Quỷ Hoan Quỷ Ái
|
|
Chương 20 Sáng hôm sau, Hà Du Nhiên bộ dáng có chút cáu kỉnh, tự mình lấy bữa sáng. Tống Đạm Bạc bắt đầu trêu ghẹo cậu: “Bạn nhỏ Hà tức giận rồi à? Bạn nhỏ Hà không muốn để ý đến Tống Cát Cát ta đây rồi ư?” Hà Du Nhiên lườm anh một cái, không thèm để ý đến anh. “Ha ha, cậu cũng thật là một tiểu hài tử không chịu lớn. Vừa bướng bỉnh, lại vừa tùy hứng. Không phải cậu thích nhìn bạn nhỏ Tống gia nhà chúng tôi ư, tôi cho cậu xem, cho cậu xem tất, có được hay không a?” Hà Du Nhiên liếc Tống Đạm Bạc, mở miệng nói: “Ai thèm nhìn, hắn ta lớn lên rất xấu.” “Ha ha, hắn xấu xí mà cậu còn thích hắn?” “Ai thích hắn?” “Vậy cậu tại sao lại tức giận?” “Em……..” “Không phủ nhận được ư? Ha ha.” “Chán ghét, Tống Cát Cát đáng ghét nhất, bắt nạt một đứa trẻ như em.” “Cậu đúng là vẫn so với tôi nhỏ hơn 7 tuổi, đệ đệ nhà cậu so với đệ đệ nhà tôi cũng kém mấy phân.” “Ô ô.” “Đừng khóc đừng khóc mà. Tôi thật không có cảm giác thành công, càng dỗ càng gay go, này còn khóc to hơn. Được rồi được rồi, đừng khóc đừng khóc. Cha cậu nếu biết tôi bắt nạt cậu khiến cho cậu khóc, sẽ đem tôi đày đến biên cương, đến lúc đó Tống Cát Cát không thể cùng Tiểu Du chơi đùa vui vẻ rồi.” “Ai muốn cùng sói xám lớn chơi đùa?” “Ha ha, được rồi, tôi là sói xám đáng ghét, được chưa? Cậu còn giả vờ khóc lóc, tôi thật sự bắt đầu hoài nghi tâm lý tuổi tác của cậu rồi đấy. Cậu thật sự nghĩ bản thân vẫn còn là trẻ con à? Được rồi, bảo bảo ngoan đừng khóc.” “Tiểu Hà, ngày hôm qua có chuyện quan trọng không nói với cậu.” “Có chuyện gì?” “Cục trưởng cử tôi đi đến tỉnh để báo cáo vụ án, đồng thời thỉnh cầu cảnh lực trợ giúp.” “Không phải chỉ cần gọi điện nói cho lãnh đạo tỉnh biết là được sao, sao lại còn chỉ định anh đi một chuyến?” “Ha ha, cậu sợ tôi bỏ cậu ở nhà một mình ư, một mình khiến cậu sợ à?” “Không có! Em cũng không phải con nít.” “Bởi vì như vậy có thể khiến cấp trên đánh giá cao hơn tinh thần làm việc, đến thời điểm có thể mượn nhân lực nhiều hơn chút. Tôi và cục trưởng đã bàn qua, lần này mang cậu đi cùng. Bởi vì cậu là Hà cục, à không, là con trai của Hà phó phòng, thời điểm thân phận của cậu có thể giúp đỡ chút ít.” “Được rồi. Em cùng anh đi tỉnh thành.” Bởi vì tính khẩn cấp của vụ án, cả hai sáng sớm ngày hôm sau liền lên đường đi tới tỉnh thành. Tống Đạm Bạc báo cáo vụ án lên lãnh đạo tỉnh rất thuận lợi, đồng thời cũng khiến lãnh đạo coi trọng cao hơn. Sở lãnh đạo tỉnh lập tức điều động binh lính, rất nhiều cảnh lực chuẩn bị xuất phát đến thành phố lớn thứ hai của tỉnh trợ giúp cảnh lực địa phương. Đêm đó, Hà phó phòng mời Tống Đạm Bạc đến nhà mình làm khách. Theo Tống Đạm Bạc quan sát, Hà Du Nhiên cùng người nhà quan hệ cũng không quá thân mật. Hà phó phòng phát giác ra nghi hoặc của Tống Đạm Bạc, liền giải thích: “Đứa nhỏ này từ bé đã có tính cách độc lập tự cường, không quá thích cùng người khác thân cận, nó trung học phổ thông liền bắt đầu trọ ở trường, một tuần chỉ ở nhà một ngày.” Tống Đạm Bạc nghĩ thầm, không phải chứ, tiểu tử này còn không thích cùng người khác thân cận ư? Cậu ta đã đủ dính người rồi! Hà phó phòng cười trêu nói: “Tôi xem