Quỷ Hoan Quỷ Ái
|
|
Chương 10 Sáng hôm sau Hà Du Nhiên mặc đồ ngủ Tống Đạm Bạc đưa cho cậu, đỡ lấy đầu vẫn còn chút đau do say rượu ngồi xuống sô pha. Tống Đạm Bạc cũng đang mặc đồ ngủ, phía trước mang một cái tạp dề hoa thật to ở nhà bếp bận bịu chạy đi chạy lại chuẩn bị bữa sáng. Hà Du Nhiên thầm nghĩ, con mẹ nó, mình thật sự chính là gặp được một kiểu mẫu đàn ông vì gia đình cực tốt, người con gái nào gả cho anh ta, thực sự là hạnh phúc a. Đáng tiếc, Tống cảnh quan đời này không cưới được nữ nhân rồi ( ). “Tống ca, dậy sớm vậy a?” “Tiểu Hà, đầu còn đau không? Ngày hôm qua chút rượu kia còn không đủ chuốt say tôi.” “Đầu vẫn ổn, a, vẫn còn có chút đau.” Hà Du Nhiên nghĩ thầm, nguyên lai ngày hôm qua anh cũng là giả say, so với tôi còn giống hơn nhiều. Kỳ thực, Hà Du Nhiên không hề hiểu rõ Tống Đạm Bạc, Tống Đạm Bạc chính là đang giữ thể diện cho mình. Anh ngày hôm qua xác thực say rồi, chí ít chính là say vào lúc Hà Du Nhiên cởi hết quần áo. Hai người lái xe đến cục cảnh sát, Hà Du Nhiên lên tiếng: “Em thật hạnh phúc, từ nay về sau, Tống ca vừa là đầu bếp lại kiêm luôn lái xe cho em rồi.” “Kỹ thuật lái xe cùng khả năng nấu nướng của anh có thể xứng là đầu bếp và tài xế của cậu ư?” “ Đương nhiên rồi, em thật muốn cầm lấy một cái loa thật lớn ở đội trinh sát hình sự chúng ta tuyên truyền một hồi, để cho bọn họ đều hâm mộ em. Tống ca, thơm một cái. Mua” Tống Đạm Bạc mở cửa xe, dùng tay phải lau đi gò má cười cười, lại nghĩ thầm, cái giai đoạn cả hai xa lạ khách khí với nhau xem ra đã trôi qua rồi, tiểu tử này thân thiết rồi vẫn là thật đáng yêu. Tống Đạm Bạc vừa ngắm nhìn cậu, vừa lên tiếng: “Cậu có vẻ hả hê nhỉ, thật không biết lớn nhỏ. Anh đây chỉ là đang nhường cậu thôi đấy.” “Ơ, Tống ca có muốn một ngày nào đó so tài với em không? Em chưa chắc đã thua anh.” “Ha ha. Với cái cơ thể ốm yếu này ư? Anh ngày hôm qua cũng đã nhìn thấy hết của cậu rồi. Cậu đối với anh vẫn đúng là khách sáo, tiểu đệ đệ cũng để cho anh đây nhìn thấy a.” “Ô ô, anh nhìn lén em, em cũng phải nhìn lại của anh.” Dứt lời, Hà Du Nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay của Tống Đạm Bạc, làm nũng: “Ai ai, cửa xe đang mở, tối về anh sẽ cho cậu xem lại là được chứ gì. Mà ngày hôm qua không phải cậu cố ý cởi ra cho anh nhìn sao? “Ai nói? Em ngày hôm qua chính là uống nhiều rượu nên mới sinh nhiệt!” “ Ha ha, chí ít rượu vào không đánh mất lý trí, anh đây đã cảm ơn trời đất lắm rồi.” “Em liền như thế mê người ư? Em chả lẽ lại chịu đụng chạm với một người đàn ông à?” “Ách, anh đây chỉ nói đùa thôi mà.” Các đội viên trinh sát hình sự nhìn thấy Tống Đạm Bạc cùng Hà Du Nhiên một trước một sau đi vào, mọi người vẫn lịch sự cúi người coi như chào hỏi lẫn nhau. Một đội viên nói đùa: “Ơ, Tống đội thật sự quan tâm đến công tử của cục trưởng a. Không chỉ tối đưa về nhà, sáng sớm cũng đến cửa đón người.” “Ách, tôi cũng chỉ tiện đường thôi mà.” Hà Du Nhiên đi đến nháy mắt với các đội viên mấy cái, ý là, các người cứ ước ao đi, chỉ có mình tôi có