Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
Chương 23: Quét tước
Nhìn ngân lang mặt càng ngày càng đen, Estes sợ hãi nhắm thẳng phía sau chạy trốn. Bộ dạng của Carlos lúc này thực khủng bố, so với lúc bọn họ mới gặp sự đe dọa này còn muốn kinh khủng hơn.
Nhìn tiểu tinh linh lạnh run tựa như con thỏ đang chấn kinh dần lui về phía sau, một đôi mắt xanh lục to cũng sắp ngập nước. Ngân lang thật sự không biết chính mình nên sinh khí hay nên bất đắc dĩ. Trên mặt hiện lên biểu tình dở khóc dở cười nhưng cũng đỡ hơn lúc trước, tức giận nói “Hiện tại sợ hãi cái gì, ta cũng không ăn ngươi”
Estes đứng cách vài bước đánh giá hắn, phát hiện sắc mặt đối phương tốt hơn một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn là không dám tới gần, chỉ đứng tại chỗ lấy lòng nói “Ta không phải cố ý mà. Mọi người đều nói hình người bị nhân loại nhìn thấy sẽ rất nguy hiểm, chúng ta không được loạn biến hình”
Ngân lang nhìn cậu từ đầu tới chân, đồng ý với câu nói của cậu. Một nhóc con xinh đẹp như vậy bị thú nhân nhìn thấy quả thật rất nguy hiểm.
Bất quá so sánh với á thú nhân xinh đẹp, tiểu tinh linh tựa hồ càng nguy hiểm hơn một chút.
“Vậy tại sao bây giờ lại biến hình? Ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao?” Ngân lang vừa nói vừa tiến tới gần tiểu tinh linh, vì thân cao chênh lệch hắn dễ dàng khóa đối phương dưới bóng của mình.
Đúng vậy, cậu như thế nào có thể quên mất việc này? Estes ảo não cúi đầu, thầm hận bản thân quá thiếu kiên nhẫn. Bất quá chỉ là bị nói là chỉ biết nói mà không biết làm đã không phục mà biến thân rồi.
Lại ngẩng đầu nhìn ngân lang, đôi mắt màu vàng không có một tia cảm xúc, tựa như chúng chỉ là một đôi hạt châu xinh đẹp mà thôi.
Nhưng trực giác nói cho Estes biết rằng thú nhân đang đứng trước mặt này tuy rằng ở chung không lâu nhưng chưa bao giờ đối với cậu sinh ra ác niệm, kẻ cả lần đầu tiên cũng vậy.
Không hiểu vì sao tâm không yên bỗng yên ổn lại, đôi mắt xanh biếc hơi hơi nheo lại, kiều môi giương thêm độ cong, hai núm đồng tiền thật sâu hãm tại gò má trắng noãn hồng nhuận làm cho người ta nhịn không được muốn chạm vào chúng một chút.
“Anh sẽ không”
Tuyên ngôn thật sự kiên định khiến ngân lang giật mình một chút nhưng hắn cũng rất nhanh hồi thần (sau khi đơ ra ý mà) nhìn tiểu tinh linh trước mặt đang tươi cười đáng yêu lại thêm đắc ý dào dạt cũng nhịn không được bật cười.
Bàn tay to rắn chắc hữu lực sờ lên mái tóc vàng mềm mại, tiếng nói trầm thấp mà không mất ôn nhu của ngân lang vang lên “Trong khoảng thời gian ở Mông Tát, em cứ bảo trì hình dạng này, không được nhỏ đi biết không? Còn tên Aggreko ta sẽ khiến hắn phải câm miệng”
Ngân lang ôn nhu làm cho tiểu tinh linh thật cao hứng, nhưng cậu cũng không muốn phải giữ hình dạng này vì thế một câu phản bác nho nhỏ vang lên “Nhưng hình người thực phiền toái a, cũng không thể bay…”
“Ngoan, hình dạng này của em có vẻ giống á thú nhân. Cho dù bị người khác nhìn thấy họ cũng sẽ không làm tổn thương em” Ngân lang an ủi nói.
Địa vị của á thú nhân ở trong lòng thú nhân rất cao. Kể cả là thú nhân tâm ngoan thủ lạt (độc ác) nhất khi đối đãi với bọn họ cũng sẽ hạ thủ lưu tình, đây là một loại bản năng.
“Em giống á thú nhân?” Estes sờ sờ ngực, tức giận trừng mắt nhìn ngân lang “Anh nói lung tung em mới không giống á thú nhân ! !” Trong quan niệm của tiểu tinh linh, á thú nhân thì hẳn là giống với nữ tính tiểu tinh linh, có khuôn mặt quyến rũ và dáng người hoàn hảo. Cậu sao có thể giống như vậy được?
“Đúng là rất giống, bọn họ cũng có lỗ tai dài như vậy, ngũ quan nhu hòa, thân cao (chiều cao) không khác em là mấy” ngân lang thông minh không nói rõ thân cao không khác mấy kì thật vẫn là chênh lệch lớn. Đại khái có thể so như là người trưởng thành và vừa mới bước vào tuổi thiếu niên vậy. Mà trong số các á thú nhân trưởng thành ở Mông Tát, thấp nhất chỉ sợ cũng so với tiểu tinh linh cao hơn một cái đầu.
“Không giống chính là không giống !” Estes không vui, má căng phồng dùng sức trừng hắn. Trong mắt đã bắt đầu ngập nước, rất có ý tứ nếu ngân lang còn tiếp tục nói cậu giống thì liền khóc lớn cho hắn xem.
Ở chung lâu như vậy, Estes đã biết được nhược điểm của ngân lang, hắn sợ nhất chính là nước mắt của cậu.
Vì vậy Estes cũng đã đắc ý rất lâu, hơn nữa còn ở trong lòng thề về sau khóc ít một chút. Như vậy không lo mình khóc nhiều quá khiến cho ngân lang miễn dịch với nước mắt của cậu.
Quả nhiên ngân lang vừa thấy cậu như vậy cũng không tiếp tục cùng cậu tranh cãi nữa. Dù sao về sau khi gặp á thú nhân cậu cũng sẽ tự hiểu thôi.
“Ân, không giống, em có vẻ đáng yêu” ngân lang một bên an ủi một bên âm thầm nghĩ thầm tiểu tinh linh đúng là chủng tộc kì quái. Không thích người ta nói hắn xinh đẹp nhưng lại rất thích nghe người ta nói khen hắn đáng yêu.
Đấy là hắn không biết, tất cả tiểu tinh linh đều là như vậy. Bọn họ coi từ “đáng yêu” là lời ca ngợi họ cao nhất, mà nguyên nhân hoàn toàn là vì khi Phụ Thần phân nơi ở cho tiểu tinh linh đã nói “Tiểu tinh linh là chủng tộc đáng yêu nhất”
Vì thế Estes hiện tại rất cao hứng, mà khi cậu đã cao hứng thì cũng không đi so đo việc ngân lang nói sai lúc trước nữa, cầm lấy khăn lau đi quét tước vệ sinh “Chúng ta nhanh lên một chút, nơi này nhìn thật bẩn”
Đứng ở trên ghé lau cửa sổ xám xịt, Estes đột nhiên phát hiện kỳ thật hình người cũng rất ưu việt, tựa như hiện tại, cậu lau dọn so với lúc làm tiểu tinh linh nhanh hơn rất nhiều.
Ngân lang nhìn tiểu tinh linh động tác nhanh nhẹn leo lên leo xuống, hết lau mặt bàn thủy tinh, lại thay rèm cửa, làm đến bất diệc nhạc hồ. Đột nhiên hắn cảm thấy chả có việc gì để mình làm cả.
“Carlos, mấy thứ này mang đi đâu giặt đây? Con sông ở phía sau sao?” Estes ôm tấm rèn và bộ ga sô pha và mấy cái bao gối linh tinh cần giặt, động tác gian nan hỏi ngân lang. Bởi vì mấy thứ này rất nhiều, chặn hết tầm mắt của cậu, người khác cũng không nhìn thấy nổi bóng dáng của cậu.
Ngân lang bỏ cái chổi đang cầm trong tay xuống, tiếp nhận cái đống tựa như núi nhỏ trên tay cậu, hướng phòng tắm đi tới “Trong nhà có máy giặt, em không cần đi ra ngoài giặt đâu”
Máy giặt? Tiểu tinh linh tò mò đi theo ngân lang vào phòng tắm, sau đó nhìn hắn đem mấy thứ cần giặt gì đó bỏ hết vào một cái thùng lớn, lại bỏ thêm một chút bột phấn đi vào, đậy nắp lại, tại mặt trên của thùng, bấm bấm mấy cái bên trong thùng lớn liền truyền ra tiếng nước.
