Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 53: Xuất hành và hoài nghi
” Có muốn ra ngoài nữa không?” Carlos nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu thật muốn hôn mấy cái và hắn cũng làm thế thật.
Estes bị hôn cho nước miếng dính đầy mặt mới nhớ tới hành trình cậu an bài lúc nãy :
“Muốn, đương nhiên muốn ! Chúng ta nhanh đi thôi!” liền lôi kéo hắn lên đường luôn.
Bất quá mới ra khỏi lều cậu đã dừng lại cước bộ bởi vì cậu không nhớ rõ xe đỗ ở chỗ nào.
Carlos nhìn cậu vẻ mặt rối rắm nhìn chung quanh liền không nói lời nào đem cậu bế lên đặt ở trên vai , đi tìm xe.
Carlos đặt Estes ngồi ở phó lái (ghế bên cạnh lái xe) chính mình thì ngồi trước tay lái .
“Aggreko không có thuê lều , vì Gabi lão sư không thích cái kia cho nên chúng ta nhất định phải quay về trước khi trời tối “
“Ân”
Estes gật gật đầu . Hiện tại cách trời tối còn rất lâu, cậu vươn tay chỉ một phương hướng .
“Đi về hướng kia đi” Bản năng của tiểu tinh linh chính là cảm ứng sự tồn tại của cây cối mà nhất là loại Hoa Tinh Linh này lại là trân bảo đối với bộ tộc của bọn họ thì vô luận là xa bao nhiêu vẫn có thể cảm ứng được.
Carlos khởi động xe , chạy về hướng Estes chỉ.
Xe chạy một đoạn trên đường thì liền chạy vào hoang mạc . Ly khai con đường bằng phẳng , đoạn đường tiếp theo vô cùng xóc nảy khiến cho Estes hết sức khó chịu , cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch . Carlos nhìn mà vô cùng đau lòng nhưng chỉ có thể tận lực lái xe vững vàng thêm một chút.
Ở trên hoang mạc chạy khoảng một hai giờ , Estes mới đột nhiên kêu dừng xe .
Carlos vừa dừng xe lại , Estes đã khẩn cấp mở cửa nhảy xuống xe nôn một trận.
Carlos theo sát ở phía sau , cẩn thận vỗ lưng cho cậu , một bên đưa nước :
” Không có việc gì chứ?”
” Không sao , chỉ buồn nôn thôi “
Estes lắc lắc đầu , chỉ cảm thấy muốn nôn mà không nôn được , trong miệng từng trận mùi vị lạ lẫm xong lên thật sự rất khó chịu.
Lại nôn khan một trận liền tiếp nhận bình nước súc miệng , lúc này cậu mới cảm giác đỡ hơn nhiều :
“Ô , sao ngồi xe lại khó chịu như vậy a?”
“Lúc trước đều chạy trên những con đường đã được xây dựng nên mặt đường rất bằng phẳng mà hiện tại đi trên đường chưa xây dựng nơi nơi gập ghềnh nên tự nhiên sẽ không dễ chịu” . Carlos đưa một cái khăn tay cho cậu lau miệng .
Lau sạch sẽ Estes mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút . Lúc này cậu mới có thể nhìn hoàn cảnh bốn phía.
Nơi đây vẫn là hoang mạc mênh mông , không khí trầm lặng , gió lạnh thét gào khi thổi qua tựa như những phong đao , cho dù làn da có dầy thì cũng sẽ bị nó thổi cho da tróc thịt bong .
Mà hiện tại , Estes liền bắt đầu cảm giác được trên mặt khô nứt đau đớn liền nhịn không được dùng tay chạm vào mặt mình .
Carlso lúc này cũng chú ý mới phát hiện Estes không có đem khăn quàng cổ theo. Hắn liền vội vàng lấy khăn quàng cổ ở trên xe ra đeo vào cho cậu .
” Gió ở hoang mạc luôn lớn không thể so với khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời kia. Em cũng phải tự mình chú ý một chút chứ . Trong túi có kem chống nẻ đấy , nhanh bôi đi “
“Ân”
Estes từ trong túi tìm được lọ kem chống nẻ , đưa cho Carlos , ngửa đầu để hắn giúp cậu bôi .
Carlos đổ một chút kem chống nẻ ra lòng bàn tay rồi dùng độ ấm của tay nhu nhu nó rồi mới thật cẩn thận bôi lên mặt Estes.
Kem chống nẻ không hề lạnh như băng mà độ ấm trên tay Carlos lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái liền ôm lấy tay hắn cọ xát vài cái . ( Shoorin Yumi : lôi kéo ngừ phạm tội na~ O_o )
Giúp bôi xong kem chống nẻ rồi thật cẩn thận sửa lại khăn quàng cổ cho cậu , sau khi xác định mặt cậu sẽ không bị thổi tới nữa Carlos mới nhớ tới mục đích ban đầu bọn họ tới đây :
“Em muốn xem gì đó ở khu vực gần đây sao?”
” Còn phải đi thêm một đoạn nữa a “
Estes tự động tiến vào trong lòng Carlos . Nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn khiến cậu luyến tiếc rời đi .
Carlos thực hưởng thụ sự ỷ lại của Estes . Hắn vươn tay ôm lấy Estes , làm cho cậu thư thư phục phục tựa vào trong lòng hắn . Hỏi rõ phương hướng liền bắt đầu đi tới .
Carlos cố ý đi rất chậm nhưng bọn họ vẫn rất nhanh liền nhìn thấy được mục tiêu.
Ở giữa mảnh đất chết này đột nhiên xuất hiện một màu xanh tươi . Màu sắc cơ hồ có thể dễ dàng bị xem nhẹ lại chặt chẽ khóa lấy ánh mắt của hai người .
Chỉ thấy giữa màu xám của đất một cái tiểu tiểu sinh mệnh đang lặng yên trưởng thành.
Cả thân màu xanh nhạt , nhưng ở trên tiểu chồi cao nửa tấc mọc ra hai phiến lá non khả ái đón gió phấp phới , thư thư phục phục hưởng thụ ánh dương quang cuối đông.
Gió nơi này vẫn lớn như trước , mà vùng đất này vẫn mang theo tràn ngập tuyệt vọng , nhưng chúng lại không thể cướp đi khoái hoạt của chồi non kia. Estes có thể cảm giác được sự khoái hoạt của nó , sự vui sướng được đi vào thế giới này và sự chờ đợi đối với tương lai.
Mà tựa hồ cả vùng đất tuyệt vọng này đều đang bị phân đơn thuần khoái hoạt này dụ dỗ mà trở nên không còn ưu thương như trước . Nó thật cẩn thận vì chồi non nhỏ bé kia mà cung cấp chất dinh dưỡng tựa như một vị mẫu thân đang cho hài tử của nàng bú sữa .
Estes cảm thấy hoàn toàn yên tâm , cậu nhìn về phía Carlos .
“Chúng ta trở về đi”
” Nhanh như vậy liền đi ?”
Carlos đối với chồi non có thể nẩy mầm giữa vùng đất hoang này cảm thấy rất ngạc nhiên . Phải biết rằng vùng đất này ngay cả cỏ dại hay nấm cũng không thể sinh trưởng được , vậy mà bây giờ lại xuất hiện một gốc cây thoạt nhìn rất cần người cẩn thận chiếu cố , nuôi nấng ở trong nhà ấm thì thật sự là bất khả tư nghị .
“Ân , thứ muốn xem đã xem xong rồi, về sau nhất định không thành vấn đề”
Cậu vốn lo lắng Hoa Tinh Linh sẽ không thể nẩy mầm mới muốn tới nơi này nhìn xem . Nhưng hiện tại xem ra đã hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa rồi.
Đừng nhìn cái chồi nho nhỏ này tựa hồ thực yếu ớt nhưng tất cả tiểu tinh linh đều biết Hoa Tinh Linh là một loài cây cứng cỏi tới mức nào . Chỉ cần có thể nẩy mầm thì cho dù là sinh trưởng bên trong biển lửa nó vẫn có thể sinh tồn huống chi là một mảnh đất hoang như thế này?
images
Trở lại khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời Estes vẫn là cảm thấy không quá thoải mái , cùng Carlos nói một chút liền trực tiếp leo lên giường đi ngủ.
Carlos thấy cậu khó chịu liền ra ngoài đun nước ấm cho cậu lau mặt và tay chân chứ không đánh thức cậu.
Vốn buổi tối ở trước hội trường có tổ chức tiệc tối và đốt lửa trại , Carlos định mang Estes đi chơi nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội rồi.
Vì thế Carlos cũng nằm xuống bên cạnh Estes tính nghỉ ngơi.
Nhưng hành vi này chung quy vẫn là bị người đánh gãy , Carlos vừa nằm xuống không được bao lâu thì thanh âm của Aggreko đã từ ngoài lều vang lên .