được đặc quyền này thôi. Chốc lát sau đó, mọi người bắt đầu tập trung vào công việc. “ Mọi người nếu đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu một cuộc họp ngắn đi. Ba án mạng phát sinh trước đó có rất nhiều chỗ tương tự, hiện tại mọi người phân ra ba tổ riêng biệt tiếp tục thâm nhập sâu vào cùng với tìm kiếm điều tra manh mối từ hết thảy những người có liên quan đến ba vụ án này, không được bỏ qua bất kì manh mối gì. Mục tiêu chung của cả ba nhóm chính là, dựa vào các điểm giống nhau cùng những điểm khác biệt của cả ba vụ án mà lập ra bảng tổng kết, điều này sẽ giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc thâm nhập thảo luận và phân tích.” “Vâng.” Toàn thể đội viên đều hô lên nhận lệnh. Hà Du Nhiên làm phụ tá cho Tống Đạm Bạc, các đội viên khác bắt đầu chia nhau hành động.
|
Chương 11 Trời tối muộn cả hai mới lái xe về đến nhà, vừa mới vào cửa, Tống Đạm Bạc liền rửa tay rồi tiến vào bếp, lên tiếng nói: “Tiểu thiếu gia, ngươi có cân nhắc hay không vào bếp phụ ta một tay a? Ngươi vẫn là chuẩn bị mỗi ngày ăn không hả?” “Tống ca, em nào dám ăn không, nếu không Tống ca sẽ không cho em xem tiểu đệ đệ của anh.” “Ha ha, cái tên ngốc nhà ngươi. Vả miệng.” “Tại sao vả miệng em? Em có làm gì sai đâu a? Ô ô.” “Được rồi, mau vào bếp phụ một tay.” Hai người ăn xong cơm tối, vừa thu thập chén bát mới được rửa sạch xong, Hà Du Nhiên bắt đầu quấn lấy Tống Đạm Bạc muốn xem tiểu đệ đệ của anh. “Tiểu Hà, cậu hiện tại là giai đoạn dậy thì, muốn nhìn thân thể nghệ thuật thì chính mình tìm kiếm mấy em gái đảo quốc hay là vài mối tình đi, cứ quấn lấy anh của cậu làm gì hả?” “Mấy em gái đảo quốc có thân thể đẹp như của Tống ca ư? Chúng ta đều là nam nhân, nhìn cũng sẽ không mang thai a, trừ khi anh lòng mang tà niệm.” “Ách, thật sự là không lay chuyển được cậu mà. Được rồi, ngồi trên sô pha đi. Anh đây cho cậu chiêm ngưỡng hiện trường biểu diễn thân thể nghệ thuật.” Tống Đạm Bạc mở khuy quần, đứng trước sô pha, cởi bỏ cảnh phục bên trong, cơ bụng sáu múi sống động hiện ra trước mắt Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc cười cười bắt chước mấy động tác khom lưng gập cánh tay biểu diễn cơ bắp của các vận động viên biểu diễn thể hình, Hà Du Nhiên cũng cười cười nhìn anh, lập tức nói: “Tống ca, nhanh, quần quần.” “Con mẹ nó, Tiểu Hà, cơ ngực, cơ bụng của lão tử cũng phô diễn cho cậu xem rồi, cậu còn không thỏa mãn a?” “Em muốn xem tiểu đệ đệ.” “Không,cho,xem!” “Không được, anh không cho em xem, em sẽ không cho anh ngủ!” “Cậu, anh đây hết chỗ nói rồi.” Tống Đạm Bạc cúi người cởi bỏ quần cảnh phục, chỉ chừa lại độc mỗi cái quần lót trên người, anh ghé đến trước mắt Hà Du Nhiên, cúi người lại phô diễn mấy động tác khoe cơ bắp của bản thân, cười cười nhìn vào đôi mắt to long lanh của Hà Du Nhiên từng chữ từng chữ một rõ ràng nói ra: “Đủ…chưa?” Thân hình cơ bắp này thật sự vô cùng hoàn hảo, vai rộng eo nhỏ chân dài, trên người các khối cơ bắp gồ ghề thích thú, hình dáng rõ ràng. Hà Du Nhiên ánh mắt cũng