Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 43: Vô đề
Estes ngủ mơ mơ màng màng, chính xác mà nói gần đây cậu gần như không có lúc nào thanh tỉnh.
Cả ngày đều bị người lật đi lật lại :”> mặc cho ai có tinh thần tốt đến đâu cũng không bảo trì nổi thanh tỉnh. Chính bản thân cậu cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi, chỉ biết là cứ mỗi lần tỉnh lại sẽ lại bị Carlos làm cho không lâu sau lại lăn ra ngủ.
Trong mơ hồ cảm giác được bàn tay luôn tác yêu tác quái lại đang sờ soạng trên người, Estes nhíu nhíu mày hất bàn tay kia ra “Không cần náo loạn, em mệt mỏi lắm rồi…..”
Carlos đau lòng nhìn Estes vẻ mặt buồn ngủ (cũng không biết là do ai làm hại ?) quả thật hắn có chút không thể tự kiềm chế “Nhóc con, em dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp được không?”
“Không ăn !” Estes xoay người, tiếp tục ngủ.
Carlos có chút đau đầu, không thể không ôm cả người lẫn chăn vào lòng sau đó mới lấy cháo uy cậu.
Dù sao Estes vẫn là vô cùng phối hợp, mỗi lần Carlos đưa cháo đến miệng là cậu lại vẫn nhắm mắt há mồm nuốt vào, vừa ngủ vừa ăn. Loại tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên dù sao cậu ăn no rồi thì lại đến lượt cậu bị “ăn” thôi mà.
Bất quá rất may lần này Carlos tựa hồ lương tâm thức tỉnh? Cho Estes ăn no xong cũng không đối với cậu động thủ mà là nhét cậu trở vào ổ chăn, kéo chăn đắp lại.
Khiến cho Estes thậm chí còn kì quái nhìn hắn trong chốc lát.
Carlos hiểu rõ cười nói “Bên ngoài thời tiết đã bắt đầu chuyển ấm, anh đã gọi điện mời Cattleya ngày mai đến đây chơi với em, hôm nay em nên nghỉ ngơi một chút ” đúng vậy, bọn họ thật sự đã ở trên giường suốt một tuần rồi.
“Nga” Estes ngáp một cái, cọ cọ cái chăn sau đó liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Carlos thu thập mọi thứ xong cũng leo lên giường ôm Estes cùng nhau ngủ.
Tuy rằng tiểu tinh linh ở trong lòng thực sự khiến hắn thực tủy biết vị (ăn một lần là nhớ mãi không quên) nhưng hiện tại vẫn là nên nhẫn nhẫn một chút , không nên thật sự làm cậu bị thương.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Estes đã tỉnh dậy.
Từ ổ chăn ngồi dậy, chăn rơi xuống bên hông, hơi lạnh đột ngột khiến cậu nhịn không được toàn thân run lên, kéo lại chăn lúc này mới phát hiện ra bản thân cư nhiên không mặc quần áo.
Hình như mấy ngày nay cậu cũng chưa từng mặc gì?
Cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nơi nơi đều là dấu xanh xanh đỏ đỏ, trông vô cùng thê thảm. Bất quá ngoại trừ cái này da thịt vẫn cảm thấy rất sạch sẽ, hình như trong lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ nhớ là Carlos đã giúp cậu tắm rửa.
Nhìn nhìn Carlos ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ, Estes nhịn không được hung hăng đánh cho hắn vài cái.
“Làm sao vậy?” nắm đấm của Estes không đau cũng không gây ra chút tổn thương nào cho Carlos. Hắn mở mắt ra nhìn Estes ngồi ở bên cạnh.
“Nhìn xem anh đã làm cái gì, như thế này em sao có thể ra ngoài gặp người được?” Estes chỉ vào một thân tràn đầy “vết thương” của mình, phẫn hận nhìn Carlos. Chỗ bị đụng vào còn ẩn ẩn đau nhức khiến nỗi phẫn hận đối với hắn càng thêm tràn đầy.
Carlos nhìn trên người, trên cổ cậu nơi nơi đều là dấu vết do hắn tạo ra liền ngồi dậy ôm lấy cậu, lấy lòng nói “Để anh bôi thuốc cho em được không?”
“Thế này còn tạm được” Estes hài lòng nói “Đưa túi của em đến đây, ở bên trong có thuốc bôi”
Carlos liền xuống giường cầm lấy túi đưa cho Estes. Cậu tìm một lúc lâu mới tìm được lọ thuốc mỡ bôi lưu thông máu, xóa vết bầm rồi đưa cho Carlos, bản thân thì nằm ở trên giường chờ người tới hầu hạ.
Người trong lòng đang quang lỏa nằm ở trên giường, cái chăn chỉ che tới bên hông, Carlos phải dùng tới toàn bộ định lực mới không hóa sói nhào vô măm măm măm =))))))))))))))))))))))))))))))
Estes sau một lúc lâu thấy người bên cạnh không có chút động tĩnh nào liền nghi hoặc quay qua “Làm sao vậy? Nhanh lên a, như vậy rất lạnh đấy !” không thấy cậu hiện tại đang nổi một thân da gà sao?
Bất quá nhiệt độ ngày hôm nay so với mấy hôm trước đúng là cao hơn nhiều nếu không cậu cũng không dám nằm úp sấp kiểu này.
Carlos lấy lại tinh thần, ngồi xuống bên giường, đổ thuốc mỡ ra đầy lòng bàn tay. Hương thảo dược thản nhiên phiêu đãng trong không khí làm tinh thần của hắn run lên.
Đem bàn tay đổ đầy thuốc mỡ dán lên tấm lưng trơn bóng của Estes, Carlos động tác mềm nhẹ đem thuốc mỡ xoa xung quanh, lực đạo hai tay cân đối trên lưng mát xa.
Estes thoải mái đến thẳng hừ hừ, hai chân thon dài cũng nhịn không được ở trong không trung vung vẩy tới lui “Carlos, mát xa thật là tốt vào a~!” thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu tựa như là dùng lông chim nhẹ xoát qua trái tim.
Carlos không có trả lời cậu mà nhanh hơn tốc độ bôi thuốc.
Trên lưng đã bôi xong, Carlos lại bôi lên đùi. Trên đùi lơ đãng lộ ra phong cảnh làm toàn thân của hắn đều nóng lên.
Estes cũng không thật sự dễ chịu. Mỗi lần bàn tay của Carlos xoa lên gốc đùi của cậu, Estes lại theo bản năng khép lại chân, trong lòng cũng là một trận khẩn trương. Cậu vội vội vàng vàng ngồi dậy, đoạt lấy thuốc mỡ đẩy Carlos ra “Còn lại để em tự mình làm là được rồi”
Carlos cũng biết bản thân không thể tiếp tục – nếu không sẽ thật sự bốc hỏa :”> – ra vẻ bình tĩnh xoay người không nhìn tới cậu.
Estes chỉ vài động tác đã đem thuốc bôi toàn thân – thậm chí trên mặt cũng không buông tha – sau đó mới kéo chăn hỏi Carlos “Quần áo của em đâu?” cậu vẫn còn nhớ rõ quần áo của mình đã bị người này xé rách rồi mà quần áo ở trong túi đeo cũng không thích hợp để mặc cho mùa này.
“Em mặc tạm cái này trước đi” Carlos lấy một bộ quần áo nguyên vẹn ra, đây đều là đồ lần trước đi mua.
Estes đem quần áo mặc vào, tuy rằng bộ này không phải làm từ da gấu bắc cực giữ ấm tốt nhất nhưng cũng không tệ “Cattleya lúc nào mới đến?”
“Khoảng tầm 11h” khi đó phỏng chừng là lúc nóng nhất trong ngày “Aggreko phỏng chừng cũng sẽ đến”
“Vậy chúng ta còn nhiều thời gian để chuẩn bị cơm trưa, ngô, nghĩ lại thì hẳn là gộp chung 2 bữa sáng mới đúng” Estes cúi đầu, tìm sách dạy nấu ăn.
“Trong thành đã khôi phục cung ứng năng lượng , em có thể ra khỏi phòng hoạt động một chút. Bữa sáng anh cũng chuẩn bị xong rồi”
“Em không muốn ăn cháo nữa đâu” Estes đi xuống giường. Lúc đi xuống, chân như nhũn ra có chút đứng không vững, vẫn là Carlos vươn tay đỡ lấy cậu.
“Để anh ôm em xuống nhé?” bộ dạng hiện tại của Estes khiến Carlos lo lắng cậu sẽ ngã sấp xuống.
“Ân” Estes cũng biết tình trạng hiện tại của mình, mấy ngày đều chỉ ăn cháo, vừa dậy lại bị lôi kéo làm “Vận động” cậu chính là không có dư thừa khí lực.
Carlos vươn tay xuyên qua dưới nách nâng cả người cậu lên, một tay khác đỡ lấy, giống như ôm tiểu hài tử ôm cậu ra khỏi phòng.