Estes tò mò vươn người ghó ghó trên nắp thùng mấy ánh đèn đỏ chớp lóe cùng với mấy chữ, dấu hiệu bên cạnh – ngô, cậu không hiểu văn tự (chữ viết) của thú nhân a.
Tiếng nước trong thùng bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo “Oanh” một tiếng, cả thùng bỗng nhiên run run, tiếng nước lại ào ào vang lên khiến tiểu tinh linh giật cả mình.
“Đây chính là máy giặt sao? Dùng như thế nào vậy?”Estes một bên hỏi một bên do dự có nên mở nắp máy giặt ra xem bên trong hoạt động như thế nào không.
Ngân lang thấy cậu tò mò liền vươn tay mở ra nắp máy giặt để cậu nhìn thấy vòng nước quay tròn bên trong, một bên lại chỉ vào mấy cái nút chỉ cậu sử dụng chúng như thế nào “Đem quần áo muốn giặt bỏ vào đây, đem bột giặt đổ vào, mở ra chốt mở, dựu theo dấu hiệu ở đây lựa chọn phương pháp giặt, sau đó lại ấn vào đây là được”
“Đây là chữ viết của các anh sao? Em xem không hiểu” Estes có chút ủy khuất, cậu rõ ràng được công nhận là một thiên tài mà đến nơi này lại thành kẻ thất học (mất học)
“Có thời gian anh sẽ dạy cho em” ngân lang vươn tay sờ sờ đầu của cậu, chất tóc mềm mại sờ lên thật khiến người nghiện a.
Vì dời đi lực chú ý của Estes, ngân lang đem cậu đi xem qua phòng, đem cách dùng đồ điện gia dụng đều hướng dẫn một lượt.
Estes trí nhớ rất tốt, tuy chưa thể nói rằng gặp một lần liền không thể quên nhưng đại khái cách dùng vẫn là nhớ kỹ, còn lại về sau sẽ chậm rãi quen thuộc dần a.
Đồ giặt xong, ngân lang cũng không để tiểu tinh linh động tay vào mà chính mình ôm tất cả ra ngoài cửa phơi hết cả lên.
Estes không đi ra ngoài, Nhiệt độ bên ngoài và trong phòng chênh lệch quá lớn mà cậu cũng không phải tiểu tinh linh mùa đông yêu thích cái loại rét lạnh này. Nhiệt độ quá thấp thực khiến cho cậu không thoải mái.
Đứng bên cửa sổ nhìn ngân lang đang bận rộn ở bên ngoài. Bức tường ngoài sân phủ một lớp sơn, có thể dễ dàng nhìn ra con đường bên ngoài. Có lẽ do trời rất lạnh, con đường vô cùng vắng vẻ, không có một bóng người, tựa như ngoại trừ Carlos không còn sinh vật sống nào khác nữa.
Nơi này thực yên tĩnh, một chút sinh khí cũng không có, Estes nhíu nhíu mày.
“Làm sao vậy?” ngân lang vừa phơi xong mấy tấm rèn, quay đầu đã thấy Estes đang cau mày, vẻ mặt mất hứng liền lo lắng hỏi hắn.
“Nơi này yên lặng quá, không hay chút nào cả”
“Em a” ngân lang cười cười, tiểu tinh linh đứa nhỏ này phỏng chừng tính cách là không thể thay đổi được “Tổng vệ sinh không phải vẫn chưa xong sao? Sao còn không làm tiếp?”
“Dưới tầng đã dọn xong hết rồi, chỉ còn tầng hai thôi. Anh theo giúp em đi” Estes lôi kéo ngân lang vừa vào cửa. Dù sao cậu vẫn là không quá quen thuộc với nơi xa lạ này, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi.
Ngân lang để mặc cậu lôi kéo mình lên tầng. Sau khi lên tầng lại đi lên trước mở cửa phòng ra.
Estes nhìn ba cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng thở phào sau đó lại tò mò đánh giá bên trong. Đối diện hành lang hẳn là phòng của chủ nhân, hai bên thì là khách phòng.
Ba gian phòng vẫn là theo phong cách tục tằng của thú nhân. Không có bất luận đồ trang trí nào mà thậm chí ngay cả tường cũng không sơn chút nào, màu đỏ của gạch lộ ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ có những vật dụng cần thiết mà thôi.
“Đây là phòng ngủ của anh sao?” Estes chỉ vào căn phòng bên trái hành lang hỏi. Kỳ thật không cần hỏi cậu cũng biết chính là phòng này bởi vì trong ba phòng đây là căn phòng sạch sẽ nhất mà hai phòng còn lại còn chưa bỏ xuống tấm màn che phủ đồ đạc (cái tấm khăn trắng phủ lên đồ đạc chống bụi ý mà, ở bên Tây hay dùng cái này)
Ngân lang gật gật đầu “Em muốn ở phòng nào? Chúng ta sẽ dọn sạch nó trước”
Estes nhìn nhìn, cũng không phải trang trí theo cách yêu thích của cậu nhưng một phòng của ngân lang, một phòng của bố mẹ hắn. Estes ngượng ngùng nghĩ, cuối cùng cậu chỉ có thể lựa chọn căn phòng cho khách ở bên phải hành lang “Phòng này đi, sau khi dọn sạch sẽ em muốn trang trí một chút”
Cho dù chỉ là ở tạm, nơi này cũng phải phù hợp với thẩm mỹ của cậu mới được.
“Hảo” ngân lang gật gật đầu, nghe theo quyết định của cậu.
|
Chương 24: Cùng ăn cơm
Sau khi bỏ ra tấm vải che bụi và lau lại đồ đạc sau đó quét nhà, phòng ở tạm coi là quét dọn xong.
“Tất cả chăn đều giặt mai mới có thể dùng được, hôm nay phải làm sao bây giờ?” Estes từ trong ngăn tủ tìm ra mấy thứ chăn, gối linh tinh. Nhưng bởi vì đã lâu không dùng, chúng đều tản ra từng trận ẩm mốc khiến cho cái mũi mẫn cảm của cậu phải chịu khổ.
Mới nghĩ tới việc tối nay phải dùng những chăn gối này đi ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Estes nhăn lại thành một đoàn.
“Ngốc, lát nữa anh sẽ ra ngoài mua đồ mới” ngân lang lấy mấy tấm vải bố che bụi cất vào trong thùng các tông.
Estes nhìn đệm chăn trong tay lại nghĩ tới một vấn đề khác “Carlos, anh không phải nói hình người thú nhân và á thú nhân đối với thực vật rất “mẫn cảm” sao? Vậy tại sao mọi người vẫn dùng rất nhiều loại đồ gỗ?” ví dụ như đệm chăn trong tay cậu bây giờ cũng chính là bông, mà trong phòng còn có rất nhiều đồ gỗ khác nữa.
“Tuy rằng thú nhân đối với thực vật rất “mẫn cảm”, nhưng thực vật đã chết rồi thì không tính. Chỉ cần để qua một đoạn thời gian thì những chất độc hại đối với bọn anh ở trong thực vật sẽ chậm rãi biến mất, chúng sẽ không còn nguy hại nữa”
“Vậy tại sao á thú nhân không thể ăn hoa quả rau dưa?”
“Ai nói với em là á thú nhân không thể ăn?” ngân lang buồn cười sờ sờ đầu của cậu “Á thú nhân giống thú nhân đều là ăn tạp (rau thịt đều chiến) chỉ cần là thực vật họ đều có thể ăn. Chẳng qua là hoa quả để qua một đoạn thời gian thì cũng không còn tươi ngon nữa, dinh dưỡng bên trong hầu hết đều bị mất đi ít nhiều, hương vị cũng không tốt lắm, nên á thú nhân không thích thôi”
“Nhưng không phải các anh có thể cải tạo thực vật sao? Giống như mấy cái cây trong sân vậy, tuy rằng trông có vẻ kỳ quái nhưng ăn vào chắc cũng không có vấn đề gì đi?”
“Tựa như lúc trước anh đã nói. Mấy cái cây đó trừ bỏ thanh lọc không khí thì không còn tác dụng nào nữa. Cho dù chúng nó có kết quả đi chăng nữa cũng không ăn được. Bên trong không có chút dinh dưỡng nào mà hương vị cũng thực không xong, thậm chí dùng để ăn no bụng cũng không được” ngân lang có chút bất đắc dĩ. Mặc dù tính cách không biết liền hỏi của tiểu tinh linh tốt lắm nhưng nếu người trả lời không phải hắn thì hắn càng thêm cao hứng.
Nhưng ngân lang lại càng không muốn nhóc con này chạy đi tìm người khác hỏi.
“Nhưng nghe nói trong trung tâm nghiên cứu thực vật của Mông Tát có một ít loại cây thuộc thời đại cũ chưa bị đồng hóa” ngân lang đột nhiên nói một câu.
Lời vừa nói ra, Estes lập tức hứng thú “Chính là cây ở thời đại trước của thế giới này sao?” sẽ không phóng thích khí độc, hoàn toàn là thực vật nguyên sinh ban đầu, thật muốn đi xem.
Ngân lang nhìn tiểu tinh linh đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai, cảm thấy hứng thú liền nhịn không được vươn tay đi sờ sờ “Nơi đó cũng không phải ai cũng có thể đi, có cơ hội sẽ đến đó sau”
Lỗ tai bị sờ soạng, Estes tựa như bị kinh hách nhảy bắn về phía sau ôm lỗ tai đỏ mặt nhìn ngân lang.
“Làm sao vậy?” nhìn vẻ mặt ủy khuất của tiểu tinh linh, ngân lang lặng lẽ thu hồi tay.
“Lỗ tai không thể sờ a” lúc còn ở trong trường học, lão sư luôn dặn bọn họ rằng lỗ tai là tuyệt đối không thể để cho người khác đụng vào, đặc biệt là lúc ở hình người. Khi đó cậu còn không biết nguyên do tại sao chỉ là đơn thuần nghe theo lời lão sư không cho người khác đụng tới lỗ tai, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu.
Lỗ tai của tiểu tinh linh phi thường mẫn cảm. Lúc bản thân động vào thì không sao, chỉ thấy hơi ngứa mà thôi nhưng khi ngân lang động vào cậu lại cảm thấy tựa như bị điện giật tê dại, cảm giác cổ quái khiến cậu không biết phải dùng từ nào để hình dung. Không phải không thích nhưng lại thực không được tự nhiên.
Ngân lang nhìn khuôn mặt đỏ rực tựa như quả táo của tiểu tinh linh lập tức liền hiểu cậu đang thẹn thùng, hơi hơi câu khóe miệng, nhẹ giọng nói “Hảo, không sờ” tiếp theo liền vòng vo chuyển đề tài “Em có muốn đi mua đồ cùng anh không?”
Xuất môn đi mua đồ? Việc này đối với Estes vẫn là có chút hấp dẫn nhưng lại nghĩ tới nhiệt độ bên ngoài phòng, hơn nữa còn có thể đụng độ thú nhân, á thú nhân (Estes không biết á thú nhân không ra ngoài vào mùa đông) cậu liền lắc đầu “Anh đi là được rồi, em ở nhà thu dọn thêm một chút”
Nghe cách Estes gọi nơi này là nhà, ngân lang tươi cười càng sâu ” Muốn anh mua thêm thứ gì nữa không? Đồ ở siêu thị cũng khá đầy đủ”
“Em cũng không biết nơi này có những thứ gì. Anh giúp em tìm xem có giấy dán tường không, em muốn dán lại mấy bức tường” nhìn bức tường gạch này thật không thoải mái “Nhưng anh có tiền không?” đừng nghĩ rằng tiểu tinh linh không biết mua đồ là cần đến tiền, bọn họ cũng sử dụng tiền, chẳng qua bình thường mọi người càng thích lấy vật đổi vật mà thôi.
Ngân lang thật đúng là nghĩ chủng tộc tiểu tinh linh không biết những thứ này nên thoáng giật mình rồi mới gật gật đầu nói “Trong nhà vẫn còn có ít tiền tiết kiệm”
Ngân lang từ trong ngăn tủ quần áo lấy ra thẻ tiết kiệm đã lâu không dùng tới, quay qua dặn dò tiểu tinh linh “Ai tới cũng đừng mở cửa” rồi mới xuất môn.
Tiểu tinh linh đem chăn, sàng đan (ga trải giường) và quần áo ở trong tủ quần áo ngân lang vừa lấy ra ôm xuống tầng. Phân loại từng cái xong liền một bên nhớ lại phương pháp ngân lang làm lúc nãy một bên bắt đầu sử dụng máy giặt quần áo.
Bất quá cậu cảm thấy bột giặt lúc nãy ngân lang dùng không được tốt lắm, hơn nữa cậu cũng không thích những thành phần hóa học ở trong đấy. Vì vậy cậu lại từ túi (to ra giống như người) của mình lấy ra cây xà phòng bong bóng mà tiểu tinh linh hay dùng.
Loại này gọi là cây xà phòng bong bóng là bởi vì khi gặp nước nó sẽ tạo ra rất nhiều bong bóng. Nó tương tự như xà phòng của nhân loại nhưng cây do tiểu tinh linh chế tạo ra đương nhiên có chỗ thần kì của nó. So với của nhân loại thì xà phòng bong bóng càng thêm hiệu quả, hơn nữa bản thân nó tuy không có hương vị gì nhưng lại rất dễ nhiễm mùi hương, có thể căn cứ vào sở thích của người sử dụng mà tự điều phối thêm vào. Cách dùng phi thường đơn giản, chỉ cần người sử dụng đặt nó ở bên cạnh một loại cây khác là được.
Đem mầm móng của cây xà phòng bong bóng lấy ra xong, Estes liền biến nó thành một cái cây nhỏ cao tầm nửa thước. Hái khoảng 50 trái xà phòng ở trên cây xuống xong lại tuyển chọn từ trong đó ra trái to cỡ ngón tay rồi mới biến cây trở về mầm móng ban đầu.
Đi vào phòng bếp lấy một cái chén nhỏ rửa sạch sẽ, Estes cho trái xà phòng vào, lại lấy ra một bông hoa trắng nhỏ tỏa ra hương thơm mát thản nhiên bỏ thêm vào. Sau đó cậu bưng bát vào phòng vệ sinh đổ hết vào trong máy giặt.
Bởi vì lúc trước đã đặt chế độ tự động giặt cho nên sau khi nhấn nút bắt đầu xong cậu cũng không để ý tới nó nữa. Nhìn theo dòng nước từ từ tiến vào trong máy giặt mà bắt đầu xuất hiện thật nhiều bong bóng rực rỡ, Estes vừa lòng khép lại nắp máy giặt, đột nhiên lại không biết phải làm gì nữa.
Phòng ở đã quét dọn không sai biệt lắm chỉ còn mỗi ngoài sân. Bất quá trời lạnh như thế cậu cũng không định ra ngoài, hơn nữa ngân lang cũng đã dặn cậu ngoan ngoãn ở trong phòng không đi ra ngoài nên việc “nặng nhọc” đó cứ chờ ngân lang quay về để hắn làm sau đi.
Ngồi ở trong phòng khách chờ máy giặt giặt xong quần áo, Estes đột nhiên cảm thấy đói bụng liền lấy trái cây từ trong túi ra ăn. Một bên ăn một bên nghĩ hẳn là nên nấu cơm cho ngân lang ăn, hắn trở về nhất định cũng sẽ đói bụng.
Nghĩ như vậy, Estes kích động chạy vào phòng bếp.
Estes trù nghệ (khả năng nấu nướng) không tệ, mặc dù chưa bao giờ làm thịt để ăn nhưng việc đó cũng không làm khó được cậu.
“Kì quái, mình nhớ rõ đã bỏ vào đây rồi, tại sao bây giờ lại không thấy ta?” Lầm bầm lầu bầu, Estes ở trong túi lục trái lục phải cuối cùng tìm được thứ cậu cần ở bên trong túi.
Đó là một quyển sách từ lá cây đóng thành, phi thường nặng (độ dày có thể so với cục gạch) Trên bìa sách xanh lá cây viết [Phiên bản rút gọn các công thức nấu món ăn của con người] sách kiểu này trong nhà cậu ở Vương Quốc Đồng Thoại có cả một bộ. Tác giả của bộ sách (theo nguồn tin đáng tin cậy thì tác giả chính là Phụ Thần và Minh đế bệ hạ) này đã nếm qua các món ăn của nhân loại sau đó tạo thành.
