Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 58: Nhân ngư
Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết là một tồn tại thần kì, lấy phần eo làm ranh giới, nửa người trên là nhân thân xinh đẹp mà nửa người dưới lại là đuôi cá . Các nàng xinh đẹp, mạnh mẽ , tuổi thọ rất dài , là đứa con cưng của đại dương.
” Mỹ nhân ngư là chủng tộc chỉ có nữ tính mà thôi. Anh đừng thấy có không ít nam nhân ngư mà nhầm, kỳ thật bọn họ cũng không phải là nhân ngư”
Tiểu tinh linh dẫn Carlos đi đến tòa thành dưới đấy biển, giới thiệu cho hắn những sinh vật có trí tuệ thần kì xưng bá hải vực này.
“Không phải nhân ngư?” Carlos đối với cách nói này thực nghi hoặc. Bọn họ hiện tại đang ở dưới đáy biển, vừa ăn quả tránh nước xong thì bọn họ đã có thể tự do hô hấp ở dưới này , chỉ là tốc độ có chút bị hạn chế mà thôi.
Bốn phía hải vực là nhiều loại cá đầy màu sắc bơi qua bơi lại. Mặc kệ bọn nó là ăn tảo hay ăn thịt cũng không có con cá nào cảm thấy hứng thú với hai người. Mà ở giữa bầy cá thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của nhân ngư. Mà Carlos khẳng định chắn chắc một nhân ngư vừa bơi ngang qua bọn họ khẳng định là giống đực.
“Ân, họ đều là chủng tộc khác đấy, thậm chí còn có cả nhân loại nữa. Ở cuối phiến hải vực này có một dòng nước xoáy vô cùng lớn, nơi đó có rất nhiều thông đạo dẫn tới nhiều thế giới khác , mà mỹ nhân ngư có được kĩ năng bơi lội hoàn hảo nên mới có thể tới gần lốc xoáy ấy. Bởi vậy các nàng cũng là chủng tộc duy nhất có thể tự do xuất nhập Vương Quốc Đồng Thoại. Mà nam nhân ngư dưới đáy biển này đều được mang về từ bên ngoài đấy”
Carlos nghe vậy thật có chút ngoài ý muốn. Hắn cẩn thận đánh giá lại những nam nhân ngư đang bơi lội giữa bầy cá , thấy cách họ di chuyển vô cùng thành thạo, một chút cũng không nhìn ra bọn họ nguyên bản không phải là nhân ngư.
Mà một cái liếc mắt này Carlos lại phát hiện ra nhân ngư bốn phía tựa hồ đều là nam thì phải ?
Carlos hỏi Estes vấn đề này.
“Mảnh hải vực này là khu vực săn mồi của nhân ngư mà người phụ trách ở đây đều là nam nhân ngư” Estes giải thích.
Cũng đúng, giống cái luôn cần được chiếu cố. Carlos nghĩ như vậy nên cũng không hỏi nữa nhưng câu kế tiếp của Estes lại hoàn toàn đánh vỡ ý tưởng của hắn.
“Ở trong tộc nhân ngư, nữ tính có địa vị rất cao. Các nàng phần lớn đều đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới và hộ vệ. Ai bảo so với nữ nhân ngư thì nam nhân ngư dù là ma pháp hay vũ kĩ đều kém xa chứ” tuy rằng thế giới này rất hòa bình nhưng để duy trì cân bằng cho nên những sinh vật ở dưới đáy biển sẽ tập kích nhân ngư cũng không phải là không có , chẳng qua chúng nó sẽ không chủ động tập kích nhân ngư mà phần lớn đều là gây rối loạn để cướp đoạt thức ăn của nhân ngư mà thôi.
Carlos bị loại thế giới quan hoàn toàn điên đảo này làm cho khó có thể tin, choáng váng đi theo Estes . Mà khi hắn lấy lại tinh thần thì tòa thành dưới đáy biển đã hiện ra ở trước mặt rồi.
Đó là một tòa thành lấy màu lam làm chủ đạo. Nó vô cùng khổng lồ, nó lấy tòa tháp cao lớn xinh đẹp nhất làm trung tâm rồi mở rộng ra bốn phía. Một vòng phòng hộ nửa hình tròn bao lấy cả tòa thành. Từ rất xa đã có thể thấy được một mạt hào quang u lam mộng ảo tỏa ra dưới đáy biển tối đen rồi.
Tòa thành của nhân ngư rất đặc sắc, phía dưới của nó chính là nước biển nhưng nước biển cũng chỉ có độ cao mấy thước , còn phần trên thì giống y như trên lục địa vậy. Vỏ sò cực lớn trôi lềnh bềnh trên mặt nước mà mở vỏ sò ra là có thể thấy được từng lớp san hô được xây dựng thành đủ loại màu sắc phòng ở. Mỗi căn nhà đều gần nhau nên không cần bơi cũng có thể thuận lợi gặp nhau.
Phụ thần đối với các chủng tộc có trí tuệ ở Vương Quốc đồng thoại đều vô cùng thiên vị. Ví như ở trong sách Đồng Thoại, tiểu công chúa mỹ nhân ngư muốn có được hai chân còn phải dùng giọng nói của mình để trao đổi mà ở nơi này thì chỉ cần rời khỏi nước thì chiếc đuôi cá xinh đẹp của họ sẽ tự động biến thành hai chân. Hai cái đùi thon dài trắng mịn không chút sẹo lồi lõm kia hoàn toàn có thể làm mù mắt người khác.
Carlos xuyên qua tầng phòng hộ nhìn thấy chính là một cảnh như vậy. Ở trong thành có một số nhân ngư ở trong nước bơi lội , số còn lại là chân trần đi ở trên những chiếc cầu nổi. Bọn họ bất luận là nam hay nữ, lớn hay nhỏ đều sẽ mặc váy ngắn để lộ ra cặp chân trắng nõn thon dài như ẩn như hiện nơi làn váy qua từng cử động, hẳn là để thuận tiện hoạt động.
“Bộ tộc nhân ngư rất xuất sắc cho nên bọn họ lựa chọn bạn lữ cũng dựa theo tiêu chí sắc đẹp cả” điển hình của chủ nghĩa sắc đẹp.
“Estes, đã lâu không thấy a” có nhân ngư quen biết nhìn thấy bọn họ liền đi tới chào hỏi.
Đây là lần đầu tiên Carlos nghe thấy thanh âm của nhân ngư. Cái loại âm điệu xinh đẹp mà lại tràn ngập dụ hoặc này thật làm cho hắn muốn ngất đi nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hắn rất nhanh liền hồi thần.
Bộ tộc nhân ngư quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách từ xưa đã có truyện kể tiếng ca của nhân ngư có thể mê hoặc những con thuyền lênh đênh trên biển , khiến cho thuyền viên vì nó mà trầm mê vĩnh viễn vùi mình dưới đáy đại dương. Carlos âm thầm nhắc nhở bản thân đề cao cảnh giác.
Bất quá tiểu tinh linh lại không có chút cảnh giác nào, tuy rằng thanh âm của nhân ngư rất dụ hoặc nhưng tiếng ca của tinh linh cũng không thua kém cho nên các tiểu tinh linh sẽ không bị mê hoặc.
“Ân, khoảng thời gian trước không cẩn thận bị lọt vào một khe hẹp không gian, mấy hôm trước mới trở về được. A Phù Lạp tới thật đúng lúc, ta đang cầm bao hàng của ngươi này. Ngươi lấy luôn đi ta đỡ phải đưa tận nhà” Estes đem một bao hàng màu hồng nhạt từ trong túi đeo đưa cho nhân ngư.
“Được rồi để ta xem” nữ nhân ngư được gọi là A Phù Lạp cao hứng tiếp nhận cái bao hàng nhỏ cỡ móng tay của nàng . Đầu ngón tay hơi điểm nhẹ , bao hàng ngay trước mặt bọn họ liền biến thành to 1.5m (kích cỡ của nhân ngư giống nhân loại) A Phù Lạp mở luôn bao hàng ra, lấy từ bên trong ra một chiếc váy dài màu lam xinh đẹp “Ta định mặc chiếc váy này đi tham gia tiệc sinh nhật của Gia Lị Ti. Nếu các ngươi không đến thì tối này ta chỉ có thể mặc bộ váy hiện tại đi dự tiệc thôi”
“Bưu cục tinh linh là đảm bảo chất lượng nhất , không có chuyện lỡ hẹn đâu” Estes lấy đơn ra cho nàng ký nhận rồi lại lơ đễnh nói với nàng.
