Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 33: Cuộc hẹn thất bại ở vườn cây
Vườn cây nằm ở phía Đông của Mông Tát. Diện tích của nó phi thường lớn, cơ hồ chiếm 1/3 Mông Tát. Toàn bộ vườn cây đều dùng thủy tinh kiến tạo thành, bên ngoài nhìn vào không thấy gì, nhưng bên trong ngược lại có thể thấy rõ mọi thứ ở bên ngoài.
Carlos mua vé vào cửa rồi đi vào vườn cây. Vì thời tiết rất lạnh nên trừ bọn họ ra không còn vị khách nào khác, hắn cũng không lo Estes sẽ bị phát hiện.
Estes từ trong mũ của Carlos chậm rãi nhô đầu ra tò mò đánh giá xung quanh.
Vườn cây của thú nhân có chút giống với thủy cung ngày xưa, thông đạo thật dài dùng thủy tinh kiến tạo thành, nhưng bên kia thủy tinh không phải các loài sinh vật nơi đáy biển mà là từng phiến từng phiến thực vật.
Từ những loài cỏ cây hoa lá đơn giản nhất cho đến những loài kì hoa dị thảo tựa hồ nơi này đều có. Estes nhìn những cây cối này, có một loại bi ai nảy lên trong lòng.
[Vì cái gì lại dùng thủy tinh giam cầm bọn chúng vậy?]
Cây cối phải trải qua bão táp mưa sa mới có thể chân chính lớn lên, trong vườn cây này chỉ là trồng những đứa nhỏ không biết thế sự mà thôi. Bề ngoài của bọn nó tốt lắm nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Estes có thể cảm thấy được chúng đang mãnh liệt khát vọng được rời đi nơi này, khát vọng được ra bên ngoài dầm mưa dãi nắng. Chúng không muốn ở nơi này phơi thứ nắng từ tấm thủy tinh không có độ ấm của thái dương, để cho máy phun nước thay thế cho tác dụng của mưa. Chúng muốn rời đi nhưng lại không thể di động. Càng khát vọng rời đi lại càng hiểu được vô vọng. Nồng đượm bi ai chiếm cứ nội tâm của chúng, đến cuối cùng bi ai bao phủ toàn bộ khát vọng, chỉ còn lại mờ mịt và trống rỗng.
Carlos cảm giác Estes có điểm khác thường nhưng hắn không thể lý giải được cảm xúc này [Những cây này đều là lưu lại từ niên đại trước, nếu chúng ly khai vườn cây thì rất nhanh sẽ bị ngoại giới đồng hóa trở nên nguy hại cho thú nhân, bởi vậy mới cần cách ly như thế này] dừng một chút hắn lại tiếp tục [Hoa quả cung cấp cho á thú nhân trên toàn Mông Tát cơ hồ đều xuất phát từ đây] ngày trước thì đây là việc không thể bởi vì sản lượng hoa quả thật sự rất ít, nhưng kể từ khi số lượng á thú nhân trên diện rộng giảm bớt thì vườn cây sản xuất ra trên cơ bản vẫn có thể duy trì điều này ở mức thấp nhất.
Estes tâm tình không tốt lắm. Bởi vì có thể cùng thực vật câu thông nên cậu có thể nghe tiếng chúng khẩn cầu. Trong đầu cậu bây giờ tất cả đều là thanh âm của chúng, quá nhiều lời khẩn cầu cậu hỗ trợ. Nhưng cậu muốn hỗ trợ cũng bất lực vì thế thanh âm cứ càng ngày càng lớn, cuối cùng cơ hồ đem đầu bạo tạc (nổ tung)
[...Carlos, nơi này không vui chút nào, chúng ta quay về được không?] Estes ôm lỗ tai khẩn cầu nói.
Carlos cũng không hỏi Estes nguyên nhân vì sao nguyên bản chờ mong cuộc hành trình này đến giờ lại đột nhiên không muốn tiếp tục nữa, hắn yên lặng xoay người ra cổng lớn.
Estes ôm lấy cổ Carlos, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên làn da ấm áp, nước mắt tí tách rơi xuống.
Tiểu tinh linh là sứ giả của tự nhiên, giúp những sinh mệnh cần giúp đỡ là sứ mệnh của bọn họ mà hiện tại cậu lại không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, Estes cảm thấy rất khó chịu.
Carlos rất nhanh liền cảm giác được cậu khác thường, động tác đi đường của hắn tạm dừng một chút rồi đột nhiên tăng tốc, tựa như một mũi tên lao đi.
Đột nhiên tăng tốc khiến cho Estes ngồi không vững, ngã về phía sau, cũng may mặt sau là tấm lông thú mềm mại bằng không cậu phỏng chừng cứ thế bị thổi đi rồi.
[Carlos, có chuyện gì vậy?]
[Không có việc gì, em không thích nơi này thì chúng ta nhanh một chút rời khỏi đây]
[Em không sao, anh đừng chạy nhanh như vậy a] Estes bị biến cố đột ngột không kịp phản ứng, hơn nữa thanh âm ở trong đầu cũng xa dần nên không thấy khó chịu nữa, cả người ngồi co ro trong mũ lông, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lớp lông bên trong, cố định chính mình.
Carlos cũng không nghe theo tiểu tinh linh dừng lại , mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi vườn cây sau đó tìm một góc kín đáo đi vào .
Nghiêng tai nghe ngóng, xác định trong phạm vi gần đây không có hơi thở của bất cứ sinh vật sống nào trừ bọn họ, Carlos mới buông đồ ở trong tay ra thật cẩn thận cởi áo khoác.
Hắn xốc lên mũ chùm đầu nhìn tiểu tinh linh ở bên trong. Vì hắn đột nhiên chạy nhanh nên Estes nhìn có chút chật vật, quần áo trên người đầy nếp nhăn, tóc cũng rối loạn. Nhưng cũng may cánh vẫn hoàn hảo không bị thương chút nào.
“Làm sao vậy? Lúc nãy cảm xúc của em không ổn định lắm?” Hắn vươn ngón tay vào trong, nhẹ đụng vào khuôn mặt cậu, cảm xúc ẩm ướt cùng với đôi mắt đỏ hoe vừa nhìn là biết đang khóc.
Estes ôm lấy đầu ngón tay, cọ cọ vào liền cảm thấy an tâm không ít. Cậu ủy khuất nâng lên đôi mắt ngập nước nhìn thú nhân trước mặt [Carlos, em đúng là thực vô dụng ni. Mọi người cố gắng cầu xin em giúp đỡ mà em lại không làm gì được]
Tựa như tiểu tinh linh có thể cảm nhận được tâm tình của cây cối, cây cối cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiểu tinh linh. Tuy chúng không có nhiều ý thức, nhưng những cảm xúc hỉ nộ ái ố thì vẫn có thể truyền ra được chỉ là đơn giản hơn so với các loài khác mà thôi.
Mà cây cối ở trong vườn cây lại rất nhiều nên khi chúng cùng lúc phát ra khẩn cầu khiến tinh thần Estes suýt chút nữa hỏng mất.
Carlos không quá xác định “mọi người” trong câu nói của cậu là ai, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ đoán được đó là cây cối ở trong vườn cây. Tuy rằng không biết chúng nó muốn Estes làm gì nhưng trực giác nói cho Carlos biết việc kia mà không thành công thì tốt hơn [Mặc kệ bọn họ khẩn cầu cái gì, nếu em làm không được thì cũng không cần đi làm. Anh không hy vọng em sẽ bị tổn thương]
[Nhưng nếu em có thể làm được thì sao?] Estes hỏi, cậu biết kỳ thật chỉ cần phá hủy cái lồng thủy tinh kia đi để cho cây cối tiếp xúc với không khí bên ngoài thì rất nhanh chúng sẽ giống như nhóm đồng bào của chúng ở trong rừng rậm. Tới lúc đó, sẽ không có thú nhân nào đi “giam cầm’ chúng nữa. Như vậy không phải chúng đã được tự do rồi sao?
Tuy rằng tấm kính thủy tinh kia thoạt nhìn thực rắn chắc nhưng trong túi của cậu lại không thiếu các loại mầm móng thần kỳ. Trong đó có một loài hoa tiết ra chất lỏng có thể ăn mòn mọi thứ, chỉ cần một chút là có thể thu phục được tấm thủy tinh này rồi.
