Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 105: Phiên ngoại 3.2 Ở trong trong ấn tượng của mọi người, Ma giới phải là một nơi âm trầm kinh khủng, tử khí trầm trầm, không có bất kỳ một nhánh cây ngọn cỏ nào cả. Kì thực như vậy cũng không đúng, nếu như nhìn từ bên ngoài vào nó cũng không có gì khác quá xa so với thế giới của loài người cả, thậm chí nếu so với Kỳ Lân thôn thì hoàn cảnh còn có thể gọi là chim hót hoa thơm, sức sống tràn trề nữa kia. Gần như Ma giới không có bất kỳ biến hóa gì so với trước khi A Thổ rời đi cả, lúc A Thổ trở về địa phương quen thuộc này tâm tư lại cực kỳ phức tạp. Thương Kỳ giống như mẫn cảm nhận ra được sự đau buồn của A Thổ, hắn nắm chặt lấy tay y bước vào Ma Quân điện của hắn dưới sự mở đường của thị về. Trong nháy mắt tin tức Ma Quân đã trở về, hơn nữa lại còn thập phần thân mật dẫn theo cả A Thổ về cùng đã được truyền khắp trên dưới Ma giới. Thương Kỳ không ở đây thường xuyên cho nên đã có rất nhiều công vụ cần phải xử lý, hắn bảo A Thổ cứ đi dạo thăm chung quanh một chút. Lần này trở về A Thổ liền cảm thấy thái độ mọi người đối xử với y thập phần mờ ám và kỳ quái. Nếu như đổi thành trước đây, mọi người chỉ coi A Thổ là một món đồ chơi nhỏ của Ma Quân mà thôi, xuất thân của y thấp kém hèn hạ, chỉ là một tiểu thị đồng không hơn không kém, hơn nữa Ma Quân vẫn luôn muốn lấy vợ sinh con, căn bản là không cần phải đối xử quá mức khách khí với một nam sủng như y. Chỉ là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, lần này A Thổ rời khỏi Ma giới rồi quay trở về, Ma Quân đã giải tán hậu cung vì y, hơn nữa còn tuyên bố cuộc đời này chỉ có một mình A Thổ mà thôi, ra lệnh cho bên dưới Ma tộc đừng dâng thêm mỹ thiếp cho hắn nữa, hắn không cần đâu. Cái lời tuyên thệ kỳ quái này đã khiến cho Ma tộc bùng cháy, bọn họ đều suy đoán xem A Thổ đã dùng yêu pháp gì để đầu độc Ma Quân. Đương nhiên chỉ có thể âm thầm nghĩ mấy chuyện này ở trong đầu mà thôi, ở ngoài mặt, tương lai A Thổ chính là nửa chủ nhân của Ma giới, đến cả trưởng lão nhìn thấy cũng phải hành lễ. Nhiều người thấy không có biện pháp khác, chỉ có thể mỉm cười nịnh nọt y. Một tên đã từng khi dễ A Thổ nghiêm trọng nhất gặp lại A Thổ mà chảy đầy mồ hôi lạnh, chân hắn trở nên mềm nhũn, lau lau mồ hôi, hắn dùng thanh âm run rẩy nói: “A Thổ ngươi về rồi đó hả, mấy ngày nay bọn ta đều ngày nhớ đêm mong ngươi, ngươi về là tốt rồi. Trước đây ta đã đắc tội ngươi rất nhiều, ngươi hãy nhìn vào phần chúng ta chơi đã đùa từ nhỏ đến lớn mà đừng ghi thù ta làm gì, ta biết sai rồi.” A Thổ hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mấy người này lại thay đổi vùn vụt như vậy, y chỉ có thể gãi đầu ngốc hồ hồ nói: “Sao ta lại phải ghi thù ngươi làm gì chứ. Ta đã sớm quên mất rồi nha.” Trong một khoảng cách ngắn ngủn từ điện của Ma Quân đến căn phòng rách nát mà trước đây A Thổ đã ở, dọc theo đường đi y đã bị 7 – 8 người từng khi dễ y hoặc nhiều hoặc ít chặn y lại xin lỗi, A Thổ tốt tính đều nói là mình không thèm để ý mấy chuyện đó với bọn họ, thẳng đến lúc về tới nhà thấy trước của có một thân ảnh màu đen thon dài, trong lòng A Thổ giật thót một cái! Chờ đã, sao hắn cũng tới đây vậy nhỉ? Người đến là Thương Lộ – trợ thủ đắc lực nhất của Ma Quân, cũng là thế thân lúc Thương Kỳ không có ở đây. Người này tính cách âm trầm, bình thường rất ít nói, A Thổ gặp hắn liền cảm thấy cả người rét run, chưa bao giờ nói nhiều với hắn, hiện tại hắn chủ động tới tìm mình như vậy, A Thổ gãi đầu một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cũng đắc tội mình, bây giờ đến là để xin lỗi mình luôn hả? Thương Lộ không để ý tới suy nghĩ tán loạn của A Thổ, lúc nhìn thấy y, ánh mắt hắn chợt sáng lên, sau đó liền mở miệng nói: “Phu nhân, sau này người không cần ở lại đây nữa, trực tiếp dọn vào tẩm điện của Ma Quân đại nhân là được.” Phu nhân… A Thổ bị kiểu xưng hô này khiến cho lúng túng chịu không nổi, thân là một nam nhân chân chính mà kêu phu nhân cái gì chứ, nhưng với cái dáng vẻ nghiêm trang này của Thương Lộ, mình lại không biết nên phản bác từ đâu mới đúng, y chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu nói: “Ta chỉ muốn vào nhìn thử thôi, để xem có gì chưa dọn dẹp hay không.” “Ma Quân đại nhân đã sớm dọn đồ của phu nhân vào trong tẩm điện của ngài ấy rồi, hiện tại căn nhà này đã trống rỗng.” Nghe hắn nói như thế, A Thổ cũng không thể chấp nhất thêm gì nữa, y nổi nóng: “Ta biết rồi, để ta đi thăm bạn cũ xong sẽ quay về tẩm điện.” Nghe y đảm bảo như thế, Thương Lộ cứ như hoàn thành nhiệm vụ, mặt không biểu tình, chào một cái xong liền biến mất. A Thổ đỡ trán, sao lần này quay về mọi người ai cũng thay đổi hết cả rồi? Thật khiến cho người khác khó thích ứng mà… Mấy ngày sau, A Thổ buồn bực phát hiện, không chỉ mấy người kia đã thay đổi, mà đến cả… Đến cả Thương Kỳ cũng thay đổi rồi… Chuyện này phải bắt đầu kể từ sau khi A Thổ dọn vào tẩm điện của Thương Kỳ. Mấy ngày trước đây, gần như y vẫn luôn phải đợi đến nửa đêm mới thấy Thương Kỳ mang theo vẻ mặt mệt mỏi quay về điện ngủ, chờ tới lúc trời vừa rạng sáng, hắn lại tinh thần phấn chấn rời giường, sau khi tỉnh lại, nếu không phải suốt đêm đều có người đắp chăn cho mình, thậm chí A Thổ còn không hay biết đêm qua hắn có về ngủ hay không nữa. Ngay từ đầu A Thổ đã nghĩ, dù sao lâu như vậy Thương Kỳ mới quay về cho nên đã làm trễ nãi rất nhiều công vụ rồi đi, vì thế hắn mới phải bận rộn chính sự suốt cả ngày trời, nhưng đều đã trôi qua 7 ngày rồi, kể từ khi hai người quen nhau đến nay đây là lần đầu tiên số lần y gặp mặt Thương Kỳ ít như vậy, ngay cả loại chuyện đó… Cũng chưa từng xảy ra lần nào. Chuyện này thật sự không có cách nào tin được mà. Lúc