tiểu tử này đúng là rất thích cùng cậu thân cận, nó gọi cậu là Tống ca đúng không? Ha ha, tôi thấy nó đối với cậu còn thân hơn cả người nhà. Đạm Bạc, cậu phải chăm sóc đứa con cưng này của tôi thật tốt a. Tôi đem đứa con cưng này giao cho cậu.” “Ha ha, không dám không dám, tôi tính cách ngu dốt, không thể đảm nhận trọng trách nặng nề vậy a.” “Đạm Bạc, cậu như vậy thật quá xa lạ khách sáo rồi.” “Được rồi, Đạm Bạc nhất định toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc Du Nhiên.” Tống Đạm Bạc nhìn thấy Hà Du Nhiên đứng ở phía sau phòng Hà phó phòng làm mặt quỷ, lại trừng mắt nhìn, có vẻ như rất thỏa mãn an bài của cha mình. Tống Đạm Bạc nghĩ thầm, chăm sóc tiểu tử này, cái này thật sự là một trọng trách a. Điều hướng bài viết Previous Post Có ai quan tâm không a T.TNext Post Quỷ hoan Quỷ ái –
|
Chương 21 Sắc trời đã tối, Tống Đạm Bạc xin phép ra về, bảo rằng sẽ đến khách sạn ngủ một đêm. Hà phó phòng lại bảo anh ngủ lại trong nhà, nói có phòng dành cho khách có thể ở. Tống Đạm Bạc không thể từ chối lời mời nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là ở lại nhà họ Hà. Nửa đêm, Hà Du Nhiên lặng lẽ từ gian phòng của mình chạy đến phòng khách Tống Đạm Bạc đang ở, đóng cửa, chen lên giường. “Tiểu tử này, lá gan cũng thật lớn, cha mẹ cậu còn cả anh trai chị dâu cậu đều ở đây, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” “Tống ca, anh sợ cái gì a? Một nam nhân như anh còn sợ em cường bạo anh ư?” “Cậu tốt nhất đừng làm gì, nếu như làm ra tiếng động gì đó kinh động bọn họ, hai chúng ta nhất định sẽ xong đời.” “Em không làm gì ư, em muốn vuốt ve anh a.” Hà Du Nhiên vuốt ve phía trên Tống Đạm Bạc, nhiệt độ cơ thể cậu, vẫn tương đối thấp. Hà Du Nhiên nói: “Tống ca, ngày mai anh chuẩn bị làm gì? Quay về sao?” “Ngày mai theo tôi đi đạo quán không?” “Đạo quán?” “Đúng vậy a, xung quanh tỉnh thành có một ngọn núi, trên núi có một đạo quán, trong đó có một vị đạo trưởng xem mệnh rất chính xác.” “Tống ca, anh không phải là một người kiên quyết theo chủ nghĩa duy vật khách quan sao? Anh lại tin vào đạo trưởng coi bói ư?” “Chỉ là coi thử một điều để trong lòng xem sao. Theo tôi đi không” “Được rồi.” “Ở lại khách sạn dưới chân núi một đêm, sáng sớm ngày mốt thu dọn đồ đạc quay về. Nha, tôi quên hỏi cậu, cậu không muốn ở nhà thêm mấy ngày sao?” “Không cần. Em trung học phổ thông đã sống ở kí túc xá, cùng bọn họ không phải quá thân cận.” “Được rồi, vậy thì cứ theo kế hoạch của tôi đi.” “Ừ.” “Cậu sao còn không về phòng mình ngủ đi?” “Không mà, để em đêm nay ôm anh ngủ. Em cũng ngủ chung với anh một lần rồi a.” “Ha ha, không phải cùng ngủ một lần, mà là tôi ôm cậu ngủ một lần.” “Đây cũng như vậy thôi mà.” “Không giống nhau.” “Anh tại sao không muốn ngủ cùng em?” “Tôi không phải đang cùng cậu ngủ à.” “Cái này không giống nhau.” “Sao vậy, không giống với lúc trước ư?” “Đáng ghét, anh thật sự đáng ghét.” “Cậu chán ghét tôi còn muốn ngủ cùng tôi?” “Anh vì sao không muốn cùng em ngủ? Bởi vì em không đủ đẹp trai ư? Dáng người vẫn chưa tốt ư?” “Tôi sợ cha cậu cách chức tôi, tịch thu nhà của tôi, sau đó đem tôi đày đến vùng núi