mang ý cười mà nhìn lại Tống Đạm Bạc. Trong khi Tống Đạm Bạc vẫn đang chìm đắm trong con ngươi đen láy của Hà Du Nhiên, đáy mắt Hà Du Nhiên có tia gợn sóng lướt qua, Hà Du Nhiên dời ánh mắt thấp xuống phía dưới quần lót của Tống Đạm Bạc, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhỏ giọng ồ một tiếng, tự than thở cái kia bình thường đã không hề nhỏ, nếu như hoàn toàn * lên, cái kia……. Thế nhưng gò má Hà Du Nhiên xuất hiện một mảnh ửng hồng. Tống Đạm Bạc cũng hướng mắt xuống phía dưới, mặt lập tức đỏ ửng, bởi vì anh không biết nơi đó của mình không biết lúc nào đã bắt đầu có phản ứng. “Tống ca, anh nghĩ cái gì thế? Nơi này của anh…….” Tống Đạm Bạc khuôn mặt ửng hồng nhanh chóng ôm lấy quần lót mà chạy vào buồng tắm, phía sau thoang thoảng vang vọng tiếng cười ngây thơ giống như trẻ con của Hà Du Nhiên, cũng tốt xem ra Hà Du Nhiên chỉ cảm thấy đây là một chuyện cười. Tống Đạm Bạc ngồi trên nắp bồn cầu, trong lòng một trận gợn sóng, thật sự là quá mất mặt a. Nhưng cũng không thể trách anh a, anh vốn là cong, ở trước mặt một người con trai khác biểu diễn cơ thể, vì thế có phản ứng là chuyện bình thường. Ngồi một hồi, Hà Du Nhiên mở cửa phòng tắm, trên môi cậu vẫn mang nụ cười, bình tĩnh nói: “Tống ca, kỳ thực anh yêu thích nam nhân phải không? Đây chính là nguyên nhân đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn ư? Thời đại nào rồi, em sẽ không cười nhạo anh vì chuyện này.” Tống Đạm Bạc cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, im lặng một chút mới lên tiếng: “Tiểu Hà, thật ngại, cậu, nếu như cậu cảm thấy cùng một người đồng tính luyến ái ở cùng một chỗ sẽ không thoải mái, cậu có thể chuyển đi. Chúng ta vẫn một đội viên của đội trinh sát hình sự, con người của tôi công tư rõ ràng.” “Tống ca, em sẽ không kì thị anh. Em cũng sẽ không dọn đi. Không có chuyện gì cả, em coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đi xem ti vi.” Hà Du Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra, tiếng bước chân của cậu không hề có chút rối loạn. Tống Đạm Bạc nhắm hai mắt, nghĩ thầm, cũng còn tốt. Tiểu Hà, cảm ơn cậu. Buổi tối hôm ấy, Hà Du Nhiên nằm trong chăn, trên mặt mang theo nét cười nhạt châm chọc. Nghĩ thầm không ngờ quan hệ của mình với anh ta lại tiến triển nhanh như vậy, anh ta đối với mình một điểm đề phòng cũng không có, xem ra vẫn là thân phận của mình giúp mình một đại ân. Bây giờ thậm chí còn đối với mình sinh ra cảm kích, thật quá con mẹ nhà hắn ca tụng. Không kỳ thị không chán ghét đồng tính luyến ái ư? Thật nực cười, ta căm ghét nhất….kỳ thị nhất chính là đồng tính luyến ái! Bởi vì ta chính là con mẹ nó đồng tính luyến ái! Chính là con mẹ nó biến thái! Thế nhưng không có cách nào cả, ta chính là nhìn qua thân thể nam nhân mới có thể biến thái cương cứng lên! Hà Du Nhiên khóc, cậu cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nước mắt cứ như thế trào ra. Trên thế giới này kẻ cậu ghét nhất chính là bản thân mình. ———– Thật sự vẫn không biết xưng hô sao cho hay. -___-