Ngoài cửa thực ấm áp, Carlos hiển nhiên đã đem hệ thống sưởi ấm bật từ trước đó.
Carlos ôm Estes vào phòng bếp, hỗ trợ cậu nấu cơm và làm chút đồ ăn tương xứng.
Chờ cho đến món cuối cùng đã được xào xong, Estes bị Carlos ôm lấy đặt xuống ghế bên cạnh bàn ăn.
“Còn lại để anh làm cho “
Carlos đổ thức ăn ra đĩa bày ra bàn, còn đem một bát cơm xới đầy đặt xuống trước mặt cậu.
Đúng 11h, Cattleya đúng hẹn xuất hiện và không có chút bất ngờ nào là Aggreko cũng xuất hiện – là hắn đi đón Cattleya.
Cattleya vừa đến liền túm lấy Estes líu ríu không ngớt “Tiểu Estes ngươi mấy ngày qua như thế nào? Ôi trời, năm nay chắc chắn là năm lạnh nhất từ trước tới nay, ta thậm chí còn không dám rời giường”
“Ta cũng vậy, cứ như là nếu không cẩn thận sẽ bị đông thành khối băng vậy” Estes đồng ý gật gật đầu, cậu cũng chưa bao giờ trải qua loại thời tiết rét lạnh đến mức này.
“Đúng vậy, ta mỗi ngày đều nằm ở trên giường chả có việc gì làm cả, xương cốt đều cương lên rồi. Cho nên trời mới ấm hơn một chút ta đã vội vã chạy ngay đến chỗ ngươi chơi nè, nhưng cũng thật không ngờ là cái tên đầu gỗ Carlos kia sẽ chủ động gọi điện cho ta cơ đấy. Là ngươi bảo hắn gọi à?”
“Ân, anh ấy nói lúc nào thời tiết ấm hơn sẽ gọi ngươi đến đây chơi với ta”
Cattleya đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, mày đều nhanh nhăn lại “Nói đến thời tiết ấm hơn, tiểu Estes, có phải các ngươi định chờ mùa xuân tới thì rời khỏi Mông Tát đúng không?”
Estes sửng sốt, sau đó hơi luyến tiếc gật đầu “Ân, phải trở về” Cậu có chút luyến tiếc người bạn mới quen này a.
“Không thể lưu lại sao? Ta thực luyến tiếc ngươi” Cattleya ôm chặt lấy Estes, vô cùng tiếc nuối.
Estes lắc đầu “Nơi này không phù hợp với ta, ở lâu sẽ sinh bệnh” tiểu tinh linh chỉ có thể sống ở thế giới có cây cối bao quanh. Rời đi cây cối quá lâu, không thể hấp thu được năng lượng tự nhiên cơ thể sẽ hỏng mất “Hơn nữa không phải nói tộc trưởng của các ngươi vẫn đang khôi phục sao? Không có Carlos hẳn là không có việc gì đi?”
“Thật sự phải đi sao? Đầu mùa xuân sẽ rời đi?” Cattleya thực nóng nảy.
“Chắc là vậy” Estes không quá khẳng định.
“Sao phải đi gấp như vậy? Không thể ở lâu thêm chút nữa sao?” Cattleya cố gắng muốn giữ lại Estes, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa là tới mùa xuân rồi.
Nơi này bốn mùa biến hóa phi thường nhanh, sau 5 ngày kể từ ngày cực lạnh sẽ tiến vào mùa xuân, như vậy Estes cũng lưu lại đây không còn bao lâu nữa.
“Cái này còn tùy thuộc vào Carlos “
“Ta đi tìm hắn !” Cattleya buông Estes ra, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Carlos.
“Này, Carlos, nghe nói các ngươi sắp phải rời đi?”
Carlos vốn đang thảo luận việc riêng với Aggreko, Cattleya lại xuất hiện quấy rầy bọn họ, mà giọng điệu của y khiến cho Carlos nhăn mi.
Estes đi theo phía sau, hơi hơi xin lỗi nhìn hắn khiến lông mày của hắn lại giãn ra.
So với á thú nhân điêu ngoa, tiểu tinh linh nhà hắn vẫn là tốt hơn.
“Ân”
“Không thể ở lâu thêm một chút sao? Tuy rằng mùa xuân sắp tới rồi nhưng thời tiết vẫn rất lạnh a, Estes gầy yếu như vậy làm sao chịu nổi? Các ngươi có thể chờ trời ấm hơn rồi hãy đi a !?” tốt nhất là chờ tới mùa hè rồi nói sau.
Cattleya tính toán dùng tiểu kế để khiến cho Estes ở đây lâu hơn một chút, Carlos lại như thế nào có thể cho y như nguyện?
“Chúng ta chờ lễ trưởng thành kết thúc xong sẽ rời đi”
Lễ trưởng thành đối với thú nhân là ngày hội vô cùng quan trọng, nó được định vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Trong ngày đó, tất cả các thú nhân vị thành niên vừa tròn 15 tuổi sẽ tham gia lễ trưởng thành, trải qua khảo nghiệm thì thú nhân vị thành niên mới được tất cả các thú nhân công nhận là trưởng thành.
Mà những thú nhân được công nhận là trưởng thành vào ngày đó cũng sẽ được nhận hiến tế kiểm tra xem hắn có tư cách làm người thừa kế hay không.
|
Chương 44: Ra ngoài
Đã biết sau ngày lễ trưởng thành bọn họ sẽ rời khỏi Mông Tát, Estes đột nhiên sinh ra lòng tò mò rất lớn đối với ngày hội xa lạ này.
Nhưng ngay khi cậu biết lễ trưởng thành chính là tổ chức khảo nghiệm cho thú nhân vị thành niên để được công nhận là trưởng thành và nội dung khảo nghiệm đa phần là đi săn và luận võ thì phần tò mò này cũng biến mất không còn dấu vết.
Tất cả tiểu tinh linh đều nhiệt tình yêu thương hòa bình, bọn họ chán ghét mọi hành vi bạo lực không cần thiết.
Bất quá có náo nhiệt để xem, người yêu thích giúp vui như Estes vẫn là có một tia mong chờ.
“Thật sự chờ sau khi lễ trưởng thành kết thúc là chúng ta lập tức quay về rừng rậm?”
“Ân”
Bởi vì một tiếng “Ân” này mà Estes bắt đầu chờ mong ngày thứ năm tính từ ngày cực lạnh cũng là ngày đầu tiên của mùa xuân sẽ tổ chức lễ trưởng thành.
Bất quá không phải có một câu “Kì vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều sao?” Estes chính là gặp phải vấn đề này.
Đến ngày thứ ba kể từ ngày cực lạnh, Cattleya vẫn như thường lệ mò đến chơi cùng Estes.
Lần này y còn mang theo một tin tức cực tốt.
Bất quá cảm thấy tin tức này là tin tốt có lẽ chỉ có mình y?
“Lễ trưởng thành hoãn lại?” Estes kêu to mà ngay cả luôn mặt lạnh gặp người Carlos cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lễ trưởng thành hoãn lại, đây là việc chưa bao giờ xảy ra.
“Đúng vậy” Cattleya đắc ý dào dạt nói ” An Định thúc thúc không phải còn đang dưỡng thương sao? Lễ trưởng thành sao có thể thiếu hắn được, cho nên hội trưởng lão liền quyết định đem lễ trưởng thành lùi lại”
Carlos nhìn về phía Aggreko, đồng dạng là con của trưởng lão, Carlos càng tin tưởng Aggreko hơn.
Aggreko gật gật đầu, tỏ vẻ những gì Cattleya nói đều là sự thật.
Cattleya rất đắc ý vì quyết định này chính là y tự mình đề nghị với phụ thân. Như vậy vừa có thể chờ An Định thúc thúc tĩnh dưỡng thêm vài ngày lại vừa có thể giữ Estes ở lại đây lâu hơn một chút, quả là nhất cử lưỡng tiện .
“Vậy lùi lại bao lâu a?” Estes cảm thấy thực buồn bực, cậu vốn đang mong chờ được sớm trở về a.
“Lùi lại mười ngày, bác sĩ ở bệnh viện nói từng ấy thời gian là đủ để miệng vết thương của tộc trưởng hoàn toàn khép lại, có thể xuất viện” Aggreko tiếp lời nói.
Vốn chỉ cần chờ 5 ngày lại trở thành chờ tận nửa tháng, Estes như thế nào cũng không cao hứng nổi. Cậu ai oán nhìn Carlos, như muốn truyền đạt cậu không muốn tham gia cái lễ trưởng thành kia một tẹo nào cả.
Bất quá mơ hồ có thể cảm thấy được lễ trưởng thành đối với Carlos có ý nghĩa vô cùng quan trọng nên dù làm thế nào Estes cũng không mở miệng nói ra yêu cầu kia được. Tuy rằng cậu thực hiểu rõ chỉ cần mình yêu cầu, Carlos nhất định sẽ đồng ý.