Bình thường Estes cũng sẽ không để thư ở trong túi đeo, nhưng cuốn [Các món ăn Trung Quốc] cậu đang định đưa cho bạn tốt Á Lệ Ti- nàng nhận thức một vị yêu thích mỹ thực gia (giống như Anton trong Chú chuột đầu bếp). Mà vị yêu tinh mỹ thực gia kia thực thích cơm Trung nên để lấy lòng đối phương Á Lệ Ti đang cố gắng rèn luyện trù nghệ.
Lướt qua những trang sách lại so sánh với những thịt đông lạnh ở trong tủ lạnh- được rồi, thịt đã đông lạnh cậu cũng phân không nổi đó là thịt gì nữa, vì vậy cuối cùng quyết định chọn hai ba dạng đơn giản làm cho ngân lang thử khẩu vị xem sao.
Trước tiên là vo gạo (nồi cơm điện thì Estes vừa học xong còn gạo là cậu mang từ trước đi) – sau đó lại lấy từ trong túi ra một đống phối liệu. Trong đống gia vị ở phòng bếp này chỉ có mỗi muối là cậu nhận thức được, còn những thứ linh tinh khác cậu hoàn toàn không biết là cái gì.
Mà những phối liệu vừa lấy ra thì có một số là cậu mang theo từ trước và một số khác là ở trong rừng rậm cậu gặp được thì hái về. Vốn cậu định lấy ra hết các phối liệu nhưng lại nghĩ thực vật ở trong rừng rậm có thể nguy hại tới hình người thú nhân nên lại cất bớt về trong túi.
Kiềm chế ghê tởm ở trong lòng lấy ra khối thịt ở trong tủ lạnh, lại nghĩ tới sức ăn của ngân lang đành phải bỏ khối thịt chỉ to bằng lòng bàn tay ra. Đổi một cái chậu khác lớn hơn, chờ rã đông xong liền rửa sạch. Cầm dao và thớt dựa theo cuốn sách thái khối thịt thành ba phần, một phần là thái nhỏ còn lại hai phần là thái lát.
Lại xử lý các loại phối liệu, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Estes mới bật bếp lên bắt đầu xào rau.
Thịt nướng, ngư hương thịt ti, canh thịt, đây là những món thịt Estes làm để ăn hôm nay.
Chịu đựng khó chịu ăn thử một ngụm, hương vị vẫn còn sâu sắc. Dùng một trái cây để ngăn chặn hương vị ở trong mồm, Estes quyết định sẽ tự nấu một món ăn chay cho bản thân, cậu cũng đã lâu rồi không ăn món gì đó.
Đem các loại rau dưa ở trong túi mỗi thứ lấy ra một ít, nấu thành một món thập cẩm, lại thêm một bát canh rau, Estes thấy mọi thứ đã làm tốt lắm liền tắt bếp.
Lúc này, ngoài viện cũng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
|
Chương 25: Việc vặt
Vừa về gần đến nhà, cái mũi siêu việt của ngân lang đã ngửi thấy mùi thức ăn vô cùng mê người chỉ mới ngửi thôi đã khiến người ta phải ứa nước miếng.
Đoán là tiểu tinh linh làm, ngân lang có chút vội vàng đẩy cổng đi vào nhà.
“Carlos, mọi thứ đã mua đủ rồi sao?” Estes mở cửa ra cho hắn tiến vào, vươn tay muốn cầm giúp hắn mấy túi đồ.
Ngân lang mang theo rất nhiều thứ trở về, túi to túi nhỏ đều căng phồng, chắc chắn không nhẹ, phỏng chừng phải hơn trăm cân. Nhưng ngân lang lại là vẻ mặt thoải mái hai tay cầm tất cả các túi trở về.
Không để cho Estes hỗ trợ, ngân lang 1 bên mang tất cả mấy cái túi vào nhà một bên trả lời “Gần như thế, anh chọn cho em một bức màn rồi này, nếu em không thích anh có thể mang đi đổi”
“Ừm” Estes tò mò nhìn hắn lấy ra một cái túi to trong đống đồ, xé ra lớp bọc ngoài bên trong là một hộp các tông đóng gói cẩn thận. Mở hộp ra, ở bên trong là một tấm rèm được gấp gọn gàng.
Chính là một cái liếc mắt, Estes đã ngay lập tức thích nó. Nó lấy màu đất son (google dịch T^T) làm nền tràn ngập những bông hoa mơ vàng, tản mát ra hơi thở chất phác và điễm tĩnh, thêm vào đó là chất liệu miên nhung toát ra sự thoải mái của thiên nhiên, tràn trề sức sống.
Ngân lang nhìn bộ dáng hai mắt lòe lòe tỏa sáng của tiểu tinh linh liền biết cậu thích nó “Anh chỉ mang về một khối, nếu em thích anh sẽ cho bọn họ đem toàn bộ phần còn lại gửi về đây” bởi vì còn cần đóng rèm cửa và khung nên hắn đã nói trước với nhân viên bán hàng, khi nào bọn họ đến đây đóng khung thì mang luôn phần còn lại của bức rèm đến.
“Em rất thích, liền lấy nó đi” Estes vuốt bức màn yêu thích không buông tay, cậu thực thích tấm vải có màu sắc tự nhiên như thế này. Nếu không phải hiện tại không có đủ tài liệu, không phải nói quá chứ chính cậu cũng có thể tự làm được một cái.
Bất quá cậu vốn tưởng thú nhân không có mắt thẩm mỹ, hiện tại có vẻ không hoàn toàn là như vậy [biến dị thực vật chỉ là trường hợp đặc biệt thôi mà]
Ngân lang thấy cậu cao hứng lại từ trong hộp lấy ra một cuốn catalogue “Đây là những sản phẩm của cửa hàng này, em xem thử có thứ gì thích để anh bảo họ mang đến đây luôn”
Estes cầm lấy cuốn catalogue, bên trong là ảnh chụp của các đồ vải vóc trong nhà (chăn gối rèm,….) mỗi loại đều có kiểu cậu thích “Thật sự đều có thể chọn sao? Tiền của anh đủ sao?”
“Yên tâm” ngân lang sờ sờ đầu của cậu – lần này cố tránh đi lỗ tai.
Tuy rằng tiền hắn gửi ngân hàng cũng không phải là nhiều lắm nhưng muốn cho tiểu tinh linh mua mấy thứ này nọ thì vẫn đủ. Dù sao bọn họ cũng chỉ ở đây một tháng thôi, số tiền này dùng mới là không lãng phí.
Tuy rằng ngân lang chỉ nói ngắn ngủi có hai chữ nhưng Estes lập tức an tâm, cậu vô cùng cao hứng lôi kéo ngân lang cùng xem catalogue, chọn mấy thứ mình thích mà hữu dụng.
Chờ chọn xong, Estes lại nhìn mấy thứ ngân lang mua về. Không thể không nói ngân lang hiểu rất rõ sở thích của cậu, mấy thứ chăn gối đều được trang trí hoa cỏ xinh đẹp thanh nhã khiến cho cậu yêu thích không buông tay.
Ngân lang gọi điện cho cửa hàng vải vóc dụng cụ gia dụng để bọn họ mang tới đây. Quay đầu hỏi “Vừa rồi lúc anh vào nhà có ngửi thấy mùi thức ăn, em đang làm gì vậy?” mùi thơm từ phòng bếp luôn khiến hắn không yên lòng vẫn đang lượn lờ trong không khí mà tiểu tinh linh vẫn đang xem xét mấy thứ mua về, hiển nhiên đã quên việc này nên hắn đành phải chủ động hỏi một chút.
Estes lúc này mới nhớ ra mình đã nấu tốt đồ ăn “A, đó là em làm cơm trưa” cậu ngượng ngùng lè lưỡi, đặt đồ vật ở trong tay xuống đi vào phòng bếp.
Thật may là lúc nãy cậu lo đồ ăn bị lạnh nên đều để ở trong nồi để giữ nóng nên bây giờ không cần phải hâm nóng lại nữa.
