Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 100: Phiên ngoại 2.1 Sắp tới sinh nhật ba mươi tuổi của Liễu Nghi Sinh, Kỳ Thạc Kỳ Canh gọi ba nhi tử tới bên người, thần bí hề hề bảo bọn nhỏ cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho phụ thân chúng. Kỳ Tiểu Hi thiện lương hiểu chuyện dày công đi thu thập loài hoa đẹp nhất trong sơn cốc quấn lại thành một bó to, cầu cho phụ thân còn tươi tắn hơn cả hoa, càng ngày càng xinh đẹp. Không ngờ vài ngày sau hoa nhỏ đều khô héo, Kỳ Tiểu Hi cầm một bó hoa khô cỏ héo ở trên tay buồn phiền đến mức mặt đều nhăn lại. Kỳ Tiểu Vọng vô tâm vô phế mạnh mẽ hơn ca ca một chút, Tiểu Vọng bắt được một con chim xinh đẹp ở trong sơn cốc, định giúp phụ thân giải buồn. Còn lại tiểu nhi tử Kỳ Tiểu Tiếu thiên nhiên ngốc, một mình kéo xột xoạt xột xoạt thật nhiều nhánh cây từ trong rừng trở về. Do vóc người nhỏ lại không có khí lực mạnh như hai ca ca nên phải kéo suốt cả ngày trời, đầu đầy mồ hôi mới xong được. Kỳ Tiểu Tiếu cẩn thận sắp xếp kỹ lưỡng, chờ buổi tối hai phụ thân đến nghiệm thu thành quả. Kỳ Thạc Kỳ Canh an ủi đại nhi tử, khinh bỉ nhị nhi tử, cuối cùng đầy mặt nghi ngờ hỏi tiểu nhi tử đang ngước đầu nhỏ chờ đợi khen ngợi: “Tiếu Tiếu cực khổ rồi, chỉ là con kéo về nhiều nhánh cây như vậy là để làm gì? Dùng để chụm lửa hay sao?” Tâm lý thâm sâu của Kỳ Tiểu Tiếu không được lý giải, thoáng cái mặt cười liền biến thành mặt khóc, bẹp cái miệng nhỏ nhắn xuống ủy khuất nói: “Đây không phải để chụm lửa… Con nghe Tiểu Vọng ca ca nói… Giường được làm từ gỗ… Mỗi ngày giường của phụ thân đều phát ra tiếng cót két cót két, con sợ đến ngày nào đó sẽ bị sụp mất, cho nên liền chuẩn bị chút gỗ để phụ thân làm giường mới…” Hiếu tâm của Tiểu Tiếu khiến hai phụ thân rất là cảm động, sinh nhi tử này quá đáng giá mà, còn có thể quan tâm đến giường của phụ thân nữa, tốt hơn hiếu tâm của hai đại nhi tử gấp trăm ngàn lần luôn rồi! Phụ tử năm người hợp lực làm một chiếc giường lớn làm quà sinh nhật, Liễu Nghi Sinh thấy giường mới còn chưa kịp há hốc mồm liền bị hai tên hỗn đản ẵm lên giường: “Nhi tử của chúng ta một mảnh hiếu tâm, chúng ta thân làm phụ thân nào có thể cô phụ nguyện vọng tha thiết của nhi tử được, sinh thêm cho tụi nó một đệ đệ nữa đi…” “Này… Hai ngươi chờ một chút… Hmm…” Ba hài tử ngồi chồm hổm ở ngoài cửa nghe góc tường. Kỳ Tiểu Hi: “Quả nhiên giường mới tương đối rắn chắc ha…” Kỳ Tiểu Vọng: “Hừ hừ, cũng không nhìn thử xem là ai làm!” Kỳ Tiểu Tiếu cười đắc ý đến độ thấy răng không thấy mắt: “Ca ca a, nhất định ngày mai lúc phụ thân rời giường sẽ khen đệ đi hì hì hì!” Ngày hôm sau, lần đầu tiên bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu nghênh đón cuộc sống với cái mông nở hoa.