“Ai nha, không nói chuyện này nữa. Tiểu Estes, ta hôm nay tới đây là muốn rủ ngươi đi ra ngoài chơi a” nhận ra Estes không quá cao hứng, Cattleya trong lòng đột nhiên có chút áy náy. Bất quá y rất nhanh đã vứt cảm giác này qua sau đầu, lôi kéo Estes nói về ý đồ đến đây ngày hôm nay của mình.
“Ra ngoài?” Estes đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới nhớ ra cũng rất lâu rồi mình không có ra ngoài – tuy rằng lúc trước cũng không thường ra ngoài “Bên ngoài trời rất lạnh, hiện tại ra ngoài không quá thích hợp đi?”
“Ngươi mấy ngày nay hẳn là chưa từng đi ra ngoài ” Cattleya khẳng định nói ” Mấy ngày nay thời tiết bên ngoài chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ cực nóng lúc giữa trưa còn có thể hơn 0 độ. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để ra ngoài đó. Thế nào? Muốn đi chơi cùng ta không? Ta biết rất nhiều nơi vui chơi thú vị nha, đảm bảo sẽ khiến cho ngươi chơi vui đến quên cả trời đất ” Hì hì như vậy mới có khả năng giữ người ở lại không phải sao? Cattleya đúng là tốn không ít công suy nghĩ nha.
Estes đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, cũng không cảm giác được sự biến hóa của thời tiết nhưng trên đường phố quả thật có nhiều người qua lại hơn. Thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng của thú nhân hoặc xe chớp nhoáng qua nơi góc đường.
Cẩn thận mở ra cửa sổ, đập vào mặt vẫn là cơn gió lạnh buốt nhưng so với lúc trước nhiệt độ đã ấm hơn không ít. Cậu hiện tại không cần mặc áo khoác dày như lúc trước nhưng cũng chỉ thấy hơi lạnh mà thôi.
Lại nhìn về phía thiên không, bức tường phòng hộ trong suốt lúc trước dường như đã không còn nữa. Trời xanh mây trắng, ánh nắng ôn hòa dừng ở trên người vô cùng thoải mái.
Cậu thật muốn ra ngoài, cảm nhận hơi ấm thái dương đã lâu không thấy.
“Carlos, chúng ta đi ra ngoài đi” cậu quay đầu nhìn Carlos cười nói.
Ánh mặt trời chiếu lên người như khoác thêm một tầng mông lung mị hoặc cho cậu. Mái tóc ngắn màu vàng và da thịt trắng nõn tựa như đang sáng lên, chân thực mà lại huyễn hoặc khiến người bừng tỉnh khỏi cơn mộng ảo.
Á thú nhân và thú nhân ở đây đều xem tới ngây người, sau một lúc lâu mới có người khôi phục lại tinh thần.
“Hảo” Carlos hòa tan khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu.
“Em đi thay quần áo” Estes xoay người chạy lên tầng.
“Tiểu Estes vừa rồi nhìn thật đẹp a !” Cattleya lấy lại tinh thần nhịn không được tán thưởng.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã biết bộ dạng Estes rất đẹp nhưng đây là lần đầu tiên ý thức được từ ” đẹp” này đã muốn đạt tới một cảnh giới khó có thể hình dung.
Chỉ trong thoáng chốc, từ đáy lòng Cattleya nảy lên ghen tị nhưng sự ghen tị này cũng ngay lập tức bị yêu thích làm cho biến mất. Một tiểu á thú nhân đáng yêu như vậy, ai có thể không thích đây?
Carlos nhìn y một cái sau đó cũng xoay người đi lên tầng. Hắn cũng phải đi thay quần áo sau đó thuận tiện giúp Estes chuẩn bị những vật phẩm thích hợp để ra ngoài chơi.
Dù sao nhóc con kia cũng không phải một á thú nhân chân chính, có một số việc cũng không quen thuộc.
Bởi vì hình thức bộ quần áo từ lông gấu Bắc Cực không thích hợp để mặc ra ngoài chơi cho nên cậu đành từ bỏ bộ quần áo ấm áp nhất này. Dưới sự hỗ trợ của Carlos, cậu mặc vào chiếc áo khoác cao cổ màu trắng cùng áo trong giữ ấm, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo lông mao nhung màu lam kết hợp với một chiếc quần bò dày, bên ngoài là một chiếc quần giữ ấm, chân thì đi một đôi giầy thể thao.
Một bộ đồ giản dị lại thoải mái đúng sở thích của Estes.
“Đội thêm cái này vào” Carlos lấy một chiếc mũ lông đội lên đầu cho cậu, vẫn chưa yên tâm lại tìm thêm một cái khăn quàng cổ choàng thêm vào, rồi lại cầm một đôi găng tay giúp cậu đeo vào. Sau khi đã ăn mặc đầy đủ, liền kiểm tra thêm một lần nữa chắc chắn không quên bất cứ thứ gì rồi mới đi xuống dưới tầng.
Ở dưới lầu Cattleya vốn đã chờ tới mức không kiên nhẫn vừa thấy Estes đi xuống liền từ ghế sô pha nhảy dựng lên.
“Các ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Chúng ta đi nhanh đi, nếu không chốc nữa nhiệt độ hạ xuống thấp thì cũng không thích hợp ra ngoài chơi đâu” trong một ngày nhiệt độ lên cao đủ để á thú nhân ra ngoài chơi cũng chỉ ngắn ngủi mấy giờ giữa trưa mà thôi.
“Tốt lắm, đi thôi” Estes chỉnh lại dây ba lô đeo ở phía sau lưng. Bởi vì cái túi đeo chéo của cậu không phù hợp để mang ra ngoài (có tính chất lá cây) cho nên Carlos cố ý tìm cho cậu một cái ba lô đặt cái túi đó vào bên trong rồi đeo lên lưng cho cậu.
Vì thế bọn họ một hàng bốn người liền xuất môn (ra ngoài)
Vừa ra khỏi cửa đã bị gió lạnh thổi vào mặt, Estes nhịn không được đem khăn quàng cổ kéo lên trên che khuất miệng mũi.
“Chúng ta đi chỗ nào đây?” ngồi ở ghế trên, Aggreko hỏi Cattleya đang ngồi ở băng ghế sau.
“Đến quảng trường đi, đó là nơi náo nhiệt nhất” Cattleya nói ra đích đến sau đó líu ra líu ríu khoe với Estes nơi bọn họ sắp tới chơi vui như thế nào.
Estes nghe cả nửa ngày cũng chỉ biết được là ở quảng trường nơi bọn họ sắp tới có rất nhiều quán ăn ngon và khu vui chơi giải trí. Cậu nghe mấy thứ này mà như lọt vào sương mù vậy.
Kì thật thân là một á thú nhân độc thân mới qua tuổi trưởng thành không lâu, lại được người trong nhà bảo hộ rất kĩ càng, cơ hội để Cattleya ra ngoài là rất ít. Những nơi thú vị mà y nói bất quá đều là những nơi mà mọi người đều biết căn bản là không có gì đặc biệt. Chẳng qua dùng để đánh lừa một “nhà quê lên tỉnh” không biết thứ gì như Estes thì vẫn rất đơn giản.
Cho nên Estes bị những lời nói của y thu hút toàn bộ sự chú ý, không nói được lời nào mà thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cảm thán cũng không phải là việc kì lạ gì.
Mà đối với loại phản ứng này, Cattleya cảm thấy vô cùng tự hào =.=
Mà khi tới nơi, Estes thực sự bị rung động, đương nhiên rung động không phải vì nơi này có bao nhiêu thú vị mà vì nơi này có quá nhiều người a ! ! !
Ít nhất cũng phải mấy ngàn người, mà đấy là chỉ tính mỗi quảng trường mà thôi.
Kể từ khi đến Mông Tát, trừ bỏ lần đi siêu thị nhìn thấy rất nhiều thú nhân ra, đây cũng là lần đều tiên cậu nhìn thấy nhiều thú nhân đồng thời xuất hiện cùng một chỗ như vậy a!
“Không phải nói Mông Tát chỉ có khoảng 5 nghìn dân thôi sao? Vì sao hôm nay lại cùng ra ngoài hết vậy?” Estes cách một lớp cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, cất tiếng hỏi.
“Phải nói là chỉ có 5 nghìn dân chính thức” Aggreko đáp lời, lúc này hắn là người trả lời thích hợp nhất ” Những người ở tạm này không được tính là dân cư ở đây. Bình thường những thú nhân này không quá thích quần cư, chỉ có vào mùa đông bọn họ mới có thể dẫn bạn lữ vào các bộ lạc ở lại vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó. Mà những người không có bạn lữ thậm chí còn có thể trực tiếp lưu lại rừng rậm. Nếu thật sự tính cả những người dân tạm cư này thì Mông Tát phải có khoảng 2 vạn dân”
Thật là một sự chênh lệch quá lớn ! Estes kinh ngạc đến không nói ra lời.