A Phù Lạp ngón út hơi nhếch nhếch, cầm lấy cây bút bi mà nàng không bao giờ quen dùng viết ra tên của nàng “Đúng đúng đúng, mà quần áo do các ngươi làm cũng là đẹp nhất nữa. Tối nay có muốn cùng ta đi dự tiệc không ?” nàng cầm lấy chiếc váy ướm thử trên người quay tới quay lui “Tay nghề của các ngươi quả thật không phải là đồn đại. Mỗi lần đặt váy đều đẹp như vậy, Li Tị nhất định sẽ ghen tị chết mất. Lúc nào quay về gặp Hạ Lâm nhớ chuyển lời cảm ơn của ta cho nàng nhé”
“Ta sẽ chuyển lời nhưng tiệc tối thì chúng ta không đi được. Chúng ta còn phải đưa bao hàng đến cho Mai Lệ Đặc. Lần này nàng ấy đặt mua không ít đồ đâu”
“Vậy các ngươi nên cẩn thận một chút. Gần đây không biết thần kinh của nàng ấy bị làm sao nữa , hơi một chút là cười âm hiểm. Lần trước ta nhìn thấy nàng ấy mà còn giật cả mình. Nhất là ngươi tiểu tinh linh xa lạ , Mai Lệ Đặc luôn thích tặng một phần “lễ vật” cho những tiểu tinh linh xa lạ lần đầu tiên gặp mặt như ngươi đó ” A Phù Lạp dặn dò Carlos từ đầu đến giờ vẫn luôn không nói câu nào.
Sở thích đặc thù của Mai Lệ Đạc đã bị mọi nhân ngư bàn luận say sưa từ lâu, bọn họ rất thích nghe những dạng thú sự (chuyện thú vị) như vậy. Dù sao Mai Lệ Đặc cũng không có ra tay với người trong tộc nhân ngư mà chỉ thích đùa dai với tiểu tinh linh mà thôi.
“Cám ơn lời nhắc nhở của ngươi” Carlos lễ phép cảm tạ.
Hai người cáo biệt A Phù Lạp, đi hướng về nơi ở của Mai Lệ Đặc.
Tòa nhà Mai Lệ Đặc ở nằm về phía đông, đó cũng là quảng trường phồn hoa nhất tòa thành dưới đáy biển này. Mai Lệ Đặc mở một hiệu thuốc ở đây , tên là “Hải yêu bí dược”. Đó cũng là lý do vì sao mọi người thích gọi nàng là “Hải yêu”- thực ra cũng không phải nghĩa gì xấu.
Tiểu tinh linh tiến vào cửa hàng đang rộng mở, Carlos cũng theo sát phía sau, hai mắt đánh giá mọi thứ xunh quanh.
Cửa hàng cũng không tính là lớn nhưng Ma tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn (ý chỉ cửa hàng tuy nhỏ nhưng cần có những vật dụng gì thì vẫn có đầy đủ) Bởi vì dược tề đối với môi trường vô cùng nhạy cảm nên trong cửa hàng có chút hôn ám. Đủ loại chai lọ được đặt ở trên những ngăn kệ tinh mỹ khiến chúng thoạt nhìn như những tác phẩm nghệ thuật.
“Tựa hồ có những vị khách không ngờ tới đây” bên trong cửa hàng có một cánh cửa dẫn vào phòng sau. Bức rèm dùng trân châu xuyến thành được một bàn tay như ngọc nhấc lên theo sau đó một bóng dáng xuất hiện.
Cho dù ở giữa những nhân ngư có tướng mạo vô cùng xuất chúng thì Mai Lệ Đặc vẫn là một nhân ngư mỹ lệ. Nàng có một mái tóc quăn màu lam tựa như nước biển, đôi mắt màu tử lam xinh đẹp tăng thêm khí chất thần bí cho nàng.
Mai Lệ Đặc mặc một trường bào màu đen loại trang phục của phù thủy, áo choàng hoàn toàn che phủ hai đôi chân của nàng khiến cho từng bước đi của nàng tựa như đang lướt . Trong lòng nàng ôm một con cá tai mèo trưởng thành, bộ lông đen nhánh xứng với đôi mắt một vàng một bạc, xinh đẹp mà quỷ dị.
“Đã lâu không gặp, Mai Lệ Đặc”
“Ồ để chúng ta nhìn xem là ai nào. Nga, là Estes và một tiểu tinh linh chưa từng thấy qua” Mai Lệ Đặc nhìn về phía Carlos “Có thể nói cho ta biết tên của ngươi chứ tiểu tinh linh ?”
Tuy rằng Mai Lệ Đặc thoạt nhìn thực quỷ dị nhưng Carlos không cảm thấy địch ý cho nên hắn vẫn nói ra tên của mình “Carlos”
“Ân, một cái tên không tồi. Đây chính là bạn lữ ngươi mang về từ thế giới khác sao?” Mai Lệ Đặc nhìn về phía Estes.
Estes mặt đỏ hồng nhìn nhìn Carlos, thấy đối phương cũng đang nhìn cậu liền vội vàng quay đầu “Đúng vậy”
Khóe môi của Carlos gợi lên một nụ cười.
“Một người thực thích hợp làm bạn lữ của ngươi nha” Mai Lệ Đặc gật gật đầu nhưng không cười , trên mặt còn lộ ra một cổ nghiêm túc “Những thứ ta đặt hàng đã đem đến chưa ?”
Nàng chuyển chủ đề quá nhanh, Estes trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng lại, sửng sốt một chút mới vội vàng gật đầu “Đưa tới rồi, ở đây ký nhận luôn sao ?”
“Nơi này không được, theo ta ra phía sau đi” Mai Lệ Đặc dẫn bọn họ đi vào căn phòng phía sau rèm châu.
Phòng ở của nhân ngư thoạt nhìn có vẻ nhỏ (trong vỏ sò) nhưng chúng đều được gia chú thêm ma pháp không gian cho nên phía sau phòng kỳ thật rất lớn. Trừ bỏ tận cùng bên trong là phòng ở của Mai Lệ Đặc thì đây chính là căn phòng thí nghiệm nàng dùng để nghiên cứu dược tề.
Mai Lệ Đặc dẫn Estes và Carlos vào phòng thí nghiệm xong thì bảo bọn họ đem đặt bao hàng vào một góc trống trong phòng.
|
Chương 59: Bí dược
Bên trong phòng thí nghiệm của Mai Lệ Đặc có rất nhiều hoa cỏ trên đại lục , mà mỗi một loại đều được bảo quản trong một lọ đặc thù sau đó được sắp xếp vô cùng hợp lý. Ngoài thảo dược ra còn có rất nhiều bộ phận của những loài động vật không biết tên như là tròng mắt, trái tim, móng vuốt ,v …v….. Những thứ cổ quái này cũng khiến cho phòng thí nghiệm thoạt nhìn thực khủng bố.
Mà trong một góc của phòng thí nghiệm còn có một cái vạc to đang đun nấu thứ gì đó. Nước thuốc đen kịt đang sôi ùng ục , bọt khí tản ra một mùi vô cùng khó ngửi, nhìn qua chả khác gì ma dược của mụ phù thủy ăn thịt người trong cổ tích cả,
“Mai Lệ Đặc, ngươi đang làm cái gì vậy ?” Khi Carlos đem những món hàng của Mai Lệ Đặc lấy ra thì Estes có chút nhàn rỗi , tò mò đi đến gần vạc thuốc có màu sắc quỷ dị như độc dược kia.
“Chỉ là một ít thuốc trị liệu việc không mang thai được thôi” ôm con cá mèo của mình, Mai Lệ Đặc gợi lên một nụ cười có chút ý tứ hàm xúc khó hiểu mà trong mắt cũng hiện lên một tia không có hảo ý : “Ngươi biết đấy, tộc nhân ngư cũng không dễ hoài thai cho nên ta tính làm một ít dược tề hữu dụng một chút để bán , hẳn sẽ có nhiều người cần đến nó. Đúng rồi Estes, ngươi có thể đem chút bột phấn của cỏ Kỷ Cát trong cái đĩa đặt trên bàn kia đổ vào trong nồi được không ?” Nàng chỉ chỉ vào cái bàn dài ngay bên cạnh Estes.
“Là cái này sao ?” cậu nhìn trái nhìn phải một chút , rất nhanh liền tìm được bột phấn của cỏ Kỷ Cát mà nàng nói tới . Cỏ Kỷ cát là một loại dược thảo có tác dụng làm dịu đi , khiến mọi thứ chậm lại, bình thường nó thường được dùng để giảm đi tác dụng quá mức mãnh liệt của dược tề. Trong điều chế dược thảo đây là dược liệu vô cùng cần thiết .
“Đúng rồi. Đổ hết chỗ đó vào là được” Mai Lệ Đặc gật gật đầu sau đó xoay người rời đi “Ta muốn đi ra phía sau lấy tiền trả bưu phí. Ngươi trông lửa hộ ta một chút, chờ lát nữa toàn bộ dược tề đều biến thành màu bạc thì tắt lửa đi nhé”
” Được ” Estes gật gật đầu. Cậu rất vui vì có thể trợ giúp gì đấy.