hẻo lánh.” “Em sẽ không nói cho cha.” “Ông ấy là một trinh sát hình sự lão làng, năng lực quan sát có thể nói là cực mạnh. Cậu cùng tôi gộp lại cũng không đấu lại ông ấy.” “Có phải anh già rồi nên can đảm cũng nhỏ đi phải không? Anh thật sự như vậy à?” “Ôi, tuổi trẻ có sức sống, nghé con không sợ hổ. Chờ chút, ai già hả? Nam nhân 41 cành hoa, tôi mới 30 tuổi.” “Tống Cát Cát, em thật yêu anh nha.” “Cậu làm cho tôi xương cốt cũng mềm nhũn hết rồi. Được rồi, ngủ đi, tiểu yêu tinh.” “Không được kêu em là tiểu yêu tinh!” “Cậu vốn là tiểu yêu tinh, mỗi ngày chỉ biết tìm cách câu dẫn tôi.” “Cục cảnh sát nhiều nam nhân như vậy, em cũng chỉ bò lên một mình giường anh, anh nên vui mừng mới đúng.” “Nha, thật sao, thật sao.” “Đáng ghét! Cái tên điên nhà anh.” Hà Du Nhiên nằm nhoài lên người Tống Đạm Bạc, Tống Đạm Bạc kéo chăn qua, che ở trên hai người, ôm lấy eo Hà Du Nhiên, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 22 Sáng sớm, Hà phó phòng thấy con trai của mình từ phòng Tống Đạm Bạc đi ra, liền một trận kinh ngạc. Hà Du Nhiên dụi dụi mắt, như không hề có chuyện gì xảy ra mà nói, tối hôm qua cả hai tán gẫu, nói một hồi thì buồn ngủ, liền ngủ chung với nhau, dù sao cũng là hai nam nhân. Hà phó phòng cũng không nói gì thêm. Sáng sớm tạm biệt người nhà, Hà Du Nhiên cùng Tống Đạm Bạc đi đến tòa tháp ở trên núi đã nói qua, đi xe hơn một giờ thì đến nơi. Vị đạo trưởng kia rất là tiên phong đạo cốt (thần thái không hề giống với bất kì ai), tuổi chừng thất tuần, thân thể khá là khỏe mạnh, vừa nói chuyện vừa vuốt lấy chòm râu trắng của mình. Tống Đạm Bạc ngồi trước mắt đạo trưởng, ông lên tiếng hỏi anh muốn cầu điều gì? Tống Đạm Bạc hỏi công việc gần nhất có thuận lợi hay không. Đạo trưởng cẩn thận quan sát tướng mạo của Tống Đạm Bạc, lông mày nhíu chặt. Tống Đạm Bạc thấy phản ứng của ông, liền lên tiếng bảo có thể hay không nói ra nguyên do trong đó. Đạo trưởng chậm rãi nói: “Nếu như muốn công việc thuận lợi, cần phòng bị tiểu nhân bên cạnh.” Tống Đạm Bạc trong lòng suy nghĩ, tiểu nhân bên cạnh? Lại hỏi ông có thể hay không nói ra tiểu nhân là ai? Đạo trưởng cao thâm khó dò lên tiếng: “Chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời.” Sau đó, ông cũng không nói thêm điều gì. Tống Đạm Bạc đứng dậy, kéo lấy Hà Du Nhiên để cậu ngồi xuống, cậu không chịu, nhỏ giọng nói: “Thả em ra, em không muốn xem tướng, em không tin mấy thứ này, thả em ra.” Mặc dù kháng cự nhưng cậu không thể nào thắng được khí lực vô cùng lớn của Tống Đạm Bạc, lại không thể ở trong đạo quán mà lỗ mãng, chỉ có thể bất mãn mà ngồi xuống. Đạo trưởng hỏi cậu muốn hỏi điều gì. Hà Du Nhiên nói, tùy ngài xem đi. Thế nhưng không ngờ đạo trưởng vừa mới nhìn Hà Du Nhiên hai giây, liền nổi trận lôi đình, hô to tiễn khách tiễn khách. Hà Du Nhiên thấy thái độ của ông ta như vậy liền tức giận mà xoay người đi, vài bước liền bước ra khỏi bậc cửa đi thẳng. Tống Đạm Bạc không hề lo lắng sẽ không đuổi kịp Hà Du Nhiên, vì thế lên tiếng hỏi đạo trưởng tại sao lại tức giận. Đạo trưởng chỉ đáp, thiên cơ bất khả lộ, mời trở về đi. Tống Đạm Bạc bất đắc dĩ, ra khỏi đạo quán, đuổi