trẻ kể từ khi bọn họ bắt đầu yêu nhau, Thương Kỳ cũng không thèm nhìn đến chuyện y là nam nhân, cứng rắn muốn cưỡng bức y. Sau khi phá thân y rồi hắn càng là thực tủy biết vị, gần như mỗi đêm đều muốn làm cái chuyện khiến người khác thấy xấu hổ kia xong rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn đi ngủ. Cho dù sau này đã chuyển đến Kỳ Lân thôn sống nhưng Thương Kỳ cũng không có thu liễm bản tính sắc lang của hắn lại, có lúc động, tình thậm chí hai người còn không biết xấu hổ mà dã hợp trong dòng suối, nếu lại nói tiếp chuyện này nữa thì thực sự là quá mức không biết xấu hổ rồi đó, A Thổ chỉ vừa mới nhớ đến thôi mà gương mặt đã nóng bừng lên. Bởi vậy, hiện tại Thương Kỳ có thể chịu đựng không chạm vào y suốt cả tuần lễ, sao có thể kêu là bình thường được chứ? Có thể… Có thể còn có một loại khả năng khác đi? Ví dụ như cái bệnh chung của đa số nam nhân là nếu đã chiếm được rồi sẽ không còn cảm thấy quý trọng nữa? Hay là Thương Kỳ đã hết hứng thú với thân thể của y rồi đây? Cũng có thể là bây giờ y đã trở thành bầu bạn danh chính ngôn thuận của Thương Kỳ rồi, nhưng đối với nam nhân mà nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm đúng chứ hả? A Thổ nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt không tự chủ được liền trắng bệch ra. Nếu thật sự như vậy thì quá đáng hận rồi đó, y cũng không thể mặt dày mày dạn kêu Thương Kỳ chạm vào mình nhằm chứng minh y vẫn còn lực hấp dẫn đối với Thương Kỳ được, vì thế A Thổ khổ não đến mức sắp hỏng mất rồi. Cùng với ngồi chờ chết còn không bằng lấy dũng khí, hỏi thử xem rốt cuộc Thương Kỳ nghĩ như thế nào. Bây giờ y đã là người có nhà mẹ đẻ đỡ đầu, cho dù… Cho dù Thương Kỳ có không cần y nữa, y cũng không tới mức không có chỗ để đi. Không thể không nói, bởi vì được đám người Liễu Mộ Ngôn chống lưng cho nên trong lúc không hay không biết y đã tự tin hơn rất nhiều rồi. Y ngẫm nghĩ một chút, quyết định nhất định đêm nay phải đợi được Thương Kỳ trở về, hảo hảo thẩm vấn hắn một lần, tại sao hắn lại vắng vẻ y lâu như vậy, rõ ràng lúc ở Kỳ Lân thôn hai người vẫn còn dính như keo như sơn mà. A Thổ không nghĩ tới chính là chưa đến đêm hôm đó Thương Lộ đã gõ cửa đi vào tẩm điện của bọn họ, phía sau còn dẫn theo một đám nha đầu tiểu tư, không biết trong tay mỗi người đang cầm theo cái gì đó, bọn họ đứng xếp hàng ở ngay trước mặt y. Thương Lộ vẫn mang theo cái khuôn mặt âm trầm, không dễ gì khiến cho người khác yêu thích kia. Hắn cất tiếng nói: “Mời phu nhân thay y phục, sắp đến giờ hành lễ rồi.” Hành lễ? Hành cái gì lễ chứ hả? Đương nhiên là sẽ không có ai giải thích cho y nghe cả, Thương Lộ vung tay lên, bọn nha đầu tiểu tư đều tiến lên cởi xiêm y của y ra, thay vào phục sức hoa lệ phức tạp mà cả đời này của A Thổ còn chưa từng mặc qua, sau đó y lại bị bọn họ đặt lên một cỗ kiệu, trực tiếp khiêng vào trong miếu Ma thần. Miếu Ma thần là nơi để người Ma giới cử hành nghi thức trọng đại, nghi thức Thương Kỳ nhậm chức cũng được cử hành ngay tại nơi này đây. Sau khi A Thổ được thả xuống đầu vẫn còn đang choáng váng, tầm mắt mờ mịt, chờ đến khi cuối cùng tỉnh táo lại, có một người tuấn mỹ hoa lệ đứng ở trước mặt y, người đó không phải Thương Kỳ thì còn ai vào đây nữa? Hôm nay Thương Kỳ đẹp đến bất khả tư nghị, hắn mặc xiêm y lộng lẫy quý giá, mái tóc dài như mực được chải ra phía sau, nhìn thoáng qua cứ tưởng thiên tiên hạ phàm, chỉ là toàn thân thiên tiên này đều là màu đen, trong đẹp có tà càng khiến cho hắn trở nên mê người hơn. Hắn nhìn về phía A Thổ nhếch miệng nở nụ cười tà: “Còn ngẩn ra đó làm gì hả, nương tử của ta, còn không nhanh tới đây hành lễ nào?”
|
Chương 106: Phiên ngoại 3.3 Chuyện xảy ra kế tiếp khiến cho đầu óc A Thổ đều trở nên mơ mơ màng màng không có cách nào nhớ rõ, y chỉ nhớ Thương Lộ quay y như chong chóng, bảo y lấy máu, uống rượu, dập đầu. Chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi, không biết từ khi nào y đã ngồi lên chiếc giường được thay bằng gấm vóc đen tuyền, hiện tại mới nhớ lại được chút ít, có phải ban nãy y đã… Có phải ban nãy y đã… Thành thân với Thương Kỳ rồi không? Nghi thức thành thân của Ma giới không giống với loài người, tuy rằng cũng phải thực hiện một trình tự nhất định nhưng người trong Ma giới lại thích màu đen, đối với bọn họ màu đen là một màu sắc cao quý nhất vui vẻ nhất. Ngay cả bố trí tân phòng cũng là một mảnh đen bóng, điểm xuyết thêm chút màu vàng gợi lên vẻ vô cùng lộng lẫy quý giá. A Thổ sờ sờ gấm vóc dưới thân, đến cả ngoài mép đều được dùng tơ vàng thêu lên, loại trang trí này, bình thường cho dù có là tẩm điện của Ma Quân cũng sẽ không bố trí như vậy, cách bố trí này chỉ dành cho đêm động phòng của đôi tân nhân… Cho nên là y và Thương Kỳ đã thành thân rồi đó hả? Bọn họ ở trong Ma thần điện uống rượu giao bôi, quỳ lạy Ma thần, ước định chung thân… Trong nháy mắt A Thổ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng vừa vui sướng vừa kích động, đồng thời còn kèm theo cả cảm động bay múa đầy trời, không ngờ Thương Kỳ lại thật sự cưới y ở trước mặt toàn bộ Ma giới, đây là chuyện mà cho dù có là nằm mơ y cũng không dám nghĩ tới. A Thổ đứng ngồi không yên, muốn được nhìn thấy Thương Kỳ ngay lập tức, y muốn ôm lấy hắn, hảo hảo thân thiết với hắn một phen, mặc kệ cho hắn có đối đãi với mình thế nào thì y cũng sẽ không phản kháng lại đâu. Vào lúc A Thổ đang nghĩ ngợi thì cửa cung điện bị mở ra, Thương Kỳ vẫn đang mặc bộ hắc phục hành lễ đêm nay, xinh đẹp đến mức lóa mắt người khác, hình như hắn đã có hơi say, bảo người lui ra bên ngoài, đi tới trước mặt A Thổ, sau đó… Sau đó lại quỳ gối xuống trước mặt A Thổ, cặp mắt đen tuyền xinh đẹp sâu không thấy đáy, nhìn A Thổ nói lời đầy thâm tình: “Đời này đời sau, kiếp này kiếp sau của Thương Kỳ ta đều chỉ có một mình A Thổ ngươi, sẽ chỉ cùng ngươi lưu luyến ân ái, nối dõi tông đường, bạc đầu không rời.” A Thổ nhịn không được bật khóc. Đến tột cùng thì y có tài đức gì để khiến Ma Quân đại nhân tôn quý nhất trong thiên địa cao cao tại thượng từ nhỏ đã không nhìn bất luận kẻ nào bất kỳ chuyện gì vào trong mắt này nặng tình với mình, tốt với mình như vậy chứ? “Câu trả lời của ngươi đâu?” Thương Kỳ dùng bụng ngón tay xóa sạch nước mắt trên mặt y, trong mắt còn có chút cảm giác khẩn trương. “Ta… Ta…” A Thổ quá cảm động, cảm động đến mức không nói nên lời, y hít sâu một hơi nói: “Ta cũng yêu… Yêu… Hức… Hức…” A Thổ nấc vang trời, gương mặt thâm tình của Thương Kỳ, vỡ vụn… “Ngươi cái người này, thập phần không hiểu phong tình!” Thổ lộ trong dự đoán không xuất hiện, Thương Kỳ bất đắc dĩ đứng dậy vỗ lưng giúp y thuận khí, A Thổ ngốc nghếch, thật đúng là cái tên biết sát phong cảnh nhất trên đời mà! Cuối cùng A Thổ cũng ngừng nấc lại, y nắm lấy tay của Thương Kỳ, kích động đến mức đều có thể nhìn ra được gương mặt ngâm đen có chút phiếm hồng, y chớp mắt một cái, xác định lúc này sẽ không xảy ra sự cố gì nữa mới nói: “Ta cũng yêu ngươi! Muốn được ở cùng ngươi đời đời kiếp kiếp.” Bên môi của Thương Kỳ cao ngạo nở nụ cười đầy rạng rỡ, hắn hôn một cái lên tay của A Thổ nói: “Nương tử, hôm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của ta và ngươi, bản quân liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi dùng thân thể của mình nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu yêu ta đi.” Tuy nói là đêm động phòng hoa chúc nhưng hai người đã từng hưởng qua mây mưa, cũng không phải là thiếu niên chưa hiểu sự đời, làm sao mà A Thổ có thể không hiểu hắn đang nói cái gì, trong lòng y có chút xấu hổ, dưới ánh nến đỏ lập lòe gương mặt ngâm đen có chút quyến rũ động lòng người. Thương Kỳ nằm ở trên giường, đôi mắt xinh đẹp nhìn A Thổ đang luống cuống tay chân ngồi ở bên giường, cười đến thập phần tà ác: “Chẳng lẽ đây thực sự là lần đầu tiên của nương tử sao? Không biết phải làm như thế nào hả? Phu quân liền tới dạy ngươi một chút, đây chính là phu thê động phòng nha, đầu tiên nương tử đến cởi xiêm y của mình, sau đó lại cởi xiêm y của phu quân ra.” Thương Kỳ thật sự rất xấu xa, nếu như là tiểu phu thê không hiểu phong nguyệt nhà người ta, làm gì có chuyện bên thụ chủ động, ngay cả tính sự trước kia của hai người bọn họ hầu như cũng đều là Thương Kỳ cởi xiêm y cho A Thổ, hiện tại hắn ra lệnh A Thổ tự cởi xiêm y, A Thổ nghĩ đến thân thể cường tráng của mình, một chút cũng không muốn để cho thân thể bại lộ ở trước mắt Thương Kỳ, y không khỏi có chút do dự. Do dự thì do dự, dù sao hai người cũng vừa mới thổ lộ tình cảm xong, cho dù hiện tại có rụt rè thì cũng không có bao nhiêu xấu hổ nữa cả. A Thổ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cởi đai lưng và phối sức phức tạp ra trước ánh mắt nghiền ngẫm của Thương Kỳ, chờ đến khi đai lưng được tháo xuống thì toàn bộ vạt trước của hắc bào mở rộng ra, không thể nghi ngờ là toàn bộ ***g ngực của y đều được phơi bày ra ngoài. Thương Kỳ liếm khóe môi một cái, nhìn không dời mắt. Kỳ thực nếu muốn nói đến hắn yêu thích nhất điểm nào trên người A Thổ thì đó chính là sờ lên cơ bắp tráng kiện được rèn luyện ra do đã từng làm việc nặng, bất kể sờ hay gặm, thậm chí là cắn lên đều hết sức đàn hồi. Đặt y ở dưới thân, để cho cặp chân cường tráng của y quấn quanh hông mình, làm đến mức y khóc cầu tha thứ, như vậy sẽ có cảm giác thành tựu hơn cả chinh phục được mãnh thú cơ bắp cuồn cuộn nữa. Trong khung của Thương Kỳ đang chảy dòng máu của một Ma Quân, có bản năng yêu thích với toàn bộ những thứ tráng kiện, mà phá hỏng và chinh phục lại chính là phương thức thể hiện tình yêu hắn dành cho chúng. “Cởi cả tiết khố ra luôn.” Thương Kỳ ra lệnh không chút khách khí, cái tay đã cởi đai lưng của A Thổ cũng bắt đầu phát run, đó là nơi xấu xí nhất trên người y, đặc biệt là sau khi biến thân xong, nhìn không khác gì một con hùng mã vậy, mà Thương Kỳ lại là vừa thô to vừa sạch sẽ, so sánh ra thì mình kém hơn nhiều lắm, có cái gì đẹp mắt để xem đâu chứ. Nhưng Thương Kỳ đã ra lệnh, nhất là khi ở trên giường tuyệt đối không thể cãi lại lời của hắn được, không thôi người chịu thiệt cuối cùng vẫn là mình mà thôi. Đáng thương thay cho tiểu tử cường tráng run run rẩy rẩy cởi xuống mảnh vải cuối cùng trên người mình, toàn thân xích lõa, mê người khả ái giống như một con sơn dương muốn dâng hiến bản thân cho thần linh chờ đợi làm thịt vậy. Lồng ngực hùng tráng, hai đầu nhũ lớn hơn nam nhân bình thường không ít, nhìn qua đầy đặn mà *** đãng, không ai có thể biết được cái tư vị ngậm bọn chúng vào trong miệng, làm cho chúng trở nên càng cứng rắn hơn, sung huyết đến mức đói khát hệt như một *** phụ như Thương Kỳ được đâu. Còn có cái vật vô dụng ở bên dưới chỉ cần hắn dùng tay vuốt nhẹ vài cái, hoặc là dùng miệng quét qua đỉnh đầu sẽ xuất tinh ngay lập tức. À không, món đồ chơi này vẫn vô cùng hữu dụng, khi A Thổ của hắn dùng cúc huyệt chặt khít siết lấy hắn, liều mạng vặn vẹo ở trên người hắn thì cái cây đó sẽ xuất tinh mà hoàn toàn không cần đụng chạm bất cứ cái nào, đây thật đúng là nam nhân trời sinh nên bị hắn thao, dù có tìm kiếm trên dưới tam giới bao nhiêu lần thì cũng không thể tìm được một người tốt hơn y đâu. Hôm nay Thương Kỳ một chút cũng không nóng nảy, đây là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, đương nhiên phải chơi đùa một trận mới có thể tận hứng, hắn híp mắt lại nhìn A Thổ nói: “Đến đây, đưa đầu nhũ vào trong miệng của ta, một bên cởi y phục cho tướng công.”
