Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 38: Khóa chủng tộc luyến ái (tình cảm khác tộc)
Tuy rằng Estes nhất thời mềm lòng đã chấp nhận cho Carlos theo đuổi, nhưng khi hắn bắt đầu thì cậu lại nhịn không được mà muốn trốn tránh.
Mấy thứ tình cảm này nọ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc sống của cậu.
Vì thế vào một số thời điểm Carlos đang muốn đối xử “thật cẩn thận”, “thật che chở” cho cậu thì lại phát hiện không thấy người đâu .
Phòng của cha mẹ Carlos vẫn trống không, kể từ khi từ vườn cây về, Estes liền chiếm lấy nơi này – cậu đem toàn bộ phòng ngủ biến thành một khu rừng nhỏ.
Mỗi loại cây cối đều là phiên bản thu nhỏ của những loại ở trong rừng rậm mà Estes cũng biến nhỏ tránh ở trong đó, mặc cho Carlos nói như thế nào cậu cũng không chịu xuất hiện, thậm chí ngay cả nấu cơm cậu cũng không chịu làm.
Nhìn trước mắt một mảng rậm rạp cây cối mà cái cao nhất cũng chỉ đến gối của mình, Carlos cười khổ. Biện pháp của tiểu tinh linh đối phó với hắn, thật chết tiệt lại hữu dụng. Mặc dù những cái cây do Estes tạo ra này tựa hồ sẽ không biến dị gây nguy hại cho thú nhân nhưng mấy cái cây nhỏ này lại rất nhiều , Carlos không biết Estes tránh ở chỗ nào.
“Nhóc con, mau ra đi, nếu để người lạ nhìn thấy thì làm sao bây giờ?” cẩn thận lật từng cái cây, Carlos cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Estes.
“Anh đừng quản em nữa!” tránh ở phía sau một cây chuối tây mini (so với Carlos) Estes ôm lỗ tai không nghe hắn nói nữa. Cậu mới không cần ra ngoài, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Carlos cậu đều không khống chế được mà đỏ mặt, thật là xấu hổ muốn chết mà!
Nghe được thanh âm của Estes hắn rất nhanh liền phán đoán ra vị trí của cậu. Cẩn thận tránh đi mấy gốc cây nhỏ, xốc lên cây chuối tây kia quả nhiên nhìn thấy tiểu tinh linh đang hoảng sợ ngồi ở dưới.
Carlos ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn Estes “Có chuyện gì không vui không thể nói với anh được sao?” hắn thực may mắn vì nơi ở của mình khá hẻo lánh nên đối diện cửa sổ phòng ngủ không có hộ gia đình nào nữa, bằng không với hành vi xằng bậy của tiểu tinh linh bây giờ bọn họ phỏng chừng đã bị bắt vào phòng thí nghiệm rồi.
Bởi vì là anh nên mới không thể nói a! Estes thực rối rắm, cánh đã bắt đầu đập lại định trốn xa một chút.
Carlos vươn tay ngăn cậu lại, thật cẩn thận phủng trong lòng bàn tay, có chút bất đắc dĩ “Anh khiến cho em chán ghét đến thế sao?”
“Không ghét mà!” Estes bụm mặt, thanh âm ép xuống thấp nhất.
Carlos nhìn lỗ tai của cậu đỏ lên, nhẹ giọng cười “Anh không hỏi em có việc gì nữa, em đừng tiếp tục trốn anh được không? Em không phải đã hẹn Cattleya rồi sao, nếu bị y thấy thì làm sao bây giờ?”
Đúng nga, Cattleya muốn tới đây học nấu ăn. Estes bây giờ mới nhớ ra cuộc hẹn của mình với Cattleya.
Estes buồn rầu, cậu hiện tại thật sự không muốn biến thành hình người chút nào . Ánh mắt Carlos nhìn cậu gần đây khiến cho cậu có chút sợ hãi nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì, bằng không cậu cũng đã không hấp tấp biến nhỏ trốn đi như vậy. Ở trên địa bàn của thú nhân mà hiện ra chân thân (hình dạng thật) thì độ nguy hiểm rất cao a ( trực giác của Estes thực chuẩn, Carlos khiến người sợ hãi quá rõ ràng a~)
Carlos thấy vẻ mặt buồn rầu của cậu liền đề nghị “Nếu không để anh từ chối y được không? Trước không nói Cattleya cần chiếu cố tộc trưởng, thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, y ra ngoài quả thực cũng không thích hợp a” Carlos kì thật cũng không thích có người đến quấy rầy bọn họ, nhưng xét ở chỗ Estes vô cùng cao hứng mới nhẫn nhịn xuống. Mà hiện tại Estes lại như thế này thì đương nhiên phải chớp lấy thời cơ đuổi hết mấy kẻ chướng mắt đi rồi.
Hơn nữa hắn cũng chẳng nói sai gì , dùng mắt cũng thấy mùa đông sắp trôi qua rồi, ai mà chả biết cuối mùa là lúc lạnh nhất, ngay cả thú nhân cũng không dám tùy tiện ra ngoài trong khoảng thời gian này. Mà Cattleya lại là á thú nhân, nếu vì vậy mà y sinh bệnh thì Carlos cũng không tránh được trách nhiệm.
Estes nghe đề nghị của Carlos, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý “Vậy anh gọi điện đi”
Carlos buông cậu ra đi gọi điện thoại thừa dịp này cậu lại lẩn đi lần nữa, chờ Carlos quay trở về dù làm cách nào Estes cũng không chịu ra.
images
Ngồi trên xích đu làm bằng dây leo, Estes làm phép khiến cho dây leo tự động đẩy tới đẩy lui, một bên ngoạn một bên bắt đầu đọc sách, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy câu linh tinh kiểu “Nga, thì ra là thế”, “Ừ, có đạo lý”
Mà tên quyển sách cậu đang đọc là [Bách khoa toàn thư khóa chủng tộc luyến ái] dựa theo chữ ký ở dưới thì hẳn là nhân ngư tộc viết (thật không biết quyển sách này là như thế nào được đặt trong túi của cậu =.=)
Tại Vương Quốc Đồng Thoại, muốn nói chủng tộc nào có huyết thống hỗn loạn nhất thì đấy chỉ có thể là tộc nhân ngư .
Nhân ngư tộc bởi vì điều kiện tự thân rất ưu việt (ở trong nước có đuôi cá, trên mặt đất lại có chân người) hơn nữa tình cảm lại phong phú dư thừa (trời sinh đa tình, không phải ở trong truyện cổ tích lúc nào cũng là nhất kiến chung tình sao? ( chưa chắc à) ) cho nên phần lớn bọn họ sau khi trường thành sẽ lập tức có bạn lữ. Mà thân phận của bạn lữ lại bao gồm toàn bộ chủng tộc trí tuệ có bề ngoài xuất chúng ở trong Vương Quốc Đồng Thoại. Cũng bởi vậy nên tới hiện tại bọn họ cơ hồ đều là con lai.
Cho nên loại khóa chủng tộc luyến ái này nhân ngư tự nhiên có kinh nghiệm. Bọn họ thậm chí còn viết một quyển sách về loại kinh nghiệm này, mà Estes là đang cầm quyển sách đó.
Estes vốn đem sách này như là chuyện xưa để đọc, hôm nay là lần đầu tiên cậu dùng tâm tính nghiên cứu đi đọc nó.
Khi cậu đọc đến câu chuyện giữa một tiểu tinh linh và nhân ngư thì nội dung của nó gợi cho cậu một linh cảm.
Kiềm chế tâm tình kích động, Estes đóng sách lại, cất kĩ rồi lại đem một mầm giống ở trong túi ra.
Dưới nền nhà nơi này đã được cậu lấp một tầng đất mỏng (bằng không thì gieo hạt kiểu gì =.=) Estes vùi mầm vào trong đất, hai tay bắt đầu chà xát ra bột phấn vàng, một bên chà xát một bên niệm chú.
Chú ngữ có chút dài, nội dung cũng tối nghĩa khó hiểu nhưng Estes niệm thật sự thuần thục vì đây là một chú ngữ bắt buộc phải học trong tộc của cậu – chú ngữ cải tạo cây cối.
Tên của chú ngữ đúng như ý nghĩa của nó, giúp tiểu tinh linh cải tạo cây cối theo ý muốn của họ – chỉ cần đem yêu cầu chuyển thành tinh linh ngữ thêm vào chú ngữ là được (nghe như mấy cái code trang trí blog?)
Chú ngữ cũng không khó chỉ cần là tinh linh trưởng thành đều có thể làm được thậm chí một số vị thành niên tiểu tinh linh xuất sắc cũng làm được. Nhưng cải tạo cây cối càng thần kì thì năng lượng cần dùng càng nhiều.
Mãi đến khi cây trong tay Estes đã trưởng thành, ra hoa kết trái thì cậu cũng đã có chút hư thoát.
