Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 28: Giận dỗi
Carlos thật sự hối hận vì đã cho Estes xem TV. Bây giờ ngoại trừ lúc nấu cơm và ăn cơm tất cả thời gian còn lại Estes vẫn luôn ngồi ở trước màn hình TV, cầm điều khiển từ xa vừa mới học được cách sử dụng đổi tới đổi lui các kênh tìm tiết mục mình yêu thích.
Đêm đó đã đến lúc đi ngủ mà thấy Estes vẫn chậm chạp không chịu đi ngủ, luôn mồm nói “Đợi một chút nữa thôi”, “Sắp xong rồi” vừa làm nũng vừa học xấu khiến cho Carlos hoàn toàn mất bình tĩnh.
Cuối cùng vì muốn tốt cho tiểu tinh linh, Carlos đành phải cưỡng chế tắt đi màn hình, khiêng tiểu tinh linh vẫn còn tranh cãi ầm ỹ về phòng.
Vì phòng ngừa cậu vụng trộm xuống tầng xem TV, Carlos quyết định đêm nay cùng cậu ngủ một phòng, liền chuyển về nhân hình.
“Keo kiệt keo kiệt keo kiệt! Carlos nhỏ mọn!” bị bắt tắm rửa sạch sẽ, mặc vào áo ngủ Estes thở hồng hộc ôm chăn kêu gào.
“Nói thế nào cũng được, bé ngoan nên đi ngủ sớm” Carlos vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm – bởi vì nhà rất rộng nên mỗi phòng đều có một buồng tắm riêng.
“Em không phải tiểu hài tử! Em đã 80 tuổi rồi!” Estes ngẩng cao cằm, đắc ý dào dạt nhìn Carlos “Anh mới có 20, em còn lớn tuổi hơn anh!”
Carlos khô cằn hỏi “Em xác định mình không phải mới 8 tuổi?” hắn bị số tuổi của tiểu tinh linh dọa đến, hoài nghi nhìn cậu. Hắn cũng biết tiểu tinh linh đặc biệt nhưng thật không nghĩ đến cậu lại lớn tuổi đến thế.
80 tuổi? Trong tất cả thú nhân cũng không có ai lớn tới vậy.
“Anh mới 8 tuổi !” Estes hừ một tiếng.
Carlos dùng khăn mặt lau khô tóc, sau khi xác định không còn nước nhỏ giọt xuống mới leo lên giường “Bọn em tuổi thọ tính như thế nào?” hắn có chút tò mò hỏi.
“Hỏi cái này để làm gì?” Estes có chút chột dạ mở to mắt.
Có vấn đề! Carlos mị hí mắt, hơi suy nghĩ một chút liền phát hiện ra vấn đề mấu chốt.
“Thú nhân 15 tuổi là tuổi trưởng thành, vậy tinh linh thì sao?”
Estes đảo đảo tròng mắt, tính tìm một con số thích hợp để lừa hắn.
Carlos lập tức phát hiện ra tâm tư của tiểu tinh linh “Nếu nói dối về sau sẽ không cho xem TV nữa!”
Estes lập tức đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.
“Không định nói? Xem ra em thật sự là vẫn chưa trưởng thành rồi!” Carlos tựa hồ có chút buồn rầu “Quả nhiên vẫn là đứa nhỏ a”
Estes ngẩng đầu kêu to “Em không phải đứa nhỏ! Em đã trưởng thành rồi!” trong đôi mắt xanh lục tất cả đều là bất mãn vì vậy nước mắt cũng nhanh chóng tràn ra.
Carlos tiến tới gần cậu, vuốt vuốt cái mũi cậu “Còn nói không phải tiểu hài tử, lại thích khóc như vậy”
Estes đẩy tay hắn ra, lấy khăn bao lấy chính mình, tức giận không muốn để ý tới hắn nữa, Carlos quả nhiên đáng ghét nhất!
Nhìn “sâu lông” trước mặt, Carlos sờ sờ cái mũi, tựa hồ trêu hơi quá.
Phiêu thân đem “sâu lông” ôm vào lòng, kéo mặt của nhóc con ra.
Cũng không biết là tức hay là quá mức ủy khuất mà khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn hiện tại lại đỏ rực một mảnh khiến người ta nhìn xem lại nhịn không được muốn cắn một ngụm.
Mà Carlos đúng là làm vậy, cái miệng rộng của hắn mở to ra cắn một ngụm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Estes, nhưng cũng không dám dùng sức. Thân là thú nhân, răng nanh của hắn phi thường sắc nhọn, hơi không khống chế được liền sẽ cắt qua khuôn mặt của cậu.
Bất quá làn da của nhóc con cũng thật là hảo, không chỉ nhìn trắng nõn mà cắn xuống còn có chút ngọt ngào, mang theo chút mùi hương thản nhiên tựa như hỗn hợp nhiều loại hoa quả tạo thành.
Xem ra ăn nhiều hoa quả cũng có chỗ ưu việt.
Carlos cảm thấy rất tốt nhưng Estes lại không thấy vậy, mặc dù hắn cũng không có làm đau cậu nhưng cậu vẫn là khóc.
“Ô oa oa~ anh cắn em!” trên mặt tràn đầy nước mắt, khóc không dễ xem, tiểu tinh linh lên án nói.
“Đấy không phải cắn, đấy là anh hôn em!” Carlos ôm cậu, nghiêm trang nói. ( S. Yumi: xạo đi ba, hồi nãy ai mới nói mún cắn 1 ngụm?)
“Mới không cần anh hôn! Anh là đại phôi đản!” nắm chặt tay, dùng sức đánh ngân lang nhưng đối phương không đau không ngứa ngược lại nắm tay của cậu lại đỏ ửng.
“Anh sai rồi?” Carlos bất đắc dĩ, còn nói mình không phải đứa nhỏ, tính tình lại càng ngày càng nhỏng nhẽo.
Cũng không biết là do ai sủng mà thành.
Bất quá nhóc con kia cũng thật có gia giáo, mắng chửi người cũng chỉ biết có mấy câu lặp đi lặp lại.
“Anh không cho em xem TV! Còn cắn em!”
“Ngoan, đó là hôn chúc ngủ ngon, không phải cắn. TV lúc nào cũng có thể xem nhưng em thật sự là cần đi ngủ” đồng hồ treo trên tường kim giờ đã chỉ qua số 11, bình thường Estes đã sớm chìm vào mộng đẹp nhưng hôm nay lại có tinh thần cùng hắn giận dỗi, TV cái gì chứ, quả nhiên là dễ làm hư tiểu hài tử mà.
Náo loạn trong chốc lát, Estes thấy Carlos vẫn kiên nhẫn trấn an cậu, nếu bản thân vẫn tiếp tục không thuận theo lại thấy có chút ngượng ngùng. Hơn nữa giữa trưa không có ngủ ngon, đến bây giờ quả thật có chút muộn, cơn buồn ngủ của cậu dần dâng lên, oa ở trong lòng Carlos bắt đầu ngáp.
“Muốn ngủ, ân?” Carlos thấy cậu mệt rã rời dựa vào lòng hắn, ánh mắt đã sắp mở không nổi mà tinh thần còn cường chống không chịu ngủ liền không tiếng động vươn tay vỗ vỗ lưng cậu, tính dỗ cậu đi ngủ.
“Carlos” Estes lại ngáp một cái, hai tay ôm lấy thắt lưng của ngân lang, hướng vào trong lòng hắn rụt lui, đầu dựa vào bờ ngực rộng lớn của đối phương, nheo lại ánh mắt.
“Sao?”
“Tiểu tinh linh 100 tuổi mới trưởng thành………Nhưng em thật sự đã trưởng thành rồi………Nữ vương đặc chuẩn….em không nói dối” thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy nhẹ nhàng đã thay thế cho âm cuối.
Động tác vỗ lưng của ngân lang dừng lại một chút, nửa ngày mới lại tiếp tục. Hắn dựa vào đầu giường phía sau, dùng chăn bao kín lấy cả hai người, vươn tay tắt đi ngọn đèn đầu giường, ôm lấy tiểu tinh linh ngồi yên trong bóng đêm.
Đôi mắt màu vàng dưới ánh trăng đêm càng phát ra sáng ngời, tình cảm ẩn chứa bên trong không thể tìm tòi nghiên cứu.
Một trăm năm trưởng thành a………………..
Sáng hôm sau thức dậy thì mọi bất hòa đêm qua tựa hồ đều đã biến mất không thấy, Carlos và tiểu tinh linh như trước ở chung thực hòa hợp, nhưng cũng chỉ có ngân lang biết sâu trong đáy lòng của hắn có một mối vướng bận.
Buổi sáng ăn xong điểm tâm, Estes liền khẩn cấp cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị đi xem TV, Carlos lại kéo cậu lại.
“Anh nói có thể xem” Estes bất mãn nhìn về phía thú nhân đang lôi kéo cậu.
“Hôm nay nhân viên của cửa hàng rèm sẽ mang rèm tới, em đến phòng bố mẹ anh xem đi” Carlos nói, hắn biết cậu không thích gặp người mà hắn cũng có đồng dạng ý tưởng như thế.
“Ân” biết rằng không phải là không cho mình xem TV, Estes thực nghe lời gật đầu.
“Nhưng phòng bọn họ không có quét tước qua, chúng ta đi dọn dẹp một chút” Carlos vốn không nghĩ sẽ dùng tới phòng ngủ chính nên lúc trước dọn dẹp không có quét tước qua, hiện tại làm lại có chút vội vã.
Mặc dù có chút không hài lòng nhưng Estes vẫn ngoan ngoãn đi quét dọn, dù sao cũng có thể một bên xem TV một bên quét tước không phải sao?
Vốn đi quét tước phòng ngủ chính là muốn Estes bận rộn trong chốc lát chứ cũng không cần cậu dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng như hai căn phòng kia, chỉ cần quét qua là tốt rồi. Vậy mà kết quả bởi vì tiểu tinh linh quá yêu sạch sẽ mà bọn họ vẫn tốn không ít thời gian đem mọi nơi quét dọn sạch sẽ một lần.
Chờ quét tước xong thì nhân viên của cửa hàng cũng đến rồi.
“Em cứ ở nguyên trong phòng chờ bọn họ đi rồi mới ra, biết không?” Carlos dặn dò, tuy rằng trốn đông trốn tây cũng không phải thói quen tốt nhưng bọn họ cũng không định lưu lại đây lâu lắm nên nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
“Ân” Estes ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một quả vỏ cứng ít nước cố ý chuẩn bị sẵn để ăn vặt, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm vào TV, cũng không quay đầu mà hướng Carlos vẫy vẫy tay, tỏ vẻ cậu nghe được.
Carlos thấy thế lắc lắc đầu, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Tuy rằng chỉ đơn giản là treo hai bức màn nhưng cửa hàng lại cố ý phái hai thú nhân tới, bọn họ còn mang theo mấy thứ Carlos đặt mua thêm.
“Tiên sinh, đây là những thứ ngài đặt mua, thỉnh kiểm kê một chút” đem hàng đặt vào trong phòng khách , thú nhân cao hơn trong hai người đưa cho Carlos một bản hóa đơn. Có thể nhìn ra hắn có một chút e ngại Carlos, khi đưa hóa đơn cho Carlos tiếp nhận tay hắn còn run nhè nhẹ.
So sánh ra thì một thú nhân khác lại có vẻ trấn định hơn, cũng có thể là vì hắn không phải cùng Carlos trực tiếp tiếp xúc?
Cửa hàng vải vóc gửi tới hai thú nhân cũng không phải là loại cường tráng. Mà so sánh với Carlos bọn họ tương đối gầy yếu – đương nhiên cũng chỉ là tương đối.
Trong bộ tộc Thú Nhân, cũng không phải mỗi thú nhân trong cơ thể đều có gen của động vật có tính công kích hung mãnh. Trên thực tế, thú nhân có được gen của mãnh thú trong quần thể các thú nhân chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, còn không đến 1/6. Đại bộ phận thú nhân đều là chứa gen của những động vật có thiên hướng ôn hòa.
Cái này cũng giống như trong chuỗi thức ăn vậy, càng là động vật ở tầng dưới chót thì lại càng dễ dàng sinh sản, sống sót. Mà động vật tầng đỉnh lại thường thường rất thưa thớt.
Vì thế trong thú nhân liền xuất hiện một hiện tượng : Nhược tiểu thú nhân sẽ theo bản năng e ngại hung mãnh cường thế thú nhân, cái này cũng tương tự như chuột sợ mèo vậy.
Đối với phản ứng của hai người kia, Carlos làm như không thấy, hắn tiếp nhận hóa đơn và kiểm kê hàng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền ký tên, cũng ngay lập tức thanh toán toàn bộ số tiền.
|
Chương 29: Phân tích
Hai thú nhân khách khí hỏi hắn rèm trang trí ở phòng nào, ngân lang mang hai người vào phòng của tiểu tinh linh, chỉ chỉ vách tường “Tất cả các vách tường đều trang trí”
Tuy rằng rất kỳ quái đối phương vì cái gì không trực tiếp sơn tường luôn, nhưng hai thú nhân cũng không hỏi, đây là việc riêng của khách hàng, hơn nữa nếu hắn thật sự đi sơn tường thì bọn họ không phải mất đi một số tiền rồi sao?
Hai thú nhân yên lặng liếc nhau, bắt đầu làm việc.
Carlos đứng ở cửa nhìn bọn họ đo đạc khoảng cách, xác định vị trí, khoan lỗ, cố định thanh treo rèm cửa.
Động tác của bọn họ rất nhanh, nhưng máy khoan điện thanh âm có chút lớn, Carlos nhíu mày, nghiêng người nhìn cửa phòng ngủ chính, tốt lắm không có đi ra.
Lúc đang giúp đồng bạn lấy mấy thứ này nọ, thú nhân quay đầu lơ đãng nhìn thấy động tác của Carlos, lôi kéo đồng bạn nói “Động tác nhẹ một chút, đừng ồn đến người ở phòng bên cạnh”
Thú nhân đang đứng trên thang gật gật đầu, quả nhiên phóng nhẹ động tác, trừ bỏ thanh âm lúc máy khoan điện đào lỗ còn lại thì không có bất cứ động tĩnh nào.
Là thú nhân, cái mũi rất thính đã sớm cho bọn họ biết chủ nhân của căn phòng này là một vị á thú nhân trẻ tuổi, mà thiên tính khiến cho bọn họ làm bất cứ việc gì cũng ưu tiên mong muốn của á thú nhân trước tiên.
Đối với hành động này của bọn họ, Carlos không nói gì thêm, nhưng mày đang nhăn lại cũng dần giãn ra.
Chờ hai thú nhân cố định tốt thanh treo rèm, lại hỏi Carlos có cần bọn họ giúp treo mấy bức rèm lên luôn không.
Carlos gật gật đầu.
Chờ bức rèm cũng treo xong, hai thú nhân lại hỏi Carlos “Tiên sinh, có cần mời á thú nhân nhà ngài qua xem thử không?” nếu phòng này là của á thú nhân bọn họ đương nhiên hy vọng đối phương có thể đến xem thử. Như vậy không sợ có chỗ nào không hợp ý, đỡ phải đi sửa thêm một chuyến nữa.
“Không cần!” Carlos lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của bọn họ.
Hai thú nhân thấy vậy biết đối phương không muốn để á thú nhân nhà mình gặp người ngoài, thấu hiểu gật gật đầu. Hiện tại á thú nhân, nhất là á thú nhân trẻ tuổi và độc thân càng ngày càng ít, cho nên trong nhà có á thú nhân bọn họ cũng không thích có khách lạ tới.
Bọn họ thoáng sửa sang lại một chút, thu thập xong liền chuẩn bị đi về.
Carlos đi ra cửa, dẫn đường cho bọn họ.
Hai thú nhân đi lên hành lang, xoay người đối với Carlos nói “Tiên sinh, nếu có bất cứ vấn đề gì xin cứ gọi cho chúng tôi. Xin cáo từ”
“Ân” Carlos gật gật đầu.
Hai thú nhân đang muốn rời đi, căn phòng ngủ chính cuối hành lang lại vang lên thanh âm.
