Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 48: Chơi đùa
Ở bên ngoài chơi suốt một ngày nên khi về đến nhà, Estes đã hoàn toàn tinh bì lực tẫn đã sớm ngủ gật trong xe.
Mà cùng ngủ với cậu còn có Cattleya đồng dạng chơi tới mệt mỏi.
Carlos quay đầu nhìn hai nhóc con đang dựa vào nhau ngủ đến quên hết trời đất, nói với Aggreko:
“Ngươi đưa ta tới đầu đường là được rồi”
Nhà của Cattleya và bọn họ cũng không cùng đường, nếu Aggreko đưa họ về tận nơi thì đúng là có chút không thuận tiện.
“Ân”
Aggreko gật đầu đồng ý đề nghị của hắn.
Một lát sau, xe đã dừng lại trước đầu đường, Carlos xuống xe rồi thật cẩn thận ôm lấy Estes từ ghế sau. Chào tạm biệt Aggreko, hắn ôm Estes đi về nhà. Từ đầu đường về tới nhà đi chậm vẫn mất gần 10 phút nhất là khi hắn đang cố gắng tránh đánh thức Estes dậy.
Có lẽ là thật sự rất mệt mỏi, cũng có thể là ở bên người Carlos thực yên tâm, dọc theo đường đi Estes không có chút dấu hiệu thanh tỉnh nào cả. Thậm chí lúc đã về đến nhà, Carlos giúp cậu lau mặt và chân, thay quần áo mà cậu vẫn ngủ say như chết.
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Buổi sáng, Carlos vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu phóng đại ở trước mặt, đôi mắt to màu xanh lục không chớp mắt nhìn hắn.
“Sao lại dậy sớm như vậy?”
Lấy tay chống đỡ đầu, Carlos nhìn Estes hỏi.
“Ngủ đủ rồi thì tự tỉnh thôi”
Estes học bộ dạng của hắn cũng lấy tay chống đầu, cười hì hì nói:
“Carlos, em phát hiện ra khi anh ngủ trông rất dễ nhìn nha, không có chút lạnh lùng nào cả” bình thường đều là Carlos dậy sớm hơn so với cậu, đây vẫn là lần đầu tiên a.
“Cái gì mà đẹp hay xấu, đây cũng không phải từ dùng để khen ngợi thú nhân a” Carlos nhéo nhéo mũi của cậu, trừng phạt cậu nói sai rồi.
“Anh nhìn rất đẹp trai a, em cũng không có nói sai, không được nhéo mũi em !” Estes khó chịu đẩy tay hắn ra sau đó trả thù cũng nhéo lại mũi của hắn.
Sau đó lại phát hiện ra mũi của Carlos rất cao, rất thẳng liền nhịn không được dùng sức nhéo.
Carlos cũng mặc kệ cậu nhéo, sức lực của nhóc con rất yếu không thể làm hắn đau.
“Sớm như vậy đã bắt đầu ngoạn nháo rồi, đã đói bụng chưa?” vì cái mũi đang bị nhéo nên thanh âm có chút thay đổi.
“Không, em cũng đâu phải là trư, ăn liền ngủ, ngủ xong lại ăn”
“Ồ, thế ra em không phải sao?”
Carlos cố tình lộ ra biểu tình kinh ngạc sau đó nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con phì phì của cậu.
“Thế mà anh còn tưởng đây đều là thịt heo a”
“Anh mới có thịt heo !”
Estes tức giận thở phì phò nhào lên, hung hăng cắn lên bả vai trần của Carlos – Carlos chỉ thích mặc mỗi quần đi ngủ.
“Cả người của anh đều là thịt heo a !”
“Lúc này lại đổi thành cún con rồi sao?”
Carlos nhìn Estes tức giận thở phì phò nhịn không được muốn trêu chọc cậu, dù sao hắn da thô thịt hậu cũng không sợ bị cắn a =)))))
“Có lẽ làm tiểu sói con cũng được a, có đúng không?
” Không thèm !’
“Vậy vẫn làm tiểu trư a (trư =heo) ?”
“Không đúng, không đúng, không đúng !”
Estes tức giận tới mức cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ cũng không thèm cắn tiếp – cậu cắn cả nửa ngày mà đối phương không đau không ngứa thì còn cắn làm gì nữa – chỉ đành trừng mắt nhìn hắn, hai tay bịt kín miệng của hắn.
“Không được nói em là heo ! Em mới không bẩn như chúng !” Heo gì chứ cái loại động vật bẩn hề hề này sao có thể đáng yêu được như cậu?
Nhóc con này quan tâm thật đúng là đặc biệt, Carlos nhìn bộ dạng còn thực sự nghiêm túc của Estes liền nhịn không được bắt đầu cười vang lên.
Cảm giác được làn môi tiếp xúc với lòng bàn tay cứ run run không ngừng tạo ra cảm giác ngưa ngứa, lại nhìn đến Carlos hiếm khi cười tới cao hứng như vậy, cậu lại bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Nếu lần sau anh còn nói em là heo nữa em sẽ mặt kệ anh luôn”
Carlos một bên cười một bên gật đầu, Estes lúc này mới buông hai tay đang bịt miệng hắn ra, chống thân thể chuẩn bị đứng dậy rời giường.
Bất quá cậu còn chưa kịp đứng lên thì đã bị kéo vào một vòm ngực ấm áp, cảm nhận được dao động phập phồng cùng với tiếng tim đập cách một lớp áo truyền ra. Estes đột nhiên cảm thấy chỉ như vậy thôi cũng thật tuyệt.
Carlos ôm hôn cậu, hôn lên mái tóc đen tuyền của cậu.
“Em thật đáng yêu a, Estes của anh…..” tương lai của anh……
Estes ngẩng đầu nhìn Carlos, ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên Carlos gọi tên của cậu. Chỉ là một câu bình thường thản nhiên như vậy mà lại cất chứa những điều gì đó cậu không biết được, hóa thành dây leo lan tỏa, đem cả trái tim cậu khóa trụ lại mang đi, rốt cuộc không thể lấy về được nữa.
Cậu ấn vào ngực mình, sợ hãi trái tim sẽ cứ như vậy bị mang ra.
“Carlos…..” thanh âm của Estes đáng thương hề hề.
“Ân?”
“Nơi này thực khó chịu” Estes bối rối chỉ vào ngực của mình, nhịp tim đập bất ổn khiến cậu cảm thấy khó thở.
“Khó chịu như thế nào?” Carlos giúp cậu ngồi dậy, dán lỗ tai ở trước ngực cậu lo lắng hỏi:
“Tim đập có chút mau, rất đau sao?”
“Không đau chỉ là rất buồn, khó chịu”
Estes lắc lắc đầu, đôi mắt màu lục phiếm thủy quang tựa như mặt hồ xanh gợn sóng.
“Muốn anh nhu nhu cho em không?”
Carlos đánh giá toàn thân biết cậu không phải sinh bệnh liền yên lòng, trấn an hỏi.
Estes nghĩ nghĩ sau đó gật đầu.
“Ân”
Carlos đem bàn tay to đặt lên ngực Estes chậm rãi xoa xoa.
“Hôm nay muốn đi đâu chơi đây?”
Estes thoải mái híp lại mắt, hai tay nhỏ bé chơi đùa bàn tay kia của Carlos.
“Hôm nay muốn ở nhà”
“Vậy kêu Cattleya tới đây chơi với em được không?”
“Không cần, có Carlos ở cùng em là được rồi. Hôm nay phải tổng vệ sinh !”
Cậu vừa đáng yêu lại sạch sẽ mới không giống lũ trư bẩn hề hề kia đâu.
