Tinh Linh Trên Vai Dã Thú
|
|
“Còn bao lâu nữa mới đến nơi?” ngân lang nhìn màn đêm bên ngoài và những bông tuyết rơi xuống từ thiên không, chỉ sợ sẽ còn rơi như thế thật lâu.
“Dựa theo tốc độ bình thường thì đến trước hừng đông là chúng ta có thể quay về bộ lạc, nhưng loại thời tiết này thì không thể. Mặc dù tuyết không lớn lắm nhưng tình trạng mặt đường không tốt, xe không dễ đi. Không cẩn thận một chút có thể xảy ra chuyện không may . Chúng ta dừng ở phía trước nghỉ ngơi một chút ” cự hùng cũng chẳng trông mong một tên nhiều năm không quay về bộ lạc sẽ nhớ đường nên chỉ giải thích đơn giản.
Ngân lang nghe xong cũng không thèm nhắc lại nữa.
Xe đi được khoảng 20 phút thì trước mắt họ xuất hiện một quần thể kiến trúc. Đó là mấy căn nhà xi măng dột nát, cao bốn tầng. Nó nằm giữa vùng sa mạc ngoài cát vẫn chỉ là cát nên trông đặc biệt thu hút.
Bên ngoài toà nhà được vây trong những bức tường cao quấn dây thép gai. Bên trong một mảnh tối đen cũng không rõ là có người ở trong không.
Cự hùng dừng lại, xuống xe mở cửa tường vây rồi quay lại lái xe vào, một bên nói “Nơi này là hồi trước vốn trạm tiếp tế, không biết vì cái gì mà giờ bỏ hoang chỉ thỉnh thoảng có người đi ngang qua trú tạm. Chúng ta vừa lúc có thể dùng để nghỉ ngơi một chút”
Cự hùng đỗ xe lại, lấy đèn pin từ cốp xe rồi dẫn đầu đi vào nhà. Ngân lang thấy vậy cũng không đi theo vào nhà. So sánh với bên ngoài, ở trong xe ấm áp càng thích hợp với Estes hơn.
Một lát sau khi cự hùng vào nhà thì đèn bật sáng. Xem ra nơi này tuy bị bỏ hoang đã lâu nhưng hệ thống chiếu sáng vẫn còn rất tốt.
“Sau vẫn còn chưa vào?” cự hùng từ trong phòng đi ra, thấy ngân lang vẫn còn ở trong xe liền hỏi.
“Ta ở đây nghỉ ngơi là được rồi”
“Tùy ngươi” cự hùng nhún nhún vai, lấy đồ ăn – các loại thịt tươi ở trong xe tự phục vụ bản thân. Tùy tay lấy một cái chân động vật đưa cho ngân lang “Đói thì ăn tạm đi, có việc gì cứ gọi ta”
“Ân” ngân lang đặt cái chân ở một bên, đối cự hùng gật gật đầu. Chờ sau khi cự hùng rời đi mới biến về hình thú đem cái chân đã sắp đông thành băng kia ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ xong lại cho tiểu tinh linh uống thuốc hạ sốt và thuốc dinh dưỡng. Sau đó mới ghé vào bên người cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa đêm, Estes giãy dụa tỉnh lại.
Khi nhìn thấy ngân lang, ánh mắt cậu lại đỏ lên “Car…los…” cậu biết rằng bản thân sinh bệnh, cũng biết có người vẫn luôn kề bên chiếu cố cậu. Cho nên tại thời điểm mở mắt ra nhìn thấy đối phương, cậu nhịn không được xúc động.
Carlos sao có thể tốt đến như vậy chứ!!!
Bởi vì kích động, Estes nhịn không được ho khan vài tiếng.
Ngân lang vốn chỉ là ngủ mơ màng, ngay lúc Estes gọi thì hắn đã tỉnh rồi. Đang định hỏi một chút tình huống của Estes lại bị tiếng ho của cậu làm cho cả kinh, đứng bật dậy biến về hình người.
Mà biến hình xong hắn mới chán nản nhớ ra kể cả ở hình dạng này thì hắn cũng vẫn như cũ không thể làm gì được. Kể cả chỉ đơn giản là giúp cậu thuận khí đi chăng nữa. Hắn đành bất đắc dĩ hỏi “Thế nào, không sao chứ?”
Estes giật mình nhìn Carlos từ sói biến thành hình người đến ngay cả ho cũng quên thì làm sao nghe được vấn đề của đối phương.