Thân thể của cậu có chút suy yếu lung lay một chút, mắt thấy sắp ngã xấp xuống thì một bàn tay to lại đỡ lấy cậu, đem cậu phủng lên.
“Sao lại biến thành mệt như thế này? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi !” Carlos có chút đau lòng nhìn Estes. Hắn dựa theo tiếng niệm chú của Estes mà tìm tới. Lúc thấy vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc hắn cũng không định quấy rầy thế nhưng chỉ lát sau cậu liền mệt thành như vậy.
Estes một bên thở dốc một bên lau mồ hôi trên trán “Em không sao, nghỉ ngơi 1 chút là ổn thôi”
Nghỉ ngơi một chút chờ cho thể lực hồi phục một nửa, Estes bay ra khỏi bàn tay của Carlos, hạ xuống bên cạnh cái cây cậu mới tạo ra.
Đó là một cái cây cao ngang Estes (5cm), phiến lá nho nhỏ hình trái tim, bên trên kết hơn 10 trái. Những trái này chia ra sinh trưởng ở hai phía bên cây. Một loại hơi lớn một chút, quả hình trứng màu đỏ. Một loại lại nhỏ hơn một chút, quả hình hồ lô màu xanh đậm.
Estes vươn tay hái một quả màu xanh xuống, ngẩng đầu đưa cho Carlos “Anh ăn cái này đi”
“Cho anh?” Carlos nghi hoặc tiếp nhận trái cây. Trái này ở trong tay Estes cũng chỉ to bằng một bàn tay mà bây giờ nằm ở trong tay hắn thì có thể miễn cưỡng bằng với hạt đậu, không thu hút chút nào “Là cái gì vậy?” hắn không tin trái này không có tác dụng gì bằng không Estes sẽ không lãng phí nhiều khí lực như vậy.
“Anh cứ ăn đi” Estes thần thần bí bí không chịu nói rõ.
Carlos thấy cậu hiện tại không còn muốn trốn tránh hắn nữa, thậm chí vẻ mặt còn có chút chờ mong liền không hề do dự ném trái cây vào miệng.
Trái kia quả thật quá nhỏ, Carlos còn chưa kịp cắn nó đã chui tuốt xuống thực quản, không lưu lại chút mùi vị nào cả.
“Thế nào? Thế nào? Có chút cảm giác nào không?” Estes vẻ mặt chờ mong nhìn Carlos muốn biết cảm giác của hắn.
“Không có mùi vị gì cả !” Carlos thành thật trả lời.
“Ai nha, không phải cái loại cảm giác này!” Estes dùng sức lắc đầu, cậu vốn cũng không muốn cho trái này có hương vị gì a!
“Vậy là cái gì…..sao lại!” Carlos còn chưa hỏi xong thì liền cảm giác được thân thể biến hóa.
Tầm nhìn phạm vi càng ngày càng nhỏ, tầm mắt cũng chậm rãi thấp dần, bốn phía cảnh vật cũng chầm chậm lớn lên, à không, phải là hắn đang nhỏ đi.
Carlos nhìn tay của mình cùng mọi thứ đối lập xung quanh, khi hắn phản ứng được thì một mảnh hắc ám liền vây lấy hắn.
Chỗ Carlos vừa đứng bây giờ chỉ còn một đống quần áo.
“Ai nha, anh không sao chứ? Carlos? Carlos?” Estes vội vàng chạy tới, ở trong đống quần áo cố gắng tìm kiếm “Ta như thế nào lại quên mất vụ quần áo đây?!” cậu tự gõ vào đầu mình. Bởi vì khi tiểu tinh linh thu nhỏ lại thì quần áo cũng thu nhỏ theo cho nên cậu hoàn toàn quên mất Carlos không giống vậy, quần áo của hắn không thể nhỏ đi.
“Không, không có việc gì” Carlos gian nan từ trong đống quần áo chui ra, toàn thân xích lõa “Đây là chuyện gì?”
Estes vội vàng lấy một bộ quần áo của mình ở trong túi ra đưa cho Carlos, lấy lòng nói “Em muốn cho anh thử cảm giác làm tiểu tinh linh mà thôi”
Carlos lúc này mới chú ý tới phía sau lưng mình mọc ra một đôi cánh, lại sờ sờ một chút, quả nhiên có một đôi râu (lynz: chả hiểu sao ta lại nghĩ đến con gián?=)))))))))))))))
“Lần sau có làm vậy thì báo trước cho anh một tiếng để chuẩn bị một chút. Lúc nãy thiếu chút nữa bị em hù chết !” Carlos bất đắc dĩ tiếp nhận quần áo. Quần áo có chút nhỏ, ống quần cũng có chút ngắn mà giầy căn bản không xỏ vào được.
“Ân, lần sau sẽ không như vậy nữa !” Estes thấy quần áo kích cỡ không phù hợp liền lấy ra dụng cụ và vật liệu lập tức làm luôn một bộ quần áo và giầy cho hắn.
Mặc xong quần áo, Carlos đứng tại chỗ tùy ý Estes đảo quanh, cuối cùng lại bị cậu vòng quanh đến choáng cả đầu, nhịn không được ngăn người lại “Thích sao?”
“Ừ ! Carlos thật vô cùng soái khí nha!” Nhìn bộ dạng hiện tại của Carlos, Estes liền nhịn không được khen ngợi.
|
Chương 39: Mỹ vị
Carlos ở hình dạng tiểu tinh linh quả thật rất soái khí (đại khái là vì tiểu tinh linh bình thường đều là kiểu hình đáng yêu?)
Đại đa số tiểu tinh linh đều là dáng người thon dài, lại có thiên hướng gầy, nói đơn giản thì chính là “thân vô 24 thịt” (phép so sánh, tiểu tinh linh mà nặng 24 thì đã bị coi là thừa cân rồi)
Mặc dù bây giờ Carlos biến nhỏ nhưng thân thể vẫn y nguyên bản gốc thu nhỏ lại, mỗi một tấc cơ thể đều rắn chắc hữu lực mà không khoa trương, thân thể đường cong phi thường hoàn mỹ, Estes nhìn mà vô cùng hâm mộ.
Trên người vốn mang đầy khí khái nam nhân, sau khi Carlos nhỏ đi lại tăng thêm một chút đáng yêu đặc trưng của tiểu tinh linh (tạo hình ) và giảm bớt khí chất lạnh như băng của hắn, khiến cả người thiếu vài phân lãnh khốc lại thêm phần soái khí.
“Cái này cũng có thể sử dụng sao?” Carlos phi thường hài lòng với lời ca ngợi của Estes, nhưng hắn đối với đôi cánh phía sau lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Một đôi cánh giống hệt của Estes (cánh bướm) nhưng của hắn là màu tím.
Cẩn thận lấy tay sờ sờ đôi cánh thoạt nhìn chỉ cần tùy tiện đụng nhẹ là có thể rách, mà cảm giác truyền vào tay lại khiến hắn không khỏi kinh ngạc, nhìn như yếu ớt lại ngoài ý muốn rắn chắc.
“Hẳn là có thể sử dụng đi?” Estes cũng không quá chắc chắn, đây cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng loại quả này ‘Bằng không anh thử xem?”
Carlos nghe vậy liền thử vỗ vỗ đôi cánh phía sau. Hắn còn tưởng sẽ vô cùng khó khăn nhưng trên thực tế đôi cánh cũng tựa như cánh tay của hắn vậy, linh hoạt đến bất khả tư nghị (bất khả tư nghị = không còn gì để bình loạn).
Tâm tính vui đùa của Carlos nổi lên, hắn cố gắng vẫy cánh thêm vài cái sau đó nhìn hai chân của mình dần dần rời khỏi mặt đất.
Loại cảm giác này thật mới mẻ cũng thật kì diệu đến nỗi luôn luôn bình tĩnh như Carlos cũng nhịn không được tâm tình kích động. Estes đứng bên cạnh lại cười híp cả mắt.
“Carlos, đúng rồi, động tác chậm một chút, chú ý giữ cân bằng” Estes hưng trí bừng bừng bay đến bên cạnh Carlos, nắm tay hắn hướng dẫn cách bay lượn. Đối với tiểu tinh linh mà nói, bay là một bản năng cho nên đây cũng là lần đầu tiên cậu có cơ hội dạy người khác bay.
Carlos cẩn thận quan sát cậu làm mẫu, một bên điều chỉnh chính mình. Tuy rằng cảm giác vẫn thực mới lạ nhưng đã có thể từ cảm giác lung lay sắp đổ mà dần vững vàng hơn.
Có thể nói năng lực học tập của Carlos rất mạnh, đi theo Estes bay vài vòng hắn đã bắt đầu bay có bài bản, điều này khiến Estes có cảm giác thành tựu .