Carlos dừng động tác trong tay lại, hơi nghi hoặc nhìn về phía Mai Lệ Đặc. Hắn vẫn cảm thấy vị mỹ nhân ngư thần bí này có chỗ nào đó không thích hợp.
Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Carlos, Mai Lệ Đặc dừng lại ở cửa quay đầu lại nhìn hắn một cái, khóe miệng vẫn là nụ cười ý vị thâm trường như trước khiến kẻ khác phải sợ hãi từ tận đáy lòng.
Carlos trong lòng sững lại mà khi hoàn hồn lại thì bóng dáng Mai Lệ Đặc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Estes thật cẩn thận đem toàn bộ đĩa bột phần từ cỏ Kỷ Cát đều đổ vào trong nồi , rồi đứng ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt vào trong vạc. Dược tề dần dần từ màu đen quỷ dị ban đầu biến thành màu bạc xinh đẹp lưu quang tỏa ra bốn phía. Tuy đã từng được nhìn qua rất nhiều biến hóa kì ảo, Estes vẫn nhịn không được sợ hãi than.
“Thật xinh đẹp……”
“Rất đẹp đúng không?” không biết từ lúc nào Mai Lệ Đặc đã đứng ở phía sau cậu , nhìn dược tề ở trong vạc phất tay tắt lửa “Nhìn dược tề xinh đẹp như vậy ai có thể ngờ được một khắc trước bộ dạng của nó còn vô cùng cổ quái cơ chứ ?” Nàng lấy một cái chai rỗng ở trên giá rồi dùng động tác vô cùng tao nhã đổ dược tề ở trong vạc vào đó.
Mà chờ dược tề đã đổ đầy vào chai, mai Lệ Đặc mới quay sang nhìn Estes “Hàng của ta đều đã bày hết ra rồi chứ ?”
Estes nhìn về phía Carlos, nhận được cái gật đầu của đối phương cậu mới quay lại nói với Mai Lệ Đặc . “Đều chuẩn bị xong hết rồi, ngươi có muốn nhìn qua không ?”
“Không cần, ta rất yên tâm tác phong làm việc của các ngươi” Mai Lệ Đặc lấy tờ hóa đơn, ký tên lên đó rồi đem một cái túi nhỏ cho Estes “Đây là thù lao của các người”
Thu lấy bưu phí, Estes và Carlos liền rời khỏi cửa hàng của Mai Lệ Đặc. Trước khi rời đi Estes còn kỳ quái vì sao hôm nay gặp mặt Mai Lệ Đặc lại dễ dàng như vậy, từ đầu tới cuối không hề bày trò trêu cợt bọn họ chút nào cả.
“Có lẽ do tâm tình vui vẻ ?” Carlos nói.
“Có lẽ là vậy” đem vấn đề này bỏ qua sau đầu (không quan tâm tới nữa, bỏ qua, quên), Estes nắm lấy tay Carlos “Tốt lắm, trạm tiếp theo chính là dực nhân tộc. Bọn họ sống ở bên thiên nhai (vách đá) Nơi đó không có đường đi cho nên lần này chúng ta chỉ có thể chậm rãi bay mà thôi”
Đứng ở trước cửa hiệu thuốc “Hải yêu bí dược”, Mai Lệ Đặc nhìn hai bóng dáng nho nhỏ đang dần biến mất , xoay người ôm lấy sủng vật ở trong lòng đi vào trong cửa hiệu.
“Tốt lắm, tiểu bảo bối chúng ta cũng nên đi thử xem dược hiệu đi”
Cá tai mèo tựa hồ nghe hiểu được lời của nàng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy dụa muốn chạy trốn khỏi ôm ấp của nàng.
“Ai nha, đừng sợ. Dược tề lần này không cần uống chỉ cần hơi ngửi một chút là được rồi. Một chút cũng không khó chịu đúng không ?”
Cá tai mèo nghe xong giãy dụa càng thêm kịch liệt.
“Sao ngươi lại luôn không nghe lời như vậy a” thanh âm của Mai Lệ Đặc tựa hồ có chút buồn rầu “Không phải là sinh cái tiểu bảo bảo sao ? Một chút cũng không đau mà”
“Hay là ngươi không thích con cá tai mèo kia của Leah ? Ân, tuy rằng nó không xứng với ngươi nhưng đây đã là cá tai mèo giống đực lợi hại nhất trong khu vực quanh đây rồi. Thế hệ sau của ngươi và nó sẽ càng thêm cường đại không phải sao ? Cho nên chúng ta cũng không nên quá so đo việc nó không đẹp bằng ngươi a”
Cá tay mèo không giãy thoát được cuối cùng chỉ có thể chấp nhận bị chủ nhân ôm vào phòng thí nghiệm , tuyệt vọng cất tiếng kêu đầy bi ai.
Meu meo ô, nó là cá đực mà ! Mới không cần cùng con cá ngốc đực cái cũng chả phân biệt được , chỉ biết suốt ngày vây quanh nó sinh tiểu bảo bảo đâu QAQ.
********************************
Estes và Carlos bay cả ngày mới có thể đem toàn bộ hàng hóa đưa đến tay từng vị khách. Tốc độ như vậy , Estes còn cảm thấy có chút bất khả tư nghị.
“Trời ạ, em chưa từng làm nhanh như vậy bao giờ. Trước kia chỉ phụ trách một khu vực thôi cũng đã phải qua lại mất hai ngày rồi , vậy mà hiện tại chúng ta phụ trách cả hai khu vực mà chỉ tốn có một ngày . Carlos, anh thật quá lợi hại a !”
Trên đường về nhà, Estes phi thường hưng phấn, suốt dọc đường đều khích lệ khả năng của Carlos , mà cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lên như đang bốc cháy vậy.
Đối với sự khích lệ của cậu , Carlos đương nhiên thực hưởng thụ , điều này khiến cho tốc độ trở về của hắn so với lúc đi còn nhanh hơn , quả thực như là đang trong cuộc thi chạy vậy.
Về đến nơi ở của các tiểu tinh linh, hai người liền đi ngay đến bưu cục để nộp lại những tờ hóa đơn có chữ ký xác nhận của khách nhân, chuẩn bị tan tầm.
Al thực ngoài ý muốn “Không ngờ các ngươi lại nhanh như vậy , xem ra lần sau còn có thể tăng thêm cho hai người một ít công việc rồi”
“Ân, chúng ta sẽ cố gắng” Estes dùng sức gật đầu, nhiệt tình tỏa ra bốn phía.
“Estes, không thoải mái ở đâu sao ?” Al nghi hoặc nhìn Estes. Thái độ của cậu thực kỳ quái. Tuy rằng bình thường cậu cũng rất nhiệt tình, sôi nổi say mê công tác nhưng cũng không có bộ dạng cuồng làm việc này a.
Carlos cũng đã nhận ra mặt của cậu quả thực rất đỏ. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đó là bị gió thổi trở thành như vậy, còn lo lắng liệu cậu có bị cảm mạo hay không , nhưng nhìn kĩ cái bộ dạng vô cùng hưng phấn này của cậu thì rõ ràng không phải nguyên nhân này rồi.
Hắn vươn tay sờ sờ trán của Estes, độ ấm có chút phỏng tay.
Estes nhìn Carlos vươn tay đặt lên trán mình, cảm giác băng băng lành lạnh thực thoải mái liền không tự chủ được nắm lấy tay hắn cọ cọ.
Ánh mắt của Carlos tối sầm lại , cảm thấy có gì đó không thích hợp.
“Tinh thần của cậu ấy thoạt nhìn khá ổn , hẳn là không có vấn đề gì. Khi về nhà cho cậu ấy ăn trái cây phòng cảm mạo rồi đi ngủ . Nếu làm như vậy rồi mà vẫn không được thì đưa cậu ấy đi tìm trưởng lão nhé” Al đề nghị nói. Các trưởng lão tinh linh ngoại trừ việc trợ giúp Tinh Linh Nữ vương quản lý mọi việc trong tộc còn là những y giả vô cùng xuất sắc , am hiểu dược vật.
“Ân, ta đem em ấy về trước vậy” Carlos hướng hắn chào tạm biệt sau đó ngồi xuống đưa lưng về phía Estes ” Lên đi, anh cõng em”
“Nga” Estes tim đập hoang mang rối loạn , cũng ngoan ngoãn nằm úp lên lưng hắn, thậm chí còn ở bên trên cọ cọ không ngừng.
Carlos bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng cõng người ở trên lưng nhưng cũng không hề trở ngại hắn phi hành. Mở cổng ra , Carlos mang theo Estes rời khỏi bưu cục về nhà.
Al nhìn bóng dáng hai người rời đi, hơi hơi gật đầu. Hắn không cần phải lo lắng thú nhân này sẽ không chiếu cố tốt Estes nữa rồi.