Một lát sau Estes mới hồi phục tinh thần, khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt kinh ngạc, râu trên đầu giật giật âm thanh liền truyền thẳng vào lỗ tai ngân lang [Đây là hình người của ngươi sao?]
Carlos thấy cậu không còn ho khan mà còn nở nụ cười biết không có vấn đề gì liền nở nụ cười theo [Ân!]
[Thật khá nga!] Estes nhiệt tình ca ngợi. Mặc dù ngũ quan của ngân lang không phải phi thường soái khí, tương phản với vẻ xinh đẹp của các chủng tộc trong vương quốc Đồng Thoại nhưng lại rất có cá tính. Khuôn mặt cương nghị xứng với mày kiếm mắt sâu, mũi cao, nhìn thoáng qua đã thấy có khí khái nam tử hán. Estes cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là “nam nhân vị”
Mày kiếm nhíu lại, ngân lang giọng điệu không tốt “Bây giờ còn có sức nói này nọ? Đã bảo ngươi không cần tắm nước lạnh, giờ thì tốt lắm, đã sinh bệnh rồi! Để xem lần sau ngươi còn dám không nghe lời không!” tiểu hài tử không dạy sẽ không ngoan! Ngân lang cảm thấy mình cần phải hảo hảo giáo huấn nhóc con này một chút.
Estes bất mãn bĩu môi [Cũng đâu phải ta muốn thế! Tất cả là lỗi của tên gấu béo kia! Ta đã ốm đến thế này ngươi còn nói ta] nói xong cái mũi khịt một cái, sắp khóc.
Ngân lang thấy thế cũng hết cách đành đầu hàng “Hảo, hảo là lỗi của tên gấu kia, ngươi đừng khóc được không? Nếu không lại phát sốt”
[Ta khó chịu]
Ngân lang vừa nghe cậu nói thân thể khó chịu vội vàng hỏi “Khó chịu như thế nào?”
[Đầu hảo choáng, miệng lại đắng. Không phải ngươi thừa dịp ta hôn mê bắt ta uống khổ dược (thuốc đắng) sao?] hương vị đắng chát đấy Estes đương nhiên biết là cái gì, chỉ kì lạ là lấy năng lực của cậu mà lại phân không rõ thành phần thực vật trong đó [Thuốc còn không phân rõ được thành phần] nhưng tóm lại công hiệu cũng không tệ.
“Không uống thuốc ngươi bây giờ có thể tỉnh sao?”
[Trong túi của ta có mấy khỏa trái cây, ăn vào là tốt rồi] Estes bĩu môi. Chút sốt này vốn không làm khó được cậu. Tiểu tinh linh tinh thông thực vật đến ngay cả phụ thần cũng phải khen ngợi.
“Túi của ngươi nhỏ như vậy ta làm sao có thể lấy trái cây cho ngươi đây?” Carlos thấy thật vô lực, nếu không phải tiểu tinh linh mãi không tỉnh thì hiện tại hắn cũng sẽ chẳng ngốc ở đây “Nhóc con vô lương tâm, vì ngươi ta thế nhưng còn đang quay về bộ lạc xin cứu trợ đây”
|
Chương 17: Bánh bao khóc nhè
[Quay về bộ lạc?] Estes tròng mắt loạn chuyển, giờ mới phát hiện ra mình đã không còn ở trong rừng rậm [Đây là nơi nào?]
“Vùng đất hoang bên ngoài rừng rậm Vĩnh Cửu” ngân lang trả lời.
Tuy Estes rất muốn đứng lên nhìn xem vùng đất hoang trong lời nói của Carlos là cái dạng gì nhưng bây giờ cậu không có đủ khí lực để làm điều đó.
Mặc dù vậy nơi ở hiện tại cũng đủ khiến cậu hứng thú bừng bừng. Estes từng nghe lão sư nói về ô tô – phương tiện giao thông của nhân loại nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt.
Carlos thấy Estes tuy vẫn còn suy yếu nhưng tinh thần lại rất tốt thì cũng biết cậu đã không còn gì đáng ngại. Lo lắng trong lòng biến mất, con người cũng nhu hòa đi không ít, khó có được nở nụ cười “Không phải nói rằng có thuốc sao? Mau lấy ra uống không thì ngươi sẽ còn phải nằm ngốc trên giường lâu đấy”
[Ta không có sức lực thôi] Estes bĩu môi nhưng vẫn lục tìm túi nhỏ.
