Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 95: Tập tranh long dương Nửa năm sau. Tây Môn Tình cảm thấy mấy ngày nay sắc mặt của sư phụ không được tốt cho lắm, vội quan tâm hỏi: “Sư phụ, có phải thân thể của người khó chịu không?” Liễu Nghi Sinh liếc mắt, sao y có thể trả lời rằng sư phụ không khác gì con, qua mấy ngày nữa là phải sinh con rồi, y chỉ có thể qua loa có lệ mới miễn cưỡng gác lại chuyện này. Bụng của Tây Môn Tình đã không còn nhỏ nữa, thân thể lại càng ngày càng suy yếu, Liễu Nghi Sinh rất lo lắng Tình Nhi sẽ không vượt qua kỳ sinh sản nổi. Nhớ năm đó lúc y mang thai hai cục cưng, hai huynh đệ đã bị y lăn qua lăn lại thành cái dạng gì, tuy vậy mà y vẫn còn phải ăn không ít khổ đâu. Vào thời gian mang thai tính tình của sản phụ đều sẽ đặc biệt táo bạo, chuyện này không hề liên quan gì đến tính cách cả, bởi vì đang có hài tử cho nên bên trong thân thể đã xảy ra một loạt biến hóa mà thôi. Chỉ là lần này, bởi vì đã là lần thứ hai y sinh sản, hoặc cũng có thể là bởi vì y đã từng ăn qua quả xanh ngọc mà hai huynh đệ phải dùng tính mạng để mang về cho mình, thế nên cũng không có thượng thổ hạ tả ốm nghén đến quá nghiêm trọng, ngược lại còn cảm thấy thân thể mũm mĩm ấm áp đầy sức sống. Nghĩ đến cũng đúng thôi, hiện tại cuộc sống của y không lo không nghĩ, tâm tình thoải mái, cũng không phải sợ sinh hài tử ra sẽ không có ai chiếu cố. Nhưng mà tiểu đồ đệ đáng thương của y, phải cô đơn lẻ loi mang thai hài tử, bên người cũng chỉ có một người sư phụ là y đây, cho nên Tây Môn Tình cũng không thể nổi nóng với vị sư phụ này, mỗi ngày cũng không nói được bao nhiêu câu, nhìn qua liền biết hài tử này đang giấu tâm sự ở trong lòng, nếu cứ để tình trạng này kéo dài không chỉ tạo thành ảnh hưởng xấu tới bản thân, mà đối với hài tử cũng không có điểm nào tốt cả. Là một sư phụ tốt và một đại phu tốt, đương nhiên y không thể chỉ quan tâm đến sức khỏe thân thể của đồ đệ, mà quan trọng hơn là còn phải quan tâm đến tâm tình của đồ đệ nữa kìa. Liễu Nghi Sinh có khổ nhưng không tìm được cách giải quyết, chỉ có thể đi hỏi thăm hai huynh đệ đã từng chiếu cố sản phụ mà thôi. Hai người bọn họ đang vô cùng buồn chán, tức phụ nhi không có ở bên cạnh, nhi tử cũng xa tận chân trời, đang buồn bực cầm cần câu câu cá đọ sức chịu đựng, thấy Tiểu Liễu Nhi của bọn họ tới tìm hai người, Kỳ Canh liền quẳng cần câu sang một bên, Kỳ Thạc thấy thế rống giận: “Cá sắp cắn câu rồi!” “Cá cắn câu thì cứ cắn câu đi, nào có quan trọng bằng Tiểu Liễu Nhi chứ.” Kỳ Canh hưng phấn ôm lấy Liễu Nghi Sinh quay một vòng, hôn một cái vào mặt y rồi mới hỏi: “Sao sáng nay lại đến tìm bọn ta rồi? Cục cưng đá ngươi hả?” Liễu Nghi Sinh cười đập hắn một cái: “Cục cưng còn chưa có thành hình đâu nha, nơi nào lại biết đá người chứ, bộ ta nhớ hai ngươi cũng không được sao?” Y biết gần đây mình đã vắng vẻ hai người bọn họ, không chỉ đá tướng công của mình ra khỏi nhà mà bởi vì đang mang thai cũng không thể thực sự giao hoan với hai người được… Trong lòng áy náy, ngoài miệng liền ngọt ngào hơn. “Cái miệng nhỏ nhắn của ai mà ngọt tới vậy hả, để ca nếm thử.” Kỳ Thạc cũng đã quẳng cần câu đi mất, vội kéo người sang hôn lên. Giữa ban ngày ban mặt ba người náo loạn một hồi, sau đó Liễu Nghi Sinh mới nói ra suy nghĩ của mình cho hai người bọn họ nghe. “Hmm… Vấn đề này…” Kỳ Thạc sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút mới nói: “Ta nghĩ Tiểu Liễu Nhi không thể nào giải quyết được rồi, hiển nhiên là đồ đệ của ngươi đã bị người lừa tâm đi mất, người nọ không xuất hiện, tâm tình của y sẽ không khá lên được, dù ngươi có làm cái gì cũng đều uổng công mà thôi.” “Nói như vậy cũng không được, thiếu gia Nam Cung gia phụ lòng người như vậy, chẳng lẽ muốn để cho tiểu đồ đệ nhà chúng ta phải thương tâm cả đời vì hắn hay sao?” Kỳ Canh ở bên cạnh lắc đầu biểu thị không đồng ý. Thì ra, dưới sự phân phó của Liễu Nghi Sinh, hai người đã sớm tra được toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra lúc Tây Môn Tình ở Nam Cung gia đến nhất thanh nhị sở rồi. “Đã nói tâm tư của ngươi không đủ tinh tế mà. Nếu như có thể nói không thương tâm liền