Đem đồ ăn từ trong nồi dọn lên bàn, Estes nói với ngân lang đi theo sau cậu “Anh đi rửa tay trước đi, em dọn đồ ăn lên bàn xong ngay thôi”
Ngân lang nhìn đĩa thịt nướng đủ cả sắc lẫn vị được Estes bưng trên tay. Lập tức đi đến bồn rửa, mở vòi nước nhanh chóng rửa tay rồi quay lại giúp cậu bưng đồ ăn.
Đương nhiên, hắn bưng một phần xong cũng không quay lại phòng bếp nữa mà khi Estes bưng nồi cơm ra thì ngân lang đã bắt đầu ngồi bên bàn cơm vùi đầu vào ăn rồi.
“Em cứ nghĩ anh chỉ thích ăn thực phẩm sống nhưng có vẻ món ăn chín cũng thực hợp khẩu vị của anh a” Estes một bên xới cơm tẻ thơm ngào ngạt vào bát, để xuống , càng đơm càng cao một bên cao hứng nhìn ngân lang, động tác ăn cơm của cậu làm càng ngày càng nhanh.
Bất quá thú nhân đúng là động vật ăn thịt, ngân lang dùng đũa gắp hết miếng thịt này sang miếng thịt khác mà một cọng rau cũng không chịu động vào.
“Thú nhân không phải dã thú, có lúc chúng ta cũng ăn đồ chín” nhưng không có ai so sánh được với tay nghề của cậu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thực phẩm chín so với thịt tươi ăn ngon hơn. Lúc trước hắn hoàn toàn không thích loại đồ ăn không có chút mùi vị này.
Gia vị của thú nhân vô cùng đơn điệu chỉ có muối và một số gia vị linh tinh khác. Mà những gia vị thông dụng như gừng, tỏi bởi vì có tính thực vật đặc thù nên không thể sử dụng ở nơi này. Sau mấy trăm năm, những loại gia vị này đã biến mất khỏi tầm mắt của thú nhân, gần như không còn ai có thể nhớ nổi công dụng của chúng nữa.
Khuyết thiếu gia vị, đồ ăn của thú nhân sao có thể ngon được? Bọn họ cũng không phải ai cũng là đầu bếp hàng đầu nên sau rất nhiều năm thú nhân đều lấy thịt tươi làm đồ ăn chính chỉ còn á thú nhân thỉnh thoảng ăn mấy món thịt hầm đơn giản mà thôi.
Cho nên ngân lang bị trù nghệ cấp trung của tiểu tinh linh chinh phục cũng phải là việc gì bất khả tư nghị (không thể hiểu nổi)
Estes xới một bát cơm như ngọn núi nhỏ đưa đến trước mặt ngân lang “Anh cũng đừng kiêng ăn a, tốt xấu gì cũng nên ăn chút rau xanh a, không thì ăn cơm cũng được. Yên tâm, tất cả đồ ăn đều là do em tự mình nấu, tuyệt đối không nguy hại”
Ngân lang không chút do dự cầm lấy bát cơm đưa lên miệng và một miếng, nhấm nuột một chút, hương vị quả không tồi. Cứ thế bắt đầu một ngụm cơm mấy miếng thịt. Lần này hắn cũng không đem thịt và mấy thứ thêm vào tách ra nữa nhưng đĩa rau thập cẩm và canh thì vẫn là một chút cũng không đụng tới.
“Em cũng ăn nhanh lên đi, hôm nay trời lạnh đồ ăn sẽ nhanh nguội đi” ngân lang gắp mấy đũa rau đặt vào trong bát của tiểu tinh linh. So sánh với núi nhỏ cơm của hắn thì bát của cậu chỉ gần tới miệng.
“Ân” Estes cầm lấy đôi đũa một miếng một miếng ăn. Cậu ăn rất chậm, một miếng phải tinh tế nhấm nháp nửa ngày mới nuốt xuống. Không bù cho ngân lang bỏ vào mồm là trực tiếp nuốt xuống. Cho nên khi cậu ăn xong ngân lang đã đem toàn bộ thịt trên bàn ăn hết sạch còn nhân tiện ăn thêm 3 núi nhỏ cơm tẻ.
“Từ từ ăn mới có lợi cho tiêu hóa” Buông bát xuống, Estes không hài lòng nhìn ngân lang. Lễ nghi bàn ăn của cậu rất tốt cho nên khi ăn cơm hoàn toàn không nói lời nào, có gì cũng phải chờ ăn xong nói sau.
“Hệ tiêu hóa của thú nhân rất tốt” ngân lang lại không cho là đúng “Lần sau nấu nhiều hơn nhé” tuy rằng hình người của thú nhân sức ăn không lớn như hình thú nhưng chút đồ ăn này vẫn không đủ hắn ăn no.
Estes quệt quệt miệng, lại càng không cao hứng “Em mới không cần lại nấu cho anh ăn nữa, mùi thịt thực khó ngửi”
“Lần sau để anh phụ trách tẩy rửa, em chỉ cần nấu thôi, được không?’ ngân lang vươn tay vuốt ve tóc của cậu.
Estes nghĩ nghĩ, lại nói thêm “Bát cũng là anh rửa” (dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về, mọi người học tập đi =))))))))))))))
“Hảo” ngân lang gật đầu, bỏ tay vuốt ve tóc cậu ra bắt đầu đi thu dọn bàn ăn.
Estes đột nhiên nhớ ra quần áo giặt ở trong phòng vệ sinh còn chưa phơi liền đối với ngân lang đang đi vào phòng bếp hô một câu “Trong phòng vệ sinh còn có quần áo đã giặt xong rồi, lát nữa anh nhớ đi phơi nhé”
“Đã biết” thanh âm của ngân lang truyền ra từ phòng bếp ý bảo hắn đã nghe thấy được.
Estes cầm một quả giúp tiêu hóa, một bên ăn một bên sửa soạn lại những thứ ngân lang mua về.
Ngân lang mua rất nhiều đồ, ngoài đồ phòng ngủ còn có hàng loạt các mặt hàng dụng cụ gia dụng khác ví dụ như khăn tắm, dép, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng, bột giặt, sữa tắm…. Estes đem những thứ cậu nhận thức được để cùng 1 chỗ , những thứ cậu không biết thì bỏ sang một bên chờ ngân lang rửa bát xong sẽ hỏi hắn sau.
Ngân lang rất nhanh đã thu dọn phòng bếp xong đi ra cùng tiểu tinh linh sửa soạn này nọ.
|
Chương 26: Đột nhiên tới chơi
Sau khi sửa sang tốt mọi thứ, Estes đem sàn đang (ga trải giường) mang lên tầng trãi tốt liền bắt đầu ngủ trưa.
Carlos biến trở về hình thú, nhảy lên giường, thân thể khổng lồ chiếm cứ bên người tiểu tinh linh, đảm đương nhiệm vụ làm gối ôm (mấy ngày nữa là có thể giật tít *gối ôm ăn chủ* oy đó, mọi người đừng hạnh phúc quá mà khóc nha)
Estes di chuyển thân thể, thay đổi một tư thế thoải mái, trong tay nắm một nhúm lông của ngân lang, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
Ngân lang nghe tiếng hô hấp của Estes dần dần bình ổn biết rằng cậu đã ngủ say. Thú miệng mở rộng, ngáp một cái cũng chìm vào giấc ngủ.
Đây vốn có thể coi là một buổi chiều yên tĩnh mà cho dù thời tiết cũng không được tính là hảo.
Nhưng giờ phút yên bình này nhanh chóng bị người phá hủy.
Vừa mới ngủ không bao lâu, ngân lang đã bị động tĩnh dưới sân đánh thức.
Không hài lòng mở mắt ra, thính giác mẫn cảm nói cho hắn biết rằng hắn có khách.
Một đám đáng ghét!
Cẩn thận đứng dậy cố gắng không đánh thức Estes, ngân lang rời giường biến về hình người mặc lại quần áo. Giúp tiểu tinh linh chỉnh lại chăn, đóng chặt cửa rồi hắn mới đi xuống lầu.
Mở cửa ra, âm thanh ngoài sân lập tức ngừng lại. May mắn là mấy kẻ này không hét ầm lên, nếu không Carlos không dám đảm bảo là mình có thể khống chế được tính khí hay không.
Ngoài sân ngoại trừ Aggreko còn có hai vị thú nhân một già một trẻ tóc màu trà, mắt nâu. Vị lớn tuổi chắc đã ngoài 40 mà vị trẻ tuổi hẳn là mới vừa trưởng thành [thú nhân 15 tuổi được coi là trưởng thành, có thể kết hôn sinh con] Bọn họ ngũ quan rất giống nhau, thậm chí hoa văn trên mặt cũng tương tự thuyết minh hai người này có quan hệ huyết thống gần. Mà nhìn theo niên kỷ (tuổi) thì tám chín phần mười đây là một đôi phụ tử.