“Hảo, anh cùng với em. Ăn cơm xong chúng ta bắt đầu dọn từ phòng bếp đi”
Lại nói tiếp, quả thật đã một thời gian dài rồi không có chú ý tới phòng ở, rất nhiều nơi đã bị tro bụi tích dầy, hơn nữa còn có một số món đồ đã bị hư trong khoảng thời gian cực lạnh cũng cần phải hảo hảo chỉnh sửa lại.
“Ân”
tải xuống (2)
Ngày nối ngày trôi qua, thời tiết cũng ấm dần lên mà thú nhân hoạt động cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài thú nhân quay chung quanh á thú nhân đi ngang qua sân nhà, hết thảy đều đang nói cho mọi người biết mùa xuân đã tới rồi.
Đây lại là mùa xuân khó chấp nhận nhất của Estes. Mỗi năm khi xuân tới đều là lúc cậu và đồng bạn cùng đi làm cho trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh, vì toàn bộ Vương Quốc mà phủ thêm sắc xuân, trở thành tiên cảnh xinh đẹp nhất.
Mà ở nơi đây cậu lại không thể vỗ cánh bay một vòng, đem đại địa ngủ say (đất Mẹ) đánh thức. Cậu cũng không thể đem mầm móng rải khắp muôn nơi để chúng nở thành trăm loài hoa hương sắc. Cậu thậm chí còn chẳng thể giúp mấy cây cổ thụ hình dạng kì quái ngoài sân mọc thêm dù chỉ là vài chiếc lá bởi vì toàn bộ Mông Tát không có cây cảnh nào có lá cả a !
Không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Mùa xuân mà không được làm gì đối với Estes quả thật là một mùa xuân vừa thống khổ vừa khiến cậu phải nổi điên. Nga, phụ thần tại thượng, cậu – một tiểu tinh linh mùa xuân thật là không xứng chức a !
Cho nên khi Carlos bị tộc trưởng kêu đi nói chuyện thật lâu, sau đó quay về thông báo với cậu ngày kia sẽ tổ chức lễ trưởng thành, cậu chỉ hận không thể nhảy lên hoan hô ngay lập tức.
“Cuối cùng cũng tới rồi! Thật sự là ngày kia sao? Cử hành ở đâu vậy? Lần này khảo nghiệm là gì a?”
Estes đi vòng quanh Carlos, cước bộ nhẹ nhàng tựa như đang khiêu vũ.
“Là săn bắn cho nên lần này sẽ cử hành ở một vùng đất trống cách rừng rậm khoảng vài km. Đã có người qua đó chuẩn bị lễ đài rồi, đến lúc đó thú nhân của vài bộ lạc quanh đây cũng sẽ tới tụ tập ở đó”
Thú nhân trong các bộ lạc cũng không nhiều – ai bảo đa phần thú nhân đều thích sống một mình a – hơn nữa tế ti lại càng ít. vì vậy để cho lễ trưởng thành càng thêm long trọng, bình thường đều là vài bộ lạc gần kề cùng nhau tổ chức lễ trưởng thành, cũng tiện cho tế ti vì họ làm thí nghiệm.
Estes vừa nghe xong liền chạy về phòng ngủ bắt đầu lục tung lên.
“Em đang làm gì vậy?”
Đi theo phía sau, Carlos nhìn cậu đem tất cả mọi thứ lấy ra không khỏi nghi hoặc hỏi.
“Thu thập đồ đạc a! Chúng ta cũng sắp đi rồi đương nhiên phải đem mọi thứ đóng gói mang theo chứ”
Estes vừa thu thập vừa nói:
“Không phải anh nói lễ trưởng thành tổ chức ở gần rừng rậm sao? Em đã nghĩ rồi, chúng ta tham gia lễ trưởng thành sau đó không cần quay lại đây nữa, cứ thế trực tiếp quay về rừng rậm luôn đi, được không? Đã lâu rồi không gặp mọi người, em thực nhớ họ a !”
Mọi người ở đây chính là chỉ tộc cổ thụ, bầy sói và một số vị dân cư sống trong khu rừng rồi.
“Cứ như vậy liền rời đi? Vậy bạn mới của em thì sao? Em bỏ được sao?”
Carlso bị hành động nhanh như chớp của cậu làm cho đau đầu, nhưng cũng chỉ tiến lên giúp cậu thu dọn đồ đạc.
“Vẫn thấy luyến tiếc a, nhưng sau này có thời gian chúng ta lại quay về thăm y là được”
Estes hiển nhiên đã lên kế hoạch từ lâu rồi, cậu quay đầu lại hỏi Carlos:
“Đến lúc đó anh vẫn theo em trở về đúng không?”
“Ân, mặc kệ thế nào anh cũng sẽ cùng em”
Carlos trả lời mà không cần đắn đo suy nghĩ .
|
Chương 49: Chính thức gặp mặt
Estes làm ầm ĩ khắp nơi, gần như thu dọn tất cả đồ đạc trong phòng. Nếu không phải bọn họ vẫn còn phải ở đây thêm hai ngày nữa thì có lẽ ngay cả giường cũng bị cậu dọn đi rồi.
“Không phải em đã có giường rồi sao? Còn lấy cái này làm gì nữa?”
Carlos cũng không hiểu nổi sự nhiệt tình của Estes, dù sao ở trong rừng rậm bọn họ cũng không thể duy trì hình người được ( Estes có thể nhưng Carlos không biết) mấy thứ đồ này có mang theo cũng chả dùng được vào việc gì.
“Đương nhiên là mang theo để ngủ a. Cái ổ sói kia của anh cũng chỉ ở trên đất trải thêm một lớp da thú, không thoải mái chút nào”
Estes đã sớm thấy ổ sói của Carlos không vừa mắt , không thoáng mát lại tối tăm tuyệt không phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ và điều kiện sinh sống của cậu . Cậu chưa từng nói gì bởi vì lúc ấy cậu vẫn chưa có lá gan cùng Carlos oán giận mà thôi.
Carlos nhãn tình sáng lên , ôm lấy Estes.
“Như thế nào? Vậy là em đồng ý cùng anh ngủ sao?”
Có lẽ cái loại trái cây hóa lớn nhỏ kia rất nhanh sẽ phát huy tác dụng a =’>
Estes mặt đỏ bừng, cậu vẫn chưa hiểu được những hành vi thân mật thái quá này của Carlos là đại biểu cho điều gì, nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy một số thứ ở trên TV lại khiến cho cậu cái hiểu cái không. Cho nên trừ bỏ lần trước bị lừa lên giường ra cậu luôn đối với sự thân cận của Carlos cảm thấy e ngại và không được tự nhiên.
Bất quá Estes cũng chưa từng tránh né sự thân cận của hắn là được rồi.
“Em sẽ mang theo hai cái giường trở về !”
“Lấy một cái là được rồi, anh cảm thấy cái ổ sói của anh cũng không chứa nổi hai cái đâu” nghĩ cũng đừng nghĩ mang hai cái .
” Lấy cái giường ở phòng bố mẹ anh nhé, vừa lớn vừa thoải mái”
“Mới không thèm cùng anh ngủ !”
Estes giãy khỏi vòng tay Carlos, bắt đầu đi thu dọn quần áo, vật dụng Carlso sắm sửa cho cậu .
“Anh và em ngủ chung cũng tốt mà !”
Hắn cảm thấy Estes càng ngày càng đáng yêu khiến hắn nhịn không được muốn trêu chọc không ngừng, hơn nữa còn làm không biết mệt, đương nhiên không cần trêu tới mức phát hỏa là được , nghĩ vậy hắn lại đổi đề tài:
“Còn muốn mang gì đi không? Chúng ta có thể đi ra ngoài mua”
Tiền gửi ngân hàng của hắn vẫn còn một ít, nếu Estes đã có sẵn cái túi không gian thần kỳ có thể chứa rất nhiều thứ thì đương nhiên muốn sắm sửa nhiều một chút.