|
Chương 12 Hà Du Nhiên thật sự không có bất kỳ thay đổi gì, cậu vẫn mỗi ngày cùng Tống Đạm Bạc cười cười nói nói, hai người cùng đều giả ngơ coi như đêm đó chưa hề có gì xảy ra. Một vài nữ đội viên trinh sát hình sự bắt đầu nhiều chuyện về đội trưởng bọn họ cùng tiểu soái ca vừa mới chuyển đến, cái gì mà cùng vào cùng ra. Tống Đạm Bạc đối với Hà Du Nhiên rõ ràng chăm lo săn sóc, Hà Du Nhiên đối với Tống Đạm Bạc không muốn xa rời cũng rất rõ ràng. Hà Du Nhiên thẳng thắn nói với mọi người, cậu và Tống Đạm Bạc đang sống cùng một chỗ với nhau. Tống Đạm Bạc có tình cảm với người cùng giới, điều này các đội viên cũng có suy đoán được và nghe thấy, vì thế các đội viên bắt đầu hoài nghi quan hệ của Tống Đạm Bạc cùng Hà Du Nhiên. Trước mặt các đội viên Hà Du Nhiên cố ý liếc mắt đưa tình với Tống Đạm Bạc. Tuy rằng hai người không phải là loại quan hệ kia, thế nhưng Tống Đạm Bạc đối với những suy đoán cùng bàn tán của các đội viên kia không tỏ rõ ý kiến. Đương nhiên mọi người nghị luận sôi nổi cũng chỉ là những chuyện cười trong lúc trà cơm sau khi làm việc căng thẳng. Sau khi tan tầm, Hà Du Nhiên nói cậu có một đồng học cùng trường cảnh sát đến thành phố bọn họ chơi, đêm nay muốn cùng đồng học tụ hội, không thể cũng Tống Đạm Bạc cùng nhau về nhà rồi. Tống Đạm Bạc bảo muốn lái xe đưa Hà Du Nhiên đi nhưng cậu lại từ chối, nói rằng Tống Đạm Bạc một ngày thăm viếng điều tra cực khổ rồi, nên sớm về nhà nghỉ ngơi. Tống Đạm Bạc thật sự là mệt mỏi, cũng chẳng muốn một mình ăn tối, nên bữa cơm này chỉ ăn tạm mì gói, sau khi tắm xong lập tức lên giường nghỉ ngơi. Tống Đạm Bạc mơ mơ màng màng ngủ, nửa đêm anh rời giường đi vệ sinh, đồng hồ trên tường đã điểm ba giờ sáng, anh nghĩ bụng Hà Du Nhiên đã ngủ từ lâu. Không ngờ thấy đèn buồng tắm vẫn sáng, anh thăm dò gõ gõ cửa, hỏi: “Tiểu Hà? Cậu đang ở bên trong ư?” Bên trong truyền đến thanh âm yếu ớt của Hà Du Nhiên: “Tống ca, anh có thể vào không?” Tống Đạm Bạc mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Hà Du Nhiên thân thể không một mảnh vải hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trong bồn tắm, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Đạm Bạc, anh nhìn Hà Du Nhiên, cảm thấy cậu không giống như ngày thường. Tống Đạm Bạc ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Hà Du Nhiên, gò má lạnh lẽo. Anh lại sờ sờ nước trong bồn tắm, nước lạnh đến thấu xương. Tống Đạm Bạc lo lắng hỏi: “Tiểu Hà, cậu làm sao vậy? Lần nữa xả chút nước nóng đi, cậu như vậy sẽ cảm lạnh mất.” “Tống ca.” Hà Du Nhiên nâng người lên đưa tay vuốt ve vai của Tống Đạm Bạc, giống như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm: “Tiểu hà, cậu làm sao vậy?” Hà Du Nhiên hồi lâu cũng không trả lời. Tống Đạm Bạc tùy ý cậu vuốt ve, một cánh duỗi ra thả xuống trong bồn nước, sau đó mở vòi sen xả ra một chút nước nóng. “Tống ca, ta thật căm ghét bản thân mình.” “Sao vậy? Cùng đồng học của cậu cãi nhau ư?” Hà Du Nhiên không hề trả lời, không còn nói thêm câu nào. Tống Đạm