|
Chương 107: Phiên ngoại 3.4 Nam nhân trần như nhộng không dám phản kháng, do dự chậm rãi dịch chuyển tới gần bên giường, bị Thương Kỳ kéo một cái liền đặt ở trên người của hắn. Mỹ nhân nằm ở trên giường mang theo bộ dáng bày mưu tính kế: “Ta muốn nhấm nháp cái viên bên trái của ngươi trước, viên kia tương đối mẫn cảm hơn nha.” Đường đường là Ma Quân vậy mà lời nói lại vô cùng hạ lưu! A Thổ xấu hổ đến mức cả người nóng lên, run rẩy nâng cao thân thể, đưa đầu nhũ bên trái đến bên miệng Thương Kỳ. “A…” Lúc đôi môi mềm mại của hắn vừa mới chạm vào đầu nhũ, Thương Kỳ liền hé miệng ra ngậm lấy nó vào trong. Suốt một tuần qua Thương Kỳ không có chạm vào y, tự nhiên là đã đói khát chịu không nổi rồi. Có thể nói là hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hành hạ vật nhỏ trong miệng, vừa gặm vừa cắn, vừa mút vừa liếm, hắn thích nhất chính là nhìn đầu nhũ đã hơi lớn dần trở nên cứng rắn tựa như một viên đá nhỏ ở trong miệng của mình, dùng hàm răng và đầu lưỡi đi khiêu khích bọn chúng, môi dán vào cơ ngực cường tráng của A Thổ, cảm nhận cơ ngực truyền đến tiếng tim đập cường kiện hữu lực, cảm giác này cũng không kém gì lúc giao hoan với A Thổ cả. Thần kinh nhạy cảm trên đầu nhũ truyền ra từng đợt khoái cảm tê dại, A Thổ xấu hổ kêu to, chỉ có thể phát ra tiếng rên mình cố gắng kiềm nén thông qua đường mũi. Y cũng chẳng biết tại sao, cơ thể mình vốn là một nam nhân vậy mà nơi đó lại mẫn cảm đến như vậy. Điểm chết người chính là đầu nhũ bên trái bị Thương Kỳ dùng đầu lưỡi trượt quanh vài vòng rất có kỹ xảo, đầu tiên là bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, tiếp theo lại được gãi ngứa bằng một lực cực mạnh khiến nơi đó thoải mái vô cùng. Loại ngứa ngáy này dĩ nhiên là sẽ truyền sang lẫn nhau, bởi vì đầu nhũ bên phải không được ai an ủi thế nên khó chịu vô cùng, A Thổ không có biện pháp, y làm giống như trước đây Thương Kỳ đã từng dạy mình, kéo tay của Thương Kỳ qua đặt lên một đầu nhũ đang ngứa ngáy ở bên kia của mình, ngoài miệng cầu xin: “Thương Kỳ tốt bụng, cầu ngươi, sờ sờ cái này giúp ta đi.” Thương Kỳ đắc ý vì bản thân mình đã điều giáo A Thổ tốt như vậy, buông tay ở bên kia ra, dùng tay lướt qua cái viên đáng thương ở bên phải hỏi: “Là muốn sờ sờ, hay là cũng muốn mút ra sữa?” “Muốn… Hmm… Muốn mút sữa…” Đầu vú bên trái dính đầy nước bọt của Thương Kỳ bị gió thổi qua lạnh đến mức y giật mình một cái, mà đến bây giờ bên phải còn đang bị đùa bỡn, A Thổ cũng không để tâm nổi tới chuyện mình có bao nhiêu *** đãng nữa, y nâng đầu nhũ lên muốn để Thương Kỳ mút lấy nó. “Tao hóa, đừng chỉ lo chính mình thoải mái, cởi xiêm y của tướng công ra đi.” Nói xong, Thương Kỳ biết lắng nghe ngậm lấy viên ở bên còn lại, thong thả liếm láp đùa bỡn, khi thì quấn lấy khi thì khẽ mút, thoải mái đến mức cả người A Thổ đều tê dại, hạ thể tự động dựng thẳng lên, đến cả hậu huyệt đã có kinh nghiệm được điều giáo cũng bắt đầu ngứa ngáy. Dù cho y có thoải mái đến cỡ nào cũng không dám quên cởi xiêm y giúp Thương Kỳ, nhưng đầu nhũ vẫn còn đang ở trong miệng người ta nha, chịu đựng loại cảm giác kỳ diệu này, A Thổ phải mất sức chín trâu hai hổ mới có thể cởi áo choàng của Thương Kỳ ra được. Cuối cùng da thịt hai người cũng được kề sát vào nhau, bọn họ đều cảm thấy đối phương đặc biệt ấm áp nóng cháy. Hình như Ma Quân đại nhân rất hài lòng với việc hai đầu nhũ sưng to lên, lúc này mới nhả viên kia ra, dùng hạ thân cọ cọ vào cái mông đầy đặn của A Thổ ra lệnh: “Ngồi dậy một chút.” A Thổ còn không biết xảy ra chuyện gì thì chân đã bị tách ra hai bên người Thương Kỳ, mông thì đang ngồi trên cơ bụng của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào thực sự không có cách nào nhìn ra được vóc người của Ma Quân đại nhân, so với A Thổ thì gầy gò hữu lực, đặc biệt là khối cơ bụng cùng với… cái cây nghiệp chướng ở bên dưới. Đều đã bày ra tư thế như vậy rồi, tự nhiên là A Thổ hiểu được bước tiếp theo nên làm cái gì, cũng không cần Thương Kỳ nhắc nhở, A Thổ với tay ra sau mông sờ vào cái vật thô to đang đỉnh vào mông mình, đảo vài cái chung quanh hậu huyệt, cảm giác dính nị hề hề cùng với tiếng nước nhóp nhép, biết chắc thân thể của mình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, y nhắm hai mắt lại, đầu đỉnh to lớn đã xâm nhập vào hậu huyệt đói khát. Kỳ thực, 7 ngày nay Thương Kỳ không được ăn thịt thì A Thổ của hắn cũng bị đói bụng một hồi lâu, hơn nữa hai người tâm ý tương thông, lúc này thân thể của A Thổ đã cực kỳ động tình rồi. Mắt thấy đầu đỉnh của Thương Kỳ vừa mới tiến vào cửa động, dưới tình huống hai người không động đậy gì liền chui tọt vào trong, toàn bộ cự vật đều nằm gọn trong hậu huyệt trơn mềm của A Thổ. “Hmm Thương Kỳ… Ngươi động đi…” A Thổ được lấp đầy như thế, không chỉ cảm thấy thân thể được lấp đầy mà ngay cả trái tim cũng được nhồi đầy, tính khí cực kỳ nóng bỏng không ngừng trướng lớn ở bên trong thân thể mình, thậm chí y có thể sử dụng hậu huyệt để cảm nhận gân xanh của cái cây thô to cùng với đỉnh đầu nhạy cảm kia. Toàn bộ tiểu huyệt bị căng ra có hơi xót, lại có chút ngọt ngào, ở chỗ sâu bên trong đã quen bị đỉnh mạnh vào đang khát khao vị khách quen nhanh đến chào hỏi bọn chúng như thường ngày. “Nương tử tự mình động, không phải cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ăn rất giỏi hay sao? Tướng công nhìn ngươi động là được rồi.” Thương Kỳ xấu xa không chịu động, hắn thích nhìn hậu huyệt xinh đẹp bao bọc lấy cái vật tráng kiện của hắn bị dục vọng tàn phá đến không biết làm thế nào, chảy mồ hôi đầm đìa, rơi lệ cầu hắn làm chết y. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi, đêm động phòng hoa chúc của bọn họ còn tận cả một buổi tối mà ha. “Ngươi… Ngươi cứ khi dễ ta… Hừ tự mình động thì tự mình động!” A Thổ đã rất khó chịu rồi, nhìn thấy Thương Kỳ không chịu động, bất đắc dĩ chỉ có thể tự cấp tự túc. Chỉ thấy cánh tay tráng kiện chống ở bên cạnh người Thương Kỳ, cặp mông căng tròn cong vểnh đang nghiêm túc ngậm lấy cái vật to lớn của Thương Kỳ, thân thể cứ như bị hai tay một điểu hung hăng chống đỡ, tay vừa dùng sức, một lên một xuống bắt đầu dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào cái vật thô to. “A a… Thật thoải mái… Thương Kỳ lại đỉnh sâu một chút… Ta còn muốn…” Ai có thể tưởng tượng ra cảnh một hán tử chất phác thật thà lại có vẻ xuân tình kích động đến thế này, y một bên tự mình bộ lộng, cũng không thèm quan tâm tới chuyện *** thủy đang tràn từ hậu huyệt ra ngoài, dính ướt hạ thể nơi hai người đang kết hợp, y chỉ không ngừng bộ lộng, không ngừng kêu rên, thanh âm trầm thấp khàn khàn còn nóng bỏng mê người hơn cả nữ nhân. Loại phương thức dưới khắc trên này, có thể vừa giúp tướng công bảo tồn thể lực lại có thể thoải mái mở rộng tầm mắt, nhưng như vậy có khuyết điểm, đó chính là người bên dưới phải dùng khí lực gấp đôi mới có thể giành lấy quyền chủ động. Không thôi còn lại đều dựa vào thụ phương muốn khống chế tần suất và lực đạo như thế nào, tùy ý đối phương làm như thế nào đều được. Ma Quân đại nhân đỏ mắt nhìn mị thái của A Thổ, tràng đạo của A Thổ nhà hắn vừa mềm vừa trơn, cứ như là đang có vô số một cái miệng nhỏ mút lấy cự căn của hắn vậy. Nhiệt huyết trong huyết quản đang kêu gào bành trướng, đột nhiên Thương Kỳ siết chặt lấy eo của A Thổ, A Thổ ngây người phát hiện ra mình chỉ có thể ngậm lấy nó nhưng lại vô pháp cử động nữa, y dùng ánh mắt ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Thương Kỳ, thấy được dục vọng trong mắt hắn cứ như là bị cái gì đó đánh vào một cái, vừa mềm vừa nhuyễn, thân thể và trái tim đều tê dại, sau đó thật sự không dám lộn xộn nữa. Thương Kỳ biết y đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn không thèm nói tiếng nào đã khởi động cái vật hùng tráng bắt đầu công chiếm thành trì. Lúc này vô luận là chiều sâu hay độ mạnh yếu cũng mạnh hơn A Thổ tự mình động rất nhiều lần, gần như cái vật cực đại đã cắm vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt của A Thổ, với cái tư thế này lại có thể ma sát đến dương tâm nhạy cảm của y một cách cực kỳ dễ dàng, chỉ trong vòng 10 cú ngắn ngủi, cặp mắt của A Thổ liền đỏ lên, cúi đầu kêu lên đầy mị thái: “Thương Kỳ… Thương Kỳ cạn một chút…” Tuy rằng ngoài miệng nói như thế nhưng thân thể lại cực kỳ nghênh hợp với tiết tấu ra vào của Thương Kỳ, cứ như muốn dùng cái miệng nhỏ nhắn ở bên dưới của y tỉ mỉ nhấm nuốt cái vật đang ở sâu bên trong kia, mỗi lần bị đỉnh vào cả người sẽ nhịn không được mà run rẩy, *** thủy chảy ra lênh láng. Làm thế nào mà Thương Kỳ để y toại nguyện cho được, hắn dùng cái vật đã trướng lớn lên không biết bao nhiêu lần nghiền nát vào dương tâm một trận, dưới sự điều giáo của hắn điểm nhỏ nhạy cảm đã sớm nhận chủ, biết mỗi lần nên thân thiết với ai, nó sẽ chủ động tự giác phun ra càng nhiều nước suối để cho chủ nhân của nó ra vào càng thêm trôi chảy hơn.
|
Chương 108: Phiên ngoại 3.5 “A Thổ ngoan, tự xoa vú của mình cho ta xem.” Thương Kỳ nheo mắt lại, bị cảnh đẹp trước mắt kích thích đến mức không nói nên lời. Người yêu ngồi ở trên người mình, nỗ lực cắn nuốt phân thân của mình, hai đầu nhũ đáng yêu bị hắn ngậm mút đến sưng đỏ, nhìn qua liền biết nhất định là vừa cứng vừa tao, khát vọng được người khác sờ nắn chúng. “Hmm…” A Thổ kêu to ưm a, bị đỉnh đến thần sắc mê ly, đã không còn hay biết gì nữa, hiện tại y chỉ biết hạ thể đang nóng cháy, bị hắn đỉnh đến thần trí không rõ, đánh mất tư duy. Y máy móc nghe theo mệnh lệnh của Thương Kỳ, dùng hai bàn tay học theo Thương Kỳ hung hăng vuốt ve đầu nhũ của mình, hai vật nhỏ không khác gì tiểu huyệt của y, càng ngày càng sưng đến phát đau. Từng luồng từng luồng sấm sét đánh vào mỗi một chỗ trên thân thể A Thổ , lúc Thương Kỳ hạ lưu cọ vào dương tâm của y, cả người A Thổ không có tiền đồ liền không ngừng co giật, bắp thịt rắn chắc căng lại thành một đoàn, lãng kêu một tiếng liền xuất tinh. Dương huyệt đang co rút trong cơn cao trào chặt đến bất khả tư nghị, Thương Kỳ chịu đựng khoái cảm bắn tinh, dây dưa ở thật sâu trong tràng đạo của y liều mạng mở ra một con đường, cũng không thèm quản A Thổ đang bị giày vò giữa khoái cảm và thống khổ, hung hăng cắn lên môi A Thổ trao nhau nụ hôn, trên dưới đồng loạt tiến quân thần tốc, sau vài chục lần trừu sáp mãnh liệt, hắn buông lỏng tinh quan, bắn tinh hoa quý báu vào nơi mẫn cảm đã sưng lớn lên kia. Chẳng biết tại sao lần này tinh thủy của Thương Kỳ lại hữu lực hơn bình thưòng rất nhiều lần, A Thổ còn chưa kịp tiêu hóa khoái cảm quanh thân đã bị trùng kích mạnh mẽ tựa như mũi kiếm sắc bén làm cho thần hồn điên đảo mà không biết nguyên do tại sao. Đợi đến khi y phục hồi tinh thần lại thì phần bụng dưới cũng đã hơi trướng lên, thật không biết đã bị gieo bao nhiêu cái thứ hạ lưu kia vào rồi. A Thổ đỏ mặt, chịu đựng cảm giác bụng không khỏe, thở hổn hển khẽ được Thương Kỳ ôm vào trong lòng. Tuy rằng vóc người y cao lớn cường tráng nhưng ở trong lòng Ma Quân cũng rất có điểm chọc người thương tiếc, Thương Kỳ chọc vào môi y, vuốt ve bắp đùi đã hỗn độn thành một mảnh của A Thổ hỏi: “Thế nào? Nương tử có hài lòng đêm động phòng hoa chúc của chúng ta hay không?” Hai người làm loại chuyện này không tới con số ngàn nhưng cũng đã hơn trăm, tuy nhiên cảm giác của hôm nay lại cực kỳ khác lạ, giống như lần tính sự này thực sự danh chính ngôn thuận, là chuyện bình thường nên làm giữa vợ chồng với nhau. A Thổ lắp bắp: “Ngươi… Ngươi