Quỷ Hoan Quỷ Ái
|
|
Chương 15 Hà Du Nhiên vẫn tiếp tục được sắp xếp làm phụ tá bên người Tống Đạm Bạc, anh có thể cảm thấy lần đầu tiên đích thân tới hiện trường án mạng Hà Du Nhiên vẫn là có chút đả kích không nhỏ. “Tiểu Hà, hiện tại cảm giác thế nào? Vẫn tốt chứ?” “Cũng còn tốt, bất quá vẫn là cảm giác rất sốc.” “Tâm lý của cậu như thế là đã rất khá rồi, mấy đội viên lần đầu đến hiện trường trước kia đều sẽ buồn nôn, nôn mửa liên tục mấy ngày không ăn uống gì được hết. Cậu cơm trưa hôm nay vẫn có thể ăn chứ? Tôi đi mua hộp cơm.” “Cũng không đến nỗi nào, vẫn còn muốn ăn a.” “Ha ha, không tồi không tồi. Cậu rất được nha.” Tống Đạm Bạc ôn nhu cười, nhẹ nhàng ấn ấn vai Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên nhàn nhạt cười, biểu thị đáp lại. “Tống ca, hung thủ tại sao lại muốn cắt lấy phân thân cùng tinh hoàn của mình và nạn nhân? Việc này có hàm ý gì? Em trước đó nhìn thấy hai người chết hạ thân trống không, trong lòng thật sự là quay cuồng một hồi.” “Xem ra cậu vẫn còn có chút phản ứng bình thường của người lần đầu đích thân tới hiện trường án mạng.” “Tống ca, bỗng dưng ở đâu xuất hiện bốn án tử này, hung thủ lại ở trong bóng tối điều khiển, anh nói xem bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? “Cái này, chúng ta vẫn còn đang trong quá trình tiếp tục điều tra. Thế nhưng có thể khẳng định, việc xử lý xác chết như thế này, đối với bốn tên hung thủ, có một loại hàm ý đặc biệt nào đó.” Hà Du Nhiên sờ sờ cằm, suy tính chốc lát, lên tiếng: “Em có một suy đoán, bọn họ có phải hay không đều nằm trong một tổ chức bí mật? Mà cái tổ chức kia đặc biệt sùng bái hoặc là đặc biệt căm ghét việc sinh sản? Hơn nữa, bốn tên hung thủ này đều lựa chọn thời điểm người bị hại trong lúc đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm tư duy có chút trống rỗng mà ra tay sát hại. Đây là càng nói rõ bốn tên hung thủ này đối với vấn đề sinh sản có một loại cảm tình đặc biệt.” (dịch là sinh sản cứ thấy kì kì, 生殖, từ này có ai có cách dịch hay hơn không?) Tống Đạm Bạc nhìn chằm chằm Hà Du Nhiên, híp mắt, có chút suy xét, sau đó liền lên tiếng: “Tiểu Hà, không sai, đây chính là mấu chốt của bốn án tử này. Thành viên của tổ chức bí mật này không ngừng giết người, chính là vì để làm một loại tế tự sinh sản nào đó. Đúng vậy, đáp án này phi thường có thể chính là sự thật. Nếu như không phá bỏ tổ chức tà giáo này, loại ác tính giết người phân thây này vẫn còn có thể tiếp tục phát sinh. Tuy rằng lực lượng cảnh sát phong tỏa tin tức, thế nhưng vẫn có một vài người dân đã biết được vụ án. Để không khiến xã hội rơi vào khủng hoảng lớn hơn, chúng ta phải nắm lấy mấu chốt của vụ án này, ngăn cản tổ chức bí