“Carlos , ngươi ở đâu ?”
Lúc này Carlos mới nhớ tới hình như mình quên trả lại chìa khóa xe cho hắn . Bởi vì Estes vừa xuống xe liền nôn khan thật lâu cho nên hắn vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của cậu nên cũng quên hết những việc khác.
“Ta ở đây” Carlos đứng dậy , mặc áo khoác vào kéo rèm chui ra ngoài.
Tốc độ của hắn rất nhanh cũng không để cho Aggreko có cơ hội nhìn thấy chiếc giường ở bên trong lều – tuy rằng Aggreko cũng biết không ít bí mật của Estes nhưng có thể giấu giếm nhiều một chút cũng tốt hơn.
“Chìa khóa trả ngươi này” Carlos đem chìa khóa đưa cho hắn.
Aggreko nhận lấy chìa khóa nhưng không có lập tức rời đi mà nói với hắn :
“Ta vừa ở chỗ tộc trưởng về , ngài ấy bảo ta gọi ngươi ra nói chuyện một chút”
“Chuyện gì?”
” Ta làm sao biết , ngài ấy cũng không nói gì”
Aggreko lắc đầu . Hắn cũng không phải thuộc nhóm cao tầng của Mông Tát , có rất nhiều việc mấy vị trưởng bối này cũng sẽ không nói cho hắn biết.
“ Đã biết ” Carlos gật gật đầu “Ngài ấy ở đâu a ?”
“Bên phía hội trường. Yến hội buổi tối cần ngài ấy chủ trì”
Trong số mấy bộ lạc cùng tổ chức lễ trưởng thành lần này , tuy Mông Tát cũng không phải có rất nhiều dân cư nhưng địa vị của nó lại hết sức quan trọng thậm chí có thể xưng là lão đại cho nên trách nhiệm của tộc trưởng cũng rất nặng nề.
“Ta lập tức đi ngay . Ngươi giúp ta canh giữ ở cửa , nhóc con kia đang ngủ bên trong”
Carlos nói , hắn thật sự không thể để Estes một mình ở nơi này được.
” Được rồi, ngươi đi nhanh lên” Aggreko bất đắc dĩ nhưng vẫn đáp ứng hắn.
Carlos lúc này mới an tâm rời đi.
Dọc theo đường đi , Carlos đều đoán xem tộc trưởng An Định tìm hắn có chuyện gì cho nên vừa gặp được người hắn đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề :
“Tộc trưởng, ngài tìm ta có việc gì?”
Lúc ấy tộc trưởng An Định đang cùng vài vị tộc trưởng bộ lạc khác nói chuyện bị câu hỏi này của cậu khiến cho thực bất đắc dĩ .
An Định cũng không hiểu Carlos nhiều lắm nhưng chỉ một ít hiểu biết này thôi cũng giúp ông dễ dàng nhìn ra Carlos kì thực cũng không quá thích hợp làm người nối nghiệp của ông . Tuy rằng hắn đủ cường đại nhưng lại quái gở , đối với rất nhiều việc cũng không để ý . Một vị thú nhân như vậy hoàn toàn không thích hợp đảm nhiệm chức vị tộc trưởng của Mông Tát đời kế .
Hướng vài vị tộc trưởng nói lời xin lỗi , An Định mang theo Carlos ra bên ngoài nói chuyện.
“Ta nghe nói vị á thú nhân nhà ngươi là vị thành niên?”
An Định hỏi . Chuyện này có thể nói là tin tức lớn nhất hôm nay , thú nhân nào cũng thảo luận chuyện đó mà thậm chí ngay cả kết quả của lễ trưởng thành cũng không thể dời đi được lực chú ý của bọn họ.
Phải biết rằng đối với tình trạng hiện tại của các bộ tộc mà nói , á thú nhân chưa trưởng thành hoặc vừa trưởng thành đã hoàn toàn không còn một ai . Giống như Mông Tát , Cattleya đã được coi là á thú nhân tuổi nhỏ nhất cho nên y mới được mọi người sủng ái như vậy .
Bọn họ thật sự rất cần á thú nhân.
Carlos tâm nảy lên nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc :
“Estes đã trưởng thành rồi chẳng qua bộ dạng của em ấy có vẻ nhỏ mà thôi”
“Là vậy sao? Cậu ấy là người của bộ lạc nào vậy?”
An Định tiếp tục hỏi . Ông cũng không quá tin tưởng lời nói của Carlos , hương vị của á thú nhân vị thành niên và á thú nhân trưởng thành cũng không giống nhau cho nên đại đa số thú nhân đều có thể phân biệt được .
Nhưng hương vị trên người Estes thực sự kỳ lạ hơn nữa cậu còn bị mùi của Carlos che giấu không ít nên mọi người cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ không dám võ đoán.
“Cha mẹ em ấy là dân du mục, không có gia nhập bất cứ bộ lạc nào” Carlos nói , câu chuyện này ngay từ đầu đã được thiết kế sẵn rồi .
“Vậy cha mẹ cậu ấy đâu? Tại sao bọn họ lại giao cậu ấy cho ngươi chiếu cố?”
“Cha mẹ của Estes đã qua đời rồi . Trừ bỏ ta bọn họ không còn ai có thể phó thác nữa”
Tuy An Định vẫn không quá tin tưởng lời nói của hắn nhưng Carlos thủy chung không thay đổi lời nói cho nên ông cũng chỉ có thể tạm để hắn rời đi mà thôi.
|
Chương 54: Trước khi rời đi
Đuổi Aggreko đi rồi Carlos mới đi vào trong lều . Trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái , Estes đang say ngủ.
Carlos ngồi ở bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Lời nói hôm nay của tộc trưởng khiến cho hắn có dự cảm không tốt . Thú nhân khát vọng á thú nhân đã đến một mức độ gần như điên cuồng . Tuy rằng hiện tại Estes thuộc về hắn nhưng nếu tất cả mọi người đều cho rằng Estes là á thú nhân vị thành niên thì hắn sẽ bị trừng phạt vì chạm vào á thú nhân chưa thành niên , mà cậu cũng sẽ không thuộc về hắn nữa.
Bất quá rất may Estes cũng đã trưởng thành , mà tộc nhân của cậu cũng rất nhanh sẽ tới đón .
Nghĩ như vậy hắn liền yên tâm lại , Carlos liền làm ấm thân thể rồi mới chui vào ổ chăn.
Cảm giác được độ ấm bên người , Estes tự động tiến lại gần , tìm một tư thế thoải mái lại tiếp tục ngủ .
Trên đỉnh núi ở phương xa , ánh tà dương ( mặt trời buổi chiều ) đang chiếu những tia nắng cúi cùng trong ngày trước khi hoàn toàn khuất bóng phía sau rặng núi. Từ phía hội trường truyền tới từng trận huyên náo, đó là bữa tiệc tối đốt lửa trại do các thú nhân tổ chức.
Huyên náo như vậy cũng không ảnh hưởng đến mộng đẹp của Estes , nhưng loại tình huống này cũng không kéo dài được bao lâu . Sau nửa đêm , khi những âm thanh ồn ào kia bắt đầu di động mà thực không may là đám tạp âm này lại đang đi về phía bọn họ.
Những tiếng rên rỉ đứt quãng tựa như thống khổ lại tựa như khoái hoạt hòa cùng suyễn thanh dụ hoặc lại khiến người căm giận . Ngay từ đầu những âm thanh này chỉ như gió thoảng có cũng như không , nhưng dần dần lại không biết kiềm chế quên hết tất cả .
Estes cau mày lăn qua lộn lại cuối cùng vẫn không thể nhịn được mở mắt ra :
” Nửa đêm nửa hôm rồi có để cho người khác ngủ không a! “
Tiếng rống to làm cho thanh âm kỳ quái ở bên ngoài tạm dừng một lát nhưng rất nhanh sau đó những âm thanh kia không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên tựa như đang hướng cậu thị uy vậy .
“Carlos ! Anh đi đuổi bọn họ đi a!”
Không ngủ đủ nên tâm tình Estes không được tốt lắm . Cậu nhờ Carlos làm cho mấy thanh âm chán ghét kia biến mất hết đi!
“Chỉ sợ không được , bọn họ cũng thuê lều ngủ lại như chúng ta ” . Carlos xoay người đem cậu đặt dưới thân.
” Đây là tự do của bọn họ , chúng ta chỉ có thể trách lều trại cách âm quá kém mà thôi “
” Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Hơn nửa đêm rồi còn không đi ngủ đi” Estes ngáp một cái, không mấy thanh tỉnh hỏi.
” Làm một ít việc thú vị ấy mà” . Carlos cười khẽ :
“Có cảm thấy mấy âm thanh này nghe quen tai hay không?”