Cố hết sức lấy ra trái cây có hiệu quả trị liệu, Estes thuận tiện lấy luôn một cái bánh bao. Cái miệng nhỏ nhắn cắn từng miếng từng miếng bánh bao, đến khi ăn no bụng cậu mới ăn dược quả kia.
Mặc dù dược quả của Estes hiệu quả rất tốt nhưng cũng không thể ngay lập tức phát huy công dụng nên ăn xong dược quả cậu đành suy yếu nằm nghỉ trên tấm da thú mềm mại ngân lang chuẩn bị dành riêng cho cậu.
Carlos thấy hai tay nhỏ bé của cậu nắm chặt tấm da thú, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ mà cái miệng do hô hấp khó khăn hơi hé mở, thỉnh thoảng từ đó lại phát ra mấy thanh âm hừ hừ, liền bật cười, nhịn không được nói “Sao lại cùng tiểu trư giống nhau thế này?”
Estes nghe vậy rất không cao hứng [Ngươi mới giống tiểu trư! Ta đã khó chịu thế này rồi mà ngươi còn chê cười ta!] nói rồi liền kéo chăn bao lấy chính mình không thèm nhìn Carlos.
“Hảo hảo hảo, là ta sai, ngươi đừng sinh khí” ngân lang thấy thế lo lắng cậu sẽ tự làm mình ngộp thở liền vươn tay định kéo chăn xuống. Nhưng ngay khi chạm vào chăn mới nhớ ra với sức lực của mình mà trực tiếp kéo xuống thì phỏng chừng sẽ đem Estes kéo ra theo.
Ngân lang lại một lần nữa vì kích thước của tiểu tinh linh mà buồn rầu “Nếu ngươi to hơn một chút có phải tốt hơn không!”
Ngữ khí của hắn thật phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Tiểu tinh linh nho nhỏ thực dễ thương nhưng như thế cũng rất khó chiếu cố a.
Estes đang trốn trong chăn sinh hờn dỗi lại nghe thấy lời nói của Carlos, nghĩ hắn ghét bỏ mình, đôi mắt liền chua sót, nước mắt bắt đầu tuôn ra ào ào.
“Ô…ô ô…Ô..”
Âm thanh vụn vỡ tinh tế quen thuộc vang lên, gần đây Carlos rất quen thuộc với âm thanh này – tiếng tiểu tinh linh khóc nhè.
Cẩn thận kéo ra tấm da thú quả nhiên thấy Estes ở bên trong khóc hệt như mặt mèo “Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?”
Estes đang khóc cũng không tiếp tục dùng râu phát “Sóng điện” mà chu miệng trực tiếp khóc nói ” Ô ô, ách, Car…ách …Los…ách, ngại, ngại, ách ta ách…Ô oa oa!!!”
Bởi vì khóc quá lợi hại mà nấc liên tục hơn nữa nước mắt, nước mũi cũng thi nhau chảy ra, vẻ mặt lôi thôi. Nhưng Carlos cũng không ngại cậu bẩn, cẩn thận dùng tăm bông lau khô mặt cho cậu “Ta như thế nào có thể ghét bỏ ngươi đây? Ngoan đừng khóc nữa nếu không sẽ lại phát sốt”
“Ô ô…ách Ngươi có ách có… Ngươi chê ta nhỏ ách…” Estes một bên khóc một bên nấc lên, chính là không nghe Carlos đang không ngừng dỗ dành.
“Ta không chê ngươi nhỏ mà là lo lắng làm tổn thương ngươi. Nghĩ xem, ngươi nhỏ như vậy nếu ta vô tình làm bị thương ngươi thì làm sao bây giờ?” cẩn thận hống Estes, Carlos cảm thấy đứng trước cậu nhóc này mình càng ngày càng bất đắc dĩ. Kể từ khi Estes vì ở chung lâu ngày mà không còn cảm thấy sợ hắn nữa liền động chút là khóc khiến cho Carlos chỉ có thể mỗi ngày nghĩ cách để hảo hảo hống (dỗ) nhóc con yếu ớt này.
Hắn tổng cảm thấy mình ngày càng không giống đang dưỡng sủng vật mà là đang dưỡng con nhỏ.
Bất quá hắn cũng cảm thấy vui vẻ là được. Nhóc con tuy thích khóc lại nhát gan nhưng khi không khóc không phải cũng rất dễ thương sao?