“Kẹt”
Hương thơm thản nhiên ở trước chóp mũi lưu chuyển, thú nhân muốn rời đi lại không tự chủ được dừng lại cước bộ, đồng thời nhìn về phía phòng ngủ chính.
Carlos không hài lòng ngăn trở tầm nhìn của bọn họ, lại nhìn về phía cửa phòng.
Cánh cửa mở ra một khe hở cũng không tiếp tục mở rộng ra, thanh âm của Estes từ sau cửa truyền đến “Carlos”
Carlos nhìn qua khe hở có thể mơ hồ thấy được đôi mắt màu lục sắc, tiến lên từng bước vừa đúng lúc ngăn chặn cửa phòng “Làm sao vậy?”
“Nên làm cơm trưa” Estes có thể cảm thấy được phía sau Carlos có người, cậu khẩn trương rụt lui về phía sau cửa.
Estes vốn tưởng bản thân sẽ xem TV đến quên cả thời gian nhưng sự thật cũng không phải vậy. Carlos rời đi không bao lâu cậu đã bắt đầu không yên lòng, toàn bộ tâm tư đều là Carlos hiện đang làm cái gì chứ không phải trong TV chiếu cái gì.
Được rồi, cậu chính là cảm thấy phía sau thiếu mất một cái đệm dựa ấm áp, trong phòng lại có chút lạnh.
Mà lúc ấy lại sắp tới thời gian cậu nấu cơm trưa hằng ngày, Estes lại đứng ở cửa bồi hồi, do dự có nên đi xuống phòng bếp hay không, bọn họ đều phải ăn cơm không phải sao? Nhưng lại bởi đáp ứng Carlos rồi lên trở nên do dự, cứ rối rắm như thế nắm lấy chốt cửa.
Chờ đến lúc nghe thấy có người ngoài cửa nói cần phải đi, lại nghe thấy tiếng bước chân, Estes nghĩ rằng hiện tại hẳn là không có việc gì, liền mở cửa ra.
Kết quả vừa mở cửa ra cậu lập tức phát giác không đúng lúc. Tuy rằng không thấy rõ ràng nhưng xuyên qua Carlos cậu vẫn có thể thấy được bóng dáng của hai thú nhân mặc quần áo lao động.
Vì thế Estes lại lùi vào trong, nói chuyện với Carlos cũng có chút cẩn thận.
Carlos thật không nghĩ tới cậu lại vì nguyên nhân này mà đi ra “Anh đưa bọn họ xuống tầng trước rồi em đi nấu cơm, được không?”
“Ân”
Tiễn bước hai người, ngân lang vừa xoay người liền nhìn thấy tiểu tinh linh từ trên tầng đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này mới có chút độ ấm “Xem qua phòng chưa? Cảm thấy thế nào?”
“Ân, cũng không tệ lắm. Bất quá nếu cho thêm vài thứ nữa thì sẽ tốt hơn ” Estes lúc xuống tầng có nhìn thoáng qua, thấy thành quả rất tốt, bức màn thật to che lấp vách tường giúp căn phòng tràn ngập sức sống và ấm áp.
“Muốn làm cái gì thì để tối hãy làm, không phải nói cần phải nấu cơm sao? Còn không mau đi” ngân lang tiến lên lôi kéo cậu đi vào phòng bếp. Tại bồn, lấy ra một khối thịt để rã đông và rửa sạch.
Estes thấy vậy cũng đứng ở bên cạnh bắt đầu lấy ra rau dưa rửa sạch, hai người hợp lực chuẩn bị cơm trưa.
images
Những ngày tiếp theo, Carlos và Estes trải qua vô cùng bình thản nhưng cũng thực phong phú. Estes vẫn như cũ ở trước TV lưu luyến không rời chẳng qua là cần có Carlos làm bạn bằng không cậu luôn có chút không an tâm. Chỉ cần Carlos hơi chút ly khai, cậu sẽ không cảm thấy an toàn.
Vừa mới đến một nơi xa lạ hơn nữa nơi này còn không có cây cối quen thuộc, chỉ có một đống thú nhân nguy hiểm, Estes không quá thích ứng cũng là bình thường.
Mà những điều này, Carlos đều nhìn ra được cho nên hắn dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh tiểu tinh linh, thậm chí ban đêm cũng cùng nhau ngủ luôn.
Cũng may sau vài ngày, Estes cũng dần dần quen thuộc, tuy rằng vẫn giống kẹo mạch nha dán trên người Carlos nhưng so với ban đầu đã tốt hơn rồi, ít nhất không còn lo âu như trước nữa.
Mãi cho tới khi Aggreko tìm tới cửa Carlos lúc này mới nhớ ra chính mình từng đáp ứng dẫn hắn đi thăm tộc trưởng.
Cũng khó trách Carlos không nhớ rõ việc này, thứ nhất là vì hắn vốn không để ở trong lòng và thứ hai trưởng lão A Phu Lý Nhĩ sau lần trước cũng không tới đây nữa, mà ngay cả Aggreko cũng không thấy tới, cho nên hắn cứ thế quên luôn.
“Ta đã nói với phụ thân nhà của ngươi có á thú nhân, ông ấy liền không cho ta sang đây. Vốn nghĩ là không bao lâu ngươi sẽ đi nên ta cũng không có sang, nhưng rõ ràng là mấy ngày qua ngươi đã hoàn toàn quên mất việc này rồi” Aggreko thấy Carlos lúc gặp hắn thì trong nháy mắt hiện lên nghi hoặc liền biết ngay người này căn bản là trọng sắc khinh bạn, hoàn toàn quên mất việc đã đáp ứng với mình rồi.
Nếu không phải vì phụ thân cũng có chút lo lắng cho tình trạng của tộc trưởng, thúc giục hắn tới đây tìm Carlos có lẽ chờ đến hết mùa đông , người này nhất định cũng không nhớ tới việc này.
Carlos im lặng, lúc này nhiều lời lại chỉ càng thêm sai.
Aggreko cũng chỉ trêu chọc hắn thêm vài câu, thấy hắn không phản ứng lại cũng không có hưng trí “Ngươi vẫn không thích nói chuyện như vậy a. Vật nhỏ nhà ngươi đâu? Ngạch, cậu ta tên là gì ý nhỉ?”
“Estes” Carlos đáp “Em ấy ở trên tầng” hiện tại chỉ cần cửa có động tĩnh thì Estes liền tự động quay về phòng của mình.
Aggreko hướng trên tầng nhìn nhìn “Ngươi định khi nào thì đi thăm tộc trưởng? Ta đoán nếu ngươi vẫn không đi thì trưởng lão A Phu Lý Nhĩ sẽ lại phái người đến đây mời ngươi”
Nghe đến cái tên này Carlos nhíu nhíu mày “Gã rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta không đến đấy mới là có lợi cho gã chứ”
Aggreko nhún nhún vai cười nhạo “Ai biết được, ý tưởng của mấy kẻ như thế luôn khiến cho người khác đoán không ra” Hắn nói lời này không phải vì trưởng lão A Phu Lý Nhĩ có bao nhiêu thâm tàng bất lộ, tâm cơ sâu nặng, ngược lại trưởng lão A Phu Lý Nhĩ theo một trình độ nhất định nào đó còn có thể kêu là “ngu xuẩn”. Bằng không tâm tư nhìn trộm ngai vàng tộc trưởng của gã cũng sẽ không biến thành việc mà tất cả mọi người đều biết – cũng thật không tưởng tượng nổi tộc trưởng là như thế nào nhẫn nhịn loại đệ đệ này.
Mà đối với cái loại người như thế này, Aggreko đúng là đoán không ra gã muốn làm cái gì.
“Chuyện tộc trưởng bị thương, gã tham dự bao nhiêu?” Carlos hỏi, trưởng lão A Phu Lý Nhĩ biểu hiện quá mức rõ ràng đến ngay cả hắn đã lâu không trở về bộ lạc cũng biết được dã tâm của gã, huống chi là những người khác. Nói chuyện tộc trưởng bị thương không quan hệ đến gã, Carlos như thế nào cũng không thể tin tưởng nổi.