Về nhà, Carlos buông Estes ra, để cậu tự tìm trái cây phòng cảm mạo mà bản thân lại đi đun nước nóng cho cậu.
Khi Carlos mang siêu nước sôi trở về thì liền nhìn thấy Estes quần áo hỗn độn nằm ở trên giường lăn lộn. Cậu vừa thấy hắn đến gần liền ngẩng đầu lên.
“Carlos, nóng quá” hai gò má ửng hồng, đôi mắt đẫm nước kết hợp với ngữ điệu ủy khuất , cậu lúc này thực sự quá mê người.
“Làm sao vậy? Vẫn còn rất khó chịu sao? Hay là đi tìm các trưởng lão nhé?” Carlos đưa một cốc nước cho Estes để cậu uống xuống.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuôi trong cuống họng, Estes cảm thấy tốt hơn một chút nhưng dựa ở trong lòng thú nhân cậu lại cảm thấy từ tận dưới đáy lòng có cái gì đó đang rục rịch. Nhịn không được ôm lấy Carlos , ở trên người hắn cọ xát “Không cần, anh ở đây là được rồi….Ân….”
Hiện tượng của cậu quá mức rõ ràng nếu hắn thật sự còn không biết cậu bị làm sao thì đúng là ngu xuẩn.
Estes rõ ràng là đang động tình , nhưng tại sao lại như vậy ? Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới nụ cười ý vị thâm trường của nhân ngư Mai Lệ Đặc.
Carlos dừng lại hô hấp , nụ cười kia rõ ràng là kiểu cười xấu xa chuẩn bị xem kịch vui mà.
“Carlos, khó chịu…Ân…nóng….”
Estes nhìn chằm chằm thú nhân, không hài lòng hắn lúc này thế nhưng không có đem lực chú ý đặt ở trên người cậu , liền hơi hơi nâng người , hôn lên môi đối phương “Ân….không được nghĩ tới người khác… Ân….:
Carlos hồi phục tinh thần. Quả thật lúc này không phải là phiền não xem phải giáo huấn vị nhân ngư đáng giận kia như thế nào , mà giải quyết vấn đề của Estes mới là trọng yếu nhất.
“Hảo, không nghĩ đến người khác. Anh cũng chỉ nghĩ tới em, vẫn luôn nghĩ tới em a” Carlos ôm lấy thân thể đơn bạc , hôn lên khóe môi cậu.
“Ân, Carlos chỉ có thể nghĩ đến em…”
Estes thực vừa lòng với câu trả lời của Carlos, híp mắt lại giống như một con mèo hưởng thụ nụ hôn của hắn “Muốn hôn hôn….càng nhiều….” càng nhiều cái gì cậu cũng không biết chỉ đơn giản là muốn tới gần Carlos, tốt nhất là có thể đem hai người biến thành một.
“Ân, em muốn cái gì anh cũng đều cho em” đôi mắt kim đồng của Carlos đã sớm biến thành ám kim mà ngọn lửa tên là dục vọng đang cháy hừng hực ở trong đấy, Một cái xoay người liền đặt Estes lên cái giường hoa mềm mại , cúi đầu hưởng thụ thịnh yến của đêm nay.
Chủ nhân của hoa ốc đều đã nằm ở trên giường , hoa tulip liền bắt đầu xướng lên khúc hát ru. Nó muốn dùng khúc nhạc này để đem đến giấc ngủ ngọt ngào cho các vị chủ nhân.
Khúc hát ru vẫn dễ nghe như trước , chỉ là trong khúc nhạc đêm nay còn mang theo ngâm nga kỳ quái . Tiếng rên rỉ tựa như thống khổ khó nhịn , lại tựa như khoái hạt vô cùng làm cho cả ca khúc đều thay đổi hương vị , khiến người ta mặt đỏ tim đập.
|
Chương 60: Mang thai
Estes vốn nghĩ mình là bị Mai Lệ Đặc hạ xuân dược nên rất sinh khí nhưng bởi vì ngượng ngùng nên không dám đi tìm Mai Lệ Đặc, dù sao vị hải yêu kia cũng không phải là người cậu có thể đối phó được a.
Vả lại không phải cũng đã chịu khổ rồi sao, cậu còn có thể làm gì được nữa ?
Nhưng rất nhanh sau đó , cậu phát hiện bản thân đã đưa ra kết luận quá sớm.
Đứng ở trước gương, Estes lôi kéo áo, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn cái bụng nhỏ như trước không có một tia sẹo của mình.
Sau đó, cậu hét lên.
“A ? ! ! !”
“Làm sao vậy ?” Nghe được tiếng kêu, Carlos vội vàng chạy từ bên ngoài vào, mở cửa phòng tắm ra.
Cửa vừa mở, Estes liền như đạn pháo lao vào trong lòng hắn.
“Ô, ô ô, Carlos……” Estes mãn nhãn nước mắt, khóc đến không thở nổi, ôm lấy Carlos liên tục gọi tên của hắn nhưng nửa ngày cũng không có nói tại sao lại khóc.
“Làm sao vậy ? Có phải bị thương ở đâu không ? Hay là sinh bệnh ?” Carlos ở trên người Estes nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện vết thương nào liền nhẹ nhàng thở phào sau đó lại lo lắng liệu cậu có phải sinh bệnh rồi hay không.
“Ô ô oa oa ! ! !” một câu quan tâm này của hắn khiến Estes khóc còn lớn hơn nữa.
Carlos không có biện pháp, đành phải ôm cậu ra khỏi phòng tắm, ngồi ở trên ghế sô pha chậm rãi dỗ dành.
Estes ghé vào trong lòng Carlos khóc đến khó thở còn thỉnh thoảng nấc lên. Tâm tình hiện tại của cậu rất không ổn định, sợ hãi và bất an làm cho cậu có chút hoảng loạn , mà ôm ấp ấm áp của Carlos lại là nguồn an ủi lớn nhất dành cho cậu.
Khóc thật lâu đến khi cả đôi mắt đều sưng đỏ lên cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Carlos rót cho cậu một cốc nước, Estes một ngụm liền uống hết, liếm môi “Còn muốn”
Carlos lại rót cho cậu một cốc khác, Estes uống một nửa sau đó đặt xuống.
“Có cảm thấy đỡ hơn không?” Carlos đau lòng nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, nghĩ nên lấy một chiếc khăn ấm cho cậu lau mặt.
“Ân” Estes gật gật đầu sau đó lại cúi đầu nhìn bụng của mình.
“Có thể nói cho anh biết là làm sao không ?” Carlos nửa quỳ ở trước mặt Estes, nắm lấy hai tay của cậu cũng chuyển tầm mắt xuống bụng cậu, đôi mắt màu vàng mang theo trấn an cùng cổ vũ.
Estes cắn cắn môi, lôi kéo tay Carlos đặt lên bụng mình “Em nhìn thấy có đốm sáng ở đây”
“Đốm sáng ?” Carlos vuốt bụng cậu, không rõ ý tứ hỏi lại.
“Có tân sinh mệnh” Estes hấp cái mũi một cái lại bắt đầu muốn khóc.
“Tân sinh mệnh ?” Carlos khó hiểu nhưng không bao lâu sau khó hiểu trong mắt hắn dần biến thành khiếp sợ “Có bảo bảo ? !”
Estes gật gật đầu, chỉ vào một điểm trên bụng mình, một bên khóc một bên nói ” Ô ô….anh xem nơi này…Ô nó đang sáng lên….làm sao bây giờ ? Sao em lại có bảo bảo được ? Tiểu tinh linh là chủng tộc không sinh hài tử a, em không cần …Ô oa oa….”
Cậu sẽ bị mọi người cười chết mất, tiểu tinh linh sẽ không sinh bảo bảo a, mà cậu còn là nam tính nữa chứ ! ! ! Càng nghĩ càng thương tâm, Estes lại bắt đầu muốn khóc.
Carlos còn chưa từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần thì đã bị nước mắt của cậu đả kích.
Carlos là thú nhân, thú nhân chú trọng nhất chính là sinh sản hậu đại. Mặc dù kể từ lúc quyết định cùng cậu một chỗ thì hắn cũng đã buông tha cho lựa chọn này nhưng điều này cũng không có nghĩa là khi hắn biết Estes đã có bảo bảo rồi sẽ không mừng như điên.
Đúng vậy, biết Estes có thể nhìn thấy ánh sáng của tân sinh mệnh Carlos thật hận không thể lập tức ôm lấy cậu lớn tiếng hoan hô, cho tất cả mọi người đều biết và chia sẻ giây phút hạnh phúc này, nhận được chúc phúc của mọi người.
Một khắc kia, hắn chính là thú nhân hạnh phúc nhất.
Nhưng một câu “Không cần” của Estes lại đóng băng toàn bộ vui sướng của hắn.
Nhóc con nói không muốn có bảo bảo này, không muốn đứa con của bọn họ…..