“Thật không?” Estes tuy khóc lợi hại nhưng vẫn nghe được lời nói của ngân lang. Cậu xoa xoa đôi mắt ngập nước, ngẩng đầu chăm chú quan sát biểu tình trên mặt ngân lang xem có phải đang gạt người không.
Ngô, lạnh như băng! Hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, Estes lại buồn rầu.
“Thật sự!” tâm tình của Estes đều bộc lộ rõ ràng trên mặt nên rất dễ đoán. Nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt cậu, Carlos lập tức thực hiện một khuôn mặt tươi cười không quá thành công.
Bởi vì nhiều năm làm dã thú, Carlos “cười” một chút cũng không được tự nhiên, còn có cảm giác hơi dữ tợn. Nhưng Estes lại không hề sợ hãi ngược lại còn bởi vì trong tươi cười của Carlos mang theo thiện ý cùng sủng nịnh mà mở to miệng, ngượng ngùng đem mặt mình cọ cọ vào tăm bông lau sạch sẽ, mở miệng càu nhàu ” Là ngươi nói nha! Lần sau không cho chê ta nhỏ!”
“Ân, không chê!”
Estes dừng khóc, khuôn mặt bởi vì sinh bệnh và khóc lóc mà toàn bộ đỏ hồng hệt như trái cây chín mọng.
|
Hiệu quả của dược quả rất nhanh có tác dụng, giúp Estes có thêm khí lực. Cậu mặc dù vẫn thật suy yếu nhưng đã có thể đứng lên khỏi giường da thú. Nhưng ngay khi rời khỏi tấm da thú Estes đã bị không khí lạnh bên ngoài đông cứng, lập tức rụt trở về trong chăn “Hảo lạnh!”
“Bên ngoài tuyết đang rơi, tuy rằng trong xe có điều hòa nhưng nếu mặc ít quần áo thì đừng đứng lên sẽ tốt hơn”
Estes nhìn bộ quần áo bằng lá cây trên người. Áo cộc tay và quần dài quá gối chưa đến năm phân, quả thật không đủ để giữ ấm “Chúng ta không thể quay về rừng rậm được sao? Ở bên ngoài tuyết lạnh không thích chút nào!”
“Một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ quay trở về. Vì ngươi ta thế nhưng đã đáp ứng người ta quay về bộ lạc rồi ” thú nhân đã nói là sẽ làm. Kẻ không giữ lời hứa sẽ bị mọi người phỉ nhổ.
Bất quá hắn cũng không định làm một con rối tộc trưởng. Chờ quay về thăm lão sư xong, hắn sẽ trở về rừng rậm.
Lúc trước Carlos bị bệnh của Estes làm loạn tâm tư mới chạy về bộ lạc xin cứu chữa, bây giờ cậu đã tốt rồi hắn mới bình tĩnh ngồi ngẫm lại thì thấy đó cũng không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Trước chưa nói trong bộ lạc có ai có khả năng cứu Estes không chỉ riêng việc thân phận của cậu đã là một vấn đề lớn rồi.
Càng độc đáo càng bị người ham muốn mà năng lực của tiểu tinh linh chính là như thế.
Ngân lang đã bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu năng lực của Estes bị lộ ra thì ở trong bộ lạc hắn sẽ rất khó để bảo vệ cậu.
Nghĩ đến đây Carlos đã muốn đem người quay về rừng rậm nhưng hắn chưa kịp hành động thì Estes đã nói
“Nhưng là lão sư nói rằng nhân loại rất xấu xa! Nếu họ phát hiện ra ta sẽ đem ta đi giải phẫu! Ta không muốn đâu!” Estes dùng sức lắc đầu, chính là không muốn đi cái chỗ gọi là bộ lạc kia. Carlos cũng đã từng nói người ở trong đấy không tốt, cậu không muốn đến cái nơi khủng bố như thế!
Carlos biết cậu nói vậy cũng rất có khả năng thành hiện thực nhưng vẫn trấn an “Ngươi nói đó là nhân loại, thú nhân tuy rằng cũng không hoàn toàn tốt nhưng sẽ không đem ngươi đi giải phẫu như nhân loại trước kia” nhiều lắm chính là bắt làm sủng vật thôi (giống ai kia a~)
Ý niệm thâm căn cố đế ở trong đầu Estes không thể vì một hai câu của ngân lang mà thay đổi, cậu vẫn lắc đầu khẩn cầu ngân lang đưa cậu quay về.
