Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Hảo Thụ Thừa Song Tác Giả : Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục Thể loại : Đam Mỹ Số Trang : 115 Editor: Tiểu Điềm Điềm Thể Loại: Cổ đại, cung đình 3P, cao H, nhân thú, song tính, sinh tử, sản nhũ, ấm áp, công sủng thụ, HE CP: Kỳ Thạc, Kỳ Canh x Liễu Nghi Sinh Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn (96 chương + 7 ngoại truyện) Tình Trạng Edit: Hoàn
Giới Thiệu
Hai nam nhân vốn dĩ là thanh mai trúc mã của mình đột nhiên biến thành ngựa đực.
Áp đảo y cũng coi như xong đi, sao lại còn muốn để y không ngừng sinh con cho bọn họ chứ?
Hừ, quản bọn họ là thần thú hay dã thú, muốn áp y trước hết phải ngoan ngoãn mà trở thành trung khuyển đi.
Đầu năm nay, công sủng thụ vĩnh viễn đều bị mọi người chê ít!
Sơ Lược
Bởi vì là người song tính, từ nhỏ Liễu Nghi Sinh đã được Đại Tế Tự của Kỳ Lân tộc thu dưỡng, trở thành con dâu nuôi từ bé của hai kỳ lân. Thế nhưng thẳng đến ngày đó khi y cùng bọn họ thành thân, y mới phát hiện thì ra Kỳ Lân thôn lại có nhiều bí mật như vậy…
Mở đầu
Editor: Tiểu Điềm Điềm
Vào một đêm mùa hè, bầu trời vang lên từng trận sấm sét, mưa to tầm tả, tựa như muốn cọ rửa toàn bộ thành trấn khiến mọi người đều đóng cửa không dám ra ngoài, loại thời tiết này cho dù là che dù cũng sẽ ướt sũng, làm gì có ai còn nguyện ý xuất môn nữa chứ.
Tuy vậy, Quan Thế Âm bồ tát lại không nhìn đến sắc mặt của ông trời mà hành sự, nhà Lưu viên ngoại ở Thành Đông, một phụ nhân với dung mạo xinh đẹp đang bước vào giai đoạn khó sinh.
Phụ nhân sinh sản, vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì cho cam, thông thường chỉ cần một bà đỡ có kinh nghiệm, lại kêu thêm vài nha hoàn tay chân nhanh nhẹn, qua nửa canh giờ khó khăn lúc đầu liền có thể thuận lợi sinh con ra. Nhưng gia đình này lại hết sức kỳ quái, trong khuê phòng người đỡ đẻ không phải là bà đỡ hay nha hoàn, mà là một người mặc bạch y, nam tử tuấn dật với vẻ mặt lạnh nhạt, còn bà đỡ cùng bọn nha hoàn đều giống như đang ngủ mà xiêu xiêu vẹo vẹo ngã bên góc phòng, bất tỉnh nhân sự.
Đây là một sai sót trầm trọng trong thiên hạ, trinh tiết đối với một nữ nhân so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn, nếu như thân thể bị nam nhân khác nhìn thấy, tương lai còn có mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa?
Thế nhưng nam nhân đang đỡ đẻ kia lại không biết hành vi của mình có gì không thích hợp, hắn không ngừng kích thích mấy huyệt vị trên người sản phụ, một bên dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng khích lệ sản phụ lại dùng sức.
“Lập tức liền tốt rồi, ngươi hít sâu, tiếp tục dùng sức.” Nghe được tiếng kêu thảm thiết của mỹ phụ, trong lòng nam tử tuấn dật liền thấy khẩn trương, thế nhưng vẻ mặt lại không hiện lên chút hoảng loạn nào. Đây là lần đầu tiên hắn đỡ đẻ cho nữ tử, mấu chốt là, hài tử sắp sửa ra đời này là hi vọng của hắn và bộ tộc, hắn không thể tưởng tượng nếu như lại thất vọng thêm một lần nữa, bản thân mình làm sao mà chấp nhận nổi đả kích này đây.
Những năm gần đây, hắn đi thăm Thần Châu, không ngừng tìm kiếm quẻ bói biểu hiện có thể sẽ tìm được tân sinh phù hợp với yêu cầu của hắn, thế nhưng mỗi lần đều là công dã tràng, hơn nữa hiện tại, hắn đã không có nhiều thời gian để đi tìm kiếm tiếp nữa, nếu hài tử này cũng không như hi vọng của hắn, vậy hắn chỉ có thể thẹn với sự chờ mong của toàn tộc, trở về tự sát.
“Liễu tiên sinh… Ta… Ta đau quá…” Sản phụ đau đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, hơi thở gần như là mong manh, cảm giác được mình đã dùng hết chút khí lực cuối cùng, sau đó nghe được thanh âm của nam tử tuy lạnh nhạt nhưng trong đó lại lộ ra một tia cao hứng.
“Ra rồi.” Liễu Mộ Ngôn cắt cuống rốn, biến thành cả người đầy máu, hài tử oa oa khóc lớn được mặc vào tả lót sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở bên cạnh, dường như hắn khó có thể che giấu cảm giác hưng phấn kinh hoàng ở trong lòng, ngay cả biểu tình lạnh nhạt trước đây đều không duy trì được nữa, đôi tay ôm lấy hài tử đều có chút run rẩy.
“Liễu tiên sinh, là nam. . . Hay là nữ?” Sản phụ cố giữ vững một tia thanh tỉnh cuối cùng, lên tinh thần hỏi.
“Là một nam hài, ngươi yên tâm, một lát sau khi bà đỡ tỉnh, liền thấy được tử thai ở bên cạnh, sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của hài tử này. Ta sẽ chiếu cố nó thật tốt, nuôi dưỡng nó lớn khôn.” Liễu Mộ Ngôn lần đầu tiên an ủi sản phụ, thế nhưng về vấn đề giới tính khác thường của hài tử, hắn lại phải nói dối, hài tử này đâu chỉ đơn thuần là một nam hài, mà thân thể đồng thời có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, cũng là hài tử mà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm, không quản khó khăn để tìm kiếm.
Đương nhiên những chuyện này sản phụ không cần thiết phải biết, nàng chỉ cần biết rằng chính mình đã sinh ra được một nam hài khỏe mạnh, sau đó lại giao nó cho một người có thể tin tưởng được, không cần để hài tử lớn lên tại một địa ngục nhân gian, như vậy là đủ rồi.
Mỹ phụ suy yếu nở nụ cười một chút, sau đó an tĩnh như đã ngủ mê mang. Còn Liễu Mộ Ngôn đưa giải dược cho những người bị hôn mê, nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh lại, ôm hài tử xuất ra khinh công tuyệt hảo ly khai căn phòng tràn đầy mùi máu tươi kia.