mật không ngừng hành động giết người phân thây này, không thể để cho nhiều người dân trở thành người bị hại nữa.” “Đúng vậy. Đặc biệt ngoại trừ án tử đầu tiên là người ngoài, ba án tử còn lại đều là người quen gây án, việc này rất dễ gây nên khủng hoảng xã hội phạm vi lớn.” “Xế chiều hôm nay phải ngay lập tức mở cuộc họp triệu tập hết thảy đội viên trinh sát hình sự, mục tiêu của hành động kế tiếp chính là điều tra các tổ chức tư nhân tụ hội. Để truy xét trong cái thành phố rộng lớn này thì cần phải tiêu hao một lượng lớn cảnh sát, tôi buổi chiều mở họp trước tiên báo cáo vụ án này đến cục trưởng, thỉnh cầu lên tỉnh thành xin lực lượng trợ giúp. Tiều Hà, năng lực phân tích của cậu rất mạnh, tôi buổi tối sẽ làm bữa tối thật ngon đãi cậu.” “Cảm ơn Tống ca.” Hà Du Nhiên cười ngại ngùng, gò má nhiễm một tầng đỏ nhạt, cực kỳ đáng yêu. Tống Đạm Bạc một trận tim đập thình thịch, giống như tư xuân thiếu nữ. Buổi tối hai người vừa về đến nhà, Tống Đạm Bạc liền vội vàng rửa tay mặc tạp dề bận bịu xào nấu, Hà Du Nhiên cũng rửa tay chuẩn bị tới bếp phụ giúp, Tống Đạm Bạc sờ sờ đầu cậu, nói đêm nay không cần, cậu là đại công thần, cho cậu khất nợ một lần, đến sa lông mà xem ti vi đi. Hà Du Nhiên cười nói, cảm ơn Tống ca. Hà Du Nhiên thừa dịp Tống Đạm Bạc đang bận bịu không để ý, đi tới ôm lấy mặt Tống Đạm Bạc, trên má phải hôn bẹp một cái, sau đó lại đỏ mặt mà chạy ra khỏi nhà bếp, giống như hài tử làm sai chuyện. Tống Đạm Bạc sau khi Hà Du Nhiên biến mất khỏi nhà bếp, mới lấy lại tinh thần, đưa tay sờ sờ phía bên má phải của mình, cười nhủ, tiểu tử này 23 tuổi rồi, mà vẫn cứ như một đứa bé.
|
Chương 16 Bữa tối đêm nay vẫn như cũ, bốn món ăn một món canh, hương vị màu sắc đầy đủ. Ngoài ra, trên bàn còn đặt hai cái ly có chân cùng một chai rượu vang. “Bạn nhỏ Hà, ăn cơm.” Hà Du Nhiên nhảy chân sáo chạy đến, nhìn thấy chai rượu đỏ cùng ly có chân, cậu cố ý bày ra vẻ mặt kinh hãi đến biến sắc, nói: “Ách, cái kia, cái kia, Tống ca, anh không phải là thành viên của tổ chức bí mật kia chứ? Anh chuẩn bị viên nhộng có chứa kali xyanua ở trong ly của em phải không? Không cần dọa em, em thà anh dũng hi sinh vì cách mạng, chứ tuyệt đối không khuất phục dưới trướng bè phái những kẻ lợi dụng uy quyền! A không, Tống ca lợi dụng uy quyền.” Tống Đạm Bạc cười cười nhéo lấy má Hà Du Nhiên, nói: “Ha ha, tôi nào dám a, bước tiếp theo tôi sẽ phải chết dưới việc lạm dụng uy quyền của Hà cục ấy chứ. Lại nói tôi chính trực dũng cảm như vậy, hi sinh đấu tranh hết mình với những hành vi trái pháp luật, tôi như vậy sao có thể là phái phản động trong miệng của cậu được chứ? Còn nữa, Tiểu Hà khả ái như thế, tôi cũng không nhẫn tâm để cậu chết