Ngân lang cũng rất muốn đáp ứng cậu nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt “Bên ngoài trời đang có tuyết rơi, thời tiết rét lạnh đến ngay cả thú nhân cường tráng cũng không chịu nổi huống hồ là một bệnh nhân như ngươi?”
Bên ngoài cánh rừng chính là thế giới khác.
Nếu nói rừng rậm Vĩnh Cửu mùa đông bên trong ấm áp tựa như bật điều hòa thì bên ngoài rừng rậm lại rét lạnh như hầm băng, đông chết người là một việc vô cùng đơn giản.
Không ai biết tại sao lại có loại hiện tượng kì quái này, chỉ có thể mỗi lần cảm khái thiên nhiên kì diệu.
“Chúng ta có thể giống như lúc ban đầu, lái xe trở về a”
Ngân lang bất đắc dĩ nói “Nhóc à, ta sẽ không lái xe”
Estes nghe vậy mở to hai mắt “A?”
“Ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng biết sao?” tuy rằng hắn cũng rất muốn học lái xe, nhưng cha mẹ hắn cũng không phải loại người sẽ thay hắn chuẩn bị những thứ đó.
“Nhưng là Carlos rất lợi hại a!” Estes vô tội chớp mắt mấy cái, cậu vẫn luôn luôn cảm thấy ngân lang phi thường lợi hại hẳn là cái gì cũng biết a.
Vậy mà hiện tại ngân lang lại nói rằng hắn không biết lái xe khiến cho Estes có chút thất vọng “Vậy chúng ta nhất định phải đến bộ lạc sao?”
“Sợ là như vậy” Carlos gật gật đầu “Nhưng cũng đừng quá lo lắng, đến đấy ngươi liền trốn đi, cũng sẽ không ở lại đó quá lâu, chúng ta rất nhanh sẽ trở về”
“Nhưng nếu tên gấu ngốc kia nói ra thì sao? Hắn trông cũng không thông minh, hơn nữa còn phi thường đáng ghét”
Đôi mắt Carlos duệ quang chợt lóe “Ta sẽ xử lý tốt!”
Estes không vui bĩu môi, nhưng cũng chỉ có thể làm đến thế “Không ở lâu là bao lâu a?” cậu cần hỏi rõ để tránh bị lừa.
“Chờ gặp được người cần gặp, chúng ta sẽ lập tức trở về”
“Được rồi”
|
Chương 18: Quần áo mới Phần 1
Sáng sớm ngân lang đã nhìn thấy Estes cắt cái chăn da thú mà hắn dành riêng cho cậu ra làm nhiều mảnh. Tiếp đó lại lấy ra kim chỉ khâu chúng thành một bộ quần áo mới.
Cái chăn ngân lang đưa cho Estes là một tấm da gấu bắc cựu thuần trắng. Ngay khi rời khỏi rừng rậm, hắn đã đặc biệt đi săn vì cậu.
Gấu trắng Bắc Cực là loài mãnh thú sinh sống ở Bắc Cực mà từ khi băng nơi đó bị tan chảy hết, chúng cũng theo đó biến mất khỏi Trái Đất.
Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là da lông giữ ấm tốt nhất đã hoàn toàn biến mất bởi vì trong vườn bách thú của nhân loại cũng có gấu Bắc Cực.
Cũng không biết vì cái gì zombie luôn khao khát máu thịt của nhân loại nhưng đối với động vật lại không có nửa điểm hứng thú. Cho nên nhóm động vật bị thuần hóa nhốt trong vườn bách thú, may mắn thoát khỏi những nhân loại đói khát còn lại, một lần nữa quay về với tự nhiên. Mà gấu Bắc Cực chính là một trong số đó.
Hiện tại gấu Bắc Cực bởi vì hoàn cảnh sống thay đổi mà tiến hóa. Chúng sống gần bìa rừng Vĩnh Cửu. Mùa nóng lông trên người sẽ tự động rụng xuống trở nên thưa thớt mà mùa đông lông lại tự động mọc dày rậm ra ngăn cản gió lạnh. Nhờ sự tiến hóa này mà chúng thích ứng được với môi trường và tiếp tục tồn tại.
Da gấu Bắc Cực là thứ giữ ấm tốt nhất, chưa kể đến các ưu điểm khác như tính thẩm mỹ, mềm mại, nhẵn mịn, toả sáng và dùng được lâu. Chính bởi thế nên ngân lang mới có thể lựa chọn nó, nhưng gấu Bắc Cực cũng không phải loài dễ bắt. Chúng rất thưa thớt mà cường hãn. Carlos đã mất rất nhiều công phu mới tìm được một con và giết nó. Mà hiện tại con gấu Bắc Cực xui xẻo bị lột da kia đang nằm trong cốp xe làm nhiệm vụ của lương thực dự trữ.