Carlos bị suy nghĩ này đả kích, cả người đều cứng ngắc cho nên không có đi an ủi Estes đang khóc nức nở.
Estes khóc khóc liền phát hiện Carlos không thích hợp, hắn không an ủi cậu ! Cậu lung tung lau đi nước mắt trên mặt nhìn về phía thú nhân vẫn đang nửa quỳ ở trước mặt, hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Bởi vì góc độ nên Estes không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn.
Bi thương, đau lòng, rối rắm, tuyệt vọng, điên cuồng…. Estes chưa từng thấy ở một người nào có nhiều cảm xúc tồi tệ như vậy, mà lại càng không ngờ người đó sẽ là Carlos.
“Carlos, anh làm sao vậy ?” Estes lo lắng tới gần hắn, hai tay nâng lên khuôn mặt hắn. Vừa nhìn liền kinh hãi “Trời ạ, sắc mặt của anh thực khó coi ! Anh sinh bệnh sao ?”
Hiện tại sắc mặt của Carlos trắng bệch, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ hắn đang sinh bệnh.
Estes lúng ta lúng túng muốn từ trên ghế số pha đứng dậy nhưng lại bị Carlos ngăn chặn , cậu đẩy hắn ra “Anh mau đứng lên, em đưa anh đi tìm trưởng lão xem, y thuật của ngài ấy tốt lắm”
“Anh không sao” Carlos bắt lấy bàn tay ngăn lại động tác của cậu “Estes, em không thích bảo bảo sao ?” Trời biết hắn nhẫn nại bao nhiêu thống khổ mới hỏi ra được vấn đề này.
“Cái gì ?” Estes không hiểu được ý tứ của hắn, theo bản năng dừng lại động tác đứng dậy, nghi hoặc nhìn hắn.
“Em không thích bảo bảo sao?” Carlos lập lại vấn đề một lần nữa, đột nhiên cảm thấy cũng không quá đau lòng như lúc nãy.
Nếu nhóc con không thích vậy bọn họ không có hài tử này cũng được dù sao bạn lữ mới là trọng yếu nhất.
“Bảo bảo ?” Estes theo tầm mắt của hắn nhìn xuống bụng của mình, vừa rồi quá mức lo lắng cho Carlos cậu suýt chút nữa thì hoàn toàn quên mất việc này.
Có chút nhăn nhó, Estes kéo xuống vạt áo, theo bản năng thực muốn giấu đi cái cụng của mình, tựa như nếu làm như vậy thì sẽ không có ai nhìn ra vậy “Cũng không phải không thích a”
“Cũng không phải không thích ?” Carlos vốn tưởng rằng mình đã rơi xuống địa ngục nhưng nào ngờ lại được nhóc con kia kéo lên thiên đường. Hắn lập lại câu nói của cậu một lần nữa, mãi một lúc sau mới hiểu được ý nghĩa trong đó.
Estes kỳ quái nhìn hắn “Đúng vậy, bảo bảo rất tốt a, vì cái gì lại không thích ?”
Nhóc con nói bảo bảo tốt lắm, nhóc còn nói không phải không thích ! Carlos cả người đều như được hồi sinh, hắn vươn tay thật cẩn thận chạm vào bụng cậu “Vậy em thích nó sao, thích con của chúng ta ?”
Estes nhìn đốm sáng nho nhỏ trong bụng mình, phát hiện tuy bản thân rất sợ hãi nhưng cậu cũng thực thích tiểu sinh mệnh đột nhiên xuất hiện này, nhất là khi nhận ra được sự vui sướng của Carlos vì vậy cậu gật gật đầu.
“Thích, tuy rằng sinh bảo bảo sẽ rất đau cũng sẽ bị người chê cười nhưng em vẫn rất thích nó !”
Đây là nguyên nhân cậu khóc, chuyện tình thình lình xảy ra khiến cậu có chút vô thố. Đúng vậy, suy nghĩ “Sinh sản” sẽ làm người ta rất thống khổ, sợ hãi cùng với việc sau này có thể sẽ bị người chê cười khiến cậu luống cuống không biết phải làm cái gì đến nỗi bật khóc.
Carlos cũng rất nhanh liền hiểu được tâm tư của cậu. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Estes không bài xích hài tử này là tốt rồi “Em đừng lo lắng, sẽ không có ai chê cười em đâu, sinh hài tử cũng không đau” tha thứ hắn nói dối, hiện tại trấn an cậu mới là việc quan trọng nhất.
“Thật sự ?” Estes hồ nghi nhìn hắn, muốn từ trên khuôn mặt hắn nhìn ra thật giả.
“Đương nhiên” nói thật cái khuôn mặt băng sơn này của Carlos quả thật có tính lừa tình. Khi hắn nói dối cũng không sợ bị người nhìn ra một tia bất thường nào cả.
Hắn đứng lên, nâng Estes dậy “Hiện tại cũng không phải lúc em nên suy nghĩ mấy việc này. Em vừa nói tiểu tinh linh sẽ không sinh bảo bảo đúng không ? Vậy tại sao em lại đột nhiên có vậy ? Chúng ta vẫn là nên đi tìm trưởng lão nhìn xem một chút đi” Carlos cũng không nghĩ Estes nhìn lầm, hắn chỉ là lo lắng thân thể của cậu.
Estes cũng thấy kỳ quái. Khi sáng tạo ra tiểu tinh linh, phụ thần vốn không có cho bọn họ năng lực sinh sản mà tất cả tân sinh mệnh cũng đều là từ Hoa Tinh Linh sinh ra vậy vì sao cậu lại mang thai chứ ?
Mang theo nghi vấn này Estes cùng Carlos đi tìm tinh linh trưởng lão.
Phía trước cũng đã từng nhắc qua bốn vị tinh linh trưởng lão phân biệt sống ở bốn cánh rừng mà Estes bởi vì là chưa thực sự trưởng thành nên vẫn còn tiếp tục lưu lại ở bên cạnh Tinh Linh nữ vương cho nên bọn họ vốn hẳn là không thể tìm được trưởng lão.
Nhưng bởi vì nơi này chính là khu vực quản lý của nữ vương, tinh linh vị thành niên ở đây tụ tập rất nhiều cho nên tiểu tinh linh nơi này thực cần người chiếu cố cũng bởi vậy mà sẽ luôn có trưởng lão thay phiên lưu lại đây. Mà hiện tại người lưu lại chính là trưởng lão An Khải Lệ Mễ, một vị nữ tinh linh vô cùng ôn hòa.
Khi nhìn đến đốm sáng nơi bụng của Estes, vị trưởng lão đã sống thật lâu này cũng không khỏi ngây người, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tiểu tinh linh mang thai a.
Sau khi nghe Estes trình bày lý do đến đây, An Khải Lệ Mễ liền giúp cậu kiểm tra toàn thân.
“Thời gian thụ thai là trong khoảng 1 tuần, nếu không phải chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh thì chỉ sợ sẽ không có ai chú ý tới nhóc con kia. Estes, có thể nói cho ta biết ngươi làm thế nào mà mang thai được không?” An Khải Lệ Mễ rất ngạc nhiên mà đối với tất cả các tiểu tinh linh mà nói thì đây đều là một tin tức lớn.
“Ta cũng không biết, nó cứ đột nhiên xuất hiện như vậy thôi” Estes lắc đầu, cậu thật sự không biết.
Nhưng Carlos nghe được An Khải Lệ Mễ nói thời gian thụ thai thì liền nhớ tới cái gì đó, nói với Estes “Còn nhớ một tuần trước khi chúng ta vừa trở về sau chuyến đi xuống đáy biển đưa hàng cho Mai Lệ Đặc chứ? Sau khi trở về em lại đột nhiên phát tình, liệu có thể là do nàng đã động tay động chân không?”
Estes bị hắn nói “phát tình” liền cả mặt đỏ bừng, cúi đầu ngoạn vạt áo không chịu nói gì nữa.
“Hải yêu Mai Lệ Đặc ?” An Khải Lệ Mễ hiểu rõ gật gật đầu “Việc này đúng là giống tác phong của nàng, lúc nào có thời gian các ngươi thử đi hỏi nàng xem, hiện tại chúng ta còn có vấn đề cần nói trước đã. Carlos, ngươi tựa hồ còn chưa chính thức gia nhập tinh linh tộc đúng không?”
“Vâng” Carlos gật gật đầu “Nữ vương nói phải chờ đêm trăng tròn tháng sau mới có thể chính thức cho ta làm lễ rửa tội được”
“Như vậy ngươi và Estes cũng chưa cử hành hôn lễ đúng không? Người trẻ tuổi, chưa kết hôn đã mang thai cũng không phải là tập tục của chúng ta ở đây a” An Khải Lệ Mễ trừng mắt nhìn bọn họ.