không thương tâm, vậy thì còn gì là tình yêu nữa đây? Tình yêu là một thứ mê người nhất cũng là một thứ mà con người không có cách nào tránh né được nhất, đó chính là không kiềm hãm được, vô pháp tự kiềm chế. Huống chi tính tình của tiểu đồ đệ quá đơn thuần, người càng đơn thuần lại càng để tâm đến tình yêu nhiều hơn. Chỉ đáng tiếc là y gặp phải người không tốt, nếu có thể giống như Tiểu Liễu Nhi gặp được loại người si tình đệ nhất thiên hạ như hai chúng ta đây, nhất định là sẽ không phải thương tâm như vậy rồi.” Đang hảo hảo nói chuyện hắn lại không đứng đắn, Liễu Nghi Sinh vừa tức vừa buồn cười: “Cũng không sai, hai người đệ nhất thiên hạ đều bị ta độc chiếm mất rồi, cho nên các ngươi liền phân phát thiện tâm, ngẫm lại xem nên giúp người đáng thương thế nào đây.” Nghe được Tiểu Liễu Nhi khen khiến cho hai huynh đệ thập phần hớn hở, tâm tư Kỳ Thạc chuyển chuyển, sau đó mới nói: “Tiểu đồ đệ của ngươi, có được thỏa mãn chuyện giường chiếu lúc còn ở với Nam Cung thiếu gia không?” Liễu Nghi Sinh liếc mắt nói: “Ta thân là sư phụ, làm sao có thể hỏi người ta mấy loại chuyện này được chứ?” “Liễu Nhi ngốc, không cần hỏi a, lúc ngươi nhắc tới nam nhân kia, đồ đệ của ngươi có phản ứng gì?” Liễu Nghi Sinh tỉ mỉ nhớ lại một chút: “Hình như là có chút thẹn thùng, cứ luôn mặt đỏ.” “Vậy cũng không cần đoán nữa, chắc chắn là cảm giác hết sức tốt. Không thôi cũng không thể tùy tiện làm lớn bụng người khác được, ngươi nói xem có đúng không?” Liễu Nghi Sinh không có cách nào đáp trả, y cảm thấy càng ngày Kỳ Thạc càng lưu manh rồi. “Kỳ Thạc nói rất có lý, nếu như không hài lòng về phương diện kia, tình cảm giữa hai người sẽ không chân chính ngọt ngào được đâu. Hơn nữa ta nhớ rõ tiểu đồ đệ nhà ngươi cũng là người song tính đúng chứ? Dục vọng cũng sẽ mạnh hơn người bình thường một chút rồi.” Liễu Nghi Sinh đỏ mặt nện Kỳ Canh: “Ai dục vọng mạnh chứ hả? Cũng tại các ngươi biến thành như vậy thôi!” Đề tài càng ngày càng lệch lạc, Kỳ Thạc cố gắng kéo đề tài khỏi quỹ đạo đang mất khống chế kia về: “Tiểu Liễu Nhi, ý của ta là, ngươi nghĩ biện pháp giúp đồ đệ ngươi hóa giải nhu cầu lúc mang thai của y đi. Y là một nam nhân, tự sờ sờ cũng được mà.” “Ta nhớ lúc Tiểu Liễu Nhi có thai, cả ngày cứ quấn quít lấy hai chúng ta sờ ngươi liếm ngươi, ngươi thật may mắn, có bọn ta đến thỏa mãn ngươi bất cứ lúc nào, chỉ tội cho hai ta khi đó nghẹn thành như vậy cũng không dám chạm vào ngươi chút xíu nào.” Kỳ Canh nhớ lại cái gì đó mà đầy mặt hạnh phúc… Liễu Nghi Sinh bị lời nói của hắn chọc cho xấu hổ, gắt giọng: “Không cho nói nữa, có thể mấy ngày nữa là bụng của ta sẽ lớn lên rồi, đến lúc đó hai ngươi còn phải dẫn ta về thôn tìm phụ thân đó.” “Đương nhiên, chờ đến khi bụng bảo bối lớn rồi, bọn ta còn muốn đi vào đẩy đẩy tam nhi tử nhanh chui ra, đừng hành hạ tức phụ nhi của hai ta nhiều như vậy nữa.” Tuy rằng hai người nói đầy miệng không đứng đắn, nhưng Liễu Nghi Sinh cảm thấy lời nói của Kỳ Thạc hết sức có đạo lý. Vì sức khỏe của thân thể và tinh thần của đồ đệ, y ra lệnh cho hai người vào trong thành mua sách đông cung đồ, đối với lần này hai huynh đệ phi thường không còn gì để nói, làm được kiểu sư phụ tận tâm tận lực như Tiểu Liễu Nhi thế này đây, chắc chắn rằng trước đây chưa từng có ai, sau này lại không người nào bì nổi. “Sư phụ… Người… Người cho con cái này… Để làm gì…” Lúc Tây Môn Tình nhận được tập tranh long dương đã xấu hổ đến mức không còn cách nào nói chuyện rõ ràng được, cặp mắt hoa đào to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Liễu Nghi Sinh, cực kỳ chọc người khác cảm thấy thú vị. Liễu Nghi Sinh dỗ dành vài câu, thực sự chọc cho Tây Môn Tình muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn rồi, y chỉ có thể cảm khái đồ đệ vẫn còn quá đơn thuần, loại tính tình này, chính là một tiểu bạch thỏ đơn thuần sống sờ sờ, so với cái tên đại lưu manh của Nam Cung gia kia, không bị ăn sạch sành sanh mới là chuyện kỳ quái đó. Sợ mình sắp lâm bồn, y căn dặn đồ đệ đã chín thành tôm luộc hảo hảo hưởng dụng đông cung đồ không dễ gì tìm được này, còn mình thì quay về Kỳ Lân thôn với hai huynh đệ chuẩn bị sinh sản.