|
Chương 1: Trúc mã hảo hữu Từ nhỏ Liễu Nghi Sinh đã cảm thấy phụ thân tế tự cao quý vô song đối với mình một chút cũng không tốt, tính tình của người rất lãnh đạm, đối với y lại nghiêm khắc, khi y còn rất nhỏ đã để cho y đi học cái này cái kia, cho tới bây giờ khi mình học giỏi cũng chừa từng khen ngợi qua, học không tốt một chút tránh không được sẽ bị phạt, giống như lần này vậy, bất quá y chỉ là vô ý làm vỡ hộp đựng bọ chế dược của phụ thân mà thôi, thế mà liền bị phụ thân phạt đứng chép gia quy, không chép đủ hai mươi lần liền không cho phép quay về ăn cơm chiều. Y ủy ủy khuất khuất bĩu môi, không phải chỉ để xổng mất mấy con bọ thôi sao, để y đi bắt về lần nữa là được rồi, cho y thời gian một nén nhang liền có thể khôi phục nguyên trạng, vì sao phải phạt y đứng chép gia quy cơ chứ, ai cũng biết y hận nhất chính là viết chữ, mỗi lần làm bài trên lớp đều là hai huynh đệ làm giúp y, huống chi lần này còn muốn chép hai mươi lần, trực tiếp phạt y ra ngoài phơi nắng chết còn sướng hơn. Mắt thấy thái dương đều đã xuống núi, bụng không tự chủ được mà bắt đầu kháng nghị, sớm biết như vậy buổi trưa đã ăn nhiều hơn chút rồi, hiện tại vừa đói lại vừa mệt, hơn thế còn không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng không thể ăn tối, trên đời này nhất định không có người nào so với mình càng đáng thương hơn nữa đâu. Thật là nhớ món bánh hoa quế do tộc trưởng Kỳ bá bá làm, mùi hương hoa quế thơm ngát động lòng người kết hợp với thạch trong suốt như thủy tinh, trơn trơn hút một cái liền trượt thẳng vào trong miệng, vừa thơm vừa ngọt lại không ngán, đó là món điểm tâm mà y thích nhất, mỗi lần đi tìm Kỳ Thạc Kỳ Canh chơi cùng, Kỳ bá bá sẽ làm cho y thật nhiều, lần nào cũng khiến y ăn không hết, đồng thời còn mang cho mấy khối cho phụ thân nữa. Chỉ là mỗi lần phụ thân đều lãnh đạm ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt qua một cái, chỉ nói mình không thích ăn ngọt, do đó đều để lại cho y. Có bánh hoa quế ăn đương nhiên là rất tốt, nhưng phụ thân không thể ăn đến một mảnh tâm ý của Kỳ bá bá, y vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như phụ thân chịu ăn thử một ngụm thôi nhất định cũng sẽ thích nó. Một món ngon như bánh hoa quế, có ai sẽ không thích cho được chứ? Từ nhỏ có đôi khi Liễu Nghi Sinh rất hâm mộ huynh đệ Kỳ gia, bọn họ có một phụ thân tốt nhất trên thế giới, tộc trưởng Kỳ bá bá thân cao tướng lớn, nhìn qua cường tráng giống như một ngọn núi, hơn nữa thái độ làm người lại phóng khoáng hiền lành, yêu thích hài tử, sẽ luôn làm đồ ngon cho bọn y, dẫn bọn y ra thôn vào thành ngoạn, đâu như phụ thân của y không hiểu nhân tình, còn không cho y đi theo ra thôn ngoạn nữa chứ. “Tiểu Liễu Nhi, xảy ra chuyện gì rồi?” Liễu Nghi Sinh thấy một đôi song bào thai tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ là màu tóc có chút bất đồng đang đi tới, cặp mắt liền tỏa sáng, hướng về phía một người cao hơn y một cái đầu trong hai người bọn họ liền phi người nhào qua, đó là một thiếu niên với mái tóc dài màu đen tuấn lãng, ôm đầy cõi lòng chờ mong, vừa cọ vừa làm nũng nói: “Kỳ Thạc! Ta hảo đói hảo đói! Muốn ăn bánh hoa quế!” Kỳ Thạc tuấn lãng ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu niên, sờ sờ đầu của y ôn nhu cười nói: “Chính là đến thăm ngươi có đói bụng không nè, mang theo cho ngươi chút điểm tâm đây.” “Bánh hoa quế cũng không ở chỗ của Kỳ Thạc đâu!” Thiếu niên với mái tóc dài màu nâu đứng ở bên cạnh mất hứng, hăm hở cầm lấy cái rổ trong tay đung đưa trước mũi Liễu Nghi Sinh, có chút ăn giấm nói. “Kỳ Canh nhanh giao bánh hoa quế ra đây, sau đó đi chép gia quy giúp ta!” Liễu Nghi Sinh nhảy khỏi lòng Kỳ Thạc, chống nạnh quay về phía thiếu niên tóc nâu vênh mặt hất hàm sai khiến, “Phải chép cho giống nhau đó, nếu như để phụ thân ta phát hiện, ta liền thả tiểu trùng vào quần của ngươi!” Liễu Nghi Sinh lớn lên tinh xảo xinh xắn, vẫn chưa tới thời kỳ đổi giọng nên thanh âm càng thêm nhuyễn nộn, cách nói bá đạo nhưng một chút cũng không khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm, trái lại là có chút xinh đẹp, bộ dáng mày liễu dựng thẳng càng làm cho người khác cảm thấy đáng yêu. Kỳ Thạc cầm lấy cái rổ trong tay đệ đệ qua nháy mắt với hắn, ám chỉ hắn đừng oán trách việc phải chép gia quy. “Tại sao lại là ta, mỗi lần đau khổ mệt mỏi đều là ta phải gánh chịu!” Kỳ Canh sờ mũi một cái, bất mãn lẩm bẩm, lại tự động tự giác cầm lấy giấy bút ở một bên, phi thường thuần thục đổi thành tư thế cầm bút tay trái, rồng bay phượng múa viết. Kỳ Canh chính là Liễu Nghi Sinh ngự dụng sao chép gia quy, gia quy của Liễu gia, trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn chép không tới một nghìn lần ít nhất cũng có mấy trăm, đơn giản là đọc thuộc làu làu, có thể so với Liễu Nghi Sinh còn rành hơn. Hắn một chút cũng không lo lắng tay trái viết chữ sẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, bởi vì chữ của Liễu Nghi Sinh, so với tay trái hắn viết ra không sai biệt lắm, cho dù có là tế tự đại nhân cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được. Bên này Kỳ Canh đáng thương phải đi làm cu li, bên kia Liễu Nghi Sinh đang phơi nắng chiều, dựa lên người Kỳ Thạc, ăn bánh hoa quế do hắn đút tới. Thân thể thiếu niên như không xương tựa vào người Kỳ Thạc, ngay cả ăn bánh hoa quế đều lười, tùy tiện để Kỳ Thạc tách bánh hoa quế thành từng khối từng khối, mỗi lần sẽ đưa một khối vào trong miệng, còn chưa có nuốt xuống hết một khối liền há mồm chờ khối tiếp theo. “Đều là của ngươi, ăn chậm một chút. Ngươi nói thử xem đã làm sai chuyện gì mà khiến tế tự đại nhân phạt ngươi?” Kỳ Thạc cười hỏi, một bên trên tay càng không ngừng tách bánh, thấy y ăn có chút ngán liền đưa nước lên, quả nhiên là ôn nhu săn sóc đến nguy rồi. “Hmm.” Cuối cùng cũng Liễu Nghi Sinh nuốt hết bánh hoa quế trong miệng, uống một hớp hắng giọng một cái, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn oán giận nói: “Có lẽ là tâm tình phụ thân không tốt, ta bất quá chỉ làm hỏng cái hộp của người, hai tiểu bọ cánh cứng liền bay ra ngoài. Thế nhưng người lại dùng cách xử phạt thể xác để trừng phạt ta, Kỳ Thạc ngươi nói ta có phải là do phụ thân nhặt được hay không, người đối với ta cũng không tốt như Kỳ bá bá