“……”
|
Chương 60: Mang thai
Estes vốn nghĩ mình là bị Mai Lệ Đặc hạ xuân dược nên rất sinh khí nhưng bởi vì ngượng ngùng nên không dám đi tìm Mai Lệ Đặc, dù sao vị hải yêu kia cũng không phải là người cậu có thể đối phó được a.
Vả lại không phải cũng đã chịu khổ rồi sao, cậu còn có thể làm gì được nữa ?
Nhưng rất nhanh sau đó , cậu phát hiện bản thân đã đưa ra kết luận quá sớm.
Đứng ở trước gương, Estes lôi kéo áo, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn cái bụng nhỏ như trước không có một tia sẹo của mình.
Sau đó, cậu hét lên.
“A ? ! ! !”
“Làm sao vậy ?” Nghe được tiếng kêu, Carlos vội vàng chạy từ bên ngoài vào, mở cửa phòng tắm ra.
Cửa vừa mở, Estes liền như đạn pháo lao vào trong lòng hắn.
“Ô, ô ô, Carlos……” Estes mãn nhãn nước mắt, khóc đến không thở nổi, ôm lấy Carlos liên tục gọi tên của hắn nhưng nửa ngày cũng không có nói tại sao lại khóc.
“Làm sao vậy ? Có phải bị thương ở đâu không ? Hay là sinh bệnh ?” Carlos ở trên người Estes nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện vết thương nào liền nhẹ nhàng thở phào sau đó lại lo lắng liệu cậu có phải sinh bệnh rồi hay không.
“Ô ô oa oa ! ! !” một câu quan tâm này của hắn khiến Estes khóc còn lớn hơn nữa.
Carlos không có biện pháp, đành phải ôm cậu ra khỏi phòng tắm, ngồi ở trên ghế sô pha chậm rãi dỗ dành.
Estes ghé vào trong lòng Carlos khóc đến khó thở còn thỉnh thoảng nấc lên. Tâm tình hiện tại của cậu rất không ổn định, sợ hãi và bất an làm cho cậu có chút hoảng loạn , mà ôm ấp ấm áp của Carlos lại là nguồn an ủi lớn nhất dành cho cậu.
Khóc thật lâu đến khi cả đôi mắt đều sưng đỏ lên cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Carlos rót cho cậu một cốc nước, Estes một ngụm liền uống hết, liếm môi “Còn muốn”
Carlos lại rót cho cậu một cốc khác, Estes uống một nửa sau đó đặt xuống.
“Có cảm thấy đỡ hơn không?” Carlos đau lòng nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, nghĩ nên lấy một chiếc khăn ấm cho cậu lau mặt.
“Ân” Estes gật gật đầu sau đó lại cúi đầu nhìn bụng của mình.
“Có thể nói cho anh biết là làm sao không ?” Carlos nửa quỳ ở trước mặt Estes, nắm lấy hai tay của cậu cũng chuyển tầm mắt xuống bụng cậu, đôi mắt màu vàng mang theo trấn an cùng cổ vũ.
Estes cắn cắn môi, lôi kéo tay Carlos đặt lên bụng mình “Em nhìn thấy có đốm sáng ở đây”
“Đốm sáng ?” Carlos vuốt bụng cậu, không rõ ý tứ hỏi lại.
“Có tân sinh mệnh” Estes hấp cái mũi một cái lại bắt đầu muốn khóc.
“Tân sinh mệnh ?” Carlos khó hiểu nhưng không bao lâu sau khó hiểu trong mắt hắn dần biến thành khiếp sợ “Có bảo bảo ? !”
Estes gật gật đầu, chỉ vào một điểm trên bụng mình, một bên khóc một bên nói ” Ô ô….anh xem nơi này…Ô nó đang sáng lên….làm sao bây giờ ? Sao em lại có bảo bảo được ? Tiểu tinh linh là chủng tộc không sinh hài tử a, em không cần …Ô oa oa….”
Cậu sẽ bị mọi người cười chết mất, tiểu tinh linh sẽ không sinh bảo bảo a, mà cậu còn là nam tính nữa chứ ! ! ! Càng nghĩ càng thương tâm, Estes lại bắt đầu muốn khóc.
Carlos còn chưa từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần thì đã bị nước mắt của cậu đả kích.
Carlos là thú nhân, thú nhân chú trọng nhất chính là sinh sản hậu đại. Mặc dù kể từ lúc quyết định cùng cậu một chỗ thì hắn cũng đã buông tha cho lựa chọn này nhưng điều này cũng không có nghĩa là khi hắn biết Estes đã có bảo bảo rồi sẽ không mừng như điên.
Đúng vậy, biết Estes có thể nhìn thấy ánh sáng của tân sinh mệnh Carlos thật hận không thể lập tức ôm lấy cậu lớn tiếng hoan hô, cho tất cả mọi người đều biết và chia sẻ giây phút hạnh phúc này, nhận được chúc phúc của mọi người.
Một khắc kia, hắn chính là thú nhân hạnh phúc nhất.
Nhưng một câu “Không cần” của Estes lại đóng băng toàn bộ vui sướng của hắn.
Nhóc con nói không muốn có bảo bảo này, không muốn đứa con của bọn họ…..
Carlos bị suy nghĩ này đả kích, cả người đều cứng ngắc cho nên không có đi an ủi Estes đang khóc nức nở.
Estes khóc khóc liền phát hiện Carlos không thích hợp, hắn không an ủi cậu ! Cậu lung tung lau đi nước mắt trên mặt nhìn về phía thú nhân vẫn đang nửa quỳ ở trước mặt, hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Bởi vì góc độ nên Estes không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn.
Bi thương, đau lòng, rối rắm, tuyệt vọng, điên cuồng…. Estes chưa từng thấy ở một người nào có nhiều cảm xúc tồi tệ như vậy, mà lại càng không ngờ người đó sẽ là Carlos.
“Carlos, anh làm sao vậy ?” Estes lo lắng tới gần hắn, hai tay nâng lên khuôn mặt hắn. Vừa nhìn liền kinh hãi “Trời ạ, sắc mặt của anh thực khó coi ! Anh sinh bệnh sao ?”
Hiện tại sắc mặt của Carlos trắng bệch, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ hắn đang sinh bệnh.
Estes lúng ta lúng túng muốn từ trên ghế số pha đứng dậy nhưng lại bị Carlos ngăn chặn , cậu đẩy hắn ra “Anh mau đứng lên, em đưa anh đi tìm trưởng lão xem, y thuật của ngài ấy tốt lắm”
“Anh không sao” Carlos bắt lấy bàn tay ngăn lại động tác của cậu “Estes, em không thích bảo bảo sao ?” Trời biết hắn nhẫn nại bao nhiêu thống khổ mới hỏi ra được vấn đề này.
“Cái gì ?” Estes không hiểu được ý tứ của hắn, theo bản năng dừng lại động tác đứng dậy, nghi hoặc nhìn hắn.
“Em không thích bảo bảo sao?” Carlos lập lại vấn đề một lần nữa, đột nhiên cảm thấy cũng không quá đau lòng như lúc nãy.
Nếu nhóc con không thích vậy bọn họ không có hài tử này cũng được dù sao bạn lữ mới là trọng yếu nhất.
“Bảo bảo ?” Estes theo tầm mắt của hắn nhìn xuống bụng của mình, vừa rồi quá mức lo lắng cho Carlos cậu suýt chút nữa thì hoàn toàn quên mất việc này.
Có chút nhăn nhó, Estes kéo xuống vạt áo, theo bản năng thực muốn giấu đi cái cụng của mình, tựa như nếu làm như vậy thì sẽ không có ai nhìn ra vậy “Cũng không phải không thích a”
“Cũng không phải không thích ?” Carlos vốn tưởng rằng mình đã rơi xuống địa ngục nhưng nào ngờ lại được nhóc con kia kéo lên thiên đường. Hắn lập lại câu nói của cậu một lần nữa, mãi một lúc sau mới hiểu được ý nghĩa trong đó.
Estes kỳ quái nhìn hắn “Đúng vậy, bảo bảo rất tốt a, vì cái gì lại không thích ?”
Nhóc con nói bảo bảo tốt lắm, nhóc còn nói không phải không thích ! Carlos cả người đều như được hồi sinh, hắn vươn tay thật cẩn thận chạm vào bụng cậu “Vậy em thích nó sao, thích con của chúng ta ?”
Estes nhìn đốm sáng nho nhỏ trong bụng mình, phát hiện tuy bản thân rất sợ hãi nhưng cậu cũng thực thích tiểu sinh mệnh đột nhiên xuất hiện này, nhất là khi nhận ra được sự vui sướng của Carlos vì vậy cậu gật gật đầu.
“Thích, tuy rằng sinh bảo bảo sẽ rất đau cũng sẽ bị người chê cười nhưng em vẫn rất thích nó !”