|
Chương 96: Chương kết thúc Cái loại chuyện như sinh oa oa này, có thể nói là lần đầu sinh, lần hai quen. Bây giờ Liễu Nghi Sinh cũng không còn bị dằn vặt đến chết đi sống lại như lần trước nữa, được sự giúp đỡ của Liễu Mộ Ngôn, chỉ mất nửa canh giờ liền sinh ra tiểu bảo bảo mà Kỳ Thạc Kỳ Canh đã mong chờ ngày đêm. Kỳ Tiểu Vọng dùng ngón tay chọc chọc anh hài phấn nộn hỏi: “Đại phụ thân, đây là đệ đệ của con hả? Lớn lên xấu quá hà.” Kỳ Canh vỗ xuống đầu Tiểu Vọng nói: “Lúc con mới sinh ra còn xấu hơn nữa kìa!” “Ừm ừm ừm, Tiểu Vọng xấu, đệ đệ đẹp.” Ngược lại Kỳ Tiểu Hi rất thích cục cưng này, cứ đòi ôm tiểu oa nhi suốt. “Con cũng muốn ôm!” Kỳ Tiểu Vọng không chịu thua kém, đuổi theo Kỳ Tiểu Hi, cùng chơi đùa với đệ đệ đang ngủ ngon lành. “Được rồi, đệ đệ đang đói bụng nha, tiểu thúc thúc của các con còn chưa đủ cho hai đứa chơi hay sao?” Kỳ Thạc ôm lấy tiểu nhi tử, ra hiệu cho Kỳ Canh vào nhà nhìn xem Liễu Nghi Sinh đã tỉnh ngủ chưa. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chừ nên nói thế nào với Liễu Nghi Sinh, hài tử này, thân thể cũng không phải là một kỳ lân hoàn chỉnh, mà là… “Hmm… Để ta nhìn hài tử một chút…” Liễu Nghi Sinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể vẫn còn hơi chậm chạp, thấy hai người đang ôm hài tử trong tay ngồi ở đầu giường, vội đòi ôm con. “Bảo bối đừng gấp, hài tử tốt lắm, ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Kỳ Thạc ôn nhu hỏi. “Ừm, cục cưng thông minh hơn Tiểu Hi Tiểu Vọng nhiều, ta chỉ mới chịu đau một chút thôi đã đi ra rồi, thực hiểu chuyện.” Liễu Nghi Sinh suy yếu cười cười. “Nó lớn lên cũng đẹp hơn Tiểu Hi Tiểu Vọng nhiều, cười rộ lên cực kỳ giống với ngươi.” Kỳ Canh ôm hài tử lắc qua lắc lại, thích nguy rồi. “Nhanh cho ta xem.” Liễu Nghi Sinh sốt ruột, ôm qua cười đến ôn nhu, chợt nghe Kỳ Thạc nói: “Bảo bối, hài tử này, ừm, cũng giống như ngươi vậy.” “Cái gì gọi là giống ta?” Nhất thời Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu hỏi. “Chính là nó cũng là một người song tính, bất quá nó có một nửa huyết thống kỳ lân, bởi vậy cũng không biết sau khi trưởng thành có thể biến thân hay không. Bất quá ngươi biết đó bảo bối, vô luận hài tử của chúng ta có bộ dạng gì thì hai ta đều sẽ thương nó tựa như thương ngươi vậy.” Không ngờ y lại sinh ra một hài tử song tính… Liễu Nghi Sinh giật mình, nhìn gương mặt say ngủ khả ái của hài tử, nghĩ thầm cũng may không phải là tiểu hài tử của nhân loại, không thôi có thể lại xảy ra một hồi bi kịch tựa như y và Tây Môn Tình vậy. Chỉ cần có người yêu mình giống như hai huynh đệ này, y hoàn toàn không lo sợ hài tử sẽ không được lớn lên trong một hoàn cảnh tốt đẹp, tương phản, nó sẽ trở thành thiên chi kiêu tử trong nhà, được mọi người sủng ái có thừa, sau này khi lớn lên cũng sẽ nhận được hạnh phúc của riêng mình. Vẻ mặt Liễu Nghi Sinh ôn nhu nói: “Hài tử liền lấy tên là Kỳ Tiếu đi, hi vọng con có thể hay cười, suốt đời đều không lo không nghĩ.”
|
Chương 97: Vĩ thanh Sau khi thân thể Liễu Nghi Sinh hồi phục liền bắt đầu lo lắng cho Tây Môn Tình đang sống một mình tại Vạn Điệp cốc, dẫn theo ba hài tử quay về Vạn Điệp cốc, hai huynh đệ biết y muốn giữ thể diện trước mặt đồ đệ, dứt khoát xây một căn nhà mới, bình thường chăm sóc cho ba hài tử, buổi tối mới cùng bọn chúng đoàn tụ với Tiểu Liễu Nhi. Cũng không bao lâu sau Tây Môn Tình liền sinh ra một nam hài khỏe khắn xinh đẹp, nhưng lại hôn mê bởi vì mệt mỏi quá độ, liên lụy đến lương thực của tiểu bằng hữu Kỳ Tiểu Tiếu cũng bị chia đi một phần, có hôm không được ăn uống no đủ, mút mút vài cái nhưng lại không còn chút sữa nào, Tiểu Tiếu tức giận đến mức khóc lên. Hai huynh đệ thấy nếu cứ tiếp tục kedo fsig tình trạng như vậy nữa rất là không xong, đều đã sinh nhi tử cho bọn họ rồi, sao bọn họ còn phải trốn trốn tránh tránh cứ như tình nhân bí mật vậy chứ? Phải nhanh tiễn bước tiểu đồ đệ tai họa này đi, nên về đâu thì cứ về đó, cứ chiếm lấy tức phụ nhi của người khác như vậy rất không phúc hậu đó. Thế là nhờ sự xuất hiện của một vị đại đệ tử thuộc môn phái nào đó, vạn phần trùng hợp đã rò rỉ ra tung tích của Tây Môn Tình đang được toàn bộ người trên giang hồ tìm đến điên rồi. Liễu Nghi Sinh nhìn đồ tế (chồng của đồ đệ) của y một chút cũng không thuận mắt, ngay từ đầu muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút, để bù đắp cho sự gian khổ lúc mình phải chiếu cố cho cô nhi quả phụ, Kỳ Thạc Kỳ Canh nào có khả năng để cho y đi dọa người, không thôi thực sự là hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn không thấy được mặt trời luôn đó. Bọn họ khuyên can mãi, thậm chí còn phải dùng tới mỹ nam kế mới có thể khiến Liễu Nghi Sinh tặng cho Nam Cung Mặc Tiêu một lượng nhuyễn cân tán làm lễ vật chia tay. (tác dụng của nhuyễn cân tán là làm cho bạn Tiêu bị liệt dương >.