Đôi phụ tử xa lạ này đều là vẻ mặt ngạo khí, chẳng qua thú nhân lớn tuổi thì còn biết thu liễm một chút còn người trẻ tuổi thì hoàn toàn không biết ẩn tàng là gì.
Carlos nhìn hai người này thấy có chút quen mắt hẳn là lúc trước đã từng gặp qua. Bất quá hắn đã rất lâu không quay về nơi này rồi dù cho có gặp cũng đã quên.
Không có ý tứ mở cửa mời vào, Carlos chỉ là dời ánh mắt nhìn sang phía Aggreko “Có chuyện gì?”
Nhìn ra Carlos mất hứng, Aggreko nhìn hắn nịnh nọt cười cười, chỉ chỉ vào vị thú nhân lớn tuổi ” A Phu Lý Nhĩ trưởng lão (tên này dễ nghe hơn tên Tiếng Anh=)))))))))) nghe nói ngươi đã trở lại nên bảo ta đưa đến gặp ngươi”
Vị thú nhân được xưng là trưởng lão liền thân thiết cười, tiếp lời của Aggreko ” Bởi vì ngươi đã rất lâu không quay về đây nên chúng ta muốn sang xem ngươi có cần hỗ trợ gì không. Cần cái gì thì cứ nói” thái độ của ông ta giống như đối đãi với vãn bối mình yêu thích (người nhỏ tuổi hơn, con cháu) Nhưng trời biết rằng Carlos hoàn toàn không nhớ ông ta. Người này từ trước tới nay bộ dạng vẫn thực đáng ghét.
A Phu Lý Nhĩ trưởng lão? Carlos lục lọi trong mớ ký ức của mình cả nửa ngày mới nhớ tới vị này chính là đệ đệ của tộc trưởng. Chính là cái kẻ đang thay thế tộc trưởng quản lý Mông Tát, có ý đồ đem nơi này làm của riêng.
Biết đối phương là ai xong, Carlos thật có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ rằng mấy kẻ tâm hoài bất quỹ (trong lòng có mưu đồ bất chính) sẽ không nhanh như thế tìm tới cửa. Dù sao chậm một ngày đến tìm hắn là họ lại có một ngày chưởng quản Mông Tát.
Không nghĩ bọn họ nhanh như thế đã tìm tới tận cửa.
Trong lòng hiện lên các loại ý niệm, trên mặt Carlos vẫn không hiện ra chút ý, chỉ thản nhiên gật gật đầu “Cảm ơn sự quan tâm của trưởng lão, ta tốt lắm, không có gì cần hỗ trợ cả”
Ngữ khí của hắn khách khí mà xa cách, đem cách đối xử với khách không mời biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn khiến cho tươi cười của mấy kẻ đứng ngoài sân kia nhất thời cứng ngắc, bất quá chỉ trong nháy mắt, tươi cười kia liền lập tức khôi phục sự thân thiện ban đầu. Nhưng Carlos vẫn không bỏ qua sự phẫn nộ và oán hờn chợt lóe trong mắt họ rồi lập tức biến mất.
Thú nhân trẻ tuổi đối với giọng điệu của hắn thực bất mãn, há mồm định nói gì đó lại bị A Phu Lý Nhĩ trưởng lão ngăn trở.
A Phu Lý Nhĩ trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại nói như vậy. Ông ta một bên giữ chặt con ý bảo hắn đừng nói gì cả, một bên nói với Carlos “Nếu như vậy thì thật tốt. Ta hôm nay đến đây kỳ thật còn có một việc muốn nói với ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói ca ca của ta Thiết Lý Nhĩ tình huống hiện giờ không được tốt lắm. Nếu có thể ngươi cũng nên đi thăm hắn đi”
Carlos không rõ ông ta vì cái gì lại muốn hắn đi thăm tộc trưởng, nhưng hắn vẫn gật gật đầu ý là mình đồng ý. Có cái gì có thể hỏi Aggreko sau, hắn thật không muốn cùng những người xa lạ nói chuyện quá nhiều.
Thấy hắn gật đầu, A Phu Lý Nhĩ vừa lòng đem con trai rời đi.
Carlos mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì cả) mở cửa phòng cho Aggreko tiến vào ý bảo vào nhà bàn lại.
“Bọn họ rốt cuộc tới đây làm cái gì?” muốn hắn đi thăm tộc trưởng không phải chỉ cần một cuộc điện thoại là xong sao?
Tự rót cho mình một cốc nước ấm, Aggreko nhún nhún vai, buông tay nói “Ta cũng không biết”
Aggreko cũng thực mạc danh kỳ diệu. Lúc nãy A Phu Lý Nhĩ trưởng lão đột nhiên đến tận nhà tìm hắn, muốn hắn đưa bọn họ đi gặp Carlos. Lúc đó hắn còn nghĩ không biết A Phu Lý Nhĩ trưởng lão có phải ăn sai dược (thuốc) rồi không, Carlos ở ngay cạnh nhà hắn thì còn cần hắn đưa đi làm gì?
“Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì mà đến đây nhưng cũng đã đáp ứng rồi, vậy ngươi đến lúc nào định đi thăm tộc trưởng?”
“Để nghĩ kỹ lại đã, tộc trưởng hiện tại đang ở đâu?”
“Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Trung Ương, tình huống của ngài ấy vẫn không có chuyển biến gì cả. Ta cũng đã thật lâu không đi thăm ngài ấy rồi. Lúc nào đi thì nhớ gọi ta nhé”
Aggreko từng công tác bên người tộc trưởng. Tuy rằng ở chung không lâu nhưng vì quan hệ của phụ thân, tộc trưởng đối hắn thật chiếu cố, Aggreko cảm thấy mình cũng nên đi thăm bệnh một chút.
Dân cư ở Mông Tát rất ít, ngày xưa nếu muốn tìm gặp tộc trưởng thì cứ đến nhà của tộc trưởng ở khu trung tâm là được. Bất quá từ khi tộc trưởng bị trọng thương, chỗ phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của ngài ấy đã bị tầng tầng bảo vệ. Nếu không được cho phép thì không thể tiến vào thăm cho nên Aggreko mới muốn Carlos dẫn hắn đi vào thăm cùng.
“Ta nhất định sẽ gọi ngươi, việc này cũng không ảnh hưởng tới ngươi”
Bất đồng với Aggreko, là kẻ bị thần tuyển định là người thừa kế nhưng Carlos mới chỉ xa xa nhìn thấy tộc trưởng vài lần, cũng chưa từng nói chuyện qua. Nhưng đây cũng là bởi vì tính tình của Carlos quá mức quái gở, luôn độc lai độc vãng (tự kỷ thích làm việc một mình) bình thường làm việc thì có thể điệu thấp (làm việc cố tỏ ra bình thường, không khiến cho người khác chú ý, trái ngược với khoe mẽ) tới mức nào thì sẽ cố gắng điệu thấp tới mức đó. Nếu không phải ở lễ trưởng thành bị tư tế lựa chọn làm người kế nhiệm tộc trưởng thì chỉ sợ số người ở Mông Tát biết hắn không đến mấy người.
Nhưng dù vậy thì phụ tử Aggreko vẫn biết cái tên phấn trư ăn lão hổ (level cao hơn của sói đội lốt cừu =)))) này có bao nhiêu lợi hại. Vì vậy họ mới có thể nhắm một con mắt mở một con mắt để cho Carlos- người vừa được chỉ định là làm tộc trưởng kế nhiệm, một mình tiến vào rừng rậm.
Cho dù là thú nhân cường đại đi vào rừng rậm mà không có công cụ phụ trợ thì cũng có thể rất dễ dàng mất mạng. Thế nhưng một thú nhân vừa mới trưởng thành không được bao lâu như Carlos tiến vào rừng rậm lại tựa như cá gặp nước hơn thế nữa còn có thể đem một bầy sói khổng lồ quản lý vô cùng gọn gàng trật tự như vậy thì quả là có một không hai.
“Ai nha, không nói chuyện này nữa. Nhóc con nhà ngươi đâu? Đang ngủ trưa sao?” Aggreko cũng quan sát Estes và Carlos một đoạn thời gian ngắn nên với thói quen ngủ trưa của cậu cũng khá rõ ràng.