Học bay xong, Estes lôi kéo hắn đi dạo khắp nơi cho hắn lĩnh hội một chút thế giới trong mắt tiểu tinh linh.
Loại cảm giác này thực kì lạ, Carlos nhìn những cái cây so với bình thường càng thêm sáng rọi, đột nhiên có suy nghĩ thực hâm mộ tiểu tinh linh.
“Trái cây vừa rồi là gì vậy?” hắn luôn biết Estes thần kì nhưng lại không thể ngờ là cậu có thể làm được cả những việc như thế này – có thể khiến hắn biến thành tiểu tinh linh. Phải chăng hắn cũng có thể làm bạn với cậu lâu hơn một chút? Nghĩ như vậy Carlos thực động tâm.
“Cái kia à, là em dựa theo trong sách tạo ra quả biến tiểu tinh linh, ăn quả màu xanh thì người sẽ biến thành tiểu tinh linh mà ăn quả màu đỏ sẽ lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá nếu không ăn quả màu đỏ thì sau một ngày cũng sẽ tự động khôi phục hình dạng ban đầu” Estes lôi kéo Carlos đến bên xích đu bằng dây leo của cậu. Chính mình ngồi lên còn Carlos đẩy xích đu cho cậu.
“Nga, em cũng thật lợi hại nha!” Carlos một bên đẩy xích đu một bên thật lòng khích lệ.
Estes đung đưa chân thúc giục Carlos đẩy mạnh hơn một chút “Cũng không có gì, trái cây này chỉ giúp anh thoạt nhìn giống tiểu tinh linh mà thôi, còn đặc hữu năng lực của bọn em thì anh vẫn không có”
“Như vậy cũng đã vô cùng lợi hại rồi” Carlos cũng không quan tâm điều này, hắn để ý là sai biệt (tuổi thọ) giữa bọn họ. Tiếp theo Carlos lại nghĩ tới một vấn đề “Anh lúc này có thể biến thân được không?”
Estes bị vấn đề này khiến cho sửng sốt, đúng lúc đó Carlos dùng lực đẩy mạnh, bởi vì không nắm chặt xích đu nên cậu bị đẩy bay ra xa.
Mà không may bởi vì muốn chơi xích đu vui hơn một chút nên Estes chọn cái cây treo xích đu rất cao – dựa theo chiều cao của tiểu tinh linh mà nói thì cậu rơi xuống bị thương là không cần bàn cãi mà thậm chí còn phải đổi luôn một đôi cánh mới nữa chứ.
“Carlos, cứu mạng a ! ! !” biến cố xảy ra đột ngột khiến Estes chỉ lo nhìn mặt đất cách mình càng ngày càng gần mà hét chói tai chứ không còn biết phải phản ứng như thế nào nữa.
Carlos cũng ngay lập tức lao theo Estes, cuối cùng cũng kịp đỡ lấy cậu trước khi bị rơi xuống đất.
Sợ bóng sợ gió một hồi, Carlos ôm Estes, giọng điệu hiếm có ác liệt ” Tại sao em không bám chắc vào, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ ? !”
“Thực xin lỗi !”Estes sắc mặt trắng bệch chui vào trong lòng Carlos, cậu thật sự bị dọa rồi.
Nhìn sắc mặt hoảng hốt của cậu, Carlos lại nhịn không được mềm lòng, hắn ôm tựa như ôm đứa nhỏ, để Estes tựa cằm vào trên vai mình, mềm nhẹ vỗ lưng cậu ” Lần sau đừng như vậy, nhất định phải chú ý an toàn biết không?”
“Ân” Estes ôm lấy Carlos, cảm thấy thực an tâm, tựa hồ chỉ cần có hắn kề bên dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần phải lo lắng, hắn sẽ an bài tốt tất thảy mọi việc.
Sự thuận theo của Estes khiến cho tức giận của Carlos biến mất vô tung (vô tung = không còn bóng dáng, ảnh), hắn đối với cậu thật sự là không có cách nào cả ”Sao? Còn muốn chơi xích đu nữa không?”
“Muốn !” Estes ngẩng đầu, lấy lòng nói “Anh ngồi, em đẩy cho anh nha”
“Em đó, thật hết cách với em mà“
Carlos tuy không thích cái trò ngây thơ như thế này ( Lynz : ảnh chỉ thích những trò không ngây thơ thôi =)))))))))))))))))))) bất quá nếu Estes thích thì hắn cũng không phản đối.
Vì thế hai người lại trở lại bên xích đu.
Bất quá Estes không có chút kiên nhẫn nào cả, cậu mới đẩy một lát đã kêu mỏi rồi.
“Mệt thì không chơi nữa, đã đói bụng chưa?”
“Ân, em muốn ăn bánh ngọt cơ ” Estes lắc lắc đầu, mềm nhẹ nói.
“Biết em sẽ muốn ăn nên anh đã mang tới để trên bàn cho em rồi” Carlos chỉ chỉ cái bàn tròn hiện tại nhìn phi thường to lớn kia.
Thật ra hắn lấy sẵn một phần chuẩn bị lên đây hống (dỗ) nhóc con này, vừa rồi xảy ra mọi chuyện khiến hắn thiếu chút nữa thì quên mất.
Estes nhìn theo hướng tay Carlos chỉ nhưng không nhìn thấy gì cả, vì cái bàn rất cao nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chút nào. Hoan hô một tiếng cậu liền bay về phía ấy.
Carlos cũng theo sát phía sau.
images
Hạnh phúc là gì? Đối với Estes mà nói thì lúc này hạnh phúc chính là có một khối bánh phết đầy bơ so với cậu còn to hơn đang lẳng lặng nằm trên bàn đợi cậu tới, mà hạnh phúc còn nhân đôi lên khi trên bánh ngọt còn trang trí một trái dâu tây đỏ tươi ~ ~ ~
“Anh có ăn không?” Estes rất lễ phép hỏi Carlos đứng đằng sau.
Nhìn ánh mắt tỏa sáng của Estes, Carlos quyết đoán lắc đầu.
Estes vừa lòng xoay đầu, nhìn bánh một cách âu yếm “Vậy em ăn nga ~ ~!” phi thân 1 cái, Estes liền trực tiếp ghé vào phần phết bơ của bánh cắn một ngụm lớn.
“A ~ ngô, ngon quá đi~” thật sự là mỹ vị, cậu càng ngày càng bội phục tay nghề của mình.
Carlos đứng bất động ở bên cạnh nhìn Estes gặm gặm cái bánh ngọt thành “cái động”. Đối lập với tốc độ biến mất của cái bánh, cái bụng nhỏ của Estes lại không có chút nào biến hóa, thật sự không hiểu nổi rốt cuộc những thứ cậu ăn đã đi đâu rồi.
“Ách, no quá a~!” cho đến khi Estes ở trên cái bánh đào một “cái động” đủ để thân thể nhỏ bé của cậu ngồi xổm bên trong, lại còn đem trái dâu cắm bên trên bánh ăn hơn một nửa cậu mới nấc lên, vỗ bụng ngồi ở bên cạnh thở.
“Khẩu vị của em thật tốt….” Carlos nhìn “cái động” thật lớn phía sau cũng không biết nói gì hơn nữa.
“Hì hì” Estes ngây ngô cười ” Bởi vì thích thôi “
Carlos thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu “Bụng khó chịu sao?”
“Vẫn tốt” kì thật cũng không quá thoải mái, ăn nhiều như vậy, dạ dày của cậu đã có chút phản kháng, đau đớn co rút đau đớn co rút, bất quá Estes không dám cho Carlos biết.
Nhưng động tác ấn bụng liên tục của cậu vẫn làm cho Carlos nhận ra.
Dùng sức đem người ôm vào lòng, để tiểu tinh linh ngồi trên đùi hắn, Carlos giúp cậu xoa bụng ” Có muốn uống chút thuốc giúp tiêu hóa không?”
Đột nhiên bị ôm như một tiểu bảo bảo, còn bị xoa bụng, Estes có chút không phản ứng kịp. Đến khi Carlos lặp lại câu vừa rồi 1 lần nữa cậu mới luống cuống tay chân tìm kiếm trong túi đeo, từ bên trong lấy ra một trái cây trợ giúp tiêu hóa.
Lại nhớ tới thú nhân phía sau còn chưa có ăn gì, cậu lại lấy mấy quả ở trong túi ra đưa cho Carlos “Anh ăn đi”
Carlos cũng không đưa tay cằm lấy mà há miệng trực tiếp cắn trái cây trên tay Estes. Quả vừa cắn liền vỡ ra, nước trái cây mỹ vị liền theo vết nứt chảy ra. Không phải mùi vị ê ẩm bình thường mà là có chút hàm vị, như là canh thịt.
Bởi vì không nghĩ trái cây này bên trong toàn là nước nên tuy Carlos phản ứng nhanh hút lấy mấy ngụm nhưng vẫn có không ít nước chảy ra tay của Estes, lại theo một đường chảy xuống phía dưới khiến cho tay cậu đầy nước, chỉ còn kém làm ướt cả tay áo.