Quen tai? Estes mơ mơ màng màng vểnh tai lên nghe . Khi cậu nghe rõ những âm thanh kia đại biểu cho ý tứ gì liền lập tức thanh tỉnh , cả khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ như trái cây chín vậy.
Này này này không phải là cái kia sao ? ! ! !
“ Bọn họ , bọn họ……”
Estes hiện tại cũng không phải cậu nhóc ngây thơ cái gì cũng không biết để cho Carlos lừa lên trên giường nữa rồi . Kể từ khi cậu trong lúc vô ý nhìn một chút “Phim tình cảm” vẫn luôn bị Carlos nghiêm lệnh cấm xem , cậu đã học được không ít này nọ. Vì thế cậu còn bởi vì Carlos lừa gạt mà náo loạn một trận lớn, đây cũng là lý do vì sao bọn họ từ lần đó về sau không còn có chuyện da thịt thân cận nữa.
“Mùa xuân luôn dễ dàng làm cho tâm tình xao động, không phải sao?” ngón tay của Carlos ở trên khuôn mặt hồng nhuận của cậu như có như không đảo qua.
Thính lực của hắn rất tốt nên hắn có thể dễ dàng nghe ra mấy âm thanh khiến cho người ta phiền lòng này phát ra từ hai thú nhân. Đây cũng là một chuyện vô cùng bình thường ở thế giới khuyết thiếu á thú nhân như thế này.
Nhìn nụ cười không đứng đắn trên mặt Carlos, Estes liền lập tức nổi lên cảnh giác, nắm chặt chăn bao lấy bản thân :
“Anh suy nghĩ cái gì mà cười quái dị (dâm đãng, đáng khinh) như vậy?”
Rõ ràng tới vậy sao? Carlos điều chỉnh lại biểu tình.
“Không có, em nhìn nhầm rồi. Lui ra xa như vậy làm gì? Em không sợ lạnh sao?” nói xong liền kéo cậu sát lại gần.
Estes hồ nghi đánh giá hắn , quả thật không còn phát hiện vấn đề gì nữa nên cũng liền ngoan ngoãn mặc hắn kéo sát lại, dù sao buổi tối vẫn rất lạnh.
Bất quá hiển nhiên tâm cảnh giới của Estes buông lỏng quá sớm. Đối phó với cậu Carlos có rất nhiều biện pháp.
Cho nên đêm nay Estes lại bị ăn, trở thành ngọn nguồn tạo ra tạp âm đầu tiên.
Sáng sớm hôm sau Estes lại bị đánh thức. Cậu ai oán quay đầu trừng mắt nhìn Carlos ngồi ở bên cạnh , gương mặt liền 囧 .
“Vốn đã không được ngủ ngon rồi , bên ngoài còn đang nháo cái gì a ?” Như thế nào tinh thần mọi người lại tốt như vậy a mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy .
Carlos đang giúp cậu thượng dược. Tối hôm qua nhất thời không khống chế được khiến cho trên người Estes nơi nơi đều là hôn ngân và dấn ngón tay, nhìn thấy mà tâm hắn vừa khó kiềm chế lại vừa đau lòng.
Nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, Carlos đáp :
“Hẳn là thú nhân vị thành niên đã trở lại”
“Vậy nghi thức sắp bắt đầu rồi?”
Tuy rằng mở màn ngày hôm qua chả có gì hay để xem nhưng Estes đối với nghi thức tiếp theo vẫn rất mong chờ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới bộ dạng của mình hiện tại cũng biết là không thích hợp ra ngoài a , vì vậy một đôi mắt mang dao nhỏ xoát một cái bắn về phía Carlos .
“Đều là lỗi của anh hại em hiện tại không thể ra ngoài !”
Đối với cái trừng mắt mà Estes tự nhận là uy lực mười phần kì thực là vô cùng khả ái, Carlos rất muốn cười. Nhưng hắn biết nếu mình thật sự nở nụ cười thì nhất định nhóc con trước mắt này sẽ lại sinh khí .
“Mới có một vài người quay lại thôi, những người khác vẫn còn chưa trở về cho nên còn phải đợi rất lâu nữa”
“Thật lâu cũng chỉ trong ngày hôm nay mà thôi , nhưng hiện tại xương cốt trên người em rã rời hết rồi làm sao còn khí lực mà đứng lên đây?”
“Để anh ấn ấn cho em , sẽ thoải mái hơn a”
Carlso một bên mát xa cho cậu , một bên ăn đậu hủ , trong lòng lại không ngừng cảm thán làn da của cậu thật mềm mại mà, xúc cảm quá tốt.
Quả thực rất thoải mái, động tác của Carlos rất thành thạo. Estes hưởng thụ nhịn không được hừ hừ.
“Ân….bên phải một chút….đúng, chính là chỗ đó…ân…..”
“Em mà còn hừ như vậy anh sẽ khống chế không được chính mình nữa nga” Carlos đè thấp thân mình, hơi thở cực nóng phun ở phía sau gáy Estes.
Estes cảm giác sau gáy có một hơi thở nóng ấm , phía sau bởi vì thú nhân ở quá gần mà dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể làm cho cậu nhịn không được hồi tưởng lại một tràng điên cuồng tối hôm qua…
Những việc càng không muốn hồi tưởng thì lại càng nhớ rõ ràng. Một màn dâm mĩ phiến tình ngày hôm qua cứ bồi hồi ở trong đầu. Cậu chỉ cảm thấy nửa người được giấu ở trong chăn lại một trận xôn xao tựa như có cái gì đó muốn thức tỉnh.
Không được tự nhiên giật giật thân mình , không muốn để cho thú nhân phát hiện ra biến hóa kia , Estes kẹp chặt hai chân lại không biết rằng động tác như vậy lại càng thêm hấp dẫn lực chú ý của thú nhân.
Bất quá Carlos lúc này cũng không tính làm gì, thân thể của Estes cũng không chịu nổi “Vận động” quá độ .
Lại mát xa cho Estes thêm một lúc , Carlos giúp cậu mặc quần áo và uy cậu ăn vài thứ. Ở bên trong nói chuyện thêm một lát thì bên ngoài vang lên tiếng kèn.
“Đi thôi, những á thú nhân vị thanh niên đều đã trở lại rồi” Carlos ôm lấy Estes chuẩn bị rời lều ,
“Chờ chút”
Estes ý bảo hắn dừng lại, đem giường bỏ vào tay nải rồi thu thập mấy thứ mình bỏ ra khỏi túi xong rồi mới nói :
“Đi thôi”
Carlos thấy cậu làm vậy cũng không nói gì, dù sao sau khi nghi thức hoàn thành bọn họ cũng sẽ không trở lại nữa.
Bởi vì thân thể của Estes vẫn không thoải mái nên Carlos không đặt cậu ngồi ở trên vai mình mà ôm cậu đi xem nghi thức. Mấy thú nhân bên đường thấy vậy đều lộ ra biểu tình tươi cười ái muội sau đó đều tránh sang hai bên nhường đường .
Bởi vì vấn đề độ cao nên Carlos cũng không có đứng lẫn ở trong đám người mà đi thẳng tới dưới đài để Estes có thể nhìn thấy hết mọi thứ trên đài.
Trên đài vẫn giống như lần trước có tộc trưởng của các bộ lạc và các trưởng lão cùng với những thú nhân trẻ tuổi tham gia nghi thức lần này. Tựa hồ cùng với hôm trước không có gì khác biệt nhưng Estes liếc mắt một cái liền nhìn thấy một vị thú nhân cách ăn mặc không giống những người khác.
Đó là một lão thú nhân nhưng lại rất có tinh thần . Khuôn mặt bị phong sương ăn mòn lộ vẻ bi thiên tươi cười. Một thân trường bào xanh đậm không một nếp nhăn , pháp trượng trong tây tựa như quải trượng bình thường nhưng cũng không biết là từ xương thú nào tạo thành, trên mặt che kín các loại hoa văn cổ quái khiến thị giác của người hỗn loạn.
Thú nhân trên đài đang nói mà dưới đài là một mảnh an tĩnh.
“Vị kia chính là Tế tự?” Estes nhỏ giọng nói hỏi.
“Ân” trong mắt Carlos cũng có vài phần tôn kính. Tế tự đối với thú nhân mà nói chính là người phát ngôn của thần, là hóa thân của tín ngưỡng.
Trên đài, vài vị tộc trưởng xem xét con mồi mà mấy vị thú nhân trẻ tuổi đem về . Sau khi thương thảo liền tuyên bố tất cả đều thông qua khảo nghiệm.
“Các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của thú nhân tộc” An Định tán dương nói.
Vài vị thú nhân trẻ tuổi vui vẻ ra mặt. Điều này có nghĩa họ đã được chấp nhận, từ nay về sau bọn họ đã là một thú nhân trưởng thành rồi.