thảm trong vũng máu, lại đem tiểu đệ đệ của cậu cắt xuống thu gom làm tác phẩm nghệ thuật hay đồ cúng a.” “Được rồi, em tạm thời tin anh là một chính nhân quân tử, phía sau đó chính là mượn gió bẻ măng.” “Mượn gió bẻ măng là nghĩa xấu ư?” “Ha ha mặc kệ nó. Đúng rồi, Tống ca, anh không phải là chính nhân quân tử ư? Anh có hay không tìm kiếm giá trị tuyệt đối?” “Hả? Ý cậu là việc tìm kiếm giá trị tuyệt đối dựa trên toán học hả? Chính là trị tuyệt đối số âm ra dương hả?” “Không phải, em chỉ là một nam nhân địa cầu tuyệt đối chính trực.” Hà Du Nhiên nói xong câu này liền khanh khách cười một cách kì dị. “Tiểu Hà, cậu lại đi nói đến loại chuyện cười *** loạn này, tôi liền đánh mông cậu. Cậu thật không là đứa bé ngoan.” “ Anh có hay không vậy, có thể hay không a?” “Cậu nói xem? Muốn tôi biểu diễn cho cậu xem? Cậu là nhớ cơ bắp của tôi phải không? Xem, đĩa rau này chính là rau cần xào thịt gà.” (có ai hiểu cái đoạn hội thoại này nó đang nói gì không -_-lll) Tống Đạm Bạc rót rượu cho cả hai, nâng ly rượu lên nói: “Tiểu Hà, cạn ly. Tôi đại diện cho toàn thể quần chúng vô tội của thành phố đối với Tiểu Hà đáng yêu thông minh của chúng ta vô cùng ngưỡng mộ cùng…..chân thành cảm ơn.” “Má ơi, em thật có mặt mũi a, anh thật có thể thay mặt a.” “Đúng vậy a, tôi là thay mặt nhân dân toàn quốc, cho dù không quen biết bọn họ cũng có thể thay mặt cho bọn họ.” “Anh nên đi làm nam ưu cho CCGV đi, CCGV tuyển mộ nam ưu không chỉ yêu cầu cái đó lớn kỹ thuật được, cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn được chim ( nguyên văn tác giả nhá ), khả năng ăn nói cũng phải tốt, muốn thì một bên rên rỉ, một bên lại nói vài lời khách sáo suông.” “Ha ha. Cậu sao biết tôi phù hợp với nhiều yêu cầu như thế a?” “Anh còn chê cái đó của anh không đủ lớn hả?” “Vậy sao cậu biết tôi kỹ thuật tốt cùng cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim? Lại nói tôi không nhất định cần cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim, có người đồng ý hấp dẫn chim ta là đủ rồi.” “Không còn gì để nói, anh cái này chính là quá điên cuồng yêu mến bản thân.” Hai người cứ thế tiếp tục cãi cọ, tiếp tục uống rượu.
|
Chương 17 Bữa tối đêm nay vẫn như cũ, bốn món ăn một món canh, hương vị màu sắc đầy đủ. Ngoài ra, trên bàn còn đặt hai cái ly có chân cùng một chai rượu vang. “Bạn nhỏ Hà, ăn cơm.” Hà Du Nhiên nhảy chân sáo chạy đến, nhìn thấy chai rượu đỏ cùng ly có chân, cậu cố ý bày ra vẻ mặt kinh hãi đến biến sắc, nói: “Ách, cái kia, cái kia, Tống ca, anh không phải là thành viên của tổ chức bí mật kia chứ? Anh chuẩn bị viên nhộng có chứa kali xyanua ở trong ly của em phải không? Không cần dọa em, em thà anh dũng hi sinh vì cách