|
Chương 101: Phiên ngoại 2.2 Kỳ Tiểu Hi và Kỳ Tiểu Vọng có tật xấu kén ăn, một không thích ăn ớt xanh, một không thích ăn cà. Để trị bọn chúng Liễu Nghi Sinh đã kêu Kỳ Thạc nấu ớt xanh xào cà mỗi ngày. Vào mấy ngày đầu hai nhi tử khổ không thể tả, nước mắt lã chã nhìn chằm chằm vào đĩa ớt xanh xào cà, dưới *** uy của phụ thân phải cắn răng nghiến lợi ăn hết toàn bộ ớt xanh xào cà còn khó ăn hơn cả thuốc ở trong bát. Cảm thấy cả người mình đều toả ra mùi ớt xanh và cà hai hài tử cái khó ló cái khôn, hôm sau lúc lên bàn ăn hai đứa bình tĩnh không gì sánh được, vào lúc Liễu Nghi Sinh không chú ý tới, Kỳ Tiểu Hi liền gắp toàn bộ ớt xanh đệ đệ không thích ăn vào trong bát của mình, Kỳ Tiểu Vọng thì điên cuồng nhét cà ở trong bát của ca ca vào miệng. Liễu Nghi Sinh ngẩng đầu lên thì thấy hai nhi tử bị nghẹn đến ngốc ra, vẻ mặt đỏ bừng không ngừng ho khan, sốt ruột vừa vỗ lưng cho bọn nhỏ vừa trách cứ: “Bộ không biết ăn từ từ hay sao? Hai ngươi còn ngốc ở đó làm cái gì, đi rót nước cho nhi tử mau!” Hai đứa thấy Liễu Nghi Sinh đau lòng, vội vã đánh rắn tùy côn, làm nũng bán manh, treo ở trên người Liễu Nghi Sinh năn nỉ. “Phụ thân, ngày mai có thể không ăn ớt xanh xào cà được không? Xin người đó…” “Có thể, ngày mai ăn cà xào ớt xanh.” “…” Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn hai hài tử không thể giải quyết toàn bộ thức ăn ở trong bát đối phương được, cho nên cái chuyện phiền não này vẫn kéo dài cho đến khi Kỳ Tiểu Tiếu ra đời, mọc răng, biểu hiện ra tốc độ và khẩu vị ăn uống kinh người, nhất là có thể ăn ớt xanh xào cà… Thế nên lí do bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu ngốc như vậy, có thể là do mỗi ngày đều phải ăn 3 phần ớt xanh xào cà, ăn đến ngốc ra luôn đó…
|
Chương 102: Phiên ngoại 2.3 Trước khi bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu bước vào cuộc đời này, Kỳ Tiểu Hi và Kỳ Tiểu Vọng chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới thật sự có cái chuyện ôm cây đợi thỏ. Vào lúc đại phụ thân kể cho bọn nhỏ nghe chuyện xưa về nông phu ngu ngốc và con thỏ xui xẻo, từ đó giáo dục hai đứa không thể ỷ vào vận khí tốt mà cứ mãi chờ đợi cái chuyện không làm mà hưởng, lúc ấy Kỳ Tiểu Hi đã nói: “Phụ thân yên tâm, nếu như con là cái người nông phu đó, nhất định con sẽ thả con thỏ ra. Đã đủ ngốc rồi mà còn bị ăn nữa không phải là quá đáng thương hay sao?” Kỳ Tiểu Vọng cũng nói: “Phụ thân yên tâm đi, chờ thỏ tự đưa mình lên tới cửa còn không nhanh bằng đi bắt con khác, con mới sẽ không làm ra loại chuyện ngốc như vậy đâu.” Kỳ Canh đỡ trán, sâu sắc cảm thấy hình như trọng điểm mà hai nhi tử quan tâm có hơi sai rồi… Bất quá không sao cả, thái độ sống của các con tích cực cũng là một chuyện cực tốt rồi, vấn đề có lĩnh hội được thâm ý của chuyện xưa này hay không cũng không quan trọng. Thẳng đến có một ngày, hai đại nhi tử đi theo Kỳ Canh vào trong rừng học tập săn thú, Kỳ Thạc làm xong bữa trưa bảo tiểu nhi tử đi đưa cơm cho hai ca ca và Kỳ Canh. Kỳ Tiểu Tiếu tràn đầy tự tin, đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, Tiểu Tiếu nhận lấy giỏ cơm trưa xuất phát đầy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Kỳ Tiểu Tiếu đã đi qua con đường từ nhà bọn họ đến chỗ hai ca ca thường săn thú vô số lần cho nên đã phi thường quen thuộc, tuyệt đối sẽ không lạc đường được đâu. Chỉ là, Tiểu Tiếu không biết tại sao mới chỉ trong một đêm mà giữa đường lại dư ra một cái cọc gỗ rồi. Cọc gỗ không dài, đại khái chỉ cao hơn đầu gối một chút, bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu đang ngâm nga câu hát không thèm nhìn đường liền vấp phải cọc gỗ ngã phịch xuống đất, trong miệng ngậm đầy bùn đất, mà giỏ cơm trưa cũng đổ mất rồi. Cơm trưa của ca ca tiêu đời, mà hình như đầu gối của mình cũng đã bị trầy da, đáng thương thay cho cái quần mới ông nội vừa mới may xong đã bị rách thành một cái lỗ lớn rồi, đau lòng chết đi được! Tiểu Tiếu khóc hụ hụ chạy chầm chậm vào trong rừng, tìm được phụ thân Kỳ Canh và hai ca ca liền nhào vào trong lòng bọn họ khóc kể tao ngộ bi thảm khi mình vấp phải cọc gỗ đáng ghét kia. Kỳ Canh ôn nhu ôm lấy tiểu nhi tử vào trong lòng hôn nhẹ lên gương mặt phấn nộn của Tiểu Tiếu, Kỳ Tiểu Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Sao cục cưng ngốc lại ngốc thành như vậy chứ, bộ mắt mọc sau não hay sao vậy hả? Đến nỗi đi đường đều có thể té ngã cho được, ngốc chết ngươi luôn đi.” “Đừng mắng Tiếu Tiếu mà, cũng không phải ngày đầu tiên đệ biết đệ ấy ngốc, mắng thêm vài câu cũng sẽ không thông minh hơn được đâu!” Kỳ Tiểu Hi thổi vết thương trên đầu gối cho đệ đệ, nhưng lời nói ra lại làm cho Kỳ Tiểu Tiếu càng thương tâm hơn. Kỳ Tiểu Tiếu nước mắt lưng tròng, cũng tự cảm thấy bản thân mình rất ngốc, liên lụy đến ca ca và phụ thân đều không có cơm trưa để ăn. Tiểu nhi tử bị thương, Kỳ Canh thông báo hoạt động săn thú của hôm nay liền dừng tại đây, bốn phụ tử dự định về nhà trước thời gian. “Tiếu Tiếu bị thương, có muốn phụ thân ẵm về nhà không?” Kỳ Canh sờ sờ đầu tiểu nhi tử cười hỏi. Kỳ Tiểu Tiếu lắc đầu, mình đã là đại hài tử rồi, vấp ngã ở chỗ nào phải đứng dậy từ chỗ đó, mới không cần phụ thân ẵm đâu, quay đầu lại liền nhìn thấy hai ca ca đang cười nhạo mình. Vì muốn rửa sạch nỗi nhục ban nãy, Kỳ Tiểu Tiếu không muốn để cho phụ thân và hai ca ca cũng bị cọc gỗ đáng ghét làm vấp ngã, xung phong nhận làm đội trưởng đội điều tra đi đầu ở đằng trước. Đi đi một hồi, ba người ở phía sau chỉ nghe một tiếng “phịch”, Kỳ Tiểu Tiếu lại ngã chỏng vó, miệng gặm đầy bùn, khóc lóc giàn giụa. Trên mặt đất có một cái cọc gỗ đang đứng ngay ngắn, bên cạnh còn có cơm trưa rơi tán loạn của bọn họ, phụ tử ba người dở khóc dở cười. Thì ra thực sự có chuyện ôm cây đợi thỏ, chỉ cần con thỏ nhỏ này tên là Kỳ Tiểu Tiếu thì sẽ không có kỳ tích nào mà không tạo ra được!