không hề ôn nhu với ta gì cả.” Thương Kỳ cười to: “Ta không ôn nhu sao? Không ôn nhu mà có thể chỉ làm một lần liền buông tha cho ngươi? Ngươi có biết đã mấy ngày rồi chúng ta chưa tiếp xúc da thịt hay không?” “Ta có đếm nha… Đều đã 7 ngày!” Sau khi nói lời này ra mang đến cảm giác giống như là mỗi ngày y đều kiển chân ngóng trông Thương Kỳ đến làm loại chuyện này với mình vậy, thế nhưng lời nói ra cũng như bát nước đổ đi, A Thổ vừa thẹn vừa ngượng, thật muốn tự vả vào miệng mình một cái. Tay của Thương Kỳ trượt từ bắp đùi săn chắc đến phần bụng của A Thổ, ngữ khí ôn hòa trước nay chưa từng có: “A Thổ ngoan, bởi vì tướng công muốn để cho ngươi mang thai con ta vào đêm động phòng hoa chúc, muốn ngươi sinh hạ hài tử cho ta.” A Thổ bị dọa hết hồn, chuyện này xảy ra bao giờ vậy? Tại sao y lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả! “Đừng hốt hoảng, nếu ngươi đã theo ta trở về thì phải biết sẽ có một ngày như vậy.” Thương Kỳ đè lại thân thể đang giãy dụa của A Thổ, vuốt ve bụng y nói tiếp: “Nếu không phải hiệu lực của quả thiên tử quá mạnh mẽ, phải chia ra dùng trong 7 ngày, hơn nữa trong lúc đó còn vô pháp sinh hoạt vợ chồng thì ta cũng không cần phải nhẫn nại lâu như vậy đâu. Bất quá lúc này đây ta đã bắn toàn bộ dương tinh được trữ suốt 7 ngày qua vào trong tiểu huyệt của ngươi rồi, chỉ sau ít ngày nữa nơi này sẽ từ từ biến lớn, bảo bối ngươi phải cố gắng hảo hảo chăm sóc cho nhi tử của ta, còn ta sẽ phụ trách đút hai người các ngươi ăn no, ngươi có đồng ý không?” A Thổ đã xấu hổ đến mức không nói thành lời, thì ra mấy ngày nay hắn không chạm vào mình là do có cái chủ ý này! Hẳn là y nên nổi giận với Thương Kỳ bởi vì hắn hoàn toàn không thèm thương lượng với mình mà đã làm ra chuyện xằng bậy như thế, dù sao người mang thai cũng là y mà… Nhưng vừa nghĩ tới có thể trong bụng đã có hài tử của y và Thương Kỳ thì trong lòng lại trào dâng một cảm giác cảm động không rõ khiến cho tim y tê dại, thậm chí khoang mũi còn hơi chua xót. Đã nhiều năm như vậy cuối cùng y cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được Ma Quân Thương Kỳ hoàn mỹ này, chẳng những là thân thể của hắn đồng thời còn có cả trái tim của hắn, hài tử của hắn, tất cả của hắn. Không ngờ tư vị mộng tưởng trở thành sự thật lại ngọt ngào như vậy, y sẽ không còn cần phải tự ti trốn vào một góc tường nhìn theo Ma Quân đại nhân cao cao tại thượng này nữa, không còn cần đẫm lệ nhìn hắn cưới từng người từng người mỹ thiếp mà mình chỉ có thể trốn vào góc phòng len lén rơi lệ tan nát cõi lòng. Kể từ hôm nay A Thổ y chính là thê tử duy nhất, người yêu duy nhất của Ma Quân. A Thổ chủ động ôm lấy cổ của Ma Quân, đưa môi của mìnhlên, thanh âm thô trầm lại đặc biệt ngọt ngào: “Thương Kỳ, ta sẽ cố gắng chăm sóc cho con của chúng ta thật tốt, ngươi cũng phải đối với bọn ta tốt một chút, nếu còn dám phụ lòng ta nữa, ta… Ta liền dẫn hài tử rời nhà trốn đi.” “Vậy ta sẽ một mực làm ngươi, để ngươi không ngừng mang thai, không ngừng sinh con, nhìn xem ngươi còn dám vác theo cái bụng bầu về nhà mẹ đẻ kia nhờ hỗ trợ nữa hay không!” Ma Quân đại nhân tuấn mỹ tựa như thiên thần hung hăng cắn lên môi của A Thổ, hai người lại trải qua một trận lưu luyến thân thiết, mây mưa thất thường. Linh hồn và thể xác tương hợp *** phát ra giai điệu êm tai tuyệt vời nhất thế gian, người yêu của nhau có triền miên thế nào cũng đều không quá đáng. Một năm sau, A Thổ thuận lợi sinh ra một bé trai trắng tròn, mang đến cho Ma giới đã bình tĩnh thật lâu vô tận phiền phức và vui vẻ, hơn nữa tiểu tử kia còn có bản lĩnh khá lớn, lừa cả tiểu nhi tử của người quen cũ nhà bọn họ về làm vợ luôn nữa kìa. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hẹn gặp lại trong phiên ngoại của tiểu bánh bao nhà chúng ta!
|
Chương 109: Phiên ngoại 4.1 Cho dù A Thổ có nghĩ nát óc cũng không ra, trên đời này, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con thì sẽ đào hang. Theo lý mà nói, phu quân Ma Quân của y thật thật sự sự chính là rồng phượng trong loài người, ngoại trừ tính tình có hơi tệ chút, còn những thứ khác dù có tìm thế nào cũng không ra được khuyết điểm. Hơn nữa A Thổ y có thể là có chút đần, có chút ngốc, nhưng dù sao cũng là một người đứng đắn, ấy thế mà hài tử do hai người bọn họ sinh ra, làm sao có thể trở thành bộ dáng này được chứ? Từ nhỏ đến lớn, Thương Mặc chưa từng làm ra được bất kỳ chuyện đứng đắn nào, ngoại trừ làm xằng làm bậy thì cũng chỉ có làm xằng làm bậy. Hôm nay trộm áo lót thiếp thân của Trương ma nữ, ngày mai ăn cắp trứng rồng do ma long phải lao lực thiên tân vạn khổ mới sinh ra được. Kể từ khi A Thổ sinh hắn ra xong, bình thường không cần làm gì cả, việc duy nhất y cần làm chỉ có đi theo sau mông hắn thu thập cục diện rối rắm, nhận lỗi với con dân của Ma giới là toàn bộ công tác của y. Nhưng y chỉ là một người chất phác, thực sự vô pháp cầm cái áo lót đã bị vẽ thành đủ mọi màu sắc, dù có giặt cũng giặt không sạch đem trả cho Trương ma nữ người ta, cũng không biết nên ăn nới với ma long về lí do tại sao hài tử của hắn gần nở, thậm chí đã phá xác ra khỏi vỏ rồi còn bị cắn cho một cái. Nhìn cái mặt than muốn nói lại thôi của Thương Lộ, A Thổ đỡ trán buồn khổ nói: “Ngươi cứ nói thẳng đi. Lần này Thương Mặc lại chọc ra cái loại phiền phức gì nữa rồi?” Thương Lộ được cho phép liền dùng tham âm lạnh lùng chậm rãi nói ra từng chữ một: “Hôm nay ở ngoài chợ điện hạ đã đùa giỡn một ma nữ nhà lành, sờ vào ngực của người ta, kết quả vị hôn phu của ma nữ đang ở bên cạnh đã đánh nhau với điện hạ. Điện hạ vô công rồi nghề, cũng không tinh thông võ nghệ, căn bản không phải là đối thủ của người ta, kết quả đã bị đánh thành đầu heo, hiện tại đang chữa