< " /> Mỗi ngày mỗi đêm hai huynh đệ đều ngóng trông Nam Cung Mặc Tiêu trở về đây đón người, cuối cùng cũng đợi được hắn quay về rồi. Ngày tiểu đồ đệ rời đi, Liễu Nghi Sinh còn có chút thương cảm, nhìn bóng lưng tuấn mã càng chạy càng xa, không hiểu tại sao y lại có chút muốn khóc. “Liễu Nhi ngốc, đây là đồ đệ của ngươi trở về sống những ngày hạnh phúc, ngươi khóc cái gì chứ.” Kỳ Canh ôn nhu lau nước mắt cho y. “Các ngươi đừng cho là ta không biết hai ngươi ước gì Tình Nhi có thể rời khỏi đây nha.” Liễu Nghi Sinh thầm mắng tại sao mình càng sống lại càng trẻ con, đã trở nên đa sầu đa cảm nhiều như vậy rồi. “Đúng vậy, vậy ngươi có biết tại sao bọn ta lại ước gì Tình Nhi của ngươi có thể rời đi không?” Hai huynh đệ cười kiêu ngạo, cực kỳ hãnh diện, có cảm giác vui sướng vì sau này có thể trở mình làm chủ nhân rồi. Đương nhiên, ngoại trừ hai ngựa đực cao hứng bởi vì tâm hoài bất quỹ, còn phải kể đến hoa hoa cỏ cỏ, chim chóc muông thú của Vạn Điệp cốc nữa kìa, cuối cùng cũng có thể không cần nhìn đến ba cái người cứ hay làm ra loại chuyện không biết xấu hổ giữa ban ngày ban mặt, đất trời sáng sủa kia, chúng nó đã không còn phải trốn vào trong ổ một bên đỏ mặt một bên nhìn lén nữa rồi… HOÀN CHÍNH VĂN
|
Chương 98: Phiên ngoại 1.1 Liễu Mộ Ngôn đã lớn tới chừng này rồi mà vẫn chưa bao giờ coi trọng Kỳ Thiên Hữu, chưa từng nhìn tới hắn ngày nào cả. Ở trong mắt y, quả thực từ đầu tới chân của Kỳ Thiên Hữu đều tìm không ra được điểm tốt nào cả. Được rồi, có thể là hắn lớn lên rất tráng, người cũng rất anh tuấn, thế nhưng cho dù bề ngoài có tốt đến cỡ nào cũng không phải là địa phương Liễu Mộ Ngôn sẽ nhìn trúng, thôn dân của Kỳ Lân thôn người nào mà không vừa cao vừa tuấn, cho dù Kỳ Thiên Hữu có cường tráng hơn bọn họ thì đã sao, như vậy cũng không có gì nổi trội hơn người cả. Huống chi, hành động của Kỳ Thiên Hữu lại không chút tương xứng với bề ngoài của hắn, một người có vẻ ngoài phóng khoáng như vậy lại hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khí chất dương cương nào trong tính cách của hắn cả. Đặc biệt nhất là lúc đối mặt với mình. Liễu Mộ Ngôn có nghĩ hoài mà cũng không thông, người này cùng lớn lên với y, cũng coi như là thanh mai trúc mã rồi, sao từ nhỏ đến lớn đều không có nửa phần tiến bộ, cứ như là y sẽ ăn thịt người không bằng vậy, vừa nhìn thấy y liền khép nép rụt rè. Y trợn mắt, Kỳ Thiên Hữu liền cúi đầu cười làm lành, y vừa nói đông, đến cả chữ tây Kỳ Thiên Hữu cũng không dám viết ra. Liễu Mộ Ngôn là một người có nguyên tắc, y sẽ không cảm thấy vĩnh viễn mình sẽ không phạm sai lầm bởi vì Kỳ Thiên Hữu sống không hề có nguyên tắc khi nghĩ mọi lời y nói đều chính là chân lý. Tương phản, y đã khắc sâu ý nghĩ, bởi vì có cái vị Kỳ Thiên Hữu không biết phân biệt này ở bên cạnh nên y phải không ngừng tự kiểm điểm lại bản thân, để tránh việc bị hắn khiến cho mất đi phương hướng, tự mình bành trướng. Năm Liễu Mộ Ngôn 17 tuổi đã không còn thích chơi cùng với Kỳ Thiên Hữu nữa. Thân thể của phụ thân y không tốt lắm, y phải sớm tiếp nhận công việc của tế tự, đầu tiên là thường ngày sẽ cực kỳ bận rộn, thứ hai cũng là để cố ý lẩn tránh Kỳ Thiên Hữu, bởi vì y phát hiện, Kỳ Thiên Hữu ngoan ngoãn phục tùng y, phủng y lên đến tận trời, dường như không chỉ bởi vì bản thân y, mà còn bởi vì, hắn có tình cảm trên phương diện khác với y nữa.. Mặc dù ở tại Kỳ Lân thôn nam nam sống cùng một chỗ đã là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nhưng y lại cự tuyệt không muốn chung sống với Kỳ Thiên Hữu, làm việc không có chủ kiến, đến cả trưa ăn món gì đều phải để y làm chủ, một nam nhân như vậy y mới không hiếm lạ gì đâu. Vốn cho rằng quan hệ giữa y và Kỳ Thiên Hữu bất quá chỉ có Kỳ Thiên Hữu cứ quấn lấy y không khác gì thuốc cao bôi trên da chó, còn y nếu thấy phiền liền đánh hắn, không phiền thì coi hắn như không khí không cần quan tâm tới là được, ấy vậy mà phụ thân của y lại để cho bọn họ cùng đi vào trong thành hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Bởi vì giống cái trong Kỳ Lân tộc rất thưa thớt, thế nên phụ thân của Liễu Mộ Ngôn vẫn cố hết sức tìm kiếm tộc khác cho kỳ lân *** có khả năng sinh sản ra được hậu đại. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, phụ thân của Liễu Mộ Ngôn phát hiện trong nhân loại có một loài người lưỡng tính có thể sinh hạ đời sau cho kỳ lân. Thế nhưng số lượng người song tính lại cực kỳ thưa thớt, muốn gặp được một người khó như tìm kim đáy biển. Nhưng không biết bằng một cách nào đó, lão tế tự lại biết được trong một thành trấn không xa Kỳ Lân thôn có đối tượng mà bọn họ muốn tìm. Thân thể phụ thân của Liễu Mộ Ngôn đã gần đất xa trời cho nên không có cách nào đi xa được, ông chỉ có thể kêu Liễu Mộ Ngôn đi, lão tế tự biết tuy rằng hài tử này còn trẻ tuổi thế nhưng tính cách lại thành thục ổn trọng, còn có hài tử Kỳ Thiên Hữu kia chở che, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Sau khi dặn dò mọi chuyện xong xuôi rồi, Liễu Mộ Ngôn và Kỳ Thiên Hữu liền lên đường. So với Liễu Mộ Ngôn cứ gấp rút lên đường không nói được một lời, ngược lại Kỳ Thiên Hữu có vẻ khá là hưng phấn. Bọn họ đều là lần đầu tiên đi xa nhà, tuy rằng Kỳ Thiên Hữu lớn hơn Liễu Mộ Ngôn 3 tuổi nhưng lại không theo kịp sự trưởng thành của y chút nào, dọc theo đường đi cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây, gặp cái gì cũng thấy hiếu kỳ. Một lát sẽ nghe hắn ồn ào: “Mộ Ngôn Mộ Ngôn, ta có hái một đóa hoa, hoa này không có trong Kỳ Lân thôn, đẹp lắm nè, tặng cho ngươi được chứ?” Một lát sau lại nghe hắn nói: “Mộ Ngôn Mộ Ngôn, đi lâu như vậy có mệt không, có muốn uống miếng nước nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi tiếp không?” Liễu Mộ Ngôn làm như không nghe thấy, không ngừng thúc ngựa chạy về phía trước, hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định kêu to ở phía sau: “Nếu không để ta biến thân, ngươi cưỡi ta chạy đi, dù sao người khác cũng không nhận ra ta đâu…” Liễu Mộ Ngôn càng chạy càng nổi gân xanh, cuối cùng thực sự nhịn không được phải bắt lấy hắn đánh cho một trận mới có thể khiến cho cái tên nói nhiều kia im miệng được một chút. Tuy nhiên thôn phụ đi ngang qua lại líu lưỡi: “Sao đệ đệ lại có thể đánh ca ca hắn như vậy được chứ, quá tàn nhẫn quá bạo lực rồi đó!” Thông tin lão tế tự cung cấp cũng không nhiều, chỉ nói người đó sẽ xuất hiện ở bên cạnh phía Tây Nam của Du Châu, tin tức mơ hồ như thế, sau khi đến Du Châu rồi, Liễu Mộ Ngôn và Kỳ Thiên Hữu bắt đầu đi hỏi thăm từng nhà để tìm người bọn họ muốn gặp. Ngày đầu tiên tìm kiếm không quá thuận lợi, Kỳ Thiên Hữu ăn vạ nói hắn đi không nổi nữa, lôi kéo Liễu Mộ Ngôn đi vào một tửu lâu chọn một đống đồ ăn, đã vậy còn gọi thêm một vò nữ nhi hồng hảo hạng, nói người là sắt cơm là thép, phải ăn no rồi thì ngày mai mới có sức đi kiếm người được nữa. Vốn dĩ Liễu Mộ Ngôn dự định mang theo lương khô tùy thân, để bọn họ có thể tùy tiện ăn một chút là được rồi. Cũng không phải đi ra ngoài hưởng lạc, phải sống cho thoải mái mới chịu được, không thôi lại quên mất chính sự nữa thì nguy. Nhưng cũng không biết Kỳ Thiên Hữu đã học được từ chỗ nào mà lại bày ra bộ dáng hệt như đại gia tài đại khí thô, phân phó tiểu nhị: “Dọn toàn bộ tất cả những món nổi danh trong tiệm ra đây, cuối cùng còn bỏ thêm câu, gia có rất nhiều bạc.” Quả thực Liễu Mộ Ngôn rất muốn quẳng cái tên không biết mất mặt này xuống từ lầu 2. Nếu đã gọi nhiều đồ ăn như vậy rồi mà để lãng phí cũng không tốt. Liễu Mộ Ngôn yên lặng ăn cơm, Kỳ Thiên Hữu lại không ngừng ồn ào, một lát nói cái này ăn ngon, một hồi lại nói cái kia mỹ vị, hận không thể gắp mỗi món vào trong bát của y, còn không ngừng dụ y uống rượu nữa. Liễu Mộ Ngôn không biết rượu là cái gì, nghe Kỳ Thiên Hữu không ngừng khoe khoang rượu này chính là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, đã vậy hắn còn ngẫu hứng ngâm xướng vài câu thơ mời rượu chẳng biết đã nghe được từ đâu, Liễu Mộ Ngôn không có phòng bị, bất tri bất giác liền uống vào không ít. Thẳng đến khi đầu óc choáng váng được người nọ thả xuống giường Liễu Mộ Ngôn mới hơi tỉnh táo lại đôi chút, hình như cảm giác này chính là say rượu trong truyền thuyết đi? Tuy rằng đầu có chút choáng nhưng thân thể lại nhẹ bỗng rất thoải mái, nhìn gương mặt Kỳ Thiên Hữu ở trước mắt cũng không đáng ghét như xưa nữa, trái lại y còn cảm thấy có chút khả ái. “Ta đây là… Đang ở nơi nào?” Y quan sát bốn phía, cảm thấy phi thường xa lạ. “Đây là khách ***, đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây.” Kỳ Thiên Hữu phát hiện Liễu Mộ Ngôn không có đẩy hắn ra như mọi hôm nữa, đã vậy còn chịu để cho hắn đựa gần sát vào y, Kỳ Thiên Hữu vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ rượu này đúng là đồ tốt. “À… Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ.” Liễu Mộ Ngôn thấy bên ngoài đã tối om, nghĩ đến chắc cũng nên đi ngủ rồi, nhưng ngoài dự đoán là Kỳ Thiên Hữu cũng không có rời đi, trái lại còn dựa vào y sát hơn nữa, hắn ghé vào lỗ tai y khẽ thổi khí, nói: “Ta không đi, ta muốn ngủ với ngươi.” Ngủ chung? Lỗ tai bị thổi khí biến thành màu hồng hồng, bởi vì đang say nên đầu óc của