[Hãy suy nghĩ cho cả những người khác nữa, mặc kệ chúng đã nói với em cái gì thì vườn cây đối với á thú nhân là rất trọng yếu]
Đúng vậy, rất trọng yếu. Carlos từng nói qua với Estes, nếu á thú nhân khuyết thiếu dinh dưỡng thì thật dễ dàng sinh bệnh, mà chỉ cần sinh bệnh thì chỗ gen thiếu hụt trong cơ thể họ cũng rất dễ bại lộ ra, điều này đồng nghĩa với việc sinh mệnh của họ sẽ bị đe dọa. Có thể nói á thú nhân gần như là dựa vào cây cối ở trong vườn cây để duy trì cuộc sống. Cậu không thể ích kỷ vì giải cứu một sinh mệnh mà lại giết hại một sinh mệnh khác, nhưng cậu cũng không thể mặc kệ mọi thứ.
Nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, lại dễ dàng mềm lòng, Estes hai bên do dự.
Carlos nhìn bộ dạng khó xử của cậu, thở dài [Những cây cối này đều là do á thú nhân vất vả trồng nên, em cứ coi như chúng đang báo đáp lại phần ân tình đó được không?] Hắn không biết cách an ủi người khác, có cố cũng chỉ nói được đến thế này.
Bất quá kết quả cũng không tệ lắm, Estes vừa nghe xong liền chấn động. Đúng vậy, những cái cây này đều là do á thú nhân trồng lên, chúng nó giống như đứa nhỏ của á thú nhân. Á thú nhân thực dụng tâm chiếu cố chúng. Tuy rằng không thể nhìn thấy thiên không nhưng đứa nhỏ hy sinh báo đáp công ơn dưỡng dục của mẫu thân thì có gì không đúng?
Nghĩ như vậy, tâm tình của cậu cũng tốt lên không ít. Cậu lại cọ cọ ngón tay của Carlos, nâng lên đôi mắt đã biến trở về sắc lục trong suốt [Carlos, lần sau đến đây lại dẫn em vào bên trong vườn cây được không? Em muốn hảo hảo gặp mấy nhóc con kia] còn không phải nhóc con sao? Mấy cái cây kia nhiều nhất cũng chỉ có 30 tuổi mà cậu thì đã muốn 80 rồi.
Ánh mắt tràn đầy tín nhiệm của Estes khiến cho Carlos không mở miệng nói được hắn không có quyền tiến vào bên trong vườn cây, cho nên hắn chỉ gật gật đầu nói [ Được ]
Chỉ cần là nhóc con này muốn, hắn sẽ dùng hết khả năng có thể để thực hiện được điều ấy. Còn chưa nhận ra bản thân càng ngày càng sủng tiểu tinh linh, đã hãm sâu vào vũng bùn không thể tự thoát. Carlos nhìn Estes bởi vì hắn gật đầu đáp ứng mà nở nụ cười tươi, khóe môi bất giác cũng cong lên.
|
Chương 34: Khách đến nhà
Estes vẫn luôn ở trong phòng bếp, làm thử các loại bánh ngọt vị hoa quả đầy mỹ vị, tâm tình không vui của ngày hôm trước đã sớm biến mất vô tung.
Ngay sau khi ăn chiếc bánh ngọt đầu tiên, Estes đã vô cùng yêu thích cái loại mỹ vị này, đây quả thật là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại ! ! !=.=
Khả năng làm bánh của tiểu tinh linh cũng không phải giỏi nhất. Trong số các loại trái cây thần kỳ mà bọn họ tạo ra cũng có vị bánh ngọt =.= Nhưng Estes cảm thấy so với hoa quả mọng nước thì bánh ngọt mềm mềm, hương vị ngọt ngào lại nóng hầm hập ăn vào càng thêm ngon.
Bên ngoài phòng bếp, Carlos có chút bất đắc dĩ. Chỉ trong một ngày hôm nay số lượng bánh ngọt hắn ăn vào còn nhiều hơn so với 20 năm qua. Hắn cũng không phải thích ăn bánh ngọt, nhưng nhóc con lại yêu cầu hắn nếm thử mùi vị. Nhìn cậu cao hứng như vậy, Carlos cũng không nở mở miệng từ chối, chỉ có thể nhận mệnh đem bánh ngọt ăn hết.
Nhưng dù có ăn gì thì cũng không thể ăn quá nhiều, huống chi Carlos còn không thích ăn ngọt, liên tục ăn hơn 20 khối bánh, hắn hiện tại chỉ tưởng tượng đến bánh ngọt đã muốn ói ra rồi.
Bất quá Estes vẫn còn hưng trí bừng bừng như vậy thì xem ra cái loại tra tấn này vẫn còn kéo dài rồi a.
Cũng may, dường như ông trời cũng nhìn không nổi nữa nên khi một khối bánh mới vừa ra lò thì bọn họ có khách tới cửa.
“Carlos, mau đi mở cửa!”
Còn chưa vào cửa, Aggreko đã từ trong sân lớn giọng gọi cửa khiến Estes vốn có chút lo lắng có người lạ đến, đánh mất ý niệm đi lên tầng.
Carlos lại nhíu mày, mũi và lỗ tai đều nói cho hắn biết không chỉ có một mình Aggreko tới đây.
Bất quá xét tới đặc thù giới tính, Carlos cũng không lên tiếng bảo Estes lên tầng.
Sự buồn chán của Estes vẫn luôn được Carlos xem trong mắt, có thể nhận thức thêm người khác cũng tốt, hơn nữa tên kia hẳn là sẽ thích bánh ngọt của nhóc con đi? Carlos không phúc hậu nghĩ 013( cái nì là tìm người chết thế đây mà )
“Carlos, Carlos! Ta biết ngươi có nhà, nhanh lên ra mở cửa!”
Nghe thấy Aggreko vẫn tiếp tục gọi còn mang theo tiếng đập cửa kịch liệt, Carlos liền bảo Estes cứ tiếp tục ở trong phòng bếp, cau mày đi mở cửa.
Trên đường cái, Aggreko ở ngoài cổng gọi, xe hắn đỗ ở phía sau, vừa thấy Carlos đi ra hắn liền thúc giục “Nhanh lên mở cửa, hôm nay bên ngoài cũng rất lạnh!”
“Ta nhớ rõ thú nhân không sợ lạnh, nhất là cái loại da thô thịt dày như ngươi” Carlos đứng cách cổng một đoạn, khoanh tay nhìn hắn.
“Hắc hắc, cái này là vì vị khách kia đấy thôi” Aggreko mang theo điểm a dua chỉ chỉ ” Ta nghĩ nhóc con của ngươi 1 mình cũng thực nhàm chán ni, vừa lúc Cattleya hôm nay được nghỉ, ta liền dẫn y đến đây” Có thể đón được người này hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Ban đầu bất quá cũng chỉ là tính thử một lần, thật không nghĩ tới trưởng lão A Phu Lý Nhĩ vừa nghe nói là muốn tới chỗ Carlos không nói hai lời liền đáp ứng. Cái hành động này mà nói không có ý gì mới là có quỷ (không có âm mưu thì mới là lạ) Aggreko cũng không ngu ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra ý đồ của trưởng lão A Phu Lý Nhĩ, bất quá hắn cũng không vạch trần mà làm bộ như không biết gì cả cứ đem người mang đi rồi tính sau. (vậy là nhờ sắc tâm mà anh bổn hùng đã lên chức phúc hắc công 2one)
Dù sao Carlos cũng có người trong lòng rồi, hắn mới không sợ có ai cướp Cattleya của hắn.
Carlos chọn mi, đè nặng âm thanh “Ngươi nói chuyện của Estes cho hắn?’ trên mặt cũng không phải biểu tình tốt đẹp gì.
Aggreko thấy sắc mặt của hắn đen xuống liền lập tức giải thích “Ngươi yên tâm, ta biết đúng mực mà, sẽ không nói lung tung đâu. Ta chỉ nói nhóc con nhà ngươi là một á thú nhân trẻ tuổi của một gia đình du mục, cũng là bạn đời tương lai của ngươi”
Dân du mục ở trong số các thú nhân là rất ít. Bọn họ không thích cuộc sống quần cư, phần lớn thời gian đều di chuyển xung quanh rừng rậm, chỉ có vào mùa đông thì gia đình du mục có á thú nhân mới tiến vào bộ lạc vượt qua mùa đông.