Carlos cũng có chút kinh ngạc, dù sao từ trước tới nay hắn cũng không quá quan tâm tới vấn đề này, vì hắn cũng chưa từng thích xuất hiện ở chỗ đông người.
“Còn chần chừ gì nữa? Tiểu Estes mau xuống xe a, ta mang ngươi qua bên kia xem nha” Cattleya chờ xe vừa dừng lại liền khẩn cấp nhảy xuống sau đó quay đầu thúc giục Estes vẫn còn đang ngây ngốc bên trong.
“Nga” Estes lúc này mới vươn tay mở cửa xe.
Bất quá trước khi cậu đụng tới cửa xe đã được thú nhân đứng bên ngoài mở ra.
“Cảm ơn” Estes chui ra khỏi xe, cười thật tươi với Carlos.
Carlos liền giúp cậu điều chỉnh lại mũ và khăn quàng cổ “Bên ngoài vẫn rất lạnh, cẩn thận một chút”
“Ân” Estes gật gật đầu.
Mà Aggreko bởi vì phải dừng xe mà bỏ lỡ cơ hội phục vụ Cattleya thì liền nhìn Carlos đầy ghen tị.
Bất quá Carlos cũng không thèm chú ý tới hắn. Giúp Estes chỉnh sửa lại xong liền nắm chặt tay của cậu đi về phía Cattleya.
Không thấy mấy thú nhân ở quanh đây đều đã bắt đầu rục rịch rồi sao? Hắn mới không để bọn chúng có cơ hội tới gần tiểu tinh linh của mình đâu !
|
Chương 45: Mang thai
Quảng trường chật ních người quả thật khiến Estes thực sự rung động.
Đây quả thật chính là nơi tụ hội của quái vật mà ! Các loại động vật kì kì quái quái đi lẫn giữa các thú nhân, bộ dạng nhàn nhã đi dạo phố mua sắm này nọ, những tiếng rống đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên.
Mà đối với cảnh tượng này mọi người đều là thái độ thấy nhưng không thể trách.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy được hình người của thú nhân và hình thú ở chung với nhau. Nhưng so với hình người của thú nhân, Estes cảm thấy cậu dễ dàng tiếp nhận hình thú của họ hơn.
Những thú nhân hình người cao hơn 2m đối với Estes mà nói chỉ tồn tại cảm giác chán ghét cùng sợ hãi mà thôi. Bọn họ thật sự là rất cao lớn cho nên người vóc dáng nhỏ bé như cậu chỉ cần đi vào giữa liền lập tức bị bao phủ, căn bản không thể vui chơi được gì cả.
Hơn nữa ánh mắt của thú nhân xa lạ nhìn cậu khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cái loại ánh mắt tựa như nhìn thấy con mồi, hận không thể nhào lên đem cậu cắn xé nuốt vào bụng.
Estes bất an gắt gao dựa vào Carlos, đem cả người giấu ở phía sau hắn.
“Làm sao vậy?” Carlos phát hiện ra Estes khác thường liền thu hồi ánh mắt đang nhìn chung quanh phát ra tia cảnh cáo, cúi đầu nhìn về phía cậu “Không thoải mái sao?” quả nhiên thời tiết như thế này đối với nhóc con vẫn là quá lạnh?
Bọn họ hiện tại đang ở một góc quảng trường. Cattleya nói là mang Estes tới đây chơi lại bị những thứ thú vị hấp dẫn mê hoặc hiện tại không biết đã chạy đi nơi nào rồi, mà Aggreko thì đương nhiên là cũng mất tích cùng với y. Hiện tại cũng chỉ còn có hai người bọn họ cùng với bốn phía thú nhân như hổ rình mồi.
Carlos bị ánh mắt của đám thú nhân này khơi gợi thú tính. Nếu không phải Estes vẫn còn đang đứng bên cạnh cần chiếu cố thì hắn đảm bảo sẽ khiến cho đám thú nhân đáng giận dám to gan ước mơ bạn lữ của hắn hưởng thụ cái gì gọi là “dục tiên dục tử” =)))))))))))))))))))))))
Bàn tay đang ôm vòng eo bé nhỏ của Estes siết chặt hơn một chút nhưng cũng không khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái.
Estes ngẩng đầu nhìn Carlos, lắc đầu “Không phải không thoải mái, người ở nơi này thật là cao quá a !” một đám người ai cũng cao lớn như vậy khiến cho cậu có cảm giác mình tựa như một người lùn xông vào vương quốc của người khổng lồ vậy a ( thế chẳng nhẽ ngươi không phải =”=)
Carlos dám nói “Bởi vì em quá nhỏ” sao? Khẳng định lời vừa nói ra Estes sẽ lập tức cùng hắn trở mặt.
Cho nên hắn không nói gì, cúi đầu đánh giá cậu. Nhận ra cậu tuy có chút khẩn trương bất an nhưng cặp mắt tròn to kia đang không ngừng đảo quanh xem xét chung quanh đã để lộ ra sự tò mò của cậu.
Lại nhìn đám thú nhân tựa như không có việc gì nhưng lại càng ngày càng tiếp cận gần bọn họ, Carlos liền cúi người ôm lấy Estes.
“A ?!” Estes đang xuyên thấu qua kẽ hở giữa đám đông đánh giá những cửa hàng muôn hình muôn vẻ lại bị Carlos đột nhiên ôm lấy, khiến cho bị dọa một chút.
“Carlso, mau buông em xuống !” Estes bị ôm đặt ngồi ở trên vai Carlos. Tầm nhìn nguyên bản bị hình thú con ngựa cao lớn chặn mất lập tức trở nên rộng lớn, cậu liền cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng ngay sau đó cảm nhận được những ánh mắt kì quái từ bốn phía càng ngày càng nhiều, nhát gan lại dễ dàng thẹn thùng Estes chỉ có thể ôm lấy cổ Carlos, khẩn trương không dám động đậy chút nào.
“Làm vậy em sẽ ngắm nhìn xung quanh dễ hơn một chút” Carlos điều chỉnh lại tư thế để cậu ngồi càng thoải mái hơn.
“Nhưng rất ngại a !” Estes nhỏ giọng nói thầm.
“Không có việc gì, cũng đâu phải chỉ có một mình em như vậy đâu” Carlos an ủi một chút sau đó nhìn các cửa hàng ở xung quanh xem có nơi nào ít người một chút mà Estes có thể sẽ thích để vào thử.
Estes nghe được câu nói của Carlos liền theo bản năng nhìn xung quanh quả nhiên thấy một số á thú nhân được thú nhân “khiêng” ở trên vai, mà bộ dạng của bọn họ lại phi thường bình tĩnh tựa hồ đây là một việc rất bình thường.
Á thú nhân so sánh với thú nhân nhỏ hơn rất nhiều cũng nhu nhược hơn cho nên đại khái khi ra ngoài sẽ được thú nhân chiếu cố như vậy đi?
Nghĩ như vậy Estes liền lập tức bình tĩnh lại. Nhưng có một việc cậu không biết đó là thú nhân có thể “khiêng” á thú nhân và á thú nhân cho phép thú nhân “khiêng” mình thì đều đã làm thủ tục trở thành bạn lữ hợp pháp rồi =)))))))))))))))))))))))) ( Shoorin: đăng kí kết hôn? )
Cho nên hành động này của Carlos chính là đang hướng mọi người khẳng định chủ quyền của mình a ! (vẫn muốn nói câu này thật lâu rồi !)
Carlos vòng vo một chút rồi quyết định đưa Estes đi xem phim
Nhóc con thích xem TV như vậy nhất định cũng sẽ thích nơi này.
Estes thấy Carlos đưa mình vào một toà nhà gọi là “Rạp chiếu phim Mông Tát” chứ hoàn toàn không có ý định đi tìm đồng bọn thất lạc liền hỏi “Carlos, chúng ta không đi tìm bọn Cattleya sao?”
” Đừng lo, Aggreko sẽ chiếu cố y thật tốt ” Carlos cũng không thích gì cái vị á thú nhân kiêu ngạo kia – mặc dù so với các á thú nhân khác tính tình như thế đã được xưng là tốt rồi . Nhưng nếu y thực sự đối tốt với Estes thì bình thường hắn vẫn có thể vì cậu mà nhẫn nhịn một chút nhưng vào cái loại thời điểm như lúc này thì không có cái bóng đèn (kì đà cản mũi = kẻ làm phiền) kiêu ngạo kia vẫn là tốt nhất.
Tin tưởng nếu tên Aggreko biết được quyết định này của hắn cũng sẽ giơ cao cả hai tay đồng ý. ( Shoorin: hừ, sắc lang thì bụng dạ như nhau thui )
Đưa Estes vào một rạp chiếu phim có vẻ ít người, thả cậu xuống đất để cậu nhìn xem có gì mình thích hay không.