Estes vừa nghe quả nhiên lực chú ý bị dời đi, cậu bắt đầu cẩn thận đếm bằng đầu ngón tay xem còn thiếu những thứ gì. Thật sự là có rất nhiều thứ cậu muốn mang theo mà ở trong nhà lại không có .
“Hảo, chúng ta đi siêu thị đi !”
Estes xoay người lôi kéo Carlos hướng về phía cửa.
” Đi ngay bây giờ ?”
Carlos nhìn nhìn sắc trời, bây giờ đã gần tới giờ cơm chiều rồi.
“Ngày mai đi không được sao?”
“Ngày mai đi mà không mua được thì làm sao? Hiện tại phải đi ngay !”
Estes vài bước đã đi xuống tầng, dừng lại trước cửa, với lấy khăn quàng và mũ treo ở sau cửa đội vào, thuận tay lấy luôn khăn quàng của Carlos đưa cho hắn.
Carlos cúi người để Estes giúp hắn quàng khăn lên cổ.
“Chờ anh qua Aggreko mượn xe đã”
Vì để có thể tự lái xe quay về rừng rậm, mấy ngày nay Carlos luôn tranh thủ thời gian Estes ngủ trưa để đi tìm Aggreko học lái xe , hiện tại cũng thành thạo không ít.
Bất quá là hắn không có bằng lái xe mà thôi.
“Không cần, chúng ta đi bộ cũng được”
Estes giúp hắn chỉnh lại khăn quàng cổ sau đó cười đến tít mắt lại.
Siêu thị cũng không xa nhà bọn họ, nhưng lấy tốc độ của á thú nhân chậm rãi đi cũng mất khoảng 10′. Carlos nghĩ nghĩ sau đó cũng thuận theo ý của Estes, đi bộ nhiều một chút đối với thân thể cũng có lợi. Nhiệt độ bên ngoài so với hôm trước lại tăng lên mấy độ, Estes mặc áo khoác giữ ấm thật dày hoàn toàn không thấy lạnh, thậm chí còn cảm thấy có chút nóng.
Carlos nắm lấy tay Estes, bàn tay to bao phủ lấy bàn tay nhỏ, hai bóng dáng kề sát bên nhau đi về phía siêu thị.
Estes tâm tình rất tốt, bước đi mang theo nhịp điệu, bàn tay nắm tay Carlos đung đưa qua lại, miệng ngân nga khúc ca của tinh linh. Carlos mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn vô cùng yêu thích loại nhạc điệu đáng yêu mà không mất đi tao nhã này.
“Sao tâm tình lại tốt như vậy?”
“Ân, a, bởi vì sắp được trở về a. Em đã chờ lâu thật lâu rồi a~”
Estes dang rộng hai tay biểu đạt bản thân đã chờ một quãng thời gian dài như thế nào.
Ngay từ lúc cậu đến đây đã luôn muốn ly khai dù cho hiện tại ấn tượng về nơi này cũng không còn là một thành phố lạnh như băng cùng trống rỗng lúc ban đầu nữa.
“Tiểu tinh linh nên sống ở trong rừng rậm. Nếu không có cây cối em sẽ rất khó chịu. Nơi ấy mới là thiên đường của chúng ta”
Cho nên nhân loại từng hủy diệt vô số cánh rừng mới có thể bị tất cả các chủng tộc có trí tuệ trong Vương Quốc Đồng Thoại chán ghét , mà thú nhân có một nửa huyết thống của nhân loại thực ra cũng không được yêu thích lắm.
“Này, Carlos cũng nghĩ vậy đúng không?”
Carlos nhìn vào đôi mắt màu xanh đang vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, lộ ra một chút tươi cười đồng thuận :
“Em nói đúng, nơi đó mới là thiên địa ( chỗ) của chúng ta”
Cho dù mảnh thiên địa kia chỉ có nhược nhục cường thực (kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh) , thích giả sinh tồn (kẻ mạnh là kẻ sống sót) hoàn toàn không có chút an toàn và thoải mái nào như ở đây.
Nhưng đó mới là chỗ của bọn họ.
Từ trước tới nay và mãi mãi về sau.
Trên đường đi về từ siêu thị bọn họ lại gặp được một thú nhân không thể ngờ được.
Hoặc là chỉ có Estes bị bất ngờ.
Từ rất xa bọn họ đã nhìn thấy một vị lão thú nhân đứng ở trước cửa nhà Aggreko. Estes chưa từng gặp qua vị này nhưng qua sự tương tự nơi ngũ quan của ông ấy và Aggreko thì cậu vẫn có thể dễ dàng đoán ra thân phận của ông.
“Lão sư”
Carlos nhìn thấy đối phương liền tiến lên vài bước chào hỏi.
Gabi, phụ thân của Aggreko lão thú nhân mà Estes từng vụng trộm đánh giá qua.
Đây là lần gặp chính thức đầu tiên của cậu và lão thú nhân chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt này. Lúc trước cậu cũng chỉ là vụng trộm đánh giá ông ấy từ túi tiền của Carlos mà đối phương cũng bởi vì trong nhà Carlos nhiều hơn một vị “Á thú nhân” nên không qua chơi, nếu có việc cũng chỉ giao cho Aggreko tới nhắn mà thôi.
Khi nhìn thấy Estes, trong nháy mắt lão thú nhân có một khắc kinh diễm nhưng ông rất nhanh hồi phục lại tinh thần giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thần sắc bình thản mà hòa ái nhìn Estes nhưng miệng lại hỏi Carlos :
“Đây là á thú nhân nhà ngươi sao?”
” Đúng vậy, em ấy là Estes “
” Nhĩ hảo lão sư của Carlos”
Estes không biết phải xưng hô với ông thế nào đành phải chào như vậy.
“Một á thú nhân tốt, Carlos , mắt nhìn người của ngươi thực không sai” lão sư vỗ vỗ vai hắn tán dương.
“Ân, lão sư đang chờ ta sao?”
Carlos hỏi, hắn biết lão thú nhân kể từ khi bạn lữ của ông qua đời thì cũng không ra ngoài vào mùa đông nữa. Mà ông hiện tại đứng ở đây rõ ràng đã rất lâu rồi hiển nhiên mười phần là đang chờ mình .
“Chẳng lẽ có đại sự gì sao?”
“Vốn là có, nhưng giờ thì không sao nữa rồi” ông lại nhìn mắt Estes, ha ha cười nói.
Ông vốn định qua gặp á thú nhân của Carlos , hiện tại đã gặp rồi thì đương nhiên không còn việc gì nữa.
Ông vẫn luôn tò mò không biết á thú nhân mà Carlos đem về sẽ là dạng người gì nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà cũng chưa từng gặp qua. Giờ lại thấy chỉ còn hai ngày nữa là sẽ tổ chức lễ trưởng thành rồi. Sau đó Carlos phỏng chừng sẽ ly khai cho nên hôm nay ông mới cố tình đứng ở nơi này chờ bọn họ.
Không thể không thừa nhận mắt nhìn người của Carlos thực tốt. Một á thú nhân xuất chúng như thế mà ông quen được trước khi gặp An Đức Nhĩ (tên bạn lữ của ông) thì nhất định sẽ động tâm. Thú nhân dựa vào mùi để phân rõ á thú nhân mà mùi hương trên người Estes thì đủ để khiến cho mọi thú nhân phải khuynh đảo.
Hơn nữa cậu còn có bề ngoài kiều tiểu khiến thú nhân sinh lòng yêu thương che chở ( rất lùn =.=)
“Thế nào nhóc con đáng yêu, có muốn bồi lão già này uống ly trà không?” lão thú nhân hỏi Estes.