|
Chương 103: Phiên ngoại 2.4 Ngoại trừ có sức ăn kinh người và không có đầu óc gì ra, bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu còn có một bản lĩnh đặc biệt khác, đó chính là Tiểu Tiếu đặc biệt đặc biệt thu hút tiểu động vật. Lúc ba tuổi, Kỳ Tiểu Tiếu đi ra ngoài chơi cùng các ca ca, khi trở về liền có một con thỏ nhỏ mắt đỏ theo sau, run rẩy đứng ở ngoài cửa. Lúc bốn tuổi, Kỳ Tiểu Tiếu đi theo phụ thân hái dược, khi trở về liền có một con hươu sao đang mang thai theo sau, đến nhà bọn họ rồi nó liền sinh ra ba con hươu sao nhỏ khiến cho Kỳ Tiểu Tiếu yêu thích không buông tay. Theo tuổi tác tăng trưởng, càng ngày Kỳ Tiểu Tiếu càng thu hút nhiều tiểu động vật hơn, hình thể càng lúc càng lớn, thậm chí biến đổi từ lượng rồi đến chất, từ động vật ăn cỏ biến thành động vật ăn thịt. Lúc bảy tuổi, Kỳ Tiểu Tiếu ra ngoài chơi đùa, khi trở về trong lòng còn ôm một con tiểu não báo có bộ lông đen bóng không tạp chất. “Kỳ Tiểu Tiếu! Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nhặt tiểu động vật về nhà nữa, con coi lời nói của phụ thân là gió thoảng bên tai hay sao!” Lúc Liễu Nghi Sinh nhìn thấy báo con tóc gáy đều dựng hết cả lên, báo là một loài động vật hung mãnh, nhặt con của người ta về, lỡ như chọc đến báo mẹ thì biết làm thế nào đây? “Phụ thân, đây không phải là báo, là mèo con!” Kỳ Tiểu Tiếu ôm lấy mèo con vào lòng, không chịu đưa cho Liễu Nghi Sinh. Vật nhỏ mềm mềm mại mại ở trong lòng cứ như đang tiếp sức cho Kỳ Tiểu Tiếu, nheo mắt lại nhếch miệng lên, khí trầm đan điền phát ra một tiếng: “Meo…” Liễu Nghi Sinh đau đầu, y đỡ trán cúi đầu đích thân giáo dục Kỳ Tiểu Tiếu: “Cục cưng, cho dù nó có là mèo con nhưng nó còn nhỏ như vậy, con lại mang nó rời khỏi phụ thân của mình, nếu có người đưa con rời khỏi phụ thân, con sẽ làm sao đây?” Kỳ Tiểu Tiếu lắc đầu như trống bỏi: “Không phải con mang đi mà, là do mèo con tự đi về với con, con cũng sẽ không tự đi theo người khác, sao có thể tách rời khỏi phụ thân được nha?” Tiểu nãi báo hợp thời giơ cái móng hình hoa mai lên, sau đó lại “grừm” một tiếng, biểu thị đồng ý. “Hiện tại phụ thân muốn con ném báo con này đi, có phải con không nghe lời của phụ thân không?” Liễu Nghi Sinh đã hết kiên nhẫn nổi, bắt đầu áp dụng chính sách độc đoán. Kỳ Thạc nhìn không được sờ sờ đầu của tiểu nhi tử nói: “Tiểu Liễu Nhi, nhi tử và báo con hợp ý nhau như vậy, ta thấy tiểu nãi báo này rất có linh tính, ngươi cứ để nhi tử nuôi đi.” Kỳ Canh cũng bày tỏ sự ủng hộ: “Đúng vậy, tốt xấu gì Tiếu Tiếu cũng có phân nửa huyết thống của chúng ta, cho dù báo con muốn ăn nó cũng không dễ dàng như vậy đâu. Bảo bối đừng lo lắng.” Liễu Nghi Sinh cảm giác địa vị chủ nhà của mình gặp phải khiêu chiến cực lớn, y trừng mắt ý bảo hai người câm miệng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kỳ Tiểu Tiếu nói: “Phụ thân sẽ cho con một cơ hội, nếu không nuôi được con phải ném nó đi.” Nước mắt chậm rãi hội tụ lại trong hốc mắt của Kỳ Tiểu Tiếu, thân thể Tiểu Tiếu run rẩy nghẹn ngào nói: “Phụ thân đừng ném mèo con mà, nó sẽ không ăn nhiều lắm đâu, cùng lắm thì sau này Tiếu Tiếu sẽ ăn ít lại một chút, đưa thịt tiết kiệm được cho mèo con ăn cũng được…” “Cục cưng ngốc, mèo sẽ ăn cá…” Kỳ Tiểu Hi nhịn không được xen mồm vào. “Thế nhưng chắc là báo sẽ ăn thịt chứ hả…” Kỳ Tiểu Vọng cũng gia nhập vào cuộc chiến cùng cãi