Theo một góc độ nào đó mà nói, cũng có thể xem Carlos như là dân du mục.
“Bạn đời tương lai?” Carlos không nghĩ tới hắn sẽ chọn loại lý do này, trong lúc nhất thời có chút giật mình.
“Kiểu xưng hô này không sai đi?” Aggreko hì hì cười lấy lòng. Thanh âm của bọn họ áp rất thấp cũng không sợ người trong xe sẽ nghe thấy.
Điều đó là đương nhiên, Carlos hài lòng gật gật đầu mở cổng”Vào đi”
Cổng vừa mở, Aggreko liền ngồi vào xe lái vào trong sân, sau đó bước xuống mở cửa sau. Một bóng dáng bao trong áo lông mềm mại từ bên trong đi ra, bị Aggreko đưa vào trong phòng.
“Ô, bên ngoài lạnh quá đi!” Cattleya xoa xoa khuôn mặt vừa bị gió lạnh thổi qua, lại nghĩ mọi người không cho y ra khỏi nhà vào mùa đông là đúng. Mới chỉ một chút đã chịu không nổi rồi, nếu còn ở lâu hơn không bị đông thành băng mới là lạ.
Nhiệt độ – 17℃ á thú nhân quả thật không thể thích ứng nổi.
” Bây giờ là ban ngày, nhiệt độ ở bên ngoài vẫn coi như cao, buổi tối dưới – 30 ℃ cũng là bình thường” Aggreko giúp y cởi áo khoác, treo lên giá treo quần áo.
“Thực sự là đáng sợ!” Cattleya không phải lần đầu tiên nghe được nhiệt độ mùa đông rất thấp nhưng cũng là lần đầu tiên chân chính cảm nhận sự đáng sợ của nó.
“Carlos, là ai tới vậy?” Estes ló ra khỏi phòng bếp, cậu nghe tiếng của người lạ, lại thấy Carlos cũng không bảo cậu lên tầng vì thế liền ra xem thử.
Cattleya vừa nhìn thấy Estes thì mắt liền sáng lên, cũng không tiếp tục nói chuyện lúc nãy nữa, tránh khỏi Aggreko chạy đến trước mặt cậu “Ngươi là á thú nhân đúng không? ta nghe Aggreko nói nên mới đến đây gặp ngươi. Ngươi quả thật trông rất đáng yêu! Nga, chúng ta làm bằng hữu được không? Ta tên là Cattleya, còn ngươi?” Y vì nghe Aggreko nói rằng ở đây có một á thú nhân rất đáng yêu nên mới đồng ý cùng hắn tới đây, bằng không trời lạnh thế này y mới không rời khỏi bệnh viện.
Hơn nữa, á thú nhân này thật sự rất đáng yêu a, tựa như vương tử trong chuyện cổ tích ngày xưa y từng đọc vậy, vừa xinh đẹp lại bé bé đáng iu (cổ tích hiện tại chỉ có vương tử, không có công chúa nữa =)))))))))))))
Estes vừa nhìn thấy á thú nhân hôm qua mới gặp mặt ( mặc dù đối phương không thấy được cậu) đột nhiên chạy về phía cậu thì có chút bị dọa nhưng những lời của đối phương lại tản mác thiện ý làm cậu bình tĩnh lại “Ta là Estes”
Estes tuyệt không thể biết nụ cười mang theo điểm ngượng ngùng của cậu trong nháy mắt đã bắt được tâm của Cattleya, ánh mắt y cơ hồ phát sáng nhìn ‘á thú nhân’ thấp hơn một cái đầu trước mặt “Estes? hy vọng mới? Một cái tên thật hay, ta có thể kêu ngươi là tiểu Estes được không?”
“Đương nhiên”
“Tiểu Estes, ngươi năm nay bao nhiêu rồi? Ta thì 19 ” Catleya vẫn luôn không có bằng hữu cùng tuổi, gặp được Estes y vô cùng cao hứng.
“Ta 18″ Estes không quá cam nguyện báo ra con số này. Carlos đã sớm dặn cậu không thể nói cho bất cứ kẻ nào là mình 80 tuổi rồi, nên cậu đành chấp nhận nói mình 18 tuổi vậy.
Cattleya nghe vậy lại càng cao hứng “Ngươi so với ta nhỏ tuổi hơn, về sau phải kêu ta là ca ca nha”
Estes lại càng buồn bực hơn.
Ở bên cạnh vẫn nhìn bọn họ đối thoại, Aggreko dùng bả vai đụng một chút vào Carlos đứng bên cạnh, nhướn mày “Xem đi, ta đã nói nhóc con nhà ngươi nhất định sẽ cao hứng mà”
Carlos liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng cũng không nói gì, cũng xem như chấp nhận câu nói đó.
“Đúng rồi, lúc nãy các ngươi đang làm gì vậy? Ta đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Nếu bây giờ không phải mùa đông thì phỏng chừng đã có một đống thú nhân vây xem quanh đây rồi, nói không chừng còn có cả á thú nhân nữa đấy”
Estes thính tai nghe thấy câu nói của Aggreko, liền nói với tân bằng hữu (bạn mới) “Cattleya (Estes kiên quyết không gọi ca =))))) ta đang nướng bánh ngọt, ngươi có muốn ăn thử hay không? Carlos không thích ăn loại này, ta muốn nhờ ngươi nếm thử hương vị được không?”
Biết hắn không thích còn bắt hắn ăn, nhóc con này học xấu rồi. Carlos híp mắt.
” Được, ta rất thích bánh ngọt nha” Cattleya cõi lòng đầy chờ mong đi theo Estes vào phòng bếp.
Estes đem chiếc bánh ngọt mới ra lò chia thành vài phần, đặt một phần vào trong đĩa rồi đưa cho y “Nếm thử xem”
Cattleya dùng thìa khoét một miếng bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào lập tức lan tràn trong miệng “Ân ! Ngon lắm! Tiểu Estes, khả năng nấu nướng của ngươi thật tốt, trái cây ở mặt trên mùi vị cũng thật ngon, loại bên ngoài không thể so sánh được, quả thực là mỹ vị nha!”
“Ngươi thích liền ăn nhiều một chút” Nhìn thấy bằng hữu thích ăn bánh ngọt mình làm, Estes cũng nở nụ cười. Về phần trái cây thì hắn cũng không nói gì, cứ để Cattleya nghĩ đó là bên ngoài bán cũng tốt.
“Ta đương nhiên sẽ ăn nhiều rồi. Lần sau ta sẽ đem điểm tâm ta làm tới đây cho ngươi, tay nghề của ta cũng không sai nga” Cattleya nói xong lại ăn thêm một miếng to nữa.
” Được, bất quá ta không thích vị thịt nga” Estes nói.
“Không thành vấn đề, ta cũng không thích vị thịt cho lắm” Cattleya lè lưỡi.
Sau đó, một á thú nhân một tiểu tinh linh cứ như vậy vui vẻ trò chuyện.
Ở bên ngoài, hai thú nhân nghe được tiếng cười ở trong phòng bếp truyền ra cũng nhịn không được nở nụ cười.
“Carlos, ta vẫn phải nói rõ với ngươi trước. Cattleya là ta xem trọng, ngươi cũng đừng ngáng đường” Tuy biết Carlos sẽ không làm vậy nhưng Aggreko vẫn nhịn không được nói rõ ràng trước, dù sao phụ thân người ta xem trọng cũng là Carlos.
Carlos hừ nhẹ một tiếng “Chờ người theo đuổi được rồi hãy tới nói những lời này”
Aggreko không có vì câu nói gần như khinh bỉ đó mà phẫn nộ, ngược lại còn nở nụ cười, hắn biết người này nghe xong câu nói của hắn cũng đã ghi tạc trong lòng rồi.
|
Chương 35: Chuẩn bị cho chuyến dã ngoại
Vì quen được một người bạn mới, dạo gần đây tâm tình của Estes rất tốt. Tâm tình cậu mà tốt thì Carlos và hai người gần đây hay qua chơi Cattleya và Aggreko đều có lộc ăn (tự dưng được ăn ngon ý mà)
Từ lần trước Cattleya tới, Estes luôn cao hứng tiếp đón bọn họ (tên hỗn đản Aggreko chính là nhân tiện mà thôi) mà sau khi ăn xong bánh ngọt thì Cattleya cũng liền yêu luôn tay nghề của Estes. Vì để cùng bạn mới tăng thêm tình cảm, y còn nhờ cậu dạy y nấu cơm nhưng dù thế nào cũng không thể làm ngon được như vậy (đó là vì khuyết thiếu gia vị, tiểu Estes vẫn là biết cần phải giấu cái gì=)))))))))))))) cũng vì vậy y lại càng thích tới đây cọ cơm hơn (ăn nhờ)
Mà Cattleya đến đồng nghĩa có Aggreko đi theo, Estes mặc dù không thích hắn nhưng nếu không có người đi cùng thì Cattleya cũng không thể xuất môn được cho nên cũng đành tâm không cam lòng không nguyện ngầm đồng ý sự tồn tại của tên sắc hùng kia.