Bạc để Hà Du Nhiên ngâm người một lúc trong nước nóng, sau đó dìu cậu đứng dậy giúp cậu dùng khăn tắm lau khô cơ thể, sau đó đưa tay bế lấy Hà Du Nhiên ôm vào trên giường của chính mình, Hà Du Nhiên cũng không hề phản kháng, mặc kệ cho Tống Đạm Bạc muốn làm gì thì làm. Tống Đạm Bạc cởi bỏ áo ngủ của mình ôm lấy Hà Du Nhiên mà ngủ, anh muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo trong ***g ngực, thế nhưng thân thể trong ***g ngực vẫn lạnh lẽo, có cảm giác chỉ có thể ấm lên tí xíu. Tống Đạm Bạc ôm chặt lấy thân thể kia trong ***g ngực, lại ngửi được hương thơm kì lạ kia, có lẽ là mùi hương cơ thể Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc ôm Hà Du Nhiên ngủ một đêm,tuy rằng cơ thể đều dán chặt với nhau, thế nhưng không không quan tâm đến hoàn cảnh, hạ thân Tống Đạm Bạc cũng không lên phản ứng. ———— Cần editor *đập đầu vào tường”
|
Chương 13 Sáng sớm hôm sau, Hà Du Nhiên ở trong lòng Tống Đạm Bạc mà tỉnh lại, thân thể hai người dán sát vào nhau. Hà Du Nhiên có chút không thoải mái, cậu tránh thoát cái ôm của Tống Đạm Bạc, nhích nhích đến cạnh giường. Tống Đạm Bạc cũng đã tỉnh, anh ý thức được Hà Du Nhiên có thể không quá yêu thích cùng người khác tiếp xúc gần gũi, anh lên tiếng: “Tiểu Hà, cậu đã tỉnh? Cậu ngày hôm qua làm sao vậy? Hiện tại có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không?” Hà Du Nhiên lộ ra vẻ do dự, sau đó có chút lạnh nhạt nói: “Em chỉ là cùng đồng học lúc tán gẫu chuyện cũ ở trường cảnh sát, trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Cảm ơn Tống ca đã quan tâm em.” Dứt lời, Hà Du Nhiên nở ra một nụ cười hiền lành. Tống Đạm Bạc cười cười đưa tay chà sát một hồi sống mũi của Hà Du Nhiên, bộ dáng xem ra là đã yên tâm. Tống Đạm Bạc đứng dậy rời khỏi ổ chăn, lúc nãy mới ý thức được thân thể chính mình không một mảnh vải che thân, Hà Du Nhiên liếc nhìn đến hạ thân của Tống Đạm Bạc, nơi đó……. Tống Đạm Bạc cảm giác được tầm mắt Hà Du Nhiên hướng phía dưới, anh cúi đầu vừa nhìn, trong nháy mắt máu trong người đều dâng lên tới mặt, vội vàng giải thích: “Hiện tượng tự nhiên thôi, chớ để ý a.” Hà Du Nhiên kéo chăn che lấy mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh nhìn Tống Đạm Bạc, giống như một tiểu hài tử xấu hổ. “Tôi đi tắm.” Tống Đạm Bạc dứt lời đứng dậy rời đi. Hà Du Nhiên dưới chăn nở ra một nụ cười lạnh lùng, cậu thầm nghĩ, ha ha, người đàn ông này thật có tấm lòng bao dung a, mặt dịu dàng này quả thực cùng mặt thầm trầm bình tĩnh của hắn khi làm việc thật giống như hai người khác nhau a, hắn quan tâm mình như vậy, đối xử tốt như thế, thực sự nằm ngoài dự liệu của mình a, bản thân cũng chỉ trùng hợp dùng một thủ đoạn nhỏ. Tống Đạm Bạc ngâm mình trong bồn tắm, nhìn hạ thân chính mình đang dựng đứng, nghĩ thầm, sự vô ý câu dẫn của tiểu gia hỏa này thật sự có thể muốn mạng của mình a, may mà mình định tính tốt. Anh đưa tay nắm chặt hạ thân, tự mình chìm đắm bên trong hưởng thụ. Một trận tiếng nhạc vang lên, người nào đó đang say sưa chìm đắm