“Chúng ta sẽ xem phim sao?” nhìn màn hình hiện lên phần giới thiệu của những bộ phim chiếu ngày hôm nay, hai mắt của Estes bắt đầu sáng lên.
Cậu biết đây là cái gì, trong TV thỉnh thoảng cũng chiếu mấy đoạn trailer này, nội dung bên trong đều thực phấn khích.
“Ân, chọn cái em thích đi” Carlos sủng nịnh xoa xoa đầu cậu. Tuy rằng cách một lớp mũ nhưng xúc cảm mềm mại của những sợi tóc giấu bên dưới hắn vẫn luôn nhớ rõ.
“Ân !” Estes còn thực sự nghiêm túc nhìn những đoạn quảng cáo đang chiếu trên màn hình lớn. Mấy cảnh đánh tới đánh lui, giết tới giết lui vừa liếc mắt đã thấy không phải sở thích của cậu nên những bộ phim nội dung khủng bố đó đã lập tức bị đá ra mục lựa chọn của cậu.
Cuối cùng, Estes chọn một bộ phim hoạt hình thích hợp cho tiểu hài tử xem. Bộ phim đầy màu sắc rực rỡ và nhân vật được tạo hình tỉ mỉ, chỉ mới liếc mắt một cái cậu đã yêu thích nó rồi.
Carlos đưa Estes vào một căn phòng chờ rạp chiếu phim dành riêng cho á thú nhân – nơi này cấm thú nhân tiến vào.
“Ở chỗ này chờ một lát, anh rất nhanh sẽ quay lại” Carlos đưa mấy món đồ ăn vặt vừa mua cho Estes , trước khi đi còn không quên dặn dò.
Xếp hàng mua vé kì thật cũng không tốn nhiều thời gian nhưng thay vì để cho nhóc con mệt nhọc lại bị những thú nhân khác mơ ước, hắn cam nguyện để cậu đợi ở trong phòng chờ.
“Ân, lát nữa gặp lại” Estes phất tay nhìn hắn rời đi, sau đó xoay người ở trong phòng chờ tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này cậu mới bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh.
Đây là một căn phòng không lớn không nhỏ, bên trong cũng không có trang trí gì đặc biệt cũng chỉ có mấy băng ghế dựa vào tường để cho á thú nhân ngồi nghỉ ngơi.
Mà hiện tại ở trong phòng chờ cũng có không ít người, Estes vụng trộm đếm đếm có khoảng 10 á thú nhân.
Bởi vì muốn Carlos vừa tới là có thể nhìn thấy mình nên Estes chọn ghế dựa đối diện với cửa ra vào, ở bên cạnh cậu còn có một vị á thú nhân khác đang an vị.
Đó là một á thú nhân có bụng hơi lớn ước chừng 25 ,26 tuổi.
Đây vẫn là lần đầu tiên Estes nhìn thấy nam nhân có thai (dựng phu) Ở Vương Quốc Đồng Thoại, ấu thể ( trẻ sơ sinh) là đối tượng mà tất cả các chủng tộc đều phải bảo hộ mà phụ nữ có thai lại là loại sinh vật cần được chiếu cố thập phần thỏa đáng – ngoại nhân tuyệt đối không gặp mặt được =’= mà thực tiếc nuối là trong chủng tộc tiểu tinh linh lại không có loại sinh vật này.
Hơn nữa trong thường thức (kiến thức thông thường ai cũng biết) của tiểu tinh linh cũng chỉ có nữ nhân mới có thể có được năng lực thần kì là mang thai này. Vậy những á thú nhân có bề ngoài giống nam nhân như đúc này làm thế nào có thể mang thai được vậy?
Bởi vì đang hoang mang vấn đề này nên Estes lúc này chính là ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bụng người ta không chớp mắt.
Nhìn chằm chằm vào người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự mà người bị nhìn chằm chằm thường thường cũng sẽ rất tức giận nhưng vẻ bề ngoài đáng yêu của Estes đã giúp cậu không ít mới có thể khiến cho á thú nhân bị cậu nhìn chằm chằm không những không tức giận mà còn ôn hòa bắt chuyện với cậu.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” á thú nhân đặt tay lên bụng của mình.
“A, thực xin lỗi !” cuối cùng cũng ý thức được hành vi của mình rất bất lịch sự, Estes vội vội vàng vàng xin lỗi.
Á thú nhân cười cười “Không sao, ngươi hẳn là chưa từng thấy qua dựng phu đúng không?”
“Ân, chưa thấy qua” cậu ngay cả phụ nữ mang thai còn chưa gặp qua nữa là.
“Như vậy thực vất vả đi?”
Cậu nhìn nhìn cái bụng so với dưa hấu còn to hơn, lại tưởng tượng nếu đặt lên trên người mình – cậu nhất định sẽ vì quá nặng mà ngay cả đường cũng không đi nổi !
” Không sao !” nói tới đứa nhỏ của mình, ánh mắt của á thú nhân càng thêm nhu hòa, cả người cũng tản mát ra ánh sáng gọi là “bản năng người mẹ”
“Mặc dù có chút vất vả nhưng so với đứa nhỏ thì tất cả đều đáng giá ” nhất là khi đây còn là một á thú nhân bảo bảo.
Đứa nhỏ đáng yêu của y a, nhất định sẽ trở thành bảo bối được mọi người trân ái.
Estes không phải thú nhân nên không thể hiểu được sự coi trọng với con nối dòng của họ. SInh sản hậu đại là bản năng của mọi loài sinh vật, tại nơi mà rất lâu rồi vẫn không có á thú nhân bảo bảo được sinh ra này, mọi dựng phu đều được bộ lạc coi như trân bảo.
“Ta hi vọng hài tử của ta sau này lớn lên có thể đáng yêu giống như ngươi vậy” á thú nhân nhìn Estes cười nói.
Estes nhìn á thú nhân đang cười hạnh phúc rồi lại nhìn nhìn bụng của y.
Tiểu tinh linh có rất nhiều loại năng lực thần kì, mà trong số đó bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng của sinh mệnh.
Chẳng sợ sinh mệnh còn chưa hoàn toàn thành hình.
Ở gần vị trí rốn của á thú nhân có một đoàn ánh sáng nho nhỏ. Nơi đó tựa như có 7 sắc cầu vồng tinh tế đan lại tạo thành bạch quang, cái loại sắc thái kì lạ này cũng chính là ánh sáng sinh mệnh.
Nhưng chùm ánh sáng này lại khiến cho Estes cảm giác không ổn, Nó lúc ẩn lúc hiện, như tùy thời đều có thể biến mất, phi thường suy yếu.
Estes cũng không biết nguyên do cụ thể gây ra việc này là gì nhưng điều đó nói cho cậu biết rằng sinh mệnh vẫn chưa ra đời này trạng thái hiện tại cũng không được tốt lắm.
Hiểu được điều này, Estes nhịn không được lông mày nhíu lại.
|
Chương 46: Sinh mệnh
Tất cả các tiểu tinh linh đều nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, Estes đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn một tiểu sinh mệnh sắp biến mất ngay trước mắt cậu sao có thể không lo lắng? Cậu còn muốn ngay lập tức ra tay hỗ trợ cứu sống nó.
Nhưng tính cảnh giác đối với á thú nhân đã ngăn cậu lại, Estes có lẽ đơn thuần nhưng cũng không phải loại thị phi không phân biệt được, không hiểu về thế sự. Nếu bây giờ cậu thật sự làm cái gì đó thì hậu quả sẽ là lập tức bị đưa vào phòng thí nghiệm mặc người nghiên cứu.
Nhưng thấy chết mà không cứu cũng không phải tính cách của cậu, vì vậy Estes lập tức trở nên rối rắm.
Á thú nhân cũng không chú ý tới sự rối rắm của cậu, vẫn tiếp tục vuốt ve bụng của mình, tiếp tục nói chuyện của mình.
“Thật hy vọng ta có thể nhìn thấy bé con trưởng thành, sau đó có được một trượng phu (chồng) tốt”
Estes có chút sửng sốt lại có chút nghi hoặc nói:
“Đương nhiên là có thể rồi, ngươi vẫn còn trẻ thế cơ mà”
Á thú nhân nghe xong lời của cậu cũng mỉm cười.
“Nghe theo lời tốt của ngươi vậy”
Estes mẫn cảm nhìn ra được tuy á thú nhân đang mỉm cười nhưng ưu sầu nơi đáy mắt lại làm thế nào cũng không che giấu được, vì vậy cậu nhịn không được lại nói thêm.
“Thật sự sẽ nhìn thấy. Ngươi nghĩ mà xem, thú nhân chỉ cần 15 tuổi đã trưởng thành rồi, 15 năm thực ngắn a !” 15 năm đối với tiểu tinh linh quả thật rất ngắn.
