Estes bắt đầu suy tư về vấn đề này. Là làm việc tốt? Hay là cái gì khác? Cậu nghĩ không ra.
“Người tốt và người xấu kì thật không có qui định hạn chế nào cả. Ngươi muốn ta nói ta cũng không nói được. Ngươi chỉ cần biết ai đối ngươi tốt, ai đối với ngươi tệ là được rồi.
“Nga, ta đã biết!” Estes thận trọng gật đầu “Nhưng ngươi vẫn chưa nói thú nhân là dạng gì đâu”
“Sao ngươi lại cứ muốn biết chuyện đó vậy?”
“Bởi vì ta tò mò a” Estes đúng lí hợp tình nói.
“Nhóc à, lòng hiếu kì giết chết con mèo đấy”
“Ta cũng không phải mèo, ta là tiểu tinh linh!”
“Bởi vì vậy ngươi không có 9 cuộc sống. Đừng cho rằng nó không quan hệ đến mình”
“Tại sao ngươi không chịu nói cho ta? Hay là vì ngươi cũng không biết?” Estes cố tình nói khích.
“Ta biết! Nhưng ta không muốn nói cho ngươi” ngân lang cũng không trúng phép khích tướng của cậu.
“Hư! Carlos là quỷ đáng ghét!” cậu quay người vỗ cánh bay đi.
Ngân lang biểu hiện như con người nhíu mày, xem ra tiểu sủng vật của nó rất có cá tính a, cứ để nhóc ấy ở 1 mình bớt giận chút tốt hơn.
Suy nghĩ như vậy, ngân lang nhàn nhã đi theo hướng tiểu tinh linh bay đi.
Estes cũng không cần tái bực bội do ngân lang không nói cho cậu biết thú nhân là cái dạng gì vì cậu có thể tự mình đi kiến thức một chút rồi.
Sau khi Estes giận dỗi bỏ đi rồi bay loạn trong rừng, cậu đã may mắn gặp được hai thú nhân đang quyết đấu.
Hỏi Estes tại sao lại biết đối phương là thú nhân? Bề ngoài quái dị của họ trông thật sự rất bắt mắt.
Chỉ thấy rừng rậm nguyên bản cây dạt dào bỗng nhiều hơn một khoảng trống. Xung quanh đại thụ ngã trái ngã phải không tiếng động lên án hai kẻ phá hoại này tàn nhẫn mà hai tên đấy lại hoàn toàn không chút hối ý, vẫn tiếp tục tạo ra nhiều khoảng không hơn.
Một con cự thú ( thú to lớn ) giống như gấu, bao phủ đầy người là hoa văn và một đại xà bốn chân với móng vuốt dài, hai kẻ ngươi tới ta đi tranh đấu không ngớt, tạo ra chấn động làm động vật xung quanh sợ hãi trốn đi. Mà cây cối dưới cuộc chiến của chúng cũng bị tàn phá rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên Estes nhìn đến một tình cảnh như vậy. Mặc dù cậu vẫn thường xem đàn sói đi săn nhưng đấy luôn là thế cục nghiêng về một bên hoàn toàn không giống cuộc so đấu trước mặt này. Cự hùng (gấu bự=))) mỗi lần tấn công đều hướng về tấm thân dài bảy tấc của cự xà, móng vuốt sắc bén tại trên lớp vảy cứng để lại từng đạo vết thương, da tróc thịt bong. Mà cự xà cũng không đơn giản, răng nanh chứa nọc độc của nó dưới ánh mặt trời phát ra thứ ánh sáng kì dị, dù không thể cắn nát làn da của cự hùng nhưng trong khoảng khắc không cẩn thận chạm vào vẫn ăn mòn từng mảng da lông, huyết nhục mơ hồ (thịt nát vụn trộn với máu, nôm na là thịt xay)
Chúng nó cứ liều chết xông vào dọa Estes sợ chết khiếp, nên mặc dù biết đối phương không thể nghe thấy tiếng của mình mà dù nghe được cũng không có tâm sức chú ý, cậu vẫn che miệng không cho mình phát ra bất kì âm thanh nào, chậm rãi lui về phía sau.