” Vâng ! ”
Estes bị lời nói của lão thú nhân làm cho vô cùng mơ hồ, liền hoàn toàn trả lời theo bản năng kính già yêu trẻ, không chút suy nghĩ đồng ý lời mời của ông.
Vì thế hành trình vốn là về nhà nấu cơm cứ như thế bị đánh gãy, Estes và Carlos cùng nhau đi theo lão thú nhân vào nhà ông làm khách.
Trà là lá trà xanh, ở trong mắt Estes thì nó thực bình thường nhưng ở đây lại chính là xa xỉ phẩm.
Estes không phẩm trà (thưởng thức) thậm chí còn có chút chán ghét loại đồ uống này , nước trà hơi đắng chát sao có thể so được với mật thủy chứ?
Nhưng khi lão thú nhân rót trà cho cậu , cậu vẫn ngoan ngoãn uống không kêu ca một lời.
Cậu có chút khẩn trương. Tuy lão thú nhân nhìn rất hòa ái nhưng cậu vẫn không thể ngừng sự khẩn trương ở trong lòng , thật giống như lần đầu tiên được nữ vương giao nhiệm vụ truyền thư lại đem thư phá hư sau đó khẩn trương bất an chờ nữ vương xử phạt.
Mà lần đó nữ vương chính là nhẹ giọng trấn an cậu , không có bất cứ xử phạt nào. Vậy lần này thì sao đây?
Bàn tay cầm ly trà của Estes vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch , cậu theo bản năng ngồi nhích lại gần Carlos.
Bên hông đột nhiên xuất hiện một bàn tay , Estes ngẩng đầu, đối phương cho cậu một nụ cười thản nhiên tràn ngập ôn nhu và trân trọng.
Trong nháy mắt cậu không còn cảm thấy bất an nữa , cũng đáp lại đối phương một nụ cười thật tươi.
Lão thú nhân nhìn bọn họ quan tâm đối phương như vậy cũng hiểu được cảm tình của cặp đôi này rất tốt cũng giống như ông và An Đức Nhĩ lúc trước.
Vì thế ông cũng yên tâm hơn.
Mời Estes uống trà chính là muốn xem một chút phẩm tính của á thú nhân này. Ông thực hiểu tính cách của Carlos, lạnh như băng lại không thích nói chuyện. Tính cách hoàn toàn không được á thú nhân yêu thích nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không bị mẫu thân chán ghét tới mức kéo theo phụ thân cũng không quan tâm hắn.
Ông luôn lo lắng tính tình Carlos như vậy ở chung với á thú nhân sẽ không tốt cho nên mới muốn gặp thử tiểu á thú nhân này. Mà hiện tại xem ra bọn họ ở chung phi thường hòa hợp.
Như vậy là tốt rồi.
……..Cho dù á thú nhân này có lẽ không phải thật sự là á thú nhân.
Đã rút khỏi vị trí trưởng lão, lão thú nhân mỉm cười nhìn một đôi trước mặt, cúi đầu nhấm nháp một ngụm trà.
Người già rồi, nên hồ đồ một chút không phải sao?
|
Chương 50: Mầm móng
Sáng sớm , khi phía chân trời vẫn còn là một mảnh hắc ám, Estes đã tỉnh dậy. Cậu đi vào phòng bếp, dưới sự trợ giúp của Carlos đem tất cả nguyên liệu trong kho lạnh ra nấu thành mấy món ngon rồi lại bỏ những món đó vào hộp giữ ấm cho vào túi đeo chéo.
“Lúc nào thì Aggreko sẽ đến?” một bên ăn nho, một bên hỏi Carlos đang đứng ở phía sau.
Hôm nay chính là ngày cử hành lễ trưởng thành, Carlos lại không có hộ chiếu cũng không có xe cho nên bọn họ đành phải nhờ Aggreko đưa tới địa điểm tổ chức.
Carlos đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn ra phòng khách, lần đầu tiên hắn phát hiện ra nhà của hắn thì ra lớn tới như vậy. Nhìn không gian trống rỗng trước mặt quả thật đủ một con voi chui vào nhảy một điệu Clacket.
Từ tối hôm trước, Estes đã đem tất cả mọi thứ có thể chuyển đi đều nhét hết vào túi mà lúc này cậu cũng đang ở trong phòng bếp thu thập nốt đồ đạc trong đấy.
Quả thực so với châu chấu quá cảnh còn muốn sạch sẽ hơn ( châu chấu quá cảnh = biết nạn châu chấu không? Cả đàn bay qua cánh đồng nào là cánh đồng ấy nhẵn nhụi a)
Nghĩ như vậy Carlos một bên giúp Estes đem tủ bát dỡ xuống một bên hồi đáp :
“Anh không kêu hắn qua đây. chúng ta sẽ trực tiếp đi qua nhà hắn luôn”
Tình huống trong phòng lúc này căn bản là không thể để cho người ngoài nhìn thấy, còn về phần bọn họ rời đi rồi Aggreko tới đây sẽ có cái loại phản ứng gì thì cũng không phải là điều Carlos cần phải bận tâm =)))))))))))
Dù sao lúc đó bọn họ cũng đã không còn ở đây nữa rồi.
“Vậy khi nào chúng ta qua đó? Không phải hắn nói muốn đi đón Cattleya cùng đi sao?”
Lại cắn một miếng trứng luộc mỹ vị, Estes đem một nửa còn lại nhét vào miệng Carlos. Sau đó chính mình lại lấy một quả khác ra ăn tiếp. Nhai nửa quả trứng ở trong miệng, Carlos đem tủ bát đặt xuống , một bên thuận tiện cho Estes nhét vào túi .
“Hắn muốn vậy cũng phải xem người nhà có đồng ý hay không đã chứ. Đệ đệ của Cattleya năm nay vừa tới tuổi trưởng thành nên lễ trưởng thành năm nay cả nhà họ sẽ cùng đi”
Nói cách khác Cattleya không thể cùng bọn họ đồng hành. Có chút tiếc nuối gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé của Estes đụng vào tủ bát trước mặt , cái tủ cồng kềnh đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi .
“Lễ trưởng thành sẽ cử hành trong bao lâu? Săn thú thì hẳn là mất không ít thời gian nhỉ?”
“Ân, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mấy tiểu thú nhân này tiến vào rừng rậm mà. Hơn nữa địa điểm tổ chức cách rừng rậm một đoạn không tính là ngắn, những lần đi săn trước đây cũng đều tốn không ít thời gian cho nên thời gian kết thúc khảo nghiệm được quyết định là trước khi trời tối ngày hôm sau. Đến lúc đó , những tiểu thú nhân đã vượt qua khảo nghiệm sẽ dưới sự chúc phúc của tất cả các thú nhân khác đồng thời nhận sự kiểm tra của tế tự để nhìn xem trong số họ có ai là “Người thừa kế” hay không. Bởi vậy chúng ta đại khái sẽ phải ở lại đó hai buổi tối”
Estes sửng sốt :
“Ở lại chỗ kia? Là cái trạm tiếp viện hoang mà lần trước chúng ta đi qua nhìn thấy sao?”
Cậu còn tưởng là nhiều nhất cũng chỉ tốn một ngày thôi chứ !
“Không phải, khu nghỉ ngơi được tạm thời thành lập. Chỉ cần đặt phí trước là có thể ở. Bất quá bình thường cũng không có người nào chọn ở trong đó đâu”
” Em hiểu rồi, vậy chúng ta đi tìm tên ngốc kia đi”
Vỗ vỗ mấy vụn thức ăn trên tay , Estes nhìn khắp phòng bếp đã rỗng tuếch liền quyết định xuất môn.
” Ân”
Carlos cũng rửa sạch tay, nắm lấy tay Estes ly khai căn nhà hắn từng lớn lên và sống từ thuở nhỏ.