Aggreko thu liễm ý cười, nghiêm chỉnh nói “Đây là vấn đề mấu chốt, nghe phụ thân của ta nói trước lúc tộc trưởng bị tập kích trưởng lão A Phu Lý Nhĩ đang ở bên ngoài, gã bị phái đi Nam Hải vực cùng người Khâu Lợi Ân thương thảo công việc làm ăn. Gã có bằng chứng ngoại phạm quá tốt”
Carlos trầm tư, đồng ý với câu nói của Aggreko vì Khâu Lợi Ân cách Mông Tát quá xa, cho dù sử dụng phi hành khí cũng phải mất vài tiếng đồng hồ.
Hơn nữa tộc trưởng là ở đầu mùa đông bị thương, mà bởi vì tuyết trong thời tiết này mà mọi loại phi hành khí đều bị cấm sử dụng. Cho dù có người cam nguyện mạo hiểm thì Mông Tát cũng có thiết bị theo dõi trên không, nếu có phi hành khí tới gần nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên bằng chứng ngoại phạm của trưởng lão A Phu Lý Nhĩ thật đúng là quá tốt.
“Vậy có lẽ là gã phái người làm?” Carlos đưa ra nghi ngờ.
Aggreko lắc lắc đầu “Không có nhiều khả năng, tuy rằng không rõ tình huống cụ thể lắm nhưng phụ thân từng đi thăm tộc trưởng. Ông nói tộc trưởng tuy là bị đánh lén nhưng theo miệng vết thương để lại có thể thấy năng lực của kẻ ám sát cũng không kém tộc trưởng đâu. Mà trưởng lão A Phu Lý Nhĩ không mời nổi người như vậy! Nhưng dựa theo những việc làm của gã gần đây, ta lại hoài nghi gã cấu kết cùng với bộ lạc khác đạt thành hiệp nghị nào đó”
Carlos gật gật đầu, trưởng lão A Phu Lý Nhĩ tuy rằng dã tâm lớn nhưng gã ở trong số các thú nhân cũng không thể tính là cường đại, chính bởi vì có thân phận đặc thù mới có được địa vị ngày hôm nay mà thôi.
Ngược lại, tộc trưởng đã từng là đệ nhất dũng sĩ của Mông Tát, cho dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không thể khinh nhờn. Mà trong Mông Tát vài người có thể kề vai sát cánh cùng với ông thì đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, trừ bỏ tộc trưởng ai cũng không phục, căn bản sẽ không nghe theo trưởng lão A Phu Lý Nhĩ.
|
hương 30: Trên đường
” Khả năng này xác suất rất lớn, ngươi không phải nói, đoàn trưởng lão và các bộ lạc khác thường xuyên lui tới thân mật sao? Có kẻ nào khả nghi không?”
Aggreko buồn rầu nói ” Vì người khả nghi quá nhiều nên mới phiền toái, mọi người không vừa mắt nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai”
” Được rồi! Chúng ta ở đây đoán già đoán non cũng vô dụng, ngược lại còn lãng phí thời gian. Hiện tại chúng ta nên đi thăm tộc trưởng”
Aggreko và Carlos thảo luận hồi lâu vẫn không có chút manh mối nào, dù sao bọn họ cũng không biết tường tận sự việc, mọi chuyện chỉ nghe lại từ lão sư Gabi mà thôi. Vì vậy hai người định chuyển qua đề tài khác.
Carlos gật gật đầu “Cứ đi thử xem gã muốn làm cái gì”
“Nhưng chúng ta đều đi thì vật nhỏ của ngươi làm sao bây giờ? Đi cùng chúng ta hay ở lại đây? Nhưng một á thú nhân ở trong mùa đông xuất môn thì đúng là có chút không hay lắm” Aggreko gật gật đầu nói.
Carlos nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn không nên lưu tiểu tinh linh lại “Vẫn là đi cùng đi, em ấy ở nhà một mình ta sẽ lo lắng” Hắn liền đứng lên đi lên tầng “Ngươi chờ 1 lát, ta đi gọi em ấy”
Carlos lên tầng, tìm được tiểu tinh linh đang ở trong phòng cậu. Hiếm khi thấy được Estes không xem TV mà là cầm mấy khỏa mầm đùa nghịch, trong nháy mắt khiến chúng mọc cao lên rồi lại trong nháy mắt khiến chúng biến trở về dạng mầm, trên mặt có chút rã rời, hiển nhiên là đang nhàm chán.
Carlos nhìn mà có chút đau lòng. Bởi vì mùa này á thú nhân không thể ra ngoài nên hắn cũng không thể đưa cậu đi dạo, hiện tại xem ra đã khiến cậu buồn chán quá rồi.
“Sao lại chơi cái này? TV không có gì xem sao?”
Estes thấy ngân lang lên đây, nhãn tình liền sáng lên, thực vật trong tay cũng bị cậu tùy tiện ném sang một bên, nhảy dựng lên bắt lấy cánh tay của hắn “Anh không xem cùng nên một mình rất nhàm chán! Tên đại phôi đản kia đi rồi?”
“Còn chưa đi” Carlos vươn tay chỉnh lại mái tóc ngắn cho cậu “Chúng ta đang định đi thăm tộc trưởng, em cũng sẽ cùng đi. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, lúc quay về anh sẽ đưa em đi dạo chung quanh một chút”
“Đi ra ngoài?” Estes có chút do dự nhưng lại nghĩ mấy ngày qua cậu không ra khỏi cửa thật quá nhàm chán.
“Biến nhỏ rồi đi cùng thì thế nào? Sẽ không có ai phát hiện ra em đâu” Carlos đề nghị, đảm bảo cho tiểu tinh linh không bị phát hiện vẫn nằm trong khả năng của hắn.
“Thế thì được” Estes gật đầu rồi tự thu nhỏ lại.
Tiếng chuông thanh thúy, đôi cánh xinh đẹp trong không trung phe phẩy và những bột phấn vàng thản nhiên rơi xuống. Estes đã nhiều ngày không có bay hiện tại có chút không quen, cậu ở trong không trung bay lượn vài vòng, cuối cùng dừng ở trên vai ngân lang “Em sẽ trốn ở đâu?”
Carlos cúi đầu nhìn chính mình, quần áo mặc hôm nay không có túi, phía sau cũng không có mũ, hoàn toàn không có chỗ nào để Estes trốn cả.
Hắn xoay người đi về phòng của mình “Anh đi đổi cái áo khác”
Estes không có đi theo, cậu cũng muốn mặc thêm một bộ quần áo nữa dù sao bên ngoài cũng không thể so với trong nhà ấm áp được.
Sau khi mặc xong một cái áo mùa đông có cả mũ và túi áo trước ngực, Carlos cũng không kéo khóa lại mà cố ý để mở rộng, lúc này mới để cho Estes trốn vào túi tiền, mang theo cậu cùng xuống lầu.
Aggreko đứng chờ ở bên dưới thấy hắn đi xuống mà không có bóng dáng của tiểu tinh linh thì có chút ngoài ý muốn nhưng sau đó liền hiểu ra nhìn về phía trước ngực Carlos.
Carlos để mặc hắn đánh giá, chỉ nói mỗi câu “Đi thôi” liền xuất môn.
Aggreko thấy thế liền vội vã theo sau “Để ta lái xe”
Carlos im lặng đứng bên lề đường chờ Aggreko mở cửa xe, Estes vụng trộm ló ra ngoài. Ngã tư đường im lặng không thấy bóng người cũng không biết là do nơi này hẻo lánh hay là do dân cư của Mông Tát quá thưa thớt nữa.
Thật khó có thể tưởng tượng được thành thị này dân số chưa đến 5 nghìn. Nhưng nhìn những căn nhà kỳ cục rộng lớn và mỗi một tòa kiến trúc cách nhau một khoảng rất xa có thể nhận thấy đất ở đây rất rẻ – vì cũng không có người cần a~ (dân ít nó sướng thía đó >.< " />
[Carlos, nơi ở của thú nhân đều là như thế này sao?]
[Như thế này là như thế nào?] Carlos không rõ ý tứ cậu muốn biểu đạt.
[Chính là giống như Mông Tát vậy, bởi vì dân cư rất ít cho nên phòng ở xây dựng rất lớn và cách xa nhau a] Estes khoa tay múa chân muốn biểu đạt ý tứ của mình.