theo Hà Du Nhiên, anh hỏi cậu có phải cùng đạo trưởng có quen biết. Hà Du Nhiên lại bảo không có khả năng. Hai người trở lại bên dưới ngọn núi, tìm nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Hà Du Nhiên ở trên núi gió lớn, có chút cảm mạo, đau đầu, lại có chút sốt, cậu đi vào phòng liền lập tức ngã ở trên giường. Tống Đạm Bạc giúp cậu cởi ra áo quần ngoài, hỏi tiếp tân thuốc cảm mạo, sau đó giúp cậu uống thuốc, lại đem khăn lạnh chườm lên trán cậu. Trời còn chưa tối, mà Tống Đạm Bạc phải chăm sóc Hà Du Nhiên, không thể ra ngoài, vì thế không thể làm gì khác hơn là tựa ở đầu giường mà xem ti vi. Mặc dù anh dán mắt vào màn hình ti vi, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện hôm nay. Phòng bị tiểu nhân bên cạnh? Cùng công việc có quan hệ, nhất định là một tên đội viên nào đó trong đội trinh sát hình sự. Đội viên gần gũi nhất bên cạnh mình? Chẳng lẽ ám chỉ Hà Du Nhiên? Hà Du Nhiên tại sao lại muốn làm phiền mình phá án? Cậu ta là con trai của Hà phó phòng, cậu ta không có động cơ a. Tại sao đạo trưởng nhìn thấy Hà Du Nhiên lại nổi trận lôi đình? Lẽ nào tiểu nhân thật sự là chỉ Hà Du Nhiên? Không đúng, cậu ta trước đó đã giúp mình tìm được điểm đột phá của mấy vụ án này mà. Tống Đạm Bạc nhìn về phía Hà Du Nhiên, cậu vẫn im lặng ngủ. Tống Đạm Bạc xuống giường đổi khăn cho Hà Du Nhiên, anh sờ sờ trán của cậu, trán vẫn còn có chút nóng. Tống Đạm Bạc ngồi ở trên giường, cẩn thận tỉ mỉ nhìn Hà Du Nhiên, anh là lần đầu tiên thật sự tỉ mỉ quan sát người thanh niên này. Người thanh niên này đối với anh không muốn xa rời, luôn yêu thích quấn lấy anh, bình thường đều luôn lộ vẻ mỉm cười thân mật, lúc bọn họ cùng một chỗ, cậu luôn yêu thích thỉnh thoảng cùng anh làm nũng, cười đùa không chút kiêng kị. Người thanh niên tố chất tâm lý rất ổn, năng lực phân tích cũng rất mạnh. Tuy rằng quen biết cậu không tới một tháng, Tống Đạm Bạc vẫn khá tín nhiệm cậu. Anh không cách nào tưởng tượng được, cũng không có chứng cứ chứng minh Hà Du Nhiên là tiểu nhân kia. Tống Đạm Bạc nhìn thấy điện thoại của Hà Du Nhiên ở bên gối, anh đột nhiên muốn kiểm tra một chút. Tống Đạm Bạc nắm lấy điện thoại di động, tiến vào phòng vệ sinh. Anh đóng cửa nhà vệ sinh lại, ngồi trên nắp bồn cầu. Tin nhắn cùng ghi chép trò chuyện của tháng gần nhất đều là những số Tống Đạm Bạc đều biết, trừ những cuộc gọi của anh ra thì còn lại đều là những cuộc gọi từ các đội viên khác trong đội trinh sát hình sự. Điện thoại của Hà Du Nhiên không phải là điện thoại cảm ứng thông minh, không thể download tin tức cùng QQ, Điều duy nhất khiến Tống Đạm Bạc cảm thấy nghi hoặc chính là, trong album ảnh của cậu có một tấm hình selfie cùng với một cảnh hoa, tư thế hai người cực kì ám muội. Lẽ nào cậu ta là song tính? Cảnh hoa này chẳng lẽ là bạn gái của Hà Du Nhiên sao? Hà Du Nhiên tại sao lại che giấu điều này với mình? Cậu ta chỉ nói một mặt tình cảm bi thương của bản thân với mình, là vì muốn giành được đồng tình của mình? Nhưng có điều dù cho Hà Du Nhiên làm chút thủ đoạn nhỏ nhen này cũng không thể nói lên rõ ràng được rằng Hà Du Nhiên là tiểu nhân cần phòng bị kia.