vậy.” “Có phải là bọ cánh cứng màu đỏ không? Ha ha đáng đời ngươi bị phạt là phải rồi a Tiểu Liễu Nhi ngu ngốc.” Kỳ Canh đang ở bên kia chép gia quy nghe được chân tướng câu chuyện, trắng trợn cười nhạo Liễu Nghi Sinh. “Hừ có ngươi mới đáng đời đó!” Liễu Nghi Sinh tùy tay cầm lấy một cục đá nhỏ chọi về phía Kỳ Canh đang hả hê, may mà Kỳ Canh kịp tránh đi, nếu không thì cái mũi đã phải chịu hậu quả nặng nề rồi. “Kỳ Canh nói không sai, ta từng nghe phụ thân nói về bọ cánh cứng màu đỏ, là do tế tự đại nhân ở trong núi hơn một tháng giăng bẫy mới tóm được một đôi đang ở ***, ngươi đập một cái, toàn bộ tâm huyết của người đều trở nên uổng phí, lần tới còn không biết đến khi nào mới có cơ duyên gặp lại, ngươi nói tế tự đại nhân phạt ngươi chép gia quy có phải là rất nhẹ rồi hay không?” Kỳ Thạc kéo lấy Liễu Nghi Sinh ôm vào trong lòng, yêu thương thổi thổi lên cái mũi nho nhỏ của y. “Giao phối là cái gì? Rất khó tìm sao?” Liễu Nghi Sinh mở to đôi mắt long lanh ngập nước, mang theo vẻ mặt không hiểu nhìn Kỳ Thạc. “Giao phối là. . . Là chuyện sau này ngươi trưởng thành rồi sẽ rõ. Một lát cầm lấy gia quy đã chép hảo về đưa cho tế tự đại nhân còn có xin lỗi nữa, biết chưa?” Kỳ Thạc mất tự nhiên nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, hắn và Kỳ Canh chỉ mới đến tuổi vị thành niên, độ tuổi thiếu niên của kỳ lân so với con người có lâu hơn một chút, ít nhất đến 20 tuổi mới có thể ***, bởi vì bản năng nên so với bạn cùng chăng lứa bọn họ sẽ hiểu rõ chuyện người lớn hơn đôi chút, nhưng nếu phải đàm luận, vẫn sẽ có chút không biết làm sao, huống chi đây còn là phải giải thích cho một thiếu niên chỉ có 12 tuổi. “À, vậy sau này khi ta lớn lên cũng sẽ *** sao?” Không biết vì sao Liễu Nghi Sinh lại cảm thấy phi thường hưng phấn với cái từ ngữ mới mẻ này, quay đầu lại kiên nhẫn hỏi tiếp. “Phốc.” Kỳ Canh sẽ không có chừng mực như Kỳ Thạc, nghe thấy vấn đề này, nhịn không được liền chen miệng nói: “Ngươi điêu ngoa bá đạo như vậy một chút đều không làm cho người khác yêu thích, mới sẽ không có người nguyện ý *** với ngươi đâu!” “Hừ ngươi nói bậy!” Liễu Nghi Sinh bị Kỳ Canh đả kích như vậy, trong lòng không phục, ở trong ngực Kỳ Thạc cọ tới cọ lui nói: “Kỳ Thạc ca ca ngươi nguyện ý *** với ta sao?” Kỳ Thạc chỉ cảm thấy cả đầu đều là mồ hôi, thiếu niên mang theo vẻ mặt đơn thuần mong đợi nhìn hắn, chỉ có thể kiên trì lung tung đáp vài tiếng, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ không đáng tin cậy kia, chỉ hy vọng Tiểu Liễu Nhi sẽ sớm quên cái chuyện *** này, bọn họ còn chưa tới tuổi thành niên, lỡ như bị tế tự đại nhân nghe được bọn họ dạy Tiểu Liễu Nhi loại chuyện của người lớn này, chắc chắn hai huynh đệ bọn họ còn có Tiểu Liễu Nhi sẽ bị đập cho một trận ra trò.
|
Chương 2: Hoan hỉ oan gia Buổi chiều do được ăn điểm tâm nên vẻ mặt Liễu Nghi Sinh rất thỏa mãn, y lau lau miệng, cầm lấy bản gia quy được Kỳ Canh chép hai mươi lần lên, làm bộ lật xem một chút, thấy chữ xấu xấu quả nhiên không sai biệt so với chính mình lắm, hài lòng gật đầu khích lệ nói: “Coi như ngươi chép không tồi, ta phải về nhà dùng bữa tối đây, ngày mai lại tìm các ngươi chơi tiếp.” “Trừ bỏ ăn chính là chơi, ngươi là tiểu trư sao?” Cánh tay trái của Kỳ Canh do chép quá nhiều nên có chút run rẩy, nói móc một chút. So với Kỳ Thạc, hắn càng thích khi dễ chế giễu Liễu Nghi Sinh, cũng không biết tại sao mỗi lần y tức giận nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại đến mắng hắn, trong lòng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, bị y đánh một trận càng làm cho cả người thoải mái không chịu được. “Hừ ta là tiểu trư vậy ngươi có cái gì để mà đắc ý? Có bản lĩnh ngươi đừng chơi với tiểu trư đi, không thôi ngươi chính là trư bằng cẩu hữu!” Đương nhiên Liễu Nghi Sinh sẽ không chịu thua mà đáp trả lại. Cái câu trư bằng cẩu hữu này chính là một thành ngữ mới mà y vừa học được, hiện tại dùng để hình dung Kỳ Canh xấu xa thực sự là thích hợp nhất. “Ta mới không phải trư cẩu, ta thế nhưng lại là. . .” Hắn vừa muốn thốt ra, đã bị Kỳ Thạc trừng mắt một cái nghẹn trở về. Phụ thân ngàn dặn vạn dặn không thể để thân phận bại lộ trước mặt Tiểu Liễu Nhi, thế nhưng đường đường là thần thú kỳ lân lại bị đánh đồng với trư cẩu, cho dù là ai cũng sẽ khó chịu, càng đừng nói chi đến Kỳ Canh ngay thẳng. “Được rồi không được ầm ĩ nữa, cứ tiếp tục như vậy tế tự đại nhân sẽ đánh đòn ngươi đó.” Kỳ Thạc xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn cười nói, quả thực là hắn chịu không nổi với đôi hoan hỉ oan gia này, hai người ngoài miệng cũng không chịu thua người còn lại, ầm ĩ một hồi rốt cuộc cũng không ai chiếm được tiện nghi, thường thường sẽ mắng đối phương xong rồi cũng tự hạ thấp mình. “Ngày mai không thể chơi, còn phải đi học đấy, đêm nay về hảo hảo xin lỗi tế tự đại nhân, nhớ kỹ phải ôn bài, không thôi sẽ lại bị tiên sinh đánh đòn bằng roi.” Vẫn là Kỳ Thạc ca ca ôn nhu thành thục, Liễu Nghi Sinh được sờ sờ đầu vài cái liền thuận khí, trừng mắt nhìn Kỳ Canh, vẫy tay một cái với Kỳ Thạc, sau đó trở về nhà. “Phụ thân, con đã chép xong rồi, hai mươi lần không dư không thiếu đây, người đến đếm thử xem.” Liễu Nghi Sinh cẩn thận đưa tập lên để nam nhân đang uống trà đọc sách xem, nơm nớp lo sợ thỉnh thoảng giương mắt quan sát thần sắc của nam nhân, hi vọng người đừng nhìn ra là do người khác viết thay mình. Nam nhân để sách xuống, tiện tay lật vài cái, chỉ khẽ hừ một tiếng ý bảo y có thể đi dùng bữa tối. Liễu Nghi Sinh thở ra một hơi thở, hoàn hảo không có bị phụ thân phát hiện, không thôi hôm nay thật sự sẽ phải dựa vào mấy khối bánh hoa quế để sống sót qua cả đêm, có thể y sẽ chết đói cũng không chừng. Liễu Mộ Ngôn âm thầm lắc đầu, nhìn dưỡng tử đang ăn đến lang thôn hổ yết có chút bất đắc dĩ, Liễu Nghi Sinh đang trong thời kỳ tăng trưởng, mỗi ngày sức ăn cũng rất nhiều, thân không ngừng cao lên, bộ dáng cũng là trổ mã đến càng ngày càng thanh tú, đã bớt đi vài phần tướng mạo tương tự như nữ hài khi còn bé, vùng chân mày đã dần dần sinh ra một ít anh khí của nam hài, càng ngày càng phát ra khí tức kiên cường hoạt bát. Mười hai năm trước lúc ôm nó trở về, Liễu Mộ Ngôn không nghĩ tới hài tử này sẽ thông minh lanh lợi như vậy, bất luận là tri thức về