mạng, chứ tuyệt đối không khuất phục dưới trướng bè phái những kẻ lợi dụng uy quyền! A không, Tống ca lợi dụng uy quyền.” Tống Đạm Bạc cười cười nhéo lấy má Hà Du Nhiên, nói: “Ha ha, tôi nào dám a, bước tiếp theo tôi sẽ phải chết dưới việc lạm dụng uy quyền của Hà cục ấy chứ. Lại nói tôi chính trực dũng cảm như vậy, hi sinh đấu tranh hết mình với những hành vi trái pháp luật, tôi như vậy sao có thể là phái phản động trong miệng của cậu được chứ? Còn nữa, Tiểu Hà khả ái như thế, tôi cũng không nhẫn tâm để cậu chết thảm trong vũng máu, lại đem tiểu đệ đệ của cậu cắt xuống thu gom làm tác phẩm nghệ thuật hay đồ cúng a.” “Được rồi, em tạm thời tin anh là một chính nhân quân tử, phía sau đó chính là mượn gió bẻ măng.” “Mượn gió bẻ măng là nghĩa xấu ư?” “Ha ha mặc kệ nó. Đúng rồi, Tống ca, anh không phải là chính nhân quân tử ư? Anh có hay không tìm kiếm giá trị tuyệt đối?” “Hả? Ý cậu là việc tìm kiếm giá trị tuyệt đối dựa trên toán học hả? Chính là trị tuyệt đối số âm ra dương hả?” “Không phải, em chỉ là một nam nhân địa cầu tuyệt đối chính trực.” Hà Du Nhiên nói xong câu này liền khanh khách cười một cách kì dị. “Tiểu Hà, cậu lại đi nói đến loại chuyện cười *** loạn này, tôi liền đánh mông cậu. Cậu thật không là đứa bé ngoan.” “ Anh có hay không vậy, có thể hay không a?” “Cậu nói xem? Muốn tôi biểu diễn cho cậu xem? Cậu là nhớ cơ bắp của tôi phải không? Xem, đĩa rau này chính là rau cần xào thịt gà.” (có ai hiểu cái đoạn hội thoại này nó đang nói gì không -_-lll) Tống Đạm Bạc rót rượu cho cả hai, nâng ly rượu lên nói: “Tiểu Hà, cạn ly. Tôi đại diện cho toàn thể quần chúng vô tội của thành phố đối với Tiểu Hà đáng yêu thông minh của chúng ta vô cùng ngưỡng mộ cùng…..chân thành cảm ơn.” “Má ơi, em thật có mặt mũi a, anh thật có thể thay mặt a.” “Đúng vậy a, tôi là thay mặt nhân dân toàn quốc, cho dù không quen biết bọn họ cũng có thể thay mặt cho bọn họ.” “Anh nên đi làm nam ưu cho CCGV đi, CCGV tuyển mộ nam ưu không chỉ yêu cầu cái đó lớn kỹ thuật được, cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn được chim ( nguyên văn tác giả nhá ), khả năng ăn nói cũng phải tốt, muốn thì một bên rên rỉ, một bên lại nói vài lời khách sáo suông.” “Ha ha. Cậu sao biết tôi phù hợp với nhiều yêu cầu như thế a?” “Anh còn chê cái đó của anh không đủ lớn hả?” “Vậy sao cậu biết tôi kỹ thuật tốt cùng cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim? Lại nói tôi không nhất định cần cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim, có người đồng ý hấp dẫn chim ta là đủ rồi.” “Không còn gì để nói, anh cái này chính là quá điên cuồng yêu mến bản thân.” Hai người cứ thế tiếp tục cãi cọ, tiếp tục uống rượu.