Nơi ở của các chủng tộc trong Vương Quốc Đồng Thoại cũng không giống như thế này. Đa phần các chủng tộc đều thích xây nhà ở gần người thân và bạn bè. Mỗi căn nhà đều chặt chẽ tựa vào nhau, đây không chỉ có thể đề cao tình hàng xóm mà còn là để khi gặp khó khăn có thể tương trợ lẫn nhau, cũng có thể giúp cho những người ở một mình sẽ không cảm thấy cô độc, dù sao dân cư cũng không nhiều.
Lấy tiểu tinh linh làm ví dụ thì phải 20 năm mới có tân sinh mệnh ra đời, dân cư của bọn họ cũng không nhiều hơn 1000, điều này cũng khiến cho bọn họ càng thêm trân quý đồng bạn. Nếu các ngươi có cơ hội đến nơi ở của bọn họ sẽ thấy những hoa ốc (nhà bằng hoa) này vĩnh viễn là một đóa kề một đóa, thân mật lại náo nhiệt.
Carlos gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu [ Kỳ thật nguyên nhân cũng không hoàn toàn là do dân cư, ý thức lãnh địa của thú nhân rất mạnh. Trong tình huống bình thường, chúng ta không quá thích có người xuất hiện trên địa bàn của mình] Cái này và việc dã thú phân chia địa bàn là giống nhau. Rất lâu trước kia, khi ý thức địa bàn của thú nhân còn mãnh liệt hơn bây giờ, đột nhiên đột nhập phòng ở của người khác thậm chí còn có thể dẫn tới công kích. Cũng vì tránh cho loại phiền toái này mà về sau mọi người đều tự động xây phòng ở cách xa nhà của thú nhân khác, cứ như vậy liền biến thành tình trạng hiện tại.
Estes cái hiểu cái không bởi vì kể cả khi ở Vương Quốc Đồng Thoại hay ở trong rừng rậm cậu đều chưa gặp phải tình trạng đột nhiên bị công kích do xâm nhập vào lãnh địa của dã thú (đó là vì ngươi quá bé nên bị bỏ qua a~ !)
Đúng lúc này Aggreko dừng xe ngay trước mặt bọn họ, cuộc nói chuyện đành phải gián đoạn một chút.
images
Xe xuyên qua ngõ nhỏ phố lớn rồi cuối cùng dừng lại trước mục tiêu của bọn họ.
Đó là một khu kiến trúc rộng lớn, cũng không cao giống như nhiều tòa nhà khác, vách tường được sơn một màu trắng, đơn giản mà thanh thoát.
Estes tuy xem không hiểu ký tự ở trước cổng vào nhưng cậu vẫn có thể đoán ra nơi này là bệnh viện. Trong không khí có mùi dược thủy quỷ dị, cậu cũng có thể ngửi được một tia thực vật ở bên trong.
Cậu cảm thấy có chút nghi hoặc, không phải thú nhân không thể tiếp xúc với thực vật sao? Nhưng nếu hoa quả để lâu vẫn có thể ăn, vậy dược thảo hẳn là không có vấn đề gì đi?
Dứt bỏ vấn đề này, Estes rụt lại cái đầu đang nhìn ngó lung tung, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của thú nhân qua lại ở trong bệnh viện rồi.
Carlos đi theo Aggreko tiến vào cổng viện. Vừa đi vào bên trong hắn đã có loại xúc động muốn cởi áo khoác ra, so sánh với bên ngoài nhiệt độ của nơi này có chút quá cao.
Aggreko đi bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Cởi ra áo khoác, Carlos cúi đầu nhìn túi áo trước ngực sau đó lại nhịn xuống.
Aggreko cố gắng nhịn cười, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đã không nói trước với Carlos việc này, vì làm ở trong bệnh viện đại đa số là á thú nhân nên nhiệt độ của nơi này bốn mùa đều như mùa xuân.
Hai người đi đến quầy cố vấn hỏi phòng bệnh của tộc trưởng, á thú nhân ở quầy cố vấn nhìn Carlos bằng ánh mắt cổ quái , phỏng chừng là chưa bao giờ nhìn thấy một thú nhân ở trong bệnh viện lại ăn mặc “ấm áp” như vậy.
“Ta nói này huynh đệ, ngươi có cần vào trong buồng vệ sinh thay đổi quần áo không? Ăn mặc như ngươi ở trong bệnh viện thật sự rất bắt mắt” Aggreko vỗ vỗ vai Carlos. Thú nhân càng cường đại lại càng không sợ lạnh. Còn hắn mặc dày như vậy là vì hình thú bị cạo trụi lông rồi nên hình người giữ nhiệt cũng kém hơn.
Chứ Carlos là bởi vì cái tên nhóc ở trong túi áo trước ngực kia chứ nếu không hắn hoàn toàn có thể chỉ mặc một bộ quần áo đơn bạc xuất môn giữa trời đông.
Carlos nghẹn khuất nhìn hắn “Dẫn đường!”
Vào buồng vệ sinh, xác nhận không có người xong Carlos mới cởi áo khoác ra.
Bị nghẹn đến đỏ mặt, Estes nhanh chóng bay ra, cậu vẫn còn mặc trên người chiếc áo khoác lông gấu bắc cực, đầu đầy mồ hôi “Nóng quá, nóng quá, nóng chết mất thôi ! !”
“Nhiệt độ trong bệnh viện có chút cao, em cũng thay đồ đi”
Cũng không cần hắn nói thêm , Estes đã đem quần áo trên người cởi xuống, dù sao bên trong cậu vẫn còn mặc một bộ quần áo nữa nhưng vẫn cần thay đổi quần một chút.
Carlos cởi ra áo khoác, cầm áo ở trong tay nhìn Estes đã thay đổi quần áo lại có chút rầu rĩ không biết nên giấu cậu ở đâu mới tốt đây.
Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Estes đổi xong quần áo đã bay vào trong áo khoác hắn cầm ở trên tay, trốn kỹ.
Vẫn là có chút nhiệt a! Bàn tay nhỏ bé quạt quạt, Estes cảm thấy đây cũng không phải chỗ trốn lý tưởng.
“Carlos, ngươi có khỏe không?” Aggreko trấn thủ bên ngoài thấy có người đi đến liền hướng bên trong hô.
Carlos đem góc độ điều chỉnh một chút, xác nhận sẽ không ảnh hưởng tới Estes mới đi ra ngoài.
Bấm thang máy lên tầng, phòng bệnh của tộc trưởng ở phía cuối hành lang đối diện thang máy tầng này. Cửa thang máy vừa mở ra, bọn họ đã thấy mấy thú nhân canh cửa đang đề phòng nhìn chằm chằm bọn họ.
“Năm thú nhân này thực lực không tệ” Aggreko nói nhỏ với Carlos một câu rồi hướng về phía mấy thú nhân đi tới.
“Y Tư Thản Đinh, hôm nay là phiên các ngươi trực sao?” Aggreko đi đến trước mặt một thú nhân mắt đen, quen thuộc chào hỏi.
Đối phương có chút ngoài ý muốn “Aggreko, sao ngươi lại đến đây?”
|
Chương 31: Á thú nhân
“Trưởng lão A Phu Lý Nhĩ bảo chúng ta đến đây, thế nào rồi? Tình huống của tộc trưởng có chuyển biến tốt không?” Aggreko hỏi.
“Vẫn như cũ” thú nhân được gọi là Y Tư Thản Đinh trên mặt biểu hiện chút lo lắng “Thời gian hôn mê nhiều hơn so với thời gian thanh tỉnh. Công kích của đối phương đã suýt chút nữa xuyên thủng tim của tộc trưởng. Nếu không phải trật một chút ….Bất quá ta tin tưởng ngài ấy nhất định có thể qua được “
Carlos lẳng lặng đứng một bên xem bọn họ hàn huyên. Quay đầu nhìn xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh lớn ở trên tường đánh giá bên trong phòng bệnh. Bên trong 1 màu tuyết trắng, tộc trưởng khuôn mặt gầy yếu, sắc mặt tái nhợt im lặng nằm trên giường lớn, toàn thân cắm đầy các loại thiết bị trị liệu, đôi mắt gắt gao nhắm nghiền. Carlos cảm thấy thực khó mà đem vị thú nhân cường đại hắn từng gặp trước kia liên hệ với người bệnh yếu ớt lúc nào cũng có thể mất đi này. Tình huống của ông thật sự không lạc quan chút nào, ngay cả hô hấp cũng cần hỗ trợ.