Đây là nguyên nhân cậu khóc, chuyện tình thình lình xảy ra khiến cậu có chút vô thố. Đúng vậy, suy nghĩ “Sinh sản” sẽ làm người ta rất thống khổ, sợ hãi cùng với việc sau này có thể sẽ bị người chê cười khiến cậu luống cuống không biết phải làm cái gì đến nỗi bật khóc.
Carlos cũng rất nhanh liền hiểu được tâm tư của cậu. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Estes không bài xích hài tử này là tốt rồi “Em đừng lo lắng, sẽ không có ai chê cười em đâu, sinh hài tử cũng không đau” tha thứ hắn nói dối, hiện tại trấn an cậu mới là việc quan trọng nhất.
“Thật sự ?” Estes hồ nghi nhìn hắn, muốn từ trên khuôn mặt hắn nhìn ra thật giả.
“Đương nhiên” nói thật cái khuôn mặt băng sơn này của Carlos quả thật có tính lừa tình. Khi hắn nói dối cũng không sợ bị người nhìn ra một tia bất thường nào cả.
Hắn đứng lên, nâng Estes dậy “Hiện tại cũng không phải lúc em nên suy nghĩ mấy việc này. Em vừa nói tiểu tinh linh sẽ không sinh bảo bảo đúng không ? Vậy tại sao em lại đột nhiên có vậy ? Chúng ta vẫn là nên đi tìm trưởng lão nhìn xem một chút đi” Carlos cũng không nghĩ Estes nhìn lầm, hắn chỉ là lo lắng thân thể của cậu.
Estes cũng thấy kỳ quái. Khi sáng tạo ra tiểu tinh linh, phụ thần vốn không có cho bọn họ năng lực sinh sản mà tất cả tân sinh mệnh cũng đều là từ Hoa Tinh Linh sinh ra vậy vì sao cậu lại mang thai chứ ?
Mang theo nghi vấn này Estes cùng Carlos đi tìm tinh linh trưởng lão.
Phía trước cũng đã từng nhắc qua bốn vị tinh linh trưởng lão phân biệt sống ở bốn cánh rừng mà Estes bởi vì là chưa thực sự trưởng thành nên vẫn còn tiếp tục lưu lại ở bên cạnh Tinh Linh nữ vương cho nên bọn họ vốn hẳn là không thể tìm được trưởng lão.
Nhưng bởi vì nơi này chính là khu vực quản lý của nữ vương, tinh linh vị thành niên ở đây tụ tập rất nhiều cho nên tiểu tinh linh nơi này thực cần người chiếu cố cũng bởi vậy mà sẽ luôn có trưởng lão thay phiên lưu lại đây. Mà hiện tại người lưu lại chính là trưởng lão An Khải Lệ Mễ, một vị nữ tinh linh vô cùng ôn hòa.
Khi nhìn đến đốm sáng nơi bụng của Estes, vị trưởng lão đã sống thật lâu này cũng không khỏi ngây người, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tiểu tinh linh mang thai a.
Sau khi nghe Estes trình bày lý do đến đây, An Khải Lệ Mễ liền giúp cậu kiểm tra toàn thân.
“Thời gian thụ thai là trong khoảng 1 tuần, nếu không phải chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh thì chỉ sợ sẽ không có ai chú ý tới nhóc con kia. Estes, có thể nói cho ta biết ngươi làm thế nào mà mang thai được không?” An Khải Lệ Mễ rất ngạc nhiên mà đối với tất cả các tiểu tinh linh mà nói thì đây đều là một tin tức lớn.
“Ta cũng không biết, nó cứ đột nhiên xuất hiện như vậy thôi” Estes lắc đầu, cậu thật sự không biết.
Nhưng Carlos nghe được An Khải Lệ Mễ nói thời gian thụ thai thì liền nhớ tới cái gì đó, nói với Estes “Còn nhớ một tuần trước khi chúng ta vừa trở về sau chuyến đi xuống đáy biển đưa hàng cho Mai Lệ Đặc chứ? Sau khi trở về em lại đột nhiên phát tình, liệu có thể là do nàng đã động tay động chân không?”
Estes bị hắn nói “phát tình” liền cả mặt đỏ bừng, cúi đầu ngoạn vạt áo không chịu nói gì nữa.
“Hải yêu Mai Lệ Đặc ?” An Khải Lệ Mễ hiểu rõ gật gật đầu “Việc này đúng là giống tác phong của nàng, lúc nào có thời gian các ngươi thử đi hỏi nàng xem, hiện tại chúng ta còn có vấn đề cần nói trước đã. Carlos, ngươi tựa hồ còn chưa chính thức gia nhập tinh linh tộc đúng không?”
“Vâng” Carlos gật gật đầu “Nữ vương nói phải chờ đêm trăng tròn tháng sau mới có thể chính thức cho ta làm lễ rửa tội được”
“Như vậy ngươi và Estes cũng chưa cử hành hôn lễ đúng không? Người trẻ tuổi, chưa kết hôn đã mang thai cũng không phải là tập tục của chúng ta ở đây a” An Khải Lệ Mễ trừng mắt nhìn bọn họ.
“……”
|
Chương 62: Kiểm tra
Buổi sớm ở trong rừng, không khí hỗn hợp bùn đất và sương sớm phá lệ mới mẻ, chỉ cần hô hấp một cái liền cảm thấy cả người tinh thần phấn chấn.
Trong cánh rừng xinh đẹp này có một hồ nước quanh năm tràn ngập sương mù nồng đập mà ở cách hồ nước không xa có một địa phương được cây cối bao quanh nhưng lại không có một tia sương mù nào đó – đó chính là nhà của tiểu tinh linh.
“Trưởng lão, chúng ta đến làm kiểm tra” Carlos giúp đỡ Estes mở cửa “bệnh viện” ra cũng là nơi ở tạm thời của trưởng lão.
Estes đã mang thai 5 tháng, bụng cũng đã chậm rãi nổi lên. Mỗi lần kiểm tra đều cho thấy tinh huống rất tốt, thai nhi phát dục cũng rất nhanh. Điều này khiến bọn họ đều nhẹ nhàng thở phào ra – lấy tiểu tinh linh thời gian 100 năm mới trưởng thành ra mà tính bọn họ thật sự lo lắng sẽ xuất hiện tình trạng mang thai tận mười năm, cũng may điều này cũng không có phát sinh.
An Khải Lệ Mễ từ bên trong đi ra “Là Estes và Carlos à, trong khoảng thời gian này có hảo hảo chiếu cố bảo bảo không ?”
Vốn lúc này trưởng lão sẽ lo phụ trách ở đây cũng không phải là nàng nhưng An Khải Lệ Mễ đối với việc mang thai của Estes rất ngạc nhiên liền cố ý cùng với vài vị trưởng lão khác chuẩn bị lưu lại cho đến khi tiểu bảo bảo được sinh ra.
Estes bị dưỡng béo không ít gật gật đầu, vuốt vuốt bụng ngây ngô cười “Có”
“Ân, đi vào bên này ngồi để ta kiểm tra cho ngươi” An Khải Lệ Mễ để bọn họ ngồi xuống sau đó dùng quyền trượng thi triển ma pháp kiểm tra cho cậu.
Quang mang nhàn nhạt vây quanh Estes, màu sắc của hào quang biến đổi nhưng cũng không mất đi màu chủ đạo.
Đây là màu sắc đại biểu cho sức khỏe tốt nếu biến thành màu vàng thì đại biểu cho thân thể của ngươi không quá tốt,có chút bệnh nhẹ nào đấy mà nếu nó biến thành màu đỏ thì có nghĩa là bệnh của ngươi đã rất nghiêm trọng rồi.
An Khải Lệ Mễ vừa lòng gật gật đầu, đình chỉ ma pháp trên tay “Tiểu bảo bảo thực khỏe mạnh, thân thể của ngươi cũng không tệ nhưng cần chú ý vận động một chút, thai nhi lớn quá cũng không tốt”
“Vâng, từ nay ta sẽ chú ý nhiều hơn” Estes trừng mắt liếc Carlos canh giữ ở bên cạnh. Đều là lỗi của hắn, bắt cậu ăn nhiều như vậy mà lại không cho cậu vận động mấy, không thấy cái cằm gầy của cậu đều nhanh biến thành song cằm rồi sao ? [con à, kì thật cằm của ngươi vốn cũng có rất nhiều thịt không gầy chút nào đâu, đây cũng không phải lỗi của Carlos a = =]
Carlos đáp lại một nụ cười xoa dịu. Kể từ khi Estes mang thai tính tình của cậu càng ngày càng không tốt mà tương phản là tính tình của Carlos càng ngày càng trở lên ôn hòa. Khuôn mặt lạnh lùng nguyên bản giờ nhìn không thấy đâu nữa mà mỗi ngày đều là khuôn mặt tràn ngập tươi cười.