Bọn họ vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Aggreko đang đứng ở trước cổng nhà chờ họ , mà ở trên đường cái cũng đỗ một chiếc xe. Nhìn qua rõ ràng đã chờ rất lâu rồi.
Thấy bọn họ đi ra, Aggreko liền vẫy vẫy tay :
“Các ngươi cũng lâu quá đó , ta phải đến tận đây để đón các ngươi “
Bộ dạng của hắn lười biếng tựa hồ là vì không thể tới đón Cattleya mà vô cùng phiền não.
“Khoảng cách chỉ có vài bước chân thì có gì mà kêu là tiếp đón?”
Ngữ khí của Estes không tốt lắm , trên thực tế thì cậu cũng chưa bao giờ cho Aggreko sắc mặt hòa nhã.
Aggreko sờ sờ cái mũi, biết lúc trước là mình không đúng, bị ghi hận cũng là tự nhiên cho nên hắn từ trước tới giờ đều không so đo thái độ của Estes.
Dù sao cũng là á thú nhân mà, tính tình có kém hơn nữa cũng là tự nhiên thôi.
“Lão sư đâu?” Carlos thấy không khí không tốt lắm liền lên tiếng hỏi.
“Ở trên xe a”
Aggreko chỉ chỉ ghế phụ phía sau. Phụ thân của hắn là trưởng lão nên những dịp như thế này vẫn không thể thiếu mặt được.
“Chúng ta cũng lên xe đi”
Estes còn thực thích cái vị lão thú nhân hòa ái dễ gần kia nên khi nghe xong câu nói của Aggreko liền lôi kéo Carlos đi lên xe.
Cái xe này là dựa theo hình thể của thú nhân mà thiết kế , cho nên không gian bên trong đối với Estes mà nói là phi thường rộng rãi.
“Gabi lão sư”
Estes thật sự không thể xưng hô một vị so với mình còn nhỏ tuổi hơn là “thúc thúc” cho nên cậu liền học theo Carlos cũng gọi lão thú nhân này là “Lão sư”
Lão thú nhân đang ngồi ở trên cái giường nhỏ trong xe, trên người đắp một cái chăn. Thấy Estes lên xe, ông liền hướng hắn cười cười :
“Tới rồi à, nhanh ngồi xuống đi. Chúng ta nên nhanh lên nếu không có thể không tới đúng giờ khai lễ đâu” lão thú nhân là trưởng lão cho nên lúc lễ trưởng thành khai mạc vẫn cần ông trình diện.
Estes chọn vị trí ngồi gần cửa sổ – đó là một cái giường gấp có thể dùng như ghế dựa mà khi cần giường thì chỉ cần ấn nút là có thể mở ra- mà đương nhiên Carlos ngồi ở bên cạnh cậu.
Lúc này, xe có chút rung động. cảnh vật ngoài cửa sổ cũng bắt đầu chậm rãi di động.
Estes xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy không ít chiếc xe cũng muốn ra khỏi thành giống như bọn họ. Lớn nhỏ không đồng nhất mà bộ dạng cũng khác nhau nhưng đại đa số đều là phòng xe.
“Carlos vừa nói đại bộ phận thú nhân không dùng tới khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời là bởi vì bọn họ đều ở luôn trong xe của mình sao?” Estes nhìn bên trong xe được trang bị đầy đủ mọi thứ liền thuận miệng hỏi.
“Ân”
Xe theo hàng cứ chậm rãi rời khỏi thành. Estes thì mở to hai mắt đánh giá cảnh sắc bên ngoài.
Cậu vốn tưởng rằng sẽ giống như khi mới tới đây, bên ngoài là mênh mông tuyết trắng. Nhưng không phải vậy, bên ngoài chẳng có bất luận cái gì chỉ là một mảnh đại địa trụi lủi, bụi mờ mịt hoang vắng tựa như tử địa.
Con đường xe chạy hẳn là đã được rửa sạch, mặt đường có chút ẩm ướt mà hàng xe qua lại bốn phía cũng khiến cho vùng đất hoang vắng này có thêm một tia nhân khí.
“Nàng thực thương tâm….” Estes thì thào tự nói. Thanh âm nhỏ tới mức chỉ có Carlos đang dựa sát vào cậu mới có thể nghe thấy.
“Cái gì?”
“Nàng đang khóc, vẫn khóc thật lâu….” đã không có tuyết trắng bao trùm, Estes tựa như có thể nghe thấy tiếng khóc của mảnh đất này. Nàng dưỡng dục nhân loại không cần hồi báo ấy vậy mà kết quả lại biến thành xấu xí như vậy, nàng sao có thể không khóc đây?
Estes vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng thổ địa cũng có sinh mệnh riêng, tuy bọn họ không thể câu thông nhưng phân bi ai này lại có thể trong một giây đó rơi vào đáy lòng của cậu cũng khiến tâm tình của cậu trầm xuống.
Carlos không hiểu được ý tứ của Estes cho nên hắn cũng không biết nên nói cái gì cũng chỉ có thể yên lặng vươn tay bao lấy cậu, trở thành chỗ dựa cho cậu.
Thật lâu sau Estes mới quay đầu , dùng một đôi mắt đã phiếm đỏ nhìn hắn :
“Carlos. nếu bọn họ tới tìm em. anh có thể theo em cùng trở về được không?”
Đúng, quay lại Vương Quốc Đồng Thoại, Estes vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng tộc nhân của cậu sẽ tìm được cậu cũng tựa như những đồng bạn đã từng lạc đường trước đây vậy.
Cậu có dự cảm, ngày đó sắp đến rồi.
Mà trực giác của tiểu tinh linh luôn thực chuẩn xác, bởi vì bọn họ mỗi người đều có tinh thần lực vô cùng cao.
Cánh tay Calos đang ôm cậu cứng ngắc lại một chút nhưng cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của cậu hắn vẫn mở miệng :
“Em ở đâu thì anh sẽ ở đấy”
“Ân !”
Estes nở nụ cười, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía lão thú nhân lại phát hiện đối phương đã nghiêng đầu ngồi trên ghế ngủ say. Cậu lại quay đầu nhìn Carlos .
“Anh giúp em mở cửa sổ ra một chút có được không?” cửa sổ ở đây thiết kế thực xảo diệu , lấy độ cao của cậu thì thật sự khó mà mở được.
“Bên ngoài gió rất lớn” Carlos cau mày không đồng ý.
“Không có việc gì , chỉ một chút thôi” Estes giơ tay làm ra khoảng cách cỡ một nắm tay.
Tuy rằng không ủng hộ nhưng Carlos cuối cùng vẫn phải giúp cậu mở cửa sổ ra.
Khi gió lạnh quất vào trong xe, Estes nhịn không được đánh cái rùng mình, run rẩy trốn vào trong lòng Carlos. Cơn gió này cũng quá mạnh a ! Chỉ mở ra một chút khe hở liền cơ hồ đem toàn bộ độ ấm trong xe thổi bay biến.
“Vẫn nên đóng lại đi?”
Carlos nhìn bộ dạng không dễ chịu lắm của cậu liền nói . Gió tự nhiên cũng không phải loại gió ở trong Mông Tát có thể so sánh được. Loại này chính là có thể quất vào mặt người tới mức huyết nhục mơ hồ a, nhóc con kia làm sao mà chịu được đây?
“Không có việc gì, không có việc gì, mở trong chốc lát thôi mà ” Mặc dù đang phát run, nhưng Estes vẫn không đồng ý với hắn.
Lại quay đầu nhìn nhìn lão thú nhân, không có tỉnh, tựa hồ bởi vì đang ngủ lại cảm giác được hàn ý, lão thú nhân liền thay đổi tư thế, đầu chuyển hướng về phía bên kia.[ tuyệt đối là giả bộ ngủ !]