Nghe một á thú nhân thoạt nhìn vừa mới trưởng thành nói 15 năm thật ngắn, á thú nhân có chút dở khóc dở cười.
“Nhóc con à, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ mới 15 ,16 tuổi thôi a, sao lại có thể cảm thấy 15 năm thực ngắn? Đó đã là một nửa sinh mệnh của á thú nhân rồi đó”
“Một nửa sinh mệnh?”
Đầu tiên nghe á thú nhân nói cậu còn khó hiểu nhưng chờ cậu hiểu được ý của y rồi thì liền kinh ngạc.
“Á thú nhân chỉ có thể sống 30 năm?”
“Bình thường thì vẫn có thể sống lâu hơn một chút, nhưng tuổi thọ trung bình mà nói là 30 tuổi cũng không sai biệt lắm”
Á thú nhân bình tĩnh giải thích, mặc dù có chút nghi hoặc vì sao vị á thú nhân tình cờ gặp gỡ này lại đến chuyện thường thức cơ bản như vậy cũng không biết. Nhưng loại ý tưởng này cũng rất nhanh bị lời nói của chính y đè ép xuống, cuối cùng chỉ còn lại thản nhiên u buồn.
Ba mươi năm…..y đã 26 tuổi rồi, liệu còn có thể nhìn thấy đứa nhỏ của chính mình mạnh khỏe lớn lên hay không đây? Nếu y ra đi thì cái tên cố chấp kia nhất định cũng sẽ đi cùng với y, đến lúc đó đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Nếu thân thể của y tốt hơn một chút, có thể sớm hơn một chút mang thai thì tốt rồi…..
Estes cũng không thấy được sự u buồn của á thú nhân, hiện tại cậu đã bị tin tức mình vừa nghe được làm sợ ngây người. Sau một lúc lâu cậu mới cố gắng mở ra đôi môi đã mất hết huyết sắc, chần chừ mà gian nan hỏi:
“Vậy…..thú nhân có thể sống bao lâu vậy?”
“Ân? Thú nhân? Mông Tát thú nhân đều rất cường tráng nên đại đa số hẳn là có thể sống 40 -50 năm” tuy rằng tâm tình không tốt lắm nhưng á thú nhân vẫn trả lời cậu.
40 -50 năm, cũng chỉ bằng một nửa thời gian tuổi nhỏ của cậu. Nguyên lai số tuổi của cậu trong các tiểu tinh linh vẫn còn là thiếu niên nhưng đối với thú nhân cũng đã là hai đời người rồi sao? Giờ khắc này Estes đột nhiên hiểu được cảm nhận của Carlos khi nghe số tuổi của cậu, đó là rung động sâu sắc cùng bất đắc dĩ.
Cho dù vẫn chưa hiểu được cái gì là tình yêu nhưng đối với Estes, Carlos đã chiếm một góc vô cùng quan trọng trong trái tim của cậu. Cậu không thể tưởng tượng được những ngày mất đi Carlos mình sẽ phải tiếp tục sống như thế nào.
Vươn tay xoa xoa ngực, mới chỉ nghĩ như vậy chỗ này liền truyền tới từng trận đau đớn. Nếu thật sự có một ngày Carlos mất đi, trái tim này có phải sẽ vì quá mức đau đớn mà đình chỉ đập hay không?
“Vụt !” một tiếng, Estes đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, cậu lúc này chỉ muốn lập tức gặp được Carlos mà thôi.
Nhưng đi được một nửa đường cậu quay trở lại, đứng trước mặt á thú nhân đang dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình. Vươn tay cầm lấy túi ba lô từ phía sau ra, rồi dưới sự che dấu của túi ba lô lấy ra một trái cây từ túi đeo.
Trái này cũng không nhỏ, to cỡ bàn tay, bộ dạng có chút giống trái xoài, vỏ trái cây cũng là màu hồng nhạt.
“Cái này cho ngươi, đối với bảo bảo rất có lợi”
Estes đem trái cây nhét vào tay á thú nhân, hướng y cười cười sau đó rời đi.
Á thú nhân ngồi ở bốn phía cũng chú ý tới động tĩnh phía bọn họ nhưng khi nhìn thấy quả kia thì cũng không tiếp tục để ý nữa, nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy bộ dạng của quả này trông rất được, có lẽ là một loại hoa quả mới khi nào quay về nên mua một chút ăn thử xem.
Chỉ có á thú nhân là có chút ngạc nhiên nhìn trái cây trong tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã biến mất khỏi cửa phòng.
Hương thơm của trái cây thản nhiên vờn quanh mũi y. Hương vị ngọt ngào của trái cây là thứ y chưa bao giờ ngửi qua lại nghĩ tới câu nói của Estes, y do dự một chút sau đó cũng cắn xuống một ngụm.
Hương vị nồng đậm tràn ngập đầu lưỡi, cái hương vị ngọt ngào này khiến y muốn ngừng mà không được, trong bất tri bất giác đã ăn xong cả quả.
Liếm liếm một chút nước còn lưu lại nơi đầu ngón tay, á thú nhân đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy xuôi trong cơ thể mình khiến cho toàn thân của y ấm áp hẳn lên. Thậm chí ngay cả những trận đau đớn càng ngày càng rõ ràng gần đây mà bị y cho rằng là do thai nhi hiếu động quậy phá trước khi sinh cũng biến mất không thấy, cả người đều vô cùng thoải mái.
Có lẽ thật sự tốt cho bảo bảo?
Estes cước bộ bối rối đi về phiá phòng bán vé, trong mắt tràn ngập lo lắng và hoảng sợ. Những gì á thú nhân vừa nói lúc nãy là đả kích rất lớn đối với cậu.
Thú nhân ở bốn phía nhìn thấy cậu chỉ có một mình, mắt đều hóa thành sao, nhưng không đợi bọn họ làm ra hành động gì thì Estes đã chạy qua người bọn họ, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào.
“Carlos ! ! !”
Nhìn đến bóng dáng quen thuộc đứng ở chỗ phòng vé, Estes hô to khiến Carlso chú ý mà đồng thời cũng đưa đến một hàng các thú nhân chờ mua vé chú ý tới.
Nhìn thấy Estes ôm một đống đồ ăn vặt hoang mang chạy tới phía hắn. Nghĩ tới đã xảy ra chuyện gì đó, Carlos cũng bất chấp sắp đến lượt mình mua vé lao ra khỏi hàng, chạy vội tới bên người cậu, giữ lấy cậu cẩn thận xem xét.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Không có”
Gặp được người, Estes liền an tâm, cậu giữ chặt lấy tay áo của hắn không buông, lại nhìn về phòng bán vé.
“Vẫn chưa mua vé sao?”
Carlos còn chưa kịp trả lời thì vị thú nhân đứng đầu hàng mua vé đã lùi xuống một chút “Các ngươi mua trước đi”
Những thú nhân đứng sau cũng không lộ ra chút bất mãn nào. Mặc kệ là khi nào á thú nhân luôn luôn là đối tượng được ưu tiên mà thú nhân cũng luôn sẵn lòng phục vụ họ.
Estes nhìn Carlos không nói gì.
Carlos nhìn thú nhân kia gật gật đầu tỏ ý cảm tạ, sau đó quay người rất nhanh mua xong vé rồi dẫn theo Estes đi về phía phòng chiếu.
Bộ phim bọn họ xem còn hơn 10′ nữa mới chiếu nên trong phòng cũng không có nhiều người.
Carlos nắm tay dẫn Estes đi vào phòng chiếu tối thui, một bên nắm chặt tay sợ cậu ngã xấp xuống, một bên tìm chỗ ngồi. Phòng chiếu này băng ghế là hình cầu thang, từng hàng từng hàng xếp cao dần lên. Từ chỗ sáng lập tức đi vào chỗ tối, mắt của Estes có chút không thích ứng, nhìn đâu cũng là một mảng tối như mực. Cậu cũng không chú ý được dưới chân đang dẫm trên cái gì, suýt chút nữa ngã xấp xuống, rất may được Carlos đỡ kịp.
“Cẩn thận dưới chân một chút. Cầu thang ở nơi này được xây theo thể trạng của thú nhân, rất cao” Carlos nắm tay dẫn cậu đi xuống cầu thang. Vì để Estes xem được thoải mái nhất, vé hắn mua là chỗ ở giữa, khoảng cách không xa không gần sẽ tránh được việc phải ngẩng đầu nhìn màn hình vì ngồi quá gần hay không nhìn thấy rõ do quá xa.
“Ân”
Estes cũng bị kinh hoàng một chút, ngoan ngoãn theo chân Carlos từng bước đi xuống phía dưới.
Chờ ngồi xuống vị trí của mình rồi Carlos mới hỏi Estes.
“Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đúng không? Sắc mặt của em không được tốt lắm !’
Estes cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Carlos.
“Lúc nãy có một á thú nhân nói cho em biết, thú nhân chỉ có thể sống được 40 -50 năm. Y nói lung tung đúng không?”