Estes không hề biết để giữ ấm cho mình Carlos mất bao nhiêu công sức. Cậu chính là vui vẻ làm cho mình một bộ quần áo mới. Mặc dù cái chăn da thú ngân lang làm cho cậu là lấy một phần nhỏ trên người gấu Bắc Cực nhưng như thế cũng đủ cho Estes làm một bộ quần áo mới.
Tay nghề của Estes ở vương quốc Đồng Thoại được tán thưởng vô cùng. Hơn nữa với óc thẩm mỹ cao, tiểu tinh linh luôn thích chế tác các loại vật phẩm tinh mỹ nên làm một bộ đồ giữ ấm đơn giản không thể làm khó được họ.
Trước tiên Estes làm áo và quần dài. Bởi vì không có nút thắt nên cậu trực tiếp làm thành áo chui đầu. Mà để tiện lợi, sau lưng áo cắt thêm hai lỗ nhỏ để cánh có thể lọt qua. Ở chỗ lưng quần làm thêm mấy cái đỉa quần (thuật ngữ may mặc, đừng quan tâm!) để luồn một sợi dây thừng qua, buộc chặt là đã có thể mặc.
Ngoài những thứ đó ra còn có giầy, găng tay và mũ. Trên mũ may thêm hai cái tai sói nhỏ, nếu không phải nguyên liệu không đủ cậu đã sớm gắn thêm mắt, mũi vào rồi.
Chỉ là may đơn giản, không cần sự hoàn mỹ nên Estes làm rất nhanh. Chỉ mất hơn 1 tiếng cậu đã làm xong cả bộ quần áo.
Vừa hoàn thành Estes đã vội vàng mặc vào, sau đó như khoe khoang nói với Carlos “Đẹp sao?” Bộ dạng kiêu ngạo khiến người khác vừa tức giận vừa buồn cười.
Carlos càng quan tâm đến việc Estes mặc có đủ ấm hay không hơn, nhưng chiếu cố lòng tự tin của cậu, hơn nữa Estes mặc vào một thân mao nhung nhung quần áo quả thực rất dễ thương, bèn gật đầu nói “Rất đẹp!”
Một câu rất đẹp này lại khiến Estes vui sướng đến không nhìn thấy phương hướng.
Nhưng tâm tình tuyệt vời của cậu không kéo dài được bao lâu thì tên phá hư không khí đã từ trong tòa nhà đi ra.
“Carlos, tiểu sủng vật của ngươi thế nào rồi?”
Cũng không để ý giọng của mình to đến mức nào, Aggreko vừa thấy người ngồi trong xe đã hét lên.
Cự hùng vừa lên tiếng Estes đã lập tức vỗ cánh, bay vào trong quần áo của ngân lang, trốn ở trong túi, một chút cũng không chú ý mình hiện giờ đã nghe hiểu được ngôn ngữ của cự hùng. (giải thích một chút nguyên nhân Estes có thể hiểu ngôn ngữ của cự hùng. Hồi trước Estes đã ăn quả ngôn ngữ chứa máu ngân lang. Đây là thứ quả giúp người ăn nó hiểu được ngôn ngữ của người cho máu. Mà khi ở hình thú mặc dù ngân lang hiểu ngôn ngữ của cự hùng nhưng hắn lại không thèm dùng hùng ngữ. Nhưng hiện tại cả hai người đều ở hình người và nói ngôn ngữ nhân loại nên Estes mới có thể nghe hiểu cự hùng)
Carlos cũng thu hồi tươi cười, lạnh lùng nhìn Aggreko tự tiện mở cửa vào trong xe “Nhóc ấy không phải là sủng vật” mặc dù ngay từ đầu đây cũng là chủ ý của hắn, nhưng giờ hắn đã coi cậu như trẻ con để dưỡng.
“Nga” cự hùng sớm đã quen với sự lạnh lùng của ngân lang nên khi đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng khi qua gương chiếu hậu nhìn đến tấm da thú vốn bao bọc Estes bây giờ lại trở nên trống rỗng hắn không khỏi mở to mắt “Nhóc con của ngươi đâu mất rồi?”
Carlos đối với sự kinh ngạc của hắn vô cùng thờ ơ “Tốt lắm” cũng không định nói thêm gì nữa.