Liễu Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng xem đang xảy ra chuyện gì, không ngờ y đã bị Kỳ Thiên Hữu đẩy ngã mất rồi. “Mộ Ngôn, Mộ Ngôn.” Kỳ Thiên Hữu khẽ đè lên người y, ghé vào tai y tiếp tục kêu lên từng tiếng từng tiếng. Y trừng mắt lên, chẳng biết tại sao lại cảm thấy Kỳ Thiên Hữu gọi mình hết sức dễ nghe, từ khi nào thì thanh âm của hắn lại trở nên trầm thấp gợi cảm như vậy rồi, không ồn ào, không nóng nảy, tựa như trong tên của y bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, nhu tình như nước. “Mộ Ngôn, ta yêu ngươi.” Đôi môi nóng bỏng của nam nhân hôn lên trán, lông mi, mắt, mũi của y. Hôn đến mức không có chỗ nào không trở nên nóng cháy theo. Tuy rằng thân thể của Liễu Mộ Ngôn đang vô lực nhưng suy nghĩ vẫn còn đủ thanh tỉnh. Lúc này y cũng không dám khẳng định, rõ ràng mình chán ghét người này như vậy, sao hiện tại lại cho phép hắn đè lên người mình chứ? Nhất định là có chỗ nào không đúng rồi, y nghĩ không ra, ngược lại thân thể và trái tim đều mềm nhũn thành một mảnh. Y vẫn chưa có suy nghĩ cẩn thận thì môi đã bị nam nhân trên người tóm lấy. Trong chớp mắt trời đất quay cuồng, thiên hôn địa ám. Cảm giác răng môi quấn quít lấy nhau quá mức tiêu hồn, nhiệt độ nóng bỏng và cảm giác tê dại truyền đến từ môi khiến cho người khác không dám tin tưởng, trằn trọc quấn quít lấy nhau, liếm mút săn sóc chu đáo, y không biết từ khi nào thì mình đã mở khớp hàm ra để cho nam nhân tiến quân thần tốc, chỉ biết là trong miệng y đang bị đầu lưỡi của nam nhân dây dưa đến không ngừng run rẩy, đến cả tiếng rên rỉ chưa bao giờ xuất hiện cũng không tự chủ được mà thoát ra ngoài. “Mộ Ngôn ngươi thật tốt, thật tốt.” Hình như Kỳ Thiên Hữu đang cực kỳ kích động, thân thể hùng tráng đặt ở trên người của y không ngừng rung động, hắn phát ra thanh âm nghẹn ngào tựa như cự thú, cúi đầu liếm qua cằm, hầu kết của y, liếm đến y ngứa ngáy một mảnh, cũng run rẩy theo sự rung động của hắn. “Hmm… .” Liễu Mộ Ngôn cảm thấy mình sắp bị hắn ăn sạch, cái loại nuốt chửng hoàn hoàn chỉnh chỉnh tựa như tằm ăn rỗi. Y lắc đầu phản kháng nhưng lại bị Kỳ Thiên Hữu cố định hai cái tay đang dùng sức chống cự lại. “Mộ Ngôn, ta muốn ngươi.” Liễu Mộ Ngôn xin thề đời này cái tên hỗn đản nhu nhược chưa từng dùng loại khẩu khí ra lệnh cho mình giống thế này bao giờ đâu. Là ai đã dạy hắn nói như vậy? Hay là tại đang ở trên giường? Nhưng không biết tại sao tim lại hoàn toàn mềm nhũn ra. Dường như cái tay vừa mới được thả lỏng ra của y cũng tự có chủ trương của mình, bởi vì nó đã tự động vòng qua cổ của Kỳ Thiên Hữu luôn rồi. Người mình đã yêu lâu như vậy đang nhu thuận nằm ở dưới thân mình, nhìn mình mị nhãn như tơ, còn nhiệt tình như lửa âm thầm chấp nhận mình xâm chiếm, Kỳ Thiên Hữu cảm thấy cứ như bản thân mình đang nằm mơ vậy. Đúng vậy, chỉ có trong mơ Mộ Ngôn của hắn mới có thể để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, tựa như giấc mộng mỗi tối của hắn. Nếu như đang mơ, vậy hắn có làm thế nào thì cũng đâu có sao đâu ha? Liễu Mộ Ngôn chỉ thấy đôi mắt Kỳ Thiên Hữu tối sầm lại, khí tức nồng đậm của giống đực phả vào mặt y. Chẳng biết từ khi nào mà y phục đã bị cởi ra, rơi tán loạn ở trên mặt đất, cơ thể đang ôm lấy y đầy nóng bỏng, hùng tráng mà hữu lực, chỉ vừa mới chạm tay vào đã có thể đụng đến cơ bắp cứng rắn, da thịt ngăm đen tỏa ra vẻ sáng bóng khỏe mạnh, Liễu Mộ Ngôn cảm thấy cổ họng của mình có hơi khô khan. Kỳ Thiên Hữu còn khát hơn cả y nữa, không đúng, hắn khát hơn y gấp cả trăm lần, cả nghìn lần luôn nữa kìa! Hắn bắt đầu liếm dọc theo cần cổ non mịn không chút khách khí, tựa như đang thành kính nhấm nháp món ăn tinh xảo ngon miệng nhất trên đời này. “Hmm…” Liễu Mộ Ngôn đã không ngăn cản được bản thân mình phát ra âm thanh khiến người khác phải mất mặt này nữa, sao hắn có thể liếm lên chỗ đó của mình chứ? Chỗ này của nam nhân có cái gì tốt để liếm đâu? Thế nhưng loại cảm giác tê dại kỳ kỳ quái quái này là thế nào đây? Đầu vú của nam nhân cũng sẽ nhạy cảm như vậy sao? Đáng thương thay cho đầu nhũ chưa bao giờ được người nhấm nháp đang lén lút nở rộ lên ở trong miệng Kỳ Thiên Hữu, dưới ánh nến lóe ra một chút vệt nước *** mỹ, từ bộ dáng khô quắt đã bị nam nhân ngậm đến dựng thẳng, đồng thời sau khi được nam nhân mút liếm cũng chuyển từ mềm mại sang cứng rắn, đến cả màu sắc cũng biến đổi từ màu phấn hồng sang đỏ tươi. Kỳ Thiên Hữu thích gần chết, không hiểu tại sao giấc mơ hôm nay lại tuyệt vời như vậy, đầu nhũ này còn mẫn cảm và tao lãng hơn bình thường gấp mấy lần. Hắn thực tủy biết vị, vừa mút vừa liếm, thẳng đến khi Liễu Mộ Ngôn ưm ưm cầu xin mới dời sang mục tiêu mới — mông ngọc trơn bóng khả ái.