“Ân” Carlos vừa nghe Aggreko nhắc tới Estes thì lập tức nghĩ đến mình còn có một vấn đề chưa giải quyết, liền lập tức nói với Aggreko “Chuyện về em ấy ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật”
“Quen biết nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không tin tưởng ta sao?” Aggreko đột nhiên nhớ tới hình như lúc trước mình quả thật đã làm một việc không nên làm, xấu hổ khụ một tiếng “Lúc trước là ta không đúng, lần này ta cam đoan sẽ không để bất cứ người nào khác biết được sự tồn tại của nhóc con kia”
“Không chỉ có vậy, tình huống hiện tại có chút biến hóa” Carlos sờ sờ khóe miệng, lựa chọn từ ngữ một chút nói “Chắc hẳn ngươi cũng nhận ra em ấy thực đặc biệt đi?”
“A? Ân” Aggreko gật gật đầu, đây quả là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh vật thần kỳ như vậy, chỉ sợ trong rừng rậm cũng không có con thứ hai [Estes mà biết ngươi dùng từ "con" để chỉ cậu ấy thì nhất định sẽ khiến lông của ngươi cả đời cũng không thể dài ra đâu, Aggreko à]
“Ta vừa mới biết nguyên lai em ấy giống chúng ta cũng có hình người”
“Cậu ta không phải chính là hình người sao? Chỉ là vóc dáng nhỏ một chút thôi” Aggreko cảm thấy cốc nước đã lạnh liền đứng dậy rót một chén khác.
“Không phải, ý của ta là em ấy có thể biến thành bộ dạng không khác á thú nhân là mấy”
“Loảng xoảng” cái cốc Aggreko vừa cầm trong tay lập tức rơi xuống đất, hắn lại hoàn toàn không quan tâm mình thiếu chút nữa thì bị rơi trúng chân – dù sao thú nhân da thô thịt cứng, chút tiểu thương ấy không tính cái gì – chính là cứng ngắc nhìn Carlos “Á thú nhân?”
Carlos hơi hờn giận nhìn Aggreko, có chút lo lắng không biết thanh âm của cái cốc rơi xuống có làm Estes đang ngủ ở trên tầng tỉnh giấc hay không. Nhóc con kia ngủ trưa nhưng thường ngủ không sâu, hơi có tiếng động một chút liền tỉnh giấc.
Lo lắng cái gì cái ấy liền thành sự thật, lúc mà ngân lang đang định lên tầng xem tình hình thế nào thì ở đầu cầu thang đã xuất hiện một bóng dáng tuyết trắng.
“Carlos, làm sao vậy? Em nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ” Estes ngáp một cái, nhu nhu mắt muốn giúp mình thanh tỉnh một chút. Mở mắt ra liền nhìn thấy trong phòng khách ngoại trừ Carlos còn có Aggreko đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu như là trông thấy một việc vô cùng quái dị.
Đột nhiên, Estes mất hứng.
Hoàn toàn không biết bản thân lại chọc tới đối phương, Aggreko vừa thấy tiểu tinh linh thì lập tức hóa đá.
Trời ạ! Nhóc con nhỏ như vậy sao có thể biến thành á thú nhân? Mà lại còn biến thành một á thú nhân xinh đẹp như vậy aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Tác giả: Ô ô ta cũng không biết mình đang viết cái gì nữa T^T
|
Chương 27: Khứu giác của thú nhân
Đại bộ phận động vật có vú đều dựa vào khứu giác để tìm kiếm thức ăn, phòng vệ địch nhân, thậm chí tìm kiếm bạn lữ mà nhân loại cũng là một trong số đó. Chẳng qua theo tiến hóa, nhân loại đã quên đi loại bản năng cơ bản này.
Mà thú nhân ở điểm này lại càng giống với động vật, khứu giác linh mẫn giúp bọn họ trong đủ loại mùi tìm được mùi của con mồi, cũng có thể từ mùi hương con mồi để lại mà đuổi tới chúng. Cho nên có đôi khi bọn họ tin cái mũi của mình hơn cả đôi mắt.
Mà khi thú nhân đối mặt với á thú nhân, khứu giác của bọn họ càng thêm trọng yếu.
Đại bộ phận á thú nhân độc thân đều nghĩ thú nhân thích mình là vì vẻ ngoài của mình hảo. Kỳ thật không phải vậy, thú nhân quan tâm chính là “hương vị” trên người bọn họ.
Thứ hương vị ấy tên khoa học gọi là “hormone” hay còn gọi là nội tiết tố.
Nội tiết tố [hormone] trong tiếng Hy Lạp là kích thích, ý tứ là “kích hoạt”, nó là nội tiết kích thích được hệ thống bên trong cơ thể phân bố để điều tiết sinh lý nói chung. Các loại nội tiết tố đối với sự trao đổi chất bên trong cơ thể là cố định, cũng như phối hợp với các cơ quan phát triển, sinh dục và quản lý khác. Nó chẳng những ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục và biểu hiện cảm xúc bình thường của một người mà còn duy trì hoạt động cân bằng của các cơ quan hệ thống bên trong cơ thể. Một khi nó biến mất, thân thể sẽ xuất hiện bệnh biến. Một người có thể đạt được sự khỏe mạnh về tinh thần và thể xác hay không phụ thuộc rất nhiều vào nội tiết tố.
Mà nội tiết tố thú nhân ngửi được trên người á thú nhân là “Thư tính (thư tính =nữ tính) nội tiết tố” Bọn họ thông qua nội tiết tố này xác định tuổi tác và có bạn lữ hay chưa.
Vì vậy một á thú nhân trên người càng có nhiều “Thư tính nội tiết tố” thì sức quyến rũ của hắn đối với thú nhân càng lớn.
Thú vị là thư tính nội tiết tố sẽ ở mức độ nhất định ảnh hưởng tới mỹ mạo bên ngoài của á thú nhân. Một á thú nhân mà có sung túc “thú tính nội tiết tố” thì trong cơ thể tế bào sẽ sinh trưởng nhanh chóng, sự trao đổi chất tràn đầy, trong cơ thể các cơ quan tràn đầy sức sống, từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy làn da hắn vô cùng bóng loáng nhẵn nhụi, tiếng nói sẽ càng thêm mượt mà êm tai, dung mạo càng thêm tinh mỹ, thậm chí đường cong cơ thể cũng càng thêm ôn nhu mà ngay cả tính cách cũng càng thêm ôn nhu uyển chuyển hàm xúc.
Á thú nhân lại không biết những điều này là bởi “thư tính nội tiết tố” ảnh hưởng, cho nên bọn họ đương nhiên cho rằng thú nhân là để ý bề ngoài của bọn họ, vì thế bọn họ cũng càng thêm chú trọng mỹ mạo của mình.
Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng tốt cho nên dù thú nhân biết được sự hiểu lầm của á thú nhân thì vẫn lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Dù sao cũng ai cũng thích nửa kia của mình ngày một trở nên xinh đẹp hơn.
Khụ, có chút lạc đề.
Aggreko ngơ ngác nhìn tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện ở chân cầu thang, lại thấy cậu vừa nhìn thấy hắn liền xoay người quay về phòng, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Hắn huýt huýt sáo, vẻ mặt ái muội đối với Carlos tề mi lộng nhát (nháy mắt) “Huynh đệ, ngươi cũng thật là có diễm phúc a” chỉ trong vài giây ngắn ngủi lúc nãy hắn đã ngửi thấy rõ trên người tiểu tinh linh trừ bỏ “thư tính nội tiết tố” còn có hương vị mãnh liệt thuộc Carlos. Khi hương vị của thú nhân dính trên người của một á thú nhân không có quan hệ huyết thống thì chính là đang hướng các thú nhân khác cảnh cáo rằng á thú nhân này đã có chủ. (=))))))))))))))))
Bất quá “hương vị” của nhóc con kia cũng thật là đặc biệt. Không giống như đại đa số các á thú nhân khác luôn nồng đậm và dụ hoặc, “hương vị” của cậu phi thường đạm mạt nhưng lại không thể bỏ qua, tựa như tràn ngập thực vật, tươi mát mà xa xưa, giống như có tác dụng ngưng thần tĩnh khí làm cho người ta đã ngửi qua là không thể quên được rồi lại nhịn không được muốn tới gần.