dược lý hay dược vật, chỉ cần dạy nó một lần, nó đều có thể ghi nhớ không quên, trừ cái đó ra, thiên phú võ học của Liễu Nghi Sinh cũng không tồi, mới hơn mười tuổi cũng đã học được tuyệt đỉnh khinh công của y đến bảy tám phần. Người thông minh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tính cách nghịch ngợm quái đản lại không được cho lắm. Y vốn cho là sau khi trải qua sự dạy dỗ của mình, hài tử này sẽ nhã nhặn, cũng có thể biết lễ phép phép tắc hơn được đôi chút. Nhưng thực sự là nó đã bị hai tiểu tử của Kỳ gia sủng đến vô pháp vô thiên, trừ chính mình ra, trên đời này cũng không có người thứ hai khống chế được nó. “Phụ thân người đã ăn rồi sao? Đùi gà này thật là thơm a.” Chỉ thấy Liễu Nghi Sinh tay trái ôm một cái đùi gà, tay phải ôm một cái màn thầu, ăn đến đầy mặt đều là vẻ thỏa mãn, vừa ăn vừa bớt thời giờ quay đầu lại quan tâm phụ thân nhà mình. “Có phải đã quên ăn không nói ngủ không nói rồi hay không? Ăn xong đi ôn bài, Kỳ Canh có thể chép gia quy cho con nhưng có thể giúp con học thuộc bài để trả cho tiên sinh sao?” Y cũng không thèm ngẩng đầu nói, nhàn nhạt vạch trần lời nói dối của hài tử, trái lại Liễu Nghi Sinh lè lưỡi tiếp tục ăn, bởi vì cũng không có dũng khí để nhiều lời nữa. *** Kỳ Thạc và Kỳ Canh vừa về đến nhà, phụ thân của bọn họ Kỳ Thiên Hữu cũng đã tự mình chuẩn bị xong bữa tối chờ nhi tử quay về dùng cơm, nhìn thấy phía sau không dẫn theo bé con xinh đẹp, không khỏi có chút thất vọng nói: “Sao Tiểu Liễu Nhi lại không về cùng? Không phải các con đã khi dễ người ta nên thằng bé mới không chịu đến đây ăn cơm chứ hả?” “Phụ thân, một tháng ba mươi ngày Tiểu Liễu Nhi đã ăn cơm ở nhà của chúng ta hết hai mươi lăm ngày, thỉnh thoảng quay về nhà mình ăn cơm cũng là chuyện quá bình thường đi.” Kỳ Canh không còn gì để nói nữa. “Y để bọ cánh cứng của tế tự đại nhân chạy mất, bị tế tự đại nhân phạt rồi, còn chưa chép phạt xong liền không cho ăn cơm tối.” Kỳ Thạc hảo tâm giải thích cho phụ thân mình. “Cái gì! Lại dám dùng cách xử phạt thể xác với trẻ con như vậy! Không phải chỉ là một cặp trùng thôi sao, ta lại bồi y đi bắt là được! Nếu Tiểu Liễu Nhi đáng thương của ta không được ăn cơm là sẽ bị đói bụng đó, không được không được, ta phải nói với Mộ Ngôn một chút.” Kỳ Thiên Hữu ra vẻ muốn đứng dậy, nhưng bị đứa con lớn kéo lại. “Phụ thân người lại muốn tìm đánh sao? Lần trước bị tế tự đại nhân đánh đến mặt mũi bầm dập còn chưa chịu nhớ hả?” Kỳ Thiên Hữu xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy mất mặt mũi trước hai nhi tử, sống chết mạnh miệng nói: “Đó là ta muốn nhường y, ta da dày thịt béo đã quen bị đánh, Mộ Ngôn tay chân tinh tế, ta chạm vào một chút không phải liền sẽ vỡ nát sao? Cho nên phụ thân các con mới không có động thủ.” “Vâng, cho nên người cứ kiên nhẫn để tế tự đại đánh đi, chỉ vì vấn đề dạy dỗ Tiểu Liễu Nhi mà người đã bị tế tự đại nhân đánh mười mấy lần, còn có mấy lần là bởi vì tế tự đại nhân không chịu ăn bánh hoa quế của người, tế tự đại nhân đều đánh người đánh đến chán luôn đi?” Kỳ Canh nhịn không được muốn cười nhạo phụ thân ngốc nghếch của mình, hắn ái mộ tế tự đại nhân là chuyện ngay cả con chó trong thôn cũng đều nhìn ra, thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng không chịu thừa nhận, tổng sẽ tìm các loại mượn cớ để đến nói chuyện với tế tự đại nhân, mỗi lần tìm lý do lại còn ngốc như vậy, thời điểm tâm tình của tế tự đại nhân tốt thì chỉ trào phúng hắn vài câu, thời điểm tâm tình không tốt, trực tiếp đánh hắn một trận cho hả giận mới thôi. “Ha ha, nhi tử ăn đi ăn đi, các con cần phải nỗ lực chút, chờ khi Tiểu Liễu Nhi trưởng thành, ta sẽ cưới thằng bé về nhà chúng ta, để nó có thể hảo hảo cảm nhận sự ấm áp của gia đình, như vậy Mộ Ngôn liền không có cơ hội khi dễ nó nữa.” Kỳ thực hắn càng hy vọng sẽ cưới luôn phụ thân của Tiểu Liễu Nhi vào cửa, để y cũng có thể cảm nhận một chút sự ấm áp của gia đình, có thể hòa tan trái tim băng giá kia của y! Dùng cơm tối xong, Kỳ Thiên Hữu rửa chén dọn nhà, nhìn hai thiếu niên trổ mã cao ngất nhu thuận cầm sách lên ôn tập, nghiêm trang tìm cái cớ nói mình đi ra ngoài dạo một chút, dưới vẻ mặt khinh bỉ của hai đứa con trai mà ra khỏi cửa, tới tới lui lui một hồi, liền đi tới trước cửa Liễu gia. Hôm nay nghe nhi tử kể hai con bọ cánh cứng đợt trước Mộ Ngôn thiên tân vạn khổ mới bắt được đã bị xổng mất, hắn nghĩ thầm bề ngoại Mộ Ngôn sẽ không biểu hiện ra cái gì, thế nhưng khẳng định trong lòng rất mất hứng, hắn phải đi an ủi người nọ một chút, một con trùng thì đã tính là cái gì, đường đường là một thần thú như hắn ra trận, đừng nói chỉ một con trùng, cho dù Mộ Ngôn muốn mười con, trăm con, đây còn không phải chỉ cần động động tay liền có. Trong lòng hắn tràn ngập quan tâm cùng ái mộ Mộ Ngôn, nhưng đứng ở trước cửa sổ nhỏ của phòng ngủ, liền chùn chân mà không dám tiến tới gõ cửa. Tính tình của Liễu Mộ Ngôn hắn rõ ràng nhất, mấy mươi năm trước người nọ nói cuộc đời này không muốn có mối quan hệ nào khác giữa tộc trưởng cùng tế tự với hắn, tất nhiên nói được thì làm được, mấy mươi năm qua quả nhiên là không có nửa phần quan hệ cá nhân với hắn. Hắn mặt dày không ngừng tạo ra các cơ hội tiếp xúc với người nọ, không phải là bị người nó nói lời lạnh nhạt trào phúng, im lặng không lên tiếng phớt lờ, hoặc là dứt khoát quyền đấm cước đá. Hắn thân là tộc trưởng, thực sự là ở trước mặt người nọ không hề có mặt mũi cùng tôn nghiêm. Nhưng những cái này hắn một chút cũng không thèm quan tâm, tựa hồ như được người trong lòng lạnh lùng liếc mắt một cái đối với hắn đã là hạnh phúc lớn lao rồi… “Liễu bá bá! Sao người lại ở đây?” Liễu Nghi Sinh thấy ngoài cửa sổ có thân người đang khòm xuống, nhưng bởi vì cơ thể quá cường tráng, nên làm sao cũng đều không giấu được, trái lại xem ra có chút buồn cười, y sinh lòng hiếu kỳ ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, thế mà lại là tộc trưởng Kỳ bá bá. “Khụ, Tiểu Liễu Nhi hả, Kỳ bá bá nghe nói con bị phụ thân phạt, còn không cho ăn tối, sợ con sẽ đói bụng, tới hỏi thăm con có sao không nha.” Kỳ Thiên Hữu ẩn thân thất bại, bị Liễu Nghi Sinh thấy được, lại không thể nói là mình tới thử vận khí để xem tế tự đại nhân có xuất môn hay không để cho mình có thể liếc nhìn vài cái, hắn chỉ có thể đem tiểu oa nhi ra làm cái cớ. “Con ăn xong rồi, phụ thân con tuy mạnh miệng nhưng cũng mềm lòng luyến tiếc con đói bụng đi.” Liễu Nghi Sinh thản nhiên cười nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu khiến người khác muốn hung hăng véo cho một cái. Trong lòng Kỳ Thiên Hữu nóng lên, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành, tại sao phụ thân Tiểu Liễu Nhi không thể học nhi tử của mình mà đáng yêu thêm một chút, như vậy sẽ không đến nỗi mỗi ngày ăn xong bữa tối hắn đều phải đến ngồi chồm hổm bên góc tường Liễu gia, một lần ngồi chồm hổm chính là vài chục năm rồi! “Bá bá mang chút kẹo đậu phộng cho con, buổi tối có đói bụng thì cứ ăn cho đỡ thèm.” Hắn móc ra kẹo mang theo tùy thân đưa cho Tiểu Liễu Nhi, liền thấy hai mắt của hài tử này lập tức tỏa sáng, nhận lấy kẹo sau đó liền hung hăng hôn một cái lên mặt Kỳ Thiên Hữu, vui vẻ nói: “Kỳ bá bá tốt nhất! Nếu như Kỳ bá bá là phụ thân của con, nhất định con sẽ hạnh phúc đến chết!” “Vậy còn không phải quá dễ sao, hai đứa con trai nhà bá bá tùy con chọn, tùy tiện cưới đứa nào cũng được, con sẽ chính thức trở thành nhi tử của bá bá rồi.” Hắn bị thiếu niên hôn đến tâm sinh nhộn nhạo, bắt đầu nói bậy, còn chưa nói được hai câu chợt nghe đến một thanh âm lạnh lùng phảng phất như ngày tuyết tháng chạp: “Là cơn gió nào đã thổi tộc trưởng tới trước cửa nhà ta vậy, hơn nữa còn ghé vào bệ cửa sổ nói những lời không đứng đắn với con của ta, tộc trưởng có dụng ý gì đây?” “Ha ha, ha ha, Mộ Ngôn à, ta chính là vội tới đưa mấy khối kẹo cho Tiểu Liễu Nhi.” Kỳ Thiên Hữu gãi đầu cười ngây ngô, mỗi lần tế tự đại nhân liếc mắt đều xinh đẹp đến mức khiến cho người khác không thể dời tầm mắt, da thịt trắng hơn tuyết, mắt phượng hẹp dài, khí chất băng sơn, hắn đều đã nhìn đến mấy mươi năm rồi, thế nhưng mỗi khi nhìn đến tim vẫn cứ đập thình thịch. “Đưa xong rồi thì mời quay về, tộc trưởng đại nhân bận trăm công nghìn việc, ta cảm thấy so với tản bộ thì còn rất nhiều chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý.” Liễu Mộ Ngôn xoay người vào nhà, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho Kỳ Thiên Hữu. Kỳ Thiên Hữu nhìn tấm lưng tinh tế tuyết trắng của người nọ, dưới ánh trăng sáng ngời người nọ hệt như một tiên tử xuất trần mê hoặc lòng người, không khỏi trở nên ngây dại. “Kỳ bá bá! Lau nước miếng đi kìa!” Liễu Nghi Sinh tri kỷ đưa khăn tay của mình dâng lên cho Kỳ bá bá mà y thích nhất, hơn nữa còn săn sóc giúp người lau nước miếng. Thật là, Kỳ bá bá đã lớn như vậy rồi sao còn giống hệt trẻ con vậy chứ, đúng là chơi vui thiệt nha, nhất định ngày mai phải kể cho Kỳ Thạc Kỳ Canh mới được. “Ừm, vậy, Tiểu Liễu Nhi nè, Kỳ bá bá về đây, ngày mai sau khi tan học đến nhà Kỳ bá bá ăn cơm đi, bá bá sẽ làm món ngon cho con ăn.” “Dạ dạ, Kỳ bá bá hẹn gặp lại.” Biết có đồ ăn ngon, thiếu niên cười tươi như hoa, phất phất tay với Kỳ Thiên Hữu, đã bắt đầu chờ mong coi tối mai sẽ được ăn cái gì. Liễu Nghi Sinh với tâm tính của thiếu niên, người lại đơn thuần, quả thật là đúng như Kỳ Canh nói, cả ngày chỉ biết ăn rồi chơi, bài kiểm tra ngày mai của tiên sinh một chữ cũng chưa từng xem qua.
|
Chương 3: Tự làm tự chịu Hài tử ở Kỳ Lân Thôn cũng không nhiều lắm, đại khái toàn bộ nhân khẩu trong thôn xóm khoảng chừng một trăm người, trong đó đa số là thanh niên giống đực, chỉ có bốn năm giống cái, hơn nữa còn đều cùng thuộc thế hệ lớn tuổi. Bởi vì thiếu thốn giống cái, phần lớn giống đực đều có thể chọn kết hợp với giống đực làm bạn lữ để có thể chiếu cố lẫn nhau, đây là chuyện rất thường gặp ở Kỳ Lân Thôn. Nhưng mà, hai giống đực kỳ lân sống cùng nhau thì không cách nào sinh con được, cho nên vào thế hệ này số lượng hài tử rất thưa thớt, thiếu niên ở tuổi đi học lại càng ít, tính luôn cả Liễu Nghi Sinh và huynh đệ Kỳ gia, bất quá cũng chỉ mới có bảy tám người mà thôi. Dạy học là lão tiên sinh họ Mã, là một bầu bạn giống đực của Lý trưởng lão trong tộc. Ông râu tóc bạc phơ, tổng thích dùng tay vuốt chòm râu giảng bài, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là hắn đọc bài rất chậm, cái gì mà chi hồ giả dã (trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng) các thiếu niên đều không thích nghe. Cái nhóm thiếu niên không thích nghe đương nhiên là do Liễu Nghi Sinh cầm đầu. Tuổi so với các học sinh khác đều nhỏ hơn một chút, lực chú ý luôn luôn khó có thể tập trung, hơn nữa tiên sinh dạy gì đó đối với y mà nói vừa tối nghĩa vừa khó hiểu, không hề hiểu học được những thứ này có ích lợi gì, cho nên vô luận thường ngày buổi tối ngủ có bao nhiêu ngon, chỉ cần nghe được giọng của Mã tiên sinh, lập tức liền buồn ngủ trở lại. Y cũng không quản tiên sinh thấy được sẽ quở trách mình, mí mắt khẽ nhắm, gục xuống bàn liền đi gặp Chu Công. Vừa mơ thấy cùng huynh đệ Kỳ gia đi ra ngoài chơi đùa, đã bị Kỳ Thạc ngồi bên người đẩy vài cái. “Đừng quấy rầy, còn chưa tỉnh ngủ mà!” Tiểu thiếu gia tính tình không tốt, bực bội cái người đã phá hỏng giấc ngủ của mình, mở mắt ra lại thấy Mã tiên sinh thổi râu bạc căm tức nhìn y. “Liễu Nghi Sinh, ngươi nhanh đọc cho ta nghe bài học hôm qua, đọc được rồi ngủ tiếp cũng không muộn.” Liễu Nghi Sinh ngủ mơ mơ màng màng, trong óc loạn thành một đoàn tương hồ, lúc này đừng nói là muốn y trả bài, khả năng nhận thức cũng không được vài người. Đầu óc của y vừa chuyển, không chuyển ra được một kết quả, căn bản không nhớ ra hôm qua đã học cái gì. Tiên sinh nhìn chằm chằm theo dõi y, phỏng chừng là không nghe y đọc xong thì sẽ không bỏ qua, Kỳ Thạc ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Nữ Oa vá trời.” Nữ Oa vá trời: Theo căn cứ lịch sử Tam Hoàng Bổn Ký ghi chép, Ở trên thiên cung, thủy thần Cộng Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công đã bị Chúc Dung đánh bại, Cộng Công đụng vào vách Bất Chu Sơn ở phía tây. Núi này vốn là một cây trụ chống trời, đã bị Cộng Công húc làm gãy. Trụ trời bị gãy sụp, nước của thiên hà rơi xuống trần gian. Nhìn thấy cảnh nước sôi lửa bỏng, Nữ Oa thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ, bà bèn quyết tâm vá lại bầu trời. Nữ Oa đã bay lên khắp nơi thiên, tìm đá ngũ sắc để vá trời. Sau khi đã tìm đủ viên đá ngũ sắc, bà đã lấy đá ngũ sắc vá lại bầu trời. Từ lúc đó nước trên thiên cung không còn chảy xuống trần gian gây họa dân chúng. Nữ Oa? Nữ Oa là cái gì? Ông không chịu nhắc cho xong, càng nhắc khiến Liễu Nghi Sinh càng hồ đồ, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp ứng phó, há mồm nói: “Nữ Oa.” “Nữ Oa làm sao?” Mã tiên sinh truy vấn. “Nữ Oa. . . Ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy Nữ Oa, sao ta biết được Nữ Oa sẽ làm cái gì?” Lời này của Liễu Nghi Sinh vừa nói ra, trong lớp liền cười lăn cười lộn. Ngay cả Kỳ Thạc đều nhịn không được mà bật cười, phản ứng của mọi người khiến mặt của Liễu Nghi Sinh đỏ rần, vốn dĩ y chính là không có học vấn, cổ văn trúc trắc như vậy trong mười câu đã có chín câu rưỡi y đọc không hiểu, Mã tiên sinh còn thích chĩa vào y để châm chọc. “Nói lời vô ích!” Mã tiên sinh tức giận đến râu mép đều thổi lên, cầm thước nhỏ lên gõ một cái lên đầu Liễu Nghi Sinh: “Nữ Oa nương nương từ lúc vạn năm trước vá trời xong đã an nghỉ, chuyện xưa ta đã dạy của nàng hôm qua cho các người, xem ra ngươi là một chút cũng không nghe vào đi!” “Ui đau.” Liễu Nghi Sinh ôm đầu, bị đánh đến cực kỳ ủy khuất, Kỳ Thạc cũng thật là, Nữ Oa Nữ Oa gì mà lại không chịu nói cho rõ, hại y bị tiên sinh đánh. “Tiểu nhi không biết trời cao đất rộng! Còn biết đau hả? Biết đau sao lại không chịu học tập cho giỏi đi! Tuy rằng tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng thiên tư không ngu ngốc, chỉ cần dụng tâm làm gì có đạo lý không học được, hiện tại mỗi ngày đi học chỉ lo ngủ, bàn có thoải mái được như giường nhà ngươi sao? Nếu lần tới còn không thuộc bài, ta cần phải nói với tế tự đại nhân, để y hảo hảo quản giáo ngươi!” Mã tiên sinh giáo huấn đến khi sảng khoái, mới để cho y ngồi xuống, trong lớp lại vang lên tiếng đọc chầm chậm.” Vãng cổ chi thì, tứ cực phế, cửu châu liệt, thiên bất kiêm phục, bất chu tái”. (Vào thời xa xưa, bốn phía hoang vu, chín châu tách ra, ngày dài gấp đôi, lại không tuần hoàn) Liễu Nghi Sinh bị mắng, đương nhiên rầu rĩ không vui, Kỳ Thạc sờ sờ đầu nhỏ bị thước đánh vào của y, thấp giọng nói: “Không phải hôm qua đã nhắc ngươi ôn bài rồi sao, sao ngay cả tiên sinh dạy cái gì cũng không nhớ vậy?” Liễu Nghi Sinh không nói chuyện, y chu cái miệng nhỏ nhắn ở trong lòng tràn đầy không phục, trong bụng đang cân nhắc làm sao mà đòi lại mặt mũi từ Mã tiên sinh. Từ nhỏ y đã quen được nuông chiều, ngoại trừ Liễu Mộ Ngôn cũng không có bị bất luận kẻ nào đánh qua mắng qua, ngay cả tộc trưởng bá bá đều là đối với y yêu thương có thừa, bây giờ bị cười nhạo chửi mắng rước mặt mọi người, còn bị đánh đầu, tiểu tiểu tâm linh bị tổn thương trầm trọng. Lại nói tiếp, Tiểu Liễu Nghi Sinh cái khác không có, chứ ý xấu thì không thiếu. Buổi trưa sau khi tan học, y về nhà lấy một thứ thần bí, cũng không nói cho Kỳ Thạc và Kỳ Canh là cái gì, chỉ để cho bọn họ chờ xem kịch vui. Sau khi Mã tiên sinh vào lớp, vừa ngồi lên ghế của mình, liền lập tức ai ai kêu to nhảy dựng lên, làm khó cho ông tuổi đã có một bó nhưng lại phải có động tác cấp tốc như vậy, như là trên đệm có mấy trăm con sâu cắn vào người ông, nhảy nhảy, liền té xuống đất, đỡ lưng già la lên thảm thiết, hình như là bị trật rồi. Liễu Nghi Sinh ngồi ở bên cạnh ôm bụng cười to, con sâu này là sủng vật gần đây của y, chỉ cần bị cắn một ngụm liền giống như bị cắn mấy trăm cái mà khắp nơi nổi mẩn, vừa ngứa vừa đau, tư vị rất tiêu hồn. “Tiểu Liễu Nhi, ngươi thảm.” Huynh đệ Kỳ gia đều biết là vật nhỏ không biết trời cao đất rộng này giở trò quỷ rồi, Kỳ Canh càng thẳng thắn hơn mà nói: “Tế tự đại nhân sẽ biến cái mông của ngươi thành nở hoa luôn.” “Ha ha, tại sao chứ, phụ thân lại không biết là ta làm.” “Hiện tại đã biết.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Mộ Ngôn không biết từ nơi nào đột nhiên vang lên, nghĩ đến là có người thấy lão tiên sinh ngã xuống, nhanh chóng đi mời đại phu duy nhất trong tộc là Liễu Mộ Ngôn. Thật là trùng hợp, lần đầu tiên Liễu Mộ Ngôn nghe được Liễu Nghi Sinh chưa đánh đã khai. Hiện tại y không có thời gian xử lý cái đứa nhỏ trong vòng ba ngày không quậy hư nhà sập ngói kia, bôi thuốc giúp Mã tiên sinh mới là chuyện chính cần phải làm. Hiện tại Liễu Nghi Sinh như là chuột nhìn thấy mèo, bắp chân liền run lên, nếu không phải có huynh đệ Kỳ gia đỡ y, đã có thể run lên cầm cập. Y biết lúc này phụ thân thật sự tức giận, hơn nữa không phải chỉ có phạt đứng, chép gia quy, không ăn cơm chiều liền có thể giải quyết được. Mấy năm nay y gây ra không ít chuyện rắc rối, hiểu rất rõ sự tức giận của Liễu Mộ Ngôn nên rất có kinh nghiệm. Nếu như Liễu Mộ Ngôn mắng y ngay tại chỗ, như vậy nói rõ cơn tức không phải quá nghiêm trọng, làm nũng, lại nhận thêm chút cảnh cáo liền qua cửa. Nếu như Liễu Mộ Ngôn đánh y ngay tại chỗ, đó cũng coi như là nhẹ rồi, sau khi đánh xong cơn tức liền bay mất. Nhưng nếu như là ở mặt ngoài dường như không có việc gì, một chút cũng không nhìn ra được cảm giác tức giận, như vậy đơn giản chính là sự yên lặng trước cơn bão, an toàn trước đợt long trời lở đất. “Sao. . . Sao bây giờ. . .” Dù sao Liễu Nghi Sinh vẫn chỉ là thiếu niên, có bản năng e ngại đối với phụ thân lãnh nhược băng sương nên cũng chẳng có gì là lạ. Đôi môi phấn nộn của y run rẩy, trong hốc mắt càng sợ đến chứa đầy nước mắt. “Ai bảo ngươi…” Vốn dĩ Kỳ Canh còn muốn cười trên nỗi đau của người khác thêm vài câu, thấy y thật muốn rơi lệ, trong lòng liền nhuyễn, nhất thời dừng lại không nói nữa, đổi đề tài đề nghị nói: “Tiểu Liễu Nhi đừng khóc, trái lại một lát cứ về nhà với tế tự đại nhân, ta về nhà tìm phụ thân tới cứu ngươi.” “Hức hức, Kỳ bá bá đến có tác dụng gì, không phải cũng sẽ bị phụ thân ta đánh thôi sao.” Lúc này Liễu Nghi Sinh là thật sự cảm giác tương lai của mình quá u ám, y đã lớn như vậy rồi, thế mà lại sắp sửa bị phụ thân đánh đòn, nghĩ tới da đầu liền tê dại, không tự chủ nắm lấy quần áo của hai huynh đệ, giống như là nắm lấy cọng rơm cứu mệnh. “Tế tự đại nhân đánh phụ thân của ta, sẽ không có thời gian đánh ngươi a Tiểu Liễu Nhi ngu ngốc, khi về nhà ngươi đi chậm một chút, tận lực kéo dài đến khi phụ thân ta tới, bây giờ chúng ta phải đi gọi người.” Vẫn là Kỳ Thạc nói mới có chút đáng tin, Liễu Nghi Sinh nín khóc, ngẫm lại cũng không còn biện pháp khác, cứ coi như là có còn hơn không đi.