nhau với Kỳ Tiểu Hi. Kỳ Tiểu Tiếu đáng thương cầu xin y, báo con duỗi đầu lưỡi ra, liếm toàn bộ nước mắt rơi ra ngoài của Kỳ Tiểu Tiếu, chọc cho Kỳ Tiểu Tiếu vừa khóc vừa cười, kỳ kỳ quái quái. Liễu Nghi Sinh vô lực rồi, y quay đầu nhìn về phía một đống lớn tiểu động vật ở bên trong hậu viện, tức giận nói: “Được rồi, nếu con nuôi báo con lại để nó ăn hết toàn bộ thỏ con, nai con rồi thì tới chừng đó con cũng đừng có đi tìm phụ thân khóc nha!” Kỳ Tiểu Tiếu nín khóc mỉm cười, vội gật đầu. Báo con nâng cái móng hoa mai lên, sau đó phát ra thanh âm “meo meo” thanh thúy, biểu thị rõ nó là một con mèo con, sẽ không ăn tiểu động vật! Sau khi Kỳ Tiểu Tiếu được nuôi mèo con rồi lại nảy ra vấn đề phiền lòng khác, nên đặt tên gì cho mèo con mới tốt đây nha? Tiểu Tiếu nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, ôm lấy mèo con đi thỉnh giáo hai vị ca ca của mình. Kỳ Tiểu Hi trầm ngâm một chút rồi nói: “Mắt mèo con màu xanh biếc, toàn thân thì đen thùi, không bằng đặt tên là Mặc Ngọc đi, có bao nhiêu khí chất có bao nhiêu thưởng thức chứ hả!” Báo con không có hứng thú “grừm” một tiếng. Kỳ Tiểu Vọng liếc mắt nhìn Tiểu Hi: “Ta thấy vẫn là nên đặt tên Hắc Phong đại tướng quân, muốn bao nhiêu soái muốn bao nhiêu khí thế cũng có đủ!” Báo con lại xoay đầu qua một hướng ngược lại, “grừm” thêm tiếng thứ hai. Kỳ Tiểu Tiếu khẽ xoa xoa cổ của báo con, nói: “Hình như mèo con không thích mấy cái tên này, kỳ thực ta cũng có một cái tên, nói cho các ca ca nghe thử được không?” “Đệ nghĩ ra tên gì?” Kỳ Tiểu Hi và Kỳ Tiểu Vọng tò mò hỏi. Kỳ Tiểu Tiếu nhếch miệng cười: “Cứ kêu là Hì hì hì đi, êm tai chứ hả?” “Hì hì hì” có được tên mới, cao hứng liếm lên mặt Kỳ Tiểu Tiếu vài cái, Kỳ Tiểu Hi Kỳ Tiểu Vọng loáng thoáng thấy được cái đuôi của con báo đen này… Đang lắc qua lắc lại… Không khác gì con chó Đại Hoàng trong nhà cả… Từ nay về sau, mỗi ngày Kỳ gia đều xảy ra những chuyện khiến cho kẻ khác phải đau răng. “Hì hì hì, đủ rồi.” “Hì hì hì, lần tới không được tha thỏ về nữa đó!” “Hì hì hì, đêm nay ngươi không được chui vào chăn của ta nữa!” Thậm chí còn tới mức, lúc Kỳ Thạc Kỳ Canh muốn lăn giường cùng với tức phụ nhi vừa mới hỏi: “Hì hì hì, bảo bối đêm nay chúng ta…” xong liền có một con báo đen cấp tốc nhảy lên giường của bọn họ, sau đó ‘phịch’ một tiếng đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Báo con khốn khổ bị hành hạ nước mắt lưng tròng bò đi tìm kiếm sự an ủi của tiểu chủ nhân, vừa liếm lên khuôn mặt nhỏ nhắn và cần cổ láng mịn của Tiểu Tiếu vừa nghĩ thầm, chờ tới khi chủ nhân chân chính của ông tới đón ông về, nhất định phải buộc mấy cái tên phụ thân không biết xấu hổ của tiểu chủ nhân hảo hảo nhận lỗi với ông đây, còn hiện tại, vẫn là ăn một ít đậu hũ của tiểu chủ nhân coi như là lợi tức vậy! Kỳ Tiểu Tiếu xem Hì hì hì tựa như bảo bối trong lòng, mỗi bữa cơm đều kêu phụ thân Kỳ Thạc làm thịt và cá, vươn tay đút hết muỗng này rồi tới muỗng khác vào trong miệng Hì hì hì, nhìn nó ăn hết toàn bộ cũng hệt như chính mình được ăn vậy, miễn bàn có bao nhiêu ngọt ngào rồi. Vậy mà có một ngày, sau khi Kỳ Thạc Kỳ Canh trở về bỗng thấy tiểu nhi tử và báo con ngồi dưới đất không ai thèm để ý tới ai, càng khoa trương hơn chính là tiểu nhi tử đang bưng lấy cái chén ăn cơm chuyên dụng của Hì hì hì, gặm nhắm cá chiên nhỏ mà Hì hì hì thích ăn nhất, cả hai