“Như vậy Tế tự , những việc khác làm phiền ngươi rồi”
An Định cũng không tiếp tục thao thao bất tuyệt mà là cung kính nhìn về phía Tế Tự.
Tế tự gật gật đầu , tiến lên vài bước đứng ở trước mặt mấy thú nhân vừa mới được công nhận trưởng thành bắt đầu sứ mệnh của hắn.
Thú nhân trẻ tuổi quỳ gối trước mặt hắn , thành kính cúi đầu.
Ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu được Tế tự đọc ra , Estes nghe không hiểu gì cả nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được hơi thở tự nhiên ở quanh thân Tế tự dần tụ tập , càng ngày càng nhiều lực lượng tự nhiên chậm rãi thành một cơn gió xoáy nhỏ , nhiễu loạn không khí dao động tứ phương.
Càng ngày càng mạnh , gió xoáy chậm rãi mở rộng , những thú nhân ở trong phạm vi hoạt động của nó bắt đầu có chút đứng không vững.
Estes vốn nghĩ đây thực bình thường nhưng thú nhân lại bắt đầu xuất hiện bối rối.
“Sao lại thế này?”
An Định nhìn về phía Gabi , người sau liền lắc đầu, hiển nhiên bọn họ đều chưa từng trải qua việc như vậy.
|
Chương 55: Trở về (1)
Không khí cổ quái trên đàì khiến cho tất cả mọi người đều kinh nghi bất định (lo sợ hoảng hốt) thậm chí ngay cả Tế tự cũng mất đi trấn định ban đầu , đình chỉ chú ngữ trong miệng.
Mặc dù chú ngữ đã đình chỉ nhưng không khí dao động lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu sẽ ngừng lại , phạm vi gió xoáy càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu chỉ bao phủ xung quanh Tế tự thì bây giờ đã mở rộng đến toàn bộ đài nghi thức , cuối cùng đến những người xem ở dưới đài đều bị xoáy lốc vây lấy .
Đất xám bị gió thổi tung lên tràn ngập trong không khí. Mọi người không thể không nhắm mắt lại phòng ngừa bị cát bay vào mắt.
Estes gắt gao bắt lấy Carlos, những trận gió kịch liệt thổi vào cậu giống như muốn đem cậu cuốn lên thiên không. Carlos hai tay ôm chặt lấy Estes , cúi người đem cậu bảo hộ chặt chẽ ở trong ngực , bên tai là tiếng mọi người hoặc vội vàng lo lắng hoặc là bình tĩnh hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra.
Không ai có thể trả lời vấn đề này. Không khí chấn động dẫn đến thiên địa biến dị, mây đen nhanh chóng bao phủ thiên không khiến xung quanh trở nên u ám. Giữa những tầng mây từng đạo sấm chớp hiện lên , rít gào đánh xuống từng đạo tia chớp.
Có cái gì đó từ trên không trung hạ xuống, rơi ở trên người lạnh thấu xương.
“Thời tiết nơi này thực kỳ quái. Tế tự , chúng ta nên tạm thời tránh đi một chút a”
An Định ở trong gió hét lên , chỉ có làm như vậy mới có thể truyền thanh âm vào trong tai Tế tự mặc cho hành động này gây nên từng trận đau đớn nơi ngực ông.
Tế tự gật gật đầu , bão táp đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ bắt buộc phải tạm dừng nghi thức.
Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện .
Ngay lúc mọi người đang chuẩn bị rút lui thì lại xuất hiện dị biến.
Gió xoáy liên tiếp cuốn lên thiên không, từng tầng mây bắt đầu theo gió xoáy chuyển động. Giông tố vẫn như trước nhưng nơi trung tâm gió xoáy thì mây đen lại dần biến mất lộ ra một vòng tròn trống rỗng. Một cột ánh sáng từ đó hạ xuống vừa lúc bao phủ lấy mười thước xung quanh đài nghi thức.
Mà đạo ánh sáng này tụ hội cũng ngăn cách mưa gió bên ngoài,
“ Bất khả tư nghị……”
Thú nhân đứng ở sát bên ngoài sợ hãi than. Nửa người của hắn được cột ánh sáng bao phủ không chịu chút mưa gió nào , mà nửa người ở bên ngoài lại đang bị từng đợt khí lạnh quất vào người đến khó chịu.
Tất cả mọi người bởi vì biến hóa này mà ngạc nhiên cũng không biết là ai mở đầu nhưng các thú nhân bắt đầu hô to đây là thần tích (kì tích do thần tạo ra)
Có phải là thần tích hay không Estes không biết , cậu chỉ cảm giác được từ đỉnh cột sáng kia đang truyền tới hơi thở vô cùng thân thiết.
“Carlos, bọn họ đến rồi, đến đây rồi !”
Cậu vui sướng nhìn Carlos rất cao hứng mà hô lên , thanh âm hoan hô ẩn ẩn giữa đám người cũng không dẫn tới sự chú ý của kẻ khác.
Carlos biết Estes đang nói tới ai , hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên không . Chỉ thấy được từ đỉnh của cột sáng có một điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ . Chỉ trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ ở bên trong.
“Hình như có cái gì đang bay xuống thì phải?” có thú nhân phát hiện điểm đen , giơ tay chỉ lên trời.
Bị tiếng kêu của hắn hấp dẫn , không ít thú nhân cũng ngẩng đầu nhìn về hướng đó.
“Có gì ngạc nhiên đâu , không phải chỉ là một bầy chim thôi sao?”
“Chắc không phải là chim đâu? Hình như là một đám bọ bay a?”
“Cao như vậy sao có thể có bọ bay được?”
Thú nhân bắt đầu nghị luận , mà bàn tay Estes đang nắm lấy quần áo của Carlos thì nhanh chóng thu lại thành một nắm đấm . Các ngươi mới là sâu bọ , toàn bộ các ngươi đều là sâu bọ ! Cả nhà ngươi cũng là sâu bọ !!! Dám nói bộ tộc tiểu tinh linh bọn họ như vậy ! Không thể tha thứ ! ! !
Nhưng không phải chỉ là tới đón cậu thôi sao? Vì sao lại cần nhiều tộc nhân cùng tới như vậy a ? Estes nhìn thiên không nghi hoặc khó hiểu.
Không sai , đang từ trên trời bay xuống chính là một đám tiểu tinh linh . Số lượng rất nhiều , chỉ sợ đại bộ phận tiểu tinh linh trưởng thành đều xuất động rồi.
Bọn họ xếp hàng chỉnh tề bay lượn xung quanh người Tinh Linh nữ vương , hướng mặt đất bay xuống.
Mà các thú nhân thị lực tốt cũng phát hiện “Đây là cái gì a, quá đáng iu đi !”
Còn không phải vậy sao? Một đám tiểu tinh linh sinh ra diện mạo đều vô cùng xuất sắc , những đôi cánh đủ loại kiểu dáng và màu sắc vỗ vỗ lóa mắt người xem , mà quần áo trên người cũng thản nhiên loang loáng không linh mộng ảo khiến người ta không thể dời mắt.
Các tiểu tinh linh càng bay càng gần. Tất cả thú nhân nín thở nhìn tiểu tinh linh cuối cùng đứng ở trên các tiểu tinh linh khác.
“Hài tử của ta, chúng ta tới đón ngươi về nhà”
Tinh linh nữ vương mở rộng vòng tay cười nói với cậu tựa như một vị mẫu thân đang chờ đón đứa con của mình quay về.
Estes rốt cuộc nhịn không được giãy ra từ trong lòng Carlos, ánh sáng chợt lóe liền hóa thành nguyên hình bay về phía tộc nhân , lao vào ôm ấp của Tinh Linh nữ vương .
“Nữ vương, trưởng lão, mọi người…..” Trong đám thú nhân chợt vang lên một tiếng :
“Tiểu Estes” sau đó là tiếng hút thanh dẫn tới sự chú ý của mọi người. Estes quay đầu nhìn lại , là Cattleya. Y đang bị Aggreko ôm trong ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu.
Mà từng hàng nguyên bản đang ngay ngắn có trật tự cũng lập tức bị xáo trộn . Tất cả tiểu tinh linh đều xúm lại nhìn kĩ đồng bạn đã mất tích lâu ngày , quan tâm tình huống hiện tại của cậu.
“Estes, ngươi thế nào ? chúng ta rất lo lắng cho ngươi a.”
“Đúng vậy, đều là do A Ai Cách Nặc. Nếu hắn cẩn thận nhìn đường thì cũng không đụng vào ngươi rồi”
“Estes, chúng ta luôn thay ngươi chăm sóc hoa ốc (nhà bằng hoa) của ngươi thật tốt nga ! Mỗi ngày đều quét tước nên cam đoan khi ngươi trở về mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ”
Các tinh linh vây quanh Estes ngươi một lời ta một lời thậm chí mấy người còn lôi kéo cậu quan sát trái phải kiểm tra xem trên người cậu có thương tích nào không , có bị gầy đi hay không.