|
Chương 4: Cái mông gặp nạn Tiên sinh bị thương nên vô pháp đi dạy, các học sinh đang trong lớp đều bị đuổi về nhà. Liễu Mộ Ngôn sử dụng dược tốt nhất cho Mã tiên sinh, ông được bầu bạn là một trưỡng lão đức cao vọng trọng trong tộc dìu về nhà. “Chó con không hiểu chuyện khiến Mã tiên sinh bị thương, mong rằng Mã tiên sinh đại nhân đại lượng, khi ta về nhà sẽ hảo hảo giáo dục lại nó.” Ngay cả lúc xin lỗi Liễu Mộ Ngôn đều mang đến cảm giác không kém người khác một bậc, nhưng trưởng lão cùng Mã tiên sinh đều biết rõ tế tự đại nhân có thể lên tiếng nói ra lời nhận lỗi này thế nhưng chính là lần đầu tiên, trưởng lão vội đáp: “Không sao, không sao, hài tử nghịch ngợm rất chi là thường tình nha.” Nói rồi đỡ lấy Mã tiên sinh đi ra ngoài. Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại hai cha con Liễu Mộ Ngôn cùng Liễu Nghi Sinh. Liễu Nghi Sinh cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của phụ thân, cũng không cần phụ thân nói, bước tiểu bước chân theo đuôi Liễu Mộ Ngôn về nhà, dọc theo đường đi nắm lấy tay áo thì thào, chỉ mong Kỳ Thạc Kỳ Canh nhanh chóng mang Kỳ bá bá tới cứu mình, không thôi y cũng không dám chắc cái mông của mình sẽ không phải gặp nạn đâu! Liễu Mộ Ngôn mang theo sắc mặt tái nhợt vào phòng, ngồi xuống ghế thái sư y (ghế bành), không nói được một lời mà nhìn vào Liễu Nghi Sinh đang cúi đầu. Vốn dĩ y cho là hài tử này chỉ do được chiều chuộng quá mức nên mới sinh hư, cho nên tính cách không tốt, không nghĩ tới nó lại có thể không hiểu chuyện như thế, ngay cả chuyện thương tổn đến tộc nhân đều có thể làm ra được. Trong lòng y vô cùng tức giận, trái lại nét mặt chính là gió êm sóng lặng. Chỉ là loại ánh mắt này khiến cho Liễu Nghi Sinh cảm thấy áp lực thực lớn, y biết lần này mình làm có chút quá phận, nhưng không nghĩ tới phụ thân sẽ tức giận như vậy, tức giận đến đều lười mắng mình, y sợ hãi cắn môi, lại không dám giương mắt, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến chuyện sẽ bị phụ trừng phạt như thế nào, đối với hành vi xúc động nhất thời khi dễ lão sư của mình cũng hối hận không ngớt. Mặc dù y tùy hứng nghịch ngợm, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Mới vừa rồi bởi vì hoảng sợ chiếm đầy nội tâm, không có kiêng dè cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả của chuyện mình làm, hiện tại nhớ lại, bộ dáng lão tiên sinh đã cao tuổi như vậy bởi vì bị y khi dễ đau đến độ đầu đầy mồ hôi, chính mình cũng cảm thấy bản thân thập phần xấu xa, với lại cho dù lão sư có phê bình y, cũng chưa từng để y phải chịu đau như vậy, đã biết vậy mà chính mình còn đi trêu chọc ông, sợ là sau này cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp lão sư nữa rồi. “Phụ thân con sai rồi, người mắng con đánh con đi.” Ánh mắt của Liễu Mộ Ngôn chính là có thể đông đá nam tử bình thường lại thành băng, Liễu Nghi Sinh mới chỉ là thiếu niên cho nên đương nhiên sẽ chịu không nổi, hốc mắt y rưng rưng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, xin phụ thân trừng phạt y. “Ta đánh con để làm cái gì, con không thích đến trường, trêu cợt lão sư, không bằng sau này không cần đi học nữa, con cũng đừng ngây ngốc tại Kỳ Lân Thôn làm chi, thích đi chỗ nào thì đi, không ai quản con, con thích làm xằng bậy như thế nào đều có thể.” Ngữ khí của Liễu Mộ Ngôn lãnh đạm không giống như đang nói chuyện với nhi tử của mình, mà trái lại giống như đang nói với một người qua đường xa lạ nào đó. Câu nói này khiến Liễu Nghi Sinh thực sự sợ hãi. Cho dù phụ thân có đối với y lãnh đạm như thế nào đi chăng nữa, người cũng chưa từng có ý tứ sẽ không quan tâm tới mình, dường như y cảm giác được mình bị phụ thân vứt bỏ, người không đánh cũng không mắng mình, nhưng lại muốn đuổi mình đi. Thế nhưng y có thể đi tới nơi nào đây, từ nhỏ y đã lớn lên ngay tại Kỳ Lân Thôn, hoàn toàn không biết chút gì về thế giới bên ngoài cả, mặc dù đã từng nghe người ta nói qua, thế giới này rất rộng lớn, trừ thôn xóm của bọn họ ra, còn có các thành trấn khác, nhưng rời đi nơi này là chuyện y hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Y tình nguyện sau này ngoan ngoãn đi học học thuộc bài chép gia quy, không bao giờ làm ra những chuyện xằng bậy để không khiến cho phụ thân muốn đuổi mình ra ngoài nữa, như vậy nhất định y sẽ sống không nổi, cũng sẽ không có khả năng nhìn thấy hai huynh đệ Kỳ Thạc Kỳ Canh, còn có hoa hoa cỏ cỏ cùng những tiểu trùng tử y nuôi, đều sẽ không còn cơ hội được gặp lại. Liễu Nghi Sinh oa oa khóc lớn, chưa từng ủy khuất đến mức khóc như thế, lúc này chỉ cần Liễu Mộ Ngôn thu hồi lời nói lãnh khốc vô tình vừa rồi, muốn y làm cái gì cũng đều có thể. Thiếu niên xinh đẹp khóc đến lê hoa đái vũ, cho dù là người có ý chí sắt đá tới đâu cũng sẽ bị cảm động, nhưng Liễu Mộ Ngôn đâu chỉ có ý chí sắt đá, cho dù có nói tim của y được làm từ băng tuyết cũng không quá đáng. Y lặng lẽ nhìn Liễu Nghi Sinh khóc nháo, không khuyên can cũng không thèm nói tới, một chút ý tứ thu hồi lời vừa nói cũng không có. Liễu Nghi Sinh khóc ngất, cảm thấy bản thân khóc như vậy có tác dụng gì đâu, hẳn là mình nên biểu thị ra một chút quyết tâm biết sai. Y xoa xoa nước mắt, còn đang nức nở, liền lột quần vểnh cái mông nhỏ trắng noãn kebe, ghé vào