Cự hùng nghe Estes tốt lắm liền thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng ở một bên kinh sợ nếu đêm qua ngân lang mang theo tiểu tinh linh quay về rừng rậm thì phải làm sao bây giờ?
Bất quá hoàn hảo là Carlos không có ý định này, nếu không sao còn có thể ở đây chờ hắn? Đã nhận định vị thú nhân này sẽ không thất tín, cự hùng sẽ không thể ngờ được rằng ngân lang căn bản không rời đi là vì hắn không biết lái xe mà lại không muốn để Estes chịu lạnh – còn một nguyên nhân khác nữa là hắn muốn đi thăm lão sư, chứ hoàn toàn không phải vì lời hứa hẹn kia.
Rất may cự hùng không biết điều này nếu không trên đường đi chắc chắn hắn sẽ phải lo lắng không thôi.
|
Chương 18: Quần áo mới Phần 2
Bởi vì áp lực đột nhiên tăng lên khiến cho cự hùng khẩn cấp khởi động xe, rất muốn dùng tốc độ nhanh nhất quay về bộ lạc. Nhưng bất đắc dĩ là mặc dù đêm qua phong tuyết đã ngừng rơi, nhưng mặt đường đã sớm bị tuyết trắng bao phủ, lớp tuyết dày ngập cao quá gối. Đừng nói lái xe, giờ đến đi bộ cũng khó.
Vốn đã chuẩn bị kĩ càng từ trước, cự hùng sẽ không đơn giản như vậy bỏ cuộc. Không biết hắn ấn những thứ gì, chiếc xe bỗng chấn động mạnh một cái, nâng cao lên rồi lơ lửng trong không trung. Aggreko nhấn ga một cái đẩy nhanh tốc độ của chiếc xe.
Thấy vậy khuôn mặt Carlos ngày càng lạnh “Nếu có chức năng này, sao ngày hôn qua ngươi lại không làm?”
Cự hùng vẻ mặt đau khổ nói “Lão đại à, trong thời tiết gió tuyết như hôm qua mà đi kiểu này tốn năng lượng không nói, còn rất nguy hiểm. Nếu không phải lúc trước ta đã cất dấu không ít năng lượng trong xe mà dùng loại phương pháp này trở về thì chưa đến nửa đường chúng ta đã xuống xe cuốc bộ rồi!”
Ở thời đại này tuyết cũng không hề sạch sẽ, vô hại như vẻ bề ngoài của nó. Mặc dù cũng không gây tổn hại đến con người nhưng lại có ảnh hưởng đối với máy móc. Máy móc càng tinh tế lại càng nguy hại. Mà xe bay trong không trung dưới trời tuyết rơi thế này tổn hại càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn tới tai nạn chết người. Nếu không phải có việc khẩn cấp và tự tin vào kỹ năng lái xe của mình, rất ít người dám lái xe trong không trung dưới trời tuyết rơi thế này.
Đương nhiên vài bông tuyết cũng không thể gây ra loại tình trạng này mà phải đạt tới một lượng nhất định mới có thể gây tổn hại cho máy móc gần đó.
Ngân lang nghe vậy cũng không nói gì nữa, lâu ngày không nhìn thấy tuyết hắn đã quên mất uy lực của nó.
Estes trốn trong túi hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói gì, không có ý nghĩa, nhàm chán lặng lẽ bay lên vai ngân lang ngồi xuống [Carlos]
[Ân] biết Estes nếu chạm vào đối phương thì không cần đối phương mở miệng vẫn có thể câu thông (trao đổi, giao tiếp) được nên hắn chỉ đơn giản đáp lại cậu trong lòng.
[Nơi này thật nhàm chán! Ngươi kể chuyện cho ta nghe được không?]
[Kể chuyện gì?]
[Kể chút chuyện về cái bộ lạc kia đi] đối với nơi mình sắp đến này, Estes vẫn cảm thấy rất tò mò.
[Vài năm không đi qua, đã không biết biến thành cái dạng gì rồi]
[Vậy kể về bộ dạng của nó trước kia đi]
[Đó chỉ là một bộ lạc bình thường có khoảng 5000 dân, tuy nói vậy nhưng đó đã là một con số khá lớn rồi. Nhưng mấy năm gần đây sự tăng trưởng dân số suy giảm bởi vì rất lâu rồi không có trẻ con được sinh ra]
[Vì sao?] chẳng lẽ thú nhân cũng giống tiểu tinh linh, cách 20 năm mới có bảo bảo (trẻ sơ sinh)?