Cậu thật sự không muốn tiếp nhận chuyện này. Trong Vương Quốc Đồng Thoại, những chủng tộc có trí tuệ thì tuổi thọ cũng rất dài, thú nhân ở nơi này sao có thể đoản mệnh như vậy được? Cho nên vị á thú nhân kia là thích nói giỡn thôi đúng không?
Carlos nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Estes, vươn tay muốn vuốt ve để nó trông đỡ hơn, nhưng lời hắn nói ra lại làm tâm trạng của cậu hoàn toàn rơi vào đáy vực.
” Là thật, thú nhân có thể sống tới 50 tuổi đã được tính là rất thọ rồi”
Carlos đã từng không buồn quan tâm tới mình có thể sống bao lâu, nhưng hiện tại nó lại trở thành điều hắn thống hận nhất.
Đến câu cuối cùng thì tia huyết sắc duy nhất trên mặt Estes cũng đã biến mất.
“Vì cái gì….!?! ”
Năm mươi tuổi, Carlos đã 20 tuổi rồi, nói như vậy thời gian bọn họ ở chung chẳng nhẽ chỉ còn 30 năm nữa thôi sao? Estes cảm nhận được trái tim mình đập hỗn loạn, tay chân lại lạnh như băng.
“So sánh với em, sinh mệnh của thú nhân quả thực rất ngắn”
Carlos nhìn chằm chằm vào Estes, phức tạp ở trong mắt lần đầu tiên biểu hiện rõ ràng như vậy.
Hắn chưa bao giờ muốn cậu biết chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu biết được.
50 năm đối với thú nhân là cả đời mà đối với tiểu tinh linh lại chỉ là một đoạn thời gian phi thường ngắn ngủi. Estes còn thực trẻ, không ai biết cậu còn có thể sống thêm bao nhiêu những cái 50 năm như vậy nữa, mà hắn thì sao? 30 năm còn lại hắn sẽ chậm rãi đối mặt với tuổi già , sau đó chết đi.
Ngay từ đầu bọn họ đã không thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Nhưng Carlos lại tham lam muốn làm bạn với cậu lâu hơn một chút, cho dù chỉ là nhiều hơn một phút cũng tốt.
Hắn hi vọng tại giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng có cậu ở bên làm bạn.
Nhưng loại lòng tham chung quy vẫn là bị hắn đè nén xuống, hắn làm không được cái việc sẽ khiến cậu cô đơn sau khi hắn rời đi cho nên hắn đang chờ đợi.
Chờ đợi cho tới khi tộc nhân của cậu tìm đến đây, đưa cậu trở về.
Mà cho dù luyến tiếc thì đến lúc ấy hắn cũng sẽ buông tay để cậu rời đi.
Hắn thậm chí còn nghĩ cách khiến cho cậu chán ghét hắn, sẽ không luyến tiếc chút nào mà rời đi. Nếu như vậy thì khi quay về thế giới kia có tộc nhân làm bạn, cho dù không có hắn kề cận thì cậu vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường thôi, đúng không?
Giữ suy nghĩ như vậy, Carlso vẫn luôn quý trọng từng giây từng phút bọn họ ở chung. Mỗi ngày trôi qua vừa một bên hi vọng tộc nhân của cậu sẽ không đến hôm nay, như vậy bọn họ sẽ có thể ở chung lâu hơn một chút, một bên lại hy vọng họ đến sớm một chút để nhóc con còn chưa hiểu tình yêu là gì này không cần luân hãm quá sâu.
Mỗi ngày mỗi đêm làm bạn, Carlos đã nhanh chóng hiểu rõ Estes hơn cả chính bản thân cậu. Cho dù vẫn hồn nhiên ngây thơ như cũ nhưng phân yêu say đắm này đã muốn chôn sâu dưới đáy lòng cậu. Hắn có thể cảm nhận được cậu yêu hắn, chỉ là thiên tính đơn thuần khiến cho cậu vẫn chưa lý giải được loại tình cảm đó.
Đây là tất cả những gì hắn muốn, không dám cũng không thể đòi hỏi hơn được nữa. Bởi vậy hắn cũng không dám làm rõ đoạn tình cảm này, chỉ có thể sử dụng phương thức lừa gạt đem nhóc con đơn thuần này biến thành của mình…..
Chẳng sợ thời gian cậu thuộc về hắn thực ngắn, thực ngắn…..
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
|
Chương 47: Quyết định
Trong phòng chiếu người đến càng ngày càng nhiều, bốn phía trở nên ầm ĩ, Estes lại chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh gì.
Lời nói của Carlos tựa như cự thạch ngàn cân đặt xuống đáy lòng làm cho cậu không thể nào thở được, muốn đẩy nó ra lại cố thế nào cũng không đẩy được.
Bộ phim bắt đầu trình chiếu, ca khúc mở đầu nghe thực đáng yêu vui nhộn, Estes lại là hai mắt vô thần nhìn màn hình, cũng không tập trung xem được cái gì cả. Cậu vẫn còn đang thất hồn lạc phách vì câu nói của Carlos.
30 năm, thời gian ngắn ngủi như vậy sẽ nhanh chóng trôi qua. 30 năm sau thế giới này sẽ không còn một người tên Carlos nữa sao?
Không cần, cậu không muốn a ! ! !
Nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi xuống, Estes khóc nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Mãi cho đến khi Carlos phát hiện ra thì trên mặt cậu đã là nước mắt dàn dụa.
“Đừng khóc, ngoan đừng khóc”
Carlos chân tay luống cuống, cho tới tận bây giờ an ủi người khác vẫn chưa bao giờ nằm trong phạm vi khả năng của hắn, hiện tại hắn thật không biết phải nói cái gì mới có thể khiến cậu ngừng khóc đây.
Cũng may trong phòng cũng không đông người, hai ghế trước sau bọn họ đều không có người cho nên Estes khóc mới không bị người khác chú ý tới.
“Carlos, em không muốn anh chết….không muốn ! ! ! ”
Estes khóc càng thêm thương tâm, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt Carlos tựa như sợ hắn sẽ lập tức biến mất không thấy.
“Hảo hảo, anh sẽ không chết. Sẽ luôn ở cùng em”
Carlos thấp giọng an ủi, nói những lời mà chính bản thân mình cũng biết không thể thành sự thật nhưng hắn không còn nghĩ ra cách nào khác để có thể khiến cậu ngừng rơi lệ.
Nhưng những lời này lại ngoài ý muốn có tác dụng với Estes
“Là anh nói nha, anh sẽ luôn ở cùng em! Khi em quay về nhà, anh cũng sẽ đi cùng em !”
Nếu anh thật sự đáp ứng vậy em sẽ cho anh uống máu của mình. Nghĩ như vậy, Estes bắt đầu trở nên điên cuồng, hoàn toàn quên hết những gì đã được răn dạy lúc trước.
Cậu muốn thú nhân này sẽ luôn luôn ở bên cậu, cùng cậu chân chính lớn lên, cùng cậu xem mỗi lần tiểu tinh linh được sinh ra, cùng cậu nghe phụ thần dạy bảo, cùng cậu nhận ủy thác của nữ vương….
Mỗi một ngày trong tương lai sau này của cậu đều không thể thiếu đi thú nhân ôn nhu này.
“Ân, đều cùng em” thẳng cho tới khi thời gian đem ta đi.
Nội dung bộ phim như thế nào, cậu đã hoàn toàn không còn tâm tình chú ý. Sau khi khóc xong, không còn thương tâm nữa lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
Carlos cẩn thận cầm khăn giấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, sau đó lại lấy ra đồ uống ở trong túi đồ ăn vặt, mở nắp ra đưa cho cậu.
“Em hẳn là khát nước rồi, uống nhiều một chút”
Loại đồ uống này là được chuyên môn nghiên cứu chế tạo riêng cho á thú nhân, mặc dù hương vị bình thường nhưng đối với thân thể bọn họ lại rất có lợi.
Đương nhiên, giá cũng rất cao.
Estes tiếp nhận lon nước uống một ngụm, hương vị thực cổ quái cũng không rõ là khó uống hay uống ngon nữa. Cậu thực không thích nhưng Carlos lại muốn cậu uống nhiều một chút, hơn nữa quả thật có chút khô miệng thế là cậu uống một hơi hết hơn phân nửa lon.
“Carlos chúng ta đi ăn gì đó được không?”
Estes là một nhóc thích ăn hàng hơn nữa khóc lóc cũng làm mất rất nhiều khí lực của cậu.
“Không xem phim nữa sao?”
Estes nhìn lên màn ảnh, lúc trước không có chú ý xem hiện giờ cậu cũng chẳng hiểu nổi nội dung đã phát triển đến đâu rồi, thực vô nghĩa.
“Không xem”
“Vậy chúng ta đi ra ngoài nào”
Carlos đứng dậy nắm tay Estes dẫn cậu đi ra ngoài.