trong những tính toán của mình bị dọa cho nhảy dựng, một giây sau cậu mới ý thức được điện thoại của Tống Đạm Bạc đặt trên tủ đầu giường đang kêu. Cậu đứng dậy cầm lấy điện thoại di động, thấy trên màn hình điện thoại hiện tên một đội viên trong đội trinh sát hình sự, Hà Du Nhiên bắt máy, trong điện thoại truyền đến thanh âm hốt hoảng của đối phương, “Tống đội?” “Thật không tiện, tôi là Hà Du Nhiên, Tống đội đang tắm.” “Tiểu Hà, chúng ta nhận được báo án, tối hôm qua đã xảy ra án tử thứ tư, xin cậu lập tức chuyển cáo đến Tống đội.” “Được được, tôi biết rồi.” Hà Du Nhiên một bước nhảy xuống giường, vọt tới buồng tắm. Tống Đạm Bạc còn nằm trong bồn tắm, vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị chưa thể thoát ra được. Thế nhưng khi nghe được tin tức, Tống Đạm Bạc hành động như hít thuốc, nhanh chóng bật dậy, hai người mười phút sau song song rời nhà hỏa tốc đi tới cục cảnh sát.
|
Chương 14 Người bị hại lần này là một thiếu gia nhà giàu, đội trinh sát hình sự chạy đến biệt thự của vị thiếu gia này, Tống Đạm Bạc nghe một đội viên báo cáo lại vụ án. “Người báo án chính là bảo mẫu nhà cậu ta, sáng sớm bảo mẫu lên lầu đưa bữa sáng, thì phát hiện cửa phòng ngủ mở rộng, bà ta liếc mắt liền thấy hai người nam nằm trong vũng máu, trên giường một vũng máu lớn. Một người trong đó là thiếu gia của bà ta, người kia là bạn thân của vị thiếu gia kia. Theo bảo mẫu biết được, hai người này là loại quan hệ kia, vị bạn thân này kỳ thực chính là nam sủng của thiếu gia. Nam sủng này chính là giúp thiếu gia thỏa mãn chuyện giường chiếu, định kỳ thiếu gia sẽ trả cho nam sủng này sinh hoạt phí.” “Đi, chúng ta đi vào biệt thự xem xét. Hai đội viên tiếp tục phụ trách thu thập thêm thông tin từ bảo mẫu cùng người khác trong nhà để hiểu rõ tình huống, những người khác theo tôi lên lầu hai phòng ngủ kiểm tra.” “Rõ.” Cửa phòng ngủ được bảo mẫu đóng lại để giữ nguyên hiện trường. Vừa mới mở cửa bước vào phòng ngủ, tất cả mọi người một trận kinh ngạc, bởi vì…. cảnh tượng này quả thực chính là hiện trường mà các đội viên giả định dựng lại trước khi nhìn thấy hiện trường phát sinh án. “Không nghi ngờ chút nào, nơi này chính là hiện trường phát sinh án mạng.” Hai thi thể nam giới trần trụi dính lấy nhau trên giường, một thi thể còn hoàn chỉnh, thi thể nam khác thì bị tách thành ba đoạn. Cả hai thi thể tử trạng thống khổ, dưới thân trên giường một mảng máu lớn vô cùng bắt mắt, giống như một đóa hoa ăn thịt người kiều diễm, tựa hồ muốn đem hai người chết nuốt xuống. Tất cả mọi người nghe được mùi hạnh nhân nồng nặc trong phòng. “Kali xyanua.” Tất cả đều nhất trí đồng tình. “Tất cả mọi người lập tức lui ra phòng ngủ, mặc quần áo chống độc trở vào lần hai.” “Đã rõ.” Mọi người mặc đồ phòng hộ xong xuôi, lần thứ hai tiến vào phòng ngủ. Người đội viên phụ trách việc chụp ảnh bận rộn chụp ảnh ở các góc độ khác nhau, sau khi chụp xong, hai pháp y tiến lên kiểm tra xác chết. Người chết trúng phải kali xyanua bởi hít ma túy, đồng tử giãn to, sắc