|
Chương 23 Tống Đạm Bạc ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới bên giường, đem điện thoại di động trả lại chỗ cũ, lại giúp Hà Du Nhiên đổi khăn. Anh ngồi trên giường nhìn Hà Du Nhiên một hồi. Lại luôn để trong bụng hành động kỳ quái của đạo trưởng hôm nay, nội tâm một trận phát điên, anh thật sự không cách nào bình tĩnh lại được. Anh cúi người, khẽ hôn nhẹ lên cái trán nóng hầm hầm của Hà Du Nhiên, đứng dậy mặc quần áo ra ngoài, vào lúc hoàng hôn theo sơn đạo một lần nữa trở lại đạo quán. Đạo trưởng ngồi ở đó đọc sách, nghe được tiếng bước chân, đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Đạm Bạc đứng trước mắt mình. Tống Đạm Bạc đang định mở miệng muốn nói rõ ý đồ đến, đạo trưởng mở miệng nói, đã biết được ý đồ đến của Tống Đạm Bạc. Đạo trưởng ngẩng đầu nhìn xa xa, thở dài một hơi, mở miệng nói: “Thí chủ kiếp này số mệnh đã an bài người bên cạnh là một nam tử, chính là vị thí chủ cùng cậu đi đến đạo quán kia. Xin hãy tự lo lấy đi.” Tống Đạm Bạc trong lòng khá kinh ngạc, còn muốn mở miệng, đạo trưởng giơ tay ra hiệu ông không muốn tiếp tục nói thêm. “Bần đạo đã nói rất rõ ràng rồi, xin mời thí chủ tự mình tỉnh ngộ đi.” Tống Đạm Bạc cảm thấy trong lòng rất ngờ vực, trước đó bản thân chính là hỏi sự nghiệp, thế nào bây giờ lại chuyển thành chuyện ái tình hôn nhân thế này? Hoàn toàn không ăn khớp với nhau a? Môn đạo này quá sâu, chính mình cân nhắc đừng tiếp tục đi, nếu không cả đêm sẽ không thể ngủ. Lại nói, Hà Du Nhiên là người sẽ cùng mình đi hết đời này ư? Ách, việc này, Hà Du Nhiên…. Tống Đạm Bạc trở lại khách sạn, Hà Du Nhiên vẫn còn đang ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Mới vừa nghe xong lời của vị đạo trưởng kia, Tống Đạm Bạc một lần nữa nhớ lại những lúc tiếp xúc của mình cùng với Hà Du Nhiên, anh lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc chuyện giữa bản thân và người thanh niên này. Anh vẫn cảm thấy chính mình không đủ hiểu rõ người thanh niên này, lại nói lời nói của đạo trưởng không nhất định phải tin hoàn toàn. Có điều bản thân vẫn là rất yêu thích thanh niên này, người này đối với anh không muốn xa rời cũng rất rõ ràng. Chỉ là bọn họ thứ tình cảm trong lúc này, đúng là tình yêu sao? Chí ít bây giờ không phải, có thể sau này sẽ phát triển thành tình yêu. Lúc này, Hà Du Nhiên tỉnh dậy, mở ra đôi mắt lim dim buồn ngủ., nhìn thấy Tống Đạm Bạc đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt có chút nghiêm túc. “Tống ca, làm sao vậy? Sao vẻ mặt anh lại nghiêm túc thế kia?” “A, không có chuyện gì, tôi chỉ là có chút lo lắng bệnh tình của cậu.” “Em không sao, cảm mạo thôi mà, khả năng sáng mai là tốt rồi. Cảm ơn Tống ca đã quan tâm.” “Chớ khách khí với tôi.” “Anh xem em đã ốm đến thế này, có thể ôm em một lúc được không?” “Thật là, đang bị bệnh mà cậu vẫn còn tâm tư đến mấy chuyện này.” “Em muốn ôm ôm.” “Được rồi.” Tống Đạm Bạc leo lên giường, tựa ở đầu giường, đem Hà Du Nhiên ôm vào lòng. “Em thật hạnh phúc, em không còn cô đơn nữa. Có người quan tâm em, có người thật tâm quan tâm em, em rất muốn ngay thời khắc này thời gian hãy ngừng lại một giây, không muốn chúng ta……” Hà Du Nhiên lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Hà Du Nhiên ở trong lòng Tống Đạm Bạc tỉnh lại, giường có chút chật chội. Hà Du Nhiên quả nhiên một lần nữa khôi phục sức sống. Trên xe buýt về nhà, Tống Đạm Bạc hỏi Hà Du Nhiên: “Bạn nhỏ Hà, ngươi không phải là song tính chứ?” “Không, em là hoàn toàn cong.” “Tôi ngày hôm qua có xem qua di động của cậu, xem xem cậu có ngoại tình hay không?” “Anh, tại sao lại xâm phạm việc riêng tư cá nhân của em? Em đương nhiên không có ngoại tình, em chỉ yêu anh, anh sao lại có khả năng không biết. Em muốn đánh anh.” Sau đó, trên vai Tống Đạm Bạc hạ xuống một trận quả đấm nhỏ, cường độ rất vừa phải, không đau một chút nào, trái lại cứ như xoa bóp, rất thoải mái. Hà Du Nhiên thấy Tống Đạm Bạc vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, trong lòng càng phẫn nộ, mạnh mẽ dậm chân mấy cái để hạ hỏa. Các hành khách xung quanh đều quay sang nhìn. Tống Đạm Bạc nhỏ giọng nói: “Náo tiểu tính khí về nhà náo đi, tôi cùng cậu náo có được hay không? Cậu nếu như náo tại đây, cẩn thận bị đưa vào bệnh viện đa khoa đấy. Tôi hỏi cậu chuyện kia, cậu vẫn chưa trả lời tôi.” “Cô ấy là bạn tốt nhất của em. Anh sẽ không cho rằng cô ấy là bạn gái em chứ? Cô ấy không phải là bạn gái của em.” “Sao động tác của hai người lại ám muội như vậy?” “Em cùng đám bạn thân đều như vậy.”
|
Chương 24 Buổi trưa, Tống Đạm Bạc cùng Hà Du Nhiên mới về đến nhà. Tống Đạm Bạc gọi điện thoại cho cục trưởng báo cáo chiến công, cục trưởng tất nhiên rất hài lòng, cho hai người nghỉ phép nửa ngày. Tối hôm đó, Tống Đạm Bạc mặc đồ ngủ tựa ở đầu giường đọc sách, anh vừa giương mắt liền nhìn thấy Hà Du Nhiên cũng đang mặc đồ ngủ tựa ở của chính phòng ngủ. “Tống Cát Cát, đêm nay có thể ngủ cùng anh được không?” “Tôi có thể nói không được sao?” “Không thể.” Hà Du Nhiên đi đến giường đôi bên cạnh, cởi giày, leo lên giường. “Ha ha, bạn nhỏ Hà, cậu ngày hôm nay muốn ồn ào loại nào a?” Tống Đạm Bạc cười trêu nói. Anh tựa hồ đã quen Hà Du Nhiên tìm đủ mọi lí do để thân cận mình. “Ngày hôm nay muốn ồn ào như thế này.” Hà Du Nhiên cởi áo ngủ Tống Đạm Bạc, cơ bụng sáu múi của anh ngay lập tức hiện ra trước mắt Hà Du Nhiên, Hà Du Nhiên trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hà Du Nhiên đầu lưỡi kề sát bắt đầu liếm từ bả vai liếm lên, mái tóc ngắn mềm mại của cậu không ngừng ma sát dưới cằm cùng môi của Tống Đạm Bạc. Đầu lưỡi tiếp đó lại trượt đến hai khối cơ bắp ở cánh tay, sau đó lại trượt xuống cơ ngực. Hà Du Nhiên nhu thuận như một chú chó nhỏ, đầu lưỡi nhỏ nhắn một hồi lại một hồi tinh tế liếm láp. Trên đỉnh đầu Tống Đạm Bạc truyền đến tiếng cười khanh khách. “Ha ha, bạn nhỏ Hà, ngứa quá đi, nhanh dừng lại, ha ha.” Hà Du Nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tống Đạm Bạc, đáy mắt tràn ngập ý cười, một bên lại tiếp tục dùng đầu lưỡi ven theo đường viền cơ bụng tinh tế mà phát họa. Tống Đạm Bạc đã từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đọc sách, đem sách đặt ở trên tủ đầu giường, toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú cử động tựa như lấy lòng câu dẫn của Hà Du Nhiên. Lúc này, Hà Du Nhiên lại nói: “Này còn tạm được, nhà ngươi nên toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ. Bản thiếu gia mới có thể hao tổn chút tâm trí mà lấy lòng nhà ngươi a.” Chờ cho đến khi khối cơ bụng cuối cùng bị Hà Du Nhiên để lại dấu ấn, Tống Đạm Bạc hạ thể không an phận đã tiến vào