“Ngươi không phải đang chiếu cố thúc thúc của ngươi sao? Thường xuyên đến chỗ ta như thế này sẽ không sao chứ?” Estes cầm theo bỏng ngô mới làm cùng với Cattleya ngồi trên ghế sô pha xem TV, trước mặt còn có hai cốc nước ngọt. Hai người cứ một ngụm bỏng ngô lại một ngụm nước ngọt, ăn uống không ngừng.
“Không việc gì, đó cũng không phải việc do ta phụ trách. Những người khác làm so với ta còn chuyên nghiệp hơn, dù sao ta cũng mới đến bệnh viện công tác chưa được bao lâu, còn rất nhiều việc không biết” Cattleya giải thích “Hơn nữa vợ của An Định thúc thúc, thím Nhã Giai Tây luôn ở cùng thúc ấy. Để ta nói cho ngươi biết, thím Nhã Giai Tây của ta là thầy thuốc giỏi nhất ở đó, có thím ấy chăm sóc thúc thúc nhất định sẽ nhanh chóng khỏi bệnh “Nói xong còn mạnh gật đầu như để chứng minh câu nói của mình.
“Vậy tốt rồi, nếu thúc thúc của ngươi có việc gì thì Carlos sẽ phải lên làm tộc trưởng mà ta lại không muốn vậy. Anh ấy từng nói chờ thúc thúc của ngươi không có việc gì chúng ta sẽ trở về nhà” Estes bỏ thêm một ngụm bỏng ngô vào miệng.
“Về nhà? Là trở về gặp bố mẹ của ngươi sao? Ta nghe Aggreko nói các ngươi là dân du mục, bên ngoài thế giới có phải rất đẹp hay không? Còn có rừng rậm kia, có phải giống như vườn cây không?”
Estes lắc đầu, tuyệt không tán thành cách nói của y “Rừng rậm so với vườn cây đẹp hơn nhiều, ở bên trong còn có rất nhiều thứ mà vườn cây không có” Ở trong lòng cậu lại âm thầm nói thật xin lỗi, nhưng cậu cũng không nói là trở về gặp bố mẹ nên hẳn cũng không tính là đang nói dối đi?
Cattleya cũng không hỏi Estes làm sao mà biết rừng rậm tốt hơn vườn cây nhiều – y nghĩ là Carlos kể cho Estes nghe – cho nên chỉ hỏi ” Thật vậy sao? Nếu ta cũng có thể đi xem thì tốt quá”
” Sẽ có cơ hội mà” Estes phụ họa.
“Có lẽ . Ôi chao, không bằng ta mang ngươi đi vườn cây đi? Chỗ đó cũng rất được” Cattleya đột nhiên đề nghị.
Estes không có chút hứng thú lắc đầu “Carlos đưa ta đi xem rồi, ở đó không có gì hay cả ” Chuyến đi lần trước trãi qua không có ấn tượng tốt đẹp gì, đến bây giờ nhớ lại Estes vẫn cảm thấy có chút bi thương.
Cattleya bất mãn nói “Ai nha! Hắn đưa đi sao giống với ta đưa đi ” rồi y đột nhiên kề sát bên Estes nói nhỏ “Ta có thể đưa ngươi vào bên trong vườn cây nga, không cần cách một lớp thủy tinh nữa. Ngươi có thể sờ sờ mấy cái cây đó, thậm chí còn có thể tưới nước cho chúng nữa. Thế nào? Không tệ chứ hả? Hì hì ” nói xong lại dào dạt đắc ý cười.
Cattleya là á thú nhân nhà trưởng lão, thúc thúc lại là tộc trưởng đương nhiên có đủ tư cách đi vào vườn cây. Y từ trước đến nay thích nhất là vào vườn cây chơi, có đôi khi còn tự mình động thủ tỉa cây, cắt cỏ. Thậm chí ở trong vườn cây còn có một chậu cây vải do y tự trồng.
Estes gật gật đầu cảm thấy đề nghị này quả thật không tệ. Tuy rằng không thể đem chúng ra ngoài nhưng nếu có thể khiến chúng trở nên cường tráng hơn cũng tốt, bất quá cậu vẫn có chút do dự ” Có thể mang ta vào thật sao? Carlos nói rằng không thể tùy tiện đi vào bên trong”
“Yên tâm, ta dẫn ngươi đi là được, hơn nữa thân phận của Carlos bây giờ cũng khác xưa rồi, sẽ không có ai ngăn cản hắn. Chúng ta làm thêm một ít đồ ăn mang theo xem như đi dã ngoại được không?” Cattleya ánh mắt sáng long lanh ” Như bánh đậu, bánh ngọc lục bảo, bánh gạo nếp và nem rán ý. Nên làm nhiều một chút bằng không lại không đủ ăn, bọn Aggreko ăn nhiều lắm nha” Hắc hắc làm nhiều y cũng có thể ăn nhiều một chút, ăn không hết còn có thể đem về làm bữa khuya, thật đáng tiếc y làm không ngon bằng Estes nếu không cũng đã tự mình làm rồi.
Estes nghi hoặc “Bọn họ chỉ thích ăn thịt a, không ăn điểm tâm” hai tên thú nhân kia tuyệt đối là chủ nghĩa ăn thịt, không thịt sẽ không vui.
Cattleya nhất thời nghẹn lời ” Ai nha, bọn họ không ăn thì những thúc thúc ở trong vườn cây cũng muốn ăn, chúng ta đi làm phiền người ta thì nên đem theo 1 chút lễ vật vẫn tốt hơn chứ, đúng không?” ( S. Yumi: mang cho ngươi thì có, lau nước miếng giùm đi )
“Cũng đúng” Estes gật gật đầu “Nhưng nguyên liệu ở trong bếp không nhiều lắm, không thể làm nhiều như vậy” kỳ thật vẫn có thể nhưng Estes vẫn luôn đem lời của Carlos ghi tạc trong lòng, không thể bại lộ túi đeo của mình được.
“Ngươi muốn cái gì để ta bảo Aggreko đi mua” Cattleya hiện tại sai Aggreko không chút nương tay, y đã sớm nhìn ra tên kia là muốn theo đuổi y.
Đương nhiên y không thừa nhận mình cũng có chút động tâm là được =))))))))
“Ân, ta đọc cho ngươi viết nhé ” Vì Estes yêu cầu nên gần đây Carlos bắt đầu dạy cậu tập viết. Tuy rằng cậu thực thông minh nhưng trong một thời gian ngắn cũng chỉ có thể nhận thức những từ đơn giản mà thôi.
” Được “
************************************************** **********************************
Trên tầng hai á thú nhân (nhầm to) còn đang thảo luận cần mua gì, ở dưới tầng hai thú nhân lại đang bàn luận về phụ thân của Cattleya.
“Trưởng lão A Phu Lý Nhĩ vẫn chưa từ bỏ sao?” Carlos cau mày nói.
Gần đây, trưởng lão A Phu Lý Nhĩ có tới vài lần, gã nghe nói Carlos mang về một á thú nhân nên muốn đến xem tin tức nhưng lần nào cũng bị Carlos từ chối phải tay không trở về.
“Chắc vậy, trưởng lão A Phu Lý Nhĩ cũng có tới gặp riêng ta vài lần. Gã nói cái gì mà Cattleya nhà hắn thực tốt. Gã cũng hiểu sẽ có rất nhiều thú nhân theo đuổi y nhưng y xứng đáng với người tốt nhất ” Aggreko cười nhạo, tuy rằng hắn cũng thừa nhận Cattleya rất tốt nhưng không phải chỉ có mỗi Carlos mới xứng đôi với y. Người như hắn không phải cũng rất thích hợp với Cattleya sao? (bổn hùng tự kỷ ~)
“Xem ra chỉ có tộc trưởng khôi phục mới có thể nhất lao vĩnh dật (giải quyết một lần và mãi mãi)” kể từ khi về Mông Tác, Carlos luôn nhăn mày trầm tư , quả nhiên đây không phải nơi dành cho hắn.