” A, dơ tay em rồi !” Estes cau mày bất mãn rút tay về, bất quá còn chưa rút về một nửa đã bị Carlos bắt lấy.
Carlos đem trái cây trong tay Estes đặt sang một bên, hé miệng ngậm lấy tay của cậu, hút mấy cái sau đó một đường hướng về phía trước liếm sạch sẽ nước trái cây trên tay cậu.
“Anh, anh làm gì vậy ?!” Estes y như con thỏ bị chấn kinh, nhịn không được nhảy dựng lên.
Nhưng Carlos giữ lấy cậu, còn thật sự đem toàn bộ nước trái cây liếm sạch sẽ, sau đó mới vừa lòng ngẩng đầu ” Xem đi, như vậy là sạch rồi “
” Làm gì có chuyện đó ! Bây giờ toàn là nước miếng của anh, em muốn đi rửa tay ngay !” Estes đỏ mặt, xoay người bay đi.
Phía sau Carlos cười khẽ rồi cũng bay theo.
|
Chương 40: Ở chung
Thói quen là một thứ luôn luôn diễn ra không tiếng động nhưng lại có ảnh hưởng vô cùng lớn.
Ban đầu là cả kinh, sau đó thoáng thẹn thùng đến cuối cùng thì mặt không đỏ, tâm cũng không khiêu (nhảy lên) nữa. Trong mấy ngày ngắn ngủi Carlos và Estes ở chung sớm chiều cậu đã hoàn toàn quen với việc hắn thường thường sẽ làm ra vài hành động vô cùng thân mật. Hiện tại Carlos có hôn cậu thì cậu cũng không kích động nữa, nhiều nhất là kháng nghị một chút mà thôi.
Trong phòng ngủ chính là một rừng cây cỏ tươi tốt xanh um, tràn đầy sức sống.
“Carlos, anh ở đâu vậy?” Estes vỗ cánh bay giữa các tán cây. Cậu vừa ở trong ngôi nhà bằng hoa ngủ trưa một chút vậy mà khi tỉnh dậy Carlos nguyên bản luôn bồi ở bên lại không thấy đâu.
Đúng lúc này phía trước truyền tới tiếng thú rống.
Thanh âm này lập tức khiến cho Estes một trận kinh hỉ. Ở chỗ này xuất hiện dã thú trừ bỏ Carlos thì còn có thể là ai?
Dựa theo thanh âm đi tìm, Estes quả nhiên nhìn thấy Carlos trong hình thái ngân lang.
“Nguyên lai như thế này cũng có thể biến thân a!” thu lại cánh phía sau, Estes đứng bên cạnh Carlos, đánh giá bộ dạng hiện tại của hắn. Ngân lang vẫn là bộ dạng uy mãnh soái khí như trước nhưng hình thể to lớn đã không còn, hiện tại ngân lang chỉ cao hơn Estes nửa cái đầu mà thôi.
[Ân, ta cũng không ngờ a~] ngân lang ngồi xuống, dùng hai chân trước thon dài chóng trên mặt đất, hắn cũng không nghĩ rằng thế này còn có thể biến hình, nhưng có chút tiếc nuối là biến thân xong không còn cánh nữa.
Đôi mắt xanh lục lanh lợi của Estes chuyển vòng tròn, sau đó cậu cười trộm vươn tay sờ đầu của ngân lang, còn gãi gãi cằm của hắn ” Ngoan nha, ngoan nha” động tác kia rõ ràng là đang vuốt ve sủng vật mà.
Hì hì, cậu đã sớm muốn làm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng được như nguyện.
Carlos bị Estes cong (gãi) thực thoải mái, không tự giác nhắm hai mắt lại, miệng còn phát ra âm thanh “grừ grừ ” rõ ràng là bộ dáng hưởng thụ.
Estes thấy vậy càng ra sức gãi a gãi, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ cọ hắn. Đối với loại thân cận này ngân lang đương nhiên vô cùng thích thú. Hắn thậm chí còn dùng đuôi vòng lấy Estes khiến cho cậu dán vào càng sát hơn.
Náo loạn trong chốc lát, Estes mới nhớ ra việc lúc trước “Anh vừa mới đi đâu vậy? Rõ ràng cùng em ngủ trưa mà, tại sao lúc tỉnh dậy lại không thấy anh đâu?” nói xong khuôn mặt trẻ con bánh bao (mập phúng phính á) nhăn nhó lại biến thành bánh bao nếp nhăn mà cái miệng đảm đương nếp uốn của bánh bao lại bĩu thật cao.
[Đừng giận, anh chỉ ra ngoài tìm chút thức ăn cho em thôi mà] bởi vì hai ngày qua bọn họ vẫn luôn ở trong khu “Rừng rậm mini” này nên để tránh lãng phí thức ăn trong ba bữa một ngày của họ đều là hoa quả ngon miệng ở nơi đây. Ngân lang là lo Estes tỉnh dậy sẽ đói bụng nên mới cố ý đi ra ngoài. Hắn vốn tưởng Estes sẽ ngủ thêm lát nữa lại không ngờ rằng cậu sẽ tỉnh dậy sớm hơn bình thường.
“Thật sao? Vậy có tìm được cái gì ngon miệng không?” vừa nghe ngân lang giải thích xong Estes liền quyết định đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn, dù sao hắn rời đi cũng để tìm thức ăn cho cậu mà.
“Cánh rừng mini” này là Estes đột nhiên nảy ra ý tưởng nên cậu tạo ra nó cũng không tỉ mỉ lắm, tùy tiện lấy được mầm cây nào ở trong túi liền chôn xuống đất, sau đó lại bay lên cao tạo ra một cơn mưa bột phấn vàng thế là hoàn thành cho nên cậu cũng không biết chính xác có bao nhiêu loài thực vật ở đây và loài nào có trái ăn được.
[Tìm được một ít loại em thường ăn, còn có vài loại chưa gặp qua] ngân lang ý bảo Estes trèo lên lưng sau đó lấy đà chạy về hướng có trái cây.
Không bao lâu sau Estes liền nhìn thấy hai đống lá phủ trên mặt đất. Trên đống lớn là những loại trái cây cậu từng ăn qua mà một đống nhỏ khác là những loại cậu chưa từng nếm qua.
Nghĩ đến ngân lang là vì lo lắng những trái cây này có hiệu quả đặc thù gì đó nhưng cũng muốn kiếm thật nhiều loại mùi vị cho cậu nên mới có thể phân loại chúng ra. Nghĩ như vậy, Estes cảm thấy trong lòng thật cảm động, vô cùng vui vẻ.
“Carlos, anh thật tốt !”
[Ừ, em không phải đói bụng sao? Mau ăn chút gì đi] Estes kích động ôm lấy hắn dùng sức cọ cọ khiến hắn ngay lập tức bị khêu lên ngọn lửa .
Tùy ý biến thân, Estes một giây trước còn ôm mao (lông) nhung nhung của ngân lang, một giây sau đã biến thành một người hoàn toàn quang lỏa.
“A ! Carlos ! Anh không mặc quần áo ! ! !” Estes vội vàng buông hắn ra, che mắt xoay người đi.
Carlos thực bất đắc dĩ, phúc lợi hiếm có cứ thế biến mất. Nhưng mà vẫn còn những cơ hội khác cơ mà, không phải sao?
Carlos mặc quần áo xong liền ôm lấy Estes, uy trái cây cho cậu ăn. ( Shoorin : sắc lang, ta pít ngay mà , ngươi cái đồ cơ hội kia* đá đá * )
images
Thời khắc lạnh nhất của mùa đông đã đến. Tuy rằng không nhìn thấy băng tuyết rơi xuống đại địa (lục địa) nhưng Estes vẫn có thể cảm nhận được độ ấm ở bên ngoài đã hạ xuống đến một mức độ khiến kẻ khác phải giật mình. Giống như chỉ cần đi ra khỏi cửa thì sự băng lạnh cuồng bạo này sẽ khiến ngươi ngay lập tức biến thành khối băng.
Lúc này thì ngay cả Carlos cũng không dám xuất môn, cũng may trước đó bọn họ cũng đã tích trữ đủ lương thực cần dùng rồi.
Nhưng cho dù không ra khỏi cửa thì nhiệt độ trong phòng cũng không đủ để ngăn lại sự đe dọa của tự nhiên.
Estes co rúm trong ổ chăn thật dày, nhiệt độ trong phòng đã được bật lên mức cao nhất nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh. Thân mình lạnh run hoàn toàn không dám rời khỏi ổ chăn dù chỉ một giây.
Khi Carlos từ dưới tầng đi lên nhìn thấy trên giường nằm một viên cầu phình to.