trạng thái chiến đấu. “Tống Cát Cát, đây là lần thứ ba nhỉ? Đệ đệ của anh như thế nào lại không thành thật vậy a?” “Nếu như cứ bị tiểu yêu tinh nhà ngươi năm lần bảy lượt câu dẫn, đệ đệ nhà tôi không hữu nghị mà bày tỏ một hồi, thì tôi nên để bác sĩ kiểm tra một chút a.” “Không được, anh không thể để cho vị quái thúc thúc kia cùng mọi người nhìn thấy được, quái thúc thúc kia không chừng nhỏ dãi mà liều lĩnh xông lên ăn lấy nó!” “Ha ha, cậu không nỡ ư? Không phải trước kia cậu nói nó quá dài quá xấu cậu không thích sao.” “Hừ” Bên trong quần lót trắng, nơi kia của Tống Đạm Bạc có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng vô cùng tráng kiện khổng lồ. Hà Du Nhiên dùng đầu lưỡi cách lớp quần lót mà liếm theo hình dáng của cự vật kia, tựa hồ không muốn ngấu nghiến nuốt vào, mà phải tinh tế nhai nuốt mới có thể thưởng thức được lạc thú câu hồn đoạt phách trong đó. Một mảng quần bị nước bọt thấm ướt dần trở nên trong suốt, phân thân kia như ẩn như hiện, dần dần càng ngày càng rõ ràng. “A~~, bạn nhỏ Hà, không muốn lại gãi không đúng chỗ ngứa, a~~”. Hà Du Nhiên đưa mắt nhìn Tống Đạm Bạc, trong nụ cười lộ ra một tia trào phúng. “Ha ha, Tống Cát Cát, khả năng kiềm chế của anh còn cần phải nâng cao nha.” Hà Du Nhiên quả nhiên đình chỉ liếm láp, cậu đưa tay chậm rãi kéo quần lót của Tống Đạm Bạc, liếc mắt nhìn vào bên trong, lại ngẩng đầu nhìn Tống Đạm Bạc, trên mặt ý cười mang theo một tia quỷ dị, sau đó chậm rãi lột bỏ quần lót, phân thân mạnh mẽ bật ra, đứng thẳng trước mặt Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên mặt đối diện với phân thân, tựa như đang chầm chậm thưởng thức cùng tinh tế quan sát. Phân thân trải qua một trận khiêu khích khi nãy, bây giờ đã hoàn toàn cương lên. Phân thân khổng lồ, hiện lên một màu tím đen ( , ừ là tím đen đó, ), cự vật to lớn giương nanh múa vuốt, hai vật tròn tròn hai bên cũng không hề thua kém. “Tống Cát Cát, của người thật là một quái vật khổng lồ.” “Tôi đã đo qua, 18cm.” “Anh là cái đồ biến thái! Còn tự mình lấy thước đo!” “Cậu không có đo qua sao?” “Đương nhiên, ta rất hiền lành chất phác.” “Cậu cũng quá không quan tâm chính mình.” “Ách, chỉ có người biến thái như anh mới có loại phương thức quan tâm biến thái như vậy.” “Có thật là cậu vì xấu hổ mà không đo qua không? Hay bởi vì quá mức ngắn nhỏ, sợ sệt nếu biết thực sự quá nhỏ bé mà sau đó hù dọa chính mình.” “Ô ô, em muốn cùng anh so thử một lần.” Hà Du Nhiên ngồi dậy, mở ra vạt áo, đem đồ ngủ cùng quần lót cởi ra, cậu quả nhiên cũng đã dựng thẳng lên. Hà Du Nhiên phân thân nhỏ nhắn xinh xắn tươi mới, đứng thẳng tắp trong bụi cỏ (hơ hơ…), thêm nữa trên cơ thể có chút gầy lại là hai quả thù du béo mập (hình như là hai cái tròn tròn đó ), trên người mặc dù không có cơ bắp, nhưng lại có chút phong tình đặc biệt. “Ha ha, cậu như thế còn dám so với tôi sao? Ha ha, cậu thật là không có tự lượng sức mình rồi. Ách, có điều hình dáng cùng màu sắc đúng là rất mê người.” “Chán ghét!” Hà Du Nhiên đô đô miệng nói: “Có thuốc bôi trơn không?” “Ách, Tiểu Hà, cậu thật sự suy nghĩ kĩ muốn cùng tôi tiến hành bước kế tiếp ư?” “Anh tại sao lại cứ hỏi em vấn đề như vậy?” Hà Du Nhiên không quan thèm quan tâm đến phản ứng của Tống Đạm Bạc, dạng chân ở trên phần eo của Tống Đạm Bạc, nghiêng cơ thể hướng về