“Ta rất tốt, Carlos thực chiếu cố ta ” . Estes có chút chống đỡ không được sự nhiệt tình của mọi người, ngượng ngùng hồi đáp.
Carlos !? Tất cả tiểu tinh linh nghe đến danh tự này đều nhất trí quay đầu nhìn về phía thú nhân bên dưới. Lúc nãy bọn họ còn thấy Estes đang ở trong lòng thú nhân này nên tự nhiên liền đoán được thân phận của hắn.
Các tinh linh vốn có tính tò mò , cũng không quan tâm những thú nhân khác đang nhìn bọn họ . Tất cả cùng bay tới bên người Carlos , cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới , thậm chí còn kéo tóc giật quần áo chơi vui đến bất diệc nhạc hồ.
“ Cao quá a !”
“Nghe nói hắn là thú nhân ? Thú nhân là cái gì a ?”
“Ngu ngốc, chính là một nửa là thú một nửa là người a.”
“Hắn sẽ cùng trở về với chúng ta sao? Phòng ở của chúng ta nhỏ như vậy hắn làm sao ở được đây?”
“Vậy xây một căn phòng lớn hơn là được. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm”
Các tiểu tinh linh nói chuyện với nhau đương nhiên thú nhân có nghe cũng không thể hiểu được, Carlos chỉ là mặt không chút thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm Estes ở giữa đám tinh linh kia. Lo sợ trong giây tiếp theo cậu sẽ biến mất không thấy nữa .
Mà những thú nhân khác sau phút khiếp sợ cũng đã hồi phục lại tinh thần . Cuối cùng cũng có người hỏi thẳng ra tiếng lòng của mọi người.
“Carlos, chuyện này là sao vậy? Bọn họ là ai?” An Định thay mặt mọi người lên tiếng hỏi.
Carlos cũng không trả lời hắn mà ngược lại là Tinh linh nữ vương mở miệng, dùng ngôn ngữ của thú nhân trả lời.
” Rất vui vì có thể gặp được mọi người, những người bạn của thú nhân tộc. Ta là Tinh linh nữ vương , ngươi có thể gọi ta là Bích Lạc Địch Ti”
Tinh linh nữ vương bay ra khỏi quần thể tinh linh , đứng ở trước mặt An Định nói :
“Thật có lỗi khi quấy rầy nghi thức của các người. Chúng ta lần này đến đây là vì muốn đón một tộc nhân đi lạc , không cho phép đã tự đến mong mọi người thứ lỗi”
“Không sao, Nữ vương đường xa đến đây là vinh hạnh của ta. Không biết ta có thể may mắn mời Nữ vương đến Mông Tát làm khách được không?”
An Định trên mặt vẫn duy trì bình thản cùng Tinh linh nữ vương nói lời khách sáo qua lại mà trong đáy lòng lại đang mưu tính chuyện khác . Vừa rồi ông đã tận mắt chứng kiến á thú nhân nhà Carlos biến thân thành sinh vật giống như những tiểu tinh linh này, liệu điều này có thể chứng minh rằng những tiểu sinh vật kia cũng đều có thể biến thành á thú nhân được hay không?
Nếu vậy thì bọn họ cũng không cần lo lắng việc không có á thú nhân mới xuất hiện nữa rồi.
Nghĩ như vậy ánh mắt ông nhìn về phía tiểu tinh linh tràn ngập các loại dục vọng mà đồng thời nghĩ tới điều này hiển nhiên không chỉ có một mình ông. Trong đám người đã bắt đầu có kẻ rục rịch muốn đi bắt tiểu tinh linh ở bên người rồi.
Tinh linh nữ vương khóe miệng nhếch lên nhưng không còn sự ôn nhu bao dung lúc trước nữa mà thay bằng cao ngạo cùng khí phách. Nàng nhẹ phất quyền trượng ở trong tay , một đạo hàn quang liền bắn về phía cái tên thú nhân tâm hoài bất quĩ kia. Chỉ thấy tên đó lập tức biến thành tượng băng .
“Sợ là chúng ta không có vinh hạnh này. Cổng thông đạo này chỉ mở ra trong một khoảng thời gian có hạn, chúng ta hiện tại phải trở về rồi. Dù sao cũng thực cảm tạ lời mời của ngươi”
Tinh linh nữ vương vừa lộ ra chiêu thức ấy thì tất cả những thú nhân tâm hoài bất quỹ đều cứng người lại. Chỉ một cái phất tay liền có thể đóng băng một vị thú nhân trưởng thành cường tráng như vậy , có thể thấy vị Tinh linh nữ vương đột nhiên xuất hiện này năng lực không thể khinh nhờn.
|
Chương 56: Trở về (2)
Thấy thú nhân đã an tĩnh lại, Tinh linh nữ vương gật đầu cười nói : “Tuy rằng tiểu tinh linh rất yêu hòa bình nhưng có chút thời điểm chúng ta cũng không ngại sử dụng vũ lực” khi nói chuyện, quyền trượng trong tay nàng nhẹ nhàng nâng lên tựa như đang nhắc nhở các thú nhân trước mặt, tiểu tinh linh cũng không dễ trêu chọc.
“Ngài nói gì vậy, chẳng qua là vì mọi người chưa từng nghe qua hay gặp qua tiểu tinh linh cho nên có chút tò mò mà thôi. Không biết nữ vương có thể nói cho chúng ta biết các người sống ở nơi nào được không ?”
“Chúng ta ở một không gian khác với các vị, về sau hẳn là không còn cơ hội gặp lại, nói hay không cũng thế mà thôi” Tinh Linh nữ vương đối với thần dân của mình rất tốt mà đối với những sinh vật trong Vương Quốc Đồng Thoại cũng vô cùng nhân ái , nhưng khi đối mặt với những sinh vật của thế giới khác thì sẽ không thể thấy được phân hữu ái này. Trước khi nàng có thể phán đoán được đối phương là bạn hay địch thì nàng thích bày ra khí thế nữ vương của mình để cảnh cáo đối phương .
“Ta có nghe Estes nói về tình trạng hiện tại của các ngươi , cho nên ta đã mang theo tộc nhân tới đây, hy vọng có thể giúp đỡ các ngươi phần nào coi như là báo đáp ơn chiếu cố Estes trong khoảng thời gian qua” khi nói những lời này, Tinh Linh nữ vương nhìn thẳng Carlos.
Estes lúc này cũng nhớ tới Carlos, cậu rời khỏi đồng bạn bay trở về bên người hắn, ngồi ở trên vai hắn như lúc trước.
Tâm tình của Carlso tốt lên không ít, cúi đầu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Estes. Đối phương cũng vô cùng thân thiết ôm lấy đầu ngón tay của hắn cọ cọ.
Nhìn Estes ngồi thoải mái như vậy các tiểu tinh linh từ bốn phía cũng vây lại đây. Có một số cũng ngồi trên vai Carlos như Estes , lại có một số còn ngồi hẳn lên đầu hắn, coi tóc của hắn như nơi ẩn nấp, thoát ẩn thoát hiện khiến cho cả đầu rối tung cả lên.
Tinh Linh nữ vương thấy vậy trong mắt cũng là một mảnh tiếu ý.
Cattleya vốn nghĩ tiến tới lại bị Aggreko giữ lại. Lúc này bọn họ thật sự không thích hợp tiến vào.
“Không biết Nữ Vương định trợ giúp thế nào ?” An Định hỏi.
Tinh Linh nữ vương không trả lời ông mà quay về phía vị Tế tự đứng một bên chưa hề lên tiếng :
“Vị này hẳn là Tế tự?”
“Đúng vậy” Tế tự gật đầu. Làm người phát ngôn của Thần tự nhiên ông có thể cảm nhận được mình và những tiểu sinh mệnh đột nhiên xuất hiện này có cảm giác rất thân thiết . Tế tự cũng không biết rằng cảm giác thân thiết này là do sức mạnh tự nhiên ở trên người các tiểu tinh linh .
“Dưới sự phù hộ của phụ thần, tiểu tinh linh và cây cối là bằng hữu. Chúng ta không thể giúp các ngươi thay đổi cây cối ở đây nhưng chúng ta có thể mang đến đây một ít loài cây sẽ không bị biến dị . Chỉ hy vọng lần này các ngươi sẽ không tái phạm lỗi lầm của lớp người đi trước” Tinh Linh nữ vương phất tay một cái. Các tiểu tinh linh liền lập tức xếp thành hàng nghiêm chỉnh sau đó hướng về bốn phương bay đi.
Estes cũng định đi theo nhưng Carlos không cho nên cậu cũng chỉ có thể lưu lại.