Mỗi khi đến những ngày lạnh nhất của mùa đông thì Mông Tát luôn gặp tình trạng khô kiệt năng lượng, mỗi nhà đều phải chịu cảnh bị cắt năng lượng (kiểu cắt điện á) Nhà nào có á thú nhân thì bị cắt ít mà nhà nào chỉ có thú nhân thì bị cắt nhiều. Mà giống như Estes không có đăng kí hộ khẩu, không phải người Mông Tát thì đương nhiên không được tính đến.
Đương nhiên nếu bây giờ đi đăng kí thì với thân phận á thú nhân của Estes thì nhất định sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Nhưng Carlos cho tới bây giờ vẫn không định làm việc này.
Bởi vậy tình trạng hiện tại của bọn họ chính là thiếu năng lượng . Nên ngoại trừ căn phòng của Estes các phòng còn lại đều tắt hết mọi hệ thống sưởi ấm .
Đó cũng là nguyên nhân “Khu rừng Mini” vừa mới được tạo ra của Estes không thể không biến trở về nguyên hình – phải biết rằng thực vật đại đa số không có tính kháng hàn (chịu lạnh).
Lo lắng nhìn “viên cầu”, Carlos đóng cửa lại, đặt đồ vật trên tay xuống, ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ “viên cầu” “Em đã ở trong chăn cả ngày rồi, đứng lên ăn chút gì đi”
“Không cần, ở bên ngoài lạnh lắm ! Carlos, ngày lạnh thế này còn muốn kéo dài bao lâu nữa vậy?” thanh âm từ trong ổ chăn truyền ra mang theo chút rầu rĩ, thậm chí còn có tiếng răng va vào nhau lập cập.
“Nếu không ăn gì thì em sẽ thấy lạnh hơn đó” Carlos cách một lớp chăn ôm lấy Estes, ý đồ đem cậu từ bên trong lôi ra “Loại thời tiết này thường kéo dài 7 -10 ngày, sẽ không quá dài. Ngoan, nhẫn nhẫn một chút sẽ qua thôi mà”
Estes ló đầu ra khỏi chăn hỏi “Chúng ta quay về rừng rậm được không? Ở đó nhất định không lạnh như thế này !”
“Không được, trước không nói loại tình huống này chúng ta không thể rời đi. Chẳng lẽ em muốn ra khỏi cửa rồi lập tức biến thành khối băng? Hơn nữa rừng rậm mấy ngày này cũng rất lạnh. Mặc dù không lạnh bằng bên ngoài nhưng thời gian lạnh nhất của mùa đông tất cả mọi loài sinh vật đều phải vượt qua. Cho dù là rừng rậm thì cũng là lúc lạnh nhất trong năm” Carlos nói rất đúng. Mặc dù bên trong rừng rậm không lạnh bằng bên ngoài nhưng lúc lạnh nhất cũng đủ để khiến cho phần lớn sinh vật không thể chịu lạnh bị đông chết vô số.
So với ở bên trong rừng rậm không có hệ thống lò sưởi thì lúc này ở chỗ các thú nhân rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất. Carlos cũng xác định lúc trước nếu không phải vì Estes sinh bệnh mà phải quay lại Mông Tát thì để cậu an toàn vượt qua những ngày này hắn cũng sẽ dẫn cậu về đây.
“Nhưng như thế này thì lạnh quá a !” Estes oán hận chui vào trong lòng Carlos – cơ thể hắn lúc này so với hệ thống lò sưởi còn thích hợp giữ ấm hơn. Estes khuôn mặt đáng thương hề hề vươn một bàn tay cho hắn xem “Rõ ràng hệ thống lò sưởi đã chạy ở mức cao nhất vậy mà nhiệt độ bên trong vẫn ở dưới 0 độ. Anh xem, tay của em đều bị đông cứng rồi này”
Carlos vươn tay bao lấy bàn tay bị đông lạnh có chút sưng đỏ của Estes, nhẹ nhàng xoa nắn giúp cậu sưởi ấm “Như thế này có cảm thấy tốt hơn không?”
“Ân, anh chà xát lâu hơn chút” Estes dựa vào trong lòng Carlos, một tay rảnh thì điều chỉnh chăn, đem Carlos cũng bao lấy.
“Em ăn cơm trước đi rồi anh lại chà xát cho em được không?” Carlos đem tay của cậu nhét vào trong ổ chăn, lại lấy thực vật ở bên giường. Đó là cháo hoa quả do hắn nấu, chỉ là để đó trong chốc lát mà đã bắt đầu nguội lạnh rồi.
Carlos múc một thìa cháo để tới bên miệng Estes ý bảo cậu hé miệng.
Estes thuận theo há mồm nuốt vào một ngụm cháo, thức ăn ấm áp tiến vào trong bụng cảm giác thật thoải mái. Tuy rằng cháo hoa quả hương vị thật bình thường nhưng bởi vì là Carlos làm nên Estes vẫn rất thích.
“Anh không ăn sao?” Estes vừa ăn cháo vừa hỏi.
“Ăn” Carlos gật gật đầu, cũng không nói cho cậu vì để tiết kiệm năng lượng hắn trực tiếp ăn sống khối thịt tươi còn chưa tan tuyết lấy từ kho dự trữ ra.
“Thật sao?” Estes quay đầu hồ nghi nhìn hắn. Đột nhiên cử động một chút khiến cho mình ngồi ở trên đùi của Carlos, nhích người đến gần cái miệng của hắn. Cái mũi thanh tú dùng sức ngửi ngửi, sau đó không quá cao hứng “Anh lại ăn thịt sống!”
“Anh là thú nhân, ăn thịt sống đối với thân thể rất tốt” hắn đây là ăn ngay nói thật.
“Hừ, rõ ràng anh từng nói ăn đồ ăn em làm rồi sẽ không ăn thịt sống nữa, bây giờ lại ăn” Estes không quá cao hứng. Carlos làm như vậy khiến cho cậu cảm thấy mình chính là gánh nặng “Anh không cần lo lắng cho em như vậy. Tuy rằng thời tiết lạnh một chút nhưng em vẫn có thể chịu được, anh đừng quá tốt với em như vậy!”
“Không tốt với em thì tốt với ai? Carlos lại múc mấy thìa cháo hoa quả đưa đến bên miệng nhìn cậu ăn.
“Không cần đối tốt quá với người khác, anh có thể đối với chính mình tốt hơn một chút”
“Miễn em vui là anh cũng thấy vui rồi” Carlos như đọc khẩu lệnh nói.
Estes trừng mắt nhìn sau đó đột nhiên hôn lên môi Carlos “Em hiện tại tốt lắm, cho nên anh cũng phải đối tốt chính mình nhé !”
Carlos nở nụ cười “Ân”
“Em không ăn được hết chỗ này, anh giúp em ăn một nửa được không?”
“Chờ em ăn xong, anh sẽ giải quyết chỗ còn lại”
“Ân”
Lynz: mỏi tay quá TT^TT
cơ mà hai chương sau là đến lúc anh ngân lang bộc lộ ra bản chất lừa đảo “trẻ vị thành niên” của mình rồi.
|
hương 41: Trò chơi (Thượng)
Ăn xong cơm lại không có việc gì để làm (năng lượng không đủ, TV bị cấm sử dụng) Estes nhàm chán lăn lộn trong lòng Carlos “Anh nhanh nghĩ xem có cái gì hay để giết thời gian đi, em sắp chán chết rồi đây này!”
Carlos : “Trò chơi của thú nhân không thích hợp với em” cho nên hắn thật sự cũng không nghĩ được cái gì cả.
“Vậy á thú nhân thì sao? Bọn họ bình thường ở nhà làm gì?”
“Không biết” hắn còn chưa từng cùng á thú nhân nào ở chung, làm sao biết được việc này? Bé tiểu tinh linh nhà mình thật đúng là thích ép buộc người khác, đã lạnh như thế này rồi còn đòi chơi “Nhàm chán liền ngủ chút đi, ngủ qua mấy ngày này rồi anh lại kêu Cattleya tới đây chơi với em được không?”
“Không được, em đã ngủ cả một ngày rồi, bây giờ không ngủ được nữa?” Estes rất buồn bực nha, cậu cũng không phải gấu ngốc ngủ qua mùa đông ” Anh mau kiếm việc gì để em làm giết thời gian đi a ! ! !”
Ánh mắt của Carlos theo sự lăn lộn của Estes dần dần chuyển biến. Thú đồng (mắt thú) từ màu vàng nhạt chuyển hóa thành màu vàng đậm, bên trong lộ ra một cỗ quang mang khiến người sợ hãi, hắn ách cổ họng nói “Giết thời gian? Còn yêu cầu gì nữa không?”