người đều trợn tròn mắt… “Cục cưng, tại sao con lại giành ăn cá nhỏ của Hì hì hì vậy?” Kỳ Thạc nhìn Tiểu Tiếu lang thôn hổ yết, thật vất vả mới nuốt được toàn bộ con cá vào miệng, hắn nhanh chóng rót nước thuận khí cho Tiểu Tiếu. Sau khi Kỳ Tiểu Tiếu uống nước xong vành mắt liền đỏ lên, đứng dậy chỉ vào tiểu hắc báo lên án: “Nó… Hôm nay con phát hiện ra đã không thấy kẹo hồ lô con giấu trong hộp bách bảo nữa rồi, cuối cùng con tìm thấy được cái que kẹo hồ lô ở trong ổ nhỏ của nó! Nó đã ăn vụng toàn bộ bảo bối của con, con cũng muốn ăn hết sạch cá nhỏ bảo bối của nó ngay trước mặt nó! Cho nó tức chết luôn!” Kỳ Thạc Kỳ Canh không nói nhìn tiểu nhi tử đang tức như điên, giành ăn với tiểu động vật chọc cho nó tức chết này nọ… Nhi tử con thực sự khiến cho hai phụ thân rất lo lắng có được hay không… Hì hì hì ngạo kiều lắc đầu một cái, thầm nghĩ: “Có món ngon nào mà ông đây chưa ăn qua chứ, ăn kẹo hồ lô của ngươi là đã cho ngươi mặt mũi rồi, đúng là nhân loại quá mức hẹp hòi mà! Cùng lắm thì lần tới bảo chủ nhân ta mua một phòng kẹo hồ lô bồi thường lại cho ngươi là được chứ gì, hiện tại ngươi đã ăn mất cơm tối của ông rồi, mau tới xin lỗi ông ngay!”
|
Chương 104: Phiên ngoại 3.1 Về chuyện lần trước A Thổ được Ma Quân Thương Kỳ dùng đại giới 10 quả thiên tử làm sính lễ mỗi năm đã nhận được Liễu Mộ Ngôn, Kỳ Thiên Hữu và mọi người tại Kỳ Lân thôn đồng lòng chúc phúc. Mọi người đều khen Thương Kỳ tuy tính tình có hơi bá đạo một chút nhưng lại đối xử với A Thổ chân tình thực lòng, đến cả vật quý báu nhất của Ma giới cũng dám tặng ra bên ngoài, có thể thấy được phân lượng của A Thổ ở trong lòng hắn rồi. Mỗi lần A Thổ quay về nghe thôn dân hiền lành không so đo về hiềm khích lúc trước, đã vậy còn hết mực ca ngợi Thương Kỳ cứ luôn khiến y cảm thấy tâm tình thập phần vi diệu, lúng ta lúng túng mỉm cười gật đầu, dù sao cũng là vị hôn phu của mình, nào có thể lắc đầu nói: Hắn mới không phải người tốt gì đâu, mọi người đừng để hắn lừa như vậy chứ? Nói thật ra đối với chuyện quay về Ma giới cùng với Thương Kỳ, A Thổ chính là tâm không cam tình không nguyện. Thứ nhất, y sống tại Kỳ Lân thôn cứ như cá gặp nước, từ nhỏ tới lớn y luôn phải sống một cuộc đời cô độc, lần đầu tiên y được cảm nhận sự yêu mến và chăm sóc của đồng tộc, vào thời điểm y khó khăn nhất họ đã giúp đỡ y không rời không đi, phần cảm động này khiến y không biết đáp đền thế nào mới xứng đáng đây, vì thế y muốn được sống cùng với mọi người tại Kỳ Lân thôn, làm thêm chút gì đó góp phần báo đáp ân tình của bọn họ. Thứ hai, tuy rằng y lớn lên ở Ma giới, nhưng đối với y mà nói chung quy thì đó chính là một nơi trộn lẫn giữa vui sướng và đau khổ. Ma giới là nơi mà y và Thương Kỳ cùng nhau lớn lên, yêu nhau hiểu nhau, cùng nhau trải qua giai đoạn đau khổ nhất của đời người, mắt thấy Thương Kỳ không ngừng thu nạp một đám mỹ thiếp vào cung, cái loại cảm giác tê tâm liệt phế này vừa nhớ đến liền hận không thể cắn cái tên Thương Kỳ đáng ghét kia một ngụm. Chỉ là, dù có thế nào thì y cũng không muốn quay về, làm vậy không có ý nghĩa gì cả. Đừng nói Liễu Mộ Ngôn đã làm chủ “gả” y ra ngoài, tế tự làm vậy là để giải quyết khó khăn con về vấn đề con nối dòng trong tộc, chính tế tự đã đồng ý cho y trở về, hơn nữa còn đáp ứng… A Thổ thở dài, ngoan ngoãn thu thập số hành lý không quá nhiều của mình, mà Thương