Mà mải quan tâm phiá trước, Estes cũng không phát hiện ra một bóng dáng đã xuất hiện phía sau mình nên cậu cứ thế đụng phải nó.
“A!” bỗng nhiên đụng trúng một thân thể ấm áp, Estes cả kinh hét to một tiếng chạy trối chết.
“Ngươi đang làm gì vậy” ngân lang bất đắc dĩ dùng móng vuốt ngăn lại tiểu tinh linh chạy loạn sắp đụng phải đại thụ phía sau, có chút nghi ngờ nhóc này có hay không có vấn đề với chỉ số thông minh.
“Carlos?”Estes vừa nhận ra là người quen trong lòng lập tức thả lỏng, thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực “Làm ta sợ muốn chết!”
Ngân lang nhìn hai thú nhân ở bên kia hoàn toàn không chút phát giác bọn họ đang quan sát tiếp tục lao vào nhau, lập tức hiểu rõ “Dọa đến ngươi?”
“Chúng nó đánh nhau thật kịch liệt!” Estes hờn dỗi trốn vào lông cổ ngân lang, làm nũng “Rất nhiều hoa cỏ bị chết a”
“Ngoan, chờ chúng đánh xong chúng ta lại đi nhìn xem” kể từ sau khi Estes chuyển nhà từ hồ nước sang huyệt động của ngân lang, cậu ngay tại cửa huyệt trồng lên 1 cây hỉ âm (ưa bóng râm) rồi từ đó tạo thành phòng ở, ngân lang đã thực hiểu rõ năng lực của tiểu tinh linh.
“Những cây và hoa ấy rất khó mới có thể mọc lên. Bọn chúng thật đáng giận!” Estes huy huy nắm tay như thể trước mặt cậu chính là hai thú nhân kia và cậu đang huy quyền đánh chúng nó.
“Ừ! Chúng nó thật đáng giận. Ngươi ngồi vững đi, chúng ta phải trở về rồi” ngân lang nói đồng thời bốn chân cường tráng phát lực hướng lang huyệt lao đi.
Cùng lúc đó cự hùng nhăn lại mũi nhìn hướng ngân lang vừa li khai, dường như nó vừa ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Không đợi nó tự hỏi về mùi hương kia xong thì cự xà đã hung hăng quăng cái đuôi sang đây cũng đánh gãy nghi hoặc của nó.
Tên bỉ ổi, chỉ biết đánh lén! Nó rống giận thề sẽ không để cự xà dùng đuôi đánh lén nữa.
|
Chương 11: Vị khách không mời Phần 1
Estes bị đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bên tai truyền đến từng tiếng dã thú gầm rống, nó không phải lang ngữ nên cậu không thể hiểu được.
Từ trên giường hoa đi xuống, Estes hai mắt ngái ngủ mặc vào quầo áo. Cậu đi đến bên cửa sổ nhìn ra xung quanh.
“Carlos, có chuyện gì vậy?” Estes hỏi ngân lang như trước nằm úp sấp ở trong tổ, tuyệt không tính ra bên ngoài xem xét tình hình.
“Một tên nhàm chán mà thôi, không cần để ý đến hắn” ngân lang liếc mắt ra ngoài động lại không chút hứng thú thu hồi tầm mắt.
Mà ngoài động, kẻ kêu “Nhàm chán” kia thì càng kêu càng to, một bộ nếu không bắt người bên trong rời khỏi động thì sẽ không từ bỏ.
“Carlos, nó thật ồn ào! Ngươi đuổi nó đi được không?” Estes môi dẩu thật cao. Cậu còn chưa ngủ đủ đâu, mới không cần sáng sớm đã nghe loại tạp âm này.