Bị cặp thú đồng kia gắt gao nhìn, Estes lại không hề phát giác được nguy hiểm cận kề, cậu vẫn tiếp tục vặn vẹo, đá chân lung tung “Đương nhiên đủ thú vị có khả năng giết thời gian ~ còn nhất định phải chơi được ở trên giường a, thời tiết lạnh thế này em hông muốn xuống đất xíu nào” đôi mắt màu lục trong suốt xoay tròn, không thể trông cậy vào mỗi mình Carlos, cậu cũng phải hảo hảo ngẫm nghĩ xem có cái gì thích hợp cho hai người cùng nhau chơi đùa hay không.
Chơi cờ hay là đánh bài tốt hơn đây?
“Thú vị…..giết thời gian…..trên giường…” Carlos cúi đầu nhìn xoáy tóc của Estes “Thật ra có một trò phù hợp với yêu cầu của em, nhưng chỉ sợ em không thích thôi”
“Là cái gì? Anh phải nói rõ trước thì em mới biết là có thích hay không chứ?” Estes vừa nghe liền ngẩng đầu nhìn Carlos. Vì cậu vốn đang ngồi trong lòng Carlos, lưng dán vào ngực hắn cho nên cậu vừa mới ngẩng đầu một cái thì đã khiến cho môi của Carlos đụng vào cái trán trơn bóng của cậu rồi.
“Việc này nói thì không rõ được. Không bằng chúng ta cứ làm thử trước xem em có thích hay không?” đôi môi Carlos đang dán ở trên trán của Estes chậm rãi đi xuống, dừng ở cái mũi cao cao, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Estes ở góc độ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy hầu kết và cái cằm hình dạng tuyệt đẹp của hắn. Carlos cắn cũng không mạnh, cậu chỉ cảm thấy hơi ngưa ngứa nhột nhột “Việc gì mà thần thần bí bí vậy a?”
“Muốn thử hay không? Có thể khiến em nóng lên nha” Carlos không trả lời vấn đề của cậu mà ngược lại dùng giọng nói trầm thấp từ tính dụ hống.
Hắn vừa nói như vậy bàn tay to đang ôm eo Estes ở trong ổ chăn cũng bất động thanh sắc cởi nút thắt quần áo của cậu.
Estes cảm thấy bộ dạng của Carlos hiện tại có chút kỳ quái nhưng lại không biết kỳ quái ở điểm nào, hơn nữa lời nói của hắn lại rất hợp ý cậu nên cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ hỏi “Thật sự sẽ nóng lên sao?”
“Đương nhiên” Carlos khẳng định đáp.
“Chơi vui lắm sao?”
“Hẳn là cũng không tệ” Carlos không dám khẳng định, nói thật hắn cũng chưa bao giờ làm qua, chỉ mới xem qua một chút tư liệu về phương diện này mà thôi.
Ngữ khí chần chờ của Carlos khiến Estes nhăn mi “Chơi vui chính là chơi vui, không vui chính là không vui, như thế nào còn ” hẳn là ” ?
“Anh chưa từng “chơi ” , nhưng nghe bọn họ nói rất thú vị” Carlos đã cởi xong nút thắt ở phía ngoài cùng rồi, bắt đầu hướng nút thắt bên trong tiến công mà Estes vẫn hoàn toàn chưa phát giác ra, không thể không khen ngợi động tác của hắn thực nhẹ. ( Shoorin : ngươi, hỗn đản chuyện này đáng tự hào sao?!? )
“Nguyên lai anh cũng chưa làm qua việc này sao?” Estes đối với việc “Carlos chưa làm qua” tràn ngập tò mò. Cậu hưng trí bừng bừng xoay người, mặt đối mặt với Carlos lại vừa vặn ngăn chặn được ý đồ của hắn là cởi quần áo cậu ” Vậy chúng ta cùng làm thử đi, anh mau nói xem cần làm như thế nào?”
“Vậy thì chốc nữa cái gì cũng nghe anh nhé?” Tay của Carlos theo lưng của Estes hướng lên trên, sau đó dừng ở đầu vai, giữ cổ áo của cậu bắt đầu cởi xuống.
“Hảo, đều nghe lời anh…..Uy, anh làm gì mà cởi áo của em?” Estes cuối cùng cũng phát giác được không đúng – vô nghĩa, đều bị người cởi áo ra rồi mà còn không phát giác thì chỉ có thể là người thực vật !
“Làm việc này không thể mặc quần áo” Carlos còn nói rất nghiêm túc “Sẽ làm bẩn chúng”
Cái loại trò chơi gì mà ở trên giường chơi lại có thể làm dơ quần áo? Estes hoàn toàn không hiểu.
Bất quá Carlos đã nói vậy cậu cũng đành ngoan ngoãn để hắn cởi quần áo của cậu ra.
Carlos nhanh chóng cởi hết quần áo của Estes chỉ còn lại một kiện nội y mỏng manh để giữ ấm – lo lắng cởi hết thì cậu sẽ phản kháng – vươn tay kéo tay cậu nắm lầy quần của mình “Em cũng giúp anh cởi đồ đi”
“Di, anh cũng phải cởi à?” Estes kì quái, cậu còn tưởng chỉ có mỗi mình thôi chứ ” Nhưng cởi ra anh không lạnh sao? ” tuy rằng hai người đều đang đắp chăn nhưng cậu khẳng định phía sau lưng Carlos vẫn có khe hở.
Carlos nghĩ nghĩ sau đó cả người đột nhiên ngã về phía sau.
“Sao anh lại đột nhiên nằm xuống vậy?” Estes bị hắn lôi ngã xuống cùng, cả người ghé ở trên người hắn còn bị đụng mạnh lên bộ ngực dày rộng của hắn.
“Như vậy không phải sẽ không lạnh nữa sao? Đụng đau sao?” Carlos vươn tay nhu nhu cái mũi của Estes.
“Đau a~ !” Estes khụt khịt cái mũi, bởi vì bị đụng rất mạnh nên nước mắt cũng chuẩn bị trào ra rồi.
“Để anh xem nào” Carlos kéo cậu lại gần, thấy cái mũi có chút đỏ lên liền nhẹ nhàng thổi thổi ” Ngoan nào, sẽ hết đau ngay”
Hô hấp nhẹ nhàng thổi tới cái mũi làm cậu hơi nhột, lại có chút xấu hổ, Estes ngượng ngùng nhắm mắt lại.
Carlos lại thừa dịp hôn lên môi cậu.
Estes cả kinh mở mắt.
Liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi mắt dã thú màu vàng đậm kia.
Sắc thái phi thường hoa lệ khiến cho kẻ bị nó nhìn chằm chằm liền không rời được tầm mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn khóa trụ linh hồn và thể xác của mình.
Carlos khai mở miệng của Estes, đầu lưỡi dò xét đi vào, liếm liếm hàm răng trắng thẳng tắp, còn đảo qua hàng lợi màu hồng nhạt.
Lợi là một chỗ vô cùng mẫn cảm, bình thường Estes vô tình liếm một chút đã thấy ngưa ngứa rồi mà lúc này lại bị Carlos đảo qua liền khiến cho cả người nhịn không được run lên, người cũng hồi phục tinh thần, há miệng ra định nói chuyện.
Carlos cũng không bỏ qua cơ hội tốt này, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng, chuẩn xác tìm được đầu lưỡi của Estes, bắt đầu cuốn lấy.
Thô ráp lại mang theo hương trái cây, cũng chính là hương vị cháo trái cây vừa ăn lúc nãy. Carlos thực ôn nhu nhưng cũng mang theo hương vị bá đạo và cường thế không cho phép cự tuyệt. Estes đầu “oanh” một tiếng nổ tung, đầu trở nên trống rỗng, trong tâm trí chỉ còn lại mỗi hương vị trái cây thản nhiên kia.
Không chút kinh nghiệm khiến cậu chỉ có thể cứng người thể mặc Carlos làm xằng làm bậy, thậm chí cũng quên luôn phản kháng.
Carlos nhìn bộ dạng ngốc hề hề của Estes, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, trong lòng hỏa thiêu càng vượng, động tác cũng ngày càng lớn mật. Đầu lưỡi trong khoang miệng khéo léo tùy ý lang thang, khi thì quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào, khi lại liếm hút đầu lưỡi, đem nước bọt và không khí ở bên trong cướp đoạt không còn chút nào.
Estes bị hôn đến đầu choáng mắt hoa hít thở không thông, lúc này mới phản ứng lại vươn tay đẩy Carlos ra.
Carlos ly khai miệng của cậu nhưng vẫn không buông tha, trong lúc cậu đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, Carlos từ từ dời xuống, một bên dùng chóp mũi cọ cọ Estes, một bên cắn cắn hầu kết nho nhỏ của cậu.
Nơi yếu hại bị người công kích, Estes theo bản năng cảm giác được nguy hiểm và sợ hãi nhưng cậu lại biết rõ Carlos sẽ không làm hại cậu nên dùng ngữ điệu chưa hoàn toàn bình ổn hô hấp phát ra mấy từ ” Carlos….đừng….”