Bởi vì nghiên cứu trong bộ sách nuôi con có nói hoàn cảnh chung quanh sẽ ảnh hưởng tới thai nhi cho nên để phòng ngừa bảo bảo chưa được sinh ra trong tương lai cũng mang bộ mặt lạnh như băng như mình nên mỗi ngày Carlos đều hướng gương luyện tập tươi cười, mặt hắn cũng đều cười đến cương cứng rồi.
Estes cảm thấy việc đó thực ngốc nhưng cũng không muốn đả kích tính tích cực của Carlos nên vẫn coi như không biết gì về vấn đề này cả,
An Khải Lệ Mễ lại sử dụng vài cái ma pháp đo lường nữa “Dựa theo tình huống phát dục của thai nhi, mang thai kì hẳn là sẽ giống như chủng tộc trước của Carlos, khoảng tầm 7 tháng. Cho nên trước hai tháng các ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Tốt nhất là có thể đi đến yêu tộc thỉnh vài vị yêu tinh có kinh nghiệm đến hỗ trợ hoặc là đi nhân ngư tộc hỏi một chút, các nàng tuy đẻ trứng những nam tính nhân ngư có rất nhiều loại chủng tộc có thể họ sẽ biết chút gì đấy. Dù sao chúng ta cũng chả có ai có kinh nghiệm cả”
“Đã nhờ vài vị tiểu tinh linh đi hỏi thăm, tin tưởng là sẽ rất nhanh có hồi đáp” Carlos đáp, kể từ khi bụng Estes bắt đầu nổi lên, hắn liền luôn luôn lưu ý phương diện này, mặc kệ là chuẩn bị phòng sinh cho đến người đỡ đẻ mà thậm chí ngay cả những việc cần chú ý trước và sau khi sinh sản hay kiêng dè Carlos cũng đã xem qua không ít bộ sách, mỗi thứ đều lý giải phi thường rõ ràng.
Không thể không nói hiện tại Carlos càng ngày càng có phong phạmc của vú em mà Estes lại ngược lại, trừ bỏ ăn thì chính là ngủ đều sắp vượt mặt cả lợn rồi.
Bất quá Carlos tỏ vẻ rất thích ý tiếp tục dưỡng tiểu trư khả ái này là được.
“Ha ha, năng lực của ngươi ta còn có thể yên tâm. Nếu Estes chính mình làm thì hẳn là cần tất cả mọi người cùng tham gia hỗ trợ mới được” An Khải Lệ Mễ rất tin tưởng Carlos. Hẳn tới nơi này không lâu lắm nhưng mặc kệ làm cái gì cũng đều rất xuất sắc, thái độ lại nghiêm túc, tư duy nhanh nhạy, chịu được khổ đó là những đức tính mà tiểu tinh linh mấy trăm tuổi cũng chưa chắc có thể so sánh được với.
Nếu nói ngay từ đầu mọi người là bởi vì Estes mới tiếp nhận hắn thì hiện tại chính sức quyến rũ của bản thân hắn đã làm cho mỗi tộc nhân đều nguyện ý chấp nhận người xa lạ này, từ tận đáy lòng coi hắn như một phần của Tinh Linh tộc.
Estes nghe nàng nói vậy có chút ngượng ngùng, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút tự hào. Tóm lại tâm tình rất phức tạp.
Rời đi chỗ của An Khải Lệ Mễ, vì hưởng ứng lời khuyên của nàng, Estes quyết định đi đến bên hồ tản bộ.
Carlos cũng không phản đối, hắn đã biết việc mình làm lúc trước cũng không đúng đắn hiện tại đã được An Khải Lệ Mễ chỉ ra sai lầm thì tự nhiên cần sửa lại rồi.
Carlos một tay ôm lấy thắt lưng của Estes, một tay nắm tay cậu, giúp cậu chậm rãi đi tản bộ.
“Anh xem, An Khải Lệ Mễ trưởng lão đều nói em ít vận đông vậy mà anh còn suốt ngày ngăn cản em. Nếu về sau bảo bảo bị béo phì em khó sinh thì phải làm sao bây giờ ?” Estes oán hận nói.
Bụng của Estes cũng không tính là quá lớn những đã có sức nặng rồi, hành động cũng không còn linh mẫn như lúc trước nữa, hai chân lại thường xuyên bị đột nhiên rút gân. Cho nên để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn phát sinh, Carlos luôn ôm cậu như vậy mới cho phép cậu được đi lại trong phòng. Nhưng phần lớn thời gian hắn đều bề bộn nhiều việc cho nên cơ hội vận động mới ít.
Carlos nhíu nhíu mày vì câu nói đen đủi của cậu “Không cần nói lung tung, anh đã xin Al cho tạm nghỉ việc rồi, mấy tháng sau anh sẽ luôn túc trực bên cạnh em”
Bất đồng với Estes có thể vô hạn nghỉ ngơi thẳng cho đến khi hài tử của bọn họ được sinh ra. Ngoài việc chiếu cố Estes ra Carlos còn phải tiếp tục công việc của người đưa thư. Nhưng mọi người cũng biết hắn muốn chiếu cố dựng phu cho nên cũng không đem mấy bao hàng quá xa tốn công sức và thời gian giao cho hắn. Tất cả công tác đều có thể giải quyết trong một buổi, tuyệt không chậm trễ hắn về nhà chăm sóc dựng phu vào buổi tối.
“Thật sao ?” Estes có chút kinh hỉ. Hiện tại có rất nhiều việc cậu không thể làm, luôn phải ở nhà một mình. Tuy rằng các bằng hữu cũng thường xuyên ghé qua thăm cậu nhưng Carlos không ở bên cậu vẫn luôn cảm thấy thực tĩnh mịch.
“Ân, về sau anh sẽ xem có thể thay đổi việc khác không. Đến lúc đó chúng ta sẽ luôn có thời gian để ở cùng bảo bảo ” Carlos xoa xoa đầu của cậu. Công việc người đưa thư phải chạy khắp nơi này quả thật không phù hợp cho những nhà cần dưỡng dục tiểu bảo bảo như bọn họ. Vẫn là tìm việc khác có nhiều thời gian dư thừa một chút, tốt nhất là làm ở trong nhà ấy “Em có nghĩ ra được làm gì không?”
“Làm gì? Em chỉ biết mỗi chiếu cố cây cối thôi” Estes có chút xấu hổ, chiếu cố cây cối là việc mà tất cả các tiểu tinh linh đều có thể làm, nói như vậy thì có vẻ cậu không tinh thông thứ gì cả.
“Như vậy đã rất lợi hại rồi, chúng ta có thể tự gieo trồng một mảnh vườn, thích cái gì liền trồng cái đó” Carlos hiện tại đã chính thức là một tiểu tinh linh cho nên loại kĩ năng thiên phú này hắn cũng có, mặc dù năng lực so với các tiểu tinh linh khác kém hơn rất nhiều hơn nữa còn không thể sáng tạo ra loại cây mới nhưng những cây cối đơn giản thì hắn vẫn có thể tạo ra được”
Sinh hoạt của tiểu tinh linh kì thật rất đơn giản. Tự cấp tự túc hoàn toàn không có vấn đề gì cả, công tác cũng chỉ là để giết thời gian và rèn luyện bản thân mà thôi.
Hơn nữa bọn họ bây giờ còn có không ít thời gian để đi suy xét vấn đề này.
“Hảo” Estes gật gật đầu, đa phần khi Carlos đã quyết định thì cậu cũng sẽ không phản đối.
Bọn họ ở bên hồ đi bộ trong chốc lát rồi sẽ quay về nhà. Hiện tại trên nguyệt hồ đều là sương trắng, cũng chả có gì để ngắm cả.
Sau khi về nhà, Carlos chuẩn bị đồ ăn cho Estes, hai tiểu tinh linh cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Ăn cơm trưa xong, Estes ngáp một cái, cậu có chút mệt mỏi.
“Hiện tại đừng đi ngủ vội, tránh cho trướng bụng” Carlos ôm lấy cậu ngồi xuống, bàn tay to đặt lên trên bụng cậu, chậm rãi xoa, giúp cậu dễ tiêu hóa hơn.
Xoa nhẹ một lúc, Estes liền cảm thấy không còn trướng nữa, với lấy một quyển sách đưa cho Carlos còn mình thì vẫn ngồi ở trên đùi của hắn tỏ vẻ muốn nghe hắn đọc chuyện xưa.
Carlos một bên đọc sách, một bên vuốt ve mái tóc đã mọc dài ra của cậu. Trong tiếng kể trầm thấp của hắn, Estes rất nhanh liền ngủ.
Nghe tiếng ngáy vững vàng truyền tới, Carlos buông sách trong tay ra thật cẩn thận ôm lấy cậu. Đưa cậu quay về phòng, đặt lên giường, bản thân thì nằm xuống một bên sau đó kéo chăn lên đắp cho cả hai người. Sau khi xác định không có khe hở nào liền cứ như vậy ôm cậu ngủ.
|