|
Chương 18 Tống Đạm Bạc suy nghĩ đến tửu lượng không được tốt của Hà Du Nhiên, uống rượu vang cũng không có vấn đề chứ? Hẳn là sẽ không lại say lên mà nhiệt huyết trình diễn chương trình tự thoát quần áo. Ai ngờ, sau khi qua ba lượt rượu, Hà Du Nhiên lại trình diễn một chương trình mới. Người đối diện vừa rồi còn khanh khách cười đấy, lúc này đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt. Tống Đạm Bạc xoa xoa mắt, xác nhận không phải là mình say rượu mà hoa mắt, “Ách, Tiểu Hà, cậu đang khóc hả? Đây chính là mừng đến phát khóc trong truyền thuyết ư?” “Tống ca~~” “Cậu làm sao vậy?” “Tống ca, trước đây anh có bạn trai phải không?” Tống Đạm Bạc nghĩ thầm, mẹ nó, tâm tình của tiểu tử này so với chuyển kênh ti vi tốc độ còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn là đầu sỏ trêu ngươi, lúc này liền lập tức chuyển thành chương trình tình cảm kích động. Tống Đạm Bạc nhất thời không phải ứng lại kịp, không hề trả lời. “Tống ca ~~ trả lời em nhanh a ~~” “Ách…” Tống Đạm Bạc thật hết cách rồi, đối diện với một tiểu mỹ nam thời điểm mỗi lần làm nũng bán manh, anh đều là không thể không đáp ứng. Đôi mắt xinh đẹp đen láy kia mang theo chút nước, mỗi một lần chớp mắt đều như trăm hoa đua nở hết sức mỹ miều, đủ loại phong tình. “Ách, trước khi tôi trả lời, cậu thế nào cũng phải nói cho tôi biết, tại sao lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này hả?” “Em hôm qua gặp đồng học ở trường cảnh sát, tán gẫu với nhau mới biết trước đây đối tượng cậu ta đơn độc yêu mến chính là em. Ôi, nói chung, chuyện cũ chua xót rồi.” “Vì thế nên cậu hôm qua mới mang một bộ dáng hồn bay phách lạc đó hả? Còn nói cái gì mà ghét nhất chính mình?” “Đúng vậy a, em thật sự rất ước ao có thể yêu mến người khác phái, sinh hoạt như bình thường, đi trên con đường bình thường, được tất cả mọi người chúc phúc.” Tống Đạm Bạc nghiêm túc nhìn cậu, nói: “Mỗi người đều tồn tại giá trị và ý nghĩa của bản thân, đặc biệt bản thân phải hiểu rõ được giá trị của chính mình, cứ sống đúng với bản thân mình, đây là những giá trị nhân sinh của những người đồng tính như chúng ta. Mặc dù không được người khác tán đồng, nhưng điều đó có quan trọng không?” “Em chính là chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống yên tĩnh, em không cần bất luận người nào quan tâm đến. Bản thân chỉ muốn bó chặt trong một góc tối, em không muốn bất kì người nào cảm thấy phản cảm, cảm thấy chán ghét em, em mong muốn bọn họ không nhìn đến em. Thế nhưng bọn họ chính là không chịu buông tha cho em, bọn họ chính là chán ghét em, để ý đến em, công khai khiêu khích em.” “Cậu không cần để ý đến, thật sự không cần. Có thể những người đồng tính như chúng ta đây là những người đặc biệt, trời sinh khiến người khác đặc biệt để ý đến. Những thái độ kì thị cùng khiêu khích của người khác đối với cậu cũng chỉ là mây khói phù vân, cậu nếu không cách nào thay đổi được, thì cứ coi như bọn họ không tồn