Những nơi các tiểu tinh linh bay qua sẽ được họ gieo xuống hạt mầm và rất nhiều bột phấn vàng. Những hạt mầm này vừa chạm đất liền bắt đầu chui xuống đất gặp gió liền sinh sôi phát triển , lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà đâm hoa kết trái.
Mà nhìn thấy những cây cối này các thú nhân đều bắt đầu bối rối, tất cả đều biến thân thành hình thú mà á thú nhân cũng được bọn họ che chở phía sau chuẩn bị lập tức rút lui khỏi đây.
Tinh Linh nữ vương ngăn bọn họ lại .
“Không cần lo lắng, những hạt mầm này đối với các ngươi là vô hại”
Bộ dạng bình tĩnh của nàng khiến đám người An Định cũng bình tĩnh lại rồi mới cẩn thận quan sát những loài cây đột nhiên xuất hiện này. Vờn quanh bên chóp mũi là hương thơm đặc hữu của thực vật nhưng không có ai ở nhân hình ngửi mùi hương này xong bị hoa mắt chóng mặt cả. Mà những á thú nhân cũng chỉ biểu lộ vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài chứ không có bất luận dấu hiệu không khỏe nào .
Vì vậy các thú nhân cũng an tâm lại, bình tĩnh nhìn hành động của các tiểu tinh linh.
Gió xoáy lúc trước đã sớm biến mất vô tung chỉ để lại một trận mưa bụi tinh tế xoa dịu đất trời.
Các tiểu tinh linh bay rất nhanh, không bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của thú nhân nhưng phiến lục sắc họ tạo ra lại đang lan tràn càng ngày càng xa khiến cho thú nhân vẫn biết được hành tung của bọn họ.
Lần đầu tiên các á thú nhân được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Từ trước tới nay bọn họ cũng chỉ thấy cây cối được nuôi dưỡng trong nhà kính, từng cây từng cây đều không có sinh khí mà bây giờ hiện ra trước mắt lại là cả một mảnh sinh cơ.
Những trái cây chín mọng lắc lư đầu cành, ánh sáng tiên diễm như đang dụ hoặc bọn họ mau đi ngắt lấy chúng mà nhấm nháp.
Có một á thú nhân lớn mật thúc giục bạn lữ của mình ra ngoài hái một quả cho y. Các thú nhân luôn không từ chối được thỉnh cầu của bọn họ liền đi lên phía trước hái xuống một trái tự mình cắn một ngụm. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới lựa một quả ngon hơn đưa đến trước mặt bạn lữ của mình.
Có một đương nhiên sẽ có hai, không bao lâu trước mặt các á thú nhân đã có một đống hoa quả. Bọn họ vô cùng vui vẻ ăn những trái cây do các thú nhân cung ứng, trong đó có nhiều loại chưa từng gặp qua nhưng lại vô cùng ngon miệng .
Estes nhìn bọn họ ăn cao hứng cũng sờ sờ bụng nhỏ của mình. Cậu cũng có chút đói bụng a.
Một quả được đưa tới trước mặt. Cậu ngẩng đầu liền thấy Cattleya.
“Ăn đi” trên mặt Cattleya cũng không quá cao hứng nhưng vẫn đưa một quả nho cho cậu.
Estes ôm lấy quả nho nói cảm ơn. Trên mặt cũng có chút xin lỗi vì đã giấu diếm.
Cattleya nhìn cậu như vậy liền đột nhiên cảm thấy bản thân bất mãn cũng có chút mạc danh kì diệu (không rõ ràng) Mỗi người đều có bí mật, đâu có ai qui định chỉ cần là bằng hữu thì nhất định không được giấy diếm điều gì.
Hơn nữa bí mật này còn quan hệ đến tính mạng của chính bản thân cậu nữa chứ.
“Ngươi phải trở về sao?” Cattleya nhìn Tinh Linh nữ vương vẫn đang trao đổi cùng Tế Tự và bốn vị trưởng lão tinh linh bốn mùa vẫn đứng xung quanh nàng thủ hộ như trước, thấp giọng hỏi.
‘Ân” mặc dù có chút lưu luyến tân bằng hữu nhưng Estes vẫn gật gật đầu. Cậu sớm muộn gì cũng phải về nhà thôi.
“Như vậy a…..” ngữ điệu của Cattleya có chút hạ thấp xuống . Y thật vất vả mới kết giao được một người bạn cùng tuổi thế mà liền như vậy mất đi.
Estes cũng không nói câu nào đại ý sau này sẽ quay lại gặp y. Dù sao theo như Tinh Linh nữ vương đã nói thì thời gian của thời không này không giống với thế giới của cậu, Estes cũng không dám vọng tưởng còn có thể gặp lại những người bạn ở đây, đặc biệt là Cattley. Dù sao chờ khi cậu có đủ năng lực để tự mở thông đạo chỉ sợ đã là cảnh còn người mất rồi.
Tâm tình của một lớn một nhỏ đều hạ xuống, đều yên lặng ăn trái cây của mình.
“Ngươi cũng phải đi rồi” Aggreko nhìn hảo hữu của mình. Lời hắn nói là câu khẳng định, thú nhân tuyệt đối sẽ không rời khỏi bạn lữ của mình, đây là loại chấp nhất sâu sắc.
“Ân” Carlos gật gật đầu, quay đầu nhìn lão sư GaBi ở trên đài. Lúc này ông tựa hồ đang chuyên chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa An Định và Tinh Linh nữ vương nhưng Carlos lại có thể cảm giác được ông đang nhìn chính mình .
“Chỉ sợ là phải nhờ ngươi thay ta hướng lão sư nói lời từ biệt” hiện tại có thể ví như là hai nước đang ngoại giao, hắn đi lên đó cũng có chút không thỏa đáng.
“Ta sẽ thay ngươi nói lại, ngươi cũng phải bảo trọng” Aggreko vỗ vỗ vai Carlos xem như chúc phúc. Aggreko cũng biết kì thật người bạn này của hắn cũng không thích hợp với cuộc sống ở Mông Tát mặc dù hắn chính là “Người thừa kế” đi chăng nữa.
Cứ nói chuyện như vậy một lát, Tinh Linh nữ vương và Tế tự ở trên đài cũng đã trao đổi xong.
“Thực có lỗi đã quấy rầy nghi thức của các ngươi, nếu còn cần hỗ trợ điều gì xin cứ nói”
Tế tự lắc đầu “Chỉ cần tiến hành lại nghi thức một lần nữa là được thôi mà”
“Ta cũng đã nghe nói về tình huống của các ngươi. Sinh mệnh của thú nhân tựa hồ đều rất ngắn?”
“Đúng vậy, trong gen của chúng ta tồn tại một chút khiếm khuyết do đó khiến cho thú nhân không thể đạt được tuổi thọ của thế hệ nhân loại đã từng sống rất lâu trước đây”
“Ta cũng không biết cái gì là gen cả, bất quá ta nghĩ có cái này có thể sẽ hữu dụng với các ngươi”
Tinh Linh nữ vương nâng lên quyền trượng chỉ về một phương xa. Một đạo ánh sáng từ đỉnh quyền trượng kéo dài ra “Cứ đi theo hướng của dải ánh sáng này cho tới điểm cuối cùng , ngươi có thể tìm được một gốc cây Hoa Tinh Linh. Khi Hoa Tinh Linh nở rộ hãy thu những giọt sương sớm mỗi ngày, phối chúng với trăm loại hoa cỏ có thể cải thiện thể chất. Nó có thể giúp các ngươi tăng tuổi thọ cũng có thể đề cao sức khỏe có lợi cho sinh sản hậu đại”
“Thật sao?” không chỉ có Tế tự mà vài thú nhân đương quyền cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Những ma thuật kì diệu các tiểu tinh linh làm ra từ nãy tới giờ đã khiến cho bọn họ nguyện ý tin tưởng lời nói của Tinh Linh nữ vương, hiện tại hỏi như vậy bất quá là muốn một lời khẳng định mà thôi
Tinh Linh nữ vương gật đầu : “Đương nhiên”
“Như vậy làm thế nào để có được trăm loại hoa cỏ? Đều có ở đây sao?”
“Một trăm loại hoa cỏ đều đã được trồng ở nơi này, rất dễ dàng có thể tìm được”
“Vậy có thể phiền toái nữ vương đọc phương pháp điều chế cho chúng ta viết lại được không? Dù sao ta nghĩ văn tự của hai nơi cũng không giống nhau”
“Có thể” Tinh Linh nữ vương gật đầu đồng ý. Chờ thú nhân vội vàng chuẩn bị giấy bút thì mới bắt đầu đọc cách điều chế dược . Nàng một bên đọc một bên biến ra hình ảnh của những loài hoa cỏ này để chắc chắn rằng bọn họ có thể nhận ra chúng.
Tinh Linh nữ vương sợ bọn họ giấu làm của riêng liền gia tăng âm lượng để cho mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng sau đó tìm giấy bút ghi lại, thậm chí còn có người quay cả phim.