[Đại khái là vì á thú nhân có thể sinh ngày càng ít đi] mấy năm trước Carlos vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mà hắn đối với chuyện của người khác không có hứng thú nên hắn cũng không thật sự hiểu rõ những vấn đề này.
Đối với lý do trẻ con ít được sinh ra do số lượng á thú nhân giảm, Estes cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cậu kì thực còn không hiểu rõ mối quan hệ giữa á thú nhân và tiểu bảo bảo. Trong suy nghĩ của mình, Estes đã đem thú nhân và tiểu tinh linh giống nhau, tiểu bảo bảo là lớn lên từ những đóa hoa. Mà á thú nhân lại giống như tinh linh nữ vương phụ trách tạo ra mầm sống.
Ngân lang vốn kiệm lời, sau khi nói đơn giản về tình hình bộ lạc thì cũng không nói tiếp nữa. Nhưng Estes lại là lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài vương quốc Đồng Thoại nên thấy ngân lang không kể tiếp nữa thì liền ríu rít hỏi một chút vấn đề tỉ như : á thú nhân và thú nhân có gì khác nhau? Mọi người bình thường ăn cái gì? Nơi ở trông như thế nào? Hiện tại mùa đông lạnh như thế này họ làm thế nào để vượt qua?…một đống lộn xộn linh tinh.
Carlos cũng không ngại cậu phiền, tâm tình tốt trả lời mọi vấn đề thỏa mãn trí tò mò của cậu.
[Á thú nhân là thú nhân không thể biến hình. Theo quy định của nhân loại họ thuộc phái nữ nhưng vẫn có chút bất đồng]
[Hình người của các nàng có phải giống như ngươi không?] Á thú nhân không thể biến hình thì hẳn là giống nhân loại đi?
[Cũng không giống con người hoàn toàn. Á thú nhân vẫn di truyền một vài bộ phận từ phụ thân ví dụ như lỗ tai sẽ là hình thú]
[Lỗ tai?] Estes sờ sờ lỗ tai nhọn của mình, thoáng an tâm. Nếu bắt cậu nhìn một đám giống hệt nhân loại lúc trước, chân cậu nhất định sẽ nhuyễn cả ra [Khác đến vậy sao? Vậy tại sao hình người của thú nhân lại giống hệt nhân loại thế?]
[Chúng ta cũng không hoàn toàn giống họ. Ở hình người vẫn có thể nhìn thấy vài bộ phận đặc thù của hình thú như lỗ tai, đôi mắt, răng nanh, vằn, tứ chi, đuôi. Ví dụ ngươi nhìn hình người của Aggreko thử xem, răng nanh vẫn là răng nanh, trên mặt còn có vết hoa ban]
Estes trốn trong túi của ngân lang cẩn thận quan sát cự hùng đang lái xe, quả thực trên mặt hắn có mấy vết hoa ban. Nhưng vì hắn đen như than nên mấy vết hoa ban cũng không thể thấy rõ ràng.
Đánh giá cự hùng xong, Estes lại nhô đầu xem ngân lang. Bởi vì nhìn từ dưới lên, hai khỏa răng nanh trông phi thường sắc nhọn mà mắt cũng là đồng tử của dã thú màu vàng như trước, ngoài ra tất cả đều bình thường.
[Vậy á thú nhân sống thế nào? Các nàng không thể vào rừng đúng không?]
[Ngươi biết cũng không ít nhỉ] hai mắt ngân lang hiện lên suy nghĩ sâu xa. Lấy biểu hiện của Estes lúc trước, chắc hẳn là chưa từng trao đổi qua cùng thú nhân khác. Cứ xem ở sự tò mò cùng sợ hãi thú nhân của cậu là biết. Nhưng như vậy cậu làm sao biết được á thú nhân không thể vào rừng?
Đặt vấn đề này xuống đáy lòng, ngân lang trả lời [Á thú nhân không thể tiến vào rừng mà thậm chí còn không thể lại gần cây cối. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới cuộc sống của họ bởi vì thú nhân rất thích chiếu cố á thú nhân. Họ tự nguyện phục vụ á thú nhân, vì á thú nhân chuẩn bị tất cả thực phẩm. Mà á thú nhân thì làm những công việc phụ trợ, họ cũng thích hợp làm những công việc trí óc hơn] nô dịch thú nhân chính là độc quyền của á thú nhân.
|