|
Chương 99: Phiên ngoại 1.2 Quả thực Liễu Mộ Ngôn không có cách nào tưởng tượng chỗ kia lại có thể bị người khác đùa bỡn như vậy, nhưng Kỳ Thiên Hữu lại giống như nhận được chí bảo, bên này cắn vài ngụm lên ngọc hành phấn hồng, bên kia liếm vài cái vào tiểu huyệt ngượng ngùng ở bên dưới, Liễu Mộ Ngôn chịu không nổi giãy dụa không ngừng cứ như đang muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bị cánh tay có lực lớn vô cùng chế trụ, chỉ có thể dâng đến miệng hắn mà thôi, nào có khả năng chạy ra khỏi đây được chứ? Chỉ có thể dựa vào cách cắn môi mới có thể kiềm nén tiếng rên rỉ ở trong miệng lại, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể che giấu được cảm giác vui sướng bên trong thân thể. Tính tình của Liễu Mộ Ngôn lãnh đạm tự ngạo, tính cách như vậy không chịu nổi những thứ ô uế, đừng nói chi là bị người khác đùa bỡn, dám chắc là y còn chưa bao giờ tự thủ *** qua đâu. Chỗ hỏng của mấy người non nớt chính là chỉ cần bị người khác tùy tiện chạm vào một cái liền nhạy cảm chịu không nổi, cho dù Kỳ Thiên Hữu chỉ là một người mới vào nghề cũng đã có thể làm y đến rối tinh rối mù. Tội nghiệp thay cho tính khí chưa trải sự đời đã bị khoang miệng nóng bỏng bao quanh, cảm giác nóng cháy trướng đau truyền từ đỉnh đầu mẫn cảm đến tiểu phúc, toàn bộ thân thể đều nhũn ra chịu không nổi, Liễu Mộ Ngôn bắt đầu đong đưa thắt lưng trừu sáp với một biên độ nhỏ theo bản năng, giống như cọ xát ở trong miệng hắn có thể khiến cho mình dễ chịu hơn rất nhiều vậy. Kỳ Thiên Hữu đều đón nhận toàn bộ, nghe thấy y muốn kêu lại không dám kêu, không những vậy đã che miệng lại rồi mà còn để cho tiếng rên giường lọt ra ngoài, hắn vừa liếm vừa mút, đón lấy toàn bộ ngọc lộ ngọt ngào vào trong miệng, phục vụ chu chu đáo đáo không chê vào đâu được. Liễu Mộ Ngôn đã bị khoái cảm quá phận làm cho sắp bật khóc, y không dám nhìn đến cái người đang bận rộn ở dưới thân mình kia, tựa như chỉ cần liếc nhìn hắn một cái thì tim của mình sẽ đập đến không còn hình dạng gì nữa vậy. Sao lại có chuyện này được đây? Vào thời khắc này bộ dáng người nọ ra sức hầu hạ y một chút cũng không gắng sức, trái lại còn sinh ra không ít cảm giác thích thú vừa mềm vừa nóng, giống như giao thân thể cho hắn cũng không phải là một chuyện không thể chấp nhận được, bởi vì hắn sẽ yêu thương y như châu như ngọc, vĩnh viễn cũng sẽ không để cho mình phải mất hứng dù chỉ là nửa phần. “A…” Liễu Mộ Ngôn cũng không nhịn được nữa, y chỉ cảm thấy hai túi túi trướng đến sắp nổ tung, có một dòng nước chảy xiết truyền từ hạ thể lên đến ngực, y thoáng run lên một cái sau đó hai mắt đều mờ đi, bị Kỳ Thiên Hữu làm ra dương tinh lần đầu tiên trong đời. Thân thể nóng hừng hực, mềm yếu hưởng thụ khoái cảm khi bắn tinh, sau đó mông bị nâng lên, cái vật thô to nóng rực kia đang đặt trước nơi khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ chịu không nổi, trên đỉnh đầu lại còn ướt tướt dính dính. Nó chưa có tiến thẳng vào mà chỉ cọ tới cọ lui nhè nhẹ cứ như muốn khiêu khích đùa bỡn y vậy. Liễu Mộ Ngôn đã bị cọ đến xấu hổ chịu không nổi, tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, giống như làm như vậy có thể giúp y phân tâm được một chút, không cần phải cảm nhận cái loại cảm giác trước khi bị xâm phạm còn phải chịu cảnh dày vò *** mỹ rõ ràng này. Miệng huyệt lại bị cọ ra cảm giác, nơi xấu hổ cũng bắt đầu thả lỏng mềm nhuyễn xuống, bên trong còn truyền đến từng trận ngứa ngáy, rõ ràng hẳn là y nên cảm thấy sợ hãi cái vật như vậy… . “Đừng sợ mà Mộ Ngôn, ta đã bôi mật nước của ngươi lên hùng căn của mình rồi, sẽ không làm đau ngươi đâu.” Kỳ Thiên Hữu biết y khẩn trương, hạ thấp người xuống ngậm lấy một đầu nhũ của y, lúc y hừ nhẹ một tiếng chứng tỏ lực chú ý đã bị dời đi thì đồng thời hắn cũng xâm chiếm lấy cái nơi mình ngày nhớ đêm mong với một ý chí kiên định mạnh như vũ bão. “A a…” Liễu Mộ Ngôn nhịn không được phải kêu lớn thành tiếng, một vật thô to cứng