Chậm rãi nói rõ phương pháp điều phối. Khi tên của loài hoa cỏ cuối cùng cũng đã được viết xuống thì các tiểu tinh linh cũng đã quay trở về.
Hướng bốn vị trưởng lão tinh linh bốn mùa gật gật đầu ý bảo bọn họ cùng các thú nhân tiếp tục trao đổi, Tinh Linh nữ vương bay về phía Carlos.
“Lại gặp nhau rồi thú nhân trẻ tuổi”
“Vâng, thật vinh hạnh được nhìn thấy người, nữ vương bệ hạ” đối với vị nữ vương “bỏ túi” (nhỏ =”>) này Carlos vẫn rất tôn kính. Trên người nàng có một loại khí chất đủ để thuyết phục bất luận một sinh vật có trí tuệ nào.
“Tuy rằng đã nghe qua câu trả lời của ngươi , nhưng ta vẫn muốn hỏi lại một lần nữa : Ngươi thật sự muốn cùng chúng tay quay về Vương Quốc Đồng Thoại sao?”
“Vâng”
Tinh Linh nữ vương lộ ra mỉm cười, gật gật đầu : “Ngươi rất tốt”
“Vâng, Carlos thực tốt a” nghe được khích lệ của Tinh Linh nữ vương người cao hứng nhất chính là Estes. Cậu kích động đứng dậy từ trên vai Carlos bay đến trước mặt nữ vương :
“Nữ vương, người muốn đưa anh ấy trở về thế nào ạ?”
“Ta nghĩ ngươi hẳn là đã tạo ra trái cây biến thành tiểu tinh linh rồi đúng không?” Tinh Linh nữ vương từ ái sờ sờ đầu của cậu “Cho thú nhân của ngươi ăn một quả đi, chúng ta cũng nên khởi hành rồi”
Estes nghe lời lấy ra một trái đã làm từ trước, bay đến bên miệng Carlos ý bảo hắn há mồm.
Carlso vừa mới mở mồm, Estes liền ném luôn trái cây vào sau đó dưới ánh mắt của mọi người Carlos biến mất chỉ còn lại một đống quần áo.
“A, quên mất vụ quần áo rồi” Estes hoang mang rồi loạn tiến vào trong đống quần áo kia giúp Carlos thay một bộ khác lấy từ trong túi ra.
Thay quần áo xong, Carlos mới cùng Estes đi ra. Gia nhập đội ngũ tiểu tinh linh, đứng ở bên người Tinh Linh nữ vương.
“Như vậy xin cáo từ” gật gật đầu chào các thú nhân, nói lời từ biệt cuối cùng, Tinh Linh nữ vương dẫn dắt đội ngũ bay về phía thông đạo lúc trước.
Nơi đó là nhà của bọn họ.
Tác giả: Những chương tiếp theo sẽ là chuyện ở Vương Quốc đồng thoại cũng có thể coi như ngoại truyện
|
Chương 57: Người phát thư
Khi ánh dương quang đầu tiên chiếu vào hoa ốc thì đóa hoa tulip bắt đầu cất lên tiếng hát, nó muốn dùng tiếng ca duyên dáng của mình để đánh thức những vị chủ nhân đang say ngủ.
Trên chiếc giường hoa lớn, chiếc chăn màu lam bao thành một đoàn hoàn toàn không thể nhìn thấy người ở trong đó.
Một góc chăn đột nhiên bị xốc lên, Estes mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị dùng tinh thần tốt nhất để chào đón một ngày mới.
Chờ khi cậu đã vệ sinh buổi sớm xong, tinh thần mười phần nhìn lại trên giường thì thấy thú nhân vẫn đang ngủ say sưa . Cậu lập tức cau mày quay trở lại trên giường, lay lay thú nhân “Carlos, ông mặt trời đều đã đi ra ngoài lâu rồi, nên rời giường thôi”
Quay về Vương Quốc Đồng Thoại đã là ngày thứ ba nhưng thú nhân tựa hồ vẫn không bỏ được thói quen sinh hoạt vô tư vô lự này, Mà cũng không biết có phải vì khí hậu không hợp hay không mà hắn cả ngày đều lười biếng. Điều này khiến Estes có chút lo lắng.
“Em về sau đổi chuông báo thức đi” Ngáp một cái, Carlos xoa xoa trán không quá tình nguyện đứng lên, mái tóc màu bạc thật dài buông xuống bờ ngực xích lõa dưới ánh dương quang tựa như đang lòe lòe tỏa sáng.
“Nghe không hay sao? Hoa tulip hát rất êm tai mà” Estes nghiêng đầu khó hiểu.
Hoa ốc truyền tới một trận dập dờn bồng bềnh, hoa tulip cũng tỏ vẻ chính mình là hoa ốc hát hay nhất quanh khu này.
“Rất êm tai nhưng nó có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Anh nghe vào lại muốn ngủ tiếp” Ngân lang kéo chăn ra đi xuống giường, cũng không quan tâm hiện tại mình chỉ mặc có mỗi một cái quần đùi, thoải mái xoay thắt lưng một cái. Trình độ thưởng thức của Estes rất cao cho nên nhạc chuông của hoa tulip cũng rất dễ nghe mà còn tràn ngập sức sống nhưng nghe vào trong tai của thú nhân thì đúng là một kiểu thôi miên sẽ khiến hắn càng ngủ càng say.
Cho nên thú nhân mấy ngày qua không có tinh thần cũng không hoàn toàn là do hoàn cảnh khí hậu không phù hợp mà là do vấn đề rời giường mà thôi.
“Đừng ngủ nữa, hôm nay có việc phải làm a” Estes đem quần áo đưa cho hắn.
Carlos một bên mặc quần áo một bên hỏi “Việc gì vậy ? Không phải nữ vương cho em một tuần nghỉ ngơi để dẫn anh đi xung quanh quen thuộc hoàn cảnh hay sao? Hẳn là còn vài ngày nữa chứ?”
“Anh đã gần quen thuộc với nơi này rồi. Vậy em đương nhiên phải quay lại đi làm, Em đã rời đi lâu như vậy nên giờ có rất nhiều thứ phải đưa đi a” Estes lôi kéo Carlos đi đến trước gương, ý bảo hắn ngồi xuống để cậu giúp hắn chải đầu.
“Anh sẽ đi cùng em, làm một người phát thư có lẽ cũng không tệ” Carlos gật đầu nói.
“Anh cũng muốn làm sao? Hảo, vừa lúc bọn em cũng đang thiếu người a” Estes vừa nghe vậy liền cao hứng nở nụ cười. Tiểu tinh linh là một chủng tộc ưa thích nhàn tản chậm rãi cho nên đại đa số tiểu tinh linh đều ưa thích làm những công việc thoải mái không tiêu tốn nhiều thời gian mà người phát thư lại là công việc yêu cầu cả ngày dãi gió dầm mưa, chạy loạn quanh Vương Quốc để chuyển đồ nên trên cơ bản cũng không có nhiều người nguyện ý lựa chọn công việc này lắm.
Nếu hiện tại Carlos nguyện ý hỗ trợ thì quả thật là không còn gì tốt hơn .
Bất quá cao hứng không được bao lâu thì nụ cười của Estes lại tắt ngóm . Bởi vì nếu Carlos cũng là người đưa thư thì bọn họ nhất định không thể tự nhiên ở cùng một chỗ như hiện tại được.
“Anh sẽ cùng một chỗ với em” Carlos vừa nhìn khuôn mặt luôn không thể che dấu được suy nghĩ của bản thân đã biết cậu nghĩ tới việc gì.
“Cũng không dễ như vậy a. Ở quanh một khu vực sẽ không phân phối hai người đưa thư đâu”
“Không phải một khu vực thì có sao đâu? Cùng nhau đưa hết là được rồi. Đến lúc đó để anh chở em, cam đoan so với em bay nhanh hơn nhiều” Carlos lơ đễnh nói. Hắn đã chứng kiến qua tốc độ phi hành của Estes rồi, cái loại chậm hơn rùa này sao có thể so với tốc độ ở hình thú của hắn? Nhất là khi hắn khôi phục hình thể to lớn nguyên bản nữa chứ.
Hơn nữa nói thật ra, bộ tộc tiểu tinh linh dân cư cũng không nhiều lắm. Mà cho dù là còn nhiều loại sinh vật có trí tuệ khác nữa thì văn kiện cần đưa khẩn cấp cũng thật sự rất ít.
Ai bảo các chủng tộc trí tuệ ở nơi này vì sinh mệnh quá dài nên đều có chút tùy hứng .
“Vậy được rồi, để ăn xong bữa sáng em sẽ đưa anh đi gặp Al” Estes động tác nhanh nhẹn buộc mái tóc của Carlos lên rồi nói .