” Sai rồi . Chính xác mà nói phải có người thừa kế mới thì sẽ không có kẻ nào tới làm phiền ngươi nữa, bằng không chờ tộc trưởng già rồi vẫn sẽ có người tới tìm ngươi thôi ” Aggreko nói như vậy chứng tỏ hắn cũng rất tin tưởng vào việc tộc trưởng sẽ khôi phục lại ” Nếu không phải hiến tế không thể nói dối thì trưởng lão A Phu Lý Nhĩ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu phục hắn”
Đừng tưởng rằng hiến tế là một tồn tại cỡ nào cao thượng, bọn họ phần lớn đều sẽ có khuyết điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm của họ thì muốn họ giúp ngươi một chút chuyện cũng không phải là không thể. Nhưng chưa từng có người làm vậy bởi vì thú nhân được lựa chọn làm hiến tế thì từ lúc trở thành hiến tế sẽ không thể nói dối được nữa. Chỉ cần vừa nói dối, thần phạt sẽ lập tức giáng xuống, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính vì sao thú nhân càng ngày càng tin tưởng vào Thần Tự Nhiên.
“Vậy còn phải xem lễ trưởng thành vào mùa xuân đã ” Carlos cũng hy vọng như thế, nếu có thêm người thừa kế thì hắn có thể thoát khỏi phiền phức này rồi, chứ không phải như bây giờ muốn buông cũng không buông được.
Tuy rằng hắn quản lý đàn sói rất thành thạo nhưng đây hoàn toàn là dựa vào thực lực (sức mạnh) không giống như Mông Tát. Nếu hắn trở thành tộc trưởng thì phải lo lắng nhiều vấn đề khác, hắn tự thấy mình không có năng lực làm việc này lại càng không có kiên nhẫn vì bộ lạc này mà lo nghĩ chu toàn.
Cho nên có người thừa kế mới vẫn là tốt nhất.
“Aggreko, Aggreko, ngươi đi mua giúp ta mấy thứ này” Cattleya cầm danh sách đã viết chạy xuống tầng, Estes đi theo phía sau.
Hai thú nhân thấy vậy liền ăn ý đình chỉ cuộc đàm luận.
“Muốn mua cái gì?” Aggreko tiến lên đỡ lấy Cattleya sợ y sẽ ngã sấp xuống.
Cattleya đứng vững vàng, đưa danh sách cho hắn ” Tất cả những thứ trên danh sách này nè “
Aggreko nhìn xem nội dung, gật gật đầu liền xuất môn mua đồ.
” Sao tự nhiên lại muốn mua nhiều thứ như vậy?” Carlos hỏi Estes, lúc nãy hắn cũng có liếc qua một chút, danh sách quả thật rất dài.
“Cattleya nói muốn đi vườn cây dã ngoại, Carlos anh có đi không?” Estes vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn.
Nhìn Estes vẻ mặt khẩn cầu, Carlos sao có thể nói không đi? Cho nên vẫn là gật gật đầu đồng ý.
”Ha ha, ta biết ngay hắn sẽ đồng ý mà, lại đây tiểu Estes, chúng ta đi làm đồ ăn nào” Cattleya lôi kéo cậu vào phòng bếp.
Estes nhìn Carlos, đối phương thực tự giác đi vào cùng xử lý thịt tươi và một số nguyên liệu khác.
Rất nhanh Aggreko đã mua đầy đủ mọi thứ mang về. Estes một bên chỉ huy mọi người hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên vụng trộm đem gia vị thêm vào nồi, không thể uổng công cố sức vì không có gia vị được.
Chờ mấy món điểm tâm mà Cattleya yêu cầu và các món chính đều đã chuẩn bị xong thì cũng hết cả buổi sáng rồi, nếu còn không xuất phát thì sẽ chuẩn bị ăn bữa tối luôn.
“Muốn rủ thêm lão sư của anh không? Nhiều người thì càng náo nhiệt mà” Estes hỏi Carlos, đối với lão thú nhân cậu chưa từng trực tiếp gặp mặt kia Estes là yêu ai yêu cả đường đi, mỗi lần có đồ ăn ngon đều sẽ để dành một phần để Carlos mang qua – chỉ có một phần, không có phần của Aggreko mà hắn cũng chả dám tranh đồ ăn của phụ thân (đấy đấy, thù dai chưa, mọi người cứ cho em nó là tiểu bạch thỏ nữa đi, ta thấy là hắc rồi, hắc toàn bộ!=))))))))))))
Carlos lắc đầu giải thích ” Ông cũng đã lớn tuổi rồi, đi ra ngoài vào mùa đông cũng không tốt lắm. Cứ để Aggreko mang một phần đồ ăn qua là được rồi”
Aggreko gật gật đầu đồng ý với câu nói của Carlos ” Thân mình của phụ thân tuy rằng trong vẫn khỏe mạnh, nhưng tuổi cũng đã lớn , chịu lạnh cũng kém đi nhiều, ra ngoài vào mùa đông thì không tốt lắm.
Sau khi Aggreko mang một phần đồ ăn về nhà xong, mọi người liền đem phần đồ ăn còn lại để vào dụng cụ giữ ấm rồi hai tên thú nhân cho chúng vào cốp xe. Rồi mọi người mới lên xe của Aggreko, hướng về phía vườn cây , trực chỉ.
|
Chương 36: Tỏ tình !? Σ( ° △ °|||)
“Buổi chiều hảo, đã lâu không gặp ngươi, Tạp Đạt Tát thúc thúc”
“Ra là Cattleya, trời lạnh thế này sao lại ra đây?”
“Còn không phải nhớ mấy người sao? Mọi người có khỏe không?”
Ở lối vào vườn cây, Cattleya đứng nói chuyện phiếm với thú nhân bán vé mà đứng sau y là Aggreko, Carlos và Estes được bao vây nghiêm ngặt chỉ hé ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn.
Thú nhân bán phiếu nghe câu nói của Cattleya cười vui vẻ nói : “ Đều khỏe cả, chỉ là lâu rồi không thấy ngươi nên có chút nhớ. Đúng rồi, bọn họ là ai vậy?” hắn nhìn phía sau Cattleya lại vì ba người vô cùng xuất sắc mà âm thầm khen một câu “ Hảo ” (tuy rằng Aggreko bị Estes coi thường nhưng ở trong số các thú nhân hắn rõ ràng vẫn thực xuất sắc)
“Là bằng hữu mới của ta” Cattleya lôi kéo Estes đứng ở phía sau lên, thân thiết kéo tay cậu giới thiệu với thú nhân bán vé “Vị này là dân du mục Estes, đứng ở phía sau là vị hôn phu của cậu ấy và hảo hữu của anh ta. Tiểu Estes, đây là Tạp Đạt Tát thúc thúc, thúc ấy rất tốt ngày thường vẫn luôn chiếu cố ta”
“Nhĩ hảo, Tạp Đạt Tát thúc thúc” Estes đỏ mặt chào hỏi, một bên nhéo Cattleya một chút. Cậu hiểu rõ được nghĩa của từ “Vị hôn phu” đấy, ngượng ngùng trộm liếc Carlos một cái lại thấy hắn đang nhìn mình vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ hơn.
Carlos là vì xưng hô của Cattleya mà mặt giảm đi chút băng lãnh xuất hiện tươi cười.
Thú nhân bán vé nhìn Estes liền biết cậu ngượng ngùng “ Thực lễ phép, Cattleya kết bạn thật tốt. Các ngươi hẳn là muốn vào nội viện phải không?”
“Ân, có thể vào chứ Tạp Đạt Tát thúc thúc ?”
“Ngươi tới thì có gì mà không thể? Còn có một tiểu á thú nhân tuấn tú như vậy nữa chứ, ở bên ngoài lạnh lẽo các ngươi nhanh vào bên trong đi” thú nhân bán vé ấn hạ một cái nút mở ra thông đạo (lối vào) bình thường chỉ dành riêng cho nhân viên .