rắn như vậy lại đột nhiên tiết vào tràng đạo non mềm, Liễu Mộ Ngôn đau đến mức chảy cả mồ hôi lạnh, chỗ đó kẹp chặt lại khiến cho cái cây của Kỳ Thiên Hữu cũng sắp gảy mất, bên trong sần sùi, vừa chặt lại vừa nóng. “Ngoan a cố nhịn một chút, một chút thì tốt rồi.” Kỳ Thiên Hữu chịu đựng không chuyển động, không ngừng hôn lên môi y, thẳng đến khi nơi giao nhau giữa hai người chậm rãi có dấu hiệu nhuyễn ra mới bắt đầu trừu động. Phía dưới đang bày ra vận động pít tông hừng hực khí thế, nghiệt căn thô to của Kỳ Thiên Hữu đang trước cắm sau đỉnh vào bảo địa mà hắn mơ ước đã lâu, dùng mọi thủ đoạn để độc chiếm và hưởng dụng nhiệt tình của y, tràng bích nhạy cảm bị ma sát đến nóng lên, đến cả quyền tự do siết chặt lại cũng không còn nữa, bởi vì dù cho nơi đó có kẹp chặt thì cũng sẽ bị đầu đỉnh to lớn khai phá mà thôi. Dần dần tiếng nước trở nên rõ ràng hơn, kèm theo đó là lực trừu sáp cực mạnh phát ra thanh âm phành phạch phành phạch *** mỹ. Căn bản là Liễu Mộ Ngôn không có cơ hội nhận thức cái loại cảm giác xấu hổ này, bởi vì Kỳ Thiên Hữu không chịu buông tha cho môi lưỡi của y, tiến quân thần tốc một cách đói khát, không ngừng khi dễ hai cái miệng trên dưới của y không chừa cho chúng chút tự do nào, toàn bộ đều bị cái con cầm thú này chiếm tiện nghi, chỉ có thể mặc cho hắn xâm chiếm mà không có bất kỳ kỹ xảo não, nhưng y lại không hề cảm thấy khó chịu, trái lại càng ngày càng tê dại hơn, khoái cảm khác thường trào lên từ xương cùng chạy dọc theo sống lưng lan tỏa ra toàn bộ thân thể. “Hmm…” Liễu Mộ Ngôn cũng không biết cái con cầm thú này đã khai thác được chỗ nào, đột nhiên tràng bích không tự chủ được phải siết chặt lại, loại cảm giác này vừa xấu hổ vừa thoải mái, không khác gì bị cái cây to lớn trong cơ thể đâm thẳng đến trái tim, chạm vào cái nơi sảng khoái lâm ly của bản thân mình. Cánh tay lại quấn lấy cái người cường tráng này, y chỉ muốn gần gũi với hắn một chút, lại gần gũi với hắn thêm một chút nữa mà thôi. Tràng đạo chỉ thoáng siết chặt một chút nhưng lại khiến cho Kỳ Thiên Hữu thoải mái nguy rồi, cơ thể của người dưới thân đang run rẩy hết cả lên, nộn huyệt vừa quấn chặt vừa dây dưa, phân thân ngây ngô cũng bị đỉnh tới mức ngẩng đầu lên. Dù cho hắn có ngốc cũng biết, đây là đã bị mình làm đến động tình, cọ đến phát tao rồi. Đây vốn là lần đầu tiên của hắn thế nên sẽ không có bất kỳ kỹ xảo gì cả, rốt cuộc hiện tại đã tìm được bí quyết rồi thì làm gì có đạo lý buông tha cho được, cặp mắt càng đỏ sậm hơn, hắn khai hỏa toàn bộ mã lực, không ngừng cọ xát vào cái chỗ kia, làm cho người nọ phải nghẹn ngào cầu xin tha thứ nhưng vẫn không biết thu liễm lại. “Từ bỏ… Ô từ bỏ…” Sao thanh âm Liễu Mộ Ngôn cầu xin tha thứ khi bị mình làm lại êm tai đến như vậy chứ, một chút cũng không lạnh như băng giống trước đây, Kỳ Thiên Hữu đã từng bao giờ được thấy qua một mặt mềm mại động lòng người của y như vầy đâu, yêu y đến mức cả trái tim đều sắp vỡ ra, nhịn không được liếm lên toàn bộ thân thể của y, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: “Gọi tên ta.” “Hmm a… Thiên Hữu… Thiên Hữu… A a a… .” Trong chớp mắt nam nhân liền biến thành dã thú, tốc độ và cường độ trừu sáp đã không phải là thứ mà y có thể tưởng tượng ra, hậu huyệt tê dại trướng đau đạt tới cực hạn, tìm đến cửa đột phá xông thẳng lên trời, nộn hành phía trước lại phun ra bạch trọc một lần nữa, toàn bộ đều bắn lên phần bụng cường tráng của Kỳ Thiên Hữu. “Ta cũng bắn cho ngươi. . . . . Hmm.” Kỳ Thiên Hữu gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy sơ tinh bắn vào trong tiểu huyệt tiêu hồn của y không thừa một giọt. Đêm còn dài, người đã thực tủy biết vị nào có thể lãng phí đêm xuân như vậy, Liễu Mộ Ngôn bị làm khiến cho cả người biến thành ướt ướt dính dính, đến cả khí lực để suy nghĩ cũng không còn. Ý nghĩ duy nhất trong đầu y chính là, quả nhiên cầm thú này đúng là một con ngựa đực! Một con đại ngựa đực không hơn không kém!
|