“Aggreko, vị này là?” Y Tư Thản Đinh nói qua tình huống của tộc trưởng cho Aggreko xong mới chú ý tới Carlos đứng bên cạnh, mới chú ý một chút liền trong lòng chấn động.
Trực giác sâu sắc nói cho hắn biết đây là một thú nhân vô cùng cường đại. Khí thế kia so với tộc trưởng cũng không hề thua kém.
Thân là lang vương, Carlos hiểu rõ cách che dấu chính mình. Nếu ngươi không chú ý tới hắn sẽ không cảm thấy hắn có chút nào đặc biệt nhưng chỉ cần chú ý một chút liền bị một thân khí thế của hắn gây chấn kinh.
Aggreko lúc này mới nhớ tới, chỉ chỉ Carlos “Đây là Carlos, ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe nói về hắn”
Carlos !? Đương nhiên nghe nói qua! Y Tư Thản Đinh sao có thể không biết hắn? Người thừa kế được hiến tế lựa chọn cho chức tộc trưởng đời kế, trong lễ trưởng thành năm năm trước đã phóng ra tia sáng kỳ dị – ngân lang Carlos.
Thú nhân vào mùa xuân mỗi năm đều vì các thú nhân vừa tròn 15 tuổi tổ chức lễ trưởng thành. Chỉ có thể thông qua khảo nghiệm, thú nhân trẻ tuổi mới được công nhận chính thức trưởng thành. Mà lễ trưởng thành Carlos tham gia lần ấy có tổng cộng 5 thú nhân tham gia, Y Tư Thản Đinh lại chính là một trong số đó. Hắn năm đó được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Carlos.
Khảo nghiệm của năm đó là khiêu chiến với một tên thú nhân trưởng thành, chỉ cần dưới công kích của đối phương duy trì được 10′ thì xem như vượt qua khảo nghiệm, mà thú nhân trẻ tuổi lại có thể trong số 5 đối thủ chọn một người. Ngay lức đó, Carlos đã chọn kẻ mạnh nhất trong số 5 người, mọi người cũng không coi trọng hắn nhưng hắn đã thành công vượt qua khảo nghiệm.
Không chỉ có đơn giản thông qua, trước ánh mắt ngạc nhiên há hốc của mọi người hắn dùng đúng 5′ đồng hồ liền đả bại tên thú nhân kia.
Y Tư Thản Đinh vốn không nhận ra Carlos ngay từ đầu bởi vì năm đó hắn hoàn toàn dùng hình thú thông qua khảo nghiệm, thậm chí cả lúc hiến tế bắt đầu cầu nguyện cũng không khôi phục hình người. Mà lúc trước, gần như không có ai chú ý tới thú nhân yên lặng vô danh này.
Y Tư Thản Đinh một bên đánh giá Carlos, một bên hỏi Aggreko “Ngươi rốt cuộc tìm được hắn trở về ?”
Việc Aggreko bị phái đi vào rừng rậm tìm kiếm người thừa kế ở Mông Tát cũng không phải chuyện bí mật.
Nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không thể đem người trở về, mọi người cũng đem chuyện này coi như một chuyện vui đùa, mỗi lần gặp Aggreko nhất định phải trêu chọc vài câu.
Bất quá dưới tình huống tộc trưởng bị trọng thương lại gặp được Carlos, Y Tư Thản Đinh tâm tình thật sự không biết phải biểu đạt như thế nào, quả đúng là ngũ vị tạp trần.
“Ha ha ! Nếu có chí nhất định sẽ thành thôi !” Aggreko ha ha nở nụ cười, vòng vo chuyển đề tài “Chúng ta có thể vào bên trong xem không?”
“Chỉ sợ là không được, không có sự phê chuẩn của trưởng lão đoàn ta không thể cho ngươi vào” Y Tư Thản Đinh khó xử nói.
“Chúng ta có phê chuẩn mà, là trưởng lão A Phu Lý Nhĩ bảo chúng ta đến”
“Trưởng lão A Phu Lý Nhĩ?” Y Tư Thản Đinh hồ nghi nhìn bọn họ, sau đó nói “Các ngươi chờ ta đi xác nhận một chút”
Y Tư Thản Đinh đi sang một bên gọi điện thoại, cùng đối phương trao đổi một chút rồi mới quay lại “Trưởng lão đồng ý, các ngươi có thể vào. Nhưng không thể ở bên trong lâu lắm, bác sĩ nói tộc trưởng cần nghỉ ngơi không thể quấy rầy”
“Cảm ơn” Aggreko gật gật đầu.
Y Tư Thản Đinh ý bảo hai thú nhân còn lại mở cửa, hai người đi vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi dược thủy tiêu độc, đến gần xem bộ dạng của tộc trưởng càng kém, nhưng trên người ông lại vô cùng sạch sẽ hiển nhiên được người chiếu cố rất tốt.
“Các ngươi là ai?” một thanh âm thanh thúy ở sau cửa truyền đến. Hai người quay đầu mới phát hiện ở cái ghế cạnh cửa nguyên lai đang ngồi một vị á thú nhân, nhìn quần áo của y hẳn là người chăm sóc đặc biệt ở đây.
Đó là một á thú nhân phi thường xinh đẹp, dáng người kiều diễm, ngũ quan minh diễm, đôi mắt đen lấp lánh tựa như ngọc trai đen, làn da oánh bạch thoạt nhìn giống như có thể phát ra ánh sáng.
Aggreko cảm thấy nước miếng trong miệng như sắp tràn ra, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không thể dời ánh mắt khỏi người kia, mùi hương ngọt ngào trên người á thú nhân kia thật sự quá mức mê người (vậy là bổn hùng đã lên cấp từ trọc hùng => sắc hùng, ủng hộ anh gấu béo cái nào mọi người
Carlos chỉ liếc y một cái rồi cũng không chú ý tới nữa, hướng về phía tộc trưởng đi đến.
“Này, các ngươi còn chưa trả lời ta. Không biết tự nhiên xông vào như vậy rất bất lịch sự sao?” Cattleya nhìn thấy hai thú nhân đột nhiên xông vào, một kẻ thì hoàn toàn không nhìn y, một kẻ khác lại nhìn đến ngẩn người, ánh mắt lửa nóng kia thật như muốn ăn luôn y, quả là rất đáng giận! !
“A, nhĩ hảo á thú nhân xinh đẹp, chúng ta là tới thăm tộc trưởng. Em có thể gọi ta là Aggreko” Aggreko thấy đối phương sắp phát hỏa liền lập tức thu hồi vẻ mặt sắc tướng, nghiêm trang bày ra tư thế nho nhã lễ độ tựa như một màn lức nãy tất cả chỉ là ảo giác “Không biết phải gọi em như thế nào đây?”
Cattleya hồ nghi nhìn hắn lại quay đầu nhìn ngoài cửa đúng lúc thấy Y Tư Thản Đinh gật đầu. Biết hai người này cũng không có vấn đề gì liền lạnh như băng nói ” Ta là người chăm sóc của An Định thúc thúc, ngươi cứ gọi ta là Cattleya là được rồi”
Cattleya !? Chỉ bằng cái tên này, Aggreko lập tức xác nhận được thân phận của đối phương. An Định là tên của tộc trưởng mà người có thể gọi ngài ấy là thúc thúc lại rất ít, nhất là á thú nhân trẻ tuổi. Mà trong số những người như thế nổi danh nhất chính là đứa con lớn nhất của trưởng lão A Phu Lý Nhĩ, Cattleya.
Aggreko từng nghe qua con của trưởng lão A Phu Lý Nhĩ, Cattleya trông rất được. Lúc ấy hắn cũng không quá tin tưởng, lấy trưởng lão A Phu Lý Nhĩ diện mạo xấu xí kia, á thú nhân nhà hắn có thể xinh đẹp thật sao? Mười phần phải có ** phần là giả.