“Cám ơn Tạp Đạt Tát thúc thúc. Đây là một chút điểm tâm, ngươi và mọi người cùng nhau nếm thử một chút xem” Cattleya nhận lấy một hộp giữ ấm Aggreko đang cầm đưa cho thú nhân bán vé “ Lát nữa phải trả hộp lại cho ta đấy nhé”
“Đã biết, các ngươi chơi vui vẻ nhé” thú nhân bán phiếu tiếp nhận hộp giữ ấm, tươi cười nhìn bọn họ đi vào thông đạo.
Đến phòng dành cho nhân viên trong thông đạo dừng lại một chút, Cattleya cùng mấy người ở đấy chào hỏi một chút, tặng một hộp điểm tâm xong mới chào từ biệt cùng với mấy người Estes tiến về phía trước.
Đi đến cuối thông đạo, một tấm cửa thủy tinh chặn bọn họ lại. Bên cạnh có một thú nhân trẻ tuổi đang canh giữ ở đấy.
“Cattleya, ngươi đến rồi a”
Thú nhân kia vừa thấy Cattleya liền vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng là người ái mộ y. Điều này khiến cho Aggreko không thoải mái, hắn dần dần tiến lên một chút, chặn lại tầm mắt của đối phương.
Thú nhân trẻ tuổi đầu tiên sửng sốt, sau đó thu liễm vẻ mặt hưng phấn, đồng dạng không thoải mái nhìn Aggreko. Địch ý của hai thú nhân trong chốc lát đã có thể phát ra hỏa hoa.
Không thèm quản khúc mắc của hai người, Cattleya từ phía sau Aggreko ló đầu ra, nói với thú nhân kia “Bart, chúng ta muốn đi vào, làm phiền ngươi mở cửa ra”
“ Được, ta lập tức mở cho ” thú nhân kêu Bart vì Cattleya gọi tên hắn mà cao hứng, sau đó lại như khoe khoang liếc mắt về phía Aggreko. Aggreko hừ một tiếng, hắn cũng không e ngại sự khiêu chiến.
Bart xoay người lấy ra thẻ, ở khóa điện tử trên tường quẹt một cái, cửa liền mở ra.
Mà trừ bỏ cửa này ở phía trước còn hai cửa kim loại nữa.
Cattleya gật gật đầu với Bart, bước qua cửa nói với mấy người còn lại “Chúng ta ở chỗ này chờ một chút để Bart đem không khí đổi lại một lần, sẽ có một chút không thoải mái đấy” câu này y chủ yếu là nói cho Estes.
Estes gật gật đầu, tuy cảm thấy thủ tục ở đây thực phiền toái nhưng cũng không có nửa câu oán giận.
Bart đóng cửa lại rồi ở trên tường nhấn nhấn vài nút, sau đó Estes liền cảm thấy không khí ở bốn phía đang cấp tốc biến mất làm cho cậu cảm thấy hô hấp thật không thoải mái. Nhưng cậu chưa kịp cảm thấy thiếu dưỡng khí thì không khí mới đã được rót vào.
Cattleya thấy nhưng không thể trách nói “ Tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể đi vào rồi”
Y vừa nói xong thì cửa sắt lớn cũng chậm rãi mở ra.
Cửa vừa mở, âm nhạc liền thản nhiên truyền vào trong tai mấy người, sắc xanh trước mắt khiến họ không thể dời tầm mắt.
Tuy rằng thiếu mất sự tự nhiên nhưng vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ cũng có nét đẹp riêng của nó.
So với lần trước, Estes cảm giác tốt hơn không ít. Âm nhạc vang lên bên tai tựa hồ đang trấn áp khát vọng tự do của những cái cây ở đây, làm chúng quên đi ưu sầu, bình tĩnh hưởng thụ khoái hoạt mà âm nhạc mang lại.
Mà Estes tới khiến chúng càng thêm vui vẻ, chúng cố gắng dùng suy nghĩ non nớt của mình truyền đạt sự hoan nghênh.
Giờ khắc này Estes mới thật sự trầm tĩnh lại, cùng những người bạn mới trao đổi tâm tình của mình.
Cattleya đang vội vàng tìm chỗ để mọi người cùng ăn cơm dã ngoại mà Aggreko thì lại bận trao đổi với y nên cả hai người đều không chú ý thấy sự khác thường của Estes.
Chỉ có mỗi Carlos vẫn luôn đem lực chú ý đặt trên người Estes là thấy được điều này. Để phòng ngừa cậu vì đi không nhìn đường mà ngã sấp xuống, Carlos đem tất cả đồ cầm trong tay trái đưa qua tay phải sau đó tay trái nắm lấy tay của Estes dẫn cậu đi theo phía sau hai người Cattleya.
Chờ Estes đã trao đổi xong, lấy lại tinh thần thì cậu đã ngồi ở trên tấm vải chuẩn bị cho bữa ăn dã ngoại, trước mặt là những món mỹ thực cậu tự tay làm. Ở bên cạnh, Carlos đang giúp cậu lấy đồ ăn, đổ cháo ở trong hộp giữ ấm ra bát.
Lại nhìn phía bên kia, Aggreko cũng đang vì Cattleya làm việc tương tự.
“Ngươi ngây ngốc cái gì vậy? Ta gọi ngươi mấy lần mà không được” Cattleya miệng cắn nem rán, một bên ăn một bên còn có thể cùng Estes nói chuyện.
“Không có việc gì, a, việc này để em tự làm đi ” Estes thấy Carlos cầm thìa định uy cậu liền đỏ bừng mặt vội vàng cầm cả thìa và bát.
Carlos thấy vậy cũng không cưỡng cầu, chỉ ở bên cạnh chọn mấy món cậu thích ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt cậu, còn vì cậu chuẩn bị cháo. Bởi vì tất cả đều được đựng trong hộp giữ ấm nên đồ ăn đều nóng hầm hập.
Bởi vì hắn săn sóc nên Estes càng thêm xấu hổ, nhưng cũng gắp mấy khối thịt đưa đến trước mặt định bỏ vào bát của hắn “ Anh cũng ăn đi…” thanh âm kia nhỏ như muỗi kêu nhưng nhĩ lực của Carlos rất tốt nên nghe rất rõ ràng.
Khóe miệng cong lên một chút, Carlos bắt lấy cổ tay của Estes, trực tiếp há mồm ăn luôn khối thịt.
“ Uy, ta nói này, cảm tình của các ngươi dù có tốt thế nào cũng đừng ở trước mặt ta khoe khoang thế chứ ” Cattleya rất không hài lòng, y vẫn là độc thân a!
Estes lại càng thêm không được tự nhiên, đem tay rút trở về.
Carlos liếc mắt nhìn Cattleya bất quá người ta là á thú nhân căn bản không sợ hắn nên còn trừng trở lại.
“Cattleya, ngươi ăn cái này đi ” Aggreko thật biết nắm bắt cơ hội, đưa một miếng thức ăn Cattleya thích để trước mặt y.
“Ân” Cattleya đắc ý dào dạt liếc mắt nhìn Carlos một cái sau đó nở nụ cười với Aggreko.
Aggreko bị nụ cười này mê hoặc, tiếp tục ân cần tiếp rau vào đĩa cho y.
Carlos cũng không thèm để ý bọn họ, tiếp tục chiếu cố Estes ăn cơm “ Muốn ăn bánh bao chiên không? ” hắn đưa bánh đến trước mặt cậu.
“Ân” Estes chọn một miếng bỏ vào miệng, cái này là dùng dầu thực vật chiên nên cậu ăn thực thoải mái.
Estes vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không bao lâu liền cảm thấy có chút nóng – ở trong vườn cây vì để chiếu cố thực vật nên bốn mùa nhiệt độ đều như mùa xuân.
Carlos thấy trán cậu toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn liền lấy cái khăn tay bên cạnh giúp cậu xoa xoa cái trán“ Nếu nóng thì cởi áo khoác ra đi”
“Ân” nhìn Carlos giúp cậu lau mồ hôi, chẳng hiểu sao Estes lại cảm thấy mặt đỏ tim đập, cái câu “ Vị hôn phu” mà Cattleya nói lúc nãy lại lập lại ở trong đầu khiến suy nghĩ của cậu thực hỗn loạn.
Ăn xong, Aggreko tròng mắt xoay chuyển rồi đưa ra đề nghị đi dạo xung quanh vườn cây một chút tiện thể tiêu thực luôn, ba người còn lại cũng tự nhiên đồng ý.