“Có vài kẻ đuổi cũng không đi. Ngươi có thể thử nhét bông vào lỗ tai thử xem?” ngân lang cũng thực bất đắc dĩ, cái tên ngoài cửa kia năm nào cũng phải đến một lần, cũng không ngại phiền.
“Bên ngoài là ai? Nó muốn làm gì?” Estes buông tha cho ý niệm ngủ tiếp của mình. Cậu một lần nữa mặc hảo, tẩy trừ chính mình, cầm bữa sáng vừa ăn vừa rời khỏi hoa ốc, bay đến trước mặt ngân lang “Ngươi muốn ăn không?” Estes từ túi nhỏ lấy ra cây bánh mì làm ra một cái và lấy một vài loại mứt hoa quả các loại hương vị.
“Cảm ơn, nhưng thức ăn của ngươi không đủ cho ta ăn một bữa”
“À, thôi vậy” Estes không được chấp nhận đành rầu rĩ cắn bánh mì.
“Sinh khí?” ngân lang nhìn tiểu sủng vật của mình, dường như vì ở chung đã lâu, trở nên quen thuộc nên lá gan cậu càng ngày càng lớn, tính khí cũng càng ngày càng lớn.
Ngân lang kiên quyết không chịu thừa nhận là tính tình tiểu tinh linh đã bị nó nuông chiều hỏng rồi.
“Mới không có!” tuy nói như vậy nhưng bộ dạng cậu không hề giống “không sinh khí” chút nào, chỉ cần nhìn bộ dạng cậu dùng sức xé mẩu bánh mì là biết.
“Được rồi, không có” ngân lang thuận theo lời nói của cậu, cũng không tính để vấn đề này làm phí quá nhiều thời gian.
“Rống~ rống~ rống~ rống~~”
“Nó đang nói cái gì vậy? Thật ồn ào!”
“Gọi ta ra ngoài”
“Nó tìm ngươi? Vì chuyện gì?”
“Không vì chuyện gì cả. Có muốn ra ngoài đi dạo chút không?” ngân lang đứng dậy đưa ra đề nghị.
“Hôm nay đi dạo ở đâu đây? Phụ cận đã đi hết rồi” Estes bay đến chỗ ngồi quen thuộc của mình – trên đầu ngân lang.
“Đi vài nơi xa hơn vậy” ngân lang rời khỏi huyệt động.
Estes nhìn thấy một con cự thú đứng trước huyệt động gào rống nhưng những con sói khác không chút để ý đến nó vẫn làm việc của mình. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có vài con sói con tò mò lại gần nhưng đều nhanh chóng bị cha mẹ chúng tóm trở về.
Estes chỉ thấy con cự thú này trông thật quen mắt, mất cả buổi cậu mới nhớ ra đây chính là con cự hùng trong trận quyết đấu mình nhìn thấy mấy ngày trước.
“Thú nhân? Hắn đến đây tìm ngươi làm gì?”
Ngân lang không có trả lời cậu bởi vì cự hùng đã phát hiện ra nó.
“Nga~Carlos, cuối cùng ngươi cũng chịu đi ra. Ta còn tưởng năm nay cũng không gặp được ngươi chứ”
“Ta cũng không định gặp ngươi” ngân lang nhìn thẳng phía trước vượt qua cự hùng.
“Nga~ đừng như vậy mà, Carlos! Ngươi cũng không thể cứ trốn tránh ở trong rừng không đi ra như vậy đi!” cự hùng đã đuổi kịp ngân lang.
“Ta không trốn trong rừng rậm, ta thích nơi đây”
“Ngươi đang trốn tránh. Ngươi không thuộc về nơi này!”
“Ta là Lang Vương, không thuộc về nơi này thì thuộc về đâu?” ngân lang cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cự hùng.