Al là thủ trưởng của Estes, phụ trách bưu cục ở trong tộc là một nam tinh linh trưởng thành có mái tóc ngắn màu đỏ.
Giống như màu tóc của hắn vậy, Al là một người rất nhiệt tình nhất là khi hắn biết được Carlos muốn đầu quân cho bọn họ.
” Thật đúng là quá tốt, ngươi nên biết rằng tuy chỗ chúng ta nhân số không nhiều lắm nhưng mọi người đều sống cách xa cho nên lui tới cũng không thuận tiện, luôn cần phải có tinh linh hỗ trợ đưa một chút đồ vật này nọ” Al cao thấp đánh giá Carlos, đối với sự cường tráng của hắn phi thường vừa lòng.
Bưu cục tinh linh là một hoa ốc rất lớn, bên trong là tầng tầng chồng chất bao lớn bao nhỏ, cơ hồ muốn đem hoa ốc này vỡ ra từng mảnh. Nhưng tất cả những bao lớn nhỏ này đều được phân loại rõ ràng từng khu vực cho nên nhìn qua cũng không có vẻ lộn xộn.
“Al, anh ấy có thể cùng một tổ với ta được không ? Chúng ta có thể chạy vài địa phương cũng được” Estes thỉnh cầu nói.
Al nhìn nhìn bọn họ, trầm tư trong chốc lát rồi gật gật đầu “Địch Bích Á vừa mới xin nghỉ phép hai ngày trước , nói là muốn qua bên yêu tinh chơi khoảng một năm rưỡi nữa mới trở về. Vậy phần bao hàng của hắn từ giờ sẽ giao cho các ngươi phụ trách, không có vấn đề gì chứ?”
Estes nghĩ nghĩ, hình như khu vực do Địch Bích Á phụ trách và khu vực do cậu phụ trách có vẻ gần vì vậy gật đầu đồng ý.
“Đống này là đưa đến tộc nhân ngư , đống kia là cho dực nhân tộc (người chim) còn chỗ đó là một ít người bên khu Đông Chi Sâm Lâm , ngươi đều cầm hết đi” Al chỉ vô từng đống bao hàng trong góc nói. ( Sh, Yumi : dám bóc lột Estes của ta * giẫm giẫm * )
“Sao lại nhiều như vậy a ?!” nhìn đống bao hàng xếp thành ba tòa núi nhỏ kia, Estes thiếu chút nữa thì té xỉu. Chỗ này thì muốn đưa đến ngày tháng năm nào a.
Mà ngay cả Carlos cũng nhịn không được nhíu mày.
Tuy có túi không gian rồi thì cũng sẽ không có cảm giác nặng nhưng muốn đưa tới từng nhà thì vẫn là đòi mệnh a. Phải biết rằng mặc kệ là tộc nhân ngư hay dực nhân tộc hoặc tiểu tinh linh thì từng khu vực sinh sống đều cách nhau khá xa , dù sao nơi này cũng rất lớn mà.
Mà nhất là dực nhân, những người này thích mỗi người một chỗ a.
Al nhìn biểu tình như trời sắp sập của cậu cười nói “Ha ha, đừng lo lắng mấy thứ này tuy nhiều nhưng bất quá chỉ là muốn đưa cho vài nhà thôi mà”
“Cho ai ?”
“Nhân ngư tộc thì chính là vị vu bà Mai Lệ Đặc, dực nhân tộc thì là lão tộc trưởng Tạp Đạt. Hai người họ đều mở cửa hàng thuốc cho nên không thể thiếu thảo dược được vì vậy hàng cũng hơi nhiều. Còn chỗ còn lại mới là từng hộ nhỏ”
“Vu bà Mai Lệ Đặc ? Nàng lại đang nghiên cứu tân dược gì sao ?” Estes có chút tò mò. Mọi người ở Vương Quốc Đồng Thoại đều biết vu bà Mai Lệ Đặc của tộc nhân ngư vô cùng say mê dược tề học, thề phải nghiên cứu ra được thần dược kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, nhưng rất may là vẫn chưa có dấu hiệu thành công. Mà năng lực thực vật của tinh linh tộc quả thật rất nghịch thiên cho nên Mai Lệ Đặc không thích tiểu tinh linh lắm, thường xuyên biến đổi biện pháp trêu cợt bọn họ cho nên cũng không có tiểu tinh linh nào nguyện ý cùng nàng qua lại.
Mà Estes chính là tiểu tinh linh đầu tiên bị trêu đùa. Nhưng tuy Mai Lệ Đặc rất thích trêu đùa người khác, tính cách cũng không phải xấu cho nên cũng không có tiểu tinh linh nào thật sự chán ghét nàng.
Tựa như trưởng lão mùa xuân nói, mọi người phải thông cảm cho sự ghen tị của nàng.
Al nhún nhún vai “Ai biết, nàng ta lúc nào chả thần thần bí bí. Bất qua nghe nói trong đơn đặt hàng này cũng không ít quả thần kỳ , có lẽ là nghiên cứu loại thuốc dưỡng thai nào đó ý mà (=”>)
Quả thần kỳ chính là trái cây mà Estes từng đưa cho á thú nhân mang thai ở trong rạp chiếu phim ăn, nó có tác dụng dưỡng thai vô cùng tốt.
“Sắc trời cũng không còn sớm, cũng nên đem mấy bao hàng này đi thôi” Carlos nói với Estes, bên hông của hắn cũng đã đeo một túi không gian, đây là dụng cụ chuyên dụng của người phát thư.
Nhưng đương nhiên không gian không lớn được như túi của Estes rồi.
“Ân ? nga”
Sắp xếp hết bao hàng xong Carlos và Estes cáo biệt Al sau đó rời đi.
Vừa ly khai khu vực sống của tiểu tinh linh. Carlos liền nuốt vào trái cây biến lớn khôi phục lại vóc dáng ban đầu sau đó lại nhanh chóng biến thành hình thú, một cự lang dài hơn 3 thước hiện ra trước mắt.
Estes vừa thấy liền bật cười bởi vì trên người Carlos vẫn còn mặc quần áo, mà thậm chí cả túi không gian cũng vẫn còn đang đeo ở trên người khiến cho hình tượng uy mãnh của hắn trong nháy mắt vỡ tan tành mà thậm chí còn có chút buồn cười khả ái nữa chứ. ( ˆ~ˆ! )
[ lên đi ] bất đắc dĩ nhìn Estes cười đến ngửa cả người ra sau, lăn lộn trên mặt đất. Carlos gầm nhẹ một tiếng.
Estes cười đủ, xoa xoa nước mắt đang chảy ra, bay đến phần lông mao ở cổ của ngân lang, ngồi xuống liền nói ” Chạy hướng kia , khi nào nhìn thấy đại dương thì dừng lại”
Carlos giật giật lỗ tai, xác định cậu đã ngồi vững rồi mới khởi động tứ chi toàn lực chạy về phía trước.
Đây là lần đầu tiên hắn mang theo Estes chạy như vậy. Tốc độ của thú nhân vốn đã kinh người mà thể lực cũng phi thường tốt cho nên chạy hết tốc lực trong vòng 1-2 h đều không thành vấn đề . Estes nắm chặt lông của Carlos, lo lắng mình có thể sẽ bị văng đi.
Cũng không biết đã chạy bao lâu, khi Estes đang choáng váng sắp ngất đến nơi thì đã nghe Carlos nói [ Đến rồi ]
Từ đám lông của Carlos chui ra, trèo thẳng lên trên đỉnh đầu của hắn, phóng tầm mắt nhìn ra xa quả nhiên là đại dương xanh thẳm đang hiện ra trước mắt.
Cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình (Carlos tặng) bất quá mới cách một giờ kể từ lúc bọn họ xuất phát.
Tiểu tinh linh đột nhiên im lặng mà Carlos cũng không nói gì, chỉ ngẩn người nhìn phiến hải vực kia. Thế giới của hắn cũng có biển nhưng đều là màu đen tĩnh mịch, hắn chưa bao giờ nhìn qua đại dương lại có màu xanh thẳm như vậy. Nước biển trong suốt nhưng dưới ánh mặt trời lại hiện ra lân quang, lòe lòe tỏa sáng khiến người chói mắt.
Gió biển đập vào mặt , mang theo mùi vị mặn ẩm khiến tinh thần con người phải rung lên.
Như vậy sinh vật sống trong biển tột cùng sẽ như thế nào đây ?
Mãi một lúc lâu sau , Estes mới nhẹ nhàng kêu lên “Carlos”
[Ân ?]
“Lần sau đừng chạy nhanh như vậy ” Rõ ràng là quãng đường một ngày bay mà lại bị hắn chạy trong vòng một giờ , Estes bây giờ cảm thấy phi thường ghen tị a.
Quá không công bằng ! ! !
|