“Muốn ăn cái gì?”
“Kem !”
Estes từng nghe Carlos nói về thứ này, cậu cũng không biết kem ở đây và Vương Quốc Đồng Thoại có gì khác nhau không cho nên muốn ăn thử.
Carlos dừng lại nhìn cậu nói:
“Hiện tại là mùa đông, ăn kem em sẽ sinh bệnh”
“Sẽ không sinh bệnh ! Em muốn ăn kem a !”
“Chúng ta thử cái khác trước được không? Ăn cái này dù sao cũng không đủ no, mà ở quanh đây lại có rất nhiều món ăn ngon mà em chưa từng ăn qua. Em nên thử xem ” đằng sau là hàng ăn vặt dù vậy so với kem vẫn còn tốt hơn.
“Thật sự?”
“Ân, em thử qua sẽ biết”
“Vậy được rồi, nếu không ngon em sẽ ăn kem nga”
Hì hì, dù cho có ngon thì cậu vẫn sẽ nói là không ngon, dù sao cậu cũng nhất định phải ăn kem.
“Hảo”
Cứ đem nhóc con uy no rồi để xem em ăn kem như thế nào được nữa =))))))))
Cả hai người cùng mang ý xấu rời khỏi rạp chiếu phim. Khi đi ra cửa, Estes lại gặp vị dựng phu kia đang được một thú nhân cao to đỡ vào một phòng chiếu phim.
Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Estes, cậu thấy đối phương nhìn về phía cậu mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
Estes cũng đáp lại bằng một nụ cười sau đó cùng Carlos rời khỏi rạp chiếu phim.
“Có chuyện gì vậy?”
Thú nhân cao lớn nghi hoặc nhìn về hướng á thú nhân nhà mình đang nhìn cũng chỉ thấy bóng dáng hai người một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau rời đi.
“Một nhóc con vô tình gặp được ở trong phòng chờ, rất thú vị” á thú nhân dựng phu cười cười, cùng thú nhân đi vào phòng chiếu.
Tuy rằng mới chỉ gặp một lần nhưng á thú nhân dựng phu vẫn có chút lo lắng cho tiểu á thú nhân đột nhiên vội vàng rời đi kia, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không còn vấn đề gì rồi.
Trên quảng trường, người vẫn rất nhiều nhưng làm cho Estes ngoài ý muốn là bọn họ vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim đã lập tức nhìn thấy Aggreko và Cattleya.
Lúc nhìn thấy bọn họ thì Cattleya đang ngồi ở trên vai Aggreko =)))))))) hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không biết có phải là lỗi giác của Estes không mà cậu lại cảm thấy Cattleya giống như đang thẹn thùng.
Á thú nhân luôn hoạt bát sáng sủa như y hẳn là không thể có loại vẻ mặt này đi?
“A, tiểu Estes, bên này ~”
Cattleya hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ liền một bên hướng bên này vẫy tay, một bên thúc giục Aggreko mau chóng tới gần chỗ bọn họ.
“Các ngươi chạy đi đâu vậy? Ta tìm khắp nơi rất lâu rồi !”
Đến trướt mặt hai người, Aggreko đem Cattleya thả xuống đất, chân y còn chưa chạm đất đã nhìn Estes, vẻ mặt như đang nói “Ngươi tội ác tày trời”
“Rõ ràng là các ngươi mất tích trước” Estes phản bác lại.
“Còn nói ngươi muốn dẫn ta đi chơi, vậy mà ta và Carlos vừa mới quay đầu lại đã chả thấy tăm hơi của hai người các ngươi đâu rồi”
Cattleya vừa nghe liền xấu hổ cười cười, hình như quả thật là y bỏ đi trước thì phải.
“Ta nhìn thấy một người quen liền đi qua chào hỏi. Vốn định nói hai câu liền quay lại, nhưng tất cả đều là lỗi của Aggreko, chẳng hiểu hắn dẫn đường kiểu gì chờ chúng ta quay lại được chỗ tách ra với hai người thì các ngươi đã ly khai rồi” y trắng mắt liếc Aggreko một cái.
Aggreko giả ngu cười hì hì, hắn cũng không dám nói đó là mình cố ý.
Cattleya quay đầu nhìn rạp chiếu phim lại hỏi “Các ngươi đi xem phim sao? Có hay không vậy?”
“Chỉ xem một chút liền đi ra, ta cảm thấy thực vô nghĩa a”
Estes mặt đỏ hồng nói, cậu căn bản là không chú tâm xem làm sao biết được nó hay hay không a.
“Nga, vậy chúng ta cũng không đi” y còn đang định vào xem một chút “Ánh mắt của ngươi hình như có chút hồng, làm sao vậy?”
“Lúc nãy bị cát bay vào mắt” mặt của Estes càng đỏ hơn.
Carlos đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn hai tai đã ửng hồng của cậu, khẽ cười nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của cậu.
“Nơi này có hạt cát sao?”
Cattleya cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng không quá miệt mài theo đuổi lập tức bỏ qua đề tài này.
“Tiếp theo muốn đi đâu đây? Ở gần đây có một khu vui chơi cũng rất được nha, có muốn qua đó chơi không?”
“Trước đi ăn cái gì đi, ta thấy đói bụng rồi” Estes nhìn Carlos.
Hắn liền lập tức cúi người bế cậu đặt lên vai.
“Nga ~ nga ~ các ngươi….” Cattleya vốn còn đang định trêu hai người bọn họ một chút, kết quả lời còn chưa nói xong đã bị Aggreko làm cùng động tác giống Carlos vì thế y cái gì cũng nói không nên lời, trên mặt là một mảng ửng hồng.
Estes kì quái nhìn y, vươn tay ôm lấy cổ của Carlos.
“Chúng ta làm sao?”
“Khụ khụ, không có việc gì. Ta muốn nói là chúng ta mau nhanh lên, nghe ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy có chút đói bụng nha”
Cattleya nói xong như thể muốn tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của mình còn vươn tay xoa xoa bụng.
“Cattleya có biết cái gì ăn ngon không? Ta còn muốn ăn kem a”
Estes lôi kéo khăn quàng cổ che hết cả mặt mũi, hôm nay thực lạnh a.
“Ta cũng muốn ăn”
Cattleya vừa nghe cậu nói vậy cũng không tự chủ được muốn ăn.
“Gần đây có một hàng kem không tệ nga, có muốn đi không?”
“Không được !”
Aggreko lên tiếng đánh gãy lời bọn họ.
“Trời lạnh như thế này rồi, các ngươi là muốn sinh bệnh sao?”
Hắn nói xong lại liếc Carlos một cái ý bảo hắn cũng lên tiếng khuyên can hai người làm mà không thèm để ý tới hậu quả này.
“Chính là mùa đông ăn mới hay a !” Cattleya bắt đầu bất mãn kéo tóc của hắn.
“Ta còn chưa bao giờ thử ăn kem trong mùa đông đâu, thực là muốn ăn a” Estes đáng thương hề hề nhìn Carlos.
Carlos vẫn kiên định cự tuyệt dụ hoặc của cậu.
” Ngoan, nghe lời nào, chúng ta thử đi ăn mấy món ngon khác mà em chưa được ăn nha”
“Không ăn thịt” Estes thè lưỡi vẻ mặt ghét bỏ.
“Hảo, không ăn thịt”
Carlos gật gật đầu, nhưng như vậy thì lựa chọn cũng sẽ ít đi.
“Điểm tâm thì sao?”
Estes nghĩ nghĩ rồi mới không cam lòng gật gật đầu đồng ý.
Cattleya thấy cậu nhanh như vậy đã làm phản liền hận không thể đập cho cậu một cái
“Ngươi thật không kiên trì”
“Sinh bệnh cũng không tốt” hơn nữa Carlos sẽ lo lắng, dù sao cậu cũng không quá xác định dạ dày của mình có thể tốt tới mức chống cự được sự tiến công của kem hay không.
Cattleya nhìn bộ dạng nho nhỏ gầy teo của Estes cuối cùng cũng không thể không đồng ý với lời nói của Carlos, cậu ăn kem vào nhất định sẽ sinh bệnh. Y chỉ chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa.
“Vậy chúng ta qua bên kia ăn đi, điểm tâm ở nơi ấy cũng không tệ. Tuy không ngon bằng cậu làm nhưng mang theo ra ngoài thì lại rất tiện”
“Trực tiếp mua mang theo đi khu vui chơi sao? Chúng ta sẽ vừa đi vừa ăn”
“Được. Để ta nói với ngươi trò chơi ở đó rất tuyệt, ngươi nhất định sẽ thích thôi”
Hai cậu bé ở trên mải mê tán gẫu đến quên hết mọi thứ, mà hai thú nhân ở dưới lại hiểu ý nhìn nhau cười cười cùng tiến về phía cửa hàng điểm tâm mà Cattleya vừa chỉ.
|