“Không thoải mái sao?” Carlos nhìn mặt cậu đỏ bừng một mảng, đôi mắt lục sắc lóe lên quang mang nhàn nhạt tựa như hào quang khi ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, vô cùng chói mắt. (so sánh kiểu VN thì là óng ánh như vảy cá ý)
“Không phải…..nhưng là ” Estes luôn cảm thấy chung quy có chỗ nào đó không đúng.
“Bình thường anh cũng hôn em như vậy, em cũng không thoải mái sao?” Carlos nói xong lại dùng lực ở chỗ hầu kết hút vài cái, lập tức vài dấu đỏ hiện lên rõ ràng.
“Cáp~” Estes không biết là đau hay tê dại mạnh hít một hơi, tay ngăn cản tay Carlos cũng không còn chút khí lực nào nữa.
Carlos thấy cậu không có kháng cự, tay liền theo vạt áo chui vào bên trong, cảm giác được một mảng mềm mại nhẵn nhụi.
Tay của Carlos có chút lạnh khiến Estes bừng tỉnh : “Bình thường không phải làm như thế này !”
“Như vậy không tốt sao?” Carlos đột nhiên kéo nội y của cậu lên, trực tiếp lôi qua đầu, đặt ở gáy. Kết quả bởi vì trên tay vẫn còn vướng quần áo nên chúng liền biến thành gông kiềng trói buộc cậu.
Lúc này, hai vai mượt mà và thân mình tuyết trắng của Estes cứ thế hiện ra trước mắt Carlos. Tuy rằng đang ở trong chăn nhưng tuyệt không gây trở ngại cho hắn đem cảnh đẹp này thu vào trong đáy mắt.
Trước ngực tuyết trắng, hai điểm hồng nhạt nổi lên tựa như hồng mai trong tuyết phi thường thường bắt mắt.
Carlos nhìn mà hô hấp một trận dồn dập, vươn tay nắm lấy một viên, sau đó vừa xoa vừa nắn.
“Anh mau buông ra ! A cáp ~” Estes vươn tay ngăn lại tay của Carlos, loại cảm giác này thật sự rất kì quái.
Nhưng quần áo vướng ở tay lại ngăn cản động tác của cậu, hơn nữa với khí lực của Carlos sao cậu có thể ngăn được.
Estes vẫn chưa biết tình cảnh của mình hiện tại là ” vạn phần nguy hiểm ” . Cậu đang khóa ngồi trên bụng của Carlos, hai tay vươn ra muốn cản lại tay của Carlos lại vừa vặn khiến cho cơ thể di động theo cũng khiến cho đường cong cơ thể cậu càng thêm dụ hoặc. Hơn nữa cái mông cánh hoa của cậu lại đang ngồi đè trên ” cái gì đó ” đang không nghe lời, mà cậu lại chẳng biết gì nhích tới nhích lui, căn bản chính là lửa đổ thêm dầu. ( Shoorin: ~_~ ! )
Tình huống này dù là thánh nhân cũng sẽ cháy
|
Chương 42: Trò chơi (Hạ)
“Lúc nãy em đã đáp ứng cái gì cũng nghe theo anh rồi mà” Carlos nhắc nhở cậu. Một bên chỉ dùng một tay đã giam cầm hai tay lộn xộn của cậu đặt ở trên đầu, một bên xoay người liền đem người áp xuống dưới “Em nói mà không giữ lời sao?”
“Mới không có !” Estes theo bản năng phản bác sau đó lại nhíu mi từ chối ” Nhưng như vậy thật sự là rất kỳ quái a !”
“Sao có thể kỳ quái a?” Carlos từ trên nhìn xuống Estes, sau đó lại cúi đầu cọ cọ vào hõm vai cậu, một tay khác lại chạy dọc theo đường cong thân thể, tinh tế vuốt ve mỗi một tấc da thịt “Không phải em hỏi anh bình thường á thú nhân ở nhà làm gì sao? Bây giờ anh mới nghĩ tới, bọn họ bình thường ở nhà giống như chúng ta bây giờ vậy, làm một số việc thú vị lại có khả năng làm ấm người” Chẳng qua bình thường làm việc này đều là những phu phu ( phu =chồng, thê = vợ => BL= phu phu) đã kết hôn rồi.
“Ha ha….giống như bây giờ?” Estes nhịn không được cong người bật cười khanh khách, những nơi bị bàn tay của Carlos chạm đến thật nhột, đến mức cậu ứa cả nước mắt ra ” Ha ha….Anh đứng sờ loạn nữa, nhột quá a~….cáp….”
“Ân, giống như bây giờ, hiếm khi em thoải mái như thế này đúng không?” Carlos rất phối hợp không sờ loạn nữa, tay hắn dừng ở trên ngực Estes mềm nhẹ ấn xuống, nói xong lại tiến sang bên kia phục vụ.
“Ân, thoải mái….” Estes mơ mơ màng màng, cậu thật sự cảm thấy rất dễ chịu, phiêu phiêu như đang bồng bềnh, thoải mái vô cùng. Nên cậu cũng quên phản kháng mà lúc trước phản ứng lớn như vậy đại loại là để che giấu ngượng ngùng và không biết phải làm sao mà thôi.
“Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Một lát nữa em sẽ càng thêm thoải mái ” Carlos một ngụm ngậm lấy vừa lòng nghe đối phương thét lên kinh hãi.
Từng được giáo dục qua phương diện này, Carlos mặc dù kĩ thuật không thành thạo nhưng vẫn có thể đối phó với một tiểu tinh linh không có chút kinh nghiệm nào thì quá đủ rồi. Hắn hoàn toàn tin tưởng mình có thể đem nhóc con đã yêu mà còn ngây thơ không biết này giữ lấy trong tay.
Hơn nữa sự thân cận gần đây đã giúp hắn có một số hiểu biết nhất định về thân thể của cậu, hiểu rõ chỗ nào mẫn cảm, chỗ nào đụng vào sẽ khiến cậu thoải mái.
Cho nên chỉ trong chốc lát, Estes đã giơ tay đầu hàng mặc hắn càn quấy.
Nội y giữ ấm duy nhất đã bị cởi ra ném xuống dưới, quần dài cũng bị Carlos trực tiếp xé rách quăng ở một bên, lộ ra quần lót màu trắng dán trên cái mông tròn trĩnh. Vì bị hành động của hắn làm cho sợ hãi, Estes theo bản năng nghiêng người co lên đùi lại vô tình hiển lộ bờ mông căng tròn mượt mà rõ ràng trước mắt Carlos, khiến hắn xem hai mắt đều đỏ lại.
“Nha !? Anh như thế nào lại phá quần của em !” Estes trách cứ trừng mắt nhìn Carlos rồi lại quay đầu đau lòng nhìn cái quần bị xé thành một đống vải vụn. Đó cũng chính là cái quần giữ ấm tốt nhất làm từ da lông gấu Bắc Cực hồi trước, hiện tại lại bị Carlos xé một phát, cũng không biết còn có thể sửa lại được không, thiếu nó cậu làm cách nào để vượt qua mùa đông đây a !
Lại không biết cái liếc mắt mang theo lệ quang của mình hiện ở tron mắt Carlos quả thực chính là thần dụ hoặc đang hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Đầu đã nóng lên cũng không cố kị gì nữa, trực tiếp đè xuống, ngậm lấy lỗ tai cậu.
“A ! ! !” thình lình xảy ra cảm giác mãnh liệt giống như bị điện giật, Estes cả người run rẩy, hai tay dùng sức nắm chặt thảm lông dày mềm mại ở phía dưới, ngón chân tinh xảo đáng yêu lại từng ngón cong lên.
Carlos thật không ngờ lỗ tai đối với tiểu tinh linh lại mẫn cảm như vậy, nhưng hắn vẫn thực cao hứng vì phát hiện này, sau đó lại dùng sức ở trên lỗ tai hấp, duyệt (hút) liếm, lộng cuối cùng đầu lưỡi còn vói vào bên trong lỗ tai, tiến tiến xuất xuất.
“A ! Không cần !” Estes dùng sức quay đầu muốn tránh khỏi thế công của Carlos. Cảm giác quá mức kịch liệt kích hoạt tuyến lệ, nước mắt làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ khiến cậu nhìn không rõ người ở trên, cậu thở dốc, dùng thanh âm thoát phá khẩn cầu.
Nhưng thú nhân lại bất chấp không chịu buông tha, thậm chí còn dùng móng tay cào nắn hai điểm trước ngực, khiến cậu càng thêm kích thích.
Estes cảm thấy thân thể đã không phải của mình nữa, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân, chỉ cảm thấy từ trên tai, trên ngực truyền đến từng đợt nóng ẩm, đau đớn tê dại truyền xuống bụng, ngay cả trong xương cũng cảm nhận được một loại tê dại ngứa ngáy không nói nên lời.