Cự hùng phấn chấn nói “Ngươi là thú nhân! Thế giới bên ngoài mới là nơi thuộc về ngươi!”
“Có ta hay không cũng chả có gì quan trọng”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?! Ngươi vô cùng quan trọng, chúng ta cần ngươi! Ngươi chính là vị vua kế tiếp!”
“Đó là quyết định của các ngươi, cùng ta không quan hệ”
“Carlos, các ngươi đang nói cái gì vậy?” Estes vẫn luôn lắng nghe cuộc hội thoại của hai người nhưng cậu chỉ có thể hiểu được lời nói của cự lang còn cự hùng thì hoàn toàn không hiểu chút nào, thật muốn biết chúng đang nói cái gì.
Cậu vừa lên tiếng thì nguyên bản cự hùng đang đặt hết lực chú ý trên người ngân lang cuối cùng cũng phát hiện ra cậu “Nga~ Trời ạ! Tiểu tử đáng yêu này là ai vậy? Thế nhưng có thể ngồi trên đầu của ngươi!” thú nhân là một loài sinh vật có ý thức cá nhân rất cao, trừ bỏ người chúng nhận định là bạn lữ (bạn đời) ai cũng không thể đụng vào đầu chúng. Có một câu tục ngữ ” Đầu nam nhân, thắt lưng nữ nhân ,bất khả xâm phạm ” áp dụng cho thú nhân chính là ” đầu thú nhân, thắt lưng á thú nhân, bất khả xâm phạm”
Cự hùng vươn tay gấu muốn chạm vào tiểu tinh linh.
“Cùng ngươi không quan hệ, đừng có chạm vào nhóc ấy!” ngân lang hướng cự hùng gầm lên, cảnh cáo hắn không được chạm vào tiểu tinh linh.
Estes thông minh lập tức trốn vào lông mao của ngân lang.
“Nga~ đừng như vậy mà! Ta cũng không có ác ý” cự hùng xua tay lùi về phía sau, hắn cũng không định khiêu chiến sự kiên nhẫn của cự lang.
“Rời khỏi đây, Aggreko. Ngươi không được chào đón ở đây!” ngân lang hạ lệnh trục khách.
“Thôi nào, Carlos…” cự hùng thật không ngờ đến cả thời gian nói chuyện cũng không cho hắn. Lần trước tốt xấu gì nó cũng chịu nghe nửa giờ.
“Đi đi!” ngân lang bày ra tư thế công kích “Hay là ngươi muốn ta tiễn ngươi một đoạn?”
Theo động tác của ngân lang, bầy sói cũng nhanh chóng tập hợp một chỗ. Chúng gầm gè, lộ ra răng nanh sắc bén tựa hồ muốn ngay lập tức lao vào cắn xé cự hùng.
“Hảo hảo hảo, ta rời đi là được chứ gì” cự hùng thức thời rời đi. Nó tuy rằng cường đại nhưng cũng tự biết không thể đánh thắng cả đàn sói mà chưa kể đầu lĩnh của chúng còn chính là Carlos.
“Nó như thế nào rời đi vậy?” Estes từ lông cổ ngân lang chui ra hỏi.
“Nó có việc cần làm, đừng quan tâm đến nó nữa” ngân lang phục hồi tư thái nhàn nhã “Chúng ta đến phía đông đi, ở đấy có một thác nước có thể thường xuyên nhìn thấy cầu vồng, muốn xem không?”
“Muốn!” Estes hai mắt sáng rực, cũng quên luôn vấn đề thú nhân. Nhưng cậu quên không có nghĩa là mọi người cũng sẽ quên.
Cự hùng sau khi rời khỏi hang ổ của bầy sói nhưng cũng không như ngân lang mong muốn rời xa khỏi đó mà là có chút đăm chiêu suy nghĩ về tiểu tinh linh. Có lẽ hắn có một phương pháp rất tốt để bắt Carlos quay về.
|