Nhẹ nhàng thở ra, Estes bắt đầu lục lọi trong túi đeo. Chỉ chốc lát sau cậu liền thật cẩn thận lấy ra một cái túi nhỏ, từ trong đó lấy ra một hạt mầm sáng bóng. Dùng hai tay bao lấy hạt mầm dùng sức xoa nắn.
Từ vị trí của Carlos chỉ có thể nhìn thấy bột phấn thần kỳ màu vàng loang loáng hiện lên trong tay cậu.
Estes dùng sức chà xát thật lâu, dần dần trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, sắc mặt cũng không còn hồng nhuận mà chuyển sang tái nhợt .
Carlos giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán, trầm mặt nhìn hành động của cậu.
Lại qua một lúc sau, Estes mới đình chỉ hành động ở trong tay. Mở ra hai tay vẫn là hạt giống bình thường không có chút biến hóa nào.
Lẳng lặng nhìn hạt giống trong tay, trong mắt Estes hiện lên luyến tiếc, do dự cùng giãy dụa nhưng cuối cùng cậu vẫn nhắm hai mắt lại đem khỏa mầm kia ném ra ngoài cửa kính xe.
Thị lực cực tốt của Carlos giúp cho hắn có thể nhìn thấy rõ khỏa mầm kia cũng không có bị rơi xuống làn đường xe chạy mà là theo gió phiêu về phương xa.
Estes lại không nhìn xem hạt mầm sẽ bay về phía nào, chỉ thầm ở trong lòng cầu nguyện :
Tinh linh mầm a tinh linh mầm , hy vọng ngươi có thể vì mảng thổ địa tuyệt vọng này mà mang đến một hy vọng mới…..
Lynz: giờ thì hẳn là ai cũng đoán được hạt mầm kia chính là hạt cây mà tiểu tinh linh sinh ra từ hoa của nó đúng không?
|
Chương 51: Lễ trưởng thành
Nơi tổ chức lễ trưởng thành là một vùng bình nguyên có địa thế bằng phẳng. Bởi vì đến dự lễ còn có á thú nhân nên để bọn họ không bị cây cối ảnh hưởng , nơi này cách rừng rậm một khoảng khá xa , đủ an toàn với á thú nhân.
Khi xe của đám Estes tới nơi thì thái dương đã lên tới đỉnh. Khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời đã kín hết người , còn có rất nhiều thú nhân đang chào hàng các loại đồ dùng và đồ ăn , thoạt nhìn tựa như một phiên họp chợ , thực vô cùng náo nhiệt.
Bất quá làm cho Estes không nghĩ tới là nơi gọi là khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời lại chỉ là từng lều từng lều ở cạnh nhau . Estes mơ hồ hiểu được vì sao thú nhân không thích ở nơi này.
Lều trại không có thiết kế cách âm mà đối với thính lực cực tốt của thú nhân mà nói điều này quả thực rất khó chịu .
Gabi xuống xe cùng với bọn họ , ông cần phải đi chuẩn bị cho nghi thức mở màn . Aggreko thì đi tìm Cattleya nên cuối cùng chỉ còn lại Carlos và Estes đi tìm nhân viên công tác làm thủ tục chuẩn bị thuê một cái lều trại – xe của Aggreko không đủ cho cả bốn người họ ở lại hơn nữa thân phận á thú nhân của Estes cũng không cho phép cậu ở cùng một phòng với bất cứ thú nhân nào ngoại trừ bạn lữ của cậu.
Nơi làm thủ tục người cũng không nhiều , Estes nghĩ hẳn là vì số thú nhân ở lại trên xe rất nhiều , trên cơ bản mà nói thì cả lão thú nhân cũng đều có xe riêng.
Đợi không tới 10′ liền đến phiên bọn họ . Thủ tục vô cùng đơn giản , chỉ cần nộp tiền thuê và ký tên là xong . Sau đó nhân viên sẽ đưa cho ngươi một tấm nhựa đánh số “căn phòng” của ngươi cùng chỉ đường còn việc còn lại bọn họ phải tự làm nốt.
Carlos nắm tay Estes đi tìm lều của mình , tuy rằng bọn họ không tính là đến sớm nhưng vì ở đây người cũng không nhiều nên bọn họ vẫn chiếm được một căn lều có vẻ ở gần trung tâm tổ chức nghi thức.
Kiến trúc ở nơi này so với Estes mà nói là quá mức lớn cho nên cậu không thể xuyên qua đám đông và lều trại mà nhìn về hội trường phía trước , cậu chỉ có thể nhìn thấy mấy lá cờ màu sắc bay phấp phới trên đỉnh hội trường.
Carlos nhìn số hiệu của các lều trại bốn phía , xác định phương hướng từ những con số đó rồi tìm được lều bọn họ sẽ ở lại đêm nay.
Có lẽ vì số người ở lều rất ít cho nên lều trại đều là loại có cửa sổ và cửa ra vào mà không gian bên trong cũng không tính là nhỏ, thậm chí có thể để được 3 , 4 chiếc giường đơn chuyên dụng dành cho thú nhân cũng không thành vấn đề.
Bất quá nơi này cũng không cung cấp giường hay chính xác hơn mà nói thì trừ bỏ lều vải ra bọn họ không được cung cấp thêm bất cứ thứ gì khác , nếu cần cái gì thì chỉ có thể dùng tiền của mình đi mua mà thôi.
Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân đại đa số thú nhân không thích lều trại.
Bất quá điều này đối với Estes mà nói thì không thành vấn đề , cậu đã gần như đem hết gia sản của Carlos mang theo tới đây rồi =)
Đóng lại cửa sổ rồi buông rèm xuống , Estes đem giường , chăn , ga giường đều dọn ra . Sau đó đắc ý nhìn về phía Carlos :
“Xem đi, em đã nói là chúng sẽ hữu dụng mà”
“Ân, rất lợi hại” Carlos không chút nào keo kiệt khen ngợi còn sờ sờ đầu của cậu. ( Yumi : tranh thủ ăn đậu hủ nha )
Lúc này radio ở bên ngoài thông báo tới mọi người nghi thức đã sắp bắt đầu.
“Nghi thức sắp bắt đầu rồi, muốn đi xem không?”
“Ân”
Carlos nắm tay Estes , kéo rèm cửa chui ra ngoài , hòa theo đám đông hướng về phía sân nghi thức.
Người xung quanh rất nhiều , Carlos liền đem Estes đặt ở trên vai , vừa để cho người xung quanh không đụng vào cậu lại tiện cho Estes có thể ngắm ngía xung quanh.
Estes cũng đã quen với sự bảo hộ của Carlos, hứng thú dạt dào nhìn về phía trước , rất nhanh liền nhìn thấy đài nghi thức được dựng rất cao.
Trên đài đứng không ít người, phần lớn là lão thú nhân trong đó cũng có Gabi , A Phu Lý Nhĩ phụ thân của Cattleya và vị tộc trưởng An Định mà Estes mới gặp qua một lần duy nhất.
Tộc trưởng An Định vừa mới xuất viện không bao lâu hiện giờ vẫn còn đang ngồi xe lăn nhưng tinh thần cũng không tệ lắm . Nhưng bộ dạng gầy yếu tiều tụy lại biểu hiện rõ ràng tình trạng thân thể ông lúc này kì thật cũng không tốt lắm.
Estes ý bảo Carlos quay qua nhìn cậu , xoay người đảm bảo cậu nói hắn có thể nghe được nhưng sẽ không quấy rầy đến người xung quanh :
“Hung thủ thương tổn vị tộc trưởng kia đã tìm được chưa?”
“Vẫn chưa, tộc trưởng vừa tỉnh lại liền tuyên bố với bên ngoài dáng vẻ của hung thủ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ra sức truy lùng hắn”
Carlos vỗ vỗ thú nhân đứng phía trước , đối phương quay đầu nhìn thấy Estes trên vai hắn liền lập tức nhường đường cho bọn họ nên rất nhanh hai người đã tới gần đài nghi thức .