Estes và Carlos đi phía sau Cattleya và Aggreko, cậu tránh ở phía sau Carlos vụng trộm bón phân cho cây.
Hạt cát màu vàng từ trong tay của Estes rơi xuống, những hạt cát tinh tế vừa rơi xuống liền biến mất vào trong đất. Chúng có khả năng giúp cho cây cối càng thêm khỏe mạnh, vì chỉ bón 1 ít nên sẽ không khiến cho cây cối ở đây trưởng thành quá nhanh mà gây ra oanh động gì.
Theo ý nghĩ của nhóm thực vật trả lời, bọn chúng thực thích phần lễ vật này.
Estes bận rộn bón phân cho cây nên cũng không chú ý xung quanh cho đến khi cậu phục hồi tinh thần thì bên người chỉ còn có mỗi mình Carlos.
“Đám Cattleya đâu rồi?” nguyên bản là bốn người đi chung giờ lại trở thành 2 người , Estes cảm thấy có chút khẩn trương, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của Cattleya và Aggreko nhưng không dám nhìn Carlos.
“Aggreko muốn ở cùng với Cattleya nên bọn họ đi một đường khác rồi ” Carlos đương nhiên đoán được suy tính của Aggreko, hơn nữa hắn cũng muốn cùng nhóc con ở một chỗ nên vô cùng biết thời thế mà hợp tác.
“Tên kia thật đáng ghét!” Estes cảm thấy Aggreko càng ngày càng đáng ghét, không thể nào ở chung với tên ấy được.
“Anh cũng muốn ở cùng một chỗ với em”
Carlos nói ra một câu trực tiếp làm cho Estes biến thành tiểu tinh linh bị luộc chín.
Carlos lại hỏi tiếp “Em hôm nay nhìn không quá thích hợp, là có chuyện gì không vui sao?” đương nhiên hắn biết tiểu tinh linh bắt đầu từ lúc nào không thích hợp, bất quá làm bộ như không biết mà thôi.
“Đâu có, lúc nào đâu, em vẫn bình thường a~!” Estes lắp bắp phủ nhận.
Carlos cũng thuận theo ý của cậu “ Hảo, em không có chỗ nào không thích hợp, bất quá” hắn dừng lại một chút “ lúc Cattleya nói anh là “vị hôn phu” của em, anh đã rất cao hứng”
“Cao, cao hứng cái gì chứ?” Estes khẩn trương đến mức tay cũng không biết phải đặt ở đâu nữa.
“Tự nhiên cao hứng bởi vì trong mắt bọn họ chúng ta là một đôi ” Carlos vươn tay sờ sờ đầu của Estes, thậm chí còn đụng nhẹ vào lỗ tai của cậu.
Vì thế ngay sau đó, cả người Estes đều nhuyễn xuống.
“Đừng, đừng đụng vào lỗ tai”
“Hảo, không đụng” Carlos ôm lấy Estes trở thành trụ cột giúp cậu không ngã sấp xuống.
Sau đó hắn cúi đầu, ở bên tai Estes nói một câu khiến cậu hoàn toàn hóa đá:
“Nhóc con, anh theo đuổi em được không?”
|
Chương 37: Đồng ý?! >///<
“Nhóc con, anh theo đuổi em được không?”
Tuy rằng đây là câu nghi vấn nhưng phần kiên định trong đó chỉ có mỗi Carlos hiểu được.
Những lời này, Carlos đã giấu kín dưới tận đáy lòng thật lâu, hiện tại nói ra ai cũng không biết hắn cảm thấy nhẹ nhàng thế nào.
Thú nhân dựa vào khứu giác tìm kiếm bạn lữ cho nên bọn họ phần lớn đều là nhất kiến chung tình (nhưng á thú nhân thì lại đều cho rằng thú nhân thấy bọn họ xinh đẹp thì liền động dục =.=)
Lần đầu tiên Carlos gặp Estes trong rừng rậm, khứu giác của hắn đã giúp hắn tìm được bạn lữ tương lai rồi. Chẳng qua lúc đó, Estes thật sự quá nhỏ (5cm) cho nên Carlos cũng không có ý thức được điểm này. Hắn đem phần cảm giác này trở thành lòng hiếu kỳ (tò mò) đối với tiểu tinh linh mà thôi, cũng chính vì vậy hắn mới có thể cường thế bức bách Estes ở lại bên người – nếu đối đãi với bạn lữ hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Lần đầu tiên mơ hồ nhận thức tình cảm này là lúc Estes bị bệnh. Khi đó hắn lo lắng không thôi, lo lắng cho tiểu tinh linh chiếm cứ hết thảy mọi suy nghĩ của hắn, cũng chính vào thời điểm đó hắn mới ý thức được cậu đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng lại vì Estes quá nhỏ, sự sai biệt chủng tộc khiến hắn một lần nữa phải chôn giấu tình cảm này dưới đáy lòng, không thể công khai.
Mà sau khi quay về Mông Tát, Estes lại đột nhiên bày ra hình người đáng yêu khiến cho hắn không dời được tầm mắt. Trong một khắc kia, tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng tựa như mầm móng trong nháy mắt trưởng thành cây đại thụ che trời.
Tình cảm này không phải là tuyệt vọng, bất đắc dĩ , mà là tình cảm có thể chờ mong hạnh phúc.
Vì thế hắn một bên tức giận cậu lúc này mới nói chân tướng cho hắn, một bên lại âm thầm vui sướng, như vậy Estes có thể trở thành bạn lữ của hắn.
Mà khi biết sinh mệnh của tiểu tinh linh vô cùng dài , Carlos lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Hắn thậm chí còn nảy sinh ra ý tưởng từ bỏ, sinh mệnh sai biệt quá nhiều trở thành trở ngại lớn nhất.
Hắn muốn cho bản thân ích kỉ một chút, không thèm nghĩ tới nếu bọn họ ở cùng một chỗ vậy khi sinh mệnh của hắn kết thúc tương lai của cậu sẽ như thế nào .
Nhưng hắn vẫn làm không được. Chỉ nghĩ đến lúc đó, Estes sẽ khóc, sẽ bi thương, hắn cái gì cũng không dám làm.
Nhưng hắn cũng không từ bỏ được.
Hai loại thanh âm dưới đáy lòng bắt đầu tranh cãi, nhưng không bên nào có thể áp ngã bên nào. Hắn chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng chưa từng phát sinh, mọi thứ vẫn giống như trước.
Nhưng tiếng “Vị hôn phu” kia của Cattleya cùng với vẻ mặt sau đó của Estes khiến hắn dao động. Hắn phát hiện ra mình quả thật đang yêu. Chỉ có thú nhân đang yêu mới có thể liều lĩnh không thèm để ý tương lai chỉ cầu hiện tại không phải sao?
Vì thế, những lời này cứ đơn giản như thế thốt ra.
Mà hiện tại, hắn đang chờ đáp án. Chẳng sợ mặc kệ Estes trả lời như thế nào thì chờ đợi bọn họ cũng không phải là kết cục tốt đẹp gì
images Estes nghe câu hỏi của Carlos thì đầu tiên là đỏ mặt, sau đó lại sinh khí (nổi giận) ngoài dự kiến của Carlos.
Cậu dùng sức đẩy hắn ra, làm mình rời khỏi ôm ấp của hắn, phồng má nói “Anh không cần nói đùa chuyện này, em cũng không phải á thú nhân!” hắn chính là vì nhìn cậu đỏ mặt mà nói như vậy đi? Carlos rất đáng ghét!
Carlos nhìn Estes, thấy cậu lộ ra bất mãn thì biết cậu nghĩ là hắn đang nói đùa!!
Carlos có chút vô lực, sau đó lại đả khởi tinh thần (tự cổ vũ), nhìn Estes gằn từng tiếng nghiêm túc nói ” Anh chưa bao giờ nói giỡn, hơn nữa việc đó và việc em không phải á thú nhân thì có liên quan gì? Cần anh nói dễ hiểu chút sao? Anh yêu em, anh, Carlos yêu Estes !”
Biểu hiện nghiêm túc của hắn khiến cậu không thể tiếp tục nghĩ hắn là đang đùa giỡn nữa, Carlos thật sự đang tỏ tình với cậu.