tại là được rồi. Ở trên thế gian này, có rất nhiều thứ không được như ý, một là học cách chấp nhận hai là đừng quan tâm đến, nếu không cậu cứ như vậy sẽ lại tự tìm muộn phiền về bản thân. Có lúc cậu phải học cách tự mình đứng dậy.” Cả hai chìm trong im lặng chốc lát. Tống Đạm Bạc không biết Hà Du Nhiên có tiếp thu những gì anh nói không, chỉ thấy Hà Du Nhiên cúi đầu cắn cắn đôi môi nhỏ của cậu, hàng mi dài che dấu tâm tư đáy lòng cậu. “Tống ca, có thể nói cho em biết chuyện tình của anh không?” “Có thể, cậu và tôi không có gì là không thể nói. Tôi năm nay 30 tuổi, nếu là nói không có một hai mối tình ghi lòng tạc dạ, vậy nhất định là nói dối. Chỉ là đến khi kết thúc, người cũng đi hết, cuối cùng để lại mình tôi cô đơn, bồi hồi ở thế giới lạnh lùng này. Mối tình đầu của tôi, chính là vào lúc tôi 18 tuổi, mới vào trường cảnh sát tỉnh thành. Tôi ngày đó cũng là trong lúc vô tình mà lưu ý đến cậu ta, cậu ta ở trên thao trường chơi bóng rổ, khuôn mặt chính là vũ khí giết người của cậu ta, một thân cơ thịt săn chắc. Trên khóe miệng luôn hiện hữu nụ cười vô cùng tự tin.” “Trong suốt một tuần sau đó tôi luôn dõi theo cậu ta ở trên thao trường chơi bóng rổ hoặc làm huấn luyện thân thể, bóng người kiên định bồng bềnh của cậu ta luôn luôn ở vị trí tiên phong. Mỗi lần nhìn thấy bóng người ấy, tôi tựa như hưng phấn đến cực điểm mà quên hết tất cả. Mãi đến tận ngày ấy, lớp bọn tôi cùng bọn họ đấu giao hữu, tôi có cơ hội cùng cậu ta trong trận bóng rổ mà tranh cao thấp một hồi. Thi đấu kết thúc, mang tâm tình thấp thỏm trong lòng hướng cậu ta đi tới, tôi đưa tay ra đối với cậu ta nói, ‘Xin chào, tôi tên Tống Đạm Bạc. Để ý đến cậu đã lâu.’ thời điểm tôi lên tiếng tâm trạng cực kì căng thẳng, tim đập như đánh trống.” “Cậu ta mỉm cười cũng đưa tay ra, đó thật sự là nụ cười đẹp nhất trên thế giới này, tôi trong nháy mắt mê mẩn rơi vào trong đó, cậu ta nói với tôi: ‘Xin chào, tôi tên Hạ Kiệt. Tôi biết cậu, cậu không phải mỗi ngày đều ngồi bên cạnh đám con gái mê trai đẹp mà nhìn tôi chơi bóng rổ ư, rất nhiều lần tôi thấy cậu nhìn tôi chơi, nước miếng chảy đầy đất’. ‘A? Nguyên lai cậu coi tôi là biến thái?’ ‘Ha ha, thật không may, tôi cũng là biến thái.’ Tôi lập tức minh bạch ý của cậu ta. Sau đó chúng tôi làm anh em, sau đó lại trở thành người yêu của nhau. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp cậu ta không chịu nổi áp lực của gia đình, cùng một người con gái cậu ta không hề yêu mà kết hôn, sau đó còn có con. Cậu ta sau đó nói cho tôi biết, hôn nhân của cậu ta không hề hạnh phúc chút nào. Cậu ta khâm phục dũng khí của tôi, dũng cảm đứng vững trước áp lực, sống như chính bản thân muốn. Sau đó tôi cũng có thêm hai người bạn trai, nhưng chung quy đến cuối vẫn là hai chữ ly biệt.” “Tống ca, em rất hâm mộ anh. Em tin rằng khoảng thời anh cô quạnh, anh vẫn còn có thể dùng những hồi ức tốt đẹp mà mình đã từng có xoa dịu nội tâm tĩnh mịch. Còn em, một tia hồi ức tốt đẹp cũng đều không hề có, trong lòng tất cả đều là nỗi đau. ‘Tình yêu chân thành không ai hiểu.’ ‘Mà đau lòng nhất chính là mèo khen mèo dài đuôi.’ Em cũng là lấy chân tình để trả, nhưng không một ai quý trọng chân tình của em. Em cũng là người, lòng cũng sẽ đau. Em mỗi lần nhìn thấy đối tượng yêu mến đơn phương cũng sẽ căng thẳng kích động, trong lòng không yên. Nếu như ngày nào đó không gặp được hắn ta, em chắc chắn tâm tình sẽ ủ rũ. Cho dù không thể nói chuyện với hắn, cho dù là chỉ có thể nhìn hắn từ xa, em cũng đã mãn nguyện rồi.” “Hắn ta cũng nắm giữ nụ cười đẹp nhất thế giới này, nụ cười như hoa này thế nhưng không có vì em mà nở ra. Hắn trốn em, giống như chạy trốn kẻ thù. Nếu như ngày nào hắn nói với em một câu, em có thể cao hứng rất nhiều ngày. Sau đó hắn ta tìm em hỗ trợ, bởi vì hắn biết em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà giúp hắn, mặc dù bản thân hiểu rõ hắn chỉ là lợi dụng. Đáng tiếc cho dù hắn có lợi dụng, bản thân còn là như vậy mà hài lòng, bởi vì có thể cùng hắn tiếp xúc. Ở trong lòng hắn, em chính là một kẻ ngu ngốc, một đứa ngu tùy hắn bài bố. Sau đó, hắn chết, chết bởi tai nạn giao thông. Hắn cũng không hề mang theo tình yêu của em dành cho hắn đi đến thiên đường. Em cuối cùng hy vọng hắn một ngày nào đó nghĩ thông suốt, chân tâm nguyện ý cùng em bên nhau, nhưng chính là em chung quy không hề đợi được đến ngày đó.” ———- Như thế nào là bình thường Như thế nào là khác biệt Tình yêu rốt cuộc là gì… Lại khiến con người ta chấp niệm sâu như thế….
|
Chương 19 Hà Du Nhiên kể ra ngày xưa đơn phương yêu mến khổ sở cùng sự ra đi của đối tượng đơn phương yêu mến, con mắt dán chặt nơi góc bàn, lại có một giọt nước mắt lướt qua gò má, nhỏ xuống bên trong ly rượu vang, kêu ra một tiếng tí tách, giọt nước kia nhanh chóng hòa tan vào rượu. Hà Du Nhiên cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, vị rượu giống như tình cảm của cậu, càng nếm càng đắng, một khắc cuối cùng, cay đắng đến tê liệt thần kinh, tê dại cả cảm quan của cậu. Tống Đạm Bạc nhìn thấy giọt nước mắt lướt qua khuôn mặt Hà Du Nhiên, trầm mặc không lên tiếng. Kỳ thực Tống Đạm Bạc lần đầu tiên nhìn thấy Hà Du Nhiên, anh cũng cảm giác được cậu là gay, anh rất dễ dàng nhận ra người cùng thế giới với mình. Tống Đạm Bạc kỳ thực rất yêu thích tiểu tử đối diện này, thông minh đáng yêu, tướng mạo cùng thân hình chính là hạc đứng trong bầy gà, huyền sắc lóa mắt, cũng bởi vì cậu là con trai của Hà cục trưởng. Có lẽ, Hà Du Nhiên chỉ là gặp không đúng người. Hà Du Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Đạm Bạc, anh lúc này mới phát hiện, viền mắt cậu đã đỏ chót. Đôi mắt kia, vẫn vô cùng mỹ lệ rung động lòng người, sóng nước dập dềnh, rọi chiếu mọi thứ. Mà giờ khắc này, càng khiến Tống Đạm Bạc hiện lên vô hạn trìu mến. Lúc này, đôi môi nhỏ dày kia nhẹ nhàng hé ra, nhàn nhạt phun ra một câu đủ để kinh sợ Tống Đạm Bạc. Hà Du Nhiên nói: “Tống