“Nga” Estes chỉ là vừa nhìn thấy vị tộc trưởng kia mới bắt đầu tò mò vấn đề này nên hỏi xong cũng liền quên luôn , dù sao việc này cũng chẳng liên quan gì tới hai người bọn họ cả.
Trên đài , một người đi đến bên chiếc chiêng đồng hình rồng to lớn, hung hăng đánh mấy tiếng , tiếng vang cực lớn truyền ra làm cho những thú nhân đang đứng dưới đài lập tức trở nên an tĩnh.
Tiếng chiêng đại biểu cho nghi thức chính thức bắt đầu.
Tộc trưởng An Định tiếp nhận chiếc micro từ trên tay thú nhân đứng bên cạnh , bắt đầu nói lời dạo đầu. Nội dung đơn giản kể lại lịch sử của thú nhân cùng với ý nghĩa của lễ trưởng thành. Những điều này Estes đều đã sớm nghe qua, cậu thực nhàm chán đến muốn ngủ gà ngủ gật.
|
Chương 52: Trò chuyện
Estes cứ chôn ở trong lòng Carlos như vậy để mặc hắn ôm cậu trở về lều.
“Ánh mắt nhìn người khác của mấy tên kia thực đáng ghét, một chút lễ phép đều không có !” đã đến nơi không có người, cậu cũng không sợ hãi nữa mà oán hận nói với Carlos :
“Carlos, chúng ta đi nơi khác chơi đi. Ở đây thực nhàm chán !”
“Không xem nghi thức sao?”
Estes lôi kéo Carlos : “Không muốn đi cho kẻ khác nhìn đâu. Đi thôi đi thôi, chúng ta tự lái xe ra bên ngoài đi dạo đi !”
“Quanh khu này đều là đất hoang, em muốn đi chỗ nào?” Carlos cũng không quá đồng ý với đề nghị này, dù sao cũng đâu thể đưa cậu đi vào rừng rậm luôn được?
Estes muốn đi xem hạt mầm lúc trước cậu đã gieo vì thế thuận tiện nói : “Anh cứ lái đi, em chỉ đường”
Thấy cậu kiên trì, Carlos tự nhiên cũng đáp ứng. Để cậu đứng ở trong lều chờ hắn, chính mình lại đi ra ngoài tìm Aggreko mượn xe.
Estes một mình ngồi ở trong lều chờ Carlos cảm thấy thực nhàm chán liền mở túi ra, một bên giết thời gian một bên lại sửa sang lại đồ đạc trong túi.
Dạo gần đây luôn nhét đồ vào trong này, không gian ở bên trong cũng sắp bị nhét đầy rồi. Mà bởi vì không có thời gian hảo hảo sửa sang lại nên bên trong trở nên vô cùng loạn, thừa dịp hiện tại thu thập một chút mới được.
Đồ ăn để một bên, đồ đạc trong nhà Carlos để ở một bên còn lại các hạt mầm có năng lực kì lạ cũng để ở một góc.
Lúc bắt đầu sắp xếp hạt mầm, Estes lại phát hiện có một hạt mầm ở giữa đống lớn cứ chợt lóe chợt lóe như là đang sáng lên.
Estes lấy nó ra mới biết đó là hạt mầm của Tinh linh hoa liên lạc (đã xuất hiện ở chương 2)
“Đây là !”
Mắt cậu sáng lên. Cậu đã luôn luôn chờ đợi khỏa mầm này sáng lên bởi vì Tinh linh hoa trò chuyện chỉ sáng lên khi có liên lạc mà thôi. Đợi lâu tới mức cậu đã tính từ bỏ rồi , không nghĩ tới hiện tại nó lại thực sự sáng lên.
Estes có chút hối hận lúc ban đầu vì không chờ được liên lạc từ Vương Quốc Đồng Thoại mà lại lo lắng nếu Tinh linh hoa liên lạc đột nhiên vang lên sẽ làm mình bị bại lộ tung tích cho nên sau đó đã đem hạt mầm chuyển thành trạng thái yên lặng. ( Sh . Yumi : sao thấy giống đt thế ?! -_-!! )
Kích động tới mức bàn tay đều bắt đầu phát run, Estes khẩn cấp thúc giục hạt mầm phát triển.
Hạt mầm rất nhanh trưởng thành một đóa hoa xinh đẹp, nụ hoa tựa như mặt kính chớp động một trận, tiếng người đứt quãng mang theo tạp âm từ bên trong truyền ra.
[ Es....Estes.... Nghe được.....trả lời.....]
Trên màn kính hiện ra những gợn sóng không quá ổn định, hình ảnh nữ vương tinh linh hiện ra tuy vẫn cao quý trầm ổn như trước nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một nỗi lo lắng.
“Ta là Estes, nữ vương bệ hạ!”
Estes khẩn cấp ngồi xuống trước Tinh linh hoa liên lạc , hy vọng đối phương có thể nhìn rõ bộ dạng của cậu.
Gương bên kia, Tinh linh nữ vương lộ ra một nụ cười có chút yên tâm [Cuối cùng.....cũng ....liên hệ....được.....]
Ngay sau đó hình ảnh liên tục chớp động một lát , Estes biết đối phương đang điều chỉnh tần suất để tăng chất lượng cuộc trò chuyện.
Quả nhiên không bao lâu , hình ảnh liền bắt đầu ổn định không còn mang theo những gợn sóng nữa mà thanh âm từ đầu kia truyền tới cũng khôi phục bình thường.
[Hài tử của ta, ngươi đã biến mất nửa tháng rồi. Chúng ta thực lo lắng cho ngươi]
Estes vừa nghe vội vàng nói : “Nữ vương bệ hạ, ta bên này đã trôi qua mấy tháng rồi]
[Đó là do từng thời không có một thời gian khác nhau. Hiện tại tình huống của ngươi như thế nào?]
” Vẫn khỏe , thưa nữ vương . Ta gặp được một vị thú nhân thực tốt bụng , anh ấy chiếu cố ta rất tốt . Nữ vương bệ hạ , nếu ta trở về thì có thể đưa anh ấy đi cùng được không?” Estes trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn Tinh linh nữ vương ở phía bên kia gương.
Tinh linh nữ vương nghe vậy khóe miệng nhẹ nhếch lên. Tình cảm trong mắt Estes sao có thể thoát được ánh mắt của nàng .
[Xem ra tiểu Estes của chúng ta quả thật đã trưởng thành rồi . Ta có thể trông thấy vị thú nhân kia được chứ?]
Estes vội vàng gật đầu ” Anh ấy vừa ra ngoài, sẽ trở lại ngay “
[Như vậy chúng ta nói về khoảng thời gian này ngươi đã trải qua như thế nào trước đi. Chúng ta hiện tại chỉ có thể xác định ngươi đang ở chỗ nào thôi , còn tọa độ cụ thể thì cần thêm một ít thời gian tính toán nữa. Nếu ngươi có thể cung cấp tư liệu cụ thể chúng sẽ giúp chúng ta sớm ngày đón ngươi trở về]
“Hảo”
Estes bắt đầu kể những gì cậu đã trải qua kể từ khi xuyên tới nơi đây , bắt đầu là một thân một mình ở giữa rừng rậm đã được bộ tộc cổ thụ chiếu cố sau đó lại gặp được Carlos rồi theo hắn rời đi rừng rậm đến Mông Tát sinh hoạt . Tất cả đều được cậu tỉ mỉ kể lại.