Kỳ lại không khác gì một đại gia, hắn ngồi trên ghế thong thả uống trà, vừa nhìn thân ảnh bận rộn của y vừa nói: “A Thổ ngoan, tại sao vẻ mặt lại không tình nguyện như vậy? Chẳng lẽ chuyện quay về với phu quân khiến cho ngươi phải chịu ủy khuất hay sao?” A Thổ bĩu bĩu môi, cũng không tiện lôi chuyện cũ ra với hắn, y không được tự làm cho mình biến thành một nữ nhân nhỏ mọn, A Thổ không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện nói: “Chỉ là ta luyến tiếc nơi này thôi. Dù sao cũng đều là người thân của ta cả.” Ma Quân hừ một tiếng: “Mấy người này mà gọi là người thân sao, sau này chỉ có ta mới là người thân của ngươi, còn có hài tử của chúng ta nữa, không cho phép ngươi lưu luyến người khác như vậy.” A Thổ âm thầm khinh bỉ hắn một cái, tuy rằng đã sớm quen với cái thói bá đạo vô độ của hắn, nhưng thỉnh thoảng y vẫn sẽ phản nghịch một chút. Rốt cuộc A Thổ cũng chỉ dám nghĩ ở trong đầu mà thôi, y vùi đầu tiếp tục thu thập hành lý của mình, đây là ngọc thạch của tộc trưởng đại nhân đưa, đó là thuốc tế tự đại nhân cho mình, còn có một túi lễ vật thật to nặng trình trịch do người trong thôn nhiệt tình tặng cho hai người thay mặt cho lòng cảm kích của bọn họ. “Sao phải xách theo mấy cái thứ rác rưởi này của bọn họ vậy chứ? Ở Ma giới có thứ tốt gì mà không có đâu, ngươi nghe lời ta, đừng xách chúng theo, mang về còn sợ không có chỗ đâu mà để nữa đó.” “Mới không cần.” Hiếm khi A Thổ mới phản bác lại một chuyện: “Cũng không bảo ngươi xách, tự ta có khả năng, sao lại không thể xách về nhà được?” Nghe y nói Ma giới là nhà mới khiến cho Thương Kỳ cảm thấy thoải mái hơn được một chút, thế là cũng không tính toán nói mấy chuyện nhảm nhí với y nữa, hắn phất tay nói: “Vậy ngươi nhanh lên đi, thu thập xong đi nói lời từ biệt mọi người rồi chúng ta sẽ khởi hành.” A Thổ thu thập xong, đầu tiên là đi đến chỗ của Liễu Mộ Ngôn và Kỳ Thiên Hữu để từ giã hai người trước. Lúc này, bởi vì Liễu Mộ Ngôn đã dùng quả thiên tử của Thương Kỳ cung cấp nên đã thành công mang thai. Tiểu kỳ lân trong bụng còn chưa thành hình cho nên nhìn qua Liễu Mộ Ngôn vẫn là mảnh mảnh khảnh khảnh như vậy, vóc người vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào, tuy nhiên phản ứng sau khi mang thai của y lại không nhỏ, cả người đều không có tinh thần. Kỳ Thiên Hữu canh giữ ở bên cạnh y không khác gì đang trông chừng bảo bối, thấy A Thổ và Thương Kỳ đến chào từ biệt liền cười hàm hậu nói: “Phải đi rồi sao? A Thổ đến Ma giới cũng không thể tùy hứng như vậy được nữa, phải giúp chồng dạy con đó.” Liễu Mộ Ngôn liếc hắn một cái, y tiếp lời: “A Thổ hiền lành như vậy, chỉ có bị người khác khi dễ thôi, làm gì có chuyện tùy hứng bao giờ?” Y nhìn Thương Kỳ, tuy rằng sắc mặt vẫn không tốt nhưng cũng không có khí thế như trước đây: “A Thổ phải nhớ lấy, cho dù có xảy ra chuyện gì thì nơi đây vẫn là nhà mẹ đẻ của con, nếu như lại có người khi dễ con nữa, con đừng sợ, đã có chúng ta làm chủ cho con rồi.” Lời này rõ ràng là đang nhằm vào Thương Kỳ. Ma Quân đại nhân biến sắc, không khách khí nói: “Đã là nương tử của bản quân thì bản quân sẽ hảo hảo thương yêu, không cần phải làm phiền tiểu tế tự quan tâm, ngươi chỉ cần quản tốt cái bụng của mình là được, cứ thành thành thật thật học cách làm sao trở thành một người hiền lương thục đức đi.” Đương nhiên A Thổ không muốn để cho hai