Ý thức được điểm này, Estes lại không khống chế được đỏ mặt (người dưỡng hảo quá, da mặt mỏng, hơi chút kích động là huyết khí lại dâng lên) hai tay của cậu ở trong không trung quơ quơ loạn xạ, vô ý thức khoa tay múa chân, miệng vội vàng nói “Đều đã nói rồi em không phải á thú nhân, anh làm vậy không đúng! Em sẽ không sinh bảo bảo!” ( =)))))))))))))) đời không tránh được chữ ngờ đâu em)
Trời ạ, nhóc này nghĩ cũng xa quá cơ! Carlos suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng. Hắn vươn tay giữ lại hai tay đang quơ loạn của cậu, kéo vào lòng, cúi đầu nhìn cậu “Anh đương nhiên biết sẽ không sinh bảo bảo, nhưng anh thích em. Nhóc con, để anh theo đuổi em được không?” giọng điệu của hắn mang theo khẩn cầu, bên trong đôi mắt thú màu vàng tràn đầy chân thành khiến cho người bị hắn nhìn chằm chằm không tự chủ được tin tưởng những gì hắn nói.
Estes chính là như thế, cậu bị cặp mắt kia nhìn đến toàn thân như nhũn ra, đầu bắt đầu choáng váng, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ câu nói của nhóm mỹ nhân ngư hồi trước “Nhân loại luôn có phương pháp lừa gạt tình cảm của bọn họ, sau đó dành được cơ hội trường sinh bất lão”
Nhưng Carlos cũng không biết chuyện này a! Một thanh âm ở dưới đáy lòng cậu vang lên. Nhãn tình của tiểu tinh linh sáng lên, đúng vậy, cậu cho tới bây giờ vẫn luôn giữ kín bí mật này, ai cũng không nói, Carlos như thế nào biết được? Cho nên hắn là thật sự thích cậu ni?
Vừa nghĩ như vậy tâm lại tựa hồ được cơn gió mát thổi qua, gợi lên từng gợn sóng, khiến cậu không biết phải làm gì bây giờ.
“Anh, anh, đừng, đừng như vậy a….” Estes né tránh tầm mắt của hắn, cậu không biết phải làm sao bây giờ.
Carlos hạ thắt lưng, khiến cho Estes không thể né tránh tầm mắt của hắn “Em ghét anh sao, nhóc con?”
Estes không chút do dự nói “Không ghét mà!” Cậu cũng không phải ngu ngốc, mặc dù lúc đầu Carlos hay dọa cậu nhưng sau đó hắn che chở cậu tựa như đối với bảo bối vậy. Một người đối với cậu tốt như vậy, tiểu tinh linh làm sao có thể ghét được.
“Vậy để anh theo đuổi em được không? Em không cần đáp ứng gì cả, anh chỉ cầu một cơ hội mà thôi” trong bộ tộc thú nhân, thú nhân muốn theo đuổi á thú nhân thì phải có được sự đồng ý của họ, nếu không sẽ không được tới gần á thú nhân đó cho nên Carlos mới phải hỏi Estes trước chứ không phải dùng ôn thủy nấu ếch (cho ếch sống vào nồi nước nước lạnh đun lên nó sẽ không sợ hãi, cảm giác nguy hiểm, cứ thế theo nhiệt độ nước tăng lên mà chết đi ) làm cho cậu bất tri bất giác trở thành của hắn.
Bị Carlos ăn nói khép nép khẩn cầu, Estes cũng không thể không biết xấu hổ, đáy lòng cũng có chút lâng lâng vì vậy liền mơ hồ gật đầu nói ” Được” mà một chút cũng không phát giác ra chỉ vì một từ đơn giản này mà cậu đã đem bản thân bán đi =)))))))))))))))))))))))
images
“Estes, lúc chúng ta không ở đây các ngươi làm gì ? Như thế nào mới không gặp một lát mà các ngươi đã thay đổi rồi?” trên đường trở về, Cattleya lôi kéo Estes ra phía sau hỏi nhỏ.
Lúc trước khi y và Aggreko tìm được hai người này thì đã cảm giác được không khí giữa bọn họ thay đổi, bất quá Cattleya chưa từng có kinh nghiệm nên cũng chỉ cảm thấy có cái gì đó bất đồng nhưng cuối cũng vẫn không biết được bất đồng chỗ nào. Bởi vậy hiện tại y mới bắt lấy Estes yêu cầu giải đáp nghi vấn.
“Thay đổi chỗ nào? Có chỗ nào bất đồng sao?” Estes phủ nhận, nếu không phải hai tai của cậu đang đỏ lên thì có lẽ đã lừa được mấy thú nhân rồi.
“Còn nói không có gì thay đổi, ngươi xem lỗ tai của ngươi đều đỏ hết rồi kìa, hơn nữa ngươi còn không dám nhìn thẳng Carlos nữa chứ” Cattleya chỉ vào lỗ tai của cậu nói sau đó quay qua nhìn hai thú nhân ngồi ở phía trước, lại hướng đến bên Estes, chế nhạo nói “Như thế nào? Có phải tên Carlos kia hôn ngươi không?”
“Mới, mới không có ! ! !” Estes phản ứng rất lớn, một bộ bị nói trúng rồi chột dạ.
Quả thật, lúc trước cậu vừa mới đáp ứng cho Carlos theo đuổi tên kia liền hôn luôn lên môi cậu một cái, cho đến tận bây giờ Estes vẫn còn cảm thấy môi rất nóng.
“Xem đi, xem đi ngươi đang chột dạ nga~” Cattleya trêu chọc nói.
“Ngươi nói ta, vậy ngươi và Aggreko thì sao? Các ngươi đã làm cái gì?” Estes biết mình nói không lại y liền vội vàng đổi chủ đề.
Đề tài này chọn rất đúng, ít nhất Cattleya không trêu chọc cậu nữa mà hơi hơi đỏ mặt.
Bất quá Cattleya có thể so với Estes hào phóng hơn. Y ngắm ngắm Aggreko phía trước rồi lại vụng trộm ở bên tai Estes nói một câu.
“Thật sự? Hắn nói muốn theo đuổi ngươi?” Estes không nghĩ tới tình huống của bọn họ lại giống nhau như vậy.
“Ân” Cattleya gật đầu, sau đó lại kiêu ngạo nói “Bất quá ta còn chưa đáp ứng hắn, mẫu phụ nói á thú nhân cần phải rụt rè một chút, đáp ứng quá nhanh sẽ khiến người khác khinh thường, hơn nữa đối phương sẽ không quí trọng ngươi” (ta đang nghe triết lí … của mấy bà mẹ thời cổ đại sao? =.=)
“A?” Estes vừa nghe xong liền nôn nóng ”Ta đáp ứng như vậy có phải là quá nhanh không? Carlos thấy ta không tốt thì làm sao bây giờ?” lúc này cậu đã hoàn toàn nhập vào vai “á thú nhân” rồi.
Cattleya không biết Estes cũng giống y vừa bị tỏ tình xong mà tưởng là chuyện từ hồi trước cho nên thấy thần sắc của cậu kích động liền thấp giọng an ủi nói “Không có việc gì, không có việc gì, Carlos nhà ngươi cũng không tệ lắm. Hơn nữa các ngươi cũng ở bên nhau một thời gian rồi còn gì, ta thấy hắn đối với ngươi rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng”
Estes rất đơn thuần, Cattleya vừa nói như vậy liền tin tưởng, hơn nữa Carlos quả thật đối với cậu rất tốt.
Mà Cattleya thấy mình hình như nói sai cái gì đó rồi liền không dám trêu chọc Estes nữa, vội vàng vòng vo đổi đề tài sang một số việc mình từng trải qua hay các thú sự (chuyện thú vị) nghe được từ chỗ các thú nhân.
Bởi vậy Estes cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, bị Cattleya đùa cho cười không ngừng.
“Ta nói này huynh đệ, ngươi định lúc nào thì mời ta uống ly rượu mừng đây?” ghế trước, Aggreko vừa lái xe vừa tề mi lộng nhãn (nháy mày) với Carlos, đối thoại của hai người ngồi ghế sau bọn họ ở phía trước nghe rõ đến nhất thanh nhị sở. Chỉ nhìn bộ dạng lúc này của Estes, Aggreko liền biết hảo hữu nhìn lạnh như băng kì thực hắn đã đem người quải đến tay rồi (nắm chắc trong tay)
“Nhất định” Carlos tự tin cười cười, hắn có lòng tin Estes sẽ trở thành của hắn. Tựa như hắn cũng sẽ là của cậu vậy.
Mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai không xa~
|