Cuối cùng Estes có chút chần chừ nói về Tinh linh mầm móng :
“Nữ vương bệ hạ , ta tới nơi này ngày đầu tiên đã đúng là trăng tròn rồi. Tinh linh mầm móng đã không thể tạo ra được tiểu tinh linh bảo bảo nữa , thực xin lỗi”
Nói xong đôi mắt cậu liền đỏ mà cái mũi cũng bắt đầu ê ẩm. Tinh linh nữ vương sửng sốt một chút cuối cùng lắc lắc đầu :
[Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Chuyện mầm móng ta đã có dự cảm ngay từ đầu rồi , dù sao tốc độ thời gian ở hai thời không khác biệt quá lớn , phát sinh tình huống như vậy cũng không có gì kì quái . Tuy rằng năm nay chúng ta không thể nghênh đón tân sinh mệnh nhưng đây là vận mệnh an bài , ngươi không cần phải quá tự trách]
“Ta đã biết , cảm ơn sự an ủi của người , nữ vương bệ hạ” Estes hấp hấp cái mũi, trong lòng cảm thấy dễ chịu không ít.
Tinh linh nữ vương cười cười. Lúc này Tây Lị Á – thị nữ của nàng đi tới bên cạnh.
Tây Lị Á ở bên tai nữ vương nói một câu , Tinh linh nữ vương gật gật đầu ý bảo nàng có thể lui xuống sau đó lại đối với mặt kính nói :
[Vài vị trưởng lão đã xác định được tọa độ thế giới ngươi đang ở , chúng ta rất nhanh sẽ tới đón ngươi , cứ an tâm chờ đợi nhé]
“Vâng thưa nữ vương bệ hạ”
Tiếp sau Tinh linh nữ vương còn cùng Estes nói thêm một lát. Vốn nàng không cắt đứt liên hệ là vì cố tình muốn trông thấy cái vị thú nhân ở trong miệng Estes đến tột cùng là thật sự đối xử tốt với cậu hay chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Những người dân trong Vương Quốc Đồng Thoại bản tính đều có chút thiên chân , nhất là tiểu tinh linh . Mà thân là tinh linh nữ vương nàng cần phải phụ trách an toàn cho từng thần dân của mình .
Rất nhanh Carlos đã cầm chìa khóa xe quay trở về.
Vừa mới vén cửa lều lên Carlos đã nhìn thấy Estes đang ngồi dưới đất , trước mắt cậu là một đóa hoa kì quái hắn chưa từng thấy qua mà từ bên trong còn truyền ra âm thanh nữa.
Carlos lắc mình chui vào lều động tác cũng rất nhanh đem rèm cửa buông xuống.
“Sao không ngồi ở trên giường . Mặt đất lạnh như vậy cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”
Carlos tiến lên kéo lấy Estes , vươn tay sờ sờ mông của cậu quả nhiên lạnh như băng liền nhịn không được nhăn mi .
“Em quên mà , lần sau sẽ không thế nữa” Estes lấy lòng ôm Carlos.
Nụ hoa (cái mặt kính á) Tinh linh liên lạc ngay lúc Estes bị kéo đi đã tự động điều chỉnh góc độ làm cho tinh linh nữ vương ở đầu kia vẫn có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của bọn họ.
Hành động quan tâm che chở Estes không chút che giấu nào của Carlos khiến cho Tinh linh nữ vương âm thầm gật đầu , đối với vị thú nhân mới gặp lần đầu này có chút hảo cảm.
[Tiểu Estes , không giới thiệu chúng ta sao?] Thanh âm ôn nhu hòa ái lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ cao quý của Tinh linh nữ vương từ trong gương truyền ra.
Carlos mặc dù nghe không hiểu lời của nàng nhưng hắn cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của đối phương.
Không cần tự hỏi quá lâu , từ lỗ tai dài nhọn , đôi cánh thất hải (7 sắc cầu vồng) xinh đẹp sau lưng và vương miện trên đầu gần hai sợi râu mảnh khảnh Carlos đã có thể khẳng định được vài phần thân thế của nàng.
Chính là vị tinh linh nữ vương đại biểu cho trí tuệ cùng cao quý thường xuyên được Estes nhắc tới.
Chần chừ một chút không biết phải chào hỏi như thế nào, Carlos cuối cùng quyết định cúi người nói :
“Ngài hảo, nữ vương tôn kính”
Tinh linh nữ vương tuy không nghe hiểu hắn nói gì nhưng hành động của đối phương nàng vẫn hiểu được. Nàng gật gật đầu :
[ Xin chào , thú nhân của thế giới khác]
Estes vội vàng giúp họ phiên dịch.
[ Vô cùng cảm kích ngươi đã chiếu cố Estes trong khoảng thời gian qua . Ta nghĩ nếu không có ngươi thì một mình cậu ấy đã không thể hảo hảo sinh hoạt ở một thế giới khác như vậy rồi]
“Đây là việc ta phải làm” Carlos nghe xong lời phiên dịch của Estes liền lộ ra một chút tươi cười , nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lơ đãng biểu thị công khai chủ quyền =”>
Tinh linh nữ vương đối với hành động của hắn cảm thấy một chút ý vị , xem ra dục vọng chiếm giữ của thú nhân trong truyền thuyết đúng là phi thường mãnh liệt , cũng không phải lời đồn ni .
[Ta nghĩ ngươi nên biết rằng rất nhanh chúng ta sẽ tới đón Estes]
Carlos trên mặt lộ ra một chút thống khổ nhưng vẫn hạ tầm mắt xuống :
“Vâng , ta hiểu được”
[Nhóc con kia hy vọng ngươi có thể cùng cậu ấy quay trở về . Ta muốn xác nhận lại đáp án của ngươi một chút . Ngươi có nguyện ý cùng cậu ấy rời đi thế giới đã từng sinh sống , hơn nữa từ nay về sau sẽ không còn cơ hội trở về nữa !? ]
Khi Estes truyền đạt mấy lời của nữ vương , vẻ mặt chờ đợi nhìn Carlos , hận không thể giúp hắn đưa ra câu trả lời cuối cùng luôn.
Cho dù lúc trước đã nghĩ đủ loại quyết định thì giờ khắc này dưới ánh mắt chờ mong của cậu , Carlos đã đầu hàng vô điều kiện :
“Vâng, ta nguyện ý”
[Ngay cả khi thời gian của ngươi cũng không còn nhiều?] Tinh linh nữ vương tiếp tục dò hỏi.
Estes nghe thấy câu này có chút nghi hoặc há miệng thở dốc nhưng nữ vương ở bên kia gương đối với cậu lắc lắc đầu cho nên cậu cái gì cũng không nói thêm mà chỉ phiên dịch lại nguyên bản câu nói của Tinh linh nữ vương.
Bàn tay ôm Estes cứng đờ , sau đó dần thả lỏng , hắn chân thành mà kiên định nhìn Tinh linh nữ vương .
“Mặc kệ thời gian của ta có bao nhiêu, ta đều muốn cùng em ấy vượt qua”
Tinh linh nữ vương nở nụ cười , bên trong nụ cười có chút gì đó mà Carlos xem không thấu.
[Ngươi là một thú nhân thành thực mà kiên định . Như vậy khi ngươi tới đây ta và tất cả những tiểu tinh linh khác sẽ cùng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Carlos]
Estes nghe vậy thực vui vẻ . Tinh linh nữ vương chính là đang đồng ý cho cậu đưa Carlos cùng trở về , hơn nữa nàng còn tiếp nhận Carlos như một tiểu tinh linh.
” Vô cùng cảm tạ người, nữ vương bệ hạ”
[ Không có gì , hài tử của ta . Lần nói chuyện này tới đây thôi , ta đi chuẩn bị việc đưa các ngươi trở về . Ta tin tưởng lần sau chúng ta sẽ gặp ở trong Vương Quốc]
“Vâng, ta cũng mong ngày đó mau đến a~!”
|