mặt cũng không tím tái., điểm này không giống với những trường hợp trúng độc do chất hóa học khác. Tứ chi cả hai co rút lại, trước khi chết có lẽ đã trải qua co giật tứ chi nghiêm trọng. Khuôn mặt cả hai vô cùng dữ tợn, hai mắt trợn tròn, tử trạng thống khổ thê thảm. Mặt đất cạnh đầu giường có một cái ly có chân bị vỡ, ly nhỏ có chân, trên đất còn lưu lại một ít rượu đỏ, bên cạnh ly là một con dao phay, mặt trên vẫn còn dính máu. Cạnh đầu giường lại phát hiện thêm hai chiếc hộp trong suốt có chứa phân thân cùng tinh hoàn, còn có một di thư của người nam sủng kia nói về việc chịu trách nhiệm với án mạng này. Một vài đội viên tiến lên thu thập vật chứng để đem đi kiểm nghiệm hóa học, kiểm nghiệm huyết dịch, vân tay cũng như chữ viết. Pháp y bước đầu kiểm nghiệm, hai người trước khi chết có dấu hiệu quan hệ ***. Căn cứ tình trạng cương cứng của xác chết cùng thi ban phán đoán, một người chết từ khoảng thời điểm rạng sáng đến chừng hai giờ sáng, người kia thì chết khoảng từ một rưỡi sáng đến khoảng chừng ba rưỡi sáng. Xem ra hung thủ bỏ ra nửa giờ tách xác xong cũng tự sát theo. Tống Đạm Bạc quan sát Hà Du Nhiên vài lần, cậu đứng bên cạnh pháp y, quan sát pháp y kiểm tra xác chết. Anh nghĩ thầm, tiểu tử này hẳn là lần đầu đến hiện trường án mạng giết người, vậy mà lại không có tình trạng buồn nôn hay không thoải mái, tố chất tâm lý của cậu ta rất tốt. Đội viên đi thu thập thông tin từ người nhà cuối cùng cũng xong, vội đi đến báo cáo với Tống Đạm Bạc, người nhà cùng người hầu đều bảo đêm qua không hề nghe thấy bất kì âm thanh kỳ quái nào, có thể là do gian phòng được cách âm tốt, hơn nữa những người khác trong nhà đều ở tại tầng ba, chỉ có phòng ngủ của vị thiếu gia này cùng nam sủng ở lầu hai. Bởi vậy kết luận, thời gian nam sủng sát hại cùng tách xác vị thiếu gia nhà giàu này thì cửa đã được khóa lại. Nam sủng uống kali xyanua xong, thời điểm thuốc chưa thấm hẳn thì xuống giường mở cửa phòng ngủ, là vì muốn người nhà thiếu gia nhanh chóng phát hiện xác chết. Theo bước đầu phán đoán của Tống Đạm Bạc, nam sủng sau khi một trận cao trào với thiếu gia nhà giàu kia, lấy ra viên nhộng có chứa kali xyanua chuẩn bị trước đó, sau đó đem tách viên thuốc ra đổ vào ly rượu, sau đó lại đem ly rượu đưa cho thiếu gia nhà giàu, người này sau khi uống nhanh chóng bỏ mạng. Nam sủng dùng dao phay tách rời xác chết của hắn ta xong, để lại di thư, sau đó nuốt một viên nhộng có chứa kali xyanua khác tự sát. Sau khi bước đầu khám nghiệm kết thúc, lưu lại hai đội viên canh giữ hiện trường, những người khác mang theo vật chứng về cục cảnh sát, tất cả đều nghe theo chỉ thị của Tống Đạm Bạc, tiến hành điều tra bối cảnh khi còn sống của hai người chết, đồng thời thu thập thêm thông tin từ những người bạn khi cả hai còn sống thường hay liên lạc, điều tra động cơ giết người của hung thủ. Tống Đạm Bạc quyết định đối với bốn án tử bất ngờ xảy ra này, sẽ án cùng án điều tra, tiếp tục tìm kiếm những điểm dị đồng (giống nhau kì lạ) của cả bốn vụ án.
|