Nhưng hiện tại Aggreko biết chính mình sai lầm rồi, á thú nhân này không chỉ xinh đẹp mà còn phi thường đáng yêu. Chỉ cần y dùng cái bề ngoài tựa như búp bê kia ra vẻ lạnh lùng nói chuyện thật khiến y lạnh lùng không nổi a~
“Cattleya ? Trân bảo ? Thật là một cái tên đẹp” Aggreko lặp lại cái tên này một lần chỉ thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hắn quyết định, hắn sẽ theo đuổi vị á thú nhân xinh đẹp này ! ! !
Cattleya thật sự không hiểu nổi vị thú nhân xa lạ này, trong chốc lát ngẩn người, trong chốc lát lại cười quái dị, trên mặt biểu tình vô cùng đáng khinh, cặp mắt thú kia theo dõi y lộ ra quang mang khiến y cảm giác được nguy hiểm, còn có một chút….thẹn thùng.
Bởi vì mấy năm qua á thú nhân càng ngày càng ít nên Cattleya vẫn luôn được người nhà bảo hộ rất tốt, y cơ hồ chưa từng cùng thú nhân nào ngoài người nhà ở chung. Lần này nếu không phải An Địch thúc thúc gặp phải chuyện ngoài ý muốn, y cũng sẽ không được phép đảm nhiệm chăm sóc đặc biệt này. Cứ như vậy trừ bỏ mấy thú nhân trông cửa ở ngoài, y cũng không gặp được nhiều thú nhân xa lạ (lại tiện nghi cho anh bổn hùng rồi )
Mà mấy thú nhân phụ trách trông cửa cũng đều được trưởng lão A Phu Lý Nhĩ cẩn thận lựa chọn, tất cả đều có bạn lữ á thú nhân. Có thể thấy được trưởng lão A Phu Lý Nhĩ đối với đứa con á thú nhân của mình đã bảo hộ đến một loại trình độ kinh người.
Mà hiện tại lại nhảy ra một Aggreko dùng ánh mắt cực nóng theo dõi y không rời, Cattleya thật sự không quen.
Carlos cũng không có tâm tình đi quản Aggreko và á thú nhân kia. Hắn sau khi xem xét sắc mặt của tộc trưởng liền nhìn nhìn lý lịch biểu, bên trên ghi rằng tộc trưởng là bị lợi trảo (móng vuốt sắc bén) từ phía sau xuyên thấu, xem ra thú nhân này năng lực ẩn nấp phi thường mạnh.
Xem xong mấy thứ này lại nhận ra tộc trưởng lúc này cũng sẽ không tỉnh lại liền xoay người định ly khai.
Dù sao người hắn cũng đã thăm rồi, tiếp tục ở đây cũng không có tác dụng gì.
“Ngươi nhanh như vậy liền đi?” Aggreko nhìn Carlos đi về phía cửa liền ngẩn người.
“Ân” Carlos gật gật đầu, cũng không có dừng lại cước bộ “Ngươi không đi sao?”
Aggreko quay đầu nhìn Cattleya đang nhíu mi nhìn bọn họ liền lắc lắc đầu “Ngươi cứ về trước đi, ta tính hỏi một chút tình huống của tộc trưởng đã” Ngô, dùng lý do này hẳn là có thể lưu lại đi?
Carlos nhanh chóng nhìn ra ý tứ của hắn, quăng qua một ánh mắt khinh bỉ nhưng cũng không bắt buộc, lúc đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại.
“Đã đi rồi?” canh giữ ở ngoài cửa Y Tư Thản Đinh chọn chọn mi. Hắn còn tưởng hai người kia sẽ ở trong ấy một lúc lâu. Dù sao á thú nhân sống sắc sinh hương bên trong kia khiến ngay cả mấy người bọn họ đã có bạn lữ rồi còn nhịn không được cũng trộm ngắm vài lần .
Không nghĩ tới người kia lại coi như không thấy. Y Tư Thản Đinh âm thần bội phục định lực của Carlos.
“Ân” Carlos gật gật đầu, cũng không quay đầu tiêu sái rời đi.
Vì thế đến lúc trưởng lão A Phu Lý Nhĩ vội vàng chạy vào bệnh viện lại chỉ nhìn thấy Aggreko đang cùng Cattleya kể về những chuyện thú vị phát sinh trong rừng rậm thì cả khuôn mặt của gã đen hơn đáy nồi.
Thú nhân hắn muốn nhìn thấy ở đây cũng không phải người kia a ! ! !
Vì trưởng lão A Phu Lý Nhĩ muốn dùng chính là mỹ nhân kế a.
╮ (╯ ▽ ╰) ╭
|
Chương 32: Bán manh
“Có bị ngộp không?” ở trong thang máy, Carlos nhấc áo khoác lên xem xét tình trạng của Estes.
Nhiệt độ trong bệnh viện cũng không quá cao, trong tình huống bình thường cũng chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái. Nhưng Estes bị bao trong một lớp áo khoác lông vô cùng dày khiến nhiệt độ có thể đun sôi cả nước mà bên trong cũng không có cách thông gió, cộng thêm áo lông khả năng giữ ấm rất tốt nên dù cậu ở bên trong một thời gian ngắn thì cả người cũng đều là mồ hôi, toàn thân giống như một con tôm hùm chín.
“Carlos, khát” Estes dùng sức quạt cái quạt lấy từ trong túi ra, mở miệng kêu khát. Lỗ tai của thú nhân rất tốt, vừa rồi cậu cũng không dám có bất cứ hành động nào.
Sớm biết vậy đã không tới đây, Estes buồn bực nghĩ.
“Em ăn tạm trái cây giải khát đi” Thang máy xuống tới tầng một, Carlos nhanh nhẹn trùm áo khoác lên tiểu tinh linh, nhanh chóng bước đến máy bán hàng tự động.
Mua một lon nước giải khát , Carlos liền xoay người ra khỏi bệnh viện.
Bất quá đồ uống tạm thời cũng không có tác dụng gì nhưng trái cây của Estes cũng có hiệu quả không tệ.
Hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi, không khí lạnh đánh úp lại khiến cho Estes cảm thấy toàn thân một trận thanh lương (mát mẻ) mà mồ hôi chảy ra lúc nãy bây giờ lại trở lên lạnh lẽo “Carlos, em muốn tắm . Cả người toàn là mồ hôi, không thoải mái chút nào”
“Chờ 1 chút” Carlos biết Estes như vậy sẽ rất dễ sinh bệnh liền lập tức tìm một nơi cho cậu tắm rửa.
“Chào mừng quý khách, xin hỏi ngài cần cái gì ạ?”
“Một phòng nghỉ lại trong nửa giờ” Carlos đưa thẻ ra.
“Vâng, xin mời đi lối này”
Vào phòng, Carlos khóa kỹ cửa lại rồi lập tức đi đến phòng tắm.
“Nhanh lên nhanh lên, tắm tắm” Estes bay ra khỏi áo khoác .
Carlos nhìn vẻ mặt nôn nóng của cậu liền vươn tay mở vòi nước .
Nước ấm theo vòi hoa sen phun ra, Estes nhìn nhưng không cách nào tắm được, lực đạo của dòng nước quá lớn đối với cậu.
Mặt đáng thương hề hề nhìn Carlos.
Carlos lấy một cái cốc đặt trên bồn rửa mặt khách sạn chuẩn bị cho khách nhân dùng để đánh răng. Sau khi rửa sạch qua liền đổ nước ấm vào đấy.
“Cái này cho em” Carlos đổ đầy nước ấm vào cốc rồi để lên đài.
Estes nói câu “cảm ơn” xong liền nhanh chóng cởi quần áo ra.
Chỉ trong chốc lát, tiểu tinh linh đã biến thành một cái bánh bao trắng trẻo tròn tròn.
Ở hình người, Estes tuy cũng có chút nộn nộn trẻ con nhưng thân thể vẫn là tinh tế thon dài. Nhưng ở hình tinh linh thì cậu đúng là một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp.
Carlos nhìn xem buồn cười không thôi nhưng cũng chỉ dám cười trong yên lặng chỉ sợ lại làm ai đó mất hứng giận dỗi.
Estes cởi quần áo xong liền phi thân một cái , nhảy vào cốc nước.
“Tẩy hương hương a~ tắm rửa sạch sẽ a~ thật thoải mái thoải mái~” Estes một bên hát bài hát tắm rửa tự sáng tác, một bên dùng sức tạo bong bóng, chỉ trong chốc lát trong cốc đã tràn ngập bong bóng.