Aggreko bên này đang hồi tưởng lại “hương vị” của tiểu tinh linh, Carlos bên kia đã đáp trả lại
“Diễm phúc hay không diễm phúc đều tốt, tổng so với “kẻ nào đấy” dám đối với á thú nhân “động thủ” đều may mắn hơn nhiều. Không biết nếu Gabi lão sư biết “kẻ nào đấy” có thể đối đãi “tàn nhẫn” như thế với á thú nhân, hết bắt cóc lại nhốt rồi còn khiến người ta sinh bệnh, liệu ông ấy có tức giận đến mức đem tên thú nhân kia ra ngũ mã phanh thây hay không đây? Carlos đem mấy từ “kẻ nào đấy”, “động thủ”, “tàn nhẫn” nhấn phi thường nặng, không có ý tốt được thực thể hóa trong lời nói một cách rõ ràng.
Aggreko vừa nghe vậy thì chút hưng trí trêu ghẹo bạn tốt biến mất không còn một mảnh, hiện tại hắn chỉ cảm thấy phi thường lạnh lẽo. Tính cách của phụ thân mình như thế nào Aggreko phi thường rõ ràng, đa phần thì ông rất dễ nói chuyện nhưng trong đó không bao gồm việc đối đãi với á thú nhân.
Trong việc đối đãi với á thú nhân, Gabi giống với đại đa số các thú nhân khác đều cố chấp mà kiên định cho rằng tất cả á thú nhân đều cần tỉ mỉ chăm sóc che chở. Thú nhân nào cũng phải xem sự an toàn của á thú nhân là quan trọng nhất, tất cả những kẻ thương tổn á thú nhân đều không thể tha thứ. Nếu để cho ông biết những việc hắn đã làm với một “á thú nhân”, Aggreko tin tưởng Gabi tuyệt đối là người đầu tiên đối với hắn thi hành gia pháp.
Mới nghĩ tới hình ảnh kia thôi, Aggreko liền nhịn không được cả người phát run. Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn Carlos rõ ràng có ý đồ khác, đau lòng nói “Ngươi muốn ta làm gì thì cứ nói thẳng đi, ta cam đoan sẽ thực hiện được. Trăm ngàn lần đừng đem sự kiện kia nói cho phụ thân của ta” hắn hối hận, thật sự hối hận. Lúc trước sao hắn có thể bị quỷ mê tâm mà đi trêu chọc vào người này cơ chứ? Mông Tát có bị bộ lạc khác tiếp quản thì sao, cũng không liên quan gì đến hắn a, dù ai làm tộc trưởng mà chả vậy? Hắn như thế nào lại tiếp nhận đem cái kẻ không nên quay về này đem về, mà lại còn sử dụng phương pháp kia nữa chứ.
Mà hắn cũng làm sao mà biết được cái vật nhỏ ấy cư nhiên lại là á thú nhân cơ chứ, thế giới này nhanh hỏng mất rồi!!!
Carlos cũng không dùng công phu sử tử ngoạm (chém cắt cỏ, ý là lợi dụng khó khăn của người khác mà trục lợi, kiểu chém giá ý) khó xử hắn ” Chuyện về em ấy ta nghĩ ngươi biết phải nói như thế nào”
Aggreko tinh thần rung lên “Được! Ta cam đoan sẽ không ai biết được bí mật của nhóc ấy. Mọi người sẽ chỉ biết cậu ta là “á thú nhân” chúng ta mang về mà thôi!”
“Tốt lắm!” đối với câu trả lời của Aggreko, Carlos phi thường hài lòng gật gật đầu liền xoay người ly khai bỏ lại tên gấu béo kia một mình.
Về phần Aggreko như thế nào lừa dối những người khác thì đã không phải là việc hắn phải quan tâm nữa rồi.
images
Aggreko vừa rời đi, Estes liền xuất hiện trên đầu cầu thang.
“Cái tên đáng ghét kia đi rồi?”
“Ân” Carlos đi lên tầng, vươn tay giúp Estes chải vuốt mấy sợi tóc ngắn hỗn loạn “Hắn đánh thức em à? Có muốn đi ngủ thêm một chút nữa không?”
“Muốn!” Estes lôi kéo Carlos về phòng, vừa đi vừa nói “Lần sau không cần hắn đến đây nữa, tên béo ấy phá hư hết tâm trạng”
“Tuy rằng anh cũng muốn vậy, nhưng đó là điều không thể” Carlos trấn an nói “Kỳ thật tên đó đến đây cũng có chỗ tốt, hắn có thể giúp chúng ta không ít việc”
“Nhưng là hắn rất tệ!” Estes rất không thích Aggreko, nhưng không đến nỗi chán ghét là được, ân, chính là không thích mà thôi!
“Anh cam đoan hắn sẽ không làm hại em nữa. Nếu hắn dám đối với em gây bất lợi thì anh sẽ tự mình giáo huấn hắn” Carlos tiếp tục dỗ. Aggreko xem như là bằng hữu duy nhất của hắn mà Estes lại là người hắn để ý nhất, hắn cũng không muốn nhìn thấy ngăn cách giữa hai người họ càng lúc càng lớn.
Đương nhiên cũng không muốn bọn họ quá gần, cứ như hiện tại là được rồi (bá đạo công a =>
Estes nghe xong câu nói của ngân lang, phi thường hài lòng với mong muốn bảo hộ cậu của hắn, liền quyết định đại nhân đại lượng không thèm so đo với cái tên vô lại kia.
Một lần nữa trở lại giường, Estes lại ngủ không được “Carlos, em ngủ không được”
Hình thú Carlos ngẩng đầu, cái đuôi xinh đẹp thật dài ở phía sau như có như không đảo tới đảo lui [không muốn ngủ thì không cần ngủ nếu không buổi tối lại ngủ không được]
“Ân, nơi này thật nhàm chán a. Nếu ở trong rừng rậm thì chúng ta đã có thể đi tản bộ, đi săn còn có thể đi hái trái cây còn nơi này thì cái gì cũng không thể, thật nhàm chán a”
[Nếu nhàm chán thì có muốn xuống tầng xem TV không?] ngân lang nghĩ thứ này có lẽ tiểu tinh linh chưa từng thử qua có thể sẽ thích.
“TV?” tiểu tinh linh quả thật bị thu hút sự chú ý, cậu nhổm nửa người lên nhìn về phía Carlos đối với “Kịch truyền hình” mà hắn vừa nói cảm thấy rất hứng thú.
Ngân lang đem cậu xuống tầng, vẫn duy trì hình thú dùng móng vuốt mở cửa phòng ra, xác định dây cắm đã cắm vào ổ điện liền bật lên màn hình TV.
Lúc này hắn không thể không cảm ơn một chút những kẻ vì muốn lấy lòng hắn mà vẫn luôn trả toàn bộ tiền hóa đơn điện nước của căn nhà này nếu không hiện tại hắn hẳn là còn vì mấy việc nhỏ này mà bận rộn ngược xuôi.
Estes nhanh chóng bị hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV thu hút sự chú ý, cậu nhu thuận ngồi trên ghế sô pha, ôm cái gối mới mua hưng trí bừng bừng nhìn Carlos cầm cái khối dài dài gì đó (điều khiển từ xa) hướng phía TV bấm tới bấm lui.
Carlos bấm nửa ngày cuối cùng tìm được kênh thiếu nhi, đặt điều khiển từ xa bên cạnh Estes, leo lên ghế sô pha, cơ thể to lớn chui vào khe hở giữa cậu và cái ghế, nằm úp sấp xuống khiến cho cơ thể mình vòng trụ tiểu tinh linh. Lại đem điều khiển từ xa kéo về bên mình, đầu gối lên chân trước, nửa nhắm mắt nhìn về phía TV.
Tuy rằng bên trong là phim hoạt hình nội dung nhàm chán đến mức khiến cho hắn muốn ngủ nhưng nhóc con kia thích là được rồi.
Estes ngả người về phía sau, thoải mái dựa vào người ngân lang, sau đó đúng như Carlos dự đoán đối với nội dung ngây thơ của phim hoạt hình cảm thấy tràn ngập hứng thú, mải xem đến mắt quên nháy.
Cứ thế cả buổi chiều ngân lang ở trên ghế sô pha ngủ gà ngủ gật mà tiểu tinh linh xem hết mấy bộ phim hoạt hình buổi chiều.
|