thương tại Ma y.” A Thổ nghe thế, đến cả chút xíu cảm giác đau lòng cho nhi tử cũng không có, ngược lại đại khoái nhân tâm thở dài nói: “Đánh hay lắm! Ngược lại ta còn phải bồi thường và ban thưởng cho ma nữ với vị hôn phu của nàng đàng hoàng mới được.” Thương Lộ cắt lời y: “Dựa theo thuộc hạ thấy thì hiện tại không có dễ giải quyết như vậy đâu, điện hạ hết đánh đấm rồi còn nói năng lỗ mãng, người ta có nói, lần tới đừng để điện hạ ra khỏi Ma cung, không thôi y gặp một lần sẽ đánh một lần, đánh tới chừng nào phụ thân của điện hạ nhận không ra mới thôi.” A Thổ căng thẳng đầu óc, biểu tình đã muốn khóc tới nơi, đây là cái kiểu tính tình quái quỷ gì vậy chứ, đã đùa giỡn vị hôn thê của người khác rồi mà còn có thể hùng hồn nói năng lỗ mãng? Loại này tử không có giáo dục, không có quy củ hài thật sự là do y và Thương Kỳ sinh ra đó hả? Nhất định là tại quả thiên tử bị hư rồi… An bài Thương Lộ tặng thật nhiều lễ vật an ủi đến nhà ma nữ kia xong, A Thổ liền kêu Ma Quân lại, chạy sang chỗ Ma y chỗ thăm nhi tử. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, lúc Thương Mặc không mở miệng cũng được coi là một thanh niên tuấn tú đỉnh đỉnh. A Thổ thầm nghĩ bị đánh cũng tốt, ít nhất trong một khoảng thời gian sắp tới nó sẽ không thể đi ra ngoài gây thị phi, mà mình cũng có thể bớt lo một chút, nhưng khi nhìn đến mặt mày nhi tử bầm tím bất kham, cánh tay bị treo bằng băng vải, trên người còn loang lổ vết máu, hình như đúng thiệt là phụ thân cũng nhận không muốn ra luôn rồi đó. Dù sao đây cũng là hài tử mình hoài thai tháng mười sinh ra, A Thổ vẫn thấy có chút đau lòng. So với y Thương Kỳ càng đau lòng hơn, hắn thấy nhi tử bị đánh thành bộ dạng này liền mất hết bình tĩnh, vội chạy đến bên giường nhi tử hỏi han ân cần: “Nhi tử, sao lại có người dám cả gan đánh cho con thành ra như vậy? Để phụ thân đi trả thù bọn họ giúp con! Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ mà, tại sao lại có thể đánh con ta mà không thủ hạ lưu tình thế này được chứ!” A Thổ đã có thể đoán được cái tính kiêu ngạo kia của nhi tử là được di truyền từ người nào rồi. Y nổi nóng kéo lấy tay áo của Ma Quân quát lớn: “Thương Kỳ nếu ngươi dám đi tìm người ta gây phiền phức, ta liền không để yên cho ngươi đâu!” “Ngươi làm phụ thân của người ta như thế nào vậy hả? Nhi tử bị người khi dễ thành như vậy rồi mà ngươi không chịu ra tay giúp nó, trái lại còn ngăn cản ta đi giáo huấn người nọ?” Chỉ cần gặp phải chuyện của nhi tử Thương Kỳ liền biến thành phụ thân không thể nói lý chỉ biết sủng nịch con, đối với lần này A Thổ không biết nên làm sao cho phải, có đôi khi thực rất muốn đóng gói hai phụ tử họ ném tới một nơi mà mình không nhìn thấy được, nhắm mắt làm ngơ luôn cho xong. “Ta mới phải hỏi ngươi làm phụ thân của người ta như thế nào đó? Chỉ mới nghe nói mẹ hiền chiều hư con, chưa từng nghe nói qua cha hiền lại chiều hư con, Thương Kỳ ngươi chính là người đầu tiên đó!”A Thổ tức muốn chết, ***g ngực không ngừng phập phồng: “Ngươi nhìn nhi tử ngươi bị người ta đánh thành như vậy, tại sao lại không hỏi thử xem nó đã làm gì để bị người khác đánh? Bộ toàn bộ Ma giới này chỉ có hài tử của ngươi là con, còn hài tử của người khác không phải con, đáng bị nhi tử của ngươi đánh hay sao? Ngược lại ta cảm thấy con dân Ma giới đánh hay lắm, nhi tử của ngươi nên bị người ta đánh cho một trận như vậy mới biết được nên làm người thế nào.” A Thổ vốn là một người không quá biết ăn nói, nhưng chỉ cần đụng đến vấn đề giáo dục nhi tử thì y sẽ luôn nói đạo lý rõ ràng, cái này chỉ có thể lý giải là tại mọi người bức ra mà thôi… Thương Kỳ bị lời y nói chọc cho bướng lên, hắn vội cãi lại: “Cái gì mà nhi tử của ngươi nhi tử của ngươi chứ, bộ nhi tử của ta lại không phải là nhi tử của ngươi hay sao? Ta mặc kệ, dù sao nhi tử của ta không thể bị đánh oan uổng như vậy được, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho nó.” “Công đạo cái rắm!”A Thổ nổi giận, tát một bạt tay vào mặt Thương Kỳ: “Ngươi có còn là người đứng đầu Ma giới hay không? Vì cái thằng nhóc quậy phá kia của ngươi mà đến cả đúng sai cũng không phân biệt được luôn rồi sao. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, toàn bộ Ma giới này ai mà không oán than dậy trời dậy đất, nói nhi tử của chúng ta chính là một nhị thế tổ vô công rồi nghề, cuối cùng hôm nay ta cũng đã biết nguyên nhân khiến cho nhi tử không có tiền đồ, chỉ biết gây rắc rối khắp nơi là từ đâu ra rồi. Chính là tại ngươi đó Thương Kỳ!” Y dùng khí thế bức người đánh phu quân, trực tiếp đánh cho Thương Kỳ ngốc ra luôn. Sau đó y lại xoay người đi tới trước mặt Thương Mặc, gương mặt hàm hậu đều đỏ lên vì tức: “Thương Mặc con nghe cho ta, Ma y nói trên người con phần nhiều đều là ngoại thương, mấy ngày nữa sẽ lành lại thôi. Sau khi vết thương khỏi rồi con phải ở trong tẩm cung của mình chép tứ thư ngũ kinh, mỗi bộ chép 10 lần, không chép đến khi đọc thuộc làu làu thì cứ tiếp tục chép, tới chừng nào con hiểu được đạo lý đối nhân xử thế thì thôi.” “Còn ngươi nữa.” Y chỉ về phía Ma Quân: “Trước khi nhi tử của ngươi chép xong không cho phép ngươi mang cho nó bất kỳ món nào cả, mỗi ngày nó có bánh ngô ăn no bụng là đã đủ rồi. Ai trong hai người các ngươi không nghe lời ta thì sau này không cần nói chuyện với ta nữa, ta sẽ coi như mình không có người nhà mất mặt như hai ngươi!” Hiếm khi y mới nổi nóng, thế nên đến cả Thương Kỳ đều có chút ngượng ngùng, không dám cãi lại. Hắn quăng cho Thương Mặc một ánh mắt, ý bảo con mình nhanh xin lỗi phụ thân của nó để tranh thủ được nhận sự khoan hồng. Thương Mặc mặt đầu heo bị khí thế ban nãy của phụ thân hắn dọa cho hết hồn, hiện tại mới tìm về thanh âm của mình, vội vàng nói: “Con sẽ nghe theo toàn bộ lời phụ thân nói, sau này không bao giờ đùa giỡn ma nữ nhà lành ở bên ngoài nữa. Hôm nay cũng chỉ vì con hiếu kỳ bộ ngực của nữ nhân là như thế nào mới tiện tay sờ một cái mà thôi, nào biết rằng nam nhân của nàng ta lại bưu hãn như vậy…” A Thổ chưa có nghe xong mà đã đứng không yên, hận không thể nhét cái thằng nhóc quậy phá này trở ngược vào bụng coi như cho tới bây giờ cũng chưa từng sinh nó ra trên đời này. Ma Quân còn ở một bên châm dầu vào lửa: “Ngươi xem nhi tử cũng đã nhận lỗi rồi, ngươi liền phạt nhẹ lại một chút đi, không bằng chỉ cần chép một lần thì thế nào? Tứ thư ngũ kinh cũng nhiều lắm, người của Ma giới chúng ta cần gì phải học mấy cái thứ này chứ, cho nên cứ chép một lần Tam Tự kinh thôi ha.” A Thổ hung hăng đạp cho Ma Quân một cước, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được phép thương lượng, ta sẽ phái Thương Lộ nhìn chằm chằm các ngươi!” Y không có cách nào tiếp tục ở lại nơi có hai phụ tử này thêm một giây phút nào được nữa, y tiến lên cảnh cáo Thương Kỳ thêm một lần: “Ngươi nhớ cho rõ đó, ta đã nói không được phép cho nó ăn bất kỳ thứ gì, có hiệu lực kể từ hôm nay trở đi, cái này chỉ là cảnh cáo thôi.” Vừa mới đi tới cửa, chợt nghe Thương Kỳ cố ý đè thấp giọng nói với Thương Mặc: “Nhi tử con có muốn ăn chút gì không? Bò viên được chứ?” Chân lảo đảo một cái, gần như là cực kỳ bi thương. Nhất định là đời trước A Thổ y đã làm quá nhiều chuyện xấu nên bây giờ mới gặp phải hai phụ tử này, có đúng hay không? Rút kinh nghiệm xương máu, trong cái khó ló cái khôn. A Thổ cứ suy đi tính lại mãi, y nghĩ cứ để Thương Mặc ở lại Ma giới làm tiểu thái tử của Ma giới ngày nào thì ngày đó sẽ không học được gì tốt lành cả. Muốn để nó trưởng thành thì phải có người quản nó mới được. Nhưng ở Ma giới, không đề cập tới chuyện không dựa vào Thương Kỳ được, mà đến cả lời của mình Thương Mặc cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Còn ai có thể quản nó được đây? A Thổ nghĩ a nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp rất khả thi. Tục ngữ nói, thành gia trước lập nghiệp sau, hôm nay Thương Mặc đã 18 tuổi, trong tam giới đây gần như là độ tuổi có thể thành gia được rồi, chỉ cần Thương Mặc thành gia, có người trong lòng, tự nhiên tâm tư cũng sẽ trưởng thành hơn. A Thổ càng nghĩ càng thấy phương pháp này quá hợp lý, nhưng trời đất bao la, nên tìm cho Thương Mặc một người vợ như thế nào để nó có thể cam tâm tình nguyện bị quản được đây nha? A Thổ lại cân nhắc nửa ngày, đột nhiên y nhớ đến tam nhi tử của Tiểu Liễu Nhi, không phải từ nhỏ hài tử kia đã được nhi tử ác bá của mình coi trọng, còn phái cả ma sủng của nó đi bảo vệ hài tử kia luôn sao? Chuyện này tuyệt đối có hi vọng, bọn nhỏ đều đã lớn như vậy rồi, đã lâu không có liên lạc tình cảm, không bằng dẫn theo nhi tử đến nhà Tiểu Liễu Nhi thăm vợ tương lai, nhìn xem hài tử nhà mình có thể cưới Tiểu Liễu Nhi về nhà làm vợ hay không, nếu nhi tử đã có vợ quản thì cái người làm phụ thân như y cũng có thể mọc ít vài cọng tóc bạc lại rồi. Cũng không biết thằng nhóc quậy phá nhà y có phúc khí này không nữa. A Thổ nói tâm tư của y cho Thương Kỳ nghe, Thương Kỳ mang theo vẻ mặt không tình nguyện nói: “Sao lại muốn nhấc lên quan hệ với nhà mẹ đẻ của ngươi vậy hả, Ma giới có nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy còn không thể chọn ra một người gả cho nhi tử sao?” A Thổ liếc hắn một cái nói: “Ngươi cứ ngẫm lại thử xem, toàn bộ Ma giới này ai mà không biết phẩm hạnh của nhi tử nhà chúng ta, còn có thể tìm cho ra một nhà đàng hoàng nguyện ý gả khuê nữ hoặc nhi tử cho nó hả?” Dù cho Thương Kỳ có bao che khuyết điểm tới cỡ nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận, lời vợ hắn vừa mới nói ban nãy thiệt con mẹ nó có đạo lý. Kế hoạch dụ dỗ nhi tử nhà Tiểu Liễu Nhi chính thức khởi động, A Thổ chạy đi thuyết phục nhi tử của mình. Thương Mặc chơi đùa nhiều năm như vậy đã quen tự do thoải mái, đương nhiên hắn sẽ không muốn cưới vợ về quản giáo mình làm chi. Hắn vừa định cự tuyệt đề nghị của A Thổ thì chợt nghe y nói: “Nhi tử, con có còn nhớ lúc con 7 tuổi phụ thân có dẫn con đến Kỳ Lân thôn chơi, con cứ ôm ôm, hôn hôn một búp bê nhỏ hơn con vài tuổi không chịu buông tay, sau đó bị hai ca ca của người ta hành hung một trận chứ?” “Phụ thân người đừng có nói lung tung như vậy, sao con có thể làm ra chuyện mất mặt thế được.” Thương Mặc khinh thường phủ nhận. A Thổ thở dài, biết lúc đó hài tử còn nhỏ tuổi, không nhớ ra được cũng thập phần bình thường, vì thế y liền hỏi tiếp: “Vậy con cũng phải nhớ rõ ma sủng của mình chứ, cái con báo đen kia đã đi đâu rồi?” Thương Mặc nhíu mày, hôm nay cái mặt đầu heo của hắn đã khôi phục, nhìn qua cũng là một chàng trai tuấn tú, hiện tại nhíu mày lại càng lộ ra khí chất anh tuấn hiên ngang. Về chuyện ma sủng, đương nhiên là Thương Mặc có ấn tượng, nhớ mang máng lúc hắn còn rất nhỏ ma sủng đã được hắn phái đi bảo hộ một người rất quan trọng, nhưng cụ thể người đó là ai thì hắn lại không có một chút ấn tượng nào cả. “Con không nhớ rõ cũng không sao, đi cùng với phụ thân một lần, đã nhiều năm không gặp, con cũng nhớ ma sủng của mình chứ hả? Đó là ma sủng đã định ra huyết khế với con, cũng tới lúc nên thu hồi lại rồi. Thế nào, đi một chuyến với phụ thân chứ?” Lúc này Thương Mặc đã bị thuyết phục, nghĩ ra khỏi Ma giới cũng không tồi, nói không chừng dọc theo đường đi sẽ có đại đại tiểu tiểu mỹ nhân cho hắn đùa giỡn, hơn nữa còn có thể với đoàn tụ ma sủng, nghe qua cũng không phải là một chuyện quá tệ. Hai phụ tử đạt thành hiệp nghị, mỗi người đều mang ý xấu riêng, họ gói tất cả lễ vật lớn nhỏ muốn tặng cho một nhà Tiểu Liễu Nhi, hăng hái bừng bừng xuất phát.
|