phía trước, tay nắm lấy phân thân khổng lồ của anh liền chuẩn bị hướng đến mật động phía sau của mình mà đi vào. Tống Đạm Bạc thấy vậy thì hoảng sợ, nhưng lập tức trấn định lại tinh thần, lên tiếng: “Chờ chút, bạn nhỏ Hà, tôi có thuốc bôi trơn, tôi đưa cho cậu, cậu đừng thương tổn chính mình. Tôi hạ thân nếu như nhỏ bé như ngươi cũng không thành vấn đề, vấn đề là tôi đây nhỏ bé cũng không phải là nói giỡn.” Tống Đạm Bạc ở trong ngăn éo tủ đầu giường lấy ra thuốc bôi trơn, đưa cho Hà Du Nhiên. “Xem ra anh thường xuyên làm chuyện này, thuốc bôi trơn ở ngay ngăn kéo tủ đầu giường.” “Ách, cái này, tôi không phải thuộc phái cấm dục, lại không cần vì người khác thủ thân, tôi cần gì phải tự làm mình đau khổ?” “Anh có em, sau này không cho chạm vào người khác, có nghe hay không?” Thấy Tống Đạm Bạc không trả lời, Hà Du Nhiên trợn tròn hai mắt. Tống Đạm Bạc sợ sệt tiểu tổ tông này sẽ như con thiêu thân mà làm ra chuyện gì, vội vàng đáp: “Hảo hảo, tôi đáp ứng cậu.” Hà Du Nhiên nằm nhoài trên người Tống Đạm Bạc, đổ chút thuốc bôi trơn ra lòng bàn tay, nâng mông lên, đưa ngón tay thăm dò vào bí huyệt. Tống Đạm Bạc nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen như mực kia của cậu, nghĩ thầm, tiểu yêu tinh này đúng là một chút thẹn thùng cũng không có. Sau đó, Hà Du Nhiên lại lấy chút thuốc bôi trơn bôi lên hạ thân của Tống Đạm Bạc, xem như là chuẩn bị kĩ càng chính thức khai chiến. Hà Du Nhiên vẫn nằm nhoài trên người Tống Đạm Bạc, đem phân thân anh tại nơi nhăn nheo kia của mình mà ma sát mấy lần, chậm rãi nhét vào. Mới vừa vào được một phần ba, Hà Du Nhiên cúc hoa đột nhiên nhíu chặt lại, Tống Đạm Bạc cũng thở hắt một hơi, này trong mật đạo căn mịn dị thường, mật đạo lồi lõm không ngừng ma sát lấy cự vật mẫn cảm của Tống Đạm Bạc. Qua rất lâu, đại khái đi vào được ba phần tư, Tống Đạm Bạc cảm giác đã đến tận cùng huyệt đạo. Thời điểm Tống Đạm Bạc cùng bạn trai hay bạn tình trước đây làm, cũng có rất ít người có thể triệt để “nuốt” hết cả cự vật của anh. Hà Du Nhiên dừng lại, sau khi hít thở một chút, bí huyệt không ngừng đóng mở. “Có ổn không? Cậu chỉ nên ‘ăn’ nhiều như thế là được rồi.” “Thật thô căng quá a, anh đem em no đến mức thật tốt, có chút đau.” “Cứ chậm rãi a. Tuyệt đối đừng thương tổn chính mình, tôi không có gấp, cách sáng sớm còn xa a.” Đại khái là có chút thích ứng, Hà Du Nhiên nhích lên phía trước, một tay khác đỡ lấy phân thân, để anh chậm rãi rút ra. Lần sau tiến vào, quá trình so với lần đầu tiên nhanh hơn một chút, mãi cho đến ba phần tư liền không đẩy vào được nữa. Cứ như thế sau bốn năm lần, Hà Du Nhiên nâng mông lên, bắt đầu nhiều lần trước sau di động. Cả hai hô hấp có chút nặng nề cùng tiếng rên rỉ tinh tế vang vọng bên tai, tiết tấu phối hợp lẫn nhau. “A~~ Tống Cát Cát ~~ thật thoải mái ~~” Tống Đạm Bạc hơi thở ồ ồ, đáp: “Thoải mái là tốt.” Tống Đạm Bạc vẫn nhìn chăm chú vào mắt Hà Du Nhiên, anh thích nhất ở thời điểm làm tình cùng bạn tình bốn mắt nhìn nhau, anh giơ tay lên, vuốt ve lấy gò má của Hà Du Nhiên, lại vén lấy mớ tóc rối trước trán của Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên mắt có chút hồng, đáy mắt ầng ậc nước, loáng ra điểm điểm thủy quang. Có lẽ cậu có chút đau, thế nhưng không cách nào từ chối khoái cảm mà cự vật kia ma sát đem tới.
|