ca, nếu như em hiện tại yêu anh, anh sẽ tiếp nhận em sao?” Tống Đạm Bạc trong nháy mắt ngây người như phỗng, trước giờ cả hai như bằng hữu mà cười nói trò chuyện, thật thật giả giả trêu đùa đối phương, cũng như những câu chuyện tám nhảm của đám đội viên trinh sát hình sự về mối quan hệ của cả hai, Tống Đạm Bạc chưa từng coi là thật, anh chưa bao giờ nghĩ đến hai người thật sự sẽ có mối quan hệ thế kia. Lại nói Hà cục trưởng nếu như biết Tống Đạm Bạc lừa gạt con trai của lão, vậy nếu anh thật sự là chết dưới việc lạm dụng quyền lực của Hà cục, cũng không có người dám nhặt xác. Nhưng loại trìu mến trong lòng này, không tự chủ được mà xâm chiếm trái tim, tình cảm thương tiếc chiếm cứ lấy nội tâm Tống Đạm Bạc. Anh đột nhiên muốn mặc kệ mà hôn lấy đôi môi kia, để Hà Du Nhiên đem câu nói vừa mới nói ra kia nuốt trở vào. Anh đi tới, cúi người xuống, nâng lấy đầu Hà Du Nhiên, đem một nụ hôn thật sâu khắc ở trên đôi môi nhợt nhạt của Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc tay chạm đến da dẻ cực kỳ trơn mịn của Hà Du Nhiên, thế nhưng nhiệt độ cơ thể cậu, vẫn rất thấp so với người bình thường, mùi hương kì lạ trên cơ thể cậu vấn vương xung quanh Tống Đạm Bạc. Vẫn là Hà Du Nhiên chủ động đưa lưỡi, trên môi Tống Đạm Bạc nhẹ nhàng liếm láp, Tống Đạm Bạc hiểu ý mở miệng, chiếc lưỡi tinh xảo của cậu tiến vào khoang miệng anh, vẫn nhẹ nhàng tinh tế mà liếm lấy lợi của Tống Đạm Bạc. Tống Đạm Bạc chủ động dùng đầu lưỡi cuốn lấy Hà Du Nhiên, day dưa triền miên, sau khi đẩy trở lại vòm miệng của cậu. Tống Đạm Bạc bắt đầu dùng răng gặm cắn, Hà Du Nhiên phát sinh khanh khách tiếng cười, lại bị Tống Đạm Bạc đè nén thanh âm về cuống họng. Nụ hôn này giằng co rất lâu, lúc Tống Đạm Bạc buông Hà Du Nhiên ra, cả hai đều thở gấp. Hà Du Nhiên trên mặt mang theo nét cười nhẹ nhàng, bên trong lại mang theo một tia đắc ý như một đứa nhỏ cướp được món đồ chơi. Hà Du Nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Tống Đạm Bạc, ý cười nhàn nhạt, cậu đưa tay ra dây lưng của Tống Đạm Bạc, lại kéo dây kéo cảnh quần xuống. Lúc này, Tống Đạm Bạc đưa tay nắm chặt lấy tay Hà Du Nhiên, đối với cậu nói: “Không cần tiếp tục đi xuống, ngoan, nghe ca ca.” “Tống ca ~~” Hà Du Nhiên mang theo tiếng nức nở. “Quan hệ của chúng ta còn chưa tới bước này, nếu như tiếp tục nữa, cậu sẽ hối hận.” “Em sẽ không hối hận, em thật sự yêu anh.” “Không, cậu đối với tôi chỉ là không muốn xa rời.” Hà Du Nhiên đứng dậy đẩy Tống Đạm Bạc trước mặt ra, chạy về phía phòng ngủ của mình, trước khi vào cửa liền nói: “Em sẽ đợi anh, đợi một ngày anh đồng ý chạm vào em.” Sau đó đi vào, đóng sầm cửa lại. Tống Đạm Bạc thở dài, nghĩ thầm, cậu vẫn là một hài tử bướng bỉnh thất thường. Hà Du Nhiên nằm lì trên giường, mặt chôn ở bên trong gối đầu mềm mại, nắm chặt song quyền, cắn chặt lấy môi, ánh mắt oán độc. Hà Du Nhiên khẽ nói: còn kém một bước, mình còn kém một bước, mình sẽ không bỏ qua. Quỷ hoan Quỷ ái –
|