người cãi nhau, y vội kéo lấy Thương Kỳ, khom lưng với Liễu Mộ Ngôn và Kỳ Thiên Hữu nói: “Bọn con còn phải nói lời từ biệt với những người khác, không dám làm phiền hai người quá lâu. Nhất định tế tự đại nhân và tộc trưởng đại nhân phải bảo trọng quý thể, chúc hai ngườii trăm năm hảo hợp!” Nói xong y vội lôi kéo Thương Kỳ đang đen mặt đi ra ngoài, ủy ủy khuất khuất nói: “Đến cả lúc cuối rồi mà ngươi cũng không thể nói ít đi một câu giùm ta được hay sao?” Thương Kỳ thở dài một hơi, nhìn thân thể to con cùng với vẻ mặt yếu ớt của A Thổ mà trong lòng mềm nhũn nói: “Được rồi được rồi, ta nhịn vì ngươi còn không được sao?” Người thứ hai bọn họ đến thăm viếng chính là một nhà của Mã tiên sinh. Mã tiên sinh vừa mới ngủ trưa dậy, mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, bầu bạn của ông châm nước rót trà cho A Thổ và Thương Kỳ, chợt nghe Mã tiên sinh nói: “Rất tốt a, người có tình sẽ thành thân thuộc. Lão phu thấy bọn nhỏ mấy đứa được hạnh phúc càng khiến cho ta cao hứng hơn cả được ăn linh đan diệu dược gấp mấy lần.” Ông nháy mắt với bầu bạn, bầu bạn hiểu ý lấy ra một quyển sách từ trong nội thất, Mã tiên sinh cười đến cả mặt đều là nếp nhăn: “Ta cũng không có lễ vật gì quý giá cả, không bằng tặng cho hai đứa một quyển sách mà năm trước ta vừa mới sáng tác ra, có lẽ hai con sẽ dùng được.” Quyển sách được bọc bằng lụa, nhìn không rõ bên trong là cái gì, kết quả A Thổ cũng không dám tùy tiện mở ra, không thể làm gì khác hơn là cám ơn Mã tiên sinh sau đó cùng rời đi với Thương Kỳ. Ra khỏi nhà của Mã tiên sinh, Thương Kỳ đã sớm không nhịn nổi mà vội mở sách ra xem, vừa mới nhìn một cái sắc mặt liền biến đổi: “A Thổ, có phải Kỳ Lân thôn của các ngươi đều có thù oán với ta hay không?” Hắn quẳng quyển sách xuống đất. A Thổ không rõ tình huống, nhặt lên lật xem thử, nhất thời y nghẹn cười đến đau cả bụng, khuôn mặt ngăm đen tràn đầy vẻ sinh động hoạt bát. Chỉ thấy trên bìa của quyển sách đó là vài chữ rồng bay phượng múa của Mã tiên sinh, có tựa đề là: Tiết dục. Cũng không thể trách tại sao Thương Kỳ lại nổi nóng được, tuổi của hắn vẫn còn trẻ, chính là độ tuổi ngày nhớ đêm mong mấy cái chuyện kia, Mã tiên sinh dạy gì không dạy, thế mà lại dạy bọn họ phải khống chế dục vọng, nếu không phải bọn họ ra khỏi cửa mới xem, nói không chừng Thương Kỳ đã trở mặt ngay tại chỗ với Mã tiên sinh luôn rồi đó. “Ngươi còn cười được nữa! Ta nói cho ngươi biết, không có khả năng xảy ra loại chuyện này đâu, ngươi đừng hòng mơ tưởng.” Thương Kỳ gào thét không khác gì một tiểu nam hài bị đoạt bánh nướng, nào còn chút phong phạm nào của một người đứng đầu Ma giới đâu. “Ha, được, không cười không cười… Kỳ thực… Mã tiên sinh cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi… Ha ha ha…” Thương Kỳ căm giận trừng A Thổ, hắn lại phát hiện ra, cái bọn tiểu mã nhi trong Kỳ Lân thôn này quả thực là không cùng một phe với hắn, hơn nữa vĩnh viễn đều không có khả năng cùng một phe. Một đường từ biệt toàn bộ thôn dân của từng nhà xong, Thương Kỳ đã bị chọc đến sắc mặt xanh tím, A Thổ cũng không có biện pháp nào khác, y chọn chỗ không có người hôn một cái vào môi hắn nói: “Được rồi, không phải ta đều đã trở về cùng với ngươi rồi hay sao, ngươi còn gì để tức giận nữa chứ hả?” Thương Kỳ hừ một tiếng, kéo tay y lại, siết chặt đến mức A Thổ không có cách nào giãy ra được.
|