Carlos thấy cậu tắm vô cùng cao hứng, rất có bộ dạng định ngâm luôn ở bên trong, liền mở miệng “Đừng tắm lâu quá, nước sắp nguội rồi”
” Cho thêm nước ấm vào giùm em đi” Estes xoay người, ghé vào thành cốc, hai chân bắt đầu ngoạn đá bọt nước, ý đồ làm ra càng nhiều bong bóng.
“Không phải chúng ta còn đi chơi sao? Hay là em không muốn đi?”
Estes nghiêng đầu “Đi chơi ở đâu? Nếu giống như ở trong bệnh viện thì em không đi đâu”
“Đến vườn cây, em nhất định sẽ thích”
Estes bĩu môi, một bộ không có hứng thú “Toàn là mấy cái cây quái mô quái dạng giống như bên ngoài, có cái gì đẹp chứ”
“Không phải giống như vậy mà là đại thụ anh từng nói lúc trước với em ý” Estes ung dung cầm lấy cái cốc khác đổ đầy nước ấm vào.
Estes nhãn tình liền sáng lên “Thật sao?”
“Ân, hiện tại có thể nhanh lên chưa?” Carlos chỉ chỉ vào cái cốc không sau đó vươn tay đến trước mặt Estes, lòng bàn tay mở ra.
Estes sảng khoái đi ra cái cốc, nhảy vào lòng bàn tay hắn để Carlos đưa cậu chuyển vào cái cốc nước sạch, rửa sạch bong bóng trên người.
Carlos lấy khăn mặt từ trên giá xuống, mở ra phủng đến trước mặt Estes để cậu ngồi lên trên, lại thật cẩn thận lau khô cho cậu.
“Tóc có chút ướt” Estes lắc lắc đầu, lôi kéo sợi tóc sũng nước “Chà xát”
“Ngoan, trước mặt quần áo đã” Carlos cũng liền có cầu tất ứng (đòi gì cho nấy) hắn cũng chú ý thấy Estes nhỏ đi thì tính tình cũng trở nên nhạy cảm hơn nhưng điều này đương nhiên không thể nói ra miệng nếu không cậu lại cáu kỉnh.
Estes mặc áo len và quần dài lên nhưng không thực sẵn lòng khoác lên áo lông gấu “Nếu trong vườn cây cũng nóng thì làm sao bây giờ?”
” Không đâu, hoàn toàn ngược lại, em đi rồi sẽ biết” Carlos lắc đầu “Nhanh mặc đồ vào đi nếu không lại cảm lạnh”
Estes lúc này liền nghe lời rất nhanh liền mặc xong quần áo ” Đi được chưa?”
“Ân” Carlos mặc áo khoác vào, đội mũ chùm lên rồi để Estes chui vào, bên trong mũ tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu trốn vào.
Estes ngồi ở trên cổ áo của Carlos, trong tay còn nắm tóc của hắn. Đây là một vị trí vô cùng tốt, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn ra bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn thấy cậu.
Trả phòng, Carlos đi ra ngoài khách sạn. Hắn muốn cho tiểu tinh linh thoải mái xem xung quanh nên cũng không gọi xe mà đi bộ tới vườn cây.
Estes vụng trộm đánh giá bên ngoài. Nơi này là trung tâm của Mông Tát, so với chỗ ở của Carlos nơi này phồn vinh hơn rất nhiều, mà các cửa hàng ở hai bên đường thật khiến cậu mở rộng tầm mắt.
[Carlos, đây là đâu vậy?] Estes lôi kéo tóc của Carlos ý bảo hắn chú ý một gian hàng ở bên trái. Cửa thật lớn, người cũng rất nhiều (nhiều ở đây là ứng với 5000 dân của Mông Tát)
Carlos nhìn nhìn [Là siêu thị, có muốn vào đi dạo 1 lát không?]
[Ưm, vào đi! vào đi] nơi nào có nhiều người thì hẳn chơi rất tốt ==
Carlos đi vào siêu thị, tiện tay lấy một chiếc xe đẩy ở cửa rồi đi thẳng vào khu đồ ăn vặt – trực giác nói cho hắn Estes hẳn là thích chỗ này.
Ở khu đồ ăn vặt ngoại trừ các loại đồ ăn vặt đóng gói còn có một quầy bánh ngọt, mùi bánh ngọt ngào từ bên trong bay ra, Carlos rõ ràng nghe được tiếng Estes tham ăn nuốt nước miếng.
“Carlos~…” tiếng làm nũng mang theo khát vọng và chờ đợi vang lên, bởi vì phát hiện đồ ăn ngon, Estes quên luôn truyền ý nghĩ mà trực tiếp nói ra miệng.
Carlos hiểu ý đi đến quầy bánh ngọt, sau đó trong một đống mùi vị chọn một cái không thêm thịt lớn cỡ bàn tay.
Hắn còn hỏi riêng thêm chỗ bán nguyên liệu làm bánh, tính đi mua thêm.
[Carlos, một cái không đủ] Estes cắn đầu ngón tay, nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt tham lam nhìn không chuyển mắt các loại bánh ngọt hình thù tinh xảo bên trong tủ kính. Cậu cảm thấy mùi vị thơm như vậy dù có bỏ thêm thịt vào cậu vẫn có thể nuốt trôi.
[Hay chúng ta đi mua nguyên liệu về để em làm hương vị hoa quả được không?]
[Em không có sách dạy làm bánh] Estes có chút ủy khuất, trước giờ cậu vẫn luôn ăn mứt hoa quả chứ chưa bao giờ được ăn bánh ngọt (muốn vào tổ chim trộm trứng thì điểu mụ mụ sẽ đuổi cậu chạy trối chết) mà sách dạy nấu ăn mang theo cũng là món Trung, bên trong không có cách làm bánh ngọt a~
[Chúng ta mua một quyển là được, tiện thể mua luôn nguyên liệu nữa] Carlos tiếp nhận gói bánh ngọt đã được gói lại, xoay người đi về khu sách báo tìm sách dạy làm bánh, trên đường còn thuận tiện chọn thêm một số nguyên vật liệu không phải thịt – giá có chút cao.
Dựa theo hướng dẫn của nhân viên bán hàng, Carlos rất nhanh liền tìm được sách mình cần [chúng ta cần: 150 gram bột mì, 150 gram đường, 100 gram bơ, 50 ml sữa, và 3 quả trứng]
[Em có bột mì ~] Estes thật cao hứng vì không cần mua thứ này.
[Vậy đi mua những thứ còn lại thôi] Carlos lấy sách dạy làm bánh sau đó đẩy xe đi đến khu vực tiếp theo.
[Ở đây mùi hôi quá à! ] Estes bưng mũi, mày nhíu chặt lại.
[Còn muốn ăn bánh ngọt nữa không?] Carlos một bên chọn trứng, một bên nói.
Estes liền không phàn nàn gì nữa.
Mua xong mọi thứ, Carlos liền đi đến quầy thu ngân, thuận tiện lấy thêm một cây kẹo que ở cái giá trước quầy thu ngân .
Trả tiền xong, nhân viên thu ngân giúp hắn bỏ mọi thứ vào túi, Carlos tiếp nhận rồi trong tiếng chào từ biệt của đối phương đi khỏi siêu thị.
[Đã đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì đó không?]
Estes có chút rối rắm, cậu muốn ăn bánh ngọt nhưng cũng muốn đi vườn cây [ Lựa chọn thực khó khăn a]
Carlos cười cười đi vào một góc khuất, lấy kẹo que ra, cắt lấy một mẩu nhỏ đưa vào trong mũ [Ăn cái này trước đi]
[Đây là cái gì?] Estes nhìn cái khối gì đó to bằng bàn tay của cậu lại có mùi thơm, tựa hồ còn có mùi ô mai.
[Kẹo que ô mai, chỗ bọn em không có sao?]
[Không có, bất quá bọn em có kẹo đường tinh linh, còn có hoa quả đường ăn rất ngon nha] Estes cầm khối kẹo que cắn một ngụm, mùi hương ngọt ngào tản ra trong không khí, ánh mắt lập tức mị thành khe nhỏ [Cái này ăn cũng rất ngon!]
[Thích thì ăn nhiều một chút !]
|