“Cáp…bại hoại….bại hoại….” cậu xụi lơ thân mình, lặp đi lặp lại từ ‘bại hoại’ ngoài ra cũng không còn chút sức lực nào nữa.
Carlos rốt cuộc ly khai lỗ tai của cậu, ấm ách hỏi “Không thích?”
Hai bàn tay to cũng không khách khí rời khỏi ngực của cậu di xuống phía hạ phúc, di di xung quanh châm thêm lửa .
Bàn tay của Carlos thực thô ráp, quanh năm suốt tháng tôi luyện cùng săn bắt khiến cho trên tay hắn dày đặc vết chai. Những vết chai này vuốt ve làn da nhẵn nhụi trắng nõn của Estes mang theo cảm giác thô ráp lại ấm áp khiến cậu ngứa ngáy đến tận xương. Cũng không khác gì trị phần ngọn không trị gốc, những nơi không được đụng chạm càng cảm thấy ngứa ran lên.
Cậu thật vất vả tích góp được một tia khí lực, vươn cánh tay lau lau nước mắt, âm thanh tinh tế mềm nhẹ : ” Điều này thật kì quái…..”
“Không kì quái, đây là việc mà chỉ người lớn mới có thể làm” Carlos nhẹ nhàng dừng ở trên mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt còn vương lại “Không phải em vẫn nói không thích anh coi em như tiểu hài tử sao? Hiện tại anh coi em như người lớn, em lại mất hứng?”
“Thật sự?” Estes ngây ngốc hỏi.
“Ân” Carlos nghiêm trang tiếp tục lừa gạt, bất quá hắn quả thật chưa nói dối câu nào a (phúc hắc bá đạo công XD~)
“Nhưng thật khó chịu a~….” Estes nhíu mi lại, động tác quá mức mềm nhẹ của Carlos khiến tâm tình bất an của cậu chậm rãi an tĩnh xuống.
“Khó chịu như thế nào? Để anh xem xem”
” Nơi này ” Estes chỉ chỉ phía dưới bụng, toàn thân cao thấp có nơi đó là không thoải mái nhất.
Carlos vừa nhìn đã thấy ở dưới vải dệt màu trắng tựa hồ có cái gì đó đang thức tỉnh, so sánh với lúc trước thoạt nhìn lớn hơn không ít.
“Anh nhu nhu cho em nhé, nhu nhu sẽ không khó chịu nữa” Carlos cò kè mặc cả “Nhưng phải giúp anh cởi quần áo ra, ở trong chăn nóng quá”
Quả thật rất nóng, chỉ trong chốc lát mà Estes đã đầu đầy mồ hôi, những lọn tóc ướt đẫm dán trên gò má, vẻ mặt phiếm hồng. Nhớ tới Carlos từng nói làm loại “vận động” này sẽ khiến cậu nóng lên, quả nhiên đúng vậy thật, hắn nói đây là loại “vận động” ưa thích của á thú nhân hẳn cũng là sự thật đi? ( Sh. yumi : ặc, em lọt dzô bẫy rầu )
Nghĩ như vậy, Estes liền gật gật đầu, nâng lên đôi tay có chút phát run giúp Carlos cởi quần áo.
Carlos thấy cậu hợp tác như vậy liền nhịn không được cong khóe môi nở nụ cười. Hắn động thân phối hợp với động tác của Estes, một tay đồng thời bao trùm phía dưới bụng của cậu một chút, cảm thụ được hình dạng giấu dưới lớp vải dệt, ấn xoa.
“Ân cáp !” Estes bị động tác của hắn khiến cho toàn thân run lên nhưng bởi cảm giác quá thoải mái khiến cho cậu không thể mở miệng bảo Carlos dừng tay được, chỉ có thể rên rỉ mặc ý thức dần dần tan rã.
“Nhóc con, cởi quần áo cho anh đã ” Carlos nắm lấy bàn tay đã trượt xuống của cậu, đặt lên nút thắt quần áo của hắn.
Estes chỉ có thể cố gắng tập trung tinh thần cởi nút thắt quần áo. Carlos vừa hưởng thụ sự phục vụ của Estes vừa có tiết tấu xoa nắn chỗ mẫn cảm của cậu. Nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Estes tùy theo động tác của hắn mà truyền ra, hắn suýt chút nữa thì không khống chế được chính mình.
Không đợi Estes cởi hết nút thắt quần áo, Carlos đã nhận ra đây chính là một loại tự tra tấn chính mình cho nên hắn trực tiếp cầm lấy vạt áo, hai ba cái đã cởi sạch sẽ chính mình, mà ngay cả quần lót cũng không lưu lại.
Nhìn thân thể tinh tráng đột nhiên hiện ra trước mắt, Estes ngốc sững lại. Làn da tràn ngập lực lượng làm cho cậu một trận quen mắt, vươn bàn tay nhỏ bé ở bên trên ra sức nhéo mấy cái vừa đỡ thèm, vừa cho hả giận, vì sao cậu lại không có được dáng người tốt như thế a !
Nhưng động tác này ở trong mắt Carlos lại chính là châm lửa, hắn híp lại hai mắt ngăn chặn ám lửa bên trong, một lần nữa bao trùm Estes, tiếp tục động tác lúc trước.
Nơi yếu hại bị đụng chạm, Estes lại mềm nhũn như lúc nãy, tiếng rên khóc mỏng manh, cả người như hóa thành một vũng nước , ngay cả ý thức cũng lâng lâng, nào còn nhớ tới việc ghen tị dáng người nữa?
Carlos thừa dịp cậu không chú ý, một bàn tay chui vào quần lót ở chỗ nếp uốn qua lại ma sát làm cho nơi ấy dần trở nên mềm mại. Hắn cũng đồng thời hôn lên môi Estes, nụ hôn cuồng dã cực nóng làm cho cả hai đều không thể bảo trì bình tĩnh.
Hỏa diễm thiêu đốt ngày càng lớn. Giây phút tiến vào, Estes cơ hồ hét lên chói tai nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được Carlos, hắn bây giờ chính là một con hùng thú đang phát tình, không gì có thể ngăn cản hành động của hắn.
Tiến tiến xuất xuất, tiến tấu càng lúc càng nhanh, thân thể của Estes cũng giống như cây liễu trong gió lớn, trừ bỏ lắc lư theo gió thì không còn sự lựa chọn nào khác. Ban đầu cậu thét chói tai thống khổ cũng dần mang theo ngọt nị thân ngâm không hề che dấu, đứt quãng truyền vào trong tai Carlos làm cho động tác của hắn càng ngày càng nhanh.
” Carlos…..Carlos…..” ý thức đã sớm mơ hồ, cơ thể mỗi lần va chạm là vô tận khoái hoạt, Estes không chịu nổi cái loại khoái cảm mãnh liệt này chỉ có thể không ngừng kêu tên thú nhân, hai tay lại theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, lúc hắn xâm nhập thì kháng cự mà khi hắn rời đi lại giữ lấy.
“Tiếp tục gọi tên của anh, Estes của anh…..” Carlos cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, hắn thở hổn hển, dùng giọng khàn khàn ra lệnh.
Estes giống như một đứa bé sắp hỏng rồi, nghe lời lặp đi lặp lại tên của hắn.
Dưới loại nhạc đệm này, Carlos phát ra một tiếng gầm nhẹ, thật mạnh tiến vào, dừng tại chỗ sâu nhất bên trong, một cỗ nhiệt lưu cũng theo đó bắn ra. Estes bị dòng nhiệt lưu này làm bỏng đến lập tức thét lên một tiếng, toàn thân co rút hồi lâu, sau đó toàn thân vô lực ngã lên thảm lông. Hai mắt vô lực mở to, thở hổn hển.
Carlos ghé lên người Estes, vươn tay giúp cậu lau đi dòng tinh dịch ấm nóng bắn lên trên mặt, hôn lên trán, thái dương đẫm mồ hôi của cậu
Hắn dùng bàn tay to vuốt qua đôi mắt của Estes, vẫn duy trì tư thế ở bên trong cơ thể cậu, xoay người đem đối phương ôm vào trong ngực “Ngủ một chút đi”
Estes thực sự quá mệt mỏi, cậu nhắm lại mắt không bao lâu liền mê mang đi.
Carlos đau lòng chỉnh lại chăn cho cậu, cũng nhắm mắt lại.
Một đêm mộng đẹp.
Tác giả:
Thật xấu hổ, đã lâu không có viết qua thể loại này T0T, vì tránh vượt quá chừng mực nên đoạn cuối chỉ có thể viết mơ hồ như vậy (kì thật cũng muốn viết cẩn thận chút nhưng là thiếu vốn từ a = v =) mọi người nhìn giúp ta xem có chỗ nào không phù hợp không, hy vọng không bị loãng a, Amen!
|