trên bàn thấp nói: “Phụ. . . Phụ thân. . . Con biết sai rồi, người đánh con. . . Hức hức. . . Đánh con đi.” “Phụ thân người đi nhanh chút, sắp đến rồi.” Lúc này, hai huynh đệ Kỳ Thạc Kỳ Canh đơn giản là vừa lôi vừa kéo Kỳ Thiên Hữu tới, ba người thở hồng hộc vừa định vào cửa, ai ngờ vừa tới liền thấy cửa đang rộng mở, chỉ thấy vẻ mặt khóc thảm thiết của Liễu Nghi cùng với hạ thân quang lỏa, nằm chờ tế tự đại nhân đến đánh, nhưng tế tự đại nhân chỉ là nhìn y, vẫn chưa có hành động gì cả. Điều khiến phụ tử ba người không thể tiếp túc đặt chân bước vào không phải là hành động đối đãi thô bạo với Liễu Nghi Sinh trong tưởng tượng, mà chính là lần đầu tiên Kỳ Thạc và Kỳ Canh thấy Liễu Nghi Sinh không mặc quần, hơn nữa liếc mắt liền phát hiện nam hài này cũng không quá giống với mình, không phải đơn thuần chỉ có bộ phận sinh dục của giống đực, mà còn có nhiều hơn bọn họ một bộ phận, cho tới bây giờ hai người cũng chưa từng được thấy qua, đó là một vật phấn nộn, kỳ quái gì đó. Tại sao Tiểu Liễu Nhi thân là nam hài lại không giống với bọn họ? Không phải y cũng là nam hài sao? Chẳng lẽ y chính là giống cái trong truyền thuyết? Thế hệ này của Kỳ Lân Thôn đã không còn giống cái, cho nên đối với việc giống cái lớn lên thành bộ dạng gì bọn họ đều không biết, chỉ là thông qua hình ảnh coi được mang máng mà có chút khái niệm mơ hồ thôi. Nhưng nếu nói Tiểu Liễu Nhi là giống cái lại không hẳn vậy, bởi vì y cũng có bộ phận sinh dục giống như giống đực bọn họ, hai huynh đệ triệt để hoang mang không hiểu. Kỳ Thạc Kỳ Canh vẫn là thiếu niên chưa trải sự đời, bị cảnh tượng trước mắt khiến cho chấn kinh, Kỳ Thiên Hữu cùng Mộ Ngôn lại không thể nào giống tiểu hài tử được. Kỳ Thiên Hữu hét lớn một tiếng, túm lấy hai huynh đệ không để cho bọn họ nhìn chằm chằm vào cái mông của Tiểu Liễu Nhi, Liễu Mộ Ngôn cũng lanh tay lẹ mắt mà xông tới nắm lấy quần Liễu Nghi Sinh kéo lên. “Không được tiến vào, cút ra ngoài cài cửa lại.” Cho dù là đối với tộc trưởng, Liễu Mộ Ngôn nói chuyện cũng không mang theo một tia khách khí. “Vâng vâng, chúng ta lập tức cút ngay đây.” Kỳ Thiên Hữu biết khẳng định hai hài tử sẽ có một bụng nghi vấn, bọn họ vẫn cho rằng Liễu Nghi Sinh cũng giống như Liễu Mộ Ngôn, mặc dù là thân thể của nhân loại, nhưng cũng là nam tính giống như bọn họ, hôm nay trong lúc vô ý bọn họ thấy được hạ thể của đứa nhỏ kia, nhất định sẽ muốn hắn giải thích, hắn có thể làm bộ không biết chuyện này có được không a? Cửa được đóng lại, Liễu Nghi Sinh bị hành vi không đánh mà còn kéo quần lên giúp y của phụ thân khiến cho khó hiểu, rốt cuộc thở dài một hơi vì đã qua được một kiếp. Chí ít phụ thân đã chấp nhận chạm vào y mà không phải là bộ dáng muốn cự tuyệt cách xa y ngàn dặm. Quả nhiên bọn người Kỳ bá bá quá vô dụng, ngay cả cửa bọn họ đều chưa kịp vào đã bị phụ thân đuổi đi rồi. “Phụ thân, người đừng đuổi Tiểu Liễu Nhi có được hay không?” Y được Liễu Mộ Ngôn ôm vào trong lòng, đặt ra câu hỏi nhút nhát lại cẩn thận, thỉnh thoảng còn giương mắt lên nhìn lén Liễu Mộ Ngôn. “Không đánh, Tiểu Liễu Nhi đã trưởng thành, sau này không thể tùy tiện cởi quần cho người khác xem có biết chưa?” Liễu Mộ Ngôn bị tình huống ngoài ý muốn vừa nãy triệt để dập tắt lửa giận. Nguyên bản y đã thương lượng thỏa đáng với Kỳ Thiên Hữu, sau khi Tiểu Liễu Nhi thành niên, mới nói cho hai huynh đệ Kỳ gia biết chân tướng thân thế của Tiểu Liễu Nhi, đến lúc đó vô luận là ai trong hai huynh đệ đã bồi dưỡng nên cảm tình với Tiểu Liễu Nhi, vô luận thân thể của Tiểu Liễu Nhi có ra sao, đều có thể tiếp thu nó, hiện tại đột nhiên chân tướng bị phá vỡ, không biết hai huynh đệ sẽ bị tác động đến mức nào, hi vọng đừng ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của y, bằng không hết thảy những chuyện y làm đều đổ sông đổ biển. “Không cởi không cởi, con đều nghe lời phụ thân, chỉ cần phụ thân đừng đuổi con ra ngoài là được.” Liễu Nghi Sinh gật đầu như giã tỏi, không cởi quần là có thể tha thứ cho mình, như vậy đây chính là chuyện đơn giản nhất trên đời, y chớp chớp mắt hỏi: “Như vậy sau này con còn có thể đi học lại sao?” “Sau này nếu còn tiếp tục nghịch ngợm nữa phụ thân sẽ thật sự không cần con, cho nên phải cố gắng học tập.” Nhìn hài tử từ nhỏ đã không rời khỏi bên người mình, hao tốn vô số tâm huyết nuôi dưỡng đến lớn khôn, nói không có cảm tình như vậy khẳng định là gạt người. Thân thể mềm nhuyễn phấn nộn của hài tử làm nũng ở trong lòng mình, trong chớp mắt tâm của Liễu Mộ Ngôn cũng có chút nóng lên. Y dùng ngón tay giúp Liễu Nghi Sinh lau khô nước mắt, chọc vào cái mũi nhỏ nói: “Ngày mai đi cùng phụ thân đến xin lỗi Mã tiên sinh, đêm nay không được ngủ, phải suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể xin lỗi thành khẩn nhất.” Liễu Nghi Sinh nín khóc mỉm cười, nằm trong lòng phụ thân cũng rất ấm áp nha, tuy rằng y còn chưa nghĩ ra vì sao bỗng nhiên hôm nay Liễu Mộ Ngôn lại không trách phạt cùng đánh đòn mình, nhưng chỉ cần phụ thân không đuổi y đi, hết thảy đều không còn trọng yếu nữa rồi. Lần này thực sự là Liễu Nghi Sinh tiểu bằng hữu bị giật mình rồi, y âm thầm suy nghĩ, sau này mình không dám khi dễ lão sư cùng tộc nhân của y